Hướng Dương Nở
|
|
Hóa ra, tai ương lần này là xuất phát từ mấy người muốn giết Dương Quân nên đã giả làm như nhà hàng bị nổ gas, bọn họ đã cho theo dõi Dương Quân từ lâu nhưng chỉ có lần này anh ra ngoài một mình, bởi vì do có thêm tôi nên anh không dám có chút sơ suất nào, đành cho tôi thoát thân trước, mục tiêu của đám người đó à anh nên chỉ cần anh vẫn còn ở trong đó thì bọn họ sẽ không làm gì với tôi. Tôi thầm thở dài, sao cả tôi và anh đều không được sống yên ổn vậy? Sao lúc nào cũng có người tìm chúng tôi gây khó dễ chứ? Qua một thời gian, thấy vết thương của anh đã ổn hơn, tôi mới kể đến việc bị giết của anh trai mình. Sau khi nghe tôi thuật lại những lời đã được nghe từ Ngọc Diệp, anh không nói gì, cứ ngồi lặng thinh, ánh mắt hướng ra ngoài của sổ, không có tiêu cự. Mãi sau, anh mới thở dài, đi đến một ngăn tủ gỗ có khóa bằng vân tay, mở ra, lấy một xấp giấy tờ cho tôi. Trên cùng là một phong thư được gấp ngay ngắn, cẩn thận, còn ghi rõ ràng người nhận là Dương Quân. Lẽ nào đây là bức thư mà anh tôi để lại sao? Tay tôi run run, tưởng chừng không thể mở nổi phong thư trắng tinh đó Nét chữa của anh ngay ngắn, thẳng hàng tăm tắp hiện ra trước mắt tôi "Dương Quân, trước giờ tôi luôn ưa viết tay nên cậu cũng cố mà đọc nhé Có lẽ khi cậu cầm bức thư này thì tôi đã xảy ra chuyện rồi, chúng ta quen nhau lâu như vậy, nhiều điều không cần tôi phải nói cậu cũng hiểu, vậy nên tôi chỉ dặn dò cậu về Trâm Anh thôi Thứ nhất, cậu hãy giúp nó thực hiện bản di chúc của tôi, nó còn quá nhỏ, nhiều thứ chưa hiểu nên cậu sẽ phải giúp nó rất nhiều đấy. Thứ hai, hãy giúp tôi bảo vệ nó thật an toàn, tôi biết, nhiều năm qua người muốn giết tôi không hề ít, nhưng tôi đi rồi thì nó cũng không được yên ổn khi thừa hưởng khối tàn sản kếch xù đó, với khả năng của cậu, tôi tin cậu làm được, thặm chí còn giỏi hơn tôi. Thứ ba, hãy chăm sóc nó, tôi chẳng còn ai đủ tin tưởng để nhờ cậy ngoài cậu cả, nay tôi đem viên ngọc quý của tôi giao cho cậu, phải thấy bản thân cậu có tác dụng nhường nào đấy, nó sợ lạnh, thích ăn cay, ăn mặn, tính tình bướng bỉnh, cứng đầu nhưng cũng rất quan tâm người khác, dễ yếu lòng nên dễ bị lợi dụng. Cậu hãy chiều theo nó, nó muốn làm việc ở công ty cũng được, muốn làm giáo viên ca sĩ hay gì cũng được, miễn là nó thích, khối tài sản kia đủ để nó sống, tôi không muốn nó buồn. Còn cậu, tôi cũng mong bên cậu sẽ có một người mới có thể san sẻ mọi chuyện, chứ cậu mà cứ giữ kiểu sống ấy thì sẽ thành một ông lão mất. Hãy hứa với tôi Cao Hà Tùng Quân" Dưới phong thư đó là giấy tờ kế thừa tài sản, nhà đất, công ty..., tất cả, đều dành cho tôi.
|
Không được, khóc thì không thể giải quyết được chuyện gì, khóc không thể khiến tôi mạnh mẽ hơn, khóc không thể khiến anh tôi sống lại, khóc không thể làm sáng tỏ cái chết của anh tôi. Bàn tay tôi siết chặt lại, anh tôi lo lắng, quan tâm tôi như vậy, tôi không thể làm phụ lòng anh được, tôi phỉa trở nên mạnh mẽ, nước mắt yếu đuối kia chỉ dành cho những kẻ thua cuộc mà thôi. Lúc này Dương Quân đã đứng dậy đi lại được, thấy tiết trời bên ngoài khá tốt, tôi liền cất hết số giấy tờ kia trở lại ngăn tủ cũ, sau đó dìu anh ra ngoài vườn. "Anh, em muốn nhớ lại quá khứ của em" Dương Quân nhìn chăm chăm vào tôi hồi lâu, trên gương mặt anh chẳng có chút cảm xúc gì, mãi sau anh mới năm tay tôi, thở dài "Tôi biết thế nào cũng sẽ có ngày này mà" Khoảng thời gian sau đó, Dương Quân mời rất nhiều bác sĩ giỏi trên thế giới về để khám bệnh cho tôi, anh còn gác lại công việc, đưa tôi đến những nơi thân quen trước đó của tôi. Hôm đó là một ngày mùa đông rất lạnh, Dương Quân đưa tối đến một thành phố khác, anh rất quen đường đưa tôi đến một ngôi nhà, tuy không bằng chõ của anh nhưng nhìn cũng rất nguy nga, tráng lệ. Bầu trời ở đây xám xịt, báo hiệu sắp có cơn mưa buốt giá. Tôi cùng Dương Quân bước xuống xe, anh đưa tôi đến bảng mở khóa ở cổng, nói "Đây là bảng mã khóa của ngôi nhà này, gồm mật khẩu số là ngày sinh tháng đẻ của em, còn nhận dạng dấu vân tay và giọng nói nữa. Tôi làm theo lời anh, ấn mật mã xong, tức thì có giọng nói vang lên "Đã nhận diện mật mã và vân tay, mời nói tên" "Cao Hà Trâm Anh" Tức thì, có ba hồi chuông lanh lảnh vang lên, cánh cổng nhuốm màu thời gian đã lâu chưa được mở ra nay từ từ hé mở cho chúng tôi vào. Bên trong nhà là một màu nâu gỗ ấm áp, căn nhà không rộng lớn lắm, nhưng lại cho người ta cảm giác rất ấm cúng dù cho đã lâu không có người ở. Trong phòng khách treo rất nhiều bức ảnh, trong các bức ảnh đó đều có mặt tôi. Có bức được chụp khi tôi mới ainh, mắt đen láy nở nụ cười tươi. Có bức chụp vào dịp sinh nhật sáu tuổi của tôi, cũng là lúc tôi vào cấp một... Có bức lại chụp tôi tốt nghiệp cấp ba, bên cạnh tôi là anh với bộ âu phục lịch lãm, cười tươi chụp ảnh với tôi. Trng đầu tôi như có những thước phim quay chậm, anh ngồi đó, vắt chân chữ ngũ, hút thuốc, rồi anh và tôi cùng vui vẻ dùng cơm trong phòng ăn, hay anh đứng trên cầu thang, hai tay đút túi quần... Dương Quân đột nhiên lên tiếng "Bác sĩ nói, tình hình của em khá khả quan, nhưng chuyện này cũng không thể nóng vội được" Tôi cúi mặt, gật gật đầu, dù có mất bao lâu, tôi cũng nhất định sẽ làm sáng tỏ cái chết của anh tôi. Đi lòng lòng nửa buổi thì trời đã xẩm tối, Dương Quân liền đưa tôi trở ra để đi ăn bữa tối. Cũng trong thời gian này, tôi đã tìm liên lạc với luật sư riêng của anh tôi để bàn về chuyện kế thừa tài sản, sau khi xác minh chính xác danh tính xong, tôi có thể thuận lợi lấy lại công ty từ tay người chú kia của tôi để tiếp quản. Thế nhưng, khi cây non của tôi chưa kịp lớn thì cây đại thụ đang che chỏe cho tôi kia đột nhiên gục ngã.
|
Tôi còn nhớ, đó là một ngày tháng mười hai lạnh lẽo, giá buốt bởi cơn mưa phùn rả rích suốt từ sáng, bầu trời xám xịt đem lại cho người ta một cảm giác vô cùng ảo não, nặng nề. Ngọc Diệp đã về Nhật từ một tuần trước, dạo gần đây sức khỏe cha cô ấy không ổn chút nào nên cô ấy phải về chăm sóc ông, tôi cũng định một thời gian nữa sẽ sang đó thăm cha cô ấy, dù sao cha cô ấy cũng là chỗ quen biết với anh trai tôi, tôi thay anh đi thăm hỏi cũng là điều nên làm. Hôm nay tôi phải đi xa để dự một buổi tọa đàm về trà truyền thống, nửa năm qua của hàng trà của tôi đã được rất nhiều nơi biết đến, bởi vậy ma flaafn này tôi được vinh dự làm khách mời của buổi tọa đàm đó. Do Ngọc Diệp khôn gở đây nữa nên tôi cũng chẳng về ngôi nhà tôi đang thuê kia mà ở bên dinh thự của Dương Quân để tiện cho việc các bác sĩ chẩn trị. Hôm qua Dương Quân đã ra ngoài, nghe nói phải đi bàn công việc làm ăn ở xa cùng với Thanh Phong và Thiện Ngôn, sáng nay khi tôi đi thì cũng chẳng thấy bóng dáng Đăng Khoa cùng Khôi Vĩ đâu cả. Thành phố nơi tôi đến cách chỗ tôi hơn hai tiếng đi tàu hỏa, nơi đây gần vùng trung du, khí hậu có phần lạnh hơn chỗ tôi đang ở, nghe nói các loại trà quý thường mọc ở các vách núi, rất khó để thu hoạch. Buổi tọa đàm chỉ diễn ra trong vòng một buổi chiều, tối đó cả đoàn có hẹn nhau đi ăn uống một chút nhưng tôi đã từ chối đi cùng họ. Tối đó, tôi vô cùng sốt ruột bởi cả ngày hôm nay tôi không hề gọi được một cuộc nào cho Dương Quâ, nếu là bình thường anh có chuyện bận phải tắt máy anh đều sẽ gọi cho tôi báo trước, nhưng anh đột nhiên biến mất thế này làm tôi vô cùng lo lắng, ngay cả Thiện Ngôn tôi cũng không gọi được. Bí quá, tôi đành gọi về cho Đăng Khoa, nhưng anh ta cũng chẳng hơn gì tôi, cũng không biết tung tích của bọn họ, chỉ biết Dương Quân cũng đang ở cùng thành phố với tôi mà thôi.
|
Vừa ngoặt ra đường lớn, tôi đã bị một đám đông thu hút sự chú ý, bởi khá tối nên tôi chỉ nhìn thấy họ đang túm tụm lại thành một vòng tròn, còn không ngớt tiếng xì xầm "Chắc lại là xã hội đen đòi nợ thuê đây mà" Trái tim tôi nảy thót lên một cái, vội lao lại phía đó, cố hết sức vừa nói tránh đường vừa rẽ đám người đó ra. Trước mắt tôi là một người con trai cao gầy, khuôn mặt bê bết máu đang nằm thở thoi thóp trên nền đất lạnh, tôi vội ngồi xổm xuống đỡ người nọ ngồi dậy để nhìn rõ anh ta hơn "Thanh Phong? Sao anh lại ở đây? Dương Quân đâu? Khôi Vĩ đâu?" Hơi thở của Thanh Phong rất yếu, tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu, tắt máy thì đã thấy Thanh Phong níu lấy áo tôi, thều thào "Mau đi tìm Cửu gia, ở quán bar 666, gọi cho Đăng Khoa, nói "Sao chổi đến rồi"" Sau đó, Thanh Phong ngất đi, cả người tôi run bắn lên, tôi chưa từng đến thành phố này ở, biết ở đâu là quán bar mà bọn họ nói chứ? Lại còn chết đến nơi rồi còn dùng mât lệnh cái gì không biết. Tôi vội cầu xin mọi người xung quanh hãy giúp tôi trong chừng Thanh Phong đến khi xe cứu thương đến, còn bản thân mình thì chạy ngay ra ngoài đường, vẫy một chiếc taxi ở gần đó nói ra địa chỉ, bảo họ chạy thật nhanh về quán bar kia. "Cô Trâm Anh, tôi vẫn chưa có tin của Cửu gia" Lưỡi tôi giờ như muốn cứng hết lại, lấy hết sức bình tĩnh,tôi thuật lại cho Đăng Khoa nghe "Ban nãy tôi có gặp Thanh Phong bị thương, tôi đã gọi cứu thương rồi, Thanh Phong nói Cửu gia ở quán bar 666, còn có lời nói với anh "Sao chổi đến rồi"" Đăng Khoa im lặng giây lát khiến tôi sốt ruột vô cùng, mãi sau, anh ta mới lên tiếng "Tôi biết rồi" Rồi cúp máy luôn. Tôi cũng chẳng còn thời gian đôi co với Đăng Khoa, bởi giờ tôi đã đến quán bar mà Thanh Phong nhắc đến. Xe taxi đỗ bên kia đường, tôi đứng ở đó quan sát, bình thường chẳng phải tối đến sẽ co skhasch khưa tấp nập sao? Sao giờ chỗ đó lại đóng cửa, lại còn có thêm gần chục người đi qua đi lại như đang canh giữ cái gì đó vậy. Dương Quân ở bên trong sao? Anh ta đến đây làm gì? Bên trong đó anh ta có gặp nguy hiểm gì không? Dù sao thì tôi cũng phải thử liều một lần, tôi lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu rồi rảo bước về phía đám người kia. "Cho hỏi, hôm nay bar không mở cửa sao?" Một người thanh niên phì phèo điếu thuốc, điệu bộ ngông nghênh chẳng khác gì Thiện Ngôn, hất mặt nói với tôi "Đứa nào vậy? Biết đây là đâu không? Mau cút đi" Từ lúc xuống xe taxi tôi đã cảm thấy quán bar này có cảm giác rất quen thuộc, giống như tôi đã đến đây rồi vậy, đúng rồi, ngôi nhà lần trước Dương Quân đưa tôi đến không phải nằm ở vùng ngoại ô của thành phố này sao? Liệu đây có phải là thành phố nơi tôi và anh ở? Nếu đúng như vậy thì địa bàn ở đây chắc chắn là của anh tôi rồi, ước gì có Ngọc Diệp ở đây thì tốt biết bao. Tôi cắn răng, nói bừa "Tôi họ Cao Hà, tên Trâm Anh" Nói rồi, như để chứng minh lời nói của mình, tôi còn đưa thêm chứng minh thư ra cho đám người đó nhìn Tên ban nãy nói chuyện với tôi kia dập điếu thuốc, đứng hẳn dậy nhíu mày nhìn tôi dò xét một vòng. Nhìn biểu hiện này ắt là bọn họ biết anh tôi, tôi liền nói thêm "Tôi có quen Hạ Ngọc Diệp" Đột nhiên có một người tiến lên, nhìn tôi một lát rồi nói lại với cái tên phì phèo thuốc lá kia "Anh, trước kia hình như tỏng phòng boss có treo ảnh của cô ả"
|
Hai tay tôi xoắn xít lại với nhau, túa ra đầy mồ hôi lạnh. "Nếu cô là em gái boos thật thì chúng tôi khuyên cô nên mau đi đi, bên trong cô không vào được đâu" Tôi vội cắt lời "Tôi nhất định phải vào" Người con trai ban nãy còn phì phèo thuốc lá kia vò đầu bứt tóc, tiếp tục ngăn cản tôi "Tôi nói rồi, cô thực sự không vào được, cô vào đó là nộp mạng đấy" Tôi nhất định phải vào đó, Dương Quân còn ở trong đó. Tôi cầm điện thoại lên, đe dọa "Nếu các người không để tôi vào, tôi sẽ báo cảnh sát" Tức thì cả đám lại thở dài coi tôi như con ngốc, người con trai nọ vẫn tiếp tục kiên nhẫn giải thích "Từ nãy đến giờ động tĩnh đã lớn lắm rồi mà cảnh sát cũng đâu có tới, cô đừng phí công nữa" Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể giúp được Dương Quân? Càng ở đây đôi co thì Dương Quân ở trong đó càng nguy hiểm. Tôi cắn môi suy nghĩ một lát, trước khi gặp lại Dương Quân thì tôi cũng đã phải làm ở chỗ tương tự thế này, nơi này có rất nhiều cửa ra vào chứ không chỉ có một cửa chính ở đây. Tôi rút tiền trong ví ra, dúi vào tay người con trai nọ, tiếp tục nài nỉ. "Mong các anh làm ơn, chỉ cho tôi đường khác để đi vào được không? Cứ cho là tôi tự tìm được lối đó, không liên quan gì đến các anh cả" Người con tria nọ trả lại tiền cho tôi, cuối cùng cũng đành thở dài, nói "Cô hai à, cô là em gái boss, trước boss cũng không đối xử tệ với anh em nên chúng tôi muốn báo đáp mà thôi. Cô đi vào đó thực sự là núi đao biển lửa đấy" Tôi vẫn giữ nguyên bộ dạng kiên quyết của mình, không nói gì thêm. Lát sau, họ đã đưa tôi đến cửa sau của quán bar, trước khi tôi vào đó còn tốt bụng dặn dò "Nếu cô có chuyện gì thì phải chạy ra ngoài ngay, chúng tôi sẽ cố giúp cô trốn đi" Nghe chừng anh tôi và bọn họ có vẻ khá thân thiết nên mới chịu giúp tôi nhiệt tình như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết dũng cảm đi vào đó. Quán bar này rất rộng, rất xa hoa, tôi chưa từng thấy quán bar nào đẹp như vậy cả, thế nhưng hôm nay nó lại quá yên tĩnh, yên tĩnh một cách đáng sợ. Tôi cố thở thật nhẹ nhàng như sợ chỉ cần thở mạnh một chút thôi sẽ làm cho bọn họ phát hiện ra tôi vậy. Điều đầu tiên tôi thấy là một căn phòng đang được canh giữ bởi bốn người đàn ông cao to lự lưỡng, đi qua đi lại trước cửa phòng, chắc hẳn bên trong có thứ qua trọng nên bọn hắn mới canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Tôi phải làm sao để đối phó với chúng đây?
|