Thiên Thần ? Ác Quỷ ? Con Người ? Cậu Là Ai ?
|
|
[…] trở về với thực tại… Sau n phút đi bộ, họ tới một quán cà phê. - uống cà phê mà đi xa vậy sao ? Eric thở dài ngao ngán! - Hì, vào đi. Mà này, anh kia, tôi mời anh đi theo hả ? Cậu ta quay phắt ra, nhìn chằm chằm vào Len. - [ không biết nói gì hơn] - Thôi, không sao, đến rồi thì cũng vào đi! Nói rồi, cậu ta đẩy hai người vào. Trong quán cà phê, không khí dịu lại với những khúc nhạc…. Ba người ngồi cùng một bàn, cùng uống cappuchino, cậu ta thì gọi thêm bánh ngọt! Cốc cà phê với cái bánh còn một nửa, cậu ta chạy lăng xăng đi đâu đó…. Trên sân khấu, một người nói… - Chào mọi người, hôm nay , tôi có người bạn lần đầu đến đây. Tôi muốn tặng người ấy cùng mọi người một bản cover acoustic. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Tiếng vỗ tay vang lên, cậu ta ôm đàn, ngồi trên sân khấu – một góc đặc biệt của quán. Giọng cậu ta cất lên, trầm ấm… ….Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình Nói tiếng yêu ngập ngừng, Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn Cho anh quên đi lạnh giá
Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời Mưa rơi xé tan bóng hình Vì giờ này em quay đi Buông tay anh trong chiều giá lạnh…. ( vết mưa) Người con trai ấy ôm cây đàn , vang lên khúc nhạc dưới những ánh đèn màu chậm chạp đưa qua đưa lại. Cậu ta mang theo vẻ tuấn lãng, trở thành một hoàng tử cô độc… Eric cùng Len chăm chú theo dõi. Chợt Eric đưa chiếc thìa trong cốc cà phê kêu tinh tang… - Đừng tin vào mấy cái điều đó, cậu ấy là quỷ đấy! - Vậy sao ? Len nhìn Eric, cười đầy hứng thú - Phải, sau cái vẻ mặt đôi lúc trẻ con, đôi lúc giống một hoàng tử kia cùng với vẻ thánh thiện, cậu ta là ác quỷ. - Ồ, vậy là tôi đang được chơi đùa cùng một đại diện của địa ngục ? - Chơi đùa ? Cậu nghĩ mình là ai mà “được chơi đùa” ? Là “ bị chơi đùa”! Tốt nhất hãy tránh xa chúng tôi ra, nếu không , cậu chắn chắn sẽ bị chơi cho thảm . Không phải tôi mà là cậu ta – không phải một đại diện của địa ngục mà là quỷ vương…. - Vậy anh là đang chơi với quỷ vương sao ? Len cười... - Cứ coi vậy đi. Nếu cậu cố chấp, tôi cũng không cần phải nói, sớm muộn gì, cậu cũng biết thôi... - Biết gì vậy ? Cậu ta đã quay trở lai, cười rạng rỡ. - Biết cậu là một con quỷ khát máu để tránh xa! Eric nói thẳng, vẫn thoải mái cười không chút e ngại. - A? cậu nói mình vậy sao ? Tự ái, tự ái quá T_T. Cậu ta vừa nói vừa lấy tay xoa xoa mắt. - Bỏ cái vẻ ấy đi nhóc, trở về bình thường cho mình. Eric nhẹ giọng - Hì, cậu ta nói đúng, bây giờ, cậu đi đi, nếu không hối hận thật đấy! Cậu ta lập tức gạt ngay cái vẻ mặt đó, nhìn Len, không chút cảm xúc - Vậy à ? Vậy tôi càng muốn thử! - Xin lỗi, nhưng có lẽ lần gặp sắp tới , anh sẽ hiểu ra mọi chuyện. Nhưng phải đợi khá lâu đấy! Chúng ta đi thôi! Cậu ta lôi tay Eric đi. Eric đang bị lôi đi vội vã bước nhanh theo chợt khựng lại vì va vào thân ảnh nhỏ trước mặt. - Quên, anh gì đó ơi, anh trả tiền dùm nha. Còn cậu, mua hộ mình một cốc cappuchino và một cái bánh kem nhé, mình ra ngoài kia trước! - [...] - Tạm biệt, hẹn gặp lại! Xách chiếc túi, Eric chào Len rồi vội vã ra cửa. Còn một mình Len , anh ta chợt cười lạnh lẽo, mở điện thoại, gọi vào dãy số đẹp đẽ kia. Một giọng nữ vang lên quen thuôc "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện....." Ngoài trời, gió lạnh. Hai bóng người đổ dài trên đường... - Cậu bắt đầu rồi à ? - Eric, anh không nghĩ là chúng ta nên đặt dấu chấm dứt ở đây à ? - Em đã quyết định rồi ? - Tốn nhiều thời gian quá, em không thích nữa đâu. Mới lại, mọi chuyện cần nhanh nhanh kết thúc, em cần phải làm việc khác. Sự thật về em cuối cùng cũng bị phát hiện rồi... - Sự thật về em ? Vậy em có nên nói cho anh biết không ? - Anh tốt nhất không nên biết chút gì. Dấu chấm đặt ở đây đồng thời mở ra một "sự kiện" khác, lớn hơn rất nhiều. Đến lúc đó, em vẫn cần anh giúp một việc. Còn lại sẽ là việc của mình em! - Em chuẩn bị nhiêu thứ lâu vậy rốt cục để làm gì ? - Anh đừng nói vậy , có người khác đã chuẩn bị mọi thứ cho em nên em cùng phải dành cho họ chút ít.... ===================================================================
|
10:00 P.M Bảo đang ở sân bóng rổ. Hôm nay, tên Vô Diện đó tiếp tục thi đấu... Hắn vẫn chưa đến. Bảo ngồi xem các trận đấu trước. Đang tập trung xem trận đấu, điện thoại trong túi anh rung lên...Một tin nhắn đến ... "Đường chủ, tôi mất dấu H.A rồi!" Khốn kiếp! Một đứa con gái cũng mất dấu được, Bảo tức giận nhắn lại "Đó là một đứa con gái, học sinh khối 11 phải không ?" Tin nhắn đang gửi đi , tên Vô Diện đã đến, hắn ngồi đối với Bảo. Cảm giác có người nhìn mình, Bảo quay ra, thấy hắn đeo tai nghe, đang nhìn chằm chằm về phía này, nhưng không phải nhin Bảo, mà là nhìn chiếc di động trong tay anh...Anh rơi vào một đống những câu hỏi "Hắn muốn làm gì ?". Nhưng không gì cả, hắn chỉ ngồi đấy, nhìn chiếc điện thoại thêm một lúc, rồi ngả ra đằng sau, nhắm mắt lại... Tin nhắn trả lời "Đường chủ, tầm 8 giờ, con bé rời khỏi võ đường. Nhưng nó không trở về nhà mà tiếp tục đi. Nó đi vào con hẻm nhỏ, tôi đi theo sau, bất ngờ gặp được một tên IAO đang đi theo con bé. Hắn cũng nhìn thấy tôi. Trong khi tôi và hắn đang băn khoăn, con bé dừng lại, quay ra nhìn. Tôi nấp đi, nhưng khi quay ra, đã không còn thấy nó nữa. Ở khu vực này quá nhiều ngõ nhỏ thông sang các đường khác." " Vô dụng!" "Tôi xin lỗi" "Im đi!" Khóa máy, Bảo không bực bội mà tò mò. Cô bé này có cả người của IAO đi theo, là theo dõi, hay là đi để bảo vệ. Có lẽ là theo dõi! Rốt cục, cô bé này đã làm cái gì để cả hai tổ chức phải để tâm đến vậy ?...Thật thú vị! Mỗi chi tiết trong cuộc sống cô bé đều có vẻ khá rời rạc nhưng sâu thẳm, đều có mối quan hệ nào đó, chỉ là anh chưa tìm ra được thôi! Tên Vô Diện đã ngồi dậy, hắn lôi ra một chiếc điện thoại cảm ứng, gõ một loạt trên màn hình. Có vẻ rất tập trung...Nhìn hắn, anh cảm thấy quen quen. Không phải đã gặp hắn ở đây mà anh đã gặp hắn ở đâu đó. Cũng dáng người này, sự tập trung kiểu này...Anh muốn nghĩ kĩ hơn một chút, nhưng hắn đã đứng dậy, vứt balo của mình lên ghế, đi ra sân thi đấu. Tất cả mọi người đều chờ đợi, không biết hắn sẽ giở trò gì nữa... Vào sân, người chơi tập trung quan sát hắn. Hắn lại thản nhiên, giơ hai ngón tay ra chào. Trọng tài tung bóng lên, hắn hôm nay lại bật lên rất nhanh, giật bóng trước...Cả hai cùng nhảy lên, đáng tiếc, hắn vẫn không chạm quả bóng tới trước người kia. ( gọi người kia là K ). K dẫn bóng về phía rổ của Vô Diện. Hắn ta chạy theo sau, không biết lại muốn làm gì. Tới bảng rổ, K nhanh chóng ném bóng. Tất cả mọi người đểu hồi hộp đợi chờ....Bảo chợt nghĩ: đây chỉ là những pha bóng đơn giản, rốt cuộc, tên đó đang đợi chờ cái gì ? Mọi người đợi chờ K vào rổ, còn hắn, hắn đang đợi chờ gì ?.. Bóng cách bảng rổ một khoảng cách khá ngắn... Một bóng đen vụt lên...Những ngón tay quấn băng trắng chạm vào bóng, quả bóng lệch ra, rơi xuống.... ngay cạnh rổ. Tất cả ngạc nhiên trước sức bật nhanh , mạnh của Vô Diện...Hắn rơi xuống, nhanh chóng cướp bóng , tiến về phía rổ đối diện...K nhanh chóng đuổi theo ngay sau hắn. Tới trước vòng ba điểm, hắn dồn sức lực vào tay, ném mạnh về phía rổ...Tất cả đều sững sờ. Đây là một khoảng cách khá xa để ném, tỉ lệ vào sẽ là bao nhiêu ? Và rồi, cú ném đó trượt! Bóng bật bảng, K cướp lại, tấn công rổ của hắn. Vô Diện đuổi theo...Lại một lần nữa, bóng trượt ra khỏi rổ trong khoảng cách rất gần, rồi Vô Diện lại ném bóng bật bảng.... Cứ như thế, tỉ số vẫn là 0-0 tới hết hiệp 3. Hiệp 4 chuẩn bị bắt đầu, Vô Diện chợt xin nghỉ 5 phút. Trận đấu tạm nghỉ. K đang uống nước, Vô Diện tới balo, lôi điện thoại ra. Hắn áp vào tai...Gần như không mở miệng gì cả, hắn cúp máy rất nhanh, gõ một loạt phím, gửi tin nhắn... Từ lúc xuất hiện ở đây, hắn không hề nói một câu nào! Tốc độ gõ của hắn khá tốt, nhắn rất nhanh, rồi trực tiếp thả điện thoại vào trong balo, đi ra sân đấu... Trở lại cuộc chơi, hắn vẫn chơi như trước, chỉ ném bóng bật bảng và phá bóng ngay trước rổ của mình...5 phút cuối cùng...Vô Diện phá bóng ngay trước bảng rổ, nhưng không đập xuống nữa mà tiếp tục ném trái bóng lên. Hắn nhanh chóng chạy về phía trước. Quả bóng rơi xuống ngay trước vạch ba điểm khoảng 2 mét.... Vô Diện tiến tới, tiến thẳng về phía bảng rổ mà không ném bóng nữa. K vẫn đang theo sát nút hắn.Tất cả mọi người trở nên tập trung...Tới bảng rổ, hắn ném bóng lên. K nhảy lên, muốn hất bóng ra. Nhưng cùng lúc ấy, hắn cũng bật lên! Quả bóng tới sát rổ, Vô Diện lại là người chạm tay vào bóng trước, bóng bay lên tiếp tục rồi rơi vào rổ. 2 điểm đầu tiên của trận đấu! Bóng rơi xuống, K là người dẫn bóng về phía rổ bên. Vô Diện không đuổi theo đường thẳng mà chạy chéo đi. Hắn chạy rất nhanh, nhưng không bằng trận trước. Có lẽ hắn đã đuối sức...K tới vạch ba điểm bên phía Vô Diện. K là một người thực hiện các cú 2 điểm khá nhiều, nhưng đặc biệt hạn chế việc ném cú ba điểm. Tuy nhiên giờ đây, khi trận đấu chỉ còn có hơn hai phút, K liều lĩnh thực hiện cú ba điểm...Con số trên bảng thời gian chạy rất nhanh, mọi người chú ý đến trái bóng... Lần liều lĩnh này của K khá may mắn, đường bóng có lẽ dự tính sẽ vào rổ...Bóng vẫn cách rổ một khoảng ngắn...Những ngón tay quấn băng trắng lại tiếp tục chạm vào bóng...Đường bóng lệch ra ngoài. Những ngón tay theo bóng , với ra, rồi đập bóng xuống sàn. K tiếp tục áp sát bóng...Tuy nhiên, ngay khi K đã ở gần ngay trái bóng, Vô Diện khom người xuống, dùng tay đập bóng đi chéo. Khom người, mọi người đang suy nghĩ liệu hắn sẽ ngã như thế nào để bảo vệ bảng rổ, Vô Diện đã lộn người trên không. Hai chân hắn vẫn chạm đất trước. Con người này đứng thẳng người lên, lập tức chạy về phía bảng rổ...K vẫn mang khuôn mặt không tin nổi, đuổi theo. Nhưng K đã yếu sức hơn.... Đến vạch 3 điểm, hắn nhảy lên, ném một cú dứt khoát, dồn toàn lực vào trái bóng... Quả bóng đập vào bảng, nhưng rất nhẹ nhàng, lại rơi xuống n.g.a.y.v.à.o.r.ổ! Ngay khi ấy, con số trên bảng thời gian trở về với số 0! Kết quả chung cuộc, Vô Diện vẫn chiến thắng với tỷ số 5-0! Hắn luôn kết thúc mỗi trận đấu như vậy. Bảo tự hỏi hắn lấy đâu ra nhiều sức lực vậy ? Hắn nhảy lên liên tiếp khi bảng rổ bị đe dọa, nhưng vẫn có sức chạy theo. Và lần nào, hắn cũng đùa giỡn với đối thủ. Hắn trêu chọc, phá những đường bóng của họ...Có lẽ hắn đã nghĩ vậy từ đầu, những ngón tay hai bàn của hắn đều quấn băng trắng, cổ tay hôm nay lại không đeo thun như hôm trước...Nhưng vẫn là quần áo thể thao, mũ lưỡi trai màu đen và chiếc mặt nạ vô diện...Con người ấy, sau khi trận đấu vừa kết thúc, lập tức tới balo, lôi ra chiếc điện thoại, mở ra xem, rồi sau đó thả vào trong cặp. Đeo balo lên vai, hắn quay người cầm ván trượt bỏ đi.... Rốt cục, hắn là ai mà lại có thể ......
---Tác giả vẫn phải xem fifa đó T_T , mệt tóa thôi :D --
|
......Đêm...... - Anh Vũ! Em............... - ................. - .................anh ấy ..... -.................. -.................. anh ấy...sao lại........ - ................. Trong không gian đêm tối, không có những tiếng khóc, chỉ có những giọt nước mắt chạy dài trên một khuôn mặt được vùi vào vai một ai đó...Anh ta đưa tay, xoa mái tóc người con gái, một tay siết chặt người ấy...Vai người con gái khẽ rung lên. Đau! Không chỉ một người mà cả hai người đều thấy đau.................. - Triết Vũ! Từ giờ............ Anh đưa tay lên, trực tiếp bịt miệng cô gái lại. Cô không vùng vẫy, chỉ lặng im. Anh lại ôm chặt cô. - Em biết, anh hiểu những gì em vừa nói, cũng như bây giờ em muốn nói. Anh biết mà, em làm thế ...... - Đừng bao giờ ...... ================= Đêm dài qua đi, ngày mới đến================== Trời sáng. Hải Anh đang ngủ rất ngon lành ..... " Trần Nguyễn Hải Anh" x n của 4 người Có lẽ ai đó nên biết Hải Anh chỉ thức dậy đúng đồng hồ sinh học thôi chứ sấm đánh trên đầu, ngang qua trước mặt cũng không tỉnh nổi. Một lúc sau, không kiên nhẫn gào hét cho tốn calo nữa, ai đó đến đập cửa. Vừa gõ một cái, cửa bật ra cái tách! Đi vào nhà, cả bọn thấy một ... gọi là thi thể đi. Vẫn nguyên xi một bộ quần áo nhảy, đầu đội mũ lưỡi trai nằm lăn lóc trên sàn nhà, cặp sách lẳng qua một bên.... - Dậy! Dậy nhanh lên, biết mấy giờ rồi không ? - Mẹ, con tưởng mẹ mấy tuần nữa mới về cơ mà. Vừa nói, Hải Anh vừa vươn tay ra, ôm người trước mặt trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt. - Mẹ, sao mẹ cắt tóc rồi ? Lại cắt ngắn thế. Cứ nhắm mắt, Hải Anh hết sờ bên nọ lại sờ bên kia .... - Một bên tai mà cũng đính ba khuyên, mẹ, mẹ trẻ quá rồi đấy... Cảm tưởng mẹ như con trai ý, "phẳng"..... Hai mắt mở to! Khoan đã, cái chết tiệt gì đang xảy ra ở đây ? Chuyện gì vậy nhỉ ? Hải Anh ý thức được mình đang ôm một người không phải mẹ. Tóc ngắn, đính ba khuyên một tai, "phẳng", quen quen..... Hải Anh quay sang nhìn cái đầu bên cạnh ..... Nam ca ca..... - Này, các cậu chui vào đây kiểu gì vậy ? - Chui ? Cậu làm như tụi tôi là cờ hó không bằng. Mà nếu cậu cho chúng tôi là cờ hó đi, vậy cửa nhà cậu là lỗ cờ hó chui hả ? - Nói năng vớ vẩn. Vậy các cậu là chó thật à mà chui lỗ chó ? - Bà chị à nhầm ông anh, có cần nói năng nặng lời thế không ? Sơn soi mói - Đùa, bà , nhầm ông ý nói được cái gì tử tế một chút thì ông ý là thánh! Đông chọc đũa - Anh biết, các chú ngồi đây, đợi anh một tẹo! Nói rồi, nó quay ngoắt xoa mái tóc xù xù lên một tẹo đi vào phòng, mở ra lấy đại một bộ rồi đi vào nhà tắm. Nhìn căn nhà đơn giản này, Sơn hét ầm ĩ lên : " Ông anh, tụi này đi thăm quan nhà nhé ?" " Tự nhiên trừ phòng tắm!" Mấy thằng nhìn nhau cười ẩn ý, Nam vẫn còn hơi đơ đơ ( cho mặt anh nhìn ngu ngu luôn thể ). Rồi cả bọn đứng dậy, bắt đầu tour du lịch "vòng quanh căn nhà"..... Bắt đầu đoạn bình luận: Đông : Ê , mấy thằng, tao bảo, nhà này nhà bếp bé tẹo mờ, chỉ bằng hai cái bàn học chắp vào. Sơn : Ừ, thế thì nấu ăn sao ta Nam : .... Hoàng Vũ : ...... ( cùng tưởng tượng đến cảnh lão đại làm cháy khét đồ ăn , mặt nhem mũi nhọ trong bếp vì chật quá, không di chuyển được) * đồng loạt lắc đầu - không tưởng tượng nữa * Đi tiếp. Nhà có hai phòng , một phòng bị khóa, phòng còn lại có thể mở. Xoay cánh cửa phòng, cả bọn bước vào "khám phá thế giới". Đông gào: - Lão đại, huynh có anh em trai gì không ? - Không ( gào lại) Vậy đây là phòng lão đại a ? Khả năng này quá cao luôn! Nội thất kiểu x-men quá. [ đoạn này đã miêu tả nên không nhắc lại]. Tủ quần áo vẫn mở tung..... Trong đó toàn quần áo nam, giày nam, dụng cụ, phụ kiện nam. - Nhìn này, gậy bóng chày < Sơn > - Còn có bóng bầu dục, vợt tennis, kiếm đạo ,.....vv...vv..... < Nam> - Nhìn , toàn phụ kiện nam : vòng đầu lâu, khuyên tai chữ thập, thun tay ...... < Đông > - Toàn giày cao cấp : Nike, ...... < Hoàng Vũ > Tất cả cảm thán một câu : đây có phải phòng của một cô gái bình thường không vậy ? Rất đúng lúc, Hải Anh trở về phòng. - Mấy cậu ở đây à ? Ăn sáng gì chưa ? Cảm thấy có người quan tâm, các cậu bắt đầu run lên bần bật, xúc động nói : - Anh huynh, tụi đệ chưa ăn gì, đến thẳng nhà huynh luôn! - Thật sự xúc động, cảm động quá... ( lấy áo chấm chấm mắt) vậy nên ..... ( nhịp tim một số người tăng cao ) - .... vậy nên các cậu đi kiếm cái gì đó ăn rồi về đây, tôi còn ăn sáng! ( nhịp tim một số người tăng cao quá, kéo theo huyết áp tăng, tăng xông, ngất luôn!) - Đại ka, huynh không nương tình nể mặt người một đội cho tụi đệ ăn ké chứ ? < Sơn > - Là mấy cậu tự đến, tớ không có mời! ( Thản nhiên đi vào bếp) - Này, tụi mình anh em với nhau bao năm, cậu có thể nỡ thế ? < Hoàng Vũ > - Bao năm ? Hình như từ đợt tớ học lớp 10 thì phải ? ( gãi gãi cằm ) - ....đó....cái "bao" đó chính là hai năm rồi, thôi thì cho anh em thưởng thức tay nghề ở nhà đi, không sao đâu - Vậy rồi, nạp tiền cho sếp, đi chợ! - Thôi mà Anh ka ka - ..... mưa xuân tầm tã tuôn rơi .... ( khuôn mặt lười biếng) Câu nói của Hải Anh đã làm cho cả bọn im re..... - Thôi được rồi, mấy cậu, đi với tôi ra chợ! Cả bọn xúc động không nói lên lời, ôm chầm lấy Hải Anh - Anh tỉ, tỉ tốt quá - Nếu ai còn gọi tớ là tỉ, lập tức ngừng đi! Nói xong, bạn Hải Anh khí khái ném mấy chú động vật kí sinh trên người mình ra, oai hùng vào phòng lấy tiền.... - Oh yeah! Cả bọn phòng ngoài vui sướng đập tay, người trong phòng đau đầu đập tay vào trán , lẩm nhẩm " Mình đã làm sai truyện gì rồi ?" ........ Một lô một lốc các bạn nam đi chợ .......... Mấy cậu bạn nhìn Hải Anh ra chợ, mồm chua kinh, mặc cả kinh người. Một ví dụ... " Sao ? Đắt thế ? Xuống chút đi!" " Cái gì ? Rẻ lắm rồi!" "Rẻ lắm ? Xuống chút nữa!" "Mới sáng ngày ra, mở hàng phải ..." "Chính vì là mở hàng, mới yêu cầu xuống giá nữa" mặt mấy cậu : X_X ......... Hai mươi phút sau....... - Mấy người ngồi đây đợi, sáng nay, ăn bánh mì kẹp là được rồi! - Yes sir! Hải Anh đi vào bếp, bỏ lại sau lưng một lũ tán dóc: Nam : Này, nghe nói trình độ nấu ăn của lão đại cao lắm! Sơn : Ừ, cao đến nỗi mấy phòng thực hành ở bên trường ý hỏng hóc " một số chỗ" luôn Đông : Có ăn là tốt rồi! Hoàng Vũ : Có ăn mà bỏ mạng thì sao ? Nam : Bỏ qua vấn đề này, hôm nay đi đấu! Sơn : Ừ, vấn đề chính là như thế. Hôm nay đi đấu. Nhưng mà dạo gần đây cậu ấy không ra tập với bọn mình Đông : Nghe nói Hải Anh đi làm thêm rồi Sơn : Làm thêm á ? Bà ý học như thế, vẫn còn muốn đi làm thêm ? Hoàng Vũ : Chung quy là kiếm tiền~ Nam: Ừm, mà này, đây là lần thứ mấy chúng ta xông vào nhà lão đại rồi ? Hoàng Vũ : không phải lần đầu tiên, cũng chắc chắn không phải lần cuối [ cả bọn ] : gật đầu cái rụp! Đông : Vào phòng nó chơi đê ? [ cả bọn ] : tiếp tục gật đầu lần ! Vào phòng Hải Anh, Đông ra ghế ngồi, bọn còn lại ngồi hết lên giường! Sờ đống sách trên bàn, Đông nói: - Ở đây toàn sách nâng cao! - Ừ, nó học giỏi lắm mà ( Sơn) - Nhưng nhiều sách, ôn thi đại học! ( Đông) - Cái gì ? Ôn thi đại học ( bọn trên giường) - Ừ. Mà nhìn này, trên mặt bàn bừa bộn những công thức. ( Đông) - Đâu, đâu ? Tất cả mọi người xúm quanh cái bàn học - Ừm. Mấy cậu nhìn cái này! Hoàng Vũ chỉ vào kí tự P.U.V trên mặt bàn... - Mấy cậu thấy cái này quen không ? (Hoàng Vũ) - Người này từng đến chỗ bọn mình rồi, tên cậu ta là Phan Uy Vũ , học THPT Thái Hoàng ở quận bên ( Nam) - Đúng rồi, có một lần Hải Anh không có ở chỗ chúng mình, cậu ta tìm đến... ( Sơn)
|
Trở lại quá khứ, ngày hôm đó - Hải Anh có đây không mấy cậu ? ( Phan Uy Vũ) - Cô ấy hôm nay không tới ( Đông) - Ừm, mấy cậu ..... ( Uy Vũ) - Cậu muốn nói gì ? (Nam) - Mấy cậu đưa cái này cho Hải Anh hộ mình ( Uy Vũ) Cậu ta chìa ra một hộp quà, màu lam nhạt. - Uy Vũ, không phải cậu vẫn đi chung với Hải Anh đấy sao ? - Mình nghĩ mình không đi được nữa ? ( Uy Vũ) - Hai cậu cãi nhau à ? Tính Hải Anh không có như vậy thì phải ? (Sơn) - Ừm, có một số chuyện xảy ra, bọn mình không cãi nhau nhưng hiện giờ mình không thể đi cùng cậu ấy được! ( Uy Vũ) - Sao vậy ? ( Hoàng Vũ) - Mà thôi, mấy cậu, đưa cho cô ấy hộ, đừng nói là mình tặng nhé ? Chăm sóc cậu ấy hộ mình, mình có việc đi trước. Cảm ơn Nói rồi, Uy Vũ lập tức quay đi, bước thật nhanh trên đường. Các cậu hét gọi lại cũng không ngoảnh mặt lại một cái, không đáp một lời mà bỏ đi luôn. Tuy nhiên, các cậu vẫn giúp Phan Uy Vũ , đưa hộp quà cho Hải Anh. Hải Anh hỏi lại làm sao hôm nay lại tự dưng tốt với bạn bè thế, mấy cậu đều đáp qua loa, không hề nhắc tới của ai cả! Hải Anh hình như cũng chỉ nghĩ đến việc là mấy cậu tặng quà thôi. Cũng từ sau đấy, không thấy Uy Vũ đi cùng Hải Anh nữa.... ..Trở lại thực tại.. - Ừm, từ hôm ý tới giờ quên béng cái vụ ý luôn ( Nam) - Huh, tẹo phải hỏi nó xem ( Sơn) - Mà chuyện gì xảy ra thế nhỉ ? ( Hoàng Vũ) - Ai mà biết, tẹo hỏi hết đi (Đông) "Này mấy thằng, ra đây ăn nhanh rồi bấm đê" tiếng Hải Anh vang vọng khắp nhà, gọi bạn ra. Cả lũ lục tục kéo ra nhà ngoài. Hải Anh trải chiếu, trên chiếu là một bát bánh mì to đùng, bên cạnh là đĩa rau sống, một lọ tương ớt với mấy cốc sữa. Hải Anh nghiễm nhiên ngồi, đang gặm bánh, một cốc cà phê sữa to đùng để trước mặt. - Ngồi xuống đi! Cả bọn ngồi xếp thành vòng tròn, mỗi người với tay lấy một cái bánh. - Nè, lúc nãy cậu mua nhiều đồ lắm cơ mà, sao đồ ăn chỉ có ít thế này ? ( Sơn) - Hừ, bỏ tiền ra để cho các cậu ăn không chắc, tớ còn ăn trưa nữa chứ - Ừ. Cậu nhớ món quà lúc trước tụi tớ đưa cho cậu không ( Hoàng Vũ) - Có. Ừm, cái đó tuyệt thật. Mà chi nhiều ghê, cái đó đắt lắm á. Hải Anh khẽ cười, khuôn mặt sáng lên [ ngưng năm phút cho mọt số người đơ ] - Ừm, ừm..... ( Nam ) - Sao ? Hải Anh ngây ra hỏi lại - À, thứ đó cậu để đâu ? ( Đông ) - Đây này! Hải Anh vừa cười, vừa lôi chiếc MP3 trong cặp sách đang vứt bên cạnh ra. - Đẹp thật đấy, chất lượng cũng cao, nhạc rất hay , ừm tớ cũng tra giá thử rồi, hơn 1000k, đắt phết, các cậu đào đâu ra lắm tiền thế ? - Cái, cái gì ? 1000k ? Cả bọn trố mắt ra nhìn. Một cái giá quá lớn ( so với các cậu ) - Hửm ? Không phải các cậu mua à ? Hải Anh nhăn chán, cất chiếc MP3 vào cặp. - Ừm, tụi mình chưa nói là không phải tụi mình tặng cậu à ? ( Sơn ) - Chưa . Hải Anh đáp lại chán nản - Thực ra thì nó là của Uy Vũ nhờ tụi mình tặng cho cậu ( Hoàng Vũ ) - Của Uy Vũ ? Hải Anh ngạc nhiên. Chiếc kính gọng dày rơi ra, đôi mắt nâu mở to nhìn những người trước mặt. Không gì cả, Hải Anh chỉ nhìn như thế. Chớp mắt một cái, nó lại đeo kính vào - Ừm, tất cả các bài hát trong đó lúc đó là của cậu ta cài vào à ? Dường như những biểu cảm lúc nãy không phải của nó, nó lại đưa cốc cà phê lên miệng, chậm rãi hỏi - À, ừ. Cậu ấy đưa cho bọn mình, nhờ bọn mình tặng cho cậu - Ừ, cám ơn nhé. Cậu ta chọn cũng chuẩn ghê, màu đen, hình scan đẹp, chất lượng nghe lại rất tốt. Tuyệt vời! Hải Anh cười , ừm , sử dụng từ " phớ lớ" đi. Thoải mái ăn sáng, bắt đầu ca tiếp: - Ừm, lâu rồi không gặp lai, phải cảm ơn cậu ta chứ. - Lâu rồi không gặp thật à ? Lúc đó, cậu ta nói lâm li bi đát như kiểu vĩnh biệt ấy. Sơn cảm thán. - Thế à ? Vậy tớ phải đi kiếm thử cậu ta. Mà này , sao sáng nay đến sớm thế ? Bộ bên trường các cậu được nghỉ học à ? - Đồ trí nhớ kém. Chiều nay đấu với bọn đó đấy ? - À há, đã nhớ ra rồi. Vậy mấy cậu ăn xong rồi bấm đuê, tớ phải đi học. - Này , bọn tớ uống sữa sao cậu lại uống cà phê ? Đông thắc mắc - Sở thích. Mấy cậu làm ơn nhanh chút, tớ còn đi học. Hải Anh chán nản đứng dậy. - Ấy ấy, chưa sắp sách vở thì phải ? ( Nam ) - Xong từ đời, trước khi các cậu đến tầm 2, 3 tiếng gì đó! ( Hải Anh gãi đầu, trả lời chán chường) - Cái gì ? Từ lúc 2, 3 giờ sáng ? Cậu làm cái chết tiệt gì vậy ? ( Đông ) - Có chút việc. Giờ thì tớ đến trường đây, các cậu có định đi không ? Nó đã đeo balo lên, hôm nay lại mặc đồng phục rất chỉnh tề, hẳn hoi. - Ừm ? Hả ? Bọn tớ rời đi ngay! - Ừ, chào! Bỏ lại đống đồ bẩn trên sàn nhà, Hải Anh đi ra, đóng sập cánh cửa lại. - Welcome to my world again!
|
Sớm, Hải Anh đến trường. Bước vào lớp, nằm gục trên mặt bàn, nó lôi chiếc MP3 ra. Đeo tai nghe vào, bàn tay nắm chặt chiếc MP3...Những dòng ký ức vụt qua...Một người gõ cửa lớp, chậm rãi bước vào: - Lâu rồi không gặp lại, Trần-Nguyễn-Hải-Anh! - Cũng không gặp lại cậu lâu rồi , Phan-Uy-Vũ! - Cậu thích nó chứ ? - Ừm, rất tốt, chất lượng tốt, hơn nữa, đúng với mẫu mã tớ thích! - Ừ, tớ rất vui vì cậu thích nó. - Tớ không nghĩ cậu sẽ tặng tớ thứ đắt giá như vậy. - Chẳng phải, tớ đã tặng rất nhiều, tất cả những gì của tớ rồi sao ? - Xin lỗi! - Không có gì.Là tớ chọn vậy - Chào mừng quay lại thế giới của tớ, Phan-Uy-Vũ - học sinh mới! - Rất vui vì người đầu tiên đón tiếp tớ, chính là chủ nhân thế giới tớ muốn bước vào. Uy Vũ tiến đến, ôm chầm con người trước mặt... - Hai cậu làm cái gì vậy ? Tiếng nói vang lên phía cửa, Thiên xông vào, đẩy ngã Uy Vũ - Cậu là ai ? Tại sao lại ôm Hải Anh - Vậy đây là người cậu đã nói sao Hải Anh ? Uy Vũ cười, nụ cười đầy đau xót. - Không phải cậu ta! Hải Anh vẫn đứng im, quan sát toàn bộ cảnh trước mặt - Vậy sao ? Vậy cậu không có quyền đẩy tôi ra khỏi Hải Anh. Uy Vũ đứng dậy, tiến đến bên cạnh Thiên, bám lấy vai Hải Anh kéo ra khỏi Thiên. - Chết tiệt, cậu làm cái gì vậy ? Còn nữa , Hải Anh , cậu nói gì đi chứ ? - À, tại hai cậu hăng quá, nên tớ ngồi, nhầm đứng xem thôi! - ( Vũ Thiên ) : ...... - ( Uy Vũ ) : .......... không hổ danh là Hải Anh! - Ừm, rồi. Đây là bạn mới của lớp mình, tên cậu ta là Phan Uy Vũ, Vũ, đây là Nguyễn Vũ Thiên, học sinh lớp mình, hai cậu làm quen đi nhé! - Cái gì ? Cậu ta là học sinh mới ? Thiên sững sờ. - Chào cậu, bạn cùng lớp. Uy Vũ cười nhã nhặn. - Thôi, hai cái thằng này, cười phát nào! Nói rồi, Hải Anh nhe răng ra, hai tay khoác vai hai cậu bạn của mình. Thiên và Vũ khá khó chịu với tên kia nhưng đều cười với Hải Anh. - Hở, chuyện gì đây ? Hạo và Hoàng tiến vào. Hải Anh mỉm cười, hai bàn tay đặt trên vai hai cậu bạn giơ ra hai ngón. - Hi! Chào buổi sáng. Ừm, đây là hai nhân vật quan trọng với mình. Tên này, hai người biết rồi, còn tên này, hắn sẽ tự giới thiệu. - Chào hai cậu, mình là học sinh mới. Uy Vũ lễ phép chào. - Này, Hải Anh khoác vai hai tên đó thế hả ??? Hai người ở cửa bắt đầu gào ầm ĩ. - Oh ? Thích thế hả ? Vậy lại đây!
|