Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 873: Tự mình đi lên so tài
Editor: May "Ừ." Tiểu Thỏ tiếp tục gật đầu. "Vậy chúng ta trở về đi thống kê đi." Sau khi Cận Mặc nói xong câu đó, liền xoay người lại đi về phía ký túc xá nam sinh. Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, chỉ như vậy?? Cứ vài câu lời nói như vậy liền thương lượng xong rồi?? Vậy anh ta nói sớm một chút đi, sao còn nhất định bắt mình nhìn anh ta ăn một bữa cơm chứ. "Cậu đại khái cần thời gian bao lâu mới có thể thống kê xong??" Cận Mặc vừa đi vừa thuận miệng hỏi Tiểu Thỏ. "A?? Tớ... Rất nhanh thôi, dù sao nữ sinh lớp chúng ta rất ít..." Tiểu Thỏ duỗi tay gãi gãi đầu của mình, suy nghĩ một chút nói với Cận Mặc: "Chính là vừa rồi trước khi ăn cơm tối tớ hỏi người ký túc xá chúng tớ, các cô ấy giống như... cũng không có ý tứ muốn ghi danh." "Ừ...loại hoạt động này, thật ra người nguyện ý tham gia rất ít..." Cận Mặc xoay đầu lại, nhìn Tiểu Thỏ, chần chờ một chút, còn tiếp tục nói: "Cho nên, cậu đại khái phải làm tốt chuẩn bị tâm lý tự mình đi lên thi đấu." "Không phải chứ..." Tiểu Thỏ nghe câu này của anh, thiếu chút nữa liền muốn khóc lên, "Tớ hoàn toàn không biết diễn thuyết nha." "Ừ... Có lẽ tình huống không có quá hỏng bét như vậy đâu." Cận Mặc yên lặng nhìn cô trong chốc lát, khóe môi đột nhiên câu dẫn ra một tươi cười nhẹ nhàng nói với cô. Tiểu Thỏ nhìn nụ cười trên mặt anh, chỉ cảm thấy trong nháy mắt cảm giác giống như hoa nở vạn trượng. Tựa hồ từ khi biết Cận Mặc đến bây giờ, cô chưa từng thấy anh cười qua đi?? Nhưng mà người bình thường tới bây giờ đều không cười một cái, lúc đột nhiên cười rộ lên như thế, lại có thể khiến người có một loại cảm giác kinh diễm. "Như thế nào??" Xem Tiểu Thỏ kinh ngạc nhìn anh, Cận Mặc thu hồi tươi cười nơi khóe môi thấp giọng hỏi. "Ách... Không có gì... Chính là cảm thấy, bộ dáng anh cười lên rất đẹp mắt." Tiểu Thỏ nhìn vẻ mặt chân thành của Cận Mặc nói với anh: "Thực, đặc biệt đẹp mắt." Cận Mặc nghe lời nói của cô, trên gương mặt trắng nõn kia, bỗng chốc lại hiện ra một chút đỏ ửng nhẹ nhàng: "Cảm ơn."
|
Chương 874: Nói yêu đương
Editor: May "Ha ha ha, không cần cám ơn, tớ chính là nói thật thôi, cái đó, đến ký túc xá nam sinh rồi, cậu trở về đi." Tiểu Thỏ nhìn tòa nhà ký túc xá nam sinh trước mắt, khoát tay áo nói với Cận Mặc. "Tớ đưa cậu về trước." Ánh mắt Cận Mặc cũng không liếc về ký túc xá nam sinh một cái, trực tiếp đi về tòa nhà của Tiểu Thỏ các cô. "Ách..." Tiểu Thỏ liền giật mình, thấy anh đã đi cách trước mặt mình nhiều bước, vội vàng gật đầu đuổi theo. Ừm... Xem ragia giáo bạn học lớp trưởng thực rất tốt a, lễ phép thân sĩ với nữ sinh như thế. Đến cửa ký túc xá Tiểu Thỏ bọn họ, Cận Mặc nhẹ nhàng ngước ngước cằm lên với Tiểu Thỏ nói: "Đến, cậu trở về đi, sau khi trở về liền thống kê một chút, lớp chúng ta có nữ sinh nguyện ý tham gia trận đấu diễn thuyết không, buổi tối khi rảnh rỗi, nói cho tớ biết tin tức thống kê là được." "Được." Tiểu Thỏ gật gật đầu, sau đó phất phất tay nói Cận Mặc: "Vậy tớ trở về." "Ừ." Cận Mặc gật gật đầu, xoay người liền đi. Sau khi Tiểu Thỏ trở lại ký túc xá, suy nghĩ một chút, cầm quyển sổ và bút bi, liền định đi phòng ký túc xá cách vách đăng ký nguyện ý báo danh. Nhưng mà cô mới vừa đi tới cửa ký túc xá của mình, tay mới vừa kéo cửa ra, liền phát hiện Cao Tiểu Tình ở phòng ký túc xá cách vách đang hai mắt phát quang đứng ở bên ngoài, chuẩn bị duỗi tay gõ cửa. "Tiểu Tình??" Tiểu Thỏ sững sờ một cái, còn chưa có mở miệng nói chuyện, Cao Tiểu Tình liền hai mắt tỏa sáng cầm tay Tiểu Thỏ, dắt lấy cô về lại trong phòng ký túc xá, vừa đi vừa hỏi: "Tiểu Thỏ, cậu thành thật khai báo, có phải cậu đang nói yêu đương với lớp trưởng không??" "Hả??" Tiểu Thỏ lập tức đầu đầy nghi vấn. "Đừng gạt tớ, tớ thấy được, vừa rồi ở trong căn tin, hai người các người ngồi đối mặt nhau cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa lớp trưởng còn đưa cậu về ký túc xá!!" Cao Tiểu Tình duỗi tay ôm cổ Tiểu Thỏ, nháy mắt bát quái hề hề hỏi cô. "Chớ nói lung tung, tớ đó là đang thảo luận về chuyện trận đấu diễn thuyết với lớp trưởng." Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nói với Cao Tiểu Tình: "Chỉ là lúc tớ tìm cậu ấy, cậu ấy vừa lúc đang ăn cơm mà thôi."
|
Chương 875: Không ai tham gia
Editor: May "A... Nhưng ăn cơm liền ăn cơm đi, sao cậu còn hai tay chống cằm tràn đầy thâm tình nhìn chằm chằm lớp trưởng hả, hơn nữa mặt lớp trưởng còn đỏ lên." Cao Tiểu Tình vẻ mặt không tin nhìn Tiểu Thỏ nói: "Nếu thật không có gì, mặt đỏ là thái độ gì." "Thật sự là đi thảo luận về chuyện trận đấu diễn thuyết, chớ nói lung tung, tớ đây đang chuẩn bị đi phòng ký túc xá các cậu ghi danh đấy." Tiểu Thỏ vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc nhìn cô ấy, sau đó lắc lư quyển sổ trong tay nói: "Nhìn thấy không, đăng ký bút và quyển sổ phải dùng đều cầm đến rồi." "Thực??" Cao Tiểu Tình vẫn là không quá tin tưởng nhìn cô. "Thực!" Tiểu Thỏ hết sức nghiêm túc gật đầu. "Vậy cũng tốt..." Cao Tiểu Tình buông tay ôm cổ cô ra, vẻ mặt thất vọng nói: "Tớ không có hứng thú với trận đấu diễn thuyết, tớ chỉ có hứng thú với lớp trưởng." Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn cô nói: "Cậu có hứng thú với lớp trưởng, lúc trước cậu ngược lại đứng lên tự tiến cử làm đoàn bí thư chi bộ đi, bây giờ cậu nói cái này còn có tác dụng gì..." "Ai nha, tớ đây không phải là thẹn thùng sao, lại nói cậu làm đoàn bí thư chi bộ cũng giống như vậy..." Sau khi Cao Tiểu Tình làm mặt quỷ với Tiểu Thỏ, liền chạy trốn. Tiểu Thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn cô ấy, lắc đầu, theo sau cô ấy đi về phía phòng ký túc xá của bọn họ. Sau khi đi qua hai phòng ký túc xá của nữ sinh khác, Tiểu Thỏ bi thống phát hiện, lại có thể không có một người nữ sinh nguyện ý báo danh tham gia trận đấu diễn thuyết... Tình huống như thế... Liền vừa lúng túng vừa đau thương a... Chẳng lẽ bên phía nữ sinh chỉ có thể chính mình bị bất đắc dĩ đi thôi sao?? Tiểu Thỏ cúi đầu ủ rũ cầm lấy quyển sổ và bút bi, lại về phòng ký túc xá của mình. "Tiểu Thỏ, vừa rồi điện thoại của cậu vang lên cậu đi phòng ký túc xá cách vách, không có người tiếp." Trang Manh Manh trông thấy Tiểu Thỏ đi vào ký túc xá, vì vậy liền báo cáo với cô: "Vang lên rất nhiều lần đấy."
|
Chương 876: Tiền thưởng
Editor: May "Điện thoại của ai vậy??" Tiểu Thỏ khẽ ngơ ngác một chút, vừa nói vừa bước nhanh đi đến bên cạnh bàn của mình. Trên điện thoại di động hiện lên có ba cuộc gọi nhỡ, hai cuộc là của Trình Chi Ngôn, một cuộc là của Cận Mặc. Tiểu Thỏ cầm lấy di động, không chút do dự gọi dãy số Trình Chi Ngôn trước. Trong loa sau khi bíp bíp hai tiếng, điện thoại liền được tiếp thông. "Alo, Tiểu Thỏ..." Giọng nói trầm thấp trong trẻo nhưng lạnh lùng của Trình Chi Ngôn truyền tới từ bên kia điện thoại. "Ừ... Anh nước... Trình Chi Ngôn..." Tiểu Thỏ vô thức muốn mở miệng gọi anh là "Anh nước chanh", nhưng vừa nghĩ tới chính mình còn đang giận lẩy với anh, vì vậy liền trong nháy mắt sửa miệng lại. Bên kia điện thoại, Trình Chi Ngôn nhẹ giọng cười hai tiếng, sau đó thấp giọng hỏi: "Vừa rồi gọi điện thoại cho em tại sao không có tiếp??" "A... em đi phòng ký túc xá khác thống kê nhân số nữ sinh lớp tụi em có nguyện ý tham gia trận đấu diễn thuyết không..." Vừa nhắc tới chuyện này, Tiểu Thỏ liền nhịn không được thở dài một hơi nói: "Chao ôi... Kết quả một người nguyện ý tham gia cũng không có... Dựa theo tình huống này, em phỏng đoán chủ nhiệm lớp là muốn phái em lên..." "Trận đấu diễn thuyết à." Trong tay Trình Chi Ngôn cầm điện thoại di động, đứng ở trên ban công trong phòng, ngẩng đầu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, cười cười nói: "Vậy thì đi đi, trận đấu diễn thuyết của sinh viên đại học năm nhất, ba vị trí đầu là có thể lấy tiền thưởng." "Chao ôi?? Còn có tiền thưởng??" Tiểu Thỏ sững sờ, chợt cảm thấy vui vẻ. "Ừ, đương nhiên lúc ghi tên sẽ không nói cho các người biết, nhưng người thắng trận đấu, sẽ có tiền thưởng, xem như cho người dự thi nhất một ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn." Trình Chi Ngôn cười cười, tiếp tục nói: "Nhóm học trưởng các năm khác đều biết rõ chuyện này, em có thể đi hỏi hỏi, đây là truyền thống vinh quang hạng nhất." "Vậy em... Có thể dụ dỗ đe dọa các cô ấy tham gia không?" Trong đầu Tiểu Thỏ chợt lóe qua một đạo ánh sáng, lập tức hưng phấn lên. "Tốt nhất vẫn là không cần..." Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói: "Nếu như lúc chủ nhiệm lớp em tìm em, không có nói cho em biết có tiền thưởng, vậy em liền không cần tùy tiện nói lung tung với những người khác, ai biết người cử hành hoạt động có đột nhiên đầu rút gân, hủy bỏ tiền thưởng năm nay không??"
|
Chương 877: Chuyển ra
Editor: May "Ách... Nói cũng đúng..." Tiểu Thỏ phẫn nộ đáp một tiếng nói. "Ừ..." Trình Chi Ngôn nói nho một chữ như thế, sau đó liền không tiếp tục nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, trong loa chỉ có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của hai người. "Cái kia..." Tiểu Thỏ cứ như vậy yên tĩnh trong chốc lát, đột nhiên hỏi Trình Chi Ngôn: "Anh ăn cơm tối chưa??" "Còn chưa." Trình Chi Ngôn đứng ở ban công nhìn trong chốc lát. Xoay người trở vào trong phòng, nằm xuống ở trên chiếc giường lớn mềm mại kia của mình, duỗi tay kéo kéo cà vạt, thở dài một hơi nói: "Em không ở bên cạnh anh, liền ăn không vô..." "..." Tiểu Thỏ nghe câu này của anh gần như là giọng nói mang theo ủy khuất, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. "Tiểu Thỏ..." Trình Chi Ngôn cúi đầu gọi cô. "Ừ??" "Chuyển ra, ở cùng với anh đi." Trình Chi Ngôn giọng nói bình thản nói ra với cô, giọng nói bình thản mà chân thật đáng tin, giống như là đang trần thuật "Hiện tại không khí rất tốt, ánh mặt trời thực sáng lạn". "Hả?? Hiện tại??" Tiểu Thỏ sững sờ, vô thức cúi đầu nhìn một chút, bảy giờ tối, giống như không phải là thời gian tốt để chuyển ra. Sau khi bên kia điện thoại trầm mặc hai giây, cô nghe được tiếng cười trầm thấp của Trình Chi Ngôn. "Không phải là hiện tại..." Trình Chi Ngôn cười nhẹ trong chốc lát, mới giọng nói ôn nhuận nói với Tiểu Thỏ: "Y của anh là, cuối tuần sau liền chuyển ra ở với anh đi. Đương nhiên... Nếu như em không thể chờ đợi được hiện tại liền muốn cùng nhau ở với anh, vậy... anh lập tức lái xe đi đón em." "Không cần!!" Tiểu Thỏ quẫn đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô có chút buồn bực nói với đầu kia điện thoại: "Cuối tuần rồi bàn sau!! Anh còn có chuyện gì không, nếu không có chuyện gì, liền vội vàng đi ăn cơm tối!! Ăn cơm tối xong lại gọi điện thoại cho em!!"
|