Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 818: Nổi trận lôi đình
Editor: May "Đừng nói sang chuyện khác với anh." Trình Chi Ngôn ngước mắt, nhàn nhạt liếc cô một cái, sau đó ngoắt ngoắt tay với cô nói: "Lại đây." "Làm gì??" Tiểu Thỏ dè dặt đi đến bên cạnh anh, cổ tay vội vàng không kịp chuẩn bị bị anh nắm lấy, sau đó cả người đều nhào vào anh trong lòng. "Đương nhiên là tiếp tục thảo luận vấn đề giữ khoảng cách giữa em và Từ Cảnh Thần..." Đôi mắt Trình Chi Ngôn xem cô, thấp giọng nói. "Đây có cái gì để thảo luận, đã nói là ngoài ý muốn ngoài ý muốn ngoài ý muốn!! Anh còn như vậy em liền muốn nhắc lại Đinh Tiểu Nhiễm với anh nha!! Ablum ảnh của người ta ******** đều thả tớitrong ngăn kéo của anh, anh còn muốn thế nào hả!!?" Trình Chi Ngôn nắm chặt cổ tay cô, không nói lời nào. Tiểu Thỏ cũng liền trừng một đôi mắt ướt át nhìn anh, bảo trì trầm mặc. Hai người giằng co trừng nhau lẫn nhau trong chốc lát, Trình Chi Ngôn nhẹ buông tay, lạnh lùng nói một câu: "Ngủ." Sau đó liền xoay người rời đi. Ngủ thì ngủ!! Hung như thế làm gì!! Tiểu Thỏ hung hăng trừng mắt nhìn thân ảnh Trình Chi Ngôn biến mất ở cửa sau ban công, rất không cao hứng nhỏ giọng lầu bầu một tiếng. Sáng ngày hôm sau, Tiểu Thỏ khi tỉnh lại đã là chín giờ rưỡi. Thuận tay liền nắm lấy di động trên tủ đầu giường, nhìn một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc của Trình Thi Đồng ở phía trên, trong lòng cô lộp bộp một chút, trong nháy mắt cá chép lộn người một cái nhảy xuống giường, vừa chạy tới buồng vệ sinh, vừa gọi điện thoại cho Trình Thi Đồng. Sau khi điện thoại vang lên hai tiếng, bên kia rất nhanh liền tiếp, sau đó chính là giọng nói nổi trận lôi đình của Trình Thi Đồng truyền ra từ trong microphone: "Bạch Tiểu Thỏ!! Có phải cậu muốn chết hay không!? Cậu muốn chết cậu nói thẳng, lão tử tớ sẽ chuyển phát dao phay cho cậu ngay bây giờ!! Cậu tự mình đếm một chút, từ buổi sáng đến bây giờ, tớ gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, hả!? Có phải cậu muốn thả bồ câu tớ không!? Có phải cậu muốn thả bồ câu tớ không!?" Trình Thi Đồng đại khái là quá kích động, câu nói sau cùng liên tục lặp lại hai lần, mới miễn cưỡng ngừng lại.
|
Chương 819: Anh nước chanh của cô đâu?
Editor: May "Cái gì kia, thẹn thùng à..." Giọng nói yếu ớt của Tiểu Thỏ vừa nói vào trong điện thoại: "Không cẩn thận ngủ quên, lại nói, đây không phải là còn chưa đến mười giờ sao... Tớ bảo đảm lúc mười giờ xuất hiện ở cửa nhà cậu còn không được ư??" "Cậu bảo đảm!? Cậu bảo đảm cái rắm!!" Trình Thi Đồng tiếp tục táo bạo nói với đầu kia điện thoại: "Cậu nhìn một chút xem hiện tại mấy giờ, mười giờ ba mươi lăm!! Cậu chính là mặc quần áo đánh răng rửa mặt ra cửa, nhanh hơn nữa cũng phải mười phút đi?? Mẹ nó lúc cậu ra cửa đã mười giờ bốn mươi lăm, cậu cho rằng từ nhà cậu đến nhà tớ mười lăm phút có thể đến sao!!?" "Tớ... Cái đó, tớ chỉ mặc quần áo tử tế, tớ đi nhà cậu đánh răng rửa mặt luôn được chưa?? Được rồi, không nói, hiện tại tớ liền ra cửa!!" Cho dù là cách micro, Tiểu Thỏ cũng có thể cảm nhận được lửa giận ngút trời của Trình Thi Đồng, cô nhịn không được rụt cổ một cái, xong rồi xong rồi, đắc tội ai cũng không thể đắc tội hai chú cháu này a. Tối ngày hôm qua Trình Chi Ngôn tức giận, liền trực tiếp không nói một lời rời đi, ánh mắt lạnh như băng trước khi đi kia làm hại cô lo lắng đến quá nửa đêm đều không có ngủ ngon, nếu không sáng sớm hôm nay cũng không ngủ quên nha, nhưng vừa tỉnh lại, liền lại bị Trình Thi Đồng phát trận lửa lớn như thế... Tiểu Thỏ cảm thấy, đời trước mình khẳng định là lừa gạt nhà họ Trình lừa người ta đến đặc biệt thảm, cho nên cuộc đời này bọn họ tìm mình trả thù. Nhưng cũng chỉ là do mình nghĩ như vậy, mắt thấy thời gian đã mười giờ ba mươi sáu, coi như một lát chạy đến cửa tiểu khu đi đón xe, cũng hoàn toàn không kịp... Tiểu Thỏ thở một hơi thật dài, mặc quần áo tử tế, trực tiếp xông tới ban công, sau đó thuần thục xoay người một cái, liền trực tiếp leo đến phòng của Trình Chi Ngôn. Ánh mặt trời sáng ngời chiếu rọi ở bên trong phòng Trình Chi Ngôn, chăn trên giường anh gấp đến rất chỉnh tề, trong phòng không nhiễm một hạt bụi, trống rỗng, hoàn toàn không có một ai. Hu... anh nước chanh của cô đâu?? Tiểu Thỏ vừa sốt ruột, cũng bất chấp cái khác, đẩy cửa phòng ngủ Trình Chi Ngôn ra, liền một đường hô xuống: "Anh nước chanh... Anh nước chanh!!" Một đường leo vào phòng bếp như thế, Tiểu Thỏ cuối cùng nhìn thấy Trình Chi Ngôn đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn uống sữa ăn bánh mì. Sắc mặt anh... ưm... Nói như thế nào đây...
|
Chương 820: Cầu xin
Editor: May Trong nháy mắt Tiểu Thỏ nhìn thấy Trình Chi Ngôn, bỗng chốc liền giống như chuột gặp phải mèo, đều không có âm thanh nào. Chỉ là len lén quan sát Trình Chi Ngôn một chút, nhìn bộ dáng anh tựa hồ tối ngày hôm qua cũng không có ngủ ngon, chỗ hốc mắt còn có một chút màu xanh đen, chỉ là râu ria ngược lại đã cạo qua, lộ ra đường cong cái cằm kiên nghị lên. Nhìn thấy Tiểu Thỏ một đường gọi mình cuồng chạy xuống từ trên lầu, lệ khí trong ánh mắt Trình Chi Ngôn cuối cùng tản đi một chút, nhưng mà chỉ giới hạn tản đi một chút mà thôi. Đôi mắt tĩnh mịch của anh thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ, tay cầm lấy bánh mỳ liền bất động như vậy ở giữa không trung, ánh mắt trầm trầm nhìn. "Khụ khụ... Cái kia... Anh nước chanh ngươi ăn sáng sao??" Tiểu Thỏ thấy anh hoàn toàn không có ý tứ dự định nói với bản thân, vì vậy chỉ lúng túng nhẹ ho một tiếng, sau đó lên tiếng chào hỏi anh. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, tiếp tục cầm lấy bánh mì đưa vào trong miệng, sau đó lại trầm mặc cầm lấy ly sữa trên bàn, đưa đến bên miệng uống một ngụm. Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn thời gian, đã chín giờ ba mươi bảy!! Trong lòng cô phải gọi là lòng như lửa đốt, nhưng là hết lần này tới lần khác tối ngày hôm qua nháo không được tự nhiên với Trình Chi Ngôn, trước mắt muốn mở miệng cầu xin anh, đều cảm thấy có chút không đủ sức lực. "Tìm anh làm chi??" Trình Chi Ngôn thấy vẻ mặt cô rõ ràng hết sức lo lắng lại cẩn thận không dám mở miệng, trầm mặc một hồi lâu, rốt cục vẫn muốn hỏi cô một câu. "Anh nước chanh, anh có thể đưa em đi tới nhà Đồng Đồng sao??" Tiểu Thỏ vừa nghe được Trình Chi Ngôn hỏi mình, cũng chẳng quan tâm hai người bọn họ còn đang giận dỗi, vội vàng đáng thương cọ đến bên cạnh Trình Chi Ngôn, một đôi mắt ướt át dùng ánh mắt tràn ngập cầu xin nhìn hỏi anh. "Hiện tại??" Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn cô. "Chính là hiện tại!! Anh nước chanh, thỉnh cầu anh, nếu em không tới nhà Đồng Đồng trước mười giờ, cô ấy sẽ giết chết em!!" Tiểu Thỏ cảm giác mình đều sắp muốn khóc lên.
|
Chương 821: Tức giận chiến tranh lạnh
Editor: May "Chải đầu chưa??" Trình Chi Ngôn có chút không còn gì để nói nhìn kiểu tóc ngủ đến loạn thất bát tao của cô, thuận miệng hỏi. "Chưa!! Không chỉ chưa chải đầu, đến mặt cũng chưa có rửa!!" Tiểu Thỏ triệt để giống như nói với Trình Chi Ngôn: "Ai nha, nhanh lên anh nước chanh, không kịp, đã chín giờ ba mươi tám!! Em đi nhà Đồng Đồng lại rửa mặt chải đầu, chúng ta đi nhanh lên đi, đi thôi, được không??" "Hừ." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt hừ một tiếng, không chút hoang mang ăn xong một ổ bánh mỳ cuối cùng trong tay mình, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, vừa hướng tới cửa lớn dưới lầu, vừa thản nhiên nói: "Đi." "Quá tốt rồi!!" Sau khi Tiểu Thỏ nghe được Trình Chi Ngôn nói chữ này, nước mắt thiếu chút nữa liền lăn xuống. Đi theo Trình Chi Ngôn thay giày ở cửa, lại lên xe anh, một đường hướng tới trên đường đi nhà Trình Thi Đồng, tốc độ Trình Chi Ngôn lái đến vô cùng mau. Cái này cái này... Tốc độ xe quá nhánh rồi... Một tay Tiểu Thỏ cầm lấy dây an toàn một cái tay cầm tay nắm cửa, dè dặt nuốt một ngụm nước miếng lại len lén liếc nhìn gò má không thay đổi chút nào của Trình Chi Ngôn một chút, thôi... Cô vẫn là không cần thử nói chuyện phiếm với anh nước chanh của cô la được... Chẳng may lúc nói chuyện phiếm vừa phân tâm... Hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi a... Đến cùng vẫn là xe riêng tốc độ nhanh, chỉ 18 phút, Trình Chi Ngôn liền dẫn Tiểu Thỏ ngừng lại ở cửa lớn của Trình Thi Đồng. Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn thời gian, chín giờ năm mươi bảy phút, còn có ba phút mới đến mười giờ, cuối cùng cô cũng ổn ổn thỏa thỏa an toàn. "Cảm ơn anh nước chanh!!" Tiểu Thỏ xoay đầu lại, cao hứng bừng bừng nói một tiếng với Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, một đôi mắt trong suốt nhàn nhạt nhìn cô, một hồi lâu sau, từ trong lỗ mũi cúi đầu hừ một tiếng đi ra, không có trả lời. Ách... Cho nên đây còn đang tức giận chiến tranh lạnh sao... Nụ cười sáng lạn trên mặt Tiểu Thỏ bỗng chốc liền cứng đờ.
|
Chương 822: Vừa vặn mười giờ
Editor: May Vậy thì phải làm sao bây giờ... "Em còn không xuống xe?? Đã chín giờ năm mươi tám." Đôi lông mày thanh tú của Trình Chi Ngôn khẽ chớp chớp, ánh mắt liếc một cái về trên màn hình đồng hồ điện tử trong xe. "Xong rồi, xong rồi!!" Tiểu Thỏ bỗng chốc phục hồi tinh thần lại, kinh hô mở cửa xe liền đi xuống. Cô vừa mới đóng kín cửa xe, còn chưa kịp nói tiếng tạm biệt với Trình Chi Ngôn, xe của anh cũng đã trực tiếp gào thét lên rời đi. Cái này... Tiểu Thỏ đứng ở tại chỗ, có chút lúng túng sờ sờ mũi của mình... Giống như tức giận đến còn rất lợi hại... Chao ôi... thôi, vẫn là đợi buổi tối lúc trở về lại an ủi anh một chút thì tốt lắm, trước mắt vẫn là đi dụ dỗ một tiểu tổ tông khác đang tức giận thì tốt hơn... Vừa nghĩ như thế, Tiểu Thỏ vội vàng xoay người thật nhanh chạy đến bậc thang nhà Trình Thi Đồng, dùng sức ấn lên chuông cửa lớn tiếng hô: "Đồng Đồng!! Mở cửa đi!! Tớ đến rồi!!" "Cạch" một tiếng, cửa chính bỗng chốc bị mở ra, Tiểu Thỏ còn chưa kịp nói một câu, Trình Thi Đồng cũng đã đưa một cái tay khác từ bên trong cửa ra, trực tiếp kéo cô vào. "Khụ khụ... Cái gì kia, vừa vặn mười giờ." Tiểu Thỏ cười gượng, giơ cổ tay lên, nhìn nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay cho Trình Thi Đồng. "Biết rõ, biết rõ, cậu vội vàng đi đánh răng rửa mặt chải đầu đi!!" Trình Thi Đồng vốn là muốn hung hăng mắng Tiểu Thỏ một trận, nhưng khi nhìn cô một bộ dáng vẻ không ngay ngắn, lời nói đến bên miệng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Hắc hắc." Tiểu Thỏ cười cười, vội vàng ngựa quen đường cũ chạy vội đi tới gian phòng của Trình Thi Đồng. "Cậu liền bộ dạng như thế này ra cửa đón xe??" Trình Thi Đồng đi theo sau lưng Tiểu Thỏ đi vào gian phòng, thấy bộ dạng cô ấy chật vật như thế, cảm thấy nếu dùng loại dáng vẻ này ra cửa, còn không bằng để cho cô bị sét đánh chết. "Không phải đâu, chú nhỏ của cậu đưa tớ tới đây." Tiểu Thỏ đi phòng vệ sinh trong phòng Trình Thi Đồng, lấy mở vòi nước trên bồn ra, nước liền ào ào chảy, bắt đầu rửa mặt. "Chậc, chú nhỏ tớ đối với cậu cũng thực là chân ái, cậu xem một chút đầu tóc lộn xộn này của cậu, còn có ánh mắt mơ hồ lúc vào cửa, cậu đã như vậy chú ấy còn không chê cậu, thật sự là..." Trình Thi Đồng ôm cánh tay nghiêng tựa tại cửa phòng vệ sinh, nhìn Tiểu Thỏ tiếp tục ghét bỏ nói.
|