Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 808: Cầm thú
Editor: May Hơn nữa chẳng phân biệt được thời gian chẳng phân biệt được trường hợp nói đủ loại lời nói ái muội làm cho người cảm giác mặt đỏ tim đập dồn dập. Tiểu Thỏ thật sự là chán ghét anh, rõ ràng trước kia là một quân tử khiêm tốn nhún nhường, sao đột nhiên liền biến thành đại hôi lang chứ. "Đang suy nghĩ gì??" Trình Chi Ngôn thấy cô vừa không có xem phim tv, cũng không có nhìn ngoài cửa xe, chỉ là cúi đầu, tựa hồ đang suy tư cái gì đó, vì vậy liền mở miệng hỏi cô. "Đang suy nghĩ về anh." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, trừng mắt liếc anh một cái. "Nghĩ về anh cái gì??" Khóe môi Trình Chi Ngôn câu dẫn ra một đường cong nhàn nhạt, nói với Tiểu Thỏ mở trừng hai mắt: "Nghĩ tới tối ngày hôm qua có hài lòng với biểu hiện của anh hay không à??" "Anh tránh ra!!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thỏ lập tức đỏ rực, cô nhịn không được duỗi tay đẩy Trình Chi Ngôn một phen, sau đó nghiêng đầu đi căm giận nói: "Sao anh lại như vậy hả, trước kia rõ ràng là một quân tử hết sức đứng đắn nhẹ nhàng, sao đột nhiên lại trở nên cầm thú như thế chứ??" Trình Chi Ngôn nghe được lời nói của Tiểu Thỏ, khẽ ngơ ngác một chút, sau đó nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia ý cười hỏi: "Anh cầm thú??" "Chính là anh!!" Dù sao Tiểu Thỏ nói cái gì cũng không nhìn anh, một mình lầu bầu nói: "Cầm thú cầm thú cầm thú!!" "Ha ha." Trình Chi Ngôn cúi đầu bật cười. Một hồi lâu sau, Tiểu Thỏ nghe được giọng nói trầm thấp mà dồi dào từ tính của anh nhẹ nhàng vang lên ở bên tai mình nói: "Xem ra anh phải cho em kiến thức một chút cái gì gọi là thật sự cầm thú." "!!!" Tiểu Thỏ vẻ mặt khiếp sợ xoay đầu lại, nhìn ánh sáng lóe lên trong đôi mắt trong suốt kia, trong nội tâm đột nhiên hiện lên một tia dự cảm không ổn. Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại cười ôn nhu với cô một tiếng, quay đầu đi, bắt đầu vặn cao tiết mục truyền thanh radio trên xe, không để ý cô nữa. Lại chờ khoảng nửa tiếng, dòng xe chạy nhìn không thấy điểm cuối phía trước, cuối cùng bắt đầu chậm rãi chuyển động.
|
Chương 809: Không cần phiền toái
Editor: May Sau khi hai người ở khu tự phục vụ ăn cơm trưa đơn giản, liền lên đường lần nữa. Lộ trình này vốn là chỉ cần nửa tiếng liền có thể đến thành phố Z, cuối cùng lái hơn ba tiếng mới đến nhà. Lúc về đến nhà đã là hai giờ chiều. Mẹ Tiểu Thỏ còn có bác sĩ Từ, đã sớm biết xế chiều hôm nay Tiểu Thỏ muốn trở về, vì vậy quét dọn trong nhà rực rỡ hẳn lên. Sau khi Trình Chi Ngôn mang theo va ly hành lý vào cửa theo sau Tiểu Thỏ, mẹ Tiểu Thỏ vẻ mặt nhiệt tình nhìn Trình Chi Ngôn, tiếp nhận va ly hành lý trong tay anh, liền đẩy anh để anh ngồi vào trên sô pha phòng khách. "Mẹ, thực không cần phiền toái như thế." Vẻ mặt Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ nhìn mẹ Tiểu Thỏ. Kể từ sau khi Tiểu Thỏ đổi giọng gọi ba mẹ anh là ba mẹ, Trình Chi Ngôn cũng dần dần bắt đầu gọi mẹ Tiểu Thỏ là mẹ. "Không phiền toái, không phiền toái, chú Từ của con vừa lúc đi Phúc Kiến công tác, mang theo một chút trà ngon trở về, con ngồi ở đây một lát, ta đi pha cho con." Mẹ Tiểu Thỏ vẻ mặt tươi cười sau khi ấn Trình Chi Ngôn đến trên sô pha phòng khách, liền đi tới phòng bếp. Bác sĩ Từ và Trình Chi Ngôn lên tiếng chào, cũng đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ. Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, lại nghĩ tới những lời anh nói trên xe lúc trước, trong lòng đánh trống lớn, liền không dám cọ sang bên cạnh. "Ba, có phải Thỏ trở về hay không??" Đúng lúc này, giọng nói từ Cảnh Thần truyền tới từ trên lầu, kèm theo một trận tiếng bước chân "bịch bịch bịch" xuống cầu thang, khuôn mặt soái khí anh tuấn lộ ra. "Thỏ gì chứ, gọi là chị Tiểu Thỏ!!" Bác sĩ Từ nhô đầu ra từ trong phòng bếp, trừng Từ Cảnh Thần một cái, giọng nói không vui nói: "Sao đã lớn như thế, vẫn không có chút lễ phép nào chứ." "Cô ấy mới không phải là chị của con!!" Từ Cảnh Thần làm mặt quỷ với bác sĩ Từ, một đường chạy vội tới bên cạnh Tiểu Thỏ, trực tiếp một tay ôm lấy cô vào trong lòng. "Khụ... Khụ khụ..."
|
Chương 810: Cậu muốn siết chết tôi sao?
Editor: May Khí lực Từ Cảnh Thần ôm cô thật sự là quá lớn, Tiểu Thỏ vừa không để ý, thiếu chút nữa bị anh ta siết chết. Trình Chi Ngôn nhìn Từ Cảnh Thần, một đôi lông mày nhíu chặt lại. "Cậu muốn siết chết tôi sao..." Tiểu Thỏ giãy giụa trốn thoát từ trong ngực Cảnh Thần, trừng một mắt to đôi ướt át nhìn anh. Tháng chín năm nay khai giảng Từ Cảnh Thần liền lên sơ tam, tựa hồ chỉ một tháng ngắn ngủi không gặp, vóc dáng liền lại nhảy cao lên không ít, Tiểu Thỏ phát hiện mình muốn ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn thấy mặt anh ta. Mà khuôn mặt vốn êm dịu đáng yêu mới trước đây của anh ta, tựa hồ cũng càng có góc cạnh hơn, một đôi mắt đào hoa mang theo tràn đầy vui vẻ nhìn cô, mũi thẳng, cánh môi khẽ nhếch, lọn tóc nhỏ vụn rơi ở cái trán của anh, vẩy ra trên trán của anh ra một chút bóng râm loang lổ. "Em thật giống như lại thấp đi nha." Sau khi Từ Cảnh Thần ôm chầm Tiểu Thỏ, liền buông lỏng tay, quan sát Tiểu Thỏ trên dưới một phen, bỉu môi nói. "Cái gì gọi là tôi thấp đi hả!! Rõ ràng là chính cậu cao lên được không!?" Tiểu Thỏ trừng mắt nhìn Từ Cảnh Thần, suy nghĩ một chút, vẫn là ngồi xuống ở ghế sô pha, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói: "Lại đây, ngồi, đừng đứng ở đàng kia giống như cái cọc gỗ, tôi còn phải ngẩng đầu nhìn cậu." "A." Từ Cảnh Thần khẽ mỉm cười, trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh Tiểu Thỏ. "Chao ôi, Thỏ, em thật giống như còn trở nên đen đi a." Sau khi Từ Cảnh Thần ngồi xuống, ánh mắt liền không ngừng lắc lư ở trên mặt Tiểu Thỏ, "Em nhìn, còn đen hơn tay anh." "Nói nhảm, tôi không cần tham gia quân huấn, có bản lĩnh chờ sau khi cậu tựu trường lớp mười, tham gia hết quân huấn còn trắng hơn tôi đi." Tiểu Thỏ nhịn không được liếc mắt về phía anh. "A..." Từ Cảnh Thần gật gật đầu, ánh mắt lại tiếp tục xuống theo khuôn mặt màu lúa mạch của cô, "Vậy cổ này của em là như thế nào, có phải phơi nắng phơi đến không đều, phơi nắng ra chấm đỏ không??" "..." Vừa nghe được Từ Cảnh Thần nhắc đến cổ của cô, trong lòng Tiểu Thỏ lập tức rùng mình, vội vàng duỗi tay che cái cổ của mình nói: "Không phải, cái đó... Cái này là vì muỗi trong túc xá quá nhiều, cắn..."
|
Chương 811: Ghen
Editor: May "Muỗi cắn??" Từ Cảnh Thần vẻ mặt cười xấu xa liếc qua Trình Chi Ngôn, sau đó chậm rãi gật đầu nói: "Thật đúng là con muỗi không chỉ lớn lại soái a..." Tiểu Thỏ nghe ra trong lời nói của anh ta có ý riêng, nhịn không được liền duỗi tay nện anh ta một cái nói: "Biết rõ còn cố ý hỏi ra, có phải cậu tìm đánh hay không??" "Ai da, em nhẹ một chút." Từ Cảnh Thần khẽ nhíu mày: "Quả nhiên đi quân huấn một chút, chính là không giống nhau, khí lực đánh người cũng lớn hơn." "Cho cậu nói lung tung!!" Tiểu Thỏ trừng mắt nhìn anh ta, tiếp tục giơ quả đấm uy hiếp anh ta. "Tiểu Thỏ, sao có thể hung dữ với em trai như vậy!?" Lúc Tiểu Thỏ và Từ Cảnh Thần đang nói chuyện, mẹ Tiểu Thỏ bưng khay trà đi ra từ trong phòng bếp, đằng sau đi theo bác sĩ Từ, trên tay bưng một cái dĩa đựng trái cây. "Đến, Ngôn Ngôn, uống trà, ăn chút trái cây." Mẹ Tiểu Thỏ đưa tách trà cho Trình Chi Ngôn, cười tủm tỉm nói ra. "Cảm ơn." Trình Chi Ngôn tiếp nhận tách trà, cười cười nhàn nhạt với bà. Từ Cảnh Thần cũng đứng dậy từ trên ghế salon, tiếp nhận đĩa trái cây trong tay bác sĩ Từ, sau đó đặt ở trên bàn trà. Anh ta thuận tay dùng nĩa ăn xiên một miếng dưa hấu lên, đưa tới trước mặt Tiểu Thỏ nói: "Đến, há miệng, a - - " Cánh môi Tiểu Thỏ đụng phải dưa hấu lạnh băng băng, mũi ngửi hương vị ngọt ngào của dưa hấu, liền nghe lời hé miệng một ngụm nuốt miếng dưa hấu kia vào. Trình Chi Ngôn khẽ híp híp đôi mắt, ánh mắt tà tà nhìn hai người bên cạnh đang vui vẻ đút ăn, vẻ mặt trên mặt lập tức trở nên tế nhị. Sau khi mẹ Tiểu Thỏ và bác sĩ Từ hàn huyên với Trình Chi Ngôn trong chốc lát, Trình Chi Ngôn liền đứng lên cáo từ, trước khi đi ra ngoài, ánh mắt anh quét qua Tiểu Thỏ đang vùi ở trên ghế sofa cười hì hì nói chuyện phiếm với Từ Cảnh Thần, lỗ mũi thấp hừ một tiếng, sau đó rời đi. Buổi tối mẹ Tiểu Thỏ và bác sĩ Từ mang Tiểu Thỏ và Từ Cảnh Thần ra ngoài ăn cơm. Sau khi ăn trở về, đã là chín giờ tối.
|
Chương 812: Rất lợi hại
Editor: May Từ Cảnh Thần và bác sĩ Từ liền trực tiếp ở tại nhà Tiểu Thỏ. Lúc Tiểu Thỏ cầm lấy quần áo đổi tắm đi phòng vệ sinh tắm rửa xong đi ra, Từ Cảnh Thần liền ngồi ở bên cạnh máy tính trong phòng cô đang lên mạng. "Cảnh Thần?? Sao cậu tới đây??" Tiểu Thỏ vừa lau đầu tóc ướt nhẹp, vừa hỏi với Từ Cảnh Thần. "Máy tính phòng anh không lên mạng được, vừa vặn muốn đánh đoàn chiến, mượn của em dùng trước một chút." Từ Cảnh Thần một đôi mắt sít sao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, tay phải nắm lấy con chuột điểm cực nhanh, tay trái ở trên bàn phím càng không ngừng tung bay. "Trò chơi gì??" Tiểu Thỏ tiến đến bên cạnh máy tính nhìn thoáng qua, mẹ trứng, cô chỉ không ở nhà một tháng mà thôi, trên máy vi tính của cô liền bị Từ Cảnh Thần cài một đống lớn trò chơi. "Thế giới ma huyễn." Từ Cảnh Thần điều khiển kiếm khách trên màn hình, sau khi nhanh chóng phóng thích hai đại chiêu, một động tác lưu loát nhảy lên rơi xuống đất trốn đến sau lưng đồng đội, chỉ thấy toàn bộ tổn thương đại BOSS phóng thích ra đều nện ở trên người đồng đội xúi quẩy ngăn cản trước mặt anh kia. Trong nháy mắt, thanh máu đồng đội thay anh ngăn cản tổn thương liền thiếu hơn phân nửa. Kiếm khách của Từ Cảnh Thần ngay sau đó xoay người một cái, ném ra một ngọn phi đao, phi đao biến ảo thành mười bát dao sắc ở giữa không trung, vèo vèo vèo lại chém đứt một phần tư ống máu của đại BOSS. "Ơ, rất lợi hại nha." Tiểu Thỏ nhìn kiếm khách hắc y soái khí của Từ Cảnh Thần trên màn ảnh, nhịn không được lên tiếng cảm thán nói. "Đó là đương nhiên." Từ Cảnh Thần vừa tỉnh táo thao tác, vừa đáp lại Tiểu Thỏ: "Muốn trách chỉ có thể trách trò chơi bây giờ có học sinh tiểu học quá nhiều, tùy tùy tiện tiện tổ đội với bạn học anh cũng có thể ăn rớt một đám học sinh tiểu học." "Ha ha..." Tiểu Thỏ cười khan vài tiếng, nghĩ thầm cậu còn không phải là học sinh trung học ư, người ta sinh viên ăn cậu cũng là ổn thỏa không thành vấn đề. Lại một lát sau, đại BOSS trên màn hình kia ầm ầm ngã xuống, trang bị đủ loại kiểu dáng bạo đầy đất. Từ Cảnh Thần nhíu lông mày lại nhìn thoáng qua trang bị, chậc, đánh nửa ngày, không có một món mà anh muốn.
|