Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 888: Không có biện pháp
Editor: May "Tớ không nghe, tớ không nghe, cậu nói cái gì tớ cũng sẽ không nghe!!" Hai tay Cao Tiểu Tình che lỗ tai của mình, trong nháy mắt cả người giống như nữ chính trong phim Quỳnh Dao cúi người, dùng sức lắc đầu của mình. "..." Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn cô, một hồi lâu sau, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nhìn máy vi tính xách tay của mình nói: "Cậu không nghe thì thôi... Vậy tớ tiếp tục chơi trò chơi..." "Không được, cậu giải thích cho tớ!!" Cao Tiểu Tình vừa thấy Tiểu Thỏ không để ý tới cô, vì vậy dứt khoát ba chân bốn cẳng vọt tới trước mặt Tiểu Thỏ, duỗi tay che kín màn ảnh máy vi tính của Tiểu Thỏ, hét lên với cô: "Mau nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả!!" "Chính là chuyện trận đấu diễn thuyết lần trước đó." Tiểu Thỏ vẻ mặt bất đắc dĩ nói cô ấy buông tay ra: "Bởi vì tớ cầm hạng ba, cho nên vì cảm tạ cậu ấy, liền nói mời cậu ấy ăn cơm, kết quả cậu ấy không muốn đi ra ngoài trường ăn, nhất định ăn trong căn tin trường học, tớ có biện pháp nào đâu..." "Vậy cậu mời cậu ta ăn một bữa là được rồi!! Vì sao còn ngày ngày mời!!" Cao Tiểu Tình vẻ mặt không tin nhìn cô hỏi. "Tiêu chuẩn là hơn hai trăm... Nhưng là một bữa cơm của lớp trưởng cậu ấy chỉ là mười mấy đồng... Không có biện pháp, tớ phải mời cậu ấy hai mươi bữa..." Tiểu Thỏ thở dài một hơi, chao ôi, vốn là chuyện có thể giải quyết một lần, nhất định phải kéo lâu như thế. "Hai mươi bữa!?" Cao Tiểu Tình trợn to mắt nhìn Tiểu Thỏ nói: "Vậy chẳng phải cả một tháng cậu đều phải cùng nhau ăn cơm trưa với lớp trưởng ư??" "Chao ôi... Tớ đây cũng là không có biện pháp nha..." Tiểu Thỏ tiếp tục thở dài. Cao Tiểu Tình và người ký túc xá các cô, ánh mắt liền bắt đầu di chuyển ở trên người Tiểu Thỏ. "Sẽ không phải là... lớp trưởng thích cậu chứ??" Lúc Tiểu Thỏ bị các cô nhìn đến không được tự nhiên, Cao Tiểu Tình t nhiên đè thấp giọng nói nói ở bên tai cô: "Nếu không, vì sao cậu ấy nguyện ý ngày ngày ăn cơm với cậu chứ??" "Không thể nào..." Tiểu Thỏ vẻ mặt không thể tin được nhìn Cao Tiểu Tình nói: "Mỗi ngày lúc lớp trưởng cùng nhau ăn cơm với tớ đều mặt không chút thay đổi, đến lời nói cũng không nói mấy câu, hơn nữa cậu ấy ăn xong liền trực tiếp trở về ký túc xá, cậu xác định biểu hiện này nhìn giống như là thích tớ??"
|
Chương 889: Được giao nhiệm vụ
Editor: May "Ách... Cái này..." Cao Tiểu Tình nghe cô như thế nói, lập tức cũng chần chờ. Dù sao nếu một vị nam sinh thực thích một người nữ sinh, không đến nổi ngay cả lời nói cũng không muốn nói với đối phương chứ?? "Xem ra chuyện này..." Cao Tiểu Tình lại xoay hai vòng vòng quanh Tiểu Thỏ, "Hai người các cậu, xác thực không có gian tình??" "Thực không có nha." Tiểu Thỏ vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn cô ấy nói: "Tớ có bạn trai rồi, được chưa??" "Được rồi." Cao Tiểu Tình thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Thỏ, nghiêm túc nói: "Nếu đã nói như vậy, vậy tổ chức sẽ giao cho cậu nhiệm vụ gian khổ." "Cái gì??" Tiểu Thỏ vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn cô ấy. "Cậu giúp chúng tớ hỏi thăm một chút, rốt cuộc lớp trưởng thích loại hình nữ sinh gì được không??" Cao Tiểu Tình nháy mắt mấy cái với Tiểu Thỏ, trong giọng nói mang bát quái trời sinh hề hề hỏi cô. "Cái này..." Tiểu Thỏ lập tức đầu đầy hắc tuyến, không phải chứ, bảo cô đi hỏi Cận Mặc thích loại nữ sinh nào?? Trong đầu Tiểu Thỏ, đã không tự chủ được hiện ra, cô ngồi ở đối diện Cận Mặc, thấp giọng hỏi anh, lớp trưởng cậu thích dạng nữ sinh gì vậy?? Sau đó Cận Mặc ngẩng đầu nhàn nhạt liếc cô một cái, tích chữ như vàng nói... Nói cái gì đó?? Tiểu Thỏ nhíu lông mày lại nghĩ một lát nhi, cảm thấy lấy tính cách Cận Mặc, đại khái sẽ nói... Nữ, còn sống?? Phốc... Nghĩ tới đây, Tiểu Thỏ nhịn không được, bật cười. Cao Tiểu Tình vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô. Tiểu Thỏ vội vàng thu tươi cười bên miệng lại nói: "Được, tớ hỏi một chút cho các cậu." Vì vậy, lại thêm một tuần lễ, lúc Tiểu Thỏ mời Cận Mặc ăn cơm trưa, cô ngồi ở đối diện Cận Mặc, công tác chuẩn bị rất lâu, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói: "Bạn học Cận Mặc, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
|
Chương 890: Cậu hẳn là thích nữ sinh đi?
Editor: May "Hửm??" Cận Mặc ngẩng đầu lên, một đôi mắt thâm thúy nhìn cô, vẫn là vẻ mặt không chút thay đổi. "Cái đó... Cậu thích loại nữ sinh gì??" Tiểu Thỏ chính là nghẹn một hồi lâu, mới hỏi ra một câu nói như vậy với anh. Chao ôi... Ai bảo cô thẹn thùng chứ... Trong khoảng thời gian ngắn Cận Mặc lại có thể không nói gì, đôi mắt tối tăm cứ như vậy thẳng tắp nhìn cô. Một hồi lâu sau, anh dùng giọng nói trầm thấp hỏi: "Vì sao hỏi vấn đề này??" "Chao ôi??" Tiểu Thỏ sững sờ, sau đó có chút thẹn thùng cười cười nói: "Chính là... hỏi giúp nữ sinh lớp chúng ta..." "..." Cận Mặc nhìn cô trong chốc lát, lại cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cơm. Cái gì!? Đại ca, anh đây là không để ý đến tôi?? Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, cuối cùng nhịn không được duỗi tay chọc chọc cánh tay anh nói: "Chao ôi, cậu ngược lại nói chuyện đi." "Tớ cũng không biết." Cận Mặc ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi hồi đáp, "Còn chưa có suy nghĩ qua vấn đề này." "Vậy nếu không, bây giờ cậu suy tính một chút??" Tiểu Thỏ nghiêng đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn anh. "..." Cận Mặc không còn gì để nói. "Vậy nếu không tớ nhóm lại vài điều kiện cho cậu, cậu xem một chút cậu có thích loại này hay không, chúng ta sàng lọc một ít??" Tiểu Thỏ thấy anh vẫn không nói lời nào, chỉ đành kiên trì nói với anh. Mẹ trứng, ai biểu nhiệm vụ trên người cô nặng như vậy chứ. Cận Mặc trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu. "Khụ khụ, cái đó... Đầu tiên, cậu hẳn là thích nữ sinh đi?" Tiểu Thỏ hắng giọng một cái, nghiêm trang hỏi Cận Mặc. "..." Cận Mặc dùng một loại ánh mắt "cậu quả thực là đang nói nhảm" nhìn cô.
|
Chương 891: Đáng yêu vs đanh đá
Editor: May Tiểu Thỏ cười ngượng ngùng một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy cậu thích tóc dài, hay là tóc ngắn?" Sau khi Cận Mặc nghe được vấn đề này, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Tiểu Thỏ, suy tư trong chốc lát hồi đáp: "Đều có thể." "A... Đó chính là không có yêu cầu với kiểu tóc..." Tiểu Thỏ vừa nói vừa lấy một quyển sổ và bút từ trong túi xách của mình ra, nghiêm túc chăm chỉ bắt đầu ghi chép lên. Cận Mặc có chút không còn gì để nói nhìn cô nói: "Cậu làm cái gì vậy??" "Ghi lại đó, nếu không tớ sợ vấn đề của tớ quá nhiều, lúc quay đầu lại nói cho các cô ấy biết không nhớ rõ." Tiểu Thỏ le lưỡi với anh một cái, sau đó vừa viết chữ vừa tiếp tục hỏi: "Vậy cậu thích... ừ... loại hình đáng yêu hay là loại hình xinh đẹp??" "Loại hình đáng yêu." Cận Mặc chần chờ một chút, thuận miệng hồi đáp. "Đáng yêu..." Tiểu Thỏ tiếp tục nghiêm túc ghi chép: "Vậy thì thích ôn nhu hay là đanh đá??" "Khác nhau chỗ nào?" Cận Mặc khẽ nhướn mày, nhìn Tiểu Thỏ hỏi. "Khác nhau chính là..." Tiểu Thỏ cắn đầu bút, suy nghĩ một chút, hồi đáp: "Lúc loại hình ôn nhu muốn ăn kẹo, liền sẽ nói, thân ái, người ta muốn ăn kẹo nha, anh đi lấy cho em một khối, được không! Nhưng loại hình đanh đá sẽ nói, nhanh lên, đi lấy viên kẹo đến cho lão tử!!" Tiểu Thỏ nói nói, chính mình đều nhịn không được cười lên. Cận Mặc nhíu lông mày lại, suy nghĩ hồi lâu, hỏi Tiểu Thỏ: "Vậy cậu xem như là loại hình ôn nhu hay là loại hình đanh đá??" "Tớ hả?" Tiểu Thỏ cười một tiếng, "Tớ đều không như vậy, tớ sẽ... ừ... Bình thường đi, tớ muốn ăn kẹo liền sẽ tự mình đi lấy, hoặc là nói thẳng, giúp tớ lấy viên kẹo." "Loại hình bình thường." Cận Mặc hết sức khẳng định nói với Tiểu Thỏ: "Hai loại cậu mới vừa nói kia, tớ đều không chịu được." "A... Được rồi..." Tiểu Thỏ thu hồi tươi cười, gật gật đầu, hết sức nghiêm túc ghi lại.
|
Chương 892: Ôn nhu
Editor: May "Vậy có yêu cầu với chiều cao không?? Để ý nữ sinh vóc dáng thấp hay không??" "Trên 1m65." "Ách... Béo gầy thì sao??" "Bình thường là được, không cần quá gầy." "Vậy cần biết việc nhà không?? Nấu cơm, quét dọn gì đó." "Cái này..." Cận Mặc nhìn Tiểu Thỏ, nhíu nhíu mày, cẩn thận suy tư một chút nói: "Cái này phải xem tình huống, dù sao tớ cũng biết." "Uây, vậy cậu rất lợi hại đó!!" Tiểu Thỏ vẻ mặt tán thưởng nhìn anh. "..." "Khụ khụ, cái đó, chúng ta tiếp tục..." Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng ho khan hai tiếng, sau đó tiếp tục đưa ra câu hỏi với Cận Mặc. Đợi đến sau khi cô đều hỏi hết tất cả vấn đề đã nghĩ kỹ, cuối cùng vừa lòng thỏa mãn cất quyển sổ vào trong túi xách. Biểu tình trên mặt Cận Mặc giống như cười như không nhìn cô, một hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Bạch Tiểu Thỏ, cậu thích kiểu nam sinh như thế nào??" "A? Tớ??" Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra, nhìn Cận Mặc, cười hì hì nói: "Như thế nào, cậu là đại biểu nam sinh lớp chúng ta tới hỏi ư??" "Ừ, xem như thế đi." Cận Mặc gật gật đầu nói: "Trả lễ lại." "Ừ... tớ à, tớ thích loại kiến thức uyên bác, tiếp đó là tính tình tốt, có thể bao dung tớ, đặc biệt là cười rộ lên hết sức ôn nhu hết sức ôn nhu đó." Tiểu Thỏ vừa nói trong đầu vừa không tự chủ được hiện ra khuôn mặt thanh tú soái khí của anh nước chanh của cô. "Cười rộ lên hết sức ôn nhu??" Cận Mặc nhíu lông mày lại, cúi đầu lặp lại mấy chữ này một lần. "Đúng vậy." Tiểu Thỏ dùng sức gật đầu, vẻ mặt hưng phấn nói ra: "Lúc cười rộ lên, giống như cây lê vạn năm nở hoa vậy." "A." Cận Mặc trầm mặc một hồi, sau đó đứng lên bên cạnh bàn nói: "Ăn xong thì đi thôi."
|