Hướng Dương Nở
|
|
Đang trong lúc quẫn trí, đôi mắt tôi vô tình liếc thấy chiếc rèm cửa mỏng phơ phất, tôi chợt nhớ ra trogn túi xách của mình có một chiếc bật lửa và vài tờ giấy quảng cáo của buổi triển lãm chiều nay, tính toán một lúc, tôi rón rén lại gần chỗ rèm cửa đó, khẽ khàng lôi hết đồ dễ cháy lại gần đó, sau đó lấy bật lửa cùng vài tờ giấy trong túi xách ra, châm lửa đốt. Cũng may cửa sổ không đóng nên nhờ có chút gió khô hanh từ bên ngoài, mồi lửa nhanh chóng bắt vào đống đồ tôi gom lại kia. Thấy lửa đã cháy, tôi vội nấp vào một chỗ kín chờ thời cơ. Đúng như tôi nhự đoán, chỉ khoảng ba phút sau, khói đen đã bốc lên, đánh động tới bọn người kia làm chúng vội kéo lại đây tìm cách dập lửa. Tôi ngó ra căn phòng nọ, ở đó vẫn giữ lại một người, lúc này tôi thầm cảm ơn sự chu đáo thái quá của Dương Quân, anh ta dặn tôi dù có đi đâu cũng phải mang theo chích điện, dần dà cũng thành thói quen của tôi. Tên canh cửa ocfn lại kia cũng vì tò mò mà đi ra ngó nghiêng đám cháy bên này, tạo cơ hội cho tôi lẳng lặng đi ra phía sau hắn, chích điện vào gáy hắn, sau đó lôi hắn vào chỗ khuất. Nhưng đáng tiếc cho tôi, thời gian đã không có nhiều, vậy mà cánh cửa này còn bị khóa, tôi cũng không phải thiên tài, đâu thể lấy cặp ghim ngoáy ngoáy vài cái là có thể mở cửa, thế nhưng đây cũng là hy vọng cho tôi, căn phòng này được canh giữ cẩn thận như vậy, lại còn bị khóa, vậy tám chín phần trong này nhốt Dương Quân rồi. Đúng lúc tôi chán nản thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, sau cánh cửa không ai khác chính là Dương Quân, anh ta cởi trần, trên người đầy vết thương còn rớm máu, ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng tôi biết lúc này không phải là lúc hỏi chuyện, chúng tôi phải mau chóng thoát khỏi đây. Dương Quân cũng không nói nhiều lời, anh ta nắm lấy tay tôi, kéo đi. Dương Quân không dẫn tôi đi ra đường cửa sau mà ban nãy tôi đi vào, anh đi về hướng ngược lại, xuyên qua dãy hành lang sâu và tối hun hút, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng cuối hành lang. Căn phòng này khác hẳn những căn phòng khác, cửa gỗ rất dày, trạm trổ rất tinh xảo, muốn mở khóa cần phải ấn dấu vân tay. Dương Quân rất thành thạo việc này, anh nhanh chóng kéo tôi vào, dẫn tôi về phía tủ đựng rượu, lại tiếp tục ấn một dãy mật mã, tủ rượu tách ra làm đôi, để lộ thang máy bên trong. Trước khi bước vào thang máy, tôi kịp liếc thấy trên tường có treo một bức ảnh rất to, gần như chiếm hết diện tích một mặt tường, trong bức ảnh đó có vẽ một cô gái đang ngủ, bờ môi cong cong như đang hờn dỗi điều gì đó, đôi lông mày thanh tú, hai hàng lông mi cong cong xòe ra như cánh quạt giấy, làn da trăng mịn màng, mái tóc đen nổi bật trên nền chăn gối trắng muốt, trông cô ấy không phải là người, mà giống một thiên thần đang say giấc, không ai nỡ đánh thức cả. Giống quá, bức tranh vẽ này thật giống ảnh chụp vậy, còn cô gái đó, chẳng phải là tôi sao?
|
Vào thang máy rồi, tôi mới khẽ thở phào một hơi, ít ra thì giờ chúng tôi cũng đã tạm thời an toàn rồi. Nhìn sang Dương Quân tôi không khỏi giật mình, tuy đã không ít lần chứng kiến cảnh anh bị thương nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh thế này, mái tóc rối tung, trên gương mặt và trên người anh ấy đầy rẫy những vết thương chằng chéo nhau, có chỗ vẫn còn rỉ máu. Thấy anh đang cởi trần, tôi không nghĩ nhiều, cởi áo khác của mình ra khoác cho anh, cũng may hôm nay tôi còn mặc chiếc áo khoác to dài mới có thể choàng cho anh được. Dương Quân giữ tay tôi lại, nhíu mày "Em đang làm cái gì vậy? Tôi không lạnh, em mau mặc vào đi" Tôi vẫn nghiêm mặt kiễng chân cố khoác áo cho anh, nói "Cái gì mà không lạnh chứ? Anh là mình đồng da sắt à?" Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, hình như chúng tôi đã xuống một căn tầng hầm, ở trước cửa thang máy đã có Đăng Khoa chờ sẵn ở đó. Dương Quân nắm tay tôi, đi ra khỏi thang máy, hỏi Đăng Khoa "Thế nào rồi?" "Thanh Phong đã được đưa đến bệnh viện, Thiện Ngôn đã bị bắt, Khôi Vĩ đang đi khóa lại tất cả các hoạt động của chúng ta, Cửu gia yên tâm lánh đi một thời gian, ở đây đã có chúng em lo" "Lập tức giải tán anh em để họ không còn quan hệ gì với tôi, bảo thằng Sẹo trông Thanh Phong cẩn thận, còn Thiện Ngôn nữa" Bọn họ nói chuyện một lát, sau đó Đăng Khoa đưa cho Dương Quân một chiếc chìa khóa xe, nói "Đồ em đã chuẩn bị đôi chút, Cửu gia có thể dùng tạm" Tôi biết giờ bọn họ đang phải tranh thủ từng giây một nên không vội xen vào, mãi đến lúc lên xe rồi, tôi mới không nhịn được mà hỏi "Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Em không hiểu gì cả" Hình như sự việc xảy ra lần này rất quan trọng, tuy không ai nói gì với tôi cả nhưng nhìn sắc mặt trầm trọng của mấy người họ tôi đều hiểu cả. "Chỗ tôi có vài người thờ hai chủ, lén tuồn ma túy vào hàng của công ty, cả ngày hôm nay khi anh bị giữ ở đây thì đã có người đóng giả tôi đi giết người" Tôi thốt lên một tiếng đầy kinh hoàng, không phải những tình tiết này chỉ có trên phim thooi sao? Sao giờ lại ứng vào Dương Quân rồi? Tôi biết Dương Quân không chỉ làm bảo kê cho mấy vũ trường đơn giản mà anh ta còn buôn lậu rất nhiều thứ, chỉ trừ buôn người và ma túy mà thôi, không chỉ có vậy, anh ta còn có riêng một công ty riêng làm vỏ bọc. Nay sự việc xảy ra ầm ĩ như vậy, e là chẳn g bao lâu sẽ có lệnh truy nã anh mất, rốt cuộc là ai mà muốn dồn Dương Quân vào chỗ chết thế này? "Lẽ nào Thiện Ngôn là đang..." Giọng Dương Quân đột nhiên trầm xuống, không nghe rõ là anh đang gằn giọng hay hạ thấp giọng "Cậu ấy vào tù thay anh" Sau đó dường như Dương Quân vội lấy lại bình tĩnh, anh ấy lại nói giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh với tôi "Em sao rồi?" Tôi mỉm cười thay cho lời đáp, lúc này tôi không nên là gánh nặng cho anh ấy nữa.
|
Mặc dù rất không muốn nhưng tôi có cái tật cứ hễ đi xe oto lâu một chút sẽ buồn ngủ, huống hồ trưa nay tôi không ngủ nên chỉ một lát sau tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đã rất là gần mười giờ đêm, xe chúng tôi dừng lại tại một thị trấn nhỏ. Dương Quân đỗ xe bên lề đường, sau đó đi ra phía cốp xe, mở cốp lấy ra hai cái vali cùng hai túi đồ lớn đã được Đăng Khoa để sẵn trong đó. Thấy bên đường còn một chiếc xe bán đồ ăn đêm, tôi liền đi sang đó mua hai hộp đồ ăn cùng hai hộp sữa, chắc hẳn Dương Quân chưa ăn tối. MẶc dù trên người đã mặc áo giữ nhiệt và áo len nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương của đêm mùa đông, nhưng nhì sang Dương Quân vẫn khoác chiếc áo của tôi, chỉ đành khẽ rùng mình một cái rồi mỉm cười đi đến cạnh anh. Hai tay Dương Quân kéo hai chiếc vali dùng hai túi đồ, còn tôi thì xách hai hộp đồ ăn, chúng tôi cứ lặng thinh như vậy đi song song cạnh nhau trong đêm tối mịt mùng không trăng không sao, dẫu vậy nhưng bước chân tôi không hề chậm một nhịp nào, cũng chẳng mảy may lo sợ, bởi tôi biết bên cạnh tôi còn có Dương Quân. Hai chúng tôi đi bộ rất lâu, rẽ trái rẽ phải vào rất nhiều lối nhỏ, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Trước mắt tôi là một căn nhà ba gian hai trái, mang hơi hướng hoài cổ, có lẽ bởi đã lâu không có ai ở nên xung quanh tối om khiến tôi có chút rùng mình, vội lôi điện thoại ra mở đèn để soi đường. Cánh cửa gỗ đơn sơ ở ngoài không hề khóa, chỉ cần đẩy nhẹ ra là có thể vào trong một cách dễ dàng, từ cổng đi thẳng vào chỉ có một lối đi duy nhất được xây cong cong như chiếc cầu nhỏ chừng mươi bước chân, bên dưới là một cái ao nhỏ, xa xa còn cso cả chiếc thuyền mộc đơn sơ đang neo ở gần bờ. Đi qua lối đi này, chúng tôi lại tiến đến một lối đi nhỏ hẹp khác, hai bên là hai vườn cây được rào lại cẩn thận, nhưng có lẽ vì đang là mùa đông, lại chẳng có ai ở đây nên chẳng có cái cây nào cả. Đi thêm mười bước chân nữa chúng tôi mới đến sân giữa, thoạt nhìn căn nhà này có vẻ rất cổ, có lẽ đã được xây từ rất lâu rồi. Dương Quân xách hai chiếc vali lên bậc tam cấp, sau đó vô cùng tự nhiên đẩy cánh cửa, bước vào nhà. Bởi căn nhà đã khá lâu đời nên đương nhiên không có hệ thống cảm ứng điện hiện đại như ở dinh thự của Dương Quân, nhưng chí ít cũng có bóng đèn ở giữa nhà, chưa đến nỗi phải thắp đèn dầu. Tôi đi theo anh vào nhà, kéo anh ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ ở giữa nhà, đưa hộp đồ ăn cho anh, giục "Chắc từ tối đến giờ anh chưa ăn gì, mau ăn đi, để em dọn dẹp cho" Dương Quân nắm lấy tay tôi, ánh mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn cả sự buồn bã, nói "Em không có chuyện gì muốn hỏi hay muốn nói với tôi sao?" Tôi mỉm cười, liếc về phía hộp cơm đã được để ngay ngắn trên bàn, nói "Em muốn nói, anh mau ăn đi"
|
Sau đó tôi kéo hai chiếc vali cùng hai túi đồ đi sang gian bên trái, có lẽ phòng ngủ ở trong đó nên tôi vào đó sắp xếp đồ một chút. Trong phòng ngủ cũng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ gỗ nho nhỏ cùng một chiếc bàn gỗ. Tôi tò mò mở hai chiếc vali to đùng ra, thắc mắc không biết Đăng Khoa đã chuẩn bị đồ gì cho Dương Quân. Vali đầu tiên không có gì khác ngoài chăn gối, Đăng Khoa cũng thật chu đáo, đoán được Dương Quân sẽ đến đây nên đã chuẩn bị sẵn chăn ấm. Vali thứ hai thì đều là quần áo cùng một số đồ dùng cá nhân của Dương Quân, tôi liền bỏ ra gấp lại ngay ngắn rồi cất vào tủ. Hai chiếc túi kia cũng chỉ có thêm một số đồ dùng cần thiết cho cả hai chúng tôi, còn thêm cả quần áo cho tôi nữa, có lẽ Đăng Khoa cũng đã lấy đồ của tôi ở nhà của Dương Quân chuyển qua đây rồi. Sắp xếp đồ một lát, khi tôi đi ra đến gian ngoài thì Dương Quân cuxgn vừa ăn xong, thấy tôi đi ra, anh kéo tôi ôm vào lòng, nói "Vất vả cho em rồi" Tay tôi khẽ chạm vào những vết bầm trên gương mặt anh, torgn lòng không khỏi chua xót, rốt cuộc là ai mà cóa thâm thù đại hận với anh đến vậy? "Để em đi đun chút nước nóng cho anh, sau đó để em băng lại vết thương cho" Khi chúng tôi đi nghỉ thì cũng đã qua mười hai giờ đêm, ngày hôm nay quả thực quá dài, quá mệt mỏi đối với chúng tôi rồi. Nguyên lai căn nhà này là nhà cũ của Dương Quân, tôi mường tượng ra, rất nhiều năm trước đây, căn nhà này cũng đã từng là một tổ ấm hạnh phúc, vậy mà thời gian qua đi, nó lại trở nên lạnh lẽo hoang vu đang sợ đến vậy. Có lẽ vì ban nẫy đã ngủ khá lâu trên xe nên tôi có chút khó ngủ hơn so với Dương Quân, nằm trong vòng tay anh nên tôi cũng chẳng dám cựa nhiều, chỉ sợ động đến vết thương là anh tỉnh giấc. Tay tôi áp lên bụng mình, cầu mong mọi việc đừng như tôi dự đoán. Sáng hôm sau, tôi cố tình dậy sớm đi ra ngoài tìm chút đồ ăn sáng, thêm vào đó là mua thêm đồ trong bếp, dù cho Đăng Khoa có chu đáo đi chăng nữa nhưng việc này xảy ra đột ngột, đương nhiên không thể chu toàn đến nỗi như chuyển cả căn nhà đến đây được. Sắm nguyên cả đống đồ trong bếp cùng vài vật dụng linh tinh khiến tiền trong thẻ tôi vơi đi không ít, may mà thời gian qua tôi cũng có tiết kiệm được một chút, cho nên bây giờ vẫn khá là dư dả. Khi tôi trở về đã là nửa buổi sáng, thế nhưng Dương Quân vẫn chưa tỉnh giấc, có lẽ do hôm qua anh ta quá mệt mỏi, vậy nên tôi cũng để cho anh ta ngủ, còn bản thân thì đi sửa soạn lại căn nhà một lượt, sau đó đi chuẩn bị cơm trưa luôn
|
Bởi căn nhà này khá cổ nên giếng nước không hề có máy bơm mà khi lấy nước phải bơm bằng tay, đang lúi húi rửa chân tay sau khi ra vườn, tôi đột nhiên rơi vào vòng tay Dương Quân. Anh cúi người, tì lên vai tôi, cất giọng ngái ngủ nói "Mệt không?" Tôi lắc lắc đầu, kì thực tôi cảm thấy như thế này cũng tốt, rời xa phố xá ồn ào, nơi đây trong lành, hoang sơ, hơn nữa quanh khu này cũng chỉ có tôi và anh ấy, không lo sợ ngày ngày bị đuổi giết gì cả. Tôi xoay người lại, vẩy vẩy vài giọt nước còn đọng lại trên tay vào gương mặt anh để cho anh tỉnh ngủ. Thế nhưng Dương Quân lại chẳng hề để ý đến hành động này của tôi, anh chỉ nắm lấy tay tôi, lau vào áo anh cho khô sau đó hà hơi để làm ấm bàn tay đã lạnh ngắt của tôi. "Em vào ngồi đi, để tôi nấu cơm trưa cho" Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ngờ vực hỏi "Anh nấu? Có nấu được không vậy?" Dương Quân không đáp, chỉ khẽ búng trán tôi, sau đó đẩy tôi lên nhà trên, còn anh thì đích thân xuống bếp "chinh chiến" Khoảng một tiếng sau, một bàn ăn đã được mang lên, tuy không phải sơn hào hải vị chật bàn nhưng nhìn rất bắt mắt, bởi sáng chưa ăn gì nên bụng tôi đã sớm cồn cào, cuxgn phụ anh dọn cơm rồi cùng nhau ăn. Dương Quân ngồi cạnh tôi, chăm chú gắp thức ăn cho tôi, vừa gắp vừa lẩm bẩm "Em ăn nhiều một chút, tôi thấy em gầy nhiều rồi" Ban đầu nhìn đồ ăn thèm là vậy, nhưng khi vừa ngủi thấy mùi thức ăn tôi liền nhăn mặt, một cảm giác buồn nôn, ngán ăn trào lên trong cổ họng, nhưng dưới ánh mắt trông ngóng của Duowgn Quân, tôi cũng cố gắp một miếng ăn cho anh vui. Nhưng cố quá thì lại thành quá cố, vừa nhai được một chút, tôi liền cảm thấy buồn nôn không thô, vội bụm miệng chạy ra góc ngoài của căn nhà, nôn khan. Cơn buồn nôn qua đi, tim tôi bỗng thót lên một cái, biểu hiện thế này, phải chăng đúng như điều tôi lo sợ? Dương Quân đi lại gần phía tôi, đưa tôi ly nước sau đó khẽ vuốt lưng cho tôi, lo lắng hỏi "Sao vậy? Là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Để tôi đi nấu lại cho em" Sắc mặt tôi lúc này e đã tái xanh vì trận nôn khan vừa rồi, thấy anh định quay vào bếp nấu đồ khác thật, tôi vội nắm tay anh, lắc đầu "Em không sao, có thể là vì gần đây ngán dầu mỡ chút thôi" Hai tay Dương Quân áp vào má tôi, ánh mắt anh vẫn tràn ngập sự lo lắng hỏi "Vậy sao mặt em lại tái xanh thế này? Hay để tôi đưa em đi khám" Có lẽ tôi cũng nên đi khám một chút, nhưng không phải ngay lúc này "Được, vậy chiều nay chúng ta đi, còn bây giờ anh mau vào ăn chút gì đi" Tôi vào ăn cùng Dương Quân nhưng cũng chỉ cố gắng ăn được chút cơm và chút rau cho anh an tâm. Chiều hôm đó, hai chúng tôi đi bộ một quãng khoảng mười lăm phút ra thị trấn, vào khám ở một bệnh viện tư. Cầm kết quả trên tay, tôi dường như không dám tin vào mắt mình, ngoài cánh cửa kia là một Dương Quân đang vô cùng lo lắng cho tôi, nếu tôi cho anh biết tôi đã có thai bảy tuần, chỉ e là tôi và con sẽ thành gánh nặng cho anh. Tôi biết, anh là một người chí lớn, anh sẽ không hề cam chịu cuộc sống thế này, anh sẽ phải nỗ lực cố gắng để đòi lại những gì anh đã có, ăn miếng trả miếng, ngoài kia còn rất nhiều người chờ ngàu anh Đông Sơn tái khởi. Nhưng làm sao tôi có thể giấu anh được đây? Quả nhiên, vừa ra khỏi phòng khám, Dương Quân đã vội bước lại phía tôi, hỏi "Kết quả sao rồi?" Tôi kéo anh ra một chỗ vắng, nói "Em, em có thai được bảy tuần rồi" Dương Quân im lặng, anh đứng sững như phỗng, không chút phản ứng.
|