Thiên Thần ? Ác Quỷ ? Con Người ? Cậu Là Ai ?
|
|
.................. Trần Nguyễn Hải Anh Lớp 11A1 trường THPT Mẹ : Nguyễn Thị Hiên Bố : Trần Văn Hiểu Sinh nhật : xx-yy-zz < SN> Thành tích : vv.vv... Tiền án : không có Theo điều tra bên ngoài không hề dính dáng gì đến xã hội đen.............. vv.vvv " Hồ sơ sạch, nhưng không có ngĩa không có nghi ngờ gì hết. Mà thành tích nhiều thế này , học sinh xuất sắc lại rảnh rỗi đi làm thêm. Thật thú vị ..... " ...... - Thanh Tùng , mày sao vậy ,giống gấu trúc quá .... - Uh, ngủ muộn - Sao thế ? Tương tư ai hả ^_^ - Không ,tao không có , con bé ấy thì làm sao mình tương tư được - Á à , con bé ấy ? Con bé nào vậy ? Mặt cháy rồi kìa em trai Nói đi , anh em giúp - Không thể được , nó mới học lớp 11, mình không thể thích nó đâu - Yu, nhưng mà cậu để lộ chuyện này là có người chết à nha. Hotboy Thanh Tùng , trả lời thành khẩn đi, con bé đó là ai ? - HIXXXXXXXXXXXXXX, nó là bạn em trai mình , mình chỉ biết nó qua F thôi, làm gì thích nó được - Bạn của em trai, haha, quen trên F , hihi, yêu xa hả ? Hôm nào làm bữa off đi - Tại sao ? Mình đâu có thích nó . - Uh, cứ thử đi rồi biết. .......... Ya, hôm nay là ngày mới , phải mau chóng đến trường mới được..... yo, ăn tạm gói mì vậy.... Mau nào. Haizz tháng sau bố mẹ mới về , thật chán quá đi... Nó chất lì phóng vội qua đường . Trên đường , hai sinh viên tản bộ đi học. - Ey, bánh đa, nhìn thằng kia giống giống bánh bao ha - Uh, bánh mì , thật tình là giống. Éc , mà sao thành bánh hết thế này ? - Hì, từ tối qua , tụi mình đã có biệt danh rồi a , phải tận dụng chớ ... - Trân trọng con bé đó nhỉ - Cậu cũng đâu có khác -_- - Mà cậu biết không tối qua , lúc tập ấy , chân nó ngắn , phải choãi ra khiếp lém , buồn cười kinh - Oh, hài kịch. Bé ấy dễ thương nhỉ ? - Bé nào vậy hai anh ? - Hả ? Mì, tụi fan đến rồi , chạy đi mà còn bảo vệ bánh bao - Ok , đếm đến 3 là chạy nhé Đa 1,,,,2,,,,,3, xuất phát Trên đường , một cuộc rượt đuổi giữa hai boy và một đống girl đằng sau. ... Hai chàng trai chân dài chạy thật khủng khiếp à nha, nó nhìn đại chiến " tom&jerry " trước mặt, thấy hai chàng trai kia thật super, có cơ hội phải lĩnh giáo ..... Đến lớp , đi dạo loanh quanh nó đã thu được cả bầy gấu trúc .... Nó thân thiện hỏi thăm : " Hôm nay lớp mình là sở thú hả ? " . Thật thiểu não . Mấy em lớp 10,11 xung quanh và mấy chị lớp 12 đến thăm hỏi , đại loại là : - Minh Minh, anh sao vậy ? Chuyện gì làm anh mệt mỏi thế ? - Hạo à , ai đối xử với anh như vậy , tụi em sẽ giúp anh - Anh Hoàng ,anh bị mất ngủ hả ? có cần tụi em giúp gì không - Ya, anh Thiên, ngã xe hủm , ra đây em bôi thuốc cho nào .... .. Thật nhộn nhịp với đủ mùi cao, thuốc : thuốc trị mất ngủ , cao dán đỡ tụ máu ....... Nó chuẩn bị điên đầu theo, đành lách ra hành lang ... Sai lầm lớn nhất của nó là ra đó, còn đáng sợ hơn ở trong . Khủng khiếp, nó chạy thẳng ra đằng sau , ngủ ..... Một người đi theo , ngồi cạnh , ngắm nghía người đang ngủ . Vuốt tóc nó , nhìn vào nó chăm chú .... Để bên cạnh nó một cây kẹo , rồi đi lên lớp .... Tùng tùng ....Tỉnh dậy ,thấy bên mình cái kẹo, nó tính đi lên lớp ... Tất cả học sinh ùa ra , nó hòa lẫn vào đám đó , đi lên lớp. HUHU, hết tiết 1 rồi má ơi .... Cô giáo vừa đi khỏi, nó nhảy vào . Tụi bạn không xúm xít hỏi nó đi đâu , bị làm sao như mọi khi mà chỉ lẳng lặng thờ ơ làm việc của mình . Thiên kéo nó ra hành lang , nói nhỏ : - Cậu đi đâu từ truy bài đến giờ hả ? - Ở đằng sau trường ,ngủ - X X, cái gì , ngủ hả ? Bấy giờ , mấy mươi đầu trong lớp thò ra , hóng tiện thể hình dung ra cảnh lúc nãy : - Bạn Hải Anh đâu rồi ? - Dạ , bạn ấy ...... Lớp trưởng lúng búng mãi - Thưa cô, bạn ấy bị đau bụng , xuống phòng y tế rồi ạ - Vậy à , cám ơn em nha Thiên Cả lớp không hẹn mà đồng thanh : " Hơn cả sự quan tâm" làm Thiên ngượng chín người ... Cậu đã bao che nó =.=... Giờ , nó quay lại , xì xào cảm ơn rồi pắn vô lớp . Mấy mươi cặp mắt nhìn Thiên. Mặt cậu lại ửng lên lần nữa ..... Thiên , cậu đã quá quan tâm nó ...... Thích à ? có phải không ? Câu nói này lặp lại trong lòng Thiên, nếu thích là thích từ bao giờ *** 1 năm trước , đầu kì II *** " Hải Anh , mình xin lỗi , kể cả vụ tai nạn đó ,người chịu thiệt hại là mình nhưng mình đã đem lại rắc rối cho cậu. Xin cậu để ý đến sự tồn tại của mình , coi mình như trước đây được không ? Xin cậu đấy , đừng thờ ơ lạnh nhạt với mình nữa , nhé ! Mình không , không thích cậu đâu. Thiên mới thích cậu. Cậu ta thật sự rất thích cậu , rất thích là đằng khác . Cậu biết không , Thiên luôn quan tâm cậu. Mỗi giờ học, cậu ta suy nghĩ bài toàn nhìn ra cửa , nơi thẳng chỗ cậu ngồi, không biết là nhìn cửa hay nhìn cậu. Cậu biết cậu ta nhìn mình như thế nào khi vì mình mà cậu chịu rắc rối không ? Cậu biết cậu ta đã nhìn mình như thế nào khi mình thân thiết với cậu trước đây không ? Hải Anh , hãy nghĩ kĩ đi nhé ----Tuấn Kiệt ----" Đó là lá thư mà Kiệt đã gửi cho Hải Anh, đọc xong , nó dường như bỏ qua , coi như chưa từng thấy. Nó đã không coi Kiệt tồn tại và cũng như chưa từng thấy lá thư. Nó đốt bỏ lá thư ấy. Kiệt vẫn luôn gây sự chú ý với nó nhưng đổi lại là sự thờ ơ , xa lánh , không được nhìn dù chỉ một lần. Cậu cũng biết nó không hề lưu tâm đến bức thư ấy. ****** Hiện tại ******* Hôm nay , nó không cười , ít nói. Hỏi gì nói đấy , không chút thừa thãi. Lạnh lẽo. Thứ duy nhất mà bầy gấu trúc cảm nhận được sau khuôn mặt giả tạo nó đang đối xử với những người khác
|
**** Ăn cơm ******* Ra chơi, như thường lệ, nó lẳng lặng rảo bước đi.,, vẫn ở bàn như mọi khi, có những người ngồi đợi một ai đó.... 15 phút sắp trôi qua, nó không xuất hiện. Bàn ăn lạnh lẽo , mọi người từ từ động đũa trong trật tự.... Vào lớp , nó lặng lẽ nằm úp mặt vào cặp sách , tai đeo tai nghe. Trật tự một cách hiếm có ... Cả giờ học , hôm nay lớp ngoan đột xuất . Lớp không giơ tay , cũng chả ồn ào như mọi khi. Chỉ có một lí do duy nhất : siêu quậy đang trật tự. Là một điều ngạc nhiên , một chuyện hiếm có. Ra chơi, không ai thấy nó đâu. Đến lúc để ý đã thấy nó im lìm nằm ngủ .... Mặt nó như tượng gỗ : không cảm xúc , không lời và không có sự ấm áp. Cái ấm áp mà nó đem đến tan vỡ , làm người khác cảm tưởng rằng chưa bao giờ nó ấm áp. Nhưng không lạnh lẽo. Là sự vô hồn , lạnh nhạt. Nếu sáng nay chỉ có đám gấu trúc thân thiết nhận ra , thì giờ , cả lớp đã cảm thấy. Trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt mà nó tạo ra , Thiên gắng sức hỏi : - Cậu sao vậy? Im ắng . Vẫn im ắng . Nhiệt độ tụt lùi xuống vài độ... Ra chơi , cái im ắng của lớp 11A1 vô tình lan sang các lớp bên. Nó không ảnh hưởng đến hoạt động của ai nhưng mang một bầu khí áp nặng nề. Lớp 11a1 vốn phá phách + giỏi nhất trường mà nay trầm lắng đến khó tin. Ai , ai có thể bỏ qua cái cảm xúc này ? Long từ 11A4 , chịu không nổi , rất muốn đấm người liền mò sang 11A1. Cậu vào thẳng chỗ nó, nhấc vai nó lên : - Mày làm gì thế hả ? Mày phá tao ? Nó từ từ mở đôi mắt ra , lạnh nhạt nhìn vào mắt cậu. Đầu óc Long ngừng trệ chốc lát : đây là biểu hiện gì ? không tức giận , không vui vẻ , không buồn mà chỉ hai chữ : trống rỗng . Đôi mắt ấy không lạnh lẽo như lần đầu tiên cậu nhìn thấy , cũng không gần như lần thứ hai mà xa vời . Nào ai biết rằng , đôi mắt kính đã giấu vẻ lạnh lùng đi mất. Cậu đờ người ra , không nói gì .... Nó nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu ta. Mọi người giật mình nhìn vào hành động của nó. Chỉ có Long mới cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ kia đang siết tay cậu. Rất lạnh. Đôi bàn tay không của con người nữa rồi . Chỉ có xương thì phải . Cứng và Lạnh. Cậu rút ra... Nó buông thõng tay xuống. Mấy chữ được nó thốt lên : Các cậu giúp mình lấy xe ra rồi xin nghỉ hộ. Nhiệt độ chính thức tụt thêm hàng chục độ . Trước giờ , Hải Anh là con người không bao giờ xin nghỉ học trừ khi đi thi, càng không có tiền lệ nghỉ giữa chừng như thế này. Long , Hạo , Hoàng và Thiên cảm thấy : đây mới chính là người mà các cậu đã nhìn thấy. Đặc biệt là Long : sự lạnh lùng , cứng cáp tỏa ra từ người cô................
|
*** Làm trước ? *** Nó không về nhà mà đạp thẳng vào quán ăn, gặp Bảo đang cộng sổ - Anh, hôm nay em làm sớm , tối em nghỉ , có việc rồi - Haizz, vậy là em đang tạo điều kiện làm xấu một người.... Alo , Hữu, cậu có thể nghỉ đi chơi bạn gái tạm thời , có người thay ca cho cậu, tối thay ca cho người ta nha ... Lúc Bảo tắt điện thoại là lúc nó trở ra với khuôn mặt trắng trẻo nọ trong bộ trang phục nhân viên. - Anh , anh không đi học sao ? - Hôm nay tụi anh được nghỉ , ổng giáo có việc , bình thường là người khác quản lí . - Vậy hả , có khách vào rồi anh ... - À uh, em đi làm việc đi .. Nó lại chạy loạn lên trong quán ăn với các đồng nghiệp... Mồ hôi nhễ nhại, tóc mai dính vào đầu... Từ cửa , một toán sinh viên kéo vào . Tầm khoảng 10 nữ và 2 nam. Ngồi túm tụm lại một bàn . Một chị mắt xanh mỏ đỏ gọi : " Em , bên này " . Nó chạy ra , chìa menu cho cô chị phân són này... - Hai anh ăn gì để chúng em gọi ? - Các cô chọn đi, chúng tôi ăn gì cũng được - Vậy, em cho tụi chị 10 nước cam , 2 cacao nha - Vâng. Nó chạy lại bên quầy, thông báo cho Bảo. Bảo cười cười nhưng vẫn tập trung làm việc. Nó lại chạy vội sang bàn khác ... - Của anh chị đây ạ... Nó vừa nói , vừa đặt từng cốc xuống trước mặt mọi người . Lúc đặt 2 cốc cacao xuống , nó chạm phải tay ai đó. Ngẩng mặt lên nhìn , hóa ra là người quen... Hai cậu con trai hơi sững người , còn nó làm như chưa có việc gì xảy ra : " Nếu làm quý khách phật lòng , tôi thành thật xin lỗi " rồi nhanh chóng chạy đến bàn khác ....... Quán đã hơi vãn một chút , nó ra quầy đứng chơi với Bảo . - Anh , vốn anh vay ngân hàng hả anh ? - Không , trước anh đi làm cho người ta, sau anh giao việc cho người ta - Ồ , được đấy, vậy em đi làm cho anh , sau em giao việc cho anh , nghe hợp tình hợp lí quá - Hợp cái đầu em ý , hỗn với ông chủ hả ? - Khì , đùa tẹo thôi. Nhưng mà lúc anh mới mở chắc cũng khó khăn hả ? - Lúc đầu, người ta đến vì là quán mới , sau là vì độ đẹp trai của ông chủ - Sặc sặc, tự sướng quá cao - Eo, còn hơn đồ les nhà em - Anh bảo ai les hả ? Em không có nha - Có , không thì làm gì mà xì tai teen boy thế ? - Sở thích , mặc đồ nữ như mấy chị ngồi bàn kia rất khó chịu và khó cử động. ... Phải rồi , cái bàn lúc nãy vẫn chưa rời đi, ngồi túm tụm ở đó. Mấy cô gái đều trát cả tấn phấn vào mặt, mặc váy ngắn , đi giày cao gót , đầu sợp , đeo hoa tai, tay vòng vèo lủng lẳng... Bảo nhìn nó, chợt hỏi : - Khuyên tai em đâu ? - Bình thường đi học em không hầm hố như vậy - Hửm ? vậy là chuồn từ trường về đây ? Trốn học ? Đang trong giờ học đấy - Xin nghỉ cả ngày rồi, không phải là trốn - Bố mẹ không mắng à ? - Đi công tác hết sạch " Bên này em ơi" Nghe tiếng gọi , nó chạy vội tới chỗ khách. - Êh, cậu thấy không , là Bao thì phải ? - Thì cái đầu, chắc chắn trưm phần trăm ròi, cái vẻ kia thì còn ai vào đây nữa - Ờ , nhưng mà đang trong giờ học đấy em ạ - Nó trốn học ? - Có lẽ , mà trốn học để đi làm hả ? Thiếu tiền đến cỡ đó sao ? - Không phải chứ ? - Không biết - Hai anh đang nói chuyện về cái gì đấy ạ ? Bao cái gì vậy ạ ? - Không , không , chúng tôi đang nói muốn ăn bánh bao - Và .... thiếu tiền ? Em , 12 bánh bao nhân thịt nhá - Vâng .... - Anh Bảo , 12 bánh bao nhân thịt - Ok , nếu ngày nào mấy cô này cũng đến , anh em mình đổi đời chắc. - Uh, ăn từ nãy đến giờ cả đống rồi còn gì .... - Đây, 12 bánh bao nhé - Dạ .... - Đồ của anh chị ạ Nó đặt đĩa bánh xuống. - Bánh bao này " ngoan" nhỉ , nằm yên trên đĩa , không trốn học à nha - Uh, bánh bao này kiếm tiền tốt nha, thiếu tiền đến vậy ? Nó lừ mắt nhìn hai người trước mặt , không tảng lờ nổi . Mấy chị tắc kè hoa ngồi bên nói : - Các anh thích bánh này ạ ? Sau chúng ta lại đến nhé ? - Chúng ta ? Lại ? - Ý cậu ấy là chúng tôi muốn ăn thịt bánh bao .... Nó không ngu mà không hiểu đang bị nhắm bắn.... - Các anh chị còn có thể ăn bánh mì và bánh đa quấn ở đây nữa ạ . Hai món ấy cũng rất ngon - Uh , cảm ơn em. Các anh muốn ăn thử không ? - Chúng tôi không cần Mặt hai cậu thanh niên tối sầm. Đang xoáy các cậu đây mà . Mà còn là dâng cho lũ tắc kè này ăn nữa.... - Em ơi , cho 2 đứa tụi anh thêm 4 cái mang về nha, hôm nay là thứ 7. - Dạ ... Sao nó không biết tối nay nó đi học võ chứ. Thật muốn giết người mà... - Anh , thêm 4 cái nha - Uh, bọn này toàn trẻ trâu - Anh, trẻ trâu là gì ? - Hả ? Em học lớp 11 mà không biết , tính giả nai hả? - Không có , chẳng qua là lần đầu nghe thấy - Lần đầu ? Vậy em già ròi - 4 cái bánh gói vào nhé anh - Àh ừh ... nó nhe nhởn đưa bánh cho khách.... Eo , nó cười gian quá , hai người nọ bắt đầu lạnh lưng rồi. - Đảm bảo an toàn chứ em ? - Vâng, anh không nên hạ thấp uy tín của cửa hàng em chứ ạ - Nếu không an toàn , tối nay cũng sẽ biết thôi - Nếu các anh đau bụng , cứ tìm em , em giải quyết - Được, bọn anh tin .... Mệt nhoài . Nó tan ca. Lúc đi làm , nó không đeo bộ mặt như ở trường. Bảo thân thiện, lấy hồ sơ nhân viên ra tra số điện thoại và nháy máy trêu ngươi - Sao không có tác dụng ? - Làm sao mà có được, chế độ máy bay rồi anh ạ - Sao em biết zậy ? - Mặt anh gian gian mà đi tìm hồ sơ nhân viên thì nghi lắm - Eo.... - " ọt ọt " - Hửm , what ? cái gì zứa - X.x - Đói hả ? chưa ăn gì ? - [ gật gật ] - Ờ, anh cũng chưa ăn , ăn tạm chút gì đi, anh bao - Được ,được đó lão đại , luôn và ngay - Đợi anh một chút. Nó ngồi xuống bàn với tư cách là người khách. Trong bếp , đích thân ông chủ xuống tay. Mùi thơm tỏa khắp quán ăn , lượng khách tăng lên .... 15' sau, anh chàng lịch lãm tay áo sắn lên bê khay đồ ăn ra. - Đây ăn không , món tủ của anh nhé - Ực,,, toàn món trong sổ đỏ của em - Ha ha , được được, ăn đi. - Tại hạ không khách sáo Nó nhoằm nhoằm tung đũa , cậu đến kinh hồn bạt vía với cái kiểu này . Không mún làm kẻ chết đói , cậu lao vào chiến tranh. 15' nấu + 10' ăn = 25' nấu ăn . 25' phút , đủ để tạo lập một mối quan hệ. Nó là con gái nhưng rất tự nhiên , thân thiện , không kể nả hình tượng thục nữ < không có nên kể cái gì > , không cần biết người trước mặt là ai < trong tâm đang là bạn> . Cậu vui vẻ nhào cuộc, lâu lắm rồi cậu không phải đi tranh ăn. Người ta nhìn thấy cậu thì gọi là ông chủ , đại ca , cậu chủ , hơi bỏ xa cậu do tấm bằng " sinh viên xuất sắc " . Cậu được ăn một bữa ấm áp như với gia đình trước đây. Giờ , cậu toàn ăn một mình , tự kỉ . Nếu con gái thì bu vì cậu học giỏi , là lũ mê trai vì tiền. Chưa ai vẫn khì khì với cậu khi mặt còn dính cơm. nếu con gái thì lôi gương ra soi kĩ rồi mới nở nụ cười đẹp nhất. Nếu là con trai thì nghiêm túc nặng nề...
|
- Xong , Anh rửa bát , em pắn đây. Bye bye - Đứng lại , lần thứ hai ông chủ phải rửa bát rồi đấy ..... Bóng nó khuất sau góc đường . Bảo lắc đầu cười mỉm rồi đi vào... Lâm đến . Cậu vừa làm vừa chờ đợi điều j đó . Mãi không chịu được , Lâm mới hỏi Bảo : - Anh , hôm nay Hải Anh không đi làm ạ ? - Vừa tan ca - Cùng ca với em cơ mà. - Con bé đến sớm làm rôÌ đi . - Anh , cô bé có tỏ ra lạnh lùng không ạ ? - Không , rất thân thiện dễ thương và tự nhiên - Tự nhiên ? - Uh rất là đằng khác. Ăn cơm chả để ý đến hình tượg j cả , dính cả cơm trên mép phải để anh lau cho , haha, buồn cười thật. - 2 người cùng ăn cơm ? - Uh. - sao lại như vậy ? Bọn bạn cô bé nói hôm nay em ấy làm sao ấy mà. - Anh thấy nó có sao đâu khoẻ mà lúc nào nhìn cũng rất hoạt bát - thôi có khách ạ - ừ Nó đang làm j zậy ? Lâm tò mò . Cậu vẫn nhớ cái cảnh tượng cậu đi qua 11A1 , cả lúc ăn cơm, bàn lạnh ngắt , im lặng như thế nào. Vậy mà đến đây, Bảo lại nói nó vẫn vui tính như thường . Vậy là sao ? Cậu không hiểu. Hay đây là cái kiểu " con gái nắng mưa " ? Không , không rõ rệt được đến như nó . Đây là lần đầu tiên, Hải Anh như vậy . Cậu biết. Và cậu biết bản thân đang quá quan tâm đến một người khác giới nhưng có lẽ , là em gái .......... Nó thay đồ ở nhà , ngồi làm bài tập một chút rồi lao đến võ đường. Thật vui vẻ à nha.... 2 con người mặc võ phục trắng đang đợi nó trước cửa võ đường. Lạnh người . Nó rùng mình một cái rồi chào : " Hé lo " . - Ủa , ai đang nói chuyện vậy. Cậu nhớ nãy có người bơ mình không ? - Ừh, quên sao được. " Nếu làm quý khách phật lòng , tôi thành thật xin lỗi " thì phải . Và còn muốn dâng chúng ta cho tắc kè nữa - Đúng rồi , đúng rồi . Phải làm sao đây ... __ 2 cậu quay ra tính nhìn nó thì OH No, nó chạy đi thay võ phục rồi. Sắc mặt sầm sịt hơn... Bước chân nhanh hơn rảo bước vào trong... Mấy cô gái túm tụm ở cổng võ đường cũng bỏ về... Nó ngoan ngoãn ngồi chơi trước khi bài tập bắt đầu. - Em được lắm, dám lơ tụi anh < N> - Tại các anh hỏi ai đang nói chuyện đấy nên chắc không nhìn thấy em nên em mới đi để hai anh tâm sự chứ - What ? Có gì mà tâm sự - Thì hai anh là bạn thân mà . - Hmmm, bánh bao, em thiếu bao nhiêu ? < N> - Là sao ? - Đang giờ học , em ra đấy làm không là trốn học đi làm kiếm tiền còn gì ? Có việc gì vậy ? <> - Không , chả hiểu gì ? - Tụi anh hỏi là em làm gì mà thiếu tiền đến nỗi bỏ học đi làm thế ? - Ui zời , tưởng gì , hôm nay viết giấy phép đàng hoàng đấy, trốn học đâu. Mà chỉ có hôm nay thôi. Hơn nữa , em có làm gì đâu mà thiếu tiền - ??? Vậy em kiếm tiền để làm gì ? - Ngốc ,là vì tương lai ... Thầy đến, mọi người nghiêm nghị đứng thành hàng. Sau thầy là một chàng trai, trông cũng được.... - Hôm nay ai sẽ tập với sư huynh ? - .... - ... -.... - à , hôm trước có một cô bé mới vào , đang tập với Phong . Tránh tách tập Phong Nghĩa ,con tập cùng con bé đi - Dạ - Ừh, bắt đầu .... - Hey sư muội , nhìn cô quen quen ... phập .... phập - Hừm , bỏ chữ sư muội đi, kinh quá ,gọi cách khác đi.. phập phập... - Uh, tên cô là ..... - Cứ gọi tôi là sư đệ đi ... phập .... phập - LESS ? ... phập .... phập - Khùng, không less nhưng mà nghe đệ đỡ hơn muội ... phập .... phập - Ừh m , cũng được. ..... - Cô tập chán quá , yếu đuối, đúng là đồ con gái ... phập .... phập - Uh ... phập .... phập - Sư phụ sao cho tôi tập cùng với cô chứ . Hạ thấp tôi quá ... phập .... phập - Vậy sao ? ... phập .... phập - Ừh ..... Tạm nghỉ .... Nó và Phong , NGhĩa túm tụm lại, uống nước ,lau mồ hôi... - Anh, tên đó là ai mà sao kiêu thế ? - Trông cậu ta trẻ vậy thôi nhưng mà trâu lắm , kĩ thuật cũng cao - Gọi cách khác là .......trẻ trâu - Được, good nha banh đa - Anh mà lị - Em khen nữa nó nổ mũi đấy < N> - Này Mì , cậu tị với tớ hả ? - Còn lâu - Hai anh đọc biệt danh tắt quá độ , nghe kinh quá - ... -.... - Em có chuyện này hay cực - Có gì hot ? < P> - Hehe, sáng nay đi học, em thấy giữa nga tư một lũ dở a. Hai tên sinh viên đeo cặp chạy như bay, nhanh hơn cả em đạp xe. Theo sau là tập đoàn tắc kè sát nút. Tom & Jerry thật trăm phần trăm. Không tưởng tượng nổi kết cục cuối và vẻ mặt của hai tên đó . Mà các anh không chứng kiến được cũng phí nha... khục khuc... sặc sặc Nghĩa vừa vỗ lưng nó , vừa nhìn Phong. Mặt 2 cậu tối sầm . 2 cậu chẳng những được chứng kiến mà còn được trải nghiệm cảm giác yomost đó ngay sáng nay cơ. - Tiếc hả , thôi lần sau em cầm máy quay cho - Khỏi . Tụi anh không những được chứng kiến mà còn trải nghiệm nữa - Ừh , vậy sao mặt mũi tối vậy ? Khoan,,, trải nghiệm... vậy 2 tên xấu số đó là ... - tụi anh ... Em được lắm ,dám kêu bọn anh là dở rồi cười trên nỗi đau khổ của người khác... - bình tĩnh , bình tĩnh nha bánh đa - bình cái đầu em , đứng lại cho anh - Đa, bình tõm ,tõm chút đi , đợi mình với Một cuộc đua diễn ra giữa các thành viên bộ ba bánh. Tình hình là Hải Anh dẫn đầu. Sau là Phong . Rồi là Nghĩa. Mỗi người một ý định nhưng vô hình chung cùng nhau tạo thành bữa cười cho mọi người . Mấy võ sinh ngồi cười nắc nẻ . Còn bộ ba vẫn tiếp tục chạy vòng tròn quanh sân - Rất đáng khen ngợi tinh thần thể thao của các em nha. - Dạ thầy , hộc hộc, thầy cho em lần này vô lễ chạy tiếp nha thầy không đời em tàn thật đấy ạ - Thầy , con cũng xin lỗi nhưng quân tử phải trả thù ạ - Con cũng xin lỗi nhưng mà con phải cản hai đứa nó đã thầy ạ. - >< tốt , tiếp tục. .... Một võ sinh nghịch ngợm , dơ chân ra ngáng đường nó . Mọi người thấy cả nhưng muốn xem trò vui. Nó vẫn mặt hớt hải chạy đến, mắt đảo tứ phía. Và .. - Á .... Mọi người xúm lại xem . Cậu võ sinh ôm chân. Nó mắt to , nai tơ nhìn cậu. - Ya, xin lỗi, mình vô ý - Mắt cô để đâu vậy ? Không nhìn à - Vậy xin hỏi cậu , não cậu để đâu mà lại điều khiển chân ra ngáng đường người khác ? - Cô,,,,,,, Mọi người phá lên cười . Kẻ này nghịch, khắc có kẻ kia cao tay hơn. Phong từ đâu tiến lại , đập vào vai nó - Em chết chắc nha Theo quán tính , nó lao người về phía trước . " Ôi mẹ đất , con lại được đo chiều cao cùng người , ôm hôn người sao ? " Ai ngờ , như hiệu ứng domino, nó va phải người đằng trước và nằm gọn trong người người ta. - Mẹ đất ạ , sao hôm nay người mềm thế ? - Trần Nguyễn Hải Anh , bánh bao ngốc , xuống. Anh chưa gay mà đi làm mẹ đất của em đâu. - Hửm ???? A, anh Nghĩa , em xin lỗi . Nó vừa nhảy xuống , vừa cuống quít - Uhm , không sao nhưng mà đây là lần đầu anh đi làm đệm thịt đấy ngốc ạ , mà là làm đệm thịt cho con gái nhá - HIX, só rỳ nha, hôm nào em đền anh một bữa - Quán em hả ? - KHông mời anh - ỪH, thôi nào - Sao không anh ? - Anh chả sao , nhưng mà đi đứng chú ý chút - Cái tên Phong kia, em sẽ cho anh biết tay...
|
... Long trầm lặng nhìn võ sinh mới. Cô ta nhìn quen quen. Rất giống sao quả tạ. Nhưng sao quả tạ xấu xí hơn. Hơn nữa , sáng nay, cô ta ....... ... Chúng nó hì hục đuổi nhau mệt bã ra, lại ngồi xuống uống nước. Phong nhe nhởn : " Cho chừa nhá" . Nó liếc Phong một cái cháy sém . " Các em tập tiếp nào. " Hix, bộ ba nghe mà muốn chết... Nó lại lặng lẽ đứng bên sư huynh kính mến... phập... phập.... Long chợt thấy bất thường. Lúc nó mới vào cũng tập thế. Chạy cả chục vòng quanh võ đường vẫn tập thế . Vậy là sao? Cậu nhíu mày quan sát nó. Nó vẫn thờ ơ như không... Còn cậu càng nhìn càng thấy giống,,,, Cậu chợt nhớ : tối nay trả đũa nhỏ sao chổi. Hừ , lần trước con nhỏ dám đá quả bóng vào mặt cậu. Một điều nhục nhã . Cậu không tin và cũng không ngờ ..... Phập . "A". Cả võ đường dừng lại nhìn. Nó lon ton ra đỡ sư huynh . " Này anh sao vậy ? Nghĩ cái gì mà không tập trung để bị đá trúng vậy ?" Long vẫn mơ mơ màng màng, đầu cả đống sao. Oắt giò heo ? Hình như là cậu đang nghĩ đến nhỏ sao chổi và một bàn chân đập vào bụng cậu.,, nó vội vã đỡ Long dậy , hỏi thăm " Anh có sao không ?" . " Không " . Long lại đứng dậy , tập luyện. Nhỏ này chắc biết anh không để ý mà đánh đây mà. Vậy đừng trách anh đây không nương tay. Cú đá tăng lực vào tấm đệm trên tay nó. Nó vẫn vậy. Khoan thai , nhẹ nhàng. Cậu thật tức không chịu nổi. Con bé này và sao chổi không ngứa mắt kém nhau là mấy. Chúng còn cùng hạ thấp danh dự của cậu nữa ........ Buổi tập kết thúc , nó lao ra cùng ván trượt , " bộ phụ tùng " ngầu như hôm trước. Bên cạnh nó là Phong , Nghĩa . Nó quay sang nhìn Nghĩa : - Anh ăn gì chưa ? - Hửm ? Chưa . - Được , đi theo em. - Ey , hai người đi đâu vậy , đợi với chứ < P > Nó rảo bước đến quán bún riêu ưa thích của mình. - Bác Tám , cho con hai bát bún nha - Ừ , đi với bạn hả con, lần đầu bác thấy con đưa bạn đi ăn cùng nha - Dạ - Này , em gọi hai bát cho ai vậy ? Đừng nói là không cho anh ăn nhé - Lúc nãy anh đánh em làm em va vào người bánh Mì - Ơh , chuyện của tiếng trước rồi , giờ phải tính thực tại chứ - Thì người ta bảo " Quân tử trả thù mười năm chưa muộn " mà - Hai người tính tra tấn mũi anh sao, quán thơm phức , lại có hai người ăn trước mặt , thật không chấp nhận được , bánh Mì , cậu nói gì đi chứ - Tại cậu cả thôi , hại mình làm đệm thịt - ..... - ..... - Đây, của con này < bác 8 > - Dạ - Êh, hôm nay dẫn hẳn bạn trai đi hả ? Hai cậu đẹp trai này là cậu nào vậy ? - Là bạn con , khì khì - Thôi đi nha , bác không tin đâu. Lần đầu tiên con dẫn người đi ăn cùng mà. Mà sao 3 người có 2 bát vậy ? - Bí mật nha. Bác có khách kìa - Lảng giỏi lắm , bác đi đây. Ngon nha con < ý nào ? người ngon ? đồ ăn ngon ? > - ... - ... - Em bỏ đói anh thiệt à ? < P> - Đùa tẹo , em ăn rồi , của anh đấy , ăn đi - Thật ? Ya, quý em quá đi :\ - Có cần xúc động đến vậy không ? Bánh Đa < N> - Có chứ , nhìn ngon thế này ... ực ...à .. ăn nha - Em ăn thật rồi hay đùa vậy ? - Lúc nãy em ăn ở quán rồi - Sang nha - Có phải trả tiền đâu, ăn cùng ông chủ mà - Hảo tình , quan hệ nhân viên với ông chủ tốt là dễ kiếm sống đấy - Em hay đến đây ăn à mà sao thân với chủ quán thế ? - Ưh, em còn biết nhiều quán vỉa hè nữa cơ, hôm nào đưa anh đi thưởng thức nhé, ngon lắm. - Cả anh nữa nha . Bát này ngon quá - Cậu có cần bất lịch sự vậy không ? - Đùa chút thôi , làm gì mà ghê thế ? - Ở đây ăn, em đi một tẹo - Làm gì thế ? - Hỏi nhiều . Ăn xong cứ ngồi đây đợi đi ...... - Này , cậu thấy con bé này thế nào ? - Khá là tốt bụng, thân thiện đấy, mà cũng vui tính nữa - Nó mời tụi mình đi ăn , nhưng mà không đáng ghét như lũ tắc kè -Cũng thoải mái nữa nhỉ ? - ỪH , mà đợi mình ra trả tiền đã < P> - Hai con không cần trả , bé Hải Anh trả rồi < bác 8 > - Hả ? < P + N > - 2 con là người đầu tiên nó dắt đến quán nha , thân thiết ghê < bác 8 > - Dạ - Nó bảo bác bảo các con đợi một lúc - Vâng ạ - Ừh , bác có khách rồi. - Dạ , bác đi làm việc đi ạ - Ừh < bác 8 > ...... - Đợi lâu không hả ? - Không lâu lắm đâu , cũng mới ăn xong < N> - Ừm , túi gì vậy ? - Kem , vừa đi bộ về vừa ăn nha, - Chuẩn bị chu đáo đấy , lên đường nào - Ừm < N>
|