Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 280:
"Cố Tiểu Ngải ——"
"Các người dám đi theo, tôi lập tức nhảy từ trên đây xuống đó!" Giọng nói Cố Tiểu Ngải cực kỳ quyết đoán.
". . . . . ."
Tiểu miêu phát uy rồi.
Lệ Tước Phong giơ tay lên lau vết máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Tiểu Ngải biến mất trên cầu thang cũng không có đuổi theo.
Miêu phát uy cũng là có móng vuốt.
Một lát sau, Lệ Tước Phong chuyển mắt trừng Sở Thế Tu, "Còn chưa cút? ! Họ Sở kia, ngươi dám đến quấy nhiễu Cố Tiểu Ngải nữa, tao sẽ giết cả nhà ngươi!"
"Lệ Tước Phong! Tốt nhất ngươi đừng có ngông cuồng như vậy nữa!"
Sở Thế Tu lạnh lùng trừng mắt Lệ Tước Phong, xoay người đi xuống lầu, anh sẽ không buông tay.
Chín năm tìm kiếm, chín năm chờ đợi, tuyệt đối không bỏ đi như thế!
Nghĩ như vậy, hai tay Sở Thế Tu chậm rãi nắm lại thành quyền, gân xanh dần dần hiện ra.
*************************
Trở lại phòng trọ của Chu Chỉ Nghi, cơ thể Cố Tiểu Ngải lập tức xụi lơ, bây giờ cô chỉ muốn yên bình trải qua cuộc sống của mình, ngay cả điều này cũng thành hy vọng xa vời. . . . . .
Có phải nên rời khỏi cái thành phố này sẽ tốt hơn hay không?
Đến chi phí chi tiêu cũng đủ khiến cô phiền rồi.
Cố Tiểu Ngải ở trong phòng bếp làm bữa tối, Chu Chỉ Nghi đúng giờ trở về, mang một đống túi lớn túi nhỏ đi vào phòng trọ, "Tiểu Ngải, mau đến xem mình mua cái gì nè."
"Mua cái gì?" Sau khi Cố Tiểu Ngải rửa tay xong từ phòng bếp đi ra, khó hiểu hỏi.
"Khăn lụa, đưa cho bồ, mũ, đưa cho bồ, bra, đưa cho bồ, váy, cũng là đưa cho bồ. . . . . ." Chu Chỉ Nghi từ trong các túi đổ ra một đống lớn, "Còn có mỹ phẩm, cũng là đưa cho bồ."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, "Tại sao lại đột nhiên mua đồ cho mình?"
Còn mua nhiều như vậy nữa. . . . . . Hôm nay là ngày gì sao? !
"Lúc phụ nữ đang thất tình hoặc là không vui, nhất định phải thật xinh đẹp, như vậy tâm tình mới có thể chuyển biến tốt đẹp!" Chu Chỉ Nghi cười nói, cầm khăn lụa liền khoa tay múa chân trên người cô.
Là vì làm cho cô vui vẻ. . . . . .
"Tiểu Nghi, mình không sao." Cố Tiểu Ngải buông khăn lụa xuống, có chút áy náy nói, "Bồ xài số tiền này làm mình áy náy lắm, mình đi ra ngoài tìm phòng ở là được rồi. . . . . ."
Nói không cảm động là giả.
Cô bạn thân này cô không thể chê vào đâu được, từ đầu tới đuôi đều: giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nhưng bây giờ cô không muốn gây phiền toái cho bất cứ ai, quấy rầy bất cứ ai cả.
"Được rồi, mình không mua nữa là được chứ gì, bồ đừng đi ra ngoài tìm phòng ở ." Chu Chỉ Nghi vội hỏi, quay đầu nghe thấy một chút hương vị, "Oa, thơm quá . . . . . . Tiểu Ngải, nếu bồ dám chuyển đi ra ngoài ở, mình sẽ không ăn thức ăn bồ nấu đâu."
"Rửa mặt đi rồi đi ăn cơm."
"Ừ." Chu Chỉ Nghi đi đến phòng rửa mặt.
Cố Tiểu Ngải đem túi lớn túi nhỏ mà Chu Chỉ Nghi mua sắp xếp lại, bỗng nhiên nghe giọng Chu Chỉ Nghi truyền đến, "Hôm nay, vị Sở công tử kia chạy đến tòa soạn báo của chúng ta, hỏi cậu bồ về tin tức của bồ hiện tại ở đâu. . . . . . Nhưng cậu bồ không gặp anh ta."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó. . . . . . mình thấy anh ta xảy ra chuyện như vậy, bộ dáng rất đáng thương nhưng lại vẫn đẹp trai làm mình rối tinh rối mù. . . . . mình nhất thời không kiềm lòng được nên nói cho anh ta địa chỉ nơi này, bồ sẽ không trách mình chứ? ! Tiểu Ngải."
". . . . . ."
Khó trách Sở Thế Tu có thể tìm tới nơi này.
Chu Chỉ Nghi chính là một mẫu người phụ nữ không chống đỡ được trước sắc đẹp.
"Thế nào, thế nào?" Chu Chỉ Nghi lau tay xong đi ra, cười hề hề hỏi, "Sở công tử tới tìm bồ rồi sao?"
"Ừ." Cố Tiểu Ngải gật đầu.
"Các người làm cái gì? !" Hai mắt Chu Chỉ Nghi lòe lòe sáng lên, chuyện tình yêu anh em cấm kỵ làm cho người ta rất mơ màng.
. . . . . .
Trong mắt Chu Chỉ Nghi lộ ra rạng rỡ làm cho Cố Tiểu Ngải không có ngôn ngữ nào để nói nữa.
Tư duy của Chu Chỉ Nghi luôn luôn có thể vượt quá mức như vậy.
"Không có gì." Cố Tiểu Ngải không có nhiều lời, để cho Tiểu Nghi biết Sở Thế Tu cùng Lệ Tước Phong đánh nhau ngay tại cầu thang thì cô ấy càng nhiều chuyện hơn nữa . . . . . .
Buổi tối, Cố Tiểu Ngải đang ngủ đột nhiên bị đau nên tỉnh dậy, bụng đau đến mức trên mặt cô không ngừng toát mồ hôi lạnh. . . . . .
"Cạch ——"
Cố Tiểu Ngải chịu đựng cơn đau đứng lên bật đèn, giữa hai chân chảy ra một dòng nước ẩm ướt, trên sàn nhà đều dính vết máu tươi, không giống như đến ngày kinh bình thường, đau đớn cực kỳ.
Thể trạng của cô giống như càng ngày càng kém đi. . . . . . Cô không thể tiếp tục chậm trễ nữa.
Không có quấy rầy giấc ngủ say của bạn thân, Cố Tiểu Ngải mặc xong quần áo nhấc từng bước chân đi ra nhà trọ, cố gắng đi xuống lầu, trong đêm tối kêu xe taxi tới bệnh viện gần nhất.
Dọc theo đường đi, bụng của cô càng lúc càng đau, Cố Tiểu Ngải cắn chặt môi, lau mồ hôi lạnh xuất hiện trên đầu, trên mặt là một mảnh lạnh lẽo. . . . . .
Đến bệnh viện, bác sĩ phòng cấp cứu bắt cô đi đến khoa phụ sản kiểm tra thì Cố Tiểu Ngải liền cảm giác được không thích hợp, làm sao có thể bắt cô đi đến khoa phụ sản chứ. . . . . .
Đêm dài ở khoa phụ sản ——
Thoạt nhìn nữ bác sĩ mặt mũi hiền lành hỏi cô một ít tình huống sau đó bắt cô nằm lên trên giường, đè bụng của cô kiểm tra, rồi lại nhíu mày.
Cố Tiểu Ngải trên mặt ra mồ hôi lạnh, "Bác sĩ, tôi bị làm sao vậy?"
Tại sao bác sĩ lại nhíu mày?
Cô bị bệnh nặng sao, nhưng báo cáo kiểm tra lúc trước tốt lắm mà, chẳng qua bị nôn mửa hai lần, không đến mức đặc biệt nghiêm trọng chứ?
Cả người Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên có chút loạn.
"Một mình cô tới đây sao?" Nữ bác sĩ cau mày hỏi, vén rèm lên rồi bảo cô ngồi dậy, đi đến trước bàn làm việc viết chẩn đoán.
"Dạ." Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, một mình cô đến cùng khám bệnh có quan hệ gì? Là có bệnh không tốt muốn tuyên bố sao?
Nữ bác sĩ chỉ lo viết chẩn đoán, cũng chưa nói chuyện, Cố Tiểu Ngải không khỏi có chút lo lắng, "Bác sĩ, tôi không sao chứ?"
"Không có việc gì?" Nữ bác sĩ khoảng chừng hơn năm mươi tuổi lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, "Cô bị xuất hiện dấu hiệu sanh non còn gọi là không có việc gì, vậy làm sao mới gọi là có việc gì?"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to hai mắt, ngơ ngác hỏi, "Cô nói cái gì? !"
Sanh non? !
Cái gì gọi là sanh non? Không phải người mang thai mới sanh non sao? ! Cô làm sao có thể sanh non chứ? !
Cô. . . . . . mang thai sao? !
Điều này sao có thể. . . . . .
"Như thế nào, ngay cả mình mang thai bốn tháng cô cũng không biết sao?" Nữ bác sĩ sắc mặt càng thêm lạnh lùng, lớn tiếng trách cứ nói, "Người tuổi trẻ các ngươi ăn chơi đến điên loạn rồi, có quan tâm đến cơ thể mình hay không chứ? !"
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng ngồi ở đàng kia để tùy ý nữ bác sĩ trách cứ, trong lòng đã muốn hỗn loạn lên rồi.
Cô có thai bốn tháng. . . . . . Cô lại có thể có con? !
Sanh non. . . . . .
Sanh non là có ý gì. . . . . .
Nghĩ hai chữ này, Cố Tiểu Ngải theo bản năng thấy lạnh cả người cùng sợ hãi, chẳng lẽ con của cô đã muốn. . . . . .
"Tôi đây. . . . . ." Cố Tiểu Ngải sờ bụng bằng phẳng của mình, đôi môi khẽ run lên, có chút dại ra hỏi, "Tôi đây có phải đã muốn. . . . . .hay không?"
Đứa nhỏ này có phải đã muốn không thể. . . . . .hay không?
"Chỉ là có dấu hiệu sanh non, nếu cô tiếp tục không chăm sóc tốt cho cơ thể của mình thì đứa nhỏ này khẳng định không thể giữ được." Nữ bác sĩ lắc lắc đầu nói.
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay cả mình cũng đều không có phát hiện. . . . . .
Nữ bác sĩ viết chẩn đoán xong nói, "Ở lại bệnh viện một tuần để quan sát. Chồng cô đâu? Nhìn cô còn trẻ như vậy có phải ngay cả chồng cũng không có đúng không? Ban trai cô đâu, kêu anh ta đến đây chăm sóc cho cô!"
Nữ bác sĩ đã biến cô thành đứa con gái ăn chơi trác tán trong xã hội rồi, quở trách cô liên tục, ước chừng thêm nửa tiếng nữa là thành tọa đàm phụ nữ luôn rồi. . . . . .
Từng mớ lý thuyết tranh luận được quăng ra. . . . . . Cố Tiểu Ngải ngồi ở chỗ kia nghe đến mức đầu óc hỗn loạn cả rồi.
"Nếu chưa kết hôn, vậy các người có muốn giữ đưa bé hay không?" Nữ bác sĩ nghĩ vậy đột nhiên lại hỏi.
"Giữ đứa nhỏ hay không?" Cố Tiểu Ngải lặp lại câu hỏi.
Cô vừa mới biết mình mang thai, hiện tại lại hỏi cô muốn giữ đứa nhỏ hay không?!
Cố Tiểu Ngải để tay lên bụng của mình, có chút giật mình, trong lúc nhất thời không nghĩ được nhiều như vậy.
"Đúng vậy, nếu không cần đứa nhỏ này thì nên giải quyết sớm đi, đừng chờ bụng lớn rồi mới làm, đến lúc đó người chịu tội là mình đó."
"Tôi còn phải suy nghĩ."
Cố Tiểu Ngải chưa trả lời là có hay không, cô hiện tại một mảnh hỗn loạn, đột nhiên nói cho cô biết cô có đứa nhỏ, tâm lý chuẩn bị cái gì đó cô cũng đều không có. . . . . .
Chuyện kéo nhau mà đến, cô đối phó không nổi . . . . . .
"Được rồi, đi làm thủ tục nhập viện đi, bảo bạn trai cô đến đây nhanh với cô đi, có có mang bốn tháng còn có dấu hiệu sanh non thế này, sau này không dễ dàng có con lại đâu."
Nữ bác sĩ cho cô làm một loạt kiểm tra cùng trị liệu, lại nói dai như giẻ rách giáo huấn cô một chút, mới miễn cưỡng để cô rời đi.
Cố Tiểu Ngải được bố trí đến phòng bệnh bình thường, nằm ở trên giường bụng còn hơi hơi đau đớn, nhưng so với lúc nãy đã muốn tốt hơn nhiều rồi.
Các bệnh nhân cùng phòng bệnh đã ngủ hết rồi, Cố Tiểu Ngải trợn tròn mắt hoàn toàn không có một chút buồn ngủ.
Đứa nhỏ, cô có con với Lệ Tước Phong.
Khó trách dạ dày cô không có khó chịu cũng sẽ bị nôn mửa, đó là hiện tượng mang thai bình thường. . . . . .
Lúc Chu Chỉ Nghi nói cô mang thai cô còn thề thốt nói không phải. . . . . .
Không đúng, lúc trước cô đã làm kiểm tra toàn thân, bình thường mang thai hai tuần lễ liền phát hiện được, nhưng khi đó báo cáo kiểm tra vì sao không có viết cô mang thai?
Sau đó Sở Thế Tu cũng tìm bác sĩ kiểm tra cho cô, cũng không có nói cô mang thai. . . . . .
Là không có kiểm tra hay là. . . . . . đều gạt cô? !
Đã bốn tháng rồi, cô mới biết được chính mình có đứa nhỏ. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nằm nghiêng trên giường, tay xoa bụng của mình, nơi bằng phẳng này không có biểu hiện một tia dấu vết, vậy mà lại có sự tồn tại của một đứa bé. . . . . .
. . . . . .
"Nếu chưa kết hôn, vậy các người có muốn giữ đưa bé hay không?"
"Đúng vậy, nếu không cần đứa nhỏ này thì nên giải quyết sớm đi, đừng chờ bụng lớn rồi mới làm, đến lúc đó người chịu tội là mình đó."
. . . . . .
Có nên giữ lại đứa con này hay không?
|
Chương 281:
Đứa bé này cô có nên giữ hay không? Hiện tại, cuộc sống của cô đã hỏng bét rồi, cơ thể cũng không tốt, ngay cả việc làm cũng không có. . . . . . làm sao nuôi đứa nhỏ này đây? !
Còn nữa. . . . . . đứa nhỏ là của Lệ Tước Phong.
Có phải nên nói với hắn một tiếng hay không, dù sao đứa nhỏ này cũng là của hai người, Lệ Tước Phong có quyền được biết, cần hoặc không cần đều nên do hai người quyết định. . . . . .
Lệ Tước Phong nhất định sẽ muốn có đứa bé này, hắn đã sớm nói qua muốn sinh một đứa rồi.
Để cho Lệ Tước Phong biết, với tính cách của hắn nhất định sẽ bắt cô quay về Lệ gia, thế nào cũng không cho đi. . . . . . Cô cũng không muốn lại mất đi tự do một lần nữa.
Có nên nói hay không? Đứa nhỏ này có nên giữ lại hay không? Bây giờ, tình trạng cô lộn xộn như vậy có giữ lại đứa bé này được hay không?
Các loại mâu thuẫn toàn bộ ập đến, Cố Tiểu Ngải một đêm không ngủ đến hừng đông, cho đến khi bác sĩ đến phòng kiểm tra cô vẫn chưa có quyết định nào cả.
Nói, hay là không nói? !
Muốn, hay là không muốn? !
Chợt nghe mình có đứa nhỏ, cô không có bao nhiêu vui mừng, cô thậm chí không biết đứa bé này có nên tới trên thế giới này hay không . . . . . .
Với năng lực của cô, đứa bé này là gánh nặng hay có thể có cuộc sống hạnh phúc hay không? !
Sau khi làm một ít kiểm tra đơn giản, nữ bác sĩ gọi cô vào văn phòng đưa cho cô một bức ảnh trắng đen, chỉ chỉ vào một điểm nhỏ trên đó nói, "Đây là Bảo Bảo, bây giờ chỉ nhỏ bằng một quả táo thôi."
Tay Cố Tiểu Ngải cầm ảnh chụp run lên, để ảnh chụp ở trên bàn, "Bảo Bảo?"
"Là Bảo Bảo của cô, không phải yêu quái, không cần bị dọa thành như vậy chứ." Nữ bác sĩ tức giận nói, chỉa chỉa điểm đen trên đó, "Về sau quả táo này càng ngày càng lớn, nếu cô chăm sóc cho mình thật tốt thì nó sẽ là một Bảo Bảo thực khỏe mạnh."
. . . . . .
Là Bảo Bảo của cô, không phải yêu quái.
. . . . . .
Môi Cố Tiểu Ngải lộ ra một tia tái nhợt, một lần nữa cầm lấy ảnh chụp trên bàn, lẳng lặng nhìn chăm chú vào đó, chỉ là một điểm nhỏ mà thôi. . . . . .
Đứa nhỏ.
Đây là con của cô cùng Lệ Tước Phong sao? ! Như vậy, điểm nhỏ này sẽ ở trong cơ thể cô từ từ lớn lên. . . . . .
Cố Tiểu Ngải dùng đầu ngón tay mơn trớn điểm nhỏ trên tấm ảnh, suy nghĩ có chút giật mình, đứa nhỏ này sẽ giống cô hay là Lệ Tước Phong? Diện mạo Lệ Tước Phong rất đẹp trai, nhưng đứa nhỏ này di truyền tính cách của hắn thì nguy rồi. . . . . .
"Thế nào? Có phải càng xem càng cảm thấy đáng yêu hay không? !"
Tiếng nói của nữ bác sĩ làm cho Cố Tiểu Ngải phục hồi tinh thần lại.
Cố Tiểu Ngải bị ý nghĩ của chính mình làm cho hinh hãi. . . . . . Cô còn không có quyết định muốn giữ lại đứa bé này hay không, nhưng lại suy nghĩ đứa nhỏ lớn lên giống ai? !
Cô làm sao vậy. . . . . .
"Tại sao bạn trai cô còn chưa tới? !" Nữ bác sĩ đột nhiên phản cảm hỏi, "Hắn để cho một mình cô nằm viện sao? ! Có mang quần áo của cô lại đây không?"
"Hôm nay, tôi sẽ đi ra ngoài mua quần áo lại đây." Cố Tiểu Ngải vội nói, thái độ thật biết điều.
Nữ bác sĩ tuy rằng dài dòng lại thích giáo huấn người khác, nhưng nói như thế nào cũng đều là quan tâm cô, là một bác sĩ tốt lắm, thấy cô chỉ có một mình nên từ sáng sớm đã nói cho cô một đống những việc cần chú ý đến.
"Cô đi mua quần áo sao? !" Nữ bác sĩ lập tức thay đổi sắc mặt, "Có phải bạn trai cô bỏ mặc cô hay không? Tôi đã nói rồi, các cô gái trẻ tuổi các người căn bản không biết nhìn người, đàn ông dụ dỗ hai câu liền theo lên giường, hoàn toàn không tự ái. . . . . ."
Nữ bác sĩ lại nói liên miên cằn nhằn giáo huấn cô nửa giờ mới để cô rời đi.
Cả đầu Cố Tiểu Ngải tất cả đều là giọng răn dạy của nữ bác sĩ, ra khỏi văn phòng, Cố Tiểu Ngải cầm lấy ảnh chụp, đứa nhỏ vẫn còn nhỏ bằng quả táo. . . . . .
Đứa nhỏ, sẽ là con trai hay con gái?
Tính cách hoạt bát một chút mới tốt, giống cô thì rất buồn, giống Lệ Tước Phong thì quá xấu. . . . . .
Đi ngang qua một mặt kính cửa sổ, Cố Tiểu Ngải vừa ngước mắt lên liền thấy mặt mình phản chiếu lên cửa sổ, khóe môi vẽ bề ngoài tươi cười, mặt mày ngấn đầy ý cười, ngay cả đường cong của mặt đều có vẻ dịu dàng . . . . . . Cô cho là mình không có vui vẻ gì, hóa ra. . . . . . Cô rất vui vẻ.
Lại không lừa được chính mình, kỳ thật cô . . . . . . rất muốn có đứa nhỏ này, muốn nhìn đứa bé này lớn lên, muốn nhìn đứa bé này là con trai hay con gái, muốn nhìn thấy tính cách của đứa bé này có phải hoạt bát cởi mở hay không . . . . . .
Tiểu sinh mạng này là Bảo Bảo của cô. . . . . . cô không được bỏ đi.
Cố Tiểu Ngải do dự một đêm cũng chưa quyết định được, lại nhìn đến ảnh chụp trắng đen nháy mắt xác định đứa nhỏ này. . . . . .
Giữ lại đứa nhỏ này, sau đó thì sao?
Cố Tiểu Ngải lại bắt đầu lo một chuyện khác . . . .
Có nên nói cho Lệ Tước Phong hay không, cô không muốn bởi vì một đứa nhỏ mà mất đi tự do. Nhưng cô cũng không thể bởi vì lý do này mà không cho Lệ Tước Phong biết. . . . . .
Cô luôn miệng nói chán ghét người khác thay cô quyết định, không có quyền được biết, hiện tại. . . . . . Cô cũng không thể cướp đoạt đi quyền được biết của Lệ Tước Phong về đứa nhỏ.
Lệ Tước Phong. . . . . . Hẳn là sẽ thích đứa bé này chứ?
Lúc trước hắn bảo cô sinh cho hắn một đứa con, khi đó cô. . . . . . còn chết sống cũng không chịu sinh.
Mà bây giờ, Bảo Bảo bất thình lình có mặt, có một số việc cũng không tệ giống như trong tưởng tượng.
Thậm chí, cô còn nở nụ cười. . . . . .
Đột nhiên biết mình có Bảo Bảo, cả đầu Cố Tiểu Ngải đã hoàn toàn bị đứa nhỏ chiếm lấy, cầm lật vài tờ hướng dẫn của phụ nữ mang thai mà nữ bác sĩ cho cô, mới phát hiện có một đống lớn công việc cần chú ý . . . . . .
Sinh một đứa nhỏ. . . . . . nhìn qua rất khó, rất khó.
Gọi điện thoại cho bạn thân, nói mình bên ngoài có chút việc phải rời đi một tuần.
Bạn tốt Chu Chỉ Nghi còn có công việc của chính mình, biết cô nằm viện nhất định sẽ buông công việc tới chăm sóc cho cô, cô không muốn gây phiền toái cho bạn tốt như vậy.
Cố Tiểu Ngải ở trên đường mua một ít quần áo để mặc lúc nằm viện, nhìn con số trên chi phiếu giảm bớt đi một con số, cảm thấy lo lắng.
Vài năm nay, cô gởi ngân hàng cũng chỉ đủ cho cô học bổ sung, nuôi dưỡng một đứa nhỏ, hoàn toàn không có khả năng.
Lệ Tước Phong cho cô một cái thẻ để mua sắm cô cũng không có mang đi. . . . . . Cô không có đủ năng lực về kinh tế.
Xem ra, thông báo cho Lệ Tước Phong là việc phải làm . . . . . .
Bằng không Bảo Bảo ở trong tay cô sẽ không được chăm lo tốt về giáo dục.
Cô không được ăn học bài bản, cũng không thể để cho đứa nhỏ cũng giống như cô, dù sao ba của đứa nhỏ tương đối có tiền, Bảo Bảo có thể nhận được sự giáo dục tốt. . . . . .
Nhưng nên nói như thế nào đây?
Nói thẳng hay là thử trước Lệ Tước Phong một chút? !
Cầm hai cái túi lớn, Cố Tiểu Ngải đứng ở bên đường chờ xe taxi quay về bệnh viện, trong lòng tính toán phải mở miệng như thế nào với Lệ Tước Phong . . . . . .
Trực tiếp hay là uyển chuyển một chút?
Bỗng dưng, một chiếc thể thao hàng hiệu dừng ở trước mặt cô, cửa kính xe chậm rãi buông xuống.
Mặt Lệ Tước Phong anh tuấn, tà khí liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô như vậy . . . . . .
Cố Tiểu Ngải có chút sững sờ nhìn Lệ Tước Phong, cô còn chưa có quyết định nên nói như thế nào, tại sao hắn lại xuất hiện lúc này chứ?
Một tay Lệ Tước Phong tựa vào cửa kính xe, bày ra tư thế anh tuấn.
Một đôi mắt sâu và đen nhìn chằm chằm cô, môi mỏng khêu gợi của Lệ Tước Phong câu ra một chút độ cong, "Tiểu thư Cố Tiểu Ngải, tôi thực tôn trọng cho cô hai lựa chọn, hoặc là lên giường, hoặc là lên xe."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhất thời không nói gì, hắn có một gương mặt đẹp trai trí mạng, nhưng vừa mở miệng liền phá hỏng toàn bộ vẻ mỹ cảm.
Nhìn mặt hắn tà khí mị hoặc, Cố Tiểu Ngải phát hiện tâm tình của mình cũng không có xấu lắm, thậm chí bị lời nói vô sỉ của hắn lại chọc cho muốn cười.
Dù sao cũng không trông mong được miệng hắn nói ra được những lời hay ho gì. . . . . .
Cô vui vẻ một chút, đối với Bảo Bảo không có xấu.
"Anh lại điều tra tung tích của tôi sao?" Cố Tiểu Ngải không cười ra mặt, chỉ là ra vẻ lạnh nhạt hỏi.
"Không có!" Lệ Tước Phong lập tức tức giận nói, hắn không phải đã hứa sẽ không chi phối cuộc sống của cô rồi sao? ! Cô còn dám hoài nghi hắn?
"Thật sự?" Cố Tiểu Ngải hồ nghi nhìn hắn, vậy hắn làm sao có thể khéo như vậy ở nơi này.
"Mua cái gì đó?" Lệ Tước Phong liếc liếc mắt nhìn túi trong tay cô một cái, không đợi cô trả lời lại dùng một bộ tư thái cao cao tại thượng nói, "Tôi còn tưởng rằng cô cố ý đứng ở chỗ này giả bộ gặp lại tôi. . . . . ."
"Tôi không nhàm chán như vậy đâu." Cố Tiểu Ngải trừng mắt liếc hắn một cái, hắn nghĩ đến toàn bộ thế giới đều ăn không ngồi rồi giống như hắn sao.
Nói xong, Cố Tiểu Ngải vòng qua thân xe mở cửa lên xe.
Trong mắt sâu thẳm của Lệ Tước Phong xẹt qua một chút kinh ngạc, "Ngoan như vậy sao?"
Cư nhiên không cần hắn đi xuống kéo cô liền lên xe rồi sao? !
Cô gái này đột nhiên nghe lời như vậy, ngược lại hắn có chút khó có thể thích ứng.
"Không muốn tôi đi lên tôi lập tức đi xuống." Cố Tiểu Ngải làm bộ liền muốn đẩy cửa xe, lập tức tay bị Lệ Tước Phong nắm lấy, người bị hắn kéo ôm vào trong lòng, "Không được đi!"
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Cố Tiểu Ngải bị hắn kéo mạnh vào trong lòng theo bản năng che bụng của mình lại. . . . . .
"Không cần nhắc nhở tôi, bắt tôi tôn trọng đúng không?"
Cô vừa mở miệng Lệ Tước Phong đã biết cô muốn nói cái gì, hai tay đem cô ôm vào trong ngực, cúi đầu ở trên mặt cô hôn mạnh một cái, tiếng nói trầm thấp mà gợi cảm ở bên tai cô vang lên, "Tiểu thư Cố Tiểu Ngải, tôi có thể ôm cô không? Có thể!"
". . . . . ." Hắn giở trò tự hỏi rồi tự trả lời? !
"Tiểu thư Cố Tiểu Ngải, chúng ta lên xe trước, sau đó lên giường, có thể chứ? Có thể!" Xem đó, hắn tôn trọng cô rồi đấy chứ.
Hắn - Lệ Tước Phong cho tới bây giờ chưa từng tôn trộng một người phụ nữ như vậy!
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải cảm giác mình giống như bị cái gì nghẹn ở cổ nói không nên lời.
Lệ Tước Phong nói những lời trắng trợn luôn luôn không cần quan tâm trước mặt mình có ai hay không, lúc trước còn có cả tài xế, không muốn hắn nói thêm gì nữa, Cố Tiểu Ngải không khỏi nghiêm mặt nói, "Lệ Tước Phong, câm miệng của anh lại đi!"
"Là cô bảo tôi tôn trọng cô mà." Hắn tôn trọng còn bảo câm miệng? ! Cái cô này có phải yêu cầu nhiều lắm rồi hay không!
"Người nhà anh đều tôn trọng người khác như vậy sao? !" Cố Tiểu Ngải cảm thấy đầu mình chắc chắn bị nhiễm xấu rồi, từ trong lòng ngực của hắn giãy dụa rời đi, ngồi cách hắn xa một chút.
Lệ Tước Phong cũng không còn cưỡng bách ôm cô nữa, áp sát vào trước mặt cô, một đôi mắt tới gần cô, khóe môi ôm lấy đắc ý, "Nhà tôi chỉ có duy nhất một mình tôi tôn trọng người khác thôi."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải đơn giản quay đầu không hề nhìn hắn.
Lại cùng hắn nói tiếp, cô sẽ tức đến hộc máu mất.
Lệ Tước Phong không khinh địch buông tha cô như vậy, ngồi sát vào cô, cầm tay cô lên ngắm nghía ngón tay mảnh khảnh của cô, "Cố Tiểu Ngải, tôi có một chuyện rất nghiêm trọng muốn nói với cô."
Lệ Tước Phong thực nghiêm túc, Cố Tiểu Ngải sửng sốt, quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Lệ Tước Phong không chút nháy mắt nhìn cô, nói từng chữ từng chữ, "Trong phòng làm việc của tôi có giường."
"Cái gì?" Cố Tiểu Ngải không kịp phản ứng.
"Cho nên cô muốn lên giường với tôi không?" Mắt Lệ Tước Phong tỏa sáng nhìn chằm chằm cô.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhanh chóng rút tay bị hắn nắm về, cô thật sự là hoàn toàn thua hắn rồi, cả đầu của hắn lại không có chút gì khác . . . . . .
"Cố Tiểu Ngải. . . . . ."
"Câm miệng! Bằng không tôi nhảy xuống xe!"
"Ok! Tôi câm miệng!" Lệ Tước Phong đáp ứng rõ ràng lưu loát, Tiểu miêu lại phát uy rồi, không thể đùa nữa.
Lệ Tước Phong không nói cái gì nữa, nhìn chằm chằm cô kiểu như nhìn không biết chán vậy. Dường như khuôn mặt này xinh đẹp hơn ngày hôm qua rất nhiều, ngày hôm qua cô hoàn toàn không lộ vẻ gì cả.
|
Chương 282:
Hôm nay, tuy rằng trên mặt cô vẫn là lạnh nhạt, nhưng không biết vì sao, hắn có thể cảm giác được tâm tình cô dường như tốt hơn so với ngày hôm qua rất nhiều . . . . .
Là do ngày hôm qua hắn dẫn cô đi công viên chơi trò bắn súng đã phát tiết được đúng không? !
Xem ra chứng trầm uất của cô thực không nghiêm trọng như bác sĩ tâm lý đã nói, may mắn, hắn không có lấy thuốc cho cô uống. . . . . .
Người trải qua đả kích sẽ thất thường một chút, có gì đó đặc biệt hơn người khác một chút, căn bản không phải bệnh tâm lý.
Xe bỗng nhiên dừng lại, Cố Tiểu Ngải nhìn liếc mắt ra bên ngoài một cái, là Công ty E.S Á Thái ở C thị, là tòa cao ốc đồ sộ phồn hoa nhất ở C thị.
"Tại sao lại tới nơi này?" Cố Tiểu Ngải có chút kinh ngạc hỏi.
Tại sao lại dẫn cô đến công ty của hắn? Biết Lệ Tước Phong lâu như vậy nhưng dường như cô . . . . . . chưa từng tới đây bao giờ.
"Tôi vốn chuẩn bị tới đây đi họp, không phải theo dõi cô, chỉ là nhớ cô hơi nhiều thôi." Lệ Tước Phong có chút tức giận nhéo nhéo cái mũi của cô.
Nghĩ kỹ lại, đúng là đường kia tới công ty của hắn. . . . . .
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong lại tiến đến bên tai cô mờ ám nói, "Tôi nói lại là phòng làm việc của tôi thật sự có giường."
"Câm miệng!"
Giọng điệu Cố Tiểu Ngải không khỏi tăng thêm. . . . . .
Phòng làm việc của hắn có giường thì liên quan gì đến cô chứ. . . . . .
Hắn nhất định phải nói chuyện như vậy sao? !
May mắn đứa nhỏ của cô vẫn chỉ là một cái điểm nhỏ, còn chưa có thành hình, bằng không mỗi ngày nghe những lời này cũng ảnh hưởng đến thai nhi rồi.
Đúng rồi, cô sở dĩ lên xe vì muốn nói chuyện mang thai với Lệ Tước Phong. . . . . . Kết quả chợt nghe đến Lệ Tước Phong nói chuyện xấu với cô thì….
Vừa lên xe, cô đã bị Lệ Tước Phong chọc tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, hoàn toàn đã quên phải nói chuyện đại sự với hắn.
"Tôi. . . . . ."
Còn chưa kịp nói, Cố Tiểu Ngải liền bị Lệ Tước Phong kéo xuống xe đi, rảo bước tiến vào cửa chính muôn màu rực rỡ của E.S Á Thái, bên trong trang hoàng xa hoa làm cho tầm mắt cô có một nháy mắt ngưng kết.
E.S không hổ danh là đại tập đoàn, mặt tiền của công ty là mặt tiền được trang trí xa hoa nhất mà cô từng thấy qua.
"Lệ Tước Phong, tôi có việc muốn nói với anh." Thu hồi tầm mắt, Cố Tiểu Ngải không chậm trễ thời gian nữa.
Cứ nói thẳng đi. . . . . . mặc kệ phản ứng của hắn sẽ là thế nào, dù sao sớm hay muộn cũng phải nói ra . . . . . .
Lệ Tước Phong nắm tay cô đi vào, từng nhóm người bên trong cúi đầu chào hỏi, "Xin chào Lệ tổng!"
Một đám âm thanh áp đảo qua Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải nhìn qua, chỉ thấy vài người liếc mắt nhìn cô một cái, đối với chuyện Lệ Tước Phong dắt một phụ nữ đi vào công ty không phải chuyện lạ gì.
Thậm chí, cô còn nghe được một người nói nhỏ giọng với người bên cạnh, "Là ngôi sao điện ảnh sao? Vậy là ngọc nữ à?"
. . . . . .
Cái tên này. . . . . . Nhất định rất thường xuyên mang phụ nữ tới công ty của hắn.
Cách đây cũng khá lâu, không phải cô còn nhận được điện thoại của hắn cùng Liễu Tử Mật ở phòng làm việc của hắn rên rỉ sao. . . . . .
Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Tiểu Ngải nổi lên một cảm giác rất quái dị, rất không thoải mái, đặc biệt muốn bỏ đi, tránh tay Lệ Tước Phong đang nắm tay cô ra, trên khuôn mặt trắng trong thuần khiết trở nên có chút khó coi.
"Làm sao vậy?" Lệ Tước Phong quay đầu lại nhìn cô, đáy mắt lộ ra khó hiểu.
Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, "Không có gì."
Cô cũng không thể nói rằng đã từng thấy hắn dẫn phụ nữ vào công ty mà không vui, nói ra thật ngu ngốc, giống như cô ăn nhiều dấm chua lắm ấy.
"Lệ tổng." Thư ký Vương Chiêu đang cầm một tập tài liệu từ trong thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên đi ra, nhìn thấy Cố Tiểu Ngải cười cười, "Cố tiểu thư cũng tới."
"Xin chào." Cố Tiểu Ngải lễ phép gật gật đầu, "Tôi đang định đi."
"Đi cái gì mà đi chứ? !" Nghe vậy, trên mặt Lệ Tước Phong lộ ra một chút uất giận, mày nhíu lại, "Đi tới tầng cuối cùng là phòng của tôi, tôi họp xong sẽ tới ngay."
Cố Tiểu Ngải căn bản không được kháng nghị, người liền bị Lệ Tước Phong bá đạo kéo vào thang máy, con số trên thang máy từ từ tăng lên.
"Muốn uống cái gì thì bảo thư ký pha cho cô, ngoan ngoãn chờ tôi trở lại."
Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong quăng vào phòng Tổng giám đốc, ở trên trán của cô ấn một nụ hôn, Lệ Tước Phong liền xoay người đi ra ngoài họp.
. . . . . .
Ai muốn ngoan ngoãn chờ hắn trở về chứ.
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn màu sắc lạnh lẽo buồn tẻ của nơi này, văn phòng trang hoàng lại quá xa hoa, có cả một cái cửa sổ thật to, phong cảnh bên ngoài rất đẹp.
Lệ Tước Phong ở chỗ này cùng Liễu Tử Mật trình diễn phim cấp ba sao? Ở trên bàn làm việc hay là ở trên giường? !
Cố Tiểu Ngải khoát một tay lên trên cửa chuẩn bị rời đi, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua bàn làm việc của Lệ Tước Phong, một đống văn kiện lạnh như băng ở giữa bàn, một nhân vật hoạt hình cà chua đặt ngẫu nhiên ở trước bàn.
Gây chú ý cực kỳ.
Nhân vật hoạt hình cà chua? !
Ánh mắt Cố Tiểu Ngải bị ngưng đọng, không khỏi đi vào cầm nhân vật hoạt hình cà chua lên, ngực bỗng dưng run lên.
Hắn vẫn đem nhân vật hoạt hình cà chua này đặt trong phòng làm việc của hắn sao? Cô còn tưởng rằng hắn sớm đem mấy thứ này quăng đi rồi. . . . . .
Không thể ngờ hắn còn đem nhân vật hoạt hình cà chua này để trên bàn làm việc, đây không phải là hồ sơ buôn bán, không phải bất cứ lúc nào cấp dưới cũng đều có thể nhìn thấy cả sao?
Cái tên này. . . . . . ở trên bàn làm việc lại để nhân vật hoạt hình cà chua, hoàn toàn không hợp . . . . . . Hắn không sợ người khác cười hắn sao? !
Cái này cũng hoàn toàn không hợp với phong cách thiết kế của căn phòng này.
Ngón tay vuốt vuốt qua khuôn mặt tươi cười của nhân vật hoạt hình cà chua, Cố Tiểu Ngải có chút bất tri bất giác cong môi lên, ngấn ý cười, ngay cả mình đều không có phát giác tâm tình của cô lại tốt lên trong nháy mắt . . . . .
Không liên quan đến cái gì khác, chỉ đơn giản là nhân vật hoạt hình cà chua, đơn giản là Lệ Tước Phong còn lưu trữ nó. . . . . .
Tay cầm nhân vật cà chua ngắm nghía, Cố Tiểu Ngải tìm được cái nút sau lưng cà chua, nhẹ nhàng nhấn một cái, âm thanh bên trong nhân vật cà chua lập tức phát ra, "Cố Tiểu Ngải là cà chua muội muội!"
"Cố Tiểu Ngải là cà chua muội muội!"
. . . . . .
Hắn Lệ Tước Phong mới là cà chua! Trái cà chua lớn!
Cố Tiểu Ngải oán thầm, bỏ nhân vật cà chua xuống, nhìn lướt qua hồ sơ trên bàn, đều là các loại số liệu báo cáo, e. s giao thiệp với quá nhiều ngành sản xuất, một người quản lý được nhiêu đây sao?
Cố Tiểu Ngải không có mở hồ sơ trên bàn, tùy ý mở ngăn kéo ra, bỗng dưng khiếp sợ ngây người.
Trong một cái ngăn kéo, chứa đầy ảnh chụp lúc trước của cô. . . . . . Đều là ảnh chụp trước lúc nhà cô suy sụp, có một số ảnh chụp chính cô tìm cũng không ra, Lệ Tước Phong làm sao tìm được chứ?
Phải mất bao nhiêu thời gian mới tìm được tất cả chỗ này. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cầm lấy một tập ảnh chụp, mỗi bức ảnh cô đều tươi cười, cô trước đây rất vô tư thật sự thích cười. . . . . .
Lệ Tước Phong, anh yêu tôi như vậy sao?
Lại phí thời gian tìm ảnh chụp của cô như vậy. . . . . .
Cái này cũng không phải là hô sơ buôn bán gì tại sao lại bỏ vào ngăn kéo bàn chứ? Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, cô đang suy nghĩ gì vậy. . . . . . Nhất định là Lệ Tước Phong tùy tiện bỏ vào thôi, ai lại bỏ ảnh chụp trong ngăn kéo bàn đâu chứ, cũng không phải ngu ngốc.
Khẳng định là hắn bắt phòng thư ký đi tìm rồi, hắn là một tổng giám đốc không đến mức tự mình đi tìm đâu, cô cảm động cái gì chứ.
Một bức ảnh dưới cùng là cô cùng Lệ Tước Phong chụp chung.
Là ảnh chụp lúc Lệ Tước Phong hôn môi cô.
Mỗi một tấm đều là Lệ Tước Phong bắt buộc cô chụp, nhưng bởi vì ánh sáng cùng góc độ nên thoạt nhìn ảnh chụp giống như một đôi tình nhân thực sự.
Từ lúc cô quyết định nói cho Lệ Tước Phong về chuyện đứa nhỏ này, chỉ biết vì đứa bé này, cô phải cùng Lệ Tước Phong cùng một chỗ. . . . . .
Vì đứa nhỏ?
Thực chỉ là vì đứa nhỏ thôi sao? !
Cố Tiểu Ngải, kỳ thật ngươi vui vẻ chứ? Tiểu sinh mạng này rốt cục cho ngươi dũng khí đón nhận Lệ Tước Phong. . . . . .
Cũng hên là hắn đem ảnh chụp đặt ở ngăn kéo mà thôi, nếu đặt ảnh chụp lớn nhỏ trên tường. . . . . . Từng người đi tới đều liếc mắt nhìn một cái. . . . . .
Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh như vậy.
Đem ảnh chụp bỏ vào ngăn kéo, cuối cùng Cố Tiểu Ngải nhìn thoáng qua ảnh chụp chung của hai người, khóe môi nhợt nhạt chợt tươi cười.
Thấy một ngăn kéo phía dưới có vẻ bị khóa lại, Cố Tiểu Ngải tùy tay lôi kéo ra, không mở ra được, đã bị khóa rồi.
Hẳn là văn kiện cơ mật của công ty.
Cố Tiểu Ngải từ trước bàn làm việc đứng lên, nhìn quanh mọi nơi, không phải nói phòng hắn có giường sao?
Cố Tiểu Ngải đi đến trước một cái cửa mở ra, bên trong quả nhiên là một gian phòng ngủ thiết kế hiện đại, màu sắc chỉ có hai màu trắng đen, đường nét đơn giản.
Hoàn toàn phù hợp với tính cách của Lệ Tước Phong mà cô biết.
Có lẽ là có người thường xuyên quét dọn, phòng ngủ sạch sẽ không có một chút bụi bậm.
Cố Tiểu Ngải đi vào, bên cạnh rèm cửa sổ là một máy chạy bộ rất nặng, Lệ Tước Phong bình thường còn tập thể hình sao? Khó trách dáng người hắn đẹp lắm. . . . . .
Nhìn thấy trên giường vứt tùy tiện một bộ tây âu, Cố Tiểu Ngải suy nghĩ đi qua cầm lên vắt lên giá áo.
Quay người lại, cô liền thấy được trên tường treo một khuôn ảnh khoảng hơn ba mươi tấc, tất nhiên là ảnh chụp khi Lệ Tước Phong ôm cô. . . . . .
Lúc nãy cô còn nghĩ hắn sẽ không làm đến loại sự tình này.
Cố Tiểu Ngải cẩn thận quan sát đến bốn phía, chỉ thấy ảnh chụp trên tường là đối diện với giường, một người nằm lên giường có thể thấy được ảnh chụp thân mật của hai người. . . . . .
Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống, Lệ Tước Phong này. . . . . .
Cô vẫn không biết tình yêu của hắn có vài phần thực, vài phần giả, đối với cô có phải là kẻ phong lưu gặp dịp thì chơi hay không, nhưng hiện tại. . . . . . Cô thực bị cảm động.
|
Chương 283:
Không có người nào gặp dịp thì chơi lại chân thật như vậy.
Cái tên này. . . . . . Đem ảnh chụp của cô đặt khắp nơi, giống như sợ không nhìn thấy vậy . . . . . .
Nếu không phải thật sự yêu cô, người đàn ông như Lệ Tước Phong sẽ không làm việc này.
Bình thường đối với cô ngang ngược, sau lưng lại làm việc ngốc này. . . . . . Nếu không tận mắt thấy, cô căn bản sẽ không tin Lệ Tước Phong theo chủ nghĩa đàn ông như vậy. . . . . . sẽ làm việc này.
"Thật ngốc."
Cố Tiểu Ngải cười nhỏ giọng nói, đem tây trang treo lên giá áo.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng phẫn nộ của Lệ Tước Phong, "Làm cái gì? Ngay cả cái kế hoạch này cũng làm không được, anh cũng đủ tư cách ngồi ở vị trí này sao? ! Cút sớm cho tôi!"
Lệ Tước Phong lại làm sao vậy? Ai lại dám nhổ râu sư tử rồi?
"Lệ tổng, là tôi sai, ngài cho tôi một cơ hội nữa đi!"
"Phần kế hoạch này số liệu sai chồng chất, căn bản anh không đi điều tra qua các thị trường liên quan, tôi không có thời gian nói chuyện với anh, tôi nuôi con chó còn biết kêu hơn anh! Out! Anh bị đuổi việc !"
Lệ Tước Phong giận dữ, nói còn độc hơn cả so với thuốc độc. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đi tới cửa, từ nơi này cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao to của Lệ Tước Phong.
"Soạt ——"
Lệ Tước Phong đứng ở trước bàn làm việc đem một phần tư liệu nặng nề mà quăng trên bàn, cơn tức nặng nề có thể thiêu đốt tất cả.
Người nhân viên bị mắng thậm tệ kia, cơ bản là không dám cãi lại, âm thầm mà lui đi ra ngoài.
Tính tình Lệ Tước Phong luôn luôn rất xấu, cái này cô đã sớm biết rồi, hắn cho tới bây giờ cũng không coi ai ra gì . . . . . .
Hắn có thể đối xử với đứa nhỏ cũng xấu như vậy hay không?
Cái tên này động một chút liền thích đánh người, không quan tâm là nam hay nữ đều đánh, nếu đánh đứa nhỏ thì làm sao bây giờ?
"Cố Tiểu Ngải! Cố Tiểu Ngải!"
Cố Tiểu Ngải đang nghĩ ngợi, bên ngoài Lệ Tước Phong đã giận dữ không kềm được rống tên của cô, quăng toàn bộ văn kiện trên bàn đi, "Cái cô chết tiệt kia lại chạy đi đâu rồi!"
"Tôi ở trong này." Cố Tiểu Ngải từ trong phòng ngủ đi ra, thản nhiên nói.
Hắn mới là một tên chết tiệt. . . . . .
Nhìn thấy Cố Tiểu Ngải, sắc mặt Lệ Tước Phong đen khó coi mới thả lỏng xuống, giống như cảm thấy khó thở nên theo thói quen nới lỏng caravat nơi cổ họng ra, như là nặng nề nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng cô lại chạy đi rồi, loại cảm giác tùy thời cô có thể chạy đi, cảm giác rất không thoải mái.
Hắn nghĩ cô đi rồi?
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn động tác hắn xả caravat, hắn sợ cô rời đi thật không? Cái tên này. . . . . .
Giây tiếp theo, Lệ Tước Phong liếc liếc mắt nhìn phòng ngủ phía sau cô một cái, tà khí gợi lên môi hỏi, "Như thế nào, nhanh như vậy đã đi kiểm tra giường rồi sao? Cảm giác như thế nào, có muốn bây giờ tôi với cô thử xem như thế nào hay không?"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải vừa rồi còn cảm động nháy mắt biến mất vô hình, đối với Lệ Tước Phong xem thế là đủ rồi.
Vừa rồi còn đường đường là một tổng giám đốc giận dữ mắng mỏ thuộc hạ không còn dùng được, vừa rồi cô còn cảm động với thâm tình của người đàn ông này, giây tiếp theo là có thể. . . . . . hóa thân thành dáng vẻ lưu manh!
"Oa —— oa ——"
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khóc của con nít, Cố Tiểu Ngải nhìn thấy mặt Lệ Tước Phong nhất thời lại đen giống như đáy nồi.
"Làm sao vậy? Tại sao lại có con nít ở đây?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên hỏi, tại sao một nơi làm việc lớn như thế này lại có một đứa con nít?
Lệ Tước Phong hung hăng ấn nút ở trên điện thoại, nổi giận đùng đùng quát, "Vương Chiêu! Con mẹ nó, bà còn dám để đứa nhỏ khóc một tiếng nữa, tôi sẽ đem nó nhét vào bồn cầu giật nước đó!"
. . . . . .
Đem đứa bé nhét vào bồn cầu giật nước? !
Cố Tiểu Ngải đứng ở một bên khó có thể tin, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. . . . . .
Đột nhiên, cô không biết mình có nên nói đã mang thai hay không.
Cố Tiểu Ngải theo bản năng xoa bụng của mình, bắt đầu cảm thấy mở miệng không được.
Chỉ chốc lát sau, thư ký Vương Chiêu liền nắm tay một đứa bé trai khoảng năm tuổi đi tới, hướng tới Lệ Tước Phong liên tục xin lỗi, "Thật ngại, Lệ tổng, Tiểu Vương hôm nay giận dỗi không chịu đi nhà trẻ, tôi đành phải dẫn nó tới đây."
"Oa. . . . . . Oa. . . . . ." Đứa bé tiu ngỉu khóc lên.
Tiếng khóc giống như Bỉ Sóng mà Sở Thế Tu nuôi, nghĩ đến Sở Thế Tu, mắt Cố Tiểu Ngải ảm đạm xuống.
Đến bây giờ, cô còn chưa biết làm như thế nào để đối mặt với Sở Thế Tu.
Là thanh mai trúc mã, hay là anh em cùng cha khác mẹ, hay là. . . . . . Cùng mẹ ngoại tình ngoài hôn nhân. . . . . .
"Nơi này là công ty! Không phải nhà trẻ!" Lệ Tước Phong trừng mắt đứa bé trai kia, chuyển mắt quát thư ký, "Nếu bà không làm cho nó câm miệng, tôi sẽ làm cho bà vĩnh viễn ở nhà làm bà chủ gia đình!"
Đứa bé trai kia nhất thời bị rống nghẹn, khóc không được . . . . . . Chỉ có hai hàng nước mắt rơi xuống mãnh liệt, bả vai nhỏ đáng thương run run lên.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đứng ở một bên nhìn mặt Lệ Tước Phong thịnh nộ —
"Đừng đừng, Lệ tổng, một chút tôi sẽ đi gặp ông Vương, để ông ấy trông Tiểu Vương một chút là được mà." Vương Chiêu vội nói.
Nếu không có công việc này, bà làm sao tìm được công việc khác có tiền lương cao như vậy. . . . . .
"Vậy tôi còn phải nghe đứa bé này gào thét nữa sao? !" Lệ Tước Phong nhíu mày, thực sự biến nơi này của hắn làm nhà trẻ sao? !
"Lệ tổng, sẽ đi ngay thôi, sẽ đi ngay thôi."
"Đi! Bà mà không đi tôi sẽ đem nó bỏ vô bồn cầu!" Lệ Tước Phong không kiên nhẫn quát.
". . . . . ." Vương Chiêu khóc không ra nước mắt.
"Oa. . . . . ." Đứa bé nghe vậy lập tức sợ tới mức khóc to lên.
Sắc mặt Lệ Tước Phong càng khó nhìn, chỉ vào cửa sổ lớn sát đất nói, "Mày dám khóc một tiếng nữa coi, tao đem bỏ mày xuống đó!"
Đứa bé bị dọa đến ngừng khóc, sợ hãi nhìn Lệ Tước Phong, bả vai nhỏ tiếp tục run run lên.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn Lệ Tước Phong, cái tên này lại còn đe dọa một đứa bé? !
Vậy đứa nhỏ trọng bụng cô làm sao có thể kỳ vọng có tình thương của cha đây?
Bỗng dưng, trong đầu Cố Tiểu Ngải nảy ra một kế, tiến lên nắm tay đứa bé, "Thư ký Vương, bà cứ đi làm việc đi, đứa nhỏ để tôi cùng Lệ Tước Phong giữ là được rồi."
"Cô nói cái gì? !" Vẻ mặt Lệ Tước Phong khó coi trừng Cố Tiểu Ngải.
Cô này điên rồi? Không có việc gì làm hay sao mà lại đi giữ một đứa con nít vừa mới khóc náo loạn kia. . . . . . Còn lôi kéo hắn cùng làm? !
"A? Chuyện này không tốt lắm đâu, tôi để nó một mình trong phòng họp là được rồi." Vương chiêu có chút ngượng ngùng nói.
Thư ký làm công việc, tổng giám đốc giúp thư ký trông con. . . . . . Việc này giống như không thể nào nói nổi nữa.
"Không có việc gì, dù sao bây giờ tôi cũng không có việc gì làm, hơn nữa cũng không thể bỏ một mình đứa bé trong phòng họp được." Cố Tiểu Ngải nói.
"Cố tiểu thư, tâm tình của cô hình như đã khá hơn nhiều rồi." Vương Chiêu có chút kinh ngạc nhìn cô.
Bà còn tưởng rằng Cố Tiểu Ngải chịu đả kích rất lớn, hiện tại xem ra, tâm tình dường như tốt lên không ít.
"Thật không?"
Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, vì đứa nhỏ trong bụng, cô cũng không thể mỗi ngày đều đâm chiêu ủ dột, cô muốn nếm thử vui vẻ một chút.
"Kia. . . . . . Vậy làm phiền cô cùng Lệ tổng, tôi đi ra ngoài làm việc trước." Vương Chiêu không có trì hoãn nữa, nói lời cảm tạ sau đó liền đi, nếu không đi Lệ tổng sẽ đem mẹ con cô tống ra khỏi tòa cao ốc E.S mất thôi.
Lệ tổng tuyệt đối làm được.
Trừng mắt nhìn bóng lưng thư ký hoảng sợ chạy mất, Lệ Tước Phong một bụng tức giận khó có thể phát tiết, chuyển mắt trừng cậu bé đang ôm lấy thắt lưng Cố Tiểu Ngải, lạnh lùng thốt, "Cố Tiểu Ngải, cô chưa ăn làm sao giữ nó nổi?"
Khỏe mạnh mới giữ đứa nhỏ được chứ?
Tại sao hắn lại không biết cô thích giúp đỡ phụ nữ như vậy chứ? !
"Ở trước mặt con nít, anh có thể nói chuyện mềm mỏng một chút hay không?" Cố Tiểu Ngải có chút thầm oán nhìn về phía hắn, sau đó đem đứa bé bị Lệ Tước Phong dọa đến hoảng sợ kéo đến ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt ôn hoà hỏi, "Con là Tiểu Vương sao?"
". . . . . . dạ."
"Năm nay mấy tuổi rồi?"
"Năm, năm tuổi."
Cậu bé nghẹn ngào một tiếng, sợ hãi liếc nhìn Lệ Tước Phong một cái, mới vâng vâng dạ dạ trả lời.
Lệ Tước Phong hung ác trừng mắt nó.
Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ nhìn Lệ Tước Phong liếc mắt một cái, Lệ Tước Phong lại đối xử với con nít kém vậy sao, về sau cô sinh đứa nhỏ ra thì phải làm sao bây giờ?
Mỗi ngày chịu cảnh Lệ Tước Phong nổi nóng mà sống sao?
Cố Tiểu Ngải bắt đầu do dự có nên nói cho Lệ Tước Phong biết về sự tồn tại của đứa nhỏ hay không . . . . . .
"Này! Đem đứa nhỏ quăng đến phòng thư ký đi!" Lệ Tước Phong bất mãn nói, nhưng lại không giận dữ với Cố Tiểu Ngải.
Hắn dẫn cô đến văn phòng là để tịnh dưỡng . . . . . .
Cái cô này lại có thể giữ đứa nhỏ . . . . . . phá hỏng toàn bộ suy nghĩ của hắn!
"Không được." Cố Tiểu Ngải cố chấp nói, "Nếu anh ngại ầm ỹ, tôi dẫn Tiểu Vương ra ngoài đi dạo."
Nói xong, Cố Tiểu Ngải liền kéo tay Tiểu Vương đi ra ngoài, Lệ Tước Phong ngăn cô lại, trên mặt khó chịu cực kỳ, "Cố Tiểu Ngải, cô không nên giữ đứa bé này?"
Lúc trước, cô cùng Sở Thế Tu trốn chạy hắn còn chưa tính.
Hiện tại, ngay cả con của thư ký cũng đều quan trọng hơn hắn sao?
Cô tình nguyện ở cùng với đứa nhỏ nhưng lại không ở cùng với hắn? !
"Tại sao anh lại ghét con nít như vậy?" Cố Tiểu Ngải không rõ đã hỏi ngược lại.
Lúc trước, hắn thấy cô uống thuốc tránh thai còn lớn tiếng gào thét muốn cô sinh một đứa . . . . . .
Cô chưa từng nghĩ tới hóa ra Lệ Tước Phong ghét con nít như vậy, rống to lại đe dọa.
"Bởi vì nó rất ồn ào!" Lệ Tước Phong tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Vương một cái.
Vương Chiêu làm rất tốt phận sự của thư ký, công và tư cũng rõ ràng. . . . . . chỉ trừ đứa bé này ra thôi!
Mỗi lần đứa bé này lên đây, cả tầng lầu đều có thể nghe được tiếng nó gào khóc thảm thiết!
Phải nói là mọi người đều nổ tung.
"Vậy sau này con của anh thì sao chứ? Nếu anh nói sợ con nít ồn ào, anh cũng đem con anh bỏ vào bồn cầu sao? !" Cố Tiểu Ngải lại hỏi, mang theo dò xét.
"Đương nhiên là con tôi không thể quăng rồi!"
Thế này Cố Tiểu Ngải mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, cô còn tưởng rằng tính tình Lệ Tước Phong cặn bã đến cực điểm rồi.
Một hơi còn chưa thở ra xong, Cố Tiểu Ngải liền nghe được Lệ Tước Phong đặc biệt thẳng thắn nói, "Trực tiếp quăng cho bảo mẫu nuôi là được rồi, vì sao tôi phải nghe tiếng con nít ầm ỹ chứ!"
". . . . . ."
Hóa ra, hắn đối với con của mình cũng có kế hoạch như vậy? !
Quăng cho bảo mẫu nuôi liền xong việc? Không ngờ là hắn chỉ phụ trách việc gieo giống thôi đúng không? ! Những chuyện khác hắn toàn bộ mặc kệ? !
Cố Tiểu Ngải có chút tức giận nhìn hắn, kéo tay Tiểu Vương liền đi ra ngoài, giọng điệu lạnh nhạt mất tự nhiên, "Vậy anh làm việc đi, tôi dẫn Tiểu Vương đi chơi."
"Không được đi!" Lệ Tước Phong lập tức bá đạo mà quát.
Cô ấy đều không nhìn hắn đến một lần, liền mang đứa nhỏ đi? !
"Tôi không muốn quấy rầy anh." Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nói.
Hắn muốn cô quấy rầy hắn, hơn nữa một mình cô quấy rầy hắn là đủ rồi! Không cần cái đứa nhỏ đáng ghét kia!
"Cố Tiểu Ngải! Cô ngoan đi!" Trừng mắt nhìn bóng lưng cô rời đi, Lệ Tước Phong lại một lần nữa đầu hàng Cố Tiểu Ngải.
Để cho hắn làm ở văn phòng cả ngày không thấy được cô, còn không bằng để hắn nghe cái đứa nhỏ oa oa khóc!
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhìn vẻ mặt Lệ Tước Phong không cho cô đi ra, trong lòng bỗng nhiên lại thư thái chút, kỳ thật tính tình hắn. . . . . . cũng không quá kém cõi.
Tâm tình cô bây giờ rất kỳ quái. . . . . . Luôn thất thường như vậy.
"Anh không cần làm việc sao?" Cố Tiểu Ngải hỏi, cô cũng không muốn quấy nhiễu đến công việc của hắn.
"Hiện tại cũng không vội !"
Lệ Tước Phong tức giận nói, một bộ dáng như người khác thiếu hắn tiền vậy, mắt tối tăm lạnh lùng trừng mắt nhìn đứa bé một cái.
Chương 284:
Vốn là hắn chuẩn bị sau khi họp xong sẽ dẫn Cố Tiểu Ngải thuận tiện "đi thăm" cái giường trong phòng của hắn một chút . . . . . .
Bây giờ thì tốt lắm rồi, lại thành bảo mẫu! Tổng giám đốc thay thư ký giữ con, có lầm hay không đây? !
"Tiểu Vương, con muốn đi đâu không?" Cố Tiểu Ngải cúi đầu đến nhẹ giọng hỏi, con của thư ký Vương Chiêu rất đẹp, mắt to, da trắng tinh . . . . . .
Không biết con của cô sau này có xinh đẹp như vậy hay không?
". . . . . ."
Lệ Tước Phong trừng mắt Cố Tiểu Ngải, tâm lý bất bình đứng lên, tại sao cô không bao giờ nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy với hắn chứ? !
Cô đối xử với con của thư ký còn tốt hơn hắn nữa!
Tiểu Vương suy nghĩ, vành mắt run như cầy sấy liếc nhìn Lệ Tước Phong một cái, nhỏ giọng đáp, "K. . . . . . KFC."
"Cái loại đó có cái gì ngon chứ? !" Lệ Tước Phong lập tức bất mãn quát, chẳng lẽ còn muốn hắn đi vào xếp hàng chờ mua hai cái đùi gà rồi thêm một cái Hamburger? !
"Đối với con nít anh có thể đừng hung hăng như vậy hay không?" Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu bất mãn nhìn Lệ Tước Phong, "Có phải con của anh sau này quăng cho bảo mẫu xong thì anh hoàn toàn chẳng quan tâm sao? Hoặc là mất hứng lên lại rống hai câu? !"
Cái cô này tại sao mở miệng ra là nói về con nít không vậy. . . . . .
Bỗng dưng, một cái suy nghĩ nảy đến trong đầu, Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm vào cô, mắt thâm thúy, "Cố Tiểu Ngải, tại sao cô luôn dò xét vấn đề con cái với tôi vậy?"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhất thời bị cứng đờ.
Tại sao cô lại quên đi Lệ Tước Phong ngoài tánh khí táo bạo ra thì hắn là một người tuyệt đối khôn khéo . . . . . . Cô cố ý thử như vậy, hắn như thế nào nghe không hiểu chứ.
"Cố Tiểu Ngải, cô. . . . . ." Tầm mắt Lệ Tước Phong hướng về bụng bằng phẳng của cô, có phải cô mang thai hay không?
"Anh không đi thì chúng tôi đi."
Cố Tiểu Ngải lôi tay Tiểu Vương bước đi, không nói thêm gì nữa, đỡ phải làm cho Lệ Tước Phong truy vấn không ngớt.
Tiếp tục nhìn thái độ của Lệ Tước Phong lại quyết định có nên nói ra hay không. . . . . .
"Này! Không phải là cô có chứ? !" Lệ Tước Phong đuổi theo hỏi.
Đi ngang qua phòng thư ký thì toàn bộ thư ký với dáng người hoàn hảo đứng dậy gật đầu cung kính chào hỏi, "Xin chào Lệ tổng!"
Lệ Tước Phong ngay cả quan tâm cũng chẳng quan tâm một chút nào, tiếp tục đuổi theo Cố Tiểu Ngải hỏi, "Cố Tiểu Ngải! Không phải là cô có chứ? !"
Cái cô này luôn quyến rũ đề tài con nít để nói, nhất định có vấn đề!
"Có cái gì? Cỡ D sao?" Cố Tiểu Ngải xoay người lại lạnh lùng nhìn Lệ Tước Phong, lập tức liếc mắt nhìn phòng thư ký một cái, "Tôi cũng không có dáng người hoàn hảo như thư ký của anh nơi này đâu."
"Ai nói dáng người cô chứ!" Lệ Tước Phong tức giận nói, bỗng dưng, gương mặt anh tuấn lại hào hứng hẳn lên, chế nhạo nhìn mặt cô, "Cố Tiểu Ngải, cô ghen sao?!"
"Không có." Ghen tuông cái quỷ quái gì chứ, hắn nuôi dưỡng bao nhiêu cô cỡ D cô cũng không quan tâm, một chút cũng không quan tâm.
"Cố Tiểu Ngải! Cô chính là ghen rồi!" Lệ Tước Phong ôm lấy khóe môi, nhất thời vui vẻ hẳn lên, đã thấy cô ghen, tâm tình của hắn tốt vô cùng.
"Không có!" Cố Tiểu Ngải thề thốt phủ nhận.
"Tôi đã gặp qua nhiều phụ nữ rồi, ghen hay không ghen tôi liếc mắt một cái liền nhìn ra được!" Khóe môi Lệ Tước Phong càng cong hơn, một đôi mắt đen lộ ý cười không che dấu được . . . . . .
Đúng, hắn đương nhiên gặp qua nhiều phụ nữ rồi, hắn lên giường với biết bao nhiêu phụ nữ rồi!
"Tôi sẽ không thích ăn chua đâu!" Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nói, kéo tay Tiểu Vương ấn thang máy, trên mặt khó có thể che dấu vẻ tức giận.
"Không thích ăn chua? Tôi thì lại nhớ rõ cô thích ăn cá chua ngọt lắm mà." Lệ Tước Phong tiến đến bên người cô có chút vô lại nhíu mi, càng phủ nhận càng chứng minh cô ghen tị.
Cái cô này, quả nhiên yêu hắn, nhìn những phụ nữ trong phòng thư ký đã ghen tị rồi.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải xoay mặt qua chỗ khác, không hề liếc nhìn hắn một cái.
"Lệ tổng, Lệ tổng, ngài cho tôi một cơ hội nữa đi, nhất định sẽ không có sai lầm tương tự. . . . . ." Một giọng của người đàn ông trung niên vang lên, là người lúc nãy bị đuổi việc.
Cố Tiểu Ngải kéo tay Tiểu Vương đi vào thang máy, Lệ Tước Phong đi vào theo, tâm tình tốt nên cũng nhân đạo nói, "Được rồi, anh được phục chức!"
"A?" Như vậy liền phục chức sao? ! Người nhân viên kia hoàn toàn là một bộ dáng không hiểu . . . . . . Liền dễ dàng như vậy? ! Hắn còn chuẩn bị quỳ xuống để cầu xin lòng từ bi của Lệ tổng. . . . . .
". . . . . ."
Lệ Tước Phong làm việc cũng tùy tâm trạng . . . . . .
Cố Tiểu Ngải không khỏi chuyển mắt nhìn về phía Lệ Tước Phong, chỉ thấy Lệ Tước Phong nghiêng dựa vào một bên, mặt tà khí mà anh tuấn lộ vẻ ức chế không tươi cười nổi, thấy cô nhìn qua lập tức nói, "Cố Tiểu Ngải, cô nhìn lén tôi!"
". . . . . ."
Ai muốn nhìn lén hắn chứ!
Cố Tiểu Ngải không muốn để ý đến hắn, lại lần nữa quay đầu qua chỗ khác, đỡ phải cùng hắn đấu võ mồm.
"Tránh ra."
Thấy Tiểu Vương đứng kề sát bên người Cố Tiểu Ngải, một cái tay nhỏ còn kéo tay cô, Lệ Tước Phong nhíu mi, đi lên phía trước dễ dàng xách Tiểu Vương qua một bên, lạnh lùng thốt, "Thật ngu ngốc."
"A. . . . . ." Tiểu Vương sợ hãi nhìn Lệ Tước Phong, non nớt đáp ứng, một bộ dáng muốn khóc lại không dám.
Quá hung dữ!
Ông chủ của mẹ thật quá hung dữ mà!
"Tại sao anh lại dọa một đứa con nít như vậy chứ?" Cố Tiểu Ngải nhíu mày, càng kéo Tiểu Vương đến bên cạnh mình.
Cô còn muốn nhìn xem thái độ của Lệ Tước Phong đối với con nít. . . . . .
Biểu hiện này của hắn. . . . . . Cô thật sự là cái gì cũng không muốn nói.
"Cô vì một đứa con nít mà lại khó chịu với tôi là sao? !" Lệ Tước Phong hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Vương liếc mắt một cái, cái tên xấu xa vướng chân vướng tay, nên nhét vào bồn cầu mới đúng!
"Tôi không có khó tính." Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nói, trong giọng nói không khỏi mang theo một chút ưu phiền.
Nhìn thấy Lệ Tước Phong đối với Tiểu Vương như vậy, nhìn thấy Lệ Tước Phong lên kế hoạch với đứa con tương lai của mình, cô thực có chút ưu phiền. . . . . .
Nếu quyết định của hắn chính là đem đứa nhỏ quăng cho bảo mẫu nuôi, động một chút lại to tiếng với con nít, vậy cô nói ra thì có ý nghĩa gì chứ?
Hắn có khả năng làm một người ba tốt hay không? Dò xét một chút cũng tốt.
*************************
Bên ngoài, ánh mặt trời vừa vặn, ấm áp dễ chịu.
Lệ Tước Phong lái xe dưng trước một MacDonald, nhìn vào kính chiếu hậu trừng mắt Tiểu Vương một cái, "Còn không xuống xe? !"
. . . . . .
"Con muốn ăn KFC." Tiểu Vương nghẹn ngào một tiếng, "Con muốn ăn FC. . . . . ."
"Muốn ăn còn không xuống xe? !" Lệ Tước Phong nhíu mi, đứa nhỏ này tại sao lại phiền phức như vậy chứ.
Cố Tiểu Ngải liếc nhìn MacDonald bên ngoài một cái, nhất thời có loại cảm giác vô lực, từng chữ từng chữ nói, "Lệ Tước Phong, nơi này là MacDonald mà."
Hắn dẫn một cái đứa nhỏ đến MacDonald ăn gà rán sao? !
". . . . . ." Trên mặt Lệ Tước Phong trồi lên một chút xấu hổ, trên hướng dẫn đường trên xe tìm vị trí KFC, nhỏ giọng rủa một tiếng, "Chết tiệt."
Nhìn bộ dáng hắn thất bại, Cố Tiểu Ngải có chút buồn cười, đường đường là một tổng giám đốc của E.s lại không phân biệt nổi giữa MacDonald cùng KFC . . . . . .
Lệ Tước Phong liếc kính chiếu hậu một cái, khóe môi cô tươi cười làm cho cả khuôn mặt cô đều xinh đẹp hẳn lên, động lòng người. . . . . .
Cái cô chết tiệt, chịu nở nụ cười rồi sao?
Cơn tức giận trên người Lệ Tước Phong tiêu tan hết, không kiên nhẫn một lần nữa lái xe chạy tới KFC.
Khung cảnh xung quanh KFC thực yên tĩnh nhã nhặn, Cố Tiểu Ngải dẫn Tiểu Vương đến sô pha bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn liếc mắt Lệ Tước Phong xếp hàng chờ mua cơm một cái.
Lệ Tước Phong là một người theo chủ nghĩa đàn ông, chịu xếp hàng mua cơm là một chuyện có thể dọa người crồi, cũng tuyệt đối sẽ không cho cô đi xếp hàng.
"Ông chủ của mẹ thực hung dữ." Tiểu Vương cũng nhìn Lệ Tước Phong bĩu môi nói, một bộ dáng rất tức giận . . . . . .
"Nhưng chú ấy cũng cùng con đến ăn gà rán rồi . . . . . ." Cố Tiểu Ngải với ý đồ nói tốt cho Lệ Tước Phong, nhìn Tiểu Vương xem có thích hắn hay không.
Kỳ thật chỉ cần hiểu Lệ Tước Phong, sẽ biết hắn cũng không xấu xa như dáng vẻ bên ngoài của hắn như vậy.
Nếu không, cô cũng sẽ không. . . . . .
Sẽ không rung động với hắn . . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngước mắt nhìn Lệ Tước Phong xếp hàng, vóc dáng cao to nổi bật nhất trong một đám người, thỉnh thoảng còn có tiểu nữ sinh trộm ngắm hắn.
Lệ Tước Phong là một người có đôi khi sẽ thực dịu dàng cùng làm người khác cảm động . . . . . Có đôi khi, không hiểu đã bị một ít cử chỉ của hắn làm cảm động, ngay cả tâm cũng rung động theo.
"Chú ấy chỉ biết mắng chửi người khác, các chị trong phòng thư ký đều bị chú ấy mắng đến khóc nhiều lần rồi." Tiểu Vương nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tinh lộ vẻ tức giận.
Cũng phải . . . . . .
Lệ Tước Phong kia độc miệng, nghe hắn nói không bị độc chết cũng bị tức chết. . . . . .
"Ngoan, chú ấy chỉ là hổ giấy thôi, không cần sợ chú." Cố Tiểu Ngải nhẹ giọng trấn an Tiểu Vương, vuốt vuốt tóc ngắn của nó.
"Vậy. . . . . . chú ấy có đem con nhét vào bồn cầu không?" Tiểu Vương yếu ớt hỏi.
. . . . . .
Lệ Tước Phong dọa con nít thành như vậy đấy. . . . . .
"Sẽ không."
Cố Tiểu Ngải nói, lấy khăn tay lau nước mắt cho nó.
Chỉ chốc lát sau, Lệ Tước Phong liền tay không mà về, nổi giận đùng đùng ngồi vào đối diện với cô, một đôi mắt hung ác trừng mắt Tiểu Vương, "Tiểu tử thúi, qua đây ngồi cho ta!"
Vị trí bên cạnh phụ nữ của hắn có thể để cho một đứa con nít ngồi sao? !
Tiểu Vương lập tức bị dọa đến lui đến trong lòng Cố Tiểu Ngải, nhất thời sợ tới mức lại nghẹn ngào.
"Lệ Tước Phong. . . . . . anh đừng dọa con nít nữa được không? !" Cố Tiểu Ngải nhíu đôi lông mày lại, oán giận nhìn Lệ Tước Phong, cúi đầu mềm nhẹ khuyên vỗ về Tiểu Vương, "Không có việc gì, chúng ta ăn cái gì."
". . . . . . gà, gà rán đâu?" Tiểu Vương lui ở trong lòng cô rất nhỏ giọng hỏi. . . . . .
Nó căn bản không thấy Lệ Tước Phong đem cái gì về hết. . . . . . đùi gà đâu? Cánh gà đâu? Côca đâu? Cái gì cũng đều không có, vậy cho nó ăn cái gì?
"Lệ Tước Phong, anh mua cơm đâu?" Cố Tiểu Ngải cũng nghi hoặc nhìn về phía Lệ Tước Phong đối diện, hắn không phải đi xếp hàng sao, vậy đồ ăn đâu?
|
Chương 285:
"Tiên sinh, phu nhân, đây là món các vị đã chọn." Một giọng nữ thanh thúy truyền đến.
Cố Tiểu Ngải quay đầu liền thấy năm, sáu nhân viên bưng một đống đồ ăn bỏ lên trên bàn bọn họ.
Một cái bàn không lớn lắm rất nhanh đã bị xếp thành giống như núi nhỏ.
Tiểu Vương ngơ ngác nhìn, đều đã quên khóc rồi, miệng há hốc. . . . . .
"Lệ Tước Phong, anh chọn nhiều như vậy làm cái gì?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, hắn là heo sao? !
"Tôi làm sao mà biết nơi này có cái gì." Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, vẫn là bất mãn trừng mắt Tiểu Vương.
. . . . . .
"Sau đó thì sao?" Không biết nơi này có cái gì vậy còn chọn nhiều như vậy sao?
"Sau đó, để cho bọn họ lấy mỗi thứ ở đây ba phần." Lệ Tước Phong trả lời như đúng rồi, hoàn toàn không biết là hành vi của mình có bao nhiêu khoa trương.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải nghẹn hai giây, từ trong miệng phun ra ba chữ, "Con nhà giàu!"
"Cô nói ai là con nhà giàu chứ!" Lệ Tước Phong lập tức bất mãn đứng lên, hắn xếp hàng lâu như vậy một câu cảm ơn cũng không có, còn thành con nhà giàu? !
Con nhà giàu cũng còn tốt hơn so với thiên kim nghèo túng như cô, cô ghen tị hắn có tiền sao? !
"Ai tức giận thì nói người đó." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói.
". . . . . ." Lệ Tước Phong hung hăng trừng mắt cô lại nói không ra được nửa từ.
Cái cô này là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước mà, hắn cảm thấy hiện tại hắn bị cô ăn tươi nuốt sống luôn rồi! Đáng chết!
Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm bàn đầy đồ ăn, giống như muốn chọn lựa ra cho Tiểu Vương ăn trước, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy các loại kem, liền chọn một ly kem dâu tây đưa cho Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong giãn lông mày ra, coi như biết chọn cho hắn trước, cái cô này cũng còn cứu chữa được.
"Tôi không ăn đồ ngọt như vậy." Lệ Tước Phong bày ra một bộ cao thượng, tay lại tiếp nhận ly kem dâu tây.
"Tôi đưa cho anh đút Tiểu Vương ăn." Cố Tiểu Ngải thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, thuận tay đẩy Tiểu Vương, "Tiểu vương, đi qua ngồi với chú đi con."
"Tôi đút nó ăn? !" Sắc mặt Lệ Tước Phong nháy mắt trầm xuống, "Cố Tiểu Ngải, cô ăn trúng cái gì sao? !"
Hắn đút cô ăn còn nghe được, muốn hắn đút đứa chết tiệt kia ăn kem? ! Có lầm hay không. Hắn Lệ Tước Phong là bảo mẫu sao? !
"Tính tình của anh có thể tốt một chút hay không?" Giọng điệu Cố Tiểu Ngải càng trở nên lạnh nhạt.
"Tính tình tôi tốt lắm rồi!" Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi nói, nếu đổi là người khác hắn đã sớm đem ly kem ném lên mặt người đó rồi.
Cũng chính vì cô là Cố Tiểu Ngải, làm cho hắn một lần lại một lần kiềm chế tính tình của mình lại.
Cái cô này còn sợ hắn tính tình không tốt!
"Tiểu Vương, ngoan, qua ngồi với chú đi." Cố Tiểu Ngải dỗ Tiểu Vương với vẻ mặt không tình nguyện.
Cô muốn biết Lệ Tước Phong có thể chung sống với một đứa con nít hay không. . . . . . Muốn biết Lệ Tước Phong có thể đóng tốt vai trò của người cha hay không.
"Không cần, không cần, con muốn ngồi với chị." Tiểu Vương sợ hãi liều mạng lui trốn vào trong lòng cô.
Lệ Tước Phong thấy thế nhất thời lại khó chịu , "Tiểu tử thúi, xem còn dám trốn trong lòng cô ấy nữa thử xem! Cút qua đây cho ta!"
Nhỏ như vậy đã sỗ sàng, lớn lên còn thế nào.
Phụ nữ của hắn có thể làm cho người khác được lợi sao? !
Cố Tiểu Ngải cúi đầu tiến đến bên tai Tiểu Vương nhỏ giọng nói, "Không có việc gì, chú ấy chỉ là hổ giấy thôi, đi qua gọi một tiếng chú, chú ấy sẽ không tức giận nữa đâu."
"Còn chưa cút lại đây! Không muốn ăn có phải hay không? !" Lệ Tước Phong trừng mắt hai người đang nói thầm thì, hận đến nỗi nghiến răng kêu ken két.
"Lệ Tước Phong, anh có thể kiềm chế tình tình một chút hay không!"
Tiểu Vương sợ hãi đến nỗi run rẩy, gian nan đi thong thả bước đến trước mặt Lệ Tước Phong, sợ hãi nhìn mặt hắn nổi giận đùng đùng, nói một cách yếu ớt, "Chú Lệ."
Khuôn mặt Lệ Tước Phong lại đen lại, "Kêu cô ấy bằng chị, lại kêu ta bằng chú sao? !"
Bộ dáng Lệ Tước Phong làm cho Cố Tiểu Ngải thiếu chút nữa cười ra tiếng, cái tên này. . . . . . Ngay cả điều này cũng so đo sao? !
"Con. . . . . . con luôn luôn đều gọi người như vậy." Tiểu Vương làm một bộ dáng bụm miệng lại muốn khóc, là mẹ bảo nó xưng hô như vậy mà, tại sao ông chủ của mẹ lại hung dữ như vậy chứ. . . . . .
"Vậy ngươi kêu cô ấy là cô cho ta!" Lệ Tước Phong chỉ vào Cố Tiểu Ngải nói, ganh đua cự kỳ.
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Cố Tiểu Ngải không khỏi lên tiếng, "Chỉ là cách xưng hô mà thôi. . . . . ."
"Có kêu không? !" Lệ Tước Phong so đo cùng với một đứa con nít.
Tiểu Vương là một đứa nỏ rất thật thà, cho dù bị Lệ Tước Phong dọa đến như vậy, vẫn dũng cảm nói, "Nhỏ tuổi phải gọi bằng chị chứ không phải cô."
"Phốc. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải lập tức cười ra tiếng.
Sắc mặt Lệ Tước Phong đen như đáy nồi, chuyển mắt trừng cô, "Cố Tiểu Ngải, cô có vẻ rất vui vẻ? !"
Lệ Tước Phong sắp nổ tung rồi. . . . . . Không thể chọc nữa.
"Anh so đo với một đứa con nít làm cái gì?" Cố Tiểu Ngải thu lại nụ cười, chỉa chỉa ly kem đâu trước mặt hắn, "Này, đút nó ăn đi, còn tiếp tục như vậy nữa bộ anh muốn giữ con của thư ký Vương cả ngày sao?"
Đút nó!
Giữ một đứa con nít cả ngày? Còn không bằng trực tiếp lấy khẩu súng bắn hắn đi.
Nhưng Lệ Tước Phong đối với một phụ nữ, một đứa bé có muốn phát hỏa cũng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nghẹn thành nội thương.
"Ăn đi!" Lệ Tước Phong chuyển mắt trừng Tiểu Vương đầy nước mắt bên cạnh, cậy mạnh múc một muỗng kem liền đẩy tới miệng Tiểu Vương.
"Đừng. . . . . . Ô ô. . . . . ." Tiểu Vương bị nhét mạnh vào miệng một muỗng kem to khó nuốt cực kỳ. . . . . .
"Nó vẫn còn nhỏ, anh đút nó ăn nhiều như vậy sao được chứ? !" Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày, nghiêm túc hỏi, "Lệ Tước Phong, có thực là anh rất ghét con nít hay không?"
Hắn đối với con nít ngay cả một chút kiên nhẫn đều không có.
Bảo Bảo trong bụng của cô có thể được tình thương của cha sao?
Cô cũng không muốn đứa nhỏ tương lai cùng Lệ Tước Phong ở chung . . . . . . Lệ Tước Phong giống như cha hắn vậy. . . . . .
Ba bạo hành con, đánh con đến gãy xương, con vẫn không thể hé răng, quan hệ cha con như vậy rất dị thường, làm cho người ta nhìn thấy sẽ không rét mà run.
"Loại con nít thế này có thể làm cho người ta thích sao? Khóc sướt mướt." Lệ Tước Phong oán hận trừng mắt Tiểu Vương, nhưng động tác tay lại nhẹ nhàng, chỉ mút một muỗng kem nhỏ đưa tới bên miệng Tiểu Vương, "Ăn đi!"
. . . . . .
Tiểu Vương không dám có câu oán hận liền ăn vào.
"Lệ Tước Phong, thái độ của anh có thể tốt một chút không." Cố Tiểu Ngải còn đang sữa chữa Lệ Tước Phong, ý đồ làm cho hắn kiên nhẫn một chút đối với con nít, có thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ.
Lệ Tước Phong hô hấp cực kỳ nặng nề, ánh mắt giống như muốn giết người, nhưng động tác đút kem lại càng ngày càng ôn hòa, không thô lỗ giống ngay từ đầu . . . . . .
Động tác của Lệ Tước Phong nhẹ nhàng hơn, Tiểu Vương dần dần cũng can đảm hơn, không sợ hãi Lệ Tước Phong như vậy nữa, hắn đút tới muỗng kem nào liền ăn muỗng kem đó.
Thấy bên miệng Tiểu Vương dính kem, Lệ Tước Phong ghét bỏ cầm lấy khăn giấy xoa xoa bên miệng nó, dùng sức lau.
"Đau. . . . . ."
Tiểu Vương bị đau nhíu mày, Lệ Tước Phong đành phải mềm mỏng hơn.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải yên lặng nhìn Lệ Tước Phong, trong mắt có ý vừa lòng thản nhiên cười, dấu diếm dấu vết, lẳng lặng thưởng thức hình ảnh trước mắt.
Kỳ thật chỉ cần Lệ Tước Phong chịu làm, hắn có thể làm rất khá. . . . . . Thật không rõ vì sao hắn lại có thói quen quát tháo người khác như vậy.
Muốn ăn trên ngồi trước sao?
Cố Tiểu Ngải cầm túi khoai tây đưa cho Tiểu Vương ăn, Tiểu Vương đã quên đi cái khác, vui vẻ ăn một miếng khoai tây, một ngụm kem, trong tay còn cầm Hamburg liếm tương salad.
Rất nhanh, Tiểu Vương ăn đến khuôn mặt thỏa mãn tươi cười.
"Tiểu Vương, ăn nhiều như vậy là đủ rồi, ăn nhiều sẽ đau bụng lắm." Cố Tiểu Ngải nói, không cho Tiểu Vương ăn nhiều loại thực phẩm Fastfood này, liếc liếc mắt nhìn cái núi nhỏ đồ ăn trên bàn một cái, không khỏi thở dài.
Chọn nhiều như vậy. . . . . . Xử lý như thế nào đây?
"Răng rắc ——"
Tiếng máy chụp ảnh vang lên ở một bên.
Cố Tiểu Ngải chuyển mắt qua nhìn, chỉ thấy một nữ nhân viên bán hàng trong tay cầm máy ảnh lấy một ảnh chụp ra đưa cho cô, vẻ mặt tươi cười nói, "Tiên sinh, phu nhân, anh chị rất hòa hợp, vốn là cửa hàng đang thu thập hình ảnh hạnh phúc tại KFC, dán trên tường đối diện kia để khách thưởng thức, ảnh chụp này cũng lưu lại cho anh chị làm kỷ niệm."
"Không cho phép dán lên!" Lệ Tước Phong lập tức từ chối.
Nữ nhân viên bán hàng sửng sốt, lập tức cười làm lành nói, "Đương nhiên, đương nhiên, khách không muốn, chúng tôi chắc chắn là không dán lên, ba vị từ từ ăn."
Nói xong, nữ nhân viên bán hàng liền nhanh nhẹn rời đi.
Cố Tiểu Ngải cầm ảnh chụp vừa chụp, cô duỗi thẳng tay đút Tiểu Vương ăn khoai tây, Tiểu Vương ăn đến tươi cười rạng rỡ.
Chỉ có Lệ Tước Phong một tay cầm ly kem một tay cầm khăn giấy lau miệng cho Tiểu Vương, sắc mặt thật không tốt, mắt u ám lại không được tự nhiên, hoàn toàn như là bị người ta dùng súng chỉ vào đầu ép buộc vậy. . . . . .
Điều này cũng gọi là một nhà hạnh phúc sao? !
Trên mặt Lệ Tước Phong rõ ràng viết: bị buộc đến KFC . . . . . .
"Chị, em muốn đi toilet!" Tiểu Vương đột nhiên buông Hamburg xuống nói.
"Kêu là cô!" Lệ Tước Phong tức giận gầm nhẹ, tại sao đứa nhỏ này lại ngu xuẩn như vậy, tại sao dạy không được chứ!
Hắn là chú, Cố Tiểu Ngải là chị, vậy hắn Lệ Tước Phong thành trưởng bối của Cố Tiểu Ngải sao ? Hắn chỉ 26 tuổi, cũng không phải là 62 tuổi! Lại hiển nhiên già hơn nhiều so với Cố Tiểu Ngải như vậy? !
Tiểu Vương nhìn Cố Tiểu Ngải bướng bỉnh thè lưỡi ra, nhanh chóng từ trước mặt Lệ Tước Phong chui đi ra ngoài.
Cố Tiểu Ngải nhìn thoáng qua Lệ Tước Phong vẫn ngồi bất động, "Tại sao anh không đi?"
"Vì sao tôi phải đi?"
"Nó mới năm tuổi thôi, anh để nó đi toilet một mình sao?" Cố Tiểu Ngải nhíu mi.
"Vì sao năm tuổi không thể đi toilet một mình? !" Thật kỳ lạ, năm tuổi cái gì cũng đều nên biết, đến cả đi toilet cũng không biết sao? !
"Vậy cũng phải trông chừng nó, anh không đi thì tôi đi." Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn hắn, từ trước bàn đứng lên.
Lệ Tước Phong lập tức đứng lên đè cô xuống, lạnh lùng hạ giọng nói, "Cô muốn vào toilet nam sao? ! Cô ở đây chờ cho tôi! Chờ tôi trở lại!"
Chết tiệt.
Vì sao hắn phải dẫn một đứa bé năm tuổi đi ăn KFC chứ? !
Bây giờ còn muốn dẫn một đứa bé năm tuổi đi toilet? ! Gặp quỷ rồi!
"Trông chừng nó cẩn thận đó."
Cố Tiểu Ngải nói, nhìn Lệ Tước Phong đuổi theo Tiểu Vương, một cao một thấp, một lớn một nhỏ. . . . . . thực sự có chút cảm giác giống cha con.
|