Thiên Thần ? Ác Quỷ ? Con Người ? Cậu Là Ai ?
|
|
Trời đất, nó bỏ tiền ra mà giờ muốn nó cúng không cho tên này sao, không thể được. Nó gấp rút mở miệng : - Này , anh không có chút văn hòa nào của một hội trưởng hội học sinh hả ? - a...? ội...ưởng...ội..,ọc....inh ? ó...ó - Nuốt hết đi rồi nói. Bịch ! - Ặc, con nhỏ kia vỗ anh thế thì còn gì là lưng nữa hả ? Chẳng qua bây giờ anh đang đói thôi - Chưa ăn gì à ? - Quan tâm hả ? Ừ - Vậy nếu bình thường thì anh sẽ làm thế nào ? - Bình thường ấy hả ? À, anh sẽ giật đũa của em rồi ăn - Anh ... anh... vậy mà anh cũng nói được - Ừm, có vấn đề gì sao ? - Này ăn từ từ thôi, em còn ăn mới chớ - Mơ đi cưng .... hahaha 2 cái đầu chụm lại , giật nhau chai nước, tiếng cười nói vang vang... Ở một góc đằng xa, ánh đèn flash nháy lên... 30' sau, trên cây.... Một "nam" ngồi trên cành, đầu dựa thân cây, vài sợi tóc lòa xòa trước mặt khẽ bay bay theo gió. Áo trắng không đóng khuya, để lộ ra chiếc áo cộc thể thao có khóa ở cổ , có biểu tượng nike từ nách đến trước ngực màu đen có viền lá chuối. Hai chân đi đôi giày màu đen, đế trắng dày thả lủng lẳng trong không chung .Còn liền kề ở cành bên cạnh là một thằng con trai đang vắt vest ở bên cạnh, mắt dí vào chiếc S5 . Lại lên facebook rồi ! Cậu không kết bạn chỉ lên tường nhà nó xem , lại câu status vô cùng ý nghĩa nửa ............: Xa nhau xa mãi xa vẫn nhớ Nhớ nhau nói mãi để rồi quên Hem, con nhóc này lại làm trò gì vậy ? Thi thoảng lại up mấy cái buồn cười lên. Trên tường thì dày đặc hình anime boy, lại thêm mấy comment về ảnh . Toàn tiếng anh a. Nó thoải mái bình luận với mấy người nước ngoài về mấy hình này !!! Hdsm ! Handsome ? Là mấy cái thằng trong hình này á ? Đến anh đây còn chưa được câu khen ngợi nào từ miệng nó là đẹp trai đấy ựa ... Rất bức xúc nhé. Hửm ?!!! " Em gái , dạo này khỏe khoonh ? Tối mấy ngày nay anh không chat với em được, nhớ em tóa đi a, hôm nào anh em mình đi chơi nhá nhá nhá" từ nick " Tình yêu chia cách".... Nó cũng comment rất nhiệt thành à nha: " Hehehe , em cũng rất nhớ anh , hôm nào đi chơi , anh trả tiền , em chơi cho <3 " Cái này cũng chưa có trong tiền lệ của đại ca đây đâu nha T_T. Có đứa như nó thật khó hiểu nhé ....Nhìn chằm chằm vào người đang ngồi quay lưng với mình. Một cô gái ... nhưng rất nam tính. Mạnh mẽ quá ,,, cũng la quá đau mà mạnh đến vậy. Nhưng thật không ngờ là nó không tỏ ra đau buồn mà lại luôn tươi cười với những người xung quanh , giúp đỡ nhiệt tình. Cái gì cũng thông mình nhưng tình cảm thì ngô nghê như con bê. Cả trường này , tên nó nổi, không chỉ vì thành tích của nó mà còn là do sự nồng nhiệt , chân thành của nó nữa. Nó thật sự xinh xắn, rất đáng yêu nhưng luôn làm cho mình trở lên xấu xí , mờ nhạt và hòa vào xung quanh. Nó không chọn việc nổi bật mà đơn thuần.... Không chấp nhận được cái tính buông thả nhưng không lỏng của nó. Ờ, đi học nó nhìn xấu xí nhưng mà fan của nó rất nhiều , là rất nhiều. Từ những em khối dưới đến anh chị phía trên đều quý mến nó. Bởi nó tốt mà ! Cậu từng thấy nó đang chuẩn bị đi học thêm ngay sau khi học ở trường, có vẻ vội mà vẫn ngồi lại lắp xích cho một thằng bạn nhìn ngố ngố đang đứng ở bên đường mà hình như chỉ hơi quen biết. Hôm khác lại thấy nó hấp tấp chạy lên phòng y tế , mượn một đống thuốc về rồi ra sau trường, giúp thằng bạn khác bôi thuốc vì ngã ( X_X)........ Chậc, tỉnh thì quậy phá như đúng rồi, ngủ thì như một một bé con ...............
|
------------------------------------------ - Jim, you know where she is, don't you ? >< - ............................. - Jim! Tell me, please ! - ............................... - Yuu, stop! He won't tell you. There is no point waiting for him say. - Ken, i want to know where she is . I .... miss her, very much. I ... can't dominate my passions - Yeah , me too but i know he won't tell. It's about 100 years since he said.And he ... - Hey, Jim . You can't say ? - ................................... - YYYYYYYYYYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUuu - Oh, sorry. The temperature ..... is reduced!!!! I forget it ! Sorry . Oh my god, our house .... It's not a house. It's a snowy palace - Hmmmm, i can't ................. Kính ngôi nhà , à không , kính lâu đài đang mờ mịt thêm. Thứ màu trắng ấy đang dần lấp đầy cả tòa lâu đài. Bên trong, một người mặc quần áo đen ngồi trên chiếc ghế, lặng lẽ nhìn quả cầu còn hai người còn lại đang .... đi tìm chăn !!!!!!!!!! Còn ở cách xa nơi đó ............................................. - Dậy mau , vaò lớp rồi, dậy , dậy nhanh. - Hmmmm ..... zzzzzzzzzzzzzzz - Con bé này , muốn xuống đất không an toàn không hả ? - ZZZZZZZZZZZzzzz, cái quái j vậy ? Xoạt xoạt xoạt xoạt aaaaaaaaaaaaaaaaaaa , bịch bịch !!! - A, cái này không phải lỗi của anh đâu nha - Hmm, nói cái gì mà nói , dậy ngay , anh muốn cho em thành đồ ép dẻo ép dính hả ? - A, ừm. - Èo ơi, có cái gì mà mặt anh hồng rực rỡ thế, chụp một phát kỉ niệm nhé ? - Đùa anh mày hả nhóc ? Đứng lại ngay. - A, em còn phải cất cái máy nữa, giúp em ngay. - Cái ... cái kiểu gì vậy ? - Hội trưởng , có phải anh nên ga-lăng hơn chút không ? - Hơ hơ, ai có chứ em thì chắc chăc không - Anh ....................... - Lâm công công, có nên giúp không ? - Cái gì ?!! Không nghe rõ a - Lâm công công, tại hạ cáo từ, pái pai a - T_T này , có ai nói nhìn đẹp trai là gay như vậy không ?!!!! |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| - Ê, lớp mình có đứa ở lại này ... - Haha, không nói cũng biết. Học sinh ưu tú Trần Nguyễn Hải Anh chớ giề. Sáng nay đắc tội với cô giáo địa mờ - Ờ, đợt này nó làm sao ế nhể . Hôm nào đi học cũng thấy vờ vật như là xác ướp á - Xác ướp , làm gì đến thế. Ê mà mày ơi, hôm nay gió đông bắc về đấy, chắc tầm nửa tháng. Nô en năm nay lại lạnh nửa - Uhm, mới thoát một trận được có hơn chục ngày xong . Nhưng mà quần áo đồng cũng đẹp đấy, vừa hôm trước lượn quanh các shop rồi. - Ừ ừ , tao cũng thế ........ Gió về nhanh hơn dự kiến nhưng mà chỉ mỗi gió thôi. Mạnh lắm. Ngoài cửa sổ , mấy cái lá cố túm lấy thân cây bị quật xuống tơi bời. Sân trường điểm màu vàng khô quắt trên nền xi măng. Trong lớp học... - Hôm nay giờ thực hành nhưng không có đủ dụng cụ , lớp ta ngồi chơi TRONG IM LẶNG . NGHE CHƯA - Vâng ạ! Cả lớp xồn xồn lên. Mấy bộ lơ khơ thi nhau tía lía. Mấy bà tám lại bàn về chủ đề chán ngắt : mấy anh zai đẹp rồi nhạc Hàn Quốc...Uh, chưa được ngủ nhỉ ? Mới lịa không có gì hot lém, ngủ phát chơi. Nó đeo tai nghe vào, ôm cặp trước ngực rồi .... zzzZZZZZZ ... (Z x n)! Hai bàn gần đấy nhìn nó chằm chặp. Đợt này nó rất lạ , đi học hay lờ đờ , ngủ vật vờ. Thiên lặng lẽ nhìn nó . Chỉ nhìn thôi còn tay vẫn bận chơi bài... Hải Anh, Hải Anh. Lớp trưởng và cô bạn cùng bàn nó gọi. Nó lắc lắc đầu, tỉnh dậy thấy cả lớp đã đứng hết lên, cô đang đứng giữa bục giảng , tay xách cặp nhìn xuống, chỉ còn mình nó làm học sinh ngoan " khoanh tay lên bàn mắt em nhìn lên bảng". Giật mình, nó đứng dậy. Cô giáo thoáng nhìn qua rồi.... rút. Nó giờ tóc tai bù xù cấp độ một. Kính lệch thếch, mắt mờ mịt , tai nghe dính như đúng rồi. Quần ống thấp ống cao, tay áo sắn đến khuỷu , chụp mũ lưỡi trai lên, nớ bước thấp bước cao xuống căn tin kiếm đồ ăn. Ai dè vừa ra khỏi cửa ... - Này sao chổi! [ vẫn tiếp tục bước đi ] - Ê. Cô có nghe không đấy ? [ không quay đầu lại, chân hành quân đều đều ] - Này, Trần Nguyễn Hải Anh. Lúc này nó mới chậm chạp quay đầu lại , rút một bên tai nghe ra, mắt nhướn lên, tỏ vẻ khó hiểu nhìn tên con trai đối diện. Hắn rất tự nhiên đến trước mặt nó: - Ê , tôi muốn cô ra nhập với tụi tôi [ đeo tai nghe vào, quay bước ra đi ] - Này này, đợi đã. ..... Nó vừa đi vừa cà nhắc buông ống quần xuống , cúi đầu nhìn sân trường. Đến căn tin. Chị nhân viên cười tươi với nó, nháy mắt một cái! Nó cũng cười lại, tỏ vẻ rạng rỡ. Long nhìn thấy mà giật mình. Công nhận là giờ nhìn sao chổi này giống con trai thật nhưng không đến nỗi cuốn hút thế chứ ? Đừng có đùa. Vậy là Long quay sang nhìn chị, nháy mắt một cái thiệt ngầu luôn. Chị đứng hình 15 giây rồi lấy khay ra, cho 1 cái bánh mì ngọt nhỏ , một cốc cà phê đen vào rồi đưa cho nó. Nó gật đầu một cái, hai tay lễ phép đón chiếc khay, tiến tới bàn ăn trong góc. Long trả tiền một lon bò húc rồi chạy theo nó... Nó bình tĩnh gặm cái bánh mà theo nhận xét của Long là giống lũ chuột . Nhưng mà ... - Này, trong trường có loại này sao ? [ thầm than trong lòng : bàn này có ai gọi bánh bơ không ? ] - Này, trong trường có cà phê phin à ? - Hmm ? Uhm. - Loại nguyên chất ? - Từ dưới Tây Nguyên gửi về, thử không ? - Ờ, có... Ê, sao đắng vậy ? - Nguyên chất! - Uống cà phê sữa ngon hơn ! - Tốt nhất cậu nên uống lon nước trong tay đi - Này, sao chổi, tôi muốn cô ra nhập tụi tôi - Có hoạt động gì ? - Dành chính nghĩa, gạt đối thủ phản động trường ta, bảo vệ danh dự... - Có xe phân khối lớn không ? - Không ! - Có hiphop không ? - Không luôn. - Có bóng rổ không ? - Cô có sao không hả , đã nói là dành chính nghĩa, liên quan gì đến mấy cái này chứ ? - Này , gọi chung là đánh nhau à ? - Ừ - Vậy khỏi nhé. Chiếc thìa đánh vào thành cốc kêu tinh tang. Nó tạo dáng vẻ mà trong các loại truyện nhìn khá là trầm tư : đeo tai nghe, cà phê đen, ngồi góc khuất nhìn lơ lửng. Nhưng mà thần thái thì không có vẻ như vậy . Nhìn khá là cao ngạo , lại nghịch ngợm , tỏ chút bơ đời và ngáo. Hoạt động của mọi cơ đều tỏ ra là " ngáo idol" , bất cần và rạng rỡ. Chỉ là thi thoảng có nhếch mép ... Long thì nản rồi. Một nhỏ như thế mà không kêu gọi được thật phí nhân tài... Cậu trầm ngâm nhìn lon nước trong tay, ngẩng đầu dậy , người đối diện đã hoàn toàn biến mất. Ngoảnh ngang dọc trong căn tin : không có! Cậu quay ra chỗ chị nhân viên khi nãy, hỏi nó đâu thì thu được câu trả lời: - A, em ấy vừa rời khỏi mà. .... Nó lên lớp , lại nghịch ngợm và quậy . Hạo đang hóng gió ngoài hành lang thì .... Hey! Một cái đập vai mạnh muốn nứt ra. Chính là cô cháu gái yêu quý của cậu đây mà. Lần nào cũng vậy!
|
- Lần nào cũng thế , chán tóa. - Cái gì chứ hả ? Chú ngứa mắt nó vừa phai phải thôi - Ai hả ? Ai hả ? Ai hả ? Hạo dí sát mặt vào mặt nó, mắt trợn chừng - Èo ôi, mắt lòi tròng rồi kìa .... - T_T có nên khóc ròng không hả trời
...... Giờ mới nổi cơn giông ...... Tan học... Em Hải Anh ngoan ngoãn ở lại đóng cửa thì bị đẩy vào trong lớp, ngồi phịch xuống đất. Bất ngờ quay người lại , hóa ra là mấy cô gái. Nó nhoẻn miệng, giơ tay hình chữ V : - Hé lô mấy pạn, đến giúp mình trực nhật hả ? - Hứ, ai giúp mày ? Tao đến để cảnh cáo mày tránh xa anh ấy ra ... - Ở ? Anh nào ? Nó bắt đầu chun mũi, khó hiểu. - Anh nào ? Giả nai hả em ? Là anh Hạo đó. Lúc nãy ở hành lang, mày và anh ấy .... - Cái gì chứ ? Đó là chú tôi mờ ?!!!!! - Hừ, đừng có giả bộ. Thấy người sang bắt quàng làm họ! Mày lấy cớ để tiếp cận anh ấy phải không ? - Này bạn, tôi có tiếp cận với ai đâu ? Không lẽ như bạn nói, tôi tiếp cận nam sinh toàn trường à ? - Đó , lộ đuôi rồi nhá con, mày quyến rũ các anh, tụi tao thay mặt nữ sinh toàn trường lên dạy dỗ mày chút sự đời - Hỏi thật có ai bảo với bạn tôi LES chưa ? - Hả ? M... mày....LES ? - Đúng vậy! Không bạn nghĩ thế nào một đứa con gái lại đi quàng vai bá cổ nam sinh chứ ? Mà nhìn trang phục, cách ăn mặc, cư xử của tôi giống nữ lắm sao ? Nó nhún vai, thản nhiên hỏi lại - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa Chúng mày ơi, nó là LES đó - Mà này, cô bạn cũng xinh chứ nhỉ ? Chi bằng ta làm quen ??? Nó cười cợt , đứng dậy, tiến về phía mấy cô chằn, mắt hiện rõ 2 chữ " HÁO SẮC" - AAAAAAAAAAAAAAAa, chạy đi. 3 cô gái vội vàng chạy ra khỏi phòng bán sống bán chết, mồ hôi lạnh đầy người, LES ? Nó là LES ? Kinh khủng , quá kinh khủng ! Mà bộ dạng lúc nãy của nó như muốn ăn sống mấy cô vậy, cũng may chưa ai ngất tại trận... Nhìn thấy ba cái bóng biến mất hẳn khỏi cổng trường, nó ngồi phịch xuống, ôm bụng lăn ra cười. Nó đùa thôi mà! Mà cái bộ dạng biến thái lúc nãy là nó học từ ông chú Hạo đáng iu của nó đấy. Vật vã ra sàn, nó cười đến chảy cả nước mắt ... Cứ chốc chốc lại " Á HAHAHAHA ". Bọn chim đậu trên mấy cành tự nhiên run lên bần bật, rụng xuống lả tả những lông là lông. Một trận gió lạnh còn kinh sợ hơn cả gió đông bắc ............... [ cái này k phải mk ns les k tốt đâu nha, mk cũng ủng hộ cầu vồng m :D, cái này là lấy tình huống để nhắc đến một số ng thiếu nhận thức thoai ]
|
... Xong xuôi, nó chậm rãi đạp đến quán ăn... Trong quán, mấy nhân viên tất bật qua lại. Nó cũng rất vui vẻ vào, đập vai ông chủ đang lui cui tính toán: - Chào boss ! - Hửa ? Boss ? Học được ở đâu thế ? - Dzòi oi, quan tâm nhiều quá. Xin phép đi làm việc đây ựa! - T_T đến boss cũng cho ăn bơ, em thực nhẫn tâm. - Nói nhiều tóa, làm việc kìa. Nó thong thả , thả cặp sách vào tủ đựng đồ, đi thay đồng phục quán. Trong lúc nó đang thay đồ thì ở ngoài .... - Anh Lâm, em đợi mãi anh mới đến á Cả quán quay phắt ra nhìn nơi phát ra tiếng nói. Là một bé mắt xanh mỏ đỏ ngồi cái bàn ở trung tâm quán, thuận tiện cho người khác nhìn... Lâm khổ sở , vừa đến nơi đã bị bám thế này. Mặt nhăn nhó, cậu nặn ra nụ cười xã giao , cho câu : - Xin hỏi, cô là ai ? Ngay lập tức, bạn ấy nước mắt giàn dụa , kể lể : - Anh không nhớ chút gì về em ? Một chút cũng không có ? - Chúng ta đã gặp nhau ? - Hu hu hu , anh thật quá đáng mà, chúng ta đã ....... Cô ta cố tình kéo dài mấy từ cuối, cả quán nhìn vào Lâm, âm thầm lắc đầu. Đẹp trai vậy mà nhân cách chẳng ra gì, rút cục là đồ bỏ đi. Lâm không phải thằng ngu, anh hiểu mọi người nghĩ như thế nào chứ, thật đáng hận mụ này mà. Anh khẽ quay lại nhìn thẳng vào mắt cô ả, hỏi: - Đã thế nào ? Vô liêm sỉ! Đây là từ duy nhất mà mọi người trong quán nghĩ ra được. Đã làm vậy với người ta mà còn hỏi " thế nào" trước đám đông. Là con gái, ai người ta dám nói ra. Đó cũng quả là vớt lại chút hình tượng! Nhưng ai dè , cô ta nước mắt dài ngắn , tiếp tục: - Hôm trước em đến đây, chúng ta đã ngồi cùng nhau vậy mà anh không có chút ấn tượng nào về em sao ? Lập tức cả quán im lặng đến nối tiếng hít thở cũng nghe thấy được. Lâm hận muốn bóp chết mụ này, dọa cậu lên xuống, hại danh dự của cậu suýt đi 18 đời tổ tông luôn. Bình tĩnh, thật bình tĩnh! Trấn an lòng mình xong, Lâm đi về phía phòng thay đồ, vứt lại một câu: - Như vậy, tôi không có ấn tượng nổi! Vậy mà còn không ấn tượng sao ? Tất cả đều nhận ra cô gái tắc kè hôm trước đến đây bị lừa mà. Nhân vật nữ I đã xuất hiện, vậy nữ (II) đâu ròi ??? Ngay khúc rẽ vào phòng thay đồ, một người giơ cao chiếc điện thoại, miệng nói to : - Đã ở trong này hết, đoạn cần cắt cũng cắt, đoạn cần giữ cũng đã giữ... Lâm ở trong phòng thay đồ, trợn tròn mắt muốn rớt tròng ra ngoài . Má , đây là cái thể loại gì, ghi hình nữa sao ? Nếu mà up lên mạng, với danh tiếng của cậu thì tòi đời chja nó ròi! Ở ngoài,mọi người không biết phải phản ứng thế nào, quay ra tập trung xem thực đơn, nhìn món ăn chằm chặp. Nhưng có điều không ngờ là mắt họ vẫn thấy nó đang làm gì và suýt thì sặc với hành động nó ra quầy , bá vai ông chủ đang bận bịu kia : - Boss đại ka, cho mượn cái lap - Làm cái gì vậy ? Bảo nhìn nó chằm chằm , đặt ra dấu ? to đùng. Mọi người đều không hiểu , câu này là hỏi hành động của nó hay là mục đích mượn lap. - ..... Nó không nói gì cả, chỉ đưa cho anh xem điện thoại. Bảo nhìn chăm chú rồi bắt đầu phá ra cười. Trong cơn nước mắt , anh ôm bụng hỏi nó : - Muốn đăng lên mạng chứ gì ? Đây! Chỉ một hành động này đã chấn động toàn quán. Căn bản , ai cũng thấy việc này khá thú vị còn nữ chính thì ..... tất nhiên là hiểu rõ mọi việc. Cô ta dù gì cũng là tiểu thư khuê các, bày đặt trò đó ở đây đã đủ không ra gì rồi, giờ còn muốn up lên mạng, dĩ nhiên là mặt mũi cô ta không biết để đâu rồi.Còn chưa kể chắc bị cha theo dõi đủ 24/24 không chừng! Đúng lúc cô ta định cất tiếng thì một giọng nói đầy nộ khí xen vào : - Em dám ? Không hẹn mà mọi người đều xoay ra, nhìn về phía kia. Một chàng trai anh tuấn , đứng tựa tường nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt tạo ra nộ khí đạt mức POW, trúng đòn nào đủ để nạn nhân " knock out" ngay. Nó nuốt ngụm nước bọt, mặt vẫn giữ bình tĩnh nói: - Có vấn đề gì ?Clip này em có quyền đăng! - Em không được phép - Vậy anh dám làm gì ? - Sẽ giật lại nó từ tay em! Vậy là trong quán màn đuổi nhau diễn ra vòng vòng. Nhờ cái trò thú vị mèo đuổi chuột này mà lượng khách tăng lên. Câu chuyện rủ rỉ tai nhau, một đồn mười, mười đồn trăm. Bảo thì phá ra cười , còn to hơn trước, nạt Lâm lấy một câu : - Đây là quán của anh, hai đứa về làm việc - Anh trọng sắc khinh bạn! Lâm tức tối tiến về quầy, mắt tên lửa đầy khinh bỉ nhìn anh rồi lấy cái khay, mỗi hoạt động đều cố gắng động chạm , tìm cách giật lấy chiếc điện thoại. Nó cười tươi, nhìn Lâm rồi cắm điện thoại vào máy, gõ gõ, click click một hồi rồi cười phá lên. Tất cả những thiết bị nào lên được mạng trong quán tập trung vào youtube, mở ra tìm clip mới nhất. Riêng Lâm cùng mụ đang đờ người ra không biết làm gì cũng chạy tóm lấy nó. Nó lè lưỡi chạy. Chị kia không làm gì được nó , chết tội đi cao gót còn nó với Lâm, đại chiến giày thể thao chạy trong quán. Ai dè, mụ kia cũng túc trí đa mưu một chút, hất cốc nước ra bàn ngay trước mặt nó. Theo quán tính, nó tình nguyệt chạy vào đó và lao đầu về phía trước. Sắp rồi, chỉ còn tầm 1m nữa là đi thay được mắt kính thì tay nó có người túm lấy, lôi ngược lại. Vẫn là quán tính, nó lao vào lòng người ta , áp mặt vào! Cả quán ồ lên! Một màn rất đẹp mắt , như khiêu vũ vậy. Trong lòng người khác, nhiệt độ cơ thể nó được tăng lên, nó định đẩy ra thì bị một gọng kìm kẹp chặt rồi lập tức dáng vào gáy nó một chưởng... Ngất thật! Lâm hoảng hốt nhìn nó người mềm nhũn ra rồi buông lỏng hẳn, tuột xuống mà có chút hoảng loạn. Xong rồi, trực tiếp diệt khẩu... Bảo buông bút ra, quay cái laptop ra cho Lâm , gỡ nó ra khỏi lòng Lâm, bế về phòng nghỉ... Ở lại, Lâm mở ra, vào youtube. Cái clip mới đăng lên có tựa " Những pha hài kịch nhất thế giới" ! Mở ra xem, toàn là nội dung nhí nhố nó tìm trên mạng, tập hợp lại rồi đăng lên... Vậy mà Lâm lại trực tiếp cho nó một nhát vào gáy!!! Cậu đã hoàn toàn quên mất nó là thánh troll rồi a, một điều vô cùng quan trọng. Hơn nữa, nó chưa đủ nhẫn tâm hại cậu như vậy thì phải. Hối hận rồi, hối hận toàn tập luôn... Cả quán lắc đầu, riêng chị kia thì bày tỏ thái độ không nhiệt thành lắm : - Con nhỏ đó dám động vào chúng ta, em sẽ .... - Cô sẽ làm gì ? Giọng nói gằn lại, bao gồm toàn bộ sự tức giận , bực bội cùng băng lãnh. Im lìm... cũng là cách bảo vệ bản thân. Không ai biết làm thế nào cho phải. Trong quán, mấy nhân viên có trách nhiệm cũng định làm việc nhưng rất tiếc, có vẻ không có việc gì cả. Im lặng thế này cơ mà. Trong phòng nghỉ... Bảo nhẩm tính thời gian ngất, chắc hết ca mất. Cái thằng này làm gì mà quá thể đáng, một nhát vào gáy với một đứa con gái. Thật thâm mà. Nhưng nó cũng không phải hạng vừa , ai bảo đùa dai cơ, cho chừa. Lúc ấy, anh đã biết nó troll mọi người rồi nhưng mà hoàn toàn không nghĩ đết kết cục như vậy. Đặt nó xuống giường, Bảo lui cui lấy ly nước , đặt ở bên rồi lặng lẽ rời khỏi phòng...Bảo vừa ra khỏi, lập tức quạt Lâm một trận : " Em không biết tính Hải Anh mà còn đánh em ấy vậy . Hơn nữa chỉ là một clip, có gì to tát đâu mà em lại đánh em ấy đến ngất thế ? Dù nó mạnh mẽ thế nào, đó vẫn chỉ là m.ộ.t.c.ô.g.á.i , nghe rõ chưa. Làm thay ca cho em ấy!" Dứt lời, Bảo quay về làm một ông chủ điềm tĩnh thường ngày, Lâm trầm mặc, rồi làm việc im lặng... Ai dè, chưa đầy 10 phút sau.... Bộp! Lâm đau đớn quay lại, định trách Bảo , mắng cũng mắng rồi, làm gì đến nỗi lại đánh mình luôn thế, vừa giáo dục xong... Ai ngờ lại thấy khuôn mặt nó phóng lớn trước mặt, giật mình suýt ngã. Nó nhe răng bảo : - Này, lần sau anh còn thế, em đảm bảo giờ người nằm trong phòng nghỉ ấy là anh luôn đấy, hiểu chưa? Dẫu sao em cũng có thù hằn. May mà còn có cả nhân tính nữa. Không biết nói gì hơn, Lâm đành cười khổ. Có phải nó vừa bị cậu đánh ngất không vậy ? Thường thế thì phải ngủ ít nhất nửa tiếng nha. Mà vừa bị ngất xong còn có sức hùng hồn nói người trong đó sẽ là cậu nữa cơ mà!!! Nó cũng vui vẻ , quay ra chỗ Bảo : - Boss à, em định trốn việc 2 tiếng đấy nhưng mà ngẫm lại anh giúp em chui được 15 phút rồi, lại còn ban phát cho cốc nước nữa nên mới quyết tâm làm việc đấy, xem xét thưởng đi - Cốp! Thưởng với thiếc cái gì, ai bảo em nghịch ngu. Đi làm. - Này , anh đối xử với nhân viên thế hả? Mất mặt tóa đi. Lần sau nhớ thay cái bút nào dẻo dẻo ấy - Rồi rồi, anh thua, em đi làm cho anh Mọi người nhất thời nghẹn lời a....
|
Tan ca, nó rảnh rỗi 8 phét với Lâm và Bảo : - Lâm gia gia, anh nói xem có bao nhiêu người tới tìm anh giống chị gái kia rồi a ? Em chưa muốn chết, em yêu đời, hoàn toàn yêu đời. - Nói thật với hành động của em, anh không cần đến họ ra tay cũng tự mình kết liễu em đó - Sax, shock. Anh quá đáng! - Không có, là em quá đáng trước. - Bảo đại gia, bênh vực em chút đi - Bênh vực em làm cái chi ? Mệt người. - Mấy người đánh hội đồng, chuồn nhé! - Eh, em .... - Lâm à Lâm, em muốn nói gì với nó nữa ? - A , không ạ! - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx Ăn cơm xong, Bảo đóng cửa quán, chầm chậm nổ máy đến sân bóng. Đất nước này sao lại không coi trọng bóng rổ chứ ? Toàn bóng rổ đường phố không ..... Lần này , bóng rổ đường phố treo thưởng cá nhân, phải hết mình tham gia mới được... Hôm nay, có một người mới đến. Tên này khá lạ lẫm! Dáng người nhỏ, đeo mặt nạ Vô diện, 2 cổ tay quấn 2 miếng thun đen ,mặc một bộ thể thao dài tay màu đen. Hắn vô cùng, vô cùng lạnh lẽo với xung quanh. Ngón giữa của hắn chỉ bận xoay tròn trái bóng, rất là thờ ơ. Còn cậu, không có cảm tình với loại này..... Cả buổi, hắn chỉ lặng lẽ xem trận đấu bóng diễn ra... Còn Bảo, tập trung tinh thần tối đa chơi bóng, hạ đối thủ. Không phải cậu không giỏi mà là muốn chơi hết mình nên cậu giật từ đối phương từng điểm. Kết quả 2 trận của cậu không tệ 45-20 và 56-18. Thuận lợi bước qua một ải!
|