Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 878: Anh chờ em
Editor: May "Ừ..." Trình Chi Ngôn cúi đầu đáp một tiếng, anh nằm ở trên giường nhìn phòng ngủ bố trí đến thập phần ấm áp, nhịn không được nhẹ giọng nói với Tiểu Thỏ: "Em bố trí phòng ngủ ấm áp như thế, khiến anh đều có thể nhìn thấy bóng dáng của em ở khắp nơi, lại ném một mình anh ở bên trong này, Tiểu Thỏ, em thật sự là quá xấu..." "Em..." Tiểu Thỏ nghe giọng nói trầm thấp mà dồi dào từ tính của anh, giống như là tiếng ban đêm trầm thấp nỉ non, theo loa chậm rãi bay vào trong lỗ tai cô, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể làm cho cô sinh ra một cảm giác áy náy. Nhưng mà cũng may cảm giác áy náy kia chỉ duy trì liên tục hai giây, cô liền dùng sức lắc lắc đầu nói với Trình Chi Ngôn: "Kiên trì một chút, chờ cuối tuần em sang ở cùng anh là được rồi." "Được, anh chờ em." Khóe môi Trình Chi Ngôn câu dẫn ra một tươi cười nhẹ nhàng. Ừ... tiểu bảo bối dễ dàng liền mềm lòng như thế, còn muốn nhảy ra lòng bàn tay của anh... Chỉ là không vội, từ từ sẽ đến, lúc cuối tuần lừa gạt cô đến trước, sau đó lại dần dần làm cho cô ở nơi này luôn là được rồi... Đã quyết định chủ ý, tâm tình Trình Chi Ngôn lập tức khá hơn nhiều: "Vậy anh trước đi ăn cơm, em nghỉ ngơi sớm một chút." "Được." Tiểu Thỏ gật gật đầu, lại hoàn toàn không biết rõ ý nghĩ trong lòng Trình Chi Ngôn vừa rồi. Sau khi cúp điện thoại của Trình Chi Ngôn, lúc Tiểu Thỏ mới gọi dãy số của Cận Mặc. Một hồi lâu, giọng nói Cận Mặc mới truyền tới từ trong điện thoại: "Alo, Bạch Tiểu Thỏ." "Cái kia... Cận Mặc, vừa rồi cậu gọi điện thoại tìm tớ??" "Ừ." Sau khi Cận Mặc đáp một tiếng, sau đó thản nhiên nói với Tiểu Thỏ: "Vừa rồi tớ đã hỏi mỗi căn ký túc xá một lần... Không có người nguyện ý báo danh tham gia trận đấu diễn thuyết." "A...??" Trong giọng nói Tiểu Thỏ lập tức tràn đầy thất vọng, "Vừa rồi tớ cũng đi phòng ký túc xá của những nữ sinh khác, tình huống cũng giống cậu, cũng là không có người nguyện ý báo danh." Sau khi trong điện thoại trầm mặc hai giây.
|
Chương 879: Mộng du
Editor: May Sau khi trong điện thoại trầm mặc hai giây, Cận Mặc nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "Xem ra chỉ có thể tự chúng ta đi..." "Hả??" Trong nháy mắt Tiểu Thỏ ngây người. Cô và Cận Mặc hai người đi tham gia trận đấu diễn thuyết?? Tiểu Thỏ bỗng chốc liền rơi lệ... Cô thực không biết chút gì a... "Lời thầy Hứa nói trước đó cậu cũng nghe được đi, nếu lớp chúng ta không có người báo danh, thì hai người chúng ta đi..." Giọng nói ôn nhuận dễ nghe của Cận Mặc từ bên kia loa truyền tới nói: "Cậu chuẩn bị một chút đi." "À..." Tiểu Thỏ chết lặng đáp một tiếng. Sau khi trong loa lại trầm mặc hai giây, Cận Mặc tựa hồ là cười nhẹ một tiếng nói với cô: "Cố gắng lên." Sau đó, liền cúp điện thoại. Tiểu Thỏ khóc không ra nước mắt cầm lấy điện thoại trong tay, đột nhiên phát hiện cái chức đoàn bí thư chi bộ này lừa người. Mà cô cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là bất đắc dĩ. Trận đấu diễn thuyết đã định là ngày hai mươi hai tháng mười, kể từ bây giờ đến trận đấu, còn có thời gian hai tuần lễ chuẩn bị. Nếu chỉ có thể tự mình ra sân, Tiểu Thỏ liền nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính, kiên trì trở về phòng ký túc xá bật máy tính tra tài liệu. Sau khi chuẩn bị một tuần lễ như vậy, đợi đến cuối tuần lúc Trình Chi Ngôn đến đón Tiểu Thỏ, liền phát hiện vành mắt cô xanh lên, bước chân phiêu phiêu, cả người đều giống như đang mộng du. "Em đây là... Như thế nào??" Trình Chi Ngôn đứng ở bên ngoài ký túc xá của Tiểu Thỏ, nhìn bộ dáng cô lung la lung lay đi về phía mình, nhịn không được hơi nhíu mày hỏi. Ánh mắt Tiểu Thỏ trống rỗng nhìn về phía Trình Chi Ngôn, một hồi lâu sau cũng không có trả lời, đợi đến khi cô đi đến bên cạnh Trình Chi Ngôn, mới duỗi tay khoác ở cánh tay anh, lẩm bẩm nói: "Còn không phải là cái trận đấu diễn thuyết kia nháo..." "Vậy loại trạng thái này của em là thế nào a??" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, duỗi tay nhéo nhéo gò má trắng mịn của cô nói: "Đến lúc đó em liền đi lên tùy tiện nóiba phút là được rồi, nói không nên lời cũng không sao, lại nói, chủ nhiệm lớp các em lại không có yêu cầu em nhất định phải đạt được giải nhất, em căng thẳng như thế rốt cuộc là vì cái gì hả..."
|
Chương 880: Chuẩn bị tốt chưa?
Editor: May "Áp lực lớn..." Sau khi Tiểu Thỏ lúng túng hai giây, cuối cùng cúi đầu phun ra hai chữ này. "..." Trong nháy mắt Trình Chi Ngôn không còn gì để nói. Lại qua một tuần lễ, ngày so tài liền đến. Hôm nay là thứ hai, một buổi sáng tinh mơ, Cận Mặc liền gọi điện thoại tới, bảo cô nhớ mang bài giảng đến nơi so tài, đến lúc đó dù quên lời, cũng có thể cúi đầu nhìn một chút. Sau khi Tiểu Thỏ thuận miệng đáp ứng vài câu, liền lo sợ bất an đi đánh răng rửa mặt ăn sáng. Thời gian so tài là buổi sáng, địa điểm trận đấu ở phòng học nhiều chức năng. Chờ khi Tiểu Thỏ đuổi tới bên kia mới phát hiện, trong phòng học ngồi, cơ bản đều là sinh viên đến tham gia trận đấu. Ngẫm lại cũng đúng, thứ hai mỗi ngành cho tới trưa đều có khóa, không đến mức đều kéo toàn bộ sinh viên đại học năm nhất toàn trường đến xem so tài. Coi như là đều kéo qua, trong phòng học cũng không ngồi được a. Nếu đi đến thao trường... vậy không phải không khác gì khai giảng sáng sớm sao... Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Thỏ liên tục kéo căng sợi dây cuối cùng, buông lỏng xuống. Còn may còn may, chỉ cần không phải diễn thuyết ở trước mặt bạn học toàn trước, cô liền an tâm. Liền ở khi Tiểu Thỏ ngồi ở trên vị trí nghĩ ngợi lung tung, bả vai cô đột nhiên bị người vỗ một cái, ngay sau đó, một thân ảnh liền ngồi xuống ở vị trí bên người cô. "Chuẩn bị tốt chưa??" Một đạo giọng nói trầm thấp ôn nhuận vang lên ở bên tai cô. Tiểu Thỏ quay đầu sang liền nhìn thấy gò má anh tuấn kia của Cận Mặc. "Ách... ừ... Chuẩn bị không sai biệt lắm, cậu thì sao??" Tiểu Thỏ khẽ ngơ ngác một chút, sau đó liền cười cười với Cận Mặc, thuận miệng hỏi.
|
Chương 881: Đi thi
Editor: May "Tớ cũng không xê xích gì nhiều." Cận Mặc nhìn Tiểu Thỏ, trên mặt vẫn không có biểu tình gì nói: "Đừng lo lắng, lại không phải bắt buộc cậu giành được hạng nhất, đến thời điểm đi lên tùy tiện nói một chút là được, không nhớ ra được, liền cúi đầu xem bài giảng một chút." "Ừ..." Tiểu Thỏ nghe anh câu này, lại liên tưởng đến tuần trước Trình Chi Ngôn cũng nói qua câu này với mình, nhịn không được liền nở nụ cười. "Cậu cười cái gì??" Cận Mặc vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô. "Không có gì, chỉ là nhớ đến... Trước đó cũng có người đã nói với tôi lời nói như thế này..." Tiểu Thỏ ngừng cười vui vẻ, phất phất tay với Cận Mặc. "A." Cận Mặc nhìn cô một cái, hiển nhiên không có ý tiếp tục truy vấn. Trong phòng học lục tục có những bạn học ngành khác vào, đại khái là bởi vì mới vừa khai giảng, tất cả mọi người không thế nào quen thuộc, dù là sinh viên cùng một ngành, cũng ngồi cách một chỗ ngồi, mỗi người đều cúi đầu nhìn bài giảng của mình, tựa hồ là đang lặng yên học thuộc. Tiểu Thỏ sau khi nhìn một vòng trong phòng học, ánh mắt lại nhìn tới trên người Cận Mặc ngồi ở bên cạnh mình, lập tức cảm thấy có chút ít ngượng ngùng. Trong cả phòng học, cũng chỉ có hai người bọn họ là ngồi sát nhau. Ừ... Khụ khụ... Nhìn như vậy thật sẽ không quá rõ ràng?? Tiểu Thỏ vừa nghĩ như vậy, vừa xê dịch sang bên cạnh, dự định cách một vị trí với Cận Mặc. "Cậu đều thuộc hết bài giảng rồi ư??" Tiểu Thỏ mới vừa hơi động một chút, Cận Mặc liền xoay đầu lại, một đôi mắt thâm thúy nhìn cô, thuận miệng hỏi. "Ách... thuộc rồi." Tiểu Thỏ động tác bỗng chốc liền dừng lại, cô có một chút giật mình nhìn Cận Mặc, theo bản năng gật đầu. "Tớ giúp cậu dò qua một lần." Cận Mặc vừa nói vừa cầm lấy bài giảng trước mặt Tiểu Thỏ, đôi mắt thâm thúy rơi ở trên người Tiểu Thỏ, tựa hồ là đang đợi cô đọc bản thảo. "A... Được..." Tiểu Thỏ theo bản năng gật đầu, nghiêng đầu tựa hồ là suy tư một chút, sau đó liền thấp giọng bắt đầu đọc bài giảng của mình. Cận Mặc vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng nói cho cô biết nơi nào phải tăng thêm giọng nói, nơi nào phải nâng cao âm điệu.
|
Chương 882: Kẹo toffee
Editor: May Chờ sau khi Tiểu Thỏ lắp bắp đọc xong bài giảng một lần, Cận Mặc nhìn chằm chằm cô, một hồi lâu sau không nói gì. "Sao... Như thế nào, có phải tớ đọc quá kém không??" Tiểu Thỏ duỗi tay lau mồ hôi trên trán một phen, thật sự là, cô cũng không biết là sao thế này, lúc ở trong ký túc xá một mình đọc rõ ràng rất lưu loát, sao Cận Mặc vừa giúp mình dò, cô cứ như vậy căng thẳng lên chứ... "Cậu rất khẩn trương??" Sau khi Cận Mặc trầm mặc nhìn cô nửa ngày, mở miệng hỏi. "Ừ..." Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng gật gật đầu, cô xác thực rất khẩn trương... Dù sao từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có nói chuyện qua ở trước mặt nhiều người như vậy, cũng chưa từng có diễn thuyết qua, ai như Trình Chi Ngôn, tên kia mới trước đây chính là ở dưới quốc kỳ nói chuyện rất nhiều lần a. "Chớ khẩn trương." Cận Mặc cười cười với cô, sau đó duỗi tay lấy từ trong túi ra viên toffee đại bạch thỏ, đưa tới bên cạnh Tiểu Thỏ nói: "Ăn kẹo đi." "Cảm ơn!!" Tiểu Thỏ vừa nhìn thấy Cận Mặc trong tay cầm là toffee chính mình thích ăn nhất từ nhỏ đến lớn, cả người bỗng chốc liền cao hứng trở lại, cô tiếp nhận kẹo trong tay Cận Mặc, nhanh chóng gở gói giấy kẹo bên ngoài, sau đó ném vào trong miệng, vẻ mặt hạnh phúc bắt đầu ăn. Cận Mặc nhìn cô, một hồi lâu sau lắc đầu nói: "Cậu quả nhiên thích ăn cái này." "Ừ... úng ậy... ớ ừ ỏ ến ớn... ích ăn ẹo ày ất..." Trong miệng Tiểu Thỏ có kẹo, cho nên lúc nói chuyện có chút mồm miệng không rõ. ( đúng vậy, tớ từ nhỏ đến lớn thích ăn kẹo này nhất) Cận Mặc nhìn bộ dáng cô quẫn bách như thế, nhịn không được cười một cái. "Chao ôi, tớ nói..." Tiểu Thỏ vội vàng ăn hết kẹo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cận Mặc nói: "Lớp trưởng, vừa rồi cậu cười hai lần chao ôi, thật hiếm có." Cận Mặc ngẩn ra, vẻ mặt trong nháy mắt lại có chút không được tự nhiên. "Ai nha, chớ khẩn trương, tớ chỉ là khen cậu một chút, cậu cười lên rất đẹp mắt!!" Tiểu Thỏ mắt thấy Cận Mặc khi nghe chính mình vừa nói câu kia, lại thu tươi cười về, vì vậy vội vàng vỗ vai anh, nghiêm trang nói. Cận Mặc nhìn cô, lúc đang chuẩn bị nói cái gì đó, các thầy giáo giám khảo chịu trách nhiệm chấm điểm hoạt động lần này, liền một người tiếp theo một người liền tiến vào phòng học.
|