Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 883: Hoàn mỹ vô khuyết
Editor: May Chỉ chốc lát sau, hàng thứ nhất bục giảng phía trước, liền tối om om ngồi đầy giáo viên. Một người thầy giáo mập mạp mang kính mắt, cười tủm tỉm đi đến trên bục giảng, ra dâu với đám sinh viên nghị luận ào ào dưới bục, sau đó cười nói: "Được rồi, tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, hôm nay chúng ta so tài diễn thuyết về "Bình thường và lỗi lạc", giờ liền bắt đầu đi, đến, chúng ta trước hết mời vị tuyển thủ đầu tiên lên bục giảng, vị học trò này là Chu San San học ngành kinh tế quản lý, hệ ngoại thương, mọi người vỗ tay hoan nghênh." Tiểu Thỏ nhìn thầy giáo chủ trì trên đài, thật sự là không nghĩ tới, tốc độ mở màn này cũng quá nhanh rồi, nói bắt đầu liền bắt đầu, thật sự là khiến người không chuẩn bị tâm lý được chút nào. Quả nhiên, nữ sinh ra sân đầu tiên kia, nhìn giống như đặc biệt dáng vẻ khẩn trương, mấy lời nói đầu lắp bắp, phía sau mặc dù tốt hơn một chút, nhưng lại thỉnh thoảng quên từ, sau đó chính là càng không ngừng cúi đầu nhìn bài giảng trước mặt của mình. Đợi đến cô ta diễn thuyết xong, mặc dù trong phòng học nhớ tới vỗ một tràng tiếng vỗ tay, lại vẫn không che giấu được sắc mặt trắng bệch của cô ta. Đại khái là bị cô ta ảnh hưởng, mấy vị bạn học ra sân tiếp theo, cũng đều trình độ khác nhau có chút khẩn trương, nói lắp. Tiểu Thỏ ngồi trong phòng học, trong lòng từng đợt hốt hoảng, vừa nghĩ tới sau đó đến phiên chính mình đi lên, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. "Chớ khẩn trương." Cận Mặc xoay đầu lại nhìn cô một cái, chậm rãi nói: "Lát nữa tớ đi lên trước cậu, cậu nghiêm túc nghe tớ nói, sau đó cậu lại đi lên." "Được..." Tiểu Thỏ gật gật đầu. Đại khái sau khi qua hơn mười vị bạn học, liền đến phiên Cận Mặc đi lên, Tiểu Thỏ siết chặt lòng bàn tay, nhìn anh tác phong nhanh nhẹn đi lên bục giảng, đầu tiên là lạnh nhạt chào hỏi giáo viên giám khảo và bạn học đang ngồi, sau đó mới không chút hoang mang bắt đầu diễn thuyết của anh. Đôi mắt Tiểu Thỏ nhìn anh chăm chú, kể từ sau khi anh bắt đầu diễn thuyết, anh liền giống như là biến thành một người khác, vẻ mặt lạnh như băng trong nháy mắt biến mất, lấy tươi cười ấm áp như gió xuân thay thế, lúc anh diễn thuyết, giọng nói sang sảng mạnh mẽ, nói năng có khí phách, động tác và vẻ mặt đều phối hợp đến hoàn mỹ vô khuyết.
|
Chương 884: Diễn thuyết xuất sắc
Editor: May Quan trọng nhất là nội dung anh diễn thuyết, hoàn toàn bất đồng với vài bạn học lên đài lúc trước. Những người vừa đi lên kia, mỗi người đều đang nói như thế nào mới có thể từ một người bình thường biến thành một người lỗi lạc, từ bình thường đến lỗi lạc cần giao ra bao nhiêu cố gắng, chỉ cần bạn có thể trở thành người lỗi lạc, thoát khỏi thân phận bình thường của mình, bạn chính là một người thành công. Nhưng mà Cận Mặc nói, lại hoàn toàn khác. Anh nói trên thế giới này có người bình thường, cũng có người lỗi lạc, mỗi người đều có cách sống của mình, lỗi lạc là nơi mọi người theo đuổi, nhưng bình thường cũng không có cái gì không tốt, nếu như có thể, anh hy vọng chính mình khi vĩ nhân đi ngang qua, có thể là người ngồi ở ven đường mỉm cười vỗ tay. Dù sao, trên sân khấu cần ánh đèn, dưới sân khấu cũng cần tiếng vỗ tay. Khi anh nói xong lời nói này, trong cả phòng học một mảnh yên tĩnh. Đại khái là lần đầu tiên nghe được diễn thuyết suy nghĩ vấn đề từ loại góc độ này, tất cả giám khảo các thầy giáo cũng đều sửng sốt. Cho đến khi Cận Mặc mặt mỉm cười gật đầu với tất cả mọi người, giọng nói lanh lảnh nói: "Diễn thuyết của tôi đến đây là kết thúc, cảm tạ các vị lão sư, bạn học", dưới đài mới bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tiểu Thỏ cũng không nhịn được cùng tất cả người đằng sau, dùng sức vỗ tay. Anh nói đến thật sự là quá tốt. Cũng không phải là tất cả mọi người theo đuổi lỗi lạc, có người cũng chỉ muốn bình bình phàm phàm sống hết một đời. Cận Mặc đi xuống từ trên đài, đi mỗi một bước, nụ cười trên mặt liền dần dần biến mất một tấc. Đợi đến khi anh ngồi ở bên cạnh Tiểu Thỏ lần nữa, vẻ mặt trên mặt đã khôi phục thành bộ dáng lạnh như băng ban đầu. "Cận Mặc, cậu nói đến thật sự là quá tốt!!" Tiểu Thỏ nhịn không được giơ ngón tay cái lên với anh. Cận Mặc quay đầu, nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi: "Cậu còn căng thẳng không??"
|
Chương 885: Hạng ba
Editor: May "A??" Tiểu Thỏ ngẩn ra, trong nháy mắt phát hiện, mới vừa rồi chính mình còn căng thẳng không thôi, giống như bỗng chốc không còn quá căng thẳng. "Cố gắng lên." Sau khi Cận Mặc tỉnh táo phun ra hai chữ này với cô, Tiểu Thỏ liền nghe được giáo viên chủ trì trên đài báo ra tên của mình. Tiểu Thỏ hít sâu một hơi, bước chân ổn định đi lên giảng đài. Cô diễn thuyết mặc dù không đặc sắc bằng Cận Mặc, nhưng Tiểu Thỏ thoát khỏi tâm tình căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn êm dịu đáng yêu cười tủm tỉm, giọng nói thanh thúy lại vang dội, ra dấu tay, động tác tăng thêm âm, toàn bộ diễn thuyết xuống, có thể nói là không thể nào bắt bẻ. Các thầy giáo giám khảo dưới càng không ngừng gật đầu, ừ, cô gái nhỏ này diễn thuyết không tệ. Đợi đến khi Tiểu Thỏ kết thúc diễn thuyết, dưới đài lập tức lại vang lên một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Cuối cùng lúc Tiểu Thỏ an tâm xuống bục giảng, đi đến bên cạnh Cận Mặc ngồi xuống, uốn ba tất lưỡi nói với anh: "Như thế nào, có phải tớ diễn thuyết tốt hơn vừa rồi rất nhiều không??" "Ừ, rất tốt." Cận Mặc gật gật đầu, lòng bàn tay mở ra với cô, bên trong đang an lặng yên tĩnh nằm một viên toffee đại bạch thỏ khác: "Cái này là thưởng cho cậu." "Hắc hắc, cảm ơn!" Tiểu Thỏ thật cao hứng cầm lấy khối toffee đại bạch thỏ kia, ném vào trong miệng, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi lúc cô đứng đến trên đài, mới phát hiện, áp lực đối mặt với nhiều bạn học diễn thuyết như vậy, lại có thể nhỏ hơn lúc đơn độc đối mặt với một mình Cận Mặc rất nhiều, trong nháy mắt, cô liền xuất ra trạng thái diễn thuyết ở ký túc xá, toàn bộ hành trình lưu loát, ý nghĩ rõ ràng, đến một câu cũng không có quên. Cuối cùng lúc kết quả trận đấu tuyên bố ra, Cận Mặc không hề nghi ngờ cầm hạng nhất, mà Tiểu Thỏ lại có thể cũng bởi vì phát huy vượt xa người thường, cầm đến thành tích tốt thứ ba. Thầy giáo Hứa biết được tin tức này, lập tức vui vẻ đến miệng cũng không khép lại được. Nên biết ba hạng đứng đầu, một ngành của bọn họ liền chiếm hai người, đây là chuyện vinh quang cỡ nào a!!
|
Chương 886: Cảm tạ
Editor: May Lập tức, ông liền móc bóp ra, đếm một ngàn năm trăm đồng tiền đưa cho Cận Mặc, lại đếm năm trăm đồng đưa cho Tiểu Thỏ, cười híp mắt nói: "Đến đến, tiền thưởng của hai người các em, ta trước đưa thay cho trường học, thật sự là biểu hiện được quá tốt!!" Ngay từ đầu Tiểu Thỏ còn có chút thẹn thùng nhận vào, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Cận Mặc mặt không chút thay đổi không đưa đẩy một cái liền trực tiếp nhận lấy, vì vậy cũng chỉ đành nhận lấy tiền của thầy giáo Hứa. Sau khi đi ra từ phòng làm việc của thầy giáo Hứa, Tiểu Thỏ còn có chút hưng phấn nhỏ, cô nhìn Cận Mặc, chân thành nói: "Lớp trưởng!! Lần này tớ có thể cầm tiền thưởng, thực phải cảm tạ cậu thật tốt!! Nếu không phải lúc đó tớ đọc thử ở trước mặt cậu một lần, sau khi lên đài làm không tốt, tớ liền giống như bạn học đầu tiên, căng thẳng nói lắp." "Ừ, muốn cảm tạ tớ??" Ánh mắt thâm thúy của Cận Mặc rơi ở bên cạnh Tiểu Thỏ, giọng nói nhàn nhạt hỏi. "Đúng vậy!! Rất cảm tạ cậu!!" Tiểu Thỏ gật đầu liên tục. "Cảm tạ tớ liền mời tớ ăn cơm đi." Cận Mặc nhìn Tiểu Thỏ, thập phần lạnh nhạt nói ra mấy chữ này. Tiểu Thỏ liền giật mình, sau đó không ngừng gật đầu nói: "Không thành vấn đề, được thôi!! Cậu muốn ăn cái gì, tớ mời cậu!!" "Yêu cầu không cao, cơm trưa căn tin hôm nay, giúp tớ xoát thẻ là được." Cận Mặc vừa nói vừa đi về phía căn tin. "A?? Chỉ như vậy??" Tiểu Thỏ sững sờ, vội vàng đi theo sau lưng Cận Mặc nghi ngờ nói: "Cậu xác định chỉ cần như vậy là được?? Tớ có thể mời cậu đi phía ngoài trường học ăn một bữa thật ngon nha, cậu xác định cậu chỉ muốn ăn cơm ở nhà??" Cận Mặc xoay người lại, mặt không thay đổi nhìn Tiểu Thỏ một cái, sau đó hỏi: "Cậu là cảm thấy một bữa cơm trưa căn tin không đủ biểu đạt loại tình cảm cảm tạ của cậu??" "Ừ, đúng vậy, đó là đương nhiên, một bữa cơm trưa căn tin chỉ tử mới mười mấy đồng tiền, cậu thực không cần khách khí với tớ như ạậy nha." "A... Vậy cậu cảm thấy chúng ta ra ngoài ăn bao nhiêu tiền mới có thể biểu đạt được loại tình cảm cảm tạ của cậu??" Cận Mặc trầm mặc một lát, sau đó hỏi Tiểu Thỏ. "Ách... Tối thiểu nhất, cũng phải hơn hai trăm đi!!" Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy tư một chút, thuận miệng hồi đáp.
|
Chương 887: Tra hỏi
Editor: May "Phải không." Cận Mặc nhìn cô, một hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch nói: "Vậy cậu mời tớ ăn hai mươi bữa cơm trưa là được rồi, như vậy vừa đạt tới tiêu chuẩn của cậu, lại chiếu cố khẩu vị của tớ." "Cái gì!?" Tiểu Thỏ ngẩn ra, ăn hai mươi bữa cơm trưa ở trường học!? Này này này... Còn có loại phương thức biểu đạt cảm ơn như vậy ư?? "Có thể chứ??" Cận Mặc dừng lại bước chân đi về phía căn tin, xoay người lại nhìn cô. "Có thể thì có thể..." Tiểu Thỏ nhịn không được kéo kéo môi, giọng nói yếu ớt nói: "Cậu... cậu cứ thích ăn thức ăn ở căn tin như vậy sao??" "Đúng vậy, thức ăn căn tin trường học của mìnhtương đối sạch sẽ, những nhà hàng bên ngoài kia... Tớ không phải là hết sức thích ra ngoài ăn." Cận Mặc vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Thỏ nói. "Vậy cũng tốt..." Tiểu Thỏ duỗi tay lau một phen mồ hôi trên trán nói: "Vậy tớ liền mời cậu ăn hai mươi bữa cơm trưa là được rồi." "Rất tốt." Cận Mặc hài lòng gật gật đầu, xoay người tiếp tục đi về phía căn tin. Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến, nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Nhưng mà, lúc Tiểu Thỏ mới vừa mời Cận Mặc ăn bữa cơm trưa thứ năm, nữ sinh phòng ký túc xá cách vách các cô liền giết tiến phòng ngủ các cô vào buổi tối hôm đó. "Bạch Tiểu Thỏ, cậu thành thật khai báo với chúng tớ, có phải cậu đang nói chuyện yêu đường với lớp trưởng Cận Mặc không!!" Phòng ký túc xá cách vách đầu tiên vào phòng ngủ các cô là thuộc về Cao Tiểu Tình, cô ấy gân giọng quát với Tiểu Thỏ: "Lần trước là ai nói với tớ cậu và lớp trường Cận Mặc cùng nhau ăn cơm chỉ là vì thương lượng chuyện!! Gần đây chúng tớ ngày ngày nhìn thấy hai người cùng nhau ăn cơm!! Cậu nói, có chuyện gì mà cần ngày ngày thương lượng, còn chuyên môn chọn thời gian ăn cơm để thương lượng!!" Tiểu Thỏ xoay đầu lại từ chỗ ngồi của mình, nhìn Cao Tiểu Tình vào ký túc xá, còn có một đám nữ sinh phía sau cô ấy, nhịn không được duỗi tay xoa xoa mồ hôi trên trán của mình nói: "Cái đó, cậu trước yên tĩnh một chút, nghe tớ giải thích được không??"
|