Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 613: Xin lỗi, lại uống say 3
Editor Quỳnh Nguyễn. Nhóm học sinh nam kích dộng hét to hơn, tiếng gào gần như hất tung nóc nhà bay đi mất. Nam sinh gọi là Vương An Nhiên, sau khi nói xong câu đó, liền trực tiếp hướng lên đầu, đem ly bia uống một hơi uống cạn. Tiểu Thỏ nhìn cậu ta, có chút không biết mình nên làm gì, liếc nhìn về 2 bên, cô chần chừ một chút, vẫn là đưa lên môi nhấp một cái. "uống cạn! uống cạn! uống cạn!" Các nam sinh vẫn không ngừng ồn ào. "Làm gì, không phải nói nữ sinh được tùy ý hay sao!" Trình Thi Đồng đứng dậy vỗ bàn một cái, hướng về bàn nam sinh bên cạnh hét lớn một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ trong phòng liền trở lên yên tĩnh. Không biết là ai, ở vào thời điểm này không sợ chết nói một câu:" Cố Ninh Thư, quản lí vợ của cậu!" "ha ha ha ha......" Các học sinh nam lập tức trở lên ồn ào nở nụ cười. Cố Ninh Thư nhàn nhã đem ly bia trong tay mình đưa lên, hướng về các học sinh nam chầm chậm nói:"Thật không tiện, quản vợ không nghiêm, không quản tốt, tớ xin phạt một chén." Vừa dứt lời, cái ly trong tay của cậu ta cũng cạn. Các nhóm học sinh thấy thế, liền cũng không tiếp tục ồn ào về bọn họ. Liên hoan được một hồi, các học sinh nữ cũng dần dần cũng sôi nổi lên một ít, liền bắt đầu cầm chén rượu mời rượu lẫn nhau. Nói thật, các học sinh nam kia chúc rượu, Tiểu Thỏ cũng có thể qua loa một hồi, nhưng là đối mặt với nữ sinh chúc rượu, đặc biệt là mấy nữ sinh thẳng thắn, tới liền trực tiếp uống cạn một chén, TIểu Thỏ chỉ cảm thấy chính mình có chút hơi đấu tranh trong lòng. Uống vào..... Vạn nhất uống say, về nhà liền bị mắng...... Nếu không uống..... Mọi người đều là học chung 3 năm, lại bị xem là không coi trọng tình nghĩa...... Có điều cũng may trong số nữ sinh đó cũng có ít nữ sinh không miễn cưỡng đối phương nâng cốc uống cạn, vì thế Tiểu Thỏ có thể uống, hoặc là ý tứ nhấp môi, có thể không uống cạn, liền nhìn nhau nhấp môi rồi cười. Nhưng mà dù có như vậy, sau khi trải qua mấy vòng chúc rượu, Tiểu Thỏ đã uống cạn một ly bia. Có câu nói rất hay, vạn sự khởi đầu nan. Sau vài lượt chúc thì ly bia đầu tiên đã uống cạn, Tiểu Thỏ đột nhiên cảm thấy, kỳ thực ít bia như vậy, uống vào hoàn toàn không có cảm giác gì....... Sau đó, mấy lượt chúc sau, cô đem từng ngụm từng ngụm uống cạn. Tiếp sau đó, là uống nửa chén, nửa chén. Tiếp theo, trực tiếp uống nửa chén nửa chén một. Cuối cùng trực tiếp uống cạn một chén. Vì như vậy, đến lúc buổi liên hoan kết thúc, Tiểu Thỏ căn bản không nhớ tới mình rốt cuộc đã uống bao nhiêu ly bia, đầu lưỡi run lên, đương nhiên tửu lượng cũng tốt, sắc mặt bình tình giống như bình thường. Trình Thi Đồng thuộc lại tửu lượng tốt, tuy rằng cô uống so với Tiểu Thỏ nhiều hơn, thế nhưng ngoài trừ đầu có hơi chút choáng, cơ bản không có chút phản ứng nào khác. Cô có chút bận tâm nhìn Tiểu Thỏ nói:" Tiểu Thỏ. cậu không sao chứ? Có cần tớ gọi cho chú tớ đến đón cậu không?" "Không..... Đừng......" Tiểu Thỏ mau mau lắc đầu một cái, lại bắt đầu khống chế được hướng về Trình Thi Đồng cười khúc khích nói:"Ngàn lần...... Đừng gọi...... Chú của cậu trước khi đi, dặn đi dặn lại tớ không được uống rượu...... Tớ tự về....... Nếu như bị chú cậu nhìn thấy..... Chắc chắn sẽ giết tớ....." "Nhìn cậu còn nhớ rõ ràng như thế, hẳn là không có say nha......" Trình Thi Đồng nhìn Tiểu Thỏ mặc dù nói chuyện mồm miệng không rõ, nhưng biểu hiện vẫn giống bình thường. "Đó là đương nhiên..... Tớ..... Không có say......."
|
Chương 614: Xin lỗi, lại say rồi 4
Editor Quỳnh Nguyễn. "Đó là đương nhiên..... Tớ..... Không có say......" Tiểu Thỏ đưa tay hướng về Trình Thi Đồng vẫy vẫy. "Vậy một mình cậu dự định trở về như thế nào?" Trình Thi Đồng có chút không yên lòng mà nhìn cô, tuy cảm giác rằng cô cũng giống bình thường, nhưng nhìn dáng vẻ bước đi loạng quạng của cô, ít nhiều vẫn là có chút say? "Tớ..... Thuê xe!" Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó hướng về Trình Thi Đồng cười khúc khích nói," Tớ tự thuê xe là được rồi!" "Nếu cậu thuê xe trở về, ai có thể yên tâm được!" Trình Thi Đồng đưa tay đỡ trán của chính mình, đầu đầy mồ hôi mà nhìn Tiểu Thỏ tiếp tục nói:"suy nghĩ một chút, vẫn là tớ cùng Cố Ninh Thư thuê xe đưa cậu trở về thôi." Trình Thi Đồng vừa nói vừa đứng dậy hướng về phía Cố Ninh Thư vẫy vẫy gọi:"Tiểu Cố, mau lại đây." "Hả?" Cố Ninh Thư con ngươi sáng lấp lánh mà nhìn Trình Thi Đồng, sau đó bước tiến vững vàng hướng về cô đi tới. "Hai ta đồng thời thuê xe, trước tiên đưa Tiểu Thỏ trở về, sau đó chúng ta về nhà." Trình Thi Đồng đưa tay đem Tiểu Thỏ gác lên trên vai của mình, ngẩng đầu nhìn Cố Ninh Thư nói. "Được!" Cố Ninh Thư gật gù, không có bất cứ ý kiến gì, hai người bên trái bên phải bên cạnh Tiểu Thỏ, đi ra ngoài. Ra khỏi cửa, gió ngoài cửa nhẹ nhàng thổi, mang cho người ta một cảm giác mát mẻ. Tiểu Thỏ nửa dựa vào trên người Trình Thi Đồng, cười hề hề nhìn Cố Ninh Thư bên cạnh mình, hướng về cậu ta cười hắc hắc nói:" Bạn học Tiểu Cố, ký thực cậu...... Thật sự rất đẹp trai!" Cố Ninh Thư hơi ngẩn người ra, sau đó cười cợt, hướng về Tiểu Thỏ thấp giọng nói:" Cảm ơn đã khen." "Nhìn, khuôn mặt nhỏ của cậu rất trắng, miệng nhỏ hồng hồng, mắt lại nhỏ!" Đôi mắt Tiểu Thỏ hơi nheo lại, nhìn từ trên xuống dưới..... Cố Ninh Thư, sau đó hướng về cậu ta giơ ngón tay cái lên nói:" Đi bên cạnh Tiểu Đồng ngây thơ chất phác của chúng ta thật là xứng đôi nha!" "..... Cảm ơn nha......" Cố Ninh Thư nghe cô khen ngợi, luôn cảm thấy những lời này hẳn là dùng để khen con gái nha. "Đúng rồi, ngươi dự định khi nào ra tay đối với Đồng Đồng của chúng ta?" Tiểu Thỏ cười ha hả nhìn Cố Ninh Thư, tiếp tục mở miệng hỏi cậu ta. "Ra tay chuyện gì?" Cố Ninh Thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "khà khà khà..... Cậu còn không biết......" Vẻ mặt Tiểu Thỏ tỏ ra vô cùng thần bí nhìn Cố Ninh Thư, lảo đảo tiến đến bên cạnh cậu ta, bày ra tư thế muốn nhỏ giọng nói chuyện, nhưng âm thanh lại vô cùng lớn hướng về hắn nói rằng:"từ mấy năm trước ĐỒng Đồng nhà chúng ta, liền muốn chờ đến thời điểm hiến dâng cho cậu......." "........." Vẻ mặt Cố Ninh Thư lập tức cứng lại, khuôn mặt trắng nõn của cậu ấy liền trở lên ửng đỏ, sau đó quay đầu liếc nhìn Trình Thi Đồng bên cạnh Tiểu Thỏ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chuyện gì mới tốt. "Cậu nói linh tình gì vậy!!" Trình Thi Đồng nhanh chóng trực tiếp đưa tay dùng sức véo một cái lên eo của Tiểu Thỏ, sau đó quay người nhìn về phía Cố Ninh Thư lúng túng nói:" Cậu chớ để ý đến cô ấy, cái tên này uống say, chính là trở nên ăn nói linh tinh." "Tớ không uống say nha, tớ lúc nào uống say chứ?" Tiểu Thỏ ôm lấy cổ của Trình Thi Đồng, vẻ mặt thành thật hướng về phía cô hỏi:"Có phải cậu nói muốn......" ________
|
Chương 615: Xin lỗi, lại uống say 5
Editor Quỳnh Nguyễn. "Tớ không uống say, tớ lúc nào uống say chứ?" Tiểu Thỏ Thỏ ôm lấy cổ của Trình Thi Đồng, vẻ mặt thành thật hướng về phía cô hỏi:"Có phải cậu nói muốn...... Phải đợi sau khi Cố Ninh Thư kết thúc thi đại học liền dâng hiến cho cậu ta?? Ai...... Tớ nói này, thói hư tật xấu này của cậu với chú của cậu thật giống nhau như đúc...... Chờ cái gì mà chờ, trước thi đại học với sau thi đại học thì có gì khác biệt chứ...... Cuộc sống ngắn ngủi, tận hưởng thú vui trước mắt nha...... ĐƯơng nhiên, hiện tại đã kết thúc thi đại học, cậu cũng có thể nhanh chóng thực hiện kế hoạch của cậu rồi......." "Bạch Tiểu Thỏ! Cậu câm miệng cho tớ!" Trình Thi Đồng đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn Tiểu Thỏ, lớn tiếng hướng về cô quát:"Cậu còn ăn nói lung tung, tớ liền gọi điện thoại cho chú tớ đến! Để chú tớ đến đón cậu! Nhìn dáng vẻ uống rượu say của cậu!" "........" Tiểu Thỏ sau khi nghe xong câu này, trong nháy mắt liền ngậm miệng lại. Hai bên tai Trình Thi Đồng rốt cục cũng yên tĩnh trở lại. Cố Ninh Thư nhìn Trình Thi Đồng, nhìn lại Tiểu Thỏ một chút, từ trong đôi mắt lộ ra ý tứ sâu xa. Nhưng mà Tiểu Thỏ yên tĩnh được 2 giây sau đó, liền hướng về Trình Thi Đồng cười hì hì, sau đó duỗi tay chỉ vào mũi của cô hướng về Cố Ninh Thư nói:" Nhìn thấy chưa, chột dạ đó......khà khà......." "Bạch Tiểu Thỏ!" Trình Thi Đồng vừa tức giận, vừa buồn cười mà nhìn cô. Muốn nói gia hỏa này uống say, một mực cách nói chuyện vẫn giống bình thường, thậm chí có thể tinh tường nhớ tới quãng thời gian trước của mình đã nói, hơn nữa không hề bỏ quên cuộc đối thoại với người khác. Muốn nói gia hỏa này không uống say, nói cái gì nên nói, cái gì không nên nói, bây giờ đã nói hết thảy đã nói ra, hơn nữa đề tài càng nói càng to gan, càng ngày càng mãnh liệt, quả thực có thể đem độ hot đến ói máu. "Ai, Đồng Đồng, gọi tớ có chuyện gì?" Tiểu Thỏ cười híp mắt nhìn cô. "......." Trình Thi Đồng trừng hai mắt nhìn cô một lát, rốt cục đưa tay vẫy một chiếc xe nói:" Xe đến rồi, mau lên xe đi về nhà." "Ài, được rồi." Tiểu Thỏ không nói hai lời, liền hướng vào bên trong chiếc xe taxi bước vào. Sau khi một đoạn đường dài nói chuyện linh tinh thì đã đến cửa nhà Tiểu Thỏ, Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư đem Tiểu Thỏ từ trong xe đỡ xuống. Tiểu Thỏ một cánh tay để ở trên cổ Trình Thi Đồng, một cánh tay để ở cổ Cố Ninh Thư, cả người như bị kéo đi về phía trước. "Đồng Đồng, cậu có biết không?" Tiểu Thỏ đột nhiên hướng về Trình Thi Đồng nói chuyện rất tình cảm:" Qua mấy tháng nữa, cậu phải tới Bắc Kinh đi học, hai người chúng ta sau đó khó mà thường xuyên gặp mặt, tớ thật sự không nỡ xa cậu......." "Ừ, tớ biết......." Trình Thi Đồng nghe Tiểu Thỏ, nhìn giữa bầu trờ lóe lên ánh sao lấp lánh, nghĩ tới cảnh hai người một Nam một Bắc, chỉ có thể dựa vào điện thoại liên lạc với nhau, bất chợt trong lòng cũng có chút chua xót. "Vì thế, cậu nhất định phải đối tốt với Cố Ninh Thư nhà cậu, biết không?" Tiểu Thỏ rung rung đùi đắc ý hướng về Trình Thi Đồng nói rằng:" Người như cậu cái gì cũng tốt, duy chỉ có một nhược điểm, nhìn thấy nam sinh nào hơi đẹp trai một chút, liền không nhịn được hai mắt liền biến thành hình trái tim, tớ đã nói với cậu rồi, sau này cậu cùng Cố Ninh Thư, nhất định phải như người nhà, đối đã như người nhà, biết chưa?" "......." Em gái cậu!!! Trình Thi ĐỒng trong nháy mắt khuôn mặt xạm lại nhìn cô, vừa hiện lên trong lòng một chút chua xót, cảm động nhưng trong nháy mắt biến mất không còn nhìn thấy.........
|
Chương 616: Xin lỗi, lại uống say 6
Editor Quỳnh Nguyễn. "Ít nói nhảm, nhanh lên, mau lấy chìa khóa ra, tư tưởng có bao xa, cậu liền biến xa cho tớ!!" Trình THi Đồng tàn nhẫn mà trừng mắt nhìn Tiểu Thỏ một chút, cùng Cố Ninh Thư hai người đưa Tiểu Thỏ đến cửa lớn, hướng về cô đưa tay đòi chìa khóa. "Ạch...... Chìa khóa hả......." Tiểu Thỏ chần chờ hai giây, sau đó quay đầu nhìn Trình Thi Đồng hỏi:" Chìa khóa để ở chỗ nào?" "Tớ làm sao mà biết cậu để chìa khóa ở chỗ nào?" Trình Thi Đồng vẻ mặt không biết gì nhìn cô nói:"Nếu như cậu không nhờ, tớ liền trực tiếp đem cậu vứt tại chỗ này rồi về nhà!" Đừng..... Để tớ suy nghĩ thật kỹ......." Đôi lông mày Tiểu Thỏ nhăn lại, trong chốc lát cố gắng suy nghĩ tỉ mỉ mà nhớ lại, sau đó kích động vỗ tay một cái nói:" Tớ nhớ ra rồi!" "Để ở chỗ nào??" Trình Thì Đồng nhìn cô, cũng kích động hỏi. "Ngày hôm nay lúc tớ đi khỏi nhà không có mang theo chìa khóa!" Tiểu Thỏ cười toe toét miệng, hướng về Trình Thi Đồng cười hì hì nói. "........." ".........." Trong nháy mắt, cả Trình Thi Đồng lẫn Cố Ninh Thư không biết nói gì. "Vậy bây giờ làm sao?" Trình Thi Đồng cố gắng liều mạng áp chế sự kích động của cô, cắn răng, từ từ thốt ra một câu hỏi. "Nha..... Tình huống như thế này, đương nhiên là gọi điện thoại cho chú của cậu rồi!" Tiểu Thỏ cười híp mắt nhìn Trình Thi Đồng nói:" Trừ anh ấy ra, còn có ai có chìa khóa...... Lại nói tối hôm nay anh ấy cũng không ra ngoài ăn cơm!" "........" Mẹ kiếp!! Ta đây lúc tan buổi liên hoan đã nói là gọi cho chú của ta, để chú đến đón ngươi về, ngươi sống chết cũng không chịu, nói là sợ chú ta nhìn thấy dáng vẻ uống say của người, ta đây liền đồng ý với ngươi, mới cùng Cố Ninh Thư đưa ngươi trở về, kết quả ngươi dọc đường đi, luôn miệng nói những chuyện lung tung, ngươi lẽ nào không nhìn thấy tiểu Cố của ta đã đỏ mặt như trái táo chín hả!! Cái quái gì đây, cuối cùng ngươi thậm chí cả chìa khóa cũng không mang, còn dễ dàng nói tình huống này cũng chỉ gọi chú ta tới mở cửa cho ngươi! Lúc này mà ta không bóp cổ giết ngươi, ta không còn mang họ Trình nữa rồi!! Cố Ninh Thư nhìn Trình Thi Đồng vốn hiền lành nhưng bây giờ đôi mắt đang cháy hừng hực lửa giận, sát khí nồng đậm, nhanh chóng ôm lấy bờ vai của cô, cúi người nhẹ giọng nói bên tai:"Bình tĩnh, bình tĩnh...... kiềm chế một chút!" "........" Trình Thi Đồng hít một hơi thật dài, miễn cưỡng kiềm chế lại cơn lửa giận trong lòng mình, sau đó hướng về Tiểu Thỏ nở ra một nụ cười nói:" Lời này chính là cậu nói ra, là chính cậu đưa ra yêu cầu, cậu tuyệt đối đừng có trách tớ.....!" Ngay khi Tiểu Thỏ đang suy nghĩ rốt cuộc ý của câu nói này của Trình Thi Đồng là gì, đối phương đã trực tiếp đưa tay từ trong túi của cô lấy điện thoại di động ra, bấm số Trình Chi Ngôn nói. Trong điện thoại, sau khi vang lên hai tiếng "đô đô", âm thanh lành lạnh mà lạnh nhạt của Trình Chi Ngôn từ trong điện thoại truyền ra:"Nói..... Tiểu Thỏ?" "Chú, cháu là Đồng Đồng,cháu đưa Tiểu Thỏ của chú về nhà, có điều tên này không mang chìa khóa cổng, vì thế chỉ có thể xin chú mở cửa dùm, chúng cháu bây giờ đang ở cửa chính nhà Tiểu Thỏ, được rồi, cháu đã nói xong, người đã đưa về, việc còn lại đành giao cho chú, cháu cùng Cố Ninh Thư phải đi về, gặp lại sau!" Trình Thi Đồng một mạch nói một hồi dài, cũng không chờ Trình Chi Ngôn bên kia nói, liền trực tiếp tắt máy. __________
|
Chương 617: Xin lỗi, lại uống say 7
Editor Quỳnh Nguyễn "Đi, nhanh nhanh, rút lui!" Trình Thi Đồng đưa điện thoại di động nhét vào trong túi của Tiểu Thỏ, sau đó nhanh chóng lôi ống tay áo của Cố Ninh Thư, liền hướng về phía Taxi đang chờ họ để trở về. Vừa mới lên xe, Trình Thi Đồng hướng về phía tài xế nói:" Nhanh đi, chú ơi, đi nhanh lên!" "Ơ, chú thấy người bạn kia của các cháu còn chưa có vào cửa mà......?" Tài xế xe một bên vừa cho xe chuyển bành, một bên hướng về phía Trình Thi ĐỒng nghi ngờ hỏi. "Không có chuyện gì, không cần phải để ý đến cô ấy, cô ấy không mang chìa khóa, cháu đã gọi điện thoại cho người nhà xuống đón cô ấy, chúng ta chỉ cần đi là được!" Trình Thi Đồng vẻ mặt bình tĩnh hướng về phía tài xế nói một câu, sau đó quay đầu liếc nhìn phòng khách nhà Trình Chi Ngôn, lúc nãy đèn tắt bây giờ đã sáng chắc là Trình Chi Ngôn đã đi xuống. "Ài, được rồi......" Tài xế đáp một tiếng, liền đạp chân ga đi thẳng. Bên kia, mất đi Trình Thi Đồng cũng Cố Ninh Thư đỡ, cả thân thể Tiểu Thỏ chỉ biết dựa vào vách tưởng, chậm rãi tuột xuống. Cuối cùng, cả người cô dựa vào góc tường, co lại thành 1 đống. Cửa nhà Trình Chi Ngôn "Kẹt kẹt " một tiếng,Trình CHi Ngôn mặc quần áo ngủ cùng dép lê, hướng về ngoài cửa nhìn xung quanh một hồi, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là không thấy bóng người TIểu Thỏ đâu. Người đâu?? Trình Chi Ngôn cau mày, nhìn nhà Tiểu Thỏ một mảnh màu đen, chần chờ một lúc, đành thay giày khác, đi ra khỏi cửa. Anh vòng qua vườn hoa đi qua sân nhà Tiểu Thỏ, sau đó dọc theo trong sân đi đến trước cửa nhà, lúc này mới nhìn thấy dáng vẻ vừa co lại vừa dựa vào góc tường. "Tiểu THỏ?" Trình CHi Ngôn chần chừ một lúc, sau đó nhẹ nhàng hô lên một tiếng. Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt nhìn Trình CHi Ngôn đang đứng trước mặt mình, sau đó hướng về anh nở một nụ cười, " Anh!" "em ngồi ở đây làm gì?" Trình Chi Ngôn đưa tay muốn lôi cánh tay của cô, muốn kéo cô đứng lên, lại phát hiện dĩ hiên cô ấy không hề cử động. Từ trên người cô truyền ra mùi rượu nồng đậm. Trình Chi Ngôn khẽ cau mày, ngồi xổm người xuống, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào cô, sau đó âm thanh nhàn nhạn hỏi:"Em lại uống say!" Tuy rằng câu này dùng để hỏi, nhưng lại mang giọng điệu khẳng định. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn cười hì hì, gật đầu nói:" Đúng vậy, đúng vậy, uống rất là nhiều!" " Trước khi ra khỏi cửa, không phải đã dặn em, không cho em uống rượu hay sao?" đôi lông mày Trình CHi Ngôn khẽ nhăn lại, âm thanh mang một tia nặng nề nhìn Tiểu THỏ trước mắt hỏi. "Ài, có một số việc....... nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác....... Nhiều bạn học đều là bạn học ba năm, từng người chạy tới chúc rượu, anh nói nghe xem, nếu không uống thì có được không......" vẻ mặt TIểu THỏ tỏ ra vô cùng đáng thương nhìn Trình Chi Ngôn, âm thanh chát chúa, rất là có lý nói:"Nam sinh chúc rượu, em còn có thể từ chối được, nữ sinh đến chúc, đặc biệt là có nữ sinh hơi thân, em cũng không tiện từ chối." Trình Chi Ngôn trừng mắt nhìn cô một cái, không biết nói gì. "Rốt cuộc em uống bao nhiêu?" "Chuyện này..... Em cũng không biết......." Tiểu Thỏ hấp háy mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Trình CHi Ngôn nói:"Nhưng không có bao nhiêu..... Miễn sao không say là được!" _________
|