Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 893: Đêm giáng sinh
Editor: May "A? A..." Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, vội vàng bưng cái mâm đi theo phía sau anh đi tới cửa lớn căn tin. Đợi đến sau khi Tiểu Thỏ trở lại trong túc xá, đưa quyển sổ ghi chép tốt cho mấy người cách vách kia xem, mọi người nhịn không được một trận líu lưỡi, yêu cầu của Cận Mặc... vẫn rất nhiều a... Mỗi người đều so sánh một chút, sau khi xác định chính mình không có hi vọng, liền tản đi... toàn bộ... Thời gian trôi thật nhanh, đảo mắt liền đến đêm giáng sinh. Nam Kinh tháng mười hai, đã chính thức tiến vào mùa đông, tuy nhiệt độ còn chưa tới dưới 0 độ, nhưng đã đung đưa ở trên 0 độ vài lần, cũng làm cho người nhịn không được rụt cổ kéo chặt quần áo, trong gió rét đi cực nhanh về phía trước. Đêm giáng sinh này là thứ hai, Tiểu Thỏ đầy cõi lòng hy vọng tỉnh lại từ trong giấc mộng, duỗi tay sờ di động bên giường, gửi cho Trình Chi Ngôn một tin nhắn: Đêm giáng sinh vui vẻ!! Hai phút sau, Trình Chi Ngôn liền gọi điện thoại lại. "Alo... Tiểu Thỏ." Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh. "Hắc hắc... Trình Chi Ngôn..." Tiểu Thỏ nằm ở trên giường, cười hì hì nhìn trần nhà, giọng nói khoan khoái gọi anh một tiếng. "Hôm nay... Là đêm giáng sinh??" Trình Chi Ngôn đầu kia điện thoại khẽ chần chờ một chút, hỏi cô. "Ừ, đúng vậy." Tiểu Thỏ gật gật đầu, chần chờ một chút, vẫn là hỏi Trình Chi Ngôn: "Anh... Còn đi công tác ở Thẩm Quyến à??" "Ừ..." Trình Chi Ngôn trầm mặc một lát, sau đó tràn đầy xin lỗi nói với Tiểu Thỏ: "Xin lỗi... Chuyện bên này còn chưa bàn tốt, hôm nay đại khái... Không thể quay về..." "Không có việc gì, không có việc gì, anh trước bận chuyện công tác của anh đi." Tiểu Thỏ vội vàng nói với đầu kia điện thoại: "Đêm giáng sinh loại vật này, trước kia chúng ta thường xuyên cùng một chỗ trôi qua rồi, ngẫu nhiên có một năm không cùng một chỗ, cũng không có gì."
|
Chương 894: Hoàng Gia Hi và Dương Tuyết Cần
Editor: May "Xin lỗi..." Trình Chi Ngôn lại nói nhỏ một tiếng, sau đó hỏi cô: "Nghĩ muốn món quà gì không, anh ở chỗ này mua mang về cho em." "Ừm... Hoa hồng??" Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, cười hì hì nói với Trình Chi Ngôn: "Tặng em hoa hồng một lần đi, từ nhỏ đến lớn anh đều chưa từng tặng qua cho em!" "Nghĩ không ra vì sao em lại cảm thấy hứng thú với loại vật lực sinh mệnh duy trì liên tục không đến một tuần này." Đầu kia điện thoại, Trình Chi Ngôn tựa hồ là bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó liền giọng nói ôn nhu nói: "Được... Chờ anh trở về, liền mua một đóa hoa hồng tặng cho em, được chưa??" "Hắc hắc, được được!" Tiểu Thỏ cao hứng thẳng gật đầu. Sau khi nằm thêm ở trên giường càu nhàu với Trình Chi Ngôn trong chốc lát, Tiểu Thỏ liền cúp điện thoại rời giường. Trang Manh Manh các cô đã đến bên cạnh bồn nước đánh răng rửa mặt, nhìn thấy Tiểu Thỏ cũng cầm lấy khăn lông đi tới, nhịn không được ranh mãnh nói với cô: "Như thế nào, khuya hôm nay cùng nhau qua với bạn trai cậu đi??" "Quên đi... Người ta còn ở Thẩm Quyến đấy, phỏng chừng không về được..." Tiểu Thỏ thở dài một hơi, buồn bã ỉu xìu đi đến bên cạnh bồn nước, mở vòi nước, bắt đầu rửa mặt. "Chao ôi... vậy nếu không, buổi tối cậu theo chúng tớ cùng nhau qua đi..." Dương Tuyết Cần vừa đánh răng vừa mơ hồ không rõ nói với Tiểu Thỏ: "Hoàng Gia Hi nói, người ký túc xá bọn họ muốn mời người của chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm." "Ai da, đây là có dụng ý khác đi!!" Chu Đậu Đậu lập tức vẻ mặt bát quái hề hề nhìn Dương Tuyết Cần nói: "Hai người các cậu, mắt đi mày lại, cũng đã được một thời gian đi?? Nói là mời người ký túc xá chúng ta cùng nhau ăn cơm, thật ra cậu ta chính là muốn mời một mình cậu thôi??" "Cái gì cái gì chứ?? Tình huống gì vậy?? Hoàng Gia Hi và Dương Tuyết Cần?? Hai người các cậu xảy ra chuyện gì??" Sau khi Trang Manh Manh nghe được lời nói của Chu Đậu Đậu, bỗng chốc tinh thần tỉnh táo. "Ai nha... Chính là chuyện như vậy đó... Rốt cuộc các cậu có muốn đi hay không??" Dương Tuyết Cần bị hai người các cô trêu chọc có chút thẹn thùng, nhịn không được nhẹ nhàng dậm chân nói.
|
Chương 895: Thần hồn điên đảo
Editor: May "Đi đi đi!! Đương nhiên muốn đi, đừng nói là bạn trai tương lai của cậu muốn mời người ký túc xá chúng ta ăn cơm, chỉ hướng về phía bạn trai tương lai của cậu là cùng ký túc xá với lớp trưởng, chúng ta cũng muốn đi nha!!" Chu Đậu Đậu vẻ mặt háo sắc nhìn Dương Tuyết Cần nói: "Đến lúc đó, cậu ngươi và Hoàng Gia Hi nhà cậu mắt đi mày lại, chúng tớ liền ở một bên yên lặng ăn cơm ngắm lớp trưởng!" "Cận Mặc??" Tay đang đánh răng của Tiểu Thỏ bỗng chốc dừng lại, "Cậu ấy và Hoàng Gia Hi là cùng ký túc xá??" "Đúng vậy! Tớ kháo, cậu không phải chứ, cậu và lớp trưởng ăn cơm lâu như vậy, cậu cũng không biết ký túc xá bọn họ có ai ư??" Trang Manh Manh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiểu Thỏ hỏi. "Cái này..." Tiểu Thỏ nhịn không được đầu đầy hắc tuyến, lúc cô và Cận Mặc cùng nhau ăn cơm, hoàn toàn rất ít nói chuyện phiếm được không... Huống chi, sao Cận Mặc có thể sẽ chủ động nhắc với mình chuyện ký túc xá bọn họ chứ... "Tiểu Thỏ, rốt cuộc cậu có đi hay không, dù sao bạn trai cậu ở Thẩm Quyến lại không trở lại, cậu cũng không đến mức khuya hôm nay nghĩ một mình đứng ở ký túc xá, thay chúng tớ giữ cửa chứ??" Dương Tuyết Cần chạy qua, một phen khoác ở cánh tay Tiểu Thỏ, nháy mắt nhìn cô hỏi. "Ách... Đi thôi..." Tiểu Thỏ chần chờ một chút, gật gật đầu nói: "Dù sao cũng để cho tớ xem một chút là ai mê hoặc cậu đến thần hồn điên đảo a!!" "Cậu cút đi, cái gì mà thần hồn điên đảo chứ..." Dương Tuyết Cần có chút thẹn thùng trừng Tiểu Thỏ một cái, lại chạy về vị trí của mình, tiếp tục rửa mặt. Chương trình học ban ngày không tính là quá nhiều, hơn nữa hôm nay là đêm giáng sinh, nhìn bọn sinh viên trong trường học đều là một bộ dáng rục tịch. Buổi chiều trong lớp Tiểu Thỏ các cô chỉ có hai tiết, đợi đến khi chuông tan học vang lên, tất cả sinh viên liền như ong vỡ tổ chạy vội ra ngoài. Người ký túc xá Tiểu Thỏ các cô ngồi ở hàng thứ nhất phòng học, đang vừa nói vừa cười dọn dẹp đồ vật, đằng sau liền đi tới vài thân ảnh. "Cái kia... Tuyết Cần..." Một vị nam sinh đi tuốt ở đàng trước nhất, thoạt nhìn trắng nõn, trên mặt mang một cái kính đen, anh đi đến trước bàn Dương Tuyết Cần, có chút thẹn thùng mở miệng gọi cô một tiếng. "Ừ??" Dương Tuyết Cần ngẩng đầu lên, nhìn một cái liền thấy bốn đại nam sinh Hoàng Gia Hi, Viên Thuận, Cận Mặc, Vương Tử Vinh đứng song song.
|
Chương 896: Thiên Lôi sai đâu đánh đó
Editor: May "Buổi tối người ký túc xá của em đều đi à??" Hoàng Gia Hi nhìn mấy nữ sinh ngồi ở bên cạnh Dương Tuyết Cần, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. "Ừ, đúng vậy, đều đi." Dương Tuyết Cần gật gật đầu. "Vậy, người ký túc xá tụi anh cũng xác định đều đi??" Hoàng Gia Hi xoay đầu lại, ánh mắt nhìn sang ba đại nam sinh đứng bên cạnh mình kia, trong giọng nói rõ ràng mang theo không xác định hỏi. Ánh mắt Viên Thuận và Vương Tử Vinh liền mượn câu này của anh, nhìn sang trên người Cận Mặc. Cận Mặc vẫn là vẻ mặt mặt không chút thay đổi, nhìn Hoàng Gia Hi trước mắt, thuận miệng nói: "Nếu tất cả mọi người đều đi, vậy tớ cũng đi là được." "Quá tốt..." Hoàng Gia Hi tựa hồ là bộ dáng thở ra một hơi, sau đó xoay đầu lại, cười hì hì nói với Dương Tuyết Cần: "Vậy lúc năm giờ tụi anh ở cửa ký túc xá nữ sinh chờ các em, sau đó cùng đi cửa trường học ngồi tàu điện ngầm đến phố mới." "Ừ, được!" Dương Tuyết Cần cười tủm tỉm đáp ứng. Sau khi nhận được sự đồng ý của cô, Hoàng Gia Hi vừa lòng thỏa mãn mà dẫn dắt người ký túc xá của mình, từ cửa trước của phòng học, lắc lư lắc lư ra ngoài. Trước khi đi ra ngoài, Cận Mặc quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ còn đang thu thập túi sách, sau đó lại quay đầu trở lại, rời đi. "Chao ôi, Tuyết Cần, tớ nói bộ dáng vị nam sinh cậu vừa ý, giống như cũng không tệ a." Chu Đậu Đậu mắt thấy người ký túc xá của Hoàng Gia Hi bọn họ đều đi rồi, lúc này mới đưa cánh tay đến chạm chạm cánh tay Dương Tuyết Cần, nhỏ giọng nói. "Đúng vậy, người ta rất tốt." Dương Tuyết Cần không chút nào che dấu khen ngợi nói. "Nhưng mà tớ thấy, trong hai người các cậu, giống như cậu thuộc về một phía tương đối mạnh nha, thoạt nhìn bạn trai tương lai của cậu rất xấu hổ." Trang Manh Manh nghiêng đầu hồi tưởng trạng thái vừa rồi một chút, nhịn không được ranh mãnh nói với Dương Tuyết Cần. "Cái gì chứ, chủ yếu là vừa rồi lớp trưởng đứng ở nơi đó, khí tràng quá mức cường đại được không, cậu không nhìn thấy người ký túc xá bọn họ đều lấy lớp trưởng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó ư??" Chu Đậu Đậu nhịn không được phản bác cô.
|
Chương 897: Tắt máy
Editor: May "Cậu thích lớp trưởng cậu cứ việc nói thẳng đi, sao cứ ba câu không rời hai câu chính là lớp trưởng, lớp trưởng." Trang Manh Manh nhịn không được liếc cô một cái. "Cắt! Nói giống như cậu không thích lớp trưởng ấy!" Chu Đậu Đậu làm mặt quỷ với Trang Manh Manh. "Được rồi, được rồi, đừng tranh, dù sao lớp trưởng cũng không phải là của hai cậu." Cuối cùng Dương Tuyết Cần nhịn không được mở miệng nói với hai người các cô: "Đồ còn chưa thu dọn tốt á, vội vàng về ký túc xá thay đồ đi!!" "Được rồi! Đi thôi!!" Trang Manh Manh và Chu Đậu Đậu vội vàng kéo cánh tay Tiểu Thỏ lên, kéo cô liền chạy về phía ký túc xá. Tiểu Thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn bộ dạng hưng phấn của các cô ấy, nhịn không được lắc đầu. Đến ký túc xá, tất cả mấy nữ sinh khác đều bận rộn thay quần áo, Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, vẫn là cầm lấy di động, đi đến trên ban công, gọi số của Trình Chi Ngôn. Trong loa mới vừa vang lên một cái, liền là một giọng nữ máy móc không hề gợn sóng nói: "Thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi giờ đang tắt máy." Tắt máy à?? Tiểu Thỏ cầm điện thoại di động từ bên cạnh lỗ tai xuống, có chút kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại di động của mình ngẩn người, anh nước chanh của cô hẳn là di động hết pin đi?? Mấy ngày hôm trước cũng phát sinh loại tình huống này, xem ra phải chờ tới buổi tối sau khi anh trở lại khách sạn sạc pin cho di động mới có thể gọi điện thoại. Chao ôi... di động trái táo thật sự là... Thời gian chờ liền không thể lâu thêm một chút sao... Tiểu Thỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nắm di động của mình lại về trong phòng ngủ. Ba người khác trong ký túc xá các cô đã thay xong quần áo, nên chải đầu thì chải đầu, nên trang điểm thì trang điểm. Mắt thấy Tiểu Thỏ từ trên ban công vẻ mặt buồn bực trở về, Trang Manh Manh nhịn không được nói với Tiểu Thỏ: "Như thế nào, bạn trai cậu không có tiếp điện thoại của cậu à??" "Ừ..." Tiểu Thỏ khẽ gật đầu một cái nói: "Đại khái là di động không có điện."
|