Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 250:
Thấy thế, Sở Thế Tu có chút ngạc nhiên cười, "Chú Hách nói đàn ông nên nói một chút chuyện thân mật chỉ hai người mới rõ, chỉ là thấy phản ứng của em thì anh nghĩ. . . . . . anh không nên nói."
"Rõ ràng những lời này không phải của anh." Cố Tiểu Ngải thản nhiên cười cười.
Lời như thế căn bản không giống như những lời Sở Thế Tu sẽ nói . . . . . .
Những lời nói lộ liễu này chỉ có tên Lệ Tước Phong không biết xấu hổ kia mới nói mà thôi. . . . . .
Vừa nghĩ tới Lệ Tước Phong, mắt Cố Tiểu Ngải không khỏi ảm đạm xuống.
"Vậy lời của anh nên nói là cái gì?"
Sở Thế Tu dịu dàng hỏi lại.
"Ách. . . . . ." Cố Tiểu Ngải chần chờ, lời của anh hẳn là dịu dàng nho nhã.
Sở Thế Tu từ trên cao nhìn xuống bộ dáng suy tư của cô, để ly nước trái cây xuống, tay mơn trớn môi dính nước trái cây của cô, ngón cái mơn trớn một chút lại một chút.
Cố Tiểu Ngải nhìn Sở Thế Tu, nét hòa nhã trong mắt của anh càng ngày càng trở nên sâu xa, chậm rãi cúi đầu đến bên cô.
Biết anh muốn làm cái gì, tay Cố Tiểu Ngải không tự giác xiết chặt váy trên người, không có trốn tránh, chậm rãi nâng mặt lên về phía anh.
Đơn giản bởi vì anh là Sở Thế Tu, cô không thể trốn tránh.
Một tay Sở Thế Tu xoa nhẹ mặt của cô, chậm rãi áp sát đến trên môi của cô . . . . .
Không khí trong phòng khách trở nên mập mờ.
"Reng reng reng ——"
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
Cố Tiểu Ngải nhìn thấy Sở Thế Tu lập tức bất mãn nhíu mi. . . . . .
Nụ hôn không thực hiện được.
Sở Thế Tu rất là bất đắc dĩ nhìn Cố Tiểu Ngải dựng thẳng lên hai ngón tay, than thở, "Hai lần rồi! Đây là lần thứ hai!"
Đêm nay bị làm sao vậy? Hai lần muốn hôn môi đều bị điện thoại cắt đứt, cho dù là trong phim cũng đều không có trùng hợp khéo đến như vậy. . . . . .
Cố Tiểu Ngải có chút khẩn trương nhìn về phía điện thoại, sẽ không phải là Lệ Tước Phong lại gọi tới mắng cô nữa chứ? ! Những lời hắn mắng cô . . . . . . cũng không dễ nghe, Sở Thế Tu nghe được có thể hiểu lầm hay không?
Chuông điện thoại kéo dài. . . . . .
Sở Thế Tu không còn cách nào đành thở dài một tiếng, có chút cứng ngắc ôm lấy Cố Tiểu Ngải ngồi vào sô pha, để cô ngồi lên đầu gối của mình, một tay bắt điện thoại, "Alo?"
"Con gái của tôi đâu?" Giọng thâm trầm của người đàn ông trung niên trong điện thoại truyền đến.
Là ba sao? !
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, vội đáp lại, "Ba, con đây."
Ba làm sao có thể có số điện thoại Sở gia chứ?
Dường như cô không nói cho ông ấy biết. . . . . .
Hôm nay, ba cùng Lệ Tước Phong đều rất thần bí? Tại sao có thể gọi đến nhà Sở Thế Tu tìm cô chứ?
Tên Lệ Tước Phong thủ đoạn kia còn có thể điều tra được, còn ba thì sao có thể?
"Tại sao con lại tắt di động?" Ba Cố Tân ở trong điện thoại có chút tức giận hỏi.
"Con vừa mới tắt điện thoại thôi." Cố Tiểu Ngải ngoan ngoãn trả lời.
"Đã mười giờ rưỡi rồi, con quên ba đã nói với con như thế nào rồi sao? Sao chưa trở về chứ? !"
"Dạ, được, con sẽ về liền. . . . . ." Cố Tiểu Ngải đang muốn đáp ứng, Sở Thế Tu lấy tay che lại môi của cô, ôn hòa nói vào điện thoại, "Chú Cố, hôm nay đã quá muộn rồi, Ngải Ngải sẽ ở lại đây được không ạ?"
Cố Tiểu Ngải muốn ngăn cản Sở Thế Tu cũng không kịp nữa rồi. . . . . .
"Con gái của tôi không phải là loại tùy tiện, còn chưa có kết hôn đã muốn nó ở lại qua đêm sao? Sở Thế Tu, cậu xem con gái tôi là cái gì? !"
Quả nhiên, Cố Tân lập tức lớn tiếng trách cứ nói, giọng điệu không được xía vào.
Cố Tân đã nói ra những lời này, Sở Thế Tu tất nhiên không dám giữ cô lại, tránh mất điểm trước mặt Cố Tân.
"Chú Cố đừng nóng giận, ăn xong bữa khuya con sẽ đưa Ngải Ngải trở về." Sở Thế Tu nhìn Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ nói.
"Không được ăn, nhanh chóng trở về!"
Nói xong, Cố Tân nặng nề cúp điện thoại, trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng "Đô —— đô ——".
"Chú Cố phòng bị với anh thật ghê gớm." Sở Thế Tu có chút nhụt chí nói, "Anh nhớ trước đây ông ấy rất thích anh mà."
"Cho ông ấy một chút thời gian đi." Cố Tiểu Ngải chỉ có thể nói như vậy.
Ba không vừa lòng Sở Thế Tu, Bác Sở lại làm cô nhục nhã. . . . . .
Vốn hai nhà từng rất tốt với nhau, hiện tại lại biến thành như vậy, cô cùng Sở Thế Tu rốt cục ở cùng một chỗ, người lớn hai nhà lại không tốt với nhau như trước nữa.
"Đi thôi, anh đưa em về." Sở Thế Tu ôm cô từ trên sô pha đứng lên.
Cố Tiểu Ngải đang chuẩn bị đi, Sở Thế Tu không có bỏ ra, cúi mặt dùng cái trán đụng vào cái trán của cô, "Để cho anh ôm một đoạn đường cũng được."
Cố Tiểu Ngải không có kháng cự, ôn hòa tựa vào trong ngực của anh, một đôi mắt mở to lại chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.
Sở Thế Tu đưa cô về đến nhà, ngay cả tách trà cũng chưa uống xong đã bị ba cô đuổi ra ngoài, "Quá muộn rồi, chờ đến khi hai đứa kết hôn xong lại chán ngấy ra, trở về đi."
Sở Thế Tu khổ tâm liếc mắt nhìn Cố Tiểu Ngải một cái, Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ nhìn anh. . . . . .
Bây giờ, tính tình ba cô càng ngày càng cứng ngắc.
"Bye bye." Ở cửa thang máy nói tạm biệt Sở Thế Tu xong, Cố Tiểu Ngải xoay người đi trở về, di động lại vang lên.
Cố Tiểu Ngải lấy điện thoại di động ra, lại là Lệ Tước Phong điện thoại.
Cố Tiểu Ngải ngơ ngẩn, tầm mắt nhìn chắm chú vào dãy số, cuối cùng điều chỉnh âm lượng xuống không có nghe máy.
"Ba, có phải ba có thành kiến gì với A Tu phải không?" Cố Tiểu Ngải đi vào trong phòng khách.
Cố Tân đang ngồi ở trên sô pha xem tivi, nghe nói như thế đầu cũng không ngước lên một chút, chỉ khôi hài nói, "Ba vợ trong thiên hạ đều có thành kiến đối với con rể, bởi vì hắn dám đoạt đi tình nhân kiếp trước của ba."
Con gái là tình nhân kiếp trước của ba sao?
Cố Tiểu Ngải bị chọc cười, ngồi vào bên cạnh ông ấy lột quả cam đưa cho Cố Tân, nghĩ nghĩ lại hỏi, "Thực sự chỉ là như vậy thôi sao?"
"Không thì sao?" Cố Tân lấy một múi cam bỏ vảo miệng, một tay cầm lấy ảnh gia đình bên cạnh điện thoại.
Trên ảnh chụp chung ba anh tuấn, mẹ xinh đẹp, cô cười rất tươi. . . . . .
Đầu ngón tay Cố Tân vuốt vuốt từng người trên ảnh, có nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt không khỏi bỡn cợt nheo lại, hốc mắt phiếm hồng, "Công ty Cố gia không còn. . . . . . Mẹ con cũng không còn . . . . . ."
"Ba."
Nhìn bộ dáng Cố Tân, Cố Tiểu Ngải đột nhiên cảm thấy lòng chua xót, cha và con gái thật vất vả mới có lại gia đình, lại vẫn không đầy đủ.
Mẹ nhảy lầu tự sát, một nhà ba người thiếu một, làm sao vẫn đều không hoàn mỹ . . . . . .
"Con gái, con phải hiểu tất cả những điều ba làm đều vì gia đình chúng ta, nhà chúng ta rõ ràng bị người khác chia rẽ . . . . . ." Cố Tân đột nhiên nói như vậy, nước mắt chảy xuống từ hốc mắt.
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ nhìn ông.
Trong ấn tượng, công ty phá sản, mẹ nhảy lầu tự sát. . . . . . Ba cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, bây giờ tất cả đều khổ tẫn cam lai, ba đường đường là một người đầu đội trời chân đạp chất lại khóc.
"Ba . . . . . ." Cố Tiểu Ngải ngồi gần bên cạnh ông ấy, đau lòng lấy tay ôm lấy ông. Lời nói của Cố Tân lại làm cho cô khiếp sợ, "Ba đang nói cái gì? Cái gì mà nhà chúng ta bị người khác chia rẽ? Có ý tứ gì chứ?"
Chẳng lẽ năm đó còn xảy ra chuyện gì khác nữa sao? !
"Không có ý gì." Cố Tân để ảnh gia đình xuống, bị Cố Tiểu Ngải ôm lấy nên ông nghiêng người thò tay vỗ vỗ mặt của cô, "Con gái, bị người khác đoạt đi cái gì thì phải cướp về thứ đó, biết chưa?"
Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu.
Đêm nay, dường như câu nói của ba đều có ý khác.
"Con gái à, vĩnh viễn con đều là bảo bối trong lòng của ba, điểm này ai cũng đều không thay đổi được." Cố Tân lau quệt nước mắt trên mặt chính mình, giọng nói dễ nghe có chút nghẹn ngào, "Đừng hận ba."
"Ba?" Cố Tiểu Ngải kinh ngạc cực kỳ, "Con không rõ. . . . . ."
"Leng keng ——"
Tiếng chuông cửa vang lên, Cố Tân không nói thêm gì nữa, vỗ vỗ mặt của cô nói, "Đi mở cửa đi."
"Dạ, được."
Cố Tiểu Ngải có chút hồ nghi nhìn ba liếc mắt một cái, đứng lên đi ra ngoài mở cửa.
Mở cửa ra, cô chỉ thấy bảo mẫu cùng quản gia Angus đứng ở cửa, trên mặt Angus còn có vết bầm, có một mảnh máu nhỏ.
Cố Tiểu Ngải trông còn khó coi hơn, khiếp sợ nhìn bọn họ, quay đầu vào trong phòng khách bất an liếc mắt một cái, ba còn trong phòng khách xem tivi, không có đi ra.
Cố Tiểu Ngải nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại, nhỏ giọng hỏi, "Bảo mẫu, làm sao các người có thể đến đây? !"
Nếu như bị ba nhìn thấy, cô lại tốn một đống tế bào não để giải thích.
Bảo mẫu nắm chặt tay cô, kích động khẩn cầu, "Cố tiểu thư, cô phải đi xem Lệ tiên sinh đi, cậu ấy ở trong khách sạn liều mạng uống rượu, ai khuyên thì đánh người đó, còn tiếp tục uống như vậy nữa thì rất có thể bị trúng độc cồn đó."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải liếc nhìn Angus một cái, Angus biểu tình trầm trọng gật đầu, "Là Lệ tiên sinh đánh."
Cái tên chết tiệt kia . . . . .
Ngay cả một ông già như quản gia Angus cũng đều đánh được sao? !
Bạo lực trên người hắn có phải nhiều đến như vậy không? !
"Hắn muốn uống rượu tôi cũng khuyên không được." Cố Tiểu Ngải theo bản năng muốn từ chối.
Cô không muốn lại có liên quan đến Lệ Tước Phong nữa.
"Cố tiểu thư có thể khuyên được mà, Lệ Tước Phong luôn miệng nhắc tới chính là Cố tiểu thư, trừ cô ra không ai có thể khuyên được nữa." Bảo mẫu cầm lấy tay cô đau khổ cầu xin, "Cố tiểu thư, coi như cô nể mặt mũi bảo mẫu Trương này đi, cô phải đi xem Lệ tiên sinh đi. . . . . ."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải thấy một người trung niên như bảo mẫu lại ở trước mặt mình đau khổ cầu xin như vậy, cô nhịn khộng được đành phải nói, "Tôi và các người đi xem đi, chỉ là các người phải ở bên cạnh tôi, lỡ như hắn đánh tôi. . . . . ."
|
Chương 251:
Cô càng sợ Lệ Tước Phong uống rượu sẽ làm ra chuyện giống như lần trước ở khách sạn . . . . . .
Cô thật bất tài, xin lỗi Sở Thế Tu.
"Không có, Lệ tiên sinh không nỡ đánh Cố tiểu thư đâu." Bảo mẫu lập tức vui mừng.
". . . . . ."
Bảo mẫu, đừng nói giống như bà chưa thấy qua Lệ Tước Phong đánh cô vậy.
Cố Tiểu Ngải xoay người trở lại trong phòng, thay giày đi ra ngoài, giương giọng hô, "Ba, con đi xuống lầu mua vài thứ nha."
"Không được lén đi tìm Sở Thế Tu đó." Giọng nói của Cố Tân từ trong phòng khách truyền tới.
". . . . . . Đương nhiên sẽ không rồi."
Cô cùng Sở Thế Tu sắp phải kết hôn, còn cần lén lút sao?
Cố Tiểu Ngải mặc thêm áo khoác rồi cùng bảo mẫu và quản gia Angus rời đi, bảo mẫu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Cố tiểu thư chịu theo chúng tôi đi thì tốt rồi."
Lệ tiên sinh rất ít uống rượu, hai lần gần nhất đều mượn rượu làm càn tất cả đều là vì Cố tiểu thư. . . . . .
Trước kia, Lệ tiên sinh lưu luyến đủ các thể loại phụ nữ, bảo mẫu cảm thấy không tốt rồi. . . . . . Hiện tại, Lệ tiên sinh vì một Cố tiểu thư biến thành người không giống người, quỷ không giống quỷ, bảo mẫu lại càng cảm thấy không tốt. . . . . .
Ây. . . . . .
Thật không có nghĩ tới Lệ tiên sinh khi yêu chính là bộ dáng này, còn không bằng trước kia nữa.
Cố Tiểu Ngải chợt nhớ tới một chuyện, "Bảo mẫu, làm sao bà biết địa chỉ nhà của tôi?"
Bảo mẫu cười xấu hổ, "Từ sau khi cô rời khỏi Lệ gia, Lệ tiên sinh theo dõi tất cả mọi chuyện của cô. . . . . ."
. . . . . .
Nếu Lệ Tước Phong muốn điều tra địa chỉ cùng điện thoại của cô còn không phải dễ dàng sao?
Không đúng, Lệ Tước Phong làm sao mà biết buổi tối cô ở nhà Sở Thế Tu, còn gọi điện thoại đến biệt thự bờ biển? !
Chẳng lẽ hắn phái người theo dõi cô?
Hay là hắn đi thăm dò định vị GPS điện thoại của cô? Việc này hắn cũng không phải lần đầu tiên phạm pháp.
Cái tên này. . . . . .
Cố Tiểu Ngải liếc mắt điện thoại di động của mình một cái, nhất thời tâm tình phức tạp cực kỳ, từ sau khi cô rời đi, Lệ Tước Phong theo dõi cô sao?
Xe đến bên ngoài khách sạn 33 ngày kỷ niệm, là khách sạn lần trước Lệ Tước Phong nhốt cô tại đây, cũng là khách sạn lần trước Lệ Tước Phong chuẩn bị tiệc kỷ niệm cho cô . . . . . .
Bảo mẫu dẫn cô vào trong, tất cả các nhân viên trong khách sạn đều tụ ba tụ năm xì xào bàn tán, nhìn thấy các cô tiến vào, có quản lí bước lên phía trước nói, "Bảo mẫu. . . . . . vị này chính là Cố tiểu thư sao?"
"Đúng vậy." Bảo mẫu gật đầu.
Cô ấy chính là Cố Tiểu Ngải mà Lệ tổng luôn miệng nhắc tới không dưới một trăm lần, Cố tiểu thư sao?
Chết —— rồi——!
Quản lí khẩn trương lấy khăn tay lau mồ hôi, "Vậy, vậy không cần đi. . . . . . Lệ, Lệ tiên sinh bận việc rồi. . . . . ."
"Việc gì, không phải là uống rượu à." Bảo mẫu là người theo bên cạnh Lệ Tước Phong, quản lí gì đó cô căn bản không để vào mắt, kéo tay Cố Tiểu Ngải đi vào trong thang máy.
Thang máy đến tầng 33, bảo mẫu kéo Cố Tiểu Ngải lên trên một phòng trong khách sạn lúc trước cô bị nhốt, Angus cùng vài quản lí đi theo phía sau.
Cửa phòng chỉ khép hờ, bảo mẫu tiến lên nặng nề mà đẩy ra, cửa liền mở ra.
"A. . . . . ."
Nhóm quản lí phía sau thất thanh hét rầm lên. Dọa Cố Tiểu Ngải nhảy dựng.
"Các người la cái gì vậy?"
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên quay đầu, vài quản lí ngây ngô cười hắc hắc, liều mạng lau mồ hôi trên mặt, "Không có việc gì, không có việc gì."
". . . . . ."
Hôm nay rất nóng sao?
Cố Tiểu Ngải có chút kỳ quái cùng bảo mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, bảo mẫu lôi kéo cô đi vào trong.
"Dạ. . . . . . Lệ tổng. . . . . . Anh giúp em cởi áo lót xuống đi."
"Ưhm. . . . . . Ách. . . . . . dây thép áo lót áp đau em . . . . . ."
. . . . . .
Tiếng rên nhỏ vụn của phụ nữ truyền đến.
Sắc mặt Cố Tiểu Ngải trắng bệch, cuối cùng cô cũng hiểu được hành vi của mấy người quản lí, cũng hiểu được Lệ Tước Phong bận việc gì.
Bảo mẫu ý thức được không thích hợp muốn kéo Cố Tiểu Ngải đi nhưng đã không còn kịp rồi. . . . . .
Năm người cùng nhìn trên sô pha, tên kia đem người phụ nữ với có thể gầy guộc đặt ở dưới thân, mặt anh tuấn hơi hơi đỏ, hai mắt khép lại, môi hắn chạy khắp mặt người phụ nữ kia, bàn tay to xé váy người phụ nữ xuống. . . . . .
Một phong cảnh kiều diễm hiện ra.
Lệ Tước Phong. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. . . . . .
Người phụ nữ đang dưới thân hắn không ngừng rên rỉ, một đôi tay trần trụi ngọc ngà ở trên cổ Lệ Tước Phong, bộ ngực đầy đặn cọ cọ trong ngực hắn, "Lệ tổng. . . . . . Ưhm. . . . . . Anh đừng chỉ hôn thôi. . . . . . Ưhm a. . . . . . hôm nay, em. . . . . . Hôm nay, em là người của anh rồi, ách. . . . . ."
. . . . . .
Trên sô pha, đôi nam nữ không coi ai ra gì kịch liệt hôn nồng nhiệt.
Xem ra, rất nhanh sẽ trình diễn một mà vận động sinh lý nguyên thủy nhất của nhân loại.
Dưới sô pha, tây trang đàn ông, caravat, tất chân phụ nữ vứt khắp nơi trên mặt đất, mười mấy cái bình rượu lăn lóc các nơi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không rõ cảm giác của chính mình bây giờ là cái gì, tầm mắt dao động không lối thoát, đứng yên lặng ở đàng kia như vậy, nhìn chằm chằm hai người hôn nhau cuồng nhiệt trên sô pha.
Mà tên đàn ông kia. . . . . . Vừa mới điện thoại chửi bới cô vô tâm, rống to là hắn lần đầu tiên tỏ tình cùng phụ nữ. . . . . .
Hóa ra, sau khi hắn tỏ tình thất bại, chính là cùng một phụ nữ khác trên giường.
Đấy là Lệ Tước Phong.
Một nỗi giận dữ xuất hiện trong lòng Cố Tiểu Ngải, càng ngày càng thiêu đốt cô.
Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, cô nhất định sẽ thiêu cháy cái khách sạn này thôi!
Thật lâu, Cố Tiểu Ngải dời đi tầm mắt của mình, chuyển mắt nhìn về phía bảo mẫu, mắt lạnh tới cực điểm, "Nơi này giống như không cần tôi nữa."
Vì sao cô phải đồng ý tới đây chứ? !
Chẳng lẽ, Lệ Tước Phong thực sẽ vì cô - một phụ nữ mà chết đi sống lại sao?
Buồn cười.
Phụ nữ bên cạnh hắn nhiều như cá dưới sông, người đàn ông như vậy thì làm sao mà biết chuyện yêu đương gì chứ? "Cố tiểu thư. . . . . . Này. . . . . ." Bảo mẫu muốn hối hận cũng không kịp, quay đầu nhìn vài quản lí trách cứ nói, "Tại sao lại có phụ nữ ở đây? !"
"Lệ tổng liều mạng muốn tìm Cố tiểu thư. . . . . . Nhưng chúng tôi thấy bảo mẫu các người lâu quá không trở lại, lại không muốn bị Lệ tổng đánh, nên tìm đại một người. . . . . ."
"Các người có bệnh sao? ! Điều này cũng có thể tùy tiện tìm được sao? Các người chỉ gây hỏng việc thôi!"
Được lắm.
Bảo mẫu còn trông cậy vào việc này nhân cơ hội làm cho Cố tiểu thư hồi tâm chuyển ý, bây giờ thì cái ý nghĩ đó cùng đường rồi . . . . . .
"Cố tiểu thư, tôi sẽ đi đánh thức Lệ tiên sinh, cậu ấy uống đến mức hồ đồ, hỗn loạn rồi." Bảo mẫu nháy mắt quản gia Angus một cái, tiến lên kêu Lệ Tước Phong, "Lệ tiên sinh? Lệ tiên sinh? ! Cố tiểu thư đến rồi đây. . . . . ."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn, xoay người muốn đi, Angus dùng tay ngăn cô lại, "Thật ngại quá, Cố tiểu thư, cô vẫn không thể đi được."
". . . . . ."
Thế này Cố Tiểu Ngải mới phát hiện mình xuất hiện ở nơi này là một quyết định sai lầm đến cỡ nào, "Tránh ra."
"Cố tiểu thư, cô hỗ trợ đút trà giải rượu cho Lệ tiên sinh đi." Quản gia Angus nhìn cô làm một động tác cầu xin.
"Hắn không cần giải rượu, tôi cảm thấy hiện tại hắn đang trong trạng thái rất tốt." Cố Tiểu Ngải liếc mắt nhìn trên sô pha, hắn lấy một tay đẩy ngã bảo mẫu trên mặt đất, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Các người muốn hắn tỉnh táo làm cái gì? Còn không bằng đưa nhiều phụ nữ đến đây một chút còn thực tế hơn!"
"Ôi. . . . . ."
Bảo mẫu bị Lệ Tước Phong đẩy té lăn trên mặt đất, nhất thời đau đến lớn tiếng kêu la, "Ôi, ôi, cái đầu của tôi muốn vỡ ra rồi. . . . . ."
Trong giọng nói của Bảo mẫu có vài phần cố ý.
Cố Tiểu Ngải thấy thế định tiến lên đỡ người. Trên sô pha, Lệ Tước Phong đã đã tiến lên từng bước, một tay xách bảo mẫu lên, lạnh giọng quát, "Đều cút ra ngoài cho tôi! Bảo mẫu, bà cũng cút ra ngoài cho tôi!"
Lệ Tước Phong trừng mắt cô, ánh mắt âm u, trên mặt lạnh lùng vô cùng tức giận.
Ngoại trừ một phòng khuếch tán đầy mùi rượu ngoại, hắn thoạt nhìn rất bình thường.
Cố Tiểu Ngải hoàn toàn không cảm giác được lời của bảo mẫu gọi là uống hồ đồ. . . . . .
Người uống hồ đồ hẳn là phải nói hỗn loạn, điên cuồng, đi đứng xiêu vẹo, thậm chí miệng sùi bọt mép. . . . . . Hắn đứng vững vàng, so với cô còn bình thường hơn.
Ít nhất hắn còn có tâm tình cùng một phụ nữ ở trên sô pha lăn lộn.
"Lệ tiên sinh!" Bảo mẫu gấp đến độ kéo ống tay áo Lệ Tước Phong, "Tỉnh lại, Lệ tiên sinh, Cố tiểu thư đến rồi đây."
"Tôi vốn rất tỉnh táo!" Lệ Tước Phong không kiên nhẫn một phen đẩy bảo mẫu ra, tiếng nói trầm thấp rất không vui, "Cút đi! Bảo mẫu, bà cút ngay cho tôi!"
Nói xong, Lệ Tước Phong lui về phía sau hai bước.
Lệ Tước Phong khụy xuống ngồi ở trên sô pha, vừa vặn đè lên chân người phụ nữ quần áo không chỉnh tề kia, người phụ nữ kia đau đến mức kêu lên, "Đau. . . . . . Lệ tiên sinh. . . . . . Anh ngồi vào chân tôi . . . . . ."
"Tại sao lại có phụ nữ ở đây, cút ra ngoài!"
Lệ Tước Phong giống như là mới phát hiện trên sô pha có phụ nữ vậy, lập tức bực bội rống lớn.
Cúi đầu xuống, Lệ Tước Phong không kiên nhẫn trực tiếp đá người phụ nữ kia ra. . . . . .
Thân thể người phụ nữ ngã lên bàn, đau đến mức cô ta lại oa oa kêu to, váy áo không chỉnh tề, ngực đẫy đà trắng nõn mà đầy đặn, miêu tả sinh động.
"Ô. . . . . . Lệ tổng. . . . . ." Lúc này, người phụ nữ kia đau đến mức nước mắt rơi xuống.
. . . . . .
Chuyện này xem như một trò khôi hài sao?
Trở mặt vô tình, thay đổi thất thường luôn luôn là sở trường của Lệ Tước Phong.
Cố Tiểu Ngải trầm mặc nhìn, muốn chạy nhưng Angus vẫn đứng ngăn ở cửa. . . . . .
|
Chương 252:
"Trà giải rượu đâu? Không phải muốn tôi cho hắn uống sao?" Thấy thế, Cố Tiểu Ngải lạnh lùng hỏi.
"Tôi lập tức đi lấy!" Một quản lí hô lên một tiếng, lao ra đi lấy trà giải rượu.
"Lệ tiên sinh, Cố tiểu thư đến rồi đây. . . . . ."
Bảo mẫu không quan tâm đến người phụ nữ trên mặt đất, đi lên trước lại nhắc nhở một lần nữa, tay quơ quơ ở trước đôi mắt sâu và đen của Lệ Tước Phong một đôi.
Cố Tiểu Ngải nhìn thấy không thể tưởng tượng được, bảo mẫu nghĩ Lệ Tước Phong bị mù sao?
Kết quả, thật đúng là Lệ Tước Phong giống như là bị mù vậy, mắt hoàn toàn không thay đổi, ngồi ở trên sô pha trừng mắt phía trước, hoàn toàn không có nhìn thấy tay bảo mẫu.
Cố Tiểu Ngải nhìn thấy kinh ngạc hơn.
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong đột nhiên giận dữ, "Bảo mẫu, bà lại đến thời mãn kinh rồi phải không? ! Có phiền hay không! Cút ra ngoài đi!"
. . . . . .
"Lệ tiên sinh, là Cố tiểu thư đến rồi đây. . . . . . không phải cậu muốn tìm Cố tiểu thư sao? !"
"Mẹ nó ! Nghe không hiểu tiếng người có phải không? ! Tôi không tìm em út gì hết!" Lệ Tước Phong một cước đá cái bàn trước mặt, rống lớn nói, "Mẹ nó, ngoại trừ Cố Tiểu Ngải ra tôi không tìm ai hết!"
. . . . . .
Người phụ nữ vừa mới bị Lệ Tước Phong đá ngã xuống vội đứng lên, lại bị cái bàn đè tới. . . . . . Đau đến mức cô ta gào thét lên.
Cố Tiểu Ngải nhìn thấy đều đau đớn thay cô ta.
Khi Lệ Tước Phong uống say quả thực rất vô lý.
Qua thật lâu, trong phòng chỉ còn lại tiếng của người phụ nữ kia gào thét kêu đau, Lệ Tước Phong từ trên sô pha đứng lên, thần sắc biến đổi, môi mỏng khêu gợi cong lên, "Cố Tiểu Ngải đến đây rồi sao?"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cảm thấy chính mình hôm nay hoàn toàn thấy được các thể loại tinh thần sau khi uống say.
Bảo mẫu la hét đến rách yết hầu, hắn mới nghe được sao?
"Cố tiểu thư, trà giải rượu đến đây." Một quản lí bưng ly trà giải rượu đi tới.
Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt liếc mắt một cái, tiếp nhận ly trà liền đia qua phía Lệ Tước Phong, không nói hai lời liền hắt trên mặt Lệ Tước Phong . . . . . .
Mặt anh tuấn của Lệ Tước Phong nhất thời bị hắt nước trà lên, ngay cả vạt áo sơmi cũng không thoát được.
Lá trà nhỏ vụn dính đầy trên mặt.
Trong lúc nhất thời, cả người thảm hại tới cực điểm.
Một đám người không dám phát ra tiếng nào, bảo mẫu lại hoảng sợ lên tiếng, "Cố tiểu thư. . . . . . Tôi, tôi không cần cô tới kích thích Lệ tiên sinh đâu."
Nếu như lúc bình thường, Lệ Tước Phong đã sớm nổi khùng rồi.
Nhưng hiện tại, hắn uống rượu, bề ngoài thoạt nhìn lại quá bình thường, nhưng trong lòng sớm đã không biết thành cái dạng quỷ gì rồi.
Lệ Tước Phong giơ tay lên vuốt mặt dính đầy bã trà của mình, một tay dính đầy mùi khó chịu, trà giải rượu là một trong những mùi mà hắn ghét nhất.
Lệ Tước Phong cứng đờ trừng mắt người phụ nữ với thần sắc lạnh như băng trước mặt, hít thở nặng nề, nổi giận rống to, "Cố Tiểu Ngải, không phải cô bị điên rồi chứ? ! Cô dám hắt lên mặt tôi? !"
"Vì sao tôi không dám chứ? !" Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt hỏi lại, "Anh nhìn xem bây giờ anh biến thành cái bộ dạng gì? Anh cho anh là cái gì, hoàng đế sao? Toàn bộ thế giới đều phải cung phụng anh sao? ! Toàn bộ thế giới đều vây quanh anh à? !"
"Cố Tiểu. . . . . ."
"Câm miệng! Tôi còn chưa mắng xong!"
". . . . . ."
Lệ Tước Phong bị cô rống lên như vậy, cả khuôn mặt đều cứng đờ, trong mắt phụt ra lửa muốn giết người, nhưng lại dừng lại thật. . . . . . Không có tiếp tục rống cô nữa.
Bảo mẫu đã muốn khiếp sợ, há hốc miệng ra, ngơ ngác nhìn Cố Tiểu Ngải.
Cố tiểu thư. . . . . . Lần đầu tiên ở trước mặt Lệ tiên sinh phát uy? !
"Lệ Tước Phong, anh uống say tâm tình anh khó chịu là có thể đánh người à? Là có thể đánh người sao? ! Ngay cả Angus đã già cả như vậy anh cũng không buông tha? Anh còn có ... một chút đạo đức làm người nào hay không?! Anh giống như loại người cặn bã! Loại tội phạm bạo lực! Sớm nên ngồi tù đi!"
Cố Tiểu Ngải cất cao giọng nói của mình lớn tiếng mắng, hung hăng giơ lên ly trà quăng xuống đất vỡ tan tành.
"Phanh ——"
Tất cả mọi người bị tiếng ly trà rơi xuống đất mà chấn động, tất cả đều ngơ ngác nhìn chăm chú vào người phụ nữ dám giễu cợt trước mặt Lệ Tước Phong.
Mà bên kia. . . . . . Có một người phụ nữ mới từ bàn trà đi ra, trên mặt lại bị mảnh vỡ ly trà cắt qua, nháy mắt vừa đau đớn lên, "A ——"
". . . . . ." Lệ Tước Phong trừng mắt cô, trong mắt ánh lửa càng ngày càng đậm.
"Cố tiểu thư. . . . . . Đừng nói nữa. . . . . ." Bảo mẫu ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nói.
Phen này, Cố tiểu thư không phải giải quyết vấn đề, căn bản là tạo vấn đề . . . . . .
Lỡ như Lệ tiên sinh tức điên lên lại cho phá vỡ toàn bộ khách sạn này thì tổn thất lớn đến mức không thể dự tính được. . . . . .
"Bọn họ theo anh làm việc lãnh tiền lương, nhưng không phải nô lệ của anh, bọn họ là người có quyền chứ!" Cố Tiểu Ngải chỉ về phía Angus cùng một đám quản lý mặt mũi bầm dập lớn tiếng trách cứ Lệ Tước Phong, "Anh dựa vào cái gì đánh bọn họ?"
"Cố —— Tiểu —— Ngải!" Lệ Tước Phong xiết chặt nắm tay.
"Đừng nói anh uống rượu say là vì tôi, tôi khinh!" Cố Tiểu Ngải nặng nề mà xì một tiếng khinh miệt tới Lệ Tước Phong, khuôn mặt trắng noãn lộ ra tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ.
Lệ Tước Phong mắt mở rất lớn, một đôi con ngươi đen thùi, gắt gao trừng mắt cô, ngực nổi giận . . . . . .
"Anh có quyền tỏ tình, tôi cũng có quyền cự tuyệt, anh - Lệ Tước Phong yêu một người chính là thượng đế ban ân sao? Tôi - Cố Tiểu Ngải thế nào cũng phải nhận sao? Không tiếp nhận anh là anh có thể gọi điện thoại mắng tôi tới mười mấy phút đồng hồ sao? !"
Mà cô còn ngu ngốc nghe hắn mắng chính mình mười mấy phút đồng hồ!
Thậm chí thực cảm thấy có chút áy náy!
Kết quả thì sao, sau khi hắn mắng xong lại phát tiết yêu đương cùng người phụ nữ khác!
". . . . . ." Cả người Lệ Tước Phong tản ra hơi thở hung ác nham hiểm cùng thô bạo.
Cứ mỗi một câu Cố Tiểu Ngải mắng thì sắc mặt Lệ Tước Phong càng thêm âm u một phần. . . . . .
Đến cuối cùng, Angus cùng nhóm quản lí cũng không dám nhìn, không biết đầu Cố tiểu thư này có phải bị Lệ Tước Phong đánh điên rồi hay không . . . . . .
"Cố tiểu thư. . . . . . Đủ rồi, đủ rồi. . . . . ." Bảo mẫu nhỏ giọng tiếp tục nhắc nhở, dùng tay muốn lôi kéo Cố Tiểu Ngải rời đi.
Hôm nay, tìm Cố Tiểu Ngải lại đây khuyên giải Lệ Tước Phong, thật sự là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bảo mẫu của bà.
Không có sai lầm nào lớn hơn sai lầm này nữa đâu!
Bà không muốn nhìn Cố tiểu thư mất mạng oan uổng ở trong khách sạn 33 ngày kỷ niệm này. . . . . .
Cố Tiểu Ngải hoàn toàn là một bộ tư thế không thèm đếm xỉa đến hắn, từ lúc vừa mới nhìn thấy Lệ Tước Phong cùng phụ nữ kia ở trên sô pha, trong lòng cô liền phát lên một lửa giận dữ. . . . . .
Cô không biết vì sao mình lại đồng ý với bảo mẫu qua đây.
Sau khi qua đây, chính là xem một màn mà nhi đồng không nên xem!
"Cố Tiểu Ngải, cô dám nói thêm câu nào nữa tôi liền bóp chết cô!" Lệ Tước Phong hung hăng cắn răng rống to.
Cố Tiểu Ngải dùng sức tránh tay bảo mẫu ra, nhìn sắc mặt Lệ Tước Phong thô bạo đến lập tức muốn bùng nổ, không có một chút sợ nào.
"Còn nữa, anh nói anh yêu tôi sao? ! Lệ Tước Phong, Anh thì biết cái gì là yêu chứ? !"
". . . . . ." Cái cô này hôm nay không để yên sao? !
Cố Tiểu Ngải tiếp tục một chữ một chữ dùng sức nói, "Tình yêu của anh chính là nhốt một người phụ nữ! Đánh cô ta! Kéo tóc của cô ta! Uy hiếp cô ta tiêm vào thuốc phiện! Tìm đàn ông cường gian cô ta! Lệ Tước Phong! Loại người như anh đừng sĩ nhục tình yêu!"
". . . . . ."
"Tình yêu của anh nói ra giống như một truyện cười!"
". . . . . ." Có phải cô muốn bị hắn bóp chết hay không? ! Hắn khoan dung nhẫn nhịn cô một lần lại một lần nữa!
"Lệ Tước Phong, anh căn bản không bình thường!"
Lệ Tước Phong không nói gì, Cố Tiểu Ngải đơn giản tiếp tục mắng chửi, "Anh hoàn toàn lấy mình làm trung tâm, anh có nghĩ tới cảm nhận của người khác hay không? ! Anh muốn liền nhất định phải đạt được, mặc kệ người khác có nguyện ý hay không, ra sức dùng các loại thủ đoạn thế nào cũng phải đạt được. . . . . . Ưhm."
Ánh mắt Lệ Tước Phong rùng mình, tiến lên phía trước, một tay từ sau ngăn chận cái ót của cô, cúi đầu hôn lên môi của cô.
Lệ Tước Phong mang theo mùi rượu cùng mùi thơm của phụ nữ kia hung hăng đặt ở trên môi của cô, đụng chạm làm đau cô.
Mũi tràn ngập mùi nước hoa của người phụ nữ khác, điều này làm cho Cố Tiểu Ngải từ trong lòng cằng thêm căm ghét, ngực càng thêm không thoải mái.
"Ba ——"
Cố Tiểu Ngải sử dụng toàn thân khí lực đẩy hắn ra, không chút do dự cho một cái tát lên mặt hắn.
Lệ Tước Phong không có trốn, bị đánh thẳng lên trên mặt.
". . . . . ."
Tất cả mọi người lặng im, ngay cả bảo mẫu cũng đều sợ muốn rút lui từng bước, xong rồi, chiến tranh sắp bắt đầu rồi.
|
Chương 253:
Nhưng Lệ Tước Phong chỉ đứng ở đó, không động tay dọa Cố Tiểu Ngải một chút nào, làm cho mọi người kinh ngạc.
"Lệ Tước Phong, tôi mặc kệ anh tỉnh hay là say, tôi sẽ nói cho anh biết một lần, tôi không thương loại người như anh, chỉ sống ở thế giới tự đại của mình!"
Cố Tiểu Ngải lui về phía sau từng bước, mắt lạnh nhạt nhìn về phía người phụ nữ ngồi dưới đất kia, lạnh lùng thốt, "Thật ngại quá, đã quấy rầy các người, các người cứ tiếp tục đi."
Nói xong, Cố Tiểu Ngải liền đi ra ngoài.
Lần này, Angus không ngăn cô lại, vài quản lí nhìn về phía cô, trong mắt tất cả đều là kính nể ngưỡng mộ . . . . . .
Dám chởi bới Lệ tổng như vậy, trên thế giới này còn tìm ra người thứ hai sao?
Cố Tiểu Ngải nổi giận đùng đùng đi ra khỏi khách sạn, mới vừa rồi tư thế còn hùng hổ trong nháy mắt biến mất tất cả, cả người đứng ở ven đường ngơ ngác nhìn xe chạy tấp nập, một lòng kinh hoàng.
Cô làm sao vậy?
Cô vì sao lại muốn mắng những lời này?
Lệ Tước Phong là một người đàn ông như vậy thì có quan hệ gì với cô chứ? Vì sao cô muốn mắng chứ?
Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, chảy vào miệng cô mặn đắng. . . . . .
Nước mắt nhòe cả tầm mắt.
Ngọn đèn trên đường biến thành mơ mơ hồ hồ, giống như cảm giác choáng váng . . . . . .
Nước mắt rơi xuống càng nhiều, ngực kịch liệt rung động, Cố Tiểu Ngải lấy tay che môi run run, có một số việc thật không phải cô không thừa nhận thì sẽ không không tồn tại đâu chứ. . . . . .
Cố Tiểu Ngải, ngươi không phải điên rồi chứ?
Ngươi lại có thể yêu Lệ Tước Phong. . . . . .
Có lẽ từ lúc tại buổi Lễ chúc mừng của Sở gia, trước mặt mọi người hắn tuyên bố cô là bạn gái của hắn thì cô đã muốn động lòng rồi . . . . . . Bắt đầu từ thời điểm đó, cô cũng đã điên rồi, hoàn toàn điên rồi. . . . . .
Thân thể bị người từ phía sau ôm mạnh lấy, mang theo đặc hơn mùi rượu cùng mùi thơm của phụ nữ, hai bàn tay hắn ôm thật chặt bên hông cô không chịu buông tay.
Cố Tiểu Ngải dùng sức muốn tránh ra, tay hắn còn cứng rắn hơn cả thạch cao.
Lệ Tước Phong từ sau ôm chặt lấy cô, cúi đầu để cằm ở trên vai của cô, tiếng nói khàn khàn gợi cảm, "Cố Tiểu Ngải, trở lại bên cạnh anh đi."
Tiếng nói của hắn khàn khàn lại nhỏ giọng, hoàn toàn không giống hắn.
"Buông tay."
"Cố Tiểu Ngải, anh yêu em, lần đầu tiên trong cuộc đời anh vì một người phụ nữ ruột gan rối bời."
"Buông tay!" Giọng điệu Cố Tiểu Ngải bắt đầu mạnh mẽ hơn, nước mắt lại rơi thật nhiều.
Cô không thể dây dưa cùng người đàn ông nguy hiểm này nữa.
Hai tay Lệ Tước Phong đơn giản chỉ ôm lấy cô, hai tay siết chặt thân thể cô kéo vào lòng của hắn, cằm vẫn để ở trên vai của cô, "Cố Tiểu Ngải, em chê anh cái gì không tốt thì anh sẽ sửa đổi được không? Anh sửa cho em được không? Anh không đánh người nữa, ai anh cũng không đánh, được không? Chỉ cần em trở lại bên cạnh anh, cái gì anh cũng đều sửa cho em."
Cả người Cố Tiểu Ngải chấn động.
Cho tới bây giờ, cô không nghĩ tới Lệ Tước Phong có một ngày sẽ nói ra nói như vậy. . . . . .
. . . . . .
Chỉ cần em trở lại bên cạnh anh, cái gì anh cũng đều sửa cho em.
Chỉ cần em trở lại bên cạnh anh, cái gì anh cũng đều sửa cho em.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn trên đường vào ban đêm mơ hồ phồn hoa náo nhiệt trước mắt, thật lâu thật lâu mới bừng tỉnh lại được, thản nhiên nói "Lệ Tước Phong, anh nên trở nên bình thường một chút, nhưng không phải vì tôi."
"Em trở về anh liền sửa." Lệ Tước Phong ôm cô càng chặc hơn.
"Lệ Tước Phong, chúng ta không hợp nhau, buông tay đi. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nói, sử dụng khí lực lại một lần nữa ý đồ tránh sự giam cầm của hắn.
Lúc này đây, Lệ Tước Phong không có trói buộc cô nữa, cô giãy dụa liền buông cô ra.
Cố Tiểu Ngải trừng mắt nhìn, lau sạch sẽ nước mắt xong mới xoay người lại, chỉ thấy Lệ Tước Phong với vẻ lo lắng đứng ở phía sau cô, tóc ngắn thực hỗn độn, áo sơmi lại dính một chút màu nước trà, hoàn toàn không giống như bình thường áo mũ chỉnh tề, thoạt nhìn có chút chật vật suy sút.
"Cố Tiểu Ngải, rốt cuộc em muốn anh làm như thế nào? !"
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, cắn răng nhỏ giọng rít gào, "Con mẹ nó, rốt cuộc em muốn anh làm như thế nào em mới bằng lòng trở về? !"
Cố Tiểu Ngải lắc đầu, không nói gì. . . . . .
Còn quay về được sao? Bọn họ lúc này trở về như trước được sao? Quãng thời gian kia làm sao có thể quay về?
"Cố Tiểu Ngải, đến tột cùng em muốn như thế nào mới vừa lòng? !" Lệ Tước Phong trừng mắt cô, dùng sức nói, "Có phải em muốn anh quỳ xuống cầu xin em, em mới bằng lòng trở về hay không, đúng không? !"
. . . . . .
Có phải em muốn anh quỳ xuống cầu xin em, em mới bằng lòng trở về hay không, đúng không? !
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ nhìn hắn, hắn vì cô nguyện ý quỳ xuống?
Bỗng dưng, nước mắt lại một lần nữa chảy qua hai gò má. . . . . .
Cố Tiểu Ngải căn bản không khắc chế được chính mình, nước mắt rơi mãnh liệt.
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nghẹn ngào nói, "Có lẽ chúng ta có thể từng bắt đầu, nhưng hiện tại không có khả năng, anh hiểu chưa?"
Nghe vậy, Lệ Tước Phong khiếp sợ mở to mắt, "Em có ý tứ gì?"
Cái gì gọi là có lẽ từng có thể bắt đầu? !
"Tôi. . . . . . từng. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhấp mím môi gian nan nói ra, "Động lòng vì anh."
Có lẽ lúc này đây lòng của cô vẫn nghiêng về phía hăn - Lệ Tước Phong.
Nhưng là. . . . . . Cái gì cũng không giống nhau nữa rồi.
Cô từng có ý nghĩ muốn tiếp tục ở bên cạnh hắn nhưng đã bị tay của hắn bóp chết, hoàn toàn bóp chết.
". . . . . ." Lệ Tước Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt của cô, nhưng lại nói không nên lời.
"Nhưng chỉ là từng mà thôi." Giọng điệu Cố Tiểu Ngải có chút lạnh nhạt, có chút hờ hững, "Chúng ta . . . . . . không thể được, Lệ Tước Phong, đã hiểu chưa? Cho nên, hiện tại bất kể anh làm như thế nào chúng ta đều không thể được."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nói xong, xoay người bắt một chiếc xe taxi, vừa mở cửa xe ra cánh tay đã bị Lệ Tước Phong nắm lấy.
"Cố Tiểu Ngải, em nói rõ ràng cho anh đi!" Lệ Tước Phong bá đạo mãnh liệt, "Em động lòng vì anh khi nào chứ?
Cô động lòng vì hắn? !
Khi nào?
Vì sao hắn hoàn toàn không cảm giác được chứ? !
Cố Tiểu Ngải định thần lại, chuyển mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, "Lệ Tước Phong, đã qua rồi, không phải tôi không có thử qua yêu anh, nhưng bị anh tự tay bóp chết rồi."
". . . . . ."
"Cho dù anh quỳ xuống, cho dù anh quyền thế lớn lại giở thủ đoạn đùa giỡn, trái tim này cũng không phải anh muốn cướp là có thể cướp được." Cố Tiểu Ngải lãnh lùng nói, "Đừng lãng phí thời gian ở trên người của tôi nữa."
Tránh tay hắn ra, Cố Tiểu Ngải ngồi vào trong xe đóng cửa lại.
Lệ Tước Phong ở bên đường đứng như bức tượng điêu khắc, nhìn chằm chằm về phía cô, vẫn không nhúc nhích.
Xe khởi động chạy về phía trước, bỏ lại bóng dáng của hắn ở phía sau. . . . . .
"Tiểu thư, bạn trai cô còn đuổi theo phía sau kìa." Tài xế chạy xe đi ra ngoài một đoạn đường lại cố ý thả chậm tốc độ lại, có chút đồng tình nói, "Vợ chồng son có lời gì tốt nói là được, cô xem bạn trai cô đuổi theo phía sau đáng thương lắm. . . . . ."
. . . . . .
Lệ Tước Phong đuổi theo ở phía sau?
Cố Tiểu Ngải có chút dại ra nhìn phía trước, không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói, "Hắn uống rượu, không cần phải quan tâm đến hắn, đi thôi."
"Ây, các người thật trẻ con. . . . . ."
Tài xế thở một hơi thật dài rồi tăng tốc độ xe lên.
Thật lâu, Cố Tiểu Ngải mới quay đầu nhìn liếc mắt một cái, trên đường vội vội vàng vàng sớm đã không còn bóng dáng Lệ Tước Phong, chỉ còn lại có ngọn đèn mê mông . . . . . .
*************************
Về đến nhà, ba đã ngủ rồi, Cố Tiểu Ngải lập tức ngã vào trên giường, lờ đờ nhìn trời mà suy nghĩ.
Giơ tay lên, trên tay cô còn mang nhẫn cầu hôn của Sở Thế Tu, một chiếc nhẫn biểu thị tâm đầu ý hợp.
Nhưng Cố Tiểu Ngải, lòng của ngươi đã muốn trôi đến đâu vậy?
Trạng thái này, ngươi kết hôn đơn giản là tìm cái cảng tránh gió dựa vào mà thôi. . . . . .
Vì sao ngươi lại yêu Lệ Tước Phong, từ nhỏ đến lớn ngươi đã yêu mến Sở Thế Tu mười mấy năm rồi, còn quen biết Lệ Tước Phong được bao lâu chứ. . . . . .
Cố Tiểu Ngải, ngươi thật sự điên rồi.
Ngày hôm sau, Cố Tiểu Ngải tắt di động chạy đến nhà trọ của bạn thân Chu Chỉ Nghi, ngẩn người ngồi ở ngoài ban công phơi dưới ánh nắng mặt trời.
Chu Chỉ Nghi đem nhẫn bảo thạch ‘Yêu em lợi chi lệ’ đưa lại cho cô, "Sớm bảo bồ tới lấy nhẫn rồi, chiếc nhẫn kia đáng giá như vậy, bồ bỏ lại trong phòng mình chính là mê hoặc mình cầm đi bán đó!"
Cố Tiểu Ngải cười khổ, không có tiếp nhận nhẫn bảo thạch.
"Ôi này!" Chu Chỉ Nghi liếc mắt một cái đến nhẫn kim cương trên tay cô, "Cố Tiểu Ngải thật có năng lực nha, vẫn là cái tên họ Lệ đưa sao? Hay là. . . . . . lại có số đào hoa cái gì nữa? !"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải chuyển nhẫn trên ngón áp út, lần đầu tiên ở trước mặt Chu Chỉ Nghi nói về chuyện phát sinh trong một thời gian ngắn, bao gồm cùng Sở Thế Tu từ nhỏ quen biết đến chuyện sau đó. . . . . .
Chu Chỉ Nghi nghe thế miệng bắt đầu càng ngày càng mở to, hoàn toàn là một bộ dạng giống như bị sét đánh, kinh ngạc đến ngây người ngay cả xen mồm vào đều không có.
Chờ Cố Tiểu Ngải nói xong, Chu Chỉ Nghi lấy tay gõ gõ đầu của mình, liên tục sợ hãi than lên, "Oh my god! Tiểu Ngải, bồ thật sự trải qua chuyện nguy hiểm thật chứ? !"
. . . . . .
Nói cô trải qua chuyện nguy hiểm sao?
Cố Tiểu Ngải không nói gì, Chu Chỉ Nghi đột nhiên lại cảm khái nói, "Bồ có thể cam chịu đi làm tình phụ của người khác . . . . . . Chỉ là cái tên Lệ Tước Phong kia thật sự rất đẹp trai, nếu là mình cũng giữ không được, nói không chừng đầu cũng mất luôn ấy chứ."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải có chút ứ đọng nhìn về phía bạn thân.
Cô nói một đống chuyện như vậy, Chu Chỉ Nghi chỉ chú ý trọng đến dung mạo của Lệ Tước Phong thôi sao? !
Cô có phải tìm lầm đối tượng để nói hết chuyện hay không?
"Một là nhẫn bảo thạch, một là nhẫn kim cương." Chu Chỉ Nghi lắc lắc nhẫn bảo thạch trên tay, thở dài, "Thật sự rất khó chọn, nếu có thể chọn cả hai thì tốt rồi, Tiểu Ngải bồ cũng thật lời quá rồi đó, hai người chồng quả thực cũng rất hoàn mỹ, một vợ hai chồng. . . . . ."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải đau đầu nhìn bạn tốt nhất Chu Chỉ Nghi này, "Tiểu Nghi, chúng ta có thể bình thường một chút không?"
"Được được, mình sẽ tận lực, cố gắng bình thường." Chu Chỉ nghi cười nhún vai, cầm lấy một ly trà lài đưa cho cô, "Uống trà đi."
Cố Tiểu Ngải tiếp nhận ly trà, trong trà tỏa ra vị trà nồng đậm, làm cho cô không thoải mái nhíu mi lại.
"Trà lài này bồ pha như thế nào. . . . . ."
Nói còn chưa xong, một cỗ buồn nôn lại đột nhiên xuất hiện, vọt thẳng ra yết hầu.
Cố Tiểu Ngải đặt ly trà xuống, chạy trối chết vọt vào trong phòng rửa tay nôn như điên, toàn bộ điểm tâm bị nôn cả ra, lại muốn nôn, toàn bộ dạ dày đều nhanh chóng trống không . . . . . .
Thật khó chịu.
Nôn toàn bộ xong, Cố Tiểu Ngải súc miệng, tinh thần không phấn chấn đi trở về ngoài ban công . . . . . .
Chu Chỉ nghi ngồi ở trên ghế vẻ mặt thần bí cười cười nhìn cô, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên bụng bằng phẳng của cô, có chút cằn nhằn hỏi han, "Bao lâu rồi không có tới?"
|
Chương 254:
"Cái gì?" Cố Tiểu Ngải ngồi xuống khó hiểu hỏi lại.
"Kỳ kinh nguyệt á."
"Tháng này còn chưa tới, hẳn là bị chậm." Thời gian kinh nguyệt của Cố Tiểu Ngải luôn không ổn định nên cô không để ý lắm.
"Sẽ không phải là bồ có chứ?" Chu Chỉ Nghi nhìn cô chằm chằm dựng thẳng lên hai ngón tay, "Nghỉ lễ không đến, buồn nôn nôn mửa. . . . . . Bồ có cả hai loại, Tiểu Ngải. Nếu bồ làm tình phụ của Lệ Tước Phong, chuyện giường chiếu khẳng định không ít. . . . . . không phải bồ mang thai chứ? !"
Lời nói của Chu Chỉ Nghi làm cho Cố Tiểu Ngải ngây người, cả khuôn mặt đều mất đi biểu tình.
Sau một lúc lâu, Cố Tiểu Ngải kịp phản ứng, vội hỏi, "Mấy ngày hôm trước mình có xem báo cáo kiểm tra, chuyện gì cũng đều không có."
"Vậy thật tốt rồi. . . . . . Nếu lúc này bồ có con với Lệ Tước Phong, chuyện hôn sự của bồ cùng Sở Thế Tu khẳng định hỏng rồi." Chu Chỉ Nghi thật nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực đang hồi hộp của mình, một bộ dáng còn khẩn trương hơn cả so với cô.
"Mình không biết bây giờ có nên gả cho Sở Thế Tu hay không?" Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống, "Chuyện này đối với anh ấy rất không công bằng."
. . . . . .
"Làm ơn, đừng có quê mùa như vậy nữa đi, bao nhiêu phụ nữ gả cho người đàn ông không thương mình còn có thể sống được kìa." Chu Chỉ Nghi nói.
Cô hoàn toàn ủng hộ Cố Tiểu Ngải gả cho Sở Thế Tu.
"Nhưng như vậy là tổn thương anh ấy."
"Nếu bồ có thể lừa anh ta cả đời bồ thương anh ta, cái này không phải thương tổn, đây đối với anh ta phải nói là hạnh phúc." Chu Chỉ Nghi khó có thể nói chuyện trịnh trọng như vậy, "Mình hỏi bồ, sau khi bồ gả cho Sở Thế Tu, có phải bồ sẽ có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này hay không? Có phải bồ sẽ không qua lại với Lệ Tước Phong nữa hay không?"
Cố Tiểu Ngải gật đầu.
Tất nhiên, hôn nhân cần phải một lòng rồi.
“Vậy thì được rồi.” Chu Chỉ Nghi lắc lắc nhẫn bảo thạch trong tay, "Chiếc nhẫn này mình sẽ bảo quản giúp bồ, hi vọng không có ngày bồ về lấy nó."
Cố Tiểu Ngải không nói gì, lẳng lặng nhìn bên ngoài.
Như vậy sẽ không xem như tổn thương sao?
Chỉ cần cô có thể cùng Sở Thế Tu im lặng gắn bó với nhau cả đời, sẽ không xem như thương tổn sao?
Có lẽ, về sau, Lệ Tước Phong không nên xuất hiện trước tầm mắt của cô là cô có thể quên hắn đi không còn một mảnh nào.
"Lệ Tước Phong, tình cảm của một người đàn ông như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi, phụ nữ lựa chọn đàn ông như vậy chắc chắn sẽ đau khổ cả đời thôi." Chu Chỉ Nghi đột nhiên nói, "Chẳng lẽ Bạch Mao Nữ yêu Hoàng Thế Nhân có thể có kết cục hạnh phúc sao?"
Bạch Mao Nữ yêu Hoàng Thế Nhân? !
Cô là Bạch Mao Nữ? Lệ Tước Phong là Hoàng Thế Nhân? !
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhìn về phía Chu Chỉ Nghi, không khỏi nói, "Tiểu Nghi, bây giờ bồ nói chuyện càng ngày càng sâu sắc đó nha."
Cô cùng Lệ Tước Phong lại có thể bị Chu Chỉ Nghi tổng kết thành như vậy, thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười mà.
"Đúng vậy, mình luôn luôn sâu sắc." Chu Chỉ Nghi gợi lên môi, "Con đường này người phụ nữ bình thường sẽ chọn, Sở Thế Tu đối với bồ luôn một lòng, đàn ông như vậy mà không chọn mới là mắt bị mù rồi."
Lệ Tước Phong tuy là đẹp trai, nhưng đẹp trai đối với phụ nữ mà nói không thể làm cơm ăn được.
. . . . . .
Nói đến Sở Thế Tu, mắt Cố Tiểu Ngải lại ảm đạm xuống lần nữa. Cho tới bây giờ, cô không cảm thấy chọn Sở Thế Tu là sai.
Nhưng cô thực sự sợ. . . . . . tình cảm của bản thân sẽ làm tổn thương đến Sở Thế Tu.
Anh đối với cô. . . . . . tốt như vậy, mà cô thì sao chứ? Quả báo là cái gì?
Có lẽ, cô nên vì Sở Thế Tu làm chút chuyện gì đó, không thể chỉ để cho Sở Thế Tu duy trì mối quan hệ của hai người bọn họ.
Đợi đến lúc cô dành toàn bộ thời gian cho Sở Thế Tu thì sẽ không nhớ đến Lệ Tước Phong nữa.
"Tiểu Nghi, mình phải đi rồi." Cố Tiểu Ngải từ trên ghế trên đứng lên, vỗ vỗ Chu Chỉ Nghi đi ra ngoài.
"Mình tiễn bồ."
Chu Chỉ Nghi đứng lên thêo, hai người đi ngang qua phòng khách, TV trong phòng khách đã mở sẵn, trên đó có tiết mục làm cho Cố Tiểu Ngải sửng sốt, dừng bước lại.
"Là Lương Noãn Noãn làm tất cả mọi chuyện đối với con gái tôi, hoàn toàn là do nền giáo dục tồi tệ của gia đình nên mới làm ra hành vi khiến người ta căm phẫn như thế."
Là ba Cố Tân ăn mặc tây trang tươm tất chậm rãi mà nói trong tiết mục phỏng vấn.
Ba còn lên TV nữa sao?
Tại sao cô không biết cái gì cả.
"Đó là ba bồ phải không?" Chu Chỉ Nghi đẩy đẩy cô, "Tuy rằng hình ảnh được làm nhòe nhưng mình liếc mắt một cái có thể nhận ra được. Ba bồ bây giờ rất nổi tiếng rồi nha."
"Nổi tiếng?"
"Đúng vậy, ba bồ dám công kích sự dạy dỗ của cha mẹ với con gái giới quan chức nhà nước, nói từ sắc bén, có rất nhiều người trên mạng ủng hộ đó." Chu Chỉ Nghi nói, "Mình cũng thật hâm mộ ông ấy, không phải bồ sắp gả cho Sở Thế Tu sao? Ba bồ sao lại đi công kích Sở gia chứ?"
"Công kích Sở gia? Sao lại như thế?" Cố Tiểu Ngải khiếp sợ trợn to mắt, tại sao ba có thể công kích Sở gia, ông ấy còn bức cô gả cho Sở Thế Tu nữa mà. . . . . .
"Chính là do Sở Thế Tu lúc trước đã cùng bồ đính hôn rồi, lại cùng người khác đính hôn nữa. Tuy rằng hiện tại đã chia tay rồi, nhưng cha của anh ta lại không có biểu hiện chịu trách nhiệm." Chu Chỉ Nghi cười cười đẩy cô, "Mình nói này, ba bồ thực nguyện ý cho bồ gả cho Sở Thế Tu sao?"
Cố Tiểu Ngải sắc mặt khẽ biến thành trắng, sau khi nói tạm biệt liền vội vàng rời đi.
Tại sao có thể như vậy?
Ba một bên bức Sở Thế Tu cưới cô, một bên lại ở trước truyền thông công kích Sở Thế Tu cùng Sở gia?
Trước kia ba không phải như thế. . . . . . mẹ từng nói qua, trong việc kinh doanh ba luôn luôn có khuôn mặt tươi cười với người khác, cũng không kết thù với ai.
Ba rốt cuộc giấu diếm cô cái gì?
Cố Tiểu Ngải vội vàng về đến nhà, ba cũng không ở nhà, Cố Tiểu Ngải đi vào trong phòng của ba, lục tung muốn tìm ra chút gì đó.
Thế này Cố Tiểu Ngải mới phát hiện, phòng ngủ của ba thực trống trãi, ngoại trừ quần áo cô mua cho ông ra thì ông cũng không mua sắm bất cứ cái gì nữa. . . . . . Thật giống như chỉ là một nơi ở của khách mà thôi.
Một loại ý nghĩ không tốt xuất hiện trong đầu cô.
Cố Tiểu Ngải mở từng cái ngăn kéo ra xem xét, cô cũng không biết mình muốn tìm cái gì, nhưng cô có cảm giác ba đang gạt cô chuyện gì đó. . . . . .
Cô phải tìm được đáp án nào đó.
Vì sao ba lại nói cuộc sống của gia đình cô bị chia rẽ ? Là ai chia rẽ?
Ba vừa ra tù liền bức Sở Thế Tu ở trước truyền thông thừa nhận quan hệ của bọn họ, lại bức Sở Thế Tu ở trong ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty tuyên bố chuyện hôn sự. . . . . .
Không phải ba không biết dư luận sẽ gây tổn thương lớn đến Sở Thế Tu như thế nào, nếu muốn cô gả cho Sở Thế Tu, ba nên nghĩ đến hạnh phúc tương lai của cô mới đúng chứ.
Vì sao còn muốn ở trước truyền thông công kích Sở gia?
"Phanh ——"
Cố Tiểu Ngải mở một ngăn nhỏ trong tủ treo quần áo liền rơi ra một hộp bằng gỗ, không có khóa lại. Sau khi Cố Tiểu Ngải mở ra, chỉ thấy bên trong chứa đầy báo đã cắt ra, mới cũ không theo trật tự.
Nhưng có điểm giống nhau duy nhất chính là tất cả bài báo đều viết về Sở gia.
Toàn thân Cố Tiểu Ngải đều lạnh toát. Cô lật xem qua các bài báo, rút một mẫu bài báo cuối cùng lật xem, là tin tức của chín năm trước.
Tiêu đề trên đó viết —— Bạn thân bị bỏ tù, Sở Thiên Minh rơi lệ, tuyên bố mình sẽ không đi lên vết xe đỗ đó.
Rút một mẫu báo khác, Cố Tiểu Ngải thấy thời gian cách đây không bao lâu, tất cả tin tức trên báo đều là tin tức phát triển của Sở gia, sau khi phát triển ở cả nước liền tiến quân ra thị trường quốc tế. . . . . .
Vì sao ba lại xem nhiều tin tức về Sở gia như vậy?
Cô chỉ nghĩ ba vì năm đó Sở gia khoanh tay đứng nhìn mà có thành kiến, hiện tại xem ra, dường như không chỉ có vậy. . . . . .
"Con ở trong phòng ba làm cái gì?"
Giọng chất vấn của ba đột nhiên truyền đến.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc một chút, báo chí trên tay rơi xuống, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía sắc mặt xanh mét của ba.
"Con làm toàn bộ báo chí rối tung lên rồi!" Toàn bộ bài báo rơi khắp nơi, Cố Tân đi qua sắp xếp lại, thời đại này báo điện tử lan tràn khắp nơi. . . . . .
Nhìn dáng vẻ Cố Tân khẩn trương, Cố Tiểu Ngải nhịn không được hỏi, "Ba, vì sao ba thu thập nhiều tin tức củaSở gia như vậy?"
Lúc trước, từ lúc ba ra tù khi cô nên để ý đến mới phải . . . . . .
Sắc mặt Cố Tân dịu đi một chút, tùy ý nói, "Quan tâm đến bạn bè một chút thôi."
"Ba, ba nói nhà chúng ta là bị chia rẽ, là ai chia rẽ?" Cố Tiểu Ngải bắt lấy cánh tay ông hỏi có chút thật cẩn thận.
Trăm ngàn lần không nên là đáp án cô nghĩ đến. . . . . .
Mắt Cố Tân trầm xuống, lập tức đứng nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Không phải là con đã có đáp án rồi sao?"
Cả người Cố Tiểu Ngải nhất thời cứng đờ, ngơ ngác nhìn ông, cực kỳ khó khăn nói ra hai chữ, "Sở gia?"
Cố Tân không nói gì, nhìn chằm chằm cô thật lâu.
Đột nhiên, Cố Tân nở nụ cười, vỗ vỗ mặt tái nhợt của cô, "Nha đầu ngốc, miên man suy nghĩ cái gì đâu không?"
"Vậy. . . . . . vì sao ba lại cất chứa nhiều tin tức cắt từ báo về Sở gia như vậy?"
"Là ba tùy tiện xem xem Sở gia phát triển như thế nào trong chín năm qua thôi, ba con muốn lập nghiệp lại."
Lập nghiệp nên tham khảo hình thức kinh doanh của Sở gia sao?
Cố Tiểu Ngải theo bản năng cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại phản bác không được.
Ba cô lại không có lý do lừa cô.
Nếu Sở gia hại gia đình cô thì ba cũng không thể gả cô cho Sở Thế Tu.
Là cô suy nghĩ nhiều đúng không?
"Ba, ba muốn mở công ty sao?" Cố Tiểu Ngải liếc mắt báo chí một cái rồi nói, "Sau khi con cùng A Tu kết hôn sẽ đi nước Pháp, con muốn đi học đạo diễn."
"Như thế nào, muốn ba đi cùng con sao?" Cố Tân kéo tay cô ngồi vào bên giường, "Con gái à, ba biết con có giấc mộng, nhưng ba cũng có ý nghĩ của chính mình. Ba cũng không muốn sau khi ra tù lại thành gánh nặng cho con, ba con còn có thể làm ra một phen sự nghiệp nữa."
. . . . . .
"Nhưng mở công ty cần rất nhiều vốn." Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
"Yên tâm đi, con gái, ba con sẽ có biện pháp thôi." Cố Tân cười nói.
"Ba, ba thực không có giấu giếm con cái gì chứ?" Cố Tân cố ý chấm dứt đề tài, Cố Tiểu Ngải lại đầy bụng nghi vấn, "Vì sao ba lại muốn ở trước truyền thông công kích Sở gia?"
Cố Tân cười đến bất đắc dĩ, "Con gái của ba khi nào thì biến thành tò mò như vậy chứ? Năm đó, Sở gia đối với chúng ta thấy chết mà không cứu, ba nói hai câu cũng có thể chứ?"
. . . . . .
Chỉ là tức giận Sở gia thấy chết mà không cứu thôi sao?
Cố Tiểu Ngải nói không nên một câu nào bác lại, lại vẫn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy.
"Ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty của Sở gia cũng sắp đến rồi đúng không? Con chuẩn bị làm vợ của Sở Thế Tu là được. . . . . ." Cố Tân nắm tay cô lời nói lời thấm thía, "Chờ việc này qua đi, con gái vốn không có trọng trách gì phải gánh vác cả, phải đi theo đuổi giấc mộng của mình."
Việc này qua đi?
Sau khi kết hôn về sau sao?
Cố Tiểu Ngải không nói gì thêm, chỉ là thuận theo gật gật đầu.
"Ba có mua chè để ở trong phòng ăn, đi ăn một chút đi."
"Đã biết, ba."
|