Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 738: Một đám bạn cùng phòng trêu đùa 3
Editor: Quỳnh Nguyễn "Khụ khụ... Xấu hổ a..." Tiểu Thỏ đỏ mặt hướng tới cô cười cười. "Tớ gọi là Dương Tuyết Cần, tên giống như Tào Tuyết Cần, chính là họ không giống nhau." Nữ sinh đứng ở giường số 3 bên kia hướng tới Tiểu Thỏ cười hì hì tự giới thiệu nói. Chờ mấy nữ sinh trong ký túc xá quen thuộc lẫn nhau, Chu Đậu Đậu hướng tới Trang Manh Manh còn có Dương Tuyết Cần vươn tay đi ra nói: "Tới tới tới, các ngươi thua, trả thù lao trả thù lao." Trang Manh Manh cùng Dương Tuyết Cần liếc nhìn nhau, vô cùng bất đắc dĩ mỗi người đưa ra mười đồng tiền tới, đưa cho Chu Đậu Đậu. ?? Tiểu Thỏ trong mắt nghi hoặc nhìn các cô. Chu Đậu Đậu đem hai mươi đồng tiền trong tay bọc vào trong túi, xoay người lại cười hì hì nhìn Tiểu Thỏ nói: "Ha ha, trước khi cậu tới ba người chúng ta đánh cược, chính là đoán nữ sinh tên gọi là Bạch Tiểu Thỏ có phải bộ dáng thật sự giống như Tiểu Bạch Thỏ đáng yêu hay không. Xem, tớ là người thắng." "..." Hai người khác nhìn lẫn nhau không nói lời nào. "Đúng rồi, bốn giờ chiều phải nhận lớp, chúng ta khẩn trương nhận đồ, sau đó đi phòng học đi." Chu Đậu Đậu cười hì hì nhìn các cô, sau đó trở lại giường ngủ chính mình tiếp tục thu dọn đồ đạc. "Được!1" Vài người khác trong ký túc xá cùng lúc nói ra một câu trả lời, liền từng người trở lại giường ngủ chính mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngày hôm qua Tiểu Thỏ chỉ là đem hành lý chính mình thu dọn một phen, đệm giường trên giường, chăn gì gì đó còn không có trải. Mà những người khác ký túc xá cô đại khái là buổi sáng đi theo cha mẹ cùng đi đến, đệm giường gì gì đó đều đã trải tốt rồi. Tiểu Thỏ vội vàng kéo một đống đệm chăn lên giường chính mình, sau đó hì hục trải ra. Đồ đạc thu dọn đều đã không sai biệt lắm, thời gian cũng sắp bốn giờ. Bốn người nữ sinh mang theo bút cùng vở liền hướng tới phòng học thông báo trước đi qua. Chờ các cô đi tới cửa phòng học bên trong đã ngồi rất nhiều người rồi. Phần lớn học sinh đều đã chọn phía sau ngồi xuống, phía trước bên trong phòng học trống a, còn có thể ngồi xuống bốn người cũng chỉ còn lại vị trí xếp hàng thứ nhất chính giữa rồi. Trang Manh Manh đứng ở cửa phòng học nhìn xung quanh một phen, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Xem ra chúng ta chỉ có thể ngồi hàng thứ nhất rồi." " Hàng thứ nhất liền hàng thứ nhất đi, cũng không phải đi học, sợ cái gì, giáo viên sẽ không đưa ra câu hỏi." Ánh mắt Dương Tuyết Cần cũng dạo qua một vòng trong phòng học, sau đó hướng tới vài người khác nói. "Được." Chu Đậu Đậu cùng Tiểu Thỏ gật gật đầu, bốn người trực tiếp ngồi xuống hàng thứ nhất. Toàn bộ người bên trong phòng học, học sinh đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải ( khắp các miền), bởi vì từng người đều không biết, cho nên trên cơ bản đều là lấy đơn vị ký túc xá ngồi cùng một chỗ. Cách bốn giờ còn 10 phút, cửa phòng học đi tới một người trung niên. Ông nhìn có một chút béo phì, trên mặt trắng trẻo mập mạp có một cái kính đen, tóc trên đầu phân bố hình dạng Địa Trung Hải. Người trung niên cười hì hì đi vào phòng học, biểu tình trên mặt hòa ái làm cho ông nhìn có chút giống phật Di Lặc bụng to. "Mọi người đến không sai biệt lắm sao??" Người trung niên đi đến phía trước bục giảng, tiện tay đem sổ điểm danh để ở trên bục giảng, sau đó hướng tới học sinh đang ngồi hỏi một câu. "Không sai biệt lắm rồi!!" Dưới có người hô một tiếng. "Kỳ thật chúng em cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu bạn học a." Ngay sau đó lại có người hô một tiếng.
|
Chương 739: Một đám bạn cùng phòng trêu đùa 4
Editor: Quỳnh Nguyễn Ngay sau đó bên trong phòng học liền là một mảnh cười vang. Thầy giáo đứng ở phía trước bục giảng cùng nở nụ cười một hồi theo bọn họ, sau đó đưa tay đè trong không trung ý bảo bọn họ yên lặng. "Vậy chúng ta điểm danh trước đi." Thầy giáo cười tít mắt đứng ở trên bục giảng nhìn bọn họ, thuận tay đem sổ điểm danh vừa rồi đặt ở trên bục giảng cầm tới, đang chuẩn bị điểm danh như là đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người dùng phấn viết viết xuống ở trên bảng đen hai cái chữ to " Hứa Tùng". "Đây là tên của tôi a!!" Thầy giáo Hứa lấy tay gõ gõ bảng đen hướng tới học sinh đang ngồi lớn tiếng nói: "Tôi họ Hứa, tên một chữ liền gọi Hứa Tùng, không phải cái ca sĩ Hứa Tung kia a, các em đừng làm lẫn lộn, đương nhiên, tôi đẹp trai hơn so với ca sĩ Hứa Tung, đúng không??" "Ha ha ha ha..." Bên trong phòng học lại là một mảnh cười vang. "Được rồi, phía dưới điểm danh." Thầy giáo Hứa cười tít mắt nhìn bọn họ, chờ bọn họ cười đủ, lúc này mới cúi đầu nhìn sổ điểm danh trước mắt, từng bước từng bước hô nói: "Chu Hiểu Tĩnh." "Có." "Lý Ngọc Mai." "Có." "Bạch Tiểu Thỏ." "Có." Bất quá chốc lát tên nữ sinh lớp học liền toàn bộ điểm xong rồi, Tiểu Thỏ vừa nghe thầy giáo Hứa điểm danh vừa đếm, lớp học tổng cộng cũng chỉ có mười một người nữ sinh... Giống như lúc cao trung học rất thưa thớt a.... "Nguyễn Văn Bân." "Có." "Cận Mặc." "..." "Cận Mặc??" Thầy giáo Hứa điểm đến tên này, toàn lớp vậy mà không một người trả lời. " Cận Mặc??" "Có." Ngay tại lúc thầy giáo Hứa hô tên này lần thứ ba, một cái thanh âm trầm thấp vang lên tại cửa phòng học. Ánh mắt toàn lớp hướng tới cửa phòng học nhìn qua. Chỉ thấy một cái bóng dáng cao cao gầy gầy đứng ở cửa, mặc T-shirt màu đen, trên gương mặt trắng nõn như ngọc, đôi mắt nhìn vô cùng thâm thúy, tóc của anh có phần ngắn, cũng có chút lộn xộn, môi mỏng hơi hơi nhếch lên, trên gương mặt một tia nhợt nhạt đỏ ửng, biểu hiện vừa rồi anh là vội vàng chạy tới. Thầy giáo Hứa cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, uh`m, kỳ thật lúc này mới ba giờ năm mươi tám phút, vị bạn học này cũng không tính đến trễ... " Vào đi, tìm một chỗ ngồi xuống." Thầy giáo Hứa hướng tới anh gật gật đầu, ý bảo anh tiến vào. Cận Mặc lên tiếng, lập tức đi vào phòng học, ngồi xuống trên vị trí hàng thứ nhất. Trong lòng Tiểu Thỏ "Hồi hộp" một phen. Người này vậy mà trực tiếp ngồi ở cạnh cô. Ách... Cái này... Muốn hay không cùng anh chào hỏi a... Trong lòng Tiểu Thỏ xoắn xuýt, quay đầu lại hướng tới Cận Mặc ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua. Anh hướng phía trước, đôi mắt sâu thẳm nhìn thầy giáo Hứa, nhíu mày, xem ra... Bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. Vẫn lại là... Coi như xong... Người này nhìn thật hung dữ a... Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, lại xoay đầu trở về. Thầy giáo Hứa đem tất cả học sinh điểm danh toàn bộ xong, cười tít mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt chờ mong hỏi: "Tới, học kỳ mới chúng ta vừa mới bắt đầu, bên trong danh sách cán bộ lớp đang chừa một cái ghế trống, có người nào nguyện ý tự tiến cử không?? Có cái sở trường gì đều có thể nói với tôi a." "..." Tất cả học sinh nhìn ông, không có người nói chuyện. "Chúng ta từng người từng người đến đây đi, được rồi??" Thầy giáo Hứa thấy bọn họ không nói lời nào, liền xoay người ở trên bảng đen viết mấy chữ "Lớp trưởng", "Bí thư chi bộ Đoàn."
|
Chương 740: Một đám bạn cùng phòng trêu đùa 5
Editor: Quỳnh Nguyễn "Trước tuyển chọn lớp trưởng và bí thư chi bộ đoàn đi." Thầy giáo Hứa gõ gõ bảng đen, hướng tới học sinh nói: "Án lệ thường cho tới nay, lớp trưởng là nam, bởi vì thường xuyên cần chân chạy làm việc gì gì đó, con gái ở bên ngoài bôn ba có vẻ dễ dàng rám đen, các nam sinh liền không có cái cố kỵ này rồi." Thanh âm của ông dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: "Bí thư chi bộ Đoàn là nữ, giống như hoạt động trong ban tổ chức gì gì đó, nữ sinh đối với phương diện này có vẻ lành nghề, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn lại là nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy, các em nói phải hay không?" "Ha ha ha, đúng - -!!" Tất cả bạn học cùng lúc nói ra trả lời. "Như thế, ai muốn làm cái lớp trưởng này??" Thầy giáo Hứa hết sức hài lòng nhìn học sinh trả lời, gật gật đầu tiếp tục hỏi. Lời vừa nói dứt, bên trong phòng học một mảnh an tĩnh. Đầu tất cả nam sinh không tự chủ được đều đã thấp hơn. Muốn nói loại truyền thống đạo đức tốt khiêm tốn dân tộc Trung Hoa này, ở thời khắc này liền toàn bộ thể hiện rồi. Dù sao người nguyện ý tự đề cử mình rất ít, huống chi lớp trưởng đại học, nói trắng ra là chính là chân chạy. Thầy giáo Hứa nhìn từng đầu đà điểu trước mặt ông, làm như bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt chuyển động một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Cận Mặc ngồi bên cạnh Tiểu Thỏ. Nam sinh lớp học đều đã cúi đầu, chỉ có anh còn nghiêm túc nhìn chính mình - - mặc dù vẻ mặt nhìn có phần nghiêm túc. Bàn tay thầy giáo Hứa vung lên, hướng tới Cận Mặc chỉ nói: "Liền em đi." "..." Cận Mặc cau mày nhìn thầy giáo Hứa tay chỉ hướng mình, trong lúc này không nói gì. "Tới, đứng lên cho các học sinh nhìn một phen." Thầy giáo Hứa hướng tới Cận Mặc nhướng nhướng lông mày, cười nói: "Con người của tôi liền thích học sinh ngồi ở hàng thứ nhất, có đảm đương có trách nhiệm, có lòng cầu tiến có tiền đồ!!" "..." Cận Mặc chần chờ một phen, vẫn lại là chậm rãi đứng lên. " Chuyển qua, chuyển qua cho mọi người nhận thức một phen." Thầy giáo Hứa vẫn cười tít mắt đứng ở trên bục giảng như cũ, hướng tới Cận Mặc nói. "..." Cận Mặc yên lặng xoay người sang chỗ khác, trên gương mặt anh tuấn đều không có nhìn bạn học trong phòng học. "Tất cả mọi người nhận biết, sau này Cận Mặc chính là lớp trưởng các em, có chuyện gì tìm không thấy tôi thì tìm cậu a." Thầy giáo Hứa lại giới thiệu Cận Mặc một phen, sau đó hướng tới anh nói: "Được rôi, em ngồi xuống đi." Chờ Cận Mặc ngồi xuống, thầy giáo Hứa nhíu mày, nhìn mười một người nữ sinh lớp học, trong thanh âm mang theo một tia ý tứ bỡn cợt nói: "Vậy lớp học chúng ta này có người nữ sinh nguyện ý tự tiến cử làm bí thư chi bộ đoàn hay không? Từ nay về sau hợp tác cùng Cận Mặc, làm việc không phiền lụy a." Lời vừa nói dứt tất cả đầu nữ sinh nháy mắt liền càng thấp hơn. Loại thời điểm này nếu như là có người nguyện ý đứng ra tự tiến cử, vậy chẳng phải là chứng minh chính mình có ý tứ với Cận Mặc sao... Loại chuyện này... Một cô gái đều đã xấu hổ đi... Tiểu Thỏ nhìn nhìn các học sinh bên cạnh lại nhìn nhìn Cận Mặc bên cạnh, bắt đầu ngẩn người suy nghĩ vấn đề này. "Vậy thì... Bạch Tiểu Thỏ đi." Ánh mắt thầy giáo Hứa dạo qua một vòng ở trong phòng học, sau đó chỉ vào Tiểu Thỏ ngồi ở bên cạnh Cận Mặc, cười hì hì nói. "A??Em??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên vẻ mặt nghi hoặc nhìn thầy giáo Hứa. Vì sao a, không phải cô cũng cúi đầu xuống sao...
|
Chương 741: Băng sơn siêu cấp lớn
Editor: Quỳnh Nguyễn "Vừa lúc em ngồi bên cạnh Cận Mặc, tên cũng nhớ được, liền em thôi." Thầy giáo Hứa một búa bình tĩnh phán tử, thuận tiện lại khiến Tiểu Thỏ đứng lên cho toàn bộ đồng học nhận thức một lúc, cười nói: "Một lát hai em tới phía bên tôi đem số điện thoại di động lưu một phen, sau này có chuyện gì tôi liền thông báo các em." "Ách... Được..." Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, vẻ mặt xấu hổ đáp ứng. Cận Mặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua thầy giáo Hứa, không nói chuyện. Kế tiếp thầy giáo Hứa lại tùy tiện chọn lựa một chút chức vị thành viên văn nghệ, uỷ viên thể dục các loại, sau đó liền tìm mười mấy nam sinh cùng ông cùng đi di chuyển đồ huấn luyện quân sự đưa vào. Thầy giáo Hứa không ở trong phòng học, lớp vốn an tĩnh lập tức náo nhiệt. Trang Manh Manh ngồi bên trái Tiểu Thỏ, túm tay áo Tiểu Thỏ thét to: "Tiểu Thỏ, cậu thấy được sao, cậu thấy được sao!! Lớp trưởng lớp chúng ta rất đẹp trai a!!" Tiểu Thỏ vẻ mặt hắc tuyến nhìn cô nói: "Tớ nhìn thấy rồi..." Chu Đậu Đậu cũng vẻ mặt kích động nhìn cô nói: "Quá tuyệt vời, cậu là bí thư chi bộ đoàn mà nói, khẳng định muốn lưu số điện thoại lẫn nhau, đến lúc đó người phòng ngủ chúng ta liền đều có điện thoại soái ca rồi!!" "Ách..." Tiểu Thỏ đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn hai người các cô nháy mắt không nói gì. Dương Tuyết Cần liếc các cô một cái nói: "Thôi đi, lớp trưởng nhìn bộ dáng thật hung dữ, cho dù là có số điện thoại người ta, gửi tin nhắn cho cậu ta, cậu ta khẳng định cũng là không trả lời." "Nói không thể nói như vậy a, nói không chừng lớp trưởng chúng ta chính là mặt lạnh tim nóng a, Tiểu Thỏ cậu nói đúng không??" Trang Manh Manh tiếp tục vẻ mặt kích động hỏi Tiểu Thỏ. "Ách... Tớ cảm thấy... Cậu ấy nhìn quả thật hung..." Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, vẻ mặt không nói gì nhỏ giọng nói. Mấy người ký túc xá các cô thảo luận một phen về lớp trưởng soái ca, không bao lâu thầy giáo Hứa liền mang theo một đám nam sinh khiêng quần áo huấn luyện quân sự trở về phòng học. Đám nam sinh đem tất cả quần áo quân sự hướng tới bục giảng trước phòng học vứt, sau đó liền từng người trở về trên vị trí. Cận Mặc đang chuẩn bị ngồi trở lại trên vị trí chính mình, thầy giáo Hứa đột nhiên mở miệng nói: "Chờ một lúc, Cận Mặc em phát quần áo huấn luyện quân sự giúp thầy." "..." Bước chân Cận Mặc đã đi xuống bục giảng ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua thầy giáo Hứa, anh lại đi trở về. "Thầy điểm danh, điểm đến tên ai thì tới phía trước lấy quần áo quân sự." Thầy giáo Hứa vừa cười hì hì mở sổ điểm danh ra, vừa bắt đầu án theo trình tự trong sổ gọi người đến phía trước lấy quần áo quân sự. "Cái quần áo quân sự này chỉ có hai cái số đo, trung hào và đại hào, mười một người nữ sinh lớp chúng ta toàn bộ đều là trung hào, còn lại nam sinh đều mặc đại hào." Thầy giáo Hứa vừa nhìn những người lấy quần áo quân sự này vừa thuận miệng nói. Ta đi...?? Tiểu Thỏ ngẩn ra, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Đậu Đậu thân cao đại khái chỉ có 1m55, nhìn nhìn lại Trang Manh Manh phỏng chừng 1m7 ngồi ở bên cạnh mình, thật sự không thể tưởng tượng hai người các cô cùng mặc quần áo quân sự sẽ là cái dạng tình hình gì. Bất quá chốc lát quần áo quân sự liền phát toàn bộ rồi. Cận Mặc thấy thầy giáo Hứa không có gì phân phó lại ngồi trở lại bên cạnh Tiểu Thỏ. Ách... Tiểu Thỏ vốn còn đang cao hứng phấn chấn nói chuyện, mắt thấy Cận Mặc mặt không chút thay đổi ngồi xuống bên cạnh mình, lập tức ngừng câu chuyện, không lên tiếng.
|
Chương 742: Băng sơn siêu cấp lớn 2
Editor: Quỳnh Nguyễn Cận Mặc quay đầu nhìn cô một cái, không nói lời nào. Ánh mắt Tiểu Thỏ đúng lúc chạm cùng anh, chần chờ một phen, cô hướng tới Cận Mặc lộ ra một cái tươi cười thân thiện. Nhưng mà Cận Mặc chỉ là nhàn nhạt liếc cô một cái, liền lại xoay đầu trở về. A... Thảo... Người lạnh lùng a.... Trong lòng Tiểu Thỏ một vạn con thần thú gào rít mà qua. Nhận lớp xong thầy giáo Hứa liền tuyên bố tan họp, chỉ là trước khi đi còn đặc biệt dặn dò mọi người chớ quên sáu giờ đồng hồ buổi sáng ngày mai tập hợp bắt đầu huấn luyện quân sự. Giữa một mảnh tiếng kêu rên Tiểu Thỏ cùng người ký túc xá cô ôm quần áo quân sự đi ra phòng học. Đi căn tin ăn cơm tối, các cô liền cùng nhau về tới ký túc xá. Tiểu Thỏ đưa tay lấy điện thoại cầm tay từ trong túi áo ra, mắt thấy phía trên không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn chưa đọc, chần chờ một phen, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trình Chi Ngôn, điện thoại di động chính mình vậy mà vang lên. Tiểu Thỏ bị tiếng chuông đột nhiên vang lên này làm giật nảy mình, cúi đầu nhìn lại, trên màn hình rõ ràng biểu hiện tên Trình Thi Đồng. "Uy, Đồng Đồng??" Tiểu Thỏ khẩn trương bấm nút nghe sau đó cầm điện thoại trên ban công. "Tiểu Thỏ, ngày đầu tiên khai giảng học kỳ mới thế nào a??" Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Trình Thi Đồng hưng phấn. "Ách... Còn không có khai giảng được chứ, đại tỷ, ngày mai mới chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự a..." Tiểu Thỏ kéo kéo miệng, có chút không nói gì hướng tới Trình Thi Đồng nói chuyện. "Ha ha ha ha, xấu hổ a, tớ rất cao hứng, liền đã quên." Trình Thi Đồng cười đến miệng không hợp lại được. "Cậu có chuyện gì cao như vậy a??" "Tiểu Thỏ, tớ nói với cậu, ngày hôm qua tớ cùng Cố Ninh Thư còn có ba mẹ tớ cùng ba mẹ Cố Ninh Thư, chúng ta cùng nhau đi máy bay tới Bắc Kinh." Trình Thi Đồng lấy di động đứng ở trên ban công ký túc xá chính mình, nhìn phong cảnh bên ngoài ban công, ức chế không nổi hưng phấn mà hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Buổi trưa hôm nay, người hai nhà chúng ta còn cùng nhau ăn cơm trưa, Cố Ninh Thư giới thiệu tớ cho người nhà, sau đó ba mẹ anh còn giống như thích bộ dáng của tớ, ha ha ha ha..." "Ôi, hai người các cậu gặp cha mẹ rồi hả??" Tiểu Thỏ nghe thanh âm Trình Thi Đồng, trước mắt cơ hồ lập tức hiện ra khuôn mặt Trình Thi Đồng cười đến sáng lạn tới. "Xem như là, dù sao quan hệ đôi ta đã được Liễu gia tán thành, mặc dù hiện tại không ở bên trong một ngôi trường, nhưng là tốt xấu đều đã ở Bắc Kinh ngốc, huống chi Thanh Hoa cách Bắc Đại gần như vậy, khi nào muốn gặp thì cũng là chuyện dễ." Trình Thi Đồng vừa cười ha hả vừa hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Tớ nói với cậu, ngày lão nương bắt Cố Ninh Thư sắp tới!!" "Ha ha ha a... Cậu lớn tiếng như vậy a, người trong ký túc xá các cậu nghe không được cậu nói chuyện sao??" Tiểu Thỏ nghe thanh âm Trình Thi Đồng trong điện thoại rống lớn như vậy, chỉ cảm thấy trên trán của mình nhịn không được chảy xuống vài giọt mồ hôi. "A nha, không có việc gì, không có việc gì." Trình Thi Đồng nghe xong Tiểu Thỏ nói, mặc dù ngoài miệng nói không có việc gì xong nhưng vẫn lại là đè thấp thanh âm hướng tới Tiểu Thỏ tiếp tục nói: "Cậu cùng chú nhỏ tớ như thế nào, hiện tại rốt cục bên trong cùng ngôi trường, có phải cảm giác cực kỳ hạnh phúc hay không?? Hơn nữa không cần làm sư đồ luyến, không cần lo lắng bị bị người nhìn đến." "Ai..." Tiểu Thỏ thở dài một hơi, hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Chuyện cậu tưởng tượng.... Nó có chút điểm không quá giống...." " Chỗ nào không giống rồi hả??"
|