Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 260:
Đảo mắt, ngày trọng đại của Sở thị cũng đến.
Từ sáng tinh mơ, tất cả các đài truyền hình đều viết tin tức ở bốn phía.
Làm lễ mừng đặc biệt, Sở thị khai trương trung tâm mua sắm lớn nhất trong nước, có rất nhiều hoạt động bán hạ giá, nhiều người dân đã bắt đầu đứng xếp hàng từ ngày hôm qua. . . . . .
Truyền thông lại kể vô số.
Cố Tiểu Ngải nhìn thời gian trên tivi, tiệc chúc mừng chính là buổi tối, Sở Thế Tu hẳn là rất bận rộn trong khu mua sắm.
Sờ sờ bụng trống trơn, Cố Tiểu Ngải đi ra cửa xuống cầu thang, bỗng nhiên giọng khinh miệt của một phụ nữ trung niên trong phòng truyền đến.
"Sở Thiên Minh, chúng ta đã ly hôn nhiều năm như vậy rồi, ông vì một buổi lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty lại bảo tôi về đây để cho ông có mặt mũi sao?"
Là mẹ Sở Thế Tu.
Ly hôn?!
Bác trai và bác gái đã ly hôn rồi sao?
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc trợn to mắt, Sở Thế Tu cho tới bây giờ không nói với cô chuyện này. . . . . .
"Hình tượng tốt nhất của một công ty chính là gia đình hòa thuận." Giọng của Sở Thiên Minh nghiêm túc truyền đến.
Sở Thiên Minh là thương nhân tiêu chuẩn.
"Hình tượng? Từ năm đó, tôi biêt được chuyện ông làm, tôi thấy ông ghê tởm cực kỳ. Lúc này đây, nếu không vì Thế Tu, tôi sẽ không trở về." Giọng bác gái đã tràn ngập châm chọc.
. . . . . .
Chẳng lẽ, ngay cả Sở Thế Tu cũng không biết cha mẹ của anh ly hôn?
Cố Tiểu Ngải không muốn nghe vợ chồng bọn họ cãi nhau nữa, đang chuẩn bị rời đi, chỉ nghe Sở Thiên Minh lạnh lùng nói, "Chuyện gì nào? Làm cho công ty của Cố gia phá sản, hay là ngủ với phụ nữ của Cố Tân?"
. . . . . .
Làm cho công ty của Cố gia phá sản, hay là ngủ với phụ nữ của Cố Tân? . . . . . .
Cả người Cố Tiểu Ngải ngơ ngẩn, ngơ ngác đứng ở sau của khép hờ, từng bước đều đi không được.
Sở Thiên Minh đang nói cái gì đó? !
Hắn đang nói dối cái gì đó? ! Cái gì gọi là làm cho công ty Cố gia phá sản? Cái gì gọi là ngủ với phụ nữ của ba cô? !
"Đều ghê tởm như nhau thôi." Bác gái hừ lạnh một tiếng, "Cố Tân đã ra tù rồi, ông không sợ ông ấy trở về tìm ông trả thù sao? Lần này, ở lễ kỷ niệm có chắc là không động tay động chân gì chứ?"
"Cho nên tôi mới đem con gái ông ta để ở trong nhà, ông ta còn có thể mặc kệ sự sống chết của con gái mình sao?" Trong giọng nói của Sở Thiên Minh đã tràn ngập tính kế, chỉ cần có lợi thế Cố Tiểu Ngải này, ông thách Cố Tân cũng không dám xằng bậy.
. . . . . .
"Không phải tôi đã nói, chỉ số thông minh của Cố Tân luôn cao hơn ông sao, thủ đoạn luôn nhiều hơn ông, ông nhất định đấu không lại ông ấy đâu."
"Lúc này khác ngày xưa rồi, tôi còn có thể đấu không lại một tội phạm đang bị cải tạo sao? ! Chờ lễ kỷ niệm một trăm năm này qua đi, tôi sẽ lợi dụng Cố Tiểu Ngải để dạy dỗ Cố Tân."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc đến ngây người nghe bọn họ nói chuyện, khó trách Sở Thiên Minh muốn đem cô để ở nhà, hóa ra là vì phòng ngừa ba cô trả thù.
Lúc trước cô đoán đều là sự thật . . . . . .
Vì sao ba lại gạt cô chuyện lớn như vậy? Cô thậm chí đã muốn đoán được, ba vẫn tiếp tục gạt cô. . . . . . Thậm chí, ba còn muốn bức Sở Thế Tu cưới cô, rốt cuộc ba đang suy nghĩ gì?
Không được, cô muốn đi tìm ba.
Cô muốn biết rõ ràng đến tột cùng là sao lại thế này.
Cố Tiểu Ngải kìm nén hô hấp, rón ra rón rén trở lại trong phòng, từ trong ngăn kéo lấy di động lúc trước bị Sở Thế Tu tắt đi, khởi động di động xong, tiếng báo tin nhắn chưa đọc vang lên tán loạn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải vội vàng chỉnh âm lượng điện thoại thành yên tĩnh.
"Cốc cốc ——"
Đột nhiên cửa bị gõ hai cái.
Cố Tiểu Ngải điều chỉnh lại nhịp đập trái tim, đè nén cảm xúc phập phòng xuống nói, "Mời vào."
Bác gái mặc lễ phục sườn xám khoe đường cong xinh đẹp đứng ở cửa cười khanh khách nhìn cô, bộ dáng hòa ái dễ gần không có một tia trào phúng lúc nãy, "Tiểu Ngải, bác và bác trai đi trước chuẩn bị bái thần khai trương, một chút, bác sẽ bảo Thế Tu đón con."
"Dạ. Để con tiễn bác."
Cố Tiểu Ngải ổn định tinh thần thản nhiên gật gật đầu, không có lộ ra cái gì.
"Không cần không cần, con xem tivi đi." Bác gái cười nói, xoay người rời đi.
Cố Tiểu Ngải đi đến phía trước cửa sổ, xốc rèm cửa sổ lên nhìn xuống dưới, chỉ chốc lát sau, thấy bác trai ôm bác gái ngồi vào trong xe, một bộ dáng vợ chồng tình thâm.
Nhìn theo đoàn xe hơi dài rời đi, Cố Tiểu Ngải mới nhìn di động trong tay, bên trong tất cả đều là Lệ Tước Phong gọi tới, Cố Tiểu Ngải bấm số điện thoại trong nhà . . . . . .
Không có ai nhận.
Cô muốn đi tìm ba, muốn biết rõ ràng năm đó rố cuộc hai nhà Cố - Sở phát sinh chuyện gì.
Hiện tại, cô có một bụng nghi vấn không được giải đáp. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đi đến dưới lầu, người hầu đang bận rộn, không ai liếc nhìn cô một cái.
Cố Tiểu Ngải nhìn chung quanh bốn phía, một đôi mắt chuyển động, nếu Sở Thiên Minh cố ý nhốt cô ở Sở gia, nhất định sẽ không để cho cô dễ dàng ra khỏi cửa, cô không thể đi cửa chính được.
Cố Tiểu Ngải đứng ở phòng khách quan sát hồi lâu, nhìn phạm vi hoạt động của nhóm người hầu.
Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải thừa dịp mọi người không chú ý theo một nữ giúp việc lặng lẽ đi ra ngoài.
Cửa phụ ở mặt sau của Sở gia, Cố Tiểu Ngải sau khi đi ra ngoài liền nhìn thấy cửa sau rộng mở.
Cửa sau hiển nhiên là nơi để cho nữ giúp việc đi vào đi ra, chỉ có vài người hầu đứng ở nơi đó sửa sang lại đồ bỏ đi, đều là nữ giúp việc lớn tuổi.
Hẳn là có thể đi ra ngoài.
Cố Tiểu Ngải nhẹ nhàng thở ra, mở hai chân đang muốn đi đến cửa. . . . . .
Vài cái bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô chắn đường đi của cô, trong đó một người lạnh nhạt nói, "Cố tiểu thư, lão gia căn dặn cô ngoan ngoãn ở trong nhà."
. . . . . .
Là vài người vệ sĩ cao cấp.
Chẳng lẽ luôn luôn nhìn chằm chằm cô sao? !
"Các người muốn giam giữ tôi sao? !" Cố Tiểu Ngải khó hiểu nói.
"Qua ngày hôm nay, lão gia sẽ cho Cố tiểu thư trở về." Một vệ sĩ đáp.
Quả nhiên ——
Sở Thiên Minh căn bản không có muốn cho cô tham dự buổi lễ.
Cố Tiểu Ngải bị bắt ngồi trở lại trên sô pha trong phòng khách, hai chân bị bọn vệ sĩ buộc dây thừng, Cố Tiểu Ngải muốn giãy dụa, chợt nghe vệ sĩ đe dọa nói, "Cố tiểu thư, nếu cô không muốn trên tay cũng bị buộc dây thừng, tốt nhất đừng lộn xộn nữa."
". . . . . ."
Đáng chết!
Vài tên vệ sĩ liền vây quanh ở bên cạnh cô, gấp gáp nhìn chằm chằm cô.
Cố Tiểu Ngải chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó, thầm suy nghĩ làm sao để chạy đi, cô phải chạy đi mới được, tiếp tục ở Sở gia cũng không phải là biện pháp.
Nhưng cô pahir làm sao để mấy cái tên vệ sĩ cường tráng này rời đi chứ? Chân của cô còn bị trói dây thừng, việc này có khác gì bị bắt cóc chứ? !
Cố Tiểu Ngải quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, trong lòng dần dần lại bị một loại suy nghĩ khác xâm chiếm.
Lúc nãy, Sở Thiên Minh cùng vợ ông ấy ở trong phòng nói chuyện lại ở bên tai cô vang lên ——
. . . . . .
"Chuyện gì nào? Làm cho công ty của Cố gia phá sản, hay là ngủ với phụ nữ của Cố Tân?"
. . . . . .
Phụ nữ của ba cô? Lời này là có ý gì, là chỉ mẹ cô sao? Làm sao mẹ có thể cùng bác Sở cấu kết.
Cho tới hôm nay cô mới biết được, nhà họ Cố của cô là bị Sở Thiên Minh biến thành lưu lạc như vậy . . . . . .
Cô còn ngu ngốc nghĩ đến người nhà Cố, Sở rất thân thiết với nhau.
Sở Thiên Minh hại gia đình cô thành ra như vậy, vì sao ba lại không nói cho cô, còn tìm mọi cách gạt, thậm chí còn cho Sở Thế Tu cưới cô. . . . . .
Ba, không phải ba có mưu đồ gì chứ? Đến tột cùng ba muốn làm cái gì đây? !
Môi Cố Tiểu Ngải lộ ra một chút tái nhợt.
|
Chương 261:
"Đùng đùng đùng —— đùng đùng đùng ——"
Trên màn hình tivi siêu lớn bắt đầu vang lên tiếng pháo điện tử náo nhiệt, màn ảnh chuyển tới ngay cổng trung tâm mua sắm Sở thị, đã rất tấp nập người rồi. . . . . .
Rất đông vệ sĩ mặc đồng phục vây quanh Sở Thiên Minh, Sở phu nhân, Sở Thế Tu cùng các đổng sự, nhân viên đi vào trung tâm.
Phương thức khai trương này theo phương thức truyền thống của Trung Quốc.
Sở Thiên Minh ở trước đèn loang loáng dẫn đầu thắp hương khấn vái, Sở phu nhân cùng Sở Thế Tu đứng ở hai bên phía sau Sở Thiên Minh dâng hương, toàn bộ các đổng sự xếp hàng phía sau.
Thanh thế cực kỳ lớn, chứng tỏ Sở Thiên Minh coi trọng ngày này đến cỡ nào.
Tại hiện trường, tất cả đều là tiếng người rầm rĩ.
Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm trên tivi, khuôn mặt Sở Thiên Minh nghiêm cẩn, cô nhất định phải chạy đi, Sở Thiên Minh căn bản không phải ngày mai sẽ bỏ qua cho cô. . . . . .
Trên màn ảnh, Sở Thế Tu vẫn mỉm cười đối với mọi người, màn ảnh chiếu hình ảnh của Sở Thế Tu là nhiều nhất.
Anh đối với chuyện hai nhà Cố, Sở cũng hoàn toàn không biết gì cả, còn chờ mong chuyện hôn sự với cô có thể làm cho tiêu tan hiềm khích lúc trước của hai nhà.
Hiềm khích này. . . . . . còn tiêu tan như thế nào được.
Nhà của cô tan nát là không thể bỏ qua được. . . . . .
Trong vòng một giờ, một nhà ba người Sở gia bắt đầu cắt băng khánh thành, truyền thông vô cùng tán dương.
Được mệnh danh là lễ khai trương trung tâm mua sắm lớn nhất trong nước.
Tất cả mọi người chen chúc tranh mua trong khu mua sắm.
Di động trong túi áo khoác đột nhiên rung lên, rung liên tục, hẳn là có điện thoại gọi tới.
Là ba gọi tới sao?
Con ngươi ở trong hốc mắt Cố Tiểu Ngải chuyển động, bình tĩnh cởi áo khoác ngắn bỏ ra phía sau mình, tay dấu diếm trong túi áo khoác ấn nút nghe điện thoại.
Vài vệ sĩ lập tức chuyển ánh mắt đến, có chút đề phòng cẩn thận nhìn chằm chằm cô, phòng ngừa cô có động tác gì.
"Các ngươi nhốt tôi ở Sở gia đến ngày mai sao? !" Cố Tiểu Ngải cất cao giọng hỏi, "Tôi nhớ rõ mặt các người rồi, tôi có thể tố cáo các người!"
Vệ sĩ cầm đầu đứng ra, "Chúng tôi chỉ là phụng mệnh làm việc thôi."
"Cho dù là phụng mệnh thì các người cũng là làm trái pháp luật, các người lập tức thả tôi ra!" tay Cố Tiểu Ngải dùng điều khiển tivi giảm âm lượng tivi xuống, cố ý lại lớn tiếng nói lại một lần, "Nếu không sau khi tôi rời khỏi đây sẽ lập tức báo cảnh sát nói các người giam giữ tôi ở Sở gia, hạn chế tự do của tôi!"
Cô không biết gọi điện thoại cho cô là ai, cho dù là ai. . . . . . cũng nên chạy nhanh báo nguy cứu cô! Báo nguy càng nhanh càng tốt!
Nghe vậy, vệ sĩ lạnh nhạt nói, "Cố tiểu thư, nếu lão gia không sắp xếp thì chúng tôi cũng không muốn trông chừng cô đâu."
"Được, vậy các người hãy chờ xem."
Cố Tiểu Ngải không có nói lời vô nghĩa cùng bọn vệ sĩ nữa, chuyển tầm mắt trở lại tivi, trên mặt không biểu lộ ra nhiều cảm xúc.
Chỉ mong đầu người điện thoại bên kia nghe hiểu lời cô cầu cứu.
Cũng không thể chỉ trông cậy vào cuộc điện thoại này, cô phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này.
Sở Thiên Minh khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, nhất định tiếp tục giam lỏng cô để uy hiếp ba, cô phải nghĩ ra cách chạy đi. . . . . . Sau đó tìm ba hỏi rõ ràng mọi chuyện cần thiết.
Trên TV, sau khi buổi lễ khai trương của khu mua sắm Sở thị xong, phóng viên gian nan theo đám đông chen vào đi giới thiệu hoạt động hạ giá trong khu mua sắm.
Trên sân khấu lớn của khu mua sắm bây giờ có cả ca sĩ nổi tiếng hát chúc mừng nữa.
"Tôi muốn đi toilet."
Cố Tiểu Ngải nâng hai chân bị trói lên, lạnh lùng nói, "Cởi trói cho tôi!"
"Cố tiểu thư, không cần bày trò đâu." Vệ sĩ nhìn cô nói.
"Tôi muốn đi toilet!" Cố Tiểu Ngải chống tay trên sô pha đứng lên, không đứng vững thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Một vệ sĩ tiến lên đỡ lấy cô, cởi bỏ dây thừng trên chân cô, đổi thành buộc trên hai tay cô, "Bây giờ, cô có thể đi toilet rồi."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải vùng vấy dây thừng trói tay ra, sắc mặt lạnh lùng hỏi, "Ngươi cảm thấy tôi như vầy có thể đi toilet sao?"
"Một người đến đây." Vệ sĩ cường ngạnh dẫn một nữ giúp việc xách lại trước mặt cô, "Cố tiểu thư, bây giờ còn có thắc mắc gì nữa không?"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải bị chọc giận, "Các người coi tôi là cái gì? !"
"Chúng tôi chỉ là làm theo lời lão gia căn dặn, Cố tiểu thư cũng không nên bày trò gì nữa."
Bọn vệ sĩ đem cô cùng nữ giúp việc đẩy mạnh vào trong phòng tắm, nữ giúp việc định tiến lên giúp cô cởi quần, Cố Tiểu Ngải lui về phía sau từng bước, "Đừng nhúc nhích!"
"Cố tiểu thư, không phải cô muốn đi toilet sao?" Nữ giúp việc khó hiểu nhìn cô.
"Cô gái, cô có biết cô làm như vậy là đang tiếp tay cho đám người ngoài kia hay không, giống như là đồng phạm vậy." Cố Tiểu Ngải quơ quơ hai tay bị trói, "Đây là bắt cóc, cô có hiểu hay không?"
"Tôi, tôi chỉ là làm người giúp việc, cái gì tôi cũng không biết." Nữ giúp việc còn là một cô bé còn nhỏ tuổi, hiển nhiên chưa thấy qua cái dạng này, vừa nghe lời của cô liền bị dọa đến.
"Không bằng cô thả tôi ra?" Cố Tiểu Ngải thử thuyết phục cô ta, ánh mắt thành khẩn nhìn cô , "Cô thả tôi được không? Nếu cô sợ có thể đi cùng tôi, tìm cảnh sát giúp chúng ta."
"Không được, không được. . . . . ." Nữ giúp việc sợ tới mức liên tục lui về phía sau, ngước mắt liếc qua cửa sổ trong phòng tắm một cái, "Chỉ là cô chạy ra khỏi đây được nhưng bên ngoài cũng có rất nhiều người coi chừng, cô chạy ra không được đâu."
"Rất nhiều người sao? !" Cố Tiểu Ngải khiếp sợ trợn to mắt.
Cô còn tưởng rằng chỉ có mấy người ... vệ sĩ kia mà thôi. . . . . . Sở Thiên Minh thật đúng là hết sức cẩn thận, hạ quyết tâm không cho cô rời đi Sở gia mà.
"Vâng, đúng vậy." Nữ giúp việc nói có chút lắp bắp.
Cố Tiểu Ngải không khỏi nổi giận, chẳng lẽ cô thực sự không đi ra khỏi Sở gia được sao?
"Phanh ——"
Cố Tiểu Ngải đang nghĩ nghĩ, cửa phòng tắm đột nhiên bị người từ bên ngoại đá tiến vào, một vệ sĩ bị đá ngã vào.
"A ——"
Nữ giúp việc hét lên một tiếng, Cố Tiểu Ngải cùng cô ta lui ra sau từng bước.
Cố Tiểu Ngải nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hai người mặc đồ đen đang đứng bên ngoài phòng tắm, nhìn thấy cô há hốc mồm, đây là có chuyện gì? Một nhóm người khác làm sao đến đây? ! ? !
"Cố tiểu thư, đi mau!"
Có người hướng cô quát, là Võ Giang.
Người của Lệ Tước Phong? !
Chẳng lẽ, cuộc điện thoại lúc nãy là Lệ Tước Phong gọi tới? Cho nên tới cứu cô sao? !
Không thể nói rõ vì sao, Cố Tiểu Ngải nhẹ nhàng thở ra, cũng chẳng quan tâm gì nhiều, lui mảnh khảnh thân mình ở một đống tư đánh nhân trung thật cẩn thận đi ra ngoài, né tránh này xoay đánh nhân, sau đó dạt ra chân tựu vãng ngoại bào. . . . . .
Bỗng nhiên tay bị người khác nắm lấy.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhảy dựng lên, kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy ba Cố Tân mặc sở trạch nam dong phục sức đứng ở bên cạnh cô, màu trắng quần áo xứng thượng màu vàng nữu khấu trừ, đè ép áp trên đầu mũ, Cố Tân ở bên tai cô nhỏ giọng nói, "Đi theo ba."
"Ba? !Làm sao ba có thể đến đây?" Cố Tiểu Ngải khiếp sợ nhìn ông ấy.
Vậy rốt cuộc lúc nãy ai gọi điện thoại cho cô?
Tại sao ba lại cùng với người của Lệ Tước Phong xuất hiện cùng lúc?
"Đi trước rồi nói sau." Cố Tân rõ ràng lưu loát lấy ra mã tấu Thụy Sĩ cắt đứt dây thừng trên tay cô, kéo cô chạy ra khỏi Sở gia.
|
Chương 262:
Bên ngoài vẫn có vệ sĩ hai bên đánh nhau, mỗi một quyền đều cực kỳ tàn nhẫn, Cố Tân bảo hộ Cố Tiểu Ngải từ trong một đám người đánh nhau thoát ra ngoài.
Cố Tân đẩy mạnh Cố Tiểu Ngải vào trong xe, chính mình ngồi vào chỗ tay lái chạy xe đi như bão táp.
"Ba, đến tột cùng sao lại thế này?" Xe đột nhiên nghiêng qua, Cố Tiểu Ngải bị chấn động, thắt lại dây an toàn tiếp tục hỏi hỏi, "Cuộc điện thoại lúc nãy là ba gọi tới sao?"
"Điện thoại cái gì? Ba đến đây đón con đến buổi lễ khánh thành." Cố Tân không có liếc nhìn cô một cái, chạy xe ở trên đường lớn.
Không phải ba gọi điện thoại tới?
Vậy cuộc gọi kia là của Lệ Tước Phong sao?
Ở một chỗ khác ——
Lệ Tước Phong chạy xe thể thao nhanh chóng đuổi tới Sở gia, tăng tốc độ xe đến hết mức.
Vừa xuống xe, Võ Giang liền vọt lại hắn, mặt mũi đã bị đánh bầm dập, trên người tây trang hỗn độn.
Liếc liếc mắt một cái, không có nhìn thấy Cố Tiểu Ngải, Lệ Tước Phong nhất thời giận dữ, "Người đâu? ! Người thế nào? !"
Hai ngày nay, tất cả mọi người không có tìm được Cố Tiểu Ngải, lúc nãy hắn nhìn thấy tin tức của Sở thị trên tivi, thử gọi lại lần nữa cho Cố Tiểu Ngải, ngoài ý muốn lại gọi được . . . . . .
Hắn còn chưa kịp hưng phấn, lời cầu cứu của Cố Tiểu Ngải liền truyền tới.
Lão già Sở Thiên Minh này cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lại có thể đem Cố Tiểu Ngải nhốt lại.
Hắn đã chạy tới với tốc độ nhanh nhất, kết quả vẫn không thấy Cố Tiểu Ngải.
Chết tiệt!
"Vừa mới có người thừa dịp loạn dẫn Cố tiểu thư đi rồi." Trên mặt Võ Giang có vết máu ứ đọng, thở hồng hộc báo cáo, "Chỉ có điều, Cố tiểu thư là nguyện ý cùng người nọ đi, người của chúng ta không có ngăn cản."
Nguyện ý cùng người nọ đi? !
Là lão hồ li Cố Tân kia sao? !
"Lập tức đi tới khu mua sắm mới của Sở thị! Đào ba thước đất cũng phải tìm ra Cố Tiểu Ngải cho ta!" Lệ Tước Phong hét lớn khàn cả giọng.
Lão hồ li Cố Tân kia còn muốn tiếp tục chơi ván cờ hôm nay sao, đem con gái mình quăng lưới đánh sập Sở thị . . . . . .
Cố Tiểu Ngải đã muốn thừa nhận tình cảm của hắn rồi.
Hôm nay, ván cờ này có hay không, đối với hắn đều không có quan hệ, mẹ nó, hắn không muốn phải nhìn...Cố Tiểu Ngải rơi nước mắt nữa!
*************************
Cố Tân dừng xe ở bên ngoài khu mua sắm mới của Sở thị, kéo tay Cố Tiểu Ngải chen chúc giữa dòng người tấp nập đi vào, dòng người chen chúc làm người ta khó mà chịu được. . . . . .
Người dân bên trong khu mua sắm vốn đã mua sắm đông đúc, còn có cả truyền thông nữa nên càng chật chội đến cả con kiến cũng chui không lọt.
Bên ngoài còn ồn ào hơn cả trong tivi. . . . . .
Cố Tân lôi kéo cô chen lấn đi lên cầu thang, tốn một khoảng thời gian mới đến được tầng mười, Cố Tân kéo tay cô vào một phòng nghỉ của nhân viên, đóng khóa trái cửa lại.
Chung quanh nháy mắt an tĩnh lại.
"Vù. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải mệt muốn liệt cả người.
Cô chưa bao giờ thấy qua trung tâm mua sắm nào đông người như vậy, ngay cả trên thang lầu tất cả đều là người, lúc này nếu có cháy thì không biết đè chết bao nhiêu người? !
"Còn ba giờ nữa mới tới tiệc tối, chúng ta chờ ở chỗ này." Cố Tân chuyển qua một cái ghế ngồi xuống.
Ba còn muốn đi dự tiệc tối sao?
Cố Tiểu Ngải vuốt ve ngực mình thở hổn hển không ngừng, lúc nãy ở trên xe cô thiếu chút nữa đã muốn ói ra, căn bản muốn hỏi cũng không ra lời.
Sau một lúc lâu, ngực Cố Tiểu Ngải kinh hoàng rốt cục đập chậm lại một ít, mới hỏi nói, "Ba, làm sao ba lại đến đây?"
"Đón con tới tham gia tiệc tối." Cố Tân tươi cười cưng chìu nhìn cô, giọng điệu bình thản, "Con đã quên hôm nay Sở Thế Tu muốn tuyên bố hôn sự của các con rồi sao, đây chính là đại sự, tại sao chúng ta có thể không đến?"
Ngay cả hôm nay ở Sở gia, vì sao những người đó đánh nhau ba cũng không hỏi?
Ba thật giống như cái gì cũng biết cả rồi. . . . . .
"Ba, đến bây giờ ba còn muốn gạt con sao?" Xem ba không định nói cho cô, Cố Tiểu Ngải có loại nói không nên lời khó chịu, hỏi ngược lại, "Con là con gái của ba, có cái gì không thể nói cùng con chứ?"
"Con gái, con làm sao vậy?" Cố Tân khó hiểu nhìn cô.
"Con đã nghe lén được bác Sở nói chuyện rồi. Năm đó, kẻ đầu sỏ hại chúng ta tan nhà nát cửa chính là bác Sở. . . . . . Sở Thiên Minh, đúng không?" Cố Tiểu Ngải nói trực tiếp ra.
Nụ cười trên mặt Cố Tân nhất thời cứng ngắc làm cho cô hiểu được tất cả đều là sự thật, cảm giác tối tăm bao phủ lấy cô . . . . .
Tất cả đều là sự thật . . . . . .
Khó trách người lớn hai nhà đối với cô cùng Sở Thế Tu phản ứng đều kỳ lạ, khác xa với lúc trước.
Hóa ra. . . . . . nhà của cô biến thành như vậy, là do Sở Thiên Minh làm.
"Con cũng biết rồi sao?" Cố Tân thở dài, "Dù sao mặc kệ như thế nào, hôm nay con nhất định sẽ biết chuyện này."
Cố Tiểu Ngải tiến lên ngồi xổm dưới chân Cố Tân, ngẩng đầu nhìn mặt của ông ấy, khó hiểu hỏi, "Ba, tại sao ba có thể để con gả cho A Tu, không phải là kế hoạch gì chứ? Rốt cuộc ba còn giấu diếm con cái gì nữa?"
Nếu Sở Thiên Minh là kẻ thù của nhà cô, ba sẽ không có khả năng để cho cô gả cho Sở Thế Tu . . . . . .
"Con còn nghe lén được cái gì?" Cố Tân không trả lời hỏi lại.
"Sở Thiên Minh nói ông ấy. . . . . . ngủ với phụ nữ của ba, không phải ám chỉ mẹ chứ?" Giọng Cố Tiểu Ngải có chút mỏng manh tái nhợt hỏi, một đôi mắt đã tràn ngập mong chờ, "Khẳng định không phải mẹ, đúng không?"
"Chính là mẹ con."
Một câu của Cố Tân đã dập tắt kỳ vọng của cô, vốn có tươi cười trên mặt nhất thời đã tràn ngập hận ý, "Bây giờ ba nói cho con biết, năm đó tại sao ba lại bị tù tội."
". . . . . ."
"Thương nhân bình thường đều đã đi chút thiên lộ, ba cùng Sở Thiên Minh cũng luôn làm như vậy, cho tới bây giờ không xảy ra chuyện gì, là hắn - Sở Thiên Minh ghen tị lợi nhuận công ty Cố thị chúng ta vượt hơn Sở thị của ông ta."
". . . . . ."
"Có biết vì sao ba lại bị tù tội hay không? Chính là mẹ con trộm văn kiện cơ mật của ba giao cho Sở Thiên Minh, Sở Thiên Minh đã báo cơ quan kiểm tra, điều này là căn cứ chính xác, ba đã bị tù tội như vậy đó."
". . . . . ."
"Mẹ con không phải không chịu nổi áp lực mới nhảy lầu tự tử, là bà ấy bị Sở Thiên Minh lừa, Sở Thiên Minh căn bản sẽ không cưới bà ấy, cho nên mới tuyệt vọng lựa chọn tự sát."
". . . . . ."
"Tiểu Ngải, bây giờ con đã biết được chuyện xảy ra năm đó hết rồi."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải lập tức khóc than ngồi dưới đất, cơ thể không tự giác lạnh run lên.
Đến tột cùng ba có biết mình đang nói cái gì hay không?
Mẹ cấu kết với ba của Sở Thế Tu, trộm văn kiện cơ mật của ba để hủy hoại nhà cô. . . . . .
Điều này sao có thể là sự thật. . . . . .
Tất cra những gì cô biết từ nhỏ đều bị đảo lộn cả rồi.
Trong trí nhớ của cô, cô có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cha mẹ ân ái, yêu thương cô giống như là châu báu . . . . . . Đó là những gì tốt đẹp cô có thể nhớ tới trong thời gian ăn nhờ ở đậu, giúp cô nhẫn nhịn suốt chín năm. . . . . .
|
Chương 263:
Nay, toàn bộ đã đảo lộn hết rồi . . . . . .
"Không phải, không phải. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải không dám tin ôm lấy đầu của mình, thì thào tự nói , "Con không tiếp thụ, con không tiếp thụ. . . . . . Không phải như thế. . . . . . Tuyệt đối không phải. . . . . ."
"Tiểu Ngải, ba biết con không tiếp thụ được, nên mới trì trệ không nói cho con biết." Cố Tân thở dài một hơi, vuốt vuốt mái tóc dài của cô.
"Mẹ sẽ không cùng Sở Thiên Minh cấu kết!" Cố Tiểu Ngải lớn tiếng kêu lên, "Mẹ là một người phụ nữ tốt, bà ấy thực sự yêu ba! Thực sự yêu cái gia đình này. . . . . . bà ấy sẽ không làm như vậy đâu!"
Ba nhất định đã hiểu lầm cái gì rồi. . . . . .
Không phải mẹ phản bội gia đình cô, không phải . . . . . .
"Trước khi mẹ con tự sát có đến gặp ba và tự thú với ba, tự thú bà ấy đã hủy hoại cái gia đình này, bà ấy đã thông đồng với Sở Thiên Minh."
"Không phải. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải căn bản không tiếp thụ được.
Tất cả mọi thứ đột nhiên bị đảo lộn. . . . . .
Trên ảnh gia đình bà ấy cười vui vẻ hạnh phúc tính là cái gì? Tất cả đều là giả sao? Vì sao lại như vậy?
Một gia đình thật tốt. . . . . . Vì sao lại như vậy. . . . . .
Làm ơn ai đó tới nói tất cả đều là giả đi, tất cả đều là giả . . . . . .
"Tiểu Ngải, con đừng như vậy." Cố Tân muốn kéo cô đứng lên, trấn an cô đang quá mức kích động, "Con muốn khóc thì cứ khóc đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn một ít."
Cố Tiểu Ngải đẩy tay ông ra, không có rơi nước mắt, chỉ nói, "Con muốn yên tĩnh một mình, ba, cho con chút thời gian đi."
Thân mình Cố Tiểu Ngải lảo đảo đứng lên, đi đến trước cửa.
Tất cả những điều này nhất định chỉ là ác mộng, không phải là sự thật.
Cô khẳng định chỉ là gặp ác mộng mà thôi, tỉnh lại sẽ không có chuyện gì nữa . . . . . . Tỉnh lại sẽ không sao . . . . . .
"Con đi đâu?" Cố Tân tiến lên ngăn cô lại, "Tiệc tối sẽ bắt đầu ngay thôi."
Tiệc tối. . . . . .
Mẹ cấu kết cùng với ba của Sở Thế Tu, ba Sở Thế hủy hoại gia đình cô. . . . . . Mà cô, bây giờ còn muốn đi tham gia tiệc tối của Sở gia?
Một cái ý niệm trong đầu chợt hiện đến trong đầu cô, làm cho cô hiểu rõ tất cả.
Bỗng nhiên ——
Cô nghĩ thông suốt vì sao mấy ngày liên tiếp ba lại bức Sở Thế Tu ở trước truyền thông tuyên bố tình cảm của họ. . . . . . Tất cả đều là vì hôm nay —— làm cho Sở gia chịu một cái đả kích thật mạnh.
Tay Cố Tiểu Ngải vịn lên trên cửa, quay đầu nhìn về phía Cố Tân, "Ba, con biết ba muốn làm cái gì rồi, hôm nay chưa bao giờ có nhiều truyền thông đến thế, lại là ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập Sở thị, ba làm cho A Tu tuyên bố hôn sự, lại ở trước mặt mọi người hủy hôn, muốn Sở gia mất hết mặt mũi đúng không?"
Thì ra chuyện là như vậy, ba không thể để cô gả cho Sở Thế Tu.
Mắt Cố Tân trầm xuống, vẫn ung dung thản nhiên, một lát mới gật gật đầu nói, "Con cũng đã biết rồi, vậy phối hợp với ba diễn màn này đi, chúng ta chỉ trả thù Sở gia một chút, cha và con gái chúng ta chia lìa chín năm tất cả đều là lỗi của Sở gia."
"Con không biết bây giờ con phải làm cái gì cả." Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, "Bây giờ con chỉ muốn yên tĩnh một chút, ba, ba đừng bức con được không?"
Cố Tân thở dài, gật gật đầu, "Được rồi."
Cố Tiểu Ngải cảm kích nhìn ông, "Cám ơn ba."
Nói xong, Cố Tiểu Ngải xoay mở cửa muốn đi ra ngoài, nửa khuôn mặt đột nhiên bị người từ sau che lấy, một cái khăn tay ẩm ướt che miệng mũi cô lại.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc đến ngây người mở to mắt, theo bản năng muốn giãy dụa.
Mũi hít vào mùi hương đặc hơn, rất nhanh, đầu óc Cố Tiểu Ngải trở nên trống rỗng, trước mắt mơ hồ thành ảo ảnh, nhắm mắt lại cái gì cũng không biết . . . . . .
Đem Cố Tiểu Ngải hôn mê ôm vào trong ngực, Cố Tân cùng đợi thời gian từ từ trôi qua.
Thật lâu, Cố Tân mới lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài, "Sở Thế Tu, ta cùng Tiểu Ngải đã đến khu mua sắm, ngươi phái người tới đón chúng ta đi."
Cúp điện thoại, Cố Tân liếc liếc mắt Cố Tiểu Ngải trong lòng một cái, anh mắt tính kế bỗng nhiên trở nên đau lòng.
"Con gái, đừng trách ba."
Cố Tân ôm Cố Tiểu Ngải gầy guộc vào trong ngực, đi ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên. Người của Sở Thế Tu phái tới giúp đỡ ẳm cô rời đi, đi đến thang máy nhân viên lên tầng cao nhất.
Trong thang máy, từng con số tăng lên. . . . . .
Mắt Cố Tân cũng càng ngày càng đậm. . . . . .
Ở bên dưới khu mua sắm, Lệ Tước Phong đã gấp đến độ muốn đánh người, buổi lễ của Sở thị hấp dẫn rất nhiều người mua sắm, ở nơi đây mà muốn tìm ra Cố Tiểu Ngải, quả thực giống như mò kim đáy bể vậy.
Điện thoại của Cố Tân đã không gọi được.
Lệ Tước Phong đứng ở tầng trệt nhìn chung quanh, nhưng bóng dáng Cố Tiểu Ngải vẫn không lọt vào trong mắt của hắn.
"Lệ tổng, tìm không thấy, ở tầng cao nhất chúng tôi cũng đã phái người tìm, nhưng không có bóng dáng Cố tiểu thư . . . . . ." Võ Giang đã chạy tới bên cạnh Lệ Tước Phong nói, người ở bên trong khu mua sắm ồn ào không thể lớn tiếng kêu lên.
Lệ Tước Phong buồn bực nới lỏng caravat, nhìn thời gian trên đồng hồ, đã không kịp rồi.
"Lập tức làm còi báo động cháy cho ta!" Lệ Tước Phong ra mệnh lệnh không được xía vào.
Võ Giang nhìn người phía dưới, không khỏi nói, "Lúc này báo động cháy sẽ có thương vong, hôm nay thật sự nhiều người lắm."
"Không quan tâm nhiều như vậy được, tuyệt đối không để cho tiệc tối được tiến hành!" Lệ Tước Phong rống lớn nói.
"Dạ. . . . ." Võ Giang gật đầu, di động trên người bỗng dưng vang lên. Sau khi nghe điện thoại xong, Võ Giang cau mày nhìn về phía Lệ Tước Phong, "Lệ tổng, không còn kịp rồi, lúc nãy có bảo vệ hộ tống bọn họ lên hội trường tiệc tối trên tầng cao nhất rồi, Cố tiểu thư bị một người đàn ông trung niên ôm, người của chúng ta ngăn cản không được."
"Chết tiệt!"
Lệ Tước Phong tức giận đá một cước ngã ma nơ canh bên cạnh, lập tức liều lĩnh chạy vào cầu thang bộ, "Đi lên tầng cao nhất!"
|
Chương 264:
Hội trường trên tầng cao nhất được bố trí xa hoa, đủ để chứa mấy ngàn người, quan chức cao cấp, ngôi sao tai to mặt lớn đều đến chúc mừng Sở thị.
Vì biểu hiện của Sở thị cho thấy rất coi trọng ngày này, hiện tại truyền thông gần có trên cả trăm đài, phân chia ở các góc, đèn không ngừng sáng lên loang loáng.
Không ồn ào như ở trung tâm mua sắm phía dưới, trên hội trường yến tiệc mọi người vẫn duy trì lễ nghi phong độ, thảo luận chuyện buôn bán, cổ phiếu hoặc là tin tức thời sự, ăn uống linh đình, tình hình cực kỳ hài hòa.
Cố Tân ôm Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn tất cả nơi này, hận ý trong mắt lại quá rõ ràng. . . . . .
Năm đó, Sở Thiên Minh cung cấp chứng cứ của công ty Cố thị cho cơ quan kiểm soát, còn giở cả thủ đoạn mua chuộc bộ phận tài chính của Cố thị.
Ông phải ngồi tù chín năm còn Sở Thiên Minh lại làm cho Sở thị mở càng lúc càng lớn.
Nhà ông mất mát, Sở Thiên Minh lại dẫn vợ con làm vẻ mặt cười xã giao trước mọi người. . . . . .
Thù này, ông làm sao có thể không báo.
Thay đổi một bộ lễ phục Sở Thế Tu đi tới bọn họ, Cố Tân thu lại ánh mắt thù hận, thần sắc thản nhiên nhìn hắn.
"Chú Cố, Ngải Ngải làm sao vậy?" Sở Thế Tu đi tới nhìn thấy Cố Tiểu Ngải trong lòng Cố Tân không khỏi kinh ngạc hỏi, vội ôm cô đến ngồi xuống ghế.
"Trên đường đến đây có chút mệt mỏi nên ngủ rồi." Cố Tân che dấu cảm xúc của mình rất tốt.
Ban ngày mà lại mệt nhọc?
Sở Thế Tu nhìn chăm chú vào Cố Tiểu Ngải đang ngủ say, vuốt vuốt mấy sợi tóc dài bên mặt cô, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên bụng bằng phẳng của cô.
Là vì mang thai sao? Cho nên mới thích ngủ?
"Hoan nghênh các vị đến với yến hội lần này, tôi đại diện cho nhân viên các cấp của Sở thị hoan nghênh các vị đến. . . . . ." Trên sân khấu, Sở Thiên Minh ăn mặc tây trang tươm tất nói một cách chuyên nghiệp, nói về quá trình phát triển của Sở thị . . . . . .
Từ lúc Sở thị chỉ là một tiệm tạp hóa nhỏ phát triển thành khu trung tâm mua sắm nổi tiếng quốc tế. . . . . .
"Đến lượt ngươi phát biểu rồi đúng không?" Cố Tân nhìn Sở Thế Tu hỏi, cảm thấy có chút nóng lòng.
Thời gian càng lâu đối với ông càng bất lợi.
Vừa rồi muốn ngăn bọn họ lại chính là người của Lệ Tước Phong . . . . . . Dường như Lệ Tước Phong không muốn ông diễn màn này. . . . . .
"Dạ, phải" Sở Thế Tu nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, có chút chần chờ, "Nhưng Ngải Ngải, cô ấy. . . . . ."
"Không có vấn đề gì, ta sẽ đánh thức nó, ngươi đi chuẩn bị lên phát biểu đi." Cố Tân vẻ mặt thản nhiên nói.
"Vậy làm phiền chú Cố."
Sở Thế Tu lưu luyến liếc mắt Cố Tiểu Ngải đang ngủ say một cái, mới xoay người rời đi.
Chờ Sở Thiên Minh vừa nói xong, Sở Thế Tu được MC nghênh đón đi lên.
Sở Thế Tu đứng ở trên sân khấu cũng nói chuyện tốt của công ty, quan khách phía lần lượt vỗ tay.
Cố Tân thấy thời cơ chín muồi liền bắt đầu lay động Cố Tiểu Ngải tỉnh lại.
Như là ở giữa biển rộng không có bờ bến, thân thuyền lắc lư, làm cho cô chóng mặt. . . . . .
Đang lúc mơ mơ màng màng, Cố Tiểu Ngải nghe được rất nhiều tiếng vỗ tay, hỗn loạn tiếng la, "Tiểu Ngải? Tiểu Ngải? Tỉnh lại tỉnh lại, yến hội bắt đầu rồi."
Yến hội?
Cái gì yến hội? Cái gì yến hội bắt đầu? !
Cố Tiểu Ngải choáng váng mở to mắt, liền trông thấy đèn thủy tinh tráng lệ treo trên trần yến hội, ánh sáng nhu hòa mà sáng ngời. . . . . .
"Kế tiếp tôi có một chuyện riêng tư muốn tuyên bố, cũng hi vọng mọi người đến dự ngày vui của Sở thị quốc tế chúc phúc. . . . . ."
Trên sân khấu, Sở Thế Tu đúng trước microphone tao nhã nói.
Sở Thiên Minh cùng vợ đứng một bên nghe nói như thế thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không ở trước mắt bao người lôi Sở Thế Tu đi.
Nhìn Sở Thế Tu ở xa xa, trí nhớ Cố Tiểu Ngải lập tức nhảy đến trong đầu. . . . . .
Là ba làm cô hôn mê . . . . . .
Giọng nói của ba một lần nữa vọng ở bên tai.
Ba nói cùng cô ——
. . . . . .
"Có biết vì sao ba bị phạm tội hay không? Chính là do mẹ con lấy cấp hồ sơ cơ mật của ba giao cho Sở Thiên Minh, Sở Thiên Minh đã báo lên cơ quan kiểm soát."
"Con cũng đã biết rồi thì phối hợp với ba diễn màn này đi, chúng ta chỉ trả thù Sở gia một chút thôi, cha và con gái chúng ta chia lìa chín năm tất cả đều là lỗi của Sở gia."
. . . . . .
Không được!
Không được tuyên bố ——
Cố Tiểu Ngải cuống quít đứng lên, ở trước bàn ăn đầy người chạy điên cuồng về hướng sân khấu, trăm ngàn lần không được tuyên bố. . . . . .
Vô số đèn loang loáng sáng lên, Sở Thế Tu nhìn thấy Cố Tiểu Ngải ở phía dưới chạy lên sân khấu, nhìn cô lộ ra một chút tươi cười dịu dàng, mang theo cưng chìu.
Cố Tiểu Ngải lo lắng nhìn anh lắc đầu, đừng tuyên bố, chuyện kết hôn này không được, đừng tuyên bố. . . . . .
Không có hiểu ý tứ của Cố Tiểu Ngải, Sở Thế Tu đã nâng nhẫn trên tay mình lên, cùng với kiểu thiết kế của cô, thiết kế nhẫn kim cương hình trái tim.
Sở Thế Tu thong dong rộng rãi nói, "Tôi sắp cùng Cố Tiểu Ngải tiểu thư kết hôn, hi vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi, cám ơn mọi người."
. . . . . .
Không còn kịp rồi.
Cố Tiểu Ngải dừng chân, ngơ ngác nhìn Sở Thế Tu, đứng ở đàng kia không có cử động nữa.
Toàn hội trường xôn xao, có thưa thớt tiếng vỗ tay, cũng có người châu đầu ghé tai thảo luận cái gì đó, Sở Thiên Minh đứng ở một bên cũng không dám tức giận trước nhiều truyền thông như vậy.
Có lẽ con trai tiên trảm hậu tấu. . . . . .
Sở Thế Tu tao nhã đi xuống sân khấu, xuyên qua đám người đi đến trước mặt Cố Tiểu Ngải, thoải mái trước truyền thông đan vào tay cô, một đôi nhẫn cưới trên ngón áp út của hai người sáng lên, đi thăm hỏi mọi người.
"A Tu. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhìn Sở Thế Tu như vậy đột nhiên không biết nên nói như thế nào, chính cô cũng không thể sắp xếp lại được. . . . . .
Bỗng nhiên, Cố Tiểu Ngải nhìn đến ba Cố Tân đứng ở một góc sáng sủa cùng người MC đang nói gì đó.
Ba đang nói cái gì? Ông ấy muốn làm cái gì? !
Một lát sau, người MC kia mặt mày hớn hở cầm lấy Microphone đi đến trước sân khấu, cất cao giọng nói, "Xem ra hôm nay thật là một ngày lành, trong ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập Sở thị, Sở công tử lại tuyên bố hôn sự. Bây giờ, xin mời cha vợ tương lai của Sở công tử lên nói vài câu."
. . . . . .
Lúc này, Sở Thiên Minh mới nhìn thấy Cố Tân đã ở đây, nhất thời sắc mặt đại biến.
"A Tu, chúng ta đi thôi." Cố Tiểu Ngải không dám ở lại nghe nữa, cô không biết lúc này mình nên làm cái gì mới đúng, cô chỉ là theo bản năng muốn dẫn Sở Thế Tu rời đi. . . . . .
"Làm sao vậy?" Sở Thế Tu khó hiểu nhìn mặt cô tái nhợt, "Tại sao sắc mặt em lại kém như vậy?"
"Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này em sẽ giải thích với anh."
Cố Tiểu Ngải không quan tâm kéo tay Sở Thế Tu chuẩn bị đi.
Còn chưa đi được vài bước, giọng nói hùng hồn của Cố Tân đã từ trên sân khấu truyền tới, "Chi bằng tôi sẽ nói một chút về ngọn nguồn hôn nhân của hai đứa trẻ Cố Tiểu Ngải và Sở Thế Tu."
"Ngải Ngải, ba em đang phát biểu mà." Sở Thế Tu giữ chặt cô không cho cô đi, "Bây giờ chúng ta đi không lễ phép cho lắm."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải rất muốn giải thích, lại hoàn toàn không biết nên nói như thế nào cả.
|