Hướng Dương Nở
|
|
Tôi khoanh tay trước ngực, cương quyết nói "Dù sao thì em cũng không qua đây đâu" Thế nhưng Dương Quân cũng không chịu thua, anh ta thôi ngả người lên ghế mà nhổm người dậy, tiếp tục tranh cãi với tôi "Qua đây ở thì có gì là không được chứ? Để tôi xem có ai dám nói gì em. Dù sao ở đây cũng an toàn hơn ở đó" Đương nhiên là không ổn rồi, tôi là người không ổn nhất đó "Em chẳng thấy có chuyện gì không an toàn cả" Sau đó tức giận đùng đùng bỏ về, cũng chẳng thèm trở lại phòng khách mà lấy túi xách nữa. Khi ra đến cổng, tôi còn thấy rõ khuôn mặt của đám Thiện Ngôn đang ngơ ngác nhìn tôi. Thế nhưng, sự giận dỗi của chúng tôi không kéo dài lâu, ngay buổi chiều hôm sau, chúng tôi đã lại gặp mặt. Sáng hôm sau, tôi vẫn như thường lệ đến mở cửa hàng mặc cho đôi mắt thâm quầng vì đêm qua mất ngủ. Vừa mở cửa chưa được bao lâu thì đã thấy Cẩm Chi hớt hải chạy tới, giọng nói không ra hơi "Tú Dương, cô vẫn còn bình tĩnh ở đây được à?" Tôi nhìn cô ta, khó hiểu hỏi "Sao mà tôi lại không bình tĩnh được chứ? Đâu có động đất sóng thần gì đâu" Cẩm Chi vẫn thở không ra hơi, nói một cách đứt quãng "Cửu gia, Cửu gia bị người ta đánh phải cấp cứu rồi kia kìa" Tôi sửng sốt đứng bật dậy, không phải hôm qua vẫn còn khỏe mạnh cãi nhau với tôi sao? Sao mới mấy tiếng không gặp đã thành cấp cứu rồi. Tôi vơ vội chiếc ví trên bàn, nắm tay Cẩm Chi kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói "Cô biết Dương Quân cấp cứu ở đâu chứ? Mau dẫn tôi đi" Cẩm Chi cũng không nói gì nhiều, hai người chúng tôi vẫy vội một chiếc xe taxi đang đỗ bên lề đường, nhanh chóng lên xe. Không hiểu sao, mới lên xe không lâu mà mắt tôi đã muốn nhắm cả vào, có lẽ do đêm qua tôi thức khuya quá nên giờ buồn ngủ chăng? Không được, Dương Quân còn đang cấp cứu, sao tôi có thể ngủ bây giờ chứ? Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn vô tình thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại thì thấy bản thân đã rơi vào tình trạng chân tay bị trói lại, miệng thì bị nhét giẻ ném ở trên giường. Cả căn phòng duy chỉ có độc chiếc giường này nê tôi không thể cố gắng cắt dây trói ở đây được, đành lăn xuống giường sau đó bò ra cửa. Tại sao tôi lại bị trói ở đây vậy? Còn Cẩm Chi? Cô ấy đâu rồi? Có phải cũng bị trói như tôi không? Khi tôi đã cố lết ra đến cửa, đang định tìm cách mở cánh cửa kia ra thì cánh cửa đột nhiên mở ra, người bước vào có vóc dáng cao gầy nhìn khoảng đã gần ngũ tuần trên người diện một bộ vest nhìn thôi đã biết là rất đắt tiền rồi. Ông ta đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ bễ nghễ lạnh lùng, sau đó hất mặt một cái, tức thì có một tên nữa đi vào, xách tôi lên và ném tôi như bao cát lên giường. "Hân hạnh được gặp cô cháu gái của tôi, Cao Hà tiểu thư" Lại nữa, lại là đám người gọi tôi là "Cao Hà tiểu thư", người này gọi tôi là cháu gái, không lẽ người này là người thân của tôi sao. Ông ta tiến lại gần giường, ngay tức thì có người đem một chiếc ghế vào cho ông ta, sau đó đưa tay kéo xoẹt miếng băng dính đang dán miệng tôi ra khiến tôi ứa nước mắt vì đau. Ông ta lại tiếp tục độc thoại "Ồ, ta quên mất, cô cháu gái bảo bối này của ta bị mất trí nhớ, không nhớ đến người chú như ta rồi" Hóa ra ông ta là chú tôi, nhưng tại sao ông ta lại muốn bắt tôi? Còn nữa, Cẩm Chi đâu rồi? Tôi lạnh lùng đáp lời "Cẩm Chi đâu?" Ông ta phá lên cười, một điệu cười lạnh lẽo làm tôi bất giác rùng mình "Cẩm Chi, không đúng, cháu phải gọi nó là em gái mới đúng, nó, là em gái cùng cha khác mẹ với cháu đấy" Chuyện này là sao chứ? Không lẽ đây là một cái bẫy do họ tạo nên ư? Nhưng tôi đâu có làm gì họ đâu, tôi bây giờ đơn giản chỉ là một người bị mất sạch kí ức, không hề có đe dọa gì với họ mà? Người đàn ông đó đi đến gần tôi, đưa tay bóp miệng tôi, trợn ngược mắt lên, nghiến răng nói "Mày nghĩ mày không có tội tình gì sao? Tại sao thằng cha của mày và tao cùng là con nhà Cao Hà, vậy mà vinh quang đều là của thằng cha mày? Thậm chí ngay cả thằng cha mày chết rồi thì cũng đến lượt anh em nhà mày hứng trọn hào quang, thằng anh mầy chết rồi thì toàn bộ gia sản đều là của mày, còn tao và gia đình tao thì lại không có gì?" Nổi điên một hồi, ông ta lại lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu, rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay, điệu bộ hả hê nói tiếp "Nhưng mày yên tâm, chỉ cần mày chết, thì đương nhiên khối gia sản khổng lồ đó, là của tao rồi, sau này khi nhắc đến nhà Cao Hà thì cả thế giới cũng chỉ biết đến mỗi tao thôi" Lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra Dương Quân chưa để tôi về với người thân vội thì ra là vì lí do này, họ đâu muốn tôi sống, tôi mà trở về với họ thì chính là đi vào địa ngục rồi. "Ông điên rồi, tất cả những gì tôi được thừa kế đều là công sức của cha mẹ và anh tôi, đó đều là những thứ tôi đáng có được, còn ông thì lấy cái gì mà nghiễm nhiên ngồi mát ăn bát vàng chứ?" Ông ta như một con thú điên bị chọc tiết, đôi tay đang cầm chiếc khăn đột nhiên giáng tôi một cú bạt tai nảy lửa, ngay lập tức, tôi cảm nhận được mùi máu tanh nồng lan tỏa trong miệng. Đúng lúc này thì một giọng nói bất thình lình vang lên.
|
"Vậy còn tôi, tôi có tội tình gì sao?" Cẩm Chi đã đi vào phòng từ lúc nào, giọng cô ấy rất lạnh lẽo, còn mang chút thê lương "Tại sao cùng một cha sinh ra mà chị lại được mọi người xưng tụng là công chúa trên cao, còn tôi lại như một đám giẻ mặc người ta chà đạp? Chị có biết không, mười tuổi, mười tuổi tôi đã bị người ta lừa bán đi làm gái, tám năm trời tôi sống trong tủi nhục đau khổ, còn chị thì sao? Cha mẹ thương yêu, anh trai nâng niu, nay lại còn qua lại được với Cửu gia, rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt mà lại thua kém chị như vậy chứ?" Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi Cẩm Chi khiến tôi vô cùng xót xa, nhưng bây giờ tôi chẳng thể nhớ gì, mà có lẽ Dương Quân cũng không biết chuyện này mà kể cho tôi. "Cẩm Chi, nếu cô...ừm, chị rất buồn về chuyện đó, nhưng chị thực sự không biết gì về chuyện này cả" Cẩm Chi cười như điên dại, những giọt nước mắt cũng theo đó mà thi nhau lăn dài trên gò má cô ấy "Bây giờ tôi chỉ muốn hành hạ chị từng chút một, để chị phải hứng chịu nỗi đau năm xưa tôi đã phải mang" Tôi hoảng hốt "Cẩm Chi, em bình tĩnh lại đã, có chuyện gì chúng ta đều có thể hòa giải mà" Đáp lại tôi lại chỉ là một tiếng đóng cửa lạnh lùng, sau đó có hai người đàn ông bước vào, chúng như âm binh từ địa ngục tới, chầm chậm tiến lại gần tôi, từ từ lột đồ trên người chúng ra. Tôi hoảng sợ đến nỗi líu lưỡi lại, những giọt nước sợ hãi mắt thi nhau lăn dài trên má, Dương Quân, anh đang ở đâu vậy? Hai tên đó tiến lại gần tôi, trên người chúng chỉ còn độc một chiếc quần đùi. Còn tôi thì hoảng sợ co rúm người lại chui vào góc giường, miệng không ngừng gào thét "Đừng mà, đừng qua đây" Nhưng hai tên đó giống như bị điếc vậy, một tên đưa tôi tay cứng rắn như chiếc kìm sắt túm lấy chân tôi kéo lại gần chúng, sau đó cả hai tên cùng cười hềnh hệch, lao vào xé chiếc váy tôi đang mặc trên người ra. Cùng với tiếng "Roạt" của chiếc váy bị xé là những giọt nước mắt của tôi thi nhau lăn dài, hết rồi hết rồi, lần này tôi không còn gì hết thật rồi. Cả hai tên đó đè tôi ra, tàn tay nhơ nhớp của chúng vuốt ve lên người tôi làm tôi sởn da gà, trong lòng dấy lên một cảm giác kinh tởm không thôi. "Buông ra, buông ra, cút đi" Tôi không ngừng giãy giụa, chân tay đạp vào hai tên kia làm chúng nổi giận, một tên không kìm nổi mà giơ tay tát tôi thêm cái nữa, sau đó như thú khát máu mà cúi xuống hôn hít lên người tôi. Cánh cửa đột nhiên bị mở ra làm ngừng lại mọi hoạt động trong phòng, tôi không nhìn rõ người bên ngoài, chỉ nghe có tiếng nói hốt hoảng vọng vào "Còn không mau chạy đi, Cửu gia đến rồi"
|
Hai tên kia ngẩn người ra, vội bật dậy hỏi "Vậy giờ làm sao? Ông chủ đâu? Con bé này phải làm thế nào?" Người bên ngoài hình như đã rất nôn nóng, giọng nói mang theo sự giục giã "Còn thế nào, giữ mạng chứ còn thế nào" Dứt lời, hai tên đang đè tôi ra kia vội bật dậy, khoác vội chiếc áo, đến quần cũng chẳng kịp mặc tức thời bỏ chạy. Chỉ còn lại mình tôi bơ vơ ttrong căn phòng trống, lạnh lẽo, tủi hổ, nhất thời tôi mong Dương Quân đừng đến đây, để anh ta không phải nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của tôi. Tôi vội lấy ga giường quấn tấm thân tàn hoa bại liễu của mình lại, ngồi bó gối trong góc khóc nức nở. Tiếng bước chân ngoài cửa ngày một gần, dồn dập và gấp gáp, tôi phải đối mặt với họ thế nào đây? "Trâm Anh" Vẫn giọng nói quen thuộc đó, giọng nói không nhanh không chậm nhưng giờ ngữ khí đã có phần gấp gáp hơn thường lệ, anh ta lo cho tôi ư? Dương Quân lao vào phòng như một cơn gió, vòng tay ấm áp, rộng lớn của anh ta ôm lấy cả thân thể nhỏ bé đang run lên từng hồi của tôi, trầm giọng vỗ về "Tôi ở đây" Tôi chợt nghĩ lại tình cảnh ban nãy, chỉ chậm một chút nữa thôi... Tôi vùng ra khỏi vòng tay đó, đẩy anh ta ra xa, hát trong nước mắt "Anh cút đi, cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi không cần các người thương hại" Có lẽ Dương Quân quá ngỡ ngàng trước phản ứng mạnh mẽ này của tôi, anh ta đơ người ra một lúc, sau đó vẫn kiên trì ôm tôi vào lòng vỗ về "Tôi không thương hại em, tôi thương em"
|
Câu nói ấm áp mềm mỏng đó chạm đến trái tim mềm yếu của tôi, khiến tôi không còn cách nào phản kháng, giống như đứa trẻ mới bị ngã được người lớn dỗ dành, òa khóc thật lớn trong muôn vàn đau xót. Tôi túm chặt áo anh ta đến mức các ngón tay trắng bệch, giọng nói có phần oán trách "Sao anh giờ mới đến? Sao anh giờ mới đến? Chẳng phải anh giỏi lắm sao? Sao anh lại đến muộn như vậy chứ?" Dương Quân vẫn giữ nguyên động tác vỗ nhè nhẹ vào vai tôi, nói "Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi" Sau đó anh bế bổng tôi lên như bế một nàng công chúa, sải bước chân cao ngạo đi qua một đám người đang cúi đầu đợi lệnh ngoài cửa, khi đi qua họ, anh cũng chẳng thèm dừng lại, vừa đi vừa nói "Đi gọi Thiện Ngôn, Khôi Vĩ, Thanh Phong về dinh thự ngay lập tức" Trở về nhà của Dương Quân, anh vẫn cẩn thận quấn chiếc gia giường trắng muốt che kín người tôi, bế tôi lên tận phòng anh, sau đó bảo Đăng Khoa đi gọi một vị nữ y sĩ già tới khám cho tôi. Có lẽ vì bị kinh sợ và khóc quá nhiều nên tôi thiếp đi lúc nào không hay, khi thiếp đi, tay tôi vẫn níu chặt áo anh, tôi sợ nếu anh đi rồi, tôi sẽ lại gặp phải đám người đầu trâu mặt ngựa đó. Khi tôi tỉnh giấc đã là đêm khuya vô cùng yên tĩnh, đèn trong phòng đã được chỉnh cho dịu đi để dễ ngủ, bên giường, Dương Quân vì bị tay tôi giữ ống áo mà không rời đi được, đành thiếp đi cạnh tôi. Hôm nay quả thật là một ngày kinh hoàng với tôi, hóa ra tình thân lại không hề thân thiết như tôi tưởng, tôi bị chính người chú ruột, em ruột của mình hãm hại. Tại sao chứ? Tôi bây giờ chỉ còn là một kẻ bị mất sạch kí ức, hoàn toàn không có đe dọa gì với họ, tôi chỉ mong nhận lại người thân của mình thôi mà. Chẳng nhẽ danh vọng và hào quang mà đồng tiền lạnh lẽo kia mang lại lại át được cả dòng máu nóng chảy trong người sao? "Em tỉnh rồi" Giọng nói của Dương Quân thình lình vang lên bên tai kéo tôi ra khói mớ suy nghĩ bòng bong đó, anh chăm chú nhìn tôi một lát, sau đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng nói: "Chắc em cũng đói rồi, để tôi bảo nhà bếp mang chút đồ ăn lên" Anh nhẹ nhàng đặt tay tôi xuống giường, nhưng vừa quay đi tôi đã níu áo Dương Quân lại, ngập ngừng mãi tôi mới nói được một câu, giọng lí nhí "Anh, liệu có khinh bỉ em không?" Tôi cúi gằm mặt nên không thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt anh, chỉ thấy rất lâu sau vẫn không thấy anh trả lời, cũng chẳng có cử động gì. Thôi, tôi đã biết câu trả lời rồi, anh ta là Cửu gia, là người đứng trên đỉnh cao, muốn gì có đó, sao còn để mắt đến tôi chứ. Đôi tay tôi cũng vì thế mà buông thõng, rời khỏi vạt áo Dương Quân Nhưng đột nhiên anh ta lại nắm lấy tay tôi, ngồi xuống từ tốn nói "Vậy em có khinh bỉ tôi không? Bởi vì tôi đã từng là một thằng ăn mày?" "Nhưng chẳng phải bây giờ anh đã..." Chưa để tôi nói hết câu, Dương Quân đã cắt ngang "Đúng, ăn mày là quá khứ của tôi, em cũng vậy. Em đã không nhìn vào quá khứ của tôi, đã bao dung cho tôi như vậy thì tôi sao có thể cứ nhìn vào quá khứ của em chứ? Huống hồ, người ta cũng không thể sống trong quá khứ được" Trong lòng tôi chợt trở nên ấm áp, giống như khi anh nói ba từ "tôi thương em", hay khi anh nói tôi là duy nhất, khi anh đứng đó, che chắn bảo vệ tôi... Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi tay siết tay tay, từ từ tiến người lại gần, hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng như cánh bướm lướt trên mặt nước. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt nói "Nhưng biết làm sao đây, em lỡ yêu anh mất rồi, không phải thương nữa" Đột nhiên anh nhổm người dậy, một tay đỡ lấy gáy tôi, kéo tôi lại gần, trao cho tôi một nụ hôn thật sâu, không giống như vừa rồi chỉ là lướt qua. Đây, liệu có phải câu trả lời thay cho lời nói của anh không? Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy từ rất sớm, nhìn sang bên cạnh thấy Dương Quân vẫn còn ngủ trên ghế, liền lấy chiếc chăn mỏng, rón rén đắp cho anh ta rồi đi ra vườn đi dạo. Vừa mới xuống đến phòng khách đã thấy Đăng Khoa vừa từ ngoài bước vào, thấy tôi liền chào "Cô Trâm Anh dậy sớm quá, vừa hay bên ngoài có một người con gái nói là bạn cô, tên Hạ Ngọc Diệp, tôi đang định đi vào nói với Cửu gia một tiếng xem có cho vào không đây" Tôi đương nhiên là không có chút kí ức gì về cô gái tên Hạ Ngọc Diệp này rồi, đột nhiên nhớ ra cách đây không lâu, Dương Quân có nói về một người bạn cũ của tôi, phải chăng là người này ư? "Cái đó, người ra vào đều phải được sự cho phép của Cửu gia sao? Nhưng anh ta còn đang ngủ, không tiện đánh thức cho lắm" Đăng Khoa chợt nở nụ cười có đôi phần sâu xa giống Thiện Ngôn, nói với tôi "Trước đây thì là thế, nhưng giờ ngoài Cửu gia cúng tôi có thể xin chỉ thị của cô mà"
|
Câu nói này làm tôi đột nhiên nhớ tới tình cảnh tối qua, đỏ bừng mặt, ôi thật là, lúc đó tôi ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám làm như vậy chứ? Chắc chắn khi đó còn chưa tỉnh ngủ, bị mộng du rồi. Lát sau, tôi lấy lại bình tĩnh, cười gượng bảo Đăng Khoa cho cô ấy vào gặp tôi. Chưa đầy ba phút sau, mọt cơn gió đã lao vào phòng khách, ôm chầm lấy tôi "Trâm Anh" Tôi khá bất ngờ vì hành động thân mật này, cô gái này cũng thật quá manh động rồi. Ôm tôi được giây lát, Ngọc Diệp như bị điện giật, vội buông tôi ra, cầm lấy tay tôi, còn xoay xoay tôi vòng vòng, miệng không ngừng hỏi "Lâu quá không gặp, sao bà lại gầy thế này? Có bị thương ở đâu không? Bấy lâu nay có ai dám bắt nạt bà không? Đừng sợ, dù có là Cửu gia cũng nói đi, Hạ Ngọc Diệp đây quyết lấy trứng trọi đá" Tôi phì cười, sau đó ngượng ngùng nói "Thật xin lỗi, bậy giờ tôi không nhớ gì trong quá khứ cả" Ngọc Diệp vẫn nở nụ cười tươi tắn trên môi "Quên thì thôi, chúng ta làm quen lại là được chứ gì, tôi tên Hạ Ngọc Diệp, nhớ kĩ vào đó" Tôi bật cười vì độ lém lỉnh của cô bạn này, liền kéo cô ấy ngồi xuống ghế, sau đó thân mật trò chuyện "Đến đây sớm như vậy, còn có cả hành lí thế kia chắc là vừa hạ cánh máy bay, ăn chút gì đó lót dạ nhé, vừa hay tôi cũng chưa ăn gì" Lúc này, Ngọc Diệp mới nhớ ra, đưa tay xoa bụng nhăn mặt than đói ầm cả lên khiến tôi cười không ngớt. Chúng tôi ăn sáng xong, tôi liền hất quyết muốn đưa Ngọc Diệp về nhà của mình, dù sao đây cũng là nhà của Dương Quân, tôi thì đã quen nhưng chỉ sợ Ngọc Diệp cảm thấy bất tiện mà thôi.
|