Thiên Thần ? Ác Quỷ ? Con Người ? Cậu Là Ai ?
|
|
Lên lớp, nó im lặng học. Nó không còn cười nữa, chỉ im lìm nhìn lơ đãng ra cửa sổ. Mọi người lo lắng nhìn, lại sao nữa ??? Một cơn gió mạnh lùa vào lớp, thổi tung sách vở trên mặt bàn. Tất cả cúi xuống, vội vã nhặt sách vở. Tiếng giấy loạt xoạt, màu trắng phần phật bay bay. Nó vẫn ngồi im, giơ tay lên không trung , để gió lùa vào tay. Tóc mái của nó cũng bay. Rồi nó lại gỡ buộc ra, buộc tóc mái lên. Nó lại thật giống ngày thường...Nó vẫn bày ra khuôn mặt vui vẻ, cười đùa như vậy, nhưng những người xung quanh đã sớm bị nó dọa cho không còn hồn. Sáng hôm nay đến trường thì đã thấy trên bảng thông báo dán chữ to đùng : TRẦN NGUYỄN HẢI ANH - 11A1 LÀ LES! nhưng chưa bao lâu sau, có một người con trai đến ôm nó , thế là thế nào ??? Rồi còn nó, thấy bảo sau khi người kia đi thì bỗng ngồi thụp xuống, ôm đầu, lấy tóc mái ra che một bên mặt rồi giờ lại trở mặt, như ngày thường. Người thấy rõ rệt sự đáng sợ đó nhất trong lớp chính là Thiên, Hạo , Hoàng, Minh. Vì đây là lần đầu tiên, nó đột ngột ôm đầu rồi khóc. Họ tin, đó là nước mắt chân thật vì những dòng nước mắt như thế thật sự rất khó xuất hiện và đặc biệt với nó, kẻ luôn duy trì cuộc sống bí ẩn kia, đã phân chia mặt mình có ranh giới rõ ràng, một bên có thể khóc còn bên còn lại, tuyệt đối vẫn cười. Nó ngày càng trở lên rắc rối hơn, phiền phức hơn. Nhưng có điều kì lạ, nhìn nó cứ sao sao ấy , thất thần ? Giờ, điều đáng bận tâm nhất là người kia là ai, tại sao chỉ như vậy khiến nó ôm hắn, khiến nó khóc rồi thay đổi trạng thái liên xoành xoạch như vậy ? Rốt cục kẻ đó là ai ? Bầu trời đang sáng bất chợt u ám, xám xịt, báo trước một vở kịch sắp bắt đầu, đó là vở kịch của sự hỗn loạn giữa rất nhiều con người , rất nhiều thế giới và người hi sinh, có ít ? ------------------------------------------------------------ Chiều, nó đi làm, hồn vẫn lên mây tận đầu tận đâu. Lúc nó bước vào quán , không chào hỏi Bảo như ngày thường, Nó lặng lẽ thay đồng phục, lặng lẽ làm việc , không cười nói gì cả. Nó rất thâm trầm.... Hôm nay, cô ta lại đến, vẫn bàn chính giữa như ngày thường. Lâm đến, liếc qua thấy xe của nó ở đây,anh rảo bước vào trong. Nhìn thấy Bảo, anh đang định hỏi thì Bảo chợt nháy nháy mắt , rồi quay đầu hướng ra phía giữa quán. Lâm nhìn theo ánh mắt đó và .... kinh hồn! Anh lập tức đi vào phòng thay đồ. Trời ơi! Trên đường đi anh đang tự xem xét lại mình đã làm những chuyện gì ác độc để giờ này bị ma ám thế này hả trời ? Tại sao ? Tại sao một người tốt bụng đẹp trai hiền lành lương thiện như anh lại gặp chuyện như thế này hả zời ? ( anh ấy đang tự kỷ, cho anh ấy nổ một chút nhé :Đ ) Nhưng anh cũng rất nhanh nhớ ra, còn phải xem nó sao đã, sau buổi sáng hôm nay, mọi việc hình như bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo rồi.... Ra khỏi phòng thay đồ , anh đi tìm nó trước. Nó đang chậm rãi đặt ly nước xuống bàn phía trước, chỉ để anh nhìn thấy mỗi cái bóng. Bóng lưng ấy sao mà ... giống sáng nay quá ( của cùng một người mà :> ) , đó là bóng lưng mạnh mẽ , cũng rất đơn độc. Nó gợi lên cho anh dáng vẻ con ngựa hoang dã, mạnh mẽ điên cuồng nhưng phủ trên nó là một ánh đen u tối, ảm đạm rất cô đơn, lạnh lẽo. Đó là một hình ảnh đáng sợ, không nên có ở nó . Nó phải là một cô bé yêu đời , như trước đây, lúc nào cũng hòa vào xung quanh, bên cạnh là bạn bè ôm không xuể...Anh đi đến lại gần nó thì lập tức " cạch" một cái, cái khay đập vào lưng anh, đau điếng rồi rơi xuống đất lanh canh. Anh quay lại phía sau, đưa đôi mắt căm phẫn tìm thủ phạm. Bảo chỉ nhìn lơ đãng , nhún vai. Lâm nhặt chiếc khay lên trong ánh mắt lạ kì của khách( họ đang tò mò sao cái quán này dạo này kỳ lạ thế ấy mờ ). Ở quần, Bảo hỏi khẽ: - Hôm nay, có chuyện gì xảy ra với em ấy ở trường à ? - Hả ? Uhm - Chuyện gì vậy ? - Anh có đang quá quan tâm rồi không ? Lâm dùng ánh mắt trêu trọc lại Bảo , phải trêu chọc hắn cho đỡ nhàm. - Anh không cần biết cái đó, vấn đề là chuyện gì đã xảy ra với em ấy ? Bảo cau có trừng mắt với nhân viên của mình - Này, chủ quán, anh thế là bạo hành nhân viên. Cô gái ngồi bàn chính giữa nãy giờ quan sát hết mới cất tiếng nói. Cả quán biêt ngay sắp có chủ đề hay ho, quay ra nhìn cô ta. Lâm mặt hết biểu cảm, nói: - Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không liên quan đến quý khách - Hả ? Anh nói sao ? Không liên quan đến em ? - Vậy cô nói sao nó liên quan đến cô ? - Anh à, chuyện của anh cũng là chuyện của em. Cô ta giở giọng roài . - ||||||||||||||||||||| ( mấy cái gạch này thuộc về đầu bạn Lâm, tớ không liên can) - Anh giao cô khách hàng cao quý này lại cho chú nhé ! Bảo nháy mắt với lâm rồi cúi đầu xuống chồng sổ sách cao chết người kia. - Anh, đến đây ngồi đi. Cô ta trực tiếp đứng dậy, đi về chỗ Lâm, kéo tay anh đến, ngồi xuống. Nín nhịn, Nín nhin,. Nín nhịn vì sự nghiệp của quán... - Cho 1 ly cà phê, 1 ly cam ép. giọng cô ta lảnh lót khắp không gian, người nghe đều bất chợt rùng mình môt cái. Bà chị này cũng quá mặt dày rồi nha. Không phải là người nể gia cảnh nhà chị thì ai cũng sẽ cho chị ta mấy câu. Người bê phục vụ không ai khác mà chính là nữ chính thứ (II). Nhưng cô bé hôm nay không nhí nhảnh trêu đùa như mọi khi mà trong mắt hiện vẻ trầm mặc, không nói lên lời. Cô bé chỉ lặng lẽ đặt ly nước cam xuống , rồi chậm rãi đặt tách cà phê xuống trước mặt Lâm. Một bàn tay tóm lấy tay cô bé. Kinh khủng quá, nó lạnh lẽo lạnh như không có sức sống vậy,. Lâm giật mình nhìn lên mặt nó : không có biểu cảm gì cả. Lâm vội đứng dậy hỏi: - Em sao vậy? - Bạn gái anh đó, ngồi xuống. Hôm nay em mệt lắm, không có thời gian đùa dỡn với mấy người đâu. Nó gỡ tay anh ra, quay lưng bỏ đi làm việc. Lâm đứng đó, hụt hẫng. Là đùa dỡn sao ? Đùa giỡn sao ? Tất cả những gì em làm đều là đùa giỡn anh, như một món đồ chơi sao ? Chỉ 2 chữ " đùa giỡn" đã đánh vào tâm lý của cậu. là vậy sao ? Khoan, nhưng đây đâu phải bạn gái anh ???? Chẳng lẽ có uẩn khúc gì sao ? Lyly vội vã nói : - Anh! Anh ngồi xuống đi anh. Anh .... Lâm lạnh lẽo đứng giậy, tóm nó đang bê cái bánh, nhanh chóng đặt xuống với một nụ cười tươi rồi tóm nó đi, đẩy thẳng vào phòng thay đồ. Nó không kháng cự, cứ để anh làm như vậy thôi. Ra khỏi phòng, nó toát lên vẻ lạnh lùng và ngáo đời. Trang phục kết hợp với bộ mặt trống rỗng của nó bây giờ đã khiến cho người trong quán ngỡ ngàng. Con người này, đẹp không kém gì người bên cạnh. Nếu người bên cạnh toát ra khí chất hào hoa, phong nhã thì kẻ này lại mang một vẻ đẹp rất kool, rất lạnh lùng, biểu cảm hoàn toàn quyến rũ phái nữ. Nó thì thọc tay vào túi, dây headphone lủng lẳng, đi thẳng ra cửa. Lâm nói với Bảo : - Bọn em có việc cần giải quyết , đi trước. - Hôm nay bỏ việc à ? - Trừ hết vào lương của em, là em gọi con bé đi cùng. - Cũng được!
|
===== Mục đích cuối cùng của em ? ===== Cửa quán sập lại phía sau lưng, con người bị lôi tay đi chậm rãi nhướn đôi mắt lười biếng lên mà chậm chạp hỏi kẻ đối diện : - Anh muốn nói gì ? - Em sao vậy ? Mệt à ? Lâm chạm bàn tay vào má nó, lạnh quá! Nó chậm rãi cúi đầu xuống nhưng đôi bàn tay ấm nóng của cậu đã giữ nó lại, để mắt nó phải nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu. - Buông ra! Nó nói với giọng điệu lười biếng mà toát ra quyền uy - Không buông ! Nói cho anh nghe, chuyện gì vậy ? Lâm bất ngờ trước giọng điệu của nó nhưng không vì thế mà cậu buông nó ra, cậu phải biết mọi chuyện.... - Lâm, nghe em, em mệt thật đấy! Nó cụp mắt xuống, giọng điệu nhẹ tênh như bị gió cuốn ... Lâm bàng hoàng, hình như là lần đầu nó chỉ gọi tên cậu. Nó đang mệt... - Anh đưa em về, nhé ? Lâm cúi xuống, ân cần hỏi nó. Nó mệt rồi, cuối cùng nó cũng bộc lộ vẻ yếu đuối lẽ ra nên có từ lâu... và lúc này đây, có lẽ nó cần một người bên cạnh... - Anh về đi, đừng bận tâm đến em. Nó gạt tay Lâm ra, quay đầu lấy xe. Tay Lâm chơi vơi trong không chung. Nó không cần cậu ! Thật sự không cần ? Tiếng bước chân gấp gáp vang lên đằng sau nhưng nó không hề thay đổi tốc độ chậm chạp của mình, lặng lẽ bước đi. Một cái giật mạnh, tay nó lại bị tóm lại rồi. Nó ở đằng trước, không quay đâu,giữa nó và người đằng sau hiện giờ là cái nắm tay. Nóng và lạnh. Lâm bước về phía trước, choàng tay lên ôm nó... - Nói anh nghe đi, anh muốn biêt chút gì đó về em! - Vậy anh muốn nghe chuyện gì ? Nó vẫn không quay đầu lại... - Ah, tất cả. - Tại sao ? - Em... quan trọng với anh. - Hửm ? Vậy quan trọng thế nào ? - Ah~~~, anh...anh...em - Ngốc quá, buông em ra đi, không anh sẽ hối hận. - Anh không hối hận đâu. Giọng điệu Lâm quả quyết, vang vang trong gió. - Vậy sao ? Nó quay đầu lại, nhìn Lâm, đôi mắt giễu cợt, môi khẽ nhếch. Lâm có chút hoảng sợ. Nó bây giờ nhìn rất giống một tiểu yêu, ma quái nhưng cũng đẹp... - Uh. - Hahaha, 18 tuổi rồi mà anh vẫn giống một thằng ngốc, anh có biết tại sao em lại ở đây không ? Nó phá ra cười , nhìn "thằng ngốc" trước mặt. - Ah? Không phải là vì bố mẹ em ở đây sao ? Lâm ngây người ra, hỏi lại nó. - Uhm ? Anh cũng có phần đúng. Em đến đây, là có mục đích. Nó vẫn tiếp tục cười... - Vậy mục đích của em là gì ? Lâm nghiêng đầu hỏi lại, dí sát mặt vào nó. Cậu cũng rất ... yêu nghiệt mà. - Oh, trò này anh giở nhầm người rồi, mục đích của em à ? Rất nhiều. Nụ cười ấy chợt biến hóa, mang màu sắc tội lỗi. - Nhiều à ? Vậy anh hỏi mục đích cuối cùng của em . Giọng Lâm cũng nhẹ bẵng, đùa cợt người trước mặt - Nghe lần cuối, không muốn tổn thương thì buông em ra, nếu có thể , từ giờ hãy biến mất ở những chỗ nào có em đi, vì vở kịch ấy sắp bắt đầu rồi, vở kịch của sự hỗn loạn. Vậy là em đã có tình có nghĩa với anh lắm rồi đấy. Không gặp lại.... Nó nghiêng đầu cười ngây ngô như ngày đầu gặp, nhưng đôi mắt ấy đã chuyển màu sắc, không có sự trong sáng mà chỉ thấy một màu đen tối và mùi chết chóc. Nụ cười kia, sẽ báo lên điều gì ? Nó giơ tay lên chào , quay đầu, lấy xe đi, bỏ mặc Lâm đằng sau sững sờ, đó không giống con người từ trước tới nay anh biết. Nó mang màu sắc sát thủ, băng lãnh cùng uy lực .... và vở kịch ấy, là vở kịch nào ? Con người đó có vẻ không để cậu chạm vào! Cũng không sao, vì cậu , cũng là một kẻ nguy hiểm mà. Nó khẽ thấp thoáng nụ cười băng giá bởi sau nó, nó biết có một nụ cười ma quái...
|
====== Căn bản anh cũng không phải thằng đơn giản ====== Lâm xoay người, trở về "nhà". A, lâu quá không có chuyện gì chơi, hôm nay người lương thiện duy nhất trong đời anh cũng trở nên đen tối vậy muốn gặp lại con người này chẳng phải cũng nên trở về đen tối sao ?!! Trong tòa biệt thự, tiếng quản gia vang lên: - Thiếu gia trở về! - Chưa về hẳn đâu, chuẩn bị cho tôi chiếc YZF-R1! - Thiếu gia, cậu ... - Ha, không phải đúng ý ông ta rồi sao ? Tôi muốn quay lại đó chơi một chút. Lâm uể oải ngáp, vứt hẳn đi vẻ thư sinh tao nhã hay con người thường thấy bên Hải Anh... - Dạ, để tôi chuẩn bị. Lâm bỏ lại sau lưng tiếng nói của quản gia, lên phòng. Mở tủ quần áo, bên cạnh những bộ vest, sơ mi sang trọng, quần áo thể thao hàng hiệu, cậu lấy ra bộ quần áo đen xì xếp gọn dưới đáy tủ. Vừa cài từng khuy, cậu vừa nghĩ vẩn vơ ~~~ Cuộc sống này, làm người tốt khó lắm sao, đến một cô bé 16 tuổi nhìn trong sáng vậy mà cũng không phải kẻ tầm thường. Nếu chưa từng quen, cậu có thể coi đó là kẻ qua đường như bao người khác nhưng chính người này đã giúp cậu có những tháng ngày tươi đẹp của cuộc sống, đảo lộn cuộc sống của cậu thì cậu không thể buông tha như vậy. Cậu cần.... Máy bộ đàm bật lên, giọng già nua trầm trầm: - Ông chủ, quả thật con bé đó đã làm thay đổi thiếu gia rất nhiều, chính nó lôi cậu ấy ra khỏi cuộc sống vốn có, cũng chính nó đẩy cậu vào xã hội cậu thuộc về... - Vậy con bé đó cũng không phải người đơn giản rồi, để mắt đến nó! - Dạ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chiếc mô tô phóng trên đừơng. Người dân sợ hãi tạt sang hai bên, mặc kệ kẻ ngang ngược dưới lòng đường. Ai thắc mắc xin cũng đừng hỏi đến cảnh sát vì thứ nhất, họ có phóng tối đa cũng không đuổi kịp chiếc xe moto này, thứ hai, họ không có gan đắc tội với chủ chiếc xe lên đến hàng chục ngàn đô như thế...Những ánh đèn đường leo lét , mập mờ.... Nó đeo ba lô 9 chỉ đựng mỗi quần áo thì phải) đến võ đường, ở cổng võ đường đã có hai kẻ đợi nó. Đến nơi, nó cười tươi, giơ hai ngón tay ra chào. Hai tên kia cũng chào lại...Trong võ đường, võ sư chưa đến, chúng nó ngồi tám trước: - CHa, dạo này mọi người có gì hót không ? - A, tụi anh hả ??? Không có , chán phèo, còn em - Hình như là.... không có nốt. Chán quá - Ừa, chán thật. Mà này, em tính thi lên đại học gì chưa ? - Anh Nghĩa, anh quan tâm sự nghiệp học hành quá trớn. Em hả ? Chà, vào KW được đó - O_A_O Mé oi, con đòi vào KW hả cưng ??? - Sao hả tên Phong dở hơi kia, có gì sao ? - Em rốt cục học giỏi cỡ nào ? Nghĩa lắc lư đầu, nhìn nó... - A, học sinh thường không vào được sao ? Nó gãi đầu gãi tai nhìn hai sinh viên trước mặt - ặc, em bị ngốc à ? Thi vào trường đó, chí ít thì gia cảnh phải giàu, với lại, phải đặc biệt học giỏi. Với điều kiện của em, thi vào phải lọt top 10 thì mới có khả năng ở lại. Phong hôm nay dở giọng người tốt, thành thật giảng giải... - Shit! Thế thì chả thú vị chút nào ~~~ Nó ảo não, nằm dài ra, gối đầu lên tay. - Chậc chậc...Nghĩa thay nó bày tỏ thái độ... Zừ... Zừ , ( xin lỗi vì đã ngắt hứng người đọc nhưng em thành thật không biết miêu tả tiếng điện thoại rung ) Nghĩa mò vào cặp sách, mở điện thoại ra. Một tin nhắn mới.....Anh ra ngoài đọc trước vẻ ngỡ ngàng của 2 người còn lại. Sau đó, nhanh chóng trở vào, ngoắc thằng bạn đi...Võ sư đến, Phong Nghĩa chạy lại, cúi gập người, xin thầy cho nghỉ với lí do hôm nay có việc quan trọng. Đây cũng là hai học trò yêu của thầy, thầy sẵn sàng cho nghỉ một buổi, dặn hôm khác đến chăm chỉ luyện tập... Hai người cúi người lần nữa cám ơn thầy, rồi vội vàng phóng đi. Nó ở lại trong võ đường, bơ vơ... Khỉ nhất là hôm nay võ sư tiếp tục cho Long gia gia giáo huấn nó. Vẫn mấy động tác cũ, nó uể oải làm , đánh vào người Long. Còn Long thì super soi nó chằm chằm ( cái này là ảnh chưa biết chị là ai nha)... - Nhỏ kia, cô tập võ hay đi chơi vậy ? Long cáu giận. Đây là võ đường thiêng liêng chứ không phải là chỗ cho trẻ đến thư thái...( suy nghĩ quá sâu sắc) - Hả ? Cả hai... - Biến đi! Long nạt nộ nó. Nó ngửa mặt lên nhìn cái tên cao lớn đùng đùng kia : - Sao phải biến ??? - CÔ ĐANG BÔI BÁC VÕ HỌC. Long gào vào mặt nó, còn nó, lấy tay chấm chấm mặt , lầm bầm: - Mưa xuân thấy khiếp! Bị chọc giận, Long kệ buổi tập, ra chỗ võ sư. Tất cả mọi người trong võ đường đều nhìn ngó với vẻ tò mò. Đây là lần đầu tiên Long huynh bỏ tập thì phải ? Nó thì chống nạnh , nhìn về hướng Long... Long ra chỗ võ sư: - Thầy, sao thầy để con bé kia vào võ đường ạ ? - Ha, con à , có chuyện gì sao ? - Con bé đó không có tinh thần võ đạo. - Hả ? Nó yêu võ thuật mà ( ông này mk thấy hơi trẻ trâu a) - Thầy thấy sao ? Lúc nãy thầy biết nó nói gì với con không ? - Ta không rõ nhưng cũng không thể chỉ dựa vào một bên được, Hải Anh, con qua đây! " Hải Anh!" Hai chữ chính thức oanh tạc trong đầu Long, dội cả tấn bom vào đó. Trùng hợp sao ??? Long quay phắt sang bên cạnh, hỏi thầy : - Thầy, võ sinh mới tên đầy đủ là gì ạ ? - A, các con chưa làm quen sao ? Con bé đó hình như là Trần Nguyễn Hải Anh, mà hình như hai đứa học cùng trường mà . Ông nheo nheo mắt , gãi gãi cằm nói cho học trò mình biết. Còn nó vẫn đang thong dong tiến về phía này... OMG! Đây là trùng hợp hay là sự thật vậy ??? Là con nhỏ bạo lực đó sao ??? Kinh khủng, cậu phải tập với con nhỏ đó sao ? Nó dừng lại trước mặt võ sư , cúi gập người: - Thầy , có chuyện gì vậy ạ ? - Long nói em không có tinh thần võ đạo - Thầy, thầy không được nghe một phía, đâu phải vậy đâu... - Ờ, nên thầy mới gọi em ra đây này, cho hai đứa đối chấp - Con nhỏ sao chổi kia, phải cô không ? Long trợn trừng chỉ thẳng vào mặt nó - Này này, bỏ cái thói chỉ thẳng vào mặt người khác đi cái, thế là không tôn trọng người khác đâu đó. Nó gạt phăng tay tên này xuống, dửng dưng nhìn. - Trả lời câu hỏi chính, Trần Nguyễn Hải Anh học sinh lớp 11A1. - A~~~ Biết rồi hả ? Nó nhởn nhơ nhìn lại, sắc mặt không chút biến đổi, hai tay khoanh trước ngực. - Hai đứa đối chấp xong rồi à ? Thế nào Long ? Võ sư chen vào , đặt ra câu hỏi trọng tâm. - Thầy, cô ta không phải không có tinh thần võ đạo mà lực đạo cực kì cao đó. Thầy có biết cô ta thế nào không mà cho đai này ạ ? Long lắc đầu liên tục rồi chỉ trỏ vào đai của nó. - Hả ? Sao con quay thái độ nhanh thế hả ? Võ sư thắc mắc nhìn sang học trò của mình.... - Con và cô ta từng đấu giao hữu rồi ..... Long nhỏ nhẹ đáp lại.... - Kết quả ? Võ sư đây không quan tâm lắm chỉ muốn biết kết quả - Con thua ... GIọng Long ngày càng nhỏ nhẹ, cuối cùng là tắt hẳn, khuôn mặt trở lên khó coi vô cùng Võ sư thì giật mình nhìn sang cô bé thấp hơn tên học trò cao lớn của mình cả cái đầu + cổ. Đùa a , thằng nhóc này mà thua người tí hon sao ??? Nó thì trái lại, cúi gập người xuống: - Thầy, hôm nay có việc, con xin phép. - Hả ? Thầy vẫn còn bất ngờ , chỉ bật ra được mỗi chữ "hả" - Dạ, thầy ơi, con có việc, buổi sau con hứa sẽ "tập bù" đủ ạ - À à. ừ, con về làm việc đi. - Dạ. - Này , cô đợi đã! Nó vừa dạ xong, cúi gập người chào võ sư, rồi tiến thẳng vào phòng thay đồ, Long chạy theo sau. Đến trước cửa phòng thay đồ, nó quay ngoắt lại nói: Muốn vào phòng thay đồ nữ sao ? Làm Long đứng hình, ngại ngùng đi ra... Ra khỏi phòng thay đồ, nó đơn giản đã trở về là một tên ngầu xì, đi ra khỏi võ đường. Đang ngồi đi giày, vai nó bị vỗ cái bụp. Nó nhăn nhó quay đầu nhìn hung thủ, hắn ta nở nụ cười: - Hóa ra là người cùng võ đường. - Biến! Nói xong, nó đứng thẳng dậy , chạy luôn. Long vẫn đang mặc võ phục, hiện giờ, có lẽ đuổi không kịp đành lặng lẽ lắc đầu..... Tiếng nhạc sập sình, đèn màu toán loạn. Những cơ thể ma sát với nhau, điên cuồng nhảy múa, Trong đống hỗn loạn ấy, có hai người con trai đang tách ra, đi về phía những căn phòng... Trong phòng, mấy người đang ngồi trên sô pha. Trong số đó có một kẻ đang thờ ơ lôi điện thoại ra mở Facebook. Tên đó đeo chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen. Đuôi mắt bên phải là một viên đá...Hắn mặc ở trong một chiếc áo đen xì, có hình xương người trên đó, bên ngoài khoác một chiếc áo da. Chiếc quần cạp trễ với dây xích ở phía trước bị mài đầu gối... Dưới sàn là một đống vỏ rượu. Tiếng lách cách. Cánh cửa mở ra , hai thanh niên bước vào. Cả hai đều đeo mặt nạ che 3/4 khuôn mặt. Một người mặc chiếc áo khoác thể thao màu đen, từ vai áo xuống tay áo là 3 sọc trắng, bên ngực trái là biểu tượng adidas, quần bò nhạt màu. Người còn lại mặc một chiếc áo khoác màu xanh da trời, tay áo đen, từ vai xuống tay áo là sọc màu đen, quần bò có những chiếc xích nhỏ ở những cái túi. Người mặc áo khoác da vươn vai, cất giọng lười : - Ya, đến đủ rồi, bắt đầu thôi nhỉ ? Tình hình ở đây khi tôi không có mặt thế nào ? - Thiếu chủ, tất cả đều ổn nhưng đặc biệt, ta đã chiếm hai điểm của WILD. - A, các ngươi xem chừng cũng được việc nhưng bên đó , có lẽ sẽ không hài lòng lắm đâu. Biết không ? - .... - Tốt nhất, nên giáp mặt một lần. có lẽ họ sẽ gửi chiến thư sớm thôi! - Dạ. - Có điều, ta muốn các ngươi theo dõi giúp ta một người... - Thiếu chủ muốn thuộc hạ theo dõi ai ạ ? - À, một cô bé, nghe đơn giản phải không ? Thiếu chủ đó nở miệng cười nhạt... Căn phòng trở lên im ắng. Một cô bé? Nghe rất mới mẻ! Mà còn từ miệng của thiếu chủ của họ chứ không phải ai khác. Những người đang đứng đưa mắt nhìn nhau... - Nghe cho kĩ, các người phải để mắt đến Trần Nguyễn Hải Anh, học sinh lớp 11A1, trường THPT (tác giả tạm quên tên). - Học sinh cấp III ? Thiếu chủ, kẻ đó rốt cục đáng sợ thế nào mà từ cấp III đã.... - A,cô bé đó trước mặt ta hình như không có làm gì nguy hiểm thì phải... Hắn vân vê chiếc nhẫn đang đeo trên cổ, chậm rãi nói - Dạ... Hai người thanh niên kia cứng người lại. Tại sao lại là ........... ? ==============================================
( Mk đã giữ lời hứa! Tối nay có thể an lòng "nhắm mắt" nha :Đ P/s khuyến mãi độc giả hình ảnh chiếc xe được nhắc đến. Đó chính là Yamaha YZF-R1 phiên bản năm nay có động cơ có 16 van với 4 xylanh và công nghệ làm mát bằng chất lỏng.Tốc độ tối đa là 284km/h ó thể tăng tốc từ 0 lên đến 100 km/h chỉ trong vòng 3 giây, chỉ thua một chiếc Aventador Lamborghini 0,1 giây. )
|
Sàn WALKING.... Eric đang bận rộn lau rửa cốc, ly...Kẻ đằng sau anh ta thì nhàn nhã nhấm ly cocktail màu xanh lam...Cửa sàn bị đạp ra, một người bước vào... Cái tên "Minh Quân" ấy đã đến. Vẫn với phong cách như hôm, cậu ta vui vẻ cất tiếng : - Hé lô. Hai con người lại cùng lúc quay ra... Một con người như hôm trước, nhìn ngổ ngáo. Cậu ta thẳng tới quầy, đập tay với Eric. - A~, hôm nay sớm nha! - Là trốn học tới đây đó. Cậu ta nhe răng ra cười, tóc mái màu hạt dẻ lắc lư.... - Trốn học ? Không ngoan rồi. Len cười, xoay xoay ly cocktail trong tay.... - Hở ? Ai vậy ? Cậu ta không dấu nỗi ngạc nhiên, quay sang nhìn người “lạ” rồi lập tức nhìn Eric chằm chằm… - À, Len Ryouta! Eric cười khổ trước vẻ ngạc nhiên của bạn thân… - Thật thú vị! Len nhìn hai kẻ kia, tự thỏa mãn. - Vậy a, hình như, tối qua có người cũng nói câu này. Anh chàng làm vẻ, xoa xoa cằm, nhìn những ánh đèn màu, mắt liếc qua liếc lại. - Cậu thật đặc biệt! Eric nhìn sang kẻ đang ngắm ly cocktail màu lam kia. Câu nói này khiến người kia quay ra, khẽ nhíu mày như muốn nói “ Vậy sao ?” - Tạ lỗi, pha cho anh một ly cocktail~ “Minh Quân” sắn tay áo lên, đi vào quầy, lôi một lô một lốc nguyên liệu, đổ tỉ lệ, cho vào bình lắc…Hôm nay, cậu ta chọn chiếc áo sơ mi kẻ ca rô , quần thụng đen, kết hợp với đôi giày đỏ nhạt. Cậu ta mặc như vậy, tung bình lắc khá chuyên nghiệp, vẻ như đã làm không dưới n lẻ 1 lần như vậy. Khuôn mặt nhìn không ra trạng thái, không tập trung cao độ cũng chẳng cười, dường như đang suy nghĩ điều gì đó… - Lần đầu tiên cậu ta nhớ kẻ lạ mặt mới gặp một lần ngày hôm qua tại đây! Eric khoái chí, nhìn Len vui vẻ. - Đùa à ? Trí nhớ có vấn đề gì sao ? Len nhướn mắt, đối chấp với ánh mắt Eric, tỏ vẻ “tôi không phải thằng ngốc” - Thật sự, cậu ta không để ý đến những con người như vậy, chỉ là mấy kẻ nhảy thôi, dù giỏi đến đâu, nếu chỉ gặp một lần duy nhất trong ngày ở đây thì sẽ không nhớ. C ậu hẳn phải kẻ rất thú vị , đến nỗi để cậu ta nhớ được câu nói – dù không nhớ được người. - Phải chăng tôi nên vinh hạnh khi được nhận niềm vinh hạnh này ? Len nhếch môi, đổi đối tượng nhìn, để ý vào con người trong kia. Có chú t bất ngờ. Chẳng biết từ khi nào , cậu ta đã tung thêm một chiếc bình lắc nữa. Hai chiếc bình vui nhộn b ay lên bay xuống, cậu ta hẳn đã thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhoẻn miệng cười với Eric. Eric mỉm cười lại, ấm áp! Len nhíu mày nhìn hai kẻ trước mặt, thú vị + biến thái sao ? Cạch…chiếc bình thứ nhất được cậu ta đón, đặt lên mặt quầy. Động tác nhanh, nhưng không vội, chiếc bình thứ hai như định trước chỉ có thể rơi vào tay cậu ta vậy, đặt xuống bàn chậm rãi. Lấy hai chiếc ly ra, cậu ta rót mỗi ly một cocktail. Một sẫm màu, có lẽ là tím đen còn một ly còn lại đỏ sẫm, như pha nâu đen. Hai ly, ly tím đen đẩy đến trước mặt Eric, ly còn lại đẩy tới trước mặt Len. - Cho cậu một ly đó Eric! Cậu ta cười mỉm - Loại gì đây ? Không có độc đó chứ ? Eric nhìn ly cocktail chằm chặp như vẻ không tin tưởng thứ đó uống được. - A? Tớ uống vậy :D. Cậu ta ngang nhiên, không chút khách sáo nâng ly cocktail lên, cười rạng rỡ. - E, mới nói thế đã keo kịt rồi, bạn bè mà thế à ? Eric mắt nheo nheo, nhìn bạn mình muốn dành lại ly cocktail. - Bạn bè mà thế thì sao ? Còn muốn uống ? Cậu ta nửa đùa nửa thật nhìn lại Eric, miệng vẫn cười không ngớt. - Uh. Eric thành thật trả lời. - Tự rót! Lại còn khuyến mãi thêm một nụ cười trước khi uống. Cậu ta nhấm nháp chậm thật chậm, mắt khiêu khích thấp thoáng ý cười nhìn Eric đang rót cocktail. - Hai người , rốt cục là làm sao mà quen được nhau vậy ? Len nhìn cặp trước mắt , dám khẳng định họ không chỉ thân mà là quá là thân. - À, tốt nhất cậu đừng quá quan tâm chuyện của người khác như vậy! Cậu ta quan ra , nhìn Len không cảm xúc. - Chà , đây là kiểu gì vậy ? Len cười (sao đoạn này toàn cười ?) - A, thử đi, cậu thử loại đó xem lâu rồi tay nghề tôi thế nào ? Cậu ta vụt trở lên vui vẻ nhìn chằm chằm vào ly cocktail. - Tôi không nghĩ là cậu cũng biết pha cocktail! Len đưa ly cocktail lên miệng… - A? Cũng ngon thật! Hai người quen nhau vì cía này a ? - Không! Dứt khoát lắc đầu , cậu ta vùi mình vào dòng mp3 bên tai, chìm đắm trong hương vị của ly cocktail… - Là tình cờ gặp rồi quen thôi. Eric cười trừ. - Thật sao ? Tại sao số tôi không may mắn, “tình cờ” gặp được hai kẻ thú vị như các người nhỉ ? Len chán nản bày ra bộ mặt không có chút gì hứng thú. Trả lời lại anh ta là cái im lặng của hai kẻ đang vùi mình vào thế giới riêng , một người thì nghe nhạc, mắt nhắm nghiền. Người còn lại thì nhìn kẻ kia, thi thoảng lại xoay xoay, nhấm nháp ly cocktail. Thật sự quan hệ của họ là kiểu gì ? - A, sao gần đây cậu hay tới đây vậy ? Eric đột nhiên hỏi. Nhưng mà người kia đang nghe mp3, lại lẫn lộn thêm những bản nhạc nhảy…Ánh mắt Eric thoáng hiện lên tia chua xót. Thật nhanh, tưởng như chưa từng có. Nhưng mà, là Len đã để ý thấy. Thật sự, cậu rất thích thú, quan tâm tới con người bí ẩn kia , nhưng cũng khá tò mò về quan hệ của cặp đôi này. Ánh mắt ấy của Eric, làm cậu tưởng tượng đến cảnh mấy cô gái trong quảng cáo phim nha. Chính là ánh mắt đau khổ khi biết người mình yêu không yêu mình mà là một kiểu quan tâm khác… Lẽ nào cậu ta gay thật ? A, vậy thì tẻ quá. Khó khăn lắm mới kiếm ra mấy người đáng để tâm vậy mà lại vậy thật mất hứng. Chọn tông nhẹ nhàng, Len khe khẽ: - Cậu yêu cậu ta à ? - Hả ? Eric mắt trầm tư nhìn Len. - Lại loại biểu hiện gì nữa vậy ? Cậu yêu cậu ta đúng không ? Len cười quỷ dị. - Yêu ? Sao cậu nghĩ vậy? Eric đáp lại, không có chút bối rối hay mất bình tĩnh nào cả, như kiểu người ta chỉ hỏi cậu ta “1+1=2 phải không?”. - Cái loại biểu hiện đó của cậu không phù hợp với ánh mắt lúc nãy gì cả. Len thở dài, tại sao con người này có thể bình tĩnh đến vậy, mất cả thú vị. - Cậu nghĩ vậy à ? Eric thở dài. - A,đi thôi, có chỗ này hay lắm nà! Người đang nghe mp3 kia bỗng nhiên nhảy bật dậy, dọa cho hai người đang uống cocktail suýt sặc. - Hả ? Đi đâu ? Eric hỏi - Đi! Ra khỏi cửa! Đêm nay thật đẹp nha. Ờ, nhiều sao lắm. Cậu ta lôi đâu ra cái ván trượt, nhảy lên. - Let's go! - Cậu đi vậy thì tụi mình đi bằng cái gì ? Eric nhìn chằm chặp cái ván, hỏi - A, cái này ?!! Sao mình không nghĩ tới nha.... Đi bộ! Cậu ta ngậm ngùi ôm đầu rồi chua xót mà vác ván lên vai.
|
- Cậu dẫn mọi người đi đâu vậy ? Eric trầm mặc cất tiếng hỏi sau khi ba người đã đi một đoạn đường dài vòng vèo qua các con phố. - A? À, bình thường mình trượt khoảng 15' là đến thôi mà. Cậu ta vẫn rảo bước, tay xoa xoa cái cằm một tẹo râu cũng không có của mình làm bộ đăm chiêu. Len quay sang nhìn vào mắt Eric một cái. Eric hiểu, mắt cậu ta đang nói : “ Cho tôi hỏi cái thằng đó chạy bao nhiêu km/h vậy ?”. Vậy nên nhún vai là cách trả lời tốt nhất. Nhớ cái lần cứu anh… A, nói sao ta, cái lần đó là anh đánh nhiều “quái” quá, nên nói không bị thương là bất hợp lí rồi. Hình như là 10 hay 12 đứa gì đó. Mà chúng nó còn chơi “hung khí” nữa nên người anh bị thương là điều tất nhiên. Giỏi, anh cũng chỉ đánh được có 3,4 tên là quá sức rồi. Người đâu phải thánh! Vai, mạng sườn đã có vài vết , máu chảy dài, thấm đẫm cái áo T-shirt trắng, tóc tai bù xù, nhìn anh “bết” vô cùng tận. Anh khụy, ngồi bệt xuống cỏ, mấy tên kia chuẩn bị lao vào thì có cái ván từ đâu trượt đến, đập vào chân cái thằng đang đứng trước mặt anh. Thằng đó quỳ xuống, ngay lập tức cả bọn quay ra nhìn chằm chằm. Một thiếu niên chạy đến, trên vai cậu ta là cái balo. Một tên rất xì-tai, quần áo đen xì, chụp mũ ngược ra đằng sau. Cậu ta chạy tới, giơ hai ngón tay lên, cười tươi : “ Hi!” Cả bọn chuyển từ chỗ anh sang cậu ta, vây cậu ta lại, tay lăm lăm côn với dao: “ Mày là thằng nào ?” Đứng giữa cái vòng vây hơn chục tên thế , cậu ta giữ nụ cười, nhẹ nhàng nói mấy câu cũng “ nhẹ nhàng” không kém : - Hi, tôi muốn solo với các anh! Má, cái thằng này bị não à ? Có nhìn thấy có người đang ngồi bê bết đây không ? Có thấy mấy người xung quanh mình cầm cái gì không ? Có biết mình đang ở đâu không ? Và cuối cùng , có biết mình vừa nói gì không ? Đấy là suy nghĩ của anh còn bọn kia cười giễu cợt : - Mày thấy nó không ? Muốn vậy sao ? - A, không phải không thấy, chà, tôi muốn solo nhưng là từng người một, mấy anh không thấy bản thân mình khốn nạn à ? Mấy chục người đánh có một thằng thế kia.... Chậc, xã hội đen cũng phải có quy tắc chớ. - Hả ? Mày đùa chúng tao sao ? Ngu gì ? Đánh một một ? Một thằng phá ra cười , khuôn mặt điên dại ngửa lên trời. - Nhưng tao cũng thấy thế từ lâu rồi, tao cũng muốn 1-1! Một thằng khác nói - Mày muốn ? Lên đi, một một. Nhưng tao kèo trước, mày thua cả bọn tao sẽ đánh mày đó thằng kia, tiện thể vứt lại cái cặp với cái ván trượt, ok ? Thằng lúc nãy mặt cười khinh bỉ - Ok, lên nào! Cậu ta quẳng luôn cặp sách sang một bên. Cả bọn dãn ra, để khoảng đất trống ở giữa cho 2 tên kia. Anh cũng bị lôi ra xa một chút.... Cậu ta vẫn đội cái mũ trên đầu, cười, lại còn móc đâu ra cái kẹo mút đen xì, bỏ vào miệng ( -_-!!! ). Tên kia lên trước, một cước thẳng vào bụng cậu ta. Cậu ta không né sang một bên hay lùi ra sau mà ngồi thụp xuống ... giơ tay ôm đầu. Cả bọn vây quanh cười phá lên. Anh chỉ biết nhếch môi, thế này còn đòi làm anh hùng ? Anh hùng rơm sao ? Không nghĩ là có người thích làm chuyện mất mặt thế này .... Tên kia cũng phá ra cười, tiến lên phía trước định đánh cậu ta trong khi cậu ta đang ôm đầu... Lúc hắn vừa đến gần tung cú đấm dồn sức ,thì cậu ta đột nhiên vươn tay dài ra, đập vào.....hạ bộ của hắn. Đây là vị trí yếu của mỗi con người, hắn ta đột ngột cúi xuống, ôm bụng. “Cậu trẻ” đứng dậy , thỏa mãn nhìn con tôm nằm co quắp trên mặt cỏ kia, giơ chân đạp túi bụi vào lưng hắn. Chân cậu ta giơ lên, mỗi đạp đều giải phóng sức lực, nhìn cậu ta “vô cùng thỏa mãn”. Đôi giày nike được phát huy hết tác dụng.....Đến lượt anh phá ra cười. Con người này xem chừng cũng rất “hiểm” , ra đòn rất thâm còn cái bọn kia thì mở to mắt ra nhìn cái thằng tôm kia. Một thằng kêu lên : - Mẹ kiếp! Mày làm cái gì đấy hả thằng khốn kia, lên! - Oh! Come here. Cậu ta thoải mãi vẫy tay với bọn kia như gọi …cún. Chúng lồng lộn tiến đến chỗ cậu ta . Để xem thằng nhãi này làm anh hùng thế nào ? Chúng đứng xung quanh, cùng xông ra . Cậu ta bị vây. Gần đó nhất chỉ có mỗi cái ván trượt to đùng thôi. Cậu ta cầm ván lên, nhìn kẻ tiến đến gần nhất. Hắn có dao! Cậu ta cầm chặt lấy ván, đập ngang mặt hắn. (Đặt bản thân vào trường hợp nhẹ nhàng nhất : đập mặt xuống đất, bạn sẽ hiểu nó “nhẹ” như thế nào ) Đòn này đập vào xương mặt như ; gò má, mũi, … khiến hắn đau, choáng. Mũi hắn chảy máu ròng ròng… Động tác khá nhanh và dựa vào quán tính khá nhiều nên lực mạnh quá… Nhưng vấn đề là :còn 5,6 tên nữa! Cậu ta lùi dần lại, chắn ván trượt ra sau lưng. Cách bọn đó một đoạn, cậu ta quay ra sau, lia ván ngang tầm cổ bọn kia. Chúng cúi xuống né, cậu ta vừa lia, vừa hạ thấp tay xuống, ván trượt cũng như vậy mà hạ xuống. Chúng lùi ra sau. Nhưng vẫn còn cả một bọn ở sau lưng ,cậu ta bị vây sát lại. Khoảng cách chỉ còn là hơn một cánh tay… Tên to con nhất cười châm chọc : “ Quỳ xuống , nói “Lạy các anh, tha cho em”, dập đầu lạy tụi tao đi rồi tụi tao chỉ đánh mày rồi sẽ thả.” Cả hội cùng cười. Cậu ta vẫn nhe nhởn: - Oh, what are you thinking ,son of a bitch ? - Mày nói tiếng gì vậy ? Phải tiếng người không ? Haha…. Cả bọn vừa cười vừa tiến lại gần. Cậu ta cúi xuống. Chúng lập tức dừng lại: - Nghĩ kĩ rồi hả em ? Nào nhanh lên,các anh còn phải đi! - Oh. Crazy! Cậu ta đứng thẳng người dậy , miệng khẽ nhếch. Lúc này đây ở người cậu ta tỏa ra một làn khí lạnh lẽo. Chỉ sững sờ một chút nhưng có tiếng: - ANH! Còn sững sờ hơn. Tiếng “anh” đó là một trong số những thằng ở đây kêu lên cảnh bảo cả bọn. Cậu ta vươn tay ra ném cái ván trượt đó , lao thẳng về phía tụi kia. Chúng tránh hết ,cái ván bay thẳng tới bên cạnh Eric. Lợi dụng điều này , cậu ta chạy nhanh về phía chiếc cặp, nhanh chóng kéo khóa, lôi ra một chiếc gậy bóng chày, một cây súng. - Cầm lấy! Cậu ta tung một chiếc súng về phía Eric. Nhận lấy súng, Eric đã hoàn toàn yên tâm. - Ya. Game starts! Cậu ta cầm gậy, lao nhanh về phía trước, dồn lực vào các cú đánh. Chúng tiến đến gần. Cậu ta cười mỉm, đập gậy vào bụng một người. Hắn khụy xuống ôm bụng. Trong khi đó, cậu ta tiếp tục đánh vào gáy người thứ hai. Đòn vào gáy khá mạnh khiến tên kia lập tức nằm sấp xuống. - Huh ? Weak! Vừa nói, cậu ta tiếp tục đánh lẻ từng tên. Một tên, cậu ta đập vào phần hàm. Những giọt máu li ti trào ra....Còn tên to con nhất.... Cậu ta không vội vã ra những đòn hiểm như trước mà tập trung vào việc giày vò thân xác hắn. Với cây gậy dài hơn hẳn con dao kia, cậu ta thoải mái đuổi theo, đập vào lưng, bụng...Con người đó, quần áo nhăn nhúm, ướt rượt mồ hôi, tiếp tục chạy. Cậu ta cười, bỗng vụt lên, đá vào gối hắn. Hắn quỳ xuống... - Có cần nói lại ai xin ai không ? - A...Anh.... - Không cần! Mất máu, mắt Eric đã mờ dần, giờ hoàn toàn tối hẳn, chỉ còn nghe loáng thoáng một tiếng “Bịch” rồi tiếng xe cấp cứu..... 3h sáng... Anh tỉnh dậy trong một căn phòng trắng từ trên xuống dưới. Rất dễ dàng nhận ra : bệnh viện. Định ngồi dậy nhưng ở vai, mạng sườn chợt nhói, anh chỉ có thể nhíu mày, quay đầu. Trong phòng bệnh, anh thấy những người bệnh ở giường bên đều là những người tối qua, còn bên giường anh ... thằng nhóc đó đang ngủ ngồi! Hmm, thằng nhóc này nhìn cũng trắng trẻo, mái tóc màu hạt dẻ, đeo thêm cặp kính gọng vuông. Vẫn y như tối qua, cậu ta vẫn chụp mũ mà ngủ...Gật , gật, gật x n lần, cậu ta lao đầu về phía trước. Rầm một tiếng, “cậu trẻ” đã ôm hôn mẹ đất mà đau khổ đứng dậy .... - Ay, dammit! What am i doing ? So angry! Vừa nói, cậu ta vừa vò vò tóc mái, khiến nó trở nên bù xù. Rồi quay thẳng vào wc luôn. ( giới thiệu : phòng bệnh này khá rông, có wc (nhà tắm) ngay ở trong luôn, khá tiện nghi nhưng nhiều lắm chỉ có quạt vs một cái đài )…Cậu nhóc bước ra, mái tóc nâu với khuôn mặt ướt nhẹp, cái mũ chắc bị treo lên móc rồi! Ngẩng mặt lên, cậu ta giật mình : - Anh tỉnh rồi hả ? Khuya lắm, ngủ đi! - Sao cứu tôi? Anh nhìn cậu trẻ , đầy hiếu kỳ - Thích làm hero, có được không ? Bao giờ ra viện, về nhà được, nhớ trả viện phí cho tôi! - …… - Huh, tôi còn phải trả tiền viện cho cả mấy cái thằng kia đó! - Chỉ vậy thôi hả ? - Không! Shit! Tại chúng nó làm mất mặt xã hội “tối” quá nên phải chỉnh đốn một chút, lại có anh ở đấy nữa nên tiện thể tống vào đây thôi - Bọn họ không nói gì đến khẩu súng sao ? - Ý anh là cái này hả ? { lôi trong cặp ra một khẩu súng, đập đập lên tay….Dí vào thái dương Eric} - Muốn thử không ? - Cậu, cái chết tiệt, thích làm gì thì làm! - Bam! Mô hình đồ chơi trẻ em đấy! Vừa mới mua, 25k. Nếu thích sẽ để lại với giá 50k, ok! Không khí trong phòng chợt trở lên im ắng hẳn. Biết nói sao về con người này đây ??? - À, anh tên là gì - Sao cậu cần biết ? - Huh, tôi đã tống anh vào đây rồi nên cũng cần biết tên để đòi ơn chứ! Mới lại, nhìn anh thế kia, tôi có mấy việc cần nhờ! - Cậu tên gì ? - À…..
|