Thiên Thần ? Ác Quỷ ? Con Người ? Cậu Là Ai ?
|
|
Hôm nay, lớp 11A1 nhộn nhạo hẳn lên. Một học sinh mới! Hừm, xem nào, cậu ta nhìn cũng khá điển trai, học lực cũng tốt, từng tham gia rất nhiều kì thi. Cậu ta trở thành đề tài bàn tán sôi nối trong lớp ... - Này, mấy cậu thấy hình tượng Uy Vũ giống ai không ? - Bản thân mình cũng thấy lí lịch của cậu ta cũng như một mô hình quen thuộc , gặp ở đâu rồi thì phải. - A, chính là giống Hải Anh. Hai người họ đều rất nối bật, hình như nhớ không lầm, có lần Hải Anh từng nhắc đến Uy Vũ trước mặt tớ thì phải. Hạ Huyền một tay nắm thành đấm, đập vào lòng bàn tay còn lại - Cái gì ? Kể chi tiết xem nào ? Cả lũ nhao nhao lên. - À, xem nào, cái gì nhỉ " Vũ là người rất tốt, rất quan tâm em .... blah blah....".... Trong lớp, bàn Hải Anh là bàn ba người duy nhất, vậy nên theo lời Hải Anh nói " Chết tiệt, sao cô giáo lại quẳng cậu ta vào đây chứ! ". Uy Vũ ngồi cạnh Hải Anh, nghe những lời bàn tán, nhìn Hải Anh khẽ cười. Ngay lập tức, hai tai Hải Anh bắt đầu đỏ lên, nhưng cũng lập tức dịu lại, trầm ổn nói " Nghe tiếp đi!". Uy Vũ tiếp tục ngồi "hóng gián tiếp": - .... ừm, cuối cùng, tổng kết là....em thấy cách cậu ấy quan tâm em như kiểu anh trai. Từ giờ, em có thêm một ông anh rồi! Đó chính là vậy. Hạ Huyền kết thúc bài kể lể lê thê của mình. Sắc mặt Uy Vũ tối sầm lại, lên tiếng : - Cậu cho đấy là kiểu anh em hả ? - Ừm, tớ có rất là nhiều anh nha, mà hầu hết, toàn đối xử với tớ như thế! - Vậy cái người cậu nhắc tới đối xử với cậu như thế nào ? - Chính là như thế! Người nhắc tới trong tin nhắn đó là Thiên, là Hạo, là Hoàng, ừm xem nào, là anh Dương Vĩ, anh ..... - Stop, vậy người cậu nói là nói chuyện cùng, ăn cơm cùng hằng ngày là họ hả ? - Ừ, chứ còn gì nữa, đều là anh em với tớ cả đấy. Hải Anh nhoẻn miệng cười, ngóc mặt lên khỏi quyển sách nhìn sang Uy Vũ. Thế mà có người nhìn thấy tớ thì tránh, hầu như không còn tham gia bất cứ cuộc thi nào nữa. - Ai, tại có ai đó khiến tớ hiểu nhầm chứ, đã thế lại còn.... Uy Vũ cười, nói lấp lửng - Còn gì ? Mà thôi, tớ làm bài tập, chiều nay bận rồi! - Ừm. Uy Vũ cười, thoải mái. Phải rồi, chính là những tin nhắn cuối của nó và cậu: "Này, nếu anh yêu em thì sao ?" '' Phải nói với cậu bao lần nữa hả thằng kia, đã bảo không anh em cơ mà. Mà nói thật, trên lớp tớ đã có cậu bạn nói chuyện ăn cơm cùng với tớ rồi!" "Ừm, mình chỉ hỏi thế cho vui thôi" "Hì, mà món quà cậu định cho tớ đâu ?" "Đến đây, sẽ tặng!" Rồi sau đó, cậu tặng món quà, hai người ngừng liên lạc. Chính là cậu thay số , thay sim. Cậu không tham gia vào những cuộc thi dễ gặp mặt , không thi tin, không thi tiếng anh. Nhưng vô tình gặp lại trong cuộc thi toán. Nó cùng bạn bè đứng nói chuyện trên hành lang. Cậu đi lên, vô tình nhìn thấy, rồi lập tức , quay đi. Cậu thay đổi! Tóc mái để dài ra, che hết một bên mặt. Cũng hay đi lang thang dọc những con phố hơn.......... Cậu đã dành một thời gian dài để thay đổi bản thân, thay đổi tất cả trừ một thứ ........... Chỉ là không ngờ, lại chuyển đến đây học, và cũng không ngờ, rốt cuộc làm bao nhiêu thế.....chỉ vì hiểu nhầm
|
Ra chơi ...................... Bàn Hải Anh tề tựu đông đủ : Thiên, Minh, Lâm, Hoàng , Hạo...Trong khi mấy cậu bạn đi lấy đồ ăn, nó tự nhiên ngồi gặm bánh uống cà phê...Thấy trên đầu nong nóng, ngửa mặt lên thì thấy mặt Vũ phiên bản to khủng bố đang nhìn: - Mình ngồi đây được không ? - Hả ? Nếu cậu nghĩ cậu ngồi được thì cứ ngồi, không phải chỗ của mình! - Ừm, cảm ơn. - Cậu mang cơm hộp à ? - Ừ, ăn nhanh. - Cậu nấu từ nhà à ? - Ừm. Hải Anh mở miệng định nói tiếp gì đó thì thấy tiếng nói ngay sau lưng. - Cậu bám dai vậy ? Giọng Thiên đầy khó chịu - Có vấn đề gì không ? Vũ vẫn không quan tâm lắm. - Trả chỗ cho chúng tôi. Hạo không cảm xúc bắt lời - Mấy... Vũ chưa kịp nói hết, một giọng nói trẻ con xen vào - À, mấy cậu đã quay lại, ngồi xuống ăn đi - Không! Cả lũ bắt đầu lộn xộn - Còn không mau ngồi xuống ? Tôi giải quyết hết giờ, nếu không thì sang bàn khác, đang ăn! Hải Anh nắm tay thành đấm, nhìn mấy người trước mặt... - Chật thật đấy! Hải Anh là người thốt ra câu nói đầu tiên - Chứ còn gì nữa. Thiên méo mặt - Em nên đổi thức uống. Lâm nhẹ giọng đẩy cốc sữa thay cho cốc cà phê của Hải Anh, lôi về phía mình - Sao ạ ? Hải Anh tròn mắt nhìn Lâm - Không tốt cho sức khỏe! Lâm vừa nói, vừa đưa tách cà phê lên uống - Nhưng tạm thời cần tỉnh một chút, sáng nay mới 5 giờ đã có người đến làm phiền. Nó phụng phịu, nhấc cốc sữa lên. - Ai vậy ? Hoàng vừa chọc đĩa trứng, vừa hỏi - Bạn mình. Mấy thằng .... mà thôi, bỏ đi. Hải Anh như thể sắp nổi xung, đầu bốc khói , lại ngậm cốc sữa. - Cháu lại cho con trai vào nhà ? Hạo cáu kỉnh - Sao nào ? Bạn cháu mà. Bắt đầu dời mắt sang Hạo, ánh nhìn vênh váo. - Bọn Sơn, Nam, Đông, Hoàng Vũ à ? Vũ nhàn nhạt gắp đồ ăn. - Ừ, đã thế còn ở nhà mình nài nỉ một bữa sáng, mệt người! Nó chán nản , uống_sữa_ing ( chính là đuôi ing của thì tiếp diễn ) - Sao mấy cái tên nghe quen quen. Minh gãi đầu, gõ đũa theo nhịp - Thanh Hải! Nó bật dậy, vẫy vẫy bóng người đang tiến về phía mình. - Ừm, đang ăn à ? Hải chạy đến, tay cầm hai hộp cơm - Ủa, của ai đây ? Nó cười trêu chọc... - Bàn cậu đông nhỉ ? Hải mặt phớt hồng , chuyển đề tài sang lũ ở dưới tầm mắt - Ừ, nóng.... " Sư muội" một tiếng gọi lớn chặt đứt quãng nói của nó, cả căn-tin dương mắt ra nhìn! Long hớt hải chạy lại, người đầy mồ hôi. - Này, hôm qua em chạy nhanh quá, anh không đuổi kịp. Cậu cười, hai tay chống lên bàn. Vậy cho anh ăn cùng nhé ? - Anh cái beep nhà cậu! Mà nếu cậu ngồi được, cứ tự nhiên! - Hả! Giờ Long mới chú ý đến việc người ngồi chật ních trên hai băng ghế đang nhìn mình - Sao đây, đông quá đó! Lâm gõ gõ nhịp thành tách cà phê, mỉm cười - Long, ngồi xuống đây ăn đi. Nó thân mật kéo tay Long ngồi xuống, cả bọn trố mắt ra , rớt tròng ( :'D ) còn Long cười ha hả - Sư muội tốt quá a~~ - Ừ, tốt lắm, mấy người ăn vui vẻ, Thanh Hải, tớ bám cậu đi ăn. Đi thôi! Vừa nói, nó vừa chống tay đứng dậy, lôi tay Thanh Hải đi mất hút trong khi vẫn chưa có ai kịp phản ứng. - Cái giề, ngồi thế này á ? Long cáu gắt đầu tiên - Sao lại thành thế nài ? Thiên khoanh tay, cau mày nhìn bàn ăn. - Ừm, tự nhiên ấm vậy ? Hoàng cảm thán - Haizz, mùa hè đã về. Hạo thản nhiên cười, tiếp tục gắp đồ ăn - Không chịu đâu, Hải Anh đi rồi. Minh nhăn khuôn mặt đáng iêu lại - Tôi không định ngồi đây thêm nữa. Vũ chuẩn bị đóng nắp hộp cơm - Cậu thích đi thì đi nhưng làm ơn ăn nhanh lên để anh còn đi làm việc! Một mình Lâm uống hêt cà phê và sữa .... - Cái gì ? [ bắt đàu cãi nhau] Trong khi đó.... - A, ăn trưa ở đây vừa mát vừa thích. Hải Anh tựa vào thân cây, nhìn đi xa, chậm rãi ăn trưa. Bên cạnh nó là Hải. - Này, tớ ăn hộp này không sao chứ ? Nó quay ra nhìn Hải, cười hỏi. - Ừm, không sao đâu. Hải cười lại. - Này, ngồi dịch ra đây chút! nó vẫy cậu lại gần - Chuyện gì vậy ? - Nghe nhạc thôi! Nói rồi, nó dí tai nghe vào tai cậu, thoải mái tiếp tục ăn. - Ừm. Cả hai tiếp tục ăn cơm trong im lặng, tận hưởng cảm giác thoải mái này. Nó buông chiếc hộp xuống, giọng nói nhỏ dần... - Hải, tớ buồn ngủ lắm rồi, để tớ mượn cậu làm gối nhé, làm phiền cậu nhiều. Nó ngả vào người cậu ngủ, cặp mắt nâu dưới đôi kính dày nhắm nghiền, bình yên. - Cậu rất vô tâm! Biết không, tất cả, cả thế giới này đều nói cậu vô tâm, tàn nhẫn. À không, là vô cùng tàn nhẫn, lạnh lùng. Cậu giả vờ thật giỏi. Cậu lợi dụng tất cả bọn tôi. Từ Long, Thiên, tôi, đến nhóm bạn cậu, rồi Lâm sau đó là Uy Vũ...Hải đặt hộp cơm sang bên, vừa nói , vừa vuốt tóc Hải Anh...Cậu vì mục đích của mình mà gạt hết cảm giác, lôi chúng tôi ra, rồi đẩy vào, còn nguy hiểm, đáng sợ hơn trước. - Cậu và Vũ là những người biết rõ nhất, nhưng vẫn ngu ngốc đi theo tôi, không nên trách tôi bạc tình với hai người chứ ? Người trong lòng mắt vẫn nhắm chặt, mở miệng chậm rãi nói, khóe miệng khẽ nhếch lên. - Chỉ tại tôi và cậu ta quá ngu ngốc, không rời bỏ cậu được. Có chết, cũng là chọn vì cậu! - Vậy tôi sẽ cho người tiếp đón hai người thật tốt, ở dưới đó, sẽ vui lắm luôn. - Cậu là quỷ à ? - Ừ, quỷ, không phải quỷ thường mà là chúa quỷ đấy, đại diện cho thần chết tối cao. Cười, rồi hai tay vươn lên, chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo kia. - Ừ, sao tôi quên mất, người bạn thân nhất, người tôi tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại là một con quỷ vô tâm tàn nhẫn được...Cậu chua xót, kéo khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần lại - Ngu ngốc. Đã nói tôi là đại diện của thần chết tối cao mà vẫn muốn lao đầu vào ? - Chết thật sao ? Tôi không tin ma quỷ. - A, tôi vẫn chưa lợi dụng cậu đủ, không thể cho cậu thứ cậu muốn. Với tôi , cậu còn quan trọng lắm! - Tớ biết. Cậu ta cũng biết. Với cậu, hai người bọn tớ hiện tại vẫn còn quan trọng. Nhưng cái hai người chúng tớ biết là hành động, là một nước cờ thường nhưng phức tạp của cậu, còn mục đích cuối cùng, bọn tớ không biết. - Biết không, tớ không phải vua trắng, cũng không phải vua đen. Tớ và vua đen có nhiều tốt lắm. Tốt của ông ta đen, của tớ là trắng, như cậu và rất nhiều người khác. Mục đích của tớ, là đánh bại vua đen thôi. Còn các con tướng, tớ muốn nó vẫn là màu đen, vẫn đứng vững. Con tốt, nếu giữ được, tớ sẽ không để quân nào của tớ hi sinh. Nhưng mà, lợi dụng cậu cũng vừa phải vì thế cờ sắp tiến thêm bước nữa rồi. Cậu , cậu ta, những con tốt ở đây... sắp mất tớ. Nói đoạn, đôi mắt nâu mở ra, to tròn, ánh lên màu đỏ. Hai bàn tay trắng, ấm áp, chợt trở lên lạnh lẽo, miết qua môi cậu, bóp chặt cằm để cho hai đôi mắt đối diện nhau... - Chấp nhận từ bỏ ? - Không, bị lợi dụng, cũng phải để hết giá trị chứ. - Ngu ngốc. Cậu không đủ độ lạnh, cũng không đủ điên khùng. Một con người bình thường như vậy, không tài nào tiến tiếp được. Dừng lại đây thôi. - Nếu con tốt của cậu tự ý đi tiếp thì sao ? - À, thế thì không cần luật, tớ sẽ tự sử dụng sức mạnh và niềm tin của bản thân, tự tay đá văng con tốt ấy. Từ bỏ đi! - Không. - Tốt, tớ sẽ không cho cậu thứ ấy, tớ nợ cậu một đời người, sẽ trả cho cậu bằng những đoạn phim mới - Không cần! - Sai. Cậu chẳng phải nói muốn bị lợi dụng cho hết giá trị sao ? Cậu sẽ quên mất vua của mình , sẽ trở lại bình thường, không còn là một con tốt, không còn nằm trên bàn cờ nữa. Con tốt mang tên cậu chính thức mất hết giá trị - Bị tước quyền à ? Một vị vua... - ...chính là đạp trên những người như cậu. Ngoan đi, nếu chơi hết ván cờ, tớ vẫn còn nằm trên bàn cờ, tớ đảm bảo, cậu sẽ gặp con người cậu muốn nhìn thấy .... ============================================================== Nó nhảy xuống khỏi cái cây, mỉm cười vẫy tay với người ngồi trên, quay lưng trở về lớp. Hải hét ầm lên: - Ăn xong phủi tay đi luôn thế à ? - Ừ, cám ơn nhiều nhá...[ chạy biến]
|
Đúng rồi, đăng nốt chap này rồi đi đây, pp mn trong mấy ngày tới nha. A cám ơn e nhiều
Vào học... Nó chăm chú chỉ ngồi làm bài tập, mặt không buồn biến sắc, lười biếng cực kì. Vũ bên cạnh thỉnh thoảng nhìn sang , chỉ thấy nó bấm máy tính, viết loạt xoạt. Aizz, nó bị cuồng học a ? Vũ bắt đầu không yên phận : - Hải Anh, tớ mượn máy tính - Cái này mượn ở chỗ Thiên - Sao cậu phải mượn cậu ta, không mượn tớ ? {Mùi chua loét} - Cậu có sao ? Vừa nói vừa làm bài - ...... 5 phút sau ... - Hải Anh, bài này làm thế nào ? - Lần đi thi học sinh giỏi gần đây nhớ không nhầm cậu hơn điểm tớ thì phải - ...... 15 phút sau... - Hải Anh, tớ mượn cái bút - Đợi một chút. Nó vừa dứt lời, một tay kéo khóa cặp, mò mẫm vào lôi một cái bút ra, môt tay vẫn dán chặt vào bài tập, mắt không buồn nhướn lên. Rồi chậm rãi, chìa ra cho Vũ cái bút mà không thèm nhìn đến một cái. Vũ bắt đầu uất ức - Cậu bị cuồng học à ? - Không, chẳng qua đợt này hơi bận! Làm xong bài tập từ trên lớp luôn, về có việc khác. Vẫn chúi đầu vào sách vở. - Việc gì ? - Hôm nay có hẹn với bọn thằng Sơn. Nhàn nhạt đáp - Quan trọng vậy à ? Một nước cờ mới, lợi dụng họ ? Tiếng nói nhạt nhẽo, lạnh lùng vang lên - Chút sẽ nói tiếp! Đặt cái bút xuống bên cạnh Vũ, nó tiếp tục công việc của mình... ......Vẫn là trên cái cây ấy, vẫn cùng một chỗ ngồi ấy, nó im lìm dựa vào thân cây.... - Cậu thích nói gì, bắt đầu đi! Những lời nói tuôn ra , vô cảm. - Ừm...Thanh Hải, cậu ta và cậu... - Ha, cái cậu muốn là quan hệ giữa chúng tôi ? - Cậu...sẽ rời khỏi đây đúng không ? - Ừm, hết việc rồi, để người khác lo thôi. - Đưa tớ đi cùng được không ? - Không. Cậu đi rất vướng! - Tớ sẽ không làm phiền... - Hahaha, không phải cậu định tưởng tượng cảnh nhảy ra đỡ chết cho tôi chứ ? Con ngươi màu nâu chợt hiện ra , đậm nét chế diễu - Không, mình chỉ muốn... - Làm gián điệp á ? Haizz, bản lĩnh thật lớn nha - Không, không, mình không định.. - Phan_Uy_Vũ, trả lời xem hôm nay rốt cục cậu bị làm sao vậy ? - Tôi không sao. Nhưng Thanh Hải, tôi sẽ sảy ra chuyện gì ? - Không gì cả, trở về là những học sinh lớp 11 bình thường, ừm, cùng lắm là xóa hết kí ức về tôi. - Cái gì ? Xóa hết kí ức có liên quan đến cậu ? - Đúng vậy! Nhưng tôi tin, sẽ có kỳ tích thôi.. - Ý cậu là sao ? - Không gì cả...Mà thôi, tớ trốn học một tiết ra ngoài này không phải để nói chuyện phiếm không, cho ngủ một lúc đi, thiếu ngủ nặng! - Này, tớ còn chưa nói hết.....
|
Nó mở mắt ra, trước mắt là một màn trắng xóa... - Cái chết tiệt gì vậy, lúc nãy mình đang ở trên cây cơ mà. Nó vừa nói, vừa tự vỗ vào trán, miết miết mắt xem rốt cục mình có nằm mơ không. - Em tỉnh rồi à ? Tiếng giấy loạt xoạt, nó nhìn sang bên... Đây là bệnh thất của trường và Lâm đang ở đây - Sao em lại ở đây ? Nó hỏi trong giọng nghi ngờ - À, em biết mấy giờ rồi không ? Lâm nói, giọng nhàn nhạt... - 12 giờ! Em đã ngủ trên cây từ tiết 4 đấy, biết không ? - Ừm, thôi được, nhưng ... - À, là học sinh mới, hết tiết 4, cậu ta hớt ha hớt hải khiêng em vào đây, mặt lo lắng cực độ. Hỏi ra, cậu ta nói em muốn ngủ một lúc mà anh thấy em như ngủ ngàn thu luôn. Mọi người sợ muốn chết nhưng tan học đều phải về hết, còn mỗi anh được ở lại trường , xem xét em đây. - Hmm, hóa ra chỉ có vậy thôi à, chán chết. Vậy được rồi, em về đây! - Khoan đã! - Hừm, có việc gì ? - Dạo này, em...có thấy cuộc sống có chút bất thường không ? - Không, rất bình thường, rất tốt, hơn nữa, bố mẹ sắp về, thế thối. Nó nhún vai, kiểu " ngày nào chả thế", nhìn anh dò xét - Chẳng lẽ cuộc sống của em có gì khác lạ sao ? - À, không có gì, chỉ là thấy em hôm nay mệt mỏi quá độ... - Phải rồi, chiều nay xin nghỉ hộ em, có chút việc - Ừm, việc gì vậy ? - Em với nhóm bạn có chút việc, không đi làm được. Haizz, tiền thưởng bị trừ là cái chắc, ôi đau lòng, đau lòng quá. Anh Lâm công công, anh nhất định phải xem xét giúp em xả xì-trét nha. - Ừ, mà khoan... công công...cái gì ? EM MUỐN CHẾT SAO ? - Ha ha, đã sả xong, bái bai mài lớp ( o^o) sầy gụt bai bai. Xổ một tràng tiếng anh không ra gì ra, nó vác cặp, nhảy ra khỏi trường, để Lâm tức tối ném tờ báo bay vèo vèo sau lưng... Còn một mình , Lâm bắt đầu nghi vấn... - Hắn nói con bé có nhìn lại,,, tại sao nó lại nói là không có gì ? Hay là...mình không đáng để nhắc đến....? =================================================================== Chiều, nó vui vẻ huýt sáo tới trường, vừa đặt mông vào ghế không lâu, trong trường bỗng ồn ào... Đám đông túm năm tụm ba từ cổng, nó vẫn yên vị, ngồi say sưa thường thức âm nhạc trong máy mp3 , không màng tới sự đời cho đến khi... Một cái bóng cao cao đổ xuống ánh sáng trong mắt, nó chậm chạp lười biếng mở mắt ra, thấy một cô gái. Lập tức chuyển sang ánh mắt super soi! Nó đứng dậy , soi kĩ từ trên xuống, bắt đầu nhận xét : - Bo đì - điểm A - Da - điểm A - Mức độ sử dụng phấn - điểm A - Thời trang - điểm A - Tổng điểm : A Sau khi ghi chép, nói một hồi xong, nó mới ngẩng đầu nhìn mỹ nhân trước mắt: - Bạn gì gì đó ơi, bạn đến chỗ mình làm gì zợ ? ( khuyến mãi nụ cười trắng sáng quảng cáo P/S ) - Không nhận ra tôi à ? - Chà, kỳ thật thì nhìn bạn có quen quen, nhưng mà,,,, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi vậy ? ( gãi cằm ) - Hừm, TRẦN-NGUYỄN-HẢI-ANH, cô đừng nói không nhận ra tôi : Trần Ly Ly. Cô ta vừa nói, vừa bức xúc. - Ừm, ừm, ừm, hình như, tụi mình chưa có gặp mặt hả ? ( cười x 2 ) - Cô,,,, cô,,,, lẽ nào cô không nhớ ra tôi là ai ? Ly Ly bực bội, đập cái đét lên mặt bàn trước mặt nó. - Úi, sợ quá! ......Bạn gì đó, à không, Ly Ly , nói thẳng ra gặp nhau ở đâu rồi luôn đi, cái gì mà nhớ với không mãi thế ? Nó nói thẳng luôn, lão đây đang buồn ngủ nha, đừng châm ngòi! - Hừ, cô, qua lại với anh Lâm quá mức rồi! - Cái gì mà qua lại quá mức ? Nó bắt đầu tỏ vẻ hiểu ra chuyện, nhưng mấu chốt là cái gì quá mức ? - Mấy lần liền, cô lừa tôi , đừng tưởng tôi cho cô qua mặt. - Hừ, vui vẻ chút, đâu phải tại tôi ( tại cô ngu cơ mà ), mà anh ấy, hình như cũng chịu trận thì phải ( có ai nhớ cách anh Lâm uống thuốc xổ không ợ ? :") ). Nó nhìn, cười vui vẻ. Nào, ngồi xuống, bình tĩnh chút không tớ lại được ăn bánh nướng giờ - Bánh ở đâu ? - Phấn rất giống bột mỳ, có khả năng sẽ chín thành bánh :D - Cô....Cô... - Thôi rồi, nói ra, cô cô mãi, tớ không thích đóng thần điêu đại hiệp đâu, dù có hâm mộ Dương Quá. Nếu được đóng, tớ cũng không làm cô cô mà phải làm Dương Cố, , lúc đó sẽ xét bạn làm vai Cô Cố :) - Vậy được rồi, từ giờ, cô chấm dứt việc qua lại với anh Lâm ngay. - Bảo ảnh trước đê, làm thế quái nào phải nói với em thế. Nó vẫn cười, kiểu ngây thơ, vô (số) tội. - Hừm, tất cả là tại cô trước. - Chị dâu, chị đã xem thông báo màu đỏ to đùng ở bảng tin trường em chưa hả ? Nó bắt đầu kiểu cười "dê" made in Hạo, phiên bản Hải Anh - Thông báo gì ? - TRẦN NGUYỄN HẢI ANH LÀ LES! Cả lớp nó sau khi theo dõi một hồi, đồng thanh gào lên, cười phớ lớ... - Chị dâu, cái này nên nói cho anh của em, em không có liên can nha... Mà nếu chị tính hồng hạnh vượt tường, em đây cũng không có ý kiến. Nó bắt đầu rời khỏi chỗ, tiến lên một bước. Lập tức Ly Ly lùi lại một bước. Thêm một bước, cô ta lùi lại một bước. Thêm bước nữa, mặt cô ta tái mét, chân run run lùi lại, sau đó quay đầu, vừa hét AAAAAAAAAAA , vừa chạy , cả hành lang được phen náo động. Còn nó, lại lăn ra cười ha hả, đập bàn đến đỏ cả tay, mọi người cũng cười. Huệ Thu lên tiếng trêu chọc: - Có cần chị tránh xa ra nốt không ? - Úi đừng, mài lớp. Nó nhảy xổ ra, ôm chầm lấy Huệ Thu, vẫn cười ngặt nghẽo, giàn dụa nước mắt luôn, sau đó tuyên bố: - Tớ đã xúc động khi thấy chị dâu tớ hồng hạnh vượt tường... Mọi người phá ra, ầm ĩ cười đùa, nhưng cũng có những câu nghi vấn: - Hải Anh dựng tin đồn trêu mọi người thì phải ? - Nhìn bạn ấy les không có đúng lắm nha, chỉ là cá tính chút thôi mà.... Nó vẫn cười đến muốn rụng rốn, lôi điện thoại ra, bắt đầu thực hiện cuộc gọi. Đầu dây bên kia có người nhanh chóng bắt máy... - À lố! Anh trai,cho em nói hết trước đã... - .... - Anh quản chị dâu cho kỹ, chị ấy vừa muốn hông hạnh vượt tường với em, em quản không nổi. May cho anh em đây là người trong sạch, không chơi vợ bạn đâu nhá, cho em ăn cái gì bù đắp đuê - [ đứng hình một "tí" khoảng gần phút] - Alo, anh trai, anh còn đó không ? Alo - Ừm ,anh đây, chị dâu nào ??? Giọng bên kia truyền qua đường dây, khàn khàn kiểu điện thoại - Hà, xem nào, chị Ly Ly á, Trần Ly Ly đó! Đừng có nói anh nhiều zợ quá, không biết cô nào đấy nhé [ tiếp tục phá ra cười] - Cái gì ? Em nói cái gì hả ? Cô ta tới tìm em à ? - Ừm, giữ chút trong sạch cho chị dâu thì sẽ nói là không nhưng để tỏ độ '' chong xáng'' của em, thì em nói là có - Hừ, có sao không ? - Em á, không sao~! - Ai hỏi em, anh hỏi cô ta đó. Anh chỉ sợ cô ta bị em dọa mất mật, hoặc đánh cho bầm dập thôi - Ố choa, thương vợ ghê ha~, thiệt tình mà nói thì chị ấy chỉ " tim đập chân run" với em có một tẹo thôi à [ không hề nói sai sự thật bạn ấy đã đạt đên đỉnh cao của sử dụng ngôn ngữ ] - Hừm, anh lo cho em thì có. Em đánh cô ta hay gây thiệt hại gì đó, không phải tính móc túi anh đó chứ ? - Công nhận anh nói hay thật nha. Nhưng mà, em có tiền, không đến nỗi cần anh giải quyết. Thôi cái kiểu tự sướng tự kỉ ấy đuê. Coi thường em quá! - Ừm... - Tút...tút...tút... - Hết tiền! Nó cúp điện thoại, cười nhăn nhở. Phát này, Lâm thảm chắc rồi :)) Anh à, anh là người tốt, em giúp anh tìm vợ! Vũ đến lớp...... Thấy nó vẫn cười như điên như dại, hỏi thăm ngay lập tức: - Đừng nói với tớ lúc tỉnh dậy bạn đã như thế này rồi chứ... - Cái beep nhà cậu, ngủ có một tẹo mà khiêng vào bệnh xá luôn. Không phải đã nói là thiếu ngủ cực độ rồi còn gì... - Hai anh chị thân thiết quá ha~~ Huệ Thu chen vào, giọng nói mờ ám.... - Thân chứ sao, bạn bè tốt, em nhận thằng này làm anh trai! Nó cười, giơ tay lên, khoác vai Vũ làm cậu ta giật nảy cả mình... - Anh trai thôi à ? Giọng Vũ khàn đi, mắt tối lại... - Ừm, nói chính xác thì là anh trai kết nghĩa đi ! Nó vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, thoải mái nói. - Tớ không cần bạn làm em gái! Nghĩ kĩ đi, chẳng lẽ bạn thấy tớ muốn có em gái lắm sao ? Cậu ta hất tay nó ra, hét lên. Cả lớp quay ra nhìn - Hả? Không cần em gái à ? Thôi được rồi, tớ làm em trai vậy... Nó bày ra khuôn mặt ỉu xìu xìu như bánh bao ngâm nước ( cái này đúng không vậy ?!!! ) - Chết tiệt, tớ thích cậu, Hải Anh! Cậu ta gầm lên. Bình thường nếu con bé bày ra khuôn mặt này, cậu sẽ phì cười , trêu chọc, vỗ vai chơi đùa cùng nó, hoặc sẽ bày mặt đồng cảm, nhưng lần này k.h.ô.n.g.t.h.ể! - Hừm, thích sao ? Thích theo kiểu nào ? Em gái ? Em trai ? Bạn bè ? Người thân ? Gia đình ? Đối tác ? Nó khoanh tay, mặt tỏ ra vẻ nghiêm túc, vừa nói vừa chìa ngón tay ra đếm... - Cậu... [ nghẹn lời trong màn tỉnh tò ] - Nói thật, tớ cũng thích cậu!.... Nó cười, nhảy tới , ôm vai Vũ như đúng rồi... - Cậu... nói thật à ? Một bạn nhỏ đã mặt đỏ ửng, khóe miệng khẽ nhếch lên... - ...ừ, tớ không nói dối đâu... tớ thích cậu , giống như thích chị Thu, thích Thiên, thích Hạo, Hoàng, Minh, Long , Thanh Hải, anh Lâm, bọn thằng Sơn, anh.... Nó cười, vô tư! - [ nghẹn lời lần thứ hai] Rốt cục, chỉ một câu của nó đã đính chính toàn bộ cảm tình với bọn con trai, làm người bị_ôm_ing lẫn những người nghe được, đau xót khôn cùng... - Hải Anh, cái này, có tính tớ tỏ tình thất bại không ? - Không có, cậu chưa chạm đến chữ yêu, chỉ ở chữ thích, là cậu nói thật lòng, cũng là tớ tiếp nhận tình cảm ấy mà.. Nó cười chan hòa, đưa tay vuốt tóc cậu bạn - Này, vậy tớ còn có thể không ? - Có thể cái gì chứ, sẽ mãi luôn thế! Tớ không cấm được tình cảm và suy nghĩ của bất cứ một ai đâu, cậu nghĩ gì, thấy thế nào, cứ để kệ nó đi.... - Ừm, cám ơn. Vũ tựa cằm vào hõm vai của nó, suy nghĩ đi thật xa... Cậu quả thật chạm đến thứ tình cảm cao hơn mà nó đã nhắc đến, nhưng còn là học sinh, cậu chỉ là một quân cờ của nó, chỉ có thể sử dụng chữ thích, không ngờ, nó lại nói như thế. Vậy là , cậu vẫn có thể tiếp tục... - Kết thúc màn tình cảm được chưa ? Một giọng nói vang lên nơi cửa lớp, phá vở khung cạnh lạng mạn nì - Hờ hờ, tưởng anh không dám vác mặt xuống đây rồi chứ! Nó cười, từ từ buông Vũ ra, khoanh tay trước ngực, nhìn Lâm!
|
- Hmm, em nói thế là sao ấy nhỉ ??? - À không, hì hì, chẳng có gì cả ( sát khí của ổng cao thế, ai mà dám đỡ chứ!!) - Umm,lên phòng hội học sinh ngay! Lâm nói nhẹ nhàng, mọi người suy nghĩ phức tạp... - Chàng dịu dàng nhưng hơi bị phũ phàng a~~ Nó kêu thét nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau anh, nước mắt lưng chừng ( lại muốn pha trò rôi ...) Nó đi khỏi, cả lớp bắt đầu xồn xồn lên ( :'') : Bà 8 A : Này, lần thứ hai bả bị tóm lên đấy Bà 8 B : Không biết truyện gì ta ??? Ông 8 A : Tao tưởng chỉ cần triệu tập thôi, đâu cần phải đích thân xuống Bà 8 B : Tao kệ, nếu được anh Lâm xuống bắt lên tao lên luôn á mày Bà 8 A : Thôi đi, mơ tưởng nhiều rồi đứt học đi chơi. Hội trưởng đích thân mời tao nghi tội nó nặng lắm Ông 8 B : Không biết tội gì ta ?!! ====================== Trong phòng hội trưởng hội học sinh - Này, hội trưởng, tui phạm tội gì zợ ? - Bêu xấu hội trưởng, nói năng không nghiêm túc! - Anh zai à, đây là quyền tự do ngôn luận. LÀ QUYỀN ĐÓ! - Thôi thôi lảm nhảm , vào vấn đề chính đi ... - Vấn đề chính ? Là gì ? - Ừm, người yêu anh đó... - Chị LyLy ??? - Không phải,,,mà ý anh là người anh yêu .... - Hmm, bạn lyly ? - Không .... - Anh bị chuối à, tự nhiên gọi em lên nói yêu với đương, nghe lùng bùng lỗ tai quá... - Cái gì chứ... - Oắt heo >? Hôm nay lắm đứa bị vấn đề thần kinh thế ? Thằng Long, thằng Vũ, thằng Hải, giờ là anh nữa ..... - MMM, anh .....ừm.....ừm - Ừm cái bết à , nói mau, còn đi học! - Em có ước muốn gì ? - À, đơn giản thôi ...có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải tập đôla... - X..X - Hử ? Sao hả ? - Mà thôi, không có gì. Này, chủ nhật, em rảnh không ?
|