Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 58: Tiếng mưa bão trong đêm (5)
Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh mẹ Tiểu Thỏ, nghe bà nói những lời này nhịn không được cũng đỏ hốc mắt. Nhớ tới Tiểu Thỏ, anh nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía phòng mình trên lầu. Lại ở trong khe hở tay vịn cầu thang nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm. Đôi má trắng nõn hồng hào của Tiểu Thỏ được ánh sáng yếu ớt của đèn tường chỗ cầu thang chiếu vào, một vòng sáng nhàn nhạt bao quanh cô, đôi mắt to ngập nước linh động, giờ phút này lại chứa đầy nước mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm người bên dưới. "Tiểu Thỏ...?"Trình Chi Ngôn không tự chủ được kêu ra tên cô. Nghe một tiếng la lên thế, mẹ Trình Chi Ngôn và mẹ Tiểu Thỏ lập tức ngừng nói chuyện. Mẹ Tiểu Thỏ vội vàng đưa tay lau nước mắt trong ánh mắt một cái, ngẩng đầu về nơi Trình Chi Ngôn đang nhìn. Trên cầu thang vắng vẻ trống không, một bóng người cũng không có. "Ngôn Ngôn, con vừa rồi thấy Tiểu Thỏ hả?"Mẹ Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn về phía con trai của mình, giọng nói nghẹn ngào nhìn anh hỏi. "Con..."Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, lại nhìn thoáng qua trên cầu thang, sau đó lắc lắc đầu nói: "Con cũng không xác định." Mẹ Tiểu Thỏ và mẹ Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua lẫn nhau, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. "Ngôn Ngôn, con đi lên lầu xem một chút, nhìn xem Tiểu Thỏ có phải còn đang ngủ không."Mẹ Trình Chi Ngôn mở miệng nhìn anh nói: "Thời gian cũng không còn sớm, con cũng đi ngủ sớm một chút, mẹ và dì con lại nói chuyện một lát, chuyện này, trước tiên đừng để cho Tiểu Thỏ biết, biết không?" "..." Trình Chi Ngôn yên lặng chốc lát sau đó khẽ gật đầu.Anh đứng dậy, chào hỏi mẹ Tiểu Thỏ hỏi xong bước nhanh lên phòng mình trên lầu. Đi đến cửa phòng, bước chân của anh dừng một chút, không tiếp tục tiến lên. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cửa phòng gỗ hồ đào, hít một hơi thật sâu, nhưng mà trong lòng giống như cỏ hoang rối loạn lan tràn vô hạn. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh không biết nên đối mặt Tiểu Thỏ như thế nào. Anh đứng ở cửa do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, yên tĩnh giống như lúc trước. Đèn bàn trên tủ đầu giường vẫn tản ra ánh sáng mờ nhạt ấm áp như cũ, một bóng dáng nhỏ đưa lưng về phía mình nằm ở trung tâm giường lớn trong phòng, dường như đang ngủ say. Trình Chi Ngôn nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh chậm rãi đi đến bên giường, đưa tay sờ sờ tóc mềm mại của Tiểu Thỏ, sau một giây cả người đều ngây ngẩn. Trong lòng bàn tay anh là một mảnh ướt át lạnh lẽo, ở đêm hè nóng bức không khí khô nóng, làm sao lại hình thành một mảnh ướt át. "Tiểu Thỏ?"Tâm của anh nhịn không được trầm xuống, anh đưa tay lật lại thân thể Tiểu Thỏ, quả nhiên thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô tràn đầy nước mắt. "Hu hu hu...anh nước chanh..."Tiểu Thỏ kìm nén tiếng khóc đã lâu, giờ phút này nhìn thấy Trình Chi Ngôn rốt cuộc nhịn không được cả người đột nhiên chui vào trong lòng anh, lên tiếng khóc lớn lên, "Cha em không bao giờ trở lại nữa, ông ấy nói đưa em đi học, cùng em tham gia đại hội thể dục thể thao, đều là lừa em... Hu hu hu..." Hai tay Trình Chi Ngôn ôm thân thể mềm mại của Tiểu Thỏ, cảm thấy thân thể nhỏ của cô đang không ngừng run rẩy, một giọt lại một giọt từ trong mắt cô rơi xuống làm ướt ngực áo sơmi anh, giống như nước sông chảy mạnh, một vòng một vòng vờn quanh ở trái tim anh, làm cho anh nhịn không được mà đau lòng.
|
Chương 59: Tiếng mưa bão trong đêm (6)
Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động hoảng loạn lên cầu thang, nhưng mà cuối cùng tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng của anh. Trong phòng ngủ Trình Chi Ngôn chỉ có một cái đèn bàn tỏa ra ánh sáng yếu ớt trên tủ đầu giường, mà anh ôm Tiểu Thỏ đang khóc to, giống như là ngồi ở ranh giới vũ trụ trống trải lại đen tối, tay nhỏ giơ ra giống như là hứng được nước rơi xuống. "Tiểu Thỏ..."Trong giọng nói Trình Chi Ngôn che dấu khổ sở, anh nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô, ở bên tai cô thấp giọng nói: "Muốn khóc khóc đi, khóc ra hết sẽ dễ chịu một chút." " Oa - -"Tiểu Thỏ sau khi nghe xong lời này lại càng hắng giọng bắt đầu gào khóc. Trình Chi Ngôn không nói lời nào, yên lặng ôm cô ngồi ở trên giường như vậy, vỗ nhẹ cô. Đợi cho tiếng khóc của Tiểu Thỏ ít đi một chút anh sờ sờ đầu xù xù của cô, trán để trên trán cô, giọng nói dịu dàng nói: "Cha em không có lừa em, ông ấy đồng ý đưa em đi học, cùng em tham gia đại hội thể dục thể thao..." "Nhưng mà rõ ràng vừa rồi mẹ nói ông ấy không bao giờ trở lại nữa..."Tiểu Thỏ thút tha thút thít nhìn Trình Chi Ngôn khóc nói. " Ừ... Không phải, trước khi ông ấy đi đã nói với anh, lúc ông ấy không có ở bên cạnh em, thì anh sẽ đưa en đến trường, cùng em tham gia đại hội thể dục thể thao, sau đó chờ em trưởng thành, ông ấy sẽ trở lại, đến lúc đó, ông ấy có thể cùng em làm nhiều chuyện hơn."Ngón tay Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tiểu Thỏ, cúi đầu nhìn cô nói. "Làm càng nhiều chuyện hơn là cái gì?"Tiểu Thỏ đôi mắt đỏ hồng nhìn Trình Chi Ngôn hỏi. " Ừ... Nói ví dụ như cùng em nấu cơm, cùng em nuôi chó, em không phải vẫn muốn nuôi một con chó nhỏ sao?" "Nhưng mà mẹ không cho em nuôi..." "Chờ em trưởng thành, lúc cha trở về, ông ấy cho em nuôi rồi."Trình Chi Ngôn ôm Tiểu Thỏ, đặt đầu cô ở trên trên bả vai mình, đôi má ấm áp của anh dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì rơi lệ mà lạnh lẽo, tiếp tục nói: "Đến lúc đó em muốn làm cái gì, cha em đều cùng em làm." "Nuôi mèo cũng có thể sao?" "Có thể." "Nuôi rùa thì sao?" "Cũng có thể." "Nuôi cái gì cũng có thể sao?" " Ừ..."Trình Chi Ngôn dịu dàng cười với Tiểu Thỏ cười, nhìn cô đã ngừng khóc, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm hỏi: "Đến lúc đó, em muốn nuôi chó nhỏ tên gọi là gì?" " Ưm... Để cho em suy nghĩ một chút đã..."Tiểu Thỏ dù sao vẫn là đứa bé, cô cũng không biết người chết là không thể sống lại, cũng không biết cha mình có phải thật sự nói những lời này với Trình Chi Ngôn không, cô chỉ biết là anh nước chanh là người dịu dàng nhất trên thế giới này, mà anh cho tới bây giờ cũng không lừa gạt mình. Mẹ Tiểu Thỏ và mẹ Trình Chi Ngôn đứng ở ngoài cửa nghe bọn nhỏ bên trong đối thoại, nhịn không được rơi lệ. Mẹ Tiểu Thỏ nắm chặt khăn giấy trong tay, mặt giấy đã sớm ướt đẫm, mặc dù lau qua ở trên mặt, cũng không lau đi hết nước mắt, "May là còn có đứa nhỏ Ngôn Ngôn này ở đây, nếu không thì tôi thật không biết nên đối mặt với Tiểu Thỏ như thế nào..." "Ai... đứa nhỏ, qua một thời gian ngắn sẽ quên..."Mẹ Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, mẹ Tiểu Thỏ vỗ vỗ bả vai mẹ Tiểu Thỏ, xoay người đi xuống dưới lầu: "Ngược lại cậu, trong khoảng thời gian này dứt khoát xin nghỉ đi...."
|
Chương 60: Tiếng mưa bão trong đêm (7)
"Vẫn là không nên ..."Mẹ Tiểu Thỏ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào nói: "Xin phép ở nhà rảnh rỗi lại càng thương tâm, không bằng đi làm một chút, có lẽ bận bịu quá sẽ quên. . ." "Ừ..."Mẹ Trình Chi Ngôn thở thật dài một tiếng, cũng không biết nên tiếp tục nói cái gì nữa. Trong phòng ngủ, Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ ngã vào trong lồng ngực mình ngủ một lần nữa, cuối cùng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên lông mi dài vẫn đọng lại nước mắt trong suốt, cái mũi thẳng thắn mà xinh xắn khóc đến có một chút đỏ lên, khuôn mặt trắng noãn sờ lên hơi có chút lạnh lẽo, cái miệng đỏ hồng khi đang ngủ kia hơi mở ra. Tuy rằng vừa rồi khóc đến thảm thương như vậy, nhưng mà giờ phút này dáng vẻ Tiểu Thỏ ngủ vẫn hết sức bình thản. Trong lòng Trình Chi Ngôn vẫn buồn bực, nhìn cô mắt buồn ngủ cuối cùng cảm thấy tốt một chút. Anh thật cẩn thận đặt Tiểu Thỏ nằm lên trên giường xong, đắp cho cô cái chăn mỏng, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Mong cuộc đời này của không bao giờ phải đối mặt chuyện đau lòng như vậy nữa. Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ, lại duỗi tay sờ sờ gương mặt cô, xoay người xuống giường, ngồi vào trước bàn học, mở ra nhật kí của mình. Bút máy trong tay của anh xoay xoay, ánh mắt nhìn chằm chằm nhật kí hồi lâu, cuối cùng chậm rãi viết xuống một đoạn nói: Có người nói qua, Thượng Đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa, nhất định sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ khác. Tiểu Thỏ, anh hi vọng mình có thể trở thành cánh cửa sổ kia trong sinh mệnh của em. Viết xong đoạn thoại này, anh lại chăm chú nhìn rất lâu, lúc này mới nhẹ nhàng khép lại nhật kí, tắt đèn. Năm 1998 trận lũ đặc biệt lớn, cả nước và 29 tỉnh, mỗi khu vực gặp bão lũ khác nhau, diện tích gặp tai nạn là 3.18 triệu, diện tích thành phố gặp tai họa là 1.96 triệu ha, người gặp tai hoạ là 2.23 triệu người, bỏ mạng 3004 người, nhà sập 685 căn, kinh tế tổn thất đạt 1660 triệu tệ. Ở trong trận lũ lớn kia, ngàn vạn gia đình đau đớn vì mất người thân, mà nhà Tiểu Thỏ lại có một người trong đó. Thời gian có thể chữa khỏi tất cả tổn thương, thời gian đủ dài, đủ lâu những chuyện cũ đau này cũng chầm chậm quên dần đi. Một năm trời mưa xuống tí tách kia, mang theo ấn tượng ướt át khắc ở trong trí nhớ Tiểu Thỏ, cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn cho cô. Mặc dù là rất nhiều rất nhiều năm sau này, lúc cô nhớ lại đoạn chuyện cũ này, cũng vẫn cảm tạ một cái mùa hè năm đó, có một Trình Chi Ngôn dịu dàng canh giữ ở bên cạnh mình. Hạ qua đông đến, thu đi đông về, trong nháy mắt Tiểu Thỏ đã lên lớp chồi, mà Trình Chi Ngôn cũng lên tiểu học năm lớp sáu. Đứa bé lớp chồi đối với đẹp xấu đã có đánh giá của mình, mà Tiểu Thỏ nhờ vào khuôn mặt đẹp ngọt ngào, thuận lợi được tuyển chọn làm hoa khôi lớp bọn họ. Vì thế, mỗi ngày lúc nhà trẻ tan học, đều có một đống tiểu nam sinh vây xung quanh Tiểu Thỏ la hét ầm ĩ muốn Tiểu Thỏ đi nhà bọn họ chơi. Mỗi khi đến lúc này, Trình Chi Ngôn đều không nói gì nhìn những đứa bé choai choai này, không nói hai lời bước nhanh tiến lên, cánh tay chụp tới ôm ấp Tiểu Thỏ ở trên tay rời khỏi một đám bé nhỏ thấp lùn này. "Anh nước chanh! Anh đến rồi à!"Tiểu Thỏ vừa thấy Trình Chi Ngôn đến, cả người cười giống như một đóa hoa nở rộ. "Ừ."Trình Chi Ngôn ôm cô đi trở về bên cạnh xe đạp mình, phía sau đi theo một đám cái đuôi nhỏ líu ríu chưa từ bỏ ý định. "Anh nước chanh, em có thể mời bạn học đến nhà chơi không?"
|
Chương 61: Ngày quốc tế phụ nữ 8 - 3
"Anh nước chanh, em có thể mời bạn học đến nhà chơi không?" Tiểu Thỏ vừa chờ Trình Chi Ngôn đỡ cô ngồi lên xe đạp xong, vừa ngẩng đầu nhìn anh hỏi. "..."Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua một đám tiểu nam sinh sau lưng mình, lại nhìn nhìn một đám người lớn đứng ở phía sau tiểu nam sinh, nhún nhún vai nói: "Em nên hỏi ba mẹ bọn họ, không phải hỏi anh." Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, nhìn những người lớn này. "Ai nha, chúng tôi sẽ không đi chơi, người lớn nhà hai cháu lại không ở nhà, hai đứa bé trông không được bọn họ." "Đúng vậy, ngày nào đó người lớn nhà các cháu ở nhà, thì mời chúng tôi đến chơi." "Trời sắp tối rồi, còn phải về nhà nấu cơm sẽ không đi chơi với các cháu." Những phu huynh này sau khi nhìn thấy ánh mắt, vội vàng dắt tay con, cháu mình, cười tít mắt nói. "..." "Không được, con muốn đi nhà Tiểu Thỏ chơi." "Bà nội, cháu cũng phải đi nhà Tiểu Thỏ, sau này cháu lớn lên cháu muốn kết hôn với Tiểu Thỏ!" "Tiểu Thỏ, bạn thích tớ hay là thích Đại Bảo?" Người lớn những tiểu nam sinh này vừa nghe nói cũng không muốn mang con cháu mình đi nhà Tiểu Thỏ chơi, nhất thời bắt đầu các loại làm ầm ĩ. "Đứa nhỏ này, con mới nhỏ như vậy, biết kết hôn là cái gì không?" Có một bà nội của một tiểu nam sinh bị lời nói của cậu ta nhịn không được nở nụ cười. Tiểu Thỏ chớp chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm cái nam sinh hỏi cô thích cậu ta hay thích Đại Bảo, sau đó lắc đầu nói: "Đều không thích, tớ thích anh nước chanh!" "Tại sao, tại sao không thích tớ?"Tiểu nam sinh đeo túi sách, giương mắt nhìn Trình Chi Ngôn đứng bên cạnh Tiểu Thỏ hỏi. "Bởi vì sau này tớ muốn kết hôn với anh nước chanh!" Lời này của Tiểu Thỏ vừa nói ra, các nam sinh kia đang líu ríu toàn bộ đều yên tĩnh. Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn Tiểu Thỏ, suy nghĩ có nênđạp xe chạy trốn không. "Anh ta già như thế, tại sao cậu muốn cùng anh ta kết hôn?" "Chờ sau này cậu lớn lên, anh ta biến thành một ông chú, đến lúc đó cậu nhất định không thích anh ta." "Dáng vẻ của tớ rõ ràng đẹp trai hơn anh ta, cậu tại sao không thích tớ?" Sau khi yên tĩnh chốc lát, những tiểu nam sinh này nhất thời lại bắt đầu líu ríu. Trình Chi Ngôn đầu đầy vạch đen nhìn một đám tiểu nam sinh, trong lòng như có một vạn thần thú bay nhanh. Anh mới mười hai tuổi, già chỗ nào? Anh còn là vị thành niên mà? "Đi thôi, về nhà thôi."Trình Chi Ngôn một gương mặt đẹp trai nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám tiểu nam sinh một cái, đạp xe đạp chở Tiểu Thỏ nhìn nhà mình đi về. "Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ đừng đi..." " Ôi, tiểu tổ tông của bà... Mau mau cùng bà nội về nhà đi..." Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua đám tiểu nam sinh kia, nhìn bọn họ phất phất tay, vui vẻ theo Trình Chi Ngôn về nhà. Mới vừa đến nhà, Tiểu Thỏ vội vã từ trong túi xách của mình lấy ra cái gì đó, vừa lật vừa nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Anh nước chanh, mau đến xem, những thứ này đều là bạn nhỏ tặng quà tặng cho em." "Quà." Trình Chi Ngôn ngẩn ra đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ thò đầu nhìn thoáng qua vật đang cầm trong tay cô, thuận miệng hỏi: "Hôm nay là cái gì ngày lễ gì à, vì sao nhiều người đưa đồ vật cho em như vậy?" "Giáo viên nói, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ 8-3!"
|
Chương 62: Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3 (2)
" Giáo viên nói, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ 8-3! Là ngày lễ nữ sinh mới có thể nhận quà!" Tiểu Thỏ ôm túi sách của mình hướng Trình Chi Ngôn lớn tiếng nói. Ngày 8-3 .... Ngày Quốc tế Phụ Nữ...... Trình Chi Ngôn kéo kéo miệng mình, nhìn người Tiểu Thỏ cao mới đến phần eo mình, không biết nói gì nói: " Em xác định em là phụ nữ sao?" " Phụ nữ chính là con gái nha!" Vẻ mặt Tiểu Thỏ " Em cái gì cũng biết" Tự hào nhìn Trình Chi Ngôn nói: " Dù sao con trai không thể có ngày lễ này được, anh nước chanh, anh mau nhìn, đây là Thần Thần tặng hoa nhỏ cho em, còn đây là máy bay giấy Đại Bảo tặng cho em....." Tiểu Thỏ vừa thuộc như lòng bàn tay lấy quà tặng từ trong túi xách ra, vừa hướng Trình Chi Ngôn giải thích nguồn gốc chúng nó. Trình Chi Ngôn lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, đột nhiên đưa tay đè lại tay Tiểu Thỏ đang không ngừng lấy đồ vật từ trong túi xách ra, cúi người hỏi: " Lớp của em nam sinh thích em rất nhiều?" "A..."Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com Tiểu Thỏ chớp chớp ánh mắt, nhìn Trình Chi Ngôn trước mắt, thoáng sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu: " Đúng, tất cả mọi người đều thích em!" " Còn có rất nhiều nam sinh muốn kết hôn với em?" " Uh'm! Bọn họ nói thích một người chính là vì sau này cùng cô ấy kết hôn." Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút hết sức nghiêm túc trả lời. "...." Trình Chi Ngôn không nói gì, đều là một đám trẻ con, biết kết hôn là cái gì là. " Nhưng mà anh nước chanh yên tâm, người trong lòng em là anh, sau này em chỉ kết hôn với một mình anh!" Hai tay Tiểu Thỏ buông lỏng túi sách, ngược lại ôm cánh tay Trình Chi Ngôn, cười hì hì hướng anh tuyên thệ nói. "...." Trình Chi Ngôn cúi đầu, đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, sau đó lắc đầu, thở dài một hơi nói: " Em biết kết hôn là cái gì ...." " Kết hôn chính là ở cùng một chỗ a, cùng ăn cơm, cùng chơi đùa, cùng đi ngủ." Giọng nói trong trẻo của Tiểu Thỏ trả lời.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com " A..... Chẳng lẽ hiện tại chúng ta không phải cùng ăn cơm, cùng chơi đùa, cùng đi ngủ sao?" Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, thuận miệng hỏi ngược lại. " Ách..." Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Thỏ lại bị anh hỏi ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu đều không nói nên lời, cuối cùng cô đưa tay gãi gãi đầu mình, trong mắt nghi ngờ hỏi: " Vậy chẳng lẽ chúng ta đã kết hôn rồi hả ?" "....." Trình Chi Ngôn đột nhiên có cảm giác có dũng khí hỏi ông trời một chút. Anh rốt cuộc tại sao muốn ở trong này thảo luận vấn đề nghiêm túc này với Tiểu Thỏ? " Thôi, em đã đói bụng chưa, anh đi chuẩn bị một chút cho em ăn." Trình Chi Ngôn trầm mặc hồi lâu, đưa tay tách hai tay Tiểu Thỏ đang kéo cánh tay mình ra, không nói gì hỏi. " Uh'm! Em muốn ăn bánh bao! Bánh nhân đậu!" Tiểu Thỏ vừa nhắc tới ăn, tinh thần so với ai khác đều phấn chấn hơn. " Ở chỗ này đợi, anh đi hấp cho em." Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn Tiểu Thỏ một cái, xoay người đi vào phòng bếp. Nhưng mà chỉ một chút, một mâm bánh bao đậu bốc lên hơi nóng liền bưng đến chỗ trước mặt Tiểu Thỏ. " Đây, ăn đi." Trình Chi Ngôn ở ghế tựa bên cạnh cô ngồi xuống.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com "Cảm ơn anh nước chanh!" Tiểu Thỏ không nói hai lời, liền đưa tay muốn cầm một cái bánh bao trong đó. " Cẩn thận nóng." Trình Chi Ngôn vội vàng ngăn lại tay cô, nhắc nhở cô nói. " A....." Tiểu Thỏ thu hồi tay nhỏ của mình, trơ mắt nhìn bánh bao trước mặt mình bốc lên hơi nóng, lại không có biện pháp ăn vào. " Giáo viên các em có nói ngày Quốc tế Phụ Nữ là làm cái gì không?"
|