Chấp Niệm Vạn Năm (Chấp Niệm Nơi Vọng Xuyên)
|
|
Chương 9: Thực tại tàn khốc - Kí ức của cô ấy đang dần mất đi Ta sợ, nàng sắp không chịu nổi lâu nữa đâu. Ta chỉ cầu ngươi bỏ qua nàng và cũng là bỏ qua cho chính mình. Rời khỏi nàng đi Đơn Chu Giọng nói nhẹ nhàng từ tính không kém phần kiên định.
- Mẫu thần ta làm sai rồi, người lấy đi kí ức của ta để ta không giết chết nàng nhưng lại tổn thương nàng hơn. Ngài là mẫu thân của ta, cũng là mẫu thân của nàng, chắc chắn ngài có cách đúng không. Xin người cứu nàng ấy, đừng để nàng về với hỗn độn. Ta xin người, ta vạn điều đều sai.
- Ta cũng lực bất tòng tâm, Phụ Thần đang tìm cách Đơn Chu ngươi bình tĩnh đi. - Phải chăng ta đã già rồi. Tiếng thở dài hòa vào khoảng không, là bất lực, là mặc cho sự xoay chuyển không gian.
Thiên địa hỗn độn, vũ trụ hồng hoang, thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt mênh mông, trong hỗn độn này nhân, yêu, tiên được sinh ra, cùng thiên biến. Thời gian, đến rồi đi không ai biết, bảo nó vô tình cũng được, bảo nó bao dung cũng chẳng sai. Phải nói sao, nó giúp nhân sinh chữa lành mọi vết thương, nhưng cũng lấy đi của họ nhiều ký ức của kiếp trước lẫn kiếp này. Là quy luật bù trừ mà mẹ tạo nên để thách thức những đứa con của người. Có chăng là bù trừ cho nhau mà thôi.
Sử kể lại. Trên nơi xa kia Phụng Lã thượng tiên vì muốn Chu đế thức tỉnh, nàng đi tới tận cùng tam cõi nơi nguồn cội thiên địa được sinh ra lấy đi Nước Mắt Lệ Thủy chỉ để độ hồn cho hắn, ngày đó thiên địa dị tượng, hồng hoang thịnh nộ, tạo vệt rách mở không gian, tam cõi nhân yêu tiên suýt bị sụp đổ, may có Phụ Thần và Mẫu Thần kịp thời tới kịp, nối lại thời không nhưng thiệt hại vẫn không tài nào đếm xuể. Vạn sinh linh nhân yêu không tránh khỏi hồi phi yên diệt về vời cát bụi, lầm than không kể xiết. Do là cấm thuật nên người thi thuật cũng khó bảo toàn, khi đó có người chứng kiến kể lại. Nàng ngồi bên Nại Hà tuyết trắng xóa ngân nga một câu hát, hát mãi hát mãi chỉ một câu, phải chăng nàng không nhớ nổi câu tiếp theo là gì.
- Ghi nhớ chàng là do thiếp chấp mê đợi chàng. - Ghi nhớ chàng là do thiếp chấp mê đợi chàng. Đơn Chu vạn vạn năm qua chàng đã một lần hiểu thiếp, chàng bảo thiếp cố chấp, thiếp ích kỷ, thiếp chỉ muốn thứ không phải của mình, bảo rằng... ...bảo rằng thiếp từ đầu đến cuối không hiểu yêu là gì chỉ có chiến hữu. Vậy đã một lần chàng quay lại thử đặt tay vào tim thiếp để hiểu, ngoài chàng, ngoài chàng ra ta còn có thể chấp mê ai. Là vì ta quá yêu chàng, là tự phụ cho cái gọi là ước hẹn. - Khụ... Khụ. Trong tiếng ho khan từng giọt máu rơi lên vạt áo, hòa vào màu đỏ chói mắt của y phục. - Ta mệt rồi... ... Thật sự mệt rồi, tam cõi thì sao, tại sao ta phải vì nó mà hy sinh ngươi. Ngươi bảo ta vô tâm, nhưng trong mắt ta ngươi là tất cả, ngươi lấy nguyên thần bảo vệ chúng, vậy chúng cũng nên hy sinh một chút giúp ta độ cho ngươi tỉnh lại, nói đi nói lại vẫn công bằng không phải sao. Ha... Ha... Ha Tiếng cười thê lương trên khuôn mặt tuyệt mĩ giờ đây tái nhợt. Nàng ngồi đó ôm hắn như kiếp kia hắn ôm nàng, lệ theo đó cũng tuôi, chảy dài theo đau thương bao lâu nay nàng cố kìm nén.
- Phụng Lã Khi tới nơi này Phục Hy thẫn thờ nhìn nàng, trong mắt chỉ còn lại toàn bất lực và đau thương - Hy, hắn vẫn không tỉnh lại, ta biết làm sao đây? - Nín đi, muội đã tận lực rồi. Hắn đau, lau đi nước mắt trên khuôn mặt, hắn nhẹ nhàng nói với nàng - Phải chăng Chu hắn không muốn tỉnh, hắn không muốn gặp lại ta. Là tại sao... Tại sao? - Lỗi không do muội Tiểu Lã. Ngủ một giấc muội sẽ tốt hơn thôi. Dứt lời Phục Hy điểm nhẹ, nàng ngất đi trong lòng hắn, nước mắt vẫn còn ướt đẫm mảng lớn y phục.
- Hy, giao Lã nhi cho ta. - Phụ Thần, người...? - Nó là con ta, là người được thiên địa nhật nguyệt lựa chọn. Chưa nói hết câu Hy đế đã bị ngắt lời, người tới là cha, người hắn không thể cãi lại. - Xin người, cứu nàng. Ta nguyện thân về hỗn độn độ nàng niếp bàn trọng sinh. - Hy, nó là con ta, ngươi cũng là con ta, Chu nhi cũng là con ta, nhưng trong bốn người không có ai làm ta yên lòng. - Cha... ... Phụ Thần quay đi, không nhìn Hy đế qùy trên nền tuyết trắng kia nữa. Thực tại tàn khốc như vậy đấy
Vô Niệm Ắt Vô Bi Nhưng mấy ai không bi ít nhất một lần/.
P.s Tiểu Hồ Lô
|
Chương 10 : Chuyện cũ vạn năm.
Chuyện xảy ra nó là một câu chuyện dài.
Khi Đơn Chu ở nhị kiếp về với hỗn độn, mọi kí ức ở nhị kiếp vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí. Chuyện lạ rằng khi chuyển thế tam kiếp hắn lại bị cưỡng ép tỉnh lại.
Nơi dao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, nơi một nửa là màu xanh thẳm kéo dài của Nại Hà, một nửa bên kia lại là màu tuyết trắng vô tận. Tử Hư Điện. Có một vị khách đáng lẽ không nên xuất hiện ở nơi này, lại đang đứng đây. Đến bản thân Chu Đế cũng phải ngạc nhiên, vì sao người lại ở chỗ của hắn trong Tử Hư điện, người hắn kính trọng nhất, người tạo ra hắn và cũng là người tạo ra cái thế giới sinh nha này. - Mẫu thần. - Người có chuyện gì sao?. Đơn Chu lên tiếng, nhìn người trước mắt, hắn cũng bất ngờ. Sao mẹ lại tới đây. Suy nghĩ đó làm hắn thêm lo lắng, gặp người này không có gì là tốt đẹp cả, dù cho người có là mẹ hắn đi chăng nữa. - Chu nhi. Mẫu thần mái tóc trắng buông xõa kéo dài trên nền đá, mông lung như hòa vào màu của nền tuyết. Nàng quay đầu nhìn Chu Đế, trong mắt nàng ánh lên sự hiền từ, yêu thương trộn lẫn thất vọng, lo lắng và cả đau thương. Vì sao? Lại là đau thương. - Tiểu Lã có chuyện gì sao? Nhìn người không nói, hắn có dự cảm không lành. Mẫu thần - Phụ thần từ lúc khai mở thế giới mới, chính là lúc Sứ Đế tiểu Phụng Lã 2 vạn tuổi cho tới nay đã hoàn toàn không xuất hiện. Chỉ để lại cái thế giới này cho bọn họ cai quản. Vậy mà bây giờ ngài lại ở đây, làm sao mà hắn không lo lắng cho được, kể cả việc ứng kiếp chưa trọn vẹn bị ép tỉnh của hắn càng làm Chu Đế bất an. Vì chỉ có người đứng kia mới làm được việc bức tỉnh một Đế Hư thần quân như hắn mà thôi. - Lã nhi, nàng theo ngươi ứng kiếp ngươi có biết không? - Nàng. - Nó còn dùng cấm thuật. Triệu hồi thiên tiên, cưỡng ép ứng kiếp. Tuy chưa phạm vào thiên quy nhưng vẫn sẽ bị phạt. Không để hắn nói, người kia đã lên tiếng. Triệu hồi thiên tiên, lấy linh hồn tạo thiên thể, giữ kí ức hòa vào thân thể phàn nhân. Với cấm thuật đó hắn nghĩ tuy bị phạt nhưng không đến mức đáng lo, nhưng chuyện nhỏ như thế lại kinh động đến vị kia thì lại là chuyện khác, có vẻ như còn có gì đó hơn thế. Càng làm cho hắn lo lắng hơn. Tay hắn bất giác nắm chặt chờ Mẫu Thần nói tiếp. - Trong bốn người, người ta lo nhất là tiểu Lã. Điều ta sợ nhất rốt cuộc cũng đến rồi. - Ý người là. Như nghĩ đến điều gì hắn nhìn Mẫu thần không dám nói, sợ rằng là sự thật. Hắn không dám nói hết câu, dự cảm của hắn lẽ nào là đúng. - Nàng không những dùng cấm thuật, cưỡng ép ứng kiếp. Còn tự hủy một linh phách ( hồn phách) chỉ để ở cùng ngươi. Nàng ứng kiếp không trọn vẹn, không đúng thời không, không theo quy cách. Trái với thiên vận. - Hủy Linh Độ Kiếp. Hủy đi Linh Hồn độ cho kiếp số, vậy có nghĩa tu vi cũng tụt giảm theo mỗi kiếp, thời gian ứng kiếp chỉ một thời gian rất ngắn, người thi thuật sau đó phải chịu vạn tiễn xuyên tâm, hỏa thiêu linh phách nếu không muốn hồi phi yên diệt, đau đớn hơn cả việc lôi hình phong vị thượng thần gấp ngàn lần. Còn một thứ đáng sợ hơn là khi đã thi thuật thì không thể dừng lại. Con ngươi hắn nhìn người như không tin vào điều tai mình vừa nghe thấy, hoảng sợ, đau thương, tự trách, người hắn lung lay như muốn ngã. Chả trách chưa hoàn thành tam kiếp hắn lại bị bức tỉnh, vậy Lã nhi nàng chả phải gặp nguy hiểm rồi sao. Hồn phách không trọn vẹn không phải chuyện nói thì dễ như làm. - Người có cách chấm dứt thuật. Sau một khắc hắn cố bình tĩnh, chỉ là bàn tay nắm chặt, ánh mặt lo lắng kia đã bán đứng sự bất an trong lòng hắn. - Có cách, nhưng ngươi có đồng ý giúp nàng. - Con sao? - Mỗi kiếp của Lã nhi là theo ngươi, vậy trong linh phách của ngươi có nàng, ngươi chỉ cần định một chú thuật phản phệ là có thể, có nghĩa là trong hồn phách của ngươi không tồn tại linh phách người thi thuật vậy ấn thuật trên người Lã nhi sẽ không còn hiệu nghiệm tự giải, nhưng chỉ đảm bảo những kiếp sau đó nàng không cần hủy linh độ kiếp chứ không có nghĩa linh phách quay lại tiên thể. Vạn năm tu vi của nàng, ngươi qua hai kiếp vậy hồn phách của nàng cũng bị hủy theo. - Con đồng ý. Không đắn đo dù chỉ một chút, hắn trả lời người. - Khi đã thi thuật ngươi sẽ không còn nhớ nàng là ai, kể cả khi vĩnh thành tam kiếp nơi trần thế quay về tiên thể, ngươi cũng không còn chút gì về nàng trong tiền kiếp. - Ta cầu người hãy giúp nàng, dù trả cái giá đắt ta chấp nhận, chỉ cần nàng còn sống.
- Chu nhi, trên đá tam sinh không có tên con và Lã nhi, con biết vì sao không? Nhìn hắn, Mẫu Thần chợt hỏi. - Người đừng nói với Tiểu Lã. Nàng không biết. - Rồi nó cũng sẽ biết. - Ta nhắc nhở con cũng là nhắc nhở ta. Phụng Lã nàng không được. Nói xong Mẫu Thần biến mất, khi đi người nhìn hắn thật sâu, xa xăm như có điều lo lắng. Phải trăn năm sau nàng mới biết, điều nàng làm lúc này lại đưa bánh xe vận mệnh hai con của nàng gần đi đến bờ vực diệt vong của tam cõi.
Thiên định hai người đều là con ta Ta là mẹ của cả hai người Nhưng sao chúng lại yêu nhau Thiên địa huyền hoàng rộng lớn cớ sao cứ phải là hai đứa nó.
Chu đế đứng đó, trong tâm trí chỉ con lại tuyệt vọng. Hắn bảo nàng ích kỉ nhưng hắn cũng có lúc ích kỉ hơn cả nàng.
Nhìn ra khoảng không, tuyết lại rơi rồi.
Tiểu Hồ Lô. ( chuyện xưa bắt đầu kể).
|
Chương 11: Trừng Phạt Chu đế đang lịch kiếp bị triệu hồi, không rõ đã xảy ra chuyện gì, mà sau khi mẫu thần rời đi ngài tự nhốt mình trong cung điện không gặp bất kì ai, phải thật lâu mới đi vào tam kiếp. Tam kiếp của Đơn Chu Ngài đầu thài vào một gia đình không mấy khá giả, lại nhằm vào thời loạn lạc, tên là Cố Diệp. Khi lên 10 cha mẹ mất do bệnh dịch. Cố Diệp được trụ trì của một ngôi chùa gần đó đưa về. Cố Diệp ngày ngày ở lại chùa tụng kinh niệm phật, cầu cho quốc thái dân an. Năm 18 tuổi tình kiếp của chàng bắt đâu. Là tình kiếp, kiếp này của ngài lại là tình kiếp.
Mua thu năm Cao Hiến Đế thứ 11. Chiến loạn tạm ngừng. Vì muốn an lòng dân Cao Tông Bạch Nhạc tổ chức dâng hương lễ phật cầu cho mưa thuận gió hòa, dân chúng bình an. Đi theo đoàn của nhà vua còn có người con gái duy nhất ông hết lòng yêu thương, xem như viên trân châu quý giá. Đại công chúa Bạch Ngưng. Chính lúc này Cố Diệp lần đầu gặp Bạch Ngưng công chúa, họ tự hỏi người kia là ai, sao lại quen thuộc tới vậy. Chính cái sự quen thuộc đó dẫn đến hai cuộc đời vốn chẳng nên liên quan lại dính vào một loại tình yêu gọi là nghiệt duyên. ... / ... - Cô ta là ai? - Đại công chúa của Cao Tông tên Bạch Ngưng. - Là tình kiếp của Chu sao? Sao ta cảm thấy nàng có vẻ gì đó quen quen. Hay do ta quá đa nghi rồi Hy. - Nàng đa nghi rồi, tiểu Lã. Hy Đế nhìn Phụng Lã khẽ trầm tư nhưng rồi vẫn trả lời câu hỏi của nàng. - Chỉ cần kiếp này chàng thành công thì có thể phi thăng viên mãn rồi . - Mẫu thần phong ấn linh thạch của muội để muội không thể làm càn được nữa. - Nên giờ huynh đến giám sát muội sao Hy. Hừ thật là phiền mà. Hy Đế nhìn nàng cười hiền. Sau khi Mẫu Thần biết được tiểu Phụng Lã sử dụng cấm thuật để giúp Đơn Chu ứng kiếp thì thật sự đã nổi giận, phong ấn sinh mệnh của nàng vào Tử Phách Liên Băng để tránh nàng lại làm thêm điều kinh thiên động địa như kia nữa thì thật Mẫu Thần chỉ muốn chết cho xong. - Nếu như Đơn Chu không vượt qua nổi lần tình kiếp này thì hắn sẽ không thể phi thăng thượng thần được đâu. Nên nàng đừng có làm càn. Hy Đế nhìn nàng lên tiếng nhắc nhở. -Ta tin chàng sẽ làm được. Huynh đừng nhìn hắn ngứa mắt như vậy, thật không hiểu sao hai người lại chả có tí cảm thông nào vậy. Hai người là anh em đấy, là anh em hiểu không. Phụng Lã mặt quỷ với Hy Đế. Không nói chuyện với hắn nữa. - Tối này ta muốn nói chuyện với Chu, huynh giúp muội nhé. Chỉ một lát là được. Giả thần gủa quỷ ha ha. - Được, được, theo ý muội.
Tối hôm sau. Trong đêm thanh vắng chỉ có tiếng tụng kinh đều đều của nhà sư. Nơi chính điện. Trước mặt là tượng cổ đức phật nhìn xuống cười với chúng sinh, đôi tay khép lại trước ngực ngài bao dung với vạn vật. - “Xá Lợi Tử! Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị .” Giọng niệm kinh tâm êm tai của vị sư trẻ tuổi, với khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ, tĩnh lặng như nước, an lành như gió xuân, ai nhìn thấy cũng thật tiếc cho dung nhan này khi hắn lại là một sư thầy. - Này tiểu sư thầy, ngày ngày ngươi đều niệm, ngươi hiểu hết được tâm của phật không? Trong không gian yên lặng, khe khẽ phát ra tiếng hỏi từ hư không. Tuy giọng nói khá thánh thót vui tai nhưng trong cái trường hợp không người nhưng phát ra tiếng này thì ai cũng phải dựng tóc gáy chứ đừng nói đến tiểu sư như Cố Diệp. Người phải tụng kinh tối nay tại chính điện chính là Cố Diệp, như mọi ngày hắn lại niệm " Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh” . Nhưng khi đang đọc dở thì bỗng trong không trung lại phá ra tiếng nói làm hắn hơi sợ. - Ai ? Cố Diệp định thần, nhìn xung quanh không có ai, liền hỏi. Giả thần giả quỷ ở nơi này thật là thất đức. Cố Diệp hơi bực mình, hắn không sợ quỷ vì đây là chính điện hương khói đầy đủ, linh khí nồng đậm không thể có yêu ma quấy phá được. -Ta hỏi ngươi trước mà, ngươi hiểu hết dụng tâm của phật không? Từ sau bức tượng A Di Đà ló ra khuôn mặt một thiếu nữ xa lạ. Nàng rất đẹp đó là từ đầu tiên phát ra sâu trong nội tâm của hắn khi nhìn thấy dung nhan của nàng qua ánh nến. Đôi mắt long lanh biết cười, đôi môi đỏ thắm xinh xắn, nàng mặc y phục đỏ thẫm hoa văn tinh xảo lại càng tôn lên làn da trắng mịn. Nàng đứng trước mặt hắn mỉm cười. - Tâm phật vối hướng về chúng sinh, bao dung với vạn vật. Hiểu hết được sao? - Phật dạy ta ''Tâm ấy khởi tức là sắc, sắc không thể được tức là không. Lại nói: Pháp tánh diệu hữu nên tức sắc, sắc diệu hữu nên tức không. Vì thế kinh nói: Sắc không khác không, không chẳng khác sắc. Lại nói: Thấy tức sắc, thấy không thể thấy tức không. Do đó kinh nói: Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế''. - Tiểu sư thầy này, người còn phải học nhiều lắm. Tiểu Lã nhìn hắn cười cười. - Nàng là ai? - Thần của ngươi. - Thần ? Cố Diệp nhìn nàng nghi ngờ. - Gọi ta là Phụng Lã. Đến nhắc nhở ngươi, nhớ lấy lời ta nói. Đời nơi trần thế vốn là trải nghiệm, là thử thách với chúng sinh. Đừng vì chấp niệm mà quên đi trách nhiệm. - Cố gắng tu thân để được thiên chấp nhận, đó là số phận của ngươi. Đừng vì ai đó, chút dao động nơi tâm mà đánh đổi cả sinh mệnh. - Gặp lại ngươi ở nơi kia. Nói rồi nàng biến mất ngay trước mắt hắn, làm hắn giật mình tưởng mình đang mơ. Nhưng hắn biết đó là sự thật. - Này, cô còn ở đó không? - Nơi đó là nơi nào? Này. Đi rồi sao. Ta còn chưa kịp nói tên của mình cho nàng biết. Không biết có còn gặp lại. Cố Diệp trầm tư, nhìn vào khoảng không vô định. Nàng mang cho hắn cảm giác an toàn và quen thuộc, thứ cảm xúc đó không tồn tại trên cơ thể ai từ trước tới nay. Cố Diệp cười tự diễu, hắn trước giờ không tin thần, quỷ nhưng sau hôm nay hắn tin rồi. Nàng rất đẹp, là thần của hắn ở hiện tai sao. Hắn sẽ tin vì nàng.
|
Chương 12 : Thứ ngăn cản chàng đều phải chết. - Này tiểu sư thầy. Này, này ngươi có nghe ta nói không. - Công chúa, người không có việc gì để làm sao? - Tiểu hòa thượng tên Cố Diệp à ? Ngươi vẫn còn chưa xuống tóc gọi ngươi là Diệp nhé. - Sang năm ta sẽ hoàn thành lễ xuống tóc. Cũng một tháng rồi công chúa còn chưa hồi kinh sao? - Ta thấy ở đây vui hơn. Hắn quay đi không muốn nó nữa. Phía trước sân điện thờ, một thiếu nữ ngồi trên bậc thềm nhìn tiểu hòa thượng đang quét lá cây đến ngẩn người. Hắn rất đẹp nhưng lại quá ít nói. Ở cái nơi này chỉ có mỗi hắn là chưa xuống tóc, mọi người đều bảo hắn vẫn có thể hoàn lương nhưng hắn không chịu. Trụ trì cũng hết cách, bảo rằng sang năm chờ hắn nếu không thay đổi ý định thì làm lễ xuống tóc cho hắn cũng chưa muộn. - Sao ngươi không hoàn lương? Im lặng. - Nếu ngươi hoàn lương ta sẽ giúp ngươi khi ngươi xuống núi. Ta là công chúa đó Không ai đáp lại. Bạch Ngưng vẫn bướng bỉnh gạ gẫm hắn hoàn lương. Thật ra nàng để ý sư thầy này khi lần đầu gặp rồi, ngoài việc hắn trông đẹp mắt ra thì hắn còn rất hiền lành tốt tính, giúp đỡ nàng rất nhiều việc. Nàng rất muốn giúp hắn - Không cần. Cố Diệp nhăn mày không muốn để ý đến nàng nữa, tuy không tức giận nhưng hắn không có suy nghĩ sẽ rời khỏi đây. - Tiểu sư thầy, tiểu sư thầy, tiểu hòa thượng, tiểu Diệp tử à. - Ngài nên về đi thôi. Ta còn phải tụng kinh sáng. Cố Diệp thấy nàng hơi phiền nên nhắc nhở nàng rồi đi nhanh về chính điện.<br> - Thật là, người ta muốn ngươi hoàn lương thôi mà. - Hắn sẽ không hoàn lương đâu đồ thiểu năng. - Ai? Ai ở đó ra đây. Khi Cố Diệp đã đi khuất chỉ còn lại mỗi Bạch Ngưng đứng ở góc tường lẩm bẩm, thì bỗng có giọng nói thánh thót vang lên từ hư không đáp lại, làm nàng giật mình tưởng chừng là ảo giác. Quay đi không nhìn thấy ai làm nàng càng thêm sợ. Tự nhủ ở nơi linh thiêng này cũng có ma sao. - Ta bảo này, nếu còn phiền hắn ta giết ngươi. Từ trên tường cao vọng xuống, một bé gái tầm năm sáu tuổi ngồi vât vẻo trên đó. Bạch Ngưng ngước cổ lên nhìn, vì ngược sáng nên không thể nhìn rõ mặt nhưng nàng chắc chắn cô ngồi đó, là người phát ra tiếng nói vừa rồi. - Ngươi là người hay quỷ? - Con người ngu ngốc, đừng làm phiền hắn nữa. Ta sẽ không cho hắn hoàn lương. Nói rồi cô bé còn ngồi kia biến mất. Làm cho Bạch Ngưng sợ hãi, giật mình chạy đi không dám quay lại. Cô phải đi tim chủ trì, ở đây có quỷ. - Cô ta sợ gì chứ. - Muội nói xem. - Xì, yếu kém. Ẩn phía sau bức tường Hy Đế nhìn nàng cười. Chỉ mới quay đi một chút nàng đã lại tới đây. - Về thôi, cơ thể muội không chịu nổi nữa đâu. - Phải bao lâu hắn mới xong kiếp này đây. Nàng thở dài nhìn về phía đình đền xa xa, trong lòng nàng có một dự cảm không lành. - Nhanh thôi. Đi nào, ta đưa nàng trở về. Phục Hy nắm lấy tay nàng,hai người cùng biến mất vào hư không.
3 Năm sau. Vẫn cảnh sắc trang nghiêm, hương khói nghi ngút, hiu quạnh tĩnh lặng lạ thường. - Này. - Tiểu hài tử từ đâu ra vậy. Một cô bé tầm năm sáu tuổi bắt lấy góc áo của vị hòa thượng đang quét sân sớm hỏi. - Tiểu Sư Cố Diệp đang ở đâu vậy. - Cố Diệp nào? Tiểu sư thầy nhơ ngác hỏi lại, hắn nhớ không nhầm thì ở đây không có ai tên Cố Diệp. Mà nàng là hài tử nhà ai vậy, đáng yêu quá.<br> - Chắc giờ hắn đã xuống tóc rồi, pháp danh của người hình như là Vô Tâm đi. Hắn ở đâu rồi? Nàng nghĩ ngợi một lúc mới trả lời. Chắc nàng không nhớ nhầm. - À là phò mã gia sao! Cô bé tìm phò mã gia có chuyện gì? - Ai? Ai là phò mã cơ? Nàng nhăn mày lại, chỉ mới có ba năm sao lại thành phò mã gia rồi. Có nhầm lẫn ở đây hả. - Thì chính là Diệp đại nhân đó, vài ngày nữa thôi ngài sẽ hoàn lương ngươi không biết à. - Giờ hắn đang ở đâu? Một tia lạnh xoẹt qua đáy mắt nàng rồi vụt mất, xung quanh tản ra khí lạnh làm tiểu hòa thượng hơi nghi ngờ theo bản năng lùi về phía sau, đánh cái rùng mình. Ánh mắt đó đáng lẽ không nên từ một bé gái chưa tới mười tuổi mới phải. - Ở, ở chính điện. Hắn trả lời trong vô thức. - Hừ. Nàng hừ lạnh không nhìn người kia mới kịp hoàn hồn, lại biến mất ngay trước mắt hắn. Làm ai kia giật mình tưởng gặp quỷ,đứng hình không biết nên chạy hay ngất đi cho xong.
Cạch... cạch ... cạch... - Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ, đại xả cứu muôn loài, Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa, Chúng con kính lễ hướng tâm về. Nam-mô quy y Kim-Cang Thượng. Cạch... Tiếng gõ đều đều bỗng dừng lại. - Nàng tới rồi tiểu Lã, ta nghĩ rằng không được gặp ngươi nữa. Ngày nào hắn cũng ở đâng đợi nàng. Cố Diệp đặt chiếc mõ xuống, quay lại nhìn người vừa bước vào. Vẫn khuôn mặt đẹp đẽ không góc chết, sau ba năm giờ đây lại thêm phần anh tuấn. - Mới chớp mắt một cái mà chuyện gì đã xảy ra. Phò mã là sao? Ngươi quên lời ta dặn trước đó rồi. Nàng tức giận chất vấn không để ý tới sự mất mát ánh lên trong đôi mắt của hắn lúc này. - Nàng vẫn vậy, không thay đổi gì cả.<br> Không trả lời nàng, hắn tự diễu lẩm nhẩm một mình. Ai rồi cũng sẽ già đi, nhưng trong đó không có nàng. Thở dài thật lâu, hắn sẽ chẳng bao giờ quên đi khuôn mặt này, vẫn là của mấy năm trước, chẳng chút thay đổi. - Ba năm trước sau khi không còn gặp nàng, ta đã chờ rất lâu. Công chúa đối với ta rất tốt, vì vậy ta giúp nàng chút tâm nguyện cuối trước khi rời đi. - Việc ngươi nói là lấy nàng ta? - Phải. Giọng nói chắc chắn phát ra từ miệng hắn làm nàng đau lòng. Nàng vì hắn, dù đau đớn khi không còn linh lực cũng muốn giúp hắn phi thăng thượng thần thuận lợi, vậy mà chỉ mới ngoảnh mặt đi, ba năm sau hắn lại thành phu quân kẻ khác. Dẫu biết đây chỉ là tình kiếp nhưng nghe câu trả lời từ hắn nàng cũng không chịu nổi. - Cô ta đã làm gì ngươi? Đừng cố dấu ta rồi ta cũng biết. Nàng nhắc nhở hắn, nàng đang rất tức giận vậy nên hắn đừng nên nói gì không đúng. Không thì để nàng không kìm được mà hủy luôn cái không gian này thì chuyện lớn đấy. - Nàng vì ta mà trúng độc. Di guyện cuối cùng chỉ là ta bên nàng một đoạn thời gian. Lệnh vua khó trái, là thần tử buộc phải theo. Hắn cũng không muốn dấu nàng, với người từ nhỏ đã ở nơi này, dù không thành phật thì cũng có chút tâm phật, nợ ơn người thì phải có lúc cần trả. Nên hắn tình nguyện hoàn lương trả nợ. - Ngươi động tâm sao? - Đã Hắn nhìn nàng cười, nụ cười chua xót. Mặt nàng vẫn lanh tanh không chút cảm xúc, nhìn sâu vào mắt hắn. Nàng quay đi không nói một lời nào. Nàng không cho phép công sức bao lâu của hắn trở thành bọt biển. Kể cả khi việc nàng làm đây là trái với thiên điều, đi ngược với thiên kiếp. Mà nói cho cùng thì là nàng không chấp nhận hắn đã động tâm bởi một tình kiếp. - Nàng đi đâu? Hắn bật dậy chạy lại nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng. Như có sự lo lắng, nàng sẽ không làm gì dại dột chứ. Tim hắn đau. - Chu, ngủ một giấc chàng sẽ qua kiếp này nhanh thôi. - Chu. Là ai? Giọng nói trở nên mơ hồ rồi trước mắt hắn tối đen. Nàng làm gì. .../... Khi Cố Diệp tỉnh lại đã là một tuần sau. Hắn nằm trên chiếc giường quen thuộc mà hắn đã ngủ suốt mấy năm qua. Mùi hương nhang khói vẫn quanh quẩn quanh phòng. Đây là, sao hắn lại ở đây. Đáng lẽ hắn phải ở hoàng cung chứ. Bật dậy thật nhanh hắn chạy ra phòng lớn. Chạy về phía phòng của chủ trì để hỏi cho ra nhẽ. Lòng hắn bất an hơi sợ hãi. Sau khi gặp nàng, sau khi gặp được nàng. Không có sau đó nữa.
Cạch. - Chủ trì. - Ngươi tỉnh rồi tiểu Tâm. Người biết bao giờ thì hắn tỉnh lại sao. - Công chúa nàng, nàng sao rồi? - Hôm nay là ngày hạ táng của nàng ấy. - Sao cơ? Hắn hoảng hốt hỏi lại như nghe thấy tin dữ vậy. Quá bất ngờ, ít nhất nàng cũng sống được thêm một tháng thời gian sao bỗng dưng đột ngột rời đi nhanh như vậy được.<br> Hắn bỗng ngớ người là nàng làm sao, tiểu Lã làm sao. Sao lại làm thế. Không phải đâu, nàng ấy sẽ không làm chuyện đó đâu. Thần vốn thiện tâm không thể hại người vô tội được phải không. Hắn như tự nói với mình. Phủ nhận những gì hắn đang nghĩ. Tiểu Lã nàng đã làm cái gì thế này. Tối hôm sau khi hắn tỉnh dậy. Nàng đến, hắn nhìn nàng khá chật vật. Không còn là cô bé mũm mĩm xinh đẹp, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt biết cười nhìn hắn nữa, lúc nhìn thấy nàng hắn cũng ngỡ ngàng trong tim hốt hoảng. Phải khi nàng nói nàng là tiểu Phụng Lã hắn mới hổi thần lại. Cô gái trước mắt cũng phải tầm mười lăm mười sáu tuổi, nhưng vẫn cho hắn cảm giác không thay đổi. Quen thuộc nhưng xen lẫn đau thương. - Công chúa. - Là ta. Phụng Lã.
|
Chương 12 ( tiếp ) Nàng mệt mỏi tới cực hạn. Trước khi không còn sức lực nàng đã tới gặp hắn. Khi hắn nhìn thấy chân thân của nàng đã rất hoảng hốt. - Tiểu Lã, sao nàng lại? - Ta vốn bộ dạng này. Cắt ngang lời hắn, nàng lạnh lùng nói. - Lúc ta gặp nàng ta, ta cũng rất ngạc nhiên. Đấy là lý do vì sao trước đây ta lại cảm thấy nàng quen mắt tới vậy. Hóa ra là nhìn thấy bản thân mình trên thân thể của nàng. Như giải thích cho nghi ngờ của Cố Diệp. Sau khi nàng làm hắn ngủ say nàng đã tới hoàng cung, thật sự mà nói khi nhìn thấy dung nhan của Bạch Ngưng nàng cũng đã rất ngạc nhiên. Vì nàng ấy quá giống chân thân của nàng. Đúng là chân thân thiếu nữ của nàng, chỉ khác ở mái tóc không phải màu trắng tinh kia mà là đen tuyền. - Nàng đã làm gì nàng ấy? Dù biết câu trả lời nhưng hắn vẫn muốn nghe từ miệng nàng xác nhận, hắn vẫn còn một chút suy nghĩ mỏng manh rằng nàng không làm chuyện kia. - Giải thoát nàng. - Giải thoát, là giết nàng, người biết thế nào là giải thoát không. Thần, thần của ta kiếp này lại làm ra chuyện như vậy, người còn tự xưng mình là thần. Đáng nhẽ người có thể cứu nàng ấy, không phải thần rất quyền năng sao? Giọng hắn chất vấn, mặt nàng càng lạnh đi. Tực giận, đau khổ, mất mát. Vậy là trong thâm tâm hắn nghĩ nàng là như thế. Trớ trêu thật, đau đơn thật đấy. - Nàng là tình kiếp của ngươi, những thứ cản đường chàng đều phải chết. Hình ảnh nàng càng mờ dần nhưng không ai để ý. Nàng sắp đến cực hạn rồi, chỉ vì muốn lưu giữ hồn phách Bạch Ngưng chuyển sinh nàng ở kiếp khác mà nàng đã dùng nốt chút linh lực cuối cùng của Phục Hy cho nàng. Hứng chịu thiên phạt với tình trạng của nàng là không thể chịu nổi. - Là vì tình kiếp nên đáng chết sao? Nàng là sinh mệnh vô tội. Thần tiên để làm gì khi phải hy sinh người vô tội để trường sinh bất lão. - Ta cần chàng. Cố Diệp chàng không thể thất bại được, rồi chàng sẽ hiểu. - Người thật ích kỷ, vậy ra vị thần nào cũng ích kỷ như vậy. - Nếu tình yêu là ích kỷ, ta thà không cần. Hắn cười mỉa mai. - Ngươi. - Có thật sự nàng yêu ta không? Ta là gì, nàng không yêu ta, chỉ là nàng không chấp nhận mình thất bại, muốn chiếm giữ được thứ không phải của mình. Đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. - Chu, chàng yêu cô ta thật sao? - Chu? Ai? - Cố Diệp ta lấy linh hồn ta hỏi ngươi. Ngươi yêu nàng ta đến vậy sao? Nguyện bỏ đi cả tu vi gần như vĩnh thành của mình để bên nàng. - Phải. Nghĩ tới điều gì đó hắn giận dữ nhìn vào nàng mà thét lên. Nhưng khi nói xong hắn đã thấy hối hận rồi. - Cố Diệp, muốn cứu nàng vậy thành tiên đi. Chỉ kịp nói xong câu kia nàng biến mất theo làn sương mờ hòa vào không trung. Nàng đã đủ đau lòng rồi. - Phụng Lã, đáng không? - Không có gì vì hắn gọi là đáng hay không đáng. - Muội sẽ bị thiên phạt. - Ta biết, chuyển sinh năm trăm năm nếm trải sinh lão bệnh tử thôi mà. Chỉ là cái chớp mắt. - Ta giúp nàng, đi thôi. Phục Hy đưa nàng đến vọng xuyên chịu phạt, không ai nói câu nào cả. Nhìn lại trước khi hòa mình vào dòng sông nàng mới hỏi hắn.<br> - Hy, huynh từng yêu chưa. Yêu vốn đã là ích kỷ.
|