Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 240:
Cô vừa mới đợi được ba ra tù. . . . . .
Vì sao lại thành ra như vậy.
Cô không muốn ba một mình trong tù chín năm qua, ra khỏi tù vẫn ở một mình . . . . .
Ba. . . . .
Ba . . . . . .
"Phanh ——"
Tiếng cửa bị đá văng ra.
Có người tới cứu cô sao?
Trong đầu Cố Tiểu Ngải một mảnh tối đen, rất muốn mở mắt ra lại phát hiện căn bản không mở ra được, ngay cả khí lực mở mắt ra cũng bị mất. . . . . .
Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên ở bên tai cô.
Giây tiếp theo, Cố Tiểu Ngải cảm giác được thân thể đóng băng của mình bị người khác ôm lấy, một khí cực nóng nhanh chóng làm cô ấm áp.
Có phải cô có thể sống sót hay không?
"Đừng ngủ! Mở mắt ra! Cố Tiểu Ngải! Mở mắt ra cho tôi!"
Giọng cường thế bá đạo ở bên tai cô một lần lại một lần vang lên, giống như là một chuỗi âm thanh chồng chéo.
Cố Tiểu Ngải nghe được thực gian nan.
Là Lệ Tước Phong sao?
"Cố Tiểu Ngải! Con mẹ nó, cô dám ngủ tôi sẽ đánh chết cô!"
Cố Tiểu Ngải rất muốn nghe lời mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu căn bản mở không được, thân thể cô rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ mà thôi.
Cho dù nói gì đi nữa thì Cố Tiểu Ngải cũng căn bản bất động.
Trên người cô đã không còn một chút khí lực nào.
Rất nhanh, một đôi môi cực nóng kề vào môi lạnh như băng của cô, suy nghĩ của Cố Tiểu Ngải hoàn toàn tan rã, ngất đi ở trong ngực của hắn.
Chết tiệt. . . . . .
Trăm ngàn lần không được xảy ra chuyện gì.
*************************
Cố Tiểu Ngải có một giấc mộng rất dài, trong mộng cô đi qua một con đường tối đen như mực, phía cuối có ánh hào quang, không biết vì sao, cô rất muốn đi đến nơi có ánh sáng đó.
Cô liều mạng chạy, chạy đến sức cùng lực kiệt, nhưng ánh sáng kia. . . . . . Vẫn là cách cô rất xa, rất xa.
Cô mệt mỏi nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không tìm được lối ra. . . . . .
Cô rất muốn hô to, nhưng cô biết sẽ không có người tới mang cô đi, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. . . . . .
"Ngải Ngải? Ngải Ngải?"
Bỗng nhiên có người ở bên tai cô kêu tên của cô.
Là có người tới cứu cô sao? Thật không. . . . . .
"Ngải Ngải? Ngải Ngải?"
Tiếng gọi bên tai càng ngày càng rõ ràng, con đường tối đen trước mắt từ từ biến mất, Cố Tiểu Ngải đau đầu muốn nứt ra mở to mắt, mặt anh tuấn của Sở Thế Tu lo lắng lọt vào tầm mắt.
Mi anh nhíu cùng một chỗ, lo lắng nhìn cô, chợt chuyển thành vui sướng, "Ngải Ngải, tỉnh rồi sao? Có phải gặp ác mộng hay không? Em luôn luôn đổ mồ hôi."
"A Tu. . . . . ."
Suy nghĩ lập tức bừng tỉnh lại.
Lúc trong phòng thay quần áo, khí lạnh không ngừng tràn vào. . . . . . Thân thể của cô càng ngày càng lạnh. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kích động ngồi dậy nhào vào trong lòng Sở Thế Tu, tâm còn sợ hãi, "Em còn tưởng rằng em chết rồi. . . . . ."
"Không có việc gì, không có việc gì." Giọng nói Sở Thế Tu dịu dàng lộ ra đau lòng, trấn an ôm lấy cô, tay vỗ nhẹ lưng của cô.
"Em rất sợ." Cố Tiểu Ngải nhớ tới cảm giác thân thể mình từ từ đóng băng, giọng nói lại bắt đầu run run, thiếu chút nữa khóc thành tiếng.
"Anh sẽ không để cho em có việc gì nữa."
Lúc này, Cố Tiểu Ngải mới chú ý tới mình ở trong phòng bệnh, trên người mặc trang phục bệnh nhân, trên tay cắm truyền dịch, điều hòa điều chỉnh độ ấm thật sự ấm áp. . . . . .
Không có một chút lạnh nào.
Sở Thế Tu bỗng nhiên buông cô ra, quay sang một bên nhìn qua.
Cố Tiểu Ngải theo tầm mắt của anh nhìn qua, Lệ Tước Phong đứng ở cửa lạnh lùng nhìn bọn họ, cảm xúc trong mắt không rõ, mặt anh tuấn trở nên cứng ngắt.
Cố Tiểu Ngải ngây người.
Tâm không hiểu rung động.
Lệ Tước Phong lạnh nhạt nhìn cô liếc mắt một cái, xoay người rời đi.
Hoàn toàn không giống như là tính cách táo bạo của hắn. . . . . . Không có đánh người, không có mắng chửi người. . . . . .
Hắn chỉ là có tầm mắt lạnh lẽo liếc qua trên người cô rồi tránh ra.
Nói cái gì đều không có nói. . . . . .
Đầu lại đau lên, Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên nhớ đến một phút sinh tử kia, có người bế cô lên. . . . . .
Có người ở bên tai cô uy hiếp cô không được ngủ. . . . . . Ôm chặt cô, tay xoa xoa trên cánh tay lạnh như băng của cô. . . . . .
Cho dù lúc ấy cô đã muốn đông lạnh không còn nghe rõ ràng đi chăng nữa. Nhưng khẩu khí cực kì bá đạo này, cô lại quá quen thuộc, muốn quên cũng quên không được.
"Là Lệ Tước Phong đã cứu em đúng không?" Cố Tiểu Ngải nhìn ngoài cửa trống không hỏi Sở Thế Tu.
"Ừ." Sở Thế Tu gật gật đầu, đáy mắt có chút đố kỵ.
. . . . . .
Lúc ở khách sạn Hoàng gia.
Một đám đông bạn học đang chơi bóng bàn, phi tiêu, bỗng nhiên có người xông tới kêu phòng thay quần áo nữ xảy ra chuyện. . . . . .
Lúc anh đi theo các bạn học cùng đi qua, chỉ thấy Lệ Tước Phong ôm Cố Tiểu Ngải đông cứng đi ra.
Lệ Tước Phong lấy khăn tắm quấn ngang Cố Tiểu Ngải ôm lại, mà môi hắn kề vào môi Cố Tiểu Ngải, truyền ấm áp cho cô. . . . . .
Một màn này tập kích tầm mắt Sở Thế Tu.
Mọi người xôn xao, người người đều nhìn về phía hắn. . . . . .
"Để Ngải Ngải cho tôi!"
Anh biết đây không phải là lúc ghen, cởi tây trang phủ trên người Cố Tiểu Ngải, tay tiếp nhận cô, Lệ Tước Phong ôm cô lui từng bước ra sau.
"Họ Sở kia, chờ ngươi tới cứu thì cô ấy đã sớm chết rồi!"
Ánh mắt Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn anh, giọng điệu mang theo châm biếm, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía đám bạn học kia, "Hôm nay, ai tham gia làm chuyện này, một người tôi cũng không buông tha!"
Nói xong, Lệ Tước Phong ôm Cố Tiểu Ngải vào phòng khách ấm áp.
Sở Thế Tu nhìn hắn đang muốn đem Cố Tiểu Ngải bỏ tới trên sô pha, tay cô lại nắm chặt lấy vạt áo của hắn, giống như đã đông cứng lại, không chịu buông tay.
Lệ Tước Phong tiếp tục ôm cô vào trong ngực. . . . . .
Lần đầu tiên, Sở Thế Tu cảm giác được thua một bàn trông thấy trước mặt người đàn ông này, không quan hệ quyền thế cùng tiền tài. . . . . .
Chỉ là thua một trần rồi.
. . . . . .
Thực là Lệ Tước Phong cứu cô sao?
Đầu Cố Tiểu Ngải có chút trống rỗng, không muốn truyền dịch nữa, tay Sở Thế Tu chụp lên mu bàn tay trắng nõn của cô, như là biết cô muốn làm cái gì, dịu dàng nói, "Anh đã giúp em cảm ơn hắn rồi."
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn về phía Sở Thế Tu, trong mắt của anh thực dịu dàng, lại mang theo một loại cố chấp, giống như nói với cô em đừng đi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải có chút hoảng loạn.
Đúng, bây giờ cô là bạn gái Sở Thế Tu.
Cô phải có lập trường của mình.
Sở Thế Tu có thể đại diện cô đi cảm ơn, huống hồ Lệ Tước Phong vẫn là chủ trước của cô, nhất định phải phân rõ giới hạn. . . . . .
Nhớ lại lúc nãy Lệ Tước Phong giữ im lặng xoay người rời đi, Cố Tiểu Ngải cảm thấy trong lòng rất không thoải mái.
Thật sự không giống hắn.
Hắn hẳn là phải rống to đại náo, hét lớn ầm ỹ, càng nóng càng thích đánh đá người khác . . . . . .
Hắn biến thành như vậy từ khi nào chứ?
Không có rút kim truyền dịch ra nữa, Cố Tiểu Ngải ngồi lại trên giường bệnh, Sở Thế Tu giúp cô dựng thẳng gối lên, giúp đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường.
"Thực xin lỗi." Sở Thế Tu ngồi ở bên giường bệnh của cô áy náy nhìn cô, "Nếu không phải anh kiên trì cho em tham gia buổi tụ họp bạn bè, sẽ không xảy ra chuyện như vậy."
Theo cảnh sát điều tra, khí lạnh trong phòng thay quần áo đủ để đông chết một người trong vòng 10 phút.
May mắn, phòng thay quần áo còn có điều hòa tích hợp hệ thống sưởi hơi, cô còn đập bể cửa sổ, kéo dài một chút thời gian.
Anh không dám tưởng tượng, nếu Ngải Ngải thực sự bị đông chết ở trước mặt anh, anh sẽ như thế nào. . . . . .
Anh không thể mất đi cô.
Tuyệt đối không thể.
"Anh chỉ muốn em vui vẻ mà thôi, muốn cho các bạn đều chúc phúc chúng ta." Cố Tiểu Ngải xả ra một chút tươi cười nói, tay kéo tay Sở Thế Tu qua, "Em không trách anh, nếu như không có chuyện này thì em thật sự rất vui vẻ."
Chỉ là sau chuyện quá mức kinh tâm động địa này, cô thiếu chút nữa đã chết rồi.
"Ngải Ngải, em biết không?"
Sở Thế Tu cầm lấy tay cô, lòng bàn tay của anh rất nóng, nóng đến đổ mồ hôi, có thể thấy được anh khẩn trương, Sở Thế Tu nhìn chăm chú vào cô, một chữ một chữ nói, "Ngải Ngải, em không thể rời khỏi anh, anh không thể mất đi em."
Sở Thế Tu dịu dàng cùng thâm tình làm cho cô cảm động.
Cô biết anh thực khẩn trương. . . . . . thực sợ hãi. . . . . .
"Không phải em đã không có việc gì rồi sao?" Cố Tiểu Ngải mỉm cười trái lại an ủi anh, "Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, em sẽ có hạnh phúc cuối đời."
"Ta chỉ không chỉ là sinh mệnh rời đi."
"Cái gì?"
"Cho dù là chuyện gì, nguyên nhân gì. . . . . . em cũng đều không được rời khỏi anh." Sở Thế Tu cúi đầu hôn lên tay cô, môi khẽ run.
Cô vừa nghe đến Lệ Tước Phong cứu cô, đã muốn xuống giường đuổi theo. . . . . .
Ngay cả thái độ cô không cần suy nghĩ cũng làm cho trong lòng anh sợ hãi.
"A Tu. . . . . ." Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên nhìn anh.
"Ngải Ngải, nếu mất đi em, anh sẽ chết." Sở Thế Tu hôn tay cô, ngước mắt lên nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu lại cố chấp.
|
Chương 241:
Cố Tiểu Ngải nghe như vậy ngực cả kinh, có chút miễn cưỡng tươi cười, "Đừng nói bậy."
"Em biết anh không nói bậy mà." Sở Thế Tu nhắm mắt lại tiếp tục nói, "Chín năm qua, đến anh cũng không biết làm sao anh có thể sống được cho tới bây giờ. Nếu em rời khỏi anh, anh chờ không nổi chín năm nữa."
"A Tu. . . . . ."
Sở Thế Tu nói quá mức nghiêm trọng, làm cho Cố Tiểu Ngải có loại cảm giác kinh ngạc, mờ mờ ảo ảo có thể cảm nhận được câu nói của anh còn có ý khác, không khỏi hỏi, "Anh muốn nói với em cái gì sao?"
Sở Thế Tu cười lắc lắc đầu.
Không biết vì sao, nhìn Sở Thế Tu như vậy, Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt trầm trọng, có cái gì đó đè nặng lên cô, làm cho cô không thở nổi, gần như hít thở không thông.
"Cốc cốc ——"
Cửa phòng bệnh bị gõ hai cái.
Lynn đang cầm một bó hoa bách hợp đứng ở cửa, thần sắc có chút áy náy, mấy bạn nữ đứng phía sau, khuôn mặt từng người rất nghiêm túc.
Gặp lại các cô, tâm tình Cố Tiểu Ngải giống như ảm đạm rơi xuống tám nghìn thước.
Sở Thế Tu nhìn Cố Tiểu Ngải một cái, lại nhìn về phía các nữ sinh ở cửa, tính tình vốn tốt nhưng anh cũng không đứng lên tiếp đón một tiếng, tầm mắt có chút lạnh nhạt nhìn các cô.
Cố Tiểu Ngải ở phòng thay quần áo gặp chuyện không may, ngoại trừ các bạn học này ra thì người khác không làm được. . . . . . Vì sốt rột thương thế của Ngải Ngải nên cũng chưa nói tỉ mỉ cùng cảnh sát.
"Chúc bồ sớm ngày bình phục."
Lynn bị mấy nữ sinh đẩy mạnh vào phòng bệnh, đem hoa bách hợp đặt trên tủ đầu giường, có chút cười xấu hổ nói, "Tiểu Ngải, thân thể bồ có khỏe không?"
Cố Tiểu Ngải nghiêm mặt, hướng cô mở ra lòng bàn tay, "Điện thoại của tôi đâu?"
Lynn mang di động trả lại cho cô, không nói một câu nào.
"Đùa như vậy vui sao?" Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn các nữ sinh phía sau cô ta, "Tôi và các người kết oán gì sao? Không thể không dồn tôi vào chỗ chết sao? Các người cảm thấy chơi đùa với một mạng người vui vẻ lắm sao?"
Giọng nói Cố Tiểu Ngải tràn ngập châm biếm.
Các nữ sinh cũng không dám ho một tiếng, chỉ có một nữ sinh bỗng nhiên phát ra giọng nói yếu ớt, "Chúng tôi làm sao mà biết cô ta đùa ác như vậy. . . . . ."
Cô ta? !
Cố Tiểu Ngải cùng Sở Thế Tu không hẹn mà cùng nhau nhìn liếc mắt một cái, đều có nghi hoặc giống nhau.
Sở Thế Tu đứng lên, lạnh nhạt hỏi, "Ai bảo các người làm như thế?"
"Được, bất cứ giá nào tôi cũng sẽ nói, nếu không nói các người sẽ khẳng định là chúng tôi làm!"
Lynn như là hạ quyết tâm, nói ra toàn bộ sự việc, "Lương Noãn Noãn ở trước mặt chúng tôi khóc nước mắt nước mũi một phen, nói còn yêu Sở công tử như thế nào."
". . . . . ."
"Cô ta muốn ở buổi tụ họp bạn bè tái hợp với anh một lần, ở trước mặt Sở công tử biểu hiện, để cho nhóm chúng tôi đem Cố Tiểu Ngải tách ra xa là được. . . . . ."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải yên lặng.
Lương Noãn Noãn? ! Hóa ra, cô ta còn chưa buông tha cho Sở Thế Tu.
Yêu đến mức có thể đi giết tình địch sao? !
"Sau đó thì sao?" Sở Thế Tu giật mình so với Cố Tiểu Ngải còn lớn hơn nữa, tiếp tục hỏi.
"Lương Noãn Noãn hứa tặng mỗi người chúng tôi một cái túi xách, hơn nữa chúng tôi đối với Cố Tiểu Ngải vốn có ấn tượng không tốt, nên đáp ứng giúp cô ta việc này."
". . . . . ."
Lúc sau, Lynn đã không còn lo lắng nữa, "Chúng tôi chỉ tính toán nhốt cô tại phòng thay quần áo, ai biết Lương Noãn Noãn lại làm như vậy. . . . . ."
Ấn tượng không tốt?
Ấn tượng không tốt là có thể đối với cô làm ra loại trò đùa này quái đản sao?
"Tôi làm gì mà các người nhìn tôi không thuận mắt chứ?" Cố Tiểu Ngải hỏi ngược lại, "Lần đầu tôi tham dự, có ấn tượng không tốt gì cho các người?"
"Cố Tiểu Ngải, đừng quên cô ở trường học lúc ấy có bao nhiêu mắt cao hơn đầu, có biết bao nhiêu nam sinh bao gồm cả Sở công tử đều vây quanh ở bên cạnh cô. Cô liền giống như một con bướm kiêu ngạo làm người ta chán ghét, căn bản cô khinh thường các bạn nữ sinh chơi cùng cô."
Lynn nhìn về phía cô, lấy tay chỉ vào khóe miệng, "Mỗi lần thấy chúng tôi, cô liền giả cười, dối trá cực kỳ, cô để cho người khác thích cô như thế nào được chứ? ! Ít nhất Lương Noãn Noãn cũng biết đối nhân xử thế hơn cô!"
. . . . . .
Một bồn nước bẩn to hắt xuống người như vậy, Cố Tiểu Ngải ngây ngẩn cả người, thế nhưng lại tìm không thấy một câu để phản bác.
Cô trước kia. . . . . . thực dối trá sao?
Cô vẫn còn nghĩ đến. . . . . . trước đây cô tốt lắm, đối với bất luận kẻ nào đều là cười tủm tỉm . . . . . .
Hóa ra, ở trong mắt các bạn học, cô chỉ là dối trá mà thôi.
"Nói đủ chưa? !"
Sở Thế Tu bỗng dưng hờ hững lên tiếng, "Các người chỉ là ghen tị Ngải Ngải lúc ấy ở trường học được hoan nghênh thôi, cũng bởi vì như vậy, các người liền làm ra cái trò đùa quái đản như vậy? ! Nếu các người không thích hoàn toàn có thể không cần phối hợp với tôi làm ra cái màn chúc phúc kia."
Sau khi Sở Thế Tu vừa nói xong, Lynn vừa rồi còn cho là đúng lý hợp tình lại lập tức ngậm miệng lại, lui từng bước về sau.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên giường bệnh trầm mặc thật lâu, đến khi bình tĩnh ngẩng đầu lên, "Nếu tố cáo Lương Noãn Noãn ra toà, các người sẽ làm chứng chứ?"
". . . . . ." Lynn cùng các nữ sinh đều lặng im.
Trong...vòng luẩn quẩn này, có thể không đắc tội với người này sẽ đắc tội với người khác, sau khi ra tòa làm chứng cũng sẽ liên lụy đến chính mình, các cô chỉ hi vọng Cố Tiểu Ngải không truy cứu mới đến bệnh viện thăm bệnh.
"Lương Noãn Noãn căn bản không có xuất hiện ở buổi tụ họp, cô ấy có thể đến chết cũng không thừa nhận."
"Đúng vậy, đúng vậy. Nếu ra tòa, Lương Noãn Noãn không thể bị khép tội, ngược lại tất cả chúng tôi sẽ gặp họa."
"Cố Tiểu Ngải, tốt xấu cũng là bạn học một thời, cô không nên tuyệt tình như vậy chứ?"
"Bằng không, chúng tôi bồi thường cô một ít tiền được không?"
"Đúng vậy, hiện tại thoạt nhìn cô cũng không còn cái gì trở ngại nữa!"
. . . . . .
Mấy nữ sinh biến hóa cực nhanh làm cho người ta cứng lưỡi, Cố Tiểu Ngải cười lạnh một tiếng, "Nếu tôi là người dối trá, vì sao tôi phải bỏ qua cho các người?"
"Đi ra ngoài hết cho tôi!"
Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận rít gào.
Cố Tiểu Ngải quay đầu lại, chỉ thấy ba mình đứng ở cửa phòng bệnh, phẫn nộ nhìn đám nữ sinh kia, "Cút ra ngoài! Tôi nhất định sẽ tố cáo toàn bộ các người ra tòa!"
Lynn cùng mấy nữ sinh bị ba Cố Tân đuổi đi ra ngoài.
"Ba. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhấp mím môi, kỳ thật cô không định tố cáo mấy người ... nữ sinh kia, muốn hại chết cô là Lương Noãn Noãn, nhưng chứng cớ lại không đủ, tố cáo không được. . . . . .
Một khi đã như vậy, cô còn bỏ phí thời gian làm cái gì?
"Sở Thế Tu, cậu cũng đi ra cho tôi!" Cố Tân chỉ vào Sở Thế Tu rống lớn nói.
"Chú Cố . . . . . ."
"Ba, đừng như vậy, chuyện này không liên quan đến A Tu." Cố Tiểu Ngải lên tiếng giải thích.
"Không phải hắn sai còn có thể là lỗi của ai? !" Cố Tân hổn thở hển trừng mắt Sở Thế Tu, "Cái vị hôn thê của ngươi gì đấy suýt chút nữa đã hại chết con gái tôi rồi."
"Thực xin lỗi, chú Cố." Sở Thế Tu áy náy nói, "Con nhất định sẽ giải quyết, sẽ không để cho Ngải Ngải bị thương nữa."
"Sở Thế Tu, hiện tại tôi cho cậu hai con đường." Cố Tân nóng tính nói, "Hoặc là chia tay với con gái tôi, hoặc là các người lập tức kết hôn, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cái vị hôn thê kia."
"Kết hôn? !" Cố Tiểu Ngải kinh ngạc trợn to mắt.
Tại sao ba lại có thể đột nhiên đề cập chuyện kết hôn?
Tính ra, cô cùng Sở Thế Tu chính thức hẹn hò chưa bao lâu? Chỉ mới vài ngày mà thôi.
"Đúng vậy, chỉ hai con đường này." Cố Tân hoàn toàn là đang ép buộc bọn họ, đáy mắt u ám giấu diếm một chút tính kế.
"Chúng con mới hai mươi hai tuổi, còn quá sớm mà."
Không đợi Sở Thế Tu nói chuyện, Cố Tiểu Ngải liền vội vàng nói, "Hơn nữa, anh ấy cùng Lương Noãn Noãn hủy bỏ đính hôn không lâu, đột nhiên kết hôn sẽ bị truyền thông công kích."
"Con gái à, lúc này con còn xem trọng hình tượng của cậu ta nữa sao? !" Cố Tân không để ý tới con gái, trực tiếp nhìn về phía Sở Thế Tu, "Thế nào, cho tôi cái đáp án đi."
"Dạ được, chờ Ngải Ngải xuất viện chúng con sẽ đi đăng kí kết hôn." Sở Thế Tu vui vẻ đáp.
Anh không cần cái hình tượng công tử gì đó, anh so với ai khác đều muốn vội vàng cùng với Cố Tiểu Ngải kết hôn.
Cố Tiểu Ngải rất muốn chen vào nói, nhưng hai người đàn ông này căn bản không cho cô tham dự ý kiến.
"Con gái của tôi không thể quang minh chính đại sao?" Cố Tân lại tức giận, "Tuần sau là kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập công ty quốc tế Sở thị, tôi muốn cậu tuyên bố hôn sự vào ngày đó, tôi muốn toàn bộ thế giới cũng biết con gái tôi là đường đường chính chính gả vào Sở gia các người."
Sở Thế Tu chỉ chần chờ một giây, liền gật đầu, "Được."
"Thế này còn giống đàn ông."
Thấy Sở Thế Tu một lời đáp ứng, sắc mặt Cố Tân thả lỏng một chút, "Con gái, ba đi mua cháo cho con."
Cố Tân vừa rời khỏi, Cố Tiểu Ngải cau mày nhìn về phía Sở Thế Tu, "Tại sao anh lại đáp ứng nhanh như vậy? Anh biết rõ ba anh không thích em, ông ấy sẽ không đồng ý đâu."
"Vậy không cần nói cho ông ấy biết, đến lễ kỷ niêm một trăm năm ngày thành lập công ty anh sẽ trực tiếp tuyên bố hôn sự."
Sở Thế Tu mỉm cười cầm tay mềm mại của cô, "Như vậy cũng tốt, cha sẽ không thể phản đối chúng ta nữa."
"Ông ấy sẽ tức giận." Sở Thế Tu là một người rất quan tâm gia đình, đến lúc đó Sở gia không yên ổn. . . . . . trách nhiệm của cô không phải rất lớn sao? !
"Chờ đến khi chúng ta kết hôn, anh sẽ từ từ hàn gắn quan hệ với ông ấy."
Sở Thế Tu cười đến dịu dàng.
*************************
Sở Thế Tu trở về thay quần áo, ba đi gọi điện thoại, trong lúc nhất thời trong phòng bệnh chỉ còn lại có một mình Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải ôm hai chân ngồi ở trên giường, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, mắt không có thần thái gì. . . . . .
Sau khi xảy ra chuyện ở phòng thay quần áo, ba thuận theo bức bách Sở Thế Tu cưới cô, Sở Thế Tu cũng đáp ứng rồi. . . . . .
Giấc mộng từ nhỏ của cô sẽ thực hiện được.
Cô rốt cục có thể cùng Sở Thế Tu tiến vào giáo đường tuyên thệ. . . . . .
Nhưng vì sao. . . . . . Cô không có gì đặc biệt vui vẻ chứ? Ngược lại có loại cảm giác khác thường rất kỳ quái . . . . . .
Giống như mỗi một bước đều bị người khác sắp đặt, rõ ràng có chút quá mức.
|
Chương 242:
Là cô suy nghĩ nhiều sao?
Cô có cảm giác thấy ba đối với hôn sự của cô nóng vội một chút, thật giống như thúc giục cô kết hôn không phải mục đích, mà Sở Thế Tu công khai thừa nhận trước truyền thông mới là ý ba muốn . . . . . .
Cố Tiểu Ngải gõ đầu, cô đang suy nghĩ gì? Ba làm như thế đều là vì tốt cho cô. . . . . .
Gả cho Sở Thế Tu, là tình yêu hoàn mỹ nhất của cô.
"Cốc cốc ——"
Cửa bị gõ vài cái, Cố Tiểu Ngải phục hồi tinh thần lại, "Mời vào."
Cửa bị đẩy ra, bảo mẫu phụ giúp đẩy xe thức ăn vào, vẻ mặt ý cười dạt dào, "Cố tiểu thư."
Ngay sau đó, quản gia Angus cùng bác sĩ Joel cũng đi đến.
"Bảo mẫu, các người. . . . . ." Cố Tiểu Ngải kinh ngạc trợn to mắt, ngây ngốc nhìn bọn họ, tại sao bọn họ lại ở chỗ này?
"Lệ tiên sinh lo lắng Cố tiểu thư ăn không quen đồ ăn của bệnh viện, cho nên bảo chúng tôi đưa cơm đến đây." Bảo mẫu phụ giúp đẩy xe thức ăn đi đến trước giường bệnh của cô.
Lệ Tước Phong. . . . . . lo lắng cho cô? !
Trong lòng Cố Tiểu Ngải xẹt qua cảm giác khác thường.
Bảo mẫu hòa ái dễ gần hỏi, "Cố tiểu thư thế nào rồi?"
"Không có việc gì, chỉ là bị đông lạnh một chút, lập tức có thể xuất viện thôi." Cố Tiểu Ngải cười nói.
Cố Tiểu Ngải nói xong theo bản năng nhìn ra cửa, không có ai tới nữa cả.
"Lệ tiên sinh không có đến." Bảo mẫu biết cô nhìn cái gì xung quanh đã nói.
"À."
Cố Tiểu Ngải thản nhiên lên tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thất vọng.
Lệ Tước Phong làm sao có thể thành cái dạng này?
Lúc trước còn uy hiếp sẽ không bỏ qua cho cô, hiện tại không chỉ cứu cô, còn cho bảo mẫu mang cơm lại đây cho cô ăn. . . . . . Chính mình cũng không xuất hiện.
Hắn chuẩn bị buông tay hay là như thế nào?
Cố Tiểu Ngải không hiểu ra sao cả.
Bác sĩ Joel đi tới hỏi cô một chút về bệnh bao tử, Angus đứng ở một bên dùng tiếng Trung phiên dịch cho cô nghe. . . . . .
Bảo mẫu vẫn tươi cười, "Lệ tiên sinh cho bác sĩ Joel tiếp tục trị liệu bệnh bao tử của Cố tiểu thư."
Tiếp tục trị liệu?
Lệ Tước Phong làm sao có thể. . . . . . Đột nhiên đối với cô tốt như vậy?
Tại sao hắn đã làm ngược lại với tính cách của hắn?
"Nhanh ăn đi, Cố tiểu thư." Bảo mẫu múc một chén cháo thổi thổi, dùng thìa đút cho Cố Tiểu Ngải ăn.
"Trở về thay tôi cám ơn hắn." Nếu không phải có Lệ Tước Phong, hôm nay cô đã đông chết ở phòng thay quần áo rồi.
"Cố tiểu thư tự mình nói với Lệ tiên sinh nha, có muốn tôi sắp xếp giúp cô cùng Lệ tiên sinh cùng ăn cơm trưa hay không?"
Mắt Cố Tiểu Ngải mất đi vẻ rạng rỡ, lắc lắc đầu, "Không cần, tôi. . . . . . Bạn trai không thích tôi tạm biệt hắn."
Nghe vậy, bảo mẫu thở dài, "Cố tiểu thư đã có bạn trai, Lệ tiên sinh vẫn là một mình."
"Bên cạnh hắn không thiếu phụ nữ."
Điểm này, Cố Tiểu Ngải cũng không hoài nghi.
"Lệ tiên sinh vẫn nhớ thương Cố tiểu thư, Linh Mộc tiểu thư đã quay về Nhật Bản, bên cạnh Lệ tiên sinh không có phụ nữ nào cả." Bảo mẫu vừa nói vừa đút cháo cho cô ăn.
Bên cạnh không có phụ nữ nào cả sao?
Lynn thì sao? Hắn cùng lynn là quan hệ gì lại có thể cùng nhau đi đến buổi tụ họp bạn học chứ?
"Bảo mẫu, Angus, Joel, hôm nay cám ơn các người đã tới thăm tôi." Cố Tiểu Ngải không có tiếp tục về đề tài phụ nữ bên cạnh Lệ Tước Phong nữa, nhìn ba người cười cười.
Lúc bác sĩ tiến vào kiểm tra, bảo mẫu mới rời đi, bảo mẫu lúc đi lại thở thật dài . . . . . .
Bác sĩ làm kiểm tra như thường lệ cho cô, vừa đo huyết áp vừa nói, "Bệnh viện đã duyệt cho cô xuất viện rồi, thuận tiện tôi đem báo cáo đến đây cho cô."
Sở Thế Tu khăng khăng bắt cô làm kiểm tra toàn diện.
"Cám ơn bác sĩ." Cố Tiểu Ngải liếc mắt bảng báo cáo để trên tủ đầu giường một cái.
Ba xin cho cô xuất viện sao?
Cố Tiểu Ngải tùy ý để bác sĩ đo huyết áp cho cô, duỗi thẳng một tay muốn lấy báo cáo kiểm tra trên tủ đầu giường, không với tới. . . . . .
"Tiểu Ngải, huyết áp của con ổn rồi, đừng lộn xộn."
Ba Cố Tân đi từ bên ngoài vào, bước nhanh đến lấy bảng báo cáo kiểm tra lật vài tờ xem, đôi mắt thâm u, sắc mặt lại không thay đổi, nhìn Cố Tiểu Ngải cười cười, "Ba đem đồ đạc về trước rồi quay lại đón con xuất viện."
"Dạ, được ba."
Cố Tiểu Ngải thuận theo gật đầu.
Cố Tân đem báo cáo kiểm tra bỏ vào túi rồi thu dọn đồ đạc.
"Sau khi xuất viện phải chú ý ăn uống, định kỳ quay lại bệnh viện làm kiểm tra, bất cứ lúc nào cô cũng có thể gọi điện thoại về bệnh viện." Bác sĩ vừa thu hồi dụng cụ đo huyết áp vừa nói.
"Kiểm tra?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, "Tôi chỉ là bị đông lạnh một chút, hẳn là không có trở ngại. . . . . ."
"Bác sĩ, tôi sẽ tiễn anh ra ngoài." Cố Tân bỗng nhiên cắt đứt lời nói của Cố Tiểu Ngải, mang theo tùi đồ tiễn bác sĩ đi ra ngoài, "Con gái ngoan, nghỉ ngơi đi, một chút ba tới đón con."
"Dạ."
Cố Tiểu Ngải có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Tân, gật gật đầu.
Bị đông lạnh một chút cần phải kiểm tra định kỳ nữa sao?
*************************
Trong phòng Tổng giám đốc E.S ——
Thư ký Vương Chiêu nhìn chằm chằm danh sách giảm biên chế mà Lệ tổng vừa mới ký, cả kinh hít một hơi thật dài, Lệ tổng lại bị cái gì kích thích sao? Tại sao lại đuổi việc nhiều người như vậy? ! Chẳng lẽ cần nhân viên cao cấp . . . . . .
"Chị Vương . . . . . . Ô ô, em không bao giờ đi tới phòng Tổng giám đốc nữa, làm em sợ muốn chết." Tiêu Nguyêt – cô gái trẻ tuổi nhất trong phòng thư ký vừa đi ra khỏi phòng Tổng giám đốc liền khóc sướt mướt, trong tay ôm một đống văn kiện, hai chân phát run rẫy.
"Làm sao vậy?"
"Hôm nay, Lệ tổng không biết trúng cái gì nữa, em chỉ là tới đưa văn kiện thôi, ngài ấy cư nhiên mắng em suốt, quăng tất cả văn kiện ra ngoài . . . . . Ô ô ô, em không bao giờ đi nữa. . . . . . Ô ô. . . . . ."
". . . . . ."
Lệ tổng luôn hung hăng mặc kệ là nam hay nữ đều đánh chửi. Nhưng hai ngày trước, nhìn tâm tình dường như cũng không tệ lắm, tại sao hôm nay liền phát hỏa như vậy? !
Theo bà quan sát, nguyên nhân mà Lệ tổng phát hỏa chỉ có một.
"Hai ngày nay, Cố Tiểu Ngải có tin tức gì không?" Vương Chiêu hỏi.
"Có, có. Cô ấy bị người khác chơi ác thiếu chút nữa đông chết ở phòng thay quần áo." Một thư ký chạy tới, "Hôm nay, báo có viết tin tức, chỉ là Lệ Tổng luôn căn dặn, tất cả tin tức liên quan đến Cố Tiểu Ngải đều phải làm nhòe mặt. . . . . . Mặt bìa có ảnh chụp Sở Thế Tu ôm cô ấy đến bệnh viên. . . . . .mà không có Lệ tổng của chúng ta."
Lệ tổng đều không xuất hiện ở trước truyền thông, tuyệt không công khai.
Biết có ảnh chụp lộ ra ngoài, các cô thư ký cũng sẽ lập tức giải quyết.
"Được rồi, chị biết nên làm như thế nào rồi."
Thư ký Vương Chiêu là một phụ nữ thành thục lớn tuổi, nghe đến đó trong lòng đã có dự tính, lấy văn kiện đi vào phòng Tổng giám đốc.
Đi vào, chỉ thấy Lệ Tước Phong ngồi ở trước bàn làm việc, ngưỡng người ngồi ở trên ghế, mặt hơi tà khí, một tay chống cằm, mắt tối tăm nhìn chằm chằm màn hình Computer, tóc ngắn hỗn độn, caravat nới lỏng. . . . . .
Bây giờ, người Lệ tổng càng ngày càng tiều tụy, ngay cả nhà cũng không quay về, toàn bộ thời gian đều ở công ty.
Người đàn ông nếu không yêu thì thôi, một khi đã yêu rồi còn mãnh liệt hơn cả phụ nữ.
Trước kia, những người phụ nữ bên cạnh Lệ tổng cũng chưa bao giờ nhớ tên, diện mạo. . . . . .
Hiện tại. . . . . .
Chỉ còn lại một cái tên.
Cố Tiểu Ngải.
Ngoại trừ Cố Tiểu Ngải vẫn là Cố Tiểu Ngải. . . . . .
|
Chương 243:
Từ khi giúp Lệ tổng điều tra Cố Tiểu Ngải, cô làm thư ký cũng nghe cái tên này quá nhiều lần. . . . . .
"Lệ tổng, mấy ngày nay cậu đều ở công ty cả ngày lẫn đêm, người sẽ bị mệt suy sụp." Vương Chiêu đi qua hảo tâm nhắc nhở.
"Dài dòng!" Lệ Tước Phong ngay cả mắt cũng không ngước lên một chút, lạnh lùng thốt, "Có việc thì nói, không có việc gì thì ra ngoài!"
. . . . . .
Vương Chiêu chần chờ, lại nói, "Kỳ thật . . . . . . theo đuổi một người quả thực không đơn giản, nhưng chiếm lấy lại rất đơn giản."
Lệ Tước Phong rốt cục có phản ứng, ngước mắt lên lạnh lùng nhìn về phía Vương Chiêu, đã có chút giận, "Từ khi nào mà bà lại lắm lời như thế chứ? Ra ngoài đi!"
. . . . . .
Dù sao thì Lệ tổng vẫn có những lời nói ác độc!
"Tôi chỉ muốn nói, muốn theo đuổi con gái mà yên lặng chú ý cuộc sống hằng ngày của cô ấy cũng là vô dụng thôi!"
Vương Chiêu đem văn kiện để trên bàn làm việc, nặng nề mà gõ gõ vào Computer trên bàn, một bộ trịnh trọng nói.
"Muốn chết sao? !" Trong mắt Lệ Tước Phong đã có một chút lửa giận, cầm lấy văn kiện liền quăng qua bà.
Vương Chiêu sớm biết Lệ Tước Phong sẽ phát hỏa, chạy nhanh trốn ra ngoài, "Lệ tổng nhớ ký tên mấy hợp đồng này."
Văn kiện rơi rớt ở sau lưng bà!
Lệ Tước Phong thở hổn hển đánh một quyền ở trên bàn làm việc!
Vương Chiêu này có phải đã đến thời mãn kinh rồi hay không? !
Dài dòng cái gì chứ!
Thấy hắn nhàn rỗi sao? ! Vì sao muốn hắn đi theo đuổi con gái chứ? Hắn - Lệ Tước Phong, nhúc nhích ngón tay là có nhiều phụ nữ nhào vào trong lòng ngực của hắn, nằm trên giường của hắn rồi! Hắn cần gì phải đi theo đuổi con gái chứ?
Nhất là Cố Tiểu Ngải chỉ nhìn người bằng nửa con mắt kia nữa!
Mẹ nó, hắn cứu cô ta còn cô ta vừa tỉnh dậy đã nhào vào lòng Sở Thế Tu!
Hắn phải nhẫn nhịn lắm mới không đi đánh cái tên Sở Thế Tu kia!
Ngay cả câu cảm ơn cũng chưa nghe cô ta nói. . . . . .
Loại phụ nữ lòng dạ như sắt đá này, vẫn là phản bội hắn thì hắn vì sao phải tốn tâm tư theo đuổi chứ? Hắn - Lệ Tước Phong không hèn mọn như vậy, cũng không muốn bị coi thường như vậy!
Dù sao ba cô sẽ đem cô tự tay dâng, sớm hay muộn cô cũng là của hắn. Hắn - Lệ Tước Phong đầu óc bị đánh đến điên loạn mới có thể tốn thời gian theo đuổi cô ta, chinh phục lòng của cô ta. . . . . .
"Mẹ kiếp!"
Lệ Tước Phong nhỏ giọng rủa một tiếng, táo bạo đá toàn bộ những thứ trên bàn xuống đất.
Ngồi xuống, một đôi tay thon dài lại ở trên bàn phím gõ nhanh mở một trang web, tìm tòi từ khóa rồi nhấn Enter ——
【 Phụ nữ thích mềm mòng, đàn ông phải trở nên điềm đạm như thế nào? 】
Đúng là đầu óc hắn bị điên loạn rồi mà!
Sau một lúc, nội dung tìm tòi hiển thị ra tiêu đề to như vậy ——【 5 điều cần làm đối với một phụ nữ dịu dàng】
Gặp quỷ rồi!
Hắn - Lệ Tước Phong vì sao lại muốn xem những thứ này!
Lệ Tước Phong thấy tiêu đề đã muốn tắt đi trang web, tầm mắt lại nhìn chằm chằm trên màn ảnh.
【1, Lúc cô ấy nói chuyện, bạn phải yên lặng mỉm cười nhìn chăm chú vào cô ấy, dùng ánh mắt tán thưởng sẽ thấy cô ấy ngượng ngùng. 】
【2, Lúc cô ấy ăn cơm xong, bạn phải nhẹ nhàng lau miệng cho cô ấy. 】
【3, Khi qua đường phải nắm lấy tay cô ấy, bảo vệ cô ấy trong lồng ngực của mình. 】
【4, Lúc đi xe công cộng chật cứng thì phải ngăn cách cô ấy cùng người khác, không cho người khác đụng đến cô ấy. 】
【5, Khi thấy cô ấy mang giày, nhất định phải quì một gối xuống tạo một loại dáng vóc phong độ mang giày cho cô ấy. 】
【6, bất cứ lúc nào chỗ nào, hiển nhiên đều phải cầm những vật nặng trên tay cô ấy 】
. . . . . .
Ngu ngốc!
Cô ta nói chuyện vì sao hắn phải giả ngốc mà cười hề hề!
Cô ta ăn cơm không dính bẩn, vì sao hắn phải ngu ngốc đi lau miệng cho cô ta? !
Hơn nữa hắn có xe riêng, còn đi xe công cộng làm cái gì? !
Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị tắt đi trang web, liền nhìn đến một đoạn chi tiết phía dưới nói ——
"Con gái rất dễ bị những tiểu tiết này đánh bại, làm cho cô ấy cảm động, làm cho cô ấy cảm thấy chính mình được che chở, làm cho cô ấy muốn trở nên dịu dàng, thùy mị!"
. . . . . .
Phụ nữ lại thích những cái điều chết tiệt này sao?
Khó trách, mỗi lần hắn mua cho cô một đống quần áo cô lại làm ra vẻ mặt chán ghét. Chẳng lẽ hiện tại, phụ nữ không thích quần áo hàng hiệu, trang sức châu báu, . . . . . . Ngược lại, thích những chi tiết nhỏ này sao? !
Hiện tại, phụ nữ đều bị xuẩn ngốc hết rồi sao? !
*************************
Trên bàn, bầy ra những vật dụng văn phòng tinh tế, Cố Tân đứng ở đàng kia hết sức chuyên chú viết thư pháp.
"Ba!"
Cố Tiểu Ngải bất ngờ xuất hiện bên cạnh ông kêu lên, Cố Tân cả kinh, bút lông trong tay rơi ra ngoài, chứ không thành chứ, giống như trên tờ giấy trắng lớn bị vẽ ra một đường mực.
"Con gái bảo bối, điều kiêng kị nhất lúc viết chữ là bị quấy nhiễu." Cố Tân thở dài.
Cố Tiểu Ngải áy náy thè lưỡi, hỏi, "Văn phòng phẩm mà A Tu đem đến dùng có tốt không?"
"Miễn cưỡng cũng tạm được." Cố Tân mở giấy ra đem bỏ, lại viết một chữ thật to "Hận" . . . . . .
Hận? !
"Ba, cái chữ này khắc sâu vào ba à." Cố Tiểu Ngải cầm lấy những chữ đã viết bên cạnh lên xem, không thể ngờ đều là chữ “Hận”, sắc mặt Cố Tiểu Ngải biến đổi.
"Đây cũng không phải là oán hận."
Cố Tân để bút lông xuống, "Thư pháp có thể làm cho lòng người tĩnh tâm, con muốn cái gì thì viết lên giấy, một lần lại một lần, viết đến cuối cùng, con sẽ phát hiện mình có thể an tĩnh lại."
Ông đã sống trong ngục như vậy suốt chín năm. . . . . .
"Vậy tại sao lại viết chữ “Hận”?" Cố Tiểu Ngải chỉ chỉ chữ trên giấy, nghiêm túc hỏi, "Không phải ba có chuyện gì gạt con chứ?"
"Con gái ngoan." Cố Tân kéo tay cô qua, hỏi, "Trước đây vui vẻ hay hiện tại vui vẻ hơn?"
"Đương nhiên là trước đây." Cố Tiểu Ngải không cần nghĩ ngợi đáp.
Trước đây, có ba, có mẹ, có cuộc sống giàu có không lo ăn mặc, còn có một thanh mai trúc mã như Sở Thế Tu, cô cái gì cũng không thiếu, thậm chí cái gì cũng không cần phải suy nghĩ. . . . . .
"Đúng vậy, lúc đó cả nhà chúng ta rất vui vẻ." Cố Tân cười nói, có chút xúc động, lại nhấc bút lông lên viết tiếp.
"Ba . . . . . ."
"Có chút này nọ không có, sẽ thấy cững trở về không đi !" Trong mắt Cố Tân xẹt qua một chút dữ tợn, nặng nề mà viết trên giấy.
Một chữ “Hận” hiện lên trên giấy.
So với lúc nãy càng thêm giương nanh múa vuốt, rõ ràng chỉ là một chữ, Cố Tiểu Ngải nhìn lại có chút hết hồn.
Ba . . . . . . Có phải giấu giếm cô cái gì hay không?
Thật lâu, Cố Tiểu Ngải mới dời đi đề tài khác hỏi, "Ba, báo cáo kiểm tra của con đâu? Con muốn xem."
Tay Cố Tân dừng một chút, cũng không ngẩng đầu lên lại nói, "Đúng rồi, ba định ngủ dậy sẽ đến tòa án một chuyến, bên đó nói là đơn kiện của chúng ta đã được duyệt rồi."
"Đơn kiện? !" Cố Tiểu Ngải khiếp sợ.
Cô vốn không tính tố cáo, nhưng ba lại khư khư cố chấp, không nên tố cáo Lương Noãn Noãn cùng những bạn học kia.
Chẳng qua, mới vài ngày thế này, tòa án đã duyệt đơn kiện?
Từ khi nào thì tòa án lại làm việc hiệu suất như vậy chứ?
"Đúng vậy, hiệu suất thật cao, con đi một chuyến đi."
"Con đi tới tòa án."
Cố Tiểu Ngải không nghĩ nhiều, thay đổi quần áo liền ra khỏi nhà.
Sở Thế Tu lại gọi đến, Cố Tiểu Ngải đón nhận, "Alo
"Đang làm cái gì?" Tiếng nói Sở Thế Tu dịu dàng hàm chứa ý cười.
"Đi đến tòa án một chuyến, ba em nói đơn kiện đã được duyệt rồi." Cố Tiểu Ngải vừa đi vừa nói điện thoại.
"Anh đến đón em."
"Không cần." Cố Tiểu Ngải từ chối, "Chuyện này nhất định sẽ huyên náo rất lớn, bạn gái hiện tại của anh lại kiện bạn gái cũ ra tòa, nếu như bị chó săn chụp được ảnh anh cùng em đi tới tòa án, vậy anh lại vô tình đắc tội nữa rồi."
Hiện tại, hình tượng của Sở Thế Tu hiện trước truyền thông cùng mọi người đã đủ kém rồi. . . . . .
Cô không muốn anh có nhiều rắc rối hơn nữa.
"Anh lo lắng cho em."
"Chỉ là đi đến toàn án mà thôi." Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu nhìn liếc mắt ở xa xa một cái, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe buýt dừng lại, vội nói, "Em cúp trước đây, phải đuổi kịp xe buýt."
"Để anh tới đón em, xe buýt gì mà xe buýt chứ."
"Thật sự không cần, anh qua đây ăn cơm chiều nha." Cố Tiểu Ngải nói xong liền cúp điện thoại, hít sâu một hơi chạy nhanh tới xe buýt. . . . . .
Nhất chiếc xe Lamborghini ngăn ở trước mặt cô.
Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày, xoay người chuẩn bị đi vòng qua.
Cô hướng đi ba bước qua bên phải, Lamborghini liền đi tới . . . . . .
Cô đi phía bên trái ba bước, Lamborghini liền lui về phía sau . . . . . .
Vài lần nữa, Cố Tiểu Ngải có thể xác định xe này là cố ý, nghiêm mặt đi tới gõ cửa kính xe.
Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.
Mặt Lệ Tước Phong không chút thay đổi ngồi ở chỗ tay lái, hắn mặc một bộ vest đen bao phủ vẻ lo lắng bên trong, đẹp trai hoàn mỹ, lạnh lùng, anh tuấn, tà khí, mị hoặc. . . . . .
Lệ Tước Phong mang mắt kính, không có quay đầu nhìn cô, nhìn chăm chú vào phía trước.
Làm sao có thể là hắn?
Cố Tiểu Ngải vốn muốn chỉ trích liền nuốt xuống, chỉ trích một người cứu mạng cô mấy ngày trước. . . . . . Loại sự tình này cô làm không được.
"Ngày đó. . . . . . Cám ơn anh." Cố Tiểu Ngải có chút cứng ngắc nói.
Cô thật sự cảm kích hắn, nhưng đến miệng giọng điệu liền biến vị.
Đối với lúc cô đánh chửi hắn, cô có thể đúng lý hợp tình chán ghét hắn, chán ghét hắn, oán hận hắn. . . . . .
Nhưng hiện tại. . . . . .
"Nói tiếng người sao?" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, thế này mới chậm rãi quay sang nhìn về phía cô, trên mặt không có một tia biểu tình, trên mũi đeo một kính mát, nhìn không thấy chút gì trong mắt hắn.
. . . . . .
Nói tiếng người? !
Hắn vừa mở miệng chính là câu này?
Quả nhiên, Lệ Tước Phong vẫn là Lệ Tước Phong, cô không thể nhìn hắn được nữa.
Cố Tiểu Ngải không nói thêm nữa, đứng thẳng thân thể chuẩn bị rời đi, vừa bước một bước, Lệ Tước Phong liền chạy xe tới phía trước ngăn trở đường đi của cô, hiển nhiên không định bỏ qua như vậy.
Hắn không bỏ qua, cô căn bản không thể đi được.
|
Chương 244:
Cố Tiểu Ngải cúi đầu xuống nhìn hắn trong cửa kính xe, chỉ thấy Lệ Tước Phong cầm một cái túi bằng giấy giơ giơ lên ở trước mặt cô.
Cố Tiểu Ngải liếc mắt nhìn đảo qua một cái, không thấy rõ ràng cụ thể được gì, nhưng mấy chữ "Tòa án cấp cao ở C thị” thì cô vẫn thấy được . . . . . .
Hồ sơ của toà án cấp cao? !
"Anh. . . . . ."
"Muốn biết thời gian mở phiên toà thì đi ăn cơm với tôi." Lệ Tước Phong bỏ túi giấy lại, môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng gợi lên, mang theo ý uy hiếp, điệu bộ cao cao tại thượng.
Ăn cơm? !
Hắn chỉ đơn giản là muốn cô đi ăn cơm với hắn như vậy thôi sao?
Hiện tại, phụ nữ bên cạnh hắn không dẫn hắn đi ăn cơm sao?
"Tôi muốn biết thời gian mở phiên toà thì đi đến tòa án là được rồi."
Cố Tiểu Ngải rõ ràng có ý không muốn nhìn thấy hắn, hồ nghi nhìn hắn, có chút cẩn thận nói, chuẩn bị rời đi.
Không nên liên quan đến cái tên này. . . . . . Nhất định phải phòng bị.
"Cô nghĩ tòa án hiện nay làm việc hiệu suất cao bao nhiêu?" Lệ Tước Phong không có phát giận, chỉ trào phúng nở nụ cười một tiếng, "Cô nghĩ đi đến tòa án sẽ có hồ sơ cho cô sao? !"
Cố Tiểu Ngải nhất thời dừng bước.
Là hắn làm cho tòa án tiếp nhận hồ sơ nhanh như vậy sao?
"Vì sao lại giúp tôi?" Cố Tiểu Ngải hỏi, hắn đeo mắt kính ngăn cách tầm mắt của cô, làm cho đáy lòng cô xẹt qua một loại cảm giác khác thường.
"Cô cứ nói đi?" Lệ Tước Phong hỏi lại.
"Lệ Tước Phong, chúng ta đã không còn khả năng quay lại nữa, tôi sẽ không trở lại bên cạnh anh nữa." Cố Tiểu Ngải rất muốn trực tiếp nói cho hắn biết, cô cùng Sở Thế Tu muốn kết hôn . . . . . .
Cho nên, hai người bọn họ không còn khả năng quay lại như trước đây nữa.
Cô cũng không muốn trở lại nữa, cái loại quan hệ âm u này sẽ làm cô không thở nổi.
Lệ Tước Phong hỉ nộ vô thường, hiện tại nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, nếu cô nói mình muốn kết hôn, cô rất sợ giây tiếp theo hắn sẽ tính sổ. . . . . .
. . . . . .
Lại là một câu nói kia.
Cô lấy không ra một câu mới mẻ nào nữa à.
Hắn đã nghe những lời này muốn đầy cái lổ tai luôn rồi.
"Cố Tiểu Ngải, muốn ăn cái gì, nhà hàng Pháp? Italy? hay Trung Quốc?" Lệ Tước Phong làm bộ dạng như không nghe cô nói cải gì vậy, cho cô vài loại thực đơn lựa chọn, cuối cùng lại tà khí nói, "Hoặc là. . . . . . tôi?"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải không nói gì đứng tại chỗ, nhất thời cảm thấy một cái đầu biến thành hai cái đầu vậy.
Cô cùng Lệ Tước Phong vĩnh viễn giống như không thể đứng cùng một chỗ nói chuyện được.
Luôn luôn là cô nói chuyện của cô, hắn nói chuyện của hắn . . . . . .
"Anh muốn tìm người đi ăn cơm đúng không? Tôi sẽ gọi điện thoại cho A Tu, gọi anh ấy qua đây." Cố Tiểu Ngải làm bộ muốn gọi điện thoại.
"Nếu cô không sợ tôi đánh chết hắn." Lệ Tước Phong khinh thường nói.
Ánh mắt sau đôi kính dường như đã muốn bùng lửa giận. . . . . .
Chết tiệt.
Đây đã là toàn bộ những lời nói khách sáo, dịu dàng nhất mà hắn có thể nói rồi. Hắn không đem cô trực tiếp xách đến nhà ăn, cô còn dám cùng hắn được một tấc lại muốn tiến một thước?
Gọi Sở Thế Tu tới làm cái gì? Tuyên bố hôn sự sao?
Cô nghĩ là cô cùng hắn ta có thể kết hôn được sao?
Hắn - Lệ Tước Phong sẽ để cho cô gả cho một người đàn ông khác sao? ! Ngây thơ!
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải không có đôi co nữa, mở cửa xe ngồi vào, "Đi thôi, ăn cơm Trung Quốc."
"Ai bảo cô lên xe? Cút. . . . . ." Lệ Tước Phong theo bản năng gầm nhẹ, một từ "Cút" dừng lại bên miệng, giọng điệu có chút cứng ngắc lại dịu dàng xuống, "Xuống xe."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải thấy kỳ lạ trừng mắt hắn, không phải muốn đi ăn cơm sao?
Hắn rốt cuộc muốn chơi cái trò gì nữa đây?
Đẩy cửa ra, Cố Tiểu Ngải bước đi xuống, nhắc nhở chính mình không nên tức giận, trăm ngàn lần không nên tức giận. . . . . . Cùng Lệ Tước Phong cãi nhau sẽ khiến mọi người vây lại xem, đây là ở trong khu chung cư.
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong cũng xuống xe, quay đầu nhìn về phía cô, "Đi."
"Đi đâu?"
"Ăn cơm!"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn hắn, "Anh muốn ăn ở nhà ăn khu này à?"
"Không phải."
"Vậy tại sao lại xuống xe?"
"Ây. . . . . . kêu cô đi thì cứ đi đi!" Lệ Tước Phong gượng gạo mà nghẹn cả họng, môi mỏng khêu gợi khẽ nâng lên.
". . . . . ."
Lệ Tước Phong hôm nay bị làm sao vậy?
Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ nhìn hắn, quay đầu đi ra ngoài khu chung cư, Lệ Tước Phong đi lên, một phát bắt được tay cô, mang theo vẻ mãnh liệt bá đạo, có mãnh liệt lại có cả dục vọng.
Cố Tiểu Ngải cuống quít bỏ tay ra, mang theo một chút đề phòng, "Tôi đi trở về, tôi không muốn tố cáo các cô ấy nữa."
Cho dù là chỉ bị Lệ Tước Phong dắt tay đi, Cố Tiểu Ngải đều đã cảm thấy đặc biệt khẩn trương.
Cô cùng Sở Thế Tu sắp kết hôn, cô không thể có hành động gì với người khác được.
Còn chưa đi được vài bước, cánh tay của cô liền bị Lệ Tước Phong hung hăng kéo tới, làm cho cánh tay của cô đều đau cả lên. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, đừng lôn xộn nữa! Cô. . . . . ." một tay Lệ Tước Phong kéo cô, một tay hận không thể đánh trên mặt cô, rống to trừng mắt cô.
Bế tắc nghiêm mặt một hồi lâu. . . . . .
Tay cứng ngắc bỏ xuống, cố gắng nói nhẹ nhàng, "Ăn cơm thôi! Tôi không chạm vào cô nữa!"
Nói xong, tay hắn buông lỏng tay cô ra.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nháy mắt mấy cái, khiếp sợ nhìn hắn.
Sắc mặt của hắn lạnh lùng, đeo mắt kính cách tầm mắt hai người, làm cho cô không thấy rõ lắm hắn bây giờ là có cảm xúc gì. . . . . .
Người nọ là Lệ Tước Phong thật không? !
Hắn lại còn nói không chạm vào cô? ! Cô có nghe lầm hay không?
Lời của hắn hẳn phải là —— không theo tôi đi ăn cơm, tôi lập tức cường gian cô!
Cố Tiểu Ngải đối mặt với Lệ Tước Phong như vậy không quen lắm, Lệ Tước Phong đã không còn kiên nhẫn gầm nhẹ, "Đi!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải cảm thấy đầu óc của mình hiện tại nhất định là bị ảo giác rồi. . . . . .
Đi vài bước, Lệ Tước Phong thực phép tắc chỉ đi ở bên cạnh cô, ngay cả tới gần cô cũng không có. . . . . .
Hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây sao?
"Cố Tiểu Ngải, tại sao hôm nay cô lại mang giày da? !" Lệ Tước Phong cúi mắt xuống nhìn giày da trên chân cô, lạnh lùng gầm nhẹ nói.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải cúi đầu theo nhìn giay của mình, thực vừa chân, không khỏi buồn bực hỏi, "Mang giày da thì làm sao?"
"Không có gì."
Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, giọng rầu rĩ.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhéo nhéo mặt mình, người này có thực là Lệ Tước Phong không? Cô có phải bị ảo giác hay không? !
Đi ra khu chung cư, Cố Tiểu Ngải nhịn không được mở miệng hỏi, "Anh muốn đi đâu ăn cơm?"
"Vân phố." Lệ Tước Phong nói rõ ràng lưu loát.
. . . . . .
Hôm nay, Cố Tiểu Ngải cảm thấy tâm tình của mình nhất định là hết chỗ nói rồi.
Vân phố cách khu cô ở rất xa, hắn làm sao lại không đi Lamborghini? Thật là kỳ lạ. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đứng ở bên đường chờ xe taxi, một chiếc xe buýt từ trước mặt cô chạy nhanh qua rồi dừng lại.
"Cố Tiểu Ngải, lại đây!"
Cố Tiểu Ngải không kịp phản ứng, Lệ Tước Phong kéo cô tới, đẩy cô lên xe buýt, che chở bên người cô, làm cho cô đi lên. . . . . .
"Anh đang làm cái gì? !" Cố Tiểu Ngải thấy lạ lùng nên hỏi.
Những người đang xếp hàng phía sau lập tức bất mãn kêu lên, "Này, chen ngang như vậy cũng được sao, làm ơn trả tiền rồi lên nhanh đi? !"
"Thật là, bộ dạng người không giống người, đi xe công cộng còn chen ngang!"
"Hiện tại lại khinh thường người như vậy. . . . . . tương lai của Trung Quốc a. . . . . ."
"Tố chất của người trẻ tuổi càng ngày càng kém . . . . . . Nhìn xem bộ dạng kìa. . . . . ."
. . . . . .
Lệ Tước Phong lập tức quay đầu trừng qua, không chút khách khí quát, "Kêu cái gì mà kêu? Không lên xe thì đều cút cho tôi!"
. . . . . .
Oh, my god!
Cố Tiểu Ngải nhất thời rất muốn tìm chỗ chui vào trốn, vội vàng cúi đầu chạy nhanh kéo Lệ Tước Phong đến chỗ ngồi ngồi xuống, lấy tay che khuất mặt, sau khi lên xe lại nghe mọi người bàn tán về bọn họ, ánh mắt hèn mọn đảo qua đảo lại trên người bọn họ . . . . .
Xấu hổ vô cùng. . . . . .
Hôm nay, Lệ Tước Phong ăn trúng cái gì phải không? !
"Lệ Tước Phong, anh muốn làm cái gì? !" Cố Tiểu Ngải nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt không thể tưởng tượng, có Lamborghini không đi lại đi xe buýt? Đầu hắn có phải bị heo đá rồi hay không?
"Cô dám quản lý tôi!" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không biết là dọa người.
"Chen ngang thật là chuyện không lễ phép, không đạo đức, không tố chất." Cố Tiểu Ngải nhỏ giọng lại chính nghĩa nghiêm mặt nói.
"Tôi ngồi xe buýt đều là vì chen lấn, xếp hàng cùng một đám người hôi nách đứng ở nơi đó, thịt thiếp thịt lúc ẩn lúc hiện. . . . . ." Lệ Tước Phong liếc mắt cô một cái.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải bị hắn hình dung biến thành phát lạnh, hắn nghĩ đi xe buýt còn cảnh chen lấn sao? Dừng một chút, Cố Tiểu Ngải vẫn là nói, "Hiện tại, còn rất ít người chen ngang, đây là tố chất cơ bản . . . . . ."
"Cô đang giáo huấn tôi sao? !" Lệ Tước Phong tức giận nhíu mi lại, giọng nói lạnh lùng, tay lấy mắt kính xuống.
Cố Tiểu Ngải sửng sốt.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hiện lên mấy sợi tơ máu, có vẻ thực tiều tụy mỏi mệt. . . . . .
"Anh. . . . . ." Cố Tiểu Ngải há mồm muốn hỏi hắn làm sao vậy, nhưng không hỏi được, chỉ nói, "Anh nghĩ như thế nào lại ngồi xe buýt?"
"Muốn ngồi an vị."
Lệ Tước Phong từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, chuyển mắt nhìn về ngã tư đường phía ngoài cửa sổ.
Cái gì mà 5 lưu ý theo đuổi con gái chứ? !
Xe công công lại không có chen lấn, có cái gì để che chở . . . . . . Hiện tại, trên mạng đều không cập nhật!
"Vậy anh muốn đi đâu?"
Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ hỏi, chỉ có đại thiếu gia như hắn nhất thời có ý nghĩ nông nổi thôi, làm ra vẻ Lamborghini không ngồi lại ngồi xe buýt. . . . . . Để nhớ lại cuộc sống vô cùng gian khổ của hắn sao? !
"Đi Vân phố."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải nháy mắt có loại cảm giác muốn khóc, không có ý thức lấy tây đập lên cánh tay Lệ Tước Phong, khó mà tin được, "Lệ Tước Phong, trước khi anh muốn ngồi xe buýt cũng nên tìm hiểu một chút chứ?"
Tuyến xe buýt này căn bản không phải đi tới Vân phố!
Hơn nữa còn là ngược hướng!
Hiện tại, cho dù xuống xe đi chăng nữa, muốn đi tới Vân phố phải đi tới hai chuyến xe buýt!
Lệ Tước Phong bị cô châm chọc cũng không còn tức giận, sắc mặt nặng nề, cúi đầu nhìn về cánh tay cô đang vỗ vỗ lên cánh tay hắn, tay dài trắng nõn . . . . . . tay rất đẹp.
Mắt Lệ Tước Phong cực kỳ thâm u.
Nhận thấy được tầm mắt của hắn, Cố Tiểu Ngải giật mình, buông tay của mình xuống, không nói gì thêm.
Đột nhiên không khí liền trở nên quỷ dị.
|