Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 868: Bánh bao kẹp thịt
Editor: May Trình Chi Ngôn cứ như vậy đứng ở ngoài cửa ký túc xá, thấy thân ảnh mảnh mai của cô dần dần biến mất ở trong hành lang, lắc lắc đầu, xoay người đi tới ngoài cửa trường học. Bên này sau khi Tiểu Thỏ trở lại ký túc xá, Trang Manh Manh, Chu Đậu Đậu còn có Dương Tuyết Cần, đã sớm ở trong ký túc xá mặt ngây ngốc. Nghe được tiếng động ở cửa, các cô xoay đầu lại nhìn Tiểu Thỏ một cái, thuận miệng nói: "Tiểu Thỏ, cậu đã về rồi." "Đúng nha." Tiểu Thỏ cười tủm tỉm gật đầu, kéo va ly hành lý tiến vào ký túc xá. "Có mang đồ ăn gì trở về không??" Kể từ sau khi Tiểu Thỏ vào trong phòng, Dương Tuyết Cần đã nghe một cỗ mùi thịt mơ hồ, hương vị này, thực thơm quá, thật dễ ngửi a... "Không phải chứ, Tuyết Cần, mũi này của cậu cũng quá thính đi??" Tiểu Thỏ nhịn không được cười lên, thuận tay mở va ly hành lý của mình, bên trong mang một túi to đồ ăn. "Chao ôi, đây là cái gì??" Dương Tuyết Cần vội vàng vọt tới trước mặt Tiểu Thỏ, cầm lấy một cái túi trong va ly, không thể chờ đợi được xé mở ra. "Cái đó à, là bánh bao kẹp thịt mẹ tớ tự làm, ăn rất ngon, tớ thích ăn nhất." Tiểu Thỏ vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra mấy cái bánh bao kẹp thịt còn nóng hổi, nhét vào trong tay bọn họ mấy cái, cười nói: "Mau nếm thử, bảo đảm sau khi các cậu ăn sẽ còn muốn ăn nữa." Trang Manh Manh các cô vừa nghe, vội vàng cắn xuống một ngụm. Vốn chỉ là ngửi mùi thịt trong không khí cũng đã cảm thấy thèm ăn chảy nước miếng, giờ phút này cắn xuống một ngụm như thế, chợt cảm thấy mồm miệng sinh hương, thịt bầm nát lại trộn lại kia, phối hợp vỏ ngoài nướng giòn nhảy nhảy, vào trong miệng, quả thực ăn ngon khiến người hận không thể đều nuốt lưỡi vào. "Như thế nào, không tệ đi??" Tiểu Thỏ cười hì hì hỏi các cô. "Ừ, ăn ngon!!" Mấy người ký túc xá các cii, lại chỉ lo ăn. Qua mấy phút, các cô liền ăn hết toàn bộ bánh bao kẹp thịt cầm trong tay, Chu Đậu Đậu vẫn chưa thỏa mãn chậc chậc lưỡi nói: "Thật sự là ăn ngon nha, Tiểu Thỏ, thực hâm mộ cậu có người mẹ tốt như thế." "Hắc hắc." Tiểu Thỏ cười cười với cô ấy, duỗi tay gãi gãi cái ót của mình.
|
Chương 869: Gặp lớp trưởng
Editor: May "Chao ôi, rõ ràng đã ăn một cái bánh bao kẹp thịt, nhưng lại cảm thấy càng ăn càng đói, tớ thấy hiện tại không sai biệt lắm cũng sắp năm giờ, nếu không chúng ta đi căn tin ăn cơm đi??" Dương Tuyết Cần sờ sờ bụng của mình, thật ra người ký túc xá các cô vốn chính là chờ Tiểu Thỏ trở về cùng nhau ăn cơm, vừa rồi sớm đã đói không chịu được, lại nghe thấy được mùi thịt vị kia, chợt cảm thấy bụng đói kêu vang. "Được rồi, đi thôi, ăn cơm xong tớ còn phải tìm lớp trưởng, đúng rồi, trường học lập tức có một trận diễn thuyết đối mặt của sinh viên đại học năm nhất, các cậu tham gia không??" Tiểu Thỏ vừa nói vừa lấy đồ trong va ly hành lý mình ra, chỉ qua một thời gian, liền đều sửa sang xong tất cả mọi thứ. "Trận đấu diễn thuyết?? Tớ mới không cần tham gia, tớ sợ nhất đứng ở trước mặt người lạ nói chuyện." Trang Manh Manh lắc đầu liên tục nói: "Cậu hỏi hai cậu ấy một chút." "Chúng tớ cũng không muốn tham gia." Chu Đậu Đậu và Dương Tuyết Cần hai người lập tức lắc đầu giống như trống bỏi. "..." Tiểu Thỏ lập tức không có biện pháp gì với các cô. Xem ra, chỉ có thể chờ sau khi ăn xong cơm tối, tìm Cận Mặc thương lượng một chút. Vì vậy. Sau khi bốn các cô ở căn tin cơm nước xong, Tiểu Thỏ nói một tiếng với ba người khác trong ký túc xá, liền đi về phía ký túc xá nam sinh, trên đường, cô lấy điện thoại di động ra, tìm được dãy số của Cận Mặc, sau đó gọi đi. Điện thoại vang lên vài tiếng, bên kia mới tiếp nghe. "Alo??" Trong loa truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cận Mặc. "Alo, lớp trưởng... Cái kia, Cận Mặc, tớ là Bạch Tiểu Thỏ, chính là... Muốn hỏi cậu một chút, có trở về trường học chưa??" Tiểu Thỏ nghe thấy giọng nói trong loa, vô thức lại muốn mở miệng gọi anh là lớp trưởng, cũng may kêu một nửa, kịp thời đổi giọng. "Trở về rồi, tớ vừa mới tắm xong." Giọng nói Cận Mặc nhàn nhạt, nghe giọng nói không có chút không ổn định nào. "Ách..." Tắm rửa?? Tiểu Thỏ khẽ ngơ ngác một chút, không biết rõ vì sao, chợt bắt đầu suy tính, vậy giờ phút này lớp trưởng bọn họ rốt cuộc là mặc quần áo nghe điện thoại, hay là không có mặc quần áo nghe điện thoại...
|
Chương 870: Không mặc quần áo
Editor: May "Tìm tớ có chuyện gì sao??" Sau khi trong loa trầm mặc mấy giây, đại khái là thấy Tiểu Thỏ liên tục không nói gì, cuối cùng Cận Mặc mở miệng hỏi cô. "Khụ khụ, chính là cái đó, trước khi nghỉ, không phải chủ nhiệm lớp nói có một trận đấu diễn thuyết sao, không phải chúng ta sẽ đấu đầu tiên ư, thương lượng một chút chuyện báo danh trận đấu??" Lúc này Tiểu Thỏ mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng có chút thẹn thùng hỏi Cận Mặc. "..." Trong điện thoại lại là trầm mặc mấy giây, Cận Mặc mới tiếp tục hỏi: "Cậu ở nơi nào??" "Cái kia... Tớ đang trên đường đi tới ký túc xá của cậu." Tiểu Thỏ thuận miệng trả lời một câu. "Vậy cậu chờ tớ một chút, tớ mặc quần áo liền ra ngoài tìm cậu." Sau khi Cận Mặc bỏ lại một câu nói như vậy, đến câu "Tạm biệt" cũng chưa nói, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Thỏ nhìn di động của mình, không ngừng ngẩn người. Anh ta... Vừa mới nói, anh ta mặc quần áo liền đi ra tìm cô?? Nói cách khác, vừa rồi anh ta là vừa mới tắm rửa xong, còn chưa có mặc quần áo liền nghe điện thoại?? Tiểu Thỏ nhịn không được, thiếu chút nữa muốn phun máu mũi ra. Bình tĩnh, bình tĩnh... Tiểu Thỏ ở trong lòng càng không ngừng khuyên giải nói với chính mình, người như Cận Mặc... Hẳn là rất ít sẽ xuất hiện tình hình như thế này đi?? Cứ một đường nghĩ như vậy, lúc Tiểu Thỏ đến cửa ký túc xá của Cận Mặc, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ rực. Cửa ký túc xá nam sinh, xa xa, có thể nhìn thấy đứng một người. Đợi đến gần, Tiểu Thỏ mới phát hiện, hóa ra người kia chính là Cận Mặc. Anh mặc một thân T-shirt màu đen, một cái quần dài vận động cùng màu, trên đầu còn ở bọt nước ẩm ướt. Nhìn thấy Tiểu Thỏ tới đây, anh đi lên phía trước, cúi đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Đến rồi?"
|
Chương 871: Chờ
Editor: May Tiểu Thỏ gật đầu, xem lọn róc rũ bọt nước của anh ta, nhếch nhếch miệng nói với anh ta: "Đầu tóc của cậu còn chưa lau khô đâu." "Ừ." Cận Mặc đáp nhàn nhạt một tiếng, một đôi mắt thâm thúy như ẩn như hiện ở sau lọn tóc ẩm ướt, "Đi thôi." Nói xong câu đó, anh liền xoay người đi về phía đường lúc đến của Tiểu Thỏ. "A?? Đi chỗ nào??" Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra, vô thức đi theo sau lưng anh. "Đi ăn cơm, ăn xong thảo luận một chút chuyện báo danh trận đấu diễn thuyết." Cận Mặc vừa đi về phía trước, vừa giọng nói bình tĩnh nói với Tiểu Thỏ. "Ăn cơm?" Tiểu Thỏ quay đầu nhìn anh một cái, sau đó có chút ít ngượng ngùng nói: "Cái đó... tớ đã ăn rồi... Nếu không tớ về ký túc xá trước, chờ cậu ăn xong, chúng ta lại thảo luận chuyện này cũng được." "Cậu ăn rồi??" Cận Mặc cúi đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn cô. "Đúng vậy, mới vừa theo người ký túc xá chúng tôi cùng nhau ăn xong, tớ không phải là mới đi qua từ căn tin ư..." Tiểu Thỏ duỗi tay gãi gãi đầu của mình, cười cười nói với Cận Mặc. "A... Vậy cậu chờ tớ một chút đi, tớ ăn cơm rất nhanh." Cận Mặc vừa nói, vừa đi về phía căn tin. Ách... Tiểu Thỏ có chút bất đắc dĩ nhún vai, được rồi, cùng lắm thì cậu ăn, tôi nhìn thôi. Sau khi Cận Mặc tiến vào căn tin, ở cửa sổ thức ăn nhanh trực tiếp gọi một phần cơm nhanh, sau đó cầm chiếc đũa, liền tìm một chỗ trống ngồi xuống. Tiểu Thỏ theo sau lưng anh, trực tiếp ngồi xuống ở chỗ đối diện anh. "Chờ." Sau khi Cận Mặc nói một câu như thế với Tiểu Thỏ, liền cầm lấy đũa, bắt đầu không chút hoang mang ăn cơm. Hai tay Tiểu Thỏ nâng cằm lên nhìn anh. Ưm... Lúc anh ăn cơm, động tác nhìn rất thong thả ung dung, nhưng tốc độ so với nữ sinh các cô, xác thực nhanh hơn không ít, hơn nữa từ lúc anh ăn cơm vẫn rất thẳng eo, nhìn từ động tác tay nâng chén cơm, gia giáo nhà bọn họ phải là rất tốt.
|
Chương 872: Đừng nhìn chằm chằm
Editor: May Đôi mắt ướt át của Tiểu Thỏ cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Cận Mặc, cho đến khi cô phát hiện, ồ, không đúng nha, sao người này càng ăn cơm, mặt càng hồng chứ?? "Bạn học Bạch Tiểu Thỏ..." Cận Mặc cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, cúi đầu gọi một tiếng tên cô. "A?? Như thế nào??" Tiểu Thỏ nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc. "Cậu có thể... đừng luôn nhìn chằm chằm vào tớ không..." Trên gương mặt Cận Mặc mang theo một tia đỏ ửng nhàn nhạt, thấp giọng hỏi Tiểu Thỏ. "A, xin lỗi, thẹn thùng..." Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, cúi đầu xuống, nhìn mặt bàn. "..." Cận Mặc thấy cô cuối cùng cũng không nhìn mình cằm chằm nữa, trong nội tâm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm xuống. Lại qua vài phút, sau khi Cận Mặc ăn hết hộp cơm nhanh trước mặt mình, bưng đĩa ăn, vừa đứng dậy vừa nói với Tiểu Thỏ: "Tớ ăn xong rồi, chúng ta đi thôi." "A... được..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, nhìn Cận Mặc đã đứng lên, vội vàng cũng đứng lên theo. Sau khi đổ thức ăn còn dư trong dĩa đến trong thùng thu về ở cửa căn tin, lại dọn dĩa ăn xong, lúc này Cận Mặc mới mang Tiểu Thỏ ra cửa chính căn tin. "Cái kia... Về chuyện trận đấu diễn thuyết..." Tiểu Thỏ chần chờ một chút, mở miệng nói với Cận Mặc. "Chuyện trận đấu diễn thuyết tớ đã nghĩ tới." Cận Mặc quay đầu lại, nhìn Tiểu Thỏ, ánh mắt thâm thúy nói: "Bên tớ chịu trách nhiệm tình huống nam sinh báo danh, bên cậu chịu trách nhiệm nữ sinh báo danh, cuối cùng tập hợp đến bên tớ, cậu thấy thế nào??" "Ừ... Có thể..." Tiểu Thỏ gật gật đầu, nói như vậy, cô chỉ phải chịu trách nhiệm mười một nữ sinh trong lớp bọn họ là được rồi, còn như hơn bốn mươi nam sinh kia... Liền giao cho Cận Mặc là được. "Được, vậy khuya hôm nay chúng ta trở về ký túc xá thống kê một chút, xác định người nguyện ý báo danh vào danh sách, dù sao trận đấu diễn thuyết còn phải chuẩn bị bản thảo, thời gian kéo quá dài không tốt." Cận Mặc thấy cô gật đầu đồng ý, liền thấp giọng nói với cô.
|