Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 235:
Bạn thân cho cô cái loại trắc nghiệm gì đây, căn bản không chính xác.
Ở cùng một người trong khoảng thời gian dài khẳng định sẽ có một ít quán tính, nhưng quán tính không phải yêu, không phải sao? !
Đúng, không phải.
Khẳng định là không phải.
Cố Tiểu Ngải bối rối đóng trang web lại, giống như rất gấp rút, không muốn xem lại cái kết quả trắc nghiệm kia.
Cô cùng Sở Thế Tu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cô đã ở bên cạnh anh trong khoảng thời gian dài. . . . . . còn cùng Lệ Tước Phong cùng một chỗ mới hơn một tháng, ở chung thậm chí căn bản không thoải mái, cô không có khả năng yêu hắn . . . . . .
Không có khả năng, không có khả năng.
. . . . . .
Bên kia ——
Trong văn phòng tổng giám đốc E.S, sau khi Lệ Tước Phong kết thúc hội nghị liền trở lại trước bàn làm việc bắt đầu ký các văn kiện, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Tiểu Ngải trên màn hình Computer một cái.
Thám tử tư làm việc hiệu suất rất nhanh.
Trong vòng vài ngày liền tìm được tất cả các nơi cô lui tới, Cố Tiểu Ngải ở trong nhà hay các nơi đều bị theo dõi ghi hình lại.
Giờ phút này, Cố Tiểu Ngải đang ngồi ở trước máy tính nhìn cái gì đó, ngón tay mảnh khảnh thỉnh thoảng ở trên máy tính bấm một cái.
Một đôi lông mày hơi nhăn một chút, suy tư về cái gì, vẻ mặt thực khẩn trương. . . . . .
Bỗng nhiên, cô như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay lại không tự chủ được vỗ vỗ trước ngực.
Một giay tiếp theo, biểu tình Cố Tiểu Ngải biến hóa gấp gáp.
Bộ dáng cô như gặp phải quỷ, khiếp sợ trợn to mắt, không dám tin nhìn chằm chằm màn hình Computer . . . . . .
Biểu tình trên mặt Cố Tiểu Ngải cứ trong vòng 10 phút lại biến hóa . . . . . .
Giấc mộng của cô không nên là đạo diễn, nên làm diễn viên mới đúng, khẳng định có tiền đồ.
Lệ Tước Phong dừng kí tên lại, đem bút máy ném ở một bên, không hề chuyên tâm, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ngải trên màn ảnh Computer . . . . . .
Bỗng dưng, trong mắt Lệ Tước Phong xẹt qua bất mãn, cầm lấy danh thiếp bấm một chuỗi dãy số, lạnh lùng chất vấn, "Các người không gắn nhiều camera hơn ở trong phòng cô ấy chứ? !"
Thám tử tư ở đầu dây điện thoại bên kia run run nói, "Lệ tổng, chúng tôi đã đặc biệt gắn ba cái camera ở trong phòng ngủ của Cố Tiểu Ngải . . . . . ."
"Nhưng lại không có nhắm ngay Computer của cô ấy, tôi không xem được nội dung trên Computer của cô ấy."
Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng.
Trên màn ảnh, giờ phút này Cố Tiểu Ngải nhìn Computer vẻ mặt dại ra, giống như mất hêt tinh thần vậy. . . . . .
"Ngài muốn theo dõi Computer của cô ấy đúng không? Tôi có ghi nhớ IP, có thể giúp ngài xâm nhập, ngài có muốn nối với máy tính của ngài không ạ?" Thám tử tư vội vàng nói, dù sao cũng đã phạm pháp, nhiều hơn nữa cũng không sao. . . . . .
"Kết nối đi!"
Nói xong, Lệ Tước Phong rõ ràng lưu loát cúp điện thoại.
Thám tử tư thực hiệu suất đem IP máy tính của Cố Tiểu Ngải chuyển tới cho Lệ Tước Phong, trên màn hình trống trơn, cùng một cái tên QQ là "Chỉ tình yêu nghi" trò chuyện. . . . . .
Cô đối với mấy thứ này phát ra biểu tình nhiều như vậy sao? !
. . . . . .
【 Ngải Nhược lấy thâm: Tiểu Nghi, như thế nào mới tính là yêu một người? 】
【 chỉ tình yêu nghi: này! Làm kiểm tra này đi, bồ sẽ biết là mình yêu hay không. 】
. . . . . .
Nhìn nội dung nói chuyện của các cô, mi Lệ Tước Phong chậm rãi nhíu chặt lại, cô làm trắc nghiệm cái gì? ! Trắc nghiệm mình yêu Sở Thế Tu nhiều thế nào sao?
Đôi mắt đen thui của Lệ Tước Phong nhíu chặt, thiếu chút nữa đập bể con chuột máy tính rồi.
Sau một lúc lâu, trong mắt Lệ Tước Phong hiện lên một tia âm mưu, nhanh chóng mở một tệp tin trên Computer, nhìn một đoạn video được gửi qua. . . . . .
Trong phòng ngủ, Cố Tiểu Ngải kinh ngạc đến ngây người nhìn màn hình Computer, đầu óc rối loạn.
Cô không thể lại tiếp tục nữa.
Như vậy đối với Sở Thế Tu không công bằng.
Cho dù chỉ là dấu hiệu yêu lúc đầu thì thế nào? Cô sẽ bóp chết toàn bộ.
Đúng, đừng suy nghĩ miên man nữa.
Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải tắt Computer, nhưng máy lại không có phản ứng. . . . . .
Giây tiếp theo, một đoạn video quen thuộc chiếm toàn bộ màn hình máy tính của cô.
Là video ở lễ chúc mừng của Sở gia, Lệ Tước Phong đang ở trên đài thổi Saxo, sau đó hai người ở trước mắt bao người ôm nhau . . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn.
Gặp quỷ sao?
Cô vừa làm trắc nghiệm về Lệ Tước Phong, liền mở ra đoạn video này? !
Không đúng, trên máy tính của cô không có đoạn video này. . . . . . Làm sao có thể vô duyên vô cớ truyền phát tin chứ.
USB mà Linh Mộc Nại Nại cho cô còn ở Lệ gia, đoạn video này . . . . . Lệ Tước Phong chuyển đến sao?
Hắn chuyển đến như thế nào?
Cô lại không biết về thông tin tài khoản Internet của hắn.
Cố Tiểu Ngải liều mạng ấn "Esc", muốn rời khỏi toàn bộ, nhưng căn bản không được, cô chỉ có thể há hốc mồm nhìn trên màn hình Computer lặp đi lặp lại đoạn video. . . . . .
Thực hiển nhiên, Computer của cô bị hacker xâm nhập.
Ai là người xâm nhập, rõ ràng, ngoại trừ cái tên thối tha Lệ Tước Phong vốn không có người thứ hai.
"Lệ Tước Phong, anh khốn nạn!"
Cố Tiểu Ngải thiếu chút nữa đập bể bàn phím, cũng không thể tắt đi đoạn video khỏi màn hình, tức giận đến mức nhìn Computer mắng to.
Bên kia ——
Lệ Tước Phong ung dung nhìn chăm chú vào bộ dáng Cố Tiểu Ngải hổn hển, khóe môi không khỏi gợi lên, trong mắt tối tăm lộ ra ý cười.
Cái cô chết tiệt!
Cho cô dám làm trắc nghiệm yêu đương với người khác!
"Cốc cốc ——"
Cửa phòng Tổng giám đốc bị gõ, Lệ Tước Phong thu lại ý cười, "Vào đi."
Thư ký Vương Chiêu cầm một tệp văn kiện dày đi tới, "Lệ tổng, văn kiện này cần ngài ký tên."
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ngải trên màn ảnh, đầu cũng không ngước lên một chút, lấy văn kiện từ trong tay thư ký, cúi đầu tùy ý ký tên, tuyệt bút vung lên, xong việc.
Vương Chiêu có chút ngoài ý muốn nhìn Lệ Tước Phong khẽ nhếch mi, mấy ngày nay toàn bộ phòng thư ký đều ở trong tình trạng chịu mưa to gió lớn. . . . . .
Mỗi một lần mở cuộc họp, tất có "Thương vong", không phải người này bị mắng, thì chính là người kia bị khai trừ. . . . . .
Tại sao hôm nay tâm tình của Lệ tổng lại giống như tốt hơn?
"Lệ tổng, ngài nên thay miếng dán trên tay." Thư ký Vương Chiêu đưa một miếng băng keo cá nhân mới tinh đến trước mặt Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong vốn ngầm có ý cười trong nháy mắt lại u ám xuống.
"Được rồi, đi ra ngoài."
"Vâng, Lệ tổng." Cầm lấy văn kiện đã ký xong, thư ký Vương Chiêu đi ra ngoài.
Mở ra lòng bàn tay của mình, xé mở miếng băng dán, vẫn còn sẹo một vết thương chưa lành. . . . . .
Điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, mặt trên sáng lên một chuỗi dãy số xa lạ.
Định tắt đi điện thoại, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Cố Tiểu Ngải trên màn hình Computer đang để di động ở bên tai mình, trong mắt tất cả đều là tức giận.
Cho tới bây giờ, hắn đã đồng loạt thay đổi số điện thoại, chỉ là. . . . . . hai ba cái điện thoại số lượng có hạn đã bị hắn đập bể, nhưng có một số điện thoại vẫn không có đổi.
Mắt Lệ Tước Phong thật sâu nhìn chăm chú vào mặt của cô, chuyển được điện thoại, "A lô?"
Bên kia thực im lặng. . . . . . Im lặng không có một tia khí người.
Trên màn ảnh, Cố Tiểu Ngải cầm di động không có động tĩnh.
Sao gọi cho hắn lại không nói lời nào?
"A lô?" Lệ Tước Phong nhịn không được lại lặp lại một lần nữa, hàm chứa ý khẩn trương, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ngải trên màn ảnh.
"Em vừa xuống máy bay, tuy rằng anh không đưa em ra sân bay, nhưng em muốn báo bình an cho anh. A Phong, em. . . . . ."
Là Linh Mộc Nại Nại.
Không có nghe cô nói chuyện nữa, Lệ Tước Phong trực tiếp cúp điện thoại, thất vọng nảy lên đến, làm cho hắn rất không thoải mái.
Liếc liếc mắt vết thương trên tay một cái, Lệ Tước Phong đem tầm mắt nhìn lại trên màn ảnh, chỉ thấy Cố Tiểu Ngải đang nhìn máy tính, rốt cục có giọng nói, "Xin chào, tôi muốn gọi giao thức ăn, dạ đúng, địa chỉ phải . . . . ."
A, thức ăn bên ngoài.
Hóa ra, cô căn bản không phải gọi điện thoại cho hắn, hắn lại tự mình đa tình một lần.
Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, ngực lại bị dồn nén nên đau.
Kêu thức ăn bên ngoài xong, Cố Tiểu Ngải ngồi trở lại trước máy tính lại bắt đầu ấn ấn bàn phím, vẫn đang phí công vô lực, đừng nói đóng video ngay cả máy tính cô tắt cũng không xong.
Nhìn đoạn video, cô đấm vào mặt Lệ Tước Phong trên màn hình, trên mặt Lệ Tước Phong có nồng đậm đắc ý, tươi cười . . . . . .
Cố Tiểu Ngải dừng ngơ ngẩn, cuối cùng vứt bỏ một chút tâm phiền ý loạn, trực tiếp rút nguồn điện.
Màn hình tối sầm.
Đoạn viedo hoàn toàn biến mất không thấy.
Xem Lệ Tước Phong làm sao xâm nhập vào Computer của cô nữa. . . . . .
Lệ Tước Phong cầm lấy danh thiếp trên bàn, lại một lần nữa gọi điện thoại đi, "Hiện tại, số điện thoại của Cố Tiểu Ngải là bao nhiêu?"
"Ách, cái này còn chưa có tra được. . . . . . công ty truyền thông cũng không có tư liệu đăng ký của cô ấy, khả năng là dùng điện thoại của người khác." Thám tử tư nơm nớp lo sợ nói.
"Cút!"
Lệ Tước Phong cúp điện thoại, lại thông qua một cái dãy số khác, lạnh lùng hỏi, " Số điện thoại Cố Tiểu Ngải là bao nhiêu?"
"13xxxxxxxxx." Đối phương rất nhanh nói, ngay sau đó lại thêm một câu, có chút lạnh nhạt, "Trò hay sắp bắt đầu rồi."
"Tôi chỉ yêu cầu tốc độ, kiên nhẫn của tôi chờ không được ngươi bao lâu nữa."
"Đừng nóng vội Lệ tổng, tôi cam đoan sẽ làm cô ta cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh ngươi."
"Tôi cho ngươi thời gian nhiều nhất là một tháng."
Lệ Tước Phong lạnh lùng nói xong liền điều chỉnh âm lượng của Computer đến im lặng, cầm lấy điện thoại bấm số của Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải đang ở trước tủ quần áo lấy quần áo, nghe được chuông điện thoiaj liền nhận, “Alo, tôi là Cố Tiểu Ngải."
Hóa ra. . . . . .
Giọng nói của cô trong máy tính truyền ra cùng với trong điện thoại không giống nhau.
Giọng nói trong điện thoại càng thêm chân thật, mềm dẻo như người bình thường.
Lệ Tước Phong nhìn chăm chú vào màn hình, Cố Tiểu Ngải vừa cầm di động vừa bắt đầu cởi quần áo, áo lông cởi còn lại một cái váy màu trắng ngang thắt lưng.
Camera ở phía trên đầu cô có thể rõ ràng thấy được trước ngực cô trắng nõn mềm mại.
Giọng nói nghẹn lại ở yết hầu.
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm người trên màn ảnh, mắt càng ngày càng sâu, dẫn theo dục vọng ở cổ.
"Alo?" Cố Tiểu Ngải lấy ra một áo tắm dài từ tủ quần áo rồi nói một tiếng vào điện thoại, có chút kỳ lạ nhìn di động, lập tức cúp điện thoại.
Trò đùa dai của người nhàm chán nào đấy.
Quăng điện thoại lên giường, Cố Tiểu Ngải đang cầm áo tắm dài tiến vào phòng tắm.
Nhất thời biến mất khỏi màn hình.
Lệ Tước Phong ném điện thoại, có chút bất mãn nhíu mi.
Đáng chết ——
Hắn nên cho thám tử tư lắp cả camera trong phòng tắm của cô ấy.
|
Chương 236:
Lấy chìa khóa xe từ trong ngăn kéo, Lệ Tước Phong đang chuẩn bị đi, điện thoại lại vang lên, Lệ Tước Phong nhận lấy.
"Vừa mới chỉ cho Lệ tổng số điện thoại di động, quên nói cùng ngài."
"Nói cái gì?" Lệ Tước Phong lạnh giọng hỏi.
"Gọi điện thoại cho cô ấy giọng điệu nên mềm mỏng một chút, cô ấy là một cô gái thích chịu ngọt, muốn chinh phục cô ấy không thể cứng rắn." Nói xong, đối phương mang theo một ý cười lạnh lùng cúp điện thoại.
. . . . . .
Thích chịu ngọt sao?
Bây giờ là hắn làm sai sao? Là cô phản bội hắn còn dám tuyệt thực, không nói lời nào, hiện tại lại cùng Sở Thế Tu công khai tình cảm . . . . . .
Vì sao hắn còn phải đối xử tốt với cô ta? !
Sau một lúc trừng mắt trên màn ảnh trống trơn, Lệ Tước Phong lập tức đem cái chìa khóa xe ném ở trên bàn.
Lệ Tước Phong chỉ có thể ngồi xuống lại, vùi đầu ký tên lên văn kiện, bỗng dưng, một giọt máu rơi lên văn kiện, mở lòng bàn tay ra, một đường máu nhỏ lại xuất hiện. . . . . .
Hắn đã quên dán băng dán.
Cầm bút dùng một chút lực, miệng vết thương lại hở ra.
"Ba ——"
Lệ Tước Phong một tay lấy bút máy vứt bỏ, hai tay xoa xoa ở trên trán, ngực bị dồn nén thật sự.
Hắn hiện tại giống cái gì?
Hắn đường đường là Tổng giám đốc của E.S Á Thái lại trở thành một kẻ rình mò xem lén. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đã hoàn toàn đem bức hắn điên rồi. . . . . .
Lệ Tước Phong chuẩn bị tắt màn hình theo dõi đi, đã thấy trên màn ảnh Computer, Cố Tiểu Ngải bọc tắm áo dài vội vàng chạy ra phòng tắm nhận điện thoại.
Ánh mắt Lệ Tước Phong u ám, mở âm thanh của Computer lên.
Cái ý niệm không được rình coi trong đầu gì đó nhất thời trở thành hư không.
"A Tu?" Cố Tiểu Ngải ngồi ở bên giường có chút kinh ngạc hỏi, Sở Thế Tu tại sao lại gọi tới.
"Ngày mai có một cuộc tụ họp bạn học thời trung học, vừa rồi người làm mới đem thiệp mời chuyển cho anh, em đi không?" Sở Thế Tu dựa vào ban công một tay lật xem thiệp mời trên tay ôn hòa nói, trong mắt hàm chứa ý cười như mùa xuân.
Cố Tiểu Ngải lau đầu tóc ẩm ướt, "Tụ họp bạn học thời trung học?"
Là bạn học thời trung học của bọn họ lúc trước sao?
"Ừ, trên cơ bản em đều quen biết, từ đầu đến cuối, lớp chúng ta cũng không có bạn học nào mới cả." Sở Thế Tu nói, lại hỏi một câu, "Em đi không?"
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, khi đó cô học trong một trường trung học tư nhân đứng đầu, bạn học đuề là những người có xuất thân từ danh gia vọng tộc, bây giờ cô đi không phải sẽ bị cười nhạo sao?
Nhưng Sở Thế Tu đã hỏi, nhất định là hi vọng cô đi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải chần chờ sau một lúc lâu không nói gì.
"Bọn họ cũng đều biết anh tìm em rất nhiều năm, anh nghĩ chúng ta cũng nên tham dự một chút." Sở Thế Tu trấn an nói.
Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, "Dạ, được."
Anh muốn cô đi thì cô sẽ đi.
Rất có thể bị bạn học vốn hay phân biệt giàu nghèo cười nhạo vài câu . . . . . . Cô đối với loại áp lực này cũng đã quen rồi.
"Ngày mai anh tới đón em."
"Được."
Cúp điện thoại, Cố Tiểu Ngải vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách.
Ba Cố mang theo một túi thức ăn bên ngoài vào, xúc động nhìn cô, liên tục cảm khái nói, "Vẫn là con gái tốt nhất, còn gọi thức ăn, biết ba đói bụng sao?"
"Dạ, con thấy ba cùng A Tu, cậu ăn cơm cũng không được bao nhiêu." Cố Tiểu Ngải cười nói, cùng ba ngồi vào trước bàn ăn.
Cô gọi thức ăn bên ngoài cũng chỉ là những thức ăn bình thường. Nói thật, chín năm rồi nên cô đã không nhớ rõ khẩu vị của ba.
Cô chỉ nhớ rõ ba mình thích uống rượu đỏ.
Nhưng rượu. . . . . . cũng không phải cái gì thứ tốt, cô không muốn cho ba uống.
Cố Tân hiển nhiên khẩu vị tốt lắm, ăn rất nhiều, ngẩng đầu thấy Cố Tiểu Ngải mày hơi hơi nhíu lại, không khỏi hỏi, "Làm sao vậy nha đầu? Có tâm sự gì?"
"Ngày mai, con đi tham gia tiệc tụ họp bạn thời trung học, không có cách nào khác giúp ba cả."
"Được rồi, được rồi. Có bạn trai rồi sẽ không muốn ba nữa."
Cố Tân thuận miệng nói, đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống như trịnh trọng nói, "Sở gia chưa cho con danh phận thì buổi tối đừng gặp Sở Thế Tu quá muộn, trước mười giờ phải về nhà, đã hiểu chưa?"
. . . . . .
Ba nói được rất là hàm súc, nhưng lời ngầm thực rõ ràng, trước khi kết hôn không được chung phòng.
Sắc mặt Cố Tiểu Ngải có chút thảm đạm, gật gật đầu, "Con biết rồi, ba ăn nhiều một chút, vịt nướng này ăn rất ngon ."
"Ừ."
Nhìn bộ dáng của ba, ánh mắt Cố Tiểu Ngải ảm đạm hơn.
Lúc ba nói những lời này, cô luôn luôn có cảm giác tự ti không chịu nổi . . . . . .
Cô giống như đã mất đi tự tôn, tự ái, tư cách từ lúc cô đáp ứng làm tình phụ của Lệ Tước Phong . . . . . .
Trở lại trong phòng ngủ, Cố Tiểu Ngải lập tức nằm trên giường, đem mặt vùi vào chăn mềm mại.
Tụ họp bạn học. . . . . .
Tụ họp bạn học. . . . . .
Tụ họp bạn học đáng ghét!
Bên kia ——
Lệ Tước Phong ngưỡng người ra sau, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình thấy bộ dáng Cố Tiểu Ngải tâm phiền ý loạn.
Chỉ thấy cô đột nhiên ngồi dậy, có chút ngây thơ tự cổ động tinh thần cho chính mình, tay nắm chặt chẽ , "Không thành vấn đề! Cố Tiểu Ngải, ngươi làm được! Không sợ! Không có gì phải sợ !"
. . . . . .
Lệ Tước Phong nhìn thấy có chút tức cười.
Hóa ra, lúc riêng tư cô lại có bộ dáng này sao? !
Như thế nào lại có cảm giác. . . . . . Cố Tiểu Ngải trên màn ảnh cùng với Cố Tiểu Ngải mà hắn biết có chút trái ngược?
Cố Tiểu Ngải sẽ lầm bầm lầu bầu . . . . . . dường như thích thú hơn một Cố Tiểu Ngải ngây thơ.
Chỉ là một cuộc tụ họp bạn học thôi có cần kích động như vậy không?
Mắt trở nên thâm thúy, Lệ Tước Phong bấm dãy số thư ký trong điện thoại, "Lập tức thay tôi đi thăm dò danh sách bạn học thời trung học của Cố Tiểu Ngải, trong vòng một giờ đưa đến phòng làm việc của tôi."
". . . . . . Vâng, Lệ tổng."
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên giường hít sâu, đứng ở trước gương nhỏ, trên mặt của cô không che dấu nỗi bất an cùng lo âu.
Ngón tay thon dài của Lệ Tước Phong xẹt qua mặt trên màn ảnh, ngực vẫn bị dồn nén như cũ.
Nếu sợ cuộc tụ họp bạn học như vậy sao còn đáp ứng Sở Thế Tu đi?
Có tất yếu vì Sở Thế Tu nhân nhượng như vậy, vì lợi ích toàn cục sao?
Cô khi nào thì sẽ vì hắn mà có bộ dạng như vậy?
*************************
Buổi chiều ngày hôm sau, Sở Thế Tu liền tới đón cô, Cố Tiểu Ngải mở cửa, Sở Thế Tu liền từ phía sau giơ ra một bó hoa hồng to, "Tặng cho Ngải Ngải xinh đẹp."
"Cám ơn."
Cố Tiểu Ngải cười tiếp nhận nói, lập tức hỏi, "Đã đến giờ rồi sao?"
"Còn chưa tới." Sở Thế Tu giơ tay lên cho cô xem đồng hồ, "Buổi tụ hội là buổi tối, anh tới đây sớm để chào hỏi chú Cố."
Sở Thế Tu là một người rất lễ phép.
Anh biết muốn cùng với Ngải Ngải ở cùng một chỗ, nhất định phải qua cửa ải của Cố Tân, phải cố gắng biểu hiện thật tốt. Phải hỏi thăm, chào hỏi, tặng quà là điều tất yếu.
"Ba em đang ngủ rồi."
Cố Tiểu Ngải ôm hoa hồng đi đến trong phòng khách, đem bỏ giấy gói ra lây hoa cắm vào bình, sau đó hỏi, "Chúng ta gần tới giờ đi rồi, buổi tối mặc cái gì? Trễ trang sao?"
"Chỉ là gặp gỡ bạn học cũ mà thôi, không cần trang trọng như vậy, đơn giản một chút là được rồi." Sở Thế Tu vừa đổi dép lê vừa nói.
Cố Tiểu Ngải đã muốn vọt ra, "Chúng ta đi mua quần áo trước nha."
Sở Thế Tu chú ý tới dáng vẻ cô sốt ruột, tay vén mái tóc dài của cô, ôn hòa hỏi, "Ngải Ngải, em khẩn trương sao?"
"Lần đầu tiên tham gia buổi tụ họp bạn học nên có một chút khẩn trương." Cố Tiểu Ngải cười nói đi qua.
"Lúc hẹn hò với anh không thấy em khẩn trương." Sở Thế Tu có phần nói lắp, mắt nâu nhìn chằm chằm cô.
"Cái đó không giống, được rồi, em sẽ cố gắng không khẩn trương."
Cố Tiểu Ngải cười cười.
Cô có thể đối mặt với không biết bao nhiêu chuyện, không biết bao nhiêu người, hoặc là những người bất đồng với cô thì cô cũng không khẩn trương. . . . . .
Nhưng những người đó đều từng là bạn học của cô.
Từng cùng bọn họ ngồi chung một giảng đường, hiện tại cô thật sự bi thảm. . . . . .
Sở Thế Tu vĩnh viễn sẽ không hiểu được loại ý nghĩ này của cô, cô cũng không muốn cho anh hiểu được, làm cho anh lo lắng.
Cô có thể làm được.
Đúng vậy, cô nhất định có thể làm được.
"Bọn anh hàng năm đều mở buổi tụ họp sao?" Sau khi ngồi vào trên xe, Cố Tiểu Ngải hỏi, suy đoán nhiều chuyện về buổi tụ họp.
"Một năm hai đến ba lần, mỗi lần đều là Dương Tiểu Linh tổ chức, chính là ủy viên văn nghệ năng động nhất lớp chúng ta."
Sở Thế Tu liếc mắt Cố Tiểu Ngải một cái, lập tức ôn hòa nói, "Chỉ là, em nhìn thấy cô ấy nhất định phải kêu biệt danh tiếng Anh của cô ấy, Lynn, gọi cô ấy bằng tên tiếng Trung cô ấy nhất định sẽ nổi điên."
Cố Tiểu Ngải thực nghiêm túc gật đầu, "Lynn?"
"Ừ."
"Lynn. . . . . ."
"Có phải cảm thấy còn không bằng tên tiếng Trung hay không ?"
"Phốc. . . . . ." Cố Tiểu Ngải bị Sở Thế Tu chọc cười, cảm giác khẩn trương bị loại bỏ không ít.
Kế tiếp chính là đi mua quần áo, Cố Tiểu Ngải lần đầu tiên trịnh trọng ở trong shop thử đủ loại quần áo, đủ loại phong cách.
Sở Thế Tu liên tục khen ngợi, thỉnh thoảng đưa ra một ít đề nghị.
Cuối cùng, nhà tạo hình đề cử cho cô một áo len lông cừu, đơn giản, phù hợp với buổi tụ họp bạn bè, xứng hơn nữa khi phối hợp cùng quần jean, áo khoác ngắn, giày cao gót làm nổi bật đường cong cả người.
Sở Thế Tu bất mãn lắc đầu, "Rất già dặn, đổi cho cô ấy áo khoác dài, màu sắc trẻ trung một chút."
Áo khoác dài màu sáng phủ trên người, rất có cảm giác ấm áp, so với cái vừa rồi trẻ trung hơn không ít.
"Sở công tử thực biết phối hợp." Nhà tạo hình liên tục tán thưởng gật đầu.
Ở trước gương to, Cố Tiểu Ngải ngắm ngía chính mình, xác định tình trạng của mình đủ ứng biến tất cả mới rời khỏi shop.
|
Chương 237:
Rất nhanh đã đến thời gian buổi tụ họp.
Nhà hàng Hoàng gia——
Cố Tiểu Ngải thật không ngờ Sở Thế Tu tùy miệng nói một câu lại tổ chức cuộc tụ họp theo cách thức hoàng gia.
Khách sạn Hoàng gia là nơi tổ chức các cuộc họp cao cấp, từ cái tên là có thể rõ ràng là nhằm vào xã hội thượng lưu, một nhà hàng bao gồm cả nơi hội họp, ăn chơi, giải trí. . . . . .
Tay bị Sở Thế Tu dắt đi.
Hai người nhìn nhau cười, Sở Thế Tu nắm tay cô đi vào, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đi vào trong.
Đỏ thẫm kim nước sơn sắc môn bị mở ra ——
Hai bên của có hai hàng người đứng, tiếng dàn nhạc truyền đến vang dội cùng tiếng la, "wow! wow! Cố Tiểu Ngải! Cố Tiểu Ngải!"
"Bang bang ——"
Ngay sau đó hai tiếng nổ vang lên, vô số dải băng hướng bọn họ bay tới. . . . . .
Cố Tiểu Ngải sững sờ đứng ngay tại chỗ, nhìn những người hai bên dường như xa lạ lại giống như từng quen biết, bạn học từng người từng người đều là tuấn nam mỹ nữ.
Cuối cùng, tầm mắt Cố Tiểu Ngải dừng ở phía trước, một vòng nến hình trái tim rất lớn được bày ra.
"Cố Tiểu Ngải, tôi là Âu, Sở công tử chúng ta cũng đã tìm được bạn rồi, chúc các người hạnh phúc." Một cô gái xinh đẹp đột nhiên tiến lên đưa hai nhánh hoa hồng cho cô.
"Cố Tiểu Ngải, tôi là Tần Lãng, chúc các người hạnh phúc."
"Cố Tiểu Ngải, tôi là gì Tiểu Nam, chúc các người hạnh phúc."
"Cố Tiểu Ngải, tôi là Bạch Tĩnh Tĩnh, chúc các người hạnh phúc."
. . . . . .
Ngay sau đó, tất cả các bạn học đều tiến lên chúc phúc, đưa hoa hồng, rất nhanh, trong lòng Cố Tiểu Ngải nhồi vào một đống hoa hồng nhạt. . . . . .
Cố Tiểu Ngải chuyển mắt nghi hoặc nhìn về phía Sở Thế Tu, Sở Thế Tu lộ ra một chút dịu dàng tươi cười, "Là anh cho bọn họ làm."
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, lập tức lộ ra một chút tươi cười.
Cô có chút bất tri bất giác bị Sở Thế Tu làm cảm động. . . . . . Sở Thế Tu vì cô làm rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Hóa ra, lo lắng của cô đều là dư thừa . . . . . . Không có người nào khinh thường cô, không có người nào chê cô hèn mọn . . . . . .
Sở Thế Tu đã sớm chuẩn bị tốt một màn lãng mạn cho cô.
"I love you." hai tay Sở Thế Tu đặt tại trên vai cô, kéo cô vào chính mình, thâm tình nói, cúi đầu ấn nhẹ một nụ hôn ở trên trán cô.
"wow! wow! Kết hôn đi! Kết hôn đi! Kết hôn đi!"
"Kết hôn đi! Kết hôn đi! Kết hôn đi!"
"Kết hôn đi! Kết hôn đi! Kết hôn đi!"
. . . . . .
Các học sinh thấy thế lại kích động ồn ào hơn, một màn mở màn sôi nổi đến tột cùng. . . . . .
"Người khỏi sướng buổi tụ họp tôi đây còn chưa tới, các ngươi liền mở màn? ! Ai cùng ai muốn kết hôn?"
Một giọng nữ từ phía sau bọn họ vang lên.
Cố Tiểu Ngải ôm một đống hoa hồng xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một nữ sinh kéo cánh tay bạn nam đứng ở phía sau bọn họ. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhất thời sững sờ tại chỗ ——
Bạn nam cao lớn anh tuấn, tóc ngắn gọn gàng, mắt sâu và đen mang theo một chút tà khí, khóe môi gợi lên một chút độ cong, mị hoặc đến cực điểm.
Hắn đứng ở nơi này, có thể làm cho bạn gái bên cạnh dù trang điểm tỉ mĩ cũng trở nên phai nhạt hơn.
Không phải Lệ Tước Phong còn có ai.
Tại sao hắn lại ở chỗ này?
Nụ cười trên mặt Cố Tiểu Ngải cứng ngắc, ngơ ngác nhìn hắn.
Mắt Lệ Tước Phong dừng trên đống hoa hồng ở trong lòng cô, trong nháy mắt mặt trở nên lạnh nhạt, ngược lại chẳng thèm ngó tới chuyển tầm mắt nơi khác, không liếc nhìn cô một cái.
"Ngải Ngải?"
Nhìn thấy Lệ Tước Phong, Sở Thế Tu cũng sửng sốt, cúi đầu lo lắng nhìn về phía Cố Tiểu Ngải.
Cô ôm hồng nhạt không hề động, có mấy nhánh từ trong lòng cô rớt xuống, cô cũng không phát hiện. . . . . .
" Là Cố Tiểu Ngải sao? Cố Tiểu Ngải mà Sở công tử tìm chín năm sao? !"
Bạn học bên cạnh Lệ Tước Phong nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, vui vẻ tiến lên phía trước ôm cô, "Mình là Lynn, còn nhớ không? Trước kia mình là ủy viên văn nghệ, hoan nghênh bạn tới buổi tụ họp."
Nhất thời, hoa hồng lại rớt xuống một ít.
"Đương nhiên nhớ rõ, là ủy viên văn nghệ xinh đẹp nhất." Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đáp lại.
Cô lại có thể xã giao với mọi người?
Lúc hắn mang cô đi dự tiệc tối, cô chỉ im lặng ở bên cạnh hắn, cái gì lời nói dư thừa cũng sẽ không nói cùng người khác.
Đó cũng là vì Sở Thế Tu mới có xã giao? !
Ánh mắt Lệ Tước Phong bỗng nhiên lại nhìn lại đây, lạnh lùng nhìn cô.
Trong lòng Cố Tiểu Ngải lo lắng một chút, Lệ Tước Phong lại không có nói cái gì, chỉ là đứng đó, trên người phủ một chút bóng ma.
"Bạn cũng vậy, nhiều năm như vậy không thấy bạn vẫn xinh đẹp như vậy, khó trách Sở công tử đối với bạn nhớ mãi không quên." Lynn vui vẻ cười, buông cô ra nói, "Một hồi chúng ta gặp lại."
Thần sắc Sở Thế Tu thản nhiên liếc Lệ Tước Phong một cái, ôm thắt lưng Cố Tiểu Ngải đi đến một bên, đem hoa hồng trong tay cô bỏ qua một bên quầy bar.
"Em không sao chứ?" Sở Thế Tu hỏi.
Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống, che dấu cảm xúc đáy mắt, nhìn Sở Thế Tu lộ ra một chút mỉm cười, hỏi ngược lại, "Em không ổn sao?"
"Đương nhiên không phải."
"Cám ơn sự ngạc nhiên của anh, em rất cảm động." Cố Tiểu Ngải giơ giơ một nhành hoa hồng lên.
Một ánh mắt lạnh lẽo từ trên mặt hắn xẹt qua. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhất thời giống như có cảm giác rợn người sau lưng.
"Everybody nhìn qua đây!" Lynn đột nhiên la lớn, giọng nói khó nén hưng phấn, kích động.
Tất cả mọi người đưa ánh mắt một lần nữa trở lại cửa, Cố Tiểu Ngải cùng Sở Thế Tu đứng ở quầy bar cũng nhìn qua theo.
Chỉ thấy Lynn ôm cánh tay Lệ Tước Phong đứng ở cửa.
Ánh mắt Cố Tiểu Ngải bị kiềm hãm, nói không rõ là cái gì cảm giác.
Lệ Tước Phong ngay cả bắt chuyện cũng không có, sắc mặt lạnh lùng, Lynn như chú chim nhỏ nép vào cánh tay trên người hắn, mặt cười đến vẻ nói, "Xin long trọng giới thiệu cùng mọi người, hôn may vị này là bạn trai của tôi—— Lệ Tước Phong."
Toàn hội trường lặng im.
Một mảnh lặng ngắt như tờ.
Im lặng đến mức có cây kim rơi trên mặt đất đều nghe được.
Cố Tiểu Ngải chỉ cảm thấy kỳ quái, chợt nghe đến toàn hội trường bỗng nhiên vỗ tay lên, vô số giọng nói trong nháy mắt vang lên.
"Lê gia - Tập đoàn tài chính ở châu Âu sao? !"
"Lệ Tước Phong – Tổng giám đốc khu E.S Á Thái? !"
"Công ty nhà tôi có giao dịch ngành điện tử cùng E.S, ngay cả ba tôi còn không có gặp mặt Lệ tổng."
"Lynn, không phải tùy tiện dẫn theo một người đàn ông rồi nói là Lệ Tước Phong chứ? Cô nói hắn là ngôi sao còn tin được!"
. . . . . .
Không phải bọn họ phản ứng thái quá, mà là. . . . . . nhóm bạn học này đều là phú nhị đại, hoặc là hệ nổi danh môn, trong nhà có tiền cùng quyền thế.
Trong đó, nhân tài kiệt xuất chính là lấy Sở gia cầm đầu, kinh tế cùng quyền thế Sở gia là gia tộc lớn nhất. . . . . .
Nhưng Lệ Tước Phong này, đối với bọn họ mà nói không chỉ là công tử.
Đó là một công ty độc quyền, E.S ở châu Á không thiếu phạm vi, càng miễn bàn ở Âu châu, tài sản của Lệ gia là lớn nhất nước.
Lệ gia, là đại biểu một kẻ có tiền, có tiền, vẫn là có tiền . . . . . .
"Ai dám nghi ngờ chính là gây khó dễ cho tôi."
Lynn làm một bộ dáng như chị cả, nói, "Các người cũng biết Tước Phong là một người kín đáo, cho nên các người dám tung tin tức để chó săn theo tới, nhất định phải giải quyết đi, đừng hại anh ấy bị lộ diện."
Kỳ thật, sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại của phòng thư ký E.S thật sự cô cũng nghi ngờ, tưởng là cuộc điện thoại đùa giỡn của ai đó.
Kết quả, phòng thư ký rất nhanh đã phái người tới đón cô đến E.S, cô không tin cũng phải tin.
Phòng thư ký chỉ nói cho cô một câu: Lệ tổng sẽ làm bạn trai cô trong buổi tiệc tối nay.
Này có tính là. . . . . . bầu trời sập xuống không? !
. . . . . .
Nghe được lời nói của Lynn, toàn hội trường lại là một mảnh lặng im.
Lập tức vang lên một trận tiếng hoan nghênh thưa thớt. . . . . . mọi người dường như vẫn là không thể tin được.
"Ok, boys cùng girls tách ra đi, thời gian là chín giờ tối." Lynn sinh động an bài hoạt động.
"Cần anh cùng em không?" Quầy bar bên cạnh, Sở Thế Tu chuyển mắt dịu dàng nhìn về phía Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải cười cười, "Đây là tách ra hoạt động, nếu anh cùng em sẽ bị các bạn nam khác khinh bỉ."
"Anh không ngại." Trong mắt Sở Thế Tu ngấn ý cười.
"Em để ý." Cô không phải một người yếu ớt như bình hoa chạm vào liền vỡ, toàn bộ hành trình đều cần sự bảo vệ của Sở Thế Tu nhất định sẽ trở thành trò cười cho các bạn học.
Cô không thích ràng buộc Sở Thế Tu.
"Có việc gì thì gọi điện thoại cho anh." Sở Thế Tu cầm lấy một nhánh hoa hồng đưa cho cô.
"Dạ." Cố Tiểu Ngải mỉm cười tiếp nhận.
Lynn cởi mở đi tới, ôm chầm cánh tay Cố Tiểu Ngải nói, "Đi thôi, chúng ta đi spa."
Cố Tiểu Ngải cảm giác có ánh mắt theo dõi mình, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lệ Tước Phong đứng ở trước mặt vài người lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình. . . . . .
Trong lòng Cố Tiểu Ngải có chút bất an nói không nên lời, hắn chạy đến nơi đây sẽ không lại là tìm cô gây phiền toái chứ?
"Lệ tổng, cùng bọn em so tài phóng phi tiêu không?"
"Lệ tổng?"
"Lệ tổng đang làm gì đó?"
"Lệ tổng đối với lynn thật đúng là mối tình thắm thiết, một chút còn có rất nhiều thời gian, đừng nhìn đừng nhìn, đi thôi đi thôi. . . . . ."
"Đúng vậy, đi thôi đi thôi, đừng nhìn."
Lệ Tước Phong trước mặt vài cái nam đồng học hay nói giỡn nói.
Lệ Tước Phong giống như không nghe thấy, nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ngải, mắt thâm u, mờ mịt không rõ, nhìn không ra cái cảm xúc gì. . . . . .
Lynn bên cạnh Cố Tiểu Ngải bỗng dưng cười rộ lên, cong môi làm một nụ hôn gió gửi qua cho Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong thế này mới thu hồi tầm mắt thâm thúy rời đi.
. . . . . .
|
Chương 238:
Hoạt động chính của các bạn nữ là spa, ở tầng cao nhất của khách sạn Hoàng gia rất đa phương tiện cùng đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp.
Âm thanh tuyệt vời, hương thơm lượn lờ lịch sự tao nhã trong không gian, hơn mười cô gái nằm sấp cho nhân viên chuyên nghiệp mát xa, mùi cỏ thơm dễ chịu ở trong phòng khuếch tán ra.
Rất nhanh, các cô gái cùng trò chuyện với nhau.
"Lynn, người cô dẫn đến đích thực là Lệ Tước Phong sao?" Có một người hỏi.
Lynn nằm sấp vào chỗ đối diện Cố Tiểu Ngải, nghe vậy lập tức lớn tiếng nói, "Đương nhiên."
"Không tin."
"Các người chưa từng thấy qua một người dáng vẻ như vậy tại sao cái gì cũng không tin." Sắc mặt Lynn bỗng nhiên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn mà nói, đã có chút mất hứng.
"Ai chưa thấy qua người như vậy chứ?" Một đám con gái người người đều là người có tiếng tăm cùng thiên kim nhà giàu, nghe nói như thế cũng không vừa lòng.
Trong hoàn cảnh im lặng thoải mái đột nhiên tiếng cãi nhau vang um sùm.
Cố Tiểu Ngải yên lặng nằm sấp úp, không nói được lời nào, tùy ý để bọn họ nói nhao nhao.
"Gặp qua người như vậy rồi tại sao lại không tin chứ ? Vậy các người đang ghen tị với tôi sao?"
"Các người đang hẹn hò sao?"
"Cũng coi như là khả năng này. . . . . ." Lynn cười như nhặt được bảo bối, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Tiểu Ngải, các cô ấy cũng không tin mình, bồ nói xem anh ta có phải Tổng giám đốc khu E.S Á Thái không?"
Các đầu đột nhiên quét về phía cô, làm sao có thể chuyển cho cô cái đề tài này. . . . . .
Cố Tiểu Ngải quay đầu đi, chỉ thấy Lynn rất là chờ mong nhìn cô, thực rõ ràng là ý bảo cô giúp một chút.
"Ách. . . . . ."
"Bồ hỏi Cố Tiểu Ngải làm cái gì, Cố Tiểu Ngải cũng chưa gặp qua Lệ Tước Phong." Có một người nói.
"Chính là vậy, bồ nói chúng ta chưa thấy qua nhân vật lớn nhu vậy, cô ấy là ngay cả quen mặt cũng chưa gặp qua đúng không. . . . . ." Có người theo sát sau phụ họa.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải hít thở sâu một hơi.
Không quan tâm, không quan tâm.
Cô không mất mặt, Cố Tiểu Ngải. . . . . .
Cô đã chuẩn bị tinh thần tốt trước khi đến đây.
"Nói bừa cái gì chứ, một đám ở trước mặt Sở công tử nịnh bợ thành bộ dáng gì nữa, nhưng Cố Tiểu Ngải là vợ tiêu chuẩn của Sở công tử." Lynn liếc Cố Tiểu Ngải một cái, lập tức trách cứ bạn học.
"Vậy cũng nói không chính xác, khi đó Sở công tử cùng Lương Noãn Noãn cũng đã đính hôn, cũng không phải không còn tình nghĩa."
Lynn lập tức phản bác lại, "Cái đó làm sao giống nhau, Sở công tử cố ý vì Tiểu Ngải dời địa điểm buổi tụ họp đến C thị, còn dốc lòng chuẩn bị surprise, Sở công tử cũng chưa từng làm vì Lương Noãn Noãn."
. . . . . .
Các cô gái líu ríu thảo luận, đề tài lập tức từ Lệ Tước Phong chuyển sang cô cùng Sở Thế Tu.
Vù. . . . . .
Không thể không nói, buổi tụ họp bạn học gì chứ. . . . . . kỳ thật thực nhàm chán.
Hơn nữa, làm cô trở thành đề tài trung tâm.
Cố Tiểu Ngải đem mặt vùi vào gối, đặc biệt muốn ẩn hình đi.
Các cô gái hiển nhiên không muốn buông tha cô như vậy, các loại châm chọc khiêu khích trong lời nói bắt đầu.
"À, Cố Tiểu Ngải, sau khi bị đuổi học thì đến trường nào, ở đâu?"
"Tôi nghe nói nhà bồ gặp chuyện không may, mẹ bồ nhảy lầu sao? Tại sao có thể như vậy chứ, có cái gì ...không lối thoát . . . . . ."
"Vài năm nay chắc bồ cực kỳ khó khăn đúng không?"
"Chỉ có điều cũng không còn chuyện gì nữa, bây giờ bồ là bạn gái Sở công tử, lại có thể ngẩng cao đầu rồi."
. . . . . .
Ngay từ đầu, các cô gái coi như khách khí, đến cuối cùng một người nói xong, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ.
Cô gái kia lập tức nói, "Chẳng lẽ không đúng sao? Lúc trước hai nhà Sở, Cố toàn bộ có tiền nhất. Cố Tiểu Ngải khi đó chính là ánh mắt mọc ở trên đỉnh đầu, các ngươi nếu không phải vì nịnh bợ Sở công tử, hôm nay sẽ phối hợp cho Cố Tiểu Ngải mặt mũi sao? !"
. . . . . .
Dứt lời, một mảnh lặng im, chỉ còn lại có nhạc nhẹ vờn quanh. . . . . .
Cố Tiểu Ngải rất muốn làm bộ cái gì đều không có nghe thấy.
Lúc cô học trung học có thật mắt cô mọc trên đỉnh đầu sao? Cô nhớ rõ cô đối với bất cứ kẻ nào đều mỉm cười, cho dù là người mình không thích. . . . . .
"Xem ra tôi ở trong này ảnh hưởng đến cảm xúc các người."
Nhìn các nữ nhân viên mát xa cười xin lỗi, Cố Tiểu Ngải ngồi dậy, dùng khăn tắm quấn thân thể mình lại, lạnh nhạt nhìn về phía mấy cô gái ... kia líu ríu tranh cãi ầm ĩ không ngừng.
Cô đã nói nhớ mang máng năm đó lớp học có mấy bạn học hay nói chuyện chua chát, nói chuyện khó nghe, vừa mới nhìn thấy mọi người chúc phúc còn muốn mình là quân tử chúc phúc kẻ tiểu nhân.
Hóa ra, một đám là sợ đắc tội Sở Thế Tu, nhưng lại muốn cười nhạo cô một phen, vì thế đều ở nơi này chờ cô.
Cô lại tiếp tục ở đây nữa thì chính là ngu ngốc, tự rước lấy nhục.
"Tôi đi trước." Nói xong, Cố Tiểu Ngải đứng lên đi ra ngoài.
"Tiểu Ngải chờ một chút." Lynn ghé vào chỗ xin lỗi nói với cô, "Các cô ấy chỉ là một đám thích nói xấu người khác thôi."
Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng ngoéo một cái môi mỉm cười.
"Có thể cho tôi mượn di động một chút không? Của tôi để ở phòng thay quần áo." Lynn cười hỏi, "Tôi gọi điện thoại xong lập tức trả lại."
Cố Tiểu Ngải cầm lấy di động đưa cho cô ta, "Tôi đi thay quần áo trước, một chút tới lấy di động."
Cố Tiểu Ngải đang muốn đi, Lynn lại một lần nữa gọi cô lại, "Tiểu Ngải, cô biết Lệ Tước Phong sao?"
Trái tim lại đập loạn nhịp.
Cố Tiểu Ngải sắc mặt có chút cứng ngắc, cúi đầu nhìn về phía Lynn, "Vì sao hỏi như vậy?"
"À. . . . . . lúc Lệ Tước Phong nhìn tôi, tôi nghĩ đến anh ấy đang nhìn cô . . . . . ." Lynn cười cười, lập tức lại nói, "Bất quá giống như cũng không có khả năng, cô không có khả năng biết Lệ Tước Phong . . . . . ."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không nói gì, xoay người đi ra phòng.
Trong hành lang vắng vẻ, Lệ Tước Phong đứng dựa tường, đầu hơi hơi cúi thấp, không biết đang suy nghĩ gì.
Liếc thấy hắn, Cố Tiểu Ngải lặng đi một chút, giật mình đứng tại chỗ, Lệ Tước Phong ngẩng đầu nhìn về phía cô, tầm mắt dừng ở trên người cô.
Cô dùng khăn tắm quấn khỏa thân, bộ ngực dường như lỏa lộ ra bên ngoài, đại khái là phòng spa nóng, làn da cô trắng nõn đổ một ít mồ hôi, có loại mê hoặc, rất đẹp.
Ánh mắt Lệ Tước Phong không che dấu dục vọng chút nào, nhìn chằm chằm cô. . . . . .
Cái loại ánh mắt này. . . . . . Thật giống như khăn tắm trên người cô đã bị hắn bóc đi.
Cố Tiểu Ngải theo bản năng lấy tay che khuất trước ngực, tim đập nhanh.
Thấy loại cử chỉ này của cô, Lệ Tước Phong lập tức lạnh lùng cười nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút châm chọc nhìn cô, giống như đang nói câu: trên người của cô có cái gì mà tôi không thấy qua?
Lệ Tước Phong luôn luôn thích rống to đại náo, đột nhiên cái gì cũng không nói liền đứng ở chỗ này, làm cho cô rất không thích ứng.
Bằng tính cách của hắn, nếu như là đuổi theo cô cùng Sở Thế Tu tới nơi này, đã sớm cho bọn họ khó xử rồi . . . . . .
Nếu thân phận tình phụ của cô lộ ra ngoài, không chỉ cô, ngay cả Sở Thế Tu từ nay về sau sẽ không có thể diện gì ở trước mặt bạn học. . . . . .
Nhưng Lệ Tước Phong cư nhiên cái gì cũng chưa làm.
Không thể tưởng tượng được.
"Nơi này cấm nam."
Sau khi Cố Tiểu Ngải điều chỉnh hô hấp dồn dập của mình lại, lạnh nhạt nói một câu, đi qua trước mặt hắn.
"Khăn tắm của cô muốn rớt rồi."
Lúc cô đi qua thì Lệ Tước Phong vẫn đang dựa lưng vào trên tường, không có động tác dư thừa nào, chỉ là đột ngột nói ra một câu, tiếng nói trầm thấp mà gợi cảm, tràn ngập chuyện dục vọng mờ ám.
|
Chương 239:
Cố Tiểu Ngải không có nghĩ nhiều vội vàng đè lại khăn tắm trên người, tim đập cực kì nhanh, phát hiện khăn tắm trên người căn bản không có dấu hiệu rơi xuống mới trừng mắt nhìn Lệ Tước Phong.
Khóe môi Lệ Tước Phong tà khí nâng lên, trong mắt lóe lên ánh sáng, "Lừa cô thôi."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhất thời bị tức đến nỗi không nói được lời nào.
Hung hăng liếc mắt hắn một cái, Cố Tiểu Ngải đi đến phòng thay quần áo.
Tên chết tiệt! Thực nên đi xuống địa ngục đi!
Nhìn chăm chú vào bóng lưng Cố Tiểu Ngải rời đi, Lệ Tước Phong nâng đồng hồ lên nhìn thoáng qua, đi vào làm spa cũng chưa tới 15 phút, cô ta đã đi ra nhanh như vậy?
Thực bị người khác khi dễ sao?
Đi đến phòng thay quần áo, Cố Tiểu Ngải đóng cửa lại ngồi dựa vào ghế, nặng nề mà hô hấp . . . . . .
Cái gì mà tụ họp bạn bè chứ, đều là cái trò tệ nhất.
Một cái buổi tụ họp đều làm cô ứng phó đủ mệt rồi, Lệ Tước Phong còn xuất hiện nơi này. . . . . .
Cô thực sợ hắn một chút nữa ở thời điểm tiệc tối, tâm huyết dâng trào công bố cô đã làm tình phụ của hắn, hắn làm loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. . . . . .
Mở ngăn tủ ra, Cố Tiểu Ngải chuẩn bị thay quần áo, không cần ánh sáng cũng đủ biết, quần áo của cô căn bản mất rồi. . . . . .
Trong lòng xẹt qua một loại dự cảm chẳng lành, Cố Tiểu Ngải mở cửa phòng thay quần áo, đã không thể mở được nữa, không biết cửa bị cái gì rồi.
Ai muốn trêu đùa cô như vậy chứ? !
Theo bản năng muốn lấy di động gọi điện thoại, Cố Tiểu Ngải nhớ tới vừa mới đưa di động cho Lynn mượn rồi.
Là Lynn đùa giỡn cô, hay là mấy nữ sinh hợp nhau đến đùa giỡn cô? !
Ok.
Nghiêm trọng rồi, không ăn bữa tối thì cô còn có thể chết tại phòng thay quần áo này sao.
Chẳng lẽ đem cô nhốt tại nơi này thì các cô ta có thể vui vẻ sao?
Cô chọc giận ai sao? !
Thật kỳ lạ.
Cố Tiểu Ngải buồn bực đi đến bên cửa sổ, mở rèm cửa sổ ra liếc mắt nhìn xuống một cái, người trên đường nhỏ xíu như con kiến.
Đúng rồi, đây là đang ở tầng hai mươi, cô nhảy xuống cũng tan xương nát thịt.
Cố Tiểu Ngải nhìn mọi nơi, muốn tìm công cụ nào đó có thể mở cửa được không, thực hiển nhiên, các cô ấy đều dọn dẹp phòng thay quần áo sạch sẽ, trừ bỏ một cái ghế cùng ngăn tủ cái gì cũng đều không có. . . . . .
Mà ghế dựa kia, vẫn là cố định ở trên sàn nhà, ngoại trừ để cho người ta ngồi thì không có cái công năng thứ hai nào cả!
Chờ đến giờ bữa tối, Sở Thế Tu nhất định sẽ tìm cô.
Không hề làm chuyện phí công, Cố Tiểu Ngải chỉ có thể ngồi xuống chờ đợi thời gian trôi qua.
" xích ——"
Bỗng nhiên, cửa phát ra một chút động tĩnh, một làn khói trắng theo khe cửa tràn vào.
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to mắt, lấy tay bịt mũi miệng lại.
Sau một lúc lâu, vẫn là không ngửi được cái mùi gì khác thường, Cố Tiểu Ngải mới đánh bạo đi tới, lấy tay dò xét đến màn khí kia. . . . . .
Lạnh như băng.
Khí lạnh sao?
Thế này Cố Tiểu Ngải mới phát hiện nhiệt độ trong phòng thay quần áo nho nhỏ này chợt hạ xuống, cô lạnh đến run run.
Không kịp nghĩ nhiều, Cố Tiểu Ngải vọt tới trước điều hòa điều chỉnh tăng độ nóng lên. . . . . .
Cô nghĩ chỉ là cái trò đùa dai mà thôi, chẳng lẽ còn có người muốn cô chết tại đây sao?
"Có ai không?" Cố Tiểu Ngải la lớn, "Cứu mạng! Có người nào hay không? ! Tôi bị nhốt ở phòng thay quần áo 235!"
Có rất nhiều phòng thay quần áo họp thành một phòng thay quần áo lớn.
Nếu có người đang thay quần áo cách vách, ít nhất có thể nghe được tiếng của cô. . . . . .
"Có ai không? !" Cố Tiểu Ngải la lớn, đi đến bên cửa sổ muốn mở cửa sổ khuếch tán bật điều hòa, nhưng cửa sổ dường như bị dính chặt, căn bản mở không ra . . . . . .
Cố Tiểu Ngải hoàn toàn khẩn trương lên, khí lạnh ở cửa rất lạnh, cô ngay cả tới gần cũng không dám.
Cô chỉnh điều hòa đến cao nhất cũng chống đỡ không được bao lâu. . . . . .
Đột nhiên.
Ngọn đèn trên điều hòa biến mất, đèn điện trần nhà cũng tắt, phòng thay quần áo chỉ còn lại một mảnh tối đen, chỉ có ngoài cửa sổ lộ ra một chút ánh sáng mà thôi. . . . . .
Đến cả điện cũng đều cắt đi?
Cố Tiểu Ngải hoảng sợ tới cực độ, cô rốt cuộc là kết tội với ai, lại có thể muốn đưa cô vào chỗ chết.
Lệ Tước Phong? Lynn?
Không có khả năng là Lệ Tước Phong, hắn muốn giết cô hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. . . . . .
Là Lynn sao?
Cục diện này không thể nhất thời có thể bố trí được, không có khả năng là Lynn nhìn thấy Lệ Tước Phong nhìn mình mới bày cục diện này, thời gian căn bản không kịp. . . . . .
Lynn sớm có dự mưu sao?
Trong lúc nhất thời, trong óc rất nhanh bị bấn loạn không thể phân tích được gì, Cố Tiểu Ngải hiểu được hiện tại việc duy nhất mà mình có thể làm được là hô to cứu mạng, cầu xin giải thoát.
Khí lạnh từ cửa phun ra vẫn lan tràn ở phòng thay quần áo.
"Cứu mạng? ! Có ai không? ! Cứu mạng! Cứu mạng!"
Cố Tiểu Ngải hét khàn cả giọng.
Chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt vào phòng thay quần áo, khí lạnh đang không ngừng tràn vào, trên người Cố Tiểu Ngải chỉ bọc áo tắm dài, cả người càng ngày càng lạnh, nếu cô không làm chút gì nhất định sẽ đông chết ở trong này.
Cố Tiểu Ngải sờ soạng đi đến ghế dựa bị gắn cố định trên sàn nhà, nâng một chân lên dùng hết toàn lực đá vào. . . . . .
Ghế dựa cách cửa rất gần, khí lạnh càng thêm nghiêm trọng.
Thân thể Cố Tiểu Ngải không nhịn được bắt đầu đánh rùng mình, vẫn chưa từ bỏ ý định đá ghế, lấy tay dùng sức vặn vẹo ghế dựa. . . . . .
Không biết qua bao lâu, ghế dựa rốt cục bị cô đá mở ra khỏi sàn nhà.
Cố Tiểu Ngải mệt thở hồng hộc, chuyển ghế dựa sờ soạng đi hướng bên cửa sổ, trên sàn nhà tất cả đều là nước đọng lại, Cố Tiểu Ngải bị ngã xuống đụng nước lạnh như băng. . . . . .
Té xuống làm cô vừa đau lại vừa lạnh.
"Cứu mạng! Có ai không? ! Bên ngoài có ai không? !"
Vẫn không có bất luận kẻ nào đáp lại.
Cố Tiểu Ngải cắn chặt răng đứng lên, đi đến bên cửa sổ cố hết sức giơ ghế lên ném vào cửa sổ, quăng ba lần cửa sổ thủy tinh mới vỡ.
Cố Tiểu Ngải cố gắng đập vỡ của thủy tinh, chỉ thấy mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống ban công tầng dưới, người đi trên đường căn bản không có nghe được động tĩnh. . . . . .
"Cứu mạng! Cứu mạng!"
Cố Tiểu Ngải la lớn, ở độ cao hai mươi tầng, tiếng la của cô truyền xuống đều bị tiếng còi xe át đi.
Thấy thế, Cố Tiểu Ngải thiếu chút nữa rơi nước mắt.
Cô không thể chết ở trong này được.
Ba còn ở nhà chờ cô, cô không thể chết được . . . . . .
Cố Tiểu Ngải cố gắng hít không khí ở ngoài cửa sổ, một lần nữa giơ ghế lên quăng vào cửa sổ, sử dụng toàn bộ khí lực cuối cùng mà ném ghế vào.
"Loảng xoảng ——"
Một tiếng vang thật lớn.
Cửa không chút sứt mẻ.
Ghế dựa lại gãy mất . . . . . .
Nước mắt vẫn rơi xuống.
Cố Tiểu Ngải ngồi xổm xuống quỳ trên mặt đất, trong bóng đêm sờ soạng mấy thanh gãy của ghế, hai tay bị khí lạnh đông cứng khiến cô lạnh run, cầm mấy thanh gỗ trên nền lên.
Cố Tiểu Ngải cố gắng đứng lên, thân thể đã không có một chút khí lực nào nữa, đầu gối giống như băng dính chặt trên mặt đất. . . . . .
Nước mắt rơi xuống mãnh liệt.
Từng đợt khí lạnh ngoài cửa phun vào. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cố gắng dùng tia ý chí cuối cùng, một tay chống trên mặt đất cố hết sức đứng lên, từng bước chậm rãi đi đến bên cửa sổ, thò cánh tay trắng nõn ra ngoài cửa sổ, cánh tay bị mảnh vỡ thủy tinh cắt chảy mãu cũng không còn cảm giác nữa. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lấy một thanh gỗ ném ra ngoài cửa sổ.
Đèn trên đường lộ sáng ngời.
Một thanh gỗ rơi xuống trên mặt đất, rốt cục có người đi đường thấy kỳ quái ngẩng đầu nhìn xung quanh. . . . . .
"Cứu mạng! Cứu mạng!"
Cố Tiểu Ngải muốn cầu cứu, mới phát hiện giọng của mình đã muốn đông cứng lại, đừng nói là người đi đường mà ngay cả chính cô đều nghe không được mình nói cái gì . . . . . .
Thân thể bắt đầu càng ngày càng đóng băng.
Cố Tiểu Ngải hiểu được, cho dù có người đi đường hảo tâm đi lên coi, chính cô cũng chống đỡ không lâu . . . . . .
Khí lạnh này thật sự rất lạnh, phòng thay quần áo quá nhỏ, cho dù khí lạnh có thông ra được ngoài cửa sổ cô cũng không thể chịu đựng được . . . . . .
Cố Tiểu Ngải lùi ra sau cửa sổ, dựa vào trên tường ngồi xuống, tay chân run lên.
Ý thức đang biến mất từng chút một, suy nghĩ cũng giống như bị đông cứng. . . . . .
Tóc dài đều bị đóng băng kết dính lại, Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt khốn đốn, đầu tựa vào trên tường từ từ nhắm mắt lại.
|