Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 848: Thật sự là một màn kịch vui
Editor: May "Ừ... Có thể là vừa rồi anh lái xe đến quá nhanh, vẫn là cảm thấy không quá thoải mái..." Tiểu Thỏ cắn răng, đưa ra một đôi cánh tay mảnh mai ôm eo Trình Chi Ngôn, dán đầu về phía ngực anh, giọng nói yếu ớt nói: "Ừm... Có chút khó chịu..." Cảm giác được thân thể mềm mại, ấm áp của cô liền áp vào trong lòng của mình, vẻ mặt cứng ngắc trên mặt Trình Chi Ngôn cuối cùng thoáng dãn ra một chút, anh đưa thay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, giọng nói thản nhiên nói: "Đau ở đây??" "Ừ..." Tiểu Thỏ gật gật đầu, đầu nhỏ lại cọ xát ở trong lòng anh. Lâm Sở Sở vùi ở trong lòng Hạ Phong, vẻ mặt hết sức hài lòng nhìn Tiểu Thỏ. Xem ra bạn trai cô gái nhỏ để ý cô ấy còn hơn trong dự tình của cô nhiều. Vừa mới chủ động yêu thương nhung nhớ một cái, thần sắc lạnh như băng trên mặt tên kia đã dãn ra không ít. A... Thật sự là một màn kịch vui a... Lâm Sở Sở duỗi tay cầm lấy rượu trên bàn, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Bàn tay thon dài của Trình Chi Ngôn, liền nhẹ nhàng xoa ở trên đầu Tiểu Thỏ trong chốc lát. Tiểu Thỏ chôn đầu ở trong lòng Trình Chi Ngôn, cảm thụ được ngón tay thon dài của anh động tác ôn nhu xoa huyệt Thái dương của cô, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể thoải mái đến không muốn nhúc nhích. Chao ôi... Chỉ cần anh nước chanh của cô nhìn không phải là quá tức giận, cảnh báo của cô liền toàn bộ giải trừ. "Khụ khụ..." Lâm Sở Sở đúng lúc lại nhẹ nhàng ho hai tiếng vào lúc này, sau đó giọng nói mềm mại nói với Hạ Phong: "Thân ái, cổ họng em có chút ngứa, anh rót cho em ly nước được không." "Được, anh đi đây!" Hạ Phong vội vàng đứng dậy, đi tìm nhân viên phục vụ muốn nước. Cho dù Tiểu Thỏ là chôn đầu ở trong lòng Trình Chi Ngôn, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đốt người kia của Lâm Sở Sở rơi ở trên người của mình.
|
Chương 849: Anh đút em được không?
Editor: May Vì vậy... hạ quyết tâm... Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên từ trong lòng Trình Chi Ngôn, một đôi mắt to ướt át chớp chớp với anh nói: "Anh nước chanh..." "Ừ." Tay Trình Chi Ngôn xoa huyệt Thái dương của cô ngừng lại, cúi đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn cô. "Cái kia... em... Người ta muốn uống chút rượu nguyên tiêu..." Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thỏ đỏ lên, chữ "em" đã đến bên miệng, cứng rắn bị cô đổi thành "Người ta". Trình Chi Ngôn khẽ nhướn mày, trong ánh mắt mang theo một tia ý tứ nghiên cứu nhìn Tiểu Thỏ, sao vừa ra ngoài đi nhà vệ sinh rồi cùng trở về với Lâm Sở Sở kia, liền lập tức học bộ dáng của Lâm Sở Sở kia?? Đôi bàn tay Tiểu Thỏ cầm lấy áo Trình Chi Ngôn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn lên ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy đều là cảm xúc bất an. Sao anh nước chanh của cô liên tục cúi đầu giống như cười mà như không nhìn mình chứ, sẽ không phải là bị anh nhìn thấu đi... Chẳng may cô đã mở miệng, anh lại không diễn theo kịch bản, ngược lại mở miệng nói một câu "Muốn uống thì tự mình rót" thì làm sao bây giờ?? Trình Chi Ngôn cứ cúi đầu như vậy, ánh mắt thâm trầm nhìn cô rất lâu, sau đó khóe môi câu dẫn ra một đường cong không dễ dàng phát hiện nói: "Muốn uống rượu nguyên tiêu??" "Ừ..." Tiểu Thỏ vội vàng vẻ mặt nhu nhược nhìn anh, gật gật đầu. "Anh giúp em rót??" "Được." Tiểu Thỏ vội vàng đồng ý. Trình Chi Ngôn vươn tay ra, nhẹ nhàng chuyển đĩa quay một cái, bát rượu nguyên tiêu trên đĩa quay, liền bị chuyển tới trước mắt bọn họ. Sau khi múc một ít rượu nguyên tiêu trong bát, Trình Chi Ngôn đặt ly đến trước mắt Tiểu Thỏ. Lúc Tiểu Thỏ đang chuẩn bị duỗi tay đi lấy cái muỗng, liền nghe được Lâm Sở Sở lại ho nhẹ hai tiếng, giọng nói kiều mỵ nói: "Hạ Phong, có thể rót thêm cho em chút nước nóng hay không, chỗ này có chút lạnh." Tay Tiểu Thỏ trong nháy mắt co rụt lại, thu hồi xuống mặt bàn, sau đó đỏ mặt cúi đầu, giọng nói yếu ớt nói với Trình Chi Ngôn: "Cái kia... Đầu rất đau... anh đút em được không."
|
Chương 850: Cảm thụ của Dương Giai Di
Editor: May Đến đây, cuối cùng Trình Chi Ngôn nhìn ra Tiểu Thỏ là đánh chủ ý gì. Cho rằng em nũng nịu chút, anh liền không tức giận sao?? Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn khẽ nheo lại, bàn tay thon dài lại là cầm lấy chén nhỏ đặt ở trên bàn, dùng cái muỗng động tác dịu dàng múc một miếng bánh tiểu Nguyên tiêu, đặt tới bên môi thổi thổi, sau đó đưa đến trước mặt Tiểu Thỏ, giọng nói trầm trầm nói: "Há miệng." Tiểu Thỏ ngoan ngoãn hé miệng, một ngụm nuốt vào toàn bộ rượu nguyên tiêu. Ưm... tiểu nguyên tiêu ngọt ngào, mềm mại, cắn ở trong miệng mềm mại, thực siêu cấp ăn ngon. Sau khi Tiểu Thỏ nhai hết tiểu nguyên tiêu trong miệng, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm nước canh dính vào trên cánh môi. Trình Chi Ngôn hé mắt, nhìn đầu lưỡi hồng phấn của cô trong nháy mắt đáy mắt lóe lên. Trong nháy mắt trong đầu thay đổi, đã đổi chủ ý. "Còn muốn không??" Trình Chi Ngôn bưng chén nhỏ, tiếp tục giọng nói nhàn nhạt hỏi Tiểu Thỏ. "Muốn." Tiểu Thỏ gật gật đầu, ánh mắt nhìn tiểu nguyên tiêu trong suốt, êm dịu đáng yêu trong chén của anh. Trình Chi Ngôn cứ như vậy bưng chén nhỏ, mặt không thay đổi một thìa lại một thìa, đút toàn bộ Tiểu Nguyên tiêu trong chén cho Tiểu Thỏ. "Chao ôi, tôi nói, Trình Chi Ngôn, có phải cậu nhìn tôi và Sở Sở hai người tú ân ái cảm thấy khó chịu, cho nên cậu cũng cùng Tiểu Thỏ nhà các người bắt đầu tú ân ái không??" Hạ Phong có chút buồn cười nhìn một màn trước mắt này, gân giọng la hét: "Cậu cố kỵ cảm thụ Dương Giai Di một mình đi, liền nhìn hai người tú ân ái ở khoảng cách gần như vậy, cậu ấy sẽ rất nghẹn khuất a." Dương Giai Di?? Trình Chi Ngôn quay đầu đi, một đôi tròng mắt nhàn nhạt quét qua ở trên mặt anh ta. Đừng tưởng rằng anh không có trông thấy, kể từ sau khi Tiểu Thỏ tiến vào cửa phòng bao, ánh mắt anh ta liền liên tục dừng lại ở trên người Tiểu Thỏ.
|
Chương 851: Trao đổi số
Editor: May Chuyện anh ta kéo hôn Tiểu Thỏ khi còn bé anh liền không so đo, hiện tại đã lớn như thế, chẳng lẽ còn muốn cướp bạn gái của anh?? Vừa nghĩ như thế, ánh mắt Trình Chi Ngôn không khỏi lạnh thêm vài phân. Lâm Sở Sở liền ngồi ở đối diện bọn họ, nhìn Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy chậc chậc tán thưởng, rõ ràng lúc trước thái độ trên mặt đã hòa hoãn một chút, sao lại đột nhiên bắt đầu đặt lên từng tầng khối băng?? Chậc chậc, người đàn ông này không dễ chọc a... Cô gái nhỏ, em tự cầu nhiều phúc đi... Cứ như vậy đều có tâm sự ăn xong bữa cơm tối, Trình Chi Ngôn ôm eo Tiểu Thỏ, mặt không thay đổi theo chân bọn họ nói tạm biệt, lúc đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe được giọng nói của Lâm Sở Sở vang lên sau lưng bọn họ nói: "Chao ôi, cô gái nhỏ, đợi chút." Tiểu Thỏ thăm dò quay đầu lại, thấy Lâm Sở Sở cười tủm tỉm lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, giọng nói kiều mỵ nói: "Mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chị vẫn là rất thích em, chúng ta trao đổi số điện thoại, về sau có rảnh, cùng nhau đi dạo phố được không??" "..." A?? Tiểu Thỏ trừng một đôi mắt ướt át tràn đầy nghi ngờ nhìn cô ta. Cùng nhau đi dạo phố với cô ta?? Cô ta không đi dạo với Hạ Phong sao... Ngẫm lại ở bồn rửa tay lúc trước, chính mình còn bị cô ta hôn một cái, Tiểu Thỏ lập tức lại cảm thấy người phụ nữ này có chút nguy hiểm, vô ý thức, liền không muốn đưa số điện thoại di động của mình cho cô ta. "Đến đây, cô gái nhỏ, đọc số di động của em đi." Móng tay thoa sơn màu đỏ kia của Lâm Sở Sở đã đặt ở giữa không trung chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ khi Tiểu Thỏ báo ra số điện thoại di động, liền ấn ở trên màn hình. Cái này... Dưới con mắt bao người, Tiểu Thỏ lại không thể quét mặt mũi bạn gái Hạ Phong, chỉ đành có chút không quá cam tâm đọc số di động của mình ra.
|
Chương 852: Lái xe buổi tối
Editor: May Lâm Sở Sở vừa cười vừa ngón tay tung bay, nhanh chóng nhấn trên màn hình ra số điện thoại di động của Tiểu Thỏ, sau đó ấn xuống phím quay số điện thoại. Chỉ mấy giây, di động Tiểu Thỏ liền vang lên. Lâm Sở Sở cúp điện thoại, cười híp mắt nói với Tiểu Thỏ: "Cô gái nhỏ, nhớ kỹ số điện thoại của tôi, có rảnh lại liên lạc, tôi và Hạ Phong đi trước." Nói xong, cả người cô ta lại giống như không có xương, treo ở trên người Hạ Phong, nhất định anh phải vừa đỡ vừa ôm ôm chính mình. Tiểu Thỏ ở trong lòng thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ phất phất tay với bọn họ. Sau khi mắt thấy Hạ Phong và bạn gái anh ta, còn có Dương Giai Di đều rời khỏi, lúc này Trình Chi Ngôn mới ôm Tiểu Thỏ tiếp tục đi xuống gara. Đến bên cạnh xe của Trình Chi Ngôn, Tiểu Thỏ trơ mắt nhìn anh không nói một lời ngồi vào tay lái phụ, chần chờ một chút, cô vẫn là ngồi vào chỗ tài xế. Nói thật, mặc dù lúc nghỉ hè cấp ba, cô đi thi bằng lái, nhưng chân chính lái lên đường, còn chưa có qua mấy lần, huống chi, trước đều là lái ở trên đường ban ngày, tình huống nào trên mặt đường đều nhìn thấy rõ ràng tường tận. Nhưng trước mắt, cô là phải lái xe vào buổi tối nha... Trước không nói ánh sáng không tốt, chính là lúc lái ở trên đường, đối diện luôn có một chút lái xe không mang theo đầu óc bật đèn lớn ở trên đường trong thành phố, ánh sáng sáng ngời lại chói mắt kia chiếu tới, cô lại cảm thấy trong tầm mắt tràn đầy đều là một mảnh mù. Tiểu Thỏ hít sâu một hơi, cũng may chiếc xe này của Trình Chi Ngôn là tự động ngăn cản, đây nếu là giống như những chiếc xe dỏm trong trường học, đều là thụ động ngăn cản, vậy cô cảm thấy khuya hôm nay hai người bọn họ vẫn là đi bộ trở về thì tương đối an toàn. Tiểu Thỏ đầu tiên là lấy miếng ngăn cản, dè dặt đổ ra từ vị trí bên trong xe, sau đó mới treo lên ngăn cản, lái về phía cửa nhà để xe. Ra khỏi ga ra ngầm, liền lên đường. Tiểu Thỏ căng thẳng nắm tay lái, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cô nhìn phía trước không chớp mắt, dưới chân giẫm đạp chân ga, lấy tốc độ rùa bò cực kỳ chậm, không ngừng di chuyển về phía trước.
|