Thiên Thần ? Ác Quỷ ? Con Người ? Cậu Là Ai ?
|
|
Ăn với nó mấy lần rồi cậu cũng biết nó ăn chẳng nể tình ai vậy nên muốn ăn được là phải ... tranh. Bằng mọi giá. Ha, không còn là vị công tử hào hoa mà là một thằng con trai 18 tuổi , tranh ăn với " con gái " , mặt mũi đầy dầu mỡ, đầu tóc bú xù, cười ha hả chẳng ra thể thống cống rãnh nào cả . Nhắm chặt mắt lại, mở mắt ra , trước mắt Lâm là một con bé khá là kute , tomboy và ... dễ thương với khuôn mặt tèm lem đầy mỡ. Nó thì thoải mái nói : - Em thích anh như thế này, chẳng giả tạo và thật gần. Đáng iêu lắm - Này , con nhóc kia , có ai gán con trai với tính từ đáng iêu không hả ? - Có ! - Ai - Hê , em nè... - Anh thua. - Thua rồi thì rửa bát đi cha. - Hở . - Em chỉ cho anh ké bữa tối chứ đâu có nói anh không phải rửa bát bù nợ đâu , hehehe chết đi cưng - Dã man tàn bạo trên từng hạt gạo... - Tốt. - Em làm gì ? - Hỏi nhiều, nếu là vscn anh hỏi không ? Nó nham nhở nhìn Lâm một cách nham hiểm - Không rồi. Lâm bật cười với con bé này. Ở hai nơi trong nhà đều có tiếng nước róc rách. Khẽ thở ra, Lâm cảm giác ấm áp. Đây là một cuộc sống cậu muốn có. Êm đềm và hạnh phúc. Không áp lực, không giả tạo. Cậu muốn được như nó. Tự do bay nhảy ! < vì hiện tại hai bậc đại nhân nhà nó không có ở đây thôi > Không phải thế này hay thế nọ. Tẹt bo nghịch ngợm. Với lại ở cạnh nó thoải mái mà ..... Nước róc rách trong phòng tắm. Lâm đi vào phòng nó - phòng đứa con gái kì quặc làm cậu tò mò. Trong phòng là màu xanh nước biển. Một vài thùng các tông đựng sách . Mấy quyển sách nâng cao trên bàn : luyện thi vào đại học. Một vài quyển Harry Potter, Đại chiến hacker, khoa học viễn tưởng nằm trên một cái giá làm từ mấy đĩa CD " đi cùng năm tháng"... Trên mặt bàn là đầy rẫy những công thức ghi trên đó. Toán có. Lí có. Hóa cũng có. Và một kí tự tắt P.U.V trên bàn. Là viết tắt tên một ai đó. Cậu hơi nhíu mày lại. Trên giường có một chiếc mp3 chỏng chơ. Chăn gối đen xì, có hình mấy con ma trên đó. Không hiểu lúc ngủ cảm giác như thế nào. Tủ quần áo đen xì pha với màu xanh dạ quang. Một cái lọ thủy tinh trên nóc tủ những đốm trắng . Cậu tò mò cầm lên. Cái này là cái gì vậy ??? Nhìn kì quái quá. Nó ra khỏi phòng . Là một bộ poping rất ngầu. Sự phối hợp giữa đen , xanh dạ quang và trắng. Nổi bật đấy. Lâm đưa cái lọ lên, khẽ lắc lắc. Nó nhìn vậy, bình thản nói : - Cho anh đấy . - Hửm ? Cho anh ? Để làm gì ? - He, tối nay anh cầm nó về sẽ biết thôi. Nó gian tà cười. Lâm chẳng hiểu ý nó là gì , chỉ cảm giác sợ điệu cười ấy. Nhưng có lẽ chẳng có gì nguy hiểm đâu. Nó nhướn mày lên , đuổi khách : - Rồi, ăn cơm rửa bát xong anh có thể về rồi. - Đuổi hả ? Lâm nhìn nó mắt chớp chớp. - Ừh, chỉ bảo cho anh ăn ké cơm tối thôi mà. Nó cũng chớp chớp nhìn lại. Bộ đo độ giả nai sao ? - Êu, chán . Lâm phất phất tay trong không khí. - Thích thì ở lại trông nhà cho em nhé, em có việc rồi. - Ơ , thế thì anh đi cùng luôn , ha ? Lâm chuyển sang màu mắt nịnh nọt. Nó thấy kinh hãi khi để Lâm thể hiện bản thân mình quá. Hối hận thật rồi. - Anh còn hứng đễn chỗ sáng nay không ? Nó nhướn mày hỏi -Khu vui chơi ? Lâm tò mò . - Suy nghĩ trẻ thơ thật. Là sàn Walking ấy . Nó cười trêu chọc - Đi chứ. Lâm túm tay nó đi. Hai đứa đèo nhau đi chung một xe trên phố . Đến nơi, nó nhún xuống xe luôn. Đạp cửa vào sàn như một chuyện bình thường, nó thẳng tiến đến quầy. Ở đây đã có vài anh chàng khá bảnh trai ngồi đó. Nó tự nhiên lôi tay Lâm ngồi xuống , gọi 2 ly cocktail. Mấy vị xung quanh bắt đầu lên tiếng : - Cocktail ? Nhẹ nhàng nhỉ ! - Tôi đi với bạn - Bạn của nhóc mới vào đời hả ? Hừ , nhìn mặt công tử thế này mà. - Tôi biết uống. Mấy người bao tuổi mà nói tôi vậy ? Lâm phản bác. - 18. - Vậy cả thôi. Lâm nhún vai. - Hử ? Thể loại nào ? Chúng nhíu mày nhìn Lâm - Thể loại gì ? Lâm khó hiểu hỏi lại. Vào bar thì cậu còn biết đường chứ vào đây thì ...rắc rối hơn một quán bar rồi. - Hahaha một kẻ ngố mà cũng vào Walking này sao. Thật đáng tiếc. Bọn chúng phá ra cười nhạo Lâm. Đây là nơi dành cho những người như Lâm hả ? Có lẽ là không. Dường như Lâm trở thành một đứa trẻ tập nếm vị đời vậy. - Mấy người kiêu ngạo nhỉ ? Nó nheo mắt lại quan sát mấy bao bột trước mặt - Hứ, có tiền, quyền và có khả năng nhảy tốt là được quyền kiêu ngạo, ok ? Một tên dương đôi mắt nâu thách thức. - Vậy dám đấu với tôi ? Nó thách thức lại - Hửm, gan to đấy thằng nhóc. Cũng được thôi nhưng ta thích chơi cá cược. Bọn chúng phá ra cười. - Cái này cũng là cái tôi cần, Nếu mấy người thua, xin lỗi anh ấy và vì các người c.ó.t.i.ề.n nên trả chi phí 1000$, ok ? Nó đặt điều kiện. Giống một tay ăn thua khi chơi bài hơn. - Hahahaha, ngươi là loại nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng bày đặt cứu bồ.Được, muốn chết thì ta cho chết . Nếu ngươi thua thì ... liếm giày ta , ok ? Bọn ta không cần tiền. Chúng cười nhăn nhở giống mấy thằng dở. < là nhận xét của nó thôi> - Được, sao phải soắn nhỉ ? Lên nào ! Nó rất hứng thú thì phải. Lâm phải cản lại thôi, ăn thua như thế nguy hiểm lắm. - Dừng lại đi nhóc, nguy hiểm đấy. - Khỏi quyết rồi. Giờ đấu đôi , breakdance chứ ? Nó hỏi cách thức chơi. - Được , mày đi cùng ai ? Một trong 5 tên hỏi . - Hơ hơ, thằng bạn chí cốt, lúc cần là phải có ngay mới đúng chứ nhỉ ? Tay nó phất phất. Tên bartender chạy ra , bỏ hẳn công việc khoác vai với nó. - Tớ nè, lại chơi nữa hả ? Vui đó . Mà đấu với ai ? Tên kia dồn dập dội bom nó - À , mấy cậu này này , chúng nó chế nhạo anh ấy . Nó chỉ chỉ chỏ chỏ - Hở , cái tên sáng nay đi cùng cậu mà . còn tưởng tối nay mình cậu đến chứ. Tên đó bày đặt nham hiểm quá ... - Lên chứ ? Mấy người dài lôi thôi quá. Quả thật màn hỏi thăm này tốn được đến 5 phút đấy. Vậy thì lên nào ! Lâm cùng ba tên nhóm kia ngồi lại trên đó, theo dõi màn trình diễn. Sàn trở lên rộng rãi . Đầu tiên, hai đội cùng làm vài động tác chào bboy trước. Sau đó từng bên lên một.Bên kia lên trước. Là động tác sóng thân< cứ tưởng tượng ra cảnh " cá ưỡn " nha mọi người >, xoay người bật lên. Nó thì không thua cái động tác bèo ấy đâu. Chống tay xuống , nó uốn dẻo người, vắt chân qua . Di chuyển vài đường cong rồi làm động tác xoay đầu < đã có mũ lưỡi trai " bảo hiểm " rồi> Sau đó , ưỡn xuống , quay người vài vòng trên sân.Nhóm kia không kém cạnh mà cũng xông lên. Là động tác xoay người dựa vào phần lưng... Thằng bạn bartender của nó cũng đâu có tồi, hắn làm vài động tác rất " yomost". Cúi người xuống, hắn để cho toàn thân xoay theo chuyển động, tiếp đó, bật nhảy xoay trên không 2 vòng liền. Hạ cánh xuống đất, hắn xoay người , duỗi thẳng chân ra ( giống trong bale vậy), chỉ thẳng tay vào đối thủ. Trận đấu diễn ra hăng máu hơn..........
|
Kết thúc màn thách đấu là tiếng vỗ tay rầm rầm. Mọi người bắt đầu thực hiện công việc bỏ phiếu.Đó là luật ở đây. Mỗi trận thách đấu xong đều phân thắng bại bằng cách này... Thùng phiếu được kiểm... Đội nó thắng. Điều này chẳng đáng ngạc nhiên chút nào. Trong quá trình đấu, chúng nó đã thể hiện những kĩ thuật xuất sắc. Không chỉ về kĩ thuật mà thể lực của nó còn hơn hẳn đội kia. Chúng nó tiếp tục kéo dài bài hát lâu thêm làm đối thủ tỏ ra đuối chút... Điều đáng ngạc nhiên là nó có lẽ chỉ mới xuất hiện ở đây, và nó có khuôn mặt khá .... cute như trẻ con vậy. Không chỉ vậy, tên bartender cũng tham gia nhảy cùng. Thường thì hắn chỉ nhảy cùng tên walked_anoymous đó. Mà tên anoymous đó một tuần chỉ xuất hiện vào một ngày duy nhất. Thua ! Tụi công tử kia không hận nó mà chỉ hận bản thân. Hận mình khinh địch, thua một tên con nít. Mặt tụi hắn co lại: - Thua rồi, một nghìn đô đây. - Ờ , cám ơn, đợt này đang kẹt tiền đây. Này, đấu giao hữu thôi mà , sao mặt mấy anh nhăn như khỉ vậy.Nó vui vẻ đập vai mấy tên đó. - Cậu cầm tiền vậy mà nói đấu giao hữu hả ? Có não hay không vậy ? Và điều quan trọng là danh dự tụi này bị đạp đấy. Một tên lóc chóc phản bác. - Thôi thôi, dừng. Nước bắn ra nhiều quá. Danh dự cái con khỉ. Phải đấu nhiều mới nâng cao kĩ thuật chứ. Mà là cho vui nữa mà. Mỗi người các anh mất có 200$ , chắc không thấm vào đâu đâu. Coi như quyên góp nhé :D. Rất là cảm tạ mấy vị. Giờ xin lỗi anh ấy dùm cái. Nó khoe răng với mấy bao bột trước mặt - Hửm , suýt quên. Thật khó chịu mà ! Xin lỗi. Mấy tên đó xin lỗi mà mặt như muốn đốt cả phòng rồi bỏ đi. - Này , 500$ cho cậu, tiếp tục mua đĩa DJ và pha chế đi, thỉnh thoảng đến ủng hộ. Nó đưa cho tên bartender - Hê, cậu cứ cầm lấy, lần này cậu thách đấu mà. Tên đó đẩy lại - Này tên nhà nghèo kia, có cầm không ? Nó sửng cồ rồi nhé. - Hơ, cầm về được đến nhà cũng bị bố mẹ trấn thôi, Mà cậu giàu lắm chắc ? Coi như tặng cậu tiền tích mà mua .... Hắn nhăn nhở trả lời. - Rõ khỉ , cầm. Không không bạn bè gì hết. Nó đặt lên mặt quầy cái bịch. Điệu này là muốn phá chỗ làm của hắn mà !!!! - Cậu cầm lấy đi, dẫu sao 2 người cũng cùng nhảy mà. Lâm lên tiếng. Tờ tiền cứ dẩy đi lại thế này thì bao giờ cậu mới được về ? - Hừ, anh không có quyền lên tiếng . Trật tự coi. Tên bartender nạt nộ Lâm. - Thôi, nhận đi, nhé. Hoàn cảnh của cậu... Nó túm tay tên bartender đặt mấy tờ tiền vào. - Rồi , rồi khỏi nói, tớ nhận . Được chưa ? Tên này nắm cả tiền lẫn tay nó cười nhăn nhở. - Phải thế chứ. Chơi vui rồi, giờ về ngủ đây. Bye ha . - Lại đi hả ? Cậu kêu tối đến chơi với mình , rủ mình đi ăn cơ mà . Tên đó .... làm nũng khiếp quá đi. - Không đưa cậu đi được nên có cái này cho cậu đây. Độp. Nó đặt một cái hộp to đùng Trên đó dán sticker đầu lâu. Tên bartender mở ra. Là cơm sườn, đậu sốt cà chua với ít rau. - Ê, không có nước canh hả ? Tên đó nửa nhăn nửa cười với nó. - Cậu làm nghề này còn muốn thêm nước sao ? Nó nhíu mày hỏi lại. Lại giả nai để phá hắn mà.Tên bartender cười khanh khách, vươn tay ra véo má nó : - Cậu đểu quá! Về được rồi đấy. - Hê, cho ăn cái là đuổi hả ? Nó giơ tay bẹo má lại thằng bạn - Ừ, thế đủ rồi. Tên kia buông má nó ra, cười khì rồi quay lại quầy. Nó dắt tay Lâm ra. Hai anh em đèo nhau về nhà nó. Gió đông lành lạnh ... - Tên đó là ai vậy ? - Bạn em - Hoàn cảnh của cậu ta ?!! là sao ? - Hừm, em không biết chính xác hắn bao tuổi , học lớp mấy chỉ vô tình lần trước cứu được hắn rồi thành bạn. Nhà hắn nghèo, ba mẹ bài bạc , hắn tự lo kiếm sống và phụng dưỡng hai bậc phụ mẫu đáng kính ấy thôi. Tội nghiệp lắm ... - Cậu ta tên là gì vậy ? - Tuấn Tú. - Ừ, mà em cứu cậu ta thế nào vậy? - Anh tò mò nhỉ ? - Thì anh đã nói lúc bên cạnh em là chính anh mà. - Cẩn thận, tông vào cửa nhà thì khốn -Ờh. Biết rồi. Lâm xuống xe. Cậu vào nhà lấy cặp sách và bộ quần áo đã giặt , phơi trên mắc gấp vào. Lấy xe, Lâm chuẩn bị về thì nó hấp tấp chạy ra , đặt vào lồng xe cậu cái hộp . - Ngủ ngon và mơ nhiều ác mộng ha anh, bye ! - Cho hả ? Cái gì vậy ? Có nổ không ? - Không lấy thì thôi bỏ đây ... - Thua thua, bye, anh về - Cũng có ai giữ đâu chẳng về chứ... Về nhà , Lâm gặp ngay quản gia - Cậu chủ, cậu đi đâu cả ngày mà... - Không nói gì nữa, tôi ăn rồi, đi ngủ . - Cậu chủ đã bỏ học... - Không ảnh hưởng đến kết quả . - Ông chủ đã biết rồi... - Kệ ông ta, tôi đi ngủ. Lâm lạnh lùng bước qua ông quản gia, lên trên phòng. Đặt bộ quần áo vương hương thơm ấy vào tủ, cậu lẳng cặp sách xuống sàn. Cẩn thận mở chiếc hộp ra, trong đó là cái bình lúc nãy trên mặt bàn nhà nó. Trong bình có một cây đàn guitar cỡ nhỏ màu trắng... Dưới đó là tấm thiệp" ngủ đi. chúc mừng anh đã được sống thật nhé ! g9 '' . Cậu lắc đầu, con nhỏ này thật ........ Đặt chiếc bình cạnh giường, cậu quyết định ngủ , không học hành gì hết cho trọn vẹn một ngày " nghỉ xả ga" đi. Tắt đèn. Chiếc bình bừng sáng. Những đốm trắng nhỏ trên thành bình tỏa ra màu xanh lục , lam dạ quang. Cây guitar sáng lên màu xanh lam dạ quang. Nó như những ngôi sao nhỏ trong phòng cậu vậy. Đẹp thật. Vậy thôi, tối nay khỏi bật đèn ngủ rồi ........... Ở tòa biệt thự khác.... Con nhỏ chết tiệt, dám trốn học luôn. Học sinh ưu tú cái con khỉ, trốn học thế mà cũng ưu với chẳng tú. Mai cô đi học thì đừng trách tôi. Để xem cô trốn được bao lâu ? Phập. Mũi tên cắm vào hình cô gái trẻ đang cười bừng nắng thay cho bia..... Và cách đó nửa trái đất... - I don't know. Please, don't kill me. - Hmm ?!! Okay, i'll not kill you, but you .... aren't free - What ? You ... Hell's in earth ? Kill me, now, please - Oh, sorry but you are late. - Evil ! **** you - hahaha , yeah, i think you should abuse me when you can. Good luck ! 2 chàng thanh niên quay lưng đi. Một người mở tablet lên : " ID, finish ! Maybe, I should tell you that i 'm an angle , look at this handsome face ! I am cruel because of you." - Hey, you ' s as same as a devil, my boy. oh, all things is good , isn't it ? I think I can go away a long time !!! - When will you come home ? - I 'm in home where I have a family. Another home ? - Yeah, our home, i miss you so much - Yuu, I remember that we met few days ago. - Please hear me ! We miss you and now, Jim make our house became a snowty house.... - Interesting ! Goodbye, i need to sleep, bye. - Hey hey, wait.... - Ken, she has turned off the tablet. Crazier. - I think we 'll be carzy with her. - yeah,... go home. I think tonight we should bring some blanket. - You're true.... Tại một tòa lâu đài.... Người con trai quay lưng, nhìn lên mặt trăng. Máu trong tách đông lại. Cái băng giá đó lan khắp căn phòng. Một lượt tuyết. Chiếc hộp nhạc có cây đàn đang quay ngân vang, phát ra ánh dạ quang. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn , một chiếc ghế , một giá sách , một giường ngủ. trên tường là bức ảnh một cô gái..... hay là thiên thần nhỉ ? Đôi mắt như nước hồ thu trong veo, môi đỏ khẽ nhếch lên. Tóc buông dài, nằm trên bãi cỏ. Cả căn phòng đều phủ màu đen óng ánh chỉ ngoại trừ bức ảnh và hộp nhạc
|
- Mày , mày gặp con nhỏ đó chưa ? - Tao nghĩ không cần đâu mày ạ, tao... chắc không thích con bé - Hửm ? Sao vậy ? Mày iu ai rồi hả ? - Chắc thế. - Hay nhỉ thằng này, dấu anh em hả ? Em nào ? Sđt ? Địa chỉ ? Xinh không ? Giàu không ? - Hình như là Hải Băng thì phải, mà tao mới gặp có một lần - " Tiếng sét ái tình " hả mày ? HEHE, chắc xinh lắm ? - Ờ - Tính cưa không ? - Lúc gặp lại rồi tính - Hủa ? - Ngủ đi mày, mai lại có giờ ông đầu hói - ờ , mày nói tao mới nhớ, phải chuẩn bị tinh thần thật kĩ mới được ************************* - Cậu đi được rồi - Dạ Rốt cục em có phải là người của IAO không ? Hôm nay em làm tôi mệt mỏi đấy, nhóc ạ. Mấy ngày hôm nay, một loạt những vụ ẩu đả xảy ra, một vài cơ sở của ta bị hỏi thăm, em đang chơi trò gi ? Ta không tin vào mấy tờ giấy thông tin cá nhân ấy, em có đơn giản như thế đâu nhỉ ? - Đường chủ , cô bé có vào Walking - Walking ? - Dạ, một địa điểm cho những tên nhảy hiphop, toàn con trai , cô bé có vẻ thân với tên bartender , mà em thấy hắn ..... - Hmm ? - Hắn có vẻ giống phó bang của IAO. - Còn gì nữa ? - Nhưng cô bé lại đối xử với hắn như một " tên nhà nghèo ". Cô bé đã nói to điều ấy. - " tên nhà nghèo " ? - Dạ - Hết rồi ? - Em xin lui ạ - uhm " Cạch " Em bắt đầu lộ ra điểm không bình thường đấy nhóc, ta sẽ xem xem em là ai ?
|
Sáng sớm, trước cửa 11A1... Oáp, buồn ngủ chết con thôi. Sao mình hôm nay ngu văn si , đi học sớm thế này. Hoáp , đằng nào nhỏ đó chẳng đến lớp , đi muộn có chết ai đâu. Trời ạ, ngủ tạm vậy Một tư thế rất không đẹp được triển khai : đầu tựa vào cặp sách , cặp sách áp trên tường. Dưới sức nặng, chiếc cặp sách tuột xuống , kéo theo cả con người kia nằm xuống đất , nhìn như một tên đầu đường xó chợ. Theo đánh giá khách quan, mặt hắn rất ngáo vậy nên , chúng ta sẽ coi hắn là một bang chủ cái bang . Lóc cóc, lóc cóc. Trời ạ, hôm nay nó trực nhật, phải đi học sớm . Một sự thật quá phũ phàng. Zời ạ, còn cả cái tên Long hắc ám kia nữa , thế nào cũng " teo tùng " rồi... Cả trường vắng tanh vắng ngắt, nó xị mặt nhìn sắc trời u ám. Qua phòng bảo vệ lấy chìa khóa, nó cố hết sức bày ra bộ mặt hớn hở , nhảy chân sao lên lớp. Ố là là , vật thể kì dị mới được phát hiện trước cửa lớp. Chân tay dài thòng lòng. Quái vật ngoài hành tinh sao ?!!! Rón rén lại gần vật thể ấy, nó bịt mồm lại, ,không cho tiếng cười phát ra ngoài. Đây chẳng phải sếp sòng " Long đại ca " hay sao ? Tách , tách. 3 pô ảnh trong máy, kiểu này để xem hắn làm gì được mình. Hửm ? Mình đang ở đâu đây nhỉ , một nơi tối om . hế , có con đường sáng nè , đi , đi thôi. Cộp,,, cộp,,,, " Thằng kia, mày sao có thể thích con bé đó, một con bé tầm thường ,gia cảnh chẳng ra sao , lại xấu xi , mày làm mất mặt tập đoàn quá." Ông già nào lại thù lù ra chắn đường mình này ??? Giọng nói nghe quen quen, ô hô, ông già nhà mình ! Sao ông già cũng ở đây nhỉ ? Ớ , mà mình quen con bé nào ? Tầm thường ? Xấu xí ? " Này, bố , con quen con bé nào ? "-" Hay nhỉ , còn chối sao ? Nhìn đi, nhìn cho rõ đi " Ảnh ai thế này, nhìn quen thật đấy nhưng mà mờ mờ, cứ như hiệu ứng che mấy đoạn không hay trên ti vi ấy. " Nhìn không rõ, bố lấy tấm khác đi"- " Giỏi lắm, còn dám trêu tao à ? Được, tao sẽ nhét mày vào căn phòng chỉ có hình ảnh con bé đó cho mày phát chán mỗi khi nhìn thấy mặt nó luông". Hấp.Ông già uống Sting sao mà khỏe thế hả trời, hất veo mình vào căn phòng khác. Chán thật, ở đây tối om, toàn ảnh là ảnh thôi. Con bé nào thật hả ? Nhưng mà mờ quá, mờ kinh khủng. Lách cách. Chết tiệt, ông ta nhốt mình trong căn phòng toàn ảnh mờ này sao ? Không , phải chui ra thôi. Dù trong này mình cảm giác rất ấm áp an toàn , nhưng .... mình thấy mất sức quá, yếu đuối quá, mình muốn ra ngoài... Bộp .... Ya, đấm nhiêu quả vậy rồi mà sao không có tác dụng, mệt quá, khó thở thật rồi, AAAAA..... < cứ coi là A x n , ok ? > Thật thoải mái, không khí trong lành thật. Long dáo dác nhìn xung quanh. 11A1 đã mở cửa , trong lớp có bóng người. Đẩy cửa đi vào, mặt Long nhếch lên. Hô hô hô, đây không phải nhỏ sao chổi sao ? Tuyệt, giờ không có người ở trường ,có thể xử cô ta ngon rồi. Hải Anh quay ra, nhe răng với Long : - Chào buổi sáng , cậu bạn đến từ 11A4 - Ha, tâm tình cô cũng tốt nhỉ , còn tưởng cô không dám. - Sao lại không ? - Này , lại quên vụ hôm quả hả ? - No no no, chỉ là có thứ thú vị cho anh xem thôi - Hmm, rất vui được thấy thứ thú vị ấy - Không được mất bình tĩnh nhé - Đến vậy cơ à ?!! - Dĩ nhiên, nhìn nè 1...2...3 - ..... - Bất ngờ quá hả , góc cạnh rất sắc sảo - Cô dám chụp lén tôi ? - Là anh nằm chình ình trước cửa lớp tôi cản đường trước - Cô... cô... đứng lại con nhỏ kia..... Tình hình là rất tình hình .trong máy nó là hình ảnh một thằng ất ơ nằm trên sàn , trước cửa lớp, quần áo xộc xệch, mồm dễu nước, tư thế nhìn hệt giống cái bang . Ngủ rất ngon lành :D < phát này có người chết >. Không ra dáng một vị đại ca hay một công tử chút nào...... - Ho ho ho, tôi sẽ xóa đi 1 tấm và hiện tại chưa công bố 2 tấm còn lại nếu anh chấp nhận một điều kiện - Hmm, thương lượng với tôi ? - Dĩ nhiên , cha anh là thương gia mà - Ha, cô nhắc nhở rằng tôi là một công tử ?!! Và nếu ảnh này lan ra thì ...... - Yam , thông minh quá. Tôi cho anh một phút suy nghĩ, tôi còn đi trực nhật - ..... - ...... - 25..24...23... -...... -10..9...8... - Tôi đồng ý . Ông già mà bắt được thì mình teo tùng , hết đi ra luôn, trời đất ạ, nhưng mà nhỏ này cũng nguy hiểm, 1 điều kiện này có chết người không đây ?....... - Tốt , giờ xí xóa chuyện hôm qua, tôi xóa ảnh , ok ? - ............. - Này tên kia, không được sao. Con trai gì mà nhỏ mọn thù giai thế hả trời ? - Không , tôi không nghĩ cô lại dễ dàng như vậy - hơ hơ, đồ hồn nhiên , còn 2 tấm nữa cơ mà - Trời ạ, sao tôi có thể quên mất điều này ?!!! - Rồi, giờ bắt tay hợp tác nhé - Ok - Tớ xóa ảnh rồi, còn hai tấm nữa, lúc nào có trò gì hay , nói tiếp nhé - Nói hay đấy, tôi về lớp - Ờ, khỏi gặp lại nha ....... Giờ vào lớp , cô chủ nhiệm vào . Cả lớp đang ngô ngô chẳng hiểu gì vội đứng bật dậy. Cô phất tay cho chúng ngồi xuống. Đảo mắt qua lớp một loạt, cô nghiêm giọng nói : - Cô nghe nói lớp ta có bạn đánh nhau ?!!! Xào xào xào. Ồn ào nhí nhố. Bọn họ bắt đầu bàn tán, đổ dồn mắt nhìn Minh Minh. Cậu ta trưng ra bộ mặt ngây thơ ( vô ) số tội, nhún vai, tỏ ra chẳng biết gì. Cái này cũng đúng, cậu ta thường ra ngoài đánh nhau ngoài giờ, với trường khác chứ ít trong trường lắm. Tuy có tính công tử nhưng không đến nỗi bắt nạt cả học sinh " cùng nhà". Nhưng đấy là nếu không đụng cậu ta. Thử đụng vào xem, nhừ xương. Còn chưa kể sự nghêệp gia đình không biết có ảnh hưởng gì không nữa chứ.... Lúc đó chỉ mình Hạ Huyền nhìn nó chằm chằm . Nó coi như không thấy ánh tò mò ấy mà ngồi lơ đễnh. Cô giáo nhìn qua tất cả biểu hiện trên khuôn mặt cả lớp , rồi hai tay đang đan vào nhau, cô buông ra , nhấc cặp lên nói : - Tạm thời không truy cứu , chúng ta sẽ bàn việc này sau. Cả lớp đứng lên, nghiêng đầu nhìn cô rồi giữ nguyên tư thế nhìn giáo viên bộ môn lướt vào... Ra chơi, nó chụp mũ vào, thong thả lôi điện thoại ra , cắm tai nghe vào, hai tay đút túi , ung dung đi ra sau trường. Nhảy lên cành cây, nó rúc vào mấy tán lá, vắt vẻo trên đó. Nằm ở trong bóng mát, gió hiu hiu thổi < ê, cái này là mùa hè mà !!!!!!!! Nhưng phải thông cảm nha mọi người , trái đất đang nóng lên >, nó không sao thoát khỏi cảm giác buồn ngủ... - Này, cậu định bùng thêm tiết học nữa hả ? Ở trên đầu nó có tiếng vọng xuống - Chắc thế. Nó chẳng buồn mở mắt, mấp máy miệng đáp lại - Ha, dạo này cậu hư ghê đấy .Tiếng cười lan ra không gian, đập vào tai nó. Nó làu bàu - Rốt cục tên khùng nào phá người khác ngủ đấy - Tớ nè. Nó giật mình mở mắt, đập vào mắt nó là khuôn mặt to đùng của Minh Minh đang cười sáng lạn. Soạt...soạt soạt. Nó giờ lơ lửng giữa không trung, tay đau ê ẩm. Tên Minh Minh đó thì đang túm chặt tay nó , gồng sức trên cành cây. Aizzz, thật không thoải mái à nha . Nó chán cái tư thế này rồi : - Thả ra Minh Minh, chán quá - Không , tớ không buông - Sao câu này quen thế nhỉ ? < mọi người có biết đã gặp ở đâu k ? > Kệ cậu ta, thích thì cứ việc không buông, còn nó, nó muốn xuống đất rồi, chưa muốn thành gorilla tay dài đu từ cành này sang cành khác đâu. Phịch...Phịch ...Phịch.... Hơ hơ hơ - Hải Anh , cậu đâu rồi. Minh Minh làm động tác giống Tôn Ngộ Không, nhòm khắp tứ phương tám hướng, chợt có giọng nói như Quỷ Vô Thường thều thào: - T.ớ.đ.â.y.n.è Minh lập tức quay phắt xuống dưới, hê, không hay cho lắm. Nó nằm úp mặt xuống đất, tên kia đang lồm cồm trên lưng nó. Lẽ ra, nó đã định tư thế lúc này là ngồi xổm chạm đất rồi đứng dậy, nào ngờ tên kia lại túm chặt nó quá, bị nó lôi tuột xuống, trong lúc rơi mới thả tay nó ra. Lúc nó vừa ngồi xổm dưới đất, cậu ta đã đáp ngay lưng nó, làm nó có tư thế chổng mông lên trời rồi lập tức thành bình địa thế này đây. Minh vội vàng đứng dậy, ngơ ngơ đứng một bên nhìn nó đang lồm cồm vật vã bò dậy. Trời đất ạ, khó chịu quá. Nó lãnh đạm quay sang Minh, mắt vô hồn hỏi : - Thằng kia, bao nhiêu cân ? - Đại ca, em 58 cân - Ọ , chết tôi rồi, cậu nặng hơn tôi mà đè bẹp tôi như vậy .... không thể tha thứ. Nói rồ, nó lao vào Minh Minh, đánh đập hành hung cậu ta không thương tiếc - huhuhu, mình biết lỗi rồi, Trần tiểu thư, tha tội - Gọi tớ là tiểu thư sao ? Giọng nó chợt trở nên khó phân tích - Hở ? phải phải. Minh Minh gật đầu lia lịa, chắc nó thích nghe vậy - Vậy tôi càng xử cậu. Nó lao tới điên cuồng hơn. Minh Minh ôm đầu, chạy bán sống bán chết. Cứ như thế, họ diễu hành qua hành lang trường. Vì đội mũ lưỡi trai hơi chệch, lại cuốn tóc lên, đeo thêm cặp kính , nó vừa boy vừa ngáo. Mặt nó giờ nhìn thật muốn ném dép mà. Minh Minh chạy tới lui, chui vào lớp. Nghe Minh Minh kêu, cả lớp ngoảnh ra nhìn tập một, thấy nó lại quay vào làm việc tiếp cùng lúc. Minh Minh đau khổ nhìn cả lớp bơ mình , chạy tiếp... Mấy chục vòng quanh lớp, nó và Minh Minh mệt bã người , ngồi xổm xuống. Minh giơ tay lên : - Đầu hàng vô điệu kiện - Không chấp nhận thắng vô điều kiện. Nó cũng giơ tay phản bác. - Nhưng mà mệt lắm rồi. Minh nhìn nó, vẻ mặt thảm khốc. - Ai bảo cậu phá tớ ngủ, rồi cho tớ lơ lửng giữa trời , cuối là ép như một cái bánh, còn gọi tớ là ....... Không phải muốn bức người ?!! - hơ hơ, tại cậu nằm ở đó , lại còn định ,,,,,, - Im ngay, rồi tớ bỏ qua. - Ưm................. - A , xin lỗi. - Tớ không thích bị bịt mồm đâu, cậu phải trả giá - AAAAAAAAAAAAAAAAAAA - ĐỨNG LẠI CHO TỚ TRẦN NGUYỄN HẢI ANH Giờ là tình hình ngược lại, Hải Anh bị Minh Minh đuổi chạy bán sống bán chết trên hành lang. Cả hành lang nhìn bọn họ , chằm chằm nhìn, vừa nãy " thằng này " đuổi thằng này, giờ thằng này đuổi " thằng này", thật lung tung mà. Nhưng biết sao được, đó chính là Trần Nguyễn Hải Anh....................
|
Lại vào lớp, nó buồn ngủ. Dạo này trong giờ học nhìn nó không tập trung chút nào. Mắt cứ mơ màng, hay gục lên gục xuống. Mỗi lần mở mắt ra, lại thấy vẻ ảo . Nó hay như vậy. Có vẻ như dạo này, nó hay thức đêm.... Mở mắt ra, trước mắt nó là cô đang đứng trên bục, cầm viên phấn viết lạch cạch, nhàm chán! Nó lại nhắm mắt lại. Buồn ngủ quá. Đêm qua lại có vài việc cần làm... Cốp..AAA, nó kêu khẽ. Cô giáo đả phấn vào đầu nó. Thật chuẩn xác ! Nó không thể hiện cảm xúc gì , nhặt viên phấn, lên bảng . Trên bảng là dòng chữ ngay ngắn : Em làm bài tập này cho tôi . Lạch cạch. Cả lớp ảo não nhìn nó. Trước thì tự nhiên lạnh đơ, giờ thì không tập trung. Thật khó hiểu quá! Cô giáo thì khá khó chịu. Đây là một học sinh ưu tú không chỉ của lớp mà còn của trường, nếu người khác thấy cảnh này thì không phải đang bôi bác trường học chứ : học sinh lười cũng được công nhận ưu tú. Nó trên bảng thì đầu toàn sao với giăng, mơ mơ màng màng, nhìn giống người nghiện zậy. Nếu lúc nãy không phải ra chỗ cái cây thì giờ chắc không vậy. Hò ò ò, cố lên, xong thì về chỗ ngủ... Mấy chữ cuối cùng cũng xong xuôi, nó vật vờ đi tới bàn giáo viên, đặt cây phấn vào hộp. Cô mắt sáng lên , cây gậy đập chát xuống bàn : - Sao em ngủ trong giờ học ? Lông đầu của nó dựng đứng hết lên, từ mái tới gáy. Trời ơi, không phải Quỷ Môn Quan chứ ? Mồ hôi lạnh túa ra từ chán nó. Nhưng mặt nó lại thản nhiên như không : - Thưa cô, tối qua em học khuya - Mấy giờ ? Cô gõ gõ nhịp thước trên bàn...!!! - Dạ, 10h45. RẦM RẦM RẦM và rầm , cạch cạch. Hiệu ứng " rơi kính", " lộn bàn " lập tức xảy ra trong lớp học. 10h45 ? Ô mài gót !10h45 đã đi ngủ mầ đòi học khuya ?!!! - Vậy em học từ mấy giờ ? Sau khi lấy lại kính, vẻ uy nghiêm khôi phục,cô giống hệt Bao đại nhân nhìn nó - Dạ, 8h30 ạ. Nó ngây ngô gãi đầu nhìn cô, cười ngu ngu. Cả lớp lại té ghế cái rầm. 8h30 -> 10h45 ? Không giống học sinh ưu tú lắm thì phải ? - vậy thường mấy giờ em ngủ ? Cô vẫn nghiêm mặt nhìn nó - Dạ, 9h30. Nó vẫn hồn nhiên như con điên. Ngất, ngất thật. 8h30->9h30 hả ??? - Vậy thời gian còn lại em ...... cô bỏ lửng câu, mắt tò mò nhìn nó Nó gõ gõ đầu, ra vẻ nghĩ ngợi rồi nói : - Chính xác thì thưa cô, 7h em vệ sinh cá nhân, 7h30 em nấu + ăn cơm+ siêu nhân, 7h45 em rửa bát, giặt quần áo, 8h đến 8h30 là khung hoạt hình ạ . Thật ngoan và lễ phép, cũng bận nhỉ, vệ sinh cá nhân, nấu , ăn cơm, xem phim... - Vậy sau giờ học em ..... lại bỏ lửng... - Em đi ngủ..... Độc giả thấy không, nó nói dối không ngượng mồm. Mà thực ra còn không đỏ mặt, nói lắp , đổ mồ hôi mà rất tự tin nha. Nó đẩy gọng kính, nghiêm mặt nhìn cô - Ha, được được rồi, em về chỗ không chút nữa các bạn ngủ luôn tại lớp đấy. Nó quay phắt xuống nhìn cả lớp, bình thường mà, rồi thong thả về chỗ. Trên bảng, cô đăm chiêu nhìn bài tập cô đưa. Nó giải hết, mà còn giải đúng. Bài hôm nay mới học, bài tập này trong sách nâng cao đấy. Biết nó được mệnh danh học sinh ưu tú của trường, cô đã ra bài kiểu này để chặn đường thoát của nó khi ngủ trong giờ, vậy mà ..... Cô vẫn phải vỗ tay khen : Em làm tốt lắm... Cô nhìn xuống. Nó không ngủ nữa nhưng mà gục, gục , gục...... - TAN HỌC Ở LẠI DỌN SÂN BÓNG. Chim chóc bay gấp, lá bay tá lả. Cả hành lang chợt im phăng phắc. Họ chỉ thầm chia buồn với nạn nhân của câu nói kia. Dọn sân bóng thì hay rồi..... Giờ ra chơi, nó lại xuống căn tin ngồi ăn trưa. Cả bọn tề tựu đông đủ. - Các chiến hữu, hôm qua vui không ? - Ờ, vui chứ. Thiên bê khay đồ ăn đặt xuống - Ổn. Hoàng đáp lại. - Cũng được. Hạo hững hờ chọc chọc cốc cà phê sữa. - Được là thế nào, chú phải nói tuyệt chứ ? Nó nhăn mặt nhìn Hạo, nắm đấm đặt lên bàn - Ha, vui , vui lắm, vui chết luôn. Hạo quay sang nó, giơ hai tay lên đầu, nhăn nhở cười - Vậy còn được, nó đập hai tay vào hai tay Hạo, rồi chòng chọc nhìn xuống đĩa bánh - Nghỉ học tiếp đi . Minh Minh mắt sáng ngời nhìn mọi người... Hết biết vơi tên này mà, tự nhiên nhìn mặt hắn ngu dễ sợ. Cốc. Coi như hắn đen đủi, phải chịu đi, 5 người cùng cốc cơ mà... - Đẹp lắm. Lâm cười mỉm nhìn nó. - Biết mà biết mà, tối nhìn đẹp lắm phải không ? Thay đèn ngủ được nhỉ ? Nó hào hứng với Lâm - Ừm. Lâm vẫn cười rất công tử - Không cảm ơn à ? Khó chịu rồi nhé, nó tặng quà cho mà không cảm ơn nó sao ? Có giả vờ giáo dục thì cũng phải làm cho tốt chứ - Hê, tại em làm tình nguyện viên đi cho, anh có đòi đâu. Lâm nham hiểm nhìn lại nó. Ôi , sao mà lạnh sống lưng. Khuông mặt trắng trẻo của Lâm nhìn như da mặt vampire, đôi mắt thường ngày cứng cáp, sắc lạnh lại xoáy lại, lông mày nheo nheo . Kính nhìn như của con " thùng phy xanh vậy ". Hơ hơ hơ, thật đáng sợ. Cả bọn ngồi ăn mà đổ mồ hôi hột, mặt trắng ra. Không thể ngờ là Lâm cũng có lúc như vậy - Anh, anh thể hiện tốt rồi. Em suy nghĩ lại, anh cứ giả tạo như nãy, không cần thành thật để người ta thấy độ biến thái của anh đâu. Nó cúi đầu nói... Nụ cười trên mặt Lâm như hóa đá... Một làn gió " mơn man" thổi qua. Có mùi nguy hiểm. 5 đứa < trừ Lâm ra > đồng loạt đứng dậy , đưa ra cùng một ý kiến: - Đi vệ sinh. - Trùng hợp nhỉ ??? Lâm gằn giọng nói.Tính troll anh hả ?!!! Đi wc tầm nửa tiếng luôn chứ gì ? " Ngồi hết lại cho anh". - Này sao anh lại bắt tụi tôi phải nghe lời nhỉ ? Thiên hếch mặt lên, nói với người đang ngồi < rõ ràng là người ta thấp hơn rồi mà vẫn còn muốn hếch sao ?> - Là một hội trưởng hội học sinh nói. Lâm mặt trở nên nghiêm túc, cứng nhắc như một ông già thập kỉ 80. Vậy đấy, hãy tưởng tượng ra cảnh một tên mặt khô ngắc, đeo cặp kính tri thức vào xem, thật nhàm chán rồi nha - Thưa hội trưởng .... Một tên khô nhắc khác khẽ cúi người 45 độ trước hội trưởng. - Chúng ta đi thôi . Lâm đứng bật dậy, đi ra khỏi căn-tin.Chiếc bóng cao cao vừa khuất , cả bọn ngồi xuống, ăn uống nhộn nhịp. Thật vội vã, vội đến nỗi không một đứa nào dám ngẩng mặt lên chỉ sợ .... - A, anh quay lại lấy cái bánh. Mặt Lâm to đùng hiện ra , tay lôi cái bánh trước mặt nó. Zời ạ, nó đã tính là sẽ thanh toán nốt cái này , vậy mà hắn còn quay lại. Cả bọn nín thở, mắt trợn trừng nhìn con người trước mặt. Lâm quay quay đầu, nhìn cả bọn : - Anh giống quái vật vậy hả ? - [ lắc lắc lắc lắc ] - Ờ, thôi bye nha ... Phào, thở phì ra nhẹ cả người . Thiên phát nộ đầu tiên: - Mình không ngờ hội trưởng lại biến thái như vậy. [ thông cảm ... thông cảm ] - Mình thì không ngờ ổng quái dị hơn cả ông hói . Minh Minh mặt tái mét thể hiện hành động. - Tớ không nghĩ anh ấy bình thường ... Hoàng cũng vội vã bổ sung - Bình thường thì nhã nhặn vậy mà vẫn có lúc ......... thật kinh khủng. Hạo lắc lắc đầu, đưa ra kết luận " koa ọc " mới. - À há, tớ thấy giống " con đeo kính" ở Tp HCM... Nó bật ra một sự liên tưởng thật táo bạo, thật yomost. Cho bạn một tràng vỗ tay nào.... - Ê, con đeo kính.... Thiên ôm bụng phá ra cười , tay chỉ thẳng vào mặt nó... - Ha ha ha, hô hô hô, hi hi hi.... cả lũ cười khả ố, cười nghiêng ngả, cười đến đau cả bụng. Nó hầm hầm mặt, tiến thẳng ra chỗ Thiên, múc cậu một phát vào lưng... Ồ yeh. Anh Thiên ngưng cười hẳn, mặt từ đỏ chuyển sang tím lịm luôn .....
|