Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 245:
Sau khi xuống xe, Cố Tiểu Ngải không cho Lệ Tước Phong dẫn đi nữa, trực tiếp đón xe taxi đến Vân phố.
Vân phố đúng là một con phố phồn hoa nhất.
Lệ Tước Phong đã đặt trước tại nhà hàng kiểu Trung Quốc sa hoa. Đi vào trong, các nữ phục vụ mặc sườn xám cổ vẻ mặt tươi cười chào đón.
Trong nhà ăn treo nhiều tranh thuỷ mặc cùng thư pháp, mười phần đặc sắc.
"Ngài đặt trong phòng, mời đi bên này." Nữ phục vụ cười cười đi lên phía trước.
"Tôi không thích ở trong phòng, có thể đổi đến vị trí bên ngoài được không?" Cố Tiểu Ngải nói, ánh mắt Lệ Tước Phong lập tức nhìn cô bắn ra tia lạnh . . . . .
Cố Tiểu Ngải không khỏi hít sâu một hơi.
Lệ Tước Phong không có phát tác, hai tai bên người đã sớm nắm chặt thành quyền.
Hắn là một người trăng hoa, đương nhiên rõ ràng hiểu được Cố Tiểu Ngải không muốn ăn ở trong phòng là sợ hắn đối với cô như thế nào đó. . . . . .
Cô luôn làm cho hắn tức giận đến mức muốn đánh người!
Nếu hắn muốn đối với cô thế nào đó thì cô trốn tránh được sao?
"Đương nhiên có thể, mời bên này, vị trí cửa sổ được không?" Nữ phục vụ đáp ứng dẫn bọn họ đến ngồi vào vị trí bên cửa sổ, đưa hai bản menu đến cho hai người.
Cố Tiểu Ngải tùy tiện chỉ một vài món ăn rồi đem trả menu lại.
Sau khi nữ phục vụ đi rồi, hai người ngồi đối mặt nhau, Cố Tiểu Ngải trầm mặc cúi đầu uống nước.
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô, thâm thúy, không có chếch đi một giây nào.
Cố Tiểu Ngải bị hắn nhìn như vậy cảm thấy không tự nhiên, lúc hắn rống to thì cô có thể đạm mặc không nói lời nào, nhưng khi hắn im lặng nhìn cô như vậy . . . . . .
Cô cảm thấy có cái gì đó nặng nề ép tới không thở nổi.
"Anh đặt nhà hàng này khi nào vậy?"
Cố Tiểu Ngải phá vỡ bầu không khí im lặng quỷ dị, ngước mắt lên nhìn vào trong mắt của hắn.
Dọc theo đường đi, cô không thấy hắn lấy điện thoại di động ra.
"Tôi cho thư ký đặt tất cả nhà hàng năm sao ở Vân phố ." Lệ Tước Phong làm một bộ dáng thực tự nhiên nói.
". . . . . ."
Đặt tất cả các nhà hàng năm sao ở Vân phố sao? !
Sau đó lại chuẩn bị ngồi xe buýt đến ăn? !
Lệ Tước Phong . . . . . . rốt cuộc là bị làm sao vậy? !
Một dĩa cá chua ngọt được bưng lên, vài món ăn cũng từ từ được bưng đi lên.
Cố Tiểu Ngải cầm lấy chiếc đũa gắp cá, gắp hai cái không được, Lệ Tước Phong trực tiếp cầm lấy thìa xắn một miếng cá bỏ vào chén cô, lạnh lùng thốt, "Bỏ một chút nước vào cho bớt cay."
"Cái gì?"
Cố Tiểu Ngải ngẩn người.
Lệ Tước Phong cầm lấy ly nước của mình rót vào chén cá của cô, tuy rằng thcuws ăn ở nhà hàng này cũng không cay lắm nhưng món cá chua ngọt này cũng có một ít hạt tiêu.
Nhìn thấy động tác của Lệ Tước Phong, Cố Tiểu Ngải không rõ mình có tâm tình gì, yên lặng cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng cá bỏ vào trong miệng.
Không có vị cay, chỉ có vị chua ngọt.
Thật lâu, Cố Tiểu Ngải nhớ tới một chuyện lại hỏi, "Lynn không phải bạn gái hiện tại của anh sao? Anh không giúp cô ấy kiện ra tòa sao?"
Hắn không giúp Lynn lại làm cho tòa án nhận đơn thưa kiện của cô. . . . . .
Lệ Tước Phong lạnh lùng ngước mắt liếc cô một cái, "Vì sao tôi phải giúp cô ta?"
". . . . . ." Ok, Lệ Tước Phong làm việc không theo lẽ thường.
Cô hỏi cũng như không thôi.
Cố Tiểu Ngải cúi đầu tiếp tục ăn cá, bỗng nhiên nghe Lệ Tước Phong đối diện lạnh nhạt hỏi một câu, "Lynn là ai?"
"Phốc ——"
Cố Tiểu Ngải phun một miếng cá ra.
Lệ Tước Phong thấy thế lại nhíu mi lại, ý tứ như bảo cô ăn không có tố chất như vậy? !
"Anh không biết Lynn là ai?" Cố Tiểu Ngải không dám tin nhìn hắn, mấy ngày hôm trước mới cùng xuất hiện ở buổi tiệc họp bạn học, hôm nay lại không biết Lynn là ai? !
"Tên khó nghe như vậy làm sao tôi biết."
Lệ Tước Phong nói như điều dĩ nhiên, cầm lấy khăn tay trên bàn lau miệng cho cô.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc, theo bản năng quay đầu đi, làm cho tay hắn dừng giữa không trung.
Lệ Tước Phong lạnh lùng trừng mắt cô, lấy khăn tay quăng đến trên bàn.
"Tôi tự mình làm được."
Cố Tiểu Ngải cảm giác được hắn tức giận, cầm lấy khăn tay lau miệng.
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong gằn từng chữ từng chữ nói ra, trong mắt phụt ra ánh lửa phẫn nộ hung ác nham hiểm.
Cố Tiểu Ngải nhếch môi, đề phòng nhìn hắn. . . . . .
Mỗi lần hắn dùng loại khẩu khí này kêu cô, kế tiếp chính là chửi bới cô một chút.
Mắng đến thương tích đầy mình mới bằng lòng bỏ qua. . . . . .
"Ăn cá đi!"
Lệ Tước Phong khẽ cắn môi, dùng thìa múc hai miếng cá bỏ vào trong chén của cô, lại dùng nước sôi rót vào.
". . . . . ."
Không phải hắn muốn mắng cô sao?
Tại sao lại đột nhiên muốn cô ăn cá chứ? !
Quên đi, hôm nay Lệ Tước Phong đã đủ thất thường rồi.
Cố Tiểu Ngải cúi đầu ăn cá, Lệ Tước Phong không có ăn, chỉ là ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm cô ăn. . . . . .
"Tỉ lệ thắng kiện là bao nhiêu?" Lệ Tước Phong đột nhiên hỏi.
Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, "Luật sư nói phần thắng không lớn, cảnh sát cũng không điều tra được chứng cớ mấu chốt. Chỉ là khi ra tòa, dư luận sẽ gây áp lực không nhỏ vào Lương gia."
Hơn nữa Lương thị trưởng – cha của Lương Noãn Noãn đang đứng trước thời kỳ mấu chốt nhậm chức ở thành phố trung ương . . . . .
Đây không thể nghi ngờ là sự kiện gièm pha rất lớn.
"Muốn đánh phải đánh thắng một trăm phần trăm." Lệ Tước Phong thấy bộ dáng không tích cực này của cô không khỏi châm biếm một tiếng, cầm lấy di động bấm một số điện thoại, "Lập tức an bài luật sư Tần trở về, bảo ông ta tập trung toàn lực vào vụ kiện của Cố Tiểu Ngải."
. . . . . .
Sau khi Cố Tiểu Ngải nhìn thấy hắn dùng mệnh lệnh bá đạo nói, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
Căn bản không phải cho cô cự tuyệt, Lệ Tước Phong đã cúp điện thoại, nhìn thẳng vào cô.
"Vì sao phải giúp tôi?" Cố Tiểu Ngải nhịn không được hỏi.
Mắt hắn càng thâm thúy, gấp gáp nhìn chằm chằm vào cô giống như cảm giác tỉnh giấc vậy.
"Để cô quay trở về." Lệ Tước Phong đúng lý hợp tình nói.
Tâm không hiểu lại đập loạn.
Nghĩ đến cái trắc nghiệm trên trang web mà mình làm, Cố Tiểu Ngải càng thêm lo lắng.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải biết mình nói nhiều hơn nữa cũng là phí công vô lực, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.
Ăn cơm xong ra khỏi nhà hàng, Cố Tiểu Ngải đang do dự nói tạm biệt như thế nào, Lệ Tước Phong bỗng nhiên kéo cánh tay của cô đi đến một cửa hiệu giày thể thao. . . . . .
"Lệ Tước Phong?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên.
"Đi mua giày!" Lệ Tước Phong mãnh liệt bá đạo lên tiếng.
"Tôi không cần mua giày thể thao." Cố Tiểu Ngải không rõ tình hình nhìn hắn, lại nhìn đôi giày mình đang mang.
Giày của cô có vấn đề gì sao?
Hắn có ý kiến gì chứ?
"Bảo cô mua thì mua đi, ầy. . . . . ." Lệ Tước Phong không kiên nhẫn muốn nói, hai chữ "dài dòng" nhưng đến bên miệng lại cứng ngắc nuốt trở vào.
. . . . . .
Hôm nay, rốt cuộc hắn ăn trúng cái gì vậy?
Cố Tiểu Ngải khó hiểu nhìn hắn chọn giầy thể thao, di động trong túi xách bỗng nhiên vang lên.
Là điện thoại của Sở Thế Tu.
Cố Tiểu Ngải liếc mắt nhìn Lệ Tước Phong còn đang chọn giày một cái, đi ra khỏi tiệm giày nghe điện thoại, "A Tu?"
"Bây giờ em đang ở đâu?" Sở Thế Tu hỏi.
"A Tu, bây giờ em. . . . . ."
"Hộ chiếu của em đã làm xong rồi, sau khi chúng ta kết hôn là có thể đi Paris." Sở Thế Tu cười nói, nghĩ ra một tương lai tốt đẹp, "Buổi tối đi tới bờ biển được không? Bỉ Sóng rất nhớ em."
"A Tu. . . . . ."
"Thật ra là anh nhớ em." Giọng nói Sở Thế Tu như không đành lòng vậy.
Cố Tiểu Ngải khẩn trưởng nắm chặt di động, cố làm ra vẻ thoải mái mà nói, "Dạ, được."
Dường như Sở Thế Tu bên kia có người giúp việc gọi anh ấy, hai người nói tạm biệt liền cúp điện thoại.
Cố Tiểu Ngải vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lệ Tước Phong đứng ở trong cửa thủy tinh tiệm giày, hai tròng mắt sâu đậm nhìn cô.
Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống, không có nhìn thẳng mắt của hắn, bỏ điện thoại di động vào lại trong túi xách.
|
Chương 246:
Lệ Tước Phong mở cửa ra, lạnh lùng thốt, "Vào đây."
"Tôi thật sự không cần mua giầy thể thao."
Cố Tiểu Ngải nói, người lại bị Lệ Tước Phong kéo đi vào, trực tiếp bị ấn ngồi ở trên ghế thử giày.
"Mang vào!" Lệ Tước Phong đem một đôi giày thể thao màu hồng phấn quăng cho cô.
Giày thể thao được thiết kế rất đẹp, đáng yêu mà tràn ngập sức sống. . . . . . Chỉ là hôm nay mang không hợp với quần áo của cô.
Thở dài, Cố Tiểu Ngải vẫn phải cởi giày da trên chân ra rồi mang giày thể thao vào, đi lại vài bước rất vừa chân.
"Vậy lấy đôi này đi."
Cố Tiểu Ngải nghĩ mua xong sẽ chạy lấy người, cô cũng nhân cơ hội nói tạm biệt và lấy hồ sơ của tòa án về. . . . . .
Không biết vì sao, cùng Lệ Tước Phong đứng ở một chỗ, cô càng ngày càng không được tự nhiên, thật giống như có đồ vật gì đó luôn đè nén ngực của cô, khẩn trương mà bất an, lại mang theo rung động.
Loại cảm giác này. . . . . . trước kia chưa từng có.
"Đừng nhúc nhích!"
Lệ Tước Phong bá đạo quát cô ngưng động tác cởi giày lại, ở trước mặt cô quì một gối xuống giúp cô buộc dây giày, một sợi dây màu trắng sạch sẽ vòng qua mấy cái lỗ rồi buộc thành một cái nơ thực tinh tế.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn hắn, tóc hắn ngắn đen gọn gàng, tay hắn chỉ chuyên chú giúp cô buộc dây giày. . . . . .
Ngực bỗng nhiên đập loạn lên.
Cố Tiểu Ngải không dám tin chính mình sẽ biến thành như vậy, cô rung động vì Lệ Tước Phong . . . . . .
Cô điên rồi sao?
Cô nhất định điên rồi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bị dọa đến trắng mặt, bối rối thu chân về, Lệ Tước Phong ngước mắt lên tức giận nhìn chằm chằm cô, "Cố Tiểu Ngải!"
"Cơm cũng đã ăn xong rồi, tôi phải đi rồi." Cố Tiểu Ngải có chút bối rối cởi giày ra, đổi giày của mình lại đứng lên muốn chạy đi ra ngoài, phải rời khỏi nơi này bởi nó làm người ta cảm giác hít thở không thông.
Còn chưa đụng tới của, cánh tay của cô liền bị Lệ Tước Phong nắm lấy.
Cố Tiểu Ngải muốn giãy dụa nhưng tránh không ra sự giam cầm của hắn.
"Anh đã nói anh không chạm vào tôi mà." Cố Tiểu Ngải khẩn trương, tiếp tục giãy dụa tránh tay hắn ra.
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô, sắc mặt âm trầm lạnh lùng, sau một lúc lâu mới từ miệng hung tợn nói, "Cơm đã ăn xong rồi, tôi đương nhiên có thể chạm vào cô!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc đến ngây người nhìn hắn, bỗng nhiên rất muốn trốn.
Cô ngu dốt rồi hay sao? Cảm thấy Lệ Tước Phong hôm nay quá mức không bình thường cũng không cẩn thận đề phòng?
Hắn chính là một con sói, cho dừ là khoác da cừu nhưng vẫn là một con sói. . . . . .
"Anh buông ra!" Cố Tiểu Ngải sợ tới mức giọng nói trở nên run run.
Nhìn dáng vẻ cô khẩn trương, Lệ Tước Phong tự giễu cười lạnh một tiếng, "À."
Cô đối với hắn ngoại trừ sợ, chán ghét, căm hận không có cảm tình nào khác sao? !
Vì sao hắn giống như một kẻ ngu tìm cơ hội tiếp cận cô? Chính là xem bộ dáng cô sợ hãi sao? !
Nhân viên cửa hàng kinh ngạc, Lệ Tước Phong kéo cánh tay Cố Tiểu Ngải đi ra ngoài. Trên đường, người đến người đi, xe chạy như nước, ngoại trừ tiếng còi xe không còn âm thanh nào khác, ồn ào náo động. . . . . .
"Lệ Tước Phong, nơi này là trên đường cái." Cố Tiểu Ngải mạnh dừng bước, không chịu bị hắn lôi kéo đi, gấp đến độ nhíu mi lại, tay hắn lại nắm chặt lấy cô, không để cô tránh ra.
Lệ Tước Phong mạnh quay người lại, một tay áp cô đặt trên tường, hai tay giữ chặt hai vai cô trên tường, cúi đầu gấp gáp bá đạo nhìn chằm chằm cô, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cố Tiểu Ngải!"
Cố Tiểu Ngải hít một hơi dài, nhìn mặt hắn lạnh lùng, sợ hãi đến độ đồng tử co rút.
Nơi này đang trên đường cái, hắn sẽ không làm gì cô ở đây chứ?
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong nhìn cô lại gầm nhẹ tên của cô một lần nữa, "Tôi yêu cô!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải ngơ ngẩn, há hốc mồm nhìn hắn.
Cô có nghe lầm không?
Hắn vừa mới nói. . . . . . Hắn yêu cô?
"Cố Tiểu Ngải! Tôi yêu cô! Cô có nghe hay không? !" Lệ Tước Phong thấy cô không phản ứng lại quát lên, mắt thâm thúy bá đạo trừng mắt cô.
Tiếng hô của hắn thực có thể đe dọa người khác, đầu Cố Tiểu Ngải trống rỗng gật đầu, "Nghe được."
"Chỉ như vậy? !" Lệ Tước Phong tức giận đến mức giơ lên nắm tay, thẳng bức hướng cô, ánh lửa trong mắt giống như tùy thời sẽ phụt ra.
Nhìn mắt Lệ Tước Phong thâm u, Cố Tiểu Ngải cảm giác trái tim mình dường như ngừng đập. Sau một lúc lâu, mới chú ý đến nắm tay của hắn, Cố Tiểu Ngải giật mình tỉnh táo lại.
"Ừ, chỉ như vậy." Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống thản nhiên nói.
Bằng không còn có thể như thế nào?
Lúc này, bọn họ có thể thế nào?
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong hận không thể đánh cô, buông nắm tay xuống trực tiếp giữ chặt mặt của cô, cúi đầu hôn cô.
Tay hắn không có giam cầm mặt của cô, chỉ là đang giữ nhẹ, đầu ngón tay ấm áp kề sát mặt của cô.
Khi mặt của hắn áp sát đến.
Cố Tiểu Ngải cuống quít quay đầu đi, môi cực nóng của hắn chợt dừng trên má của cô.
Môi hắn áp trên mặt của cô, Cố Tiểu Ngải có thể rõ ràng cảm nhận được Lệ Tước Phong tức giận mà trở nên hô hấp nhanh hơn, giống như đang cực lực áp chế sự thô bạo của mình . . . . . Cực lực áp chế để không đánh cô.
Môi hắn rất nóng. . . . . . ngày được cứu ra khỏi phòng thay quần áo cũng chính là đôi môi này hôn cô sao?
Lần đó cô bị đông lạnh đến tuyệt vọng, nụ hôn của hắn đã cứu cô.
Trước khi hôn mê cô có thể cảm nhận được độ ấm kia, xua tan sự lạnh lẽo toàn thân cô.
Khả kia có năng lực chẩm yêu dạng ni?
Trong lúc đó. . . . . . bôn họ không có kết quả, cũng không có khả năng có kết quả, cho dù hắn cứu mạng của cô, cô cũng không thể bỏ rơi Sở Thế Tu, tuyệt đối không thể. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong rời đi mặt của cô, hai tay thon dài dùng sức kéo áo của cô, kéo cô đến trước mặt mình, "Hãy trở lại bên cạnh tôi! Chuyện cũ tôi sẽ bỏ qua, không tìm Sở gia gây phiền toái nữa!"
Cố Tiểu Ngải ngước mắt nhìn về phía hắn, hắn kéo áo cô có chút chặt, chặt đến mức cô thở khó khăn.
Sau giữa trưa, mặt trời tràn ngập ấm áp, ánh mặt trời dừng ở trên người hắn lại tạo ra một cái bóng. . . . . .
Thoát không được bóng ma.
Hắn trên cao nhìn xuống trừng mắt cô, khớp hàm cắn chặt.
"Lệ Tước Phong, không nên mỗi lần đều dùng thủ đoạn uy hiếp làm cho phụ nữ ở lại bên cạnh anh." Một lúc sau, Cố Tiểu Ngải nói, làm cho giọng điệu mình có vẻ lạnh nhạt.
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong bị tức không nhẹ, không có đánh cô, lại cúi đầu hôn cô một lần nữa.
Cố Tiểu Ngải lại một lần nữa quay đầu đi, né tránh nụ hôn của hắn, môi hắn dừng ở trên mái tóc mềm mại của cô . . . . . .
Tay trên áo bỗng nhiên buông ra.
A.
Cô chết đi cũng không cho hắn hôn cô đúng không?
Lệ Tước Phong tự giễu cười nhạo một tiếng, nhìn chằm chằm cô một chữ một chữ hỏi, "Cô yêu cái tên họ Sở kia sao? !"
Hắn làm bất cứ cái gì, cô đều không cần đúng không? !
Không phải Sở Thế Tu biết cô từ trước sao? Thời gian dài ngắn có thể cân nhắc một đoạn cảm tình sao?
Vậy hắn thì sao? Hắn - Lệ Tước Phong nói ra tình cảm khỏi miệng chính là không đáng một đồng? !
Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng mắt của hắn, dùng sức gật gật đầu, "Đúng, tôi thực sự thương anh ấy."
"Cố Tiểu Ngải ——"
Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi.
Cô dám thừa nhận? !
"Lệ Tước Phong, tôi không thương anh, đừng lãng phí thời gian ở trên người của tôi nữa." Cố Tiểu Ngải nghiêm túc nói.
Cô không biết mình muốn nói cho ai, đến tột cùng là Lệ Tước Phong hay là chính mình?
Cô chỉ biết mình làm như vậy mới là đúng . . . . . .
Mới là chính xác . . . . . .
Nói xong, Cố Tiểu Ngải rời ra khỏi người hắn, đi ra hai bước lại bị bắt trở về, bị thân hình cao to của hắn áp chế trên tường.
Người qua lại trên đường thỉnh thoảng tò mò nhìn qua. . . . . .
Trên đường, xe đông đúc vẫn đang vội vội vàng vàng. . . . . .
Lệ Tước Phong hô hấp nặng nề, hung hăng trừng mắt người trước mặt mình, không nói gì, hắn thầm nghĩ đem cô kéo về ở trước mắt nhìn. . . . . .
Chỉ cần nhìn, hắn liền thỏa mãn, ngực cũng sẽ không đau.
Cố Tiểu Ngải cúi đầu, không dám ngước mặt lên nhìn hắn.
Cô không thể tiếp tục với Lệ Tước Phong như vậy nữa, cô phải gả cho Sở Thế Tu . . . . . . Cô không thể, thực xin lỗi hắn.
Cô yêu Sở Thế Tu.
Đúng, cô yêu Sở Thế Tu, không phải một người đàn ông từng cường bạo cô. . . . . .
"Lệ Tước Phong, buông ra." Cố Tiểu Ngải giơ tay lên thúc mạnh vào trong ngực rắn chắc của hắn.
"Không được!" Lệ Tước Phong tức giận quát, "Theo tôi trở về!"
. . . . . .
"Lệ Tước Phong, tôi không thương anh! Anh muốn một người phụ nữ không có trái tim hướng về anh thì có ích lợi gì? !" Cố Tiểu Ngải lớn tiếng nói, sử dụng toàn thân khí lực đẩy hắn ra.
Lệ Tước Phong bị cô đẩy lui từng bước ra sau, hung tợn trừng mắt cô quát, "Cố Tiểu Ngải! Cái tôi muốn nghe không phải là câu này!"
"Đối với anh, tôi chỉ muốn nói một câu này!"
|
Chương 247:
Hai tay Cố Tiểu Ngải nắm thật chặt, sau khi hít thật sâu mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào trong mắt tối tăm của hắn, "Tôi không thương anh! Một chút tôi cũng không thương anh! Lệ Tước Phong, anh nghe rõ không? Làm đàn ông đừng gây khó dễ cho phụ nữ quá! Sẽ chỉ làm người khác phiền chán mà thôi!"
Gây khó dễ? !
Hắn - Lệ Tước Phong, đời này chưa từng gây khó dễ cho phụ nữ, ngoại trừ cô - Cố Tiểu Ngải!
Cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ nói ra ba chữ kia với bất cứ một người phụ nữ nào, hắn tỏ tình cũng chỉ làm cô phiền chán thôi sao?
Ngực như bị một lưỡi dao tàn nhẫn cắt qua đau đớn.
Loại đau đớn này. . . . . . khác xa so với đau đớn khi bị dao cắt trong lòng bàn tay. . . . . . Đau đến mức làm cho hắn hít thở không thông, làm cho hắn nói không được.
Không có tiến lên đánh cô, cũng không có mắng cô, một đôi mắt đen của Lệ Tước Phong trừng mắt cô.
Cố Tiểu Ngải không có nói nữa chỉ liếc hắn một cái, xoay người đi. . . . . .
Trong mắt của hắn có khiếp sợ, chịu nhục, khó xử, bi thương. . . . . . giống như cô thấy được toàn bộ.
Cô nghĩ Lệ Tước Phong sẽ hành hung cô ở bên đường, trên thực tế lại không có.
Ngay cả khi cô đi, hắn cũng không có đuổi theo.
Thật lâu, cô nghe được hắn rống lên ở sau lưng cô, "Cố Tiểu Ngải! Cô sẽ hối hận!"
Cố Tiểu Ngải không quay đầu lại, vẫn đi nhanh lên phía trước.
Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn bóng lưng cô không lưu luyến chút nào, đột nhiên rất muốn đánh chính mình một quyền, hắn rốt cuộc là tới đây làm cái gì? Tự rước lấy nhục sao?
Vì cô mà hắn làm qua những chuyện trước nay hắn chưa bao giờ làm. . . . . .
Đổi lấy chỉ là phản ứng như thế của cô thôi sao? !
Cố Tiểu Ngải! Cô sẽ hối hận ! Ngày nào đó cô sẽ khóc cho mà xem!
*************************
Cố Tiểu Ngải kéo lê từng bước nặng nề về đến nhà, không quá 2 phút đã có người đem hồ sơ của tòa án đưa tới.
Theo tính cách của Lệ Tước Phong, hẳn là hắn sẽ xé phần văn kiện này, sau đó ngầm làm cho cô thua kiện. . . . . .
Không thể ngờ hắn lại cho người mang văn kiện này tới.
Mở văn kiện ra, thời gian mở phiên toà chính là ...cuối tháng này.
"Đúng đúng, tôi có thể nhận phỏng vấn, . . . . . ." Cố Tân từ trong phòng ngủ vừa nghe điện thoại vừa đi ra, nhìn thấy Cố Tiểu Ngải thì cười cười.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn ông, đợi ba nghe điện thoại xong mới vội hỏi, "Phỏng vấn cái gì ?"
"À. . . . . . Hôm nay đã có hai đài truyền hình cùng năm tòa báo muốn phỏng vấn ba, nhằm vào chuyện con bị Lương Noãn Noãn mưu sát bất thành." Cố Tân lấy tay lấy văn kiện từ trong tay cô vừa nói.
"Ba đồng ý rồi sao?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên.
"Đúng vậy."
"Chúng ta không nhất định có thể thắng kiện."
"Không sao cả, quan trọng nhất là làm cho Lương gia bị dư luận làm cho sinh tồn không được là đủ rồi." Cố Tân nhún vai, ở tuổi trung niên diện mạo vẫn mang theo vài phần anh tuấn.
"Nếu chúng ta không thể thắng được thì lời của ba sẽ biến thành phỉ báng."
"Con gái, ba chưa bao giờ làm chuyện gì nếu không nắm chắc phần thắng." Cố Tân ôm lấy vai của cô trấn an, "Ba đã ở trong tù chín năm rồi, chẳng lẽ còn ngu ngốc đến mức tự đâm đầu xuống hố sao?"
"Ba . . . . . ."
"Được rồi, được rồi. Tại sao đã lâu không gặp như thế rồi, con gái vẫn còn dài dòng như vậy." Cố Tân đi đến bên tường, từ ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, "Báo cáo kiểm tra của con này. Ba trở về phòng nghỉ ngơi."
"Dạ, được."
Cố Tiểu Ngải đành phải gật đầu, lấy báo cáo kiểm tra mở ra, vừa đi vào phòng ngủ, cả người đã ngã vào trên giường.
Báo cáo kiểm tra đều tốt lắm, thực bình thường. . . . . .
Thật không biết bác sĩ kia vì sao còn muốn cô đi kiểm tra định kỳ.
. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải! Tôi yêu cô!"
"Cố Tiểu Ngải! Tôi yêu cô! Cô có nghe hay không? !"
. . . . . .
Lệ Tước Phong bá đạo tỏ tình lại hiện ra ở trước mặt, Cố Tiểu Ngải đem báo cáo kiểm tra để qua một bên, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. . . . . .
Lệ Tước Phong. . . . . . yêu cô. . . . . .
Đau đầu muốn vỡ ra, Cố Tiểu Ngải lập tức ngồi dậy, đi đến bên ngoài cầm lấy bút lông chấm mực, ở trên tờ giấy trắng viết xuống một chữ "Phiền" . . . . . .
Ba đã từng nói qua, "Thư pháp có thể làm cho lòng người tĩnh tâm, con muốn cái gì cứ viết ra giấy, một lần lại một lần, viết đến cuối cùng, con sẽ phát hiện mình có thể an tĩnh lại."
Cố Tiểu Ngải viết khắp cả mặt giấy. . . . . . hiện tại cô cần tĩnh tâm, tâm cô đang nặng trĩu. . . . . .
Cô không thể suy nghĩ miên man nữa.
Không thể có một chút suy nghĩ miên man nào nữa.
Sau khi lấy tờ giấy bỏ qua, Cố Tiểu Ngải mới phát hiện mình viết tất cả đều là "Lệ Tước Phong" . . . . . .
Lệ Tước Phong. . . . . .
Lệ Tước Phong. . . . . .
Vô số chữ Lệ Tước Phong.
Cố Tiểu Ngải một tay lấy bút lông ấn trên giấy, một tay ôm đầu đau đớn.
Đây là không phải biểu hiện. . . . . .
Cái tên Lệ Tước Phong này không thể xóa khỏi cuộc sống của cô sao?
Cho dù cô cố gắng muốn quên đi một tháng kia, quên đi Lệ Tước Phong. . . . . . Nhưng rõ ràng cô căn bản không thể quên được.
Cái tên Lệ Tước Phong này đã muốn khắc sâu vào trong cô. . . . . .
Cô càng muốn quên, lại càng nhớ rõ, càng phiền lòng. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ôm một đống giấy lớn vò lại bỏ vào sọt rác, cuối cùng quăng vào thùng rác ngoài hiên nhà.
Cho dù không thể quên, cô cũng phải quên.
Cô cùng với Sở Thế Tu sắp kết hôn rồi, không thể để cho Lệ Tước Phong ảnh hưởng đến cô. . . . . . Không thể.
Liếc mắt cái thùng rác ở xa xa một cái, Cố Tiểu Ngải mở cửa đi vào nhà.
Chỉ mong phiền lòng của cô có thể vứt bỏ đi như túi rác kia. . . . . .
*************************
Cùng đi ăn cơm chiều với ba xong, Cố Tiểu Ngải đón xe đi đến biệt thự ở bờ biển. Từ xa, Cố Tiểu Ngải chỉ thấy một mảnh tối đen, ngay cả đèn biệt thự cũng không có mở.
Bờ biển cũng chỉ có một vài mảng sáng loang lỗ của ánh trăng.
Cố Tiểu Ngải xuống xe taxi, bên tai truyền đến âm thanh của sóng biển, lộ ra một chút lo lắng. . . . . .
"Gâu gâu. . . . . ."
Một con chó to màu trắng lao ra từ trong bóng đêm, chạy đến trước mặt cô rung đùi đắc ý.
"Bỉ Sóng."
Mỗi lần nhìn thấy Bỉ Sóng, Cố Tiểu Ngải luôn hiểu ý, đưa tay sờ sờ đầu nó, "Sở Thế Tu đâu?"
"Gâu gâu. . . . . ."
Như là nghe hiểu được, Bỉ Sóng bắt đầu chạy lên phía trước, chạy một lúc lại dừng lại chờ cô, giống như là chuẩn bị dẫn cô đi đến một nơi nào đó.
Cố Tiểu Ngải câu môi cười cười, đi theo Bỉ Sóng tới bãi biển.
Gió biển thổi đến thực ấm áp, ánh trăng chiếu vào trên mặt biển dao động.
Bỗng nhiên, Bỉ Sóng ngừng lại, không có đi nữa.
"Làm sao vậy? Bỉ Sóng."
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc hỏi, vừa dứt lời, bên chân liền sáng lên một ngọn đèn nhỏ, ngọn đèn màu vàng thực nhu hòa rất đẹp. . . . . .
Giây tiếp theo, hai, ba ngọn đèn nhỏ trên bờ biển sáng lên, liên tiếp các ngọn đèn chạy dài ra xa. . . . . .
Rất nhanh, toàn bộ bãi biển tối đen trong nháy mắt được thắp sáng lên, sáng ngời cả bãi biển.
Một ngọn đèn to nhất sáng lên, vẫn kéo dài đến nơi rất xa.
Cuối cùng, Sở Thế Tu lẳng lặng đứng ở ngọn đèn cuối cùng, thấy không rõ khuôn mặt, trên người anh mặc một bộ tây trang màu trắng, tản ra vẻ nho nhã điềm tĩnh . . . . . .
Cố Tiểu Ngải hiểu ý cười cười.
Anh lại tạo lãng mạn cho cô sao?
Chắc chắn Sở Thế Tu sẽ là một người đàn ông rất lãng mạn.
"Đi thôi, Bỉ Sóng." Cố Tiểu Ngải vỗ vỗ Bỉ Sóng, một người một chó đi tới chỗ ngọn đèn ở cuối.
Sở Thế Tu khoanh tay ở sau người, cũng đi tới cô từng bước một.
Càng ngày càng gần, Cố Tiểu Ngải nhìn thấy khuôn mặt Sở Thế Tu ôn hòa tươi cười, không khỏi mỉm cười.
Cúi đầu cẩn thận nhìn liếc mắt một cái, Cố Tiểu Ngải mới phát hiện các ngọn đèn nhỏ trên bờ biển liên kết thành một hình —— biệt thự màu trắng.
Các ngọn đèn tạo thành Dreamhouse.
"Thật đẹp." Cố Tiểu Ngải khen tự đáy lòng.
"Quay mặt về hướng phòng ngủ, nhắm mắt lại, anh đếm tới ba mới mở mắt nha." Sở Thế Tu cười nói.
Cố Tiểu Ngải quay một vòng, buồn bực hỏi, "Nơi nào là phòng ngủ?"
"Đương nhiên là em tưởng tượng ra rồi." Sở Thế Tu cười đến mức không dừng được, đáy mắt lại tràn ngập cưng chìu.
Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, đứng ở một ngọn đèn trên bãi biển tạo thành phòng ngủ trong biệt thự, chỉ là vẽ một vòng tròn lớn rồi tưởng tượng làm phòng ngủ.
"Được rồi."
Cố Tiểu Ngải nhắm mắt lại nói.
"Một."
"Hai."
"Ba."
. . . . . .
Lời nói dịu dàng của Sở Thế Tu vang lên, Cố Tiểu Ngải mở to mắt, chỉ thấy trong phòng ngủ trống trơn chợt sáng lên một loạt ngọn đèn ——
Marry me. (Gả cho anh)
Chữ tiếng Anh bên cạnh, một hình trái tim chợt lóe sáng lên.
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn, Sở Thế Tu bên cạnh bỗng nhiên quì một gối trước cô, trên tay mở ra một cái hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, thiết kế thành hai trái tim . . . . . .
Loại thiết kế này rất hợp với không khí cầu hôn.
"Ngải Ngải, gả cho anh, được không?" Sở Thế Tu cười nhìn cô, giọng nói nhu hòa, đứng giữa những ngọn đèn trên bãi biển anh giống như một hoàng tử, nói xong lời nói êm tai, trong mắt mang theo ý chờ mong. . . . . .
|
Chương 248:
Cố Tiểu Ngải run sợ thật lâu mới nói, "Không phải ba em bức anh cưới em chứ? Anh còn cầu hôn sao?"
Bây giờ vẫn còn cái chiêu này à.
"Không phải vậy." Sở Thế Tu duy trì tư thế quỳ một gối, hắng giọng một cái chuyên chú mà thâm tình nhìn vào mắt của cô, nghiêm túc nói, "Chín năm qua, anh không bao giờ ngừng tìm kiếm em, một lần lại một lần thất vọng."
". . . . . ."
"Tìm không thấy em, anh đã từng nghĩ đến một tình cảnh, anh kết hôn, sau đó có con, sống hết cuộc đời như vậy. Sau đó, đến một ngày nào đó lúc chúng ta già đi, ở trên đường không hẹn mà gặp, cũng không nhận ra đối phương . . . . . ."
Nụ cười bên môi Sở Thế Tu nổi lên một chút chua sót.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nghe, hốc mắt ẩm ướt.
"Nhưng điều tệ nhất cũng không có đến, anh đã gặp được em. Có lẽ đây là chuyện tốt nhất trong cuộc đời anh." Sở Thế Tu thâm tình nhìn chăm chú vào cô, "Ngải Ngải, em là điểm tựa duy nhất của cuộc đời anh. Gả cho anh nha?"
Nước mắt lặng yên rơi xuống.
Cố Tiểu Ngải nhìn Sở Thế Tu quỳ trên mặt đất, đặc biệt muốn tát chính mình một cái.
Khi anh ở nơi này tỉ mỉ bố trí màn cầu hôn thì cô lại cùng Lệ Tước Phong ăn cơm, vì Lệ Tước Phong tỏ tình mà tâm phiền ý loạn. . . . . .
Tại sao cô có thể như vậy.
Tình cảm của Sở Thế Tu thật tốt đẹp mà thật cẩn thận xem cô giống như châu báu nâng niu ở trong lòng bàn tay. Trong chín năm, cô sống trong tự ti, không dám đi tới gần anh, chỉ có anh luôn luôn tìm cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải, có một người đàn ông yêu ngươi như vậy, là do ngươi đã may mắn lắm rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Ông trời đối với ngươi quá tốt rồi mà.
"Ngải Ngải?" Thấy cô rơi nước mắt, Sở Thế Tu nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Cố Tiểu Ngải dùng hết sức gật gật đầu, "Được, em gả cho anh."
Sở Thế Tu cười vui vẻ, trong mắt còn sáng ngời hơn cả ngọn đèn trên bãi biển, quỳ trên mặt đất đem nhẫn đeo vào ngón áp út của cô.
Hình trái tim trên ngón áp út. . . . . .
Vị trí này, rốt cục cũng là vị trí của Sở Thế Tu.
Sở Thế Tu đứng lên, Cố Tiểu Ngải trực tiếp nhào vào trong ngực của anh, "Em yêu anh, A Tu."
Đáy mắt Sở Thế Tu có cưng chìu cùng hạnh phúc, tay ôm lấy thân thể gầy guộc của cô, "Anh cũng rất yêu em."
"Em yêu anh. . . . . . A Tu, em yêu anh. . . . . . Em chỉ yêu anh."
Cố Tiểu Ngải có chút khẩn trương ôm chặt lấy anh, mang theo một chút áy náy, dùng sức nói từng chữ từng chữ yêu anh.
Giống như nói như thế có thể chứng minh chút gì đó. . . . . .
Nhận thấy cô không giống như bình thường, Sở Thế Tu buông cô ra, mắt dịu dàng như nước nhìn cô, lấy tay lau nước mắt trên mặt cô, "Làm sao vậy?"
Bình thường, mỗi lần anh nói yêu cô, cô chỉ có thể dùng một câu lễ phép nói với anh: em cũng yêu anh.
Hôm nay, tại sao một hơi nói nhiều câu em yêu anh như vậy?
Tạo ra một màn lãng mạn này rốt cục cô cũng cảm nhận được tình yêu của anh sao? Như vậy. . . . . . cũng thật sự đáng rồi.
"A Tu, em yêu anh." Cố Tiểu Ngải lại một lần nặng nề mà nói, "A Tu, hôn em đi."
Sở Thế Tu nở nụ cười, đầu ngón tay vỗ về mặt của cô, "Lời này không cần em nói, anh sẽ chủ động mà."
Cố Tiểu Ngải có chút dùng sức nắm lấy hai tay anh, chậm rãi nhắm mắt lại.
Sở Thế Tu có chút ngạc nhiên nhìn tay cô, không có nghĩ nhiều, cúi đầu xuống hôn cô, môi anh còn chưa chạm đến môi của cô, một trận chuông điện thoại lại vang lên.
Cắt ngang cảm xúc của hai người.
"Điện thoại của em kìa." Sở Thế Tu có chút bất đắc dĩ nói.
"Thật ngại quá." Cố Tiểu Ngải mở mắt ra có chút áy náy nhìn Sở Thế Tu, lấy điện thoại ra là một chuỗi số cô quen thuộc.
Là số điện thoại của Lệ Tước Phong.
Không cần cố ý nhớ, cô cũng có thể nhận ra.
Không có người nào kiêu ngạo tới mức dùng số điện thoại với 5 số đuôi đều là số 8 . . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm dãy số trên di động, mắt khẽ biến, thấy cô cúp điện thoại, Sở Thế Tu kinh ngạc nhìn cô, "Không nghe sao?"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải có chút gian nan xả ra một chút tươi cười, "Là điện thoại của Lệ Tước Phong."
Sở Thế Tu ngẩn ra, xẹt qua một tia bất mãn, nhưng rất nhanh đã che dấu đi, cười nhạt hỏi, "Không nghe sao? Không nói với hắn tiếng cám ơn sao?"
"Anh muốn em nghe sao?" Cố Tiểu Ngải hỏi lại.
"Không muốn."
"Vậy thì được rồi." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nở nụ cười một tiếng, nhấn nút tắt nguồn.
Âm thanh tắt nguồn vang lên, màn hình di động nhất thời hiện ra một mảnh màu đen.
Nhìn động tác của cô, trong mắt Sở Thế Tu tràn ngập ý vui vẻ, lấy tay ôm cô vào trong lòng, giọng nói cưng chìu có chút thương cảm, "Ngải Ngải, em biết không, giờ khắc này anh mới cảm thấy em là của anh."
"Giờ khắc này?"
Cố Tiểu Ngải tựa vào trên lồng ngực anh có chút ngạc nhiên, cái gì gọi là giờ khắc này mới cảm thấy cô là của anh chứ?
"Bởi vì anh không đủ tự tin." Sở Thế Tu ôm thật chặt cơ thể của cô, "Anh sợ lòng của em không có anh, anh sợ . . . . . . em yêu người khác."
Mắt Cố Tiểu Ngải hoàn toàn rũ xuống.
Cô cũng sợ . . . . . . cô yêu người khác.
Nhưng cô chỉ có thể yêu Sở Thế Tu, người khác. . . . . . cũng không thể.
"Ngải Ngải, anh thực yêu em, sẽ không có ai yêu em hơn anh đâu."
"A Tu. . . . . ."
"Cho tới bây giờ, anh chưa từng vui vẻ như vậy." Đơn giản là cô ở bên cạnh anh, đơn giản là cô thuộc về anh . . . . . .
Sóng biển một lần lại một lần đánh vào trên bờ biển, khắp bãi biển đều bị ngọn đèn chiếu sáng lên, Sở Thế Tu ôm cô đứng ở bên trong ngọn đèn, Bỉ Sóng gặm một cái điều khiển ấn nhạc tới lui.
Cố Tiểu Ngải tựa vào trong lồng ngực của anh, thực dịu dàng. . . . . .
*************************
"Anh với chú Hách đi làm thức ăn khuya, em đi tắm rửa trước đi."
Ở bên bãi biển ôm nhau thật lâu, Sở Thế Tu nhìn qua thời gian rồi nắm tay cô đi vào biệt thự.
"Dạ, được."
Cố Tiểu Ngải gật gật đầu.
"Đêm nay đừng trở về, được không?" Sở Thế Tu dắt tay cô nói, tiếng nói dịu dàng lộ ra ám chỉ nào đó.
"Nhưng ba em. . . . . ."
"Một chút anh sẽ gọi điện thoại cho chú ấy." Ngón tay cái của Sở Thế Tu vuốt vuốt lên ngón áp út của cô, cúi đầu ở trên trán cô ấn nhẹ nhàng một nụ hôn.
"Em không thể không nghe lời ba." Cố Tiểu Ngải nhìn Sở Thế Tu nói, nhấp môi hồng nhạt một cái, "Ông ấy muốn em về nhà trước mười giờ tối."
Lời nói của ba đối với cô mà nói giống như thánh chỉ vậy.
"Có lẽ anh có thể thuyết phục được chú ấy?" Trong mắt Sở Thế Tu xẹt qua một tia thất vọng, vẫn chưa từ bỏ ý định nói, "Cô gái nghe lời hiếu thuận này, chúng ta lập tức sẽ kết hôn thôi."
Một đêm cầu hôn lãng mạn lại để cho bạn gái mình về như vậy, có phải quá lãng phí hay không?
Sở Thế Tu là một người đàn ông bình thường, tất nhiên hy vọng có thể cùng Cố Tiểu Ngải cùng nhau vượt qua ngày kỷ niệm ý nghĩa vào ban đêm, cùng Cố Tiểu Ngải đột phá từng bước.
"Anh thuyết phục được ba em rồi nói sau."
Cố Tiểu Ngải nở nụ cười.
"Được rồi, anh đi giúp chú Hách làm thức ăn khuya." Hôn mặt nghiêng của cô, Sở Thế Tu buông tay cô ra xoay người rời đi.
Nhìn chăm chú hình ảnh Sở Thế Tu đi vào nhà ăn, Cố Tiểu Ngải giơ lên khóe môi chậm rãi buông xuống.
Nâng lên tay của mình, nhẫn kim cương trên ngón áp út thượng rất đẹp, thiết kế hình trái tim rất phù hợp, kim cương lóng lánh loá mắt. . . . . .
Không để cho mình suy nghĩ nhiều, Cố Tiểu Ngải đang chuẩn bị đi tắm rửa thì điện thoại trong phòng khách bỗng nhiên vang lên.
Cố Tiểu Ngải nhìn vào nhà ăn một cái, Sở Thế Tu cùng chú Hách quản gia đều đang làm thức ăn khuya, Cố Tiểu Ngải tiến lên nhận điện thoại, "Alo?"
"Cố Tiểu Ngải, cô là đồ chết tiệt ——"
Tiếng rống giận rít gào lập tức từ trong điện thoại truyền đến, Cố Tiểu Ngải hoảng sợ, lấy phone ra cách tai mình rất xa. . . . . .
Cái loại rít gào này cô lại quá quen thuộc.
Làm sao có thể là Lệ Tước Phong?
Hắn làm sao có thể gọi đến biệt thự chứ? Tại sao hắn có số điện thoại trong biệt thự của Sở Thế Tu? !
|
Chương 249:
Tiếng rít gào trong điện thoại vẫn còn tiếp tục, Cố Tiểu Ngải đem phone áp gần đến tai mình lắng nghe một chút.
"Cố Tiểu Ngải! Mẹ nó, cô dám từ chối Lệ Tước Phong tôi. . . . . . Tôi đây có chết cũng chưa từng làm nhiều chuyện cho phụ nữ như vậy! Mẹ nó, cô dám đối xử với tôi như vậy sao? !"
". . . . . ."
"Tôi - Lệ Tước Phong, lần đầu tiên tỏ tình với phụ nữ đó! Cố Tiểu Ngải! Mẹ nó, cô dám nói tôi gây khó xử cho cô! Nếu tôi muốn gây khó xử thì tôi đã sớm đánh cô rồi, sớm giam cô ở nhà tôi rồi! Cô còn có thể ở bên ngoài tự tại vui vẻ như vậy sao? !"
". . . . . ."
"Lần đầu tiên tôi tỏ tình với cô! Cố Tiểu Ngải, cô không biết phân biệt! Cô đúng là lòng lang dạ sói!"
". . . . . ."
"Cố Tiểu Ngải, cô đúng là một người đáng khinh bỉ! Tôi nuôi heo còn thể hừ được hai tiếng! Tôi chăm sóc cô thì được cái gì chứ ? !"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải trầm mặc nắm chặt phone, chỉ nghe Lệ Tước Phong mắng nhiếc cô ở trong điện thoại như vậy, mắng ước chừng khoảng 10 phút cô mới cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
Hắn mắng lặp đi lặp lại chỉ vài câu đó . . . . . mắng lộn xộn, không có một chút mới mẻ nào, chỉ là vài câu thô tục hỗn loạn.
Không có cái gì khác.
Lúc trước, cô thấy hắn uống say ở khách sạn 33 ngày kỷ niệm, hắn thất thường thật sự, hành vi hoàn toàn không xem cô là con người.
Lần này. . . . . . Hắn hiển nhiên lại thất thường, ngôn ngữ . . . . . . hoàn toàn không xem cô làm con người. . . . . .
Đúng, cô lòng lang dạ sói, cô đáng khinh bỉ . . . . . nhưng ví cô với nuôi heo như vậy có được không?
Vậy tại sao hắn không đi nuôi heo đi? ! Còn lãng phí thời gian ở trên người cô làm cái gì? ! Còn ở nơi này rống cái gì? !
Lệ Tước Phong lại mắng một hồi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nghe cẩn thận, ngoại trừ tiếng gầm gừ của Lệ Tước Phong ra còn có một ít tiếng loảng xoảng, giống như là đập bể cái gì đó. . . . . .
Hắn lại đập bể cái gì vậy? Hắn đang ở đâu chứ? !
"Lệ tổng? Lệ tổng? Ngài có khỏe không? Quản lí bảo tôi hỏi ngài xem có cần người phục vụ hay không?"
Một giọng nam xa lạ vang lên trong điện thoại.
Lệ Tước Phong đi uống rượu sao?
"Cút ngay!" Ở bên kia, Lệ Tước Phong hét lớn một tiếng, lại quay về di động rống lớn, "Cố Tiểu Ngải! Tôi - Lệ Tước Phong, tám đời xui xẻo mới có thể gặp một người như cô! Đúng là một kẻ vô tâm!"
. . . . . .
Lại mắng tiếp.
Có phải cái tên này uống rượu say sẽ giống như thuốc nổ hay không? !
Lần trước còn tìm một gã đến cường gian cô, còn đuổi cô đi. . . . . .
Lúc này đây hắn không bắt được cô nên trực tiếp điện thoại tới biệt thự ơ bãi biển của Sở Thế Tu mắng cô sao? !
Cố Tiểu Ngải bị mắng tức giận đến mức hô hấp đều bắt đầu không thông, kìm nén hỏi lại, "Bây giờ anh ở đâu?"
"Cô quan tâm tôi à!" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mắng, "Tại sao tôi phải nói cho loại người như cô biêt tôi đang ở nơi nào chứ? ! Cô quan tâm đến tôi sao? Cô quan tâm tôi sao? !"
. . . . . .
Thật sự là hắn đã quá say rồi.
Cố Tiểu Ngải rất muốn cúp điện thoại, lại nghe điện thoại bên kia truyền đến giọng nam xa lạ khi nãy, ở một bên trả lời, "Lệ tổng đang ở khách sạn 33 ngày kỷ niệm."
Hẳn là người phục vụ.
Hắn đi khách sạn 33 ngày kỷ niệm sao?
Cố Tiểu Ngải tay cứng đờ nắm điện thoại, lần trước hắn cũng ở khách sạn 33 ngày kỷ niệm mà uống say khướt . . . . . .
Trong điện thoại vang lên tiếng Lệ Tước Phong nổi giận gầm gừ, dường như hắn đánh người phục vụ kia, vừa đánh vừa rống, "Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác! Cút! Cút ra ngoài cho tôi! Sao ai cũng dám chĩa mũi vào máng Lệ Tước Phong này chứ? ! Cả đời tôi cũng chưa bị uất ức lớn như vậy!"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải hết chỗ nói rồi.
Phục vụ kia mắng hắn khi nào chứ?
Chỉ là có lòng tốt nói địa chỉ thôi mà. . . . . . tính tình của hắn nóng tính đến mức như vậy sao?
"Tôi gọi điện thoại cho bảo mẫu đến đón anh." Cố Tiểu Ngải chịu đựng tức giận nói, đang chuẩn bị cúp điện thoại thì bên kia đột nhiên im lặng.
Cố Tiểu Ngải cảm thấy kỳ quái, chợt nghe Lệ Tước Phong đột nhiên nhỏ giọng rống lên, "Không cần! Trừ cô ra ai tôi cũng không muốn gặp! Cô lại đây cho tôi! Cố Tiểu Ngải, có nghe hay không! Cô lập tức tới ngay cho tôi!"
Đi qua đó làm cái gì?
Dây dưa không rõ sao?
"Tôi cho cô biết, ai tới tôi đánh người đó! Không muốn bọn họ đều bị tôi đánh chết thì Cố Tiểu Ngải cô cấp tốc chạy qua đây!" Lệ Tước Phong uống rượu cũng làm tư thái cao ngạo uy hiếp cô.
". . . . . ."
Cô sẽ không đi qua.
"Cố Tiểu Ngải, tôi yêu cô! Con mẹ nó, tôi yêu cô! Cô có nghe hay không? !" Lệ Tước Phong lại đột nhiên quát, sử dựng toàn lực rống bên tai cô, khàn cả giọng.
Cố Tiểu Ngải cả người chấn động.
Tim đột nhiên ngừng đập, Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình, nước mắt chảy xuống dưới, ấm áp chảy qua hai má.
"Bụp ——"
Cố Tiểu Ngải nhanh chóng đem điện thoại đặt trở về vị trí, cắt đứt giọng của Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong, bây giờ mới nói yêu cô, quá muộn rồi. . . . . .
Có lẽ từng có khả năng chớp nhoáng như vậy, bắt đầu ở Lễ chúc mừng của Sở gia, quan hệ của bọn họ liền từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục.
Cố Tiểu Ngải định thần lại, gọi một cú điện thoại.
"Alo, đây là Lệ gia." Tiếng nữ giúp việc vang lên.
"Tôi là Cố Tiểu Ngải, tôi muốn tìm bảo mẫu." Cố Tiểu Ngải lau quệt nước mắt trên mặt, giọng điệu thản nhiên nói, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại.
"Cố tiểu thư?" Bảo mẫu vui mừng tiếp nhận điện thoại.
"Là tôi." Cố Tiểu Ngải dừng một chút lại nói, "Lệ Tước Phong ở khách sạn 33 ngày kỷ niệm, đi đón hắn đi, hắn đã uống rượu say rồi."
"À. . . . . . được, Cố tiểu thư."
Không có tàn gấu nhiều cùng bảo mẫu, Cố Tiểu Ngải liền cúp điện thoại.
Ngồi ở trong phòng khách thật lâu đều không có động. . . . . . Bên tai tất cả đều là tiếng gầm gừ của Lệ Tước Phong, mỗi lần hắn rống đều giống như muốn phá vỡ lỗ tai người khác lỗ, không để ý đến cảm nhận của người khác . . . . . .
Cũng bởi vì hôm nay cô cự tuyệt lời tỏ tình của hắn, cho nên. . . . . . hắn đi uống rượu say sao?
"Emi không đi tắm rửa sao?"
Giọng kinh ngạc của Sở Thế Tu vang lên trong phòng khách.
Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu, chỉ thấy Sở Thế Tu bưng hai chén nước trái cây đi tới, mặt trên còn trang trí vài lát hoa quả, thoạt nhìn rất thú vị.
"Ừ, còn chưa có đi." Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, cô nghe Lệ Tước Phong mắng cô ước chừng khoảng mười mấy phút đồng hồ rồi. . . . . .
Bị mắng từ lòng lang dạ sói đến người vô tâm. . . . . . rồi lại lòng muông dạ thú. . . . . . Đến người đáng bị khinh bỉ. . . . . .
Sở Thế Tu đưa ly nước trái cây cho cô, cô ngồi vịn trên sô pha, cúi gập thắt lưng tới gần bên tai của cô, tiếng nói dịu dàng khàn khàn, "Ngải Ngải, không phải em sợ anh đem em . . . . . ăn chứ?"
"Phụt——"
Cố Tiểu Ngải phun một ngụm nước trái cây ra, ngước mắt lên khiếp sợ nhìn anh.
Sở Thế Tu lại có lời nói lộ liễu như vậy sao?
Cô bị Lệ Tước Phong rống đến mức lỗ tai xuất hiện ảo giác rồi sao?
|