Hướng Dương Nở
|
|
Trên đường trở về, Ngọc Diệp nói liến thoắng không thôi "Trâm Anh, rốt cuộc bà đã xảy ra chuyện gì thế?" "Khoảng thời gian đó bà không tưởng tượng được đâu, tôi nhất quyết lật tung cả thành phố lên tìm bà, còn đưa tin tìm bà khắp nước nữa" "Sau đó cha tôi thấy tôi như vậy không ổn, đành đưa tôi ra nước ngoài một thời gian, tôi còn đòi ông ấy đáp ứng nhất định phải tiếp tục tìm bà" "Sau đó tôi nhận được tin của Cửu gia đưa sang, trong lòng mừng muốn phát điên lên ấy, chỉ hận không thể lập tức bay đến đây để ôm bà thôi, nhưng mà đúng khoảng thời gian đó cha tôi lại gặp chuyện, nên tôi mới chậm trễ như vậy" "Lại nói, Cửu gia cũng kiên trì tìm bà không kém gì tôi đâu, nói cũng đúng bà có ơn cứu mạng cả Thiện Ngôn và Cửu gia mà, trả ơn cũng phải" Lúc này tôi chợt dừng bước, hỏi "Tôi từng cứu mạng hai người họ sao?" Ngọc Diệp vẫn hồn nhiên đáp "Đúng vậy, lần cứu Thiện Ngôn là đúng hôm sinh nhật bà, sau đó vài hôm bà cũng đỡ một viên đạn cho Cửu gia còn gì" Chúng tôi cùng nhau trở về nhà nói rất nhiều thứ từ quá khứ đến hiện tại, chúng tôi gặp nhau ra sao, thân thiết thế nào, còn có thân phận của tôi, của cô ấy. Mãi đến khi đi nghỉ rồi, chúng tôi vẫn chưa hết chuyện để nói "Đúng rồi, sao bà mới sáng sớm đã ở nhà Cửu gia vậy? Lẽ nào bà qua đêm ở đó sao?" Trong lòng tôi vẫn có chút cảnh giác với Ngọc Diệp bởi đã có tấm gương Cẩm Chi đi trước nên cũng chỉ đáp qua loa "Hôm qua có chút chuyện, Cửu gia đã đưa tôi về đó nghỉ ngơi thôi" Đột nhiên Ngọc Diệp xoay người sang nhìn chăm chú vào tôi, nói "Quan hệ bạn bè thì được nhưng nếu bà muốn đi quá thì tôi thực sự không muốn" Tôi khó hiểu nhìn cô ấy? Tại sao lại không được? Chẳng lẽ cô ấy cũng thích Dương Quân? "Bà từ trước tới giờ luôn không để ý chuyện chém giết gì cả nên đương nhiên không biết nhiều đến Cửu gia, nhưng tôi thì khác, ở bên cạnh anh ta thực sự rất nguy hiểm, suốt ngày chém chém giết giết mà thôi, đến tôi là con nhà trong nghề còn thấy lạnh người khi nhắc đến thủ đọa tàn độc của Cửu gia" Sau đó cô ấy nắm lấy tay tôi, da diết nói "Tôi thực sự không mong bà lâm vào nguy hiểm chút nào" Lòng tôi có chút cảm động vì những lời nói chân thành của Ngọc Diệp, nhưng khi yêu rồi thì sao có thể nghe theo lý trí được chứ? Thấy tôi không nói gì, Ngọc Diệp lại tiếp tục lên tiếng "Tôi biết ngay mà, bà không hề biết nói dối chút nào, Cửu gia là người thế nào sao tôi còn không biết, vậy mà hắn ta lại coi trọng bà như vậy, chứng tỏ quan hệ hai người không hề bình thường. Yên tâm đi, dù bà có quyết định thế nào, tôi vẫn sẽ ủng hộ bà hết mình" Đêm hôm đó, tôi chìm vào giấc ngủ với đầy rẫy những suy nghĩ, suy nghĩ về chính bản thân tôi, về Dương Quân, về Cẩm Chi, về Ngọc Diệp. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh giấc đã thấy Ngọc Diệp dùng khuôn mặt tức giận để chào buổi sáng với tôi làm tôi không khỏi ngỡ ngàng "Sao vậy? Sáng ra đã bày vẻ mặt cau có rồi" Tức thì nàng ta lấy ngay cái gối đập vào tôi mấy cái, vừa đập vừa quát "Đồ khốn kiếp nhà ngươi được lắm, xảy ra chuyện động trời như vậy mà cũng không thèm nói lấy một câu, nếu không phải cha tôi gọi điện báo tin thì e cả đời này tôi không biết chuyện gì mất" Tôi mất vài giây để thông não, cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra nàng ta đã biết chuyện xảy ra với tôi rồi. Nghĩ đoạn, tôi bèn bò lồm cồm đến gần nàng ta, kéo kéo áo nịnh nọt "Thôi mà, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, hơn nữa đó là kí ức rất kinh hoàng, nhớ lại liền thấy đau lòng, bà còn muốn tôi nhắc lại sao?" Ngọc Diệp ngẩn người ra, sau đó gật gù đồng ý chịu bỏ qua cho tôi, nhưng ngay sau đó đã bẻ tay răng rắc, ánh mắt đầy mùi nguy hiểm "Không được, dám động vào người của tôi, tôi nhất định không tha cho bọn họ, lão già kia tôi động không được nhưng con oắt kia phải xử" Tôi vội níu tay Ngọc Diệp lại, nhỏ giọng nhưng khẩn thiết nói "Thôi bỏ đi, nó dù sao cũng là em gái tôi"
|
Ngay lập tức, Ngọc Diệp hất tay tôi ra, nói giọng đầy bất lực với tôi "Bà nghĩ đi, lúc nó hại bà, nó có nghĩ bà là chị nó không?" "Nhưng đó cũng chỉ do hoàn cảnh mà thôi, mười tuổi nó đã bị người ta hại, phải chịu cực khổ ngần ấy năm, nếu là tôi có lẽ cũng sinh lòng oán hận" Sau đó tôi liền chuyển chủ đề, không để Ngọc Diệp bàn tán thêm về chuyện này "Đúng rồi, sao cha bà lại biết chuyện của tôi rõ như vậy chứ?" Tôi không tin một chuyện bắt cóc nhỏ nhoi lại lan ra tới tận nước ngoài Ngọc Diệp nhún vai, trả lời "Cha tôi cũng có quen biết với Cửu gia, huống hồ vì vụ của bà mà Cửu gia nổi trận lôi đình kinh lắm. Nghe nói lúc chưa tìm được bà, Cửu gia hạ lệnh phải lật tung cả thành phố lên để tìm bà, huy động toàn bộ vây cánh để tìm bà đó, không kinh động ra nước ngoài mới lạ, thêm vào đó đám lâu la động chân động tay với bà đến giờ đều bị đồn rằng sống còn khổ hơn chết, riêng lão già kia thì Cửu gia trực tiếp trở mặt, nói nếu không phải vì cùng mang họ Cao Hà thì đã tiễn ông ta sang Tây Thiên lâu rồi. Bà nó xem, chuyện như vậy có không nghe cũng bị rót vào tai" Tôi nào còn tâm trí để nghe lời của Ngọc Diệp, miệng bất giác mà tủm tỉm cười, không ngờ Dương Quân lo lắng, quan tâm đến tôi như vậy, còn để ý đến cảm nhận của tôi nữa chứ. Ăn sáng xong, chúng tôi cùng nhau vui vẻ đi đến cửa hàng chào một ngày mới. Ra đến ngoài cổng, tôi đã thấy Dương Quân đứng chờ ở đó tự bao giờ. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đi cùng quần âu, trông vô cùng thanh lịch chứ không đáng sợ như thường ngày, hai ta anh ta đút túi, dựa cả vóc dáng cao lớn vào chiếc xe đang đỗ bên cạnh. "Anh đến lâu chưa? Sao không báo em một tiếng, đứng chờ ngoài mày kẻo sương đó" Dương Quân đứng thẳng người dậy, tiến lại gần phía chúng tôi, cất giọng chậm rãi, vững vàng "Tôi lo em chưa dậy" Sau đó anh quay qua gật đầu chào Ngọc Diệp "Hạ tiểu thư, cô không phiền khi tôi đưa Trâm Anh đi chứ?" Ngọc Diệp cười khan vài tiếng, vội đẩy tôi đi lên, đáp "Không phiền không phiền, vừa hay tôi cũng có chuyện phải qua nhà người thân chào hỏi một chút" Sau đó cô ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi, đi thẳng ra đường lớn vẫy xe. Thật là, hôm qua còn đứng giữa nhà người ta thề nhất sống nhất chết lấy trứng chọi đá mà. "Anh qua đây có chuyện gì sao?" "Không có chuyện thì không được qua sao?" Đây, đây là cách trả lời kiểu gì vậy? Tôi nhíu mày nhìn Dương Quân, sau đó gạt anh ta qua một bên, nói "Hôm nay em còn phải đến cửa hàng, hai hôm không tới, đơn hàng đã đầy hết rồi" Dương Quân cũng khong chịu thua, anh nhanh chóng chặn đường tôi, kéo tôi lại "Tiền của anh đủ nuôi em" "Đó là tiền của anh, không phải tiền của em, em không muốn làm cây tầm gửi, phải sống bám vào cây khác, em cũng muốn là cây đại thụ giống anh, để khi anh lỡ có mệt thì còn có em" Thực ra, trong lòng tôi luôn tâm niệm mọt câu nói mà tôi đã xem trên phim về Võ Mị Nương cách đây không lâu: "Đối với đàn ông có quyền lực, coi trọng quyền lực mà nói, muốn có tấm chân tình của họ thì không thể chỉ có phụng hiến và hy sinh. Cách tốt nhất là dốc sức làm một người đứng cùng đẳng cấp với họ. Người có tư thế cúi đầu mãi mãi sẽ không có được sự tôn trọng của đàn ông chứ đừng nói là chân tình", bởi vậy, tôi phải cố dốc sức có thể, đủ năng lực để đứng cạnh Dương Quân. Dương Quân cúi xuống sát mặt tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được mùi hương và hơi thở trên người anh ta "Vậy trong lúc chờ cây đại thụ em trưởng thành, hãy để cây đại thụ này che chở cho em" Tôi phì cười lấy tay đẩy mặt anh ta sang một bên, ai nói Dương Quân là một người lạnh lùng độc đoán chứ, phải là miệng ngọt chết ruồi mới đúng.
|
Ngồi vào trong xe, tôi tò mò hỏi "Anh đưa em đi đâu vậy?" "Đi may đồ cưới" Tôi giật mình, hóa đá ngay tại chỗ, mãi sau mới lắp bắp phản bác "Anh có bị làm sao không vậy? May gì cơ?" Dương Quân vẫn giữ nguyên bộ dạng vững vàng như núi ấy, vừa chăm chú lái xe vừa đáp lời tôi "Có gì mà em phải bất ngờ như thế, chúng ta đâu có phạm tội gì đâu" Đương nhiên là tôi bất ngờ rồi, vốn biết anh ta hành sự quyết đoán nhưng đây đâu phải chuyện làm ăn của anh ta chứ? Huống hồ, tôi cũng chỉ là cô gái chưa đầy hai mươi, đương nhiên còn mơ mộng một cuộc tình lãng mạn ngọt ngào với những buổi hẹn hò tay trong tay, rồi màn cầu hôn đầy hoa và nến nữa chứ. Tôi làm bộ giận dỗi, lầu bầu "Có ai như anh không? Hỏi vợ mà chẳng có chút thành ý nào cả" Dương Quân đổi xe sang chế độ tự lái, quay qua khó hiểu nhìn tôi "Tôi đã rất có thành ý rồi" Thành ý? Anh ta thành ý ở đâu vậy? Thật là, người ta ca tụng anh ta tài giỏi trong công việc bao nhiêu thì giờ tôi lại thấy anh ta đầu gỗ bấy nhiêu. "Em không biết, nhưng việc này nhất định phải lùi lại" Dương Quân vẫn tiếp tục nhìn tôi trân trân, mãi sau anh mới thở dài, quay trở lại công việc lái xe của mình, nói "Được, chiều em, vậy chúng ta đăng kí kết hôn trước" Sau đó tôi còn nghe thấy anh ta làu bàu "Con gái các em thật khó hiểu, không biết là vì Tùng Quân đã quá chiều em hay tôi chiều em sinh hư nữa" Tôi vẫn trong cơn hậm hực, nghe vậy liền quay sang đáp trả "Khó chiều như vậy thì không khiến Cửu gia anh bận tâm nữa là được chứ gì?" "Không được, tôi chiều hư em rồi, không nên để ra ngoài hại người khác" Tôi thầm bĩu môi, Dương Quân anh thành phật sống phổ độ chúng sinh từ bao giờ thế, lại nói, càng ngày độ mặt dày của anh ta càng tăng rồi, nói mấy lời sến súa như vậy cũng chẳng thấy đỏ mặt chút nào. Chúng tôi phải chờ rất lâu mới đến lượt mình đi lên làm giấy tờ, làm giấy tờ xong, anh lại đưa tôi đến một bờ biển cách trung tâm thành phố rất xa. Đây không phải bờ biển yên ắng nhè nhẹ sóng vỗ như tôi hay thấy trên phim ảnh, ở đây có rất nhiều tàu thuyền đang neo đậu, rất nhiều người mua kẻ bán, đám trẻ con thì tíu tít từng đám nô đùa với nhau. Dương Quân nắm tay tôi, đứng ở xa mà nhìn lại cảnh tượng đó, đôi mắt anh trở nên mông lung như đang chìm vào quá khứ "Hồi bé, tôi đã từng làm rất nhiều chuyện, từ đánh giày, bán báo, rửa chén, phụ bếp rồi đi bốc vác thuê, Khoảng thời gian hơn mười năm trời đó, quả thực không dễ quên" "Sau đó, tôi lại nghĩ, tôi không thể cứ như vậy mãi được, sau này nếu tôi lỡ thương một ai đó, tôi không thể để cô ấy chịu khổ giống mình được, tôi phải để cô ấy có một cuộc sống sung túc, đầy đủ, được người người ngưỡng mộ. Tôi phải trở nên mạnh mẽ, quyền lực hơn tất cả mới có thể bảo vệ được những người quan trọng của mình" Tôi siết nhẹ tay Dương Quân, hóa ra anh ấy còn có một tuổi thơ cơ cực đến vậy, mười năm, nói ra thì nhẹ nhàng nhưng đời người có được mấy lần mười năm? "Tại sao mọi người lại gọi anh là Cửu gia vậy?" "Em đoán xem?" Tôi chau mày suy nghĩ, sau đó len lén nhìn anh, ngập ngừng nói "Thiên trường địa cửu sao?" "Ừ" Đó là điều anh tâm niệm với cuộc sống này sao? Tình yêu, tình anh em, thậm chí cả tiền tài quyền lực của anh ấy, đều phải "thiên trường địa cửu" sao?
|
Tôi khẽ xoay người, mặt đối mặt với anh ta, chân còn phải cố kiễng lên một chút mới đứng được đến ngang cằm Dương Quân, tủm tỉm hỏi "Anh nói, rốt cuộc là anh thích em từ lúc nào?" "Có thể không trả lời không?" Tôi cong môi, nhấn mạnh từng từ "Không thể" "Ba năm trước, ở sân bay bên Nga" Tôi đương nhiên là chẳng nhớ gì cả, đành im lặng để anh kể tiếp "Lần đó tôi đi cùng Tùng Quân sang Nga, còn em thì ra sân bay đón cậu ấy, lần gặp mặt đó em không hề nhìn thấy tôi, trong mắt chỉ có Tùng Quân, như con chim non ôm chầm lấy cậu ấy" Tôi khó hiểu hỏi "Đó cũng chỉ là một lần liếc mắt qua thôi mà, có gì đáng nói đâu?" "Đôi mắt em lúc đó to tròn long lanh như tràn ngập nước mắt, đến khi nhìn thấy Tùng Quân rồi lại nở nụ cười rất tươi, tôi thấy rất ấn tượng, tại sao lại có người có thể vừa khóc vừa cười như vậy chứ" Tôi thầm nghĩ, chắc hẳn lúc đó anh ta ấn tượng về tôi như một con ngốc vậy. Đã quá trưa, Dương Quân đưa tôi rời bờ biển. đến một nhà hàng chuyên về hải sản gần đó. Nhà hàng này không có gì là quá xa hoa, không gây cảm giác áp lực cho tôi như lần đầu tiên đi ăn cùng anh ấy. "Nhà hàng này tuy bình dân nhưng được cái đều dùng nguyên liệu còn tươi, vậy nên hương vị cũng rất riêng biệt" Vì trời đã vào đông nên chúng tôi gọi một nồi lẩu mang lên, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn tôi đã muốn ứa nước miếng rồi. Từ khi vào đây, tôi đã có cảm giác là lạ như có ai đó đang nhìn mình vậy, lại nói, giờ đang là giờ cơm trưa, tại sao nhà hàng này lại vắng như vậy chứ? Tôi cúi sát người, thì thầm với Dương Quân "Dương Quân, anh không cảm giác nhà hàng này có chút không bình thường sao? Sao ngoài chúng ta lại chẳng có ai vậy?" Thế nhưng Dương Quân vẫn chỉ chăm chú gỡ cá và gắp đồ ăn cho tôi, không mảy may đến xung quanh, cũng chẳng thèm để tâm đến lời tôi nói. Tôi thấy anh ta bình thản như vậy lại càng sốt ruột thêm, nói tiếp "Này, anh nghe em nói không vậy?" Lúc này, Dương Quân mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, còn đưa ra bát cá anh đã gỡ sạch xương, nói "Em cứ ăn đi đã, có tôi ở đây rồi" Đương nhiên là tôi không thể nuốt nổi rồi, rốt cuộc là có chuyện gì nữa đây. Nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt đầy kiên nghị và sự thúc giục của Dương Quân, tôi đành phải cố ăn một chút. Thấy tôi ăn đã xong, Dương Quân siết nhẹ lấy tay tôi, nhỏ giọng dặn dò "Em đi ra ngoài, đến cửa hàng kim khí ở ngã tư phía trước thì vào đó, tìm một người đàn ông ở đó có vết sẹo trên má trái, nói không cần chuyển hàng nữa" Tôi một chút cũng khoogn hiểu anh ta đang nói cái gì cả, bây giờ là lúc nào mà lại đi tìm cửa hàn gkim khí, còn nói không cần chuyển hàng gì đó? "Anh rốt cuộc có ý gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Dương Quân mỉm cười nhẹ, nụ cười đó rất ấm áp làm tôi thêm phần an tâm "Em quên toi là Cửu gia ở đây rồi sao? Ở thành phố này có ai dám làm hại tôi chứ? Mau đi, tôi ở đây còn chờ em về ăn tiếp" Tôi không còn cách nào, đành đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng còn cố ngoái lại nhìn tấm lưng vũng trãi của anh một lần nữa. Ra khỏi của hàng, tôi nhanh chóng nhìn thấy của hàng kim khí đó, đó là một của hàng rất lụp xụp giữa ngã tư sầm uất, thêm vào đó trông cũng rất vắng vẻ. Tôi vội rảo bước chân đi đến cửa hàng đó, thấy tôi đi vào, bên trong tổng cộng có bốn người đều đồng loạt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi thấy họ đều mang quần áo lấm lem liền đoán có lẽ cả bốn người này đều làm ở đây. Người đàn ông có vết sẹo mà Dương Quân nhắc đến ngòi ở tít trong góc nên tôi phải mất vài giây để tìm thấy người đó. Thấy người cần tìm, tôi cũng chẳng nói gì nhiều đi thẳng đến chỗ đó, ba người ngồi ngoài thấy vậy liền đứng thẳng lên, ánh mắt sát sao dõi theo tôi "Xin chào, tôi là Trâm Anh, đến chuyển lời Dương Quân, anh ta nói không cần chuyển hàng nữa" Người đàn ông có vết sẹo trên má kia trông rất đáng sợ, nghe tôi nói xong liền đứng bật dậy, hỏi "Cửu gia ở đâu?" Tôi còn chưa kịp trả lời thì đúng lúc này, có một tiếng nổ đinh tai nhức ong vang lên làm tôi bàng hoàng, nhìn qua ô cửa sổ liền thấy, kia, chẳng phải là nhà hàng tôi vừa bước ra sao? Dương Quân, Dương Quân, anh ta còn ở trong đó. Cả bốn người bọn họ đều không để ý đến tôi nữa, cùng nhau chạy phăng phăng ra khỏi của hàng, lao đến nhà hàng đang bốc cháy kia. Dương Quân... Đầu óc tôi lúc này chỉ còn cái tên đó, tôi như người mất hồn đứng chôn chân tại chỗ, không thể cử động nổi, hình như, tôi đã từng chứng kiển cảnh tượng kinh hoàng này rồi. Lúc đó, tất cả chìm vào biển lửa, nổ tung tất cả, trong biển lửa đó còn có một bức ảnh đen trắng... Tôi ôm đầu, ngồi xuống, đầu tôi đau như búa bổ, những hình ảnh chập chờn cứ thế hiện lên không thôi.
|
Không được, Dương Quân còn ở trong nhà hàng kia, tôi không thể ở đây được, tôi vội đứng dậy, vừa chạy về phía nhà hàng đó vừa rút điện thoại gọi cho Đăng Khoa "Cô Trâm Anh?" Đầu dây bên kia chỉ vang lên một giọng nói thư sinh từ tốn, còn mang theo cả đôi phần ngạc nhiên "Dương Quân gặp chuyện rồi" Cảnh sát và lính phòng cháy chữa cháy rất nhanh đã được điều đến, người đàn ông có vết sẹo trên mặt kia đang nói chuyện một cách vô cùng tức giận với bọn họ, vừa nói vừa chỉ vào nhà hàng đó. Chắc chắn là nhắc đến Dương Quân rồi. Tôi vội chạy lại, nói "Anh các anh hãy cứu người bên trong đó, bên trong đó là chồng tôi" Chúng tôi ăn ở trên tầng ba, liệu Dương Quân có thoát kịp không? Không thể thuyết phục nổi cứu hộ vào trong bởi lửa quá lớn, người đàn ông có vết sẹo kia bực bội bỏ đi đến chỗ một nhóm khoảng mười người đang tụ tập, nói gì đó vài câu, ngay lập tức, mọi người liền tản đi. Lát sau, Đăng Khoa cùng Khôi Vĩ cuối cùng cũng tới, trên người họ quần áo còn xộc xệch, không hề chỉnh tề như bình thường. Hai người xuống xe, lập tức rảo bước chân, Thanh Phong thì lại gần người đàn ông có vết sẹo kia nói chuyện, còn Đăng Khoa thì đi về phía tôi, hỏi thăm: "Cô Trâm Anh, cô không sao chứ?" Tôi vội lắc đầu, nén nước mắt vội chỉ vào trong "Các anh mau nghĩ cách đi, Dương Quân còn ở trong đó" "Cô bình tĩnh đã, sau đó hãy cố nhớ để kể lại cho tôi mọi chuyện" Nghe tôi kể xong, sắc mặt Đăng Khoa khó coi thấy rõ, anh ta khẽ chửi bậy trong miệng, khuôn mặt rất giữ dằn khiến tôi có chút giật mình, vốn quen anh ta nho nhã, tôi chưa bao giờ thấy Đăng Khoa tức giận thế này bao giờ cả. "Cô Trâm Anh, bây giờ tôi sẽ gọi người đưa cô về trước, cô nên về trước đã, có chuyện gì chúng tôi sẽ báo cho cô ngay, cô ở đây chỉ sợ chúng tôi bị phân tán mà thôi" Suy nghĩ một lát rồi tôi cũng đồng ý, bây giờ tôi không thể cuống lên được, nếu như ở đây mà làm phiền họ thì tôi thà về nhà đợi tin còn hơn. Khi tôi rời đi, trong mắt còn kịp nhìn thấy Thanh Phong, Đăng Khoa lao vào biển lửa. Người lái xe đưa tôi trở về căn nhà tôi thuê, cũng phải, tòa nhà bên kia hẳn là đã chẳng còn ai rồi. Sắc mặt tôi lúc này e đã tái nhợt rồi, tôi chợt nhớ tới Ngọc Diệp, bèn rút điện thoại gọi cho ấy. Chỉ sau vài câu ngắn ngủi cô ấy liền biết có chuyện không hay xảy ra với tôi, chỉ nói "Chờ tôi" sau đó cúp máy. Vừa mở cổng, một giọng nói lạnh lùng lanh lảnh vang lên khiến tôi giật mình "Xin chào, chị gái" Là Cẩm Chi, cô ấy đứng ở một cái cây gần đó, từ từ đi về phía tôi. "Cẩm Chi?" Tôi khá bất ngờ khi em mình lại xuất hiện vào lúc này. Gương mặt Cẩm Chi đột nhiên tắt nụ cười, thay vào đó là sự méo mó tức giận. "Tất cả lại tại cô, cô mang số sát nhân. Cô sinh chưa đầy một năm thì cha mẹ gặp tai nạn chết, sau ngày sinh nhật của cô vài ngày thì là anh trai cô chết, nay gần đến sinh nhật cô thì lại là Cửu gia, những người thân với cô đều sẽ bị cô hại chết" Cẩm Chi hét lên trong nước mắt với tôi, còn tôi thì giờ đã sớm đứng yên như phỗng, chuyện này là sao? Tôi không hề hại ai cả, không, tôi không phải là sát tinh, tôi không giết cha mẹ, không giết anh trai, cũng không giết Dương Quân. "Bốp" Một tiếng đánh thật kêu vang lên, khi tôi ngước lên nhìn thì đã thấy Ngọc Diệp đứng chắn trước mặt tôi, còn Cẩm Chi một tay ôm má, đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Ngọc Diệp Ngọc Diệp cũng không phải dạng vừa, tiến lên, chỉ thẳng vào mặt Cẩm Chi, quát "Tao nói cho mày hay, người dám trừng mắt với tao chỉ đếm trên đầu ngón tay hôi, trong đó không hề có mày. Trâm Anh đã bảo tao bỏ qua cho mày vì mày là em nó, còn mày thì lại đến đây mà to nhỏ sao? Mày là cái gì mà dám quát nó, bạn tao tao trân trọng như thế mà mày dám quát à, người dám quát nó còn chưa sinh ra đâu!"
|