Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 813: Ngoài ý muốn
Editor: May Đúng lúc này, thích khách tử y trên màn hình đánh ra một câu: Còn đánh không?? Từ Cảnh Thần nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, sau đó viết chữ trả lời: Không đánh, hôm nay không có thời gian. Tử y thích khách: Làm sao nha, bồi bạn gái?? Từ Cảnh Thần: Ai cần ngươi lo. Đánh xong câu sau này, kiếm khách hắc y của Từ Cảnh Thần liền trực tiếp logout. "Chao ôi?? Cậu không chơi nữa??" Tiểu Thỏ ngồi thẳng lên, thấy Từ Cảnh Thần tắt máy tính, vẻ mặt đáng tiếc nhìn anh nói: "Trò chơi kia nhìn lên đến giống như rất thú vị nha." "Không chơi." Từ Cảnh Thần xoay người lại, nhìn một đầu tóc ướt nhẹp kia của Tiểu Thỏ, thuận miệng nói: "Em chỉ trùm khăn tắm đi ra như vậy?? Em cũng đi nên đi sấy khô đầu tóc của mình đi." "Ai biết cậu lại đến trong phòng tôi chứ." Lúc Tiểu Thỏ mới phản ứng tới, vừa rồi lúc chính mình đi ra từ trong phòng vệ sinh, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm. Trong nháy mắt Từ Cảnh Thần không còn gì để nói. "Vậy tôi đi sấy tóc." Tiểu Thỏ nhìn anh giống như không phải là quá muốn nói với chính mình, liền xoay người lại đi về phía phòng vệ sinh. "Ừ..." Từ Cảnh Thần gật gật đầu, đứng dậy đi theo sau lưng Tiểu Thỏ. "Cậu đi theo tôi làm chi??" "Không làm gì hết." Từ Cảnh Thần buông buông tay chính là theo sau lưng cô. "Cậu là muốn nói chuyện phiếm với tôi?? Nhớ tôi rồi hả??" Tiểu Thỏ nhìn bộ dáng anh cái gì cũng không nói, thuận miệng hỏi. Ai biết một câu nói đơn giản như thế, lại có thể chọc cho cả khuôn mặt Từ Cảnh Thần đều hồng. "Ai nhớ em, anh..." Anh vừa nói vừa đi theo sau lưng Tiểu Thỏ, lúc trước Tiểu Thỏ không có chú ý tới, khăn tắm của cô hơi lỏng xuống, Từ Cảnh Thần lại quá khẩn trương, bước chân bỗng chốc liền giẫm khăn tắm rơi xuống của cô.
|
Chương 814: Tình ngay lý giang
Editor: May "Ai da..." Tiểu Thỏ vừa không có chú ý, cả người liền bổ nhào về phía trước, thiếu chút nữa sẽ phải ném đến trên mặt đất. "Cẩn thận!!" Từ Cảnh Thần vội vàng duỗi tay ngăn cô lại. Nhưng mà xu thế cô bổ nhào về phía trước quá mức nghiêm trọng, cho dù Từ Cảnh Thần duỗi tay muốn ngăn cũng không có ngăn cản được. Vì vậy... Hai người cùng nhau té xuống đất. Cũng may khăn tắm nơi ngực Tiểu Thỏ bị cô gắt gao dùng tay kéo lấy, mới bảo đảm chính mình không có trần truồng. Tay Từ Cảnh Thần có chút ít chật vật bị Tiểu Thỏ áp chế dưới thân thể, cả người anh quỳ sau lưng Tiểu Thỏ tay kia chống đỡ trên mặt đất, vậy mới bảo đảm chính mình không có cũng nằm ở trên người Tiểu Thỏ. "Ai da, cậu nhanh lên một chút đi..." Tiểu Thỏ mơ hồ cảm giác khăn tắm sau lưng mình có chút dãn ra, cô không dám tùy tiện nhúc nhích, sợ mình lộn xộn một cái, khăn tắm trên người liền trực tiếp rớt xuống. "Em đè nặng tay anh, sao anh đứng lên được..." Từ Cảnh Thần có chút buồn bực nhìn cô, nhưng dù sao người cũng xê dịch thân thể một chút, để anh rút tay ra. "Không được, tôi vừa động sẽ trần truồng..." Tiểu Thỏ đỏ mặt, nhỏ giọng nói. "Em đè nặng anh, anh đứng không nổi!!" Từ Cảnh Thần cảm giác mình sắp ngất đi. Đúng lúc đó, cửa ban công gian phòng Tiểu Thỏ "ầm" một tiếng bị đẩy ra, Trình Chi Ngôn mới vừa đi vào trong gian phòng thấy tình hình này, cả người đều sững sờ một chút, sau đó nhíu lông mày bước nhanh đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ, cánh tay dài chụp tới, liền liền kéo cô và cả khăn tắm vào trong ngực mình nói: "Chuyện gì xảy ra??" "Ai da... đầu gối em rất đau..." Tiểu Thỏ duỗi tay vuốt vuốt đầu gối của mình, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại nhìn Từ Cảnh Thần nói: "Người này đi đường dẫm lên khăn tắm của em, khiến em trượt chân té, sau đó cậu ta muốn duỗi tay đỡ em, lại không đỡ được, hai tụi em liền ngã..." Tiểu Thỏ đè ở trên tay Từ Cảnh Thần mới vừa được Trình Chi Ngôn kéo lên, Từ Cảnh Thần liền vội vàng đứng lên, trên khuôn mặt trẻ trung mang theo một tia thẹn thùng nhìn Tiểu Thỏ nói: "Ai bảo em đến khăn tắm của mình cũng không giữ chặt..." "Ai biết cậu đang ở trong phòng tôi..."
|
Chương 815: Phải giữ một khoảng cách với Từ Cảnh Thần
Editor: May "Ai biết cậu đang ở trong phòng tôi... bình thường tôi tắm rửa xong còn lõa thể chạy đi đấy!!" Tiểu Thỏ làm mặt quỷ với Từ Cảnh Thần, không phục nói. "Em lớn như thế, sao không biết xấu hổ lõa thể chạy đi!" Trên gương mặt tuấn tú của Từ Cảnh Thần lúc đỏ lúc trắng, tức giận xấu xa nói với Tiểu Thỏ. "Ai cần cậu lo, tôi liền thích lõa thể chạy, như thế nào như thế nào!! Xem lần sau cậu còn dám tùy tiện vào phòng tôi hay không!!" "Em..." Từ Cảnh Thần bị cô tức giận đến nói không nên lời, sau khi hung dữ lườm cô một cái, liền xoay người rời đi. "Hắc hắc." Tiểu Thỏ cười hì hì nhìn người nào đó bị chính mình chọc giận, lập tức lộ ra nụ cười chiến thắng. Trình Chi Ngôn liên tục ôm Tiểu Thỏ không nói gì, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói: "Như thế nào, mặc như vậy ngã xuống, là một chuyện rất đáng được ăn mừng?" "Ách..." Tiểu Thỏ nghe giọng nói lành lạnh nói một câu như vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Trình Chi Ngôn khẽ cúi đầu, ánh mắt nhàn nhạt quét qua ở trên làn da tuyết trắng của cô, phía trên kia còn lưu lại dấu vết hai người hoan ái vào tối ngày hôm qua. "Đi thay y phục, sau đó sấy khô đầu tóc." Trình Chi Ngôn đặt cô đến trên mặt đất, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy bả vai cô một phen, thấp giọng nói. "A..." Tiểu Thỏ chột dạ đi thay quần áo, sấy tóc. Đợi đầu tóc cô đều sấy khô, quần áo cũng thay xong, lúc xuất hiện ở trước mặt Trình Chi Ngôn lần nữa, lại nhìn thấy anh nhíu một đôi lông mày thanh tú lại ngồi ở trên giường của mình, vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. "Anh nước chanh..." Tiểu Thỏ nhút nhát đứng ở trước mặt anh, cúi đầu gọi anh một tiếng. "Thay xong??" Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, cô thay một cái váy ngủ hồng phấn đai đeo thường xuyên mặc ở nhà trước kia, cánh tay tinh tế và một mảng lớn làn da ở ngực đều lộ ở bên ngoài, lại lộ ra nguyên một đám vết hôn màu xanh tím. Ánh mắt Trình Chi Ngôn trong nháy mắt tối tăm, duỗi tay kéo cô vào trong ngực mình, cúi đầu nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn trên vành tai tính xảo của cô, sau đó chần chờ một chút thấp giọng nói: "Về sau... phải giữ một khoảng cách với Từ Cảnh Thần."
|
Chương 816: Không giống nhau
Editor: May "A??" Tiểu Thỏ khẽ ngơ ngác một chút, ngẩng đầu lên mặt tràn đầy không hiểu nhìn anh nói: "Vì sao, là vì sự kiện vừa rồi sao, ai nha, cái kia chỉ là ngoài ý muốn thôi... Cảnh Thần cậu ấy tới phòng của em dùng máy tính, lại không phải cố ý đến nhìn em mỹ nhân tắm rửa." "..." Sau khi lông mày Trình Chi Ngôn hơi không thể nhận ra cau lại một chút, hai bàn tay nắm cánh tay mảnh mai của cô, cúi đầu lặp lại một câu: "Anh nói, giữ một khoảng cách với Từ Cảnh Thần." "Giữ khoảng cách cái gì??" Tiểu Thỏ vẻ mặt không hiểu nhìn anh nói: "Cảnh Thần vốn chính là em trai của em nha, hai tụi em cãi nhau ầm ĩ, lại không có quan hệ gì, lại nói, cậu còn là đứa nhỏ nha." "Cậu ta đã không nhỏ." Trình Chi Ngôn mặt không thay đổi nhìn Tiểu Thỏ nói. "..." Tiểu Thỏ bỗng chốc không nói lời nào, một đôi mắt ướt át thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn nhìn một hồi lâu, sau đó dè dặt hỏi: "Anh nước chanh, có phải anh đang ghen hay không??" "Hừ..." Trình Chi Ngôn cúi đầu hừ một tiếng, lại là không nói lời nào. "Ai nha, dấm chua của Từ Cảnh Thần đâu có dễ ăn." Tiểu Thỏ nhịn không được liếc mắt nói: "Nhiều năm như thế, em chính là nhìn cậu ta từ năm hai tiểu học vẫn nhìn anh đến lớn như vậy, dù sao cũng có sáu bảy năm đi." "Vậy thì thế nào." Trình Chi Ngôn nắm tay cô lại không buông ra chút nào, "Cậu ta cũng là đàn ông." "..." Tiểu Thỏ vẻ mặt không giải thích được nhìn anh, một hồi lâu, nhếch miệng nói: "Ba anh cũng là đàn ông a, bác sĩ Từ cũng là đàn ông a... Bạn học lớp tụi em cũng có một đống đàn ông, anh không thể bởi vì trên thế giới này khắp nơi đều có đàn ông, liền không cho em nói chuyện với bọn họ chứ??" "Đó là không giống nhau." Ánh mắt Trình Chi Ngôn nhìn cô, một bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve ở trên cổ cô. "Có cái gì không đồng nhất." Tiểu Thỏ rụt cổ một cái vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh. Nhưng mà Trình Chi Ngôn chỉ là yên lặng không nói lời nào.
|
Chương 817: Mệnh mình thật là khổ
Editor: May Đúng lúc đó, chuông điện thoại di động của Tiểu Thỏ đột nhiên vang lên. "Đợi một lát, em tiếp điện thoại." Tiểu Thỏ vội vàng trốn thoát từ trong ngực Trình Chi Ngôn, sau đó chạy vội nhào tới di động của mình. "Alo, Đồng Đồng..." Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua mã số trên màn hình, lập tức chột dạ hô một tiếng với đầu kia điện thoại. "Bạch Tiểu Thỏ!! Cậu còn nhớ lúc cậu trên đường cao tốc đã đồng ý gì với tớ không!!" Trong nháy mắt trong điện thoại truyền đến tiếng gầm gừ của Trình Thi Đồng: "Mẹ nó là ai lời thề son sắt bảo đảm với tớ chính mình vừa đến nhà lập tức liền gọi điện thoại báo cáo với tớ, hả!? Cậu xem một chút hiện tại đã mấy giờ!! Cậu đừng nói với tớ cậu còn ở nói bị chận ở trên đường!!" "Cái kia... Ha ha ha... đây không phải là sau khi trở về có một số việc trì hoãn sao..." Tiểu Thỏ duỗi tay lau mồ hôi trên trán một cái, xong rồi xong rồi, Trình Thi Đồng tức giận, người này nóng giận, còn không dễ dụ dỗ hơn Trình Chi Ngôn a... "Trì hoãn em gái cậu!!" Trình Thi Đồng tiếp tục gầm hét lên ở đầu kia điện thoại: "Cảnh cáo cậu trước mười giờ sáng ngày mai nhất định phải xuất hiện ở cửa nhà tớ!! Nếu không hai chúng ta liền tuyệt giao!!" "Được được, không có vấn đề, bảo đảm đến lúc mười giờ!!" Tiểu Thỏ liền vội vàng gật đầu như bằm tỏi hứa hẹn với Trình Thi Đồng. "Cạch" một tiếng, bên kia trực tiếp cúp điện thoại, đến tiếng "Tạm biệt" cũng không nói. Mồ hôi lạnh trên trán Tiểu Thỏ lạnh toát ra, nhìn di động trong tay của mình, tuỳ tiện nghĩ tới ngày mai Trình Thi Đồng lại tiếp tục ngược đãi chính mình. Xoay người lại, Trình Chi Ngôn đang cau mày nhìn mình. Mợ nó... Đối phó một người tức giận xong, giờ còn có một người giận dỗi... Trong nháy mắt Tiểu Thỏ cảm giác mệnh mình thật là khổ. "Cái kia... Anh nước chanh..." Tiểu Thỏ để điện thoại di động về trên bàn học, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn chen lấn ra một tươi cười đáng thương nhìn Trình Chi Ngôn. "Ừ." Ánh mắt Trình Chi Ngôn thâm trầm nhìn cô, thuận miệng đáp một tiếng. "Cái kia... ừ... buổi sáng ngày mại em hẹn Đồng Đồng cùng nhau ăn cơm trưa, anh... có đi hay không??" Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, dè dặt hỏi anh.
|