Thiên Thần ? Ác Quỷ ? Con Người ? Cậu Là Ai ?
|
|
- Chủ nhật , ngày kìa á ? - Ừm,rảnh không? - Không được rồi, hôm ấy phải đi học thêm nha, sắp thi cuốj kỳ rồi! - Vậy đợt tớj thì sao ? - Không được. Em phải ôn thi rồi, còn bận một số chuyện nữa... - Ừm, Giáng Sinh thì sao ? - Lúc ấy kết thúc học kì haj rồj đúng không ? - Ừ, anh nghĩ có thể em sẽ rảng, phảj không nhỉ ? - Nếu hôm đó anh có thể tìm ra em, em sẽ đồng ý với anh một việc. Nó mỉm cười khjêu khích... -Em nój thật chứ ? Lâm mỉm cườj lạj. Cô bé này có phảj coj thường anh quá rồj không đây ? - Thật đấy. Quân tử nhất ngôn! Nó gjơ ngón tay cáj ra, ý muốn móc nghéo. Nhìn tháj độ trẻ con cúa nó, anh bật cừơj, móc tay vớj nó nhưng vẫn khẽ mắng : -Trẻ con! Nó không nój gì, chỉ nhìn anh vớj đôj mắt đậm nét cườj ... nhưng thoáng có nét chể gjểu..Đây rốt cục là ý gì ? Anh chưa kịp mở miệng hỏj, nó đã thản nhjên nhảy lên gjường anh, nhắm tịt haj mắt lạj không buồn cởj gjày ra, quẳng cho anh câu"Em trốn học tiết này"...Anh, cũng không biết nên làm gì giờ cả, đành tới bên giường, tháo giày ra để bảo vệ bộ chăn ga gối đệm thượng hạng của bản thân...Chà, chiếc giày thể thao màu dạ quang thắt dây màu đen được đan theo kiểu mạng nhện, rất kiểu cách. Tháo chiếc giày ra, anh nhìn thấy một đôi... tất nam....Lập tức chánh xa trong bán kính một mét!..Ạch, hình như anh cũng đang...buồn ngủ thì phải ha...Mà đây là giường anh, ngủ chắc, cũng được, nhỉ ?!! ( anh quá hám gái TT) Nghĩ là làm, anh cởi giầy ra, lên giường ..., với tay ... bật đèn ngủ ( giữa ban ngày anh ơi! Mà ta nghĩ nhiều người đang có tư tưởng 18+ ) Nằm bên cạnh, anh vùi thêm chăn cho nó, còn mình đắp áo khoác. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ, anh nghĩ thầm, nếu trong mắt nó ai cũng là bạn bè thế, nghĩa là anh cũng có cơ hội, đúng không ? Ừm, anh sẽ nói cho nó biết, tất cả những cảm nhận của anh, cho nó. Và rồi, anh sẽ rời bỏ cái tổ chức kia, chỉ chủ nhật tuần tới, mọi việc, sẽ kết thúc...Tất cả rồi sẽ kết thúc thôi....Ngay khi đôi mắt đen sắc của Lâm vừa cụp lại, anh hoàn toàn chìm vào giấc say ngủ, Hải Anh ngồi dậy, đắp thêm chăn cho anh, nhẹ nhàng, vuốt ngón tay theo từng đường nét trên khuôn mặt anh, hất những sợi tóc lòa xòa trước mặt anh xuống, nhẹ nhàng đặt xuống bên má anh, uhm, một nụ hôn nhẹ, rồi ngồi thẳng dậy, cười có chút tiếc nuối, chậm rãi mở miệng : - Anh nghĩ đúng rồi, tất cả sẽ kết thúc, cả anh, và em. Hi vọng, anh và Lyly... Nói đoạn, nó đi giày vào, ngồi xuống, xỏ lại dây giày cho anh, hình mạng nhện, rồi đi ra khỏi phòng, lát sau trở lại với một cái bánh ngọt, một cốc sữa, đặt lên mặt bàn, nhẹ nhàng khép cửa lại...Nhưng có lẽ, nó cũng không ngờ được rằng, người mà nó tưởng đã ngủ say kia, lại thức giấc, đau đớn siết chặt tay, tấm chăn nhăn nheo hết lại, không ngờ rằng, nó , đã lừa dối anh. Đôi mắt cà phê từ từ chuyển sang màu đỏ cam, bùng lên ngọn lửa nhỏ... ==================================================== Nó không trở về lớp mà trốn sang phòng hội học sinh ở kế bên, lôi đâu ra một chiếc máy cảm ứng, liền bấm một loạt phím, gửi đi... Ở một chiếc điện thoại khác, một tin nhắc được gửi đến :"Chủ nhật!". Chỉ vỏn vẹn có vậy, nhưng người nhận được tin nhắn cũng đã thấy hào hứng hết lên...Chủ nhật à, sẽ vui lắm đây! Hơn nữa, sắp có thể thoải mái bỏ cái chỗ này rồi...
Cảm nhận hiện tại của tác giả : chỉ một phút hứng chí, đã vô tình lầm lỡ, cuối cùng, bạn Lâm đâ chính thức được kéo dài tuổi thọ đến gần kết truyện :D) Hoho, mọi người nghĩ sao nếu Triết Vũ và Lâm gặp nhau nhỉ ?!!
|
Chiều, hai mắt nó dán chặt vào quyển sách, hết sức tập trung cao độ đọc. Trong suy nghĩ của người làm thầy : Rốt cục cũng có ngày bình yên! Con bé cuối cùng cũng thể hiện tinh thần hiếu học, làm mát mặt thầy nó đây à, phải quan tâm tới nó hơn chút mới được. Hay là chị này, lại làm điệu bộ với học sinh mới ?!! Mà thôi đi, trong trường, còn đang đồn nó les à nha. Cái này, chắc nó cũng đã hiểu cho đầu mình bay mất vài sợi ( h ói có nửa cái đầu thôi à), nghĩ đến người thầy này thật rồi! Trong mắt những người ngồi bên cạnh và phía trước : Aiaai, xem xem, xem kĩ mà xem, đây chẳng phải chăm học lắm mới làm nổi học sinh giỏi sao, ngày thường miệng cứ nói không học hành chút nào chứ thực ra là phải vậy đấy. Dẫu sao cũng đáng ngưỡng mộ ghê. Những người ngồi sau : Ngao ngán thở dài rồi ... Hôm nay bả dở chứng, trời sắp sập, phải chuẩn bị mọi mặt, theo mọi phương pháp và biện pháp, tránh tai họa bất ngờ nhảy ngang đầu ờ nhơ Trong suy nghĩ của nhân vật trung tâm : Ui, tôi mới là người phải thở dài nha, mấy người, thị lực còn kém hơn cả tôi sao hả ? Hả ? Hả ? Chính là, định đọc sách. Nhưng càng đọc, càng không tập trung nổi. Bởi lẽ cái tên học sinh mới ngồi bên cứ ngó ngoáy ngó ngoáy, hết hỏi nọ lại mượn kia. Chậc, thực ra là phải làm loại thùng rỗng kêu to thôi,cứ nhàm chán ngó quyển sách, thực đâu có đọc chữ nào, mà cơ bản, trong sách đã nhét thêm tập truyện trinh thám, nghiên cứu thoải mái rồi. Trinh thám Sherlock Home rất nổi tiếng đó, vừa mới mượn được , mà phải chờ hẳn 3 ngày rồi nhá, phải nghiền luôn chứ bộ! Trinh thám , trinh thám, trinh thám..... Cứ như thế, nó thoải mái đọc , cho đến khi, gặp bài khó, nó cũng vẫn mải miết đọc... Lúc này, mọi người lại có tăng thêm ì- mơ-gin ( image – trí tưởng tượng) của bản thân... Những người xung quanh : Thật kinh khủng, quá bá đạo. Bài khó thế này mà bả vẫn nhởn nhơ như không, ngồi nghiên cứu sách như thường, thật giống Đường Tăng ngồi thiền ... Bản thân người được chú ý mà không hề hay biết : OA, cao trào, cao trào, lão người Anh này suy nghĩ thật super, chỉ hận là , ông ta không có thật, nếu không, mình sẽ lập tức bay sang tận nơi xin làm đồ đệ ổng. Những ngón tay rời ra, từ từ, chuyển sang chống một bên má. Trong cái lúc đó, một ai đó đã vô tình nhìn thấy “sách cấm” (trong giờ học), đồng thời một ai đó, vô tình để má từ từ trượt xuống, năm ngón tay búp măng dài dài khẽ duỗi ra... - Thưa thầy, để bạn Hải Anh làm! Người ngồi bên cạnh nạn nhân đang mắt mở to, mồm nuốt được nguyên một con ếch thản nhiên thốt ra một câu khiến trời đất bàng hoàng, người người chăm chú, cuối cùng nhân vật chính cũng giơ tay, cho mọi người mở mang tầm mắt rồi sao, haiz, chỉ hại mọi người ngồi tưởng tượng rõ lâu! Nó thì như hóa đá, nhìn ánh mắt lóe sáng trên gương mặt đen tối của thằng bạn thân, khẽ nuốt nước bọt “ực” một cái để rồi ho sặc sụa vì sặc khí, mặt đỏ lên, đánh thức mọi giác quan cùng dây thần kinh trong người. Chỉ là, sao tốc độ của xung thần kinh chậm quá vậy ? Chẳng lẽ lại giống trong phim, mấy thằng xung đó, lại đi bộ tản mát cùng nhau trong người mình sao??? Thật đáng sợ! Để kích hoạt mấy thằng đó tăng tốc, nó để người đang trong trạng thái vừa chui ra từ tủ kem, từ tự ngã xuống mặt bàn, cả lớp nhìn nó, ngạc nhiên nha. Đây là cái biểu hiện gì vậy ? Khinh thường ? Kinh sợ ? Hay vừa mừng vừa lo ? Chẳng lẽ là chán ?.... Còn nó, sau cơn đau thấu trời khi cố tình đập đầu vào miếng gỗ mục lười chưa buồn thay của bàn mình, đã thành công gắn mô-tơ vào mông mấy bé xung thần kinh, chạy thẳng lên não. Nó bắt đầu nhìn chằm chằm cái đề, kiểu quái thai vừa rơi xuống trái đất. Rồi đập bút lêm mặt bàn, oai hùng đứng dậy, ra uy! - Thầy, cứ để em! Nói là làm, bước tới bàn giáo viên, lấy viên phấn, vẽ một loạt ra nhanh chóng như chữ ông đồ, thư pháp nhé! Trong định nghĩa của nó : chữ càng giun, càng thư pháp, càng nghệ thuật, lại càng độc đáo, nên bản thân nó đã tự nghĩ ra một kiểu chữ đặc biệt, chính là nét vẫn như vậy, nhưng tăng độ cong uốn cho chữ, kéo dài ngắn khác thường, kể cả các chữ. Một đống dài nhanh chóng được “phê bút” lên mặt bảng, khiến người người trố mắt nhìn, nhà nhà trố mắt dịch. Thầy giáo lắp bắp, hỏi lại đồ nhi “cưng” của mình: - Em có thể lý luận rõ cho thầy cùng các bạn được không ? - Thưa thầy, em đã trình bày rất rõ trên bảng, thầy cùng các bạn từ từ nghiên cứu! Nó lại cầm quyển sách lên, nhếch miệng nói. - Có điều, chữ em quả thật,,,rất khó đọc! - Thưa thầy, đó chính là chữ thư pháp đà điểu bay, cánh cụt múa. Hàng độc quyền đã đăng ký, viết cốt là thuộc về chủ nhân. Muốn đọc chữ này, thầy phải chăm nghiên cứu thư pháp. Bản thân thầy cùng các bạn, nếu không đọc được, thì xin mời Phan Uy Vũ, văn hay chữ dztốt lên viết lại cho ạ.. Lần này đến lượt Uy Vũ trố mắt ra, chằm chằm nhìn vào tên đang cười gian ngồi cạnh... Trả miếng nha, là trả miếng đó nha! Có một niềm kinh sợ lớn lao...Nhìn qua cũng biêt nó phác bừa lên bảng, rồi đùn đẩy trách nhiệm lại cho cậu làm...Biết thế đã không chọc phải tổ kiến rồi T.T Thầy giáo bắt đầu thúc giục... - Học sinh mới, em đọc được, mau lên viết lại cho cả lớp xem nào! - Thầy à thầy, bản thân em, thực tế cũng không đọc được chữ bạn ấy... Cả lớp nhìn tia điện từ mắt thầy giáo bắn xuống chỗ Vũ, rồi từ chỗ Vũ bắn sang chỗ Hải Anh, nhưng mới toàn điện một chiều. Còn Hải Anh, bản thân cũng là nguồn phát điện, bắn lại điện, đã trở thành giòng điện hai chiều rồi, mây giông lửa chớp cứ thế tóe ra xung quanh. Nếu ánh mắt có thể cắt cổ đối thủ, đảm bảo những người xung quanh đã đầu rơi máu chảy mất rồi. Nó cười nhẹ: - Khiêm tốn! Bạn từng chơi với tớ lâu rồi mà,chữ tớ khó thế nào mà chẳng đọc được nhỉ ? Mà không đọc được, bản thân cậu chắc chắn đủ tài để làm cơ mà, học sinh giỏi quận nhỉ. Vũ trừng mắt nhìn nó, điện phóng ra hẳn 10000V. Nó tự nhiên hình dung ra trong đầu phòng Vật lý nếu để tên này vào được,chắc chắn sẽ hỏng toàn phần, khói bốc chi chít, với lại mái tóc mới ép của cô giáo sẽ chuyển xoăn xù như cũ luôn mất nha, ghê rợn. Nhưng mà, điện này cung cấp cho cái mô tô mình lắp thử cũng có vẻ đủ để chạy, sẽ không sao hết. Hoặc nghĩ cách truyền vào ắc quy, tích trữ dùng dần...Cách nào cũng là sử dụng điện năng có ích ~, nên làm gì giở ? Nhìn cái vẻ mặt đăm chiêu, vuốt vuốt cằm của nó, Vũ cùng mọi người đã đoán được 80% nó đang tưởng tượng cái gì trong đầu. Thoáng kinh sợ, rút lại dòng điện, cậu đập nhẹ vào chán rồi bước lên bàng. Làm thì làm, sợ cái gì, ta đây là Phan Uy Vũ, là Phan Uy Vũ đấy, chỉ kém anh hùng siêu nhân trong phim truyện có mấy nghìn bậc thôi nhe....Bản thân nó, cười hớn hở đuổi được tên kia đi, vui mừng tiếp tục chìm đắm trong thế giới của Sherlock Home.... Vũ ở trên bảng, sử dụng toàn bộ sức mạnh, vận động dây thần kinh phát huy, ngồi ngây ngốc 20 phút mới xử lý được, xuống chỗ, đã nhìn thấy thầy giáo ngồi chỗ mình... Thầy giáo cười rạng rỡ : - Trường ta có thêm một nhân tài rồi! Này em, cho thầy mượn vở bài tập, xem em xử lý vở thế nào nào ! Thầy càng chói lọi bao nhiêu, Vũ càng hóa đá bấy nhiêu. Lên bảng không sợ, chỉ sợ bị kiểm tra vở. Từ nãy đến giờ, toàn ngồi nghiên cứu suy nghĩ với hành động ngoài không gian của nó chứ nào có làm cái gì.Azu, ngày tận thế đã đến...Nhìn xuyên qua vai thầy giáo, Vũ thấy nó đang nhăn nhở cười, tay cầm tập vở của cậu, giơ lên khiêu khích. Vũ máu nóng dồn lên não, mặt đỏ phừng phừng, thiếu điều đập xuyên qua thầy giáo, cho nó một trưởng cho biết thế nào là lễ độ! Nào ngờ, nó lại mở tập của cậu ra, viết vào mấy chữ : Tăng xông đi, tăng xông đi. Tăng đến chảy máu mũi là trốn xuống bệnh xá được đó!Lại còn kèm cía biểu tượng cười nhăn nhở ^_^!! Thật ức muốn chết. Nhưng mà, cách này cũng đâu có gì không ổn ? Cậu vận lực, dồn toàn khí huyết lên mũi, cho máu nóng trào ra, từng giọt nho nhỏ màu đỏ thò lò đằng mũi....Thấy kế hoạch thành công rạng rỡ, nó vui vẻ đưa thầy tập vở của Uy Vũ, cười tươi : - Thầy, vở bạn ấy đây, thầy cứ từ từ mà xem, để em đưa cái thằng nhóc thò lò mũi đỏ kia xuống bệnh xá! Nói rồi, nó hân hoan “đỡ” thầy giáo đứng dậy mà đi ra, lôi một mạch cậu ta xuống bệnh xá, bỏ lại sau lưng suy nghĩ biến thái của ông thầy: chẳng lẽ bo đì mình đẹp quá, thằng nhỏ nhìn thấy từng đường cong lộ ra quần áo của mình mà phụt sao. Xúc động! Rồi từ từ, mở quyển vở ra.... Trong khi đó, ở bệnh thất...Nó đã tự xử lí chỗ máu mũi, nhồi vào lỗ mũi Vũ hai cục bông to đùng, mà theo quan điểm của cậu là Mất Hết Hình Tượng. Nó tiếp tục nhăn nhở : - Vũ a, Vũ à. Hôm nay tớ đã thành công hạ bệ học sinh mới rồi nha. Mà bản thân cậu, đừng tức, nếu không lại biển đỏ dào dạt tuôn ra, hết bông mất. Mà cậu biết ông thầy suy nghĩ gì không ? Chính là tưởng cậu xúc động trước thân hình “ cong trên từng mi li mét” vải của ổng đó! - AAAAAAAAA, thật tức chết tôi mất thôi. Không nghĩ ra cậu lại bán đứng bạn bè đấy! - Cái gì mà bán đứng, lúc đó cậu ngồi thì phải! Mà bây giờ mới là bán này... Chị y tá, chăm sóc cậu ta hộ em, em về lớp! Nói rồi, nó chạy biến mất, để lại sau lưng một Uy Vũ ngơ ngác, một y tá ngây ngốc cười ( truyện này đang bị nghi tư tưởng hám trai )..... Nó tính, một chốc nữa là ra chơi rồi, tội gì phải trở lại đấy, tốt nhất là lên cái cây sau trường, đánh một giấc cho ngon lành...Leo lên cây, chui tịt trong tán lá xanh, nó bắt đầu nằm xuống, nhìn về một nơi nào đó. Xa! Chỉ là có chút nghĩ đến, tuần sau, bố mẹ về rồi...Thứ bảy, sẽ hoàn tất thủ tục! À, mà còn nghĩ đến cả, một người, chỉ có thể cất giấu rất kín nữa. Có lẽ, anh ấy sẽ tới hôm nay! Nói rồi, nó chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nó thấy những hồi ức rất xa, một tên con trai, cạnh một đứa con gái.Hai nhóc ở cạnh bên nhau, không gì cả. Mưa! Cậu nhóc ấy, lấy áo ra, che trên đầu cô bé, cùng đứng trên đỉnh núi, nhìn về một vùng trời xa xăm, mà dưới chân hai đứa trẻ, là rất nhiều thứ dung dịch màu đỏ, đang loãng dần ra , xuât hiện những hình tròn to dần, theo từng hạt mưa rơi xuống. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào cô bé, siết chặt vào trong lòng. Chỉ có tiếng mưa rơi , và sự lạnh lẽo khôn cùng...Mưa máu! Nhưng sao, trong giấc mơ, nó vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo từ đôi bàn tay ấy. Nó chợt mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng xanh đang đặt trên khuôn mặt.Nó nhìn thấy,,,,,,,,,,,,
Mình tính mấy hôm nữa mới đăng, cơ mờ thấy nhiều bl quá, thế thôi, đăng cho mọi người :d
|
* Bạn trai ....* Phần 1 5:00 P.M Tan trường, tất cả ào ra. Nó len lỏi trong đám học sinh, không tới quán ăn như thường ngày mà đi thẳng về nhà. Chiều nay, là trận đấu gây dựng danh tiếng của bọn nó đó nha. Thắng rồi còn được đi ăn nữa chứ . Chỉ là, đang trong lúc bận bịu chọn phụ kiện trong nhà, cửa nhà nó có tiếng gõ...Trở ra ngoài, mở cửa ra, hóa ra là ....... Chỉ đơn giản nói với người đứng trước cửa : - Chút nữa đi, giờ đang có việc. Cứ nói với họ trước, nếu có thể, sẽ đến sớm! Rồi đóng sầm cánh cửa ngay trước mặt người kia. Một ai đó, mỉm cười nhìn xung quanh. Đợi thì đợi, đây không phải không có việc! Trong phòng, nó gửi tin nhắn đi. Tính ra, phải sắp sếp khá nhiều việc trong ngày hôm nay! Vừa đeo thun thể thao vào tay, nó vừa kẹp cái điện thoại lên tai, nghiêng đầu giữ cho không bị rơi, lải nhải: - Cậu chuẩn bị hộ một chút, không nhiều lắm. Đương nhiên cũng không tốn lắm. Bọn họ đến trước rồi! Nói rồi, đeo cái balo lên, vác ván trượt ra ngoài, hướng mắt ra xung quanh, mỉm cười nhìn người ở quán nước trước nhà. Thì ra là bận thật! Rồi vứt ván xuống, trượt đi..... Tại một góc phố nhỏ, những hình vẽ chằng chịt trên tường, đủ màu sắc, hình dạng. Một tốp 9 người đã đứng ở đấy, chỉ chờ một người! Đội chiếc mũ lưỡi trai lên, nó vuốt qua mái tóc màu nâu vừa kiếm được, đeo chiếc kính mới lên. Rồi mới đi vào trong, đập tay với bọn Sơn, giơ hai ngón tay với nhóm 5 người còn lại. Sau đó, nhanh nhảu mở màn luôn : - Chào mấy cậu. Hôm nay, sẽ rất vui đấy! Cả bọn vui vẻ cười, trừ một người chỉ nhìn chằm chằm nó, mắt tràn ngập sự khó hiểu! Một tên đập vai hắn : - Minh Minh, làm sao vậy! Tưởng cậu phải phấn khích lắm chứ ? - A. ... Mình....Không có gì, rất vui được chơi với mấy cậu. - Uhm, không có gì! Bỗng nhiên, nó lên tiếng: - Hey, thể lệ thi đấu đã nói trước rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu luôn, mình còn có chút việc! - Hở ? Cậu không phải đã nói dành cả chiều nay cho anh em rồi à ? Sơn mặt cau có, đập vào vai nó! - Xin lỗi, đột xuất! Tuần sau thi học kì rồi mà, mình bận. - A, chăm học thế cơ ? Đi đâu ăn, khai với anh em nhanh. Đông bắt đầu trêu trọc như mọi khi... - Thôi, bắt đầu sớm! Để tớ trước! Nhạc vang lên .... “Trust me , trust me ....”…Những bước chân nhịp nhàng, nó là người mở đầu màn đấu bằng kỹ thuật C_walk của mình…Nhóm Minh tròn mắt ra nhìn … Đây…không phải là kỹ thuật thường chứ ? Nó nhảy, đôi giày màu nõn chuối kết hợp với chủ đạo đen xoay vòng… - Cho tôi hỏi, cậu ta, là ai ? - Hả? Cậu muốn tìm hiểu à ? Cứ gọi cậu ta là Minh Quân, anh em thân thiết của tôi đấy! Hoàng Vũ mỉm cười, nhìn theo những bước chân của thằng bạn.... - Cậu ta, có quan hệ gì với Hải Anh không ? Minh nhẹ giọng hỏi lại...Có hay không ? Sao hai người đó,,,,giống nhau đến vậy ? Cả bọn Sơn trợn trừng mắt, nhìn lại Minh Minh .... - Cậu...sao cậu biết...Hải Anh ? Nam nuốt cơn bàng hoàng xuống bụng, giữ lại khuôn mặt còn ngạc nhiên của mình. - A, tớ với bạn ấy học chung lớp! - Quan hệ của hai người là như thế nào vậy ? Sơn mau mán hỏi lại. - Uhm...nhưng cậu ta....... Tự nhiên, những dòng ký ức chạy nhanh qua, Minh chợt đứng hình, rồi kêu lên : - Này, không phải rất bất công sao ? - Hả ? - Minh Quân, à không, Hải Anh, cậu là dân nhảy chuyên nghiệp, chuyên thể hiện trong các sàn đấu lớn , các sàn nhảy, chúng tôi là dân nghiệp dư, như thế có phải là bất công không ? - Hở ? Hiểu gì không Sơn ? - Tớ….ừm…Nghe thì có vẻ đúng, nhưng cóc hiểu nó biểu đạt cái gì a~~~ - Minh Minh, có lẽ…ừm, cậu bỏ cái vụ lùm xùm này đi được không ? Nó cười hiền hòa, nhìn Minh…. - Tớ…. Nó đinh tiếp tục màn vũ đạo của mình, nhưng cái bóng bên đường tiến lại phía này lại đang nhắc nhở nó. Không ổn lắm! - Sơn, chỗ này cho cậu phụ trách, tớ có người đến đón đi rồi! - Này khoan đã, cậu …. - Hì, cậu cái gì chứ, không phải mấy người nhân lúc tớ không có ở đây tập bốn rồi sao ? Nó đeo balo lên, tiến về phía ván trượt, quay đầu lại nói - Như vậy, có ổn không ? - Hả ? Sao không ? Tớ tin mấy cậu mà Nói rồi, nó tiến về phía trước. Một chàng trai khoác áo mỏng ngoài đã tiến đến, vẫy vẫy tay với nó. Nó cũng vẫy lại, rồi ngoảng dầu, nói nốt câu cuối : - Cứ thế nhé, đi trước … - Cậu và Uy Vũ …….. Nó trượt đi, bỏ lại sau lưng những thắc mắc của bạn bè……. - Cậu ta và Uy Vũ quay trở lại khi nào thế ? Sơn quay sang hỏi Hoàng Vũ - Không biết! Cậu ta nhún vai, như vẻ chẳng có gì liên quan cả. Minh Minh nhìn cảnh trước mắt…thế này, là sao nhỉ ? Cậu quay sang hỏi Nam : - Hai người họ có quan hệ thế nào vậy ? - Hở ? Cậu quan tâm sao ? - Uy Vũ là học sinh mới lớp mình! - A ? Học sinh mới ? Bảo sao! Cậu ta kể ra cũng mất công chuyển đến để chơi với Hải Anh chứ! Minh Minh, bí mật kể cậu cái này nha, hai người họ thân lắm đấy, từ lâu rồi, mà còn hay đi chung nữa! - À. Cảm ơn cậu! Minh cảm thấy có cái gì đó, nghèn nghẹn …Hai người họ…Rồi cậu quay sang nhóm mình…. : Xin lỗi, tớ mệt rồi, về đây. Thế là hai bên đủ người nhé! Rồi quay lưng đi… Thế là sao vậy…. Cả hai nhóm nhìn nhau, nhún vai chẳng hiểu gì cả…… Tại một quán cà phê… - Uy Vũ, việc nhờ cậu đến đâu rồi ? - Cậu cũng ác thật… - Trả lời vào việc chính đi! - ờ, thôi nào. Ổn! - Tốt quá, tớ có hẹn, đi trước nhé. - Vẫn còn việc sao ? - Ừ. Nhiều lắm. Tuần sau thi học kì rồi mà. À đây, trả hộ tớ số ấy nhé. Nói rồi, nó lôi trong balo ra một tấm thẻ … - Thứ này. Cậu lấy ở dâu ? Vũ bàng hoàng hỏi lại. Thẻ ngọc bích…Tấm thẻ này, học sinh làm sao có được ? - Không cần biết. Đi mượn đấy! Xong xuôi, nó vác balo và ván trượt ra ngoài…Qua tấm cửa kính, nó vẫy vẫy tay lại với Uy Vũ, đi luôn…Tối hôm nay, có một số việc lớn đó… …Màn hình sáng giữa không gian tối đen, soi vào khuôn mặt trước máy…Tai bên phải đeo một vật màu đen…Chủ nhân của nó khẽ truyền âm thanh đi …: - Em nghe không ? 300000 mã vừa giải, nếu đơn giản, có thể rút bớt một số… - Nghe này, một lượng nhỏ thôi, để họ không phát hiện ra. Sau đó, đưa phần trong ổ HPMH bên cạnh vào. Thông tin này đảm bảo sẽ được truyền nhanh chóng, không đánh sập bất cứ một chiếc nào trong hệ thống…. - Loading được cả ngày rồi, cứ thế sao ? - Ừ, cứ kệ nó, sẽ ổn thôi… - Nhưng em làm thế để làm gì ? - Hỏi nhiều quá, nghe này, sau đó đưa một số tiền lớn vào trong đó. Họ sẽ nhanh chóng phát hiện số tiền tăng lên thôi… - Sau đó ? - Phần đó để em! - Lại để em, nhàm rồi … - Thôi….
|
* Bạn trai ... * Phần hai Trong lúc đó, trên xe buýt… Nó ngồi an tĩnh trên ghế, nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi…Từng người đi xuống lại đi lên…Đeo tai nghe vào, nó áp mặt vào kính, chiều nay, rốt cục vẫn có thể lượn vòng vòng một lúc…Lôi ra chiếc laptop vừa lấy ở chỗ Vũ, mở một file hệ thống ra, nó mải miết lên mạng, tìm kiếm một phần mềm nào đó để bổ trợ.. Rồi ngồi đấy, lấy tài khoản của Vũ lên mạng học online. Dẫu sao cũng phải chuẩn bị thi học kì chứ nhỉ ?!!....Lòng vòng được một lúc chán chể, nó mới để ý ra mình đi hết nửa thành phố, đến tận đẩu tận đâu rồi. Thôi thì, ngồi đợi nốt nửa vòng còn lại…Đến lúc nó xuống xe, cũng đã sáu giờ chiều. Có chút lạnh, nó lấy thêm chiếc áo khoác mỏng khoác ra ngoài, đi vào trong quán ăn. Bước vào, nó thấy một ông chủ đang tất bật gõ phím, mấy nhân viên chạy qua lại, bận rộn…Ừ, cũng phải, sắp tới Giáng Sinh rồi kia mà… Ngồi xuống một bàn, nó gõ gõ nhẹ lên menu - 1 suất mì bò, 1 cốc cà phê, 1 cái bánh ngọt! Nói rồi, lại chúi mũi vào quyển sách. Bỗng nhiên có một cái bóng tiến lại gần… - Anh tưởng chiều nay em có việc ??? - Hả ? Ừ, có việc. Vị này, không thấy tôi bận học à ? Phiền lấy nhanh dùm cho… Nó nghĩ đó là nhân viên, nhưng mãi không trả lời…Lâu thật, nó bắt đầu thấy khó chịu một chút. Đói! - Nhanh dùm cái, tôi sắp đói mốc cả bụng rồi nha… - Vâng! Nghe thấy một tiếng dứt khoát, nó đã thấy những bước chân xa dần, bèn tiếp tục vùi đầu vào sách vở… Chưa đến 10 phút sau, một cái bóng khác trở lại, đặt lên mặt bàn nó những mì, bánh….và sữa! Nó có chút bực bội : - Tôi gọi cà phê, không gọi sữa! - A, nhưng không phải cô đã gọi thế sao ? - Không, làm ơn thay cho tôi… - Xin lỗi nhưng, một người đã dặn không nên thay đổi … - Là ai ? Tên chết giẫm nào dám xía vào chuyện ăn uống của mình thế nhỉ ??? KN, rảnh hở ? - Là tôi! Tiếng nói vang lên, một cái bóng từ xa tiến lại gần. Nhân viên phục vụ tự động lùi xuống. một người kéo ghế ra, ngồi xuống trước mặt nó… - Ai vậy ? - Không nhận ra sao ? - Không! - Kính đâu ? - Kính ? - Ừ. Đâu ? - Liên quan gì tới anh ? Mà tại sao tôi gọi cà phê, anh lại tự ý thay đổi vậy ? - Hừ, uống cà phê không tốt! - Chết tiệt, rảnh rỗi sinh nông nổi sao ? - Ăn đi rồi học bài! Nói rồi, hắn chống tay nhìn nó, không có chút gì tỏ vẻ sẽ rời đi. Hừ, không đi thì kệ thôi! Nó bắt đầu xử lý đống đồ ăn trước mặt, đẩy sách vở sang một bên…Tên kia, nó nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng cũng cảm nhận được hắn đang cười. Rồi hắn vẫy phục vụ, gọi món : - Như bên! Chỉ tay về phía nó. 2zz, tên này rảnh rỗi tới biến thái sao ? Mặc kệ, còn có việc quan trọng. Nó mau chóng xử lý hết đống đồ, đặt sang một bên rồi lôi laptop ra, mở bài học điện tử, đồng thời giở mấy quyển sách, bắt đầu ngó chằm chằm mấy cái công thức… Người trước mặt nó bình thản ăn uống, đặt đồ sang một bên, không vội vàng như nó mà tỏ ra tao nhã, cẩn thận. Không thích mấy loại như thế lắm. Nó chú tâm vào mấy dòng chữ chi chít trên mạng, như kiểu làm món tráng miệng không bằng. - Học nhiều thế! Tiếng nói đã vọng ra từ ngay bên cạnh chỗ nó. Giật mình + đau tim! Tên biến thái này đã chui sang bên đây từ khi nào thế không biết ?!! Nó quay sang, tính nhìn kĩ khuôn mặt của tên bất bình thường mà đang trong thời kì rảnh rỗi này nào ngờ …… - Hả ???? Anh Bảo ?!! - Hờ, cuối cùng cũng nhận ra! Bảo mỉm cười, nhìn mặt nó đang chuyển từ trạng thái lạnh nhạt sang ngạc nhiên. Con bé này, không biết cận bao nhiêu độ mà bỏ kính ra đã chẳng biết trời trăng đất sao gì hết cả rồi, đến anh mày đây cũng chẳng nhận ra… - Xin lỗi ,chiều nay em bị phởn, vứt kính trong cặp rồi, ngại lấy ra lắm. - Trời, anh còn tưởng em bị dở chứ ? Hahaha … - Hừ, nhàn rỗi sinh nông nổi! Nói rồi, nó “chốt” anh liên tục. Bảo vừa cười sặc sụa, vừa né. - Hơ hơ, tưởng em bận gì, hóa ra bận học à ? - Ừ, sao ?? - Ờ, không có gì. Mà hôm nay, sao em ăn vận..bất bình thường zậy ? - Bất bình thường ? Chỗ nào ? - So với phong cách của em thôi, còn cái này người khác mặc anh sẽ bảo bình thường! - Hừ… Bảo nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới rồi đánh giá. Hôm nay lại mặc áo pull với quần jean, khoác ngoài một cái áo mỏng. Kèm với việc bỏ kính, xõa tóc ra, nhìn dễ thương hơn bao nhiêu! - Mà anh làm gì ở đây vậy ? - À, có việc với lũ bạn. - Thì anh ra chơi đi. - Đuổi khéo à ? - Ừ đấy , sao nào ??? - Để anh cho em xem, thế nào là lễ độ nha! Nói rồi, anh vẫy tay một chút, nhanh chóng cái bàn của nó đã được quây quanh. Một lũ con trai không biết từ đâu chui ra, tự động kéo ghế ngồi xuống! Nó đang có chút thắc mắc, không biết phải chào hỏi với lũ người không rõ lai lịch này “như thế nào” , thì có một ai đó đã kịp chặn họng nó : - Bạn gái mày hả Bảo ? - … Tự nhiên muốn xuống địa ngục gọi tổ tông nhà tên này lên hỏi thăm phát, rảnh hở ??? - … Bản thân Bảo cũng chẳng nói gì, chỉ cười cười;… - Anh đây còn đang lo sợ vì phải ngủ chung với chú mày, hóa ra là có bạn gái. Cứ tưởng ở cùng thằng này là mất sự trong sạch rồi… - Mày hấp hả ? Bảo tức tối đập phát lên vai thằng bạn, anh đây nhìn Xmen thế này mà nó dám bày tỏ thái độ nghi ngờ giới tính của anh ngay trước người khác giới sao ???/ - Hơ, mà sao, tôi nhìn cô quen thế nhỉ ??? Một người khác lên tiếng, giọng nói quen thuộc làm nó đang xuyên không đi tận đâu bay về với thực tại, ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.. - Len ? Nó khẽ giọng, trong mắt thoáng đượm chút phấn khích khiến cả bàn đang ào ào liền im bặt. Một bầu không khí quái dị … - Sao cô biết tôi ? Chẳng lẽ tôi đã được anh Bảo đây quảng bá rộng rãi thành nhân vật quần chúng rồi hay sao ? Hắn ta cười như có như không, phá tan không khí ngột ngạt. Đồng thời, tất cả đều nhìn nó chằm chằm, chờ đợi câu trả lời - Không ..Khuôn mặt anh, có điểm rất giống được vẽ phác…Nó nhẹ giọng trả lời - Vậy sao ? Vậy tôi có nên vinh hạnh khi biết mình có dáng vẻ đẹp trai huyền hoặc không đây. - Chú mày chỉ ….. Bảo định nói tên này mắc bệnh tự sướng thái quá, không ngờ đã bị nó nhảy vào … - Không đâu. Anh không có đẹp! Nét giống vẽ phác của anh, chính là giống với nhân vật Kagamine Len – một nhân vật rất vocaloid khá nổi tiếng. Tôi dám cá chắc, Kagamine Len đẹp trai thật, còn anh … không ra gì! Cả bọn nghe xong, đơ đơ ra một chút vì mấy danh từ mới , sau đó phá ra cười vì lần đầu nghe thấy có người nói Len Ryouta không ra gì, thật là một sự kinh ngạc lớn! Nó cứ tưởng mặt tên Len này phải nhăn lại như quả táo tàu, nào ngờ, hắn lại mỉm cười đáp trả : - Thật là một quý cô thú vị! Rất vui được quen biết, tôi là Len Ryouta! - Đừng bao giờ gọi tôi là quý cô, nghe có chút ghê tởm! Nó nhăn mày nhìn lại Len. Quý cô cái …. ý! - Vậy tôi nên gọi cô là gì đây ? Hắn vẫn nhã nhặn nói cười được - Gọi tôi à ? Gọi là đại ka đi! Nó bực mình, gấp cái laptop, vơ sách vở cho vào trong cặp - Đại ka ? Thật cá tính! Cô có vẻ không vui.Vì chúng tôi phá cô học sao ? - Học hay không cũng không chết. Nó cười lại, sau đó quay sang Bảo. Em có việc! - Vậy, cho tôi bắt tay cô một cái trước khi đi được không ? Len nhìn nó, ánh mắt mong chờ. Nào ngờ, bị đập cho một cái chát. Len không thèm cau mày, nhìn sang Bảo - Eo, người của anh thật à ? Bảo sao quái vật thế! Trong khi đó, nó đã đeo balo lên, hướng thẳng về phía nhà vệ sinh, bỏ lại cái ván trượt cạnh chỗ Bảo… - Này, đồ của anh à ? - Của cô ấy! Bảo cười nhẹ. Đà này sắp có bão lớn, tính xem nên mua loại áo mưa nào đây,,, Cả bọn chuyển sang chủ đề về con gái, rồi lại nói về bạn gái..Trong lúc đang rôm rả, có một người tới đập bàn,, - Tránh ra! - Ai ? Cả bọn ngước lên nhìn thấy một cậu nhóc mặc áo pull đen khoác một cái áo dài ngoằng, bộ dạng dân chơi hiphop từ đâu chui ra… - Bàn của tôi, nếch sang một bên coi! Rồi buông cặp, ngồi xuống bên cạnh Bảo. Bảo phá ra cười, này thì nữ tính nha mấy chú! - Mày là thằng nào ? Một tên sửng cồ đứng dậy nhìn nó… - Là người ngồi bàn này! Cậu ta nhởn nhơ đáp lại, mặt hếch lên - Hừ, không thấy chúng tôi đang ngồi sao ? Một tên khác khó chịu nhìn lên - Để cậu ta ngồi xuống! Len cười, nhấn mạnh rõ hai chữ cậu ta! - Cám ơn! Cậu nhóc ngồi xuống, lấy cái bánh ngọt duy nhất còn lại trên mặt bàn… chiến đấu! Cả bọn tròn mắt ra nhìn. Cái thằng này là thằng nào ? Dám ngồi đây ăn của anh Bảo sao ??/ - Để cậu ta ăn! Bảo cản, cười cười rồi vẫy thêm cốc cà phê. - Hừ! Nhìn chung quanh một loạt, cậu ta quay sang Bảo.. - Cho xin cái ván! Giọng nói lạnh tanh…Những người xung quanh bắt đầu cáu tiết, chỉ có Bảo và Len vẫn cười…. - Đây! Có cần nâng cấp cho không ? - Cám ơn. Gửi chị ấy đã lâu! Cậu ta nhấn mạnh vào hai chữ chị ấy, nhìn sang cái tên tóc xanh lè như chồn đang phồng mồm lên cười kia…Ngửi thấy mùi cà phê đến gần, lập tức quay sang Bảo, nói : - Uống cà phê không tốt! Ngay khi cốc cà phê vừa đặt xuống, đã lôi kéo về phía mình, hết sức lỗ mãng. Bảo bị trả treo, cũng không tức, chỉ đưa tay lên mặt cậu ta, lau đi vụn bánh : - Anh muốn nói với cậu ba chữ …. - Hả ? Ặc ặc …. Khỏi! Cậu ta đoán hắn sẽ nói một cái gì đó đại loại như ……liền sặc cà phê trong tức khắc. - Tưởng anh nói gì hả ? Không có đâu, tính là nói “ Ăn như heo” thôi! Cả bàn phá lên cười ầm ầm sau cái không khí khó tin xen lẫn gượng gạo khi thấy Bảo lại lau miệng cho một thằng con trai như vậy… - Thôi rồi, đi đây. Thanh toán hộ! Nói xong, liền ghé vào tai Bảo nói cái gì đó, mới bỏ đi. Cả bọn nhìn theo chằm chằm, chỉ có Len đứng dậy, chạy theo cậu nhóc…. Trên xe buýt … - Cậu nhóc tựa đầu vào một bên, mắt lim dim trong giai điệu bên tai. Có tiếng nói vọng trên đầu… - Tôi ngồi đây được chứ ? Nhắm chặt hai mắt mơ màng, cậu ta khẽ gật đầu… Cảm nhận được một bàn tay đang xoắn xoắn mấy sợi tóc của mình, cậu nhóc mở to mắt ra… - Nhàn cư vi bất thiện! - Hóa ra cậu là bạn gái anh Bảo! Len cười cười, từ từ tháo mái tóc giả trên đầu cậu nhóc… - Hm, lộ tẩy! - Ờ, cũng không ngờ một kẻ thú vị như cậu lại là con gái, hơn nữa, còn là chị dâu của tôi mới xúc động. Len có nằm mơ cũng không ngờ cái tên gây hứng thú trong quán ấy lại là bạn gái Bảo. Ai, làm khó mình mà./.. - Hừ… - Mà chị dâu cũng giỏi bắt cá hai tay ghê á, vừa ôm hôn với tên Eric, vừa quan hệ với Bảo. - Này, tôi và Bảo không phải như anh nói. Còn quan hệ tôi với Eric, mong anh giữ kín cho! - Vậy ra cô là bạn gái Eric sao ? - Không, tôi không có bạn trai, ổn chưa ? Nó nhăn mũi, bực mình với cái tên này. - Bé con, nghe này, em chưa có bạn trai, anh đây cũng chưa có bạn gái. Xem như nhận anh làm bạn trai đi … Hắn ta chống tay, dí sát mặt vào mặt nó - Hừ, anh là người tốt sao ? Nó hỉ mũi, khinh bỉ tên này 1 phút - A, anh đã bao giờ nói anh là người tốt ? Không có nha. Nhưng mà…anh đây tuy không phải người tốt, nhưng bản chất cũng không tệ hại, không thông minh nhưng đầy mình bản lĩnh ,,,, - Lăng xê kinh quá. Nó phá ra cười, duỗi tay ra, khoác vai Len … - Ok, anh, làm bạn trai một tuần cho tôi!
|
• Rating : Cho những ai đọc được fic tình cảm! • Bạn trai đầu tiên*
The Manual Sáng, nó ăn nhanh một bát mì tôm rồi lấy xe, đi ra cửa. Ai ngờ đập vào mắt là một đám con gái bu nhu trước cửa… Bên cạnh cửa, một tên đang dựa vào cửa , thọc tay vào túi quần…. - N ày, anh đang gây ra tắc nghẽn giao thông. Nó nhăn trán, chán nản nhìn sang người kia… - Anh đâu có làm gì, chỉ đứng đây thôi… - Hừ.. Thôi rồi, anh thích đứng bao lâu thì đứng, tôi đi học. Với tay chào một cái, nó định quay đi, không ngờ bị lôi tay dật ngược lại… - Này, từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì đâu… - Liên quan quái gì đến tôi ??? Nó quay đầu nhìn sang tên quái dị bên cạnh… - Từ chiều hôm qua anh là bạn trai em rồi đấy…Len cười thỏa mãn nhìn nó. - Hừm, vào đi. Nói trước chỉ nấu mì tôm cho anh được thôi đấy! Nó hạ giọng, để xe ngoài rồi cứ thế lôi luôn bàn tay đang bị nắm v ào trong. Len quét mắt qua toàn căn nhà trong lúc đợi nó nấu mì…Vào phòng nó, mở tủ ra, mỉm cười bình tĩnh lựa quần áo, chọn ra một bộ đặc biệt trong tủ…Nó bưng bát mì, đặt lên bàn, định gọi Len ra, chỉ là qua cánh cửa khép hờ, nhìn thấy một vài chuyện, bèn đi vào phòng… - Anh ra ăn sáng đi! Nó nhẹ nhàng kéo tay Len ra… - Trong lúc anh ăn, em thay ra mặc cái này vào nhé ? Len chìa đồ ra trước mặt nó… - Anh biết nó bị bỏ xó bao lâu rồi không ? - Không biết, nhưng anh muốn hôm nay em chọn nó! Rồi đặt vội vào tay nó, Len đi ra nhà ngoài, nói vọng lại…Sáng nay anh đưa em đi học. Nó ngẩn ra nhìn anh, rồi nhìn thứ trên tay. Cánh cửa phòng khép lại…. Đông. Thời tiết se lạnh, cả bầu trời xám nhạt, những thân cây mới hôm nào còn nhuốm màu đỏ vàng, giờ đã trơ trụi. Tự nhiên, nó thắc mắc không biết vì sao trong trường mấy cái cây vẫn xanh thẫm vậy… Nó chìm dần vào giai điệu trong bài hát, khung cảnh này với bài hát hợp thật đấy! Trong lúc nó hơi mơ màng, một bàn tay cầm lấy tay nó , đặt lên eo…Nó giật mình bừng tỉnh, nhưng không nói gì, đưa tay còn lại lên, siết nhẹ, rồi vùi đầu vào cái lưng kia, ấm áp mà! Len hơi đờ người ra…Nó của hôm nay thật khác… Anh đưa nó đi học. Trước khi lên xe, nó bày ra vẻ mặt không can tâm, rồi hơi phụng phịu, đưa cho anh một bên tai nghe bảo đeo vào đi… …Dành cho cô ấy một cái ôm thật ấm áp và lãng mạn… …Làm như vậy mỗi ngày, ngày nào cũng thế… …Khi đôi mắt bạn chạm vào ánh mắt mềm mại của cô ấy hãy cười lên… << The Manual – Eddy Kim > Khuyến cáo mấy bạn đọc : nghe bài này khi xem chap này thấy nó đỡ sến đấy :v. Căn bản mình nghe bài này rồi viết mà :B > Trên đường không biết bao người dõi theo hai người …Ngưỡng mộ có, ghen tỵ có…Một cô gái xõa mái tóc dài, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai lệch đi một chút, một chiếc áo gió mỏng đỏ sắn đến khủy tay, khoác ngoài chiếc áo trắng nhà trường cũng đã sắn lên, tạo thành một viền trắng cho chiếc áo, nhìn rất nổi bật. Quần jean, giày thể thao với một chiếc balo cùng tông đằng sau lưng. Cô ấy trông bụi, nhưng nhẹ nhàng, mềm mại..Người ngồi trước khoác chiếc áo cùng tông, như một bộ với cô ấy. Cô gái ôm chàng trai, một tay chàng trai nắm lấy tay cô gái, hai người cùng nghe chung một chiếc MP3…Khuôn mặt cả hai, không có gì cho thấy họ rất hạnh phúc, nhưng dường như, ai nhìn vào cũng cảm thấy sự ấm áp, một cách rất nhẹ nhàng… Đến cổng trường… Nó ngủ mất trên xe, may mà không rớt xuống đất. Len nhẹ nhàng dắt xe vào trường , khẽ cúi đầu chào bảo vệ, tìm ra lán xe 11A1 nhanh chóng, rồi mới gọi nó dậy…Nó tỉnh dậy trong tiếng gọi của Len, ánh mắt mơ màng… Vừa định cúi đầu chào rồi lên lớp, không ngờ bị lôi đi luôn : - Hôm nay anh đưa em tới tận cửa lớp luôn! Nó đi song song với Len, vẫn còn khá buồn ngủ. Len giữ một nụ cười như có như không, tay vẫn giữ chặt tay nó, đi thẳng lên 11A1…Trong trường, hàng trăm cặp mắt đổ ra dõi theo hai người ( sắp vào lớp rồi :3 ). Đến cửa lớp …. - Hai người là ai vậy ? Một học sinh trong lớp đi ra nhin hai người chằm chằm, kiểu vừa bay xuống trái đất. - A, mình là .,…. Nó ngập ngừng, không biết phải nói gì , chậm chạp quay sang nhìn Len…Hừm, tất cả là tại cái tên này. Sáng nay thay hết phong cách của nó, ngồi giúp nó chọn tuốt tuột đồ luôn … - À, bạn này là Trần Nguyễn Hải Anh, học sinh 11A1 trường này! Len mỉm cười… Câu nói của Len vừa dứt, tất cả ánh mắt đổ dồn lên người nó, không chỉ của 11A1 mà còn của bao nhiêu lớp bên cạnh…Lam nhảy ra (ở mấy chục trang trc chắc mn biết chị này rồi hà ) : - Cậu là Hải Anh thật sao ??? - Phải rồi, Hải Anh á ? Cái bạn đang bị đồn là les đó á ? - …… Vân vân và vũ vũ những câu hỏi tương tự tung ra như mìn trong game, nó hắng giọng, e hèm mấy tiếng rồi vênh mặt lên, sử dụng phong thái thường ngày : - Vâng, thưa toàn thể quý vị, tôi- chính là Trần Nguyễn Hải Anh đang bị đồn là les trong trường! Vừa nói , nó vừa một tay bỏ mũ ra, cúi xuống làm động tác chào Một câu nói của nó khiến tất cả đều tròn mắt ra nhìn…Cái gì chứ ??? HẢI ANH Á ??? - Vậy người bên cạnh cậu là ai ? Lam chuyển chủ đề nhanh chóng… - … Nó không nói gì, quay sang nhìn thẳng vào mắt Len, trao đổi suy nghĩ. Len thì chỉ mìm cười, còn hoàn toàn lờ đi ánh nhìn của nó. - Anh là Len Ryouta, bạn trai bạn các em. Len bắt chước y hệt nó, chậm rãi thốt ra từng chữ… - Cái gì ?????????? Hôm nay là ngày gì , sao toàn tin shock không vậy ? Len không nói gì, nhẹ nhàng nhét tay nó vào túi áo rồi cúi đầu, nói khẽ vào tai nó : - Chìa khóa nhà em, anh có rồi. Trưa về ăn cơm! - Hả ? Nó chỉ hả một tiếng nhẹ nhàng, nhìn theo con người mỉm cười vẫy tay với nó đang từ từ quay đi… Hơi sững người ra một chút, nó đi vào trong lớp, về chỗ của mình…Lập tức bị bâu nhâu như ruồi trâu : - Này, nám đâu ? tàn nhang đâu ? - Sao quần áo lại thành thế này ? - Sao……. - Từ từ nào, để tớ trả lời từng câu một! Nó quát lên một tiếng, giành lại sự im lặng. Đồ này là của mình, anh ta chỉ đưa thêm một cái áo khoác. Còn mặt là mình tự rửa sạch mực, tóc kiểu này là anh ta làm. Chỉ có thế thôi! Nói xong rồi, nó đeo hai tai nghe vào, tăng nhạc lên cỡ to nhất, không để ai nói thêm lời nào lọt tai nữa…Chỉ là Hạ Huyền đã đến trước mặt nó : - Hải Anh, kể cho chị tất cả đi… - Chị, quả thực em không có gì để kể… - Vậy sao anh ta lại là bạn trai em ? - Em cũng không biết… (=.=) - Cái gì chứ ??? Em cũng không biết, chẳng lẽ anh ta tự bám theo.. - Tóm lại chị để em yên nhé! Nó nhắm mắt, quyết định không nói gì nữa… Trong khi đó tin đồn đang được đưa đi một cách nhanh chóng mặt…Tất cả các lớp đều ào ào hết lên với những chủ đề sau : TOMBOY HẢI ANH THỰC SỰ LÀ MỘT TEEN GIRL CUTE!!! HẢI ANH BỊ ĐỒN LES THỰC TẾ ĐÃ CÓ BẠN TRAI!!! Nó hiểu thực sự Len đến trường nó chỉ để gây bạo động kiểu này thôi mà, nhưng không sao, nó cũng tán thành. Anh ta làm cũng vừa ý nó lắm…
|