Hướng Dương Nở
|
|
Sau đó, Ngọc Diệp còn định tiến lên đánh tiếp nhưng tôi vội kéo cô ấy lại, nói "Thôi, tôi mệt rồi, bà vào nhà với tôi" Hôm nay thực sự xảy ra quá nhiều chuyện khiến tôi đau đầu, tôi không muốn tranh chấp với ai nữa, chỉ muốn nằm yên mà thôi. Ngọc diệp vẫn hậm hực không thôi, nhưng tôi nhất quyết nắm tay kéo cô ấy vào nhà nên đành bỏ qua. Trước khi đóng cửa, tôi còn nghe Cẩm Chi nói loáng thoáng vài câu "Trâm Anh, cô hãy buông tha cho mọi người đi, cô đừng hại thêm ai nữa" Tay tôi vẫn nắm chặt tay Ngọc Diệp, tôi quá đau đầu rồi, không muốn ồn ào thêm nữa. Vào đến phòng khách, Ngọc Diệp đã không nhịn được hỏi tôi "Sao vậy? Chẳng phải hồi sáng vẫn còn rất tốt sao? Sao giờ sắc mặt khó coi vậy?" Lúc này, nút thắt trong lòng tôi như được bung ra, nước mắt tuôn rơi lã chã "Dương Quân, anh ấy còn ở trong nhà hàng đó, sau đó, nhà hàng đó nổ mất rồi" Có lẽ do tinh thần tôi không ổn định nên nói năng cũng lộn xộn, không có trật tự theo luôn rồi. Ngọc Diệp vuốt vuốt lưng tôi, cố an ủi "Được rồi được rồi, bà coi Cửu gia là ai chứ? Anh ta lăn lộn lâu như vậy mấy trò này còn lạ gì, bà lo cho mình trước đi đã" Tôi thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nói, ví dụ như hình ảnh đám cháy trong đầu tôi khi nãy là gì? Tôi cảm giác nó rất thân quen nhưng lại có dự cảm không lành về nó, còn cái chết của anh trai và cha mẹ tôi nữa. Chưa bao giờ tôi thấy tự hận mình thế này, tôi hận tôi chẳng nhớ gì cả, tôi hận tôi vô dụng, không thể làm gì cho Dương Quân. "Ngọc Diệp, bà nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cái chết của cha mẹ tôi là sao? Của anh trai tôi thế nào? Tôi không thể cứ mãi lơ ngơ không biết gì được" Ngọc Diệp thở dài, vỗ vỗ lên tay tôi, ngập ngừng mãi cô ấy mới mở miệng "Cái chết của cha mẹ bà thì tôi không rõ lắm, dù sao đó cũng là chuyện gần hai mươi năm về trước, còn anh trai bà..." "Lần đó anh trai bà sang Nhật để bàn chuyện mở rộng công ty sang đó, nhưng đáng tiếc lại để lộ tin tức cho đám Yamaguchi Gumi, bọn đó quả thực rất tàn bạo, đến ba tôi còn phải nể chúng, điều quan trọng là bọn này và anh trai bà cùng Cửu gia lại có hiềm khích sâu sắc. Nghe nói vì anh trai bà cùng Cửu gia bắt tay với nhau, không cho đám đó buôn ma túy đến địa bàn của mình nên chúng ôm thù, giải quyết anh trai bà" Vậy mấu chốt là việc để lộ tin tức? Ai đã để lộ tin tức lộ trình của anh trai tôi chứ? "Có tra ra ai đã báo cho đám người kia không?" "Đương nhiên là tra ra chứ, chưa kể đến Cửu gia, ba tôi cũng không để yên rồi, huống hồ anh trai bà còn rất nhiều bạn bè thân thiết nữa. Bên cạnh anh trai bà có một thư kí thân cận cũng đi theo chuyến đi lần đó, ai ngờ hắn lại bị ông chú kia của bà mua chuộc, nên..." Tôi nghiến răng, ánh mắt vằn lên những tia đỏ cùng với nước mắt, rít qua kẽ răng "Lại là hắn sao?" Ngọc Diệp lại thở dài, kể tiếp "Biết chuyện, không chỉ ba tôi cùng bạn bè của anh bà muốn nướng tên đó lên, Cửu gia còn muốn xé xác hắn cơ, nhưng cuối cùng lại không thể, anh bà giống như dự liệu trước, đã để lại một lá thư mật cho Cửu gia từ lâu, trong thư cụ thể ra sao thì tôi không biết, chỉ biết Cửu gia lại đột nhiên tha cho hắn, nói gì mà đó là di nguyệ của Tùng Quân, Cao Hà Trâm Anh không thể một mình bơ vơ trên cõi đời này được" Là tôi, có chết anh ấy cũng nghĩ cho tôi, cũng lo tôi sẽ cô đơn, tôi sẽ buồn, có chết anh ấy vẫn dự liệu một tương lai êm đẹp cho tôi, có người bên cạnh bảo vệ là Dương Quân, còn có khối tài sản kia nữa. Vậy mà tôi, từ khi mất trí nhớ lại vô tư, lại an ổn mà sống, không hề biết đến nỗi khổ tâm của anh vì lo cho tôi. Tôi là một đứa em gái tệ biết bao... "Ngọc Diệp, tôi thật tệ, anh hy sinh cho tôi nhiều như vậy, vậy mà tôi lại chẳng biết gì cả..."
|
Tôi khóc lớn, nước mắt chan hòa sự xót xa, tủi hổ với anh, tôi vô tâm quá.. Ngọc Diệp ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi như một người chị đang dỗ dành đứa trẻ "Được rồi được rồi, anh bà chẳng phải mong bà an ổn vui vẻ mà sống sao, bà vui vẻ là được rồi" Do quá mệt mỏi, nêm tôi thiếp đi trong vòng tay Ngọc Diệp lúc nào không hay, nhưng điều tôi nhớ rõ ràng là, nước mắt vẫn còn lăn trên mắt tôi mãi không thôi. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối từ lâu, Ngọc Diệp đang lúi húi ở bếp, hình như để nấu bữa tối cho chúng tôi. Tôi vậy mà lại ngủ lâu thế sao? Nhìn vào gương, tôi không khỏi giật mình, mới vài tiếng mà tôi giờ chẳng khác gì xác sống cả, mặt mày tái mét, trắng bệch, đầu tóc thì bù xù. Đúng rồi, vẫn chưa có tin tức của Dương Quân, đám Đăng Khoa vẫn chưa báo gì cho tôi, là tình hướng quá xấu hay vẫn chưa tìm thấy anh ta? Tôi vôi lấy điện thoại trong túi ra, ấn số gọi cho Đăng Khoa Sau tiếng nhiều tút dài, rốt cuộc vẫn chẳng có ai bắt máy, tôi gọi rất nhiều lần, cho cả Khôi Vĩ, Thanh Phong và Thiện Ngôn, rốt cuộc mãi sau, Thiện Ngôn mới bắt máy, giọng nghe rất uể oải "Cô Trâm Anh" Tôi như chết đuối vớ được cọc, vội hỏi "Dương Quân đâu? Anh ta sao rồi?" Đầu dây bên kia ngập ngừng rất lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh "Đại ca.., đại ca đã được đưa về dinh thự rồi, cô Trâm Anh, giờ muộn rồi, đại ca cũng đã nghỉ rồi" Tôi đương nhiên là không nghe thấy vế đằng sau, tôi chỉ cần đến nhìn anh ta thôi, sẽ không quấy rầy anh ta nghỉ ngơi. Chưa kịp nói lại với Thiện Ngôn thì anh ta đã cúp máy, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cầm vội chiếc áo đang vắt trên ghế rồi đi luôn "Ơ, Trâm Anh, muộn rồi còn đi đâu thế?" "Tôi sang nhà Dương Quân một lát, bà ở nhà cứ ăn rồi đi ngủ trước đi nhé" "Này, ít ra cũng phải ăn cái gì đã chứ, này" Tôi rảo bước chân đi, để lại đằng sau tiếng gọi ý ới của Ngọc Diệp. Giờ đã bước sang đầu mùa đông, tuy ban ngày thì không cảm nhận rõ cái lạnh nhưng khi đêm xuống thì cái lạnh thấu xương dần bao trùm tất cả. Trời đã khuya, ngoài đường đã ít người qua lại, bởi vậy mà tôi càng rảo bước nhanh hơn. Đến cổng, tôi chẳng màng đến chuyện chào hỏi mấy người đứng ngoài, vừa định bước vào thì đã bị họ ngăn lại "Cô Trâm Anh, Cửu gia có lệnh không cho phép ai vào?" "Cái gì?"
|
Chuyện này là thế nào? Rõ ràng tôi đã vào đây vô số lần, số lần gặp bốn người canh cổng này có khi còn nhiều hơn số lần gặp Thiện Ngôn, tuy không nói nhưng rõ ràng bọn họ biết quan hệ của tôi với Cửu gia mà? "Các anh có phải nghe nhầm lời dặn của Dương Quân rồi không? Sao tôi lại không thể vào chứ?" Nói rồi, tôi vẫn cố nhất quyết đẩy bọn họ ra để đi vào. "Cô Trâm Anh, thực sự Cửu gia đã dặn dò như vậy, cô đừng làm khó chúng tôi nữa, chúng tôi cũng chỉ nghe lệnh mà thôi, nếu cho cô vào Cửu gia sẽ xử chúng tôi đó" Biết bản thân mình không thể vượt qua nổi bốn người này, tôi đành xuống giọng "Cửu gia giờ sao rồi? Tôi chỉ vào nhìn anh ấy một lát từ ngoài cửa thôi mà, nếu cũng không được thì các anh hãy vào thông báo cho đám Thiện Ngôn đi" Bốn người bọn họ cũng thấy khó xử, liền bảo tôi chờ một lát rồi chạy vào gọi người. Chỉ một lát sau, Thiện Ngôn đã đi ra, thấy tôi, ánh mắt cậu ta hiện lên vẻ bối rối thấy rõ "Cô Trâm Anh, cô về đi, giờ Cửu gia không muốn gặp ai cả" Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà không thể cho tôi vào chứ, rốt cuộc chiều nay đã có biến cố gì vậy? "Thiện Ngôn, anh cho tôi vào nhìn Cửu gia một chút được không? Tôi sẽ không làm phiền anh ấy đâu mà" Thiện Ngôn lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ gạt tay tôi ra nói "Cô nên về đi, từ nay cũng không cần trở lại nữa đâu" Tôi thất thần nhìn bóng dáng Thiện Ngôn dần khuất sau cánh cổng sắt cao lớn, đen sì. Sương đêm lạnh giá bao trùm lấy tôi, khiến tôi lạnh run người. Bên trong dinh thự vẫn sáng đèn, vẫn đẹp đẽ, uy nghi như ngày đầu tôi đến đây, nhưng giờ, tôi lại khoogn thể tùy tiện vào đây nữa rồi. Tôi đứng ở ngoài hét lớn, dù cho biết rằng nếu Dưong Quân ở trong cũng chẳng nghe thấy lời tôi "Dương Quân, anh ra đây cho em, anh mà không ra em sẽ cứ ở đây chờ, chờ anh ra rồi em sẽ xử lí anh sau, anh dám không gặp Cao Hà Trâm Anh em sao?" Nói rồi, tôi dứt khoát ngồi xuống trước cổng, kiên trì chờ đợi. Dương Quân cũng đã từng nói, trên đời này anh ta chưa thấy ai cứng đầu khó bảo như tôi, mọt khi đã quyết định điều gì thì chẳng ai khuyên được, chỉ đành gật đầu chấp thuận theo mà thôi. Đêm càng khuya, sương càng xuống nhiều hơn, cái lạnh dần ngấm vào da thịt, xương tủy khiến người tôi run lên bần bật. Mái tóc ngắn vì ngấm sương mà đã ẩm hết cả, vai áo tôi cũng thấm đẫm hơi sương đêm. Tôi ngồi suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra tại sao Dương Quân lại không chịu gặp tôi? Do anh ta bị thương quá nặng, không muốn để tôi nhìn thấy rồi phiền lòng sao? Chẳng biết đã qua bao lâu, khi tôi tưởng chừng đã sắp ngất đi thì ánh sáng hừng đông cũng rạng lên, tôi đã chờ ở đây một đêm rồi. Đằng sau tôi có tiếng bước chân rất nhẹ, những tưởng là Dương Quân đi ra nhưng khi quay lại thì tôi lại thất vọng, hóa ra chỉ là một người gác cổng đi lại gần, có lẽ là lại muốn khuyên tôi trở về. "Cô Trâm Anh, cô đừng phí công ở đây nữa, chuyện Cửu gia đã quyết sẽ không thay đổi đâu" Tôi chẳng còn hơi đâu mà đáp, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết nhất định không chịu rời đi. Đột nhiên, người nọ nói nhỏ vào tai tôi "Cô đi vòng sang bên trái, thường ngày sáng sớm các đầu bếp sẽ đi cửa ngách nhỏ dưới gốc cây hoa đại ra ngoài mua đồ ăn, cô có thể đi đường đó" Tôi như chết đuối vớ được cọc, hai mắt sáng rõ, vội gật đầu với anh ta rồi rảo bước đi thật nhanh về phái anh ta chỉ. Quả nhiên như lời anh ta nói, cánh cửa này rất nhở, người lớn khi đi qua phải khom người, cánh cửa này cũng rất khó nhận ra bởi nó không chỉ bị che bởi gốc cây mà còn bị che khuất bởi một giàn hoa mọc ven tường. Tôi thuận tiện lách người vào mà không ai hay biết, vào đến bên tỏng rồi thì dễ dàng hơn nhiều bởi khu vườn này đến sáu phần là tôi đã lượn qua rất nhiều lần để trồng các loại cây. Lúc này tuy đã sáng nhưng hôm qua ồn ào một trận như vậy, e là đám Thiện Ngôn còn mệt chưa dậy nên trên đường đi tới phòng Dương Quân, tôi chỉ cần tránh một chút là không có ai nhìn thấy cả. Đứng trước của phòng Dương Quân, không hiểu sao tôi thấy rất bực mình, rất giận anh ta, rõ ràng khi ở ngoài cổng, trong lòng tôi lo cho ta nóng như lửa đốt mà. "Sao còn chưa vào?"
|
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, giọng nói chậm rãi, vững vàng Dương Quân vang lên sau cánh cửa khiến tôi giật mình, sao, sao anh ta biết được? Tôi cũng không chần chừ thêm nữa, mở cửa ra, mang bộ dạng giận đùng đùng đi vào chất vấn anh ta. Dương Quân nửa nằm nửa ngồi trên giường, trên gương mặt anh ta có rất nhiều vết xước, vết sẹo ngang dọc, Dương Quân còn chưa kịp lên tiếng, đã bị tôi tát một cái "Cái này là trả cho anh tội dám để em chờ cả đêm qua ở ngoài" "Em đi thay đồ đi đã, để ốm thì không hay đâu" Tôi cũng chẳng thèm chấp anh ta, quay người đi, lầu bầu "Rõ ràng hôm qua còn nhẫn tâm để mình chết cóng ở ngoài mà" Ban đầu khi đến đây tôi còn cần một người dẫn đường, nhưng giờ thì tôi đã quá quen thuộc nơi này rồi. Phòng của tôi nghỉ ngơi vẫn rất ngăn nắp, không một hạt bụi nào, trên bàn đã có một lọ hoa mới được cắm. Tôi tiến lại gần chiếc tủ gỗ, bên trong đó theo ý tôi chỉ để vài bộ đủ dùng, nay cũng đã đổi sang đồ mùa đông cả rồi. Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, tôi mang tâm trạng thoải mái hơn nhiều đến gặp Dương Quân. Khi tôi trở lại, anh ta đã nhắm mắt thiu thiu ngủ, trên bàn đồ ăn sáng vẫn còn nóng, chắc hẳn mới được mang đến. Lúc này nhìn lại, tôi mới cảm thấy đau thay cho Dương Quân, mặt anh ta đang bị thương như vậy mà chỉ vì sự nóng nảy nhất thời của tôi đã đánh anh ta một cái, chắc hẳn đau lắm. Tôi khẽ khàng lại gần, ngồi lên mép giường một cách thật nhẹ, ngắm nhìn Dương Quân. Làm thế nào mà anh ta thoát khỏi quỷ môn quan trong gang tấc như vậy, tôi còn tưởng đã mất anh ấy mãi mãi. Dương Quân từ từ mở mắt, vẫn giọng nói điềm đạm đó, anh giục tôi "Em mau ăn sáng đi" Hốc mắt tôi chợt cay xè, đỏ hoe, tại sao chứ? Tôi có gì tốt mà ai cũng tốt với tôi như vậy? Tôi sống vô tâm, chỉ biết làm bản thân vui mà chẳng để ý đến ai, thế nhưng lại có anh trai thương yêu, Ngọc Diệp bên cạnh, nay lại có Dương Quân, tôi không xừng với họ. Thấy tôi đột nhiên khóc, Dương Quân thẳng lưng dậy, ngạc nhiên hỏi "Đang yên đang lành em khóc cái gì vậy?" Trong lòng tôi giờ đang có rất nhiều điều muốn nói, ví dụ như anh sao rồi? Làm sao anh có thể thoát khỏi nhà hàng đó? Tại sao lại không chịu gặp tôi? Tôi còn muốn kể rất nhiều điều mà hôm qua Cẩm Chi đã nói với tôi. Nhưng ở cổ tôi có cái gì đó nghẹn lại, khiến tôi không thể nói được, nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra không ngừng, ướt đẫm khuôn mặt tôi. "Muốn khóc to thì cứ khóc, trước mặt tôi em còn phải giấu cái gì nữa"
|
Tôi như đứa trẻ được đà người lớn dỗ dành, chui vào lòng Dương Quân khóc rất lớn, tiếng nói hòa cùng tiếng nấc nghẹn "Em muốn nói, muốn nói anh có làm sao không? Muốn hỏi anh làm sao mà thoát ra được? Muốn mắng anh tại sao dám để em ở ngoài lâu như vậy? Còn muốn kể, kể cho anh nghe rất nhiều nữa" Dương Quân vuốt vuốt lưng tôi, dỗ dành "Được rồi, muốn nói gì em cứ nói, tôi ở đây nghe em nói" Khóc một hồi, tôi mới ngồi dậy hẳn hoi, liếc qua chiếc bàn để đồ ăn đã nguội cùng túi thuốc ở đó, lại nghĩ mình thật chỉ biết khóc, chẳng được tích sự gì cả, nhìn xem, còn làm trễ bữa sáng cùng việc uống thuốc của Dương Quân rồi. Tôi sụt sịt lau nước mắt nươc mũi đã tèm nhem, cất giọng đã nghèn nghẹn lại vì khóc lâu, nói "Thôi, anh mau ăn sáng đi còn uống thuốc" Nói xong, bụng tôi cũng kêu réo biểu tình, lúc này tôi mới nhớ ra, hôm qua tôi chỉ ăn có bữa sáng và chút đồ hải sản khi ở nhà hàng, đến giờ vẫn chauw ăn gì. Dương Ngôn cũng bị tiếng bụng kêu của tôi làm chú ý, sau đó anh khẽ mỉm cười, nói "Em ăn cùng tôi luôn đi" Vừa giúp anh ăn sáng, tôi vừa tò mò hỏi "Sao anh biết em vào đây vậy, rõ ràng là em lén vào mà" Dương Quân không trả lời, chỉ đưa ánh mắt nhìn ra cái camera ở ngoài hành lang. Đúng rồi, rõ ràng ở đây có một hệ thống camera dày đặc, đặc biệt là ở các cửa ra vào mà, sao tôi lại quên được chứ. "Hôm qua, trong lúc hôn mê, tôi chợt nghĩ, để em ở bên mình thì quá nguy hiểm" Đây là ý gì? Đây là lời giải thích cho việc anh không chịu gặp tôi sao? Anh, coi tôi là gánh nặng sao? Tôi đặt "cạch" chiếc bát xuống bàn, tức giận nói "Hôm qua là ai nhất sống nhất chết đòi đi đăng kí kết hôn với em, hả? Vậy àm hôm nay đã phủi tay coi như không có gì rồi" Sau đó, tôi chợt nhớ tới lời của Cẩm Chi, lại thở dài não nề "Hôm qua em gặp Cẩm Chi, cô ấy nói em mang số sát nhân, cha mẹ, anh trai em đều bị em khắc chết" "Lời nó mà em cũng tin sao?" "Nhưng sự thật là cả cha mẹ và anh trai em đều chết rồi" Đột nhiên Dương Quân nắm lấy tay tôi, nói "Chi bằng chúng ta lấy độc trị độc, em và tôi đều giống nhau, không phải sao" Tôi hậm hực dỗi hờn như trẻ con chui vào lòng anh, lẩm bẩm "Nhất định, sau này đừng bỏ em"
|