Thiên Thần ? Ác Quỷ ? Con Người ? Cậu Là Ai ?
|
|
... Chiều ... Nó thong dong đeo tai nghe với bộ hip hop đi trên đường. Cả thế giới như không nhìn thấy nó. Nó đi tiếp. Một cậu con trai chạy va vào người nó. Hửm, ngày hôm nay rất là đen - Xin lỗi cậu - Hừm , không có gì . Hai người mặt đối mặt. Cậu con trai vội vàng cụp mắt xuống, nhìn chân nó. Không sao cả. Cậu lại nhìn thẳng vào khuôn mặt nó. Một đôi mắt muốn xoáy sâu vào con ngươi của nó. Nó lơ đễnh đeo lại kính và ..... đi luôn. Cậu ta nhìn theo bóng nó khuất trên đường . " Cậu vẫn tiếp tục khác". Chỉ vậy, cậu lại nhìn xuống nơi mình vừa ngã. Lũ bạn của cậu lao đến, hỏi thăm. Cậu hòa nhập vào lũ quỷ đó... Nó vẫn khoan khoái đi trên đường. Vào vội một nhà vệ sinh công cộng, nó quyết định ...rửa mặt trêu gái. Giờ , nó là một đứa con trai ... very ngầu. Hờ hờ, trêu bà chị chảnh chọe kia mới được. Bịch - A, xin lỗi bạn - Hả ? À, mình.... không sao - Vậy hả , dù sao cũng thành thật xin lỗi - Uh - Bạn tên gì vậy, chúng mình làm quen đi - Hửm ? Linh Linh - Tên hay lắm, mình là Hoàng Quân. - Ừh. - Rảnh không , đi đâu chơi nhé - Hửm ? Được được, chúng ta đi nào. Nó dắt con cừu tới gần chỗ nhóm nhảy. Ở đây toàn boy đẹp, xem phản ứng nào. Phải , tụi bạn yêu dấu của nó ở đây. Nó đá một viên đá đến chỗ mấy thằng bạn. Nam ngẩng mặt lên, thấy " thằng bạn yu quý " của mình đang dẫn một em " bebebebe" đến, liền vẫy bọn xung quanh lại , đi ra chỗ " thằng bạn". - Hoàng Quân, ai đây ? - Hì , bạn mình - Ơ, chào các anh - Các anh ? Cậu làm chúng tôi già quá. - Ơ.. ơ - Thôi khỏi , Quân , nước này, cầm lấy Là một phát tung hứng của Sơn, là nước không độ. Nó vẽ ra một parabol đẹp , theo quán tính , nó bay đến tay của nó. Bỗng dưng ,,,, phụt,,,, một dòng không độ chảy phụt ra khỏi chai, hạ cánh trên mặt và váy của " nàng". Váy trắng hẳn hoi. - Á , he, xin lỗi bạn, mình bất cẩn quá - Ủa , cái chai này có lỗ hả ? Phải bắt đền thằng bán cho mình mới được - YAAAAAA , BỘ ĐẦM ĐI DẠO PHỐ CỦA TÔI, HU HU Con bé tự chạy ngược lại qua những nơi đã qua.... Cả nhóm lăn ra cười sằng sặc. Đông lên bài "triết lí ": - Theo khảo sát đây là em thứ n mà cậu lôi tới đây đấy Hải Anh, cùng là con gái mà cậu kinh quá - Haha, tại chị ấy thơm mùi phấn quá , dụ dỗ mình đấy chứ - Cậu phải con gái không < Đông nhăn mặt > - Có lẽ - Bó tay . com rồi ạ - Ờ hờ , thứ năm tuần sau rồi mấy cha , có tập không < Sơn> - Có , bắt đầu đi Lại tiếp tục những vũ điệu sôi động. Là bài nhảy nhóm trước. Sau là đến nhảy đơn ... Chúng nó khẽ đập tay nhau. Tuyệt. Nghỉ ngơi một chút.. - Hờ , hay đổi crazier sang fa đi. - Hả ? < Nam> - Tiện thể nhảy Thánh ca Fa nha , mình đang hứng nó đây - KHỏi đi Anh, anh tính chọc nỗi đau của mấy người ở đây hả ? < Sơn > - Hờ hờ , chấp nhận sự thật đi - Ple nha < Vũ > - Ờ hờ , cho nó ăn " xà lách " đi anh em < Đông> - Ok, xông lên - ực, ,, a haa, tha cho đệ mấy vị huynh đài,,,, ha ha,,,,hô hô hô ,,,, hihihi - Sợ chưa em , chọc giận mấy anh đây là không ổn < Vũ > - Haha, em thua ạ, thả ra coi - Được, nể mặt cậu là girl tha cho < Nam > - Khỉ ạ, mấy ông đánh hội đồng, đỡ sao nổi - Êh, cái này là cù hội đồng < Sơn> - Ờ , gì cũng được, tập tiếp đi rồi giải tán, có việc đây - Oắt ? Quan trọng hơn hả ? Hay chị có ny vậy chị ? < Đông > - KHỉ, có việc là có việc, quan trọng đến tương lai của mình mà - Ờ ,,, tập rồi về. .... 4h30, tụi nó giải tán , nó đi bộ ra quán ăn, hé lô với Bảo đang cộng cộng , trừ trừ rồi phóng vèo vào phòng thay. Lại tomboy rồi, Bảo lắc lắc đầu. Nó ra với bộ dạng .... nham nhở . Nó mặc áo phục vụ ,quần hiphop rồi đeo cái tạp dề có logo quán ra ngoài. Đáng yêu đấy. Bảo lên tiếng : - Hôm trước ăn xong cúp đuôi làm anh phải rửa bát - Cái ý là ngoài giờ hành chính đó lão đại - Hặc, 2 lần em cho anh rửa bát , ít ra phải làm một cho công bằng chứ - Hờ , anh lớn tuổi thì làm đi không lại " cậy lớn bắt nạt bé " - Hửm ? Có khách zô . - Ặc , đi ngay thưa sếp. 2 người nói chuyện mà bỏ rơi Lâm ở đấy. Lại là người thừa hả ?!! ... Mệt , hộc hộc. Nó tựa vào quầy, cạnh nó là Lâm. - Hé lo Lâm công công - Hả ... bịch < răng va vào đất > hahahehahehahe < đây là tràng cưởi của mọi người > - Nhầm , Lâm công tử , anh đến khi nào zậy ? - Ờ hờ , từ lúc em chưa đến - < cắn móng tay > < lưu ý : bạn này đã cắt cụt móng từ đời tám hoánh rồi > ơ hơ sao mình không thấy nhỉ ? - Bỏ qua đi, hôm trước em làm gì mà nghỉ học - Hé , cứ coi là chán học rồi trốn đi - Hử m ? - Nói thật em chả phải con ngoan trò giỏi đâu, giữ hình tượng là trưng bày cho thầy cô với bố mẹ xem thôi. Nếu là đứa bình thường chắc khỏi cần viết đơn là ... trốn học chính hãng đi - Vậy hả ? Cùng chung chí hướng , bắt tay phát nào - Ờ hờ ... tốt tốt tốt cái đồ đần dốt - Hả ? - Đấy là bài ca bắt tay made in Hải Anh đấy - Cái con ki em, ai đần dốt hả ? - Bảo vệ bản quyền nên không sửa chữa với mọi đối tượng - Hai đứa bắt tay cùng chí hướng đi phục vụ đi, có khách kìa < bảo> - Yes sir < chạy > .... Ya, mấy vị bánh yêu quý của nó đang đến " thăm " quán. Nó khéo léo lôi lôi giật giật áo Lâm : - Anh Lâm mắt không kiếng đẹp trai dể thương .... - Kinh quá, bảo gì ? - Phục vụ bàn kia hộ em nha nha - Có gì sao ? - Không nhưng mà không thích - Thêm một điều kiện - Ya, khỏi khỏi, để em làm - Ờ hờ, thôi anh làm cũng được. - Uây, iu Lâm công công thế ? - Nói lại < gằn giọng > - Lâm công tử , tại hạ có việc, xin phép rút. - Hừ, chạy nhanh đáo để Lâm tiến tới bàn khách mới vào - Quý khách dùng gì ạ ? - Chúng tôi muốn gặp cô bé phục vụ < Nghĩa > - Dạ ? Các vị tìm cô ấy để làm gì ạ ? - Việc riêng , không liên quan đến cậu < Phong > - Thưa các anh, đang trong giờ làm việc ạ. - Hải Anh < Phong > - Ơ hơ hơ .... mấy anh đến thăm hả < run run > - Em quen mấy người này ? < Lâm> - Chúng tôi là bạn cô bé , cậu có thể làm thay cô bé một số công việc chứ < Nghĩa > - Hửm ? Không
|
- Cậu muốn cô bé khó xử ? < Nghĩa > _ Đừng gọi là cô bé , nghe mất mặt lắm < Hải Anh nhỏ tiếng > - Em phải con gái không vậy < Phong tò mò > _ Có lẽ, Lâm công công , giúp tại hạ lần này - Em.... em < Lâm > - Lộn. Lâm công tử - Không phải phim cổ trang nha mấy người < PHong > - Ờ , tóm lại là xin anh Bảo hộ em một tẹo nha nha - Ừh, nhanh nhé , 10 phút thôi < Lâm> Lâm ra quầy, nói gì đó với Bảo. Bảo phóng điện ra đây,nhìn thấy 2 người này liền dặn mọi người làm việc rồi sà xuống cùng - Đây không phải bộ đôi Nghĩa Phong nổi tiếng đây sao ? < Bảo > - Bảo thiếu gia, hay thủ khoa nhỉ ? - Hừ , mấy anh khó hiểu quá -Bạn em hả ? < Bảo > - Phải , là bộ ba - Vậy sao, em quen nhiều người nổi tiếng nhỉ , Hàn Lâm, Hán Phong , Chấn Nghĩa toàn những nhân vật nổi cả < Bảo > - Cả cậu nữa < Nghĩa > - Ờ mờ mấy anh tìm em có việc gì nhỉ ? - He , cái lão này phải đi ra đã < Phong chỉ chỉ Bảo > - Đi thì đi , chết ai - Ờ, tối nay tụi anh ra nhà em cắm cơm nhá ? < Nghĩa > - Sao lại thế ? - Ông chủ bảo tụi anh quyến rũ vợ ông ta , cho cắm ở ngoài một tối - Hờ , leo tường vào - Có chó nha < Nghĩa > - một tối hả , sáng mai mấy giờ ông bà ấy mở ? - 4h30 < Phong > - Được , đi mua cái gì để về nấu, mang ra đây nha - Ờh hờ ,tụi anh lên thực đơn hả ? < Nghĩa > - Ừ m, mỗi đứa 1/3 - Chậc , cũng được < Phong > - Được cái gì , đi đi, hết 10 phút òy - Ờh, chút gặp lại < Nghĩa + Phong > - Bái bai khỏi gặp lại ha - Hả ? < Phong > - Không có gì , hì , đi sớm , " thượng lộ bình an" ... Nó lại tất bật với công việc quay tròn của mình. Lúc rảnh thì bị Bảo tóm hỏi : - Ê, hai tên đó sao em quen ? - Uh ? À , tình cờ thôi - Thế thôi ? - Ừh - Đi làm kìa.... Tại chợ... Hai anh sinh viên ra dáng " nội trợ " vô cùng. Biết lợi dụng nhan sắc mà mặc cả nha nha . Một ví dụ : - Cô à , giá sườn thế hơi đắt đó cô < Phong > - Đắt cái gì nữa , rẻ thế rồi - Cô à, cô xem , tụi cháu sinh viên thế này , lấy đâu ra tiền mà mua mắc như vậy, chẳng qua hôm nay có người thân thăm < Phong dí mặt vào mặt cô bán hàng> - Phặc < đưa tay bịt mũi> thôi được, chỉ 3000 thôi - Dạ dạ, cô tốt với chúng cháu quá < Phong > Đố bạn biết sao cô ý phải bịt mũi ? Có phải là do Phong " không thơm " ? < có đứa dơ giép kìa > Không , là cô ấy bịt mũi do hiệu ứng chảy máu cam đấy, đừng đổ tội cho Phong < không nó thịt mình > < có đứa mũi nở bằng cái thúng > Rất ra dáng , các vị đại ka của chúng ta đi vòng quanh chợ , kiếm " chút " đồ. Hờ , một " chút " thôi , và chỉ một " chút " thôi Nghĩa hỏi Phong : - Người thân nào vậy ? - Hờ hờ , Hải Anh tính là bạn thân cũng xét cho như người thân đi - *.* - - bó tay . Mấy vị này đi chợ nhanh ghê, mới thế mà quay lại quán, gõ nhẹ vào cửa. Nó đang bưng đồ liền chạy vội ra . - Các anh mua nhiều zậy ? - Có một " chút " < Phong > - Ý nó là mỗi cái nó "trút" cả đống vô < Nghĩa > - Quá chuẩn nhé bánh mì, giờ chìa khóa đây, next out , tẹo làm xong em về , các anh nhớ nấu luôn - Hở ? Về mà nấu , tụi anh về cất đồ rồi ra đây chơi - X-X ... Nó lại chạy vội vào làm việc... Chỉ tầm 15' sau là có người vào trông nó làm việc rồi..... Tan ca rồi. Bảo hỏi : " Hai đứa ăn tối không ?" - Nhưng anh rửa bát nhé ? < Lâm> - Ơ cái cậu này... - Hè hè, em cho mấy anh lãnh bát hai lần rồi nhưng mà hông muốn rửa nên hôm nay ... cáo lui - Hửm ? Có 3 người mới ăn < Bảo > - Ăn với lão ấy không chán lắm < Lâm> - Nói gì hả thằng kia ? - He, không có chi < Lâm > - Đùa chút , hôm nay có vài việc, về trước nha, hai người ăn cơm vui vẻ , bái bai không gặp lại - Muốn nghỉ làm không em ? < Bảo > - Dạ thôi, Bảo "bảo "trọng - Ờ , chơi chữ hay lắm < Lâm > - cái thằng.... -Nó với bộ phụ tùng ngầu xì tiến ra cửa cùng 2 người cao ráo áp tải hai bên. Nhìn giống khách hơn là người làm. -.- . Bảo và Lâm nhìn theo đầy khó hiểu
|
--- Thế nào là tomboy vào bếp ? --- Về đến nhà , nó lôi hai anh trai vào cái bếp tin hin nhà nó. Các anh chỉ có thể thay nó nói : " ngạc nhiên chưa " =.= Thật hết biết , bé tẹo à .... Nó bảo : - ey , 2 anh đi nấu đi nha - không , tụi anh đi mua rồi < phong> - hơ hơ , đến ké đấy nhé - trổ tài đi < nghĩa> - không có tài , nhìn thế này giống giỏi vào bếp lắm sao ? - Ờ , cứ vào đi, em cũng ăn tối đấy < Phong > - Mì gói nhé - Này , nếu anh tung tin em không biết em nấu ăn cho toàn trường thì sao ? < Nghĩa > - Quá nửa thế giới biết rồi ạ - =.= - Vậy nếu anh tung tin em có con trai vào nhà ở qua đêm thì sao ? < Nghĩa > - Em ôm cổ bá vai con trai trước lớp đấy có sao không - Nếu anh nói cho bố mẹ em biết thì sao ? < Nghĩa > - Hở ? cứ thử đi - Thật ? < Nghĩa > - Giỏi thì gọi điện thoại đi - Không , đợi bố mẹ em về rồi nói trực tiếp cơ < Nghĩa > - Thua rồi , bỏ đây. Lên kia quét nhà đi ....... Các cậu sau khi làm xong vài việc , ngồi xem ti vi. Mỗi lần " xoảng " , " choang " , các cậu muốn ôm người đối diện quá trời. Tóc gáy cảm tưởng dựng đứng hết lên. Sau n lần như thế , Phong mới có dũng khí vào bếp xem chuyện gì đã xảy ra ... Sạch bong , mùi thức ăn thơm nức. Có sườn chua ngọt , cải bắp luộc, đậu rán, ngô chiên. Trong nồi là một ít khoai tây xào. Phong vui vẻ hỏi thăm : - Nãy giờ em làm gì ? - Nấu cơm - Thế cái " choang " , " xoảng " , " rầm " ấy là cái gì ? - Ể , mấy cái ý nhình như là gõ nồi cho vui phải ? - ..... Nhân vật của chúng ta đã lập tức lăn ra sàn. Nghĩa phải tiến đến lôi đi... Giờ cơm , ba anh em ngồi vào mâm ... Nó chăm chỉ : - Mời hai ông già ăn cơm - .... - .... - Hai anh sao vậy ? - Có già lắm không ? < PHong > - Người già thường mắc bệnh đãng trí .... - Ý em là tụi anh đãng trí ? < NGhĩa > - Thì mới quên rửa tay trước khi ăn - < cho phép xỉu vài phút > - Tốt rồi , giờ ăn thôi .... ... - Này , em nấu ăn cũng không tệ mà sao nãy lại nói Quá nửa thế giới biết em không biết nấu là sao ? < Phong mồm nhồm nhoàm > - hở ? lẽ ra hôm nay cho mấy anh ăn đồ cháy nhưng mà tiếc tiền cơ - X-X Là sao ? < Nghĩa > - Hờ hờ , thì bình thường em đi đến đâu cháy hỏng đến đó - Là sao ? < Phong > - Tóm lại để không phải hoạt động thì trực tiếp tỏ ra không biết làm - À há < đồng thanh> - Rửa bát ! Em nấu rồi - À hả ? < đồng thanh tập II > - Không gì nữa em ăn xong rồi , bái bai.... Nhìn xuống dưới mâm, cảnh quang thật đẹp........... một cách chả ra sao. Bát đĩa chống trơn đầy dầu mỡ. Là một đống chồng chất . Đáng sợ thật. Hai cậu muốn tứa nước mắt với con quỷ con này rồi.... Ăn ngủ không phải vấn đề mà là ngủ . Giờ họ loay hoay không biết ngủ thế nào . nó không thể một mình mà ngủ đát được. Hai tên kia cũng không thể như thế. Nhưng mà phòng bố mẹ khóa rồi. Nó rứt rứt tay.... - Làm sao giờ ? - Chịu - Hờ , mấy anh xuống chiếu đi - Không - Em ước giờ phút này , bánh mì là con gái - Ước gì vậy ? muốn ăn đòn sao < Nghĩa > - Không , nhưng cần có một cái kẹp tóc - Để làm gì ?< PHong > - Phá khóa phòng bố mẹ - Cho anh hỏi có thật em là học sinh ưu tú không vậy ? < Nghĩa > - Không - .... - Sợi sắt này được không ? < Phong > - Tuyệt vời bầu zời - hé , anh mà < phong > - Bỏ đây koi, có ngủ không hả ? - Ờ " tách " , " cạch ". Tất cả chỉ 30s để phá khóa. Đơn giản . Dễ chơi. Nhanh trúng thưởng. Nó nghiêm túc phân công... - Mấy anh sang tạm phòng em nha , em ở phòng bố mẹ - Hửm ? CHìa khóa ? < nghĩa > - Đây. g9. " ầm " . cách cửa sập lại ngay trước mắt hai cậu. Dắt nhau vào phòng con bé . Cậu ngậm ngùi nghĩ đến tông màu hồng / tím.... Bùm , lại " ngạc nhiên chưa " nữa . Thật tình. Nghĩa vấp ngay phải sợi dây chăng trước cửa, nằm phơi mông ngay đấy , cặp kính tri thức văng ra sàn , cậu bị tím chân rồi . Phong ngồi xuống " xem xét hiện trường " . Một miếng giấy : " Thuốc trong hộp màu nâu trên mặt bàn học, dưới ba quyển vở " . Phong ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn trước khi dùng ,Phong tìm thấy cái hộp . Nhanh chóng muốn giúp đỡ người anh em , PHong vội vã cậy nắp ra. Khó khăn lắm mới bật được nó ra thì " bịch " , trong hộp có một chiếc găng tay quyền anh bật ra, đập vào mặt Phong. Đau hết cả các cơ mặt... Cậu tức giận muốn đập nó đi, giơ lên cao, toan ném xuống. Nghĩa đã ngồi dậy , lồm cồm đeo kính vào nói " Dưới hộp có chữ kìa" . , tiện thể ngắm cái phòng . Căn phòng màu xanh da trời. Một phần tường rất là hiphop với hình đôi giầy bước trên những ô màu. Ở phía khác lại thù lù một cái bàn với mấy thùng các tông đầy sách, một máy nghe nhạc màu đen vứt chỏng chơ ở đấy. Còn Phong đang tò mò , ngửa lên xem . " Thứ quý khách đang tìm tạm thời trong cặp sách , xin vui lòng tìm về chính chủ " Cậu muốn sặc máu quá. Cặp sách đang ở phòng khách. Cậu bật đèn , đi ra. Phải rồi , ở đây < vừa nãy đã thảm rồi mà vẫn thử . Thế cũng đòi là xuất sắc >. Tuy nhiên lại có vấn đề mới. Đây là cặp sách của nó , có nên mở không ?!! Sự mâu thuẫn giữa thiện và tốt , giữa đẹp và kute bắt đầu : đây không phải cặp sách của mình , không thể mở >< cần lấy thuốc cho Nghĩa , cậu ấy tím bầm chân rồi ... Tuy nhiên , sau một hồi đấu tranh lại bay đâu thêm tư tưởng " Nhỡ bị lừa thì sao " , Phong khỏi động vào ,quay lại phòng luôn. Nghĩa đang ngồi trên giường , tai đeo tai nghe. Phong chậm rãi lần trong đống sách trong thùng . Cậu xem từng quyển một . Tất cả đều là sách nâng cao, đề thi đại học và học sinh giỏi cấp quốc gia trừ một quyển..... Quyển này bìa màu đen , có dòng chữ " If you are not me , you must not open . " Cấm sao ? Cậu muốn trả thù nó vụ lúc nãy . Cậu mở quyển sách ra . Trong là ảnh . Trong hình là nó . Chụp với toàn con trai. Tất cả đều rất đẹp trai . Có cả người nước ngoài . Khoác vai , bá cổ ... đủ cả . Tuy nhiên , nó trong hình vẫn tomboy như thường. Ở rất nhiều nơi ...... Cậu lặng lẽ lật những trang cuối của album. Những dòng chữ phai mờ... Rất khó đọc. Cậu muốn biết nhưng những gì lịch sự vẫn ở trong cậu. Cậu bỏ xuống ra ngồi cùng Nghĩa. - Nghe gì vậy ? - Nhạc . - Bài gì ? - Chấm hết . - Hở ?!! - Nghe thử đi... ...Ngọn gió...phương xa hãy níu chân em trở lại hay níu em đi Mặc dù vẫn biết em đi thật xa không về lại nơi đây cùng bên anh.. Nước mắt anh chìm sâu cạn khô nỗi đau anh mang Những cơn mưa ngoài hiên ùa về giắc mơ anh mang.. Khuất xa nơi này trái tim mỏng manh biết đi về đâu, đi về đâu, đi về đâu... < CHấm hết - MTP > .. Hai người ngồi nghe nhạc... cứ như vậy từ bài này sang bài khác... cho đến một bài ...Tại sao em lại quay bước đi? Tại sao không thể ngừng nhớ em? Dù cho em...chính em rời xa anh Và anh sẽ chờ một giấc mơ Nắng sẽ về xua tan băng giá.... Và em ngỡ như không rời xa... Hải Anh , xin lỗi . Mình thích cậu , thật đấy . Mình không biết cậu nghĩ sao khi cho rằng tất cả chỉ là trò đùa và cố gán ghép mình với cô cậu. Đừng như vậy. Cậu làm mình buồn đấy. Cậu biết không , khi nhắn tin mỗi tối không cần cậu nhắn trả , mình đã chuẩn bị sẵn sàng để theo đuổi cậu. Nghe này , nếu nghe hết bài hát này, hãy nhắn tin cho mình . Nếu không , mình tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu nữa. Mình nhớ cậu.... Bàng hoàng . Lần đầu tiên hai cậu thấy tỏ tình kiểu này . Hải Anh có biết hay không mà vẫn để nó ở đây ? Mạch suy nghĩ bị cắt khi " Rầm " . Nó nhảy vào phòng cầm lọ thuốc trên tay. Chạy lại giường , nó nhăn nhở bảo : - Ai ngã thì bỏ đây xem chỗ đau nào - Thành quả của em đây . Nghĩa vừa nói vừa chìa vết bầm ra ... - Hì , só rỳ bấy bì . Để bôi thuốc cho nào. - KHỏi , đưa đây cho anh . Phong giằng lấy thuốc. - Hở ? Anh thành gấu khi nào vậy , vết u tím giữa mặt kìa - Nhờ ai đấy mà , bày đủ trò < Phong > - Ờ , cho em xin lại cái MP3 - Em nghe hết bài hát cuối cùng bao giờ chưa ? < Nghĩa > - CHưa , bài đó nghe chỉ hết nửa bài thôi - Em làm tổn thương một người . Nghĩa trầm mặc nói - Hở ? Ai vậy ? - Nghe đi. Phong dí 2 chiếc tai nghe vào tai nó , tua lại đoạn lúc nãy . Nó lúc lắc đầu theo điệu nhạc rồi bất chợt ngưng lại . Mắt mờ đi. Khuôn mặt nó lại mang vẻ lạnh nhạt và xa cách. Nó lặng lẽ đứng dậy. - Sao ? . Phong - Sao các anh biết ? - Tụi anh nghe nhạc thôi < Phong > - ... - Em nên nhắn lại cho cậu ta . < Nghĩa > - Cậu ấy thay số rồi. - Hửm ? - Mấy lần nghịch nháy máy , nó toàn không được thôi - Sao em không đồng ý với cậu nhóc ? - Không liên quan đến các anh , g9. Nó vụt đi . Hai người ở trong chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu... Đêm về. phong ra phòng khách uống nước . Cậu thấy một bóng người cao ráo , đen đen. Không rõ , cậu nghĩ là Nghĩa , đi vào phòng. Cùng lúc Nghĩa cũng đi vào . Hai người không liếc mắt một cái , đi ngủ. Giữa đêm đen , một cái nhếch môi .....
|
...5h... - Dậy ! - Ngòa,,,, mới sáng sớm ai nỡ hại vậy . Mấy thằng kia chúng mày không ngủ còn để người khác ngủ chứ < Phong vừa che miệng vừa nói > - Dậy đi Phong đại ka , 5h sáng rồi , các anh có định về nhà trọ chuẩn bị bài không ? - Ớ , hả ? Dậy ngay . - Đồ ăn sáng ở trên nóc tủ lạnh, tự bê xuống mà ăn . Cửa mở rồi , tự đi ra nhé , em ngủ tiếp , bái bai ... - Em, đứng lại < Nghĩa > - Gì nữa ? - Cảm ơn nha ^_^ < Nghĩa > - " BỤp" . Anh đi chết đi, phá người khác ngủ hả ? Nó tức giận đập vào vai Nghĩa rồi leo lên giường , ngủ thẳng . Nó ngủ thật bình yên. Không có vẻ gì là tomboy hay ngổ ngáo như bình thường. Mắt nhắm lại . Nó ngủ như một thiên thần . Nghĩa bàng hoàng nhìn nó . Chỉ mới mấy giây trước nó như xã hội đen chính cống , giờ đã thế này , thật hết biết.... Phong từ nhà tắm ra , vỗ vai Nghĩa cái độp, ý chỉ vào vscn đi.. Nghĩa đi rồi, cậu đứng đó, men theo mặt bàn học. Có một vật thể lạ so với tối hôm qua. Một giá sách mới , nho nhỏ làm từ mấy đĩa CD, có một cái que gỗ nhỏ xiên qua. Trên đó là harry potter , sherloshome... Cậu nhìn lên giường . Giống Nghĩa ,cậu bất ngờ trước vẻ êm dịu hiếm thấy của nó... Cậu chợt nhớ đến quyển album tối qua giấu trong đống sách . Hơi khó hiểu . Nó có vẻ quen biết và thân thiết với rât nhiều người . Là con trai ..... Trên nóc tủ là hai cốc cà phê còn nóng và hai cái bánh mì kẹp trứng ... Uống cốc cà phê, vội rửa rồi cất đi, hai cậu vừa cầm bánh mì ăn vừa chạy về nhà trọ....
*** Thêm một cái đuôi ? *** Ngày mới nắng lên. Thiên thần là của giấc ngủ còn giờ ma vương đã tỉnh giấc... Trong khi nó thong thả úp mì tôm tại nhà thì tại một biệt thự .... - Gọi cậu chủ đi quản gia, không dậy không kịp đi học đâu - Tôi biết nhưng mà ... cậu ấy .... bà là vú nuôi cậu ấy, bà lên đi - Ông lên đi, ông chủ giao cho ông - =.= ờ ... - Thưa cậu chủ , cậu chủ dậy đi ạ - Hmm, tôi đã nói .... - Thưa cậu , cô bé tối qua đã có thông tin. - Cô bé nào ? < giọng ngái ngủ > - Dạ, nếu cậu không cần thì thôi, tôi xin phép - Dừng lại. Tôi đã hỏi là cô bé nào ? - Hình như là Trần Nguyễn Hải... - Được , tôi dậy . Lấy cho tôi tài liệu. Cũng không cần chuẩn bị bữa sáng , sắp xếp xe, đi. - Nhưng thưa cậu.... - Không gì hết ,ra cho tôi thay đồ - Dạ .... - May quá, may quá ? - Gì vậy ? Cậu chủ không đánh ông sao ? - Ờh hờ , may có con bé nào đó giúp tôi - Con bé ? Ai vậy ? - Chẳng biết nhưng mà hôm qua cậu nhờ tôi điều tra nó ... - Hửm ? con gái , chẳng lẽ , cậu chủ đã ..... - Bít iu ? - Hai ông bà , một quản gia , một vú nuôi đang nói linh tinh gì vậy ? - Dạ không ạ, thưa cậu , tài liệu đây ạ . - Ừm, đi thôi ...... Nó tung tăng đạp xe đến trường, líu lo huýt sáo... Một chiếc xế hộp đen vượt qua. Trong xe : - Hửm ? chỉ có nhiêu đây ? - Dạ tất cả tôi điều tra được đấy ạ . - ...... Các ông trình độ ngày càng xuống ha - ....... __15' trước ___ Lớp 11A1 trường THPT Mẹ : Nguyễn Thị Hiên Bố : Trần Văn Hiểu Sinh nhật : xx-yy-zz < SN> Thành tích : vv.vv... Tiền án : không có .............. vâng , đấy là những gì quản gia của Long đại ca điều tra được. Long muốn ngất. Chỉ từng đó thông tin , chả có nghĩa lí gì cả . Nhưng mà con bé này rất được, cậu muốn đưa nó vào phe tụi cậu, tiện thể điều tra võ công. và muốn xem , cô ta thừa lòng thương ?..... ___ Hiện tại ___ Nó nhàn nhã đi lên lớp . Hôm nay rất ra dáng dân chơi : áo phông đen xì , trên là hình chiếc tai nghe; quần bò sẫm màu, gần chuyển sang đen hẳn , có hình đầu lâu nhe răng .... cười ; giầy đen , có hình quả boom đang cháy ngòi. Mũ đen có chữ rap. Tuy nhiên , áo khoác ngoài lại trắng bốp, có chữ black star cùng kí hiệu ngôi sao nhỏ màu đen. Headphone màu trắng dính chặt trong tai. Hmm, nhìn nó nổi bật giữa sân trường. Có lẽ còn hơn cả mấy em tắc kè rực rỡ kia. Vài nữ sinh buột miệng : " Nếu anh này trắng hơn một chút là có thể lọt vào top ten hot boy của trường a ". Đó là sự thật. Một vài nữ sinh không biết nó là ai. Nó đeo headphone nhưng với cái volume này , dù có thì thầm thì nó cũng nghe thấy. Khóe miệng nhếch lên. Thật là hám trai à nha. Nếu biết nó là con gái , khối đứa .... đứt tim :D. Nó diễu hành như thế cho đến khi vào lớp. Ấm áp như mọi ngày. Nắng lại về với 11A1. Minh, Thiên, Hoàng, Hạo như vừa trúng vé độc đắc có ghi chữ " ngạc nhiên chưa". Cái này có được gọi là nắng mưa thất thường không ??? Nó lại dáng vẻ bất cần đời , thờ ơ . Nó học hành rất chăm chỉ , cả giờ học im lặng , không trò chuyện. Thành tích hiếm có ! Giáo viên nhìn xuống bàn nó , thấy cứ 3 phút nó lại ngáp một lần làm anh em nhà ruồi đầy rẫy trên mặt bàn . Thật .. pó tay. Cái này là không nói chuyện thì ngủ mà !!! Nó nhăn nhăn nhở nhở bám Hạ Huyền đi chơi... Bàn cuối cùng , nơi tụ họp chơi ăn tiền của lớp nó . Nó xuống làm với Hùng một trận bingo có thưởng < là cược 1000 một ván > . Sắp rồi sắp rồi , chỉ cần nốt số này là nó thắng thì .... Rầm. Cửa lớp nó bật tung ra . Một bóng cao lớn vụt vào + giọng gầm không nhỏ - Trần Nguyễn Hải Anh Nó tức tối nhăn mặt đập cây bút xuống bàn... Nứt ,,, là nứt thật . Cây bút hơi rạn ra một chút... Chầm chậm đứng lên với vẻ ngáo, nó hếch mặt lên nhìn , không nói gì rồi lại như bình thường , ngồi xuống đánh bingo. Im phăng phắc , từng tiếng thở có thể nghe được . Bất chợt : - BINGO, một nghìn nha thằng kia - Hở , lại thua nữa rồi sao, thật không can tâm, tiền tiêu vặt tuần này là cho cậu hả ?!! Long tức tối vì bị làm ngơ , xồng xộc xuống bàn cuối . Cậu túm áo khoác của nó lôi lên: - Cô muốn chết hả ? - Bạn ơi, tớ với bạn gặp nhau ở đâu rồi hả ? < mặt ngây thơ như nai ngơ ... có thể đạp nát rừng mơ > - ... Quá p.h.ũ - Cái gì chứ , bỏ ra , chưa ai dám lôi cổ áo tôi như thế trừ mẹ tôi. Nếu không les bỏ ngay ra - ... < bỏ luôn > - Rồi , có gì nói đi ... - Trả này ... - Hửm ? - Ô của cô.. - À , cảm tạ , tưởng tên trời đánh nào vào nhà mình cướp chứ. Cậu làm sao trèo vào nhà tớ lấy cái này thế ? - Đồ khùng , đừng có giả nai nữa , cô quên hết chuyện tối kia sao ? Những tiếng rì rầm nổi lên. Rất là nhiều hàm ý mới lạ , độc đáo. Cửa lớp nó lại chật người rồi ... - Nó thi thoảng không nhớ được một vài việc không quan trọng. Hạ Huyền khe khẽ cất tiếng - Hả ? Cô yếu trí nhớ ? Thế mà cũng đòi làm học sinh ưu tú - Ùi . Là tại mọi người bảo thế chứ tớ có nhận đâu. Cái tớ cần là khoản tiền thưởng kia cơ... - Hửm ? Rầm rầm và rầm. Đồng loạt té ghế. Đây là câu nói mà một học sinh được đem ra là gương cho trường có thể phun ra sao ? Cảm giác giống xã hội đen thiếu tiền . Đã vậy, cặp mắt sau đôi kính kia như to tròn ra, ngơ ngác hết biết. - Tóm lại là trả cô cái ô - Ờ , giờ giải quyết ách tắc giao thông giùm cái Long nhìn trước cửa. Ùn ùn những đầu là đầu. Cả mấy cô giáo bà 8 cũng có luôn... Long gầm lên : - Biến hết. Có gì hay cho mấy người xem sao ? rồi trở về lớp . Trước khi ra khỏi cửa còn khuyến mại một cái liếc xéo. Nó nhún vai tỏ ra không biết gì , làm như vừa rồi không có chuyện gì là liên quan đến mình, ngồi xuống chơi tiếp. Minh Minh lao ra , vỗ vai nó : - Sao cậu quen cái thằng đó vậy ? - Ai biết đâu, nó tự nhảy ra đấy chứ - Hở ? Kì quái nhỉ? Chẳng lẽ thằng Long lại mắc thêm bệnh " hoạn " nữa sao ? - Bó tay thôi.... Hạ Huyền túm tay nó , lách ra hành lang. Định thì thầm vào tai nó thì nó cứ rụt đầu xuống , cứ thế mãi. Huyền hỏi : - Sao vậy ? - Buồn quá ? - Chuyện gì làm em buồn ? - Hề , chị nói thầm rất là ngứa ngứa ở tai, buồn lắm ... - Hải ANH. Huyền khẽ gằn giọng - Thôi , nói gì thì nói đi không vào lớp giờ chứ - Em đừng giả nai nữa , xảy ra chuyện gì vậy ? - Hử , chuyện gì là chuyện gì ? - Giữa em và thằng Long ấy - Ui zào , tưởng gì quan trọng lắm, đánh nhau thôi mà . Nó vừa nói vừa phẩy tay như không - HẢ ? ĐÁNH NHAU Cả hành lang lập tức đổ dồn vào nhìn Hạ Huyền . Mặt cô đỏ lên như quả cà chua. Nó cười tươi chữa ngượng cho Huyền còn bản thân như không có gì, lôi Huyền vào... Vào lớp , nó lại ngoan ngoãn giả tạo với cô " sát thủ học đường ". Cả lớp thấy không bình thường chút nào ... Ra chơi, nó nhảy xuống căn tin như đúng rồi. Bàn ăn lại đông đủ y như hôm trước , rộn ràng . Bỗng nhiên , xuất hiện thêm một người - Long. Cậu ta ngồi xuống , lôi lôi áo nó. Nó cáu kỉnh nhìn lại. Long rất bình tĩnh, thản nhiên ăn. Trong hộp cậu mang đi là cơm , rong biển , nước sốt. Nó nhìn chằm chặp vào , chẳng một chút lịch sự . Tất cả mọi người trong bàn đều chú ý đến hành động của nó ... Mất rất lâu nó mới hỏi Long : - Cái đó là cái gì ? - Rong biển - Hở ? Vậy còn tưởng ..... - Tưởng gì ??? Thiên là người đầu tiên phá lên cười , cậu cười đến mức đập bàn . Hạo , Hoàng ngơ ngác chút chút rồi bắt đầu sặc sụa như phải khí cười. Lâm cũng nhanh chóng hiểu ra , cúi xuống cười một cách có văn hóa... Minh Minh ngố nhất , cứ mặt nghệt cả ra. Nó ghé vào tai Minh, thì thầm ... Minh Minh phá ra , cười một cách vô duyên nhất , vừa cười vừa đập vai nó . Nó cười theo. Cả lũ cười sặc sụa ra cả nước mắt trong khi mặt Long đỏ gay lên. Bom nguyên tử !!! Bọn nó cười ngả nghiêng trước quả boom ấy . Rầm. Bàn ăn bị đập. Bọn nó dừng cười ngay tức khắc và nhìn Long. - Cô đúng là đồ vô duyên vô văn hóa... - Hì , còn hơn cậu đồ vô duyên vô dáng vô dạng vô hình vô tình vô nghĩa vô đĩa thịt quay ra quày bán bánh ... Nó cười dễ xương nhìn Long. Nổi da gà. Cả căn tin nhìn nó với ánh mắt lành lạnh. Thật đáng sợ. Không tài nào đỡ nổi. Long tức giận dơ tay lên ... Nó khe khẽ nhắc : - Thuốc ở cổ tay đang bong kìa Long dừng lại, chăm chú nhìn cổ tay... Phải công nhận thuốc này rất hiệu nghiệm. Mới hôm trước đau nhức mà hôm nay cậu đã có thể đi đập bàn đập ghế rồi - Cậu nên rửa đi, thuốc hết tác dụng rồi, cứ để đấy sẽ ngứa đấy... Long vâng lời vào wc , rửa tay. Ở đây, bọn nó dựng lại cái bàn . Rất may là ngoài đồ ăn của Long thì không ai để đồ ăn trên mặt bàn. Lâm hỏi nó : - Sao em biết thuốc cậu ta hết tác dụng ? - Nó cứng đơ ra đấy ròi , nhìn như là trát xi măng vào tay ấy - Cậu không văn vẻ hơn được à ? Thiên nhăn trán nhìn nó - Tớ ngu văn ,biết rồi thì cấm bàn cãi... - Tối qua em với họ đi đâu vậy . Lâm nhìn nó chòng chọc , chờ đợi câu trả lời - Hửm ? Về nhà thôi... - Về nhà ? Lâm ngạc nhiên hỏi lần nữa - Ờ, họ trọ ngay gần nhà em mà . Mà tối qua, tụi em làm tiệc mà - Ai vậy ? Minh nhảy vào - Bạn của mình - Ey, ăn tiệc mà không mời anh hả ? Sau bảo với anh Bảo mới được. Tối qua tụi anh ăn cơm thường , chỉ có trứng ốp , rau luộc đậu rán thôi . Lâm thê lương kể - anh Bảo là ai vậy anh ? Hoàng sau hồi chăm chú lắng nghe , lên tiếng - Là bạn của tụi mình . Chỉ có Hạo là vẫn im lặng. Cậu cố phân tích những dữ kiện mới nạp " Tối hôm kia , tối hôm qua , con trai , vvv,,,v,,,". Nó nhăn mặt , ghé tai Lâm - Anh đừng có lôi ra đây. Nhà trường cấm đi làm thêm đấy. Muốn cắt cơm em sao ? - Hì , quên mất. - Hai người đừng có thì thì thầm thầm trước mặt người khác như vậy , khó chịu lắm . Thiên cau mày nhìn đôi " nam nữ " trước mặt. Nó với dài tay ra , khoác vai Thiên - Cậu có ý kiến sao ? - Khô.. không . Hết rồi - Ờ ... Thiên lặp bặp. Dù đã thấy nó khoác vai n lần Hải thì cậu vẫn không tài nào quen được cái kiểu không phân biệt giới tính của nó...
|
.. Long trở lại... Khuôn mặt đã dịu bớt...Tụi nó đã ăn xong và đang đứng dậy. Khuôn mặt Long vừa dịu lại đã vội nóng phừng phực. Coi thường cậu mà ! Long tức tối đến túm cổ áo nó. Tay nó cầm bánh kem , quay ra , định đưa cho Long ai ngờ .... Chụp! Nó trong tư thế xoay người, miếng bánh chocolate màu đen sậm được dịp nghiêng về phía trước dính thẳng vào mặt cậu. Mắt mờ đi vì kem, mũi như nghẹn thở vì lớp bánh mì. Long thả nó ra , đưa tay lên mặt.... Một cảnh tượng yomost và hào hùng, một vị soái ca ca mặt đen xì đen xịt mà còn nhão nhão a ........ Nó quay lại , hô lên : chạy. Lập tức cả bàn nó lôi nhau chạy bán sống bán chết ra đằng sau trường... Long vội vã chạy vào wc tập 2, miệng gầm lên : TRẦN NGUYỄN HẢI ANH. Nó đã chạy xa, nghe tiếng gầm mà lạnh người. Chim chóc bay tán loạn, lá rụng ầm ầm, từng con người run lên bần bật. Thời gian như ngừng trôi chỉ có tụi nó vẫn mệt mỏi cố mà lết trốn. Nhức đầu thật, tụi nó ngồi bệt xuống bãi cỏ sau trường... Nó thở dốc. Lâm hỏi nó : - Sao em chụp cả cái bánh vào mặt cậu ta vậy ? - Chán sống sao ? Thiên quát nó - Ngu gì , tớ yêu đời thế này không điên mà chết . Chẳng qua có lòng tốt lấy bánh cho cậu ta ăn, phải giơ cao cao một chút để tránh va mặt cậu ta ai ngờ cậu ta cao thế đâu. Nó nhún vai... 5 anh chàng ngã ra đất . Nó than thầm - Thế nào cậu ta cũng chặn cửa lớp cho xem ... BINGO ! Long đang giữ tư thế hào hùng trước cửa lớp nó. Thật bức xúc . Đường đường một thiếu gia - đại ca như cậu mà để một con bé vô danh tiểu tốt ấy chụp bánh kem chocolate vào mặt... Không ai dám động vào cậu ta cả... Nó thật không biết làm sao mà lên. Khẽ nhăn mặt kêu cả bọn - Trốn học một buổi không mấy vị ? - Trốn học ? Minh hào hứng hỏi lại - Phải , đi chơi. - Hở ? Trốn học. Cậu phải học sinh ưu tú không vậy ? Thiên nhắc nhở nó - Nói rồi . Cái tớ cần là tiền. Không phải danh hiệu . Ok ? - Nhưng mà cặp sách ? Hoàng hỏi kế hoạch - Đơn giản . Ai mang điện thoại không ? - Anh. Lâm xung phong. - Nghe này , Lâm không sao, đi lên lớp lấy cặp sách anh còn điện thoại bỏ đây. Lấy xong cặp sách anh lập tức sang chỗ lớp em , đứng cửa . Sẽ có người mang balo ra cho anh. Mang xuống đây , ok ? Nếu được thì xin thầy cô luôn ha . - Ừm. Nó nhận con Samsung galaxy S5. Vuốt ve màn hình, nó thốt ra : " Oa, S5 nha". ( cứ tưởng tượng là mắt lấp lánh miệng chảy dớt như thế này đi ) mà mở ra ..............chơi game say sưa." Quay về vấn đề đi" Hạo nhắc nhở nó một sự thật phũ phàng. Nó bấm số Hạ Huyền. - Chị Huyền, chút nữa Lâm 12A1 đứng trước cửa , chị gom mũ và cặp sách của em, Minh Minh, Thiên, Hoàng, Hạo hộ, đưa cho anh ấy rồi xin cô hộ tụi em, cứ chém chuối đại đi nha. PP Đầu máy bên kia đã dập. Huyền rất muốn nói cho nó Long đang đứng trước cửa. Chưa kịp nói gì , đã bị nó dập máy lại còn thêm cả đống nhiệm vụ rắc rối thật phiền phức. Mà số lạ hoắc của ai thế này? Lúc nãy cô chỉ kịp nghe chứ không để ý số của ai... Lâm đeo cặp , đội mũ chụp gần hết mặt. Đến hành lang 11A1 , cậu đã thấy một cô bé ôm cả đống cặp, mũ đứng trong lớp. Vội vã vơ đồ , Lâm quẳng lại câu " Cám ơn" rất bình thường vậy mà làm Huyền đỏ cả mặt... Long cứ hếch mặt lên trời ở cửa kia nên ... chẳng biết gì cả... Tụi nó đeo balo, đội mũ , lấy xe ra rồi phắn trước mặt bảo vệ. Nhưng thật may mắn là vị tiền bối này còn đang mải 8 mát với sát thủ học đường nên cũng ... chẳng để ý. Ra khỏi cổng trường , Lâm hỏi nó : - Đi đầu giờ ? - Hở ? Tạm thời ra nhà em đã . - Nhà cậu hả ? Đi luôn và ngay nào. Minh hết sức sảng khoái kêu lên, lập tức nổ máy. Ở đây chỉ có Minh Minh đi xe máy, còn tụi nó đi xe đạp tất. Nó dẫn đầu đoàn đi về nhà ,,,, Chúng nó không thể cứ mặc đồng phục mà đi chơi được vì chắc chắn sẽ có người nhận ra học sinh trốn học... Nó lục tủ quần áo , vứt cho mỗi tên một bộ của mình. Hu , t oàn quần áo nó chưa đụng lần nào nhé mà một năm có lẽ nó chỉ mua một lần thôi... Nhìn đống quần áo trên tay, Hạo nheo mắt nhìn nó. Nó thản nhiên nhún vai , nói : - yên tâm, quần áo mới cứng đấy. Lần lượt từng người thay một. Khi xong xuôi nhìn lại nhau toàn quần áo hip hop cả . Lâm nhăn mặt hỏi nó : - Em có phải con gái không vậy ? - Anh tốt nhất bỏ dáng vẻ thư sinh ấy đi.... À , điện thoại này. Cám ơn nha... - Ừm. có lẽ - Đi đâu giờ ? Hoàng hỏi - Hứm ? Đi ra khu vui chơi nhé ? - Đồ trẻ con. Thiên hếch cằm ... k.h.i.n.h nó . - Hừ , cậu người lớn với ai ? - Thôi, thôi, đi nhảy không ? Minh hỏi - Bar hả ? Hạo nhăn trán hỏi - Cái thằng đầu óc đen tối , là đi nhảy đường phố , đi chứ ? Minh cáu tiết gắt Hạo - Ok , mình biết một chỗ , đi nhé ? - Hửm ? Được, đi nào Tụi nó dàn hàng ngang trên phố . Rất tự nhiên , nó lôi cả bọn đến sân máu của nó : Walking ! Chen giữa đám người, nó lôi cả bọn đến ghế quen thuộc. Nhạc sập sình làm mấy thằng con trai khó ăn nhập. Cái này giống quán bar hơn rồi đấy ! Nó ra quầy , gọi một đống coktail. Khá nhẹ mà . Tên Bartender khều vai nó hỏi : - Hôm nay dẫn bạn tới hả ? - Ờ . Cậu làm nhanh đi không cái lũ nó xỉu đấy. - Haha, cậu dẫn một đống boy mới ra đời vào đây ? - Có lẽ thế, nhanh nào ? - Mình mới học được chiêu này , biểu diễn nha. - Ok, đợi mình lôi tụi kia ra đây đã Nó lôi cái đống đang ngơ nai tơ kia ra. Tất cả tập trung trước cậu con trai đeo tai nghe kia. Chiếc lọ tung lên, hạ xuống , xoay vòng đều trên tay của hắn. Màu đèn phản trên cái lọ. Nhấp nhoáng xanh tím.Lâm hỏi nó : - Em hay đến chỗ này lắm sao ? - Ờ , vui mà ! - Vui cái con khỉ . Thiên gắt gỏng - cậu ấy pha rất ngon, nghệ thuật tung hứng rất điêu luyện, thưởng thức đi. Hắn đang rót " nước " ra mấy cái ly trên mặt bàn , cho thêm vài quả gì đó vào nữa . Rất đẹp mắt. Hạo hỏi nó : - Rượu hả ? - Không , uống đi. Cháu vẫn nhớ học sinh không được uống. - Này , cậu đi rửa mặt đi, bôi xấu hình tượng quá. Cậu con trai chen vào nói - Ok! Nó biến mất sau cánh cửa . Bọn còn lại bơ vơ ở đây. Chỗ này rất lạ mắt , gần giống bar nhưng toàn con trai. Nhạc mạnh , muốn nổ tai. Đèn đổi màu liên tục, rất hay. Mọi người đều có vẻ rất.... bụi. - Hây. Một thằng nhóc nhìn khá baby đập tay với tên bartender. 4 anh chàng nheo mắt nhìn < trừ Lâm> - Nhanh đấy. Lên kia làm một bài đi. - Em lúc nào cũng thế này sẽ xinh hơn đấy . Lâm mắt hấp háy nhìn nó - Em nào vậy anh Lâm ? Thiên nheo mắt hỏi Lâm - Hải Anh ! - Là cậu sao ? Hoàng hỏi lại. Ngạc nhiên vô độ.
|