Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 270:
Vương Chiêu lại lập tức lấy một khăn tay khác cho Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong tiếp nhận khăn tay, nâng tay mềm mại trắng nõn của Cố Tiểu Ngải lên, dùng khăn taylau khô vết máu thật cẩn thận, động tác mềm mỏng nhẹ nhàng, không chạm vào vết thương của cô một chút nào.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lệ tổng làm một chuyện "dịu dàng" như vậy, Vương Chiêu không khỏi kinh ngạc.
Cố Tiểu Ngải liếc nhìn Lệ Tước Phong một cái, chuyển mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, tùy ý để Lệ Tước Phong thay cô lau khô vết máu.
Xe chạy đến khu Thủy Thiển Loan, dừng trước biệt thự Lệ gia ——
Cố Tiểu Ngải bình tĩnh nhìn biệt thự hoa lệ trước mắt, giống như. . . . . . cô đã thật lâu rồi chưa tới nơi này.
Lệ Tước Phong kéo tay cô vào trong nhà, còn chưa có vào cửa liền giương giọng hô, "Bảo mẫu, lấy hộp y tế lại đây!"
"Vâng, Lệ tiên sinh."
Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong kéo mạnh ngồi ở trên sô pha, Lệ Tước Phong nâng tay cô lên thổi thổi, gió lành lạnh thổi qua miệng vết thương của cô, thực thoải mái.
Cố Tiểu Ngải ngồi thực bình tĩnh, mở tivi ra xem tin tức.
Biên tập viên trên màn ảnh phân tích đạo lý rõ ràng, "Chuyện bê bối ngoài hôn nhân của giới đại gia làm oanh động cả nước. Do tội lỗi của thế hệ trước đã làm cho đôi tình nhân trẻ sắp kết hôn lại biến thành anh em cùng cha khác mẹ."
. . . . . .
"Sở thị chủ tịch Sở Thiên Minh đã đính chính trước truyền thông, tuyên bố mình không có ngoại tình, càng không có con gái. . . . . ."
Màn hình TV bỗng dưng tối đen thành một mảnh, bị tắt đi.
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong điều khiển TV quăng tới, vẻ lo lắng trên mặt dày đặc.
"Ai cho cô xem tivi hả? !" Lệ Tước Phong trừng mắt cô, chỉ là nữ giúp việc ở nhà hắn thì xem tin tức cái gì!
". . . . . ."
Cũng không phải cô thích mở TV.
"Cố tiểu thư đến đây . . . . . ." Bảo mẫu mang theo hộp y tế vội vàng chạy chậm lại, khi nhìn thấy Cố Tiểu Ngải ánh mắt không khỏi trở nên đồng tình, "Cố tiểu thư muốn ăn chút gì không? Bảo mẫu lập tức nấu cho cô."
Nhìn vẻ mặt đồng tình của bảo mẫu, Cố Tiểu Ngải không rõ mình có cảm giác gì nữa, chỉ lắc lắc đầu, "Không được, một chút tôi còn có việc phải làm."
Cô đi đóng dấu sơ yếu lý lịch lại một lần nữa.
Cô còn muốn tìm việc, cô nhiều việc lắm, không rảnh ở Lệ gia ăn cái gì đâu.
"Cô mà có chuyện gì để làm chứ? ! Ở lại đây cho tôi! Thế nào cũng không cho đi!" Giọng điệu Lệ Tước Phong bá đạo không có một chút uyển chuyển, tay lại cực nhẹ nhàng từ từ sát trùng miệng vết thương cho cô, giống như sợ làm đau cô vậy.
"Tôi muốn đi tìm việc." Cô có rất nhiều chuyện phải làm, cô không muốn ở lại biệt thự này, không muốn ở một nơi yên tĩnh.
"Tôi sẽ trả lương cho cô, cô hãy ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi!" Lệ Tước Phong kiêu ngạo cắt đứt lời nói của cô, hoàn toàn không cho cô nói cái gì nữa.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nghe lời nói bá đạo không ai bì nổi của Lệ Tước Phong cũng không biết nói cái gì nữa, cũng không phản bác được. Bởi vì, cô có nói nhiều hơn nữa, cũng sẽ chỉ bị hắn gạt bỏ đi.
Hắn luôn luôn như vậy, chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ như thế nào, cũng không quan tâm người khác có đồng ý hay không, lời hắn nói chính là thánh chỉ, chính là chân lý, ai cũng không thể bác bỏ.
Mắt Lệ Tước Phong thâm thúy, chuyên chú thay cô rửa miệng vết thương, cầm lấy băng gạc thật cẩn thận băng cổ tay cô lại, môi mỏng khêu gợi hé mở, "Trong hai ngày, tay cô không được dính nước."
Cố Tiểu Ngải rút tay về xoay xoay cổ tay, giống như không có chuyện gì.
"Tôi đi đây." Giọng thản nhiên của Cố Tiểu Ngải vừa vang lên xong, đã đứng lên muốn đi, còn chưa kịp đứng vững đã bị Lệ Tước Phong kéo quay về trên sô pha, thân mình cao to của hắn đè lên cô.
Cố Tiểu Ngải bị ép tới nằm ngửa ở trên sô pha.
Lệ Tước Phong nửa quỳ ở bên cạnh người cô, tóc ngắn cụp xuống, một đôi con ngươi đen trên cao nhìn xuống trừng mắt cô, cũng không có hành động gì tiếp theo nữa.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí mập mờ giữa hai người lại trỗi dậy.
Lệ Tước Phong nhìn chăm chú vào mặt cô dường như đã thật lâu rồi hắn không có thấy, có chút tham luyến, đầu ngón tay mang theo dục vọng mơn trớn mặt cô trắng trong thuần khiết, mắt càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm. . . . . .
"Lệ Tước Phong, buông ra, tôi muốn đi." Giọng lạnh nhạt của Cố Tiểu Ngải đánh gãy bầu không khí căng thẳng.
Lệ Tước Phong nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Cố Tiểu Ngải! Cô nghe không hiểu tiếng người sao? !"
Hắn cũng đã nói cho cô tiền, cho cô thong thả ở trong nhà, cô còn đi cái gì mà đi chứ? ! Đi ra ngoài làm việc chuốc lấy vất vả sao? !
Cố Tiểu Ngải lặng im nhìn mặt anh tuấn của hắn, lạnh nhạt hỏi lại, "Vậy anh nghe hiểu tiếng người sao?"
"Cô. . . . . ." Lệ Tước Phong tức giận đến cực điểm.
"Tôi phải đi, nghe hiểu không hả? Lệ Tước Phong." Cố Tiểu Ngải thập phần kiên trì, trong mắt cũng không có cảm xúc gì, giống như thực bình thản lặp lại một câu vậy thôi.
". . . . . ."
Lệ Tước Phong tức giận đến thiếu chút nữa nắm tay lại đánh cô.
Cái cô này. . . . . . không biết tốt xấu mà. Bây giờ mà đi ra ngoài với cái bộ dáng quỷ quái này có khi bị xe tông cũng không biết chừng, để cho cô đi ra ngoài không phải cho cô đi tìm cái chết sao? !
"Bảo mẫu, đem xiềng xích của Cố Tiểu Ngải lấy đến đây!" Lệ Tước Phong lạnh giọng phân phó.
Còn muốn chạy đúng không?
Hắn sẽ không cho cô đi ra khỏi cửa được!
Xiềng xích. . . . . .
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống, mắt vẫn như cũ không có ánh sáng.
"A? !" Bảo mẫu kinh ngạc há hốc miệng, nhìn về phía mặt Cố Tiểu Ngải không biến đổi ở dưới thân hắn, rất là lo lắng, không khỏi mở miệng nói, "Như vầy đi, Lệ tổng, tôi sẽ trông chừng Cố tiểu thư, không cho cô ấy chạy loạn đâu."
Vừa xảy ra chuyện quá lớn như vậy, còn muốn đem Cố tiểu thư xích lại. . . . . . một người bình thường làm sao chịu nổi.
"Nói! Cô có còn đi hay không? !" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, nâng lên một tay đè ở trên người của cô, uy hiếp trừng mắt cô.
Da thịt mềm mại của cô vẫn như cũ làm cho hắn cảm thấy vừa lòng.
Trên người cô mỗi một tấc đều làm cho hắn thích. . . . . .
"Đi." Cố Tiểu Ngải cố chấp nói, trên mặt không có biểu tình gì.
Mắt Lệ Tước Phong thâm thúy, tay dùng lực bóp chặt cằm cô, tiếp tục rống cô, "Cố Tiểu Ngải! Còn có đi hay không? !"
Giống như nếu cô nói chữ đi thì hắn sẽ bóp chết cô ở trên sô pha.
Là một người thức thời cũng biết chịu thua.
"Đi." Cố Tiểu Ngải lại chỉ nói một chữ như cũ, cô muốn rời đi khỏi nơi này, cô có việc muốn đi làm . . . . . .
Cả người Lệ Tước Phong tức giận không chỗ phát tiết, muốn đánh một quyền trên mặt cô, thật lâu su lại rơi vào trên sô pha.
"Cố Tiểu Ngải!"
"Đáp án của tôi vẫn như vậy, tôi còn có việc phải làm, tôi không muốn sống ở chỗ này." Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nói. Đối với hắn cô không có phản cảm gì, cũng không có tiếp nhận.
Ngực Lệ Tước Phong tức giận càng tụ càng họp lại, cúi đầu trực tiếp hôn lên môi của cô, hung hăng mà hôn, hận không thể nuốt vào trong bụng.
Lúc này đây, Cố Tiểu Ngải không có phản ứng né tránh kịch liệt, tùy ý để cho hắn khóa lại môi của mình.
Dường như đã một thế kỷ rồi hắn không có hôn cô vậy.
Môi cô ấm áp cùng mềm mại làm cho hắn vừa lòng, làm cho hắn mê muội. . . . . . Loại tư vị này hắn rất yêu thích.
Lệ Tước Phong giống như là nghiện hôn môi của cô, đầu lưỡi cực nóng thong thả mà đầy kỹ xảo liếm môi của cô, lưu luyến ở mỗi một chỗ. . . . . .
Thấy thế, bảo mẫu yên lặng xoay người rời đi, trong lòng vui vẻ cực hạn.
Lệ tiên sinh thật sự là. . . . . . rất hẹp hòi. . . . . .
Mấy ngày nay, Lệ tiên sinh ở văn phòng đều trống rỗng. . . . . .
Lệ Tước Phong không coi ai ra gì hôn cô, chưa dừng lại ở đó còn muốn nâng mở môi của cô.
Cố Tiểu Ngải không có đóng chặt đôi môi, hắn dễ dàng mở ra, lưỡi Lệ Tước Phong nhanh chóng chui vào, liếm miệng cô ấm áp, làm người ta run rẩy tim đập nhanh. . . . . .
Lệ Tước Phong càng hôn càng điên cuồng, một tay để đến sau đầu của cô làm đầu cô hơi hơi nâng lên, càng thêm nhích lại gần mình, hôn càng ngày càng kịch liệt.
Xúc cảm giống như run rẩy chạy khắp tứ chi.
Lệ Tước Phong điên cuồng mà hôn cô, lâu dài mà không bỏ qua, một tay mơn trớn cơ thể mềm mại của cô, chung quanh đốt lửa, thiêu đốt kích thích.
Cố Tiểu Ngải tùy ý để cho hắn kịch liệt hôn, không có phản kháng, cũng không có đáp lại, trầm mặc thừa nhận.
Bỗng dưng, một cảm giác buồn nôn nảy lên đến, cô căn bản không thể ức chế.
Cố Tiểu Ngải dùng sức đẩy người Lệ Tước Phong ra, từ trên sô pha đứng lên, che miệng liền chạy vọt vào trong phòng tắm, hình ảnh giống như chạy nạn. . . . . .
"Ọe ——"
Chạy vào phòng tắm, Cố Tiểu Ngải ghé vào bồn cầu nôn mửa, nôn ra toàn bộ mì ăn lúc nãy.
|
Chương 271:
Chỉ là lần này không ói ra nhiều như lúc trước, chỉ ói ra một chút, nhưng dạ dày lại khó chịu cực kỳ.
Sau khi ói xong, trong miệng chỉ toàn vị chua, lưu lại hơi thở cực nóng của Lệ Tước Phong ở môi cô . . . . . .
Cố Tiểu Ngải khó chịu ngồi ở trước bồn cầu, tồn tại cảm giác lụn bại, ngay cả thân thể cũng chế nhạo cô đúng không?
Cô còn muốn tiếp tục cuộc sống, thân thể cũng không cho phép sao?
Lúc trước, cô từ thiên kim tiểu thư lập tức trở thành nghèo túng ăn nhờ ở đậu, cô đều có thể chống đỡ qua được. Hiện tại cô đã trưởng thành, có năng lực làm việc, không lý do nào lại chống đỡ không được. . . . . .
Lệ Tước Phong đứng ở cửa nhìn chằm chằm bóng dáng của cô thật lâu, cơn tức hết sức căng thẳng ở trong mắt.
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong đi nhanh tiến lên trước mặt cô đang ngồi xỗm, một tay bóp chặt vào cổ mảnh khảnh của cô, đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, gọng điệu phẫn nộ từ trong cổ họng bức ra đến, "Cố Tiểu Ngải! Con mẹ nó, cô đối với tôi ghê tởm như vậy sao? !"
Cố Tiểu Ngải bị hắn bóp cổ nhưng ngay cả phản ứng bị đau đều không có, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, "Lệ Tước Phong, bây giờ tôi rất khó chịu, hoặc là anh bóp chết tôi, hoặc là buông tôi ra."
Hoặc là bóp chết cô? Hoặc là buông cô ra?
Hai lựa chọn này đối với cô mà nói không quan trọng một chút nào cả sao?
Hay là ngay cả sống cô cũng không muốn sống? ! Cái cô này, có thực là hắn nên bóp chết cô mới được hay không? !
Lệ Tước Phong bị phản ứng lạnh nhạt của cô biến thành nổ tung, tàn ác quát to, "Cố Tiểu Ngải! Là chính miệng cô nói động lòng với tôi ! Cô dựa vào cái gì mà chê tôi ghê tởm? !"
Động lòng?
Cố Tiểu Ngải có chút giật mình. Đúng vậy, cô đúng là có động lòng với Lệ Tước Phong.
Nhưng hiện tại. . . . . . Vì sao cô không có cái cảm giác gì cả?
"Tôi không chê anh ghê tởm." Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn hắn.
Không ngại hắn ghê tởm? !
Không ghét hắn mà lúc hôn môi cô lại chạy đi nôn mửa sao? !
Hắn - Lệ Tước Phong chưa bao giờ có một người nào đang hôn với hắn mà dám chạy đi nôn cả!
"Vậy cô nôn cái gì? Nói, nói đi!" Lệ Tước Phong rống trong miệng, cả người tức giận đều bị bộc phát ra rồi, bóp cổ cô càng ngày lại càng chặt.
". . . . . ."
Cô phải nói như thế nào hắn mới tin tưởng chứ?
Cô chỉ là phía buồn nôn mà thôi. . . . . .
"Lệ tiên sinh, tôi nấu cháo bí đỏ mà Cố tiểu thư thích ăn này." Bảo mẫu đang lúc đi tới nói, đột nhiên thấy Lệ Tước Phong bóp cổ Cố Tiểu Ngải cổ, sợ tới mức kinh hô, "Lệ tiên sinh, cậu. . . . . ."
Bảo mẫu đột nhiên xuất hiện làm cho Lệ Tước Phong khôi phục chút lý trí, một phen bỏ tay của mình ra, Lệ Tước Phong dùng một tay kéo cô từ dưới đất đứng lên rồi ôm lấy, lực đạo có chút dùng sức.
Cố Tiểu Ngải trầm mặc.
Kỳ thật cô tình nguyện bị Lệ Tước Phong bóp chết, như vậy. . . . . . Cô cũng không cần chống đỡ nữa.
Cô không biết. . . . . . cô tiếp tục chống đỡ vì cái gì nữa.
Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong ôm đến trong phòng ăn, Lệ Tước Phong bỏ cô tới trước bàn ăn, động tác buông xuống rất nhẹ, không có làm đau cô.
Trên bàn đặt sẵn một chén cháo bí đỏ, bảo mẫu làm món cháo này luôn rất ngon miệng, thập phần mỹ vị.
Cố Tiểu Ngải cũng không cần Lệ Tước Phong uy hiếp, liền cầm lấy muỗng múc cháo ăn, một ngụm một ngụm bỏ vào miệng nuốt xuống, thái độ thực hợp tác.
Lệ Tước Phong ngồi ở một bên, một đôi con ngươi đen gắt gao trừng mắt cô, thấy cô ngoan ngoãn ăn cháo cuối cùng sắc mặt cũng không khó coi như lúc nãy.
Ngoại trừ một chút tái nhợt ra thì mặt cô rất có đường nét, không có gì đặc biệt tiều tụy, đôi mắt to tròn, ngay cả dấu vết thâm quầng đều không có.
Sau khi xảy ra chuyện, cô tốt hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.
Nhưng vì sao hắn có cảm giác cô có cái gì đó không đúng lắm? ! Cô cùng Sở Thế Tu đã không có khả năng nữa, còn không chịu ở lại chỗ của hắn!
Hắn - Lệ Tước Phong, sức hấp dẫn đã kém như vậy rồi sao? ! Kỳ lạ!
"Cố tiểu thư, ăn ngon không?" Bảo mẫu đứng ở một bên thân mật hỏi.
"Dạ." Cố Tiểu Ngải nhìn bà gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn cháo, ăn một muỗng rồi lại một muỗng rất nhanh.
Lệ Tước Phong thấy thế không khỏi nhíu mi, lấy một tay vỗ vỗ lên đầu của cô, bất mãn gầm nhẹ, "Cô ăn chậm một chút cho tôi! Không có ai giành của cô đâu!"
Cố Tiểu Ngải bị vỗ vỗ cả người chấn động, không nói gì, tiếp tục trầm mặc ăn từng chút cháo một vào trong bụng.
"Lệ tiên sinh, bác sĩ Trương đã đến rồi." Một nữ giúp việc đi vào nhà ăn nói.
Bác sĩ Trương?
Cái gì mà bác sĩ Trương?
Tay Cố Tiểu Ngải đang cầm thìa chợt dừng lại, vết thương trên tay cô không phải đã xử lý tốt rồi sao? Gọi bác sĩ đến làm gì nữa?
"Cho ông ta vào." Lệ Tước Phong ngồi ở bên cạnh Cố Tiểu Ngải lạnh giọng lên tiếng.
"Vâng, Lệ tiên sinh."
Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu, khoảng hơn ba mươi tuổi đi tới, trên tay mang theo một túi hồ sơ, cung kính đi về phía Lệ Tước Phong lịch sự chào hỏi, "Lệ tổng."
Lệ Tước Phong chẳng ừ hử gì chỉ nhìn người đàn ông, thái độ kiêu ngạo, lạnh lùng hỏi, "Thư ký Vương nói ngươi rất có danh tiếng?"
"Không dám." bác sĩ Trương khiêm tốn nói, lập tức nhìn thoáng qua Cố tiểu Ngải đang trầm mặc ăn cháo bên cạnh Lệ Tước Phong, hỏi, "Không biết lúc nào tôi có thể bắt đầu. . . . . ."
Lệ Tước Phong ôm chầm Cô tiểu Ngải như cái đầu gỗ vẫn không nhúc nhích bên cạnh, "Bây giờ có thể bắt đầu rồi."
Cô gái này mặc dù có chút không bình thường, nhưng khẳng định không có nghiêm trọng như lão bà Vương Chiêu kia nói, bác sĩ tâm lí. . . . . . tùy tiện xem qua là được rồi.
"Lệ tổng, có thể để tôi nói chuyện một mình với vị tiểu thư này được không?" bác sĩ Trương mỉm cười hỏi.
Lệ Tước Phong nhíu mày lại.
Bác sĩ Trương vội vàng giải thích, "Ít người một chút, vị tiểu thư này mới có thể thả lỏng một chút, có vẻ nguyện ý nói chuyện."
"Tôi ở trong này có quan hệ gì chứ? !" vẻ mặt Lệ Tước Phong lập tức không vui.
Gặp bác sĩ tâm lí mà thôi, hắn vẫn không thể ở trong này sao? !
Cố Tiểu Ngải bị hắn ôm vai, yên lặng liếc mắt nhìn bác sĩ kia một cái, cúi đầu tiếp tục ăn cháo, giống như không biết bọn họ đang nói về cô . . . . . .
Hoàn toàn chỉ lo chuyện của mình.
"Vâng, được rồi." Đối mặt với người đàn ông quá cường thế này, bác sĩ Trương không dám nói thêm cái gì nữa, mang theo hồ sơ đi đến ngồi xuống chỗ đối diện với bọn họ, chuẩn bị bắt đầu nói chuyện.
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong vỗ mạnh cái bàn rồi đứng lên, "Tôi đi ra ngoài! Đều đi ra ngoài cho ta!"
Chết tiệt, hắn vì sao còn phải lo lắng cho Cố Tiểu Ngải nữa.
Nếu như cô ấy không thoải mái ở trước mặt hắn thì làm sao có thể thoái mái với người khác được? ! Cái gì mà bác sĩ tâm lí chứ? !
Quên đi, hắn sẽ thỏa hiệp một lần nữa!
. . . . . .
Lệ Tước Phong đột nhiên thay đổi làm cho bác sĩ Trương sửng sốt, nhìn theo hắn rời đi, có chút không hiểu.
Vừa mới như đinh đóng cột không chịu đi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đang ăn cháo, cảm giác được Lệ Tước Phong bên cạnh đứng lên đi ra ngoài, môi nhếch lên, mắt khẽ nhúc nhích, nhưng không có nói cái gì.
Loại người cường thế bá đạo như hắn lại có thể nghe lời bác sĩ.
"Tiểu thư tiếp tục ăn cháo đi, cứ coi như là cùng bạn bè bình thường nói chuyện phiếm được rồi." Đợi Lệ Tước Phong rời đi, bác sĩ Trương nói thực ôn hòa thực khách sáo.
"Vâng."
Bác sĩ Trương vừa lấy một cái máy mp3 nhỏ trong túi hồ sơ bên cạnh, vừa hỏi, "Xin hỏi tiểu thư họ gì?"
"Họ Cố." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, ăn xong muỗng cháo cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn về phía bác sĩ đối diện.
Mp3 được mở lên, phát ra tiếng nhạc nhẹ về thiên nhiên, tiếng chim hót, tiếng thác nước . . . . . .
Cô nghĩ cô hiểu được vì sao bác sĩ trước mắt không mang theo hộp y tế mà mang cái cặp tài liệu.
Bởi vì anh ta là bác sĩ tâm lí.
Lệ Tước Phong bị làm sao mà lại cho cô gặp bác sĩ tâm lí chứ?
Chẳng lẽ, trong lòng cô có vấn đề sao? Cô hiện tại tốt lắm . . . . . . Vì sao phải gặp bác sĩ tâm lí.
|
Chương 272:
"Tôi họ Trương, cô gọi tôi là lão Trương là được rồi." bác sĩ Trương có ý muốn cô mở rộng lòng ra, nhìn cô ăn hết chén chảo liền hỏi, "Cháo ăn ngon không?"
"Vâng."
"Thật ra, bây giờ những người trẻ tuổi sống ở đô thị đều có các loại áp lực, gặp bác sĩ tâm lý chính là con đường đúng đắn để giải quyết áp lực, không cần quá khẩn trương." bác sĩ Trương muốn cho cô trầm tĩnh lại.
"Tôi không sao." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, không có dáng vẻ khẩn trương, cũng không có thoải mái, thực lạnh nhạt.
"Ách?" bác sĩ Trương sửng sốt.
"Tôi nói tôi không sao." Cố Tiểu Ngải nhìn chăm chú vào anh ta nghiêm túc nói, "Anh có gì muốn hỏi thì hỏi đi, một chút tôi còn có việc."
Bác sĩ Trương nhíu nhíu mày, tiếp tục ôn hòa hỏi, "Cố tiểu thư hẳn có rất nhiều việc?"
"Đúng vậy." Cô đã lên kế haochj cho ngày hôm nay rất tốt, không muốn bị quấy rầy.
Cố Tiểu Ngải trả lời rất dè dặt mà xa cách, lại thực lễ phép, không giống bệnh nhân muốn kháng cự bác sĩ, cô có thể đối đáp trôi chảy.
Bác sĩ Trương lấy ra một ít thẻ giấy từ trong tập hồ sơ, trên đó vẽ đủ loại hình vẽ.
Cố Tiểu Ngải nhìn nhìn anh ta lấy ra một bức tranh trừu tượng đầu tiên hỏi cô, "Cố tiểu thư, trên bức tranh này cô thấy được gì?"
"Một con bướm màu đen." Tầm mắt Cố Tiểu Ngải dừng tại một điểm trong tờ giấy đủ màu sắc. . . . . . giống như hình dạng con bướm, màu đen dày đặc, liếc mắt một cái liền làm cho người ta nhìn thấy được.
Vô cùng dễ thấy.
"Thật chứ?" Sau khi bác sĩ Trương nghe được đáp án của cô, lại lấy ra một bức tranh khác đủ loại hình dạng, đủ loại màu sắc hỏi, "Cố tiểu thư, thứ cô thấy đầu tiên là cái gì?"
"Màu trắng."
Bác sĩ Trương không nói gì, ngay sau đó lấy ra từng loại tờ giấy một, hoặc là hỏi cô thấy giống cái gì, hoặc là hỏi cô nhìn thấy gì trong đó. . . . . .
Sau khi hỏi xong, anh ta cảm thấy có chút mệt nhọc, Cố Tiểu Ngải lại vẫn im lặng ngồi ở chỗ cũ, lẳng lặng nhìn anh ta, trầm mặc mà bình tĩnh.
Lấy các tờ giấy bỏ qua một bên, bác sĩ Trương ngồi thẳng thân thể lên, vẻ mặt ôn hoà nói, "Rất nhiều người cũng đều không hiểu chính xác tâm tình của mình là như thế nào, bình thường tìm một người nói hết ra là một phương pháp cực kỳ tốt. Nếu Cố tiểu thư không ngại, có thể cùng tôi nói chuyện thử xem."
"Nói cái gì?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu nhìn anh ta, cô không biết là cô có cái gì muốn nói hết.
"Chuyện phiền muộn của cô, chuyện làm cô không thở nổi. . . . . . Nói ra, cô sẽ cảm thấy thoải mái rất nhiều." Bác sĩ Trương cười nói, cố gắng muốn cho cô nói ra, "Cố tiểu thư, thử nói ra xem. . . . . ."
Chuyện không thở nổi. . . . . . trong đầu óc Cố Tiểu Ngải nháy mắt thành một mảnh hỗn độn không chịu nổi.
Đủ loại hình ảnh đều bay loạn ra, ba bỏ thuốc mê cô, mẹ ngoại tình, sự thật cửa nát nhà tan, là anh em ruột cùng Sở Thế Tu . . . . . .
. . . . . .
"Có biết vì sao ba lại bị tù tội hay không? Chính là mẹ con trộm văn kiện cơ mật của ba giao cho Sở Thiên Minh, Sở Thiên Minh đã báo cơ quan kiểm tra, điều này là căn cứ chính xác, ba đã bị tù tội như vậy đó."
"Mẹ con không phải không chịu nổi áp lực mới nhảy lầu tự tử, là bà ấy bị Sở Thiên Minh lừa, Sở Thiên Minh căn bản sẽ không cưới bà ấy, cho nên mới tuyệt vọng lựa chọn tự sát."
"Tất cả những điều này là do Sở Thiên Minh tạo nghiệt, Sở Thế Tu cùng Cố Tiểu Ngải mặc dù là khác họ, nhưng bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ ——" . . . . . .
Tiếng người ồn ào tấp nập ở khu mua sắm vang lên, lại một lần nữa vang lên ở bên tai cô không ngừng. . . . . . Giống như muốn nuốt sống cô.
Môi Cố Tiểu Ngải lộ ra tái nhợt, đồng tử không tự chủ được co rút nhanh, hô hấp dồn dập, hai tay nắm chặt thành quyền.
Cô không nghe.
Cô cái gì cũng không muốn nghe. . . . . .
Đừng nói cho cô sự thật. . . . . . Cũng đừng nói cho cô bất cứ chuyện gì . . . . . . Cô cái gì cũng không muốn nghe. . . . . .
Tiếng thác nước trong mp3 càng lúc càng lớn, Cố Tiểu Ngải hô hấp càng ngày càng nặng, mang theo run run.
"Đoạn nhạc này dường như không tốt, để tôi đổi một đoạn khác."
Nhìn phản ứng của cô, bác sĩ Trương cầm lấy mp3 thay đổi một đoạn nhạc khác.
Lúc này đây là loại nhạc nhẹ cực kỳ yên ả, chỉ có tiếng sóng biển thư thả cùng nhạc Piano, thực yên ả, một chút nhấp nhô đều không có, thỉnh thoảng có xen lẫn tiếng cười hồn nhiên của đám con nít. . . . . .
Một đoạn nhạc nhẹ tràn ngập ánh mặt trời ấm áp.
Nghe qua hết sức tốt đẹp, làm cho người ta có thể tưởng tượng thấy một đám con nít vô tư chơi đùa ở bãi biển, xây lâu đài cát.
Cảm xúc Cố Tiểu Ngải chậm rãi bình phục lại, hô hấp vững vàng hơn nhiều, không có dồn dập.
"Cố tiểu thư nghe được cái gì?" Bác sĩ Trương thấy cô khôi phục lại im lặng bắt đầu chậm rãi hỏi.
"Rất nhiều tiếng người, rất loạn."
". . . . . ."
Đáp án này làm cho bác sĩ Trương sửng sốt, lập tức lại hỏi tiếp, "Xã hội bây giờ, cuộc sống mọi người có tiết tấu càng lúc càng nhanh, làm cho người ta không có cơ hội giải tỏa, rất nhiều người muốn dùng tự sát để giải quyết tất cả, uống thuốc ngủ, nhảy lầu, . . . . . . Cố tiểu thư có ý kiến gì về hành vi đó?"
Đồng tử Cố Tiểu Ngải lại lần nữa co rút nhanh, mắt nhìn về phía bác sĩ Trương mang theo chút kích động, có chút dùng sức nói, "Tôi sẽ không tự sát!"
Bác sĩ Trương đối với câu trả lời của cô có chút ngoài ý muốn, giây tiếp theo lại khôi phục tươi cười, mỉm cười gật gật đầu, "Tốt lắm, Cố tiểu thư, chúng ta cũng tán gẫu đủ lâu rồi, không bằng cô đi nghỉ ngơi một chút nhé?"
Bác sĩ Trương đứng lên tắt mp3 đi, thu dọn các tờ giấy lại.
"Tôi không bình thường sao?" Cố Tiểu Ngải đột nhiên hỏi.
Vì sao Lệ Tước Phong cho cô gặp bác sĩ tâm lí? Cô như bây giờ không tốt sao? Cô gây trở ngại đến ai sao? !
Bác sĩ Trương cười lắc đầu, "Cố tiểu thư, chúng ta là người, không phải thần thánh, gặp phải chuyện khổ sở khó tránh khỏi sẽ bị thương tâm khổ sở. Mà kiềm nén mình quá mức là một phương pháp quả thực rất ngốc nghếch, cô thực bình thường, chỉ là cô không biết như thế nào để phát tiết thôi."
Phát tiết?
Muốn phát tiết như thế nào? !
Cô gây áp lcujw cho mình sao? Không có, cô ổn lắm, cô không biết là chính mình có chuyện gì.
Cô một lần lại một lần đều sống cho đến nay, làm sao còn có thể có việc gì chứ.
*************************
Để bảo mẫu dẫn Cố Tiểu Ngải đi nghỉ ngơi, Lệ Tước Phong gọi bác sĩ Trương đi vào thư phòng dưới lầu nói chuyện.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu sáng lên thư phòng được trang trí sa hoa theo cách thức châu Âu.
"Cô ấy thế nào?" Lệ Tước Phong còn chưa kịp ngồi xuống liền gấp gáp hỏi, tốt nhất Cố Tiểu Ngải kia đừng có chuyện gì cả.
Bác sĩ Trương ngồi ở đối diện với hắn, mở mp3 ra, phát ra một đoạn tiếng sóng biển nhẹ nhàng.
Lệ Tước Phong nhíu mi trừng mắt hắn, nghe xong trong chốc lát liền không kiên nhẫn gầm nhẹ, "Tôi là hỏi anh cô ấy thế nào! Không phải kêu anh tới điều trị cho tôi!"
Cho hắn nghe âm nhạc cái quỷ gì? !
Lệ Tước Phong hung bạo làm cho bác sĩ Trương rụt lui thân mình lại, lớn gan tiếp tục hỏi, "Không biết Lệ tổng nghe được cái gì từ đoạn nhạc này?"
"Không phải là tiếng cười của đứa nhỏ sao, có cái gì dễ nghe!" Lệ Tước Phong cực kỳ không kiên nhẫn với vị bác sĩ kia, một đoạn âm nhạc mà thôi, cho hắn nghe làm cái gì? !
Tâm lý của hắn lại không bị bệnh!
"Nhưng Cố tiểu thư nghe được rất nhiều tiếng người rất loạn."
Vừa nghe xong lời bác sĩ Trương nói, Lệ Tước Phong ngẩn ra.
Giây tiếp theo, Lệ Tước Phong ngồi thẳng lên ghế cầm lấy mp3 nghe lại cẩn thận, ngoại trừ tiếng sóng biển cùng Piano, ngoại trừ tiếng cười của đám con nít ra thì cái gì cũng đều không có.
Tiếng người rất loạn . . . . . . ám chỉ tiếng cười của đám con nít sao? ! Tại sao Cố Tiểu Ngải lại nghe ra như vậy? !
"Việc này nói lên cái gì?" Trong mắt Lệ Tước Phong lộ ra một chút khẩn trương khó có thể che dấu, Cố Tiểu Ngải thật sự bị bệnh sao? !
"Đây là phản ứng nội tâm của cô ấy, đại biểu cho trong lòng của cô ấy cũng rất loạn, trong lòng cô ấy ẩn dấu rất nhiều chuyện mà không có biểu đạt ra, càng tích trữ càng nhiều, làm cô ấy cảm thấy rất loạn, khó có thể chịu được."
. . . . . .
Từ người yêu lại biến thành em ruột của Sở Thế Tu, trong lòng cô ấy có thể không loạn sao? !
Hắn chỉ biết cô không khóc, không náo loạn, không ầm ỹ nhất định có vấn đề, ai lại giống như cô ấy xảy ra chuyện còn có thể đi tìm việc!
"Tiếp tục nói đi!" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, ngón tay thon dài dùng sức xiết chặt mp3.
Bác sĩ Trương khôi phục chút thái độ chuyên nghiệp, cầm lấy một bức tranh trừu tượng tiếp tục phân tích , "Mắt Cố tiểu thư thấy đầu tiên là con bướm màu đen, việc này theo chuyên môn của chúng tôi là chỉ cô ấy bây giờ bị cái gì đó cản trở."
"Cản trở?" Lệ Tước Phong nhíu chặt mi.
"Nơi này có rất nhiều màu sắc, Cố tiểu thư nhìn thấy con bướm màu đen là bị bao phủ bởi tất cả màu sắc bên trong, việc này đại biểu nội tâm của cô ấy bị nhốt lại, bao bọc vây quanh cô ấy, làm cho cô ấy không chịu được mà thở dốc." Bác sĩ Trương chỉ chỉ bức tranh trừu tượng chuyên nghiệp nói.
". . . . . ."
Lệ Tước Phong trừng mắt con bướm màu đen kia, đánh mạnh một quyền lên bàn, trong mắt tràn ngập hung ác nham hiểm đáng sợ.
Hắn không nên đáp ứng lão hồ li Cố Tân kia, làm giao dịch cái gì, chết tiệt!
|
Chương 273:
Lúc trước Cố Tiểu Ngải không để ý tới hắn như bây giờ!
Bác sĩ Trương bị động tác của Lệ Tước Phong làm cho hoảng sợ, lập tức nơm nớp lo sợ giải thích một đống bức tranh mà Cố Tiểu Ngải đã xem qua, nhưng dường như tất cả đáp án đều chỉ hướng về một——
Nội tâm của cô rất loạn, thiếu cảm giác an toàn, nhưng lại cố hết sức kìm nén bàn thân mình không nhắc tới hiện tại, cô hoàn toàn khép kín mình.
"Tôi không muốn nghe nhiều lời! Anh nói thẳng với tôi có nghiêm trọng không thôi? !" Nghe anh nói liên miên cằn nhằn một đống từ chuyên môn, Lệ Tước Phong nhíu mi càng chặt, cuối cùng lại hung bạo lên.
Nói nhiều như vậy có ích lợi gì! Hắn lại không hiểu những từ ngữ chuyên môn đó.
Bác sĩ Trương hít một hơi thật mạnh, có chút sợ hãi nói, "Nếu cứ để cô ấy tiếp tục như vậy nữa, sẽ biến thành hội chứng trầm uất rất nghiêm trọng.”
"Chứng trầm uất? !"
Lệ Tước Phong không dám tin trừng lớn mắt, nhất thời tức giận, dùng sức vỗ lên cái bàn, một đôi mắt hung ác trừng mắt bác sĩ Trương trước mặt, nghiến răng nghiến lợi, "Anh nói cô ấy mắc chứng trầm uất sao? ! Anh có chuẩn đoán sai hay không? !"
"Cố, Cố tiểu thư thuộc loại đó." Bác sĩ Trương sợ tới mức ngồi ở trên ghế lui ra sau . . . . .
"Loại gì? !"
"Là, là, Cố tiểu thư là một, là một trường hợp thực đặc, đặc biệt . . . . . . chính, chính là. . . . . ."
"Con mẹ nó, anh nói chuyện đàng hoàng cho tôi!" Một bác sĩ tâm lí còn cà lăm! Vương Chiêu nói cái gì mà uy tín!
"Dạ, dạ, Lệ tổng." Bác sĩ Trương đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, "Bình thường. . . . . . Bình thường chứng trầm uất ít nhiều gì sẽ có khuynh hướng tự sát, mà lúc nãy tôi thử qua Cố tiểu thư, phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là cô ấy sẽ không tự sát."
"Vậy là sao? !" Lệ Tước Phong lạnh lùng hỏi.
Không tự sát không phải chuyện tốt sao?
Vậy không phải cô ấy có chiều hướng tích cực sao, như vậy cô ấy còn có hi vọng, điều này sao thành chứng uất ức? !
Có phải tên bác sĩ này muốn kiếm tiền đến điên rồi hay không, cố ý nói Cố Tiểu Ngải có bệnh!
"Cố tiểu thư hiện tại bị áp lực cực độ, không chịu phát tiết ra, một cực đoan khác là đè nén chính mình nhưng không làm bất cứ chuyện điên rồ nào để phát tiết."
Bác sĩ Trương nơm nớp lo sợ giải thích , "Nói cách khác, Cố tiểu thư đang đè nén chính mình từ hai phía, đây là một hiện tượng vô cùng không tốt. Cũng may đây chỉ là vừa mới bắt đầu, còn điều trị kịp."
". . . . . ."
Cô ấy ngay cả đau cũng không biểu hiện ra ngoài, gây áp lực cho mình làm cái gì chứ? ! Cô ấy khép kín chính mình, chuyện này cũng xảy ra rồi!
"Thật giống như. . . . . ." Bác sĩ Trương nâng hai tay lên chậm rãi khép lại giãu không trung, nói, "Đem một cái bóng bóng ra sức bơm khí vô, quả bong bóng này sớm hay muộn cũng sẽ nổ tung."
"Nếu như nổ tung thì sao?"
Bác sĩ Trương hiểu được ý tứ của hắn, trả lời ngay, "Tinh thần thất thường."
". . . . . ."
Lệ Tước Phong khiếp sợ nhìn anh ta, cầm những bức tranh tung lên, những bức tranh lộn xộn này mà có thể phán đoán Cố Tiểu Ngải bị trầm uất sao? !
Chỉ là những bức tranh mà thôi, có thể chứng minh cái gì chứ? ! Đã vậy còn nói Cố Tiểu Ngải tiếp tục như vậy nữa thì tinh thần thất thường ? ! Đúng là nói hươu nói vượn!
"Xoạt ——"
Ngực Lệ Tước Phong tràn ngập tức giận, một phen quăng tất cả những bức tranh kia lên đầu anh ta, quát khàn cả giọng, "Con mẹ nó, ngươi cút ra ngoài cho ta!"
Ngay sau đó, Lệ Tước Phong liên tục mời vài bác sĩ tâm lí có tiếng nói chuyện cùng Cố Tiểu Ngải, đáp án đều như nhau.
"Lệ tổng, trong lúc nói chuyện với chúng tôi, Cố tiểu thư liên tục nói ba lần ‘ tôi không sao ’, việc này có nghĩa là Cố tiểu thư hi vọng chính mình không có việc gì, nhưng không biết làm như thế nào mới là chính xác ."
"Lệ tổng, Cố tiểu thư quá thiếu cảm giác an toàn, bây giờ cô ấy không thấy bất cứ ai có thể giúp được cho tình trạng của cô ấy cả."
"Lệ tổng, Cố tiểu thư sống trong thế giới một người, giam mình trong cánh cửa quan trọng kia, không cho phép mình đi ra ngoài, cũng không cho ai đi tới."
. . . . . .
Thiếu cảm giác an toàn, không chịu nói ra, cố gắng kìm nén bản thân.
Đây đều là cái đáp án quỷ gì chứ!
"Lệ tiên sinh, những thứ này là do các vị bác sĩ đã vạch ra phương án trị liệu trong thời gian nhanh nhất." Bảo mẫu đi vào thư phòng đem mấy bản báo cáo để lên trên bàn cho Lệ Tước Phong.
"Ba ba ——"
Lệ Tước Phong đang ở trên máy tính tìm tòi những thứ liên quan đến chứng trầm uất, nghe vậy, ngẩng đầu lên buồn bực đem tất cả báo cáo đều ném xuống đất.
"Tất cả đều là một đám lang băm, bảo thư ký liên lạc tìm kiếm các chuyên gia tâm lý có tiếng ở nước ngoài cho tôi!"
Lệ Tước Phong tâm phiền ý loạn quát, hai đầu lông mày chau lại.
Hắn không cho phép Cố Tiểu Ngải có ốm đau gì cả.
"Lệ tiên sinh, Cố tiểu thư trong một ngày đã gặp năm vị bác sĩ tâm lí rồi, tôi thấy trạng thái của cô ấy rất kém." Bảo mẫu lo lắng nói.
"Trạng thái kém sao? !" Hắn liên tục nói chuyện cùng bác sĩ tâm lí, cũng chưa xem cô ấy thế nào.
"Đúng vậy, tôi thấy cô ấy cũng không muốn nói chuyện với bác sĩ tâm lí, nhưng lại trả lời từng câu một. Tôi cảm thấy Cố tiểu thư như vậy quá cực khổ rồi." Sau khi gặp bác sĩ tâm lí thì bảo mẫu vẫn ở cùng Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải chỉ nói đi nói lại hai câu, lặp lại nhiều nhất đúng là ba chữ: tôi không sao.
Cô ấy giống như ra sức chịu đựng.
Bảo mẫu ở một bên nhìn thôi cũng cảm thấy cô ấy vất vả, mà chính cô ấy giống như một chút cảm giác cũng đều không có.
"Nấu đồ ăn cho cô ấy đi."
Lệ Tước Phong buồn rầu ấn ấn mi tâm, ngực có đau lòng có đau đớn, hắn không muốn cô có bệnh. . . . . .
Không phải là một đả kích thôi sao, không phải chỉ là bị ba mình áp đặt thôi sao, không phải chỉ là không thể cùng Sở Thế Tu kết hôn thôi sao. . . . . . Cô khóc một hồi không phải được rồi sao, đè nén mình làm cái gì chứ? Muốn bức điên chính mình sao?!
"Lệ tiên sinh vẫn là nên giúp đỡ Cố tiểu thư đi." Bảo mẫu nhặt báo cáo lên, lời nói thấm thía, "Việc này so với bác sĩ tâm lí gì đó càng có ích hơn."
Chờ bảo mẫu đi rồi, Lệ Tước Phong mới mở báo cáo ra, mặt sau cùng viết một câu ——
Bên này xuất phát từ trong tâm, làm cho cô ấy mở lòng ra, làm cho cô ấy phát tiết ra, tự nhiên sẽ khôi phục, làm cho cô ấy có cảm giác an toàn, cho cô ấy ấm áp, làm cô ấy tin tưởng có người quan tâm cô ấy, trong lòng thương cô ấy. . . . . .
Quan tâm cô ấy. . . . . .
Yêu thương cô ấy. . . . . .
Chết tiệt, muốn hắn dịu dàng sao? ! Hắn Lệ Tước Phong tại sao vì một người phụ nữ lại biến thành như vậy!
*************************
Liên tục gặp năm bác sĩ tâm lí, Cố Tiểu Ngải đối mặt với các vấn đề của bọn họ đặt ra đã muốn trả lời đến chết lặng, đi vào phòng nằm, Cố Tiểu Ngải nhìn trên giá sách thấy có cuốn tiểu thuyết tiếng Anh lúc trước cô từng xem.
Không để cho chính mình nhàn rỗi, Cố Tiểu Ngải lấy tiểu thuyết liền bắt đầu đọc, chỗ nào không hiểu liền dùng bút đánh dấu lại.
Cô vẫn là có rất nhiều chỗ không hiểu, có phải nên đi học tiếng Anh hay không đây?
Tìm việc, học tiếng Anh . . . . . việc của cô ngày càng nhiều.
Cũng không muốn yên tĩnh.
Bỗng nhiên, Cố Tiểu Ngải cảm giác được có ánh mắt ở trên người mình, thật lâu đều không có dời đi.
Cố Tiểu Ngải chuyển mắt qua, chỉ thấy Lệ Tước Phong cao to đứng nghiêng dựa vào cạnh cửa thâm thúy nhìn cô, không có thô bạo, chỉ là thật sâu nhìn cô, không biết đang suy nghĩ gì.
Hai người liền đối diện như vậy, một người thâm thúy, một người lạnh nhạt, thật lâu đều không có dời đi.
|
Chương 274:
"Lệ Tước Phong, tôi muốn đi ra ngoài tìm việc." Sau một lúc lâu, Cố Tiểu Ngải lại một lần nữa nói muốn rời đi Lệ gia, cô không muốn để mình yên tĩnh. . . . . .
"Không được." Lệ Tước Phong không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, đáy mắt Lệ Tước Phong xẹt qua một chút hối hận, mẹ nó, không thể dùng loại giọng điệu nặng nề này được.
Phải quan tâm. . . . . . phải yêu thương. . . . . .
Được rồi!
"Vậy anh có thể xem giúp tôi mấy câu chỗ này được hay không? Tôi xem không hiểu." Cố Tiểu Ngải không phát giác dị thường của hắn, dựng thẳng quyển tiểu thuyết tiếng Anh trong tay lên hỏi.
Trông cô ấy cũng không khác người bình thường một chút nào.
Nhưng bác sĩ tâm lí lại cố tình đưa ra kết luận rằng cô ấy cố gắng đè nnens bản thân, chỉ có phát tiết ra mới có thể bình thường.
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô, bỗng dưng tiến lên đoạt quyển tiểu thuyết trong tay cô quăng đến một bên, "Đừng xem nữa."
Không cho phép cô rời đi cũng không cho phép cô đọc sách. . . . . .
Vậy cô ở Lệ gia làm cái gì?
Đúng rồi, cô có thể đi đến phòng xem phim. . . . . .
Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Ngải liền muốn rời đi, mới ra tới cửa, cánh tay liền bị Lệ Tước Phong nắm lấy.
Cố Tiểu Ngải quay đầu nhìn về phía mặt hung ác nham hiểm của hắn, chỉ nghe giọng Lệ Tước Phong lạnh lùng vang lên ở bên tai cô, "Tôi dẫn cô đi chơi công viên."
Đi chơi công viên?
Lệ Tước Phong dẫn cô đi chơi công viên? Cô có nghe lầm hay không đây?
"Đi thôi."
Không cho cô từ chối, Lệ Tước Phong kéo tay cô liền đi ra ngoài, ở phòng thay quần áo chọn cho cô bộ trang phục dễ vận động và thoải mái, "Đi thay đi."
Cố Tiểu Ngải thản nhiên nhìn Lệ Tước Phong một cái, không có dị nghị thay một bộ trang phục thể thao màu trắng, size ở phòng thay quần áo đều là size của cô, Lệ Tước Phong không có dọn dẹp nơi này sao?
Cô cũng đã đi rồi. . . . . . nhưng phòng thay quần áo còn giữ lại . . . . . .
Cố Tiểu Ngải đổi quần áo xong đi ra thì thấy Lệ Tước Phong mặc một bộ thể thao màu xám đứng ở cửa.
Mất vài phần thô bạo, bá đạo, cuồng vọng trên người. Ánh mặt trời chiếu lên trên người Lệ Tước Phong làm cho hắn có vẻ đặc biệt tuổi trẻ, thậm chí hiện ra vài phần tính trẻ con.
Bộ trang phục thể thao của hai người đều là loại cực phẩm của E.S, sản xuất ra để đáp ứng nhu cầu của tình nhân.
Lệ Tước Phong. . . . . .
Tình nhân. . . . . .
Mắt Cố Tiểu Ngải chợt ảm đạm, không nói gì.
Bộ trang phục thể thao màu trắng thực xứng với gương mặt trắng trong thuần khiết, làm cho Cố Tiểu Ngải tăng thêm vài phần phấn chấn tinh thần.
Lệ Tước Phong vừa lòng gợi môi lên, tiến lên thay cô sửa lại một chút tóc dài, kéo tay cô đi ra ngoài, "Chúng ta đi thôi."
Ngồi trên xe Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong lái xe thể thao rời đi khỏi Lệ gia, Cố Tiểu Ngải nhìn phong cảnh Thủy Thiển Loan lui dần, thản nhiên lên tiếng hỏi, "Hôm nay anh không cần đi làm sao?"
"Tôi dẫn cô đi chơi công viên, không cần đi làm." Lệ Tước Phong thuận miệng nói.
Cô mắc chứng trầm uất, hắn còn có tâm tình gì mà đi làm.
Vì dẫn cô đi chơi công viên mà không đi làm cũng được sao?
Cố Tiểu Ngải xẹt qua một chút không được tự nhiên, đối mặt với Lệ Tước Phong như vậy, cô không biết làm thế nào cả.
Cô thầm muốn một mình bận rộn, làm chuyện của mình. . . . . . Không muốn quấy rầy bất luận kẻ nào, bao gồm cả Lệ Tước Phong.
"Vì sao lại dẫn tôi đi chơi công viên?" Cố Tiểu Ngải hỏi, cô không tưởng tượng ra được bộ dáng Lệ Tước Phong đi công viên. . . . . .
"Tôi thích." Lệ Tước Phong từ trong lỗ mũi hừ lạnh ra một tiếng, biểu lộ ra điệu bộ không vui.
"À." Cố Tiểu Ngải không có hỏi nhiều.
"Một chút cô phải chơi cho thật vui vẻ cho tôi, không được mày chau mặt ủ nữa."
". . . . . ." Cái này còn có thể bắt buộc sao? Cố Tiểu Ngải nhìn đường ngoài cửa sổ, giọng nói rất nhẹ, "Tôi không có mày chau mặt ủ đâu."
Cô thấy bộ dáng mình trong gương, thực bình tĩnh thực lạnh nhạt, nào có vẻ mặt đau khổ. . . . . .
Cô tốt lắm.
Vì sao lại cảm thấy cô không bình thường như vậy chứ?
"Cô không cười chính là mày chau mặt ủ rồi!" Lệ Tước Phong bá đạo nói.
"Có phải tôi nở nụ cười thì anh sẽ cho tôi đi tìm việc đúng không?"
"Cô thử cười một cái tôi xem." Mắt Lệ Tước Phong tối tăm ung dung liếc mắt cô một cái.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải ráng sức cong môi, muốn gợi lên khóe môi lại lộ ra một nụ cười rất khó coi cho hắn xem.
Đèn đỏ sáng lên, Lệ Tước Phong dừng xe lại.
Ở tầng dưới khu mua sắm của Sở thị có rất nhiều gian hàng, trước kia đông như trẩy hội còn bây giờ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Một khu mua sắm lớn như vậy nhưng số người ra vào có thể đếm được trên đầu ngón tay. . . . . .
Không cần nghĩ cũng biết, trong thời gian hai tháng ngắn ngủi Sở thị gặp các loại đả kích, bây giờ danh dự đã muốn rơi xuống thấp nhất rồi.
Màn hình tivi lớn trên khu mua sắm truyền phát tin tức Sở Thế Tu đang được một đài truyền hình duy nhất phỏng vấn, nhìn qua anh tiều tụy rất nhiều, hốc mắt có chút phiếm hồng.
"Tôi không tin chúng tôi là anh em, Ngải Ngải, chúng ta đi làm kiểm tra DNA một lần đi, anh sẽ ở Dreamhouse chờ em." Sở Thế Tu nói như thế trên màn ảnh.
. . . . . .
Tôi không tin chúng tôi là anh em. . . . . .
. . . . . .
Bên môi Cố Tiểu Ngải không tươi cười được nữa, dại ra nhìn Sở Thế Tu trên màn hình lớn . . . . . .
Bỗng dưng, trước mắt tối sầm.
Một cái tay lớn che kín ánh mắt của cô, Cố Tiểu Ngải đang muốn đẩy ra, vành tai bị bao phủ bởi hơi thở của Lệ Tước Phong, lưỡi hắn mềm mại mà có kỹ xảo, đột nhiên hôn bất thình lình như vậy khiến cô giật mình.
Trong đầu nhất thời trống rỗng, không thể nghĩ được cái gì khác.
"Cố Tiểu Ngải, không được phép nhìn nữa!" Tiếng nói Lệ Tước Phong bá đạo cuồng vọng lại khêu gợi vang lên ở bên tai cô.
Một lát, Lệ Tước Phong mới chậm rãi buông tay che mắt cô ra, Cố Tiểu Ngải theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình tivi đã chuyển sang quảng cáo . . . . . .
Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống, không có nói cái gì cả, thực im lặng. . . . . .
Lệ Tước Phong nhìn mặt của cô, cô không lên tiếng lại im lặng như vậy làm ngực hắn rất khó chịu.
Cô lại kìm nén bản thân mình.
Trong bảng báo cáo của bác sĩ tâm lý còn viết thế này: làm cho người bệnh mở miệng lựa chọn cơ hội, không được làm chủ mọi chuyện thay cô ấy, nhất định phải xem cô ấy thích cái gì, chán ghét cái gì. Có đôi khi gặp phải chuyện không hay thì đối mặt so với trốn tránh đối với người bệnh cũng có ích hơn.
Đối mặt. . . . . .
Cho cô ấy đi đối mặt với Sở Thế Tu?
Hắn ngu xuẩn sao? Hắn không cần chơi lớn như vậy!
Đèn xanh đã sáng lên, xe thể thao lại vẫn đứng ở tại chỗ, Lệ Tước Phong không có dấu hiệu lái xe đi, tuy rằng Cố Tiểu Ngải thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi.
Thật lâu, giọng nói Lệ Tước Phong đột nhiên thực cứng ngắc nói, "Cô muốn đi gặp hắn không? !"
Đi gặp hắn?
Hắn lại thỏa hiệp rồi! Đối với Cố Tiểu Ngải, hắn thỏa hiệp một lần lại một lần, hắn điên rồi!
"Cái gì?" Cố Tiểu Ngải hiển nhiên không hiểu được ý tứ của hắn.
"Sở Thế Tu!" Giọng điệu Lệ Tước Phong thật sự cứng ngắc, dường như tức giận, sắc mặt thực thối, "Hắn không phải bảo cô đi Dreamhouse cái gì đó sao? ! Cô có muốn đi gặp hắn không? !"
. . . . . .
Mặt trời mọc từ hướng Tây sao?
Lệ Tước Phong cho cô đi gặp Sở Thế Tu? !
Cố Tiểu Ngải không nói gì, giọng điệu Lệ Tước Phong liền tệ hơn, thấp giọng quát, "Thế nào? ! Có đi hay là không? !"
Cho cô lựa chọn sao?
Lệ Tước Phong cho cô lựa chọn? !
"Lệ Tước Phong, anh thử tôi hả?" Có phải chờ sau khi cô nói một từ đi, hắn lập tức đánh cô đúng không?
"Cô muốn đi tôi lập tức đưa cô đi!" Giọng điệu Lệ Tước Phong đã xấu lắm rồi, hắn khó cho cô tự chủ lựa chọn quyền lợi, cô còn dám nghi ngờ hắn!
Lệ Tước Phong thoạt nhìn không giống như là đang thử. . . . . .
Thật sự đưa cô đi sao?
Đưa cô đi gặp Sở Thế Tu? !
Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, "Không đi."
Có phải là anh em ruột hay không thì thế nào, cô ngay cả ba cũng bị mất. . . . . . Ba ruột của cô nếu thật là Sở Thiên Minh. . . . . . vậy cô cùng Sở Thế Tu nên làm cái gì bây giờ? Cô kiểu gì cũng không muốn đi . . . . . .
Nghe được đáp án của cô, khóe môi Lệ Tước Phong lập tức đắc ý gợi lên, mắt đang tối đen ngấn ý cười.
Đây cũng không phải là hắn thay cô quyết định, là chính cô không đi nha. . . . . .
Tâm tình Lệ Tước Phong nhất thời tốt lên, ôm chầm vai của cô, hôn mạnh lên trán cô một cái, "Ngoan cô gái."
|