Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 301:
"Anh đừng náo loạn nữa, chúng ta đi lên xe ngồi chờ một chút xe cứu thương tới đi." Cố Tiểu Ngải khẩn trương lo lắng nhìn hắn, lại muốn đi lên dìu hắn, lại một lần nữa bị Lệ Tước Phong đẩy ra.
"Tôi tự đứng được!"
Lệ Tước Phong cố gắng chống đỡ đứng ở đó, mồ hôi trên trán nhỏ xuống như mưa, mạnh mẽ chịu đựng đau đớn, hai tròng mắt dùng sức tập trung nhìn cô cắn răng hỏi, "Cố Tiểu Ngải, cô có yêu tôi hay không? !"
Giọng điệu của hắn cho tới bây giờ cũng sẽ bá đạo không thay đổi.
Ngay cả một câu câu hỏi đều có vẻ kiêu ngạo, ương ngạnh, không ai bì nổi. Bây giờ hắn bị thương cũng chẳng sợ tùy thời có thể ngã xuống nữa.
Cố Tiểu Ngải nhìn bộ dáng hắn suy yếu lại cố gắng chống đỡ, nước mắt không khống chế được rơi xuống.
Có đôi khi, cô thực không hiểu suy nghĩ của hắn, lúc này mà còn hỏi cái chuyện đó, mỗi một hành vi của hắn đều vô cùng đáng sợ. . . . . . ngay cả thân thể của hắn cũng không để ý. . . . . .
"Tôi hỏi cô có yêu tôi hay không? !" Không nghe thấy cô trả lời, Lệ Tước Phong lại dùng lực hỏi một lần nữa, cố chấp đến khiếp người, "Có phải yêu tôi nên mới ở lại đúng không? !"
Hôm nay, hắn nhất định phải biết đáp án này.
Hắn muốn cô cam tâm tình nguyện ở lại, hắn muốn cô ở lại về sau sẽ không đi nữa, hắn yêu cô. . . . . .
Hắn không muốn trái tim cô nguội lạnh, tuyệt đối không được.
"Yêu! Tôi yêu anh! Lệ Tước Phong, tôi yêu anh! Anh có nghe được hay không? !" Cố Tiểu Ngải khóc lớn tiếng nói.
Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có giọng nói của Cố Tiểu Ngải.
"Nghe được." Lệ Tước Phong lập tức nở nụ cười, giống như một đứa nhỏ, vui vẻ cực kỳ, giống như hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, "Vậy cô hôn tôi đi, Cố Tiểu Ngải, lại đây hôn tôi đi."
Hắn muốn đem cô kéo vào trong lòng hôn mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, hắn. . . . . . ngay cả ôm cũng đều khó khăn, vai trái đang rất đau đớn.
Lúc này đây, Cố Tiểu Ngải không do dự nữa, kiễng mũi chân hôn môi hắn thật sâu, nước mắt rơi xuống, vị mặn tràn lan trong miệng hai người, làm cho nụ hôn này trở nên chua sót. . . . . .
Lệ Tước Phong muốn giơ tay lên ôm cô, nhưng ngay cả tay phải cũng không còn chút khí lực nữa, chỉ có thể cúi đầu ngậm môi của cô dùng chút khí lực cuối cùng hôn môi cô.
Hương vị son môi của cô cũng không bằng hương vị ngọt ngào của riêng cô. . . . . . Cô sẽ không thích hợp với cái mớ đồ trang điểm gì đó đâu.
Giống như là hôn trước khi tử vong vậy, hai người đều dùng hết khí lực toàn thân, dùng sức mà triền miên hôn đối phương. . . . . .
Ánh mặt trời chiều chiếu trên người của hai người, tạo thành một hình ảnh bi thương nhưng rất đẹp.
Bọn vệ sĩ lẳng lặng đứng, không ai lên tiếng, người vây xem xa xa cũng yên tĩnh trở lại. . . . . .
Khí lực đến cuối cùng cũng hết, Lệ Tước Phong lập tức ngã vào trên vai nhỏ bé và yếu ớt của cô, suy yếu nói, "Cố Tiểu Ngải, về sau đừng trang điểm nữa . . . . . . Mùi phấn này. . . . . . thật là khó ngửi. . . . . ."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhất thời cũng không biết nên khóc hay là nên cười. Người đàn ông này đến lúc này còn nói lời như thế, mùi phấn của cô khó ngửi, hắn còn hôn cô lâu như vậy. . . . . . "Cố tiểu thư, xe cứu thương đến rồi. Tôi đi sơ tán mọi người một chút, cô giúp Lệ tổng lên xe đi." Võ Giang đi tới nói, gọi hai vệ sĩ khác qua hỗ trợ Lệ Tước Phong đã muốn lâm vào tình trạng bán hôn mê rồi.
Cố Tiểu Ngải nhìn bóng lưng của hắn, ngực đau đến hít thở không thông. . . . . .
Từ giờ khắc này, Cố Tiểu Ngải biết mình không bao giờ có thể rời khỏi người đàn ông này nữa. . . . . .
*************************
Hành vi Lệ Tước Phong tự mình hại mình cuối cùng làm cho hắn bị treo cánh tay trái lên. . . . . . hình tượng đẹp trai anh tuấn hoàn toàn không còn nữa.
Trong một phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, vài vệ sĩ nghiêm túc đứng một bên, bảo mẫu ngồi ở trước giường bệnh cắt quả táo, "Lệ tổng ăn chút gì đi?"
"Không ăn!"
Lệ Tước Phong ngồi ở đầu giường, sắc mặt mang theo tái nhợt, khuôn mặt thối tới cực điểm nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng ở phía trước cửa sổ.
Đã bực bội lắm rồi! Còn ăn cái gì? !
Lúc này đã là đêm khuya, Cố Tiểu Ngải đứng ở phía trước cửa sổ, bóng dáng thẳng tắp, ánh sáng nhu hòa của đèn treo chiếu tới trên người của cô, tóc đen dài mềm mại, khuôn mặt thanh thuần, hoàn toàn không giống như là một người sắp làm mẹ.
Người phụ nữ này vốn nên chăm sóc hắn không có rời đi, còn đứng ở tầm mắt của hắn, hắn là nên vui vẻ nên thỏa mãn.
Kết quả. . . . . . từ khi hắn được điều trị xong đưa về phòng bệnh, sau khi hết thuốc mê tỉnh dậy, Cố Tiểu Ngải. . . . . . đứng một mình ở phía trước cửa sổ gọi điện thoại hơn mười mấy phút đồng hồ.
Vẫn cầm điện thoại của hắn.
Ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng đều không có.
Mà hắn chỉ biết trơ mắt như vậy nhìn cô gọi điện thoại đến mười mấy phút đồng hồ, cô còn không có ý cúp điện thoại, cũng không quay đầu liếc nhìn hắn một cái!
"Đúng vậy, đồ dùng trong nhà nhất là cái giường phải đổi toàn bộ hết. Trong phòng sách, ngoại trừ sách bên trong ra, những cái khác phải đổi toàn bộ." Cố Tiểu Ngải nói vào di động chỉ hu , tiếng nói cũng cực kỳ lưu loát.
. . . . . .
Lệ Tước Phong tức giận đến đau cả dạ dày, cái cô này muốn đem nhà hắn tháo dỡ ra hết hay sao, hắn đã tỉnh dậy lâu như vậy rồi, cô cũng không quan tâm đến vết thương của hắn một chút nào? !
Quan tâm một chút sẽ chết sao? ! Liếc nhìn hắn một cái sẽ chết sao? !
Người phụ nữ lúc nãy còn khóc lóc nói yêu hắn đi đâu mất rồi? !
"Trong văn phòng Tổng giám đốc cũng phải đổi lại một chút, nhất là cái giường bên trong làm ơn quyên góp đến Châu Phi giúp tôi." Cố Tiểu Ngải nói một cách trật tự rõ ràng
. . . . . .
Cô còn sắp xếp lại cả phòng làm việc của hắn.
"Cố —— Tiểu —— Ngải!" Lệ Tước Phong rốt cục không chịu nổi nghiến răng nghiến lợi quát.
Lúc này, Cố Tiểu Ngải mới xoay người lại tùy ý liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói vào di động phân phó, "Còn nữa, xe của Lệ Tước Phong, quyên góp toàn bộ, tùy tiện mua một chiếc xe mới cho hắn là được."
Cô không phải một cô gái theo chủ trương lãng phí, nhưng những cái có lưu lại dấu vết của bất kỳ người phụ nữ nào khác thì tuyệt đối không được giữ lại.
Cô phải xóa sạch toàn bộ quá khứ của hắn.
"Tạm thời cứ như vậy đi, nếu còn nghĩ đến cái gì nữa tôi sẽ bổ sung cho cô, đã làm phiền cô rồi, thư ký Vương."
Cúp điện thoại, Cố Tiểu Ngải mới nhìn tới khuôn mặt thối đến cực điểm của Lệ Tước Phong, thấy cánh tay trái hắn bị treo lên, không khỏi mở tính năng chụp ảnh lên, nhắm ngay hắn chụp lại.
"Cố Tiểu Ngải! Cô đang làm gì đấy? !" Lệ Tước Phong hổn hển nói, bây giờ bộ dạng hắn như quỷ thế này mà cô còn có thể chụp hình được!
"Không có gì, đem ảnh chụp này phóng to mấy chục tấc treo trên tường, bên cạnh ghi chú rõ: hành vi tự mình hại mình, xin chớ học tập." Cố Tiểu Ngải nghịch ngợm nói.
"Phốc ——"
Bảo mẫu đang cắt quả táo, nghe vậy nhịn không được cười thành tiếng, vài vệ sĩ đứng ở đó cũng nghẹn cười, không dám cười ra tiếng.
Sắc mặt Lệ Tước Phong càng khó nhìn, trừng mắt nhìn bảo mẫu, "Cười cái gì? Đều cút ra ngoài cho tôi!"
Thấy hắn bị thương tất cả còn chà đạp mặt mũi hắn sao? !
"Vâng, Lệ tiên sinh."
Bảo mẫu đứng lên, cùng vài vệ sĩ đi ra khỏi phòng bệnh. . . . . .
Lúc này, Cố Tiểu Ngải mới ngồi vào trên giường bệnh, tùy ý dựa vào vai phải hắn, chỉ dựa nhẹ vào thôi, không dám dùng sức đặt ở trên người của hắn, tiện tay mở ảnh chụp trong di động cho hắn xem, "Thế nào, chụp không tệ đúng không, rất có ý nghĩa giáo dục."
"Cố Tiểu Ngải! Cô có lương tâm hay không, tôi là vì ai mà bị thương chứ? ! Tôi tỉnh lại đã lâu như vậy, cô có quan tâm hỏi một câu hay không? !" Lệ Tước Phong khó chịu quát, tại sao trái tim người phụ nữ này lại cứng như hòn đá vậy chứ.
Còn dám cười nhạo hắn nữa chứ, bây giờ còn dám chụp bộ dáng thế này của hắn.
"Tôi không bảo anh tự hại mình." Cố Tiểu Ngải lẩm bẩm một câu.
Lúc hắn bị đẩy vào phòng giải phẫu cô đã hoảng loạn rối tinh rối mù, thiếu chút nữa theo đi vào, lại bị bác sĩ kéo ra, cô đứng yên thật lâu, cho đến khi cô nghe được bác sĩ nói hắn không có việc gì mới hoàn toàn yên lòng.
Lệ Tước Phong là một người đàn ông thật mạnh mẽ.
Chuyện gì hắn cũng đều làm được, cái thủ đoạn đoạn tuyệt gì hắn cũng đều dùng được, cho dù là giết hại thân thể của chính mình, ngay cả rên một tiếng hắn cũng không có.
"Tôi không như vậy thì cô sẽ ở lại sao?" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, cô tự động dựa vào vai hắn, mùi thơm mát trên tóc dài bay vào mũi hắn, làm cho hắn bỗng nhiên cảm thấy đau đớn trên vai trái giảm bớt rất nhiều. . . . . .
Hắn thích cô tới gần.
Nghe vậy, cái mũi Cố Tiểu Ngải chua xót, nhỏ giọng nói, "Về sau đừng làm loại việc ngốc này nữa."
Cô hi vọng tình cảm giữa bọn họ chỉ bình thường thôi, mà không phải chỉ là hình thức khuôn mẫu.
Cô không muốn nhìn thấy hắn dùng súng hại thân thể của chính mình. . . . . .
Phát giác giọng nói của cô không bình thường, mắt Lệ Tước Phong thâm trầm, tiếng nói khàn khàn, "Cô khóc sao?"
Ngực Lệ Tước Phong xẹt qua một chút lo lắng, hắn còn tưởng rằng cô vô tình chẳng quan tâm đến vết thương của hắn, cái cô này. . . . . .
Cô tựa nhẹ vào vai phải của hắn, cúi đầu, làm cho hắn nhìn không biểu tình trên mặt cô.
"Không có." Cố Tiểu Ngải hít hít cái mũi, đưa điện thoại di động bỏ qua một bên, dùng sức trừng mắt nhìn, không cho nước mắt rơi xuống.
"Cô có!" Lệ Tước Phong muốn quay đầu xem mặt của cô, Cố Tiểu Ngải nhanh chóng chuyển tới bên kia, không cho hắn xem, hắn vừa động, vai trái liền có cảm giác đau đớn truyền đến, làm hắn không thể có động tác nào nữa.
"Vốn là không có!"
"Cố Tiểu Ngải, cô thừa nhận vì tôi mà đau lòng thì có sao đâu chứ? !" Cô thừa nhận một chút dỗ hắn vui vẻ sẽ mất khối thịt nào sao? !
"Ai lại đau lòng cho một kẻ điên tự mình hại mình kia chứ." Cố Tiểu Ngải kìm nén lệ trong mắt, không chịu thua.
"Tôi cũng đã nghe có người đối với kẻ điên hô to tôi yêu anh!" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, lúc ấy hắn đã muốn lâm vào trạng thái bán hôn mê, nhưng là tuyệt đối không thể quên lời của cô.
Bộ dáng lúc cô lớn tiếng nói yêu hắn. . . . . . so với thời điểm nào cũng đều động lòng người, chỉ sợ cô còn trang điểm, vẫn như cũ làm lòng người rung động.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải lặng im, phương diện đấu võ mồm này, cô luôn thua.
|
Chương 302:
Sau một lúc lâu, Lệ Tước Phong lại không an phận, cúi đầu tiến đến bên tai cô gợi cảm mà nói, "Cố Tiểu Ngải, tôi muốn hôn cô."
"Anh ngoan ngoãn một chút không được sao?"
"Vậy cô hôn tôi đi, tôi sẽ ngoan ngoãn liền." Lệ Tước Phong bá đạo nói.
Cố Tiểu Ngải bĩu môi, trút bỏ nét chua xót trên mặt, làm cho biểu tình của mình có vẻ bình thường một chút, quay đầu ngưỡng mặt lên chạm vào trên môi hắn như có lệ vậy.
Lệ Tước Phong đang muốn ngậm môi của cô hôn, Cố Tiểu Ngải đã bay nhanh quay đầu đi, một lần nữa tựa vào trên vai phải hắn.
. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải! Cái này cũng gọi là hôn sao? !" Lệ Tước Phong bất mãn, hắn vì cô mà tự bắn mình hai phát súng, cô chỉ hôn hắn có lệ như vậy thôi sao?
Bây giờ, nhìn hành động của hắn bất tiện như vậy cô liền ngông cuồng sao? !
"Vậy phải gọi là gì?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu cực kỳ, mỗi lần đều phải hôn nồng nhiệt mới gọi là hôn sao? Mỗi lần đều phải hôn đến cuồng nhiệt mới gọi là hôn?
"Cố Tiểu Ngải!"
"Được rồi." Cố Tiểu Ngải giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn đáp lại, làm cho Lệ Tước Phong tức giận cũng phát tiết không được.
". . . . . ." Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm đầu cô gối lên vai phải của mình, nâng lên tay phải vòng qua ôm hông của cô, bỗng nhiên nói một cách nghiêm chỉnh, "Hôm nay, tôi. . . . . . rất sợ cô rời đi."
Hắn đã nói hết những gì cần nói, nếu cô vẫn dứt khoát kiên quyết muốn chạy, hắn sẽ bị cô cướp mất hết chiêu thức rồi. . . . . .
Theo đuổi một người phụ nữ vất vả tới như vậy, đời này hắn cũng không muốn theo đuổi một người thứ hai nào nữa.
Không bao giờ để cô phải rời khỏi hắn nữa. . . . . .
. . . . . .
Trái tim của Cố Tiểu Ngải bị lời của hắn làm cho rung lên, ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt phiếm hồng thật sâu nhìn môi hắn tái nhợt, tay mềm mại xoa mặt anh tuấn mặt của hắn, ngẩng đầu lên hôn môi hắn.
Lần này, cô không dễ dàng rời đi nữa, ở trên môi của hắn lưu lại thật lâu, hôn sâu triền miên.
Lòng cô đang rung động.
Môi hắn cực kỳ nóng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, một tay vòng qua bên hông cô ôm chặt lại, đảo ngược tình thế, làm cho nụ hôn này càng thêm sâu sắc, lưỡi linh hoạt mở môi của cô ra, ở trong cổ họng của cô quấn lấy, một chút một chút liếm lấy tất cả hương vị của cô. . . . . .
Vì nụ hôn này, hắn đã phải trả giá đắt. . . . . . Hắn sẽ không mất đi cô nữa, cũng không dám làm mất đi nữa.
Cố Tiểu Ngải yên lặng nhắm hai mắt lại, đáp lại nụ hôn của hắn, cơ thể mảnh khảnh vì nụ hôn này mà trở nên mềm yếu. . . . . .
Bỗng dưng, hình ảnh của Linh Mộc Nại Nại ngày hôm đó ở văn phòng lao tới hôn hắn đột nhiên hiện lên ở trước mắt cô.
Hình ảnh đó kích thích thần kinh của cô.
Cố Tiểu Ngải lui mạnh lại rời đi, Lệ Tước Phong bất mãn nhìn chằm chằm cô, trong mắt mang theo dục vọng đặc hơn, cúi đầu đến muốn đuổi theo môi của cô để hôn, mặt càng ngày càng tới gần cô.
Cố Tiểu Ngải càng lui lại, ở trên giường bệnh dịch chuyển ra sau thật xa, làm cho hắn không tới gần được cô.
Lệ Tước Phong nhất thời bất mãn cắn răng, "Cố Tiểu Ngải, cô trêu đùa tôi sao? !"
Hôn môi làm hắn nghiện rồi liền rời đi sao? Trêu đùa hắn sao? Người phụ nữ này càng ngày càng kiêu ngạo mà . . . . . .
"Lệ Tước Phong, về sau anh không được hôn môi người phụ nữ khác, ngay cả kề má hôn chào hỏi cũng không được." Cố Tiểu Ngải nói thật sự nghiêm túc, nghĩ nghĩ lại thêm một câu, "Anh cũng không cho người phụ nữ nào khác hôn anh, ngay cả hôn mu bàn tay cũng không được!"
Cảnh cáo thật sự trắng trợn mà.
. . . . . .
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm mặt cô đứng đắn mà giật mình một cái.
Giây tiếp theo, Lệ Tước Phong nở nụ cười, mị hoặc mà tà khí, ánh mắt chế nhạo, "Cố Tiểu Ngải, tôi không nghĩ tới cô lại ghen đến như vậy đấy."
Trước kia, hắn dùng người khác để chọc cô mà cô chưa từng có bộ dáng ghen như vậy cả, bây giờ thì. . . . . .
"Vậy thì thế nào?" Cố Tiểu Ngải hỏi lại.
"Không sao cả, tôi yêu cái bộ dáng ghen này của cô chết mất thôi!" Lệ Tước Phong cười đến vui vẻ, chỉ là vì vết thương nên hắn không ngồi thẳng lên được, lao đến ôm cô vào lòng hôn môi lưỡi của cô. . . . . .
Hắn vì cô phát điên, vì cô mà tự đả thương mình, cô ngay cả yêu cũng đều chưa yêu hắn, cô yêu hắn trễ tới như vậy. . . . . .
Bất quá, trễ vẫn tốt hơn không có.
"Đừng. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải bị hắn bắt lại hôn, nụ hôn của hắn luôn mang theo liều lĩnh cuồng dã cùng bá đạo, kỹ xảo cao siêu, hút hết khí tức của cô. . . . . .
Tất cả điều đó, toàn bộ là thuộc loại hắn.
Rất nhanh, Cố Tiểu Ngải liền ở trong lòng ngực của hắn hóa thành một bãi nước, cơ thể mềm mại tựa vào trong ngực của hắn.
Lệ Tước Phong vẫn là hôn kịch liệt quấn quít lấy cô, hồn nhiên quên mất vết thương trên người, thân thể cô mềm mại ở trong lòng ngực của hắn nóng lên, thật sự kích thích Lệ Tước Phong. . . . . .
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong hô hấp khó nhọc buông cô ra, môi của cô bị hắn hôn đến đỏ sẫm, thêm sáng bóng, Lệ Tước Phong hô hấp nặng nhọc, lại ở trên môi cô hôn mạnh một cái, "Bây giờ tôi thật sự rất muốn cô!"
Chết tiệt, lúc ấy cô đã bảo không được, hắn nả một phát súng là được rồi.
Ít nhất cũng sẽ không bị thương nặng như vậy, ít nhất còn có thể đối với cô. . . . . . làm được nhiều hơn một chút nữa.
Cố Tiểu Ngải cũng bị hôn thần chí ly tán, liếc mắt nhìn cánh tay trái bị treo lên của hắn, theo bản năng hỏi, "Bây giờ anh còn có thể vận động sao?"
Bây giờ tình trạng tay hắn giống như bán phế rồi, còn có thể vận động mạnh sao? Tại sao hắn lại luôn thích làm xằng bậy trong lúc bị thương vậy chứ.
Lệ Tước Phong lập tức bị chọc giận, một tay đem cô áp đến trên giường bệnh, trên cao nhìn chằm chằm xuống cô, tình dục trong mắt dày đặc đến dọa người, tiếng nói gợi cảm trí mạng, "Cố Tiểu Ngải, bây giờ tôi sẽ vận động cho cô xem."
Cái cô này lại dám nghi ngờ năng lực của hắn, không cần đến cánh tay trái này cũng phải làm cho cô xem.
Nói xong, Lệ Tước Phong xé y phục của cô xuống, Cố Tiểu Ngải đè tay hắn lại, có chút kinh hoảng nói, "Anh điên rồi à? Anh bị thương nặng như vậy còn xằng bậy nữa."
"Mặc kệ! Ai bảo cô nghi ngờ năng lực của tôi!" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xé y phục của cô xuống.
Bị nghi ngờ năng lực là sĩ nhục lớn nhất của người đàn ông!
Không có người đàn ông nào có thể chịu được cả!
"Không được không được, tôi có dấu hiệu sanh non, gần đây cũng không được tốt lắm, không chú ý sẽ sanh non đó." Cố Tiểu Ngải việc nói.
Cô nào dám nghi ngờ năng lực của hắn chứ, năng lực của hắn quả thực là rất độc nhất vô nhị mà.
Nếu không phải như vậy, cô cũng sẽ không ghen như vậy đâu.
"Sanh non? !" Lệ Tước Phong ngạc nhiên, nâng mạnh người ra khỏi cô, giống như sợ chạm vào cô một chút sẽ làm cô sanh non vậy, nhìn chằm chằm cô có chút cứng ngắc hỏi, "Tại sao không nói sớm cho tôi biết? !"
Cô có dấu hiệu sanh non? Xảy ra chuyện gì chứ?
Cố Tiểu Ngải ngồi lại trên giường, đỡ Lệ Tước Phong ngồi quay về đầu giường, sửa lại một chút tóc dài nói, "Tôi muốn nói cho anh biết, ai bảo để tôi nhìn thấy Linh Mộc dùng lưỡi hôn anh chứ."
Lời nói của Cố Tiểu Ngải mang theo vài phần ghen tuông.
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm mặt cô có chút tức giận, ghen cũng không ít à. . . . . .
Chậc, tại sao hắn lại yêu một người phụ nữ ghen tuông như thế này chứ . . . . . .
"Về sau tôi chỉ hôn mỗi mình cô thôi, được rồi phải không, thùng giấm chua à!" Lệ Tước Phong làm ra vẻ đồng ý.
". . . . . . Anh mới là thùng giấm chua đó." Cố Tiểu Ngải tức giận đứng lên, thùng giấm chua, thật là khó nghe. . . . . .
Để duy trì một mối tình cảm, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất, đến trong miệng hắn đều thành thùng giấm chua rồi . . . . . .
"Không nói chuyện này nữa, tôi gọi bảo mẫu đưa cô đi kiểm tra xem." Lệ Tước Phong nghiêm túc nói, "Làm sao có thể có dấu hiệu sanh non chứ? Cô xảy ra chuyện gì?"
Lệ Tước Phong hỏi đến Cố Tiểu Ngải mới phát hiện chính mình cũng không có nghĩ tới vấn đề này.
Có lẽ là ngày đó, từ trước mộ mẹ bị ngã lăn xuống chân núi nên bị thương chăng? Hay là lúc trước do tinh thần cô quá kém. . . . . .
Không muốn nói về vấn đề này, Cố Tiểu Ngải lắc đầu nói, "Tôi đã không có việc gì rồi, bác sĩ bảo tôi chú ý nghỉ ngơi thôi, không được vận động mạnh là được rồi."
"Vậy cô đi nghỉ ngơi đi." Lệ Tước Phong bắt đầu thúc giục cô rời đi.
"Tôi ngồi một chút nữa sẽ đi." Bây giơ, cô đi ngủ cũng ngủ không được, tốt hơn hết là giúp hắn một chút. . . . . .
"Cô tiếp tục ngồi nữa thì tôi không nghỉ ngơi được !"
Lệ Tước Phong nói có chút không được tự nhiên, cô ngồi tựa ở bên cạnh hắn, trong mắt của hắn là mặt của cô, chóp mũi của hắn tất cả đều là hương thơm của cô, lại tiếp tục như vậy nữa, hắn nhịn được mới là chuyện lạ đó.
Không đúng, Cố Tiểu Ngải mang thai, không thể vận động mạnh được. . . . . . Vậy không phải là hắn phải chịu đựng gần mười tháng sao? ! Dài ngày như vậy . . . . . . Ai chịu được chứ.
Người đàn ông khác cũng là chịu đựng mười tháng sao? !
Sinh một đứa nhỏ chịu tra tấn không phải là phụ nữ mà phải là người đàn ông mới đúng!
"Cố Tiểu Ngải, đưa điện thoại cho tôi."
Lệ Tước Phong bỗng nhiên nói, Cố Tiểu Ngải không không rõ đem di động đưa cho hắn, "Làm sao vậy?"
Lệ Tước Phong không có trả lời, đầu ngón tay bấm bấm trên màn hình điện thoại.
Nghĩ hắn đang giải quyết công chuyện gì đó, Cố Tiểu Ngải không có để ý, dùng cây tăm ghim một miếng táo mà bảo mẫu cắt lúc nãy đưa tới bên miệng Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong không có do dự há miệng cắn một cái, ánh mắt không chút nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, mắt càng ngày càng sâu, mày dần dần tụ lại.
"**."
Lệ Tước Phong nhỏ giọng rủa một tiếng, sắc mặt lạnh ngắt xanh mét.
"Lệ Tước Phong, bây giờ tôi đang mang thai Bảo Bảo, từ nay về sau không cho phép anh nói lời thô tục nữa." Cố Tiểu Ngải nói xong lại đưa miếng táo tới cho hắn.
Lệ Tước Phong cắn mạnh một cái, giống như có thù hận gì với quả táo mà dùng sức cắn vậy, tức giận nói, "Đã biết rồi."
Vì một đứa nhỏ, hắn phải chịu đựng nhiều như vậy.
Vừa phải kìm nén dục vọng, bây giờ còn không được nói lời thô tục nữa. . . . . .
"Rốt cuộc anh đang xem cái gì?" Nhìn sắc mặt hắn khó coi, Cố Tiểu Ngải có chút kỳ quái cúi đầu nhìn vào di động, nhất thời làm rớt cả cây tăm.
Lệ Tước Phong dùng điện thoại di động tìm tòi: trong lúc mang thai có thể lên giường không?
Có bạn trên mạng trả lời: trong ba tháng đầu và trước khi sinh ba tháng cũng không thể làm, nếu không sẽ dễ dàng sanh non hoặc là khiến cho sinh thiếu tháng.
. . . . . .
"Lệ Tước Phong, anh có thể đừng cả đầu đều nghĩ làm làm làm hay không. . . . . ." Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ , tại sao hắn vĩnh viễn đều cả đầu giống như cầm thú vậy chứ.
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong quăng di động đến một bên, nhìn chằm chằm cô cực kỳ nghiêm túc nói, "Tôi là một người đàn ông bình thường, nếu tôi không muốn làm với cô thì chính là tôi không thương cô."
"Vậy không phải là anh yêu rất nhiều người rồi."
"Chỉ có mình cô thôi." Lệ Tước Phong không cần nghĩ ngợi trả lời.
Một mình cô cũng đủ khiến hắn bị thương từ trong ra ngoài rồi, nhiều người nữa. . . . . . thì hắn trực tiếp đem mình đập chết luôn đi.
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải tính đứng lên, dị thường nghiêm túc nói, "Chiếu theo lý luận của anh thì làm chẳng khác nào yêu, vậy ngôi sao tươi mát Lam Du trong thư phòng kia, Quan Nana trên xe Ferrari, còn có Linh Mộc Nại Nại trên giường trong công ty anh nữa. . . . . . Còn có rất nhiều rất nhiều người mà tôi không biết . . . . . ."
Khó trách cô muốn hủy nhà hắn đi, trọng điểm vẫn là trong thư phòng. . . . . . Cô còn nhớ Lam Du kia.
Lam Du kia là giả.
Hắn thật sự là dại dột, lúc trước tại sao hắn có thể nghĩ ra chiêu thối nát để thử cô như vậy chứ. . . . . . Bây giờ, hắn không thể làm sáng tỏ được lúc ấy hắn chỉ cho Lam Du kia kêu trong thư phòng mà thôi.
Nếu để cô biết hắn làm như vậy sẽ mất mặt lắm, cô yêu lại lôi chuyện cũ ra như vậy, về sau cứ mượn chuyện này thì không thể yên ổn rồi.
"Đây chẳng qua là dục vọng riêng tư thôi!" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng.
Cố Tiểu Ngải phản ứng thật sự nhanh, "Tôi làm sao mà biết bây giờ anh có đối với tôi là dục vọng riêng tư hay không? !"
"Tôi sẽ không vì dục vọng riêng tư với một người phụ nữ mà bắn mình bị thương vậy đâu!" Hắn không thể xem tính mạng mình không đáng một đồng, hắn cũng không phải ngu ngốc, vì muốn lên giường với một người phụ nữ mà làm tay trái của mình tàn phế sao? !
Cô nghĩ hắn là cái gì? Là ngựa sao? !
". . . . . ."
Trái tim Cố Tiểu Ngải chấn động, không hơn thua nữa, nếu đã quyết định chính thức bắt đầu, chuyện quá khứ chỉ có thể xem như chữ được viết bằng phấn trắng rồi lau đi sạch sẽ, cô không nên tính toán chi li.
Hắn đã bắn mình hai phát súng rồi, cô còn muốn như thế nào nữa chứ?
Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu lên nhẹ nhàng mà hôn một cái ở trên mặt hắn thực thân mật.
Sắc mặt Lệ Tước Phong xanh mét lập tức chuyển biến tốt lên, có chút đắc ý gợi lên khóe môi, cái cô này cuối cùng cũng thông suốt rồi.
Thấy cô ngoan như vậy, Lệ Tước Phong hắng giọng một cái, thực cứng ngắc nói, "Ba tháng đầu, và trước ba tháng, tôi sẽ tận lực nhẫn nhịn."
Đây là hứa hẹn lớn nhất đối với cô cũng như đối với đứa nhỏ. . . . . .
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên nhìn về phía mặt anh tuấn của hắn, một vẻ mặt âm trầm, không khỏi bật cười, "Lệ Tước Phong, anh không cần làm ra bộ dáng một bộ tráng sĩ hy sinh được chứ? Đứa nhỏ này anh cũng có phần, bảo vệ nó, bảo hộ tôi đều là trách nhiệm của anh. . . . . ."
. . . . . .
"Đã biết rồi, dài dòng." Lệ Tước Phong bất mãn nói, cọ cọ vào đầu của cô, sáu tháng. . . . . . cũng không thể dày vò hắn chết được.
|
Chương 303:
Cố Tiểu Ngải nhắc nhở hắn, hắn vẫn không có quá nhiều yêu cầu với đứa nhỏ, dù sao hắn có rất nhiều tiền . . . . . . cũng là người nuôi dưỡng đứa nhỏ.
Chỉ là đột nhiên, hắn phải lên chức làm ba.
Thình lình xảy ra loại cảm giác rất kỳ quái này, giống như có cái gì đó chưa quen.
"Lệ Tước Phong, tôi đã đem tất cả đồ dùng trong nhà và cả xe quyên góp hết rồi, ngay cả văn phòng cũng đã thay đổi, anh có trách tôi không?" Cố Tiểu Ngải hỏi.
Cô biết thay đổi nhiều như vậy sẽ tốn không ít tiền, nhất là đã xâm phạm đời tư của hắn.
Nhưng cô thật chịu không nổi bên cạnh hắn còn lưu lại chuyện lạm dục trước kia, nhất là giường. . . . . . còn xe thì không biết có bao nhiêu cô gái ngồi qua rồi.
Khi bọn họ bắt đầu thì nên đem trước kia xóa sạch sẽ đi.
"Cô tháo dỡ cả nhà cùng công ty xong hết cả rồi, bây giờ mới đến hỏi tôi sao?" Khóe môi Lệ Tước Phong ôm lấy nụ cười tà khí, chế nhạo nhìn cô, "Một ít tiền lẻ thôi mà."
Cô đang lo lắng hắn sẽ tức giận sao?
Hắn vì cô mà mất cả mấy trăm triệu rồi, chẳng lẽ lại tiếc một chút tiền này ư.
"Tôi không có nói về tiền, phụ nữ xài tiền của người yêu mình là lẽ đương nhiên rồi, tôi không xài cũng sẽ có người phụ nữ khác đến xài thôi." Cố Tiểu Ngải nói rất có trật tự, "Tôi chỉ là sợ xâm phạm đời tư của anh."
Bây giờ cô này nói về. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ghen tuông cũng không ít à.
"Thùng giấm chua." Lệ Tước Phong nâng tay phải lên kéo cô vào trong lòng, cúi đầu cưng chìu hôn nhẹ vào trái tim cô, trong mắt không che dấu được ý cười, "Cô là toàn bộ cuộc sống của tôi rồi, không có gì có thể quan trọng hơn cô cả, thích chơi như thế nào liền chơi như thế đó thôi."
Hắn nguyện ý nuông chiều cô.
Tiền thôi mà, hắn có rất nhiều, cô đã đồng ý chính thức tiến vào cuộc sống của hắn, đã rất khó rất khó rồi. . . . . . hắn không thể phản đối gì cả.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải cong mắt lên, không thể không thừa nhận, Lệ Tước Phong nói lên lời tâm tình đều êm tai hơn so với bất cứ cái gì . . . . . . Mỗi một câu đều là đập vào lòng của cô.
Thật lâu, Lệ Tước Phong bắt đầu đuổi người, "Đi ngủ đi, thùng giấm chua."
"Anh mới là thùng giấm chua đó!" Hắn lại dám đặt cho cô biệt hiệu khó nghe như vậy. . . . . . dọa người chết được.
Cô để ý thấy quan hệ nam nữ thực rất bình thường, ai bảo lúc trước hắn lạm dụng như vậy chứ, cô không trước tam thân ngũ làm , chưa biết chừng ngày nào đó hắn lại đi cọ bắp đùi của một người nào đó dưới gầm bàn, người nào đó tỉnh ngủ từ trên giường của hắn. . . . . .
Cô nên sớm dự phòng trước là điều cần thiết thôi.
Hai người huyên thuyên trò chuyện trên giường trong chốc lát, Cố Tiểu Ngải mới rời khỏi đi ngủ.
Giường bệnh của hắn cũng đủ lớn, hai người ngủ hoàn toàn không có vấn đề, chẳng qua Lệ Tước Phong là một người đàn ông thú tính nghiêm trọng, theo lời hắn nói thì cô nằm ở bên cạnh hắn, đêm nay hắn cũng không ngủ được. . . . . .
Chỉ được nhìn mà không được ăn sẽ tra tấn người ta chết mất thôi . . . . . .
*************************
Ở bệnh viện chừng mười ngày, Lệ Tước Phong sống chết cũng không chịu treo cánh tay nữa, khăng khăng đòi xuất viện.
"Về sau, chiếc xe thể thao kia là của anh." Về đến nhà, Cố Tiểu Ngải liền chỉa chỉa một chiếc xe thể thao màu xanh lam trước biệt thự nói với Lệ Tước Phong.
Xe thể thao với màu sắc phong cách, kiểu dáng có một không hai, là một chiếc xe thể thao cao cấp.
Lệ Tước Phong nhíu nhíu mi, nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái.
"Thư ký Vương nói xe thể thao này là sản phẩm mới nhất của E.S, số lượng giới hạn trên toàn cầu, là ba anh tặng cho anh." Cố Tiểu Ngải nói lại nguyên văn của thư ký Vương.
E.S là công ty sản xuất lớn nhất trên toàn thế giới, thống kê một chút có thể thấy E.S lấn sân tất cả các ngành sản xuất.
Gia tộc Lệ gia này . . . . . . quả thực có tiền đến đáng sợ.
"Về sau tôi cũng chỉ sở hữu một chiếc xe này thôi sao? !" Lệ Tước Phong nhíu mi tức giận nói, hắn không quên lời cô phân phó thư ký Vương chiêu ngày hôm qua, liền chuẩn bị cho hắn một chiếc xe. . . . . .
Đúng là hắn không có ý kiến về chiếc xe này. . . . . . chỉ là hắn đã có thói quen thay đổi nhiều loại xe khác nhau, người đàn ông đam mê xe hơi là chuyện bình thường thôi.
Cái cô này. . . . . . Sẽ không buộc hắn về sau chỉ chạy một chiếc xe chứ? !
"Xe này không tốt sao?" Cố Tiểu Ngải không hiểu biết về xe, mở cửa xe nói, "Thư ký Vương nói xe này tính năng đều là số một mà."
"Cố Tiểu Ngải." Lệ Tước Phong kìm nén hô lên tên của cô.
"Sao?"
"Cô chỉ mua cho tôi một chiếc xe thôi sao?" Lệ Tước Phong tận lực làm cho giọng điệu của mình có vẻ ôn hòa, không bá đạo. . . . . .
"Bằng không anh muốn mấy chiếc?" Vẻ mặt Cố Tiểu Ngải khó hiểu nhìn hắn, hắn chỉ có một mình, một đôi tay, muốn mua nhiều xe làm cái gì? Lại nói, mỗi một chiếc xe cũng phải đi quen thuộc tính năng của nó, chạy quen một chiếc xe không phải ít nguy hiểm hơn sao.
. . . . . .
Cô thật đúng là chuẩn bị cho hắn chỉ một chiếc xe mà thôi.
Cô nói hắn bá đạo không phân rõ phải trái, không tôn trọng người khác. . . . . . Hiện tại không tôn trọng người khác là cô nha đầu lừa đảo kia.
Hắn để cô tùy ý giở trò, đem toàn bộ nhà hắn hủy đi hắn cũng không nhíu mày một cái.
Nhưng vì sao cô lại muốn giảm bớt số lượng xe hắn dùng chứ? !
"Tôi thường xuyên đổi xe mới." Lệ Tước Phong giả bộ không được ôn hòa, uất giận nói, "Chỉ có một chiếc xe tôi sẽ chán ngấy mất!"
"Tôi biết, đàn ông yêu thích xe hơn là vợ, vậy anh muốn mua cho anh mấy chiếc chứ? !" Cố Tiểu Ngải đứng ở trước cửa xe xả ra một chút tươi cười nói.
". . . . . . Cô lại nói sang chuyện khác." Lệ Tước Phong nghe ra manh mối trong lời nói của cô.
Này sao gọi là tiểu thùng giấm chua chứ, phải gọi là đại thùng giấm chua mới đúng. . . . . .
Từ nay về sau sẽ được lĩnh hội rồi.
"Không hề." Cố Tiểu Ngải cười gượng vỗ vỗ cửa xe, "Nếu anh muốn đổi mấy chiếc xe tôi cũng không thể có ý kiến. Lúc trước, có người nói cái gì mà sẽ nghe lời của tôi gì đó, lời tôi thế này mà còn chưa nghe một chút nữa là. . . . . ."
. . . . . .
Sắc mặt Lệ Tước Phong lập tức chìm xuống, hận không thể đánh một quyền vào mặt của mình.
Đánh hắn đi.
Vì sao hắn muốn cô ở lại mà ngay cả loại ăn nói khép nép này cũng nói ra được chứ!
Hắn không thể ngờ là có thể nói cái gì cũng nghe lời cô . . . . . . Bây giờ, lời của hắn nói lại bị cô khống chế rồi! Hắn không thể uất ức chết sao? !
Hắn nên sớm nổ súng một chút, nói ăn nói khép nép làm cái gì? !
Bây giờ thì gieo gió gặt bão rồi, cái cô này muốn leo cả lên đầu của hắn rồi!
Không được, nhất định phải làm cho cô nhận rõ sự thật, hắn mới là kẻ giữ quyền cao nhất, hắn là một người đàn ông theo chủ nghĩa nam tử, tuyệt đối không để cho một người phụ nữ dắt mũi dẫn đi.
"Cố Tiểu Ngải. . . . . ."
Lệ Tước Phong vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Cố Tiểu Ngải xoay người tiến vào trong xe lấy ra một cái bùa bình an treo lủng lẳng quơ quơ trước mặt hắn, "Đây là tôi với bảo mẫu đi vào trong miếu xin, sư thầy đã làm phép rồi, có thể phù hộ cho anh bình an khi lái xe."
Ánh mắt Cố Tiểu Ngải vô cùng chân thành, mang trên mặt tươi cười thanh khiết, ngón tay thon dài luồn sợi dây treo miếng bùa lên. . . . . .
Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô, ánh lên màu vàng ấm áp, làm cho cô tươi cười thoạt nhìn thật ấm áp. . . . . . ánh mắt Lệ Tước Phong bị cô thu hút.
Tự mình đến miếu xin cho hắn sao? !
Lời Lệ Tước Phong muốn nói nhất thời nghẹn lại, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, có chút không được tự nhiên nói, "Xin cho tôi cô còn cầm trong tay làm cái gì, bỏ lại đi."
"Lệ Tước Phong, anh có thể biết lễ độ một chút hay không, tôi mua đồ cho anh thì ít nhất anh phải nói cám ơn chứ." Nhìn bộ dáng của hắn, Cố Tiểu Ngải không khỏi có chút tức giận, tiến vào trong xe giật lại miếng bùa treo lại trên xe.
"Phụ nữ của tôi mua đồ cho tôi, vì sao tôi phải nói cám ơn chứ?" Lệ Tước Phong dõng dạc nói, đi qua trước mặt cô ngồi vào trong xe, liền thấy trên xe có một ít đồ trang trí nữa.
CD hắn thổi Saxo, đệm ngồi mềm mại, còn có ảnh chụp chung của hai người, ảnh chụp hắn bắt buộc cô hôn hắn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải luôn luôn chống đối ảnh chụp này, bây giờ lại chủ động đặt trong xe hắn.
Ngực Lệ Tước Phong bị rung động mạnh một chút.
Trong mối tình cảm này, luôn luôn liều mạng trả giá là hắn, cô đối với hắn ngoại trừ lạnh nhạt chính là trốn tránh, chưa từng có chủ động vì hắn làm cái gì.
Hắn cũng đã quen rồi.
Dù sao thì hắn yêu cô trước, đã định được trước kết cục này rồi. . . . . . Cô không đáp lại thì hắn cũng chỉ có thể yêu cô.
Chợt thấy các vật dụng trang trí trong xe này, từng cái từng cái, đã tràn ngập hương vị ngọt ngào của hai người . . . . . . Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được âu yếm của phụ nữ vì hắn tốn tâm tư làm việc.
Loại cảm giác này. . . . . . rất không quen.
"Đúng rồi, anh muốn nói với tôi cái gì?" Cố Tiểu Ngải cầm CD bỏ vào ấn play, tiếng nhạc Saxo du dương lập tức truyền tới.
Bên trong xe, âm hưởng rất tuyệt, chất lượng âm thanh vô cùng tốt.
Lệ Tước Phong chỉ nhìn chằm chằm chụp ảnh chung trong tay, một cảm giác khó hiểu không nói nên lời xuất hiện trong đầu, thực ấm áp.
Chợt nghe giọng nói của Cố Tiểu Ngải, Lệ Tước Phong lập tức cố làm ra vẻ ho một tiếng, xóa sạch sự cảm động trên mặt.
Đem ảnh chụp chung để lại, Lệ Tước Phong cầm lấy gối ôm màu xanh lam quơ quơ, ra vẻ tức giận hừ lạnh một tiếng, "Màu sắc gối ôm này thật xấu!"
Cái gì mà địa vị chủ đạo, cái gì mà chủ nghĩa nam tử . . . . . Gặp quỷ rồi! Chỉ cần cô vui vẻ, hắn cũng không muốn ương ngạnh nữa!
|
Chương 304:
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhíu lông mày lại, đoạt lấy gối ôm lạnh nhạt nói, "Anh thích màu hồng sao?"
". . . . . ."
Bị Cố Tiểu Ngải nói một câu như vậy, sắc mặt Lệ Tước Phong nhất thời đen thành đáy nồi, cường ngạnh đoạt lại gối ôm từ trong tay cô, vô cùng kiên quyết nói, "Màu này đẹp lắm!"
Nếu cô dám đặt gối ôm màu hồng trong xe thì đời này hắn cũng không lái xe nữa!
Nhìn bộ dáng Lệ Tước Phong, Cố Tiểu Ngải nhịn không được cười rộ lên, "Lệ Tước Phong, anh chính là một người đàn ông có tính tình thất thường!"
Bá đạo, kiêu ngạo, không ai bì nổi, còn khó tính nữa.
Lệ Tước Phong thắm thiết nhìn chằm chằm miệng của cô cười, tay phải giơ gối ôm lên che ngang trước mặt cô, nghiêng cơ thể qua hôn môi của cô, dây dưa liếm miệng lưỡi của cô.
Gối ôm che mặt hai người, bao phủ một mảnh âm u.
Cố Tiểu Ngải chỉ có thể nhìn thấy con mắt đen giống như ngôi sao của hắn, giống như nhìn thẳng vào lòng của cô, làm cho tim cô không ngừng đập nhanh hơn, lưỡi hắn quấn lấy miệng lưỡi cô.
Không khí bên trong xe rất nhanh nóng lên. . . . . .
Một lát, gối ôm từ trong tay Lệ Tước Phong rớt xuống, bàn tay Lệ Tước Phong luồn vào váy dài xoa trước ngực đẫy đà của cô, vuốt ve nhiều kỹ xảo.
"Ưhm. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhịn không được phát ra tiếng ngâm, ngồi co quắp ở chỗ ngồi trong xe tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, nụ hôn của hắn quá mức kịch liệt, thật lâu mới có thể lưu ra một ít khoảng cách để cho cô hô hấp, Cố Tiểu Ngải không khỏi phát ra tiếng rên nhỏ vụn, "Đừng. . . . . . Ưhm. . . . . . Lệ Tước Phong. . . . . ."
Tiếng nói nhỏ nhẹ từ trong miệng cô phát ra, càng kích thích Lệ Tước Phong.
Hô hấp Lệ Tước Phong càng ngày càng trở nên nặng nề, bàn tay vuốt ve thân thể của cô cũng càng ngày càng đi xuống dưới, muốn tiến đến nơi mềm mại trong cơ thể của cô. . . . . .
"Ưhm. . . . . . Đừng. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải đè tay lộn xộn của hắn lại, Lệ Tước Phong chỉ có thể bất mãn từ bỏ, mặt gối lên trên vai cô, giọng nói cực kỳ buồn bã, giống như một đứa con nít vậy, "Cố Tiểu Ngải. . . . . ."
"Sao?" Vừa mới bị hắn hôn qua, tiếng nói Cố Tiểu Ngải khàn khàn đến mê người, đập vào tim của hắn.
"Cô có thai bao lâu rồi?"
"Hơn năm tháng."
". . . . . ." Vậy cũng phải chịu đựng không tới một tháng nữa? Lệ Tước Phong cọ mặt của cô, hôn cổ trắng nõn của cô, vậy là không giải tỏa được dục vọng của mình rồi.
Cố Tiểu Ngải hiểu được hắn đang suy nghĩ gì, lại nói, bọn họ đã có một khoảng thời gian không có thân mật rồi. . . . . .
Lệ Tước Phong bỗng nhiên lại rầu rĩ nói, "Cố Tiểu Ngải. . . . . ."
"Sao?" Cố Tiểu Ngải tùy ý để hắn hôn cổ của mình, người đàn ông này có thể dừng hành động của mình lại đã là có tính người lắm rồi.
Cô không thể làm gì kích thích dục vọng của hắn nữa, chỉ có thể lựa chọn im lặng, thuận theo để mặc hắn hôn, chờ đợi hắn từ bỏ.
"Chúng ta chỉ cần một đứa con là được rồi." Lệ Tước Phong đem mặt mình vùi vào cổ của cô, giọng nói cực kỳ buồn bực, mang theo một chút gợi cảm.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải không nói gì, chỉ vì làm chuyện yêu, cho nên chỉ sinh một đứa thôi sao? ! Tư duy của hắn - Lệ Tước Phong thật sự là cường đại đến nghịch thiên. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không nói chuyện, Lệ Tước Phong vẫn cọ cọ trên cổ của cô, không từ bỏ vẫn hôn mùi thơm ngát da thịt của cô, lưu lại dấu hôn, tiếp tục gọi tên của cô, tiếng nói rầu rĩ , "Cố Tiểu Ngải. . . . . ."
"Sao?" Lại làm sao vậy? Cố Tiểu Ngải không khỏi thở dài, tại sao hắn lại giống như một đứa con nít vậy.
Chỉ cần nhịn không tới một tháng nữa mà thôi, tại sao cô cảm thấy giống như là muốn lấy tính mạng của hắn vậy? Tra tấn hắn thành như vậy. . . . . .
"Chỗ này của tôi đau đến khó chịu quá." Tiếng nói Lệ Tước Phong khàn khàn, nắm tay cô chậm rãi dịch chuyển đến phía dưới của hắn, nơi đó đã nóng rực muốn vận sức chờ phát động. . . . . .
Tay cách quần đụng đến nơi nóng bỏng kia, mặt Cố Tiểu Ngải nhất thời đỏ lên, nhanh chóng rút tay lại, "Lệ Tước Phong. . . . . . anh. . . . . ."
Chỉ còn không tới một tháng mà thôi, khó nhịn như vậy sao?
Hắn muốn làm thôi? Chẳng lẽ còn muốn cô dùng tay. . . . . .
Không được, tuyệt đối không được.
Lệ Tước Phong nhìn bộ dáng né tránh của cô, cái cô này vĩnh viễn luôn làm ra bộ dáng thanh khiết, nếu bắt cô lấy tay giúp hắn giải quyết, khẳng định cô sẽ trở mặt. . . . . .
Hắn đã xem bộ dáng tức giận của cô đủ rồi, tạm thời không muốn nhìn nữa.
Trúng hai phát súng mới không dễ dàng cầu xin được người phụ nữ này ở lại. . . . . . Lại chọc giận nữa đối với hắn không có ích lợi gì cả.
"Quên đi, tôi đi tắm nước lạnh đây." Lệ Tước Phong trầm giọng nói, ấn một nụ hôn ở trên mặt mềm mại của cô, đẩy cửa xe ra đi xuống.
Nhìn bộ dạng hắn thất bại suy sút, Cố Tiểu Ngải không khỏi gợi lên môi, cười một tiếng, giọng điệu mềm nhẹ nhắc nhở hắn, "Cẩn thận miệng vết thương, lau một chút là được rồi, đừng đụng tới nước."
Cuối cùng, hắn cũng không có bị dục vọng làm cho mê muội, đối với chuyện giường chiếu cô không mâu thuẫn, nhưng khi quá mức thân mật, cảm giác rất kỳ quái. . . . . .
Về điểm này, cô cùng Lệ Tước Phong dường như là hai phái đối lập.
Nghe vậy, Lệ Tước Phong lập tức xoay người lại, trên cao nhìn xuống chằm chằm cô, trong mắt tình dục đặc hơn, đầy hưng phấn, bộ dáng giống như muốn ăn cô vậy, môi mỏng hé mở, "Cố Tiểu Ngải, vậy cô tới giúp tôi tắm đi!"
. . . . . .
Lúc nãy cô cảm thấy hắn có thể khắc chế dục vọng. . . . . .
Mặt Cố Tiểu Ngải càng thêm đỏ cực kỳ, cảm giác như cả khuôn mặt đều bị thiêu đốt, đem gối ôm ném lên trên người hắn, "Anh tự mà đi tắm đi!"
"Cố Tiểu Ngải, cô không có lương tâm! Tôi đang bị thương, cô là người yêu tôi thì phải giúp tôi tắm rửa chứ!" Lệ Tước Phong nói rất hùng hồn.
"Đúng, tôi không có lương tâm!" Cố Tiểu Ngải cũng bắt đầu học được đúng lý hợp tình.
Loại đàn ông thú tính này, cô đi vào phòng tắm còn có thể đầy đủ đi ra sao? !
*************************
Lệ Tước Phong đi vào tắm nước lạnh, bảo mẫu cùng nhóm đầu bếp đang chuẩn bị cơm trưa, trong biệt thự Lệ gia rất là bận rộn.
Chỉ chốc lát sau, một nữ giúp việc báo cáo lại, "Cố tiểu thư, bạn của cô Chu tiểu thư đã được tài xế đón tới rồi ạ."
Cố Tiểu Ngải đang cầm giá vẽ buồn chán phác thảo bức tranh, nghe nói như thế liền buông giá vẽ đi ra ngoài đón, vui vẻ nói, "Tiểu Nghi."
"Tiểu Ngải!" Chu Chỉ Nghi mang giày cao gót hơn mười li, sau đó kích động đi lên ôm chằm lấy Cố Tiểu Ngải, "May mắn là bồ không đi, cuối cùng mình cũng thành bà mối rồi!"
Cô cũng đã làm cho bạn thân một mối nhân duyên tốt đẹp, việc này thật sự là chuyện tốt.
Nói xong, dường như là nhớ tới cái gì đó, Chu Chỉ Nghi lui lại vài bước, có chút áy náy nhìn bụng bằng phẳng của cô, "Như vậy sẽ không đụng vào Bảo Bảo của bồ chứ?"
"Mình không yếu ớt đến như vậy." Cố Tiểu Ngải cười nói, lập tức lại hỏi, "Đồ mình dặn cậu mang đến đâu?"
"Toàn bộ mang đến rồi." Chu Chỉ Nghi lấy ra một tập tư liệu đưa cho cô.
Cố Tiểu Ngải lật xem, Chu Chỉ Nghi lướt qua cô đi vào bên trong biệt thự, cả người đều bị phòng ở xa hoa hấp dẫn, đôi mắt đều trợn tròn lên.
"Oa —— oa —— oa oa!"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải cầm tư liệu trên tay ngước mắt lên, "Bồ đang luyện thanh sao?"
Lại có thể kêu thành cái dạng này. . . . . .
"Thật là một nhà ở xa hoa quá! A a a a!"
Chu Chỉ Nghi kích động lại lần nữa bổ nhào vào trên người cô, dùng sức lay động cánh tay của cô, "Trời ơi, mình cảm giác như đang vào nhà của Tổng Thống giống như trong phim vậy. . . . . . Trời ơi, thật sự là rất đẹp!"
Trong biệt thự Lệ gia đã thay đổi khá nhiều, ngoại trù không có tu sửa ra thì đồ dùng đều thay toàn bộ rồi.
Tuy rằng, đồ dùng vẫn theo phong cách Châu Âu, nhưng nhìn qua đã khác xa với những đồ đạc lúc trước, đa số đều là thư ký Vương đặt hàng từ nước Đức mang về, không xa hoa so với lúc trước.
Chỉ là do cô bạn này phản ứng thái quá thôi . . . . . . lần đầu tiên cô vào biệt thự Lệ gia cũng không có phản ứng như thế, lúc ấy cô đến lấy lại thẻ nhớ điện thoại.
"Tiểu Nghi, pử lại đây ăn cơm trưa đi, mình sẽ bảo phòng bếp làm vài món mà bồ thích." Cố Tiểu Ngải cười đi đến nhà ăn.
"Oa. . . . . . Oa. . . . . ." Chu Chỉ Nghi đi theo phía sau cô vẫn tiếp tục ngạc nhiên với bố trí của biệt thự, bỗng dưng lại đột ngột hỏi, "Vậy các người khi nào thì kết hôn? Có thể mời mình làm phù dâu không?"
Nếu có thể làm phù dâu cho hôn lễ của Tổng giám đốc E.S thì đời này cô quá lời rồi!
"Kết hôn?" Nụ cười trên mặt Cố Tiểu Ngải cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía nhẫn bảo thạch trên tay đucợ cô mang lại, "Anh ta chưa cầu hôn với mình."
Không có cầu hôn. . . . . . Không nên kết hôn đúng không?
"Không có? ! Vậy hai người không định kết hôn sao? !" Chu Chỉ Nghi kinh ngạc há to mồm.
Bọn họ cũng đã đi đến quan hệ này rồi còn không muốn kết hôn sao? !
"Kỳ thật, bây giờ bọn mình chỉ mới chính thức hẹn hò thôi, nói chuyện kết hôn quá sớm rồi." Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng xả ra tươi cười nói, không hiểu là nói cho bạn thân nghe, hay là nói cho mình nghe. . . . . .
Bây giờ, cô ở trong biệt thự Lệ gia, giống như ở chung mà thôi.
"Sớm? !" Chu Chỉ Nghi khó hiểu nhìn cô, "Các người đều đã có tiểu bảo bảo rồi, như thế nào còn coi như sớm nữa chứ? ! Các người không kết hôn như vậy Bảo Bảo sinh ra làm sao đi đăng ký? Viết tên ba mẹ như thế nào? !"
Cố Tiểu Ngải bị lời nói của Chu Chỉ Nghi ngăn chận, phản bác không được nữa.
Một lát, Cố Tiểu Ngải mới hờ hững nói, "Anh ta không cầu hôn với mình, mình cũng không thể đi chủ động được."
Con gái mà chủ động đề cập kết hôn cái gì chứ, không phải rất kỳ quái sao? Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải chợt nhớ tới Lệ Tước Phong từ Nhật Bản mang về cho cô cái nhẫn này.
. . . . . .
"Nếu anh không muốn cưới người nào đó thì vĩnh viễn đừng đưa nhẫn cho cô ta, như vậy chỉ gia tăng hiểu lầm thôi."
"Cố Tiểu Ngải, cô nghĩ tôi đưa cô nhẫn là cầu hôn cô sao?"
"Lệ gia nhà cao cửa rộng không phải mỗi người đàn bà đều có thể vào."
"Bất quá chỉ cần cô ngoan, tôi không thể chán cô nhanh như vậy đâu."
. . . . . .
Lệ gia không phải gia tộc bình thường, giàu có nhất nước, quy củ thâm nghiêm, tất nhiên cửa cao không phải người bình thường có thể tưởng tượng được . . . . . .
Cho tới bây giờ, Lệ Tước Phong có phải không muốn cưới cô làm vợ hay không?
Cho dù Lệ Tước Phong nguyện ý cưới cô, cửa Lệ gia cô có thể vào sao?
Cô tính là cái gì chứ?
Ở trước mặt toàn bộ gia tộc Lệ gia, cô so với hạt cát còn không bằng. . . . . .
"Vậy bây giờ bồ tính sao? Thay hắn sinh đứa nhỏ, sau đó không danh không phận theo hắn thôi sao? !" Chu Chỉ Nghi kích động lên, lòng đầy căm phẫn nói, "Không được, nếu bồ ngại mở miệng, mình sẽ hỏi cho bồ!"
Kẻ có tiền giống như Lệ Tước Phong thế này, người giàu có trong người giàu có, nhất định phải buộc kết hôn trước, chờ hắn cầu hôn Tiểu Ngải chắc phải chờ đến đầu bạc rồi.
"Đừng. . . . . . có lẽ anh ta cảm thấy giữa bọn mình chưa tới mức phải kết hôn." Cố Tiểu Ngải nói.
Bây giờ, cô với Lệ Tước Phong chỉ mới khắng khít một chút, nói đến chuyện kết hôn là đề tài quá nhạy cảm. . . . . .
|
Chương 305:
"Có khách sao?"
Tiếng nói gợi cảm mà trầm thấp vang lên.
Cố Tiểu Ngải cùng Chu Chỉ Nghi đồng thời ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Lệ Tước Phong vừa tắm rửa xong từ trên cầu thang đi xuống, trên người mặc một áo tắm dài màu đen, dây lưng tùy ý buộc lại ở bên hông, để lộ nửa ngực trần, một đôi mắt đen dày nhìn các cô, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ cong lên, trên người cực kỳ quý khí, mang theo tư thái cao cao tại thượng.
Tóc ngắn ướt sũng, giọt nước nhỏ giọt từ trên mặt anh tuấn của hắn xuống, càng thêm mị hoặc và đẹp đến kỳ lạ, gợi cảm trí mạng.
Chu Chỉ Nghi là một người phụ nữ yêu thích trai đẹp, nhất là diện mạo của Lệ Tước Phong làm biết bao nhiêu chị em phụ nữ siêu lòng, càng làm cho cô nhìn không chớp mắt.
"Rất đẹp trai, rất đẹp trai! Tiểu Ngải bồ thật lợi hại! Bạn trai của bồ giống như diễn viên điện ảnh vậy đó, một số ngôi sao cũng phải đứng sang một bên nữa đó!" Chu Chỉ Nghi cầm lấy cánh tay Cố Tiểu Ngải kích động vô cùng, không khống chế được thét lên chói tai, "Thực rất đẹp trai a! Đẹp trai gấp vạn lần!"
Trai đẹp mặc đồ tắm. . . . . .
Quả thực đẹp trai vô biên . . . . . .
Cánh tay Cố Tiểu Ngải bị Chu Chỉ Nghi đập vào đau, không khỏi bật cười đẩy cô ấy ra, "Tiểu Nghi, bồ đừng đập vào tay mình."
Chu Chỉ Nghi chính là như vậy, gặp trai đẹp là quên hết mọi chuyện. Trong nháy mắt, cô ấy quên đi cái gì mà chính nghĩa hỏi giúp cô chuyện kết hôn...bay lên chín tầng mây rồi. . . . . .
Nhìn về Lệ Tước Phong đi tới chỗ bọn họ, mắt Cố Tiểu Ngải u ám dần.
Bước vào cửa Lệ gia chỉ là thứ yếu, cô kỳ thật rất muốn biết. . . . . . Lệ Tước Phong có nghĩ tới chuyện kết hôn với cô hay không?
Có nghĩ tới tương lai với cô . . . . . . hay không?
. . . . . .
Lệ Tước Phong từ trên cầu thang đi xuống, đi đến trước mặt các cô, lạnh lùng liếc nhìn Chu Chỉ Nghi bên cạnh Cố Tiểu Ngải một cái, có vài phần nhìn quen mắt, "Cô là. . . . . . người đưa thư?"
"Phốc——"
Chu Chỉ Nghi nhất thời làm một bộ phun ra, đã bị đả kích không nhỏ.
Tốt xấu cô cũng là bà mai của bọn họ, soái ca có tiền này không thể nhớ rõ cô một chút nào sao?
Cố Tiểu Ngải nhìn bộ dáng Chu Chỉ Nghi bị đả kích lớn liền phục hồi tinh thần lại, giới thiệu chính thức cùng Lệ Tước Phong, "Cô ấy là bạn tốt nhất của tôi, Chu Chỉ Nghi, làm việc ở tòa soạn báo của cậu tôi."
Bạn tốt nhất?
Lệ Tước Phong không khỏi liếc mắt nhìn Chu Chỉ Nghi một cái, nhìn chằm chằm trên mặt cô hóa trang rất dày nhất thời hiểu rõ, Cố Tiểu Ngải chính là bắt chước cô ta trang điểm? ! Thực xấu.
Phụ nữ chỉ toàn đem mặt mình biến thành bảng pha màu, liền hoàn toàn mất đi độ tự nhiên.
. . . . . .
"Đây là cái gì quỷ gì vậy?" Lệ Tước Phong thoáng nhìn tập tư liệu mà Cố Tiểu Ngải cầm trong tay, liếc nhìn trên đó là một ít tin tức tìm phòng ở.
Trong lòng Cố Tiểu Ngải có một chút khẩn trương, vừa định giải thích thì Lệ Tước Phong liền chuyển mắt nhìn về phía Chu Chỉ Nghi, mặt không chút thay đổi hỏi, "Cô đang tìm phòng ở sao? Muốn ở một phòng trong khu này hay không?"
Nếu là bạn tốt, ở cùng một khu có thể nói chuyện nhiều một chút.
Huống hồ nếu không có cô này đưa tin thì hắn lúc này còn đang lục tung toàn thế giới tìm Cố Tiểu Ngải rồi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lại muốn giải thích, Chu Chỉ Nghi bên cạnh đã muốn khiếp sợ há mồm, lắp bắp nói, "Anh, anh. . . . . . nói như vậy là . . . . . . có ý tứ gì?"
"Tôi tặng cho cô một căn hộ." Lệ Tước Phong tiếp tục đi xuống đảo mắt nhìn tư liệu trên tay Cố Tiểu Ngải, mặt sau tư liệu là cái gì vậy?
Chu Chỉ Nghi nhất thời bày ra biểu tình khó đỡ, ngơ ngác nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, giọng nói đều run run, "Bạn trai bồ muốn tặng cho mình một căn hộ ở Thủy Thiển Loan kìa. . . . . . Bồ mau tát mình một cái đi, xem có phải mình đang nằm mơ không? !"
Vậy không phải cô lập tức trở thành phú bà rồi sao? !
Trời ơi!
Quả nhiên, đời này cô làm được một chuyện chính xác nhất chính là đưa phong thư này!
"Được rồi, hoàn hồn đi." Cố Tiểu Ngải bị bộ dáng Chu Chỉ Nghi chọc cười.
Lệ Tước Phong luôn luôn có thói quen phung phí như vậy, một căn hộ ở Thủy Thiển Loan với hắn mà nói cũng không tính là cái gì cả.
Hơn nữa, hắn đối xử với bạn của cô như vậy, không có rống to đại náo, cô còn rất vui vẻ nữa.
Cố Tiểu Ngải chợt phát hiện mình đối với tính tình của Lệ Tước Phong đã hạ thấp tiêu chuẩn đến thấp nhất rồi. . . . . . Đừng nói cái gì nhiệt tình, chỉ cần hắn không có rống to kêu to phát giận thì cô cũng đã rất vừa lòng rồi. . . . . .
"Chương trình học đạo diễn?"
Giọng nói của Lệ Tước Phong có chút lạnh nhạt bỗng nhiên vang lên.
Cố Tiểu Ngải cầm tư liệu trên tay, Lệ Tước Phong nhìn thấy mặt phía sau, dần dần phát hiện không thích hợp, mắt ảm đạm xuống.
Cuối cùng là cái này không phải của người đưa tin kia.
"Dạ."
Cố Tiểu Ngải có chút khẩn trương nhìn Lệ Tước Phong, dựng thẳng tài liệu trong tay lên nói, "Tôi vốn muốn đi làm trợ lý cho đạo diễn ... nhưng hiện tại mang thai rồi, làm việc đó sợ cơ thể chịu không nổi, tôi muốn đọc báo một chút về chương trình học đạo diễn."
Cứ xem như là bước đầu tiên thực hiện giấc mộng của mình thôi.
Cô không muốn cuộc đời của mình vĩnh viễn giậm chân tại chỗ, làm chó săn càng không phải chủ ý của cô, khi đó chỉ là được cậu hỗ trợ thôi. . . . . .
Cô ấy vẫn muốn làm đạo diễn.
Lệ Tước Phong rất muốn nói thẳng ra một câu rằng hắn không nuôi nổi cô sao? Nhưng nhớ tới chính mình đã từng nói không chi phối cuộc đời của cô, lại nghẹn trở về.
Chết tiệt, vì sao hắn lại nói câu không chi phối cuộc đời của cô kia chứ? Hắn là bạn trai của cô, chi phối một chút có cái gì ghê gớm lắm đâu!
Sắc mặt Lệ Tước Phong thực u ám, cũng không tốt, nghẹn không nói được gì.
Thấy thế, Cố Tiểu Ngải đẩy đẩy bạn thân bên cạnh, "Bồ đi vào phòng bếp chọn một ít món ăn mình thích đi."
"À, à. . . . . ."
Chu Chỉ Nghi còn đắm chìm trong khiếp sợ về căn hộ Lệ Tước Phong tặng, nghe được Cố Tiểu Ngải nói, cả người như bay bổng đi vào hướng phòng bếp mà cô chỉ.
"Tôi sấy tóc giúp anh."
Cố Tiểu Ngải có chút lấy lòng nói, kéo cánh tay Lệ Tước Phong đưa hắn ấn ngồi vào một bên, "Miệng vết thương thế nào rồi? Có vào nước hay không?"
Nói xong, Cố Tiểu Ngải đưa miệng thổi thổi vào vết thương trên cánh tay hắn, nhẹ nhàng mà mát xa.
"Cố Tiểu Ngải, cô đang lấy lòng tôi." Lệ Tước Phong không phải kẻ ngốc mà không thấy ý đồ của cô.
Gạt hắn không nói một tiếng muốn báo cái chương trình học đạo diễn gì đó.
"Tôi nào có lấy lòng chứ." Cố Tiểu Ngải phủ nhận.
"Có! Cô chột dạ!" Xem hắn là bù nhìn sao?
"Không có!" Cố Tiểu Ngải kiên quyết phủ nhận, tăng thêm một chút lực xoa xoa cánh tay của hắn, Lệ Tước Phong hoàn toàn hời hợt, vẫn bày ra mặt thối tức giận như cũ, đáy mắt có uất giận.
"Có!"
"Không có!"
"Có!"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải, vì sao cố ấy lại ầm ĩ với người đàn ông ngông cuồng này về chuyện chẳng đâu ra đâu vậy, ăn no nhàn nhã sao.
Một nữ giúp việc đưa máy sấy tóc qua, "Cố tiểu thư."
"Cám ơn."
Tiếp nhận máy sấy tóc, Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm sắc mặt Lệ Tước Phong, giọng điệu nhỏ nhẹ nói, "Là tôi nhờ Chu Chỉ Nghi tìm tư liệu, tôi muốn đọc qua về chương trình học đạo diễn mà thôi, anh sẽ không phản đối đúng không?"
Mấy ngày nay, cô cơ bản luôn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc cho hắn, chỉ có thể nhờ Chu Chỉ Nghi tìm tư liệu giúp cô thôi.
Tìm phòng ở cũng là cô muốn tìm, đến lúc học đạo diễn nhất định sẽ có các loại thiết bị, bao gồm cả việc cô muốn quay một số kịch bản đơn giản, cô cần có một không gian cho riêng mình.
Biệt thự Lệ gia rất lớn, nhưng lại có Lệ Tước Phong, cô khẳng định sẽ không tịnh tâm được.
Yên tĩnh . . . . . . cũng sẽ bị Lệ Tước Phong làm cho náo loạn.
"Bây giờ cô muốn tiên trảm hậu tấu sao?" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ âm trầm, "Bây giờ cô đang mang thai, phải ở nhà tĩnh dưỡng thật tốt mới được, đi đọc đạo diễn gì chứ!"
Cái loại công việc mệt chết đó thì có cái gì mà thích học kia chứ? Ở không khó chịu lắm sao? !
Tại sao cô lại có hứng thú với loại nghề này chứ? !
"Bây giờ tôi mang thai chứ không phải tê liệt, tôi cũng cần hoạt động vừa phải. Huống hồ, ban đầu học đạo diễn phần lớn là lý luận, không có vận động nặng gì cả." Biết hắn mất hứng, Cố Tiểu Ngải cố gắng thuyết phục hắn.
"Không được! Cô mang bầu, còn có dấu hiệu sanh non, không được đi học."
"Lệ Tước Phong, anh có thể không bá đạo được hay không."
"Ta không có bá đạo!" Lệ Tước Phong hoàn toàn không biết là chính mình bá đạo, nếu là hắn bá đạo, còn có thể nói nhiều lời vô nghĩa cùng cô như vậy hay sao.
"Tôi không phải con mèo hay con chó anh nuôi dưỡng."
"Con mèo, con chó còn ngoan hơn cô!" Cô hoàn toàn không biết nghe lời, chuyên gia làm trái lại lời hắn.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải bị hắn làm cho tức giận đến nỗi không nói được nên lời, mím môi thật chặc.
Mở máy sấy tóc lên, Cố Tiểu Ngải phụng phịu bắt đầu sấy tóc cho hắn.
Năm ngón tay có chút dùng lực mạnh vùi vào tóc ướt sũng của hắn, tâm tình Cố Tiểu Ngải cực kỳ chìm xuống.
Cô không muốn làm một người phụ nữ chỉ biết ở nhà chờ đợi chồng về, nhưng suy nghĩ của Lệ Tước Phong và cô luôn luôn trái chiều.
. . . . . .
"Cô muốn tiếp xúc với giới giải trí cũng có biện pháp mà."
Thấy cô hồi lâu không lên tiếng, Lệ Tước Phong biết cô tức giận, ngực nhất thời khó chịu.
Trời mới biết hắn không muốn thấy cô tức giận!
Trừng mắt nhìn tư liệu về chương trình học đạo diễn bên cạnh một cái, Lệ Tước Phong có chút không được tự nhiên nói, "Sau khi cô sinh con xong, tôi sẽ giao cho cô công ty điện ảnh và truyền hình để chơi đùa. Trước khi đứa nhỏ ra đời thì cô đừng có mơ động vào công việc đó."
. . . . . .
Hắn biết cô không có kinh nghiệm quản lý công ty gì cả nên mới dùng chữ "Chơi đùa" này, đem một công ty điện ảnh và truyền hình lớn như vậy cho cô chơi, nhưng thật ra hắn cũng không có nhíu mi một chút nào.
Nhưng việc này căn bản không phải cô muốn.
Hắn căn bản là không có hiểu được cô.
"Tôi không có đùa." Tay Cố Tiểu Ngải đang gẩy gẩy tóc cho hắn chợt dừng lại một chút, cực kỳ nghiêm túc nói, "Lệ Tước Phong, không phải tôi đã từng nói với anh rồi sao, làm đạo diễn là giấc mộng của tôi."
Giấc mộng đạo diễn này, cô chưa bao giờ đùa cả.
Chỉ là từ trước đến nay, cô chưa từng có cơ hội để nếm thử mà thôi.
"Giấc mộng?"
Lệ Tước Phong nghe được chợt chấn động, dường như từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe cô nhắc tới giấc mộng của mình. . . . . .
"Đúng, từ nhỏ tôi đã nuôi hi vọng mình sẽ là một đạo diễn xuất sắc." Cố Tiểu Ngải trịnh trọng gật gật đầu.
Dùng chính ống kính của mình để nói đến các góc độ của câu chuyện. . . . . . Đó là một giấc mộng của cô.
Đã từng như vậy, cô không thể bỏ đi giấc mộng của chính mình.
Bây giờ, cô có ít nhất một cơ hội này để từ từ thực hiện nó.
Bây giờ, ngay cả làm trợ lý cho đạo diễn cô cũng không làm được, nhưng sẽ có một ngày, cô có thể dựa vào chính mình cố gắng đạt được thành công.
Nhưng nếu ngay cả bước đầu tiên cũng không bước đi được, thì ngay cả làm trợ lý đạo diễn cô cũng không thể chạm tới được.
|