Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 743: Băng sơn siêu cấp lớn 3
Editor: Quỳnh Nguyễn " Chính là...." Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ vẫn lại là đem chuyện Trình Chi Ngôn không có ở trong trường học, mà là thuê cái nhà gần đây, hơn nữa chuyện vội vàng công ty khai trương nói một lần. "A......" Trình Thi Đồng bên kia điện thoại có vẻ đăm chiêu nghe, sau một lúc lâu, gật đầu nói: "Dù sao chính là chính là hiện tại hai ngươi không thể ở chung, cậu vì cái này mà buồn rầu sao?" "... Ở chung em gái cậu." Tiểu Thỏ nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã hướng tới Trình Thi Đồng tiếp tục nói: "Trong đầu cậu suốt ngày nghĩ đến đều là chút gì a??" "Làm sao vậy, tớ nói sự thật a." Trình Thi Đồng nhún vai tiếp tục hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Bất quá không có quan hệ, kỳ thật lúc Đại Nhất cũng là đoạn thời gian vừa mới bắt đầu huấn luyện quân sự, kiểm tra phòng ngủ có vẻ nghiêm, chờ thêm một đoạn thời gian thì tốt rồi, lớp học đại học khẳng định có bạn học nhà ở Nam Kinh, bình thường bọn họ về nhà ở gì gì đó, trường học đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa cái giáo viên nào mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì suốt ngày đi kiểm tra phòng ký túc xá nữ sinh a, cho dù là dì quản ký túc xá, muốn đem nhiều căn ký túc xá như vậy đi hết từ trên xuống dưới một lần, cũng phải mệt chết a..." "Ưm..." Tiểu Thỏ cau mày nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói: "Cậu nói có đạo lý." "Cho nên thôi, đừng lo lắng, mấy tháng vừa mới bắt đầu có lẽ cậu cùng chú nhỏ đều đã có chút bận, qua một thời gian ngắn thì tốt rồi, hơn nữa, hai ngươi trước kia tình yêu đất khách không phải thường xuyên một tuần đều đã không thấy được một lần, hiện tại tốt xấu là ở bên trong một ngôi trường, cho dù là buổi tối không ở cùng một chỗ, ban ngày tan học cậu cũng có thể nhìn thấy chú." "Uh`m... Được rồi." Tiểu Thỏ nghe Trình Thi Đồng nói những lời này, nhất thời cảm thấy trong lòng an ủi một chút. "Được rồi, tớ không nói chuyện với cậu a, Cố Ninh Thư nhà tớ gọi điện thoại cho tớ, tạm biệt." Trình Thi Đồng nghe Tiểu Thỏ nói xong câu đó trực tiếp nói một tiếng tạm biệt với cô, sau đó liền cúp điện thoại. Tựa vào... Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn màn hình điện thoại di động chính mình, hình ảnh biểu hiện đối phương đã gác máy, chỉ cảm thấy người nầy thật là không có nhân tính. Nhưng mà sau một giây di động của cô lại vang lên, hơn nữa bây giờ điện thoại là Trình Chi Ngôn gọi tới. Trong lòng Tiểu Thỏ một trận kích động, vội vàng tiếp điện thoại. "Uy, anh nước chanh??" "Tiểu Thỏ." Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Trình Chi Ngôn trầm thấp mà ôn nhu, "Buổi chiều nhận lớp rồi sao?" "Nhận lớp rồi, ngay cả cơm tối em cũng ăn rồi." Tiểu Thỏ cười hì hì hướng tới Trình Chi Ngôn bên kia điện thoại nói: "Anh a, có đi ăn cơm hay không a." "Lúc này đang ở trên đường đi khách sạn." Trình Chi Ngôn cười cười, nắm tay lái trong tay, quẹo khúc quanh, sau đó tiếp tục hướng tới Tiểu Thỏ hỏi: "Thật sự không định cùng anh cơm sao??" "Không được... Sáu giờ buổi sáng ngày mai em liền muốn bắt đầu huấn luyện quân sự rồi." Tiểu Thỏ suy nghĩ đến ngày mai huấn luyện quân sự liền cảm thấy một cái đầu biến thành hai cái, "Anh nước chanh, mình anh đi thôi, uống ít chút rượu, buổi tối trở về chú ý an toàn." "Uh`m." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, sau đó tựa hồ là hướng tới điện thoại nở nụ cười một phen, sau đó thấp giọng nói: "Buổi tối sau khi trở về... Chỉ còn lại một mình anh rồi hả??" "..." Một mình một phòng?? Anh nói được thiệt thòi như vậy....
|
Chương 744: Băng sơn siêu cấp lớn 4
Editor: Quỳnh Nguyễn "Uh`m, vậy anh trông coi tốt đi, nghìn vạn lần không nên suy nghĩ bậy bạ, biết không??" Tiểu Thỏ nhịn không được hướng tới bên kia điện thoại cười hì hì nói: "Chờ em có thời gian liền đi sủng hạnh anh." Trình Chi Ngôn nghe được những lời này của cô, lại cười cười, sau đó thấp giọng nói: "Được, không thèm nghe em nói nữa, anh sắp đến chỗ, chính em ngoạn chơi một hồi đi." "Được." Tiểu Thỏ lên tiếng liền cúp điện thoại. Uh`m.... Ngày đầu tiên khai giảng a....... Tiểu Thỏ nắm điện thoại nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị trở về phòng ngủ chuông điện thoại di động vậy mà lại vang lên. Ta đi... Lần này là ai a, như thế nào điện thoại tiếp theo một cái, thời gian đều đã chuẩn như thế a? Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến cúi đầu hướng tới di động trong tay mình nhìn thoáng qua, phía trên biểu hiện một cái dãy số xa lạ. Nhưng là số điện thoại di động thuộc về Nam Kinh. Ưm... Chẳng lẽ là thầy giáo hoặc là bạn học? Tiểu Thỏ chần chờ một phen, vẫn lại là tiếp điện thoại. "Uy, Bạch Tiểu Thỏ." Bên kia điện thoại một cái giọng nam rất êm tai vang lên, hơn nữa đối phương còn chuẩn xác không có lầm kêu tên Tiểu Thỏ. "Ách... Là tôi, cậu là??" Tiểu Thỏ chần chờ một phen, sau đó hướng tới bên kia điện thoại không phải cực kỳ xác định hỏi một tiếng. Sau đó, cô liền nghe được trong điện thoại một mảnh trầm mặc. Sau một lúc lâu, cái giọng nam dễ nghe kia vô cùng bình tĩnh phun ra hai chữ tới: "Là tôi." Là tôi?? Ta đi... Tôi là ai?? Tiểu Thỏ nhịn không được lại là đầu đầy hắc tuyến, cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, thanh âm yếu ớt hướng tới bên kia điện thoại hỏi: "Cái kia... Xấu hổ a... Tôi không có lưu số điện thoại cậu, cậu.... Rốt cuộc là ai a??" Trong điện thoại lại là hai giây trầm mặc. Trong lòng Tiểu Thỏ đang không yên liền nghe được trong điện thoại thản nhiên nói: "Cận Mặc." Cận Mặc?? Lớp trưởng?? Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, trách không được mới vừa nhìn cái dãy số này cảm thấy có phần nhìn quen mắt a, thì ra vừa rồi phía trước bục giảng thầy giáo hai người bọn họ viết số điện thoại, cô liếc số di động của cậu ta, chỉ là lúc ấy cầm trong tay gì đó hơi nhiều, cô không có đem dãy số lưu trong di động mà thôi, bất quá nói đi nói lại, cái tờ giấy viết số điện thoại di động Cận Mặc kia... Hẳn là còn đang tại trên bàn ký túc xá cô đi?? "Ách... Ha ha ha... Lớp trưởng a, xấu hổ a, tớ vừa mới ăn xong cơm tối, dãy số của cậu tớ còn chưa kịp lưu a." Tiểu Thỏ vô cùng xấu hổ hướng tới anh giải thích một phen sau đó thấp giọng hỏi: "Cái kia....Cậu tìm tớ có chuyện gì sao??" "Uh`m, tôi ở cửa ký túc xá cậu, có cái đưa cho cậu." Thanh âm Cận Mặc từ trong điện thoại nghe qua tựa hồ không có lạnh như bản nhân anh vậy. Tiểu Thỏ vừa nghĩ như vậy, vừa gật đầu nói: "A..., được, hiện tại tớ ra đây, cậu chờ một chút a." "Được." Trong điện thoại, Cận Mặc vô cùng nói xong cái chữ ngắn gọn này liền trực tiếp cắt đứt rồi. Ách... Này gác điện thoại thật đúng là quyết đoán rõ ràng a... Tiểu Thỏ nhìn chính mình di động, nhịn không được lắc lắc đầu, sau đó kéo cánh cửa ban công ra, đi ra ngoài. "Ai, Tiểu Thỏ, cậu muốn đi đâu a??" Trang Manh Manh thấy Tiểu Thỏ muốn hướng bên ngoài ký túc xá đi liền mở miệng hướng tới cô hỏi một câu. "Tớ đi cửa ký túc xá lấy đồ." Tiểu Thỏ chần chờ một phen, thuận miệng trả lời, dù sao chính cô cũng không biết rốt cuộc muốn lấy cái gì.
|
Chương 745: Băng sơn siêu cấp lớn 5
Editor: Quỳnh Nguyễn " Vậy lúc cậu trở về có thể thuận tiện mang chút khoai tây chiên cho tớ hay không??" Trang Manh Manh vội vàng đem phiếu ăn cơm chính mình đưa cho Tiểu Thỏ nói: "Tớ muốn vị cà chua." "Tớ cũng cần phải!!" Chu Đậu Đậu thuận tay đem phiếu ăn cơm chính mình cũng nhét vào trong tay Tiểu Thỏ nói: "Tớ cũng cần phải có, nhưng mà hương vị gì đều được, cho tớ ba gói." "Đều đã đã trễ thế này, lại còn ăn khoai tây chiên, các cậu sẽ không sợ béo phì sao??" Dương Tuyết Cần đầu đầy hắc tuyến địa nhìn các cô, nhỏ giọng lầu bầu nói. "Không có việc gì, không ăn no rồi, buổi sáng ngày mai làm sao có khí lực huấn luyện quân sự a." Trang Manh Manh vung tay lên, hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Được rồi, mau đi thôi." "A......" Tiểu Thỏ cầm trong tay hai tấm phiếu ăn cơm, quay đầu nhìn Dương Tuyết Cần một cái, nghĩ nghĩ vẫn lại là mở miệng hỏi: "Tuyết Cần, cậu muốn tớ mang chút gì giúp cậu không??" "Cho tớ túi hạt dưa, túi lớn!" Mặc dù ngoài miệng nói buổi tối ăn cái gì sẽ béo, nhưng Dương Tuyết Cần vẫn lại là vô cùng rõ ràng đem phiếu ăn cơm chính mình cũng nhét vào trong tay Tiểu Thỏ. "Được rồi!" Tiểu Thỏ gật gật đầu, cầm ba phiếu ăn cơm ra ngoài. Đến chỗ cửa ký túc xá, cô liếc thấy Cận Mặc đang đứng ở dưới tàng cây. Cô nhớ rõ, ngày hôm qua anh nước chanh cũng là đứng ở dưới gốc cây kia. Lúc ấy thời tiết tốt, trời cực kỳ xanh, mây trắng, anh nước chanh mặc áo sơmi trắng đứng dưới tàng cây, trên khuôn mặt thanh tú mang theo một tia ý cười ôn nhu nhìn cô. Trong nháy mắt đó, liền để cho cô cảm thấy toàn bộ thế giới đều đã hòa tan rồi. Nhưng mà hôm nay... Cận Mặc mặc toàn thân T-shirt màu đen, đứng dưới tàng cây, cũng chờ cô ra ngoài. Mặt trời đã xuống núi, chân trời chỉ còn lại ửng đỏ, không trung một đám mây đều không có, ánh sáng màu quất chiếu rọi trên mặt anh hình dáng rõ ràng, nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu vàng cho anh, mà đôi mắt sâu thẳm không mang theo một tia nhiệt độ hướng tới cô nhìn qua. Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy... Ách... Giống như toàn bộ thế giới đều đã kết băng rồi... Rõ ràng vẫn lại là tháng chín, rõ ràng vẫn lại là thời tiết mặc ngắn tay... Cô như thế nào liền có một loại cảm giác không hiểu ra sao muốn run lên a... "Cái kia... Lớp trưởng, tìm tớ có chuyện gì?" Tiểu Thỏ chần chờ một phen, vẫn lại là rất nhanh chạy đến bên cạnh Cận Mặc, cố gắng tạo khuôn mặt tươi tắn hướng tới anh hỏi. "Cái này, bẳng điều tra tình huống bạn học, vừa rồi họp lớp thầy giáo Hứa đã quên phát ra." Cận Mặc vừa nói vừa cầm một xấp giấy trong tay giấy đưa cho cô nói: " Cậu lấy đi về cho nữ sinh lớp học điền một phen, buổi tối liền phải nộp." "Hiện tại??" Tiểu Thỏ cúi đầu, nhìn lướt qua bảng trong tay, nội dung phía trên hoàn hảo không phải phi thường nhiều. "Uh`m." Cận Mặc gật gật đầu, sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ như vậy. Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua bảng trong tay, cũng ngẩng đầu lên nhìn Cận Mặc, cho rằng anh còn có cái gì nói với chính mình. Hai người bọn họ liền nhìn ba bốn lẫn nhau như vậy, Cận Mặc hướng tới cô nhíu mày nói: " Cậu còn đứng ở chỗ này làm gì?? Trở về cho nhóm người điền bảng a." "Ách... A??" Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, nhìn bộ dáng trên mặt Cận Mặc không chút thay đổi, nhịn không được mở miệng hỏi: "Vậy còn cậu??" "Tớ đứng ở chỗ này chờ cậu, nhanh lên." Cận Mặc lại hướng tới cô thúc giục một tiếng, một đôi lông mi hơi hơi nhăn lại nhìn cô. "A...... Được....Tớ đi!!" Tiểu Thỏ gật gật đầu, cầm bảng lại hướng tới trong ký túc xá chạy vội.
|
Chương 746: Chính xác đến gần
Editor: Quỳnh Nguyễn Nữ sinh lớp học Tiểu Thỏ tổng cộng mười một người, phân ba căn ký túc xá. Ba căn ký túc xá vừa lúc song song kề cùng một chỗ. Tiểu Thỏ vào ký túc xá, trước đem bảng trong tay chia người cái khác căn ký túc xá khác xong, lúc này mới hướng tới bên trong cùng hành lang nơi mình ở đi tới. Mở cửa, Trang Manh Manh liền vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tiểu Thỏ nói: "Ai? Cậu mua xong nhanh như vậy trở lại? Ăn a?? Ở đâu??" "Còn chưa có đi mua a..." Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn các cô, sau đó cầm bốn tấm biểu còn lại trong tay lần lượt đặt ở trên bàn các cô nói: "Tới tới tới, điền bảng biểu, điền xong tớ còn phải nhanh giao cho lớp trưởng. "Cái biểu gì??" Chu Đậu Đậu tiếp nhận biểu trong tay Tiểu Thỏ, nhìn thoáng qua, phía trên là điều tra tình huống gia đình học sinh. "Điền đi, viết xong nhanh cho tớ." Tiểu Thỏ vừa nói vừa cầm biểu trong tay mình ngồi xuống trước mặt cái bàn, sau đó lục ra một bút màu đen, hì hục viết. "Được rồi..." Ba người khác ký túc xá cô cũng đều lập tức lục bút ra. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ căn ký túc xá an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng ngòi bút tiếp xúc mặt giấy. Đại khái năm phút đồng hồ sau đó, Dương Tuyết Cần là người thứ nhất đem biểu đưa cho Tiểu Thỏ. "Điền xong!" Dương Tuyết Cần đem bút trong tay ném đi, tiếp tục vùi đầu xem tiểu thuyết trên điện thoại di động. "Tớ cũng xong rồi." Chu Đậu Đậu là người thứ hai điền xong. "Đợi tớ lát nữa, lập tức liền xong." Trang Manh Manh thấy các cô đều đã điền xong, vội vàng hướng tới Tiểu Thỏ nói một tiếng, sau đó không một lát sau, liền đem biểu trong tay mình cũng đưa tới trong tay Tiểu Thỏ. "Tốt." Tiểu Thỏ gật gật đầu, đem biểu bốn người ký túc xá chính mình cất kỹ, đứng dậy định đi cái ký túc xá khác thu biểu. "Tiểu Thỏ." Mắt thấy Tiểu Thỏ muốn đi ra ký túc xá, Trang Manh Manh vội vàng hô cô một tiếng. "Uh`m??" Tiểu Thỏ quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô. "Nhớ rõ mang đồ ăn trở về cho chúng ta!" Trang Manh Manh hướng tới Tiểu Thỏ cười hắc hắc, nhắc nhở cô nói. "Được, tớ biết rõ." Tiểu Thỏ gật gật đầu, liền đi ký túc xá cách vách thu biểu. Chỉ chốc lát sau trong tay cô liền cầm mười một tấm biểu cất kỹ, lại đi ra ngoài. Dưới đại thụ bên ngoài ký túc xá, Cận Mặc vẫn đứng ở nơi đó như cũ, chỉ là cúi đầu cầm di động trong tay, đang bấm cái gì đó. " Lớp trưởng, biểu đều đã điền xong." Tiểu Thỏ đi đến trước mặt Cận Mặc, đem biểu trong tay mình đưa tới trong tay anh thuận tiện hô anh một tiếng. Cận Mặc ngẩng đầu lên, đưa điện thoại di động cất trong túi áo mình, sau đó tiếp nhận biểu trong tay Tiểu Thỏ, vừa lật chuyển vừa thuận miệng nói: "Bạch Tiểu Thỏ, cậu có thể không cần gọi tôi lớp trưởng hay không." "A??" Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn anh. "Trừ phi cậu không ngại mỗi lần tớ nhìn cậu, tớ cũng gọi cậu bí thư chi bộ." Ánh mắt Cận Mặc nhìn lướt qua biểu ở trong tay, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn Tiểu Thỏ. "Ách... Cái này..." Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, hướng tới Cận Mặc xấu hổ cười cười nói: "Về sau tớ liền kêu cậu Cận Mặc đi." "Uh`m." Cận Mặc gật gật đầu, sau đó ngón tay cầm biểu trong tay Tiểu Thỏ, thanh âm lãnh đạm hướng tới cô nói: "Bạch Tiểu Thỏ, nơi này cậu có một cái không có điền." "..." Tiểu Thỏ đi tới gần, nhìn thoáng qua biểu trong tay anh, một cột cha kia, cô không không có viết.
|
Chương 747: Chính xác đến gần 2
Editor: Quỳnh Nguyễn "Đã quên viết??" Ánh mắt Cận Mặc thâm thúy nhìn cô, thuận miệng hỏi. "Không phải..." Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, trầm mặc một phen, sau đó thấp giọng nói: "Ba tớ... Qua đời..." Mặc dù đã là chuyện thật lâu thật lâu trước kia, nhưng mà lúc nói ra vẫn lại là nhịn không được có chút đau lòng. Đã nhiều năm như vậy, trí nhớ cô với ba ba đã có chút mơ hồ rồi. Lại cô đơn nhớ rõ cảnh vào đông sáng sủa kia, ông mặc quân trang mặt mỉm cười đi nhanh hướng tới chính mình đi tới. Đại khái là không ngờ rằng Tiểu Thỏ sẽ trả lời chính mình như vậy, biểu tình trên mặt Cận Mặc hơi run sợ một phen, sau đó lại trầm mặc không nói. Tiểu Thỏ thấy anh lại không nói, chần chờ một phen, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia... Còn có chuyện khác sao?" "Không có." Cận Mặc nhìn cô một cái, cầm lấy xấp biểu trong tay kia, xoay người liền hướng phương hướng chỗ mình ở bỏ đi. Khoảng cách ký túc xá nam sinh lớp bọn họ cùng ký túc xá nữ sinh cũng không phải rất xa, chẳng qua ký túc xá nữ sinh ở trên sườn núi, ký túc xá nam sinh ở dưới sườn núi. Mà siêu thị nhỏ ngay đối diện ký túc xá nam sinh lớp bọn họ. Tiểu Thỏ chần chờ một phen, yên lặng theo sát phía sau Cận Mặc, hướng tới dưới sườn núi đi. Cận Mặc đi tới hai bước, cảm giác được Tiểu Thỏ đi theo sau lưng mình liền ngừng lại, quay đầu lại nhìn cô, thuận miệng nói: "Còn có việc??" "Ách... Không có, kia, tớ chính là đi siêu thị mua chút đồ ăn." Tiểu Thỏ có chút xấu hổ nhìn anh, thanh âm yếu ớt nói. "A...." Cận Mặc gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn Tiểu Thỏ một cái, thuận miệng nói: "Vậy cùng nhau đi thôi." "Ách..." Tiểu Thỏ sửng sốt một phen, sau đó dưới ánh mắt bức người của anh, kiên trì đi đến bên cạnh anh. Cận Mặc chờ cô đi đến bên cạnh mình, liền tiếp tục cất bước đi về phía trước rồi. Tiểu Thỏ đuổi kịp. Hai người một đường đều đã không nói gì. Cái không khí này.. Thật sự hảo kỳ quái a... Tiểu Thỏ đi ở bên cạnh Cận Mặc, đầu óc rất nhanh xoay xoay suy nghĩ tìm chút đề tài tùy tiện tán gẫu cùng anh, tốt xấu cũng có thể để cho không khí không xấu hổ như vậy a. Vì thế... Tiểu Thỏ chuẩn bị một phen, hướng tới Cận Mặc mở miệng nhỏ giọng nói: "Cái kia...Cậu cũng là người Giang Tô sao??" "Uh`m." Cận Mặc gật gật đầu. "... Vậy cậu là người ở nơi nào Giang Tô a??" Tiểu Thỏ tiếp tục kiên trì nói chuyện phiếm cùng anh. "Tô Châu." "... Ha ha ha, Tô Châu là cái địa phương tốt, Nhân Kiệt Địa Linh ( người giỏi đất thiêng), còn sản xuất ra tơ lụa cùng mỹ nữ." Tiểu Thỏ cười gượng một tiếng tiếp tục tìm đề tài cùng anh. "Uh`m." Cận Mặc tiếp tục gật đầu. "..." Tiểu Thỏ đột nhiên cảm thấy nói chuyện phiếm cùng anh quá khó.... Lời này rõ ràng tiến hành không xong a!! Bất quá có lẽ người ta cũng không thế nào muốn cùng cô nói chuyện phiếm đi... Nghĩ như vậy, Tiểu Thỏ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng không nói. Lại đi tới một hồi, Cận Mặc đột nhiên quay đầu nhìn cô hỏi: "Cậu như thế nào không nói??" "..." Tiểu Thỏ chớp đôi mắt ngập nước, một bộ dáng ra vẻ vô tội nhìn anh. Đại ca, tôi ngược lại là muốn tiếp tục nói chuyện với anh a!! Nhưng mà mỗi một câu tôi nói, anh cơ bản đều là lấy kết cục "Uh`m", tối đa trả lời không vượt qua hai chữ, anh làm cho người ta như thế nào tiếp tục cùng nói chuyện phiếm ngươi a... Đại khái là ý tứ khiển trách trong ánh mắt cô quá mức rõ ràng, Cận Mặc có chút không được tự nhiên nhìn cô một cái, sau đó thanh âm trầm thấp nói: "Thật xin lỗi, tớ không phải rất biết nói chuyện phiếm cùng nữ sinh." "Ha ha ha... Không có việc gì, tớ cũng không phải rất biết nói chuyện phiếm cùng nam sinh..." Tiểu Thỏ tiếp tục xấu hổ cười cười nói.
|