Thiên Thần ? Ác Quỷ ? Con Người ? Cậu Là Ai ?
|
|
* Bạn trai đầu tiên < tiếp>
Cố gắng hít thở từng ngụm oxi quý báu, nó phát hiện, thi thoảng nó tự đẩy bản thân vào trường hợp thiếu dưỡng khí. Hôm nay là một ví dụ. Không khí trong lớp, à không, trong trường đều quái dị một cách lạ thường, mà nó biết, nguyên nhân từ đâu. Nhưng cũng không sao lắm, nó đã được một số vị truyền cho bí kíp chân kinh, mặt dầy lạ thường, không ngượng ngùng bẽn lẽn gì cả... Một ví dụ nho nhỏ: Cô giáo đi vào lớp, quét laze qua toàn thể học sinh, rồi dừng lại ở chỗ nó... - Em này là học sinh ở đâu vậy ? - [...] Cả lớp trợn mắt nhìn nó, rồi nhìn cô. Nó nhún vai, đưa tay lên trán như kiểu chào quân đội : - Thưa cô giáo đại nhân, em là Trần Nguyễn Hải Anh, học sinh lớp 11A1! Cạch...! Kính cô đáp đất thật nhẹ nhàng. Tiếng động vang lên, cô giáo cũng lấy lại được tinh thần, khom người nhặt kính rồi vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống. Mọi việc đều trở lại bình thường ngoại trừ việc nó được cô cùng các bạn để ý hơn...Đặc biệt là nó liên tục được gọi lên bảng. Mù cũng nhìn ra cô giáo đang muốn kiểm tra xem hôm nay có phải trời lạnh quá nên nó mát dây thần kinh luôn không... Học được nửa giờ, nó "vô tình" phát hiện ra mẩu giấy trắng trên mặt bàn ... - Hôm nay sao vậy ? - Hở ? Sao là sao ? Bthg - Ừm, vậy sao lại... - (...) là cái gì ? - À, ý t là sao lại ... cùng với tên kia ? - Ra chơi rồi nói, cô nhìn! .... Ra chơi. Nó đang bắt đầu thời kì làm đà điểu vùi đầu vào cánh bất chợt bị dựng dậy, lôi thẳng đi. Cái người lôi nó đi đang rất là hi vọng nó ngẩng cái mặt lên nhìn một cái, ai ngờ nó lười tới mức nhắm mắt ngủ luôn, lôi đi như lôi cái bao tải nha...Có chút tức giận, bế bổng nó lên luôn. Nó vẫn không phản ứng, thậm chí có triệu chứng ngủ sâu thêm... (^><^). Chán nản lắc đầu, Uy Vũ đành "khiêng" nó tới căn tin trong ánh mắt soi mói của mọi người. Haizz... Đến căn tin, nó vẫn tiếp tục giấc ngủ ngàn giây của mình. Thật sự rất mệt a~. Đêm qua nó đã phải làm cú vọ rồi, sáng nay lại còn bị "bạn trai" đến làm phiền nữa...Vậy nên, tiếp tục ngủ li bì. Vũ thì sầm mặt xuống, rốt cục mình vác một người bất tỉnh xuống đây làm cái chết tiệt gì vậy hả hả hả ???? Đành phải...Rầm! Mặt bàn rung lắc cực độ, nó mới bắt đầu có phản ứng, từ từ ngẩng đầu dậy, nhìn người trước mặt, giơ hai ngón tay " Chào buổi sáng" rồi... gục tiếp! Vũ (...) gạch đen đầy đầu, không khỏi cảm thán với ông trời, tự kiểm điểm xem mình đã làm chuyện xấu gì để rồi như thế này đây...Đành phải sử dụng cách cuối cùng... - Nếu trong ba giây, cậu không ngẩng mặt lên được, tớ sẽ hôn cậu! Không ngờ là .. không có hiệu nghiệm! Vũ tức tối đến gần bên cạnh nó, nhấc khuôn mặt nó lên...Cậu giật mình lùi lại. Nó lè lưỡi ra, đưa đôi mắt xám xịt nhìn cậu, kiểu ma vừa chui dưới địa phủ lên... - Cậu làm sao vậy ? - Còn sao nữa, thiếu ngủ cực độ! Cho tớ, ngủ một ít thôi... Nó lại quay về sự nghiệp ngủ quan trọng của bản thân, để mặc Vũ một phen há hốc mồm không biết làm sao...Cuối cùng, không để cho thằng bạn hi sinh anh dũng trong tư thế mồm nhét nguyên được khẩu súng, nó mới chịu tử tế một lần, ngẩng đầu dậy, khoanh tay lên bàn mắt nhìn thằng bạn... - Uy Vũ, rốt cuộc là muốn nói gì mà dựng tớ từ lớp tới tận đây vậy ? Nói nhanh chút, tớ vơ hết tàn lực rồi đấy... - Ừm vậy được rồi, chuyện của cậu và hắn ta ... - Hắn nào, hửm ? Nhiều cái hắn lắm... - Cậu, và Len đó, sao chiều qua vẫn bình thường, vậy mà hôm nay... - Thì mọi chuyện chính là chiều hôm qua đó. Nói nhanh là thế này, hôm qua, lúc tớ đi khỏi chỗ cậu đã gặp anh ta. Anh ta bảo với tớ là anh ta chưa có bạn gái, tớ cũng chưa có bạn trai, thôi thì bắt cặp với anh ta đi... - ... rồi cậu đồng ý ? - Chuẩn, thấy đầu óc cậu vận động bình thường rồi đấy. Mà hết chuyện rồi hả ? - Cậu bị ngu à ? Câu nói vừa tung ra, một quyền cũng đập ngay vào đầu nó. Cái chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ ? Nó quay ra phía sau, lại một lần nữa "vô tình" phát hiện ra bọn Thiên, Hạo, Hoàng, Minh Minh... và ở ngay ghế trước mặt, là Lâm...
|
- A ? Hả ? Lại thêm tên điên nào nữa vậy ? - Cậu điên thì có , nói sao đi làm bạn gái người lạ ? - Người lạ ? Cậu điên thì có, tớ quen biết với anh ta từ lâu rồi... - Hai người quen biết từ lâu rồi ? Lâm đột ngột chặn lại cuộc nói chuyện... - Hửm? Đúng vậy. - Vậy tại sao anh lại không biết ! - Hơ hơ, nói như kiểu anh đi theo em không bằng, em và anh ta gặp chung đi chung rất nhiều lần mà! - Nhưng cứ như vậy mà dồng ý sao ? Thiên tự nhiên dâng lên một cảm giác muốn đập đầu nó xuống cái bàn ngay lập tức trông ngu dễ sợ - Ờ, thì ít ra cũng có người nấu cơm cho ăn, đỡ làm cháy bếp! - Dối trá! Cậu mà làm cháy bếp thì tôi đây cũng cho sập cả nhà được rồi! - Cậu... - Nhưng em cần biết người em quen là loại người nào chứ ! Em có biết hắn là người như thế nào không ? Lâm nhìn nó, rốt cục con bé có hiểu nó đang làm cái gì không ? - Hê, cái này không cần anh nói. Mọi người hôm nay cứ ăn cơm vui vẻ, em đi ngủ a~ - Khoan đã! Vũ gọi giật nó lại - Lại gì nữa ? Nó đau khổ dương mắt nhìn Vũ - Trả lại cậu! Nói rồi lia chiếc thẻ ngọc bích sang chỗ nó... - Ai nha, có tiền rồi, cám ơn. Ở lại vui vẻ nha mọi người! Chụp lấy cái thể, nó uể oải bước ra ngoài kéo theo bao ánh nhìn. Trong căn tin chỉ còn lại không khí trầm mặc...Rất lâu sau, Lâm mới hỏi : - Chuyện chiếc thẻ đó, là sao ? - Cậu ta nhờ mua đồ giúp, nên đưa thẻ . - Phải sử dụng tới thẻ đó sao ? Là nó muốn mua cái chết tiệt gì vậy ? Lâm nhìn lại, chân mày khẽ nhăn ... - Xin lỗi, đây là chuyện mật của chúng tôi anh không nên biết. Nói rồi, Vũ đẩy ghế ra, bỏ đi... - Rốt cục chiếc thẻ ấy có ý nghĩa gì mà sao ... Hạo mang khúc mắc nói ra trong bầu không khí im ắng - Hừ, như cậu có lẽ không biết thật, cậu có biết nó giá trị thế nào không ? Tấm thẻ đó đủ để nuôi cậu cả đời đấy! Minh Minh nhìn sang. Thẻ ngọc bích, đâu phải ai cũng động vào được, cậu tuy là thiếu gia, nhưng cũng chưa có chạm qua cái loại thẻ đó. Rốt cục là chuyện gì đang diễn ra vậy ??? Câu trả lời của Minh làm những người bên cạnh há hốc mồm, một...một đời người sao ? Vậy thẻ đó ở đâu ra ? Cô chú không thể cho nó được thứ đó! Lâm gõ cốc cà phê đều đều, cúi đầu suy nghĩ . Rốt cuộc nó phải là ai mà có thể sở hữu thẻ ngọc bích, là ai mà dám động tới Len Ryouta, là ai mà có thể biết nhiều như thế ? Và nếu vậy , mục đích hiện giờ là gì ? - Có khi nào, nó lấy từ chỗ của tên kia không ? Hạo lẩm bẩm. Nhưng tiếng lẩm bẩm ấy đã rơi hết vào tai những người còn lại.... - Có khả năng, nếu như là anh ta! Minh chợt sáng rõ mọi chuyện. Chiếc thẻ đó, có thể là của anh ta. Bởi vì với khả năng của hắn.... - Nhưng anh ta , là ai, có vai vế gì ? Hoàng chợt hỏi. Len Ryouta ? Là ai ? - Len Ryouta là 1 tỷ phú ngầm, hắn rất hiếm khi nhắc đến tài sản của mình, cũng ít khi xuất hiện trong các tạp chí, chương trình, và bản thân hắn, cũng là một kẻ không dây vào được. Lâm nhàn nhạt cất lời. Hắn là khá thích cợt nhả, thường nói chuyện với kẻ khác đầy đùa bỡn, có thể trêu đùa con gái, nhưng tuyệt đối không nhận làm bạn gái! - Cái gì ? Sao nó lại... - Khoan, mà sao anh biết ? - Tôi ? Có việc rồi, đi trước! Trong khi dưới căn tin nhộn nhịp như thế thì nó đang phải trùm mũ lên đầu mà nằm đung đưa trên cái cây quen thuộc, đón khí lạnh. Aiz, lại có một số chuyện phải chặn nó lại, cái tên này cũng thật là lắm trò, đưa thẻ trước mặt nhiều người thế...À, mà phải sớm trả cho ai đó, nếu không sớm muộn gì cũng bị kêu gào ..... Móc từ trong túi ra chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi, nhìn một dãy số gấp gáp gọi đến, nó khẽ cười. Vừa bấm phím nghe, từ trong máy vọng ra tiếng gào xuyên đường dây điện thoại…. - Trả thẻ lại cho anhhhhhhhhhhhhhhhhh - Ấy ấy, bình tĩnh, bình tĩnh anh trai, em mượn có tí xíu, tiêu có tí xíu thôi à… - Hừ, thẻ của em đâu / - Ở nhà rồi, nhưng anh cũng biết đấy, không về được - Ờm, sao không lấy thẻ vàng ? - Hừ , sợ thiếu… - …… - Không cần trầm mặc vậy đâu, tiêu tạm mấy thẻ kia đi! - …. - Mà đến đâu rồi ? - Bên họ bắt đầu có phản ứng rồi. Thật chậm! - Ây zà, đó là nhà Lâm thiếu đó! - Hừ, Lâm thiếu thì không thể khinh bỉ sao ? - A ? Không không…Hình như có người đang nghi em cướp thẻ của Len thì phải… - Hử ? Hình như hắn cũng dây vào vụ này đúng không ? - Ừm, còn có Bảo ca nữa, toàn anh em tốt của em không, làm thế có vẻ không phải với họ thì phải - Ừ, em chẳng phải với ai hết, đến mấy người anh em trong nhà em còn không phải nữa mà - Còn việc gì nữa không? - Hì. Eric , là anh gọi trước mà. Anh xem, từ nãy đến giờ bao phút rồi, trừ bớt tiền đi - A? Tút…tút…tút! Chỉ một tiếng ‘A’ đã kết thúc cuộc điện thoại. Nó nhìn màn hình, vào danh bạ rồi gọi đến một dãy số có tên ‘ Hải cẩu!’… - Trưa nay đến nhà mình ăn cơm đi, có người nấu!! - Ai ? Bố mẹ cậu về rồi à ? - Không, anh trai tớ! - Anh trai ? - Ừ, thế nhé, tan học gặp ở cổng trường! Nó cúp máy, trở vào lớp. Trên đường đi có không biết bao ánh mắt dán vào người nó, thật, có chút vô cảm với kiểu này a~. Lên lớp, trở về đến nơi thì gặp ngay cái bản mặt hầm hầm của Long ngay cửa .... - Bị điên à ? Long gầm vào lỗ tai nó! - Hả ? Không! Nó nhún vai, không biết gì... - Cô có biết vừa làm gì không hả ??? Long lại gầm lên, túm cổ áo nó! - A ? Liên quan tới cậu sao ? Bỏ ra! Nó vẫn cười, giọng điệu nhẹ bẫng mà phẩy tay Long ra, quay lưng đi vào lớp....
|
Vào lớp, lấy điện thoại ra, nó bận bịu bấm bấm nhấn nhấn… Hạ Huyền ở đằng sau cười cợt , nhòm ngó rồi đọc to : “ Trưa nay nấu nhiều đồ ăn vào…’’, rồi quay sang nhìn mặt nó : - Ê này, cô chú về rồi hả ??? Mà sao lại dám nhắn tin cái kiểu này ? - Không có gì, mới nhờ được một người sang nấu cơm hộ! - Hử ? Ai vậy ?? - À, trưa nay chị sang nhà em ăn cơm đi, có người nấu đấy, ăn luôn một thể cho vui… - Nầy nầy, được không vậy ? - Ok luôn, xin hai bác đi nhá! Để em gửi tin lại đã… Lần này, nó gửi tin in hoa tất : “LÀM ƠN NẤU THẬT NHIỀU CƠM, NẤU NHƯ CHO MỘT GIA ĐÌNH ẤY, LÂU RỒI CHƯA ĐƯỢC ĂN CƠM NGƯỜI KHÁC NẤU!” send rồi, nó quyết định khóa máy lại, cho vào cặp mà ngoan ngoãn trở thành con ngoan trò giỏi. Người nhận được thì nhìn kĩ tin nhắn, sau đó suy nghĩ xem, rốt cục là nó muốn mời bao nhiêu người về để nấu, gì nhỉ ? Mà kể ra cũng thật hay, hôm nay trốn học một buổi, tới đây chơi kia cơ mà. Lắc đầu, rồi lại chăm chăm đẩy xe hàng đi trong siêu thị. ………………………………………………………………… Cách nửa vòng trái đất, NewYork, 2:00 AM…. Trên con đường nhộn nhịp , một chiếc xe phóng vội vàng trên đường, vượt qua các cột đèn giao thông, gây ra sự hỗn loạn nho nhỏ tại đại lộ. Những người đi bộ ầm ĩ chạy vội vàng, những chiếc xe thi nhau bấm còi. Chiếc xe màu đen vẫn tiếp tục đi nốt quãng đường…. Tại tòa trung tâm, 2 người con trai nhìn chằm chằm tấm giấy, người còn lại lại chỉ chậm rãi vuốt ve quả cầu trong tay mình, quả cầu chuyển sang màu đen, rồi từng chòm sao hiện lên… - Vũ, sao cậu phát hiện ra tổ chức này ? - ….. - Cậu không biết là hỏi vậy sẽ không có câu trả lời sao ? Tất cả thông tin đang ở đây - Hừ, nhưng những kẻ cấp cao không hề có thông tin trong bản này. Vũ, cậu biết điều gì nữa phải không? Khuôn mặt người con trai ngồi trên ghế khẽ ngẩng lên, chậm rãi đưa đôi mắt nhìn hai người đang đứng trước bàn làm việc, à không, trước bàn của mình. Hai người đối diện khẽ ngây người , rồi cầm tập thông tin, quay ra…Bấy giờ, người con trai mới vuốt nhẹ trên quả cầu, từng lá bài xuất hiện, từng người xuất hiện theo, nhưng hình ảnh của người cuối cùng, không chỉ có lá bài, mà còn có một quân cờ, một quân tướng không màu sắc , đặt trên một lá Jocker không màu, nhưng chỉ có một màu đen sau đó…. Người con trai đặt quả cầu thủy tinh xuống, kéo ngăn kéo ra, lấy ra trong ngăn tủ chiếc hộp nhạc, khẽ quay nhẹ tay cầm, người trên hộp nhạc chậm rãi cử động vang lên từng âm thanh ….. Tiếng vỗ tay vang lên trong căn phòng, lập tức cả căn phòng trở lên tăm tối, dòng chữ dạ quang trên hộp nhạc hiện lên …. “ Kỉ niệm của Hải Băng – Triết Vũ lưu giữ trong chiếc hộp này ^-^ ‘’ Bên trên chiếc hộp nhạc, người con gái đã nằm xuống, gối đầu trên chân người con trai …. Tất cả trở nên màu đen trắng. Trong không gian như chỉ còn tiếng nhạc, bỗng đột nhiên, giữa không gian rơi xuống một lá thư. Trên lá thư, gắn thêm hình song cánh – đôi cánh tượng trưng cho cả thiên thần và ác quỷ. Anh vẫy nhẹ tay, lá thư bốc cháy, trong không gian hiện lên từng hàng chữ ….. “ Triết Vũ, khỏe chứ ? Đây là lá thư thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? Aizz, em đợi rất lâu rồi, mấy người không tính tới đón em về, nên nha, em có quyền tự làm một số việc rồi đấy. …. “ ………………… Bữa trưa …. Trên chiếu, mọi người “quây quần bên mâm cơm ấm cúng”. Nó ngồi giữa Huyền và Hải, chăm chú nhìn mâm cơm sặc sỡ sắc màu, phá vỡ thế im lặng : - Đại ca a, đại ca nấu cơm sao nhìn giống nấm độc sặc sỡ sắc màu vậy ? Ăn vào có chết không ??? - Nếu không ăn được, để anh ăn cho. Nói rồi, Len gắp một miếng thịt vào bát nó, rồi lại tự gắp về bát mình…. - Aiz, ăn được thì nói luôn đi, đỡ đau tim. Huynh đệ tốt, ăn nào! Chị hai, ăn nào! Giúp việc, à lộn, Len huynh, ăn nào! Tại hạ khai vị trước Nói rồi, nó lướt đũa qua tất cả các món trong mâm…Đường đũa đi vô cùng đẹp, vô cùng chính xác đến nỗi không gắp trượt một miếng nào ( :v ) …Tất cả nhìn nó với một ánh mắt ngưỡng mộ ( thực ra là tự sướng, bản chất là tâm thân ba người còn lại gào thét không nguôi). - E hèm, chị hai, ăn này, cả Hải nữa chúng ta là hảo huynh đệ nha - …. - …. - À, còn len huynh, xin lỗi nha, huynh ở xa quá, không có với tới, không có với tới được - Là em đang tính đóng phim cổ trang sao ? Len chống đũa , nhìn nó cười . Cái gì mà huynh đệ tốt ? Cái gì mà tại hạ ? Bó tay mất , thế kỉ bao nhiêu rồi chứ ? - Này, Hải, chúng ta là anh em tốt, có sao không ? - Không đâu. Hải cười, anh em tốt…. Bất chợt , nó nhìn sang Hạ Huyền ngồi kế bên, mải mê nhìn Len…Huyền ngốc, mê trai rồi sao ? Có phải nên nói ‘‘ I believe in the love in the first sight’’ không ? Vậy thì, nó sẽ thành toàn cho cái đôi này nha ... Nó khẽ nhếch môi, quay sang , thầm thì gì đó vào tai Hải. Cậu cả người khẽ rung lên, khuôn mặt cố nín cười, sau đó phụt ra thành tiếng. Hạ Huyền hồn về với xác , nhìn một cách khó hiểu, Len mỉm cười khó dò…Còn nó thì vỗ vỗ lưng cho Hải: - Muốn cười cứ cười đi, khổ lắm , nén làm gì, rồi mau đi với tớ! - A ? 2 người đi đâu ? Hạ Huyền nhìn nó, khó hiểu. - Len, anh trông chừng chị ấy dùm nhá , tụi em có việc, phải đi một lúc! Nói rồi, mặc kệ hai người kia ở đó , nó vác cặp sách , lôi tay thằng bạn đi luôn, trước khi ra khỏi, còn vẫy tay một cái, rồi khoác vai Thanh Hải đi … Len buông đũa, quay sang nhìn Hạ Huyền. Cô ngượng tới mức không nuốt nổi, không biết nên ăn tiếp, hay nên dừng lại. Len khẽ cười, dịu dàng hỏi : - Em ăn xong rồi ? - A ? Dạ vâng. Mặt Huyền đỏ lên như trái gấc. Con bé chết tiệt kia, sao lại bỏ mình ở lại thế này chứ ??? Mà cũng may., anh ta hỏi vậy, cô còn biết làm gì - Ừm, vậy dọn thôi. Hai người đứng dậy, lục tục dọn đồ. Rất tự nhiên, Len vào rửa bát như đã làm quen từ lâu … - Anh đi ra , để em rửa cho! Này, cô quen nơi này hơn, hơn nữa, cô còn là con gái nhé! - Không sao, con nhóc kia kêu anh ở lại làm ô_sin cho nó đấy. - Hả >? Huyền trợn tròn mắt nhìn. Đừng đùa nha, đừng đùa nha, nó thuê một người như thế này về giúp việc ư ??? Mà sáng nay còn nhận là bạn trai của nó nữa chứ …. - Thôi, cùng rửa đi. Em xem ,nhóc này ăn khủng khiếp quá, sạch bách cả giá bát. Len mỉm cười ( con người không cười sẽ chết ) - Nó hả ? Từ bé rồi … - Từ bé ? Các em chơi thân lắm hả ? Len tỏ ra quan tâm tới Huyền đặc biệt hơn - Vâng…. Trong khi đó, ở trung tâm thành phố, tại Game Center, hai thằng nhóc thi nhau bắn súng… - Này, cậu bắn khá đấy chứ! Nó buông lời tán thưởng trong khi nhắm vào mục tiêu di động… - Sao bằng cậu được, từ nãy tới giờ chưa hụt phát nào. Hải nói, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình… - Hử ? Bắn đê không tớ lao vô chém. - Thách thức hả ? Thanh Hải gỡ kính , bỏ sang một bên nhòm sang bên nó, ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo kèm theo hứng thú trong đôi mắt màu khói - Sao nào ? Muốn solo không ? Nó hếch mặt lên, hướng phía Hải. - Oki, tập trung nào... - Tớ ra đề nghị rồi , cho cậu chọn chủ đề. Mắt khẽ nhướn, nó nhìn đồng hồ trên tay, giờ này ở nhà chắc đang có kịch hay - Ờ, xem nào, ra quán kia, ai bắn được nhiều hơn người đó thắng. - Ừ, người thắng được yêu cầu người thua 1 điều kiện. Nó hứng chí. Phát này có cái hay cho Thanh Hải đây…..
|
|
Ác ma ơi! Lâu lắm r chưa có chap mới! :3 @@
|