Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 608: Sau khi thi đại học sẽ giải quyết 3
Editor Quỳnh Nguyễn. "Lại nói, các cậu lúc này vẫn chưa có tan học chứ!!" Tiểu Thỏ nhìn Từ Cảnh Thần, đột nhiên cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay của chính mình, hiện tại lúc này chỉ là hơn ba giờ chiều, dựa theo lý thuyết mà nói, trung học cơ sở vào lúc này vẫn còn đang trên lớp học. "Đúng vậy." Từ Cảnh Thần vẻ mặt như không có gì, nhún vai một cái rồi nói:" Có điều kết quả học tập rất tốt, khi xin nghỉ phép thầy giáo Hướng của chị, ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, liền đã đồng ý." "........" Tiểu Thỏ kéo kéo khóe miệng, qua nhiều năm như vậy mà cậu ta vẫn muốn ăn đòn, cô dĩ nhiên cũng là tiếp tục nhẫn nhịn. "Ầy, tặng cho chị, cầm đi, không cần cám ơn em." Từ Cảnh Thần cúi đầu lục qua lục lại cặp sách của mình, sau đó đột nhiên lấy ra trong đó một đồ vật đưa tới trước mặt Tiểu Thỏ nói. "Đây là...... Cái gì vậy?" Tiểu Thỏ nhìn chuỗi lắc tay trong lòng bàn tay của Từ Cảnh Thần, vẻ mặt đầy nghi hoặc mà hỏi. "Chuỗi vòng tay làm từ cây Tiểu Diệp, em đã chạy tới tự nhờ người khai quang, bảo đảm chị thi đại học không chỉ phát huy thực lực bình thường, mà còn vượt xa thực lực bình thường." Vẻ mặt Từ Cảnh Thần dương dương tự đắc nhìn Tiểu Thỏ, thấy cô một chút cũng không có phản ứng, liền trực tiếp đưa tay đeo vào cổ tay cô, sau đó cẩn thận quan sát một chút, gật gật đầu nói:" Cũng không tệ lắm, rất đẹp. Không cần cảm ơn em!" "........." Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn chuỗi vòng tay trên cổ tay mình, từng viên hiện ra ánh sáng lộng lẫy, hạt châu làm nổi bật thêm da thịt trắng nõn của cô, càng nhín càng thấy đặc biệt. "Cảm ơn." Cô ngẩng đầu lên, hướng về phía Từ Cảnh Thần đứng trước mặt mình nở nụ cười. "Không phải theo như chị nói thì không cần cảm ơn em sao?" Từ Cảnh Thần đi tới ngồi bên cạnh Tiểu Thỏ, đem hai chân chính mình tùy ý đặt lên trên bàn uống trà, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn chân Tiểu Thỏ, chà chà nói:" Chân thật ngắn nha......" "...... Đi ra!" Tiểu Thỏ nhìn chân của mình so với Từ Cảnh Thần ngắn 1 đoạn lớn, không nhịn được xạm mặt lại nói:"Cậu gần đây cao lên tưởng đáng gớm lắm hay sao? Cũng không xem xem trước đây ai so với ta thấp hơn một cái đầu." "......." Trên gương mặt thanh tú của Từ Cảnh Thần nhất thời hiện ra một vẻ mặt khó chịu. Trong phòng khách trầm mặc một hồi, Tiểu Thỏ nhìn Từ Cảnh Thần hỏi:"Cậu năm nay năm thứ hai?" "Đúng vậy." "Vậy sang năm cậu đã là lớp 10 rồi?" Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, đưa tay vỗ vỗ bờ vai Từ Cảnh Thần nói:" Đến lúc đó ta cũng đi cầu xin cho cậu một cái bùa để đi thi có thể phát huy thực lực vượt xa người thường." "Bùa?" Từ Cảnh Thần cau mày nhìn Tiểu Thỏ nói:"Chị có nhầm không? Em tốt xấu cũng cầu cho chị một cái vòng tay, chị có thể đeo lên tay, chị lại cầu xin cho em lá bùa, dự định để em khi đi thi dán lên gáy hay sao???" "Phốc......." Tiểu Thỏ không nhịn được, cười một cái, trong đầu liền không tự chủ được liền nghĩ đến cảnh tượng Từ Cảnh Thần dán lá bùa ngồi trong phòng thi làm bài. Thật giống..... Cũng không sai nha...... Từ Cảnh Thần một mặt không nói gì, nhìn vẻ mặt đắc chí của Tiểu Thỏ, không nhịn được đưa tay đấm đấm vào vai vủa cô nói:" Nghĩ chuyện xấu xa gì mà cười bỉ ổi đến vậy?" "Không có gì, không có gì, đến lúc đó, ta cũng cầu cho cậu một cái chuỗi vòng tay được Khai Quang là được rồi." Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng hướng về Từ Cảnh Thần cười gượng một tiếng, nghiêm túc nói. "Được rồi, em miễn cưỡng chấp nhận vậy." Từ Cảnh Thần gật gù xem như là đồng ý.
|
Chương 609: Sau khi thi đại học sẽ giải quyết 4
Editor Quỳnh Nguyễn. Tiểu Thỏ cùng Từ Cảnh Thần trò chuyện một lúc, Từ Cảnh Thần liền rời đi, nói là có chuyện khác muốn làm. Một người cũng cảm thấy tẻ nhạt, Tiểu Thỏ dứt khoát trở về phòng mình đi ngủ. Ngủ một giấc, liền một mạch ngủ tới trời tối. Mãi đến khi cảm giác cái bụng của mình đang không ngừng "ục ục" gọi, Tiểu Thỏ mới tỉnh lại. Thật đói nha....... Cô sờ sờ bụng của mình, vươn mình một cái, rời khỏi giường. Trên điện thoại di động có hai cuộc gọi nhỡ đều là của Trình Chi ngôn, Tiểu Thỏ nhanh chóng gọi trở lại. "Này......." Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp của Trình Chi Ngôn, còn có một chút âm thanh ào ào. "Anh, anh gọi điện cho em sao? Em buổi chiều ngủ thiếp đi, không biết có gọi......." Tiểu Thỏ vừa nói một bên đầy cửa đi ra ban công, dự định trực tiếp từ ban công đi sang phòng của Trình Chi Ngôn. "Anh biết." Âm thanh của Trình Chi Ngôn đầy ẩn ý hướng về Tiểu Thỏ cười nói:" lúc vừa mới trở về, anh có sang phòng em, nhìn thấy em đang ngủ, nên không có gọi em dậy, bây giờ đã tỉnh rồi, có đói bụng hay không?" "Có đói......." Động tác của Tiểu Thỏ nhanh gọn, liền đã đến phòng Trình Chi Ngôn, sau đó đẩy cửa phòng của anh, hướng về phía dưới lầu đi đến. Trong phòng bếp tựa hồ còn có âm thanh sôi sục trong nồi chảo, Tiểu Thỏ tò mò ló đầu ra liếc nhìn, chỉ thấy Trình Chi Ngôn đứng thẳng trước bếp lò, một tay cầm điện thoại di động, một cái tay khác cầm cái môi, bóng lưng cao thon dài mà gầy gò, xem ra cùng với căn phòng bếp trở lên rất hài hòa. "Anh?" Tiểu Thỏ cúp điện thoại, hướng về anh hô một tiếng. Anh cúp điệp thoại, bỏ vào túi quần mình, sau đó hướng về cô cười nói:" Đến đây, tới dùng cơm đi, đêm nay cha mẹ không ở nhà." "Thơm quá nha, anh là món gì thế?" Tiểu Thỏ khịt khịt mũi, hướng về Trình Chi Ngôn đi tới, liếc mắt nhìn trong nồi. Từng hạt cơm trong trẻo, trắng loáng, dính đầy vàng óng của trứng gà, màu phấn hồng của ruột hun khói, màu xanh của hành thái, nhìn rất hấp dẫn. "Cơm rang trứng." Trình Chi Ngôn cười cợt, đi đến tới tủ bát bên cạnh, mở cửa tủ, cầm hai cái bát đi ra, sau đó đem cơm rang trứng trong nồi ra nói:" Chấp nhận ăn đi, trong tủ lạnh cũng không có thức ăn gì, vào lúc này thời gian hơi muộn, quán cơm đã đóng, đi ra ngoài chỉ có ăn ở Khẳng Đức Cơ hoặc ăn MacDonald, anh nghĩ em cũng đã ăn chán rồi." "Không chấp nhận, không chấp nhận! Tiểu Thỏ không thể chờ đợi được nữa, đón lấy bát cơm trong tay Trình Chi Ngôn, đưa tới trước mặt, hít một hơi thật dài nói:" Đây chính là cơm rang do anh dùng tình cảm nấu ra! Sơn hài hải vị gì cũng không sánh được thủ nghệ của anh." "Chỉ biết nịnh nọt." Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu của cô, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó cầm hai đôi đũa, đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống một bên nói:" Mau ăn đi, để một lúc sẽ nguội." "Được." Tiểu Thỏ gật đầu, ngoan ngoãn ôm bát cơm ngồi xuống ăn. Phòng ăn óng ánh dưới ánh đèn, hiện ra từng ô vuông màu sắc trắng xanh trên mặt bàn ăn, ngồi một bên, Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ hai người ngồi đối diện nhau, yên tĩnh cúi đầu ăn cơm. Chỉ là đang ăn, Tiểu Thỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi:" Đúng rồi, anh, đến tháng 9 anh cũng đi khai giảng ở Nam Kinh chứ?"
|
Chương 610: Sau khi thi đại học sẽ giải quyết 5
Editor Quỳnh Nguyễn "Ừ, đúng vậy." Trình Chi Ngôn gật gù,"Thư thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh của Nam Đại anh đã nhận được, khai giảng đúng là vào tháng 9." "Khà khà, như vậy, chúng ra rốt cục có thể ở cùng bên trong một trường, đi học cùng nhau." nhất thời trong lúc cao hứng, khuôn mặt Tiểu Thỏ cười tươi như một đóa hoa vậy. "Thật giống như em đã thi đậu Nam Đại vậy." Trình Chi Ngôn không khỏi cười cợt, đưa tay xoa xoa gò má Tiểu Thỏ nói:" Tỉnh lại đi, em sắp tới mới thi đại học đấy." "Đồng Đồng nói rồi, chỉ cần ta tập trung làm bài thi, cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ, thi đậu Nam Đại tuyệt đối không có vấn đề." Tiểu Thỏ cười hì hì đưa tay lên, xếp thành hình chữ V. Ánh mắt Trình CHi Ngôn nhìn đến cổ tay của cô có một chuỗi lắc tay, hơi dừng lại một chút, sau đó thuận miệng hỏi:" Mới mua lắc tay?" "Không phải!" Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, sau đó đem vẻ mặt đầy đắc ý, khoe khoang nói:" Đây chính là Từ Cảnh Thần đặc biệt đi cầu xin cho em chuỗi vòng tay, Tiểu Diệp cây gỗ hồng hột tím, đại sư đã Khai Quang, cậu ta nói tuyệt đối có thể phù hộ cho e lúc thi tốt nghiệp trung học có thể phát huy thực lực vượt xa người thường." "Từ Cảnh Thần đưa cho em?" Trình Chi Ngôn hướng về cô nhíu mày, cái tên nhóc ngạo mạn, mỗi lần gặp anh, đểu tỏ ra vẻ mặt khó chịu....... "Đúng vậy." Tiểu Thỏ cười hì hì, gật đầu nói:" Đừng xem Từ Cảnh Thần bình thường dáng vẻ, miệng nói chuyện toàn lời cay nghiệt, thế nhưng cậu ta đối với em vẫn rất tốt,a........ Nói như thế nào đây, dù sao em cũng là một người chị tốt nha..... Khà khà khà......" Trình Chi Ngôn nhìn cô không biết nói gì, cúi đầu ăn cơm, không đáp lời. "Đúng rồi, anh, anh có đồ vật gì muốn đưa cho em không?" Tiểu Thỏ nghiêng đầu nhìn Trình Chi Ngôn đang ăn cơm, trong âm thanh mang theo một tia làm nũng hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. "Cái gì?" Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt, sâu thẳm nhìn cô, giọng điệu có chút nghi hoặc. "Chính là để phù hộ em đi thi được thuận lợi." Tiểu Thỏ hấp háy mắt, lôi kéo ghế lại hướng Trình Chi Ngôn nói:" Có hay không, có hay không?" Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về Tiểu Thỏ ngoắc ngoắc ngón tay nói:" Lại đây." "Ừ ừm!" Tiểu Thỏ vội vã hướng về phương hướng của anh đi đến gần một chút. Trình Chi Ngôn đưa tay ôm bờ vai của cô, thừa dịp cô còn chưa kịp phản ứng lại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bờ môi hồng hào của cô. "........" Tiểu Thỏ trợn hai mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của Trình Chi Ngôn bỗng nhiên phóng to ở trước mắt, lại bỗng nhiên rời đi, trong nháy mắt có cảm giác một chút mềm mại xẹt qua trên bờ môi. "Được rồi." Trình Chi Ngôn buông khoác vai của cô trong lúc cô vẫn đang còn bàng hoàng, con người trong suốt mang theo một nụ cười ôn nhu hướng về cô nói:" Phật Tổ chưa chắc sẽ làm đề bài thi đại học, thế nhưng anh nhất định sẽ làm. Vì thế so với việc tìm Phật Tổ phù hộ em, không bằng tìm anh." "........" Tiểu Thỏ ngây ngốc nhìn nụ cười trên mặt Trình Chi Ngôn, một lát, mới kéo kéo môi hướng anh nói:" Vì lẽ đó...... Cái này xem như là chúc thi cử, không bằng xem như cầu hôn.......???" "Ừ, em có thể hiểu là như vậy." nụ cười trên mặt Trình Chi Ngôn càng thêm xán lạn, "So với vòng tay Tiểu Diệp gỗ hồng hột tím thì càng có hiệu quả hơn." "........." Tiểu Thỏ duỗi cánh tay mảnh khảnh của mình, nhẹ nhàng sờ sờ bờ môi của chính mình, có chút tiếc hận nói:" Nếu như tri thức có thể giống như nội công trong tiểu thuyết võ hiệp, như vậy truyền thụ cho người khác thì thật tốt quá rồi......"
|
Chương 611: Xin lỗi, lại uống say
Editor Quỳnh Nguyễn. Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, không để ý đến cô. Nghỉ ngơi ở nhà một ngày, sẽ điều chỉnh tâm lý đến tình trạng tốt nhất, vào ngày 7 tháng 6, rốt cục Tiểu Thỏ cũng hùng dũng đầy khí phách hiên ngang bước vào phòng thi rồi. Kết thúc sau 3 ngày thi, Tiểu Thỏ cảm giác cả người mình như lột một lớp da mới, dù có mệt nhưng cũng có cảm giác như Phổi ợng Hoàng được hồi sinh sau khi chết đi. Trong nháy mắt đi ra khỏi phòng thi, buổi trưa trên bầu trời xanh thẳm tỏa ra những tia sáng chói mắt, những đám mây trắng tự do trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, gió nhẹ lướt qua tự hồ báo hiệu, cô sắp đi tới phương xa, mở cánh cửa bước vào cuộc đời tự do bay lượn. Vì thế, thi đậu Đại Nam, tuyệt đối không thành vấn đề! "Ai, Tiểu Thỏ! Tiểu Thỏ! Ngay khi tâm trạng đang còn vui sướng hướng về phía cổng trường bước đi, cô đột nhiên nghe được từ phía sau chính mình gọi cô. "Hả?" Tiểu Thỏ quay đầu lại, nhìn thấy Trình Thi Đồng đang vội vội vàng vàng chạy về phía mình, nhất thời nở nụ cười nói:" Đồng Đồng, thi như thế nào?" "Quá dễ, đề bài, nào có thể làm khó được tớ, cảm giác như đang làm đề toán năm nhất như thế!" Trình Thi Đồng vẫn chạy đến bên người TIểu Thỏ, một bên theo hơi thở của chính mình, một bên hướng về phía Tiểu Thỏ nói khoác mà không biết ngượng. "Ạch......" Tiểu Thỏ nhất thời không nói gì, coi như đề bài không khó, cậu cũng không cần dùng từ hình dung như vậy chứ, làm người khác rất đau đớn không! "Đúng rồi, tối hôm nay, học sinh trong lớp chúng ta tổ chức liên hoan, chúng mừng thi đại học kết thúc, Tiểu Thỏ, đến không?" Trình Thi Đồng thuận miệng, vừa kéo tay Tiểu Thỏ bước về phía cổng trường vừa hỏi. "Tất cả học sinh lớp chúng ta đều đi sao?" "Cũng không phải tất cả, đại khái tầm mười mấy, hai mấy người đi......" Trình Thi Đồng suy nghĩ một chút, hướng về Tiểu Thỏ nói:" Dù sao còn có một số học sinh ở huyện khác, bọn họ xế chiều hôm nay phải trở về rồi." "Nha....... Chuyện này, đương nhiên phải đi rồi!" Tiểu Thỏ gật gù, hướng về phía Trình Thi Đồng nói:" Tốt nghiệp xong, sau đó mọi người liền đường ai nấy đi, cơ hội để có thể tụ tập cùng một chỗ không nhiều lắm, nhất định phải đi nha!" "ĐƯợc, chờ tớ trở về nhắn tin hỏi các học sinh khác." "Đúng rồi, chuyện này...... Thầy giáo Trình đi không?" Tiểu Thỏ chần chừ một chút, vồn là dự định gọi là anh, nhưng nhìn xung quanh có rất nhiều học sinh, nên vẫn gọi là thầy giáo Trình. "Đã tốt nghiệp rồi còn gọi thầy giáo Trình ư, chú tớ cũng không làm thầy giáo nữa rồi." Trình Thi Đồng có chút buồn cười mà nhìn cô, sau đó trả lời:" Chú tớ chắc là sẽ không đi, qua khoảng vài ngày sẽ có các bạn học sinh trong lớp sẽ tham gia buổi liên hoan cảm ơn giáo viên, tối hôm nay chúng ta lần đầu tiên tụ hội, nếu mà có giáo viên ở đó, các học sinh sẽ cảm thấy không dễ chịu." "Nói cũng đúng." Tiểu Thỏ gật gù, không nói hai lời, đã đồng ý. Chỉ là, cô cùng Trình Chi Ngôn đã nói trước, buổi tối chính mình tham gia liên hoan các học sinh, Trình Chi Ngôn nhíu lông mày thật chặt, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt trắng nõn của cô nói:"Không cho uống rượu, có nghe không?"
|
Chương 612: Xin lỗi, lại uống say 2
Editor Quỳnh Nguyễn. "Đồng ý!" Tiểu Thỏ nhìn vẻ mặt Trình Chi NGôn miệng thề son sắt, sau khi cô phải đồng ý, Trình Chi Ngôn mới cho phép cô đi tham dự buổi liên hoan của học sinh. Nhưng mà....... Buổi liên hoan được tiến hành ở một quán rượu, bọn họ tham gia tổng cộng tham dự hai mươi mốt người, ngồi ở 2 tấm bàn. Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng đi vào, liền thấy trên 2 bàn đã chất lên 3 két bia. Có bạn học nam thẳng thắn, đứng bên cạnh bàn, cả người ôm lấy 3 két bia này, hướng lên trời hét lớn:"Đêm nay, chúng ta không say không về!" Chuyện này....... Trong nháy mắt, khuôn mặt TIểu Thỏ xám mặt lại. Cô đã đảm bảo cùng với anh là không được uống rượu say rồi nha....... "Bạch Tiểu THỏ, Trình Thi Đồng, các cậu đã tới!" Có nữ sinh nhìn thấy hai người đi vào, vội vã hướng về hai người đưa tay vẫy vẫy nói:" Lại đây, lại đây, nữ sinh chúng ta ngồi một bàn, nam sinh ngồi một bàn." "Chuyện này..... Nữ sinh ngồi bên này, có phải là không phải uống rượu không!" vẻ mặt chột dạ của TIểu Thỏ ngồi bên cạnh nữ sinh kia, âm thanh nhẹ nhàng hướng về nữ sinh kia hỏi. "Đương nhiên, chúng ta không cần phải uống rượu nha!" "Chỗ này, đều là nam sinh uống rượu, còn chúng ta uống đồ uống là được rồi." Có nữ sinh lục đục gật đầu đáp. Tiểu Thỏ rốt cục cũng đã an tâm. Đợi mọi người đến đông đủ, liên hoan rốt cục bắt đầu. Các nam sinh liền trở nên rất sôi nổi, trong tay mang theo chai bia, đang ngồi rót rượu cho từng người từng người, một bên cũng vừa nói:" Đến đây, đến đây, trước tiên chúng ta nâng cốc lên, không cần biết uống hay không uống, nhưng đã đến đây, thì chí ít cũng cần nâng cốc lên cho có không khí, mọi người thấy có đúng hay không?" Cậu ta đã nói như vậy rồi, những nữ sinh kia tự nhiên cũng không thể từ chối. Thầm nghĩ, ngược lại chỉ cần không uống quá mức là được rồi. Đợi rót đầy đủ cho mọi người, tất cả đều cầm chén rượu đứng dậy, nam sinh sôi nổi cười hì hì nói:" Nào nào nào, nam sinh cùng uống, nữ sinh tùy ý, nữ sinh tùy ý, có thể uống hai thứ, chúng tớ cũng không có ý kiến!" "Gào ---- nào nào nào-----" "Cụng ly, cụng ly-------" Cậu ta vừa dứt lời, bầu không khí liền trở lên sôi động. Nam sinh ngồi một bàn này, dĩ nhiên là trong ly mỗi người đều uống cạn. Nữ sinh bên này sao, từng người từng người đều ý tứ nhấp môi một cái, sau đó từ từ thả cốc, ngồi xuống. Trên bàn ăn vừa mới ăn một lát, thì đã có nam sinh cầm chén rượu chạy tới bàn nữ sinh mời rượu. Tiểu Thỏ trơ mắt mà nhìn nam sinh ngày thường ít cùng mình nói chuyện, đỏ mặt cầm chén rượu chạy đến trước mặt mình, ngượng ngùng nói:"Cái kia......bạn Bạch Tiểu Thỏ, tớ....... Tớ có thể mời cậu một chén được không?" "Gào gào gào---" "Vương An Nhiên, đây là cậu đang dự định thổ lộ sao?" Bạch TIểu Thỏ, cậu không biết, cái tên này đã thầm mến cậu ba năm rồi!" Nam sinh bên kia lập tức làm ồn lên. Trên gương mặt trắng nõn của Tiểu Thỏ liền đỏ bừng lên, cô hơi ngượng ngùng mà bưng chén rượu lên trước mặt mình, hướng về cậu ấy thấp giọng nói:"Chuyện này...... Tớ không biết uống rượu......" "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Cậu nam sinh gọi là Vương An Nhiên vội vàng hướng về Tiểu Thỏ khoát tay nói:"Tớ...... Chính là tớ muốn mời cậu một chén, chuyện đó......Kỳ thực tớ..... Đã thích cậu từ lâu rồi......" "Gào gào gào------!!" "Khá lắm!!" "Chúng tớ vì cậu là niềm tự hào!!"
|