Hướng Dương Nở
|
|
"Em biết em có thai tầm này là không thích hợp, anh yên tâm, em và con sẽ không cản trở gì đến việc của anh đâu" Tay Dương Quân run run áp lên bụng tôi, giọng anh pha đầy hồ nghi, hỏi lại "Anh có con rồi ư? Em nói, chúng ta có con rồi sao?" Tôi gật gật đầu, đưa phiếu kết quả cho anh. Dương Quân ôm chầm lấy tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có biểu hiện vui sướng như một đứa trẻ được phát món quà mà nó hằng mơ ước bấy lâu, giọng anh không giấu nổi sự kích động và vui mừng "Tôi có con rồi, Dương Quân tôi có con rồi" Đang vui mừng là vậy, đột nhiên anh buông tôi ra, nghiêm giọng nói "Ban nãy em nói cái gì cơ?" Tôi vội nắm lấy tay anh, khẩn thiết đáp "Em và con sẽ không gây ảnh hưởng gì đến anh đâu, anh đừng bận tâm" "Không bận tâm sao được, đây là con của tôi, em là vợ tôi, sao tôi lại không bận tâm chứ? Tôi không bận tâm vào em và con thì bận tâm vào chuyện gì đây?" Sau đó, Dương Quân đưa tôi ra bàn khám ở ngoài, lúc này, vị nữ bác sĩ vừa siêu âm cho tôi đã ở ngoài đó chờ kê thuốc bổ. Thấy hai người chúng tôi đi ra, nữ bác sĩ đó cũng không vội lấy thuốc luôn mà vui vẻ ngồi xuống nói chuyện với chúng tôi "Là vợ chồng mới cưới à?" Sau đó cũng chẳng chờ chúng tôi đáp lời, bà ấy đã thở dài, nói tiếp "Vợ cậu ấy, yếu lắm, người cô ấy thể hàn,sức khỏe vốn đã không tốt rồi giờ có thai lại nghén như vậy cần chú ý vào" Bà bác sĩ già dặn dò rất nhiều nên tôi nghe câu được câu mất, cứ ù ừ cạc cạc gật đầu cho qua. Về đến nhà, thấy Dương Quân cứ mãi trầm lặng không nói khiến tôi thấp thỏm không thôi. Tôi đi đến cạnh anh, ôm lấy anh, má áp vào ngực anh cọ cọ vào cái, hỏi "Anh sao vậy?" Cằm anh tựa lên đầu tôi, thở dài "Vất vả cho em và con rồi" Tôi ngước mắt lên nhìn anh, lắc đầu "Em không thấy vất vả gì cả, em nói rồi, thực ra ở đây cũng rất tốt, không khí rất trong lành" Sau đó, tôi kéo tay anh đi ra ngoài, chỉ ra ngoài vườn, hào hứng khoe "Anh xem, em có trồng rau, trồng hoa ngoài vườn, mùa nào thức nấy, anh xem có phải rất tốt không?" Dương Quân kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng, thủ thỉ "Tôi nói rồi, vì em, vì con, vì các anh em của mình, tôi nhất định sẽ đòi lại tất cả. Tôi sẽ cho em và con những gì tốt nhất trên đời này" Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Ban đầu người ta nói phụ nữ có thai rất nhạy cảm tôi còn không tin, giờ tự bản thân trải qua quả thực bản thân tôi yếu đuối quá rồi "Không, em không cần gì cả, em chỉ cần có anh ở bên em, sau đó bình an sinh con chúng ta ra, tiền tài chỉ là vật ngoài thân mà thôi" Dương Quân khẽ hôn lên trán tôi trấn an "Tin tưởng anh" Anh chẳng bao giờ nói ba từ "Tôi yêu em" nhưng hành động của anh đã thay lời nói đó, khiến tôi vô cùng cảm động, nguyện tin tưởng anh không vì lí do gì cả.
|
Tuy tiền trong tài khoản của tôi vẫn còn, hơn nữa Đăng Khoa cũng chuẩn bị không ít tiền cho tôi và Dương Quân nhưng miệng ăn núi lở, cuối cùng Dương Quân vẫn quyết định ra ngoài đi làm. Bởi đã gần Tết nên rất nhiều nơi thuê người làm với giá cao, chẳng mất nhiều thời gian anh đã tìm được một công việc cho bản thân mình. Bởi anh là trẻ mồ côi từ khi mới hơn mười tuổi, trình độ học vấn chỉ dừng lại ở đọc thông viết thạo, không hề có bằng cấp gì nên cũng chỉ xin được vài công việc tay chân lặt vặt mà thôi. Tuy nói là thời gian nghén chỉ có trong ba tháng đầu nhưng hình như đứa bé trong bụng tôi rất nghịch ngợm, ba tháng đã qua mà tôi vẫn cứ ốm nghén suốt, cả người đã gầy rộc đi cả, sắc mặt tái xanh, chỉ có cái bụng là tôi cảm nhận được ngày một to lên. Gần đến năm mới, công việc của bên ngoài của Dương Quân ngày càng nhiều, mỗi tối anh thường vè rất muộn, trên gương mặt còn vương chút mệt mỏi. Quả thực tôi cũng rất muốn đi ra ngaoif làm chút việc vặt phụ giúp anh phần nào, nhưng khổ nỗi cả ngày tôi chỉ có bụ miệng nôn ói, không ăn được là bao nên có muốn ra ngoài làm việc cũng chẳn gđược, đành quanh quẩn ở nhà làm việc vặt, khi nào khỏe thì ra vườn chăm mấy cây rau cây hoa. Tôi đó. Dương Quân về rất muộn, vừa về đến nhà, anh đã vội cởi áo khoác rồi mới lại gần tôi, anh nói sợ hơi lạnh từ bên ngoài sẽ khiến tôi lạnh. Nằm trong vòng tay anh, tôi thủ thỉ "Anh, hôm nay có luật sư gọi cho em, nói thủ tục thừa kế đã hoàn thành, em có thể thừa kế gia sản của anh trai em rồi" Ngừng một lát, sau đó tôi lại nói tiếp "Có phải em đã thành cây đại thụ cho anh rồi không?" Dương Quân khẽ hôn lên trán tôi, mãi sau mới đáp "Ngày mai anh đưa em đi gặp luật sư" Sau đó anh xoa xoa bụng tôi đã hơi nhô lên một chút, thì thầm "Con thấy chưa, giờ mẹ con là chủ nhà rồi, con mà không ngoan là mẹ có thể tống cổ con ra khỏi nhà, bố cũng không ngăn được đâu" Tôi cười khúc khích trong vòng tay anh, rụt cổ lại chui vào chăn ấm, đáp "Em chỉ lo, vài tháng nữa em mập lên, tay chân mặt mũi phù ra anh chê em thôi" Dương Quân không vội đáp ngay, anh chăm chú ngắm nhìn tôi rất lâu, sau đó mới gật đầu nghiêm túc nói "Đúng là em nên béo ra, chứ gầy mãi thế này anh rất lo" Tôi kéo tay anh đặt lên bụng mình, phàn nàn "Anh xem, người ta nói tầm bốn tháng mới máy thai rõ rệt, mà giờ mới hơn ba tháng mà đứa be này đã chơi nhào lộn trong bụng em rồi" Ánh mắt Dương Quân lộ rõ vẻ vui mừng, lấp lánh giống như giọt sương còn đọng trên lá được hứng trọn ánh nắng ban mai, anh thì thầm "Vậy đây chắc hẳn là một thằng nhóc nghịch ngợm rồi" Tôi bĩu môi, trêu đùa "Hóa ra anh vẫn có tư tưởng trọng nam khinh nữ đấy à, em mà sinh con gái có phải anh không vui không?" Nhìn vẻ mặt luống cuống của Dương Quân, tôi phải cố lắm mới nhịn được cười "Không phải, chỉ là anh nghĩ nếu có con trai, nó sẽ giống anh, hai bố con anh sẽ cùng nhau bảo vệ em" Tôi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Dương Quân, một tay anh cho tôi gối đầu, một tay anh đặt lên bụng tôi, minh chứng cho sự bảo vệ tuyệt đối của anh với mẹ con tôi.
|
Sáng hôm sau, Dương Quân thuê xe riêng chở tôi đi gặp luật sư, bởi đã giáp Tết nên chúng tôi quyết định để qua Tết tôi mói tiếp nhận lại công ty cùng những vùng "hoạt động đen" gồm quán bar, vũ trường của anh tôi. Tiện đường, Dương Quân cũng đưa tôi đi khám thai luôn. Chúng tôi quay lại bệnh viện lần trước, vừa hay lại gặp đúng vị nữ bác sĩ trung tuổi khi trước đã khám cho tôi. Siêu âm xong, bà không không nén nổi vui mừng nói với chúng tôi "Chúc mừng hai vợ chồng trẻ nhé, là thai song sinh khác trứng, có thể là mọt nam một nữ đấy" Tôi và Dương Quân nắm lấy tay nhau, vỡ òa trong hạnh phúc, tôi, tôi đang mang thai song sinh ư? Nhưng ngay sau đó, vị bác sĩ kia trầm ngâm, dặn dò tôi rất nhiều về chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, và đặc biệt là phải giữ tinh thần thoải mái bởi thể trạng sức khỏe của tôi bây giờ rất kém. Những lời nói của vị bác sĩ kia có lẽ đã làm cho Dương Quân lo lắng, suốt dọc đường về, anh trầm ngâm chẳng nói câu nào, duy chỉ bàn tay là vẫn nắm chặt lấy tay tôi một chút cũng không buông. Hai bảy Tết, Dương Quân được nghỉ làm, cùng ở nhà dọn dẹp nhà cửa, mua sắm chút đồ cùng tôi. Với tôi, đây là khoảng thời gian đẹp nhất, cùng anh sớm sớm chiều chiều bên nhau, tay trong tay, cùng nhau tỉnh dậy, cùng nhau nấu ăn, cùng hau làm việc nhà đón tết, thử hỏi, trên đời này có gì bình yên và đẹp đẽ hơn thế?
|
Bởi căn nhà này vốn đã mang nét cổ kính khi trang trí thêm một chút đồ liền trở nên vô cùng ấm cúng, đẹp đẽ, mang cho người ta một cảm giác thân quen. Có lẽ bởi mang thai song sinh nên bụng tôi đặc biệt to hơn bình thường, hai đứa trẻ trong bụng tôi ngày một nghịch ngợm, suốt ngày quậy phá không thôi khiến tôi nhiều lần mất ngủ. Tuy rằng tôi vẫn còn ốm nghén nhưng vì Dương Quân ở nhà, anh ta rất chú ý đến chuyện ăn uống của tôi nên sức khỏe của tôi cũng đã khá hơn đôi chút. Đêm Giao thừa, tôi cùng Dương Quân ngồi cạnh nhau, bên mâm cơm tuy không quá xa hoa nhưng vẫn đủ đầy những món ăn truyền thống khi Tết đến, với tôi, những món ăn này ngon hơn đồ ăn những đầu bếp hàn gđầu thế giới ở dinh thự của Dương Quân làm nhiều. Lần mang thai đầu tiên này, tôi đặc biệt thèm ngủ, biết vậy nên khi dùn gcowm xong, Dương Quân đã giục toi đi nghỉ, khi nào đến Giao thừa anh sẽ gọi tôi dậy cùng ngắm pháo hoa. Đang say giấc thì mùi hương quen thuộc ùa tới cùn giọng nói trầm ổn ấm áp của anh "Mau dậy đón Giao thừa nào ba mẹ con" Sau đó, anh còn cọ cọ mũi lên mặt tôi khiến tôi buồn buồn ngứa ngữa, không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Tôi ôm choàng lấy cổ anh, hỏi "Mấy giờ rồi?" "Mười phút nữa là qua năm mới rồi" Sau đó anh lấy chiếc áo choàng, choàng cho tôi rồi mới để tôi xuống giường. Tuy rằng ở đây vắng người nhưng lại không có nhà cao tầng nên chỉ cần đứng ở sân cuxgn có thể dễ dàng ngắm đượ cphaso hoa ở phía xa xa. Chưa đến Giao thừa nhưng đã có tiếng đi đùng vọng lại, kèm theo đó là một khoảng trời chớp sáng ở phía xa xa, có tiếng pháo hoa, pháo côi và cả pháo tép nghe thật vui tai. Dương Quân đứng phía sau tôi, ôm tôi vào lòng, hai tay dan vào nhau đặt trước bụng tôi để cảm nhận hai đứa bé đang nghịch ngợm trong đó, cằm tì nhẹ lên vai tôi cùng nghe tiếng pháo hoa đì đùng. Đột nhiên, từ trong bóng tối, bốn bóng đen bước ra, ai nấy đều xách túi to túi nhỏ khiến tooi giậ mình, điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là chẳng lẽ đám người truy đuổi Dương Quân đuổi đến tận đây rồi ư? Cảm nhận được tôi giật mình, Dương Quân ôm siết chặt tôi hơn, thì thầm "Đừng sợ" Kèm theo lời nói của anh là tiếng chào đầy hoan hỉ của ddasm người kia "Cửu gia, chị dâu, chúc mừng năm mới" Bốn người đó, không ai khác chính là Thiện Ngôn, Khôi Vĩ, Thanh Phong và Đăng Khoa, ai nấy đều hớn hở tươi cười đi lại gần chúng tôi. Đã lâu khoogn gặp, bọn họ gầy đi rất nhiều, đặc biệt là Thiện Ngôn, trên gương mặt anh ta còn vương đầy nét mệt mỏi. "Thiện Ngôn, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh..." Tôi bất ngờ khi bọn họ xuất hiện, chẳng phải Thiện Ngôn đang bị bắt sao? "Đăng Khoa đã lôi được mấy thằng chân trong đã hại Cửu gia rồi, sau đó đút chút tiền cho bọn người kia, vậy là tôi được hưởng án treo rồi" Tính tình Thiện Ngôn vẫn hoạt bát lăng xăng hay cười như xưa, chẳng có gì là thay đổi cả. Thiện Ngôn tuy không hớn hở như họ nhưng bên miệng anh cuxgn đã vẽ một nụ cười mỉm hài lòng, anh hất mặt "Còn đứng đó làm gì, mau để đồ vào nhà rồi ra đón Giao thừa đi" Cả bốn người đó gật đầu như bổ củi rồi người ngược kẻ xuôi, chỉ một lát sau đã lại tề tựu đủ đầy trước sân, lôi ra rất nhiều pháo hoa, pháo tép. Thanh Phong đứng một bên xem giờ, thấy đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ, Thanh Phong vội hô hào "Đến giờ rồi, đến giờ rồi" Khôi Vĩ canh chừng hai dây pháo tép treo trước cửa cùng Thiện Ngôn canh chừng pháo hoa cùng nhau vội đốt pháo. Tiếng pháo bất thình lình vang lên khiến tôi giật mình, tức thì bên tai đã được Dương Quân bịt lại, trong bụng tôi lại truyền đến cảm giác rõ ràng của hai đứa trẻ đang đạp, có phải chúng cũng vui mừng đón Tết không? Đăng Khoa ở trong nhà bật bài nhạc sôi động về Tết xong cũng đi ra ngoài sân cùng chúng tôi. Trong ánh mắt ai nấy đều ngập tràn niềm vui, niềm hân hoan, đúng là Tết, mọi sự việc bộn bề đều được gác lại, mọi người cùng vui vẻ quây quần bên nhau vui đùa.
|
Đốt pháo hoa xong, bốn người bọn họ đứng trước mặt chúng tôi, chúc "Cửu gia, chị dâu, vạn sự an lành" "Cửu gia, chị dâu, chúc hai người ở bên nhau đầu bạc răng long" "Cửu gia, chị dâu, năm mới nhiều sức khỏe" Hai đứa trẻ đột nhiên đạp trong bụng tôi khiến tôi nhăm mặt, bởi Dương Quân đang ôm tôi nên đương nhiên là biết, anh vội hỏi "Sao vậy? Có đau lắm không?" Tuy rằng trước đây chúng hay có sở thích "nhào lộn" trong bụng tôi nhưng duy chỉ có lần này là đạp một cái dứt khoát mà đau điếng đến vậy, đạp xong thì cũng chẳng còn phản ứng gì luôn Tôi cười trấn an mọi người, nói "Không sao, có thể là hai đứa trẻ trêu đùa với nhau chút thôi" Thiện Ngôn đi lên, lắc đầu "Không phải đâu" Sau đó liền gẫm ra một triết lí, búng tay một cái, quay ra mắng ba người trước vừa chúc chúng tôi "Ba cái đầu gỗ này, sao chỉ chúc có đại ca, chị dâu, chúng ta còn hai tiểu tổ tông kia nữa kìa" Nói xong, anh ta cúi xuống ngang với bụng tôi, chúc "Chúc hai tiểu thiếu gia ngoan ngoãn hay ăn mau lớn, ra ngoài này chú dẫn đi chơi, được không?" Tôi cùng Dương Quân phì cười khi nhìn thấy điệu bộ nịnh nọt của Thiện Ngôn, ấy vậy mà trong bụng tôi lại có động tĩnh, hai đứa trẻ đạp nhẹ vài cái rồi thôi. Thật là, không biết là đạp bừa hay chúng nghe được thật nữa. Nếu là nghe được thật, ắt hẳn sau này khi sinh ra chúng nhất định là hai tiểu quỷ tinh ranh. Tôi cười không ngớt, đáp Thiện Ngôn "Chúng đạp trả lời rồi đó, nói anh nhất định phải giữ lời đó" Sau đó quay ra chúc cả bốn người bọn họ "Chúc mừng năm mới, chúc tất cả đều có sức khỏe, vạn sự như ý, à, còn thêm mỗi người đều rước một cô vợ về nữa đi" Đứng vui đùa đã lâu, chân tôi đã có chút tê, mắt cũng đã muốn nhắm lại, thấy tôi như vậy, Dương Quân liền dìu tôi vào trong buồng đi nghỉ, sau đso anh lại đi ra trò chuyện cùng bốn người kia. Tôi cảm thấy, hạnh phúc khoogn phải chỉ là ở sự sung túc, hoa lệ, mà là những người thân của tôi đều được bình an, vui vẻ, vậy là tốt rồi, cầu chi mấy thứ xa hoa viển vông ngoài thân?
|