Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 898: Ngoại tình
Editor: May "Chao ôi... Tớ nói, cậu có nghĩ tới hay không, toàn bộ mọi người đều qua đêm giáng sinh, bạn trai của cậu anh ta... sẽ không ngoại tình chứ??" Chu Đậu Đậu đang soi gương chải tóc, đại khái là gần đây lên trên diễn đàn Thiên Nhai nhiều, cô ấy thần bí hề hề nói với Tiểu Thỏ: "Nói cách khác, coi như là đi nói chuyện làm ăn, tìm nơi có đầu cắm luôn sẽ rất đơn giản nha??" "Chớ nói lung tung." Trang Manh Manh liếc Chu Đậu Đậu một cái nói: "Không có việc gì cậu liền ít xem Thiên Nhai một chút, không phải là chồng ngoại tình, chính là mẹ chồng nàng dâu đại chiến, một người rất tốt, cũng có thể bị cậu nghĩ xấu." "Cái gì chứ, tớ chính là hảo tâm nhắc nhở cậu ấy một chút thôi, cậu xem cậu ấy bình thường rất tùy tiện, đối với bạn trai cậu ấy quả thực là phóng mười vạn tâm, nhỡ đâu..." Chu Đậu Đậu bĩu môi, nhìn thoáng qua thần sắc không tốt lắm của Tiểu Thỏ, chính là vẫn không có tiếp tục nói hết. Tiểu Thỏ thở dài một hơi, ngồi xuống ở chỗ ngồi bên cạnh của mình, vừa kéo gương trên bàn qua, soi mặt của mình, vừa nói với Chu Đậu Đậu: "Yên tâm đi, anh nước chanh của tớ mới không phải loại người như vậy." "..." Chu Đậu Đậu bất đắc dĩ nhún vai, không nói lời nào. Dương Tuyết Cần lại là không ngừng lục tìm ở trong tủ quần áo, chỉ chốc lát sau, lấy ra hai kiện áo khoác ngoài, một cái áo gió màu đen, còn lại là một cái áo chẽn màu đỏ, đặt tới trước người mình khoa tay múa chân hỏi: "Chao ôi, nhóm thân ái, các cậu nói, khuya hôm nay tớ mặc bộ nào ra ngoài sẽ đẹp hơn? Là cái màu đen này, hay là cái màu đỏ này?? Màu đen lộ vẻ gầy, màu đỏ thì sao... thoạt nhìn tương đối đáng yêu." "Hiển nhiên là chọn cái màu đỏ nha, rất có không khí ngày lễ." Trang Manh Manh vung ngón tay lên, liền chỉ về phía áo chẽn màu đỏ cô ấy cầm trong tay trái: "Phía dưới lại mặc váy dài, phối hợp tất da và giày nhỏ, thực sự, ổn thỏa bảo đảm trong nháy mắt cậu liền bắt được Hoàng Gia Hi." "Ừ, tớ cũng cảm thấy cái áo khoác màu đỏ kia tương đối đẹp mắt." Chu Đậu Đậu gật gật đầu, liên thanh phụ họa nói. "Tiểu Thỏ, cậu cảm thấy thế nào?" Dương Tuyết Cần ngẩng đầu lên, hỏi với Tiểu Thỏ. "Màu đỏ." Tiểu Thỏ thập phần khẳng định cho ra đáp án. "Được, vậy quyết định như vậy." Dương Tuyết Cần cao hứng bừng bừng đi thay quần áo. Lúc gần đến năm giờ, Hoàng Gia Hi gọi điện thoại cho Dương Tuyết Cần, nói cho cô ấy biết, người ký túc xá bọn họ đã chờ ở ngoài ký túc xá nữ sinh.
|
Chương 899: Trang phục tình nhân
Editor: May Vì vậy Dương Tuyết Cần vừa gật đầu liên tục, vừa bàn tay vung lên nói với Tiểu Thỏ các cô: "Các chị em, đi, ra ngoài ăn cơm!" Trang Manh Manh đầu đầy hắc tuyến nhìn cô ấy nói: "Xin cậu đó, rụt rè một chút được không??" "Ai nha, không rụt rè được, hôm nay tớ liền muốn bắt Hoàng Gia Hi lại!!" Dương Tuyết Cần quay đầu làm mặt quỷ với Trang Manh Manh nói. Trang Manh Manh nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Bên ngoài tòa nhà ký túc xá, người ký túc xá Hoàng Gia Hi bọn họ quả nhiên đã chờ ở đó. Ba vị nam sinh đều mặc áo khoác màu đen, chỉ có Cận Mặc một mình mặc một kiện áo gió màu cà ri ấm áp, màu sắc khô ráo mà ấm áp, tôn lên làn da trắng nõn của anh, lại có thể khiến cho cảm giác lãnh khốc thường ngày của anh, thêm một tia ấm áp. Ký túc xá Tiểu Thỏ các cô, ngoại trừ Dương Tuyết Cần mặc một bộ áo chẽn màu đỏ, hai người khác cũng đều mặc áo bông vải màu đen, chỉ có Tiểu Thỏ mặc một món áo khoác lông xù trắng. Vì vậy, các cô vừa ra ngoài, người ký túc xá Hoàng Gia Hi liền trêu ghẹo Tiểu Thỏ và Cận Mặc nói: "Ơ, lớp trưởng, cậu và đoàn bí thư chi bộ chúng ta mặc trang phục giống như tình nhân a, cà phê thêm sữa, thoạt nhìn rất hòa hợp nha!!" Tiểu Thỏ nghe lời nói của bọn họ, biết rõ là đang đùa, nhưng vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng, sớm biết vậy, chính mình liền cùng giống như Trang Manh Manh các cô, tìm kiện áo khoác màu đen mặc. Nhưng mà sau khi Cận Mặc nghe được lời nói của người ký túc xá bọn họ, chỉ là nhàn nhạt liếc về Tiểu Thỏ một cái, sau đó đứng không nói một lời. Ách... phản ứng này... Liền có chút lúng túng a... Viên Thuận đưa tay sờ sờ mũi của mình, mợ nó... lớp trưởng bọn họ lớn lên cũng quá lãnh khốc đi, còn bộ dạng như vậy nữa, sẽ không cả đời cô độc, tìm không ra bạn gái chứ?? "Chúng ta đi thôi." Dương Tuyết Cần đi đến trước mặt Hoàng Gia Hi, ngẩng đầu nhìn anh một cái, cười hì hì nói ra. "Được." Hoàng Gia Hi gật gật đầu, đi đến bên tay trái Dương Tuyết Cần, sau đó cùng cô hai người song song đi lên phía trước.
|
Chương 900: Đang khen mình ư?
Editor: May Viên Thuận và Vương Tử Vinh liền đi theo đằng sau hai người bọn họ, Trang Manh Manh và Chu Đậu Đậu liền đi theo đằng sau đám người Viên Thuận, Cận Mặc nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ đi tuốt ở phía sau, chần chờ một chút, vẫn là yên lặng đi đến bên người cô. Tiểu Thỏ quay đầu, nhìn Cận Mặc một cái, sau đó cười híp mắt nói: "Lớp trưởng, hôm nay cậu mặc cực kỳ soái a, đều không giống như tác phong lãnh khốc trong ngày thường của cậu." Cận Mặc cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó thản nhiên nói: "Cảm ơn." "..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn anh, chờ nửa ngày, cũng không có chờ được anh tiếp tục nói chuyện, vì vậy liền nhịn không được nói với anh: "Này, cậu sẽ không còn lời gì khác muốn nói ư?" "Nói cái gì??" Cận Mặc tiếp tục mặt không thay đổi nhìn cô hỏi. "Nói thí dụ như, vừa rồi tớ khen cậu soái, cậu đã cảm ơn, có phải cũng phải khen lại một câu không, nói hôm nay tớ cũng hết sức đẹp á??" Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn Cận Mặc vẻ mặt không còn gì để nói, cười hì hì nói. "..." Cận Mặc trầm mặc một lát, không nói gì. Liền vào lúc Tiểu Thỏ cho rằng anh sẽ không tiếp tục nói chuyện, anh đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói: "Bình thường cũng rất đẹp mắt, không cần tớ đặc biệt khen cậu." "A??" Tiểu Thỏ sửng sốt, một hồi lâu sau, mới phản ứng lại, lập tức dở khóc dở cười... Cho nên, những lời này của lớp trưởng bọn họ là đang khen mình ư... "Cảm ơn cậu nha... Mặc dù cậu chỉ là trần thuật một sự thật..." Tiểu Thỏ dở khóc dở cười hồi đáp. Cận Mặc buông tay ra, sau khi làm một vẻ mặt "Không cần cám ơn", liền tiếp tục đi đường, không nói lời nào. Tiểu Thỏ lắc lắc đầu, triệt để buông tha y niệm muốn tìm chung đề tài với anh ở trong đầu, vì vậy cũng yên lặng cúi đầu, không nói lời nào. Chờ khi bọn họ đến phố mới, đã là hơn sáu giờ chiều, sắc trời đã đen nhánh toàn bộ, đầu phố mới phồn thịnh, người đến người đi, xe đến xe đi, một cảnh tượng bận rộn. "Đúng rồi, Hoàng Gia Hi, anh có đặt chỗ trước không, hôm nay nhiều người đi ra ngoài chơi lễ như thế, đừng để lát nữa sau khi chúng ta đến khách sạn, phát hiện phải xếp hạng nha." Dương Tuyết Cần nhìn tình cảnh người chen lấn người này, cuối cùng nhớ tới vấn đề này.
|
Chương 901: Dĩa thứ ba
Editor: May "Đặt rồi, yên tâm đi." Hoàng Gia Hi cúi đầu, nhìn Dương Tuyết Cần một cái, cười híp mắt nói: "Nhà hàng này còn là lớp trưởng giúp anh chọn đấy, bảo đảm các em ăn đến hài lòng!!" "Lớp trưởng chọn??" Trang Manh Manh và Chu Đậu Đậu lập tức tinh thần tỉnh táo. "Những thứ khác không nói, chỉ cần là lớp trưởng chọn, vậy thì tuyệt đối là tốt!!" Chu Đậu Đậu hết sức không có nguyên tắc nói ra vớiTrang Manh Manh bên cạnh. "Đúng, không có sai!!" Trang Manh Manh lập tức gật đầu như bằm tỏi. Tiểu Thỏ nhịn không được đầu đầy hắc tuyến nhìn các cô, kính nhờ, các người khắc chế một chút được không. Địa phương Cận Mặc giúp Hoàng Gia Hi chọn chính là một nhà hàng xoay tròn tự phục vụ. Ngồi ở trên ghế sa lon nhà hàng, nhìn ra ngoài từ cửa sổ thủy tinh sát đất, có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh trung tâm thành phố Nam Kinh. Lúc ăn cơm, trên bàn ăn chỉ nghe thấy Trang Manh Manh và Chu Đậu Đậu hai người đag bô bô nói không ngừng, Dương Tuyết Cần ngồi ở bên cạnh Hoàng Gia Hi, hai người thỉnh thoảng rỉ tai một chút, thoạt nhìn cũng là tương đối có vài phần tình thú. Tiểu Thỏ lại buông lỏng bụng, cố gắng ăn, ừm... phong cảnh nhà hàng này thật tốt a, lần sau cô muốn cùng Trình Chi Ngôn cùng nhau tới đây!! Ừm... Còn có món ăn nhà hàng này cũng ăn rất ngon, lần sau cô nhất định phải cùng Trình Chi Ngôn cùng nhau tới đây!! Tiểu Thỏ vừa khoan khoái ăn, vừa không yên lòng nghĩ tới Trình Chi Ngôn. Cận Mặc ngồi ở bên cạnh Tiểu Thỏ, quay đầu nhìn thoáng qua thức ăn trong dĩa cô, một hồi lâu sau, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng gọi cô một tiếng nói: "Bạch Tiểu Thỏ??" "Hả??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. "Cậu đây đã là ăn đến dĩa thứ ba, cậu xác định buổi tối cậu ăn nhiều món như thế, sẽ không không cần tiêu hóa ư??" Cận Mặc nhíu lông mày lại, mặt không thay đổi hỏi Tiểu Thỏ.
|
Chương 902: Ánh mắt đáng sợ
Editor: May "Ừm... thật ra vẫn rất tốt, hắc hắc, thẹn thùng, thật ra tớ vẫn là rất có thể ăn." Cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Tiểu Thỏ, trong nháy mắt đỏ hồng, sau đó có chút thẹn thùng nói với Cận Mặc. "À..." Cận Mặc cúi đầu đáp một tiếng, không có nói cái gì nữa, chỉ là một đôi mắt thâm thúy tựa hồ mang theo tìm tòi nghiên cứu, càng không ngừng nhìn sang Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ bị anh nhìn đến có chút thẹn thùng, lúc qua loa ăn xong dĩa thức ăn trước mặt này, chính là vẫn khắc chế chính mình không có đi lấy dĩa thứ tư. Chao ôi... Ăn nhiều sẽ béo lên... Ăn nhiều sẽ béo lên... Tiểu Thỏ chỉ có thể dùng loại lý do này đến hù dọa chính mình. "Nếu cậu còn muốn ăn, cứ tiếp tục đi lấy là được..." Cận Mặc nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ một hồi lâu, sau đó thu hồi ánh mắt, vừa động tác ưu nhã cắt miếng thịt bò trong dĩa trước mặt mình, vừa thuận miệng nói: "Đừng vẻ mặt rối rắm nhìn cái dĩa của minh như vậy." "Tớ... Tớ chỉ là đang suy nghĩ vấn đề ngày mai khi đi học cần phải trả lời..." Mặt Tiểu Thỏ đỏ lên, giọng nói yếu ớt nói với Cận Mặc. "A... Suy nghĩ liền suy nghĩ thôi, cậu cắn khăn ướt trước mặt mình làm gì?" Cận Mặc khẽ nhướn mày, giọng nói bình thản hỏi cô. "..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, vội vàng phun khăn ướt cắn ở trong miệng ra, ngượng ngùng nói: "Thói quen... Thói quen mà thôi." "..." Cận Mặc trầm mặc một chút, sau đó đưa toàn bộ miếng thịt bò đã cắt tốt trong dĩa trước mặt mình tới trước mặt Tiểu Thỏ nói: "Cho cậu đấy." "A? Cậu không ăn sao?" Tiểu Thỏ cúi đầu, nhìn miếng thịt bò cắt đến thật chỉnh tề trong dĩa, nhịn không được hỏi anh. "Không ăn." Cận Mặc lắc lắc đầu, giọng nói thản nhiên nói: "Ánh mắt vừa rồi cậu nhìn miếng thịt bò trong dĩa của tớ... Có chút đáng sợ..." "..." Tiểu Thỏ sững sờ, đầu đầy hắc tuyến cầm lấy dao nĩa, cúi đầu căm giận bắt đầu ăn thịt bò bít tết. Ăn xong bữa tối, Hoàng Gia Hi lại đề nghị mọi người cùng nhau đi hát karaoke, Dương Tuyết Cần do dự một chút, cúi đầu nhìn thời gian một chút, đã là hơn bảy giờ, nếu đi hát hai tiếng, cũng sẽ đuổi kịp trở về trước khi đóng cổng.
|