Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 863: Sao đến mẹ cũng nói như thế!
Editor: May "Anh nước chanh cái gì, anh ấy mới không phải anh trai con!" Tiểu Thỏ trừng một đôi mắt ướt át mất hứng nói với mẹ: "Về sau con cũng sẽ không gọi anh ấy là anh nước chanh nữa." "Con - đứa bé này, hồ nháo cái gì vậy, con và anh nước chanh của con, đây không phải xưng hô gọi từ nhỏ đến lớn ư??" Mẹ Tiểu Thỏ lườm cô một cái, tiếp tục nói với cô: "Cũng chỉ anh nước chanh của con nguyện ý dễ dàng tha thứ những tiểu tính tình này của con." "Mẹ, đã nói về sau đừng gọi anh ấy là anh nước chanh..." Tiểu Thỏ chu cái miệng nhỏ nhắn không vui ý nói với mẹ mình: "Hơn nữa cũng là chính bản thân anh ấy đồng ý, anh ấy sợ em gọi anh ấy là anh nước chanh, kêu kêu, thực sẽ coi anh ấy là anh trai." "..." Mẹ Tiểu Thỏ ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể không biết nên nói cái gì mới tốt. "Chao ôi... Mẹ, người cũng đừng lo lắng, chuyện của con và anh ấy... trong chốc lát đều không nói rõ được." Tiểu Thỏ chần chờ một chút, vẫn là tiếp tục nói với cô: "Dù sao, anh ấy còn ăn cả dấm chua của Cảnh Thần, nhất định bắt con và Cảnh Thần giữ một khoảng cách, mẹ, mẹ nói, là anh ấy không đúng hay là con không đúng??" Tiểu Thỏ mẹ nhìn con gái mình, thật dài thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói: "Thôi, chuyện giữa hai người các con, ta cũng quản không được, chỉ là đứa bé Cảnh Thần này... Dù sao hiện tại lớn lên, cũng không phải là đứa bé nữa, con và nó... Lại không có liên hệ máu mủ, vẫn là bảo trì khoảng cách một chút thì tốt hơn." "Mẹ!! Sao đến mẹ cũng nói như thế!" Tiểu Thỏ có chút nóng nảy nhìn bà. Mẹ Tiểu Thỏ thở dài một hơi, đứng dậy, vừa đi lên lầu vừa nói: "Đứa nhỏ ngốc, trong lòng con chỉ có một mình anh nước chanh của con, mẹ biết rõ, nhưng là... Cảnh Thần đứa bé kia, đối với con vẫn là quá mức ỷ lại, không nói được rốt cuộc là tình cảm với chị gái, hay là cái gì khác... Mẹ là người từng trải, nhìn liền hiểu, anh nước chanh của con thông minh như vậy, cũng sẽ xem hiểu..." "..." Tiểu Thỏ nhìn mẹ mình, một hồi lâu sau, không có nói ra một câu. Ý tứ lời này không phải là nói cô ngốc, cô nhìn không hiểu sao... Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy một ngụm khí giấu ở trong lòng, lên cũng lên không nổi, xuống cũng không thể xuống, cứng rắn bị nghẹn chết. Đảo mắt đến ngày bảy tháng mười, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn, Tiểu Thỏ kéo hành lý thu thập xong, lảo đảo ra khỏi nhà.
|
Chương 864: Còn đang giận anh?
Editor: May Trong sân, xe Trình Chi Ngôn cũng đã sớm chờ ở nơi đó, bên cạnh cửa xe, anh đứng thẳng người, ánh mắt ôn nhu, trên mặt vui vẻ nhìn cô. Mặt Tiểu Thỏ nhịn không được có chút đỏ, lập tức lại vẻ mặt lạnh nhạt kéo va ly hành lý đi đến bên cạnh anh, nhét tay kéo va ly hành lý vào trong tay anh, liền xoay người chui vào trong chỗ ngồi tay lái phụ. Mẹ Tiểu Thỏ đứng ở cửa nhà, nhìn thấy Trình Chi Ngôn đang nhét va ly hành lý Tiểu Thỏ mang theo trong tay vào cóp sau, phất phất tay nói: "Ngôn Ngôn, trên đường chú ý an toàn." "Vâng." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, cười cười với mẹ Tiểu Thỏ, đóng nắp cóp sau lại, đi qua ngồi vào chỗ tài xế. Mở cửa xe, chui vào, anh quay đầu nhìn Tiểu Thỏ đã ngoan ngoãn ngồi ở trên vị trí kế bên tài xế cũng buộc chặt dây an toàn, cười nói: "Anh lái xe??" Tiểu Thỏ quay đầu đi, yên lặng nhìn anh một cái, lại tiếp tục quay đầu trở lại, không để ý tới anh. "Còn đang giận anh??" Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu cô, tiến đến trước mặt cô nhẹ nhàng mổ một ngụm trên mặt trắng mịn của cô nói: "Đã nhiều ngày như vậy, tức giận cũng nên tiêu mất đi?? Anh chỉ giận em một ngày, em cũng đừng trả đũa lợi hại như vậy chứ??" "Em chính là trả đũa anh!!" Tiểu Thỏ liếc Trình Chi Ngôn một cái, mất hứng nói: "Dựa vào cái gì chỉ anh có thể giận em, không được để em giận anh hả, lại nói, phụ nữ vốn là lòng dạ hẹp hòi, không tức giận thì thôi, tức giận, không có mười ngày nửa tháng là không được!!" "Đó chính là nói, tối thiểu nhất còn thêm một tuần lễ, em mới có thể không giận anh nữa??" Trình Chi Ngôn nhìn cái miệng nhỏ nhắn chu lên, bộ dáng mất hứng của cô, chỉ cảm thấy cực kỳ đáng yêu, nhịn không được liền lại muốn trêu chọc cô. "Bàn sau!!" Tiểu Thỏ xoay đầu lại, hung ác nói với anh. "Nhưng ngày mai em liền chính thức khai giảng, sau khi khai giảng chúng ta lại phải thời gian rất lâu không gặp mặt nhau, em xác định không muốn tha thứ cho anh ư?" Vẻ mặt trên mặt Trình Chi Ngôn nhìn đến có chút ủy khuất nhìn Tiểu Thỏ hỏi. "..." Tiểu Thỏ cắn môi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm anh, không nói lời nào. "Được rồi, dù sao chạy đến Nam Kinh còn có gần hai tiếng, em suy nghĩ thật kỹ, đợi đến Nam Kinh, chúng ta lại tiếp tục thảo luận đề tài này." Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười với cô, duỗi tay thuần thục ấn hộp số, sau đó dẫm chân ga xuống, lái xe ra ngoài tiểu khu.
|
Chương 865: Có chuyện gì cao hứng sao?
Editor: May Tiểu Thỏ rầu rĩ ngồi ở trên ghế. Thật sự là chán ghét... Dựa vào cái gì chỉ cho anh tức giận, không cho phép chính mình cáu kỉnh, dù sao nói cho cùng, chính là anh không tin tình cảm của mình đối với anh, nếu không nữa thì, chính là anh hẹp hòi, không thể thấy chính mình nói chuyện với nam sinh khác... Nói đi nói lại... Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, lúc đang nghĩ đến xuất thần, di động trên điện thoại đột nhiên chấn động một trận, có một tin nhắn tới đây: Bạch tiểu thư, ảnh chụp của cô chúng tôi đã gửi đến trong hòm thư của cô, nhưng ablum vẫn còn ở đang trong quá trình chế tác, chu kỳ chế tác đại khái cần một tuần lễ, cô xem đến lúc đó cô đến lấy, hay là chúng tôi gửi qua cho cô?? Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm tin nhắn này trong chốc lát, nhịn không được lén cười lên. Suy tư một chút, cô trả lời tin nhắn này nói: Phiền toái các người gửi tới đây giúp tôi, địa chỉ là Giang Tô tỉnh Nam Kinh thành phố XXX... Sau khi gửi tin nhắn này ư, Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh mình, hừ, không phải là ablum ảnh sao!! Cô cũng có thể đi chụp nha!! Trình Chi Ngôn đang lái xe phát giác được ánh mắt Tiểu Thỏ, vì vậy xoay đầu lại nhìn cô một cái, thuận miệng nói: "Sao lại cười thành như vậy, có chuyện gì cao hứng sao??" "Không có." Tiểu Thỏ thu tươi cười nơi khóe môi lại, cất điện thoại di động lại, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa xe, hắc hắc hắc... Cô đã không thể chờ đợi được muốn biết, lúc Trình Chi Ngôn nhận được ablum ảnh kia, sẽ là vẻ mặt gì. "Đúng." Tiểu Thỏ giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với Trình Chi Ngôn: "Lần trước em đã nói với anh, chuyện anh trai Cố Ninh Thư đi công ty các anh, anh đã suy nghĩ xong chưa??" "Yêu cầu của bà xã đại nhân, anh nào dám không đáp ứng." Trình Chi Ngôn vừa lái xe, vừa cười nói: "Nếu anh cự tuyệt yêu cầu này của em, phỏng đoán hai tháng tới em liền sẽ không để ý anh đi??"
|
Chương 866: Không muốn xuống xe
Editor: May "Ha ha ha, sao có thể chứ, em là người như vậy ư??" Tiểu Thỏ cười gượng một cái, sau đó đưa ra hai ba ngón tay nói với Trình Chi Ngôn: "Không phải là hai tháng tới, là ba tháng tới đều sẽ không để ý anh!!" "Thật sự là tàn nhẫn." Khóe môi Trình Chi Ngôn ngoéo một cái, nhịn không được cười lên. "Hừ." Tiểu Thỏ trừng mắt liếc anh một cái, quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng lại nhịn không được câu dẫn ra một đường cong nhàn nhạt nói: "Ngày hôm qua em đã liên lạc với anh ấy, ngày mai anh ấy sẽ đi công ty của các người báo cáo." "A... Em đã liên lạc với anh ta??" Trình Chi Ngôn khẽ nhướn mày, trầm mặc rất lâu, rốt cục vẫn nhịn không được hỏi cô: "Anh trai Cố Ninh Thư kia... Lớn lên đẹp trai không??" "Phốc..." Tiểu Thỏ nhịn không được liền bật cười, sau đó lập tức dừng tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp: "Soái!! Soái hơn Cố Ninh Thư rất nhiều, hơn nữa dù sao tuổi còn lớn hơn Cố Ninh Thư một chút, nhìn càng thêm thành thục chững chạc, còn có thân sĩ phong độ đấy." "..." Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, nhìn Tiểu Thỏ một cái, khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ giống như là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tiểu Thỏ nhìn vẻ mặt ăn quả đắng của Trình Chi Ngôn, dương dương đắc ý nói: "Như thế nào, muốn bảo em giữ một khoảng cách với Cố Trừng Tịch sao??? Anh yên tâm, anh ta thích là Trình Thi Đồng, không phải là em, lại nói, người ta đã đi báo cáo đi làm bên cạnh anh, dù em muốn tiếp xúc gần gũi với anh ta, cũng tiếp xúc không được nha." "A... Nghe giọng nói của em, tựa hồ rất tiếc nuối..." "Đúng vậy, đối với chuyện này, em cảm giác tiếc nuối sâu sắc." "Bạch! Tiểu! Thỏ!" "Gọi em làm gì??" Tiểu Thỏ xoay đầu lại, một đôi mắt ướt át thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn, cười tủm tỉm hỏi anh. Trình Chi Ngôn hít một hơi thật sâu, một hồi lâu, cuối cùng bại trận: "Không có gì, chỉ gọi em một tiếng, phía trước sắp đến khu phục vụ... em... Có muốn xuống mua chút gì ăn hay không??" "Không cần..." Tiểu Thỏ bĩu môi, duỗi tay bật radio trên xe, thân thể ngưỡng về sau, thoải mái dựa vào ở trên ghế ngồi, lẩm bẩm nói: "Nếu anh muốn đi thì đi đi, dù sao em chính là không muốn xuống xe..."
|
Chương 867: Anh chỉ là ghen
Editor: May Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn cô một cái, một hồi lâu sau, cũng không có nói một câu. Sau khi đến trường học, Tiểu Thỏ tiếp nhận hành lý trong tay Trình Chi Ngôn, phất phất tay với anh, liền xoay người đi về phía cửa ký túc xá. "Tiểu Thỏ..." Trình Chi Ngôn nhìn bóng lưng cô, nhịn không được hơi nhíu mày, mở miệng trầm thấp gọi cô một câu. "Hả?? Chuyện gì??" Tiểu Thỏ kéo hành lý xoay người lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trình Chi Ngôn hỏi. "Cất hành lý xong, buổi tối theo ăn cơm với anh??" Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, vẫn là thấp giọng hỏi. "Chuyện này sao..." Tiểu Thỏ chuyển chuyển đôi mắt long lanh, sau đó nói với Trình Chi Ngôn: "Không được!! Thứ nhất, em còn đang tức giận, cho nên không muốn cùng nhau ăn cơm với anh, thứ hai, em đã bảy ngày không gặp người ký túc xá bọn em, cho nên buổi tối, em muốn cùng đi căn tin ăn cơm với các cô ấy, thứ ba, trước lễ quốc khánh chủ nhiệm lớp tụi em tìm em, nói là sau khi qua hết quốc khánh, có một trận đấu diễn thuyết phải chuẩn bị, cho nên ăn cơm tối xong, em còn phải đi tìm lớp trưởng lớp tụi em, cùng anh ấy thương lượng chuyện này một chút. Tổng hợp từ trên lại, Trình Chi Ngôn, thẹn thùng, em cũng bề bộn nhiều việc, không thể ăn cơm với anh!" "..." Trình Chi Ngôn trừng một đôi mắt trong suốt nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng có chút bất đắc dĩ bật cười, anh thò tay giật giật đầu tóc của mình, lắc đầu khẽ thở dài: "Tiểu Thỏ, em đây là đang trả đũa, em là cố ý." "Đúng! Em chính là cố ý!!" Tiểu Thỏ làm một cái mặt quỷ với anh nói: "Chờ khi nào anh tin tưởng em, cảm thấy em sẽ không thay lòng đổi dạ, chúng ta lại hòa hảo!!" "Tiểu Thỏ, anh không phải không tin em..." Trình Chi Ngôn cười khổ một tiếng với cô, mở hai tay ra nói: "Anh chỉ là..." "Chỉ là cái gì??" Tiểu Thỏ nháy một đôi mắt ướt át nhìn anh, chờ nửa câu sau của anh. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, anh chỉ là ghen... Một câu nói đơn giản như vậy, lại không thể nào nói nên lời. "Hừ, dù sao, anh suy nghĩ thật kỹ đi, em về ký túc xá trước." Tiểu Thỏ thấy anh qua một hồi lâu cũng không nói lời nào, sau khi làm một cái mặt quỷ với anh, kéo va ly trở về.
|