Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 688: Cùng nhau tắm suối nước nóng 3
Editor: Quỳnh Nguyễn Trình Chi Ngôn mỉm cười, đưa tay đem Tiểu Thỏ túm vào trong ngực mình, cúi đầu lẩm bẩm nói bên tai cô: "Cùng với quan tâm hai người bọn họ rốt cuộc là người nào ăn người nào, còn không bằng em quan tâm một phen tối hôm nay hai người chúng ta rốt cuộc nên là người nào chủ động mới tốt..." "..." Tiểu Thỏ nghe thế trong nháy mắt liền đỏ mặt. Cánh tay Trình Chi Ngôn thon dài hữu lực ở trong nước ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, bởi vì làn da cùng làn da cách nước ấm, sờ thậm chí có một loại cảm giác vô cùng mềm. Đầu ngón tay của anh liền cách áo tắm trên lưng Tiểu Thỏ, du tẩu xung quanh. Mặt Tiểu Thỏ nháy mắt liền càng đỏ. Hơi thở ấm áp của cô nhẹ nhàng mà phun lỗ tai anh, thân thể mềm mại cũng dán tại trên thân anh, thậm chí có thể cảm giác được mềm mại trước ngực cô đặt ở trong ngực rắn chắc của anh. Đôi mắt Trình Chi Ngôn không khỏi tối sầm, không đợi Tiểu Thỏ phản ứng kịp, liền đã cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn cánh môi hồng nhuận của cô. "Ưm... Anh nước chanh..." Tiểu Thỏ trừng lớn ánh mắt, nhìn đôi má Trình Chi Ngôn phóng to trước mặt mình, trên cánh môi truyền đến xúc cảm mềm mại mà ấm áp anh truyền đến, lông mi anh dài mà cong liền gần trong gang tấc, nhẹ nhàng mà di chuyển. Đại ca!! Nơi này là nơi công cộng a!! Trên bờ còn có rất nhiều người đâu a!! Không nói trên bờ có rất nhiều người, chính là bên trong suối nước nóng lại vẫn có không ít người a!! Hai người chúng ta như vậy, thật sự tốt sao!!? Tiểu Thỏ vùng vẫy định mở miệng để cho Trình Chi Ngôn chú ý một chút, kết quả trong nháy mắt đó, lưỡi anh trắng mịn đã thuận thế thăm dò vào trong miệng cô. Ngón tay anh thon dài cũng lén lút từ sau lưng áo tắm dò xét đi vào. Bởi vì trên da thịt cô dính nước, cho nên lúc đầu ngón tay dán đi lên, xúc cảm kia hoàn toàn khác biệt cảm giác ở dĩ vãng. Cảm giác kia thật giống như là sờ ở tơ lụa trắng mịn, so với tơ lụa còn muốn trơn nhẵn hơn, lại giống như là nắm một khối mỹ ngọc tốt nhất, so với mỹ ngọc còn muốn trơn bóng hơn. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy tất cả trên thế giới này gì đó cũng không hơn xúc cảm tuyệt mĩ từng tấc da thịt trong tay mình kia. Anh nhịn không được buộc chặt cánh tay để cho khoảng cách hai người trong lúc đó càng thêm gần sát. "Ưm ưm..." Tiểu Thỏ còn đang làm vùng vẫy vô vị. Nhưng mà trái lại vùng vẫy của cô nhắc nhở Trình Chi Ngôn, nơi này mặc kệ nói như thế nào cũng là suối nước nóng khách sạn, uh`m... Không quá thuận tiện tiến hành bước tiếp theo a... Vì thế sau khi chấm dứt nụ hôn nhiệt liệt tại đây, Trình Chi Ngôn ôm Tiểu Thỏ hơi hơi thở hổn hển, trầm thấp nói bên tai cô: "Chúng ta... Trở về phòng đi??" "..." Hai tay Tiểu Thỏ che đôi má tràn đầy đỏ ửng chính mình, cô như thế nào nghe không hiểu trong giọng nói của anh đã dày đặc tình dục không thể che dấu a. Nhưng mà.... Nhưng mà... Ngâm suối nước nóng.... Bọn họ mới ngâm mười phút cũng không được a... "Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận rồi." Trình Chi Ngôn cúi đầu khẽ hôn một cái trên vành tai xinh xắn của cô, sau đó hai tay hơi chút liền dùng lực, liền ôm cô từ suối nước nóng đi ra ngoài. Trình Thi Đồng mắt sắc nhìn thấy bọn họ một màn này, vội vàng hô: "Chú nhỏ, các ngươi muốn đi đâu a??" Trình Chi Ngôn hơi hơi quay đầu, trên gương mặt đẹp trai mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười nhìn Trình Thi Đồng nói: "Tiểu Thỏ ngâm nước có chút choáng váng đầu, chú mang cô trở về phòng nghỉ ngơi." Dù sao Trình Thi Đồng bọn họ cũng không biết, anh cùng Tiểu Thỏ rốt cuộc ngâm nước bao lâu.
|
Chương 689: Cùng nhau tắm suối nước nóng 4
Editor: Quỳnh Nguyễn Khuôn mặt nhỏ nhắn Tiểu Thỏ đỏ bừng vùi đầu ở trong lòng Trình Chi Ngôn, bộ dáng đỏ bừng cả khuôn mặt hữu khí vô lực, nhìn thật đúng là ngâm nước có chút choáng váng đầu. Trình Thi Đồng hơi run sợ một phen, sau đó gật đầu nói: "Vậy được rồi, các ngươi đi về trước đi, cháu cùng tiểu Cố lại ngâm nước một hồi cũng đi trở về." "Được." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, thuận tay kéo áo tắm bên cạnh ghế tựa bọc cho Tiểu Thỏ, sau đó liền ôm cô một đường hướng tới phương hướng phòng họ đi. Mắt thấy bóng dáng Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ dần dần biến mất ở trong tầm mắt, lúc này Trình Thi Đồng mới quay đầu lại nhìn Cố Ninh Thư ngồi ở bên cạnh mình, chần chờ một phen, vẫn lại là tiến lên ôm cánh tay của anh làm nũng nói: "Tiểu Cố, người ta cũng choáng váng đầu rồi." "..." Cố Ninh Thư vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô, "Chúng ta không phải vừa ngâm vài phút sao??" " Nhưng mà cái nước ấm này nóng a.... Mới ngâm nước một hồi em liền cảm thấy được đầu thật choáng váng..." Trình Thi Đồng đưa tay vỗ trán chính mình, làm ra bộ dáng yếu đuối, hướng tới Cố Ninh Thư nói. "..." Cố Ninh Thư quay đầu nhìn thoáng qua màn hình điện tử trên bờ ao, phía trên đang biểu hiện nước ấm bên trong suối nước nóng là 36°, so với nhiệt độ cơ thể người bình thường vẫn còn thấp một lần. Này... Xác định nước ấm rất nóng sao?? Trình Thi Đồng theo ánh mắt Cố Ninh Thư hướng tới trên màn hình điện tử bên cạnh kia nhìn thoáng qua, trong lòng nhịn không được hơi hơi quẫn một phen, nhưng vẫn lại là tiếp tục một bộ bộ dáng yểu điệu vô lực hướng tới Cố Ninh Thư nói: "Ai nha.... Đại khái là buổi chiều gió ở trên bờ cát thổi có phần bị cảm lạnh, lúc này mới ngâm nước Ôn Tuyền vài phút liền cảm thấy được đầu thật choáng váng...." "Uh`m, chúng ta đây cũng trở về phòng đi." Cố Ninh Thư chần chờ một phen, nhớ lại buổi chiều Trình Thi Đồng ăn mặc là bikini, bụng trắng nõn toàn bộ lộ ở bên ngoài, hơn nữa gió biển trên bờ cát khá lớn, đi tới đi lui bị cảm lạnh cũng nhất định. Lập tức anh liền gật gật đầu, nắm tay Trình Thi Đồng từ suối nước nóng đi ra. Bọc áo tắm kỹ lưỡng, Cố Ninh Thư nhìn bộ dáng Trình Thi Đồng vẻ mặt đỏ ửng, thấp giọng hỏi: "Choáng váng đầu kịch liệt sao, còn đi được sao??" "Đi được.... Đi được...Anh yên tâm!!" Trình Thi Đồng kéo cánh tay Cố Ninh Thư, vội vàng gật đầu. "..." Cố Ninh Thư có chút nghi hoặc cúi đầu nhìn cô một cái, cũng không có nghĩ nhiều, liền nắm tay cô đi về rồi. Chỉ là lúc đi đến cửa phòng, hai người bọn họ vậy mà gặp Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ đang chuẩn bị mở cửa. Tiểu Thỏ vẫn ru rú ở trong lòng Trình Chi Ngôn như cũ, nhìn Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng cũng trở lại trong phòng khách sạn, hơi run sợ một phen nói: "Sao hai người cũng trở lại?? Không ngâm nước rồi hả??" "Uh`m." Cố Ninh Thư gật gật đầu, thanh âm thấm đất hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Đồng Đồng choáng váng đầu. Các ngươi không phải vừa rồi liền đi sao, như thế nào lúc này mới đến phòng??" "..." Vừa nghe đến những lời Cố Ninh Thư này, Tiểu Thỏ không khỏi đỏ mặt. Vì sao, vì sao?? Còn không phải một cái người nào đấy ôm cô ở trên đường đi ngừng một chút, thường thường cúi đầu hôn nhẹ cô, lúc này mới làm hại bọn họ vừa đến phòng... Nhưng mà... Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng vẻ mặt suy yếu đầu tựa vào trên vai Cố Ninh Thư, ánh mắt xoay xoay, vùng vẫy từ trong ôm ấp Trình Chi Ngôn xuống, hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Đồng Đồng, trong phòng tớ có thuốc chuyên trị choáng váng đầu, cậu tới đây tớ lấy cho cậu một hộp."
|
Chương 690: Cùng nhau tắm suối nước nóng 5
Editor: Quỳnh Nguyễn "A?? Không cần đi..." Trình Thi Đồng hơi run sợ một phen, cô cũng không phải thật sự choáng váng đầu... " Tới đây." Tiểu Thỏ lườm cô một cái, không khỏi phân trần liền túm cô vào phòng, chỉ còn lại có Cố Ninh Thư cùng Trình Chi Ngôn còn vẻ mặt ngẩn ngơ đứng ở trong hành lang. "..." Trong phòng, Trình Thi Đồng nhìn Tiểu Thỏ hành tẩu (đi lại) tự nhiên, nhịn không được cười nhạo cô nói: "Tớ nói, Tiểu Thỏ, cậu thật sự choáng váng đầu sao, tớ nhìn cậu bộ dáng hành tẩu tự nhiên, đều đã có thể đi tham gia trận đấu thi đi bộ a." Tiểu Thỏ bị cô nói có chút không tốt lắm, đành phải quay đầu trừng mắt cô nói: "Tớ nhìn cậu bộ dáng thao thao bất tuyệt nói khéo như rót ( lấy lời đường mật mà làm cho người ta mê hoặc), cũng không giống như là choáng váng đầu a." "Tớ đương nhiên không phải choáng váng đầu a, tớ đây không phải vì đem Cố Ninh Thư nhà tớ lừa gạt trở về xuống tay với anh sao." Trình Thi Đồng cười hắc hắc dõng dạc hướng tới Tiểu Thỏ nói. "Tớ cũng không phải choáng váng đầu, tớ đây là bị chú nhỏ cậu cưỡng chế túm trở về." Tiểu Thỏ liếc cô một cái, lẩm bẩm nói: "Cho nên nói người Trình gia các ngươi cũng không là cái người tốt gì." "Ha ha." Trình Thi Đồng hướng tới Tiểu Thỏ nở nụ cười một phen, sau đó khoát tay nói: "Nếu biết tớ không phải thật sự choáng váng đầu, vậy cái gì thuốc choáng váng đầu cũng đừng cho tớ, tớ phải đi về hướng tới tiểu Cố nhà tớ xuống tay a.... Tạm biệt." "Đợi a, cậu nghĩ rằng tớ thật sự cho cậu thuốc choáng váng đầu sao." Tiểu Thỏ túm chặt cánh tay Trình Thi Đồng, thuận tay nhét một cái hộp nhỏ đến trong tay Trình Thi Đồng nói: "Cho cậu, cầm đi đi, không cần cảm ơn tớ." "Cái gì a..." Trình Thi Đồng cúi đầu hướng tới trong lòng bàn tay mình nhìn thoáng qua. ... Thực ra là đồ dùng tránh thai trước kia chính mình đưa cho Tiểu Thỏ. "Ha ha vật về nguyên chủ, vì phòng ngừa hai người các ngươi không có mang, tớ đặc biệt mang theo nhiều một phần cho cậu a." Tiểu Thỏ nhìn trên mặt Trình Thi Đồng quẫn, trong lòng bỗng nhiên cảm giác sảng khoái. Sau một lúc lâu, Trình Thi Đồng sâu xa ngẩng đầu lại nhìn Tiểu Thỏ, thanh âm trầm thấp nói: "Cậu cảm thấy người thông minh giống tớ, sẽ quên loại chuyện này??" "Ách..." Tiểu Thỏ vi giật mình. "Hừ, quá khinh thường tớ rồi!" Trình Thi Đồng hướng về phía Tiểu Thỏ làm mặt quỷ, liền nắm chặt cái hộp nhỏ trong tay ra ngoài. Trình Chi Ngôn đứng ở ngoài cửa mắt thấy Trình Thi Đồng ra ngoài, lại lập tức đi đến trước mặt mình, đem một hộp này nọ nhét vào trong tay mình nói: "Chú nhỏ, tối hôm nay đừng khách khí, hưởng dụng mỹ thực của chú đi." Nói xong, cô nhìn Cố Ninh Thư vẻ mặt nghi hoặc đứng ở bên cạnh, hơi run sợ một phen, sau đó lập tức làm ra một bộ choáng váng đầu, tựa vào trên vai Cố Ninh Thư nói: "Ôi, đầu thật choáng váng... Tiểu Cố, mau, chúng ta trở về phòng." "A...... Được..." Cố Ninh Thư chần chờ một phen, vẫn lại là đỡ Trình Thi Đồng trở về phòng. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua cái hộp nhỏ trong tay mình, khóe môi mỏng nhịn không được vẽ ra một cái đường cong mờ. Xem ra, Tiểu Thỏ nhà anh cũng hiểu được suy nghĩ vì người khác sao... Bên này Cố Ninh Thư đỡ Trình Thi Đồng trở về phòng xong, liền vội vàng thật cẩn thận để cho cô nằm ngửa ở trên giường, sau đó lại đi đun một bình nước sôi, lúc này mới ngồi đến trên giường, nhìn trên gương mặt trắng nõn Trình Thi Đồng hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, thấp giọng hỏi: "Như thế nào, đầu em còn choáng váng sao??" "Uh`m... Choáng váng..." Trình Thi Đồng vẻ mặt đáng thương tội nghiệp nhìn Cố Ninh Thư, hướng tới anh làm nũng nói: "Nếu không anh xoa xoa giúp em??"
|
Chương 691: Kế hoạch không bằng biến hóa
Editor Quỳnh Nguyễn "Ừ." Cố Ninh Thư gật gù, ngồi ở trên giường hướng về phía Trình Thi Đồng vỗ vỗ. Trình Thi Đồng lập tức đem đầu chính mình, dịch sát đùi của cậu ta. Bày tay thon dài của Cố Ninh Thư đặt lên huyệt Thái dương của cô, bắt đầu xoa nhè nhẹ một lúc, sau đó thấp giọng hỏi:"Như thế nào, tốt hơn chút nào không?" "Ừ..... Đỡ hơn rồi!" Trình Thi Đồng nhắm mắt lại, đầu đặt yên vị trên đùi của Cố Ninh Thư, tự hỏi phải làm như thế nào mới có thể lấy lòng gia đình Cố Ninh Thư. "Nếu như cảm thấy tốt hơn một chút..... liền đi vào tắm rửa, thay bộ quần áo ướt nhẹp này đi, tránh bị cảm lạnh." Cố Ninh Thư cúi đầu, nhìn Trình Thi Đồng vẫn mặc nguyên bộ quần áo tắm nằm trên giường, không nhịn được, cúi đầu thấp giọng nhắc nhở. "A..... Được rồi!" đôi mắt Trình Thi Đồng chuyển động liên tục, ánh mắt hướng về phía bồn tắm lớn, nằm phía bên kia của chiếc giường, "Được rồi, vậy em đi tắm một cái." Cố Ninh Thư theo ánh mắt cô nhìn sang, gương mặt trắng nõn rất đẹp trai, bỗng dưng đỏ cả lên. Cậu ta đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa thấp giọng nói:" Vậy tớ..... Đi sát vách chờ cậu." "Đợi một lát!" Trình THi Đồng vội vã lên tiếng gọi cậu ta lại,"Cậu đi ra ngoài làm gì?" "Cậu ở đây tắm rửa...... Tớ ở bên cạnh không hay lắm......." ánh mắt Cố Ninh Thư có chút không dễ chịu, cậu ta hơi cúi đầu, mắt tập trung vào sàn gỗ màu cà phê được trang trí trong phòng, âm thanh ôn nhu nói. "Vậy cậu đi sát vách cũng không được tốt lắm?" Trình Thi Đồng có chút buồn cười mà nhìn cậu ta nói:"Chú tớ cùng Tiểu Thỏ, lúc này đang trong giai đoạn củi khô bốc lửa, không lẽ cậu định đi rình mò một hồi??" "Cái này......" Cố Ninh Thư hơi run run, nhớ tới hồi nãy ở suối nước nóng, nhìn thấy dáng vẻ ôm hôn nhau của hai người, nhất thời có chút chần chờ. "Nếu không được, thì ta lên ban công chờ cậu." Cố Ninh Thư nói xong câu đó, liền xoay người, hướng đến ban công mà bước đi. Trình Thi Đồng ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu ta, không nhịn được thở dài một hơi, ài..... Muốn ra tay đối với Tiểu Cố..... Dường như có chút gì đó rất khó nha...... Có điều...... Trình Thi Đồng quay đầu liếc mắt nhìn cái bồn tắm kia, bất chợt cười hì hì, vội vã xông tới. Cố Ninh Thư ngồi trên ghế nằm trên ban công, nhìn những vì sao lấp lánh giữa bầu trời, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ không ngừng nghỉ, thở dài một hơi. Đồng Đồng của cậu ta....... Thật ra suy nghĩ của cô ấy, cậu ta sao lại không hiểu rõ...... Chỉ là....... Cậu ta cúi đầu nhìn bàn tay chính mình. Cái may mắn này của cậu ta, có thể cùng chung sống với cô cả đời hay sao?? Trước khi đi tắm suối nước nóng, cậu ta đúng là có chút kích thích, nhưng hiện tại đang rất tỉnh táo, cậu lại không nhịn được bắt đầu những suy nghĩ mông lung. Nếu hiện tại cậu ra tay dối với cô, vạn nhất sau đó bệnh tính của cậu ta trở nên nặng hơn, lúc đó cô phải làm thế nào...... Nếu như, đi đến cuối cùng cậu ta không thể đem lại hạnh phúc cho cô, vậy bây giờ hắn lấy tư cách gì để nắm lấy cô? Cố Ninh Thư ngửa mặt lên, chắp hai tay ở sau ót nằm ngửa ra trên ghế, nhìn bầu trời một mảng xanh thẳm, chỉ có thể hy vọng thời gian lúc này có thể dừng lại. Tiếng nước ào ào trong phòng vẫn chưa dừng lại, có lẽ cô vẫn đang còn tắm....... Vừa nghĩ tới dáng ngọc yêu kiều mặc trên người bộ bikini hôm nay của cô đứng trước mặt mình, cậu ta lại không nhịn được muốn đem cô giấu đi, đến một nơi mà không ai có thể nhìn thấy, nơi mà không có ai biết. Như vậy, cô mới có thể thuộc về một mình cậu ta. Cố Ninh Thư đang suy nghĩ mông lung trên ban công một lúc, đột nhiên nghe tiếng hô của Trình Thi Đồng từ trong phòng hướng về cậu ta gọi lớn:"Tiểu Cố! Giúp ta lấy khăn tắm!"
|
Chương 692: Kế hoạch không bằng biến hóa 2
Editor Quỳnh Nguyễn. "Đến đây......" Cố Ninh Thư theo bản năng mà trả lời, sau đó mới thở dài một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần. Giúp cô lấy khăn tắm??? Đây chẳng phải có nghĩa là...... Cô vẫn đang trong bồn tắm. Cố Ninh Thư trên gương mặt nhất thời hiện ra một tia ửng đỏ, cậu ta chần chờ một lúc, nhưng vẫn quyết định xoay người lại, đi đến trước cửa ban công, kéo cửa đi vào. Vì có lẽ Trình Thi Đồng mở nước nóng để tắm rửa, vì thế vừa mở cửa vào trong phòng, liền có một luồng khí nóng áp vào mặt. Cậu ta đứng ở cửa ban công, liếc nhìn vào chỗ bồn tắm, liền thấy một đôi mắt êm dịu của Trình Thi Đồng đang nhìn về phía mình. Bồn tắm bằng sứ trắng, vừa vặn che lấp trước ngực cô, chỉ lộ ra một khoảng vai trắng nõn. "Khăn tắm ở phía bên kia, em với không tới....." Trình THi Đồng hấp háy mắt, đưa tay chỉ chỉ khăn tắm đang ở một chỗ cách rất xa, hướng về Cố Ninh Thư nói. "Anh giúp em." Cố Ninh Thư hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn chỗ khác, hướng về chỗ khăn tắm đi tới. Tiện tay cầm lấy một cái khăn tắm trắng, Cố Ninh Thư vẻ mặt không tự nhiên đi tới trước bồn tắm, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất, hướng về phía Trình Thi Đồng thấp giọng nói:" Cho em." "Cảm ơn!" Trình Thi Đồng nhìn Cố Ninh Thư, nở một nụ cười rối, đưa tay đón lấy khăn tắm, đang chuẩn bị từ trong bồn tắm đứng dậy đi ra ngoài thì bỗng nhiên bị trượt chân, cả người liền không tự chủ được hướng cả người té ngã về phía trước. "Cẩn thận!" Cố Ninh Thư nhanh tay đưa ra đỡ lấy người cô, lúc này vừa kịp ngăn cản người cô ập xuống sàn nhà. Trình Thi Đồng khóe môi ngoắc ngoắc, thuận thế hướng về bên trong Cố Ninh Thư, ôm vòng qua cổ cậu ta, nhỏ giọng nói:" Làm em sợ muốn chết......" "......." Cố Ninh Thư chỉ cảm thấy một cơ thể trơn truột đang dính trên người mình, mà khăn tắm lúc nãy cậu đưa cho cô, sớm đã rớt xuống sàn nhà. Con mắt của cậu ta đưa khắp trần nhà, trong ánh mắt tràn đầy sự khó chịu, mới vừa rồi đang vô cùng lo lắng nên không để ý cánh tay đã ôm chặt lấy ngực Trình Thi Đồng, giờ này mới cảm giác được, trên người cô dĩ nhiên là một bộ quần áo cũng không có rồi. Sau đó...... Một giây sau, cậu ta nhất thời không biết tay mình nên để chỗ nào cho tốt. Khà khà...... Trình Thi Đồng nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của cậu ta, không nhịn được cười một trận xấu xa trong lòng. Cô cúi đầu nhìn quần áo của Cố Ninh đã bị mình là cho ướt toàn bộ, nhẹ nhàng đưa tay kéo nhẹ một cái, liền lôi cả Cố Ninh Thư ngã vào trong bồn tắm. Dòng nước ấm áp trong nháy mắt nhấn chìm cả hai người. Cố Ninh Thư theo bản năng mà cúi đầu xuống, trên mặt nước đang trôi nổi lơ lửng một tầng cánh hoa hồng, mà da thịt trắng nõn như ngọc của cô như ẩn như hiện trong tầm mắt của cậu ta. "Thật không tiện......" Trình Thi Đồng hướng về phía Cố Ninh Thư le lưỡi một cái nói:"Vừa nãy chân bị trượt!" "......." Cố Ninh Thư chỉ cảm thấy bộ quần áo tắm trên người mình đã bị nước trong bồn tắm làm ướt toàn bộ, giờ khắc này, trên người đúng là có nhiều chỗ cảm thấy khó chịu. Nhưng mà...... Trong tình cảnh hiện tại...... Cậu ta lại không dễ dàng cởi áo ra...... "Cố Ninh Thư." lại lần nữa,Trình THi Đồng nhìn dáng vẻ quẫn bách của cậu ta lúc này, trầm thấp mở miệng gọi tên cậu ta thật lớn. "Ừ." Cố Ninh Thư đỏ mặt, đáp một tiếng. "Vừa nãy trước khi đi tắm suối nước nòng, không phải là đã hứa là phải đi cùng với em hay sao?" Trình Thi Đồng nhìn biểu hiện của cậu ta có chút ngượng ngùng, không nhịn được hướng về cậu ta trêu đùa nói:"Làm sao vừa mới có một lúc, anh đã ngại ngùng đến mức muốn đổi ý rồi sao?" "......." Cố Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn da thịt trắng nõn của cô trên mặt nước.
|