Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 603: Cảm giác của anh thế nào 3
Editor Quỳnh Nguyễn Trình Chi Ngôn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống cảm giác muốn dập tắt sự vọng động của cô, chậm rãi mở miệng nói:"Không có chuyện gì, em định nói chuyện gì?" "Chuyện kia....." Tiểu Thỏ mở to đôi mắt nhìn anh, do dự một chút, vẫn không nhịn được hướng về anh hỏi:"Anh, anh...... Không thì anh nhắc lại cho em. Anh nhắc lại cho em em liền biết được rồi." "......." Trình Chi Ngôn quay đầu, đôi mắt trong suốt nhàn nhạt liếc cô một chút, âm thanh trầm thấp mà chậm rãi mở miệng nói:"Nếu như bên trong em vẫn là không nghĩ tới vì sao, vậy em có hay không cảm giác cơ thể mình, có gì đó thay đổi?" "Hả??" Tiểu Thỏ đột nhiên bị hỏi câu này, bất chợt giật mình. Cơ thể có gì thay đổi hay không? Cô đưa tay gãi gãi đầu của chính mình, đưa tay kéo đồ che nắng bên phía ghế phụ, sau đó lấy gương ra soi khuôn mặt mình, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt chính mình. A...... Từ sau khi lên lớp 12, giấc ngủ đã không còn đầy đủ như trước, cho nên phía dưới con mắt đã xuất hiện vành mắt màu xanh nhạt. Nhưng cái vành mắt này, đã xuất hiện từ rất lâu, hẳn không phải là chỗ trên cơ thể ngày hôm nay khác với cái ngày hôm qua. Sau đó thì....... Trên cằm xuất hiện mấy hột đậu nhỏ nhỏ??? Nhưng những hột này là thứ hai mọc ra, cũng không phải trong một đêm mọc ra nha...... Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, vẻ mặt khổ não nhìn chính mình trong gương, trên cơ thể có gì thay đổi đây? Cao lớn lên? Tăng cân? Tóc dài rồi hả? Loại biến hóa nhỏ bé này, cũng khó phát hiện quá đi...... Ngay khi Tiểu Thỏ cảm thấy khỗ não suy nghĩ, con mắt của cô đột nhiên liếc về 1 mảnh màu hồng trên cổ của mình bị áo sơ mi che khuất. Đúng rồi!!!! Cô nghĩ tới!!!! Thời điểm ngày hôm qua, trên cổ cô vẫn không có dấu hôn!! Lúc này mới qua một đêm, trên cổ của cô xuất hiện ra dấu hôn, cô khẳng định anh đang muốn hỏi về cái này! Tiểu Thỏ vừa nghĩ ra, lập tức xoay người lại, hướng về Trình Chi Ngôn vừa nói vừa cười hì hì:" Em biết rồi, biết rồi!" Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, âm thanh trầm thấp nói:" Em biết chuyện gì?" "Chính là việc biến hóa trên cơ thể!" Tiểu Thỏ hưng phấn duỗi tay chỉ vào dấu hôn trên cổ mình hướng về Trình Chi Ngôn hét lên:" Ngày hôm qua trên cổ em vẫn không có cái này, nhưng lúc này vừa qua một đêm, đã xuất hiện, vì cái đó, anh, anh có phải hỏi về cái này!" "......." Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ, đột nhiên có cảm giác như đang bị cô thẩm vấn. Cô có thể phát hiện ra dấu hôn, anh có thể dự liệu được, nhưng có thể hay không từ dấu hôn liên tưởng đến một chuyện khác, anh không thể đoán trước được...... Tiểu Thỏ thấy Trình Chi Ngôn bỗng chốc không nói gì, khuôn mặt đang hưng phấn cũng dần dần xịu xuống, "Lẽ nào không phải anh đang hỏi cái này? Vậy rốt cuộc là cái gì......." "Em không có cảm giác chỗ nào đặc biệt thay đổi à?" Trình Chi Ngôn khéo léo, dịu dàng lại rất uyển chuyển hướng về Tiểu Thỏ hỏi. Không phải con gái sau lần đầu, đều có cảm giác đau nhức hay sao...... ______
|
Chương 604: Cảm giác của em thế nào 4
Editor Quỳnh Nguyễn "Không có..... Không có cảm giác gì đặc biệt......" Tiểu Thỏ lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì nói:"CHân vô cùng mỏi, eo vô cùng đau, được tính không?" "........" Trình Chi Ngôn cảm giác như muốn hộc máu. "Anh, anh........" "Đừng nói chuyện, trước khi đi về đến nhà, cũng không được nói chuyện nữa!" hai tay Trình Chi Ngôn nắm thật chặt tay lái, đối với Tiểu Thỏ, anh đã từ bỏ việc hỏi đó. "........" Tiểu Thỏ hấp háy mắt, không biết đến cùng mình làm chuyện như thế nào mà anh giận, đành ngồi im trên ghế, không nói gì. Đường về nhà vô cùng yên tĩnh, sau khi Trình Chi Ngôn dừng xe, liền trực tiếp trở về phòng của mình. TIểu Thỏ chần chừ một chút, liền đem cặp sách trở về nhà chính mình. Ài....... Hiếm khi thấy anh, cô lại không hiểu tại sao anh lại giận đến mức như vậy....... Như vậy, cô có xứng hay không với chức danh bạn gái anh? Sau khi Trình Chi Ngôn trở về phòng, liền trực tiếp nằm vật xuống giường. Anh đưa bàn tay khoát lên trán chính mính, nhìn trần nhà một hồi một cách vô ý thức. Tình cảnh ngày hôm qua, thỉnh thoảng lại hiện ra trước mắt anh, mỗi lần hồi tưởng tấm thân trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu hiện e thện lúc đó của cô, anh đều cảm thấy rất kích động. Sớm biết...... Sẽ là như vậy........ Trình Chi Ngôn nhắm mắt lại, thở dài một hơi, sớm biết thì cũng có lợi ích gì...... Anh căn bản là không có dụ dỗ Tiểu thỏ. Quên đi, sự việc ngày hôm qua, vẫn là đợi cô sau khi kết thúc thi đại học rồi hãy nói...... Khoảng thời gian này, coi như không có chuyện gì phát sinh là được rồi. Trình Chi Ngôn mở mắt ra, nhìn bàn tay mình, đầu ngón tay của anh vẫn lưu lại cảm giác da dẻ mềm mại của cô. Đáng tiếc là người trong cuộc...... Chuyện gì cũng không nhớ đến. "Anh......" Một tiếng trầm thấp vang lên, từ ban công truyền tới. Trình Chi Ngôn đứng dậy, nhìn về hướng ban công, chỉ thấy Tiểu Thỏ đang lộ đôi mắt to, chớp chớp nhìn anh. "Chuyện gì?" Trình CHi Ngôn ho nhẹ một tiếng, dường như đang che giấu cảm xúc của mình, hướng về cô trầm thấp giọng hỏi. "Chuyện là...... Em....... EM tới là để đưa lễ vật." Tiểu Thỏ mắt thấy vẻ mặt Trình Chi Ngôn hơi hơi có chuyển biến tốt một chút, nhanh nhanh đưa vật quý mà mình hay mang đi vào. Cô đi tới bên người Trình Chi Ngôn, đưa tay đem 2 đồ vật trong bọc sách ra, đặt trên giường của anh, sau đó thấp giọng nói:"Cho anh!" Trình CHi Ngôn cúi đầu nhìn 2 đồ vật này, trong đầu không tự chủ được lại tưởng nhớ đến chuyện tối hôm qua, Tiểu Thỏ ngồi ở trên ghế chạy chính mình, một mặt cười khúc khích hướng về anh hỏi, anh nghĩ dùng cái hộp nào? Anh, chúng ta thử một chút tư thế 69 được chứ? Trình Chi Ngôn trong lòng không khỏi mỉm cười. Nhưng mà bề ngoài, anh vẫn là động tác đưa tay ra đầy tao nhã, đem 2 đồ vật đó cầm ở trong tay, nhàn nhạt gật đầu nói:" Được, anh giúp em trước tiên nhận lấy, chờ sau khi em kết thúc thi xong đại học, sau đó sẽ đem trả cho em." "Ạch......" Tiểu Thỏ kéo kéo môi, trả lại cho cô làm gì? Muốn cô dùng làm gì?? "Sau đó trả lại cho em......." Cặp mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ, âm thanh mang một tia cười nhợt nhạt, hướng về cô chậm rãi nói:" Chúng ta cùng nhau....... Nghiên cứu một chút??" "........." TIểu Thỏ lập tức đỏ mặt lên.
|
|
Chương 606: Sau khi thi đại học sẽ giải quyết
Editor Quỳnh Nguyễn. "Không có chuyện gì." Trình Thi Đồng vỗ vỗ bờ vai của Tiểu Thỏ nói:" Đến lúc thi đừng có gấp gáp, tập trung vào bài làm, làm xong thì kiểm tra tỉ mỉ một lần, thật ra không phải cậu không làm được, chỉ là quá sơ ý mà thôi." "Ừ." Tiểu Thỏ gật gật đầu, miễn cưỡng xem như đang ăn một viên Định Tâm Hoàn. "Đồng Đồng, dọn dẹp xong chưa?" Âm thanh của Cố Ninh Thư truyền từ phía sau hai người. Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng cùng đồng thời quay lại, cậu ta đã dọn dẹp xong, đứng phía trước chỗ ngồi của mình, nhìn về phía hai người. "Sắp xong, sắp xong, chờ tớ một chút." Trình Thi Đồng vội vã đáp một tiếng, động tác tay nhanh hơn. Tiểu Thỏ nhìn hành động của hai người bọn họ, không biết chuyện gì xảy ra, đưa tay nắm lấy tay của Trình Thi Đồng, thấp giọng hỏi:" Đồng Đồng, tớ có một vấn đề muốn hỏi cậu." "Vấn đề gì? Nói!" Trình Thi Đồng đem chồng bài thi cấp vào trong cặp của chính mình, ngẩng đầu nhìn về Tiểu Thỏ. "Cậu..... Có hay không cùng Cố Ninh Thư...... Chuyện này???" Tiểu Thỏ tiến đến bên tai Trình Thi Đồng, thấp giọng hỏi. "........." Trình Thi Đồng rõ ràng sửng sốt một lúc, sau đó không dám tin vào mắt mình nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ, rồi nói:" Tớ! Sau này thi cũng cao hơn, rốt cuộc là hạt dưa trong đầu cậu đang suy nghĩ gì đấy?" "Ài, không phải là tớ đang hiếu kỳ sao......" Tiểu Thỏ bĩu môi, hướng về Trình Thi Đồng thấp giọng nói:"Tớ đã nghĩ cậu cùng với chú của cậu đều như thế, đều đợi đến khi kết thúc thi đại học sau đó mới ra tay." "Ừ..... Chuyện này sao......" Trình Thi Đồng khẽ cau mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó hướng về Tiểu Thỏ nói:" Tuy nhiên theo tớ nghĩ, Cố Ninh Thư nhà tớ đều đang đang thành niên, thế nhưng bất kể nói thế nào, trời đất bao la, thi đại học vẫn là đứng đầu, có lẽ thì thế mà tớ......" "Vì lẽ đó ý của cậu chính là, cậu cũng chú của cậu đều giống nhau, đều đợi đến khi kết thúc thi đại học mới nói......" Tiểu Thỏ trực tiếp liếc cô một cái, cắt ngang lời cô nói:" Quả nhiên nhà các cậu đều có gien giống nhau." "Chuyện gì, chuyện gì, ý của cậu là, cậu không thể chờ thêm được nữa?" Trình Thi Đồng nhìn Tiểu Thỏ với vẻ mặt bỡn cợt nói:"Nếu như cậu không thể chờ thêm được nữa, cậu cũng có thể tối nay liền làm chuyện đó với chú của tớ, ngược lại ngày mai không phải đến lớp, nếu như buổi tối cậu quá mệt mỏi, ngày mai có thể ngủ đến trưa, khà khà khà....." "Đi chết đi......" Tiểu Thỏ trực tiếp tát nhẹ lên lưng Trình Thi Đồng, tức giận liếc cô một cái. "Ha ha ha." Trình Thi Đồng bật cười, cô vác cặp sách của mình lên, hướng về Tiểu Thỏ phất phất tay nói:"Tớ về nhà nha, sắp tới thi đại học phải cố lên!" "Bye bye......" Tiểu Thỏ cũng hướng về cô vẫy vẫy tay, mắt thấy cô cùng Cố Ninh Thư hai người đang đi ra ngoài, lúc này mới tiếp tục thu dọn đồ vật của chính mình. Bởi vì giáo viên trong trường, còn muốn kiểm tra phòng học sau khi học sinh rời đi, vì thế Tiểu Thỏ liền nhắn tin cho Trình Chi ngôn, nói cho anh biết mình đi trước, sau đó trực tiếp đi ra cửa phòng học. Mặc dù Tiểu Thỏ rất lo lắng cho kì thi, không biết tại sao, đến trước ngày thi một ngày, trong lòng đột nhiên thả lỏng ra. Trong trường học, từng học sinh lớp 10, lớp 11 ai ai cũng cặp sách to tướng rời trường học, bởi vì phòng học biến thành phòng thi, không thể tiếp tục lên lớp, thế nên toàn bộ đều được nghỉ. Mặt mày bọn họ ai ai cũng vui cười hớn hở, tự nhiên vô duyên vô cớ thêm được một kỳ nghỉ.
|
Chương 607: Sau khi thi đại học sẽ giải quyết 2
Editor Quỳnh Nguyễn. Đã vào mùa hè, bầu trời ngày càng trở lên xanh hơn, gió nhẹ ngày càng ấm, Tiểu Thỏ mặc áo ngắn tay, chậm rãi đi ở trong sân trường, nhìn vườn trường mình đã sinh sống ba năm, trong lòng đột có một tia cảm giác không muốn xảy ra. Sau khi thi đại học, tất cả những học sinh cấp ba, đều sẽ đường ai nấy đi, đại khai sau đó rất nhiều năm sẽ không gặp mặt lại? Tháng sáu, vừa là lúc tốt nghiệp, cũng là lúc chia xa...... Tiểu Thỏ một bên đầy cảm xúc, một bên ngồi trên xe công cộng, hướng về tiểu khu nhà mình. Sau khi đến trạm xe buýt của tiểu khu, Tiểu Thỏ lấy cặp sách khổng lồ, chậm rãi hướng về bên trong tiểu khu đi tới, lúc vừa đi đến cửa nhà, liền thấy một bòng người đang quanh quẩn trong sân nhà mình. Ồ....... Cái bóng người kia có phải là....... Tiểu Thỏ hơi ngẩn người ra, sau đó bước nhanh chân đi vào sân nhà mình, hướng về cái bóng người hô một tiếng:"Từ Cảnh Thần??" "Tiểu Thỏ, chị về rồi!" Bóng người lúc nãy, khi nghe âm thanh Tiểu Thỏ, trong nháy mắt, xoay người lại, một đôi mắt đẹp đẽ trong sáng, lấp lánh nhìn cô. Tiểu Thỏ hơi nheo mắt lại ngẩng đầu lên, cậu ra đứng đưa lưng về phía mặt trời, mái tóc đen thui hơi buông xuống, hơi hơi che lại khuôn mặt tuấn tú một ít, nhưng không che nổi nụ cười trong ánh mắt của cậu ta, nhưng mà đến cùng là bởi vì cậu ta đưa lưng về phía ánh mặt trời, làm cho cô không thấy rõ ngũ quan của cậu ta. Chỉ là mấy năm trước, chiều cao cậu ta so với mình còn thấp hơn nhiều, vậy mà thấm thoát trôi qua mấy năm, cô đã phải ngẩng đầu lên nhìn cậu ta rồi. "Làm gì mà đứng ở trong sân không vào nhà?" Tiểu Thỏ nhìn Từ Cảnh Thần một chút, tiện tay đem cặp sách khổng lồ trên lưng tháo xuống, đưa cho cậu ta hỏi. Từ Cảnh Thần vô cùng tự nhiên đón nhận cặp sách của cô, nhưng lại không để ý đến trọng lượng, không tự chủ được hướng theo hướng cặp sách rơi xuống, suýt chút nữa để cặp sách rơi xuống đất. "Em đã quên mang chìa khóa......" Âm thanh của Từ Cảnh Thần có chút kì quái, cậu ta cúi nhìn chiếc cặp sách trong tay mình, không nhịn được hướng về Tiểu Thỏ nhổ nước bọt nói:" Bên trong cặp sách của chị đựng thứ gì thế, sao lại nặng như vậy?" "Đây đều là hành trang mười hai năm học hành gian khổ lấy kiến thức nha!!" Tiểu Thỏ hai tay chắp sau lưng, học theo dáng dấp của cổ nhân thở dài một hỏi, âm thanh ưu thương nói:" Cổ nhân đều chịu mười năm gian khổ học hành, chị đây còn so với họ nhiều hơn hai năm đấy!" "......" Từ Cảnh Thần nhìn cô không biết nói gì, bĩu môi một cái, không có đáp lại. "Quên đi, hay là trước tiên đi vào trong nhà thôi, bên ngoài nòng muốn chết." Tiểu Thỏ liếc mắt nhìn Từ Cảnh Thần, đưa tay móc chìa khóa trong túi ra mở khóa, mở ra cửa nhà. Từ Cảnh Thần mang theo cặp sách đi theo phía au cô đi vào nhà, sau đó đặt cặp sách của cô lên trên ghế sa lông, thấp giọng hỏi:"Không phải mấy ngày nữa là đến ngày thi tốt nghiệp trung học của chị sao?" "Đúng vậy, ngày mai được nghỉ, không đi học!" Tiểu Thỏ trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế sa lông, lười biếng đáp một tiếng. "Vậy chị có đi thắp hương, bái Phật, cầu xin khi thi đại học vượt xa người thường không?" Từ Cảnh Thần nằm nhoài người trên ghế dựa, thuận miệng nhìn Tiểu Thỏ hỏi. "Không có, làm gì có thời gian chứ, nói tiếp, người không có thực lực mới hy vọng vượt qua người thường, giống như người có thực lực như chị đây, chỉ cần bình thường phát huy là được!!" Tiểu Thỏ hướng về phía Từ Cảnh Thần nói khoác một cách trắng trợn mà không biết ngượng. "Dừng......" Từ Cảnh Thần nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ.
|