Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 255:
Đi vào trong phòng ăn, Cố Tiểu Ngải vừa mở hộp chè ra, vừa lấy điện thoại di động khởi động máy, bấm số điện thoại của Sở Thế Tu, điện thoại rất nhanh được đón lấy.
"A Tu, em có việc muốn nói với anh. . . . . ." Cố Tiểu Ngải mở miệng nhân tiện nói.
"Anh đang ở dưới lầu nhà em."
"Hả?"
"Anh nhớ em, xuống dưới lầu gặp anh đi." Tiếng nói Sở Thế Tu dịu dàng ở trong điện thoại vang lên.
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, để chén chè xuống liền đi xuống lầu. Nhìn xa xa liếc mắt một cái không có nhìn thấy xe của Sở Thế Tu. Đột nhiên, một chiếc xe thể thao màu bạc từ trong một góc chạy nhanh ra.
Cửa kính xe buông xuống, khuôn mặt Sở Thế Tu có chút tiều tụy, thản nhiên cười nhìn về phía cô, nâng đồng hồ trên cổ tay xem thời gian, "Anh còn đang suy nghĩ, chừng nào thì em sẽ gọi điện thoại cho anh?"
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn anh, quần áo trên người anh vẫn là của tối hôm qua anh mặc khi cầu hôn cô, giọng nói có chút khàn khàn. . . . . .
"Anh. . . . . . đến đây lúc nào?" Cố Tiểu Ngải có chút dại ra hỏi.
Hay là . . . . . . từ tối hôm qua sau khi đưa cô trở về, anh vẫn không có đi?
Vậy bảo mẫu cùng quản gia Angus đón cô đi. . . . . . không phải anh toàn bộ thấy được rồi?
"Em hi vọng anh đến đây lúc nào?" Sở Thế Tu cười nhạt hỏi lại, nhìn không ra cái gì.
Tối hôm qua, anh cầu hôn thành công, đây là chuyện anh nên vui vẻ nhất. . . . . .
Kết quả khi anh chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Cố Tiểu Ngải trên xe người khác . . . . . .
Tại khách sạn 33 ngày kỷ niệm.
Anh ở ven đường ngừng xe thật lâu, cho đến khi Cố Tiểu Ngải khóc đi ra, anh muốn mở cửa xe đi ra thì Lệ Tước Phong chạy ra ôm lấy cô.
Anh không nghe được cô nói cái gì, chỉ biết cô đang cự tuyệt Lệ Tước Phong. . . . . .
Nếu chỉ là cự tuyệt, vì sao lại khóc?
Ngải Ngải, em đang khóc cái gì?
Ngải Ngải, lòng của em rốt cuộc là ở nơi ai? Đến tột cùng Sở Thế Tu này xếp vị trí thứ mấy.
"Em. . . . . ." Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn anh.
"Anh mới đến." Sở Thế Tu bỗng nhiên nói, xuống xe thay cô mở cửa xe, "Lên xe đi."
Mới đến thật không?
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên nhìn quần áo trên người anh, Sở Thế Tu nho nhã cười, "Kiểu dáng quần áo này anh có rất nhiều, đoán mò cái gì chứ?"
Nếu có thể, tối hôm qua anh liền lao ra đánh Lệ Tước Phong rồi.
Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, cái duy nhất anh không lấy được chính là trái tim của Cố Tiểu Ngải, cô dao động sẽ rời đi khỏi anh.
Anh sẽ thua không đỡ nổi.
Bây giờ anh không thể nghi ngờ tình cảm của Cố Tiểu Ngải.
Chỉ cần bọn họ kết hôn, cô hoàn toàn thành người của anh. . . . . . Vậy tất cả đều không còn vấn đề gì nữa.
Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, ngồi vào trong xe, "A tu, chúng ta về quê một chuyến được không?"
"Được. Ngải Ngải nói đi nơi nào thì đi nơi đó thôi." Sở Thế Tu dịu dàng săn sóc đáp ứng, cúi người cẩn thận thay cô thắt dây an toàn, "Tại sao lại đột nhiên muốn trở về?"
"Đột nhiên em nhớ tới. . . . . . em có một ít đồ còn chưa có đưa cho anh." Cố Tiểu Ngải nói.
"Cái gì vậy?" Sở Thế Tu hỏi.
"Một cái nút thắt." Cố Tiểu Ngải cười cười, bỗng nhiên lại hỏi, "A Tu, năm đó sau khi nhà em gặp chuyện không may, ba anh có nói qua chút gì không?"
"Ba anh?" Sở Thế Tu lái xe có chút khó hiểu liếc mắt nhìn cô một cái, "Sau khi Cố gia gặp chuyện không may, ba anh rất ít nhắc tới chuyện của Cố gia. Lúc ấy, anh còn nhỏ tuổi, đòi ông ấy dẫn anh đi ngục giam thăm chú Cố nhưng ba anh nói ông không biết chú Cố bị giam ở nơi nào."
. . . . . .
"A Tu, anh không biết là thái độ hai người đó đều thay đổi rất nhiều sao?" Cố Tiểu Ngải nhịn không được nói, "Lúc trước, bọn họ đối với chúng ta cũng không phải như vậy, anh không thấy rất kỳ quái sao?"
"Đối với Cố gia, là do ba anh không đúng." Sở Thế Tu nắm lấy tay cô, bao chặt lấy tay mềm mại của cô, "Hi vọng sau khi chúng ta kết hôn, người lớn hai nhà có thể hóa giải mâu thuẫn."
"Dạ."
"Có phải đột nhiên cảm thấy hôn nhân của chúng ta còn có loại trách nhiệm trọng đại hay không?" Sở Thế Tu nở nụ cười, giọng nói ôn hòa, trong giọng nói lại mang theo ý tứ nào đó.
Như là một câu nói có ý nghĩa khác.
Cố Tiểu Ngải có chút kinh ngạc nhìn anh, muốn hỏi cái gì nhưng không có hỏi ra.
"Ngải Ngải, ngồi yên nha."
Sở Thế Tu đột nhiên nói, buông tay cô ra, hai tay đặt trên tay lái chạy nhanh đi phía trước, tốc độ xe tăng tốc nhanh hơn. . . . . .
"Làm sao vậy?"
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc hỏi, lập tức nhin lại phía sau, chỉ thấy có ba chiếc xe màu đen nhanh chóng theo đuôi bọn họ.
Sở Thế Tu chạy xe nhanh hơn, ba chiếc xe kia cũng tăng tốc, dường như muốn đuổi theo bọn họ không ngừng.
Cố Tiểu Ngải cảm thấy nghẹn cổ họng, chẳng lẽ là Lệ Tước Phong?
Lệ Tước Phong bị cô mắng cho nên lựa chọn trả thù sao?
Sở Thế Tu cố gắng chạy xe nhanh hơn, dạ dày Cố Tiểu Ngải lại bỗng không thoải mái, chỉ có thể cố nén chịu lại.
"Là ba anh." Sở Thế Tu chuyên chú chạy nhanh ra quốc lộ, giọng nói có chút buồn, "Ông ấy đình chỉ công việc của anh rồi, đã cho anh đi vào khuôn khổ, hiện nay lại muốn giam lỏng anh."
"Giam lỏng?" Cố Tiểu Ngải khiếp sợ, dạ dày khó chịu hơn, rõ ràng không có gì nhưng muốn ói ra, lại cuồn cuộn khó chịu. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngồi ở chỗ tay lái phụ, đè nén dạ dày của mình lại, khuôn mặt khó chịu tái nhợt, một chút mồ hôi xuất hiện.
Sở Thế Tu chuyên tâm lái xe, muốn bỏ lại xe phía sau, không có chú ý tới biểu hiện của cô, chỉ nói, "Ba anh không muốn anh và em qua lại, cho đến bây giờ ông ấy còn muốn để cho anh và Noãn Noãn tái hợp lại."
Cố Tiểu Ngải quay đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, ba chiếc xe màu đen còn đuổi theo không bỏ, 4 chiếc xe trở thành tiêu điểm chú ý trên quốc lộ.
Cố Tiểu Ngải khó chịu tựa vào chỗ ngồi, răng cắn môi nhịn xuống nôn mửa.
"Ngải Ngải, em. . . . . ." Sở Thế Tu bỗng dưng quay đầu nhìn thấy sắc mặt cô không có một chút máu, khiếp sợ cực kỳ, dừng ngay xe thể thao ở ven đường.
Cố Tiểu Ngải khẩn cấp lao xuống xe nôn ra một trận, lại chỉ là nôn ra một ít vị nước chua, trong bụng của cô căn bản rỗng tuếch.
"Em không sao chứ?" Sở Thế Tu khẩn trương hỏi, "Anh không nên chạy nhanh như vậy, anh đã quên dạ dày em không tốt."
Cố Tiểu Ngải khom thắt lưng nôn khan, lắc lắc đầu.
Hai ngày này, cô đều không có ăn đồ ăn có tính kích thích, làm sao có thể nôn được chứ?
Chẳng lẽ bệnh bao tử của cô tái phát nghiêm trọng?
"Kít ——"
Ba chiếc xe màu đen vây quanh đứng giữ xe thể thao của Sở Thế Tu.
Vài người vệ sĩ mặc đồ đen đeo mắt kính từ xe hơi xông xuống, chạy đến trước mặt bọn họ lễ phép gật đầu ý bảo, "Thiếu gia, lão gia mời cậu trở về."
Sở Thế Tu liếc mắt bọn họ một cái, không nói gì, từ trong xe rút khăn tay đưa cho Cố Tiểu Ngải, đau lòng hỏi, "Em có khỏe không? Anh đưa em đi bệnh viện nha."
"Thiếu gia, đừng làm chúng tôi khó xử, lão gia mời cậu trở về." Bọn vệ sĩ cùng kêu lên nói.
Cố Tiểu Ngải dùng khăn tay lau miệng, cau mày lo lắng nhìn về Sở Thế Tu, Sở Thế Tu cười cười, "Đừng lo lắng cho anh."
. . . . . .
Bác Sở phải làm tuyệt tình như vậy sao?
Cho dù bây giờ, cô có học thức, nghề nghiệp, bối cảnh đều không xứng với Sở Thế Tu, bác Sở cũng không thể bởi vì việc này mà giam lỏng con của mình.
"Thiếu gia, lão gia mời Cố tiểu thư cùng trở về."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cùng Sở Thế Tu kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, Sở Thế Tu nắm tay cô lên một chiếc xe màu đen, "Chỉ có thể lần sau về quê thôi."
"Dạ." Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống, Sở Thiên Minh lại muốn làm cô nhục nhã sao?
"Có anh ở đây, sẽ không để cho ba nói những lời khó nghe đâu."
"Em không sao."
Cố Tiểu Ngải gian nan xả ra một chút tươi cười, cố làm ra một bộ như không có việc gì, tay đè dạ dày của mình lại, ngoại trừ khó chịu vẫn là khó chịu.
Tại nhà họ Sở ——
Lần trước đến nhà họ Sở, cô vẫn tay trong tay với Lệ Tước Phong, mà bây giờ cô lại là bạn gái Sở Thế Tu.
Trong nhà, người hầu đều quýnh lên, Sở Thế Tu dẫn Cố Tiểu Ngải đi vào, vẫn chưa nhìn thấy Sở Thiên Minh.
Quản gia đi tới cung kính nói, "Lão gia đã đi chuẩn bị cho ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty, căn dặn thiếu gia ở nhà chờ ông ấy trở về."
"Biết rồi."
Sở Thế Tu lạnh nhạt lên tiếng, đỡ thân thể suy yếu Cố Tiểu Ngải đến sô pha ngồi xuống, cầm lấy điện thoại bấm dãy số, "Elliot, đem theo hộp y tế của anh tới nhà của tôi một chuyến."
Cúp điện thoại, Sở Thế Tu chống lại ánh mắt nghi hoặc của Cố Tiểu Ngải, cười giải thích, "Elliot là bạn học thời đại học của anh ở nước Anh, là một bác sĩ."
"Lần trước, em vừa mới làm kiểm tra toàn thân, thật sự rất khỏe mạnh, chuyện gì đều không có." Cố Tiểu Ngải nói.
Sở Thế Tu ngồi vào bên người cô, đem cô kéo vào trong ngực của mình, "Để Elliot xem qua cũng không phải chuyện xấu, muốn uống một chút gì hay không?"
Cố Tiểu Ngải lắc đầu, "Cái gì cũng không muốn uống."
Cố Tiểu Ngải tựa vào trên vai anh từ từ nhắm mắt lại, dạ dày vẫn còn ẩn ẩn đau.
|
Chương 256:
Rất nhanh, Elliot đã tới nhà họ Sở, là một nam thanh niên lịch sự nho nhã, trên người mặc áo Blouse trắng, mang theo một cái hộp y tế tinh xảo sa hoa. Nhìn thấy hai người ngồi trên sô pha không sợ hãi thổi huýt sáo, "Đây là cô bé hay kể đúng không?"
Cố Tiểu Ngải nâng mí mắt nặng nề nhìn về phía Elliot, chỉ nghe Sở Thế Tu có chút bực mình nói, "Đừng trêu đùa cô ấy nữa, nhìn xem cô ấy thế nào, dạ dày của cô ấy không được tốt, lúc nãy mình chạy xe nhanh quá khiến cô ấy chịu không nổi nôn ra."
"Chỉ là say xe mà thôi, xem cậu khẩn trương kìa, còn gọi tôi đến ngay nữa chứ." Elliot chế nhạo Sở Thế Tu, mở hộp y tế ra lấy ống nghe kiểm tra cho Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải không thoải mái nhắm mắt lại.
Một lúc sau, sắc mặt Elliot ngưng tụ lại, dùng phương pháp đông y bắt mạch cho Cố Tiểu Ngải, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Sở Thế Tu.
Sở Thế Tu nhận thấy được không thích hợp, liền đẩy Cố Tiểu Ngải trong lòng ra, "Ngải Ngải, anh dẫn em vào phòng anh nằm nghỉ một lát
"Dạ."
Cố Tiểu Ngải thuận theo gật đầu, hai nữ giúp việc tiến lên giúp đỡ dìu cô đi lên lầu.
"Elliot, đi theo tôi đến thư phòng."
Sở Thế Tu nhìn bạn học mình nói.
*************************
Trong thư phòng tràn ngập không khí nghệ thuật, Sở Thế Tu chờ sau khi Elliot vào cửa rồi đóng khóa trái cửa lại, giọng điệu trầm thấp hỏi, "Elliot, sao thế? Thân thể của cô ấy có vấn đề gì sao?"
"Thế Tu, cậu được lắm, mình còn nghĩ cậu là một chính nhân quân tử nữa cơ." Elliot xoay người lại cười trêu ghẹo anh, "Hóa ra, cậu cũng học thói hư, bí mật đàn ông hả. . . . . ."
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
"Tuy rằng, mình không phải bác sĩ phụ khoa, nhưng bằng phương pháp đơn giản có thể suy đoán được, bạn gái của cậu hẳn là có thai ba đến bốn tháng rồi." Elliot nói đến công việc của chính mình, có vẻ rất nghiêm túc.
". . . . . ."
Nói xong, Elliot lại nhìn chằm chằm anh hỏi, "Nhưng mình nhớ rất rõ, lúc ấy cậu còn cùng Lương tiểu thư ở cùng một chỗ, chưa chia tay đâu."
"Cô ấy mang thai sao? !"
Sở Thế Tu khiếp sợ nhìn chằm chằm Elliot, ngực tim dường như đều ngừng đập.
Ngải Ngải mang thai sao? !
Mang thai ba, bốn tháng. . . . . .
Khi đó, anh vẫn chưa đánh cuộc trên bến tàu. . . . . .
Cô còn ở bên cạnh Lệ Tước Phong làm tình phụ của hắn. . . . . .
Vậy đứa nhỏ.
Cô có con với Lệ Tước Phong . . . . . .
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, chân như muốn liệt, Sở Thế Tu thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lảo đảo đi đến trước bàn ngồi xuống, cả người nhất thời suy sút, hai tay nôn nóng bất an để ở trên trán.
Anh không quan tâm đến quá khứ của cô, không quan tâm chuyện cô làm tình phụ của Lệ Tước Phong. Nhưng sao cô có thể mang thai, bọn họ sắp kết hôn . . . . . .
Cô làm sao có thể có con với Lệ Tước Phong . . . . . .
"Elliot, chuyên cô ấy mang thai không được nói cho bất luận người nào nha." Thật lâu, Sở Thế Tu buông tay xuống đứng thẳng người lên làm ra vẻ quyết tâm ra quyết định, giọng điệu lạnh nhạt nới với Elliot.
"Đừng nói cho bất luận người nào sao?" Elliot có chút kinh ngạc nhìn anh, "Vì sao?"
"Mới mang thai ba, bốn tháng thôi, dùng thuốc bỏ đi hẳn là không gây tổn thương gì đến người lớn, đúng không?" Sở Thế Tu không để ý đến nghi vấn của cậu ta, tiếp tục hỏi.
". . . . . ." Elliot khiếp sợ nhìn anh, "Cậu tính bỏ đứa nhỏ sao? Thế Tu, cậu đừng để cho mình đoán đúng . . . . . . đứa bé trong bụng của cô ấy không phải của cậu? !"
Sở Thế Tu lại có thể đi yêu một phụ nữ có con với người khác sao? ! Việc này có phải quá sức tưởng tượng rồi hay không.
"Mình với cô ấy sắp kết hôn rồi!" Sở Thế Tu bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, phản ứng có chút kịch liệt, "Mình không thể để cho hôn sự này có cái gì phức tạp cả."
"Thế Tu, với Sở Thế Tu như cậu thì muốn phụ nữ kiểu gì lại không có, cậu cần gì. . . . . ."
"Mình chỉ muốn cô ấy thôi!" Sở Thế Tu quả quyết quát, một lát lại cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, miệng nói rõ ràng, "Elliot, mấy ngày hôm trước cô ấy vừa làm kiểm tra sức khoẻ, cũng không có điều gì bất thường, xem ra cô ấy còn hoàn toàn không biết gì cả, nếu như dùng thuốc. . . . . ."
"Thế Tu, không phải cậu muốn gạt cô ấy bỏ đi đứa nhỏ chứ?" Elliot nghe vậy vội vàng lắc đầu, "Dùng thuốc nhất định có tác dụng phụ, cô ấy không thể vĩnh viễn đều hoàn toàn không biết gì cả, loại chuyện này cậu không lừa được cô ấy đâu, đứa nhỏ này đã ở trong bụng của cô ấy rồi."
"Vậy cậu chỉ mình đi, phải làm sao bây giờ? !" Sở Thế Tu tức giận đến một cước đá văng cái ghế bên cạnh ra, cả người buồn bực cực kỳ, "Ngày hôm qua, cô ấy còn cùng với tên kia dây dưa không rõ, nếu cô ấy biết mình có con, không chịu gả cho mình thì mình làm sao bây giờ? !"
Anh đã trải qua bao nhiêu chuyện mới giữ được Ngải Ngải bên cạnh.
Bọn họ sẽ kết hôn, cô ấy lại mang thai với Lệ Tước Phong, muốn anh phải làm như thế nào đây? !
Anh sẽ không buông tay.
Có chết cũng không buông tay cô ấy.
Elliot là bạn học của Sở Thế Tu, Sở Thế Tu luôn luôn được gọi là công tử tao nhã, anh còn chưa từng thấy qua Sở Thế Tu kích động đến như vậy.
"Thế Tu, cậu bình tĩnh một chút đi. . . . . ." Elliot thấy anh phản ứng kịch liệt như thế, ra tiếng trấn an Sở Thế Tu, "Ngươi mới hảo hảo hiểu rõ sở một chút, mang thai trong vòng hai tháng đầu đúng là dùng thuốc sẽ gây ảnh hưởng ít nhất. Chỉ là. . . . . ."
"Chỉ là cái gì?"
"Dùng thuốc sợ nhất là bỏ không sạch sẽ, tốt nhất là nạo phá thai, nhưng thời gian cũng nên càng nhanh càng tốt, để càng lâu thì thương tổn càng lớn."
". . . . . ."
"Ta còn là câu nói kia, loại chuyện này cậu không lừa được cô ấy đâu, tốt nhất là cô ấy nguyện ý bỏ đi đứa bé này." Elliot nói.
Hai tháng. . . . . .
Hai tháng.
"Chủ nhật này, chúng tôi sẽ tuyên bố chuyện hôn sự, sau khi đăng ký kết hôn thì cô ấy sẽ là vợ của mình, không có lý do nào để giữ lại đứa bé này cả." Sở Thế Tu lại một lần nữa làm cho mình tỉnh táo lại.
Đúng vậy, chuyện này còn chưa đến mức tồi tệ.
Chỉ cần sau khi kết hôn, Cố Tiểu Ngải sẽ không còn lý do nào phải giữ đứa bé này cả, không còn lý do nào lại nhớ nhưng Lệ Tước Phong kia nữa. . . . . .
Anh cùng cô cũng sẽ có con .
"Vậy tốt nhất cậu nên cầu nguyện hai ngày này cô ấy sẽ không đi tới bác sĩ đi." Elliot nhún nhún vai có chút bất đắc dĩ nói.
Sở Thế Tu có phải yêu quá sâu đậm hay không, lại muốn cùng người phụ nữ này kết hôn? Ngay cả đối phương mang thai với người khác cũng không quan tâm?
"Trước khi kết hôn, mình sẽ không để cô ấy rời đi khỏi tầm mắt của mình."
"Mình không biết có nên chúc mừng cậu hay không đây?"
Sở Thế Tu ngước mắt lên nhìn về phía cậu ta, lạnh nhạt nói, "Cậu chưa thử qua yêu một người thật lòng rồi."
"Nếu yêu cố chấp giống như cậu vậy thì mình tình nguyện không yêu." Elliot làm một bộ dáng như xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
Yêu đến cố chấp thì sao.
Bất kể như thế nào, anh cũng không thể mất đi Ngải Ngải.
|
Chương 257:
Sau khi tắm rửa thay đổi quần áo xong, Sở Thế Tu đi về phòng ngủ của mình, Cố Tiểu Ngải đang ngồi ở đầu giường nhìn ảnh chụp của anh hồi bé.
Bộ dáng của cô có chút tiều tụy, nhưng vẫn thanh tú xinh đẹp như cũ, ngũ quan rõ ràng, khí chất tĩnh lặng. . . . . . Mỗi một dạng đều hấp dẫn anh.
Anh tìm suốt chín năm. . . . . . không phải là chờ cùng cô một chỗ sao?
Anh không chấp nhận được bất cứ kẻ nào đến phá hư.
Mắt Sở Thế Tu nặng trĩu, lập tức khóe miệng gợi lên một chút tươi cười cưng chìu, trực tiếp đi qua ngồi trên giường, nằm úp sấp bên cạnh cô, cười cười hỏi cô, "Mặt anh trước đây hay hiện tại đẹp hơn?"
Cố Tiểu Ngải quay đầu nhìn anh, thản nhiên cười rộ lên, "Đều đẹp, hiện tại anh càng anh tuấn hơn một ít."
Sau chín năm, lần đầu tiên cô ở câu lạc bộ đêm nhìn thấy anh, cô đã nhìn thấy anh đẹp trai hơn trước rất nhiều. . . . . .
"Em cũng vậy." Sở Thế Tu thâm tình mà chuyên chú nhìn cô, đem ảnh chụp bỏ qua một bên, nắm tay cô tiến đến bên miệng nhẹ nhàng hôn lên, "Anh luôn luôn nghĩ tới sau khi lớn lên em có bộ dạng như thế nào, em so với anh tưởng tượng còn xinh đẹp hơn nhiều."
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn chăm chú vào mắt thâm tình của anh.
Người đàn ông này là người cô lựa chọn bên nhau cả đời, là giấc mộng từ nhỏ của cô, cũng là con đường tốt nhất cô cần phải đi.
Cô không thể dao động.
"Bạn học của anh đâu?" Cố Tiểu Ngải hỏi.
"Đi về rồi."
"Anh ấy nói cái gì ?" Cố Tiểu Ngải lại hỏi, vẫn là muốn biết tình trạng cơ thể của mình một chút.
Gần đây cơ thể của cô có chút khác thường. . . . . .
"Dạ dày của em không tốt, lại say xe nữa mới bị buồn nôn nôn mửa, nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì." Sở Thế Tu dịu dàng nói.
"Em đã nói không có việc gì rồi mà."
Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, không nói gì, dạ dày của cô những ngày gần đây đều ăn đúng giờ và không ăn những thức ăn có tính kích thích, chẳng lẽ là càng dưỡng càng kém sao?
"Cho em xem ảnh chụp này."
Sở Thế Tu từ trên giường đứng lên, lấy ra một ảnh chụp từ trong tủ quần áo đưa cho cô.
Cố Tiểu Ngải nhận lấy, là ảnh chụp chung của hai nhà Cố, Sở.
Địa điểm là trên bàn ăn, lúc đó cô cùng Sở Thế Tu nắm tay ngồi ở giữa, cô cười rất vui vẻ, từ nhỏ Sở Thế Tu tươi cười chỉ là ôn hòa, khuôn mặt bác Sở nghiêm túc, ba tươi cười sang sảng, mẹ cùng bác gái đều thực tao nhã xinh đẹp, trên ảnh chụp. . . . . hài hòa cực kỳ. . . . . .
Chớp mắt một cái. . . . . . đã trôi qua nhiều năm như vậy.
Hai nhà Cố, Sở có khác biệt rất lớn.
"Đây là ảnh chụp chung duy nhất của hai nhà." Sở Thế Tu nói.
"Bác gái đâu?" Giống như từ khi đến nhà họ Sở, cô đều chưa từng thấy qua bác gái.
"Hai năm nay, bà ấy luôn ở nước ngoài. Lần này đến kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập công ty, bà ấy mới trở về, đại khái cũng là chuyện phải đi thôi."
Cố Tiểu Ngải "Dạ" một tiếng, nhìn trên chụp ảnh chung, không biết hiện tại bác gái gặp cô có thể vui vẻ như lúc trước hay không?
"Nhìn xem phòng anh có cảm tưởng gì không?" Sở Thế Tu đột nhiên hỏi.
Cố Tiểu Ngải vừa mới được nữ giúp việc dìu nằm vào trên giường nghỉ ngơi, tỉnh lại liền nhìn chung quanh phòng ngủ của Sở Thế Tu.
Đường nét trong sáng, rõ ràng, so với lúc trước thì nhạt nhẽo không giống như bản chất con người của anh.
"Nơi này giống khách trọ của anh, phòng ở bờ biển biệt thự của anh đúng với bản chất anh hơn."
Cố Tiểu Ngải lộ ra một chút mỉm cười nói.
Trong phòng ngủ ở biệt thự bờ biển của Sở Thế Tu, có Piano, đàn violon cùng các loại nhạc cụ, cũng có giá vẽ, các bức tranh trừu tượng, cùng với. . . . . . một ít mô hình ô tô, đều là sở thích của Sở Thế Tu.
"Vẫn là Ngải Ngải hiểu anh." Sở Thế Tu cưng chìu nhéo nhéo cái mũi của cô, "Chỉ có cùng em bên nhau, anh mới có vẻ giống chính mình, thời gian còn lại, anh chỉ là một người làm theo kỳ vọng của ba anh mà thôi. . . . . ."
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải cúi đầu nhìn về phía ảnh chụp chung của hai nhà, đầu ngón tay vuốt ve qua dung nhan của mẹ, "Khi đó thật tốt, mọi phiền não đều không có."
Sở Thế Tu lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, trong mắt dịu dàng như nước chậm rãi xẹt qua một chút phẫn nộ, oán hận. . . . . .
Trước đây thực rất tốt. . . . . .
Nếu như không có chín năm ngăn cách này, cuộc đời của cô cũng sẽ không có Lệ Tước Phong xuất hiện, lại càng không có đứa nhỏ. . . . . .
Nếu như không có chín năm này. . . . . . nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên của Ngải Ngải đều là của anh.
Mà hiện tại, ngay cả mình có phải mối tình đầu của cô hay không, có phải người cô yêu nhất hay không anh đều không có nắm chắc, chỉ có thể thật cẩn thận từng bước, từng bước một mà tiến hành. . . . . .
Sau một lúc lâu, Sở Thế Tu cùng cô sóng vai tựa vào đầu giường, kéo cô vào trong ngực của mình.
*************************
Một chiếc xe Ferrari màu đen rong ruổi ở trên đường, Lệ Tước Phong ngồi ở chỗ ngồi phía sau, bàn tay thon dài chống đầu đau đớn.
Trí nhớ lộn xộn.
Chuyện tối ngày hôm qua ẩn ẩn hiện hiện ở trong đầu, tối hôm qua hắn làm sai cái gì sao?
Mẹ kiếp.
Tại sao cái gì đều không nhớ ra. . . . . .
Hắn nhớ rõ tối hôm qua có thấy Cố Tiểu Ngải, cô đã tới khách sạn 33 ngày thật sao? Cô tới làm cái gì?
Hắn còn nhớ rõ chính mình đuổi theo xe taxi của cô chạy thật lâu, giống như một kẻ ngu ngốc ở trên đường đuổi theo xe của cô, muốn hỏi rõ ràng. . . . . .
Hắn muốn hỏi rõ ràng cái gì?
Rốt cuộc chuyện gì hắn muốn hỏi rõ ràng? Chết tiệt, rượu. . . . . . Mỗi lần uống say khướt thì cái gì đều không nhớ nổi. . . . . .
Ngã tư đèn đỏ sáng lên.
Xe ferrari dừng ở ven đường, Lệ Tước Phong lơ đãng nhìn liếc mắt ra bên ngoài một cái, chỉ thấy bên trên một tòa cao ốc đóng cửa treo vô số tấm băng rôn màu đỏ, viết chữ to: nhiệt liệt chào mừng một trăm năm thành lập Sở thị!
Sở thị. . . . . .
Hiện tại, hắn vừa thấy cái chữ này đã muốn giết người!
Hận không thể trực tiếp đem cha con Sở gia chôn sống đi!
Mắt Lệ Tước Phong nhất thời lạnh như băng, "Có phải sắp đến ngày kỷ niêm một trăm năm thành lập Sở thị hay không?"
"Đúng vậy, Lệ tổng, Chủ nhật này ạ." Tài xế nghe vậy cung kính trả lời, "Sở thị rất coi trọng lễ kỷ niệm này. Bây giờ họ đang chuẩn bị cho ngày kỷ niệm trọng đại, được xưng là cửa hàng tổng hợp lớn nhất trong nước, rất được chú ý, rất nhiều truyền thông đều đưa tin."
Cửa hàng tổng hợp lớn nhất trong nước?
Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn qua, bỗng nhiên thấy Sở Thiên Minh bị một đám thành viên hội đồng quản trị vây quanh, đang thảo luận cái gì đó.
Đã đến đây rồi, không đi gây phiền toái chẳng phải là rất thuận tiện cho Sở gia rồi.
"Xuống xe." Lệ Tước Phong lạnh nhạt nói.
Tài xế lập tức xuống xe thay Lệ Tước Phong mở cửa xe, Lệ Tước Phong vừa mở nút tây trang vừa đi tới đám người kia, tư thái cao cao tại thượng, trong mắt lạnh nhạt lại quá rõ ràng.
Vừa thấy Lệ Tước Phong, sắc mặt Sở Thiên Minh biến đổi, tiến lên khách sáo nói, "Lệ tổng đại giá quang lâm, có chuyện gì trọng đại sao?"
Lệ Tước Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn các tấm băng rôn trên tòa cao ốc một cái, mang chút khí chất lưu manh cười lạnh một tiếng, "Tên tuổi Sở thị này cũng có thể tồn tại được một trăm năm à, nếu như là một người, sống đến một trăm tuổi cũng nên đi xuống cõi âm ty rồi."
". . . . . ."
Sắc mặt Sở Thiên Minh khó coi thành đáy nồi, một đám hội đồng quản trị đều ồ lên, người người hai mặt nhìn nhau.
"Hội đồng quản trị của Sở thị đều ở đây sao? Không bằng tán gẫu một chút đi?"
Lệ Tước Phong thần thái khinh miệt đảo qua một đám hội đồng quản trị.
"Được, Lệ tổng, xin mời.
Trong phòng hội nghị cao cấp ở tầng cao nhất của tòa nhà chưa khai trương, Sở Thiên Minh cùng một đám hội đồng quản trị ngồi xuống trên bàn.
Sở Thiên Minh biết rõ Lệ Tước Phong là người không tốt, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi, "Lệ tổng muốn cùng chúng tôi nói chuyện gì?"
Lệ Tước Phong không có ngồi xuống, cúi thân xuống hai tay chống trên bàn hội nghị, tư thái phóng khoáng, tầm mắt đảo qua từng người. . . . . .
Sau một lúc lâu, Lệ Tước Phong mang theo vẻ khoan dung, khóe môi nâng lên độ cong cười lạnh, môi mỏng khẽ mở, "Sở thị thành lập một trăm năm, các người cảm thấy Sở thị còn có thể tồn tại sao?"
|
Chương 258:
Trước ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty của bọn họ lại nói những lời như thế. . . . . .
Một đám hội đồng quản trị lại ồ lên , Sở Thiên Minh lạnh lùng thốt, "Lệ tổng, nếu cậu chỉ nói đùa giỡn, thứ lỗi cho chúng tôi còn có chuyện quan trọng không thể tiếp cậu được."
Lệ Tước Phong là một kỳ tài trong buôn bán, lại không phải một thương nhân nhỏ bình thường.
Lần trước, một loạt công kích Sở thị, Lệ Tước Phong căn bản không vì kiếm lời, chỉ vì nhằm vào, chỉ vì công kích Sở thị mà thôi.
Như vậy, bối cảnh lớn lại có tiền lại không theo khuôn phép cũ . . . . . . Là khó đối phó nhất.
Bởi vì, hắn hoàn toàn không phải muốn kiếm tiền.
Sau khi Sở Thiên Minh đứng lên, một đám hội đồng quản trị chuẩn bị đứng lên theo rời đi.
"E.S sẽ thu mua toàn bộ Sở thị!"
Giọng nói của Lệ Tước Phong liều lĩnh vừa ra, tất cả mọi người dừng bước, khiếp sợ nhìn về phía hắn.
Thu mua toàn bộ Sở thị? !
Sở thị cũng không phải là công ty nhỏ, ở châu Á ai có thể nuốt được Sở thị? !
"Tôi - Lệ Tước Phong đặt cược ở đây, tôi sẽ thu mua toàn bộ Sở thị, nếu có vị nào trong hội đồng quản trị dẫn đầu bán đi cổ phần công ty trong tay, nhất định tôi sẽ đưa ra một cái giá tốt phi thường."
Sở Thiên Minh bị tức không hề nhẹ, lập tức nói, "Lệ tổng, cậu vui đùa quá mức buồn cười, Sở thị nay đang phát triển nổi bật, tiền kiếm được vô cùng . . . . . ."
"Vậy các người liền làm một bảng báo cáo xem, lợi nhuận của Sở thị trong một trăm năm, tiền lời của các người là bao nhiêu? Nhìn thấy con số này, tôi - Lệ Tước Phong xem có hiệu quả hay không?" Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, khẩu khí điên cuồng trời sinh.
Tất cả hội đồng quản trị đều chấn kinh rồi.
"Nực cười!" Sở Thiên Minh tức giận đến vỗ cái bàn, "Lệ Tước Phong, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, con số lợi nhuận một trăm năm của Sở thị ngươi có thể xem được sao? Ngươi như vậy thì lấy bản lĩnh gì mà đấu cho Sở thị sụp đổ . . . . . ."
Lệ Tước Phong lãnh miệt nhìn về phía Sở Thiên Minh, thái độ rất là liều lĩnh, trong mắt lộ ra tà khí, "Tôi - Lệ Tước Phong, sau lưng là toàn bộ tập đoàn tài chính ở châu Âu, tôi đấu không nổi một cái Sở thị của ngươi sao? !"
". . . . . ."
Lúc này, ngay cả Sở Thiên Minh cũng lặng im.
Tập đoàn tài chính ở châu Âu là một tài sản khổng lồ có thật, không nên làm tổn hại vốn liếng thế này, Lệ Tước Phong hoàn toàn có thể thâu tóm Sở thị quốc tế.
Vài thành viên hội đồng quản trị hiển nhiên đã muốn rục rịch, trong mắt lộ ra tham lam, nhưng đều không có mở miệng, phân biệt không rõ thiệt giả.
Thấy thế, Lệ Tước Phong đứng lên, chậm rãi đi thong thả bước đến trước mặt bọn họ, cuối cùng đứng ở trước mặt Sở Thiên Minh, châm chọc cười lạnh, "Đừng khẩn trương như vậy, thật sự. . . . . . tôi chỉ là nói giỡn mà thôi."
". . . . . ."
Đối mặt với Lệ Tước Phong biểu hiện không rõ ràng như vậy, Sở Thiên Minh bị tức không nhẹ, "Rốt cuộc là ngươi có ý gì?"
"Đấu với Sở thị các người không cần động đến tập đoàn tài chính." Lệ Tước Phong lạnh lùng châm chọc, nâng đồng hồ trên cổ tay lên xem, ngông cuồng không kềm chế được nói, "Chỉ là nếu thu mua toàn bộ Sở thị là thật, trước chủ nhật này các người còn không có ý định bán cổ phần, sau đó. . . . . . tôi có thể đã xuống giá."
. . . . . .
Sở Thiên Minh nghe ra ý khác trong lời nói của Lệ Tước Phong.
Chủ nhật này? Chẳng lẽ, Lệ Tước Phong muốn ở trong ngày kỷ niêm một trăm năm thành lập Sở thị quốc tế muốn làm chuyện gì sao? !
"Các vị hội đồng quản trị, suy nghĩ cẩn thận."
Lệ Tước Phong cười lạnh nói xong, xoay người đi ra ngoài, để lại một đám người khó hiểu nhìn trời nhìn mây.
Đi ra khỏi tòa cao ốc của Sở thị, Lệ Tước Phong đứng ở đầu đường, khóe miệng tươi cười chậm rãi rơi xuống.
Vô cùng trống rỗng.
Từ sau khi hắn nhìn người phụ nữ kia ở trên thuyền bị Sở Thế Tu ôm đi, hắn ở trên thương trường đánh bao nhiêu trận thắng đều không bù đắp được nỗi trống rỗng không đáy kia. . . . . .
Nhìn xe chạy trên đường tấp nập, có xe ban ngày còn mở đèn, ngọn đèn chiếu qua mắt của hắn.
Ngọn đèn như là lưỡi dao sắc bén, cắt vỡ cái trí nhớ nảy lên đến.
. . . . . .
"Tôi. . . . . . từng. . . . . dao động vì anh."
. . . . . .
Đèn đường thoảng qua, cô nước mắt đầy mặt, cô đứng ở trước mặt hắn nói ra giọng nói dịu dàng . . . . . .
Cô nói cô. . . . . .dao động vì hắn.
Đột nhiên nhớ tới, giọng nói nhẹ nhàng của cô giống như vang ở bên tai, đôi mắt Lệ Tước Phong thâm thúy mở to như không thể tin được, khiếp sợ, nhìn dòng xe cộ trên đường. . . . . .
Hắn rốt cục biết mình tối hôm qua muốn hỏi cái gì rồi.
Hắn muốn hỏi cô, cô nếu vì hắn dao động, vì sao còn muốn gả cho Sở Thế Tu?
Nếu cô đã động lòng vì hắn, hắn căn bản không muốn cô gả cho Sở Thế Tu. . . . . . Hoàn toàn không muốn.
Ngồi vào trong xe, Lệ Tước Phong rất nhanh lấy điện thoại di động ra gọi số của Cố Tiểu Ngải.
Hắn không thể để cho Sở Thế Tu tuyên bố chuyện hôn sự, không thể để cho Cố Tiểu Ngải chịu cái thương tổn này, dù sao cô đã động lòng vì hắn, hắn còn coi trọng chuyện phá hỏng giao dịch cái gì chứ!
Hắn phải tìm được cô.
Không quá vài giây, điện thoại liền bị cắt đứt.
Cái cô chết tiệt này dám cắt điện thoại của hắn? !
Lệ Tước Phong tức giận tiếp tục gọi qua, sau khi di động báo không bắt máy, Cố Tiểu Ngải trực tiếp khóa điện thoại!
"Mẹ nó!"
Lệ Tước Phong nhỏ giọng rủa một tiếng, một lần nữa bấm một dãy số, "Cố Tiểu Ngải ở đâu, tôi muốn tìm cô ấy!"
"Lệ tổng, tại sao lại đột nhiên nổi giận như vậy?" bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói của một người đàn ông trung niên, mang theo mưu đồ cười cười, là ba của Cố Tiểu Ngải - Cố Tân.
"Cô ấy ở đâu?" Lệ Tước Phong lười cùng ông ấy nói lời vô nghĩa.
"Lệ tổng, ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập Sở thị là chủ nhật này rồi, còn có cái gì cấp bách chứ ?" Cố Tân cười nói, "Tôi đã sớm nói qua, sẽ làm cho con gái cam tình nguyện trở lại bên cạnh cậu, cậu không chờ nổi hai ngày này nữa sao?"
"Tôi. . . . . ." Lệ Tước Phong chần chờ, không có xúc động đến mức nói ra lời trong lòng rằng không cho Cố Tiểu Ngải kết hôn, chỉ lạnh nhạt nói, "Tôi có lời muốn tìm cô ấy hỏi rõ ràng, cô ấy hiện tại ở đâu? !"
Cố Tân là một người đàn ông thực khôn khéo, nghe được Lệ Tước Phong vội vã liền dự đoán được sự không thích hợp, nhân tiện nói, "Không biết, Tiểu Ngải ra ngoài còn chưa về."
Ai cũng không thể phá hư âm mưu hại Sở thị trong ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty.
. . . . . .
Cố Tân đã phải ở trong tù chín năm.
Lúc ở trong từ, ông biết được có người cố ý giảm thời gian thi hành án của mình xuống, đi ngang qua văn phòng của cảnh sát trưởng thì ông nghe được cái tên Lệ Tước Phong này lần đầu tiên.
Dùng máy tính trong ngục giam tìm hiểu, ông mới biết được người tên Lệ Tước Phong này là dạng người gì.
Ông cùng người thanh niên trẻ tuổi này không hề có quan hệ lại xin giảm hình phạt cho ông, không biết xuất phát từ loại mục đích nào.
Đây đối với Cố tân mà nói, là một cơ hội cực kỳ khó có được, là ông trời cho ông cơ hội tốt.
Vì thế ông yêu cầu gặp Lệ Tước Phong, chỉ trong lần gặp mặt đầu tiên cũng đã có một cái giao dịch.
. . . . . .
Cái cô chết tiệt này đã chạy đi đâu chứ!
"Có tin tức của cô ấy lập tức cho tôi biết!" Lệ Tước Phong lạnh lùng nói xong liền cúp điện thoại, đã không còn kiên nhẫn tới cực điểm, ngón tay cực kỳ dùng sức bấm số điện thoại của thám tử tư. . . . . .
Còn không có mở miệng, thám tử tư nghe được giọng nói trong lòng run sợ xin lỗi hắn ——
"Lệ, Lệ tổng. . . . . . đúng, thực xin lỗi. . . . . . Vừa, vừa lúc nãy Sở Thế Tu lái xe chở Cố Tiểu Ngải sau khi rời khỏi đây. . . . . . Một, một đoàn siêu xe, tôi. . . . . . Tôi đây chỉ có xe nhỏ nên không đuổi kịp. . . . . ." Thám tử tư cà căm bất thành bộ dáng.
Chết tiệt!
Lệ Tước Phong một phen đập bể điện thoại, chuyển mắt trừng tài xế, "Phái người đi tìm Cố Tiểu Ngải cho ta!"
"Vâng, Lệ tổng."
Sở Thế Tu đem Cố Tiểu Ngải mang đi nơi nào? ! Lúc muốn tìm lại tìm không được!
Là ở biệt thự bờ biển sao? !
Lệ Tước Phong quát, "Đi tới biệt thự ở bờ biển của Sở Thế Tu! Nhanh lên!"
"Dạ, Lệ tổng."
Tài xế không dám chậm trễ chạy xe nhanh như bay, theo quán tính chạy xe ra quốc lộ.
Đến lúc bọn hắn đến biệt thự bờ biển thì đã có mấy chiếc xe của bọn vệ sĩ đang đợi.
Lệ Tước Phong vừa xuống xe, tất cả vệ sĩ do Võ Giang dẫn đầu toàn bộ vọt vào biệt thự màu trắng kia, đá văng hàng rào, đá văng cửa vọt đi vào.
Ánh nắng tươi sáng, biển cùng trời gắn bó một đường, hải âu bay lượn trên không, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu to. . . . . .
Đó là một nơi vô cùng lãng mạn.
Tên họ Sở kia vô cùng biết chọn.
Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn nơi này, cảnh tượng Sở Thế Tu ôm Cố Tiểu Ngải vào sáng sớm ngày đó lại hiện lên ở trước mắt, cả người tức giận càng sâu.
|
Chương 259:
Lệ Tước Phong với một đôi chân dài rảo bước tiến vào biệt thự, bọn vệ sĩ dẫn một ông lão đầu bạc đến trước mặt hắn, Võ Giang ở một bên nói, "Lệ tổng, không có Cố tiểu thư, chỉ tìm được người này."
Lệ Tước Phong nhìn liếc mắt đồng phục quản gia trên người ông lão một cái, lạnh lùng hỏi, "Quản gia sao?"
"Phải" chú Hách đứng thẳng tắp, chỉ có sợ hãi trong mắt tiết lộ tâm tình của ông.
"Lập tức gọi điện thoại cho Sở Thế Tu, hỏi hắn ở đâu!"
Lệ Tước Phong ngồi vào trên sô pha, lạnh nhạt nói, vẻ mặt hung ác nham hiểm cùng vẻ cao cao tại thượng không được xía vào, nhìn thiết kế hoa lệ chung quanh biệt thự, trong mắt lộ ý đố kỵ.
Cố Tiểu Ngải cùng họ Sở ở nơi này đã làm cái gì? !
Chú Hách không hề động, Võ Giang đứng ở một bên lập tức quát, "Không có nghe Lệ tổng nói sao? ! Còn không mau gọi? !"
Võ Giang giơ nắm tay lên, chú Hách sợ hãi đi tới điện thoại bên cạnh Lệ Tước Phong, "Tôi gọi ngay."
Ngón tay chú Hách run run bấm điện thoại, không có tiếng chuông reo, sau một lúc lâu, trong điện thoại truyền ra giọng nữ quen thuộc, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. . . . . ."
Mặt Lệ Tước Phong càng thêm u ám.
Sở Thế Tu cũng tắt máy? !
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong dùng một tay lấy điện thoại quăng trên mặt đất, giận tím mặt, "Họ Sở kia không có số điện thoại khác sao? !"
"Không có." Giọng chú Hách run run trả lời.
Cơn tức giận của Lệ Tước Phong càng sâu, trừng mắt một đám vệ sĩ đứng trong phòng, rống lớn nói, "Mẹ nó, nhìn ta làm cái gì? ! Còn không đi tìm cho ta! Trước chủ nhật này nhất định phải tìm được cho ta!"
Hắn tuyệt đối không để cho tên Sở Thế Tu kia tuyên bố hôn sự vào chủ nhật này được!
*************************
Trong phòng ngủ của Sở Thế Tu tại Sở gia ——
Cố Tiểu Ngải nhìn dãy số với năm số 8 đuôi trên màn hình, sắc mặt khẽ biến thành u ám, cúp điện thoại.
Cô sẽ không nhận điện thoại của Lệ Tước Phong gì nữa, cũng sẽ không đi tiếp xúc hắn nữa.
Sở Thế Tu ôm cô thản nhiên hỏi, "Em có nói với chú Cố đang ở cùng với anh không?"
"Dạ rồi." Cố Tiểu Ngải gật đầu, cô đương nhiên sẽ xin phép với ba mình rồi, để ông ấy đỡ phải lo lắng.
"Tốt lắm." Sở Thế Tu lấy điện thoại của cô khóa máy, lại lấy điện thoại di động của mình tắt máy, mỉm cười nhìn cô, "Trước khi đến chủ nhật này, chúng ta đều không cần khởi động máy được không?"
Đến chủ nhật này, hai người bọn họ sẽ ở cùng một chỗ rồi. . . . . .
"Không mở máy?" Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn Sở Thế Tu, "Ba em tìm không thấy sẽ sốt ruột lắm."
"Dùng điện thoại trong nhà gọi cho ông ấy là được rồi." Sở Thế Tu vuốt vuốt mái tóc dài của cô, từ trên giường đứng lên đem hai cái di động đều quăng vào tủ đầu giường, "Hai ngày nữa anh mua lại di động mới cho em."
Cố Tiểu Ngải hiểu được Sở Thế Tu có ý gì, đại khái theo phản ứng vừa rồi của cô, anh cũng biết dãy số kia là của ai . . . . . .
"Dạ, được."
Cố Tiểu Ngải thuận theo nói, kỳ thật mua lại bao nhiêu di động mới đều không có dùng, nếu Lệ Tước Phong thật muốn có số điện thoại của cô còn không dễ dàng sao?
"Ngải Ngải." Sở Thế Tu một lần nữa trở lại trên giường, nắm tay đeo nhẫn kim cương của cô, nhìn chăm chú vào cô nói, "Dù sao thì chủ nhật này chúng ta đều phải tuyên bố hôn sự, không bằng chúng ta đi đăng kí kết hôn trước được không?"
Đăng kí kết hôn trước?
"Có vẻ anh thật vội vàng?" Cố Tiểu Ngải không rõ nhìn anh chăm chú, "Anh đã quên chúng ta bị ba anh bắt về đây sao, anh sẽ không dễ dàng đi ra ngoài như vậy đâu."
Cùng lắm thì cô chỉ bị bác Sở nói vài câu nhục nhã, sau đó bị đuổi ra Sở gia.
Còn Sở Thế Tu. . . . . . bác Sở nhất định sẽ không để cho anh rời đi, bác Sở phản đối bọn họ như vậy, có thể sẽ không được tham dự ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty này nữa.
Chớ nói chi là trước mặt mọi người tuyên bố chuyện lớn hôn sự như vậy.
"Anh không ra được, vậy em ở đây cùng anh nha." Sở Thế Tu nói.
"Có nên nói trước với bác trai cùng bác gái chuyện hôn sự của chúng ta trước một tiếng hay không?" Đột nhiên ngay tại buổi lễ kỷ niệm tuyên bố, có lẽ hai người lớn thừa nhận không nổi. . . . . .
"Nói lúc này chỉ để cho bọn họ có thời gian phá hỏng thôi, chúng ta tiền trảm hậu tấu thôi." Sở Thế Tu phủ quyết.
Anh không chấp nhận được chuyện gì ngoài ý muốn trong chuyện hôn sự của bọn họ.
Cửa phòng bị gõ hai cái, giọng một nữ giúp việc vang lên, "Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đã trở lại."
Tâm tình Cố Tiểu Ngải trầm xuống, đối mặt bác trai cùng bác gái, cô lại có một trận đánh phải đánh rồi, còn phải có tâm lý vô cùng tốt chuẩn bị bị nhục mạ. . . . . .
Cô không phải loại con gái có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhưng bọn họ là ba mẹ của Sở Thế Tu, cô nhất định nhịn được.
Cố Tiểu Ngải nhìn Sở Thế Tu lộ ra một chút tươi cười như không có việc gì, Sở Thế Tu hôn lên trán của cô, "Đừng sợ, có anh rồi."
Nói xong, Sở Thế Tu nắm tay cô đi ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu.
Còn chưa tới phòng khách, Cố Tiểu Ngải liền nghe được tiếng bác trai nghiêm túc căn dặn người khác làm việc, "Trong ngày đó phải tăng mạnh lực lượng bảo vệ gấp năm lần cho tôi, tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra."
"Ba, mẹ." Sở Thế Tu đi qua nói.
Một phụ nữ trung niên tao nhã ngồi bên cạnh Sở Thiên Minh, đúng là vợ của ông ấy.
"Bác trai, bác gái." Cố Tiểu Ngải tận lực làm cho mình có vẻ lễ phép một ít.
Bác gái cười cười, không có vẻ có thành kiến với cô, thân thiện chỉa chỉa sô pha đối diện, "Tiểu Ngải cũng đã lớn thành cô nương rồi, ngồi đi."
"Cám ơn bác gái."
Cố Tiểu Ngải cùng Sở Thế Tu ngồi vào trên sô pha đối diện bọn họ.
"Thế Tu, bây giờ có phải con vội vàng nói chuyện yêu đương quá hay không, đến ngay cả chuyện công ty cũng không quản? Con không biết hai ngày nữa sẽ là ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty sao, con cũng không phụ giúp cái gì sao? !"
Sở Thiên Minh để điện thoại xuống lạnh lùng nhìn về phía Sở Thế Tu.
"Cha, là cha ngừng công việc của con." Sở Thế Tu vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Cũng không phải con không muốn giúp."
"Ngày đó con phải tham dự cho cha, bên ngoài đã đồn đãi cha con chúng ta không hợp, phải đánh vỡ loại đồn đại này."
"Con sẽ tham dự." Sở Thế Tu không kiêu ngạo cũng không xu nịnh nói.
"Con. . . . . ." Sở Thiên Minh bỗng nhiên nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, lạnh nhạt nói, "Hai ngày này, cô sẽ ở lại nơi này, làm sao cũng không được đi."
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn Sở Thiên Minh, lại nhìn Sở Thế Tu. . . . . .
Tình tiết này không giống như trong tưởng tượng của cô.
Bác trai làm sao có thể đồng ý cho cô ở lại Sở gia? !
Ông ấy không phản đối cô cùng Sở Thế Tu ở cùng một chỗ nữa sao? !
"Bác trai. . . . . ." Cố Tiểu Ngải đang muốn cự tuyệt, tay lại bị Sở Thế Tu đè lại, hắn tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói, "Ở đây giúp anh đi."
"Nhưng . . . . . ."
"Chỉ hai ngày này thôi được không? Anh sẽ ngủ ở phòng khách, anh sẽ không chạm vào em. Được không?"
". . . . . ."
Trong mắt Sở Thế Tu tràn đầy cầu xin, Cố Tiểu Ngải không lời nào để nói, chỉ có thể gật đầu.
Trong lòng lại lộ một cõi bất an.
Cảm giác có chuyện gì đó không đúng lắm. . . . . . gần đây cô luôn có loại cảm giác này, thật giống như đến một cái mê cung và cô tìm không thấy lối ra. . . . . .
Tại sao bác trai không có làm cho cô khó xử?
Đại khái là chuyện chuẩn bị ngày kỷ niệm rất bận rộn và gấp rút, bác trai lôi kéo Sở Thế Tu bàn về chuyện ngày kỷ niệm.
Một mình Cố Tiểu Ngải trở lại trong phòng ngủ của Sở Thế Tu, gọi điện thoại về nhà, "Ba, con ở tại Sở gia hai ngày có được không?"
"Ở Sở gia?" Cố Tân như là sớm dự đoán được cái gì nói, "Sở Thiên Minh yêu cầu sao?"
"Làm sao mà ba biết?"
"Đoán thôi, vậy ở đi." Cố Tân cũng có thái độ khác thường không có ngăn cô lại, "Đến ngày kỷ niệm của Sở gia, ba sẽ tới đón con."
"Con đi cùng với A Tu. Chúng con qua đón ba đi."
"Đến lúc đó rồi nói sau."
Ba Cố Tân cúp điện thoại.
Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên cảm thấy có chút rối bời, trong lòng luôn có loại cảm giác là lạ, giống như sẽ phát sinh chuyện gì đó vậy. . . . . .
Loại cảm giác này làm cô không yên và luôn bất an.
|