Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 693: Kế hoạch không bằng biến hóa 3
Editor Quỳnh Nguyễn Còn có khuôn mặt trắng nõn của cô, chần chờ một chút, vẫn là nhẹ nhàng thở dài một hơi nói:"Xin lỗi, Đồng Đồng....." Trình Thi Đồng hơi run run, đôi mắt mở to mà nhìn thằng vào cậu ta, hơi nghi ngờ nói:" Tại sao lại phải xin lỗi??" "Anh....." Cố Ninh Thư cảm thấy những câu nói kia tựa hồ đã bị chặn toàn bộ ở trong lồng ngực cậu ta, muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, "Anh không biết sau này có thể đi cùng em đến hết cuộc đời...... Ngay bây giờ......, anh sợ sau này em sẽ trở thành vợ góa." "Có ý gì??" Trình Thi Đồng sững sờ một chút, âm thanh yếu ớt hỏi:"Anh đã có người khác?" "Không phải." Cố Ninh Thư vội vã phủ nhận, đôi mắt trong suốt nhìn gò má của Trình Thi Đồng, chần chờ một lát, tiếp tục nói:"Anh biết trong lòng của em, không có suy nghĩ về bệnh của anh, nhưng anh vẫn thấy vướng bận, anh không biết lúc nào, sẽ tái phát một lần nữa, một lần nữa vào bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, vạn nhất anh mất đi, anh vẫn hy vọng cuộc sống của em vẫn sẽ tiếp tục, không bị anh làm ảnh hưởng......" "Anh nói linh tinh cái gì vậy!!" Trình Thi Đồng vọt tới trước mặt Cố Ninh Thư, đưa tay trực tiếp bịt miệng cậu ta, nhíu mày nói:"Lần trước không phải đã nói bệnh của anh chỉ cần chú ý một chút sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Anh rõ ràng đã hứa sẽ cùng em lên đại học, đồng thời đi du lịch khắp nơi, đồng thời còn phải kết hôn...... Bây giờ lại vì chuyện gì mà lại nói những lời ủ rũ này?" "........." Cố Ninh Thư yên lặng mà nhìn cô, bàn tay ấm áp của cô đang bịt miệng cậu ta, lòng bàn tay chạm lấy bờ môi cậu ta, có cảm giác mềm mại. "Cố Ninh Thư, anh nói cho em biết." Trình Thi Đồng vẻ mặt thành thật nhìn cậu ta nói:" Ngay từ khi ngày đó bắt đầu, anh chính là người của em, mặc kệ anh sống được bao lâu, bảy mươi năm, hay năm mươi năm, dù cho chỉ có một năm, anh cũng là người của Trình Thi Đồng em, em từ xưa đến nay, sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của chính mình." "........" Đôi mắt Cố Ninh Thư hơi rũ xuống, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn trên mặt nước từng cánh hoa hồng đang trôi nổi, nhìn lại hình chiếu lờ mờ của cô, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không biết nói cái gì cho phải. "Anh không yêu em sao?" Trình Thi Đồng thấy cậu ta không nó gì, liền buông cánh tay đang bịt miệng cậu ta ra, kéo kéo cánh tay của cậu ta, chăm chú mà hỏi. "Yêu!" Cố Ninh Thư âm thanh trầm thấp hồi đáp. "vậy anh...... Không có cảm giác gì đối với em sao?" Trình Thi Đồng chần chờ một chút, đỏ mặt đầy ngại ngùng mà hỏi vấn đề này. "......." Cố Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt cô, bất chợt cũng cảm thấy đỏ mặt, không dám trả lời vấn đề này. A........ Đối với Cố Ninh Thư,vừa nghe tới chuyện này, bất giác liền đỏ mặt....... Trình Thi Đồng cũng không có cách nào bắt cậu ta trả lời. Cô chần chờ một lát, đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cổ cậu ta, sau đó cúi đầu đem bờ môi hồng hào của chính mình đặt nhẹ lên bờ môi của cậu ta. Trên người cậu ta thoang thoảng một mùi hương trầm ổn, dễ chịu, mang theo hương gỗ thanh tân điều, lại làm cho cô không nhịn được muốn rơi lệ. "Cố Ninh Thư, anh có lúc nào cũng nghĩ cho em, có khi nào mới lo lắng cho chính bản thân mình đây?" Trình Thi Đồng hôn nhẹ lên bờ môi của cậu ta, lẩm bẩm nói:" Coi như anh là vì nghĩ cho em, có thể anh có từng suy nghĩ bản thân em muốn có điều gì?? Tương lai dài như vậy, mỗi một phút mỗi một giây cũng có thể xảy ra biết bao điều, nhưng em từ xưa đến nay cùng không bao giờ hối hận vì đã yêu anh......"
|
Chương 694: Kế hoạch không bằng biến hóa 4
Editor Quỳnh Nguyễn. "Anh nói không biết bệnh tình khi nào tái phát, có thể ta không thể chờ đến ngày cười của chúng ta, nhưng anh có bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này, cách mỗi một phút đều có người mất đi, có thể là do bệnh tật, có thể do thiên tai, hoặc vì tai nạn xe cộ cuối cùng là mất đi, làm sao anh có thể chắc chắn em sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc, em sẽ không chết trước anh đây??" "Không được nói lung tung!!" Cố Ninh Thư hướng về cô quát lớn một tiếng, trừng đôi mắt mà nhìn Trình Thi ĐỒng nói:" Những câu nói xúi quẩy như vậy không được nói lung tung." "........" Hai tay Trình THi Đồng vẫn ôm chặt trên cổ, nhìn cậu ta hồi lâu, sau đó gật gật đầu nói:"Được, em không nói lung tung, vậy anh sau này cũng không được nói những lời chính mình không còn sống được bao lâu." "........." Cố Ninh Thư trầm mặc hồi lâu, rốt cục là vẫn bất đắc dĩ gật đầu. "Ừ...... Vì thế mà chúng ta......." Trình Thi Đồng khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị tiếp tục hôn cậu ta, đột nhiên toàn bộ nước trong bồn tắm nhẹ nhàng rung động. "........." "........." Động tác của Trình Thi ĐỒng đột nhiên ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn về hướng Cố Ninh Thư, vẻ mặt của cậu ta lúc này cũng đang đầy nghi hoặc mà nhìn cô. Lại tiếp đó, Trình Thi Đồng rõ ràng cảm nhận được lần này cả gian phòng đều rung động. "Không xong..... ĐỘng đất??" Cô có chút không xác định hướng về Cố Ninh Thư hỏi. Đôi lông mày Cố Ninh Thư nhăn lại, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói:"Hình như là......." "Rầm" một tiếng, Trình Thi ĐỒng liền lôi Cố Ninh Thư từ trong bồn tắm đứng lên. Cố Ninh Thư nhanh tay nhanh mắt nhặt chiếc khăn tắm từ dưới đất lên, quấn quanh người Trình Thi ĐỒng. Có điều trong chốc lát, bọn họ liền nghe từ quán rượu phía ngoài hành lang có người lớn tiếng hô:"ĐỘng đất! Động đất rồi!!" Ngay sau đó, chính là "bùm bùm" âm thanh mở cửa của các phòng khác, có người còn lớn tiếng hét bên ngoài hành lang. "Đồng đồng, Đồng Đồng, các cậu ở trong phòng chứ?" Vừa lúc đó, Trình Thi Đồng nghe thấy từ bên kia cửa phòng bọn họ truyền đến những tiếng gõ cửa, sau đó đến âm thanh của Tiểu Thỏ vang lên, "Chạy ra nhanh một chút, hình như đang có động đất." "Được rồi, đến ngay!" Trình Thi Đồng cũng không thay quần áo, dùng khăn tắm quấn quanh người mình, sau đó từ trong gian phòng để quần áo, lấy hai bộ quần áo tắm, một cho Cố Ninh Thư, một cho chính mình mặc vào, sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Ngoài cửa, Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn cũng đang mặc quần áo tắm như hai người. Vẻ mặt Tiểu Thỏ lo lắng nhìn cô hỏi:"Không có sao chứ? Vừa nãy tớ cùng anh đang xem TV, đột nhiên cảm thấy toàn bộ giường đều lay động." "Tớ không sao." mái tóc Trình Thi Đồng vẫn đang ướt nhẹp, cô nhìn Tiểu Thỏ một chút, sau đó liếc nhẹ Trình Chi Ngôn, hướng về bọn họ nói:"Đi ra ngoài trước rồi nói." "Được!" Tiểu Thỏ gật gù, cầm tay lôi Trình Chi Ngôn, hướng về phía thang máy chạy. "Đi cầu thang bộ, lúc này còn đi thang máy làm gì!" Trình Thi Đồng theo sau Tiểu Thỏm mắt thấy hướng chạy của Tiểu Thỏ không đúng lắm, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Trình Chi Ngôn cũng lôi tay Tiểu Thỏ lại, ngăn cản hướng cô đang chạy về thang máy. "Được......." Tiểu Thỏ hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu của chính mình, sau đó hướng về phía cầu thang bộ mà chạy tới. Trong cầu thang bộ, từ mỗi tầng đều có người chạy đến, vậy nên nhiều người làm tắc đường một chút, bọn họ ở tầng năm, mà mấy người Tiểu Thỏ hơn mười phút mới đi ra ngoài được.
|
Chương 695: Kế hoạch không bằng biến hóa 5
Editor Quỳnh Nguyễn. Trong sân của khách sạn, giờ khắc này đã đứng đầy người. Có người để trần nửa phía trên, có người ăn mặc áo tắm, còn có người ăn mặc áo tắm đứng trên cỏ. Tuy giờ khắc này đã hơn chín giờ tối, thế nhưng cũng không ít khách đang trong phòng ăn cơm ngoài trời của khách sạn, lúc này, cũng đều đứng lên nhìn xung quanh một đám người từ trong tòa nhà chạy đến. Tiểu Thỏ nghe tiếng đàm luận của mấy người: "Vừa rồi có phải động đất? Ta thật cảm giác bàn lung lay một hồi." "Có lẽ vậy, ta lúc nãy cũng đang rửa tay, liền cảm thấy cả bồn rửa tay cũng đang lung lay." "Lát nữa sẽ có dư chấn hay không? Ta thấy trận động đất này cường độ cũng không nhẹ nha......." "Cái này thì không biết...... Không biết động đất như thế nào rồi." Trình Chi Ngôn duỗi cánh tay mạnh mẽ của mình, ôm chặt Tiểu Thỏ, ánh mắt tỏa ra ánh sáng bình tĩnh. Cố Ninh Thư hai tay ôm eo Trình Thi Đồng, cúi đầu liếc mắt nhìn mái tóc ướt nhẹp của cô, không nhịn được thấp giọng hỏi:" Em cứ đi như thế này, không sợ tóc ướt gặp gió thổi, sẽ bị đau đầu sao?" "Không biết." Trình Thi Đồng lắc đầu một cái, trong mắt hoàn toàn không có một chút lo lắng, ngược lại có vẻ hưng phấn nhìn Cố Ninh Thư nói:"Nhìn thấy chưa, em vừa nãy nói có đúng hay không? Chúng ta ai đều cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. nếu như tối hôm nay cường độ động đất rất lớn, nói không biết chừng hai chúng ta đều không nguyện sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng lại nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày......A.......A......" Trình thi Đồng vẫn không nói gì, Cố Ninh Thư đã trực tiếp cúi đầum nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi hồng hào, mềm mại chặn miệng cô lại. Chỉ một lát sau, cậu ta rốt cục rời khỏi bờ môi của cô, đôi mắt đẹp đẽ trừng mắt nhìn cô, âm thanh mang theo một tia tức giận:"Không được nói mấy lời linh tinh!" "........." Trình Thi Đồng không nhịn được le lưỡi một cái, nhìn Cố Ninh Thư nói:"Em...... Chình là đang biểu đạt lại ý lúc nãy....." "Biểu đạt lời lúc nãy cũng không được." Cố Ninh Thư trừng mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Trình Thi Đồng nói:"Anh mặc kệ sau này như thế nào, cũng không quản người khác có như thế nào, nhưng dù như thế nào, em cũng phải sống thật tốt cho anh!" "Được rồi......." Trình Thi Đồng có chút chột dạ, cúi đầu xuống, hiếm thấy dảng vẻ thư sinh của Cố Ninh Thư, nhưng trong lòng cô vẫn có một chút sợ anh. "........" Cố Ninh Thư trừng mắt nhìn cô nửa ngày, rốt cục cũng kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Tiểu Thỏ lấy điện thoại di động ra nhìn, có điều trong mấy phút, cái đề tài "Tam Á động đất" đã lên đứng đầu bảng xếp hạng của Microblogging. Ở phía dưới đề tài này, không ngừng có người dùng Microblogging nói, chính mình vừa cảm nhận được bàn ghế, giường tủ quần áo, tất cả các đồ vậy đột nhiên lay động. Cũng có người trong trường hợp này nói giỡn, từ xưa đến này, Tám Á xảy ra động đất đều rất hiếm, lần này người đó gặp phải, ngày mai sẽ nhất định đi mua vé xổ số. Tiểu Thỏ quét ngang một lượt Microblogging, rốt cục cũng tìm thấy một cái tin tức chính thức của Microblogging nói, chín giờ 18 phút tại thành phố Tam An tỉnh Hải Nam nước ta phát sinh động đất đo được 3.1 độ richter, cảm chất rất yếu, đồ đạc xung quanh có chút lay động, hiện nay dự đoán không có dư chấn phát sinh, đề nghị mọi người dân không cần khủng hoảng. Tiểu Thỏ nhìn thấy dòng tin tức này của weibo, nhẹ nhàng thở phào một cái, hô Trình Chi Ngôn một tiếng:" Anh!"v
|
Chương 696: Bên nhau cả đời
Editor: Quỳnh Nguyễn "Uh`m??" Đôi mắt Trình Chi Ngôn cụp xuống nhìn đôi má phấn nộn trắng nõn Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ quơ quơ di động trong tay mình hướng tới anh cười hì hì nói: "Chính là cái rung động nhỏ 3.1, không có việc gì, hơn nữa quốc gia nói động đất không có dư chấn, chúng ta không phải là trở về nghỉ ngơi đi??" " Anh mới vừa nhìn đến rồi." Đôi mắt Trình Chi Ngôn nháy, nhàn nhạt nói một tiếng. Kỳ thật vừa rồi Tiểu Thỏ lướt weibo anh đã thấy được tin tức kia, chỉ là những người đó ở xung quanh còn đứng ở đất trống trong đình viện, bọn họ cho dù là trở về phòng ngốc, bên ngoài cũng vẫn cãi nhau như cũ, không thể nào an ổn. "Ai, trở về phòng làm gì a, cậu không thấy xung quanh chúng ta tất cả đều là người a??" Trình Thi Đồng trái lại vẻ mặt hưng phấn túm cánh tay Tiểu Thỏ nói: "Mau, thừa dịp những người đó còn không có phản ứng kịp, chúng ta mau đi trên bờ cát chiếm mấy vị trí buổi chiều nướng thịt đi, chậm thêm liền không có chỗ ngồi trống, khó có được trong đời người gặp được động đất lần đầu tiên, chúng ta nên là hảo hảo mà uống một chén, chúc mừng một phen." "..." Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn cô, đại tỷ, loại chuyện này căn bản không thích chúc mừng a, có cái gì tốt chúc mừng. "Đi thôi." Cố Ninh Thư gật gật đầu, trái lại đối đề nghị của Trình Thi Đồng bày tỏ đồng ý. "Uh`m." Trình Chi Ngôn trầm mặc khoảng khắc, cũng gật đầu bày tỏ đồng ý rồi. Nhưng mà... Tiểu Thỏ vẻ mặt buồn bực nhìn bọn họ, cô tửu lượng không tốt a, rượu phẩm lại như thế, cả đêm uống nhiều, đối anh nước chanh nhà bọn họ làm ra cái hành động kỳ quái gì nên làm cái gì bây giờ... Tựa hồ là nhìn ra Tiểu Thỏ lo lắng, Trình Chi Ngôn cười cười, cúi đầu nói khẽ bên tai cô: "Hôm nay đặc biệt phê chuẩn em uống một chút, liền tính rượu phẩm sai cũng không có vấn đề gì, muốn phi lễ anh cũng không có vấn đề gì, dù sao tối hôm nay hai người chúng ta, nếu ngày hôm sau rời giường em đã quên chuyện đã xảy ra buổi tối, anh không ngại giúp em lại nhớ lại một lần..." Hơi thở anh ấm áp phun bên tai Tiểu Thỏ, hô hấp ẩm nóng dọc theo lỗ tai của cô uốn lượn ngoằn ngoèo đi phía trước đến màng tai của cô, làm cho cô có một loại cảm giác ngứa. Tiểu Thỏ nhịn không được rụt rụt đầu, hướng tới Trình Chi Ngôn nhỏ giọng nói: "Em...Em còn là không uống thôi... Kia cái gì, em xem các ngươi uống là được." "Uh`m..." Trình Chi Ngôn khẽ cười một phen, cũng không có tiếp tục nói cái gì, chỉ là ôm bả vai Tiểu Thỏ hướng tới phương hướng bờ cát đi. Mấy người bọn họ đạt tới chỗ nướng trên bờ cát khi đó, người ở bên trong cửa hàng còn không phải rất nhiều. Dù sao đại bộ phận người còn đứng ở trong đình viện thảo luận lẫn nhau về cảm thụ lần động đất này. Tiểu Thỏ bọn họ tìm một cái vị trí dựa vào cửa sổ ngồi xuống, nói là cửa sổ, thực ra phía trên ngay cả khối thủy tinh đều không có, chính là một cái giá trúc không cửa sổ. Ngoài cửa sổ, là một mảnh biển lớn tối đen, một trận sóng biển không ngừng mà chà xát bờ biển, mang đến tiếng gió gào rít. Người phục vụ trong cửa hàng xác nhận món bọn họ chọn, rất nhanh liền đưa đồ bọn họ muốn cầm tới đây. Trình Thi Đồng rót cho mỗi người trước mặt một chén, sau đó giơ cái chén lên hướng tới bọn họ nói: "Tới, chúc mừng đời người chúng ta gặp được trận động đất đầu một phen." "..." Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến giơ cái chén lên, cùng Trình Thi Đồng đụng một cái, thanh âm yếu ớt nói: "Chúc mừng chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết?" -------------------
|
Chương 697: Bên nhau cả đời 2
Editor: Quỳnh Nguyễn "Phốc..." Trình Thi Đồng nhịn không được nở nụ cười một phen, "Mới rung động cấp nhỏ 3. 1, cái gì tìm được đường sống trong chỗ chết a, căn bản là không là cái việc lớn gì được chứ." Trình Chi Ngôn cũng khẽ cười một phen, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ nói: "Yên tâm đi, Tam Á không hề có vành đai động đất, số lần động đất trong lịch sử cũng bất quá liền bốn lần mà thôi, phần lớn đều là động đất chút cấp cực kỳ mỏng manh." "..." Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn hai người bọn họ, trách không được hai người các ngươi xem ra một chút cũng không kinh hoảng a. Trình Thi Đồng ngửa đầu, đem bia trong chén chính mình uống một hơi cạn sạch, sau đó thở dài một hơi, nhìn Tiểu Thỏ ngồi ở đối diện chính mình, đột nhiên có chút sầu não nói: "Chờ sau đó khai giảng tháng chín người bên cạnh ta đều là học bá Bắc Đại, sẽ không còn có người manh ngu xuẩn như cậu vội tới cho tớ khi dễ rồi." "Cậu đây là không nỡ tớ sao??" Tiểu Thỏ chần chờ một phen, trong mắt nghi hoặc hướng tới cô hỏi. "Uh`m, cậu có thể lý giải như vậy." Trình Thi Đồng gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Cố Ninh Thư ngồi ở bên cạnh mình, vỗ vỗ bờ vai của anh hỏi: "Tiểu cố, anh có nghĩ tới đợi cho sau khi tốt nghiệp đại học anh muốn làm gì hay không?" "Anh?" Cố Ninh Thư hơi run sợ một phen, lập tức cười cười nói: "Có lẽ sẽ ở lại Bắc Kinh đi... Dù sao.... Tài nguyên chữa bệnh.... Ưm... Tìm cái công việc ở Bắc Kinh, sau đó mua nhà cửa, lại cưới em, được chứ??" Đôi mắt xinh đẹp anh thẳng tắp nhìn Trình Thi Đồng, thấp giọng hỏi. "Anh này xem như cầu hôn sao?" Trình Thi Đồng nheo mắt lại nhìn Cố Ninh Thư trước mắt, đôi má anh trắng nõn tuấn tú giống như lần đầu cô thấy anh, rồi lại cảm giác thành thục hơn một chút, "Đã không hoa tươi cũng không nhẫn, một chút thành ý cũng không có." Cố Ninh Thư hơi run sợ một phen, lập tức có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói: "Này không phải... Thảo luận kế hoạch sau khi tốt nghiệp sao..." Ha ha..." Trình Thi Đồng cười ngọt ngào, cánh tay mảnh khảnh ôm Cố Ninh Thư, sau đó đặt đầu trên bờ vai anh nói: "Nhưng mà không quan hệ, chỉ cần kế hoạch tương lai của anh bên trong có em là được, cái gì hoa tươi, nhẫn a, đều là Phù Vân!!" "..." Cố Ninh Thư hơi run sợ một phen, sau đó nhịn không được cười cười. "Cậu a, Đồng Đồng, sau này cậu có tính toán gì không?" Tiểu Thỏ quay đầu lại, hướng tới Trình Thi Đồng hỏi. "Tớ a, đương nhiên tiểu Cố nhà tớ ở nơi nào tớ liền ở nơi đó." Trình Thi Đồng cười hì hì hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Đợi sau khi tốt nghiệp tớ cũng tìm công việc tại Bắc Kinh, sau đó cùng tiểu Cố cùng nhau mua phòng ốc, lại gả cho anh, khà khà!!" "Đại tỷ, da mặt của cậu còn có thể dày một chút sao??" Tiểu Thỏ nghe trả lời của cô, chỉ cảm thấy đầu chính mình đầy hắc tuyến. "Ai cần cậu lo." Trình Thi Đồng liếc cô một cái, sau đó hướng tới Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh cô hỏi: "Chú nhỏ a, tương lai có tính toán gì không, mặc dù chú là đi học nghiên cứu sinh, nhưng là... Lớn tuổi như vậy, lại học nghiên cứu sinh, cũng không có gì ý nghĩa đi??" "Học nghiên cứu chỉ là vì cùng một đoạn thời gian." Trình Chi Ngôn hơi hơi trầm ngâm một chút, hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Trước chuyện nói muốn thành lập công ty phần mềm, ta đã bắt đầu làm, chờ tháng chín Tiểu Thỏ khai giảng cơ bản là có thể triển khai hoạt động rồi."
|