Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 291:
Nhìn bóng dáng mảnh khảnh như thế làm cho Lệ Tước Phong có loại cảm giác nói không nên lời, giống như bị rung động vậy, hắn không thể để cho cô đi. . . . . .
"Đinh ——"
Cửa thang máy mở ra.
Lệ Tước Phong không cần nghĩ ngợi chạy lên giơ một tay che ở trước mặt cô, ngăn cản cô đi vào, giọng điệu cứng ngắc lại mềm mỏng, "Cố Tiểu Ngải, chuyện này cũng đã trôi qua rồi, chúng ta có thể quên đi toàn bộ mà!"
Mặc kệ cô có cùng Sở Thế Tu lên giường hay không, đều đã qua rồi, vì sao bọn họ phải tranh cãi chuyện xảy ra trước kia chứ.
Giữa bọn họ thật vất vả lắm thì hôm nay mới đi đến một bước này. . . . . . Có phải không nên để toàn bộ bị lật đổ hay không?
"Lệ Tước Phong, có chút chuyện không phải quên là có thể giải quyết được, anh không tin tôi, tôi cũng đối với anh như vậy, không có tin tưởng, đây là vấn đề lớn nhất của chúng ta."
Cố Tiểu Ngải nhìn chăm chú vào hắn lạnh nhạt nói, vòng qua tay hắn đi vào thang máy.
Cô không tin hắn sẽ chỉ có mình cô, hắn cũng không tin tưởng cô không cùng Sở Thế Tu lên giường.
Cô thay chính mình tìm lý do đi yêu Lệ Tước Phong, lại quên rằng giữa bọn họ . . . . . . Ngay cả điều cơ bản nhất là tin tưởng nhau đều không có.
Tình cảm như vậy là không gắn bó được.
Cửa thang máy khép lại một khắc kia, Lệ Tước Phong bên ngoài, Cố Tiểu Ngải ở bên trong.
Tay Lệ Tước Phong luồn mạnh vào, ngăn cửa thang máy lại, giống như có ý đồ bắt lấy chút gì đó.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhìn chăm chú vào tay hắn bị kẹp lấy, trái tim bị chấn động mạnh, ngước mắt lên nhìn vào trong mắt của hắn.
Lệ Tước Phong chỉ là đứng như vậy, người cũng không có tiến vào, một đôi mắt sâu đậm nhìn chằm chằm cô, sắc mặt căng thẳng.
Cô nghĩ hắn sẽ nói chút gì đó. . . . . .
Nhưng cuối cùng. . . . . . Hắn cũng không có nói ra một câu rằng tôi tin tưởng cô. . . . . .
"Buông tay ra, Lệ Tước Phong. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải tự giễu kéo kéo khóe miệng, cô còn chờ mong cái gì nữa chứ, thất vọng rũ mắt xuống, Cố Tiểu Ngải giơ tay lên đẩy tay hắn ra ngoài.
Cửa thang máy hoàn toàn khép lại, mặt Lệ Tước Phong trước mắt biến mất. . . . . .
Cố Tiểu Ngải mới trút bỏ vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt, hốc mắt chua xót dường như muốn rớt nước mắt xuống, đau lòng muốn chết đi.
Cô luôn nghĩ đến cô có thể nhận được tình cảm này, mỗi lần bước một bước đi ra ngoài, người lại bị đạp trở về. . . . . .
Kỳ thật Lệ Tước Phong. . . . . . Chưa từng tin tưởng cô.
Hắn nhận định cô phản bội hắn, nhận định cô cùng Sở Thế Tu đã lên giường, chỉ là hắn không đề cập ở trước mặt cô mà thôi. . . . . .
Rõ ràng hôm nay là một ngày cô nên vui vẻ, nháy mắt. . . . . . cái gì cũng đều thay đổi.
Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu lên, không cho nước mắt rơi xuống.
Cô không thể khóc, thương tâm khổ sở đối với Bảo Bảo cũng không tốt. . . . . .
Không thể khóc, Cố Tiểu Ngải, đừng rơi nước mắt, trong lễ mừng trăm năm thành lập công ty của Sở gia cô đều không có rơi một giọt nước mắt nào, loại việc nhỏ này lại càng không đáng giá để khóc. . . . . .
*************************
Trở lại bệnh viện, Cố Tiểu Ngải bị nữ bác sĩ đổ ập xuống mắng một chút, "Cô không tính giữ đứa nhỏ này hay sao? Tôi bảo cô ở lại bệnh viện quan sát! Biết cái gì gọi lưu viện quan sát hay không? ! Tôi sẽ tùy thời đến phòng kiểm tra, hôm nay tôi đã đi tìm cô suốt tám lần, cô lại dám chạy đi cả một ngày? !"
"Thực xin lỗi." Cố Tiểu Ngải bị mắng xối xả lại còn phải xin lỗi bác sĩ.
"Cô nên xin lỗi chính mình đi!" Nữ bác sĩ hận không thể lấy tay chọc thủng trên đầu của cô, "Cô có biết cô có dấu hiệu sanh non hay không? Nếu dưỡng không tốt, đứa nhỏ không còn thì chính thân thể của cô cũng bị tổn thương."
"Về sau tôi sẽ không chạy loạn nữa đâu ạ." Cố Tiểu Ngải giống một học sinh ngoan ngoãn chịu mắng.
"Tốt nhất là như vậy! Tôi nói cô từ hôm nay trở đi phải nằm trên giường nghỉ ngơi cho tôi, ngoại trừ chuyện tất yếu, thời gian còn lại cũng đều đừng xuống giường!" Nữ bác sĩ thế này mới làm cho cô ngồi xuống kiểm tra thay cho cô, lại vừa hỏi, "Bạn trai cô đâu?"
Sắc mặt Cố Tiểu Ngải buồn bã, từ trong miệng phun ra hai chữ, "Bỏ rồi."
"Cái gì? !" Nữ bác sĩ quá sợ hãi, nhìn bụng của cô, "Đứa bé kia. . . . . ."
"Tôi muốn giữ đứa bé này." Cố Tiểu Ngải kiên định nói, trên mặt ảm đạm.
Nhưng cô sợ chính mình không cho đứa nhỏ được sự giáo dục tốt nhất, cũng không có được tình thương của cha. . . . . .Nhưng không nên để đứa nhỏ cùng Lệ Tước Phong cùng một chỗ, bọn họ vĩnh viễn sẽ luôn kích động. . . . . .
Cho dù hai người có trở lại bình thường đi chăng nữa, nhưng cái thứ tồn tại vĩnh viễn kia cũng sẽ vô ý xuất hiện làm cả hai thêm đau. . . . . .
Cái nguyên nhân kia sẽ luôn chống lại bọn họ.
Cô cùng Lệ Tước Phong ai cũng đều không trút bỏ được. . . . . .
"Làm mẹ đơn thân thực không dễ dàng." Giọng điệu nữ bác sĩ dịu đi, ngồi vào trước mặt cô nói lời thấm thía, "Một mình cô vừa làm việc vừa chăm sóc đứa nhỏ, cô có biết đây là cả một công trình lớn hay không? Người trẻ tuổi không cần chuyện gì cũng đều muốn tốt đẹp, phải chân thật một chút. Xã hội này cuộc sống thực tàn khốc."
"Bỏ đứa bé này thì tôi không làm được." Cố Tiểu Ngải gật đầu.
"Tôi hiểu được cảm nhận của người làm mẹ, quên đi, cô nên suy nghĩ kỹ lại." Nữ bác sĩ vỗ vỗ cánh tay của cô, "Tốt lắm, đi đến nhà ăn rồi ăn chút cơm chiều đi, sau đó trở về phòng bệnh nằm, đừng động một chút lại xuống giường. Tuy rằng, bây giờ thân thể cô không có chuyện gì, nhưng nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt."
"Dạ, tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ." Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười.
Trở lại trong phòng bệnh, người cùng phòng bệnh đều ngồi trên giường ăn bữa tối, mỗi người đều có vài người nhà ngồi vây quanh, vui vẻ trò chuyện, bầu không khí thực hài hòa.
Trên giường bệnh còn trống còn có hai đứa trẻ ngồi chơi cờ vây, cả phòng bệnh đều tràn ngập tiếng cười.
Cố Tiểu Ngải nhìn xung quanh liếc mắt một cái, cầm lấy đồng phục bệnh nhân đi vào trong phòng tắm thay, một mình đi đến nhà ăn bệnh viện ăn cơm chiều, trong phòng ăn cũng là tốp năm tốp ba ngồi vây quanh, đàm tiếu ra tiếng. . . . . .
Chỉ có một mình cô cô độc, bỗng nhiên cảm thấy. . . . . . hóa ra, cô lại cô độc như thế, thật đáng buồn.
Nữ bác sĩ hỏi cô không có bạn trai, vậu người nhà đâu? Cô nhập viện rồi, người nhà cũng nên tới chắm sóc cho cô. . . . . . Cô cần nằm trên giường nghỉ ngơi, mà không phải chuyện gì cũng tự mình làm được. . . . . .
Người nhà.
Cô đã không có nhà người nữa rồi.
Duy nhất chỉ còn một người trong bụng cô, vì tiểu người nhà này, cô cũng phải ăn cơm thật ngon.
Chọn món ăn xong, Cố Tiểu Ngải ngồi vào góc sáng sủa của nhà ăn, trên người cô có mang theo hai tờ ảnh chụp, một là hình siêu âm trắng đen của Bảo Bảo, chỉ nhỏ bằng quả táo, cô còn chuẩn bị chờ Lệ Tước Phong đáp ứng ba cái điều kiện kia, cô sẽ đem ảnh chụp này cho hắn xem. . . . . .
Cô cho là mình lên ý tưởng rất tốt, sau khi nói cho Lệ Tước Phong xong sẽ cùng nhau nghênh đón tiểu sinh mạng này sinh ra.
Hóa ra, thực chỉ là suy nghĩ của mình cô mà thôi. . . . . .
Lệ Tước Phong có quyền được biết, nhưng lúc này cô còn chưa xử lý tốt mối quan hệ của hai người. . . . . .
Một ảnh chụp khác là hôm nay ở tiệm KFC, người bán hàng chụp cho bọn họ "Một nhà hạnh phúc" . . . . . .
Cố Tiểu Ngải cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, phụ nữ có thai phải chăm sóc cơ thể, ngủ đủ giấc và ăn uống đủ chất dinh dưỡng.
Ngọn đèn nhà ăn ôn hòa chiếu mỗi một chỗ, một bóng người phủ xuống, thật lâu đều không có mất đi.
Cố Tiểu Ngải cầm chiếc đũa dừng tay một chút, không có ngẩng đầu lên.
Là Lệ Tước Phong sao?
Hắn đuổi theo tới bệnh viện sao?
Cố Tiểu Ngải theo bản năng cất đi hai ảnh chụp trên bàn, một bàn tay thon dài chụp lên tay cô, tiếng nói ôn hòa, nhưng giọng điệu cũng không tốt hơn, "Không cần giấu, anh đều thấy được rồi."
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc ngẩng đầu lên, mặt Sở Thế Tu tiều tụy lọt vào tầm mắt của cô , "A Tu. . . . . ."
Sở Thế Tu đứng ở bên cạnh cô, mặc một áo lông màu trắng nho nhã, mặt anh gầy yếu hiện ra vẻ uể oải tái nhợt.
Dường như, anh. . . . . . càng ngày càng tiều tụy hơn.
"Anh đã nhìn thấy các người ngồi ăn chung ở nơi đó rất vui vẻ, vừa cười vừa nói." Sở Thế Tu cầm lấy ảnh chụp của bọn họ ở KFC cười khổ một tiếng, ngồi vào đối diện với cô, đầu ngón tay quét qua ba khuôn mặt trên đó. . . . . .
Cô thậm chí không biết anh đi theo bọn họ vào trong tiệm KFC.
Bọn họ ở đó bao lâu, anh liền ở đó bấy nhiêu lâu. . . . . .
Lúc bọn họ tranh cãi, nói nói giỡn cười, anh chỉ có một mình ngồi nhìn. . . . . .
Nghe vậy, lông mày Cố Tiểu Ngải nhíu lại, lẳng lặng nhìn anh, anh vẫn đi theo cô cùng Lệ Tước Phong?
"Biết cảm nhận của anh lúc đó ra sao không?" Sở Thế Tu bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt có một tia lệ mỏng.
Trái tim Cố Tiểu Ngải bị xúc động mạnh, "A Tu. . . . . ."
Anh ấy làm sao có thể. . . . . .
Sở Thế Tu cầm ảnh chụp chỉ chỉ vào trái tim mình, nói từng chữ từng chữ, "Giống như bị người ta cầm con dao đâm một nhát vào đây vậy."
Tay Cố Tiểu Ngải không tự chủ được nắm chặt, giọng điệu có chút run run, "Thực xin lỗi."
Cô biết tất cả cũng không phải lỗi của anh, cô biết anh đối với cô tốt thế nào, là cô không biết quý trọng. . . . . . Nhưng từ lúc xảy ra chuyện cho tới bây giờ, cô cũng không thể đối mặt với anh. . . . . .
"Ngải Ngải, chúng ta chỉ xa cách nhau hai ngày, không phải hai năm. . . . . . Chỉ có hai ngày, em lại có thể cùng Lệ Tước Phong ngồi cùng một chỗ nói nói cười cười." Sở Thế Tu đem ảnh chụp quăng đến trên bàn, một đôi mắt nâu nhìn chăm chú vào cô, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống . . . . .
Cố Tiểu Ngải không dám liếc nhìn anh một chút nào cả. . . . . .
Mắt của anh chỉ trích cô bạc tình, cô ích kỷ, cô hờ hững. . . . . .
"Anh không trách em. Thật sự, em cũng giống anh lúc trước thôi." Sở Thế Tu không có lau nước mắt, xả ra một chút cười khổ, "Sau khi em tìm được em, đã chia tay với Noãn Noãn, vừa chia tay cô ấy, anh liền lập tức đi tìm em. . . . . . Căn bản thời gian không có bao lâu tâm tình đã tốt hơn."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải trầm mặc, hốc mắt lại phiếm hồng, nước mắt dường như rơi xuống.
Người đàn ông trước mặt này, từng là giấc mộng lớn nhất của cô từ lúc nhỏ, được gả cho anh và trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới . . . . . .
Thậm chí, anh không có làm cái gì sai cả, anh đối với cô trước sau như một: dịu dàng, tri kỷ, chiếu cố. . . . . .
Nhưng cô lại thay lòng đổi dạ.
Cô từng cho là mình đối với Sở Thế Tu sẽ là yêu không thể thay đổi, cô từng nghĩ đến yêu chỉ là yêu, yêu không dễ dàng thay đổi như vậy . . . . . .
Nhưng còn bây giờ thì sao? Cô gây thương tổn với người đàn ông cô yêu như vậy. . . . . .
"Cho nên anh nghĩ, em đối với anh. . . . . . cũng giống như anh đối với Noãn Noãn vậy, em không có yêu anh."
Sở Thế Tu miễn cưỡng tươi cười nói, đáy mắt chua sót cực kỳ, như là tiến hành nghi thức cáo biệt vậy, "Kỳ thật xét nghiệm DNA không còn quan trọng nữa, bởi vì em không yêu anh, cho nên chúng ta không còn khả năng nữa, anh có cố gắng níu kéo cũng không còn ích lợi gì nữa. . . . . ."
"A Tu, em. . . . . ." Cố Tiểu Ngải muốn nói gì, lại phát hiện mình ngoại trừ ba chữ "Thực xin lỗi" ra đã không còn câu nào khác có thể nói cùng Sở Thế Tu . . . . . .
Mà ba chữ này. . . . . . sẽ làm tổn thương người khác.
"Đối với anh vẫn là yêu em." Sở Thế Tu còn nói thêm, mang theo một ít cố chấp, "Nhưng anh sẽ không níu kéo, anh chỉ hi vọng. . . . . . Không cần để ý tới ân oán của đời trước, chúng ta còn có thể làm bạn bè."
|
Chương 292:
Ân oán của đời trước?
Mẹ cô vụng trộm với ba của anh. . . . . . Điểm này, đời này đều không thay đổi được. . . . . .
Nhìn Cố Tiểu Ngải cúi mặt xuống, Sở Thế Tu vừa khổ nở nụ cười một tiếng, "Ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao? Ngải Ngải, em không thể đối mặt với anh được sao?"
Anh làm sai cái gì?
Đem tội lỗi của ba anh áp đặt đến trên người anh, đối với anh công bằng sao?
Anh tìm cô chín năm, thời điểm nghĩ tất cả đều đã viên mãn rồi thì anh mới phát hiện thật ra là mình mất đi tất cả. . . . . .
Cái gì anh cũng đều không có được, người của cô, lòng của cô. . . . . . toàn bộ anh không có được.
"Cho em một chút thời gian đi." Cố Tiểu Ngải cúi đầu nói.
Có lẽ có một ngày đó, cô có thể cởi bỏ được khúc mắc này. . . . . .
"Được, anh chấp nhận chờ đợi em." Sở Thế Tu thản nhiên nói, liếc liếc mắt ảnh chụp trước mặt một cái, "Em quyết định sinh đứa bé này cho Lệ Tước Phong sao?"
Mi mắt Cố Tiểu Ngải run lên, hỏi ngược lại, "Anh đã biết rồi sao?"
"Đúng, anh sợ em vì đứa nhỏ này mà không gả cho anh, cho nên vẫn chưa nói gì." Sở Thế Tu lấy tay lau quệt nước mắt, bên môi mang theo chua sót tươi cười, "Trách anh sao?"
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn Sở Thế Tu ngồi ở đối diện, chậm rãi lắc lắc đầu, "Bây giờ em không muốn truy cứu bất cứ cái gì nữa."
Hôn nhân của bọn họ không phải vì đứa nhỏ mà trở ngại. . . . . . Là vì thế hệ trước.
Anh giấu giếm dối gạt cô, hiện tại cũng không còn ý nghĩa gì.
"Ngải Ngải, kỳ thật từ nhỏ đến lớn, trong mắt anh em là một cô gái rất thông minh." Sở Thế Tu nhìn chằm chằm ảnh chụp trên bàn, giọng điệu ôn hòa, "Anh nghĩ, em nên suy nghĩ kỹ xem có muốn tiếp tục ở bên cạnh Lệ Tước Phong hay không."
Cố Tiểu Ngải nghe ra ẩn ý trong lời anh nói, có chút kinh ngạc nhìn anh.
Lời nói của anh thật ra mang hai nghĩa. . . . . .
"Chú Cố, ông ấy. . . . . . Thừa dịp Sở thị đi xuống thu mua hàng loạt cổ phần của các hội đồng quản trị trong công ty. Bây giờ, ông ấy đã vượt qua cả anh trở thành đại cổ đông thứ hai của Sở thị." Sở Thế Tu nhìn cô nói, "Hiện tại, chú Cố có quyền tuyệt đối với Sở thị, đại khái Sở thị rất nhanh sẽ biến thành của người ngoài."
Đại cổ đông thứ hai? !
Ba đi thu mua Sở thị? Ông ấy không có tiền?
"Điều đó không có khả năng. . . . . ." Cố Tiểu Ngải không tin.
Lúc trước Cố thị phá sản, ba không có khả năng giữ lại tiền, hơn nữa có thể thu mua cổ phần công ty trở thành đại cổ đông thứ hai của Sở thị, số tiền kia. . . . . . Căn bản không phải số nhỏ.
"Ngải Ngải, không phải anh nhân cơ hội châm ngòi các người." Sở Thế Tu nhìn về phía cô với vẻ mặt trong sạch, bình tĩnh kể lại chuyện, "Nhưng cho tới bây giờ em không hoài nghi sao? Chúng ta đi khỏi bến thuyền rất dễ dàng. . . . . . sau mấy ngày, Chú Cố liền ra tù."
. . . . . .
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to mắt, "Anh. . . . . . Anh muốn nói cái gì?"
Chút bất tri bất giác, giọng điệu Cố Tiểu Ngải trở nên có chút cà lăm, khó có thể tin.
"Ngải Ngải, em biết ý tứ của anh, đúng không?" Sở Thế Tu cười khổ.
"Điều đó không có khả năng. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nói liên tục hai câu không có khả năng.
Cô đương nhiên biết ý tứ của Sở Thế Tu, anh đang nói Lệ Tước Phong cố ý ở trên thuyền thả bọn họ đi. . . . . . Cố ý làm cho cô và Sở Thế Tu cùng một chỗ, trải sẵn đường đi rất tốt cho ba cô. . . . . .
Anh muốn nói tiền ba thu mua Sở thị là do Lệ Tước Phong cấp . . . . . .
Nhưng có lẽ không phải vậy đâu, có thể là năm đó ba xác thực ẩn dấu một số tiền, hoặc là tìm cái gì đó đầu tư? Ba là một nhân tài buôn bán, ông ấy có rất nhiều biện pháp . . . . . .
"Em thực cảm thấy không có khả năng sao?" Sở Thế Tu hỏi lại.
"Hắn ta không biết ba em." Cố Tiểu Ngải cắn môi.
"Chỉ là ở trước mặt em không biết mà thôi, em nên suy nghĩ cẩn thận, tất cả không thể khéo đến như vậy được." Sở Thế Tu từ bàn ăn đứng lên, "Anh phải đi rồi, chăm sóc cơ thể mình thật tốt nhé, anh sẽ tìm hai người giúp việc đến chăm sóc cho em."
"Không cần đâu." Cô không muốn phiền toái bất luận kẻ nào nữa.
"Có dấu hiệu sanh non nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt, vì chính thân thể của em, đừng từ chối anh." Sở Thế Tu hướng cô cười cười, xoay người rời đi.
Cố Tiểu Ngải nhìn bóng lưng Sở Thế Tu rời đi, thân thể nhịn không được run run đứng lên. . . . . .
Lệ Tước Phong cùng ba . . . . . . Làm sao có thể có quan hệ chứ?
*************************
Sở Thế Tu mới vừa đi, liền có cái hai nữ giúp việc vào bệnh viện chăm sóc cô, thay đổi phòng bênh một người cho cô.
"Cố tiểu thư, chúng tôi ở chỗ này, có việc gì cô cứ kêu một tiếng." Hai nữ giúp việc đứng ở trước giường cô nói.
"Vâng, các người cứ đi vào ngủ đi."
Một mình Cố Tiểu Ngải nằm nhìn chằm chằm trần nhà mí mắt mệt nhíp lại, nhưng không có nửa điểm buồn ngủ, cô biết cô nên đi ngủ, nhưng trong đầu tất cả đều là những lời của Sở Thế Tu vừa mới.
Ba làm sao có thể có tiền thu mua cổ phần công ty Sở thị chứ?
Từ sau khi ở trên bến thuyền rời đi, cô còn tưởng rằng Lệ Tước Phong sẽ công kích không ngừng đối với Sở thị, nhưng trên thực tế cũng không có, điểm này căn bản không phù hợp với tác phong của Lệ Tước Phong . . . . . .
Mở di động vẫn tắt lên, Cố Tiểu Ngải gọi điện thoại cho ba.
Điện thoại được kết nối, cô lại chần chờ, giữa cô và ba. . . . . . Cho tới bây giờ còn có cái gì có thể nói đây?
Trầm mặc thật lâu, giọng của Cố Tân từ bên kia truyền đến, "Là Tiểu Ngải sao? Tiểu Ngải, con đã nghĩ thông suốt rồi sao? Nghĩ thông suốt rồi thì trở về với ba đi, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh cả."
Vì sao đàn ông cứ thích nói coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy?
Có thể làm bộ coi tất cả đều chưa phát sinh sao?
Nếu có thể, ba cũng sẽ không ngồi tù chín năm ra ngoài còn không quên báo thù. . . . . . Chính là bởi vì không bỏ xuống được, chính là bởi vì không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải nằm ở trên giường cầm di động không nói gì.
"Tiểu Ngải. . . . . . Trở về đi, trở về để ba chăm sóc cho con." Cố Tân ở điện thoại bên kia giọng điệu thành khẩn nói, "Vụ án của Lương Noãn Noãn không bao lâu nữa sẽ mở phiên toà, con là nhân chứng quan trọng nhất."
Vụ án của Lương Noãn Noãn . . . . . .
Bây giờ còn nói chuyện kiện tụng này sao?
"Không phải ba đã đạt được mục đích trả thù Sở gia rồi sao? Vụ kiện cáo kia đối với ba còn ích lợi nữa sao?" Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt lên tiếng.
"Năm đó, người điều tra vụ án của ba. . . . . . chính là Lương thị trưởng hiện giờ."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, rốt cuộc năm đó còn có bao nhiêu chuyện mà cô không biết nữa.
Cố Tân thành thật nói với cô, "Ba vốn không có tính trả thù ông ta, là con gái ông ta thiếu chút nữa giết chết con rồi, ba mới mượn cơ hội lên truyền thông thăm dò. . . . . . Cũng coi như thay cha con chúng ta báo được mối thù này."
. . . . . .
Hóa ra, năm đó Cố gia gặp chuyện không may còn có Lương thị trưởng. . . . . .
Năm đó giống như một hộp quà vậy, xé gia từng lớp giấy xinh đẹp, cuối cùng ở bên trong không phải là món quà làm người ta vui vẻ, mà là một chân tướng của một kẻ xảo trá.
"Tiểu Ngải. . . . . . con là con gái duy nhất của ba, cho dù là do thế hệ nào, ba cũng không muốn mất đi đứa con gái này." Cố Tân ở trong điện thoại tiếp tục thuyết phục, cho rằng cô chịu gọi điện thoại lại chắc chắn là luyến tiếc người ba này.
Cô là một đứa nhỏ rất nặng cảm tình, nhiều năm như vậy, chuyện ba và con gái . . . . . . cô sẽ không nỡ bỏ ông.
Thật lâu, Cố Tiểu Ngải bên này đều là trầm mặc, không nói gì, cô đã không thể phân biệt được ba có dối trá hay không, cô đã không phân biệt được ông ấy đối với loại tình cảm cha con này là thật hay giả. . . . . .
"Tiểu Ngải. . . . . ."
"Báo cáo kiểm tra sức khỏe của con là bị ba thay đổi đúng không?" Cố Tiểu Ngải lên tiếng cắt đứt lời của ông.
". . . . . ." Cố Tân trầm mặc một lát, lập tức nói, "Con nói cái gì?"
"Lúc trước con muốn xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình, ba vẫn không để cho con xem, sau đó mới đưa một phần báo cáo cho con, nhưng trên đó. . . . . . cũng không nói con mang thai." Cố Tiểu Ngải có chút gấp gáp nắm di động.
"Con biết rồi sao ? Ba biết việc này sớm hay muộn con cũng sẽ biết thôi." Cố Tân thở thật dài, ngay sau đó lại thân thiết hỏi, "Thân thể của con thế nào rồi? Đứa nhỏ khỏe mạnh không?"
|
Chương 293:
Quả nhiên, ông ấy đã biết chuyện cô mang thai, lại đổi báo cáo kiểm tra sức khoẻ và không cho cô biết.
Tất cả mọi thứ đều đúng như những lời Sở Thế Tu đã nói. . . . . . Cái này có tính . . . . . . lại là một cái chân tướng không?
Cô mở ra từng chân tướng. . . . . . đã muốn đến chết lặng rồi.
Vì sao người bên cạnh cô lại tràn ngập nhiều dối trá như vậy.
Định thần lại, Cố Tiểu Ngải mới lên tiếng hỏi, "Vì sao muốn đổi báo cáo kiểm tra sức khoẻ của con? Con có con với A Tu không phải càng có thể tạo thành dư luận công kích lớn đối với Sở gia sao?"
Cố Tân không ngờ rằng con gái yêu nhất của mình lại dùng ngôn ngữ thiết lập cạm bẫy như vậy, nhất thời khiếp sợ hỏi, "Cha đứa nhỏ của con là Sở Thế Tu sao? !"
Lúc trước không phải nó là phụ nữ của Lệ Tước Phong sao? ! Đứa bé trong bụng của cô sao lại là của Sở Thế Tu chứ ?! Ông đã đoán sai sao? !
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt.
Tất cả đều chứng minh là thật rồi. . . . . .
"Ba đã sớm biết mối quan hệ của con cùng Lệ Tước Phong rồi sao?" Cố Tiểu Ngải từ từ nhắm hai mắt lại, tuyệt vọng hỏi, "Sớm không? Sau khi ra tù hay là. . . . . . trước khi ra tù?"
Vậy ba đã sớm biết cô làm tình phụ của Lệ Tước Phong.
Cho nên ông ấy biết đứa bé trong bụng của cô là của Lệ Tước Phong, mới có thể trộm đổi báo cáo kiểm tra sức khoẻ, nguyên nhân cùng Sở Thế Tu giống nhau như đúc, nghĩ cô vì đứa nhỏ mà không chịu kết hôn. . . . . .
Có thể ông ấy còn nhiều nguyên nhân hơn nữa. . . . . . Lo lắng sau khi Lệ Tước Phong biết sẽ không giúp sức cho hành động trả thù của ông nữa. . . . . .
Giữa ông ấy cùng Lệ Tước Phong . . . . . . có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau nào đó.
"Tiểu Ngải. . . . . ." Cố Tân hiểu được mình bị con gái chụp mũ, giọng điệu trở nên có chút lo lắng, "Tiểu Ngải, con hãy nghe ba nói. . . . . ."
"Vậy tiền đâu mà ba thu mua cổ phần công ty Sở thị? Làm sao mà có?" Cố Tiểu Ngải tiếp tục hỏi, "Tiền của Lệ Tước Phong đúng không? Có phải ba cùng Lệ Tước Phong có cái giao ước gì hay không?"
"Tiểu Ngải, xây dựng lại sự nghiệp là ước muốn của ba."
"Cho nên ba biến con thành quân cờ để xúc tiến, không chỉ là quân cờ trong cục diện của Sở gia . . . . . . mà trong giao ước của ba cùng Lệ Tước Phong, con cũng là quân cờ, đúng không?" Cố Tiểu Ngải chán nản hỏi, tự giễu cười khổ một tiếng, "Con không nghĩ tới. . . . . . hóa ra con đối với ba là có ích như vậy . . . . . ."
Một quân cờ bị ông ấy lợi dụng hai lần. . . . . .
"Tiểu Ngải. . . . . . ba cũng bị bức đến bất đắc dĩ mà thôi, có thể đấu với Sở gia chỉ có Lệ Tước Phong."
". . . . . ."
Di động từ trong tay Cố Tiểu Ngải rơi xuống, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nản lòng thoái chí. . . . . .
Ba, Lệ Tước Phong. . . . . .
Hóa ra, trong ngày khánh thành của Sở gia, Lệ Tước Phong đuổi tới là hắn đã sớm biết cục diện này rồi, mà cô. . . . . . thế nhưng vẫn không suy nghĩ ra mình là trung gian.
Tất cả mọi thứ. . . . . . cho tới bây giờ cũng không phải là sự trùng hợp.
*************************
Đêm khuya, tại biệt thự Lệ gia ——
"Phanh —— ba —— lách cách ——"
Trong phòng khách từng cái bị đập vỡ, trong lòng nhóm nữ giúp việc run sợ lui ở một góc nhìn Lệ Tước Phong phát tiết, người lớn gan đến mấy cũng không dám nói một tiếng. . . . . .
"Lệ tiên sinh, uống ly sữa này đi." Bảo mẫu bưng một ly sữa đi qua.
Trong mắt Lệ Tước Phong phụt ra sát khí, lấy ly sữa quăng xuống sàn nhà, một màu trắng sữa bắn tung tóe, trên sàn một mảnh hỗn độn không chịu nổi.
Không cần nghĩ, bảo mẫu cũng biết khẳng định lại là bởi vì Cố tiểu thư. . . . . .
Mấy ngày này gần đây, ngoại trừ Cố tiểu thư, không có người có thể làm cho Lệ tiên sinh tức giận thất thường như vậy.
"Không bằng tôi đi gọi điện thoại cho Cố tiểu thư, bảo cô ấy qua đây?" Bảo mẫu thử thăm dò nói.
Lệ Tước Phong lập tức quát, "Không được gọi!"
Bảo mẫu bị hắn rống thân mình co rụt lại, hắng giọng một cái nhỏ giọng hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Lệ tiên sinh. . . . . . Có phải Cố tiểu thư, cô ấy. . . . . .hay không "
"Đừng đề cập đến người phụ nữ kỳ lạ đó với tôi nữa!" Lệ Tước Phong giơ chân lên đá một trụ đèn bên cạnh ngã xuống, quanh thân bao phủ tức giận khiếp người.
Bảo mẫu không khỏi thở dài.
Cố tiểu thư này. . . . . . tại sao lại không biết giúp đỡ một chút vậy, thật đáng thương cho Lệ tiên sinh, xem đã tra tấn Lệ tiên sinh thành cái dạng gì . . . . . .
"Lệ tiên sinh, đã khuya rồi, nên ngủ thôi."
"Không ngủ!" Hắn bây giờ còn ngủ được cái quái quỷ gì chứ!
Cố Tiểu Ngải kia, cô ta muốn cùng hắn náo loạn bao nhiêu kỳ quặc nữa mới bằng lòng bỏ qua?
Cái gì tin hay không tin, chẳng lẽ cô nói như vậy, hắn phải tin tưởng cô cùng Sở Thế Tu không có lên giường sao? !
Hắn cũng không đề cập chuyện này, cô còn đề cập làm cái gì? !
Không lẽ biến hai người thành không thoải mái cô ta mới vừa lòng? !
"Tôi đây vẫn là nên đi gọi điện thoại cho Cố tiểu thư." Bảo mẫu nói, nếu không tìm Cố tiểu thư, thì ngày mai cái biệt thự này sẽ biến thành phế tích mất.
"Không cho phép gọi! Nghe không hiểu tiếng người sao? !" Lệ Tước Phong hoàn toàn nổ tung rồi, hủy hoại một cái quầy đồ bên cạnh, "Dựa vào cái gì mà mỗi lần đều muốn tôi phải ăn nói khép nép đi tìm cô ta chứ? !"
Cô đã đáp lại cho hắn cái gì chưa?
Cô cũng chỉ giận dỗi với hắn, dựa vào cái gì mà mỗi lần đều là hắn đi tìm cô, hắn cũng có tự tôn chứ!
Tự tôn của hắn Lệ Tước Phong không phải bị cô Cố Tiểu Ngải đá trên mặt đất đùa giỡn!
"Con gái đều muốn được dỗ ngọt . . . . . ." Bảo mẫu đứng ở giữa một đống bừa bãi cực lực muốn khuyên giải.
"Dỗ ngọt? Tôi đối với cô ta còn dỗ ngọt chưa đủ sao? Tôi chỉ còn chưa đem cô ta thành phật để cung kính nữa thôi !" Lệ Tước Phong một cước đá văng cái gì đó dưới chân, "Cái cô kia căn bản không biết phân biệt! Linh Mộc cái gì đó chạy đến công ty của tôi, cô ta liền ghen tuông, phát giận vô cớ!"
Trên đời này, có đucợ người đàn ông nào mà không chơi đùa phụ nữ chứ?
Hắn hiện tại đã muốn không chạm vào người khác, hắn vì cô làm còn chưa đủ nhiều sao? ! Hắn nhẫn nại tính tình cùng cô giải thích, nhưng cô thì sao chứ, trực tiếp nói với hắn một câu: tôi không tin.
**!
Căn bản là cô đem hắn Lệ Tước Phong đặt ở trong lòng bàn tay vui đùa đùa bỡn!
"Ghen? Cố tiểu thư ghen không phải chuyện tốt sao? Chứng minh trong lòng cô ấy có Lệ tiên sinh." Bảo mẫu không rõ Lệ tiên sinh vì sao tức giận như vậy.
Lúc trước, Lệ tiên sinh cố ý dùng Linh Mộc tiểu thư kích thích Cố tiểu thư, Cố tiểu thư không ghen tuông, giận dữ. . . . . .
Hiện tại, Cố tiểu thư rốt cục ghen tị, Lệ tiên sinh vẫn tức giận . . . . . .
Tính tình Lệ tiên sinh thật đúng là không thể hầu hạ được mà.
"Chuyện tốt?" Lệ Tước Phong âm trầm trừng mắt bảo mẫu, "Bên cạnh tôi nhiều phụ nữ như vậy, nếu mỗi người đàn bà đột nhiên chạy tới cô ta đều chưa hiểu chuyện gì cả mà cáu kỉnh nỏng nảy một trận như vậy, cái này còn có yên ổn hay không? !"
Huống hồ, hắn đã giải thích, là cô ta không tin còn nỏng nảy nữa!
Hắn Lệ Tước Phong vì sao phải đi để ý cẩn thận hầu hạ một người phụ nữ như vậy? !
". . . . . ." Bảo mẫu không nói gì nhìn Lệ Tước Phong, tận lực ôn hòa nói, "Lệ tiên sinh, phụ nữ. . . . . . xem nặng tình cảm hơn đàn ông, cô ấy không thể bên cạnh cậu có sự tồn tại của người phụ nữ khác, hoàn toàn cũng chứng minh cô ấy thực lòng yêu cậu."
"Cô ta ngoại trừ phát giận với tôi ra thì còn có cái gì nữa chứ? !" Lệ Tước Phong lạnh giọng quát, trên người dáng vẻ bệ vệ không có nửa điểm biến mất.
Hắn đã nói Linh Mộc kia là tự mình chạy tới . . . . . . Hắn đã nói hắn hiện tại chỉ có cô, không có cô nào khác nữa!
Cô không nên cùng hắn xả một đống cái lý luận tin hay không tin chó má gì đó!
Hắn Lệ Tước Phong yêu cô, nhưng sẽ không để mặc cho cô chà đạp đâu.
Lúc này đây, mẹ nó, đừng tiếp tục trông cậy vào Lệ Tước Phong sẽ ăn nói khép nép, mặt dày mày dạn đi tìm cô ta, cô ta muốn phát giận đúng không? Được, vậy thì phát giận đi! Phát đủ đi! Phát cho xong đi!
Xem cô ta có thể phát giận trong bao lâu!
"Lệ tiên sinh. . . . . . giữa hai người nói nhiều câu khơi thông nhau thì tốt rồi. . . . . ." Bảo mẫu vẫn đang có ý đồ khuyên giải.
Cảm tình của Lệ tiên sinh đối với Cố tiểu thư không thể nghi ngờ, các cô đều có thể thấy được. . . . . .
Nhưng Lệ tiên sinh cố tình đã quên chính mình cũng là một người bình thường rồi, cậu ấy đối với quan hệ nam nữ vĩnh viễn là khắc nghiệt đối với người khác, đối với mình thì lại lơi lỏng.
"Tôi cảnh cáo bà, đừng gọi điện thoại cho cô ta!" Lệ Tước Phong trừng mắt bảo mẫu nói, "Có bản lĩnh thì cô ta tiếp tục phát giận nữa đi!"
Hắn Lệ Tước Phong không hạ tiện như vậy, một lần lại một lần dính chặt lấy, làm cho tính tình của cô ta càng lúc càng lớn gan.
Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm cô ta nữa!
Lệ Tước Phong xoay người rời đi, đi hai bước rồi lại quay đầu lạnh lùng quát, "Tìm thám tử tư theo dõi cô ta cho tôi!"
Hắn không tìm cô, nhưng nhất định mọi phạm vi hoạt động của cô phải trong tầm mắt của hắn.
"Vâng, Lệ tiên sinh."
Bảo mẫu bất đắc dĩ gật đầu, Lệ tiên sinh còn nói Cố tiểu thư không thông suốt, chính mình cũng thật sự không thông suốt, một đoạn cảm tình, đàn ông mặt dày mày dạn một chút có cái gì không thể chứ. . . . . .
Lệ Tước Phong đi ra hai bước, lại quay đầu lại nói, "Quên đi! Không cần tìm nữa!"
"Không tìm sao?" Bảo mẫu ngạc nhiên, tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý rồi?
"Để cho cô ta tự sinh tự diệt đi!"
Tiếng nói Lệ Tước Phong hờ hững, đỡ phải đến lúc hai người làm hòa rồi, cô ta còn nói hắn chi phối cuộc sống của cô ta!
Ai hiếm lạ gì cuộc sống của cô ta chứ!
Cuộc sống của cô ta đã hỏng bét rồi ! Không có hắn, xem cô ta tiếp tục chống đỡ như thế nào! Xem ai thắng ai!
*************************
Một ngày, hai ngày, ba ngày. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đã nằm ở trên giường bệnh ba ngày, sự nghe lời của cô làm cho nữ bác sĩ vừa lòng rất nhiều.
"Xem đó, chỉ cần cô nằm trên giường tĩnh dưỡng, thân thể có thể khôi phục rất nhanh, tôi thấy tình trạng cơ thể cô bây giờ thực ổn định rồi, ở lại ba, bốn ngày nữa là có thể xuất viện. Về sau không được vận động mạnh nữa sẽ không có chuyện gì rồi." Nữ bác sĩ đứng ở trước giường bệnh của cô nói, nét mặt tươi cười hiếm thấy lộ ra.
"Cám ơn." Cố Tiểu Ngải mỉm cười.
"Có lo lắng quá về sau hay không, cuộc sống mẹ đơn thân sẽ như thế nào?" Nữ bác sĩ hỏi.
"Người khác có thể sống được thì tôi cũng có thể."
Tiễn bước nữ bác sĩ, Cố Tiểu Ngải đi một mình đến phía trước cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo khép lại, đứng ở phía trước cửa sổ lẳng lặng nhìn dưới lầu.
Nếu Lệ Tước Phong cố tình tìm cô thì đã sớm tìm đến đây rồi. . . . . .
Có lẽ hắn cũng bắt đầu cảm thấy cô cũng không phải người phụ nữ thích hợp của hắn. . . . . .
. . . . . .
|
Chương 294:
"Chú Cố, ông ấy. . . . . . Thừa dịp Sở thị đi xuống thu mua hàng loạt cổ phần của các hội đồng quản trị trong công ty. Bây giờ, ông ấy đã vượt qua cả anh trở thành đại cổ đông thứ hai của Sở thị."
"Ngải Ngải, không phải anh nhân cơ hội châm ngòi các người."
"Nhưng cho tới bây giờ em không hoài nghi sao? Chúng ta đi khỏi bến thuyền rất dễ dàng. . . . . . sau mấy ngày, Chú Cố liền ra tù."
. . . . . .
Không biết vì sao, biết rất nhiều chân tướng, cô cũng không hận Lệ Tước Phong nữa, có lẽ năng lực chống đỡ của cô thực tu luyện tới một loại cảnh giới rồi.
Nhưng cô đột nhiên cảm thấy. . . . . . Nhiều chuyện dồn nén đến như vậy, cô đã muốn mất hết ý chí rồi.
Cô thậm chí đã không khơi dậy nỗi lòng căm hận với một người. . . . . .
Giữa hắn cùng ba đã có một giao ước nào đó, cho tới bây giờ hắn cũng biết ba mưu hoa cái gì, cho nên hắn đã nói cùng cô, cô không đi cùng hắn, cô nhất định sẽ hối hận. . . . . .
Có lẽ, lúc ấy cô cùng hắn đi rồi, Lệ Tước Phong sẽ lựa chọn làm cho cô vĩnh viễn cũng không biết chân tướng của thế hệ trước.
Nhưng cô không đi cùng hắn, hắn liền cái gì cũng đều không có nói, tùy ý để cô từng bước một đi đến bố cục do ba cô sắp đặt. . . . . .
Tình cảm của hắn là một loại tham muốn giữ lấy rất lớn, cô không nghe lời, hắn có thể cắn nuốt tất cả . . . . . Có thể trơ mắt nhìn cô ngã xuống vực sâu không đáy . . . . . .
Thành thị này, cô đã sống chín năm, dày vò chín năm, vui vẻ được mấy ngày?
Cô kỳ vọng ba ra tù, kỳ vọng ngày nào đó mình học thành đạo diễn, kỳ vọng có thể cùng Lệ Tước Phong có một đoạn tình cảm chân chính ổn định chỉ thuộc về hai người. . . . . .
Hiện tại, tất cả đều biến thành bọt biển.
Cô cho là mình thấy được hi vọng hạnh phúc nào đó, cuối cùng lại phát hiện chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ, chỉ cần nhẹ tay chạm vào, ảo ảnh liền biến mất . . . . . .
Giơ ngón tay thon dài trắng noãn xoa xoa mặt cửa sổ thủy tinh, Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ.
Cái thành phố này. . . . . . cô đã không có tâm tình gì tiếp tục ở lại nữa.
Chờ một ngày nào đó, bỗng nhiên lại có người chạy đến tố giác ra cái gọi là chân tướng sự thật. . . . . . một người nói dối rồi lại một người nói dối, sau đó lại từng bước từng bước ở trong hoàn cảnh tồi tệ được vén lên, loại chuyện này. . . . . . Cô không muốn gặp lại một lần nữa.
Nhờ nữ giúp việc mua cho mình giấy viết thư cùng bút, Cố Tiểu Ngải ngồi tựa vào trên giường có chút thong thả viết thư, ngay từ đầu, không thể nào hạ bút được.
Cô không biết mình nên viết chút gì. . . . . . Viết cái gì cũng đều là một loại thương tổn.
Thật lâu, Cố Tiểu Ngải mới chính thức bắt đầu viết xuống, "
A tu:
Em đi rồi.
Mặc kệ là lúc nhỏ hay là gặp lại mấy ngày này, anh vĩnh viễn đều cho em sự chân thật cùng dịu dàng nhất.
Em biết em để tâm vào chuyện vụn vặt, không thể chấp nhận ân oán của một thế hệ trước, ngay cả anh cũng đều không thể đối mặt. . . . . .
Có lẽ em không thể đối mặt không phải là anh mà là chính em.
Em không biết là mình có thể tồn tại dưới cái dạng gì nữa, em không xét nghiệm DNA là vì em mặc kệ có phải con gái của ba hay không, ông ấy đều chỉ coi em là một con cờ.
Em mất đi là một người ba, là một người em chờ đợi chín năm.
Đối với anh, em thật có lỗi, em không biết ngoại trừ thực xin lỗi ra em còn có thể nói cái gì.
Anh là ánh mặt trời ấm áp trong cuộc đời của em, cũng là người em mắc nợ nhiều nhất . . . . . Em hi vọng anh có thể khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc."
Viết xong phong thư, nước mắt rơi xuống thành một đường.
Cố Tiểu Ngải đem lá thư nhét vào trong phong bì đẹp nhất, tầm mắt đã muốn bị nước mắt làm cho mơ hồ.
Có lẽ chờ một ngày kia vật đổi sao dời, lúc cô cùng Sở Thế Tu ở trên đường gặp phải, cũng sẽ không còn lưu lại ân hoán thù hận của thế hệ trước nữa. . . . . .
Đến lúc đó là có thể giống như anh nói, hai người còn có thể làm bạn tốt.
Đến trước một ngày xuất viện, Cố Tiểu Ngải mua hộp sô cô la đưa cho nữ bác sĩ, nữ bác sĩ cười vui vẻ nhận, đem số điện thoại của mình lưu cho cô, "Bây giờ cô có thể xuất viện trước một ngày, nhưng nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, không thể làm lụng vất vả quá mức, làm mẹ đơn thân rất không dễ dàng, bất quá về sau tiểu bảo bảo sẽ mang đến vui vẻ cho cô, cô sẽ là một người mẹ hạnh phúc."
Nữ bác sĩ thay cô đả thông tư tưởng, cho cô chờ đợi tương lai.
"Cám ơn cô."
Cố Tiểu Ngải thực cảm kích vị bác sĩ này đã chiếu cố cô đến một tuần, có thể là do thấy cô lẻ loi một mình, nữ bác sĩ dạy cô rất nhiều kiến thức trong lúc mang thai cho đến hạ sinh bảo bảo. . . . . .
Trở lại phòng bệnh, hai nữ giúp việc thấy cô trở về lập tức vẻ mặt tươi cười hỏi, "Hôm nay kiểm tra thế nào rồi?"
"Rất tốt."
"Cố tiểu thư có muốn ăn chút gì không?"
Ánh mắt Cố Tiểu Ngải khẽ nhúc nhích, miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười nói, "Phiền các người đi đến nhà ăn mua giúp tôi một phần cơm, còn nữa tôi muốn ăn một chút cháo ở phía trước bệnh viện."
"Đã biết rồi, Cố tiểu thư, chúng tôi lập tức đi ngay."
Hai nữ giúp việc vội vàng đáp ứng đi ra ngoài.
Chờ sau khi các cô ấy rời khỏi, Cố Tiểu Ngải thu dọn xong quần áo đơn giản, thay trang phục bệnh nhân ra, đem phong thư viết cho Sở Thế Tu đặt ở trên gối.
Nhìn chằm chằm phong thư sạch sẽ, Cố Tiểu Ngải cảm thấy áy náy.
A Tu, phải thật hạnh phúc, so với toàn bộ thế giới đều phải hạnh phúc.
Yên lặng nhìn liếc mắt phòng bệnh trống trơn một cái, Cố Tiểu Ngải xoay người đi ra ngoài. . . . . .
. . . . . .
Trước khi đi, Cố Tiểu Ngải điện thoại cho bạn thân Chu Chỉ Nghi, Chu Chỉ Nghi biết cô quyết định rời đi khỏi C thị, vội vã chạy qua chỗ cô.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trong phòng ăn đang cầm một ly trà sữa ấm áp đợi.
Chu Chỉ Nghi thở hồng hộc xông tới ngồi vào đối diện cô, kích động nói, "Không phải bồ nói có việc rời khỏi một tuần thôi sao? Tại sao lại phải đi? Bồ đi ra ngoài xã hội sẽ sống không quen, ở bên cạnh tốt xấu gì cũng có mình cùng cậu bồ chăm sóc."
Chu Chỉ Nghi liên tiếp nói như cái máy.
"Mình chỉ là muốn rời đi khỏi nơi này, tâm tình của mình mới đỡ hơn." Cố Tiểu Ngải nói xong thay cô chọn một ly trà sữa.
Nghe vậy, Chu Chỉ Nghi thở dài, đồng tình nhìn cô, "Thế cũng được, hiện tại ở C thị đều là tin tức về bồ và Sở công tử là anh em, nhất định thực áp lực đúng không?"
"Lúc trước là áp lực. . . . . . Hiện tại, trái tim đã nguội lạnh rồi." Cố Tiểu Ngải cười khổ một tiếng.
Ánh mắt của Chu Chỉ Nghi nháy mắt trở nên đau lòng, tiến lên cầm tay cô có chút cảm giác mất mát, "Lúc trước, nhìn bồ còn muốn tìm việc cái gì đó chỉ biết bồ muốn mạnh mẽ chống đỡ, bồ cũng không để cho mình chia sẻ cho bồ, bạn tốt chính là làm như vậy."
Cô biết Chu Chỉ Nghi là một người bạn tốt giúp bạn không tiếc cả mạng sống mới không muốn cho cô tìm phiền toái.
Cố Tiểu Ngải không có ý định nói chuyện đứa nhỏ cho Chu Chỉ Nghi biết, bằng không cô bạn tốt này nhất định không để cô rời đi. . . . . . Chu Chỉ Nghi có cuộc sống của mình nữa, cô không thể làm gánh nặng được.
"Tiểu Nghi, bồ rất tốt." Cố Tiểu Ngải cầm chặt tay cô.
Đi lần này, cô không biết hai người đến khi nào thì mới có thể gặp mặt. . . . . .
Nghe lời nói như thế, hốc mắt Chu Chỉ Nghi nhất thời liền ướt, "Làm sao lại có lời như thế, khiến cho mình cảm thấy giống như sinh ly tử biệt vậy, bồ đi ra cuộc sống bên ngoài chúng ta còn có thể gọi điện thoại cho nhau mà."
"Đương nhiên rồi." Cố Tiểu Ngải gật đầu, chế nhạo cười cô, "Nếu như vậy, bồ khóc cái gì chứ?"
Cô muốn phân biệt rõ ràng, không muốn làm cho bạn thân rơi nước mắt.
"Mình chỉ là đột nhiên cảm thấy ba bồ thật sự phá hỏng rồi, làm cho bồ...không sống nổi ở cái thành phố này nữa. . . . . ." Chu Chỉ Nghi nghẹn ngào nói, vội vàng cầm lấy khăn tay lau nước mắt, cũng đã không kịp, nước mắt làm lem trang điểm rồi.
"Nha đầu ngốc, mình rời đi có rất nhiều nguyên nhân." Mắt Cố Tiểu Ngải buồn bã, trên mặt vẫn duy trì tươi cười.
Cô rời đi có rất nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân để ở lại thành phố này. . . . . . lại tìm không ra một cái.
"Chờ sau khi dư luận không nghiêm trọng như vậy nữa, bồ nhất định phải trở về nghe chưa." Chu Chỉ Nghi nức nở, nghĩ nghĩ lại hỏi, "Vậy còn cậu bồ thì sao, bồ phải đi rồi, muốn gặp ông ấy hay không?"
Cố Tiểu Ngải trầm mặc cúi đầu xuống, chậm rãi lắc lắc đầu, "Xảy ra chuyện lớn như vậy, mình không muốn thấy...bộ dáng ông ấy đau lòng vì mình nữa."
Cô cùng ba náo loạn thành ra như vậy, cậu nhất định rất đau lòng. . . . . .
"Cậu bồ xác thực rất lo lắng cho bồ, ông ấy xem bồ như con gái vậy."
"Nói cho ông ấy dùm mình, mình tốt lắm, bảo ông ấy tự chăm sóc cho mình thật tốt nha." Cố Tiểu Ngải nói.
"Mình sẽ chuyển lời." Chu Chỉ Nghi dường như muốn rớt mi giả rồi, nghẹn ngào gật đầu, "Tiểu Ngải, bồ cũng vậy nha, một mình ở bên ngoài phải tự chăm sóc cho mình thật tốt đó."
. . . . . .
Hai người ngồi ở trong phòng ăn vào lúc giữa trưa nói liên miên cằn nhằn hàn huyên thật lâu, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến trên người hai người, hình ảnh rất ấm áp.
Cố Tiểu Ngải từ trong túi lấy ra một cái phong thư để ra ngoài đưa cho bạn thân, thản nhiên nói, "Còn có cái này, sau một tháng bồ gửi giúp mình cho Lệ Tước Phong, số 13, khu Thủy Thiển Loan."
"Thủy Thiển Loan? Cái người ở khu giàu có kia sao?" Chu Chỉ Nghi có chút ngạc nhiên tiếp nhận phong thư, "Vì sao không tự mình gửi?"
"Mình lo lắng đến lúc đó không đủ dũng khí để gửi nữa."
"Vậy được rồi, mình gửi giúp bồ." Chu Chỉ Nghi đáp ứng, nhìn phong thư trong tay nhíu nhíu mày, "Kỳ thật bồ cùng Sở công tử không còn khả năng nữa, bồ có thể đi tìm. . . . . ."
Tiểu Ngải. . . . . . Cô ấy còn yêu hắn? ! Đây là thơ từ biệt sao? Vì sao muốn sau một tháng mới gửi qua?
*************************
"Bồ gửi giúp mình là được rồi." Cố Tiểu Ngải không biết làm như thế nào trả lời.
"Được rồi, mình không hỏi nữa." Chu Chỉ Nghi đành phải thôi, đem phong thư bỏ vào trong túi của mình.
Rời đi thì Chu Chỉ Nghi gọi cô lại.
Cố Tiểu Ngải quay người lại, liền nhìn thấy trên tay Chu Chỉ Nghi cầm một chiếc nhẫn, nhẫn hình giọt lệ, dưới ánh mặt trời rạng rỡ tỏa sáng.
"Nahanx này mình nên trả lại cho bồ." Chu Chỉ Nghi cười nói, "Giữ đi, về sau cuộc sống có khó khăn gì, cầm bán cũng có một số tiền lớn đấy."
Ánh mắt Cố Tiểu Ngải giật mình, Chu Chỉ Nghi đem nhẫn nhét mạnh vào trong tay của cô liền đi.
Chu Chỉ Nghi nói rất đúng, cô thực chống đỡ không nổi nữa, nhẫn này có thể cho cô cuộc sống tốt lắm. . . . . .
Cũng không biết nói vì sao, Cố Tiểu Ngải nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, ngực bỗng nhiên. . . . . . rất đau, rất đau.
Đau đến mức cô muốn rơi nước mắt.
|
Chương 295:
Thật lâu, Cố Tiểu Ngải kéo hành lý mua vé máy bay xong đi ra, nhìn bên ngoài, Cố Tiểu Ngải lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số điện thoại di động mà số đuôi tất cả đều là số 8 kiêu ngạo kia.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, đối phương cũng trầm mặc, chỉ nghe có chút tiếng hít thở nặng nề.
Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Cố Tiểu Ngải định lên tiếng, thì đầu dây điện thoại bên kia đã truyền đến Lệ Tước Phong chẳng thèm ngó tới hừ lạnh, "Cố Tiểu Ngải, cũng có ngày cô chủ động gọi điện thoại cho tôi sao? !"
Hắn chỉ biết bình thường mình rất nuông chiều cô, xem đó, không để ý tới cô ta, tự mình ngược lại gọi điện thoại tới.
Điều này làm cho hắn vô cùng đắc ý.
Cuối cùng, Cố Tiểu Ngải còn chưa có tìm được từ thích hợp, đơn giản nói thẳng ra, "Lệ Tước Phong, chúng ta gặp mặt đi, ở công viên trung tâm."
"Cô nói muốn gặp là gặp sao? ! Bây giờ, cô không hỏi tôi có ở trên giường người phụ nữ nào hay không sao? !" Tiếng nói Lệ Tước Phong âm trầm, lạnh lùng nói, "Không rảnh!"
Nói xong, Lệ Tước Phong liền cúp điện thoại.
Nghe bên trong di động truyền đến tiếng "Đô —— đô ——", Cố Tiểu Ngải có chút cứng ngắc để điện thoại di động xuống.
Hắn cúp điện thoại. . . . . .
Không gặp mặt cũng tốt.
Ngay cả cáo biệt cũng không được, giữa bọn họ . . . . . . vốn sẽ không cần cáo biệt gì cả, ngay cả tạm biệt một lần cũng không cần, đều không có ý nghĩa.
Mà đối phương ——
Đang trong một cuộc họp quan trọng cùng các nhân viên của mấy quốc gia khác, Lệ Tước Phong ở trước một đám ánh mắt khiếp sợ cúp điện thoại, trên mặt vẫn bình tĩnh nổi lên tà khí mà tươi cười đắc ý.
"Lệ tổng, ngài nên phát biểu." Thư ký Vương Chiêu ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
Phát biểu?
Lúc này hắn còn phải nói cái gì? Cái cô kia chủ động gọi điện thoại lại đây tìm hắn, bây giờ hắn làm sao còn có tâm tình để họp chứ.
"Tan họp!"
Lệ Tước Phong vỗ cái bàn đứng lên, một đôi mắt đen ngấn ý cười, ở trong tầm mắt kinh ngạc của mọi người bước ra khỏi phòng họp, cả người đều có vẻ như đường làm quan rộng mở vậy. . . . . .
Thư ký Vương Chiêu đành phải bất đắc dĩ đứng lên tuyên bố tan họp, Cố tiểu thư này lại nói cái gì ngon ngọt với Lệ tiên sinh đây rồi? Làm cho Lệ tiên sinh cao hứng thành như vậy.
Bây giờ cô phát hiện không phải Lệ tổng khống chế toàn bộ phòng thư ký, mà là Cố tiểu thư, Cố tiểu thư làm cho Lệ tiên sinh vui vẻ, toàn bộ phòng thư ký đều thoải mái làm việc, Cố Tiểu Ngải làm cho Lệ tiên sinh không vui, toàn bộ phòng thư ký đều bị mắng đến xối xả. . . . . .
Lệ Tước Phong đi đến cửa phòng hội nghị bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hướng tới Vương Chiêu hô to, "Lập tức chuẩn bị quần áo cho tôi."
Không thể đi quá sớm, đỡ phải để cho cái cô kia nghĩ đến hắn không thể không thấy cô.
Một tuần, hắn có thể nhịn một tuần, may mắn Cố Tiểu Ngải này đầu hàng trước, nếu không, hắn liền chống đỡ không được nữa.
Vắng mặt cô, hắn muốn đem văn phòng đều đập bể hết.
Một tuần, điều này đã đến cực hạn của hắn rồi, hắn nhớ cô ghê gớm.
Đổi một bộ quần áo khác, lại đi tu bổ tóc ngắn, đỡ phải để cái cô kia nghĩ hắn không có cô liền tiều tụy không thành dạng người, chỉ là hai ba ngày không ngủ đôi mắt đen phải xử lý như thế nào đây?
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngồi xe taxi đến trước tòa soạn của cậu, ngồi ở trong xe nhìn thật lâu mới để cho tài xế chạy đến công viên trung tâm.
Đem hành lý gởi lại ở một cửa hàng, Cố Tiểu Ngải mới chậm rãi đi vào công viên.
Trong công viên, người cũng không coi là nhiều, nhiều nhất là người già tập Thái Cực quyền, luyện khí không, ngẫu nhiên có mấy đôi tình nhân thân mật ôm lấy vai đi qua bên cạnh cô, nói xong lời tâm tình thỉnh thoảng nhìn nhau cười.
Cô cố ý mua vé máy bay về quê vào buổi chiều, hiện tại thời gian còn sớm. . . . . .
Cô chỉ là đến xem liếc mắt một cái, cũng không phải chờ đợi.
Cố Tiểu Ngải nói với chính mình như vậy, nhưng lý do này ngay cả chính cô cũng đã không lừa được.
Hắn đã nói không rảnh, nhưng cô vẫn ngây ngốc một mình đi vào công viên, bao giờ cô cũng thích chờ đợi Lệ Tước Phong một chút gì đó. . . . . .
Một đứa bé phe phẩy bong bóng thật to đi qua trước mặt cô.
Cố Tiểu Ngải chợt nhớ tới ở công viên, trên bong bóng viết “Every thing will be better” . . . . . .
Quên đi, thời gian còn sớm, cô ở trong này đi một chút cũng tốt. . . . . .
Cố Tiểu Ngải mặc một áo khoác dài, hai tay cắm ở trong túi, lẳng lặng nhìn xung quanh. Nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, không có nhìn thấy một chút bóng dáng cuồng vọng kiêu ngạo kia.
Có lẽ, hắn thật sự không rảnh.
Cố Tiểu Ngải đi đến một chỗ ghế dài ngồi xuống, yên lặng ngồi, không có ý rời đi, vẻ mặt bình thản nhìn tất cả trước mắt.
"Tôi đã nói không rảnh rồi! Cô còn ở đây làm cái gì? Một mình ngồi ở chỗ này làm bộ đáng thương sao? !"
Giọng nói kiêu ngạo khinh thường bỗng nhiên từ phía sau vang lên, đánh vỡ không khí yên tĩnh nặng nề bên cạnh cô. . . . . .
Thân mình Cố Tiểu Ngải run mạnh lên, cô nghĩ hắn sẽ không đến đây.
Cố Tiểu Ngải quay đầu lại, chỉ thấy Lệ Tước Phong đứng ở sau lưng ghế dài, dựa lưng vào ghế dài, một bóng lưng cao lớn che cô lại, hắn mặc một áo khoác dài màu đen, hai tay cắm ở trong túi giống cô.
"Anh không rảnh còn đến đây làm gì?" Cố Tiểu Ngải nhìn bóng lưng hắn nói.
Lệ Tước Phong xoay người, trực tiếp bước chân dài qua ghế ngồi vào phía trước, mang theo nồng đậm khí chất du côn.
"Tôi ra lòng từ bi, đỡ phải một mình cô đáng thương ngồi ở đây đến sáng." Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn cô liếc mắt một cái, đáy mắt có cao cao tại thượng kiêu ngạo.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải trầm mặc nhìn hắn.
Khuôn mặt Lệ Tước Phong rất đẹp trai, ngũ quan rõ ràng, một đôi mắt đen như mực, thâm thúy cực kỳ, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm mà mị hoặc. . . . . .
May mắn thấy được khuôn mặt như vậy, cô đời này đều khó có thể quên, mỗi một cái biểu tình của hắn, nhất là bộ dáng lúc tức giận cô đều sẽ không quên. . . . . .
Nhận thấy được ánh mắt của cô cũng không có nháy mắt, khóe môi Lệ Tước Phong ôm lấy độ cong đắc ý.
Cái cô này nhớ hắn chứ gì? Lại có thể nhìn hắn chăm chú thành như vậy. . . . . .
Cô đều đã chủ động tìm hắn rồi, không phải hắn nên cho cô một lối thoát sao?
Cũng không thể làm cho cô - một người phụ nữ tội nghiệp nói: tôi muốn trở lại bên cạnh anh. . . . . .
Vậy có vẻ cô - Cố Tiểu Ngải thật thảm thương rồi.
"Được rồi được rồi, đừng làm ra một bộ dáng đáng thương nữa, quay về bên cạnh tôi đi." Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô trầm mặc, mặt mang chút khẩu khí bố thí nói.
Trong công viên thực im lặng, ngẫu nhiên có tiếng cười của con nít.
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn hắn, một lát mới bình tĩnh hỏi, "Ngày xảy ra chuyện ở lễ khánh thành của Sở gia, ngay từ đầu anh đã biết, có phải hay không?"
"Cái gì?" Lệ Tước Phong trừng mắt cô, tại sao lại đột nhiên đề cập đến đề tài này chứ, không phải cô đến khóc lóc cầu xin trở lại bên cạnh hắn sao?
"Ba tôi. . . . . ." Cố Tiểu Ngải lại một lần nữa nói lên hai chữ này, bỗng nhiên cảm thấy yết hầu tắc nghẹn lại, "Tiền ông ấy thu mua Sở thị là anh cấp sao?"
. . . . . .
Chết tiệt!
Cái lão hồ li Cố Tân kia, thật sự là không đáng tin cậy mà, lấy tiền xong lại tiết lộ, muốn chết sao? !
"Không có!" Lệ Tước Phong thề thốt phủ nhận, trên mặt không có ý cười như trước, sắc mặt dần dần ảm đạm xuống.
"Lời nói thật sao?" Cố Tiểu Ngải bình tĩnh hỏi lại.
Hô hấp của Lệ Tước Phong nhất thời không thông thuận, trừng mắt cô lạnh lùng thốt lên, "Cô đi tìm tôi là vì chuyện này sao? Cô cho rằng tôi cùng Cố Tân cùng tính kế hại cô cùng Sở gia sao? !"
Cô căn bản không phải tìm đến vì cô chịu thua.
Cái cô này. . . . . .
Hắn hủy hội nghị đuổi tới đây, chỉ là để nghe cô chất vấn thôi sao!
"Đó là sao?" Cố Tiểu Ngải thản nhiên hỏi lại, "Sáng ngày đó anh đã biết, ba sẽ ở trước truyền thông vạch trần chúng tôi là anh em đúng không?"
"Biết thì thế nào? Như vậy, không phải cô sẽ hết hy vọng với cái tên họ Sở kia sao?" Lệ Tước Phong từ trên ghế dài đứng lên, quanh thân cực kỳ tức giận, "Tôi đã sớm bảo cô đi theo tôi, là do cô không muốn, không nên ở bên cạnh cái tên họ Sở tồi tệ kia!"
"Cho nên anh có thể trơ mắt nhìn tôi khó xử trước toàn bộ thế giới sao?"
"Đó là do cô tự chuốc lấy thôi!" Lệ Tước Phong tức giận nói, cái cô này dựa vào cái gì mà một lần lại một lần chất vấn hắn, từ trong miệng cô hắn sẽ không nghe qua một lời nào hay cả.
Lúc trước, nếu không phải do cô náo loạn tuyệt thực, chết cũng không mở miệng, thì làm sao hắn có thể đồng ý giao dịch với cái lão hồ ly Cố Tân kia chứ? !
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải không nói nữa, đúng, là do cô tự tìm lấy, ngay từ đầu cô không nên trêu chọc đến một nhân vật như hắn vậy . . . . . .
Cô cách thế giới của hắn rất xa, hắn cách thế giới của cô cũng rất xa. . . . . .
Cố Tiểu Ngải từ trên ghế dài đứng lên, nghĩ đến cô phải đi, trong lòng Lệ Tước Phong nổi lên một trận bối rối, hung ác trừng mắt cô quát, "Cố Tiểu Ngải! Cô ngồi xuống cho tôi! Tôi cho cô biết, tôi sẽ không cho phép mỗi lần cô đều chỉ lưu lại bóng dáng cho tôi!"
. . . . . .
Nói xong, Lệ Tước Phong hổn hển xoay người lại, đi nhanh rời đi.
Cô tưởng hắn đã quên, hắn một người đàn ông có thói quen lưu bóng dáng lại cho người khác, mỗi một lần gọi điện thoại cũng giống như chỉ huy người khác, mỗi một lần hắn cho rằng tốt đều là áp đặt cho cô, hắn thói quen dùng tư tưởng của mình đi khống chế người khác. . . . . .
Hắn nghĩ người khác nên phục tùng sự lãnh đạo, sự an bài của hắn.
Nhưng từ nay về sau, hắn bá đạo, cuồng vọng, không ai bì nổi cô cũng không thấy được, không cảm nhận được nữa.
|