Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 858: Ủy khuất
Editor: May "Làm bạn gái anh... Hoặc là nói, bất luận em làm bạn gái ai, chuyệ thứ nhất, chính là phải giữ một khoảng cách với người khác phái khác." Trình Chi Ngôn vừa nói vừa hôn gò má trắng mịn của cô, giọng nói đè thấp lẩm bẩm nói: "Cho dù là em trai ruột cũng không được, huống chi cậu ta còn là người không có liên hệ máu mủ." "..." Tiểu Thỏ rụt rụt đầu, anh vừa hôn cô vừa nói chuyện ở bên tai cô, thực làm cho cô cảm thấy ngứa quá đi... "Còn có... Nếu như có người phụ nữ khác thích anh, em có thể ít nhất biểu hiện ra một chút bộ dáng ghen tuông không??" Ngón tay thon dài của Trình Chi Ngôn vừa cởi bỏ nút áo của cô, vừa vùi đầu ở giữa cổ cô, tiếp tục chậm rãi nói: "Có lúc, anh thực hết sức không xác định, tình cảm em đối với anh, đến cùng là cảm giác giống như anh em, hay là tình cảm như bạn gái đối đãi bạn trai..." "Em..." Tiểu Thỏ nghe những lời này của Trình Chi Ngôn, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Cô đối với Trình Chi Ngôn, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, liền thích anh, trong năm tháng dài đằng đẵng như vậy, cô liên tục hấp tấp chạy đuổi theo sau lưng anh, trơ mắt nhìn anh từ một thiếu niên thanh tú dần dần trưởng thành thành một quân tử nhẹ nhàng, trong nội tâm chỉ hận chính mình lớn lên thật sự quá chậm. Nhưng trước mắt, cô thật vất vả lớn lên, hai người thật vất vả cùng một chỗ, anh lại có thể nói không biết rõ tình cảm cô đối với anh có phải là loại tình cảm anh em không?? Trong nháy mắt đó, Tiểu Thỏ cảm giác mình trong lòng ủy khuất quả thực là dời sông lấp biển, không chỗ phóng thích. "Trình Chi Ngôn, anh là người không có lương tâm, từ nhỏ đến lớn, em thích anh như vậy, anh là mắt mù, nhìn không thấy sao??" Tiểu Thỏ cắn răng, cuối cùng nhịn không được giọng điệu buồn bực nói với anh: "Em từng coi anh là anh trai khi nào?? Nếu em coi anh là anh trai, vậy chúng ta bây giờ là đang làm gì?? Loạn luân sao?? Còn có chuyện của Đinh Tiểu Nhiễm, vì sao em không ăn giấm, nhiều năm như thế, anh là hạng người gì, em còn không biết sao, em biết rõ trong lòng anh chỉ có một mình em, dù người phụ nữ khác thích anh hơn nữa, anh cũng sẽ không liếc mắt nhìn, những điều này em đều biết rõ..." "Anh nghĩ rằng em lúc nhìn thấy anlum ảnh của Đinh Tiểu Nhiễm rất cao hứng sao??" Tiểu Thỏ nghẹn một ngụm khí, hung ác nói với Trình Chi Ngôn: "Nếu không phải là bởi vì cố kỵ ở phòng làm việc của anh, em đã sớm liền một ngụm cắn anh rồi!!"
|
Chương 859: Cảm giác không xác định
Editor: May Đại khái là không ngờ rằng Tiểu Thỏ sẽ nói những lời này, Trình Chi Ngôn khẽ ngơ ngác một chút, động tác trêu chọc cổ cô cũng ngừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, lúc này mới phát hiện Tiểu Thỏ bị chính mình ngăn chặn, trong ánh mắt mơ hồ ngấn lệ. "Không phải là em ngã xuống Từ Cảnh Thần đỡ em một chút thôi ư... Chỉ chút chuyện đó, anh cần phải tức giận với em cả ngày sao??" Tiểu Thỏ vừa kiềm né nước mắt trong mắt, vừa nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Cho dù Từ Cảnh Thần thích em thì thế nào, chẳng lẽ em còn có khả năng rời khỏi anh, đi cùng với cậu ta sao?? Trình Chi Ngôn, anh chính là không tin em!!" Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, duỗi tay nhẹ nhàng lau một chút ở bên mắt cô. Không lau còn tốt, vừa lau, nước mắt Tiểu Thỏ liền không nhịn được lăn xuống. "Thực xin lỗi..." Trình Chi Ngôn duỗi tay kéo lấy cánh tay cô, để cho cô ngồi dậy, sau đó ôm cô vào trong ngực mình, thấp giọng nói. "Có cái gì tốt mà thực xin lỗi!? Người tức giận là anh, nên xin lỗi là em mới đúng!" Lần này Tiểu Thỏ cũng là rất tức giận, nhịn không được liền giận dữ hét lên với Trình Chi Ngôn. "..." Vì vậy... Người nào đó, lại không nói lời nào. Chỉ là cánh tay ôm cô hơi nắm thật chặt. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì một tháng này, số lần anh gặp cô quá ít... Rõ ràng biết rõ cô là ở chỗ đó, ở trong trường học chờ anh đi gặp cô, nhưng mỗi ngày lúc gấp rút xong công việc, lầu ký túc xá của cô đã sớm đóng cổng, những nhớ nhung nồng đậm kia, chỉ có thể nói điện thoại hoặc là nhắn tin, nhẹ nhàng thổ lộ hết. Cô ở trong hoàn cảnh mới, bên cạnh xuất hiện bạn học mới, bên trong những bạn học đó, có lẽ sẽ có người yêu mến cô, người theo đuổi cô, mỗi lần nghĩ tới đây, anh lại cảm thấy trong lòng từng đợt trống trải. Cho dù anh ngẫu nhiên cũng có tiết ở trong trường học, làm thí nghiệm, nhưng thời gian có thể bồi cô, quá ít. Có lẽ tương lai sẽ xuất hiện một người như vậy, mỗi ngày bồi cô cùng lên lớp, bồi cô cùng nhau tan học, bồi cô cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ, cùng nhau tự học, cùng nhau tham gia hoạt động, tích lũy tháng ngày làm bạn như vậy, sẽ có thêm tình cảm đối với cô, khiến trong nội tâm của anh xuất hiện một loại cảm giác không xác định.
|
Chương 860: Không được nhúc nhích
Editor: May Anh tựa như là chăm sóc một gốc cây chồi non nhỏ, mỗi ngày tưới nước bón phân, trơ mắt nhìn cô chậm rãi lớn lên, cuối cùng từ hai mảnh lá non nho nhỏ, nở ra đóa hoa xinh đẹp khuynh thế, sau đó thì sao, tựa hồ là trong nháy mắt, người ngấp nghé cô liền nhiều hơn. Mà anh lại không thể thời thời khắc khắc canh chừng cô, vì vậy liền lo lắng sợ hãi, sợ hãi đóa hoa nhỏ chính mình một tay chăm sóc đến lớn kia, bị người khác hái đi. Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, không thể tưởng được anh cũng có lúc không tự tin như thế, mà cảm giác không tự tin này, lại không thể nào trần thuật với cô. Tiểu Thỏ rầu rĩ vùi đầu ở trong ngực Trình Chi Ngôn, nghe tiếng tim đập trầm tĩnh an ổn của anh, chờ anh giải thích, nhưng mà qua thật lâu, anh lại không nói một câu, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, như lúc trước đây dụ dỗ cô ngủ vậy, trầm thấp nói: "Thời gian không còn sớm, ngủ đi." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía anh: Chẳng lẽ anh liền không có lời gì muốn nói với em sao. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn cô. Một đôi cánh môi đạm bạc khẽ động động, cuối cùng vẫn là một câu cũng không nói. "Đi ngủ sớm một chút đi..." Sau cùng, anh tự tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô, thấp giọng nói. "..." Tiểu Thỏ trừng mắt nhìn anh, trong nháy mắt cảm giác mình không còn gì để nói. "Nhìn anh như vậy, là hy vọng anh tiếp tục chuyện vừa rồi sao??" Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên khóe môi câu dẫn ra một tươi cười nhẹ nhàng, thấp giọng hỏi cô. Mặt Tiểu Thỏ đỏ lên, sau đó cứng cổ cả giận nói: "Dựa vào cái gì chuyện của hai chúng ta, anh nói tiếp tục thì tiếp tục, anh nói tạm dừng liền tạm dừng, anh có hỏi qua ý kiến của em không??" "A? Em muốn thế nào??" Trình Chi Ngôn híp một đôi mắt tĩnh mịch nhìn cô. "Em muốn tiếp tục!" Tiểu Thỏ không phục quát với anh: "Hơn nữa em muốn ở phía trên!! Hôm nay anh đều không được nhúc nhích chút nào." "..."
|
Chương 861: Có thể nhanh lên không?
Editor: May Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn sau khi nghe câu này của cô, trong nháy mắt lóe lên ánh sáng chói lọi. Hai người cứ như vậy giằng co đối mặt rất lâu, Trình Chi Ngôn đột nhiên buông tay ôm cô ra, ngoan ngoãn nằm trên giường, khóe môi câu dẫn ra một tươi cười nhàn nhạt nói với Tiểu Thỏ: "Vậy đến đây đi..." Tiểu Thỏ cũng là vô cùng tức giận, lúc này liền xoay người một cái ngồi ở trên người Trình Chi Ngôn, một đôi tay nhỏ mảnh mai trắng nõn không nói lời nào kéo nút áo sơ mi của anh ra, sau đó thuần thục, liền cởi áo sơ mi trắng trên người anh xuống. Vì vậy lồng ngực rắn chắc trắng nõn người nào đó, nhìn một cái không xót gì hiện ra ở trước mặt cô. Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm anh rất lâu, cho đến khi trên gương mặt thanh tú soái khí của Trình Chi Ngôn hiện ra một chút đỏ ửng nhàn nhạt, lúc này mới cúi người, học bộ dáng của anh,..... Thân thể Trình Chi Ngôn run lên nhè nhẹ một cái, ánh mắt từ buồn cười chậm rãi biến thành mong đợi. ... Sau nửa tiếng, trên trán Trình Chi Ngôn toát mồ hôi lạnh, một đôi mắt trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ ngồi ở trên người mình từ từ cọ xát, chỉ cảm giác tâm nghĩ muốn giết người của mình cũng đã có. Nơi hợp lại làm một của hai người, anh đã sớm trướng đến khó chịu, hết lần này tới lần khác cô lại chợt cao chợt thấp, tận khả năng thả chậm tốc độ, cái loại cảm giác muốn có được lại không nhanh đó giống như trăm cái móng vuốt đang cào tâm, khiến toàn thân anh đều cảm thấy khó chịu không thôi. "Tiểu Thỏ..." Trong giọng nói của anh mang theo một tia ẩn nhẫn, cúi đầu gọi tên cô. "Ừ..." Hai tay Tiểu Thỏ chống ở trên lồng ngực của anh, cúi đầu nhìn về phía anh. "Có thể... Nhanh lên một chút hay không..." Trình Chi Ngôn cảm giác nếu mình lại bị cô ma sát nữa như thế, cuối cùng nhất định sẽ nghẹn chết. "Không thể." Tiểu Thỏ không chút lưu tình cự tuyệt yêu cầu của anh, mắt thấy đáy mắt anh lóe qua một tia sáng, vì vậy liền nhíu lông mày lại nói với anh: "Trước đó anh đã đáp ứng em, không được lộn xộn, anh không thể nói không giữ lời." "..." Lại một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống từ trên trán Trình Chi Ngôn.
|
Chương 862: Không tha thứ cho anh
Editor: May "Trình Chi Ngôn... anh phải nói lời giữ lời!!" Tiểu Thỏ thấy thần sắc trong con ngươi anh càng ngày càng đậm, cuống quít uy hiếp nói với anh. Trình Chi Ngôn khẽ ngơ ngác một chút, mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô, nhíu mày nói: "Vừa rồi em gọi anh là gì??" "Trình Chi Ngôn." Tiểu Thỏ nhìn anh, vẻ mặt kiêu ngạo tiếp tục nói: "Về sau cũng sẽ không gọi anh là anh nước chanh nữa!! Đỡ phải khiến anh luôn cho rằng em vẫn luôn coi anh là anh trai." Trình Chi Ngôn cứ như vậy yên lặng nhìn cô một hồi lâu, không nói gì, thần sắc trong con ngươi lúc sáng lúc tối, biến ảo không ngừng, khiến người không nắm bắt được anh đang suy nghĩ gì. Một giây sau, vào lúc Tiểu Thỏ còn chưa có lấy lại tinh thần, thế giới của cô một trận trời đất quay cuồng, sau đó cả người đều sa vào trong giường lớn mềm mại. Mà Trình Chi Ngôn vốn là bị cô áp chế dưới thân thể, giờ phút này cũng đã phủ ở trên người cô. Anh cúi đầu, hôn cánh môi đỏ thắm của cô, cho đến khi cô sắp không thở nổi, mới buông cô ra, ở bên tai cô lẩm bẩm nói: "Như vậy cũng tốt, đỡ phải sau này kết hôn, em không thay đổi được." Cái gì?? Tiểu Thỏ liền giật mình, sau này kết hôn... Muốn thay đổi cái gì?? Nhưng mà cô còn chưa kịp suy nghĩ, mỗ nam đè ở trên người cô đã bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Trong nháy mắt cảm giác bén nhọn đánh tới, làm cho cô đầu óc trống rỗng. Đợi đến khi trong phòng lần nữa quay về một mảnh bình tĩnh, Tiểu Thỏ vùi ở trong lòng Trình Chi Ngôn, mơ mơ màng màng nghĩ tới, lần này tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, vốn là đã đáp ứng anh không nhúc nhích, tại sao có thể nói không giữ lời chứ... Mấy ngày lễ quốc khánh sau đó, mỗi lần Tiểu Thỏ nhìn thấy Trình Chi Ngôn, đều hừ một tiếng, quay đầu đi không nhìn anh. Sau nhiều lần như thế, mẹ Tiểu Thỏ cuối cùng nhịn không được thừa dịp lúc trong nhà không có người, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô thấp giọng hỏi: "Thỏ Thỏ, con thành thật khai báo, có phải gần đây con và anh nước chanh của con giận dỗi nhau không??"
|