Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 753: Huấn luyện quân sự gian khổ 3
Editor: Quỳnh Nguyễn "Uh`m... Hình như là đi..." Tiểu Thỏ gật gật đầu. "Tốt nghiệp xong chuẩn bị hôn lễ, lại kết hôn, sau đó lại đi chơi một hồi, lại sinh đứa bé, đến lúc đó bạn trai cậu đều đã hơn ba mươi tuổi rồi." Trang Manh Manh vẻ mặt lo lắng nhìn Tiểu Thỏ nói: "Cậu thật sự không biết là tuổi quá lớn sao??" "Ách..." Tiểu Thỏ theo bản năng lắc đầu. Cô thích Trình Chi Ngôn, là từ nhỏ liền thích, mặc dù nhiều năm như vậy, cô cũng vẫn buồn rầu vì sao chính mình nhỏ so với Trình Chi Ngôn nhiều như vậy, làm hại cô không thể cùng anh cùng tiến lên học, cùng nhau tan học, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau làm việc.... Nhưng mà cho tới bây giờ cô đều không có cảm thấy tuổi Trình Chi Ngôn quá lớn.... "Thanh mai trúc mã a, thực hâm mộ." Chu Đậu Đậu hoàn toàn không có nghĩ như Trang Manh Manh, cô chỉ là vẻ mặt hâm mộ nhìn Tiểu Thỏ. "Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn lại là mau đi ngủ đi, 5 giờ rưỡi buổi sáng ngày mai phải rời giường a!!" Dương Tuyết Cần cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, nhịn không được hướng tới các cô la lớn. "Mau, tắm rửa ngủ đi!!" Tiểu Thỏ cũng nhìn thời gian một phen, đã hơn 10 giờ. Vì thế, bốn cô gái trong ký túc xá từng người vệ sinh cá nhân một phen, liền nằm xuống. Sáng ngày thứ hai còn chưa tới 5 giờ rưỡi. Tiểu Thỏ liền nghe được bên ngoài phòng ngủ từng đợt tiếng cười chói tai vang lên. Ngay sau đó một cái thanh âm hùng hậu vang lên trước ký túc xá các cô nói: "Những học sinh mới, rời giường rồi!! Những học sinh mới rời giường rồi!!" " Ta đi, người nào a, lúc này mới năm giờ mà bắt đầu ở bên ngoài rống lớn...." Trang Manh Manh bị từng đợt tiếng còi kia còn có gào thét làm cho ngủ không được, cô duỗi tay sờ di động bên cạnh gối đầu, híp mắt nhìn thoáng qua, tựa vào, mới đúng năm giờ, còn không để cho người ta sống. "Hình như là huấn luyện viên đi..." Chu Đậu Đậu mơ mơ màng màng nghe tiềng ồn ào bên ngoài, chuyển người lại lầu bầu: "Không phải 5 giờ rưỡi rời giường a..." Tiểu Thỏ ngáp một cái, cô buồn ngủ quá a, ngày hôm qua kì kèo mè nheo, cuối cùng vẫn lại là mười một giờ trên giường, kết quả sau khi nằm ở trên giường bởi vì không thích ứng, lại sợ hãi ban đêm chính mình ngủ sẽ từ trên giường lăn xuống, cô vẫn cứ đến gần mười hai giờ mới ngủ... Nói cách khác, đến hiện tại, cô mới ngủ năm giờ. "Thật phiền a... Không nghĩ rời giường..." Mặc dù ngoài miệng Dương Tuyết Cần nói như vậy, nhưng mà cô vẫn lại là người đầu tiên từ trên giường ngồi dậy, sau đó vuốt ve cầm quần áo mặc. Ba người khác vẫn nằm ở trên giường giả chết như cũ. "Rời giường, rời giường rồi!! Những học sinh mới!! Rời giường nhanh lên!!" Tiếng động lớn bên ngoài rất không dễ dàng biến mất một hồi, dì quản ngủ vậy mà lớn giọng vang lên trong hành lang. Ngay sau đó, cửa mỗi căn phòng ngủ đều bị dùng lực gõ "Bang bang ầm". " Rời giường nhanh lên!! Khẩn trương!!" Dì quản ngủ lớn giọng gào rít cửa mỗi căn phòng ngủ. "Thần a..." Tiểu Thỏ đem đầu từ trong chăn dò xét ra ngoài, vẻ mặt tan vỡ nhìn hai người bạn cùng phòng khác nằm ở trên giường, nhịn không được cảm khái nói: "Liền không có thể để cho chúng ta ngủ nhiều nửa giờ sao..." "Thôi... Vẫn lại là rời giường đi..." Trang Manh Manh bị thanh âm bên ngoài làm cho thật sự ngủ không được.
|
Chương 754: Huấn luyện quân sự gian khổ 4
Editor: Quỳnh Nguyễn Mắt thấy các cô một đám đều đã dậy, Tiểu Thỏ đành phải ngáp dài, đi theo rời giường rồi. Vệ sinh cá nhân một phen, bốn người ký túc xá các cô mặc quần áo huấn luyện quân sự hướng tới bên ngoài phòng ngủ đi tới. Bên trong ký túc xá nơi nơi đều là nữ sinh mặc quần áo huấn luyện quân sự, Tiểu Thỏ đánh giá hai bên một vòng mới phát hiện, thì ra cả tòa lầu đều là sinh viên đại học năm nhất ở, trách không được huấn luyện viên cùng dì kêu lớn tiếng như vậy, một chút còn không sợ đem cái học sinh lớp khác đánh thức. Nghĩ như vậy, Tiểu Thỏ ngáp dài ra ngoài phòngg. Cách phòng ngủ bọn họ không xa chính là sân thể dục. Nhóm người sinh viên đại học năm nhất mặc quần áo huấn luyện quân sự, từng người hướng tới sân thể dục hội tụ. Trên sân thể dục có người giơ các bảng các khoa chuyên ngành, lấy địa điểm xếp hàng xác định. Tiểu Thỏ các cô tìm đến bảng chuyên ngành mới phát hiện thì ra nam sinh lớp các cô đã sớm đến chỗ. "Ai... Đậu Đậu, mau nhìn, lớp trưởng ở bên kia!!" Trang Manh Manh mắt sắc liếc thấy Cận Mặc mặc quần áo quân sự trong đám người. "Chỗ nào a, chỗ nào a??" Chu Đậu Đậu khẩn trương theo ngón tay Trang Manh Manh nhìn qua, quả nhiên, mặc dù tất cả mọi người xung quanh mặc quần áo quân sự tương đồng, nhưng mà Cận Mặc làn da trắng nõn mặt không chút thay đổi vẫn lại là một người nổi bật nhất. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì bộ dạng anh xinh xắn, cũng bởi vì cái nam sinh khác xung quanh đều đã tốp năm tốp ba nói chuyện, chỉ có anh một mình chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, giống như một gốc cây tùng dựng đứng ngàn năm, vẫn không nhúc nhích. Các nữ sinh lớp khác cũng một đám nhìn Cận Mặc, hai mắt lộ ra từng khỏa màu đỏ tình yêu. Chờ các học sinh đến không sai biệt lắm, các người hướng dẫn chuyên nghiệp mới đến đủ. Thầy giáo Từ vẫn là cố gắng nâng bụng tròn, vẻ mặt cười tít mắt nhìn học sinh lớp học chính mình, chậm rãi từ từ hướng tới bọn họ đã đi tới. "Hôm nay huấn luyện quân sự ngày đầu tiên, mọi người không cần có áp lực tâm lý, buổi sáng liền mở đại hội động viên huấn luyện quân sự, giữa trưa ăn xong cơm trưa mới có thể chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự." Thầy giáo Từ đi đến trước mặt bảng lớp chính mình, mọi người cười hì hì hướng tới nói. "Không phải đâu... Sáu giờ buổi sáng bắt đầu đại hội động viên?? Vậy đại hội này động viên bao lâu a...." "Buổi chiều không phải lúc nóng nhất sao, cái thời điểm kia bắt đầu huấn luyện quân sự, quả nhiên là không có nhân tính a..." "Mặc kệ nói như thế nào, có thể ít huấn luyện quân sự cũng là tốt a..." Vừa nghe thầy giáo Từ nói xong, tất cả học sinh nhất thời bắt đầu nghị luận. Tiểu Thỏ cúi gằm đầu đứng ở trong đội ngũ, nhịn không được ngáp một cái, cô thật sự buồn ngủ quá a... "Phần phật - -" một tiếng cười vang, cái huấn luyện viên chuyên nghiệp đứng ở trước mặt đội ngũ, bắt đầu chỉ huy có học sinh dựa theo trật tự người chủ trì hội nghị phía trước xếp hàng. Tiểu Thỏ đi theo phía sau đội ngũ lớp các cô, hướng tới phương hướng người chủ trì hội nghị. Sau đó lại là xếp hàng, sắp xếp đội hình, nghỉ, nghiêm, một loại khẩu lệnh nhìn qua phải. Rất không dễ dàng toàn bộ những học sinh mới trường học đều đã đứng vững đội ngũ. Đại hội động viên huấn luyện quân sự rốt cục bắt đầu. Thanh âm hiệu trưởng ở trên đài chủ tịch cực kỳ thong thả nhớ kỹ bản thảo, mặt trời dần dần càng lên càng cao, thỉnh thoảng có một hai cơn gió thổi qua, lại làm cho người ta càng thêm cảm thấy buồn ngủ. Tiểu Thỏ cúi gằm đầu nghe hiệu trưởng nói chuyện.
|
Chương 755: Huấn luyện quân sự gian khổ 5
Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ cúi gằm đầu nghe hiệu trưởng nói chuyện, chỉ cảm thấy hai mắt của mình sắp đóng lại rồi. "Được, nội dung tôi muốn nói không sai biệt lắm....." Rốt cục nghe được hiệu trưởng nói chuyện cuối cùng, Tiểu Thỏ một cái giật mình, khẩn trương ngẩng đầu lên, trong mắt kích động hướng tới người chủ trì hội nghị phía trên nhìn qua. " Hôm nay đại hội động viên kết thúc, tôi còn muốn bổ sung hai giờ...." Giờ phút này hiệu trưởng đã cởi bản thảo, một bàn tay cầm Micro, ánh mắt nhìn các học sinh trên sân thể dục, tiếp tục dõng dạc nói. "..." Ta đi... Còn muốn bổ sung hai giờ a.... Tiểu Thỏ nhất thời lại ủ rũ tiếp xuống, hai giờ bổ sung này, không biết vừa muốn bao lâu. Bên cạnh đã có học sinh vụng trộm cầm điện thoại tới, chơi trò chơi rồi. Giờ phút này Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy hối hận vạn phần không có đem di động của mình mang ra. Sớm biết rằng buổi sáng hôm nay là mở đại hội động viên huấn luyện quân sự mà không phải chính thức huấn luyện quân sự, cô liền đem di động cũng lấy ra, tùy tiện gửi tin nhắn cùng anh nước chanh, dù sao vẫn hơn đứng ở chỗ này nghe giảng.... Nói đến đứng ở chỗ này. Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn đồng hồ.... Đã tám giờ hơn rồi... Các cô đã đứng hơn hai giờ rồi.... Nhưng mà hiệu trưởng còn không có nói lời hay.... Dựa theo thầy giáo Từ vừa rồi nói, buổi sáng hôm nay không huấn luyện quân sự mà nói, chẳng phải là muốn đứng ở chỗ này đến mười một giờ? Tiểu Thỏ nháy mắt cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm. "Được, phát biểu của tôi nói xong rồi!!" Rốt cục ở một trận dài dòng hiệu trưởng phát biểu xong, các học sinh trên sân thể dục thấy ánh bình minh, trên sân thể dục an tĩnh nhất thời vang lên tiếng vỗ tay. "Phía dưới, mọi người hoan nghênh Trần Phó Hiệu Trưởng tới nói vài câu cho chúng ta." Hiệu trưởng nói xong, hướng tới Phó Hiệu Trưởng ngồi ở bên cạnh mình làm một cái tư thế mời, sau đó đem micro để lên trước mặt Phó Hiệu Trưởng. Một loạt vỗ tay như sấm trên sân thể dục, nháy mắt liền dừng lại. Có lầm hay không vậy mà còn có Phó Hiệu Trưởng muốn nói chuyện.... Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy trước mắt mình đen, hận không thể trực tiếp ngất đi. Cô ngẩng đầu lên, hướng tới đài chủ tịch phía trên nhìn thoáng qua, cái bàn thật dài trước mặt, tổng cộng làm sáu cái lãnh đạo, vốn cô cho rằng chỉ có hiệu trưởng muốn nói chuyện, cái tình hình này trước mắt, phỏng chừng là đang ngồi sáu cái người đều phải tiến hành lên tiếng một phen. Ha ha ha a... Buổi sáng mới qua đi hai giờ rồi.... Tiểu Thỏ đột nhiên cảm thấy, thời gian trở nên gian nan. Đợi cho Trần Phó Hiệu Trưởng kết thúc nói chuyện xong, lại là Dương Phó Hiệu Trưởng nói chuyện, tiếp theo là bí thư đoàn ủy, tiếp theo giáo viên chủ nhiệm, tiếp theo là đại diện huấn luyện viên.... Rất không dễ dàng mọi người đều đã kết thúc nói chuyện, thời gian đã chỉ hướng về phía mười hai giờ giữa trưa. Các học sinh ở trên thao trường đứng hết thảy buổi sáng, liền như cà nhiễm sương, ủ rũ toàn bộ rồi. Lúc ăn cơm trưa, trường học căn tin trường học trừ bỏ nhóm người sinh viên đại học năm nhất, còn có cái lớp học khác, nhóm người học tỷ. Bọn họ nhìn sinh viên đại học năm nhất bọn họ đứng ở bên ngoài phơi nắng buổi sáng, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm đồng tình. Người ký túc xá Tiểu Thỏ xếp hàng phía sau đám người, ngay cả châm chọc mà nói cũng không muốn nói, trước mắt chỉ nghĩ đến nhanh chóng ăn xong cơm trưa trở về ký túc xá ngủ trưa một hồi. Lúc ăn cơm trưa, Tiểu Thỏ các cô ở trong đám người tìm một vòng, rất không dễ dàng mới tìm được một cái vị trí bốn người. Chờ ngồi xuống, Trang Manh Manh vậy mà kéo tay áo của cô.
|
Chương 756: Em rất nhớ anh
Editor: Quỳnh Nguyễn "Làm gì??" Trong mắt Tiểu Thỏ nghi hoặc hướng tới Trang Manh Manh ngồi ở bên cạnh mình nhìn qua. "Bên kia, bên kia... Là lớp trưởng a...." Trang Manh Manh túm tay áo Tiểu Thỏ, ghé vào bên lỗ tai cô, lén lút chỉ chỉ phía trước Tiểu Thỏ. Bên kia?? Tiểu Thỏ theo phương hướng ngón tay Trang Manh Manh nhìn qua đi, quả nhiên cách các cô không xa trên bàn kia cô thấy được Cận Mặc mặc toàn thân quần áo quân sự. Không thể không nói, bộ dáng Cận Mặc mặc quần áo quân sự vô cùng đẹp trai, khí chất bản thân anh liền có một chút lãnh khốc, hơn nữa dáng người anh thon dài cao ngất, ăn nói có ý tứ, mặc dù là lúc ngồi thắt lưng cũng thẳng tắp, nhìn như vậy, vậy mà thật sự có vài phần khí chất quân nhân. Đặc biệt so sánh mấy cái vị nam sinh cũng mặc quần áo quân sự phục lại bắt chéo hai chân, khom lưng bên cạnh anh. Tựa hồ là nhận thấy được ánh mắt Tiểu Thỏ, Cận Mặc vốn đang cúi đầu ăn cơm nâng đầu lên hướng tới Tiểu Thỏ bên này nhìn qua. Ách... Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, ánh mắt cùng Cận Mặc vừa lúc chạm nhau. Trang Manh Manh kích động túm tay áo Tiểu Thỏ, trốn sau lưng cô, cười hì hì hướng tới Cận Mặc phất phất tay. Nhưng mà Cận Mặc vẫn mặt không chút thay đổi như cũ nhìn Tiểu Thỏ. Cái này... Dưới loại tình huống này có phải muốn chào hỏi hay không?? Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt này xấu hổ vô cùng, cô giật giật khóe miệng hướng tới Cận Mặc lộ ra một cái tươi cười thân thiện, nói khẽ: "Kia... Lớp trưởng... Bạn học Cận Mặc, cậu cũng tới ăn cơm a." "..." Lời này mới vừa hỏi ra, Tiểu Thỏ liền hận không thể cho chính mình mấy cái bạt tai. Cô không phải nói vô nghĩa sao, đều đã xuất hiện ở trong phòng ăn không phải tới ăn cơm chẳng lẽ là tới **** sao... "Uh`m." Cận Mặc hướng tới Tiểu Thỏ gật gật đầu, xem như đáp lại cô một tiếng, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm. "..." Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy trước mắt mình có một đám quạ đen bay qua... Cùng anh trao đổi thật sự là quá khó khăn rồi!!! Mặc kệ cô nói cái gì, người nầy đều có thể trực tiếp lấy một cái chữ "Uh`m", hoàn mỹ trả lời. Tiểu Thỏ nhịn không được lật đi lật lại, cúi đầu xuống, cũng tiếp tục ăn cơm rồi. Chỉ có Trang Manh Manh các cô còn đang ở bên cạnh mình càng không ngừng hoa si. "Trời ạ trời ạ, lớp trưởng thật sự là quá đẹp trai rồi!!" "Rất có hình rồi!! Quả thực liền giống như sĩ quan đẹp trai trên ti vi!!" "Anh đẹp trai như vậy, nếu là đi làm minh tinh mà nói, khẳng định là nổi tiếng." Anh như vậy đi làm minh tinh?? Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên hướng tới Cận Mặc lại nhìn thoáng qua, nhịn không được lắc lắc đầu, anh đi làm minh tinh mà nói, những cái đạo diễn này, Nhà Sản Xuất gì gì đó phỏng chừng sẽ bị tức chết đi?? Hoặc là Nữ Diễn Viên diễn trò cùng anh bất luận đọc cái lời kịch gì anh đều đã lấy một cái chữ "Uh`m" hoàn mỹ miểu sát đối phương?? Tiểu Thỏ nhớ đi nhớ lại, nhịn không được liền bật cười. Cận Mặc ngồi ở cách đó không xa các cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ bưng bát cơm ngây ngô cười, lại tiếp tục cúi đầu, yên lặng ăn cơm. Ăn xong cơm trưa, rốt cục có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Bốn người Tiểu Thỏ các cô đến ký túc xá liền nhao nhao đánh về phía cái bàn trước mặt chính mình, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra xem xét tin tức. Phía trên di động Tiểu Thỏ có một cái cuộc điện thoại bị nhỡ, là Trình Chi Ngôn, mặt khác còn có mấy cái tin nhắn, cũng là Trình Chi Ngôn. Kia tin nhắn theo thứ tự là: Còn đang huấn luyện quân sự sao?? Kết thúc sao?? Giữa trưa cùng nhau ăn cơm sao??
|
Chương 757: Em rất nhớ anh 2
Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ vội vàng tìm đến số điện thoại Trình Chi Ngôn gọi. Điện thoại vang hai tiếng, bên kia rốt cục vang lên thanh âm Trình Chi Ngôn ôn nhu trầm thấp: "Uy, Tiểu Thỏ??" "Anh nước chanh, em để điện thoại di động ở trong ký túc xá, không có thấy tin nhắn của anh." Tiểu Thỏ khẩn trương hướng về phía Trình Chi Ngôn giải thích nói. "Uh`m, vừa rồi anh gọi điện thoại không ai tiếp, anh cũng đã đoán được." Trình Chi Ngôn mỉm cười, hướng tới Tiểu Thỏ nhẹ giọng hỏi: "Ăn xong cơm trưa sao??" " Ăn xong, em vừa mới cùng người trong ký túc xá cùng nhau ăn ở căn tin, anh a??" "Uh`m...Anh đang chuẩn bị đi ăn." Thanh âm Trình Chi Ngôn hơi hơi dừng một phen, sau đó hướng tới cô cười cười nói. "Em đi cùng anh." Tiểu Thỏ nghe được anh còn không có ăn cơm liền nhớ lại muốn cùng anh đi ăn. "Không cần, ta đã đế "Không cần, anh đã đến căn tin rồi." Thanh âm Trình Chi Ngôn ôn nhu hướng tới cô nói: "Buổi sáng hôm nay các em hẳn là dậy sớm đi, em mau ngoan ngoãn ngủ trưa một hồi đi, buổi chiều anh không có lớp, ăn xong cơm trưa liền đi công ty rồi." "Ách..." Tiểu Thỏ chần chờ một phen, còn không có tiếp tục nói chuyện, liền nghe được Trình Chi Ngôn bên kia nói: "Được rồi, không nói nữa, anh muốn đi lấy bàn ăn, em mau nghỉ ngơi." "Uh`m, được." Tiểu Thỏ gật gật đầu, nói tạm biệt với Trình Chi Ngôn xong liền cúp điện thoại. Sau đó cô ngẩng đầu vậy mà phát hiện người ký túc xá chính mình đã toàn bộ nằm ở trên giường xong, bắt đầu nằm ngay đơ rồi. "Không phải đâu, tốc độ các cậu đi ngủ cũng quá kinh người đi??" Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn các cô, nhịn không được lắc đầu nói. " Được rồi mau đi lên nghỉ ngơi đi, ở trên thao trường đứng một buổi sáng, lão thắt lưng tỷ tỷ đều nhanh muốn bẻ gẫy, tưởng tượng đến huấn luyện quân sự còn có 29 ngày rưỡi mới kết thúc, tớ liền cảm thấy như ăn Hoàng Liên ( vị thuốc Đông y).... Trong lòng đắng cực kỳ." Trang Manh Manh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại hướng tới Tiểu Thỏ bất đắc dĩ nói. "Phốc." Tiểu Thỏ nhịn không được nở nụ cười một tiếng, lấy di động cũng bò lên giường, sau đó nằm xong nói: "Ngủ đi, ngủ đi, dưỡng tinh thần tốt mới có thể đối kháng huấn luyện quân sự buổi chiều." ... Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa vô cùng ngắn ngủi, đến 1 giờ rưỡi buổi chiều tiếng còi tập hợp lại vang lên. "Ta đi... Tỷ tỷ mới nằm xuống vài giây a..." Trang Manh Manh vẻ mặt thống khổ từ trên giường bò lên, sau đó kì kèo mè nheo vừa xuống giường vừa lầu bầu nói: "Xem ra buổi tối hôm nay không sớm ngủ chút là không được.." Tiểu Thỏ cũng híp mắt, mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên, cô rõ ràng cảm giác chính mình mới vừa ngủ a, cái gì một lát sau liền muốn huấn luyện quân sự a. Hai giờ buổi chiều. Rõ ràng đã là tháng chín, thời tiết Giang Tô vẫn lại là không có gì khác nhau quá lớn cùng mùa hè. Nhiệt độ ánh mặt trời ở trong không trung nướng đất đai, liền ngay cả lá cây ngô đồng hai bên trường học đều đã dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống ủ rũ. Sĩ quan huấn luyện mặc quân trang, dáng người cao ngất đứng ở phía trước đội ngũ huấn luyện quân sự, bắt đầu nội dung huấn luyện quân sự thứ nhất: đứng quân tư. Quân tư này vừa đứng chính là nửa giờ. Dưới ánh mặt trời chói chang, Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy mồ hôi trên trán càng không ngừng tỏa ra ngoài, mồ hôi dọc theo trán chảy qua lông mày lại từ hốc mắt tiếp tục đi xuống. Tiểu Thỏ nhịn không được chớp chớp mắt, mồ hôi hơi chút có một chút chảy vào trong mắt, chỉ cảm thấy ánh mắt có một loại cảm giác đau đớn rất nhỏ. Huấn luyện viên vẫn càng không ngừng tuần tra hai bên đội ngũ như cũ.
|