Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 275:
Cố Tiểu Ngải không có tránh né, thản nhiên nói, "Tôi muốn đi tìm việc."
". . . . . ." Lệ Tước Phong nhíu mi, "Tôi nuôi cô không nổi sao? Đi làm có cái gì tốt."
Làm việc cho người ta chỉ là bị người ta sai vặt thôi, không có quan hệ thì đi làm cái gì, đi làm cho người ta khi dễ à? !
Cố Tiểu Ngải trầm mặc không nói gì, cúi mặt nhìn tay để trên đầu gối, không có vui vẻ, cũng không có không vui.
Cô giống như lại nhớ tới ngày bị Lệ Tước Phong nhốt, giống như. . . . . . tất cả chưa bao giờ thay đổi.
Giống như. . . . . . cô chưa từng rời khỏi Lệ Tước Phong, không có đón ba ra tù, không có đáp ứng lời cầu hôn của Sở Thế Tu, càng không có. . . . . . lễ khánh thành của Sở gia. . . . . .
Nhìn bộ dáng của cô, ngực Lệ Tước Phong lại khó chịu.
Không thể thay cô quyết định.
Hắn phải nhẫn!
"Có phải cô thật muốn đi tìm việc không? !" Lệ Tước Phong tận lực ngăn chận rống giận . . . . . .
"Ừ." Cố Tiểu Ngải gật đầu.
"Tôi sắp xếp giúp cô." Hắn tìm công tác ít nhất không ai dám khi dễ cô!
"Tôi muốn tự mình đi tìm."
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong lại không thể ngụy trang nữa, nháy mắt lại rống lên, "Cô có thể đừng từ chối tôi có được hay không? Tình trạng cô bây giờ làm sao có thể đi tìm việc được? Ai lại chịu nhận một nhân viên ngay cả nụ cười cũng không có chứ!"
. . . . . .
Bây giờ mà nói với cô mấy từ này, đối với cô là rất khinh thường.
Không phải là cười thôi sao?
Cô làm sao mà không làm được.
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải ngước mặt lên nhìn về phía hắn, miễn cưỡng xả ra một nụ cười xả giao, một giây sau nhanh chóng tắt đi.
". . . . . ."
Lệ Tước Phong sững sờ trừng mắt cô, mặt anh tuấn có chút dại ra, rất ngu mắt. . . . . .
Cô đột nhiên cười như vậy rất quỷ dị tới cực điểm.
Cô đang kháng nghị với hắn sao?
Có phải cô muốn nón cô rất hay cười, chỉ là đối với hắn cười không nổi thôi sao? ! Chết tiệt!
"Cố —— Tiểu —— Ngải!" Sau một lúc lâu, Lệ Tước Phong tức giận đến mức ở bên trong xe lớn tiếng rít gào lên, "Tôi thật muốn một phen bóp chết cô! Xong hết mọi chuyện!"
"Vậy sao anh không bóp đi? !"
"Cố Tiểu Ngải! Cô có biết bây giờ sắc mặt cô có bao nhiêu vẻ chán ghét hay không?"
Cô biết mình làm cho người khác rất chán ghét, cho nên cô mới không thể có cái gì cả. . . . . . Cô thực vất vả chịu đựng đến hôm nay, kết quả, cái gì cũng không phải của cô, ngay cả ba cũng không phải của cô.
Ngay cả gia đình mỹ mãn trước kia cũng đều là giả mà thôi, cô chỉ là kết quả của một mối tình gian díu, cô còn có ý nghĩa tồn tại gì nữa.
"Nếu chán ghét tôi như vậy tại sao anh còn hôn tôi?" Thật lâu, Cố Tiểu Ngải mới lạnh nhạt hỏi lại.
"Tôi không tự trọng! Được không? !"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhìn bộ dáng hắn hổn hển, không biết vì sao, ngực lại hơi hơi phiếm đau.
Cô biết Lệ Tước Phong tốt với cô, hắn không lấy xiềng xích nhốt cô lại cũng đã là tương đối tôn trọng cô rồi, thậm chí còn có thể hỏi cô muốn đi gặp Sở Thế Tu hay không nữa.
Kỳ thật. . . . . .hắn căn bản không cần làm nhiều như vậy.
"Đi thôi, đi chơi trò làm vườn." Cố Tiểu Ngải lên tiếng.
Đi chơi trò làm vườn cùng tìm việc cũng không khác gì nhau, cô chỉ cần không yên tĩnh thì tốt rồi. . . . . .
Chỉ cần cô không suy nghĩ nhiều nữa là tốt rồi. . . . . .
"Nghĩ thông suốt rồi sao? !" Lệ Tước Phong tức giận hừ lạnh một tiếng.
"Nghĩ thông suốt rồi." Cô căn bản không muốn đi đâu cả.
Lệ Tước Phong khởi động xe đi về phía trước, bọn họ tạm dừng thời gian dài như vậy, xe phía sau đều bấm kèn inh ỏi cả lên rồi.
Xe dừng ở trước công viên lớn nhất ở C thị, mặc dù không phải ngày nghỉ nhưng lượng khách cũng rất nhiều.
Lệ Tước Phong mạnh mẽ ôm vai Cố Tiểu Ngải đi vào, ở trước cổng có nhân viên mặc bộ trang phục hình con thỏ bằng bông lập tức đưa cho hắn hai cái lỗ tai thỏ.
"Cô thỏ sao?" Lệ Tước Phong rất có hưng thú tiếp nhận, đem gắn lên đầu cô, làm cho khuôn mặt cô có vẻ sinh động hơn.
Lệ Tước Phong nhìn mình giống như đang nhìn một kiệt tác xuất sắc vậy, đắc ý nhíu mày, "Không tệ, vậy mang đi."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải trầm mặc không nói gì, cũng không có lấy cài tóc xuống.
Lệ Tước Phong đến chỗ bán vé mua phiếu, tùy tay vứt bỏ cái cài đầu tai thỏ còn lại, đàn ông mà lại mang cái này buồn cười chết đi. . . . . .
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong nhíu nhíu mày.
Hắn giống như không có hỏi cô có thích hay không.
Cố Tiểu Ngải yên lặng đứng ở một bên nhìn hắn mua phiếu, im lặng như một đứa bé, không ầm ỹ không náo loạn.
Bỗng nhiên, Lệ Tước Phong quay đầu lớn tiếng hỏi, "Cô không thích sao? !"
"Cái gì?"
"Cái cài tai thỏ." Lệ Tước Phong cầm phiếu vào cổng giẫm chân tại chỗ đi đến trước mặt cô, nhíu mi hỏi, "Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích."
"Tôi nói không thích anh sẽ bỏ nó sao?" Cố Tiểu Ngải phản ứng lạnh nhạt hỏi.
Cô quá hiểu tính cách của Lệ Tước Phong rồi.
Hắn có thói quen quyết định, có thói quen bất luận kẻ nào đều nghe hắn phân phó, chịu hắn bố trí. . . . . .
Ở trước mặt hắn, trừ ba hắn ra thì hẳn là không ai có thể có quyền lên tiếng.
"Soạt ——"
Cài tóc trên đầu cô bị lấy xuống, Lệ Tước Phong trực tiếp đem cài tóc vứt bỏ vào thùng rác, lạnh lùng thốt, "Bây giờ không phải đã được rồi sao!"
Nói xong, vẻ mặt Lệ Tước Phong liền mất hứng đi lên phía trước.
Cố Tiểu Ngải nhìn theo bóng lưng của hắn, lại nhìn thùng rác phía bên cạnh, Lệ Tước Phong bị làm sao vậy?
Hỏi cô có thích hay không, thành thực trả lời lại tức giận . . . . . .
Mặc dù tức giận . . . . . . hắn vẫn đem cài tóc cô không thích bỏ đi, không để cho cô tiếp tục mang nữa.
Ngực Cố Tiểu Ngải có một chút khác thường, hắn tôn trọng cô sao? !
"Này! Cái cô chết tiệt! Còn không đi!"
Lệ Tước Phong bỗng nhiên lại lui trở về, mạnh mẽ ôm cơ thể mảnh khảnh của cô đi vào công viên, lại khôi phục khí chất bá đạo, chỉ là trong mắt người ngoài thì hai người rất giống một đôi tình nhân. . . . . .
"Chơi thuyền hải tặc không?"
"Không chơi."
"Chơi nhà ma không?"
"Không chơi."
"Có đi đáy biển thế giới hay không?"
"Không đi."
. . . . . .
Còn tiếp tục như thế này nữa, Lệ Tước Phong hoàn toàn nỏng nảy lên rồi, đem cô kéo tới một bên tức giận nói, "Cố Tiểu Ngải, cô cố ý phải không? ! Cái này không chơi cái kia cũng không chơi, vậy cô đi công viên làm cái gì?"
Cố Tiểu Ngải phản ứng lạnh nhạt, "Là anh kéo tôi tới đây mà."
Chính cô cũng hiểu được mình mâu thuẫn, cô không muốn để cho mình rảnh rỗi, nhưng cô quả thực cô lại không có hứng thú với cứ trò chơi nào trong công viên. . . . . .
Mí mắt đã mỏi mệt rồi.
". . . . . ." Lệ Tước Phong bị cô làm cho cô nói không nên lời, tức giận đến muốn đánh người, "Tôi, con mẹ nó, vì làm cho cô vui vẻ mới đến đây!"
"Cám ơn." Cố Tiểu Ngải nói thẳng ra hai chữ.
Cô biết hắn là vì làm cho cô vui vẻ, nhưng . . . . . . Cô thực không vui vẻ nổi.
Bây giờ cô có lý do để vui vẻ sao? Một cái cũng đều không có.
". . . . . ." Lệ Tước Phong hung hăng đánh một quyền vào không trung, trong lòng tích tụ khó chịu không giải trừ được, "Cố Tiểu Ngải! Tôi hỏi lại một câu lựa chọn của cô coi như tôi không tự trọng! Đi theo tôi!"
Lệ Tước Phong dứt khoát kéo cô đi vào một phòng trò chơi ngoài trời, trên máy chơi game đang trình diễn màn bắn nhau kịch liệt.
Lệ Tước Phong đem cô ấn ngồi vào trước máy chơi game, đưa cho cô một thẻ trò chơi, chỉa chỉa vào màn hình trò chơi, "Cho cô mười lần cơ hội, nếu cô một lần đều sống không được, đêm này cô phải nằm trên giường của tôi!"
". . . . . ."
Hắn dùng cái giường của hắn để uy hiếp người khác chơi trò chơi? !
Cố Tiểu Ngải ôm súng trò chơi trong tay, loại trò chơi này cô chưa từng chơi lần nào, cô không có hứng thú với mấy cái trò bắn giết nhau.
"Tôi không muốn. . . . . ."
"Không muốn đánh thì bây giờ lập tức nằm trên giường của tôi!" Lệ Tước Phong thấp giọng rống cô, một bộ khí thế bá đạo cuồng vọng không được xía vào.
Hắn quan tâm.
Hắn yêu thương.
Hắn cũng không tin dùng phương thức của hắn không thể để cho Cố Tiểu Ngải phát tiết ra ngoài, nếu dịu dàng không phá được của của cô thì hắn trực tiếp một cước đá đi vào không được sao!
Tại sao lại phiền toái như vậy.
Dịu dàng vốn không phải tính cách của hắn!
"Bắt đầu đi!"
Lệ Tước Phong nhìn màn hình trò chơi đột nhiên nói, tay cầm súng bắn từng phát ra, trên màn ảnh lập tức báo một quân địch ngã xuống đất.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải còn không biết làm sao, cầm súng không biết bắn chỗ nào, bỗng nhiên trên máy chơi game truyền đến tiếng hét thảm . . . . . .
Lệ Tước Phong buông súng xuống khinh thường trừng mắt cô, "Cố Tiểu Ngải, cô chết một lần! Tôi cũng sẽ không cứu cô!"
". . . . . ." Cái này xem như đã chết sao? Vừa mới kêu thảm thiết là nhân vật của cô sao? !
"Tiếp tục!"
Không đợi cô kịp phản ứng, Lệ Tước Phong lại hô bắt đầu, Cố Tiểu Ngải bị một chút tiếng súng "Phanh" "Phanh" "Phanh" oanh tạc đầu óc. . . . . .
"A ——"
Trong máy chơi game lại truyền đến một lần kêu thảm thiết.
Lệ Tước Phong lại lần nữa buông súng xuống, nhìn cô liếc mắt một cái, "Xem ra cô thực không muốn đánh. Lần thứ ba!"
"Phanh."
"A ——"
"Phanh."
"A ——"
. . . . . .
Vài lần sau nữa, Cố Tiểu Ngải ngay cả một viên đạn cũng chưa bắn ra, lúc sau mới hiểu quy tắc trò chơi.
Cô cùng Lệ Tước Phong là một đội, hai người mở một đường máu mới có thể qua ải.
Nhưng Lệ Tước Phong căn bản mặc kệ sống chết của đồng đội, chỉ lo một mình đi tới trước, có quân địch còn sót lại dứt khoát bắn chết cô . . . . . .
Cô còn chưa kịp thấy bóng dáng của quân địch đã bị bắn chết rồi. . . . . .
"Thứ chín!"
Lệ Tước Phong căn bản mặc kệ cô có biết quy tắc hay không, chỉ để ý đếm một lần lại một lần, thất bại hai lần nữa thì cô chuẩn bị lên giường hắn nằm đi!
Sau khi trò chơi bắt đầu, Lệ Tước Phong giơ súng lên lại bắt đầu một mình đi vọt lên phía trước, cố ý để lại hai quân địch ở phía sau cho cô.
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong gợi lên môi có chút không có hảo ý nhìn về phía cô, giọng nói mang theo mờ ám, "Cố Tiểu Ngải, không phải cô thật muốn lên giường của tôi phải không?"
". . . . . ."
"Đã lâu rồi cô không có ngủ trên cái giường đó, có phải đều quên cái cảm giác rồi hay không? !" Lệ Tước Phong vừa chuyển tầm mắt qua vừa bắn súng.
". . . . . ." Hắn không câm miệng sẽ chết sao? !
"Cô đã muốn thử cái tư vị trên giường kia như vậy thì không bằng bây giờ chúng ta đi trở về ôn lại một chút đi."
". . . . . ." Hắn nói hay không nói miệng hội lạm sao? !
"Cố Tiểu Ngải, cô nằm trên giường rên rỉ đến tiêu hồn, làm cho người ta khó có thể quên. . . . . ."
"Phanh!"
Máy chơi game mạnh truyền đến một tiếng súng, cắt đứt lời của hắn.
Lệ Tước Phong tập trung nhìn vào, trên đó một quân địch bị Cố Tiểu Ngải bắn chết máu chảy đầm đìa . . . . . .
Cô xem hắn là quân địch hay sao? !
Cái cô này. . . . . . rất biết cách phát tiết cảm xúc, không nên để hắn nói mấy chuyện xấu cô mới bằng lòng phản ứng chứ.
Lệ Tước Phong chuyển mắt nhìn về phía cô, chỉ thấy đôi mắt Cố Tiểu Ngải mở to nhìn chằm chằm trên màn ảnh, mặt rất lạnh lùng, tay nắm súng rát chặt, đầu ngón tay đều trắng ra cả rồi.
Trong mắt Lệ Tước Phong ngấn khởi một chút ý cười cưng chìu, xem ra. . . . . . hắn đã nắm được quy luật làm sao để cô phát tiết cảm xúc rồi.
Đang nghĩ tới, chợt nghe máy chơi game truyền ra một tiếng súng, Lệ Tước Phong chuyển mắt qua xem, Cố Tiểu Ngải lại thắng. . . . . .
|
Chương 276:
"Một lần cuối cùng."
Lệ Tước Phong lại giơ súng lên trên màn ảnh bắn một quân địch, khai thông đường đi, ngoài miệng còn nói những lời mập mờ, "Cố Tiểu Ngải, giọng rên rỉ trên giường của cô là giọng tốt nhất tôi từng nghe qua đó."
Trả lời hắn không còn là im lặng nữa, mà là một tiếng súng thật to, "Phanh!"
Trong mắt Lệ Tước Phong cười đắc ý càng đậm, tất cả bác sĩ tâm lí đều vô nghĩa, cô hiện tại không phải phát tiết ra rồi sao, cái lão hồ li Cố Tân kia còn bảo cái gì mà cô ấy thích mềm không thích cứng gì chứ. . . . . .
Lúc hắn mềm mại thì cô chỉ làm ra mặt lạnh.
Lúc hắn cứng ngắc thì ít nhất cô cũng có phẫn nộ, tức giận, so với mặt không chút thay đổi vẫn tốt hơn nhiều.
"Cố Tiểu Ngải, có còn nhớ ở khu lưới sắt hay không? Đó là lần đầu tiên của cô . . ."
"Phanh!"
"Lần sau chúng ta thử ở trong xe xem thế nào? Tôi sẽ mua một xe thể thao mới, có muốn thử cảm giác làm chuyện yêu trong xe không? !" Lệ Tước Phong dường như nói trắng ra.
"Bang bang!"
Đáp lại hắn là hai tiếng súng mạnh mà to.
Lệ Tước Phong nhìn trên màn ảnh quân địch máu me không còn manh giáp, bên môi tươi cười đắc ý có chút cứng ngắc. . . . . .
Cô gái này không cần ác như vậy chứ.
"Cố Tiểu Ngải! Không phải cô nghĩ quân địch đó là tôi chứ? !"
Rõ ràng là chính mình làm cho cô ấy phát tiết, nhưng khi cô ấy thực dùng súng bắn đầu quân địch thì Lệ Tước Phong lại bắt đầu cảm thấy ngực không thoải mái, có cảm giác đầu mình bị Cố Tiểu Ngải đánh bạo . . . . .
"Bang bang!"
Cố Tiểu Ngải không nói gì, trực tiếp nổ súng bắn chết quân địch, từng phát súng mạnh mẽ. . . . . .
". . . . . ."
Lệ Tước Phong phẫn nộ nheo mắt hẹp dài lại, thở mạnh trừng mắt nhìn màn hình trò chơi.
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong nhìn đến tường thành bên cạnh có một quân địch nhắm ngay Cố Tiểu Ngải, không chút nghĩ ngợi dùng súng ngắm qua, một phát súng đã giải quyết xong.
Ngay sau đó, hình ảnh qua ải sáng lên.
Thắng rồi sao?
Cố Tiểu Ngải giật mình nhìn màn hình trò chơi, quay đầu nhìn lệ Tước Phong bên cạnh. Nếu như không phải hắn bắn phát súng đó cứu cô một mạng, thì cơ hội cuối cùng này cô cũng không sống được.
Hắn không phải rất muốn cô lên giường của hắn sao?
Vì sao cuối cùng còn cứu cô một mạng?
"Nhìn cái gì vậy? !" Chú ý tới tầm mắt của cô, Lệ Tước Phong lập tức lại tức giận rống lên, "Tay tôi bị trơn! Được không? !"
. . . . . .
Được, đương nhiên được, cô còn có thể nói cái gì? !
Có lẽ lúc nãy hắn chỉ nhất thời bị trơn tay mà thôi. . . . . . Nhất thời trượt tay thay cô bắn một phát súng mà thôi.
Đối với Lệ Tước Phong mà nói, làm cho cô vui vẻ quan trọng hơn? Hay là trên giường quan trọng hơn? ! Cô đột nhiên rất muốn biết đáp án này.
"Muốn đánh cược lại một ván không? !" Lệ Tước Phong bất thình lình hỏi lại một câu.
"Thực ầm ỹ, không muốn đánh." Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, bỏ khẩu súng lại rồi đứng lên đi ra ngoài.
Mấy cái máy game bên cạnh đều có tốp năm tốp ba người đang chơi, giờ phút này đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ, có mấy người đang che miệng cười trộm. . . . . .
Thực rõ ràng, bọn họ cũng nghe được những lời nói của Lệ Tước Phong vừa rồi.
Lệ Tước Phong lại nói thẳng thừng ra cũng không có kiêng dè, vĩnh viễn là một bộ dáng không coi ai ra gì . . . . . .
Nhìn bóng lưng cô rời đi, Lệ Tước Phong một phen bỏ súng lại, chết tiệt, tại sao hắn lại quên không hỏi cô lựa chọn, hắn quả nhiên không còn tự trọng rồi mà!
Vì một Cố Tiểu Ngải, hắn đều làm mình điên rồi!
"Ngại ầm ỹ phải không? ! Đi theo tôi!"
Lệ Tước Phong đi nhanh đuổi theo cô, một phát bắt được tay cô liền đi lên phía trước, Cố Tiểu Ngải chỉ có thể bị bắt theo hắn đi.
3 phút sau ——
Đu quay cao chọc trời chậm rãi khởi động, Cố Tiểu Ngải ngồi ở bên trong, Lệ Tước Phong giống như ôm búp bê đem cô bế trong lòng, cánh tay vô ý chạm phải trước ngực đẫy đà của cô.
Cố Tiểu Ngải nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mắt hờ hững, không có một tia vui hay giận.
Lệ Tước Phong càng ôm chặt lấy cô, cằm để trên vai cô, có chút dùng sức ngửi hương thơm trên người cô, mỏng môi khêu gợi chậm rãi hôn lên cổ của cô, nhiều kỹ xảo lưu lại một dấu hôn.
Lệ Tước Phong vừa lòng gợi môi lên, ở bên tai cô nhỏ giọng nói, "Nơi này đủ im lặng chưa?"
"Rất im lặng."
Cố Tiểu Ngải thành thực trả lời, mỗi khi im lặng bên tai của cô lại vang lên tiếng người ồn ào tấp nập ở khu mua sắm, âm thanh đó . . . . . . làm cho cô gần như sụp đổ.
"Chúng ta ở một nơi yên tĩnh này làm . . . . . . chuyện xấu đi." Lệ Tước Phong có chút mờ ám nói, một tay chuyển qua mặt của cô hôn lên môi của cô, lưỡi cực nóng nâng mở môi của cô chui vào.
Một nụ hôn lại lan tràn càng không thể vãn hồi.
Lệ Tước Phong hôn triền miên trên môi cô, bàn tay chui vào áo cô chụp lên trước ngực mềm mại của cô, như là không hài lòng, ngón tay thon dài chậm rãi cởi bỏ khóa kéo trên áo thể thao, thò tay đi vào. . . . . .
Môi hắn rời khỏi miệng của cô, trượt xuống đến cổ mịn màng của cô, lưu lại một dấu hôn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bị bắt ngưỡng mặt ra sau, trong tầm mắt chỉ có thể trông thấy một khoảng không nhỏ trên đầu.
Lệ Tước Phong giống như hôn từng tấc thịt.
"Có phải tôi đối với anh chỉ có tác dụng này thôi không?" Cố Tiểu Ngải đột nhiên hỏi.
Lệ Tước Phong hôn không có dừng lại, tiếp tục ở trên cổ cô hôn triền miên, tiếng nói khàn khàn gợi cảm đến trí mạng, "Cô nói cái gì?"
"Trên giường."
". . . . . ." Môi Lệ Tước Phong nhất thời ngừng lại, đang trên cổ cô ngước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt cô không có chút biểu cảm nào, nổi giận đùng đùng nói, "Cố Tiểu Ngải! Cô bị mất trí nhớ? ! Tôi nói rồi, tôi yêu cô!"
"Sau đó?"
"Cái gì sau đó?"
"Yêu tôi về sau. . . . . ."
"Trên giường." Lệ Tước Phong đúng lý hợp tình nói, vẫn là đem đề tài vòng trở về nơi Cố Tiểu Ngải bắt đầu, "Cố Tiểu Ngải, tôi yêu cô, cho nên tôi muốn cùng cô trên giường, đây mới là trình tự bình thường!"
Tác dụng của cô đối với hắn chỉ là trên giường, hắn muốn tìm một phụ nữ nghe lời, nên tốn nhiều thời gian ở trên người cô như vậy sao? !
. . . . . .
Lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền chiếm đoạt cô.
Khi đó hắn liền yêu cô sao? !
Dựa theo suy nghĩ của hắn, phụ nữ ăn nằm trên giường với hắn nhiều như vậy, hắn đều yêu hết sao? Hắn yêu hết được sao?
Dường như nhận thấy từ ngữ của mình gây hiểu lầm, Lệ Tước Phong lại hung hăng nói thêm một câu, "Tôi đang nói hiện tại!"
Trước kia. . . . . . mẹ nó, đều là trước kia thôi.
Có cái gì tốt mà lại lôi chuyện cũ ra chứ! Hắn còn chưa có hỏi lúc cô cùng Sở Thế Tu ở cùng một chỗ đã có làm chuyện gì vượt ra ngoài tình anh em hay không mà!
"Nếu tôi không muốn lên giường với anh thì sao?" Cố Tiểu Ngải hỏi lại.
". . . . . ." Lệ Tước Phong nhíu mi, bất mãn gầm nhẹ, "Cố Tiểu Ngải, chính miệng cô thùa nhận từng rung động vì tôi mà! Cố Tiểu Ngải, cô yêu tôi!"
Nếu bọn họ yêu nhau, vì sao không thể lên giường? !
Trước kia còn có một Sở Thế Tu, bây giờ đã trở thành anh em ruột, cô còn có lý do gì cự tuyệt hắn chứ? !
Gặp phải cô Cố Tiểu Ngải, sức quyến rũ của hắn đã muốn thẳng tắp ngã phá biểu !
"Ba tôi cũng thực yêu mẹ tôi, mẹ tôi cũng thực thương ông ấy." Cố Tiểu Ngải quay đầu, tầm mắt có chút giật mình, "Đối với anh bọn họ thật trẻ con đúng không?"
Tình yêu.
Là dối trá chê cười.
"Tôi cam đoan con của cô nhất định là của tôi - Lệ Tước Phong !"
"Đúng, anh có năng lực làm cho rất nhiều phụ nữ có con với anh - Lệ Tước Phong ."
Nếu mỗi lần cùng một phụ nữ lên giường chính là một đứa nhỏ được sinh ra, vậy hắn hiện tại. . . . . . hẳn là ba của một đội bóng rồi.
". . . . . ." Lệ Tước Phong dùng sức làm cho cô quay đầu lại nhìn chính mình, một chữ một chữ từ trong cổ họng bức ra đến, "Cố Tiểu Ngải, tôi cam đoan mẹ của con tôi chỉ có cô!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải có chút ngoài ý muốn mở to mắt, trong mắt lần đầu tiên có cảm giác gợn sóng không sợ hãi . . . . . .
Hắn nói, hắn cam đoan mẹ của đứa nhỏ chỉ có cô. . . . . .
Lời này có đúng là được nói ra từ miệng của Lệ Tước Phong . . . . . .
Lệ Tước Phong đắc ý nhíu mày, "Cố Tiểu Ngải, cô còn có cái gì nói nữa không? ! Có phải bị tôi làm cảm động hay không, hả? !"
Cố Tiểu Ngải không nói gì, Lệ Tước Phong xem đó là chấp nhận.
Hắn ngay cả lời như thế đều nói ra được, ngay cả tảng đá cũng mềm nhũng ra rồi.
Lệ Tước Phong ôm chầm thân thể của cô, một tay vòng qua lưng của cô, ngón tay cách quần áo trêu chọc cô, cúi mặt hôn lên môi của cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không có kháng cự, cũng không có nói gì nữa.
Đu quay cáo chọc trời bỗng nhiên ngừng lại. . . . . .
Nhoáng lên một cái như vậy, một cảm giác buồn nôn lại dâng lên, Cố Tiểu Ngải cuống quít đẩy Lệ Tước Phong ra mở cửa đi xuống, không kịp chạy đến toilet, Cố Tiểu Ngải chỉ có thể đi đến nơi gần nhất nôn mửa. . . . . .
Lại không có nôn ra được cái gì cả.
Chỉ là nôn khan.
Bệnh bao tử của cô chưa bao giờ bị nôn mửa lặp đi lặp lại như vậy.
Cơ thể của cô. . . . . . Có phải là có vấn đề rồi đúng không?
"Cố Tiểu Ngải! Đây là lần thứ hai cô nôn hôm nay rồi! Cô làm cái gì vậy? !" Lệ Tước Phong vọt tới phía sau cô, một phát bắt được cánh tay của cô, thấp giọng quát, "Rốt cuộc là cô đối với tôi rung động hay là ghê tởm? !"
Truy cái Cố Tiểu Ngải so với truy ngoại tinh nhân đều nan!
Cố Tiểu Ngải nhíu mi lại lau miệng, thản nhiên nói, "Thân thể của tôi không thoải mái, vừa rồi đu quay lung lay một chút mới ngừng."
Không biết vì sao, cô không muốn làm cho hắn hiểu lầm.
"Tốc độ này có thể làm cho cô hoảng sợ nôn mửa sao?! Cố Tiểu Ngải, cô lừa ai chứ? !" Lệ Tước Phong căn bản không tin, giọng điệu kém tới cực điểm!
"Anh không tin tôi cũng không có biện pháp."
Cố Tiểu Ngải liếc nhìn mặt hắn hung thần ác sát một cái, xoay người liền muốn chạy. Bỗng nhiên cách đó không xa, tiếng du khách phát ra từng đợt, tất cả đều ngẩng đầu lên.
Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên theo, chỉ thấy vô số bong bóng hình trái tim bay trên bầu trời, bong bóng đủ mọi màu sắc làm cho khắp bầu trời càng thêm rực rỡ. . . . . .
"Oa, thật đẹp. . . . . ."
"Mau mau chụp hình lại, thật lãng mạn a."
"Thật là đẹp mắt, nhiều bong bóng như vậy . . . . . ."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn, Lệ Tước Phong bên cạnh ở bên tai cô hừ lạnh một tiếng, "Tôi không nên làm nhiều như vậy! Cố Tiểu Ngải! Cô được lắm! Tôi mặc kệ cô!"
Nói xong, Lệ Tước Phong liền từ bên cạnh cô rời đi thật nhanh, biến mất ở trong đám người.
Cố Tiểu Ngải theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng hai chân không có động đậy.
Cô không nên bước đi nữa . . . . . .
Ngay lúc đó, cô không dám cất bước đuổi theo Lệ Tước Phong, ai cũng giống nhau. . . . . . cô sợ bước tiếp.
Đứng ở tại chỗ bất động, đối với cô cũng không có tổn hại gì.
Mặc kệ cô . . . . . . tốt lắm.
Cô không cần bất luận kẻ nào quan tâm, cô muốn chính mình tiếp tục chịu đựng, không cần bất cứ kẻ nào giúp đỡ. . . . . .
|
Chương 277:
Các đôi tình nhân bên cạnh tranh thủ chụp ảnh, nói thì thầm với nhau những lời thân mật, trên mặt tràn đầy hạnh phúc . . . . . .
Cái loại này cô vốn thiếu thốn nhất.
Thật lâu, bong bóng cũng đã bay lên bầu trời, xa xôi chỉ còn lại có một ít màu sắc, các đôi tình nhân cũng bắt đầu tản ra dần dần . . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhìn bầu trời thật lâu mới xoay người rời đi, một cái bong bóng hình trái tim bị vướng lại ở ven đường.
Cố Tiểu Ngải cúi người nhặt lên, chợt thấy trên bóng bóng có hàng chữ màu vàng tươi rực rỡ: Ngải Ngải, everything will be better. (Ngải Ngải, tất cả mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn)
Ngực chợt đau đớn.
Là bóng bóng do Lệ Tước Phong thả sao? Cho nên hắn mới nói không nên làm nhiều như vậy? !
"Cám ơn." Cố Tiểu Ngải cầm chặt bóng bóng trong tay nhẹ giọng nói.
Lệ Tước Phong, cám ơn anh đã làm cho tôi nhiều thứ như vậy, lúc tôi hai bàn tay trắng. . . . . . Nhưng thật sự thật có lỗi với anh, tôi biết anh muốn cái gì, nhưng hiện tại chính tôi không thể quay trở lại làm bất cứ thứ gì cho anh. . . . . .
"Ai muốn nghe lời cô cám ơn chứ!" Giọng nói bá đạo khinh thường đột nhiên vang lên ở sau lưng cô.
Ngực Cố Tiểu Ngải chợt chấn động, kinh ngạc xoay người lại, nhìn về phía trước.
Chỉ thấy Lệ Tước Phong không ai bì nổi đứng ở đàng kia, trên mặt anh tuần tràn ngập khí chất kiêu ngạo cuồng vọng, trong mắt lại che dấu không được sự vui vẻ.
Cô gái này lại nói cám ơn quả bong bóng. . . . . . Thật là ngu đần.
"Không phải anh đi rồi sao?" Cố Tiểu Ngải hỏi, cô còn tưởng rằng hắn bỏ cô lại ở công viên.
Trên mặt Lệ Tước Phong xẹt qua một chút xấu hổ, lập tức lớn tiếng nói, "Tôi thích nên trở về được không? !"
Không trở lại làm sao có thể thấy một màn như vậy chứ? Tại sao cô ấy không nói với bong bóng rằng em yêu anh? Như vậy hắn sẽ càng vừa lòng hơn. . . . . .
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải cầm bong bóng không nói gì, chậm rãi rũ mắt xuống.
Lệ Tước Phong bỗng nhiên đi nhanh tới chỗ cô, kéo cô ôm thật chặt vào lòng, mặt cọ cọ mái tóc dài của cô, tiếng nói trở nên có chút nặng nề, "Cố Tiểu Ngải! Không phải mỗi lần tôi đều có thể quay đầu lại! Cô có thể cho tôi một chút hy vọng được không?"
Hắn từng nghĩ, Sở Thế Tu không có, cô gái này nhất định là của hắn.
Thân thể của cô, lòng cố chấp của cô đều đã là của hắn.
Kết quả hiện tại. . . . . . Đừng nói hi vọng, ngay cả đốm lửa nhỏ hắn cũng chưa thấy trên người cô, cô giống như một cái giếng cổ, không một tia gợn sóng.
Hi vọng?
Chính hi vọng của cô cũng bị mất rồi, còn có thể cho hắn hi vọng sao?
Cố Tiểu Ngải bị hắn ôm chặt, mắt chợt sáng lên, muốn giơ tay lên vòng qua thắt lưng hắn, ngón tay lại cứng ngắc không nhúc nhích. . . . . .
Cô cố gắng thử ôm hắn, nhưng không có thành công.
"Cái cô chết tiệt này, đi thôi." Lệ Tước Phong nắm lấy tay cô đang dừng giữa không trung rời đi.
"Đi đâu?"
"Hạ hỏa!"
". . . . . ."
Đến lúc Lệ Tước Phong đem hai cây kem nhét vào tay cô, Cố Tiểu Ngải phát hiện suy nghĩ gian tà của Lệ Tước Phong.
Cô còn tưởng rằng hắn nói phải hạ hỏa . . . . .
"Tôi không cần ăn đến hai cái." Cố Tiểu Ngải đưa một cây kem qua.
"Ai nói cho cô ăn, dạ dày của cô không tốt còn muốn ăn lạnh sao? !" Lệ Tước Phong lạnh lùng liếc cô một cái, nắm tay cô đưa tới trước mặt mình, hung hăng cắn một cái, "Đây để cô cầm cho tôi ăn!"
". . . . . ."
Tay hắn bị chặt đứt tàn phế rồi sao? ! Muốn ăn kem còn bắt cô đút.
"Giơ cao lên một chút, ăn không được."
". . . . . ."
"Giơ cao quá rồi, Cố Tiểu Ngải, không thể tưởng được cô nhỏ bé như vậy, cánh tay có thể giơ cao lên như vậy thôi." Thật sự là không dễ dàng, cánh tay của cô còn rất dài nữa.
". . . . . ." Cô cũng chỉ cao 1m65, nghĩ đến ai cũng đều cao lớn như minh tinh giống hắn sao.
"Nâng cao lên! Cố Tiểu Ngải cô cố ý sao? ! Nâng lên một chút!"
". . . . . ."
Cái tên này. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đưa tay nâng mạnh lên, Lệ Tước Phong vừa vặn cúi đầu đến. . . . . .
"Xoạt ——"
Một viên kem lớn bị áp vào trên mặt anh tuấn của Lệ Tước Phong, trong nháy mắt sắc mặt Lệ Tước Phong đen thành đáy nồi rồi. . . . . .
"Cố —— Tiểu —— Ngải!" Lệ Tước Phong từng chữ từng chữ rống ra tên của cô, "Cô không chọc tức chết tôi thì cô không thoải mái có phải hay không? !"
". . . . . ."
Là do chính hắn đột nhiên cúi đầu đến, điều này cũng có thể trách cô.
Cố Tiểu Ngải đem kem nhét vào trong tay của hắn, lấy khăn tay ra lau mặt cho hắn, đầu ngón tay cách khăn tay xẹt qua mặt của hắn.
Sắc mặt Lệ Tước Phong cứng đờ, một đôi mắt thật sâu nhìn cô, yên tĩnh trở lại, im lặng hưởng thụ cô phục vụ.
Cố Tiểu Ngải lau khô kem trên mặt hắn, Lệ Tước Phong bỗng nhiên cảm thấy cổ họng co rút lại, có chút không được tự nhiên kéo khóa áo thể thao xuống một chút, làm cho hô hấp thông thuận một ít.
Cái cô này chỉ cần làm một chút chuyện thôi thì hắn đều có thể có phản ứng.
"Khụ." Lệ Tước Phong mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, bỏ kem cùng khăn tay qua một bên, kéo tay cô, "Đi, về nhà thôi."
Còn tiếp tục nữa, cơn tức trên người hắn sẽ không còn là hai cây kem có thể ngăn chận được nữa, mà cần cái khác . . . . . .
Về nhà? !
"Anh nói tôi không cần quay về nhà anh mà." Lúc nãy cô vừa mới chơi trò bắn nhau với hắn, hắn lại muốn đổi ý? Lại muốn thay đổi thất thường? !
"Cô còn muốn quay về chỗ của cô bạn thân kia sao? Chỗ đó tốt thật sao? Trong nhà có to không? !" Lệ Tước Phong khinh thường nói, lôi kéo cô tiếp tục đi.
Cố Tiểu Ngải dừng bước lại, "Làm sao anh biết tôi ở nhà bạn tôi?"
Lệ Tước Phong từ trong lỗ mũi hừ lạnh ra một tiếng, "Có chuyện gì tôi không biết chuyện sao?"
"Anh theo dõi tôi?" Cố Tiểu Ngải hỏi lại, cái loại chuyện theo dõi này của Lệ Tước Phong cũng không phải 1 lần, nhất cử nhất động của cô đều bị nắm giữ ở trong tay hắn.
"Vậy thì thế nào? !" Lệ Tước Phong rất là đúng lý hợp tình. . . . . .
Nếu phạm vi hoạt động của cô hắn cũng không biết, không phải quá thất bại rồi sao? !
"Chẳng ra sao cả." Cố Tiểu Ngải không lộ vẻ gì nói, quay đầu đi không nhìn hắn.
Dù sao hắn chưa bao giờ cảm thấy mình làm chuyện gì sai cả, chỉ có người khác sai thôi.
"Cô đừng kỳ lạ như vậy được không?" Lệ Tước Phong thấy cô như vậy không khỏi nói, loại chuyện này có cái gì tức giận đâu.
"Anh đừng có hùng hồn như vậy được không?" Cố Tiểu Ngải lập tức nói, giọng điệu mang theo lạnh nhạt.
Vô tình bị Lệ Tước Phong gợi lên tâm tình của mình, Cố Tiểu Ngải cũng không có phát hiện.
". . . . . ." Lệ Tước Phong không có tức giận , nhìn chằm chằm khuôn mặt cô giận dữ, không khỏi nhíu mày, cô này bắt đầu cãi lại rồi sao?
Cái nyaf có đucợ tính là phát tiết hay không đây?
Lệ Tước Phong dừng một chút, tiếp tục ngông cuồng tự đại nói, "Cô là phụ nữ của tôi, tại sao tôi không được theo dõi cô chứ?"
"Tôi đã không còn là nhân tình của anh nữa, tôi với A Tu sắp kết hôn. . . . . ."
"Cô còn gọi hắn là A Tu? ! Hắn là anh của cô! Các người muốn kết hôn trừ phi chết đi!" Lệ Tước Phong vừa nghe cô kêu Sở Thế Tu là A Tu, cơn tức nhất thời trỗi lên.
". . . . . ."
"Còn nữa, cô - Cố Tiểu Ngải chính là phụ nữ của tôi - Lệ Tước Phong, tôi chỉ là cho cô đi chơi một trận, hiện tại cô phải trở về rồi." Cho tới bây giờ cô vẫn chính là của hắn, cùng Sở Thế Tu không còn một chút quan hệ nào nữa!
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải trừng mắt nhìn hắn, tất cả mọi thứ đều là hắn Lệ Tước Phong sắp xếp.
"Không phản đối sao? !" Thấy Tiểu Ngải không nói lời nào, nghĩ đến cô tự biết đuối lý, Lệ Tước Phong không khỏi nhíu mày, có chút ngang ngược lôi kéo tay cô đi lên phía trước, "Đi, về nhà."
Cố Tiểu Ngải hung hăng một phen bỏ tay hắn ra, "Vì sao anh lại thay tôi quyết định như vậy? ! Anh có hỏi qua xem tôi có đồng ý hay không chưa? ! Tôi là một con người chứ không phải một con búp bê vải để cho anh tùy ý bố trí!"
"Cô có lý do gì cự tuyệt tôi? !" Lệ Tước Phong cầm lấy tay kia thì quả bong bóng trong tay cô nổ tung rơi xuống mặt đất, "Nếu không thì lúc nãy khi tôi quay lại, cô cũng không phải cái dạng một mình đáng thương nói cám ơn quả bong bóng!"
Hắn cùng cô cô còn không nguyện ý sao? ! Vì sao phải nhất định cự tuyệt hắn!
"Có phải vĩnh viễn anh luôn luôn đúng còn tôi vĩnh viễn vẫn là sai hay không? !" Cố Tiểu Ngải lui về phía sau từng bước, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm.
"Cô làm cái gì vậy? Cô vĩnh viễn vẫn cự tuyệt tôi!" Nếu không phải trái tim của hắn mạnh mẽ, sớm đã bị cô chọc tức chết rồi.
"Đó là bởi vì vĩnh viễn anh cũng không biết làm sao để tôn trọng người khác!" Chẳng lẽ là bạn gái của hắn là có thể không có ** sao? Cô là cái gì, là một đứa con nít bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay đùa nghịch sao?
"Là vì tôi muốn tốt cho cô thôi!" Cơn tức Lệ Tước Phong càng tăng thêm, "Không phải tôi, cô có thể dễ dàng rời khỏi lễ khánh thành của Sở thị như vậy sao? Không phải tôi, thì cho đến bây giờ các phóng viên sẽ vẫn còn hỏi cô cảm tưởng khi từ vị hôn thê của Sơ Thế Tu biến thành em ruột của hắn ta!"
Sắc mặt Cố Tiểu Ngải trắng nhợt.
Lễ khánh thành của Sở thị. . . . . .
Vị hôn phu biến thành anh. . . . . .
Ngày hôm qua, tất cả mọi thứ lại lần nữa trở lại trước mắt, tất cả đèn loang loáng chiếu trên người cô, người ba cô yêu nhất lên sân khấu tố giác chuyện bê bối của Sở thị. . . . . .
Tố giác cô chính là kết quả của mối tình vụng trộm . . . . .
"Tốt với tôi thì không cần hỏi tôi liền quyết định tất cả thay tôi sao?" Cố Tiểu Ngải xiết chặt nắm tay, khắc chế cơn giận của mình.
Vì sao suy nghĩ của cô sẽ bị xem nhẹ.
Vì sao nguyện vọng của cô trong mắt người khác đều không được xem trọng.
"Cố Tiểu Ngải! Cô sẽ chủ động tới tìm tôi sao? Tôi - Lệ Tước Phong đến chết cũng chờ không được ngày đó!" Hắn cũng không muốn chính mình đuổi theo một người phụ nữ chạy trốn, nhưng cô sẽ chủ động tìm đến hắn sao? Sẽ không!
Cho dù cô cùng Sở Thế Tu không có khả năng, cô cũng nghĩ tới muốn tìm hắn! Xảy ra chuyện, tới trốn trong nhà bạn thân cũng không chạy tới tìm hắn!
Như vậy, hắn - Lệ Tước Phong rốt cuộc ở trong lòng Cố Tiểu Ngải xếp vị trí thứ mấy? ! Ba không có, Sở Thế Tu không còn khả năng, hắn vẫn không được xếp thứ nhất? !
Chết tiệt!
Hắn Lệ Tước Phong khi nào thì biến thành như vậy!
|
Chương 278:
"Vì sao từ đầu tới cuối cũng chỉ là âm mưu, vì sao con không có quyền biết mọi chuyện chứ? ! Từ đầu tới cuối con giống như kẻ ngu ngốc bị sắp đặt! Con nói con không muốn tham gia tiệc tối, vì sao còn muốn bức con!" Cố Tiểu Ngải rống lớn ra, giống như giày xéo tâm can.
". . . . . ."
Lệ Tước Phong kinh ngạc, cô đang nói chuyện với hắn sao?
Cố Tiểu Ngải dùng sức trừng mắt hắn, lớn tiếng hỏi, "Nếu thực sự ba coi con là con gái, cũng sẽ không ngay cả câu con có đồng ý hay không cũng không hỏi con, lại để con đứng mũi chịu sào! Cho dù con không phải do ba sinh ra, ba cũng đã nuôi dưỡng con lớn đến như vậy ! Vì sao chỉ xem con như quân cờ! Vì sao? !"
"Cố Tiểu Ngải. . . . . ."
Cô là coi hắn trở thành ba cô sao? !
Lệ Tước Phong nhìn bộ dáng của cô, lúc nãy giọng điệu còn bá đạo nháy mắt trở nên đau lòng, dù sao chuyện chỉ mới phát sinh ngày hôm qua, đối với cô đả kích rất lớn. . . . . .
Lệ Tước Phong đau lòng nhìn chăm chú vào cô, muốn tiến lên kéo tay cô lại.
Cố Tiểu Ngải hung hăng đẩy hắn ra, giống như bị bệnh tâm thần hô to, "Tôi không cần bất luận kẻ nào thay tôi quyết định! Cuộc sống của tôi cũng không muốn các người chi phối!"
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong tiến lên kéo ôm cô vào trong lòng, "Đủ rồi, đừng nói nữa."
"Tránh ra!" Cố Tiểu Ngải giãy dụa muốn đẩy hắn ra.
Lệ Tước Phong căn bản không buông tay, cô giãy dụa cũng vô dụng, cánh tay cứng rắn ôm cô thật chặt.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong ôm thật lâu mới chậm rãi tỉnh táo lại.
Cô cho là mình có thể ứng phó mọi chuyện, có thể bình tĩnh đối mặt tất cả. . . . . . Nhưng mỗi lần ở trước mặt Lệ Tước Phong, cô có thể bị tức giận đến mất đi lý trí. . . . . .
Cô không nên như vậy.
Cô phát hỏa với Lệ Tước Phong làm cái gì? Cô phát hỏa lại có tác dụng gì? !
Cố Tiểu Ngải không giãy dụa nữa, rất nhiều chuyện cô có đấu tranh nữa cũng đều vô dụng, nên phát sinh vẫn sẽ phát sinh. . . . . .
Xảy ra bất ngờ. . . . . . vẫn sẽ xảy ra bất ngờ thôi.
Trong vòng một ngày, cô biết được chân tướng của chuyện tan cửa nát nhà năm xủa, trong vòng một ngày, cô cùng Sở Thế Tu sắp kết hôn lại biến thành anh em cùng cha khác mẹ . . . . . .
Tất cả đều phát sinh trong vòng một ngày.
Căn bản không có ai hỏi cô rằng cô có chấp nhận được tất cả hay không. . . . . .
"Tôi sẽ không chi phối cuộc sống của cô nữa, ok?" Lệ Tước Phong bỗng nhiên nói.
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải có chút kinh ngạc mở mắt ra.
Hắn nói cái gì? !
Lệ Tước Phong vẫn ôm chặt lấy cô, ngoài miệng đã muốn đầu hàng , "Cô muốn ở đâu thì ở, muốn tìm việc gì thì cứ tìm việc ấy, được không? !"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải tựa vào trong lòng ngực của hắn, có chút hồ nghi hỏi, "Thật không?"
"Giả!" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, hắn lại thảo hiệp với cô lần nữa, cô còn dám hoài nghi hắn nói là thật hay giả? !
". . . . . ."
"Tôi đưa cô trở về!" Lệ Tước Phong rốt cục buông cô ra, kéo tay cô rời đi.
Ngồi vào trong xe, Lệ Tước Phong lại lạnh lùng mở miệng, "Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô, nhưng lúc tôi muốn gặp cô thì cô phải cho tôi gặp!"
Hắn đã để cô rời đi lâu như vậy rồi.
Hắn không thể chờ đợi lâu như vậy được nữa.
Hắn đối với cô đã lui bước đủ rồi. . . . . .
"Không thể gặp là bắt tôi lên giường, hôn môi cũng không thể." Cố Tiểu Ngải trầm mặc chỉ chốc lát, mặt không chút thay đổi nói.
"Cố Tiểu Ngải! Cô đừng được đằng chân lên đằng đầu!" Lệ Tước Phong lập tức bất mãn gầm nhẹ, ngay cả hôn môi đều không được, vậy hắn còn có cái ích lợi gì?!
Mỗi lần gặp mặt chỉ thuần túy cùng cô mắt to trừng đôi mắt nhỏ, sau đó nói chuyện phiếm sao? !
"Anh không đồng ý coi như tôi chưa nói qua." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, không có tranh cãi nhiều cùng hắn.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải lấy lùi để tiến đã muốn thành điều tất nhiên đối với Lệ Tước Phong.
Phải tôn trọng ý nguyện của cô, nếu không cô sẽ bị chứng trầm uất nghiêm trọng . . . . .
Tôn trọng chết tiệt!
Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi nói, "Được, trước khi tôi muốn tôi sẽ tôn trọng hỏi cô, tiểu thư Cố Tiểu Ngải, cô có đồng ý lên giường với tôi không? Như vậy đủ tôn trọng chưa? !"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải bị nghẹn họng không nói nên lời. . . . . .
Hắn thật đúng là không biết xấu hổ mà, không cần nói trắng ra như thế chứ.
Xe thể thao dừng đúng dưới lầu nhà trọ của bạn thân Chu Chỉ Nghi, Lệ Tước Phong thực biết rõ ràng nhất cử nhất động của cô, hai ngày nay hắn mới theo dõi cô, hay là từ trước. . . . . .
Quên đi, biết chuyện này để làm gì.
Cố Tiểu Ngải đẩy cửa xe ra đi xuống, Lệ Tước Phong bắt lấy tay cô, Cố Tiểu Ngải quay đầu lại, ánh mắt Lệ Tước Phong thân thiết nhìn chằm chằm cô, "Cho tôi hôn một cái."
"Lệ Tước Phong, anh vừa mới nói sẽ tôn trọng tôi." Cố Tiểu Ngải nói, hắn nhanh như vậy đã mất trí nhớ?
"Được, tôn trọng." Lệ Tước Phong cắn răng nói từng chữ từng chữ, "Tiểu thư Cố Tiểu Ngải, tôi muốn có một nụ hôn nồng nhiệt với cô, có thể chứ?"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải phát hiện lúc mình ở cùng Lệ Tước Phong là lúc cô bận rộn nhất, hắn mở miệng là làm cho cô không có không gian nghĩ tới cái gì khác.
Cô tìm cho mình nhiều việc để làm hơn nữa thì cũng kém hơn cả Lệ Tước Phong mở miệng.
"Tiểu thư Cố Tiểu Ngải, tôi muốn có nụ hôn nồng nhiệt với cô, có thể chứ? !" Thấy cô không nói lời nào, Lệ Tước Phong tăng thêm giọng điệu hỏi lại một lần nữa.
"Không thể. . . . . .đừng."
Cố Tiểu Ngải ngay cả cự tuyệt cũng chưa kịp mở miệng, đã bị Lệ Tước Phong lao vào trong lòng, môi hắn ngay sau đó bao lấy, dây dưa môi lưỡi của cô từng chút một.
Cái tên này. . . . . . Còn nói muốn tôn trọng cô. . . . . .
Đừng nói hai chữ tôn trọng hắn không biết viết nha. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bị hắn cường hôn, làm cho cô hô hấp cũng khó khăn, Lệ Tước Phong mới ý vẫn còn chưa hết buông cô ra, mỏng môi khêu gợi thêm phần sáng bóng, cố ý nhìn chằm chằm cô liếm liếm môi, tràn ngập hứng thú dục vọng. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đẩy ngực của hắn ra, Lệ Tước Phong cảm thấy mỹ mãn nhíu mày, "Cố Tiểu Ngải, cô có thể đi rồi."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải trừng mắt hắn.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi đã tôn trọng hỏi cô rồi." Lệ Tước Phong hoàn toàn làm một bộ dạng lưu manh.
"Tôi từ chối." Tiếng phổ thông của cô thực tiêu chuẩn.
"Tôi không có nghe." Lệ Tước Phong làm một bộ lưu manh nhún vai, bỗng nhiên mâu quang tỏa sáng hỏi, "Cô thực sự từ chối sao? !"
". . . . . ." Hắn bị lảng tai sao? !
"Vậy làm sao bây giờ, tôi đã hôn rồi." Lệ Tước Phong tà khí nâng người của cô lên, vẻ mặt tà khí nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tràn ngập chuyện dục vọng, khóe môi nhếch nhẹ, "Bằng không, cô hôn lại cũng được."
Xem đó, hắn tôn trọng cô vậy đó.
Cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cô.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải thật sự đối với Lệ Tước Phong không còn ngôn ngữ nào nữa. nếu còn tiếp tục ở đây nữa thì nhất định không còn sự tôn trọng nào nữa.
"Cố Tiểu Ngải, đừng làm bộ dáng đáng thương như vậy, tôi đã nói cho cô trở về rồi."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải không tiếp tục để ý đến hắn nữa, đẩy cửa xe ra bước xuống, lần này Lệ Tước Phong không lôi kéo cô lại nữa.
Xuống xe xong, phía sau Cố Tiểu Ngải liền vang lên tiếng cười thập phần đắc ý của Lệ Tước Phong, làm ra một bộ dáng sẵn sàng chịu thiệt vậy, "Cố Tiểu Ngải, tôi thực không ngại cô hôn tôi lại đâu."
. . . . . .
Cách tôn trọng của Lệ Tước Phong . . . . . . thật đúng là chưa từng có ai, thế hệ đặc biệt!
|
Chương 279:
Cố Tiểu Ngải đau đầu ấn ấn mi tâm, xoay người lên lầu, nhà trọ của Chu Chỉ Nghi ở chỉ có thang bộ bình thường, không có trang bị thang máy.
Sắc trời bắt đầu dần dần tối đi, hai tay Cố Tiểu Ngải cắm trong túi bộ trang phục thể thao đi lên thang lầu.
Định quẹo lên góc cầu thang lên sận thượng cho thoải mái thì cánh tay Cố Tiểu Ngải bị kéo mạnh, cả người ngã vào trong lòng ấm áp.
"Vì sao em lại ở cùng với hắn? !" Giọng chất vấn không hề dịu dàng truyền vào trong lổ tai của cô.
Là Sở Thế Tu? !
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc ngẩng đầu lên, Sở Thế Tu đứng ở ngay trước mặt cô, khuôn mặt luôn luôn ôn hòa nay lại không có nửa phần dịu dàng, trong đôi mắt nâu tất cả đều là tức giận, trừng mắt nhìn cô chằm chằm.
"A Tu. . . . . ." Liếc thấy Sở Thế Tu, mắt Cố Tiểu Ngải u ám hẳn đi.
Trong đầu lại hiện lên vố số đèn máy ảnh chớp nhoáng, giống như ma quỷ quấn chặt lấy cô. . . . . .
. . . . . .
"Tôi phản đối không phải tôi là một người cha ích kỷ, mà là hai người bọn họ căn bản không thể kết hợp được, tất cả chuyện này đều là do Sở Thiên Minh tạo nghiệt, Sở Thế Tu cùng Cố Tiểu Ngải mặc dù là khác họ, nhưng bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ ——" . . . . . .
Giọng của ba vang vọng bên tai, làm cho cô vô ý thức rùng mình một cái, muốn lui ra sau.
Mỗi lúc ở cùng Lệ Tước Phong, dường như cô không nghĩ được cái gì khác. . . . . .
Sở Thế Tu nắm lấy tay cô, trong mắt có khí thế tức giận muốn bức người, "Vì sao em lại ở cùng với Lệ Tước Phong? ! Các ngươi vừa mới ở trong xe làm cái gì? Hắn hôn em sao? !"
Xe dừng ở dưới thời gian dài như vậy, bọn họ làm cái gì? ! Ngày hôm qua anh còn tuyên bố chuyện hôn sự, hôm nay cô liền lên xe Lệ Tước Phong? !
"A tu, chúng tôi. . . . . . đừng."
Cố Tiểu Ngải không kịp mở miệng môi đã bị Sở Thế Tu chắn lấy, đổ lên trên vách tường làm cho cô đụng phải đau.
Trên mặt Sở Thế Tu đầy vẻ tiều tụy, đè hai tay của cô lại không cho cô nhúc nhích, cúi đầu mạnh mẽ hôn môi cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to mắt, anh đang làm cái gì? !
Cố Tiểu Ngải kinh hoảng dùng lực đẩy anh ra, "A Tu, đừng như vậy. . . . . ."
Bây giờ hai người bọn họ. . . . . . Không bao giờ có thể như vậy nữa.
"Vì sao không? Chúng ta sắp kết hôn rồi!" Tay Sở Thế Tu giữ chặt lấy tay mềm mại của cô, thấy trên ngón tay nhỏ bé của cô trống không, hô hấp của anh càng trở nên trầm trọng hơn, "Nhẫn đâu? Nhẫn cưới của chúng ta đâu?!"
Ngày hôm qua trên tay cô còn đeo nhẫn cưới tại sao bây giờ lại không thấy đâu? !
"Em đặt ở trước mộ mẹ em rồi."
"Đặt ở trước mộ? Vì sao? !" Sở Thế Tu không dám tin nhìn cô, "Đó là nhẫn cưới của chúng ta, Ngải Ngải, chúng ta sắp kết hôn rồi, làm sao em có thể vứt bỏ chứ?!"
"Chúng ta còn có thể kết hôn sao?" Cố Tiểu Ngải sau khi từ biệt mắt đi.
Sở Thế Tu cảm thấy bây giờ bọn họ còn có thể kết hôn sao?
"Em tin vào kết quả báo cáo kia sao? Anh không tin đó là thật sự, đi, em theo anh đi bệnh viện kiểm tra đi!" Từ trước tới giờ Sở Thế Tu đều là một người đàn ông ôn hòa, lúc này đây lại phản ứng kịch liệt, lôi kéo tay cô bước đi. . . . . .
"Em không đi, A Tu, anh buông ra." Cố Tiểu Ngải muốn tránh thoát khỏi tay anh.
"Báo cáo kia là giả! Chú Cố muốn trả thù ba anh mới có thể nói như vậy!"
"Em thật sự không muốn đi. . . . . ." Là thật hay giả thì sao, chuyện dơ bẩn cũng không thể thay đổi.
"Vì sao không đi? !" Sở Thế Tu lớn tiếng nói, "Em không đi là vì em sợ không có một người nào, không có một lý do nào để ở cùng một chỗ với Lệ Tước Phong đúng không? !"
"Anh đang nói cái gì vậy?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên.
Làm sao anh có thể nói lời như vậy?
"Chẳng lẽ không đúng sao? Anh còn tưởng rằng em sẽ giống anh khẩn trương đi kiểm tra báo cáo đó có phải thật hay không! Kết quả thì sao? Ngày hôm qua xảy ra chuyện, em lại đánh mất nhẫn cưới, hôm nay liền cùng Lệ Tước Phong ở cùng một chỗ!" Sở Thế Tu chỉ phía dưới cầu thang, "Không phải em đã sớm mong có ngày này đúng không? !"
Sở Thế Tu khí thế bức người làm cho Cố Tiểu Ngải có chút kinh ngạc, cô lần đầu tiên nghe được Sở Thế Tu dùng loại giọng điệu này nói chuyện với cô. . . . . .
Giống như một ông chồng bắt được tại trận vợ mình ngoại tình trên giường vậy.
Cố Tiểu Ngải bị chỉ trích không thoải mái, nhưng cũng tinh tường biết chuyện lần này Sở Thế Tu đã bị đả kích không nhỏ . . . . . . chuyện của thế hệ trước cùng với Sở Thế Tu không có trách nhiệm gì.
"A Tu, em biết lần này anh cũng thực. . . . . ."
"Cho dù ở trên bến thuyền anh thắng được hắn ta, sau đó em cùng Lệ Tước Phong vẫn thường xuyên gặp mặt! Anh cũng chưa nói cái gì, bởi vì anh tin tưởng em cuối cùng sẽ chọn anh.”
". . . . . ."
"Em nói em làm tình phụ của hắn ta, anh cho rằng em bị cưỡng bức, anh nghĩ đến chẳng qua em bị tiền tài mê hoặc, kỳ thật em chính là suy nghĩ muốn ở cùng Lệ Tước Phong phải không?" Sở Thế Tu liên tục chất vấn cô.
". . . . . ." Mặt Cố Tiểu Ngải trở nên trắng bệch không còn chút máu.
Sở Thế Tu tức giận như vậy là lần đầu tiên cô nhìn thấy, khí thế bức người trách cứ cô của Sở Thế Tu như vậy . . . . . . cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Thậm chí anh chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện với cô. . . . . .
"Từ lúc em ở cùng với anh cho tới bây giờ, ngay cả chạm vào em cũng không để cho anh chạm vào, trong lòng em cho tới bây giờ vốn không có anh, em chỉ nghĩ đến Lệ Tước Phong mà thôi!"
"A Tu. . . . . ."
Sở Thế Tu căn bản không nghe cô nói chuyện, hai tay dùng sức đem cô đặt trên tường, cảm xúc thực kích động, "Nếu em thực yêu anh, vì sao không chịu theo anh đi kiểm tra DNA? ! Em sợ cái gì? ! Em sợ không có một người nào, không có một cái lý do nào công khai rời khỏi bên cạnh anh thật không? Ngải Ngải, em không thể hạ lưu như vậy! Nêu em không yêu anh thì cũng nên cho anh một câu trả lời chứ!"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhìn mặt anh, đồng tử dại ra, "Anh có biết anh đang nói cái gì hay không?"
Sở Thế Tu mắng cô hạ lưu. . . . . .
Từ ngữ như vậy, có nằm mơ cô cũng chưa nghĩ tới sẽ từ miệng Sở Thế Tu nói ra.
Cơ thể bị ức chế khó chịu mà run rẩy.
Vẻ mặt Sở Thế Tu ngây người ra, ngay sau đó bàn tay thon dày nâng mặt mềm mại của cô lên, giọng điệu cuống quít mà đau đớn nói xin lỗi, "Thực xin lỗi, Ngải Ngải, anh đã nói bừa rồi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . ."
Sở Thế Tu thì thào nói, ngay sau đó đem cô ôm vào trong lòng, "Ngải Ngải, cho dù chúng ta là anh em ruột cũng không có quan hệ gì, chúng ta không cần có con là được mà, em đừng rời anh đi có được không? !"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải đẩy ngực của anh ra, Sở Thế Tu lộ ra đôi mắt chua xót, kỳ vọng nhìn cô, muốn nghe cô cho một cái đáp án đồng ý.
Trong mắt của anh có vẻ chờ mong.
Cố Tiểu Ngải không thể nhìn thẳng ánh mắt của anh, chốc lát sau mới nói, "A Tu, DNA chưa bao giờ là vấn đề cả."
Nếu DNA chính là vấn đề, tất cả đều đơn giản rồi. . . . . .
"Ngải Ngải. . . . . ."
"Trên thực tế, ba anh đã thực sự cấu kết với mẹ em, đây là chính tai em nghe ba anh nói . . . . . . điểm này, em không thể chấp nhận được." Cố Tiểu Ngải lắc đầu nói, cổ họng dường như không phát ra tiếng.
Ba Sở Thế Tu, mẹ cô. . . . . . một chuyện ngoài hôn nhân không thể lộ ra ánh sáng. . . . . . Sau đó, cô cùng Sở Thế Tu. . . . . . lại cùng một chỗ sao? !
Cô không chấp nhận được, ngay cả chuyện mẹ cô ngoại tình cô đều không chấp nhận được, không thể tin được.
Cô giữ lại ảnh gia đình nhiều năm như vậy, cô ngóng trông một cái gia đình mỹ mãn nhiều năm như vậy. . . . . . Cô không chấp nhận được mẹ có tư tình với Sở Thiên Minh. . . . . .
"Đó là chuyện của thế hệ trước! Cùng với chúng ta không có quan hệ nào cả!"
"Đối với em không thể nào chấp nhận được."
Sau khi biết được chuyện kia, làm sao cô có thể ở cùng một chỗ với Sở Thế Tu được chứ? Cô phải đối mặt như thế nào? !
"Nói tới nói lui rốt cục cũng chỉ là cái cớ của em mà thôi!" Sở Thế Tu đè hai vai của cô lại, trên cao nhìn chằm chằm xuống cô, giọng điệu thật khô khan, "Em có yêu anh hay không? ! Ngải Ngải, từ ngày ở bến thuyền trở về sau, em chẳng qua ở bân cạnh anh chỉ là cho có lệ mà thôi, mà ngay cả kết hôn đều là ba em bức . . . . . . đến tột cùng em có yêu anh hay không?"
"Em. . . . . ."
"Anh yêu em, Ngải Ngải, từ nhỏ đến lớn, anh chỉ yêu một người duy nhất là em thôi, cho dù chúng ta có thực là anh em chăng nữa, anh cũng chỉ yêu em mà thôi." Không đợi cô trả lời, Sở Thế Tu lại dùng lực nói.
". . . . . ."
Sở Thế Tu luôn luôn thực cố chấp, anh như vậy càng làm cho Cố Tiểu Ngải không biết nên nói cái gì.
"Em dựa vào ân oán của thế hệ trước để làm cái cớ mà thôi, là vì căn bản em không có tình cảm sâu nặng với anh!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải trầm mặc, có lẽ Sở Thế Tu đúng. . . . . .
Sở Thế Tu cũng giống như người trong gia đình vậy, cô nghĩ đến. . . . . . sau chuyện này, anh sẽ cảm nhận giống cô thôi.
Nhưng hóa ra không phải. . . . . .
Tình cảm của cô đối với anh không sâu đậm bằng anh. . . . . .
Cô rất kém cõi. . . . . .
"Yêu em ruột của mình, lời như thế cũng có thể nói ra được, Sở Thế Tu ngươi thật đúng là biến thái."
Tiếng nói châm biếm vang lên ở phía sau bọn họ.
Cố Tiểu Ngải nhìn qua, chỉ thấy Lệ Tước Phong một thân tà khí đứng dựa vào tường ngay cầu thang.
Tại sao hắn lại lên đây? !
Lệ Tước Phong tựa vào bên tường, hai mắt lạnh nhạt mà khinh miệt nhìn tay Sở Thế Tu ấn hai vai cô, môi mỏng khẽ mở, "Họ Sở kia, đem tay của ngươi bỏ ra khỏi người phụ nữ của tôi ngay!"
Mặt Sở Thế Tu trong phút chốc ảm đạm xuống, buông Cố Tiểu Ngải ra, xoay người nhìn về phía Lệ Tước Phong, "Cô ấy là vợ của tôi."
"Vợ? !" Lệ Tước Phong giống như là nghe được chuyện cười liền cười châm biếm, ánh mắt khinh thường cực kỳ, trào phúng nói từng chứ một, "Họ Sở kia, ngươi **? !"
"Ngươi nói cái gì? !"
"Ngươi muốn cùng với cô em ruột của mình lên giường sao?” Lệ Tước Phong nói từ ngữ trắng trợn, tràn ngập lạnh lùng châm chọc, "Có mơ tưởng viễn vong với em ruột mình, ngươi không biết là chính ngươi ghê tởm lắm hay không? ! So với súc sinh cũng không bằng!"
Sở Thế Tu hoàn toàn bị chọc giận, hận ý trong mắt phụt ra, tiến lên đánh một cước trên người Lệ Tước Phong . . . . . .
Lệ Tước Phong sớm có phòng bị, né tránh nắm tay của anh, sải từng bước lên sân thượng đánh nhau cùng Sở Thế Tu.
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong bị Sở Thế Tu hung hăng đụng vào trên tường, nâng một chân lên đạp tới, đầu gối Sở Thế Tu bị đá mạnh một cái, thiếu chút nữa đã ngã xuống rồi. . . . . .
"Họ Sở kia! Hôm nay tao sẽ phế ngươi đi!" Mẹ nó, còn dám tới cửa tìm phụ nữ của hắn!
"Lệ Tước Phong, cô ấy đã là phần thắng của tao, căn bản không phải phụ nữ của ngươi!" Sở Thế Tu lại đánh qua một quyền.
"Cô ấy có phải phụ nữ của tao hay không do ngươi quyết định sao? !"
Lệ Tước Phong bị đánh lệch mặt đi, cong lên khuỷu tay nện mạnh trong ngực anh, Sở Thế Tu bị va chạm như vậy không khỏi thét lớn một tiếng.
Cố Tiểu Ngải nhìn hai người đánh nhau ở trước mặt cô cũng không có biện pháp.
Hai người đàn ông đánh nhau như thú dữ vậy, hoàn toàn không quan tâm cái gì, đánh tay đôi với nhau, cũng không biết đau giống nhau, luôn miệng tranh cãi cô là ai.
Cô - Cố Tiểu Ngải rõ ràng là một con người, vì sao không nên là ai . . . . . . Rời đi một cái nhất định phải cùng một cái khác sao? Cô có mình! Cô không nghĩ thiếp thượng người khác nhãn!
"Tôi không phải của bất luận kẻ nào hết!" Cố Tiểu Ngải đột nhiên la lớn như bệnh tâm thần vậy.
Nghe vậy, hai người đang đánh nhau thế này mới tách ra, không hẹn mà cùng nhìn về phía cô.
"Tôi không cần các người tới quyết định thay tôi! Ở chung với ai, hay là muốn đi kiểm tra DNA hay không, tôi cũng không cần tới các ngươi quyết định!" Cố Tiểu Ngải nhìn hai người đàn ông đanh nhau tới đổ máu lớn tiếng nói.
". . . . . ."
Lệ Tước Phong cùng Sở Thế Tu đồng thời trầm mặc, bỗng dưng, Lệ Tước Phong hung hăng đẩy Sở Thế Tu bên cạnh ra, "Nói ngươi đó, cô ấy không muốn đi kiểm tra DNA, cũng không muốn ở chung với ngươi, còn chưa cút đi? !"
"Lệ Tước Phong!" Sở Thế Tu bị đẩy một cái lập tức nắm chặt quyền đánh lại . . . . .
Cố Tiểu Ngải thấy bọn họ muốn đánh nhau nữa, giọng nói trở nên cực kỳ thất vọng, "Các người đã đánh nhau đủ chưa."
Nói xong, Cố Tiểu Ngải xoay người lên lầu, không hề quan tâm đến bọn họ.
|