Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 568: Anh muốn làm gì? 5
Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ vừa mới cứng đờ thân thể, chậm rãi ở dưới anh ôn nhu an ủi trở nên mềm mại, sau đó càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng mềm mại. Cảm giác khác như vậy hướng thân thể của cô xông đến, cơ hồ muốn cho cô hóa thành một bãi nước. Nụ hôn Trình Chi Ngôn cũng dần dần trở nên nhiệt liệt. Hơi thở của anh không ổn định, thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập. Chút bất tri bất giác, một vật gây trở ngại cuối cùng trên người cũng bị loại bỏ. Một tia cảm giác mát nhợt nhạt trên chân thon dài nháy mắt ập đến, trong lòng Tiểu Thỏ cả kinh, còn chưa kịp phản ứng Trình Chi Ngôn đã cúi người. "Ưm..." Một trận điện lưu mãnh liệt nháy mắt tập kích thân thể Tiểu Thỏ, cô nhịn không được cúi đầu bật ra một tia thở gấp. "A... Đừng..." "Khoái" - "Cảm" nháy mắt đánh úp lại cơ hồ làm cho Tiểu Thỏ nhịn không được run rẩy. Lúc cô ý thức được vấn đề này trong lòng thậm chí có một loại cảm giác nói không nên lời. "Tiểu Thỏ..." Trình Chi Ngôn có chút mê muội hôn môi cô. "Ưm..." Thần kinh toàn thân Tiểu Thỏ đều căng cứng. Cảm giác như vậy đối với cô mà nói, thật sự là quá mức mãnh liệt, vậy mà làm cho cô có chút không chịu nổi. Tiểu Thỏ hơi hơi mở to mắt, nhìn Trình Chi Ngôn quỳ ở trước người mình, áo sơmi tây trang trên người anh lại còn là hoàn hảo không tổn hao gì, không có một chút cảm giác lộn xộn, mà cô toàn thân cũng đã không còn gì. So sánh như vậy làm cho cô nháy mắt phục hồi tinh thần lại, muốn lên tiếng kháng nghị lại phát hiện thanh âm của cô mảnh mai giống như không phải chính mình. Thanh âm như vậy nói ra bất luận cái gì đều không có một chút ý tứ từ chối, ngược lại mang theo một chút hương vị ham muốn. Mắt thấy tình hình trở nên không thể vãn hồi, Trình Chi Ngôn lại đột nhiên dừng lại động tác chính mình. Tiểu Thỏ sớm đã bị hôn môi đến đầu hàng, đang trôi nổi trong đám mây, tất cả cảm giác lại nháy mắt biến mất. "Anh nước chanh??" Trong thanh âm của cô mang theo một chút khao khát, cúi đầu hô anh một tiếng. Trong lòng Trình Chi Ngôn run lên, lý trí cơ hồ nhanh cách xa anh. "Đi ngủ sớm một chút đi..." Anh cúi đầu khẽ hôn một cái trên lọn tóc mềm mại của cô, sau đó kéo chăn qua, cầm chăn che đậy thân của cô, đứng dậy liền rời khỏi. "Anh làm gì?" Tiểu Thỏ nhanh tay lẹ mắt, rất nhanh túm chặt cổ tay anh, đôi mắt ngập nước thẳng tắp nhìn anh. Trình Chi Ngôn cười khổ một cái thấp giọng nói: "Tắm." Tiểu Thỏ hơi run sợ một phen, lập tức liền hiểu được, đỏ ửng trên gò má cô chưa rút đi, giờ phút này cô khó xử chôn nửa gương mặt chính mình ở chăn, thanh âm yếu ớt nói: "Thực ra em.... Không mấy tháng liền trưởng thành rồi...Anh anh...Anh không cần quá khắc chế..." Trình Chi Ngôn hơi sững sờ, ánh mắt sâu thẳm mang theo nồng đậm dục vọng nhìn cô. Ngay tại lúc Tiểu Thỏ cho rằng anh sẽ gật đầu Trình Chi Ngôn chỉ là nhẹ nhàng hôn một phen cái trán của cô nói: "Đều đã nhịn nhiều năm như vậy, còn sẽ để ý mấy tháng này sao??"
|
Chương 569: Anh muốn làm gì? 6
Editor: Quỳnh Nguyễn " Nhưng mà anh..." Tiểu Thỏ chần chờ một phen hướng tới Trình Chi Ngôn đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Có thể nín hỏng hay không a...." "..." Trình Chi Ngôn sau khi nghe thế, trầm mặc chốc lát, biểu tình trên mặt dần dần trở nên khác, anh hướng tới Tiểu Thỏ nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy hứng thú lặp lại một lần: "Nín hỏng??" "A... Cái kia... Cái này..." Tiểu Thỏ nhìn anh cười như không cười, nhịn không được cúi đầu, thanh âm như muỗi kêu trầm thấp nói: "Em...Em nghe nói, luôn kìm nén không tốt thân thể.... Anh nước chanh, anh đều đã kìm nén nhiều năm như vậy, có thể nín hỏng hay không a..." "..." Trên gương mặt thanh tú Trình Chi Ngôn nhất thời hiện ra một mảnh bất đắc dĩ: "Em đây đều là nghe ai nói a??" "Ách... Trình Thi Đồng??" Tiểu Thỏ chần chờ một phen, rốt cuộc vẫn lại là đem Trình Thi Đồng nói ra. "Trước không phải nói cho em cách xa tên kia một chút sao??" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mi, đưa tay sờ sờ trên cái đầu lông xù của cô nói: "Lần sau ít cùng cô cùng nhau." "Kia làm sao có thể.. Hai ta đều ngồi cùng bàn nhiều năm như vậy...." Tiểu Thỏ kéo kéo miệng nhìn trong mắt Trình Chi Ngôn đối Trình Thi Đồng tràn đầy không muốn gặp, nhịn không được châm chọc nói. "A...... Xem ra là nên tách hai người ra." Trình Chi Ngôn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Thỏ nói. "Đừng..." Tiểu Thỏ lập tức vẻ mặt cầu xin nhìn anh. "Hừ..." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Tiểu Thỏ nhìn bóng dáng của anh cánh tay túm tay anh không có buông ra. "Làm sao vậy??" Trình Chi Ngôn quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Tiểu Thỏ, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi cô nằm ở trên giường nhẹ nhàng run rẩy, nhịn không được cổ họng căng thẳng. "Anh nước chanh vừa rồi anh.... Nói anh là làm sai, là có ý tứ gì??" Tiểu Thỏ nháy đôi mắt ngập nước nhìn Trình Chi Ngôn, thanh âm trong trẻo hỏi. "..." Lúc Trình Chi Ngôn nghe thế trầm mặc một phen, sau đó một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thỏ, đôi mắt trong suốt sâu thẳm nhìn cô, sau đó chần chờ mở miệng nói: "Anh suy nghĩ.... Có phải anh không nên đi làm giáo viên của em hay không..." " Vì sao??" Tiểu Thỏ trong mắt kinh ngạc nhìn anh. "Dù sao... Thân phận của giáo viên, cùng với em, bất luận chúng ta trước như thế nào ở trong mắt người khác đều là sư đồ luyến." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng tới Tiểu Thỏ thanh âm trầm giọng nói: "Cho nên... Có lẽ anh dạy hết học kỳ này, liền không tiếp tục dạy các em." " Vì sao?" Tiểu Thỏ túm cổ tay anh, kinh ngạc hỏi. " Vốn lúc trước cùng hiệu trưởng nói qua tới làm giáo viên, liền ước định chỉ dạy em ba năm, nhưng là điều kiện tiên quyết là trong đó quan hệ chúng ta không thể bị những người khác biết." Trình Chi Ngôn nhìn ánh mắt Tiểu Thỏ, chậm rãi nói: "Hiện tại chuyện này, ầm ĩ lớn như vậy, mặc dù anh lấy quan hệ anh em che dấu qua, nhưng mà dù sao nói dối này, một khi nói dối liền muốn dùng vô số cái nói dối khác tới nói dối thay cái này." Thanh âm của anh dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng thở dài tiếp tục nói: "Hơn nữa, cuộc thi nghiên cứu sinh lập tức muốn bắt đầu, sau khi thi viết còn muốn tham gia phỏng vấn, đại khái cũng sẽ không có bao nhiêu thời gian tới dạy các em, cho nên..."
|
Chương 570: Thầy giáo Trình đừng đi
Editor: Quỳnh Nguyễn Trình Chi Ngôn nói tới chỗ này, liền không có tiếp tục nói hết. Nhưng mà mặc dù anh không có tiếp tục nói hết, nhưng mà Tiểu Thỏ hiểu ý tứ anh muốn biểu đạt. Anh chính là muốn nói... Chính mình sẽ không tiếp tục dạy cô rồi.... Tiểu Thỏ túm cổ tay Trình Chi Ngôn có chút mất mát nói: "Anh nước chanh, anh nói thật sự sao?? Anh thật sự dạy hết học kỳ này muốn đi sao??" "Uh`m, đại khái là như thế này..." Trình Chi Ngôn chần chờ một phen, vẫn gật đầu, mặc dù còn không có quyết định cuối cùng, nhưng mà hôm nay cùng hiệu trưởng nói chuyện một phen, ý tứ hai bên bọn họ đều đã là như vậy. "Không cần..." Tiểu Thỏ đáng thương tội nghiệp ôm cánh tay Trình Chi Ngôn, thanh âm cúi đầu hướng tới anh năn nỉ nói: "Anh nước chanh, anh không cần chỉ dạy hết học kỳ này có được hay không?? Anh dạy em đến tốt nghiệp cao tam được không?? Anh đều đã mang lớp chúng ta hai năm rưỡi trước, cũng còn mấy tháng nữa thi vào trường đại học, đột nhiên đổi chủ nhiệm lớp, bạn học khác cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng..." "..." Trình Chi Ngôn hơi hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn của cô, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không nói gì. "Thật sự..." Tiểu Thỏ mở to đôi mắt to hướng tới Trình Chi Ngôn tội nghiệp nói: "Cho dù anh không suy xét cho em cũng cần phải vì mấy chục cái bạn học lớp học suy xét a, tất cả mọi người cực kỳ thích anh..." "Anh.... Suy nghĩ một chút nữa đi." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, sau đó hướng tới cô giơ giơ cằm lên nói: "Đi nằm ngủ đi, nếu không thì buổi sáng ngày mai em dậy không nổi rồi." "Uh`m..." Tiểu Thỏ ngoan ngoãn nằm xuống, hai tay cầm lấy chăn, ánh mắt vẫn đi theo bóng dáng của anh. "Anh đi tắm rửa..." Trình Chi Ngôn cười khổ một cái, đứng dậy, nhanh chóng hướng tới buồng vệ sinh. "Ai..." Tiểu Thỏ cũng thở dài một hơi, vì sao cô đột nhiên có một loại cảm giác con đường phía trước xa vời a??? Tin tức Trình Chi Ngôn phải rời khỏi lớp bọn họ, bất quá vài ngày liền truyền khắp tất cả học sinh lớp học. " Vì sao thầy giáo Trình đột nhiên nói không dậy nhóm người chúng ta a? Còn có một cái học kỳ liền thi vào trường đại học, loại thời điểm này đổi chủ nhiệm lớp, trường học có suy xét cảm nhận chúng ta sao??" "Ai... Nghe nói là vì lần trước trên cột thông cáo bị dán ảnh chụp thầy cùng Bạch Tiểu Thỏ, cho nên... Hiệu trưởng để cho thầy không tiếp tục dậy nhóm người lớp ta rồi... Tránh tình nghi..." " Tránh tình nghi làm gì?? Thầy giáo Trình cùng Bạch Tiểu Thỏ là anh em, giữa bọn họ căn bản là không chuyện gì a!!" "Chúng ta đương nhiên biết rõ, nhưng là có chút học sinh loạn truyền tin vịt khắp nơi, nói thầy giáo Trình trong trường học muốn làm sư đồ luyến, làm hại học sinh không có biện pháp học tập tốt." "Người nào a, thiếu đạo đức như vậy, loạn truyền lời đồn này, thật sự là quá không biết xấu hổ rồi." "Ai biết được..." "A a a a... Không cần a!! Tớ yêu thầy giáo Trình nhất không cần rời khỏi tớ a!!!" Tiểu Thỏ ngồi ở trên ghế, nghe thanh âm nghị luận nhao nhao xung quanh, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng ngồi ở bên cạnh mình, nhịn không được cũng thở dài một hơi. Trình Thi Đồng quay đầu lại, liếc Tiểu Thỏ một cái nói: "Cậu than thở cái gì a, sau này chú nhỏ không làm thầy giáo, các cô không thấy được, nhưng mà cậu còn không phải mỗi ngày nhìn thấy chú?"
|
Chương 571: Thầy giáo Trình đừng đi 2
Editor: Quỳnh Nguyễn " Nhưng mà anh nước chanh làm thầy giáo rất tốt, đột nhiên không làm nữa, tớ cảm thấy cực kỳ mất mát a...." Tiểu Thỏ nhìn đôi mắt Trình Thi Đồng, bất đắc dĩ nói: "Dù sao anh đều đã dạy hai chúng ta kiêm chủ nhiệm lớp, trước thi vào trường đại học đột nhiên thay đổi người, chẳng lẽ cậu sẽ không không nỡ sao??" "Không nỡ cái gì?? Không nỡ chú nhỏ??" Trình Thi Đồng hướng tới Tiểu Thỏ kéo kéo miệng, vẻ mặt không nói gì nói: "Đừng nói giỡn, buổi sáng hôm nay chú nhỏ vừa mới cảnh cáo tớ, làm cho tớ không được loạn truyền thụ những cái kiến thức vô dụng này, nói cách khác, chú liền muốn tách chỗ ngồi hai ta ra. Loại chủ nhiệm lớp không có việc gì liền uy hiếp này, tớ cần gì không nỡ?" "Ách..." Tiểu Thỏ nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Không thể tưởng được anh nước chanh vậy mà thật đúng là đi cảnh cáo Trình Thi Đồng rồi... "Ai, bất quá nói đi nói lại, chú nhỏ kìm nén nhiều năm như vậy, cũng là không dễ dàng." Trình Thi Đồng nói xong, nhịn không được liền vui sướng khi người gặp họa bật cười nói: "Chú cũng thật sự là cố chấp, nhất định phải chờ tới cậu mười tám tuổi làm gì a, đầu năm nay... Khụ khụ... Nếu là lưỡng tình tương duyệt(hai bên có tình) mà nói, sớm một chút muộn một chút kỳ thật cũng không có quan hệ gì sao, hơn nữa cậu không phải còn có mấy tháng liền đủ mười tám tuổi sao..." "Anh nói đều đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không cần mấy tháng kia rồi..." Tiểu Thỏ mặt nhịn không được đỏ lên, hướng tới Trình Thi Đồng thanh âm yếu ớt nói. "A...... Phải không??" Đôi mắt Trình Thi Đồng xoay xoay, đột nhiên che miệng vẻ mặt cười gian nhìn Tiểu Thỏ nói: "Ha ha ha ha, tớ biết chú vì sao còn muốn tiếp tục chịu đựng, Tiểu Thỏ, tớ nói với cậu, cậu căn bản không cần lo lắng ngày sinh nhật mười tám tuổi có thể bị chú nhỏ ăn luôn hay không, tớ nói với cậu, chú tuyệt đối sẽ không xuống tay đối với cậu." "A?? Vì sao a??" Tiểu Thỏ trong mắt khó hiểu nhìn cô. "Bởi vì sinh nhật cậu là ở tháng Năm a, còn có một tháng liền thi vào trường đại học, chú đương nhiên không thể xuống tay với cậu rồi." Trình Thi Đồng vẻ mặt đương nhiên hướng tới Tiểu Thỏ nói. "??" Tiểu Thỏ vẫn đầu đầy mờ mịt nhìn cô như cũ, "Tớ thi vào trường đại học có cái quan hệ gì a??" "Ai nha, cậu vẫn không rõ sao??" Trình Thi Đồng dùng một loại ánh mắt không có thuốc nào cứu được nhìn cô, tiến đến cạnh tai cô, đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói: "Đương nhiên là vì chú nhỏ đã kìm nén nhiều năm như vậy, cậu phải biết rằng việc này liền rất áp lực, mặc dù bình thường áp lực nhìn không lớn, nhưng mà áp lực mỗi ngày, mỗi ngày có áp lực, thời gian dài áp lực này liền trở nên càng ngày càng nặng, nếu như có một ngày chú thật sự xuống tay với cậu, vậy chú nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cậu, loại chuyện này sao, một khi bắt đầu liền cùng hồng thủy mở ra, thao thao bất tuyệt, vĩnh viễn không ngừng, chú nhỏ như vậy, như thế nào cũng phải N lần một đêm, hàng đêm nghẹn, không đem lực Hồng Hoang kìm nén nhiều năm như vậy phóng xuất ra, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ!!" "..." Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, đôi mắt nhìn Trình Thi Đồng, sau một lúc lâu thanh âm yếu ớt nói: "Ý của cậu là...??" " Ý tứ của tớ là, nếu chú nhỏ tớ xuống tay với cậu là ngày 11 tháng 5 lúc cậu mười tám tuổi, vậy nhất định chú ăn muốn ngừng mà không được, từ ngày đó bắt đầu nhất định mỗi ngày đều nhịn không được muốn đem cậu.... Ha ha, cậu hiểu được..."
|
Chương 572: Thầy giáo Trình đừng đi 3
Editor: Quỳnh Nguyễn Trình Thi Đồng đang hướng tới Tiểu Thỏ cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, liền nghe được "Bốp" một tiếng, một cái hạt dẻ lập tức nở rộ trên đầu cô. "Oa... Đau quá! Người nào không có mắt như vậy, cũng dám đánh..." Hai tay Trình Thi Đồng che đầu mình, trừng mắt quay đầu đi, đang chuẩn bị hung hăng mắng một trận cái người đánh mình kia, lại thấy người phía sau mình là Trình Chi Ngôn, biểu tình trên mặt nháy mắt thay đổi, cười hề hề nói: "Ha ha ha.... Chú nhỏ, làm sao có thể đứng ở chỗ này? Chú đứng ở chỗ này đã bao lâu?" " Từ lúc cháu nhắc tới chú chú cũng đã đứng ở chỗ này rồi." Đôi mắt trong suốt Trình Chi Ngôn cụp xuống, xem Trình Thi Đồng cười đến vẻ mặt xấu hổ trước mặt, nhịn không được nhíu nhíu mày nói: "Xem ra không tách hai người ra là không được..." " Đừng!! Chú nhỏ!! Vừa rồi cháu đều là nói đùa, tuyệt đối không có bất luận cái ý tứ muốn bôi đen gì chú..." Hai tay Trình Thi Đồng vội vàng kéo cánh tay Tiểu Thỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hai chúng ta từ tiểu học liền cùng một chỗ, sống chết đều phải cùng một chỗ, chú tuyệt đối không thể tách chúng ta ra." "..." Trình Chi Ngôn đầu đầy hắc tuyến nhìn hai cô, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện bên cạnh đột nhiên có học sinh lớn tiếng hỏi: "Thầy giáo Trình, thầy thật sự định dạy chúng ta hết học kỳ này liền không dạy sao??" "Thầy giáo Trình, học kỳ sau chúng ta có phải liền muốn đổi chủ nhiệm lớp hay không?" "Thầy giáo Trình, thầy đừng bỏ lại chúng ta a, còn có nửa năm liền thi vào trường đại học, chúng ta hoàn toàn không muốn đổi chủ nhiệm lớp a!!" "Thầy giáo Trình..." "Thầy giáo Trình..." Kêu la liên tiếp vang vọng xung quanh Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn hơi run sợ một phen, ánh mắt nhìn một vòng trên mặt Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng, sau đó nhìn về phía học sinh trong lớp của mình, bất đắc dĩ nở nụ cười một phen nói: "Chuyện này cũng không phải một mình thầy có thể quyết định... Dù sao hiện tại, có chút đồn đại không tốt..." "Thầy giáo Trình, chúng em tin tưởng thầy a!!" Học sinh trăm miệng một lời hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Thanh giả tự thanh, thầy giáo Trình, thầy ở lại có được hay không??" "..." Thanh giả tự thanh?? Trình Chi Ngôn cúi đầu lặp lại những lời này ở trong lòng, sau đó nhịn không được cười cười tự giễu. Nhưng mà anh căn bản là không đáng đám học sinh này tín nhiệm như vậy... Chuyện đến làm giáo viên Tiểu Thỏ, lúc trước anh suy xét quả nhiên vẫn lại là quá đơn giản, anh chỉ nghĩ đến chính mình có thể làm bạn Tiểu Thỏ qua ba năm cao trung, lại chưa từng nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ ở trong lúc vô ý ảnh hưởng nhiều học sinh như vậy. Một giây này anh đột nhiên vô cùng hối hận tới trường học làm giáo viên. Anh đã không cho Tiểu Thỏ danh phận cô nên có được, lại phụ lòng tín nhiệm nhiều học sinh như vậy... Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "Chuyện này, chờ thầy lại suy xét cân nhắc, đối với các em mà nói, học tập mới là đặt ở vị trí thứ nhất, dù là giáo viên nào, không phải chuyện các em suy xét." " Nhưng mà chúng em thích nhất thầy giáo Trình a!!" Bạn cùng lớp trăm miệng một lời nói. "Thầy giáo Trình đừng đi, có được hay không??" Có người hướng tới Trình Chi Ngôn hô một tiếng. Sau đó lập tức chiếm được tất cả bạn cùng lớp phụ họa. Trình Chi Ngôn giật mình, sau đó bất đắc dĩ cười cười, trong cánh tay mang theo sách vật lý đi đến trước bục giảng, đặt sách trên bục giảng, sau đó khoát tay áo, ý bảo bọn họ yên lặng.
|